Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Vừa về đến nhà Tiểu Phương chưa kịp uống miếng nước Minh Quân đã nắm tay cô lên phòng.Anh ấn cô ngồi xuống giường khóa trái cửa lại và ngồi xuốngđối diện cô.

_Anh làm sao thế???Anh bị thần kinh à???-Tiểu Phương bực mình định đứng lênnhưng Minh Quân đã vội níu cô lại và ấn cô ngồi xuống.

_Phải thần kinh tôi đang có vấn đề đấy.Tại sao cô không nói cho tôi biết?-Minh Quân nhìn Tiểu Phương với đôi mắt đầy tức giận.

_N….ói……nói….c….ái….gì????-Tiểu Phương dường như đã đánh hơi được điều gì từ Minh Quân.

_Này tôi nghĩ cô không ngốc đến nỗi đó đâu.Nếu cô muốn thì tôi sẽ nói thẳngra luôn.Chuyện cô bị chứng hen xuyễn nặng.Sao cô không nói cho tôibiết???

_Ai nói cho anh biết???-Tiểu Phương cúi gầm mặt xuống.

_Cô không cần phải biết.Cô trả lời cho tôi biết đi cô mắc chứng hen xuyễnthật đúng không???-Minh Quân dùng tay bóp chặt bờ vai của Tiểu Phương.

_Anh đã biết rồi thì tôi chẳng cần phải giấu làm gì???Đúng tôi mắc chứngbệnh đó đấy.Nhưng anh đừng bận tâm tôi sẽ không cần anh giúp đỡđâu.-Tiểu Phương nhìn Minh Quân cười nửa miệng.

_Tôi hỏi tại sao cô không nói cho tôi biết?-Minh Quân lặp lại câu hỏi.

_Nói nói ra thì căn bệnh của tôi sẽ chấm dứt ư?Mà việc gì tôi phải nói choanh biết chứ.Đó chẳng phải là việc của anh.Chẳng phải anh đã nói ngay từ đầu rồi sao việc anh anh lo việc tôi tôi lo.Chúng ta chỉ đang đóng kịch thôi mà.Tôi mong anh hãy nhớ điều đó và đừng xen vào chuyện của tôinữa.-Tiểu Phương nói 1 hơi may mà phòng của cô là phòng kín có hét to cỡ nào bên ngoài cũng chẳng nghe thấy chứ nếu không thì lộ tẩy hết rồi.

_Được thôi từ nay tôi sẽ không quan tâm tới cô nữa mà nói thật nhá cô là cáigì mà tôi phải quan tâm chứ cô chỉ là 1 món hàng thôi.Tôi thích thì sàikhông thích thì cho vào sọt rác.-Minh Quân mỉa mai nhưng anh thực sự tức giận vì lời nói của Tiểu Phương chẳng khác nào cô nói anh nhiều chuyện.

Nói xong Minh Quân đóng sầm cửa lại đi ra khỏi nhà.Tiểu Phương chẳng thèmquan tâm cô cứ thản nhiên làm việc,ăn cơm rồi ngồi xem phim bộ.Mãi đến11h khuya,sau khi xem hết mấy đĩa phim bộ cô mới phát hiện ra Minh Quânchưa về.Tiểu Phương bắt đầu lo lắng cô nhấn máy gọi cho Minh Quân nhưngcái cô nhận được không phải là giọng nói của anh mà chỉ là tiếngtút….tút….tút…. buồn tẻ.

Cô cứ gọi đi gọi lại mấy chục lần Minh Quân cũng không thèm nghe máy.

_Mà mắc gì mình phải quan tâm tới anh ta chứ?Hồi nãy đã nói là sẽ khôngquan tâm tới chuyện của nhau nữa rồi mà.Tiểu Phương mày làm saothế???Không được quan tâm tới anh ta nữa.Không được.-Tiểu Phương lẩmbẩm.

_Mãi sao Thiếu Gia vẫn chưa về vậy?Không khéo cậu ấy lại trở về như ngày xưa nữa thì…..-Ông Quản Gia lo lắng.

Tiểu Phương ngồi nghe lời của ông Quản Gia nói liền quay sang hỏi:

_Ngày xưa là sao vậy bác??????

_Vậy là Tiểu Thư không biết gì về quá khứ của Thiếu Gia à?-Ông Quản Gia có hơi bất ngờ.

_Dạ…..cháu….ng…hĩ….đó…l…à…chuyện….r….iêng…tư nên k…hông…d…ám hỏi.-Tiểu Phương lung túng vớ đại cái lý do nói ngay cả cô cũng không biết rằng mình đang nói cái gì.

_Nhưng bác có thể nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy không?Để cháu có thể giúp anh ấy vượt qua.-Tiểu Phương tò mò.

Ông Quản Gia có hơi ngần ngại vì ông không muốn nói ra bí mật của Minh Quân nhưng nghĩ Tiểu Phương là vợ của anh dù gì cũng phải biết nên ông quyết định nói với cô.

_Vào năm lớp 11 Thiếu Gia có thích 1 cô nữ sinh trong trường cấp 3.Lúcđó,cậu ấy hòa đồng vui vẻ với mọi người lắm chứ không như bây giờ lúcnào cũng lạnh lùng.Thiếu Gia và cô gái ấy quen nhau được 1 năm thì Thiếu Gia phát hiện ra cô ấy chẳng yêu thương gì cậu ấy cô gái ấy đến vớiThiếu Gia vì tiền.Thiếu Gia đã sống trong đau khổ suốt 3 năm trời.Sau đó cậu ấy thề là sẽ không bao giờ tiếp xúc với 1 người con gái nào nữasuốt ngày hễ tan sở là cậu ấy lại đi nhậu nhẹt say sưa.Hôm Thiếu Gia đưa Tiểu Thư về tôi cũng thấy hơi bất ngờ.Tôi biết rằng Thiếu Gia vẫn chưaquên hẳn và chờ đợi cô gái ấy.Tôi mong Tiểu Thư có thể giúp Thiếu Giavượt qua chuyện này.Chuyện tôi nói cô đừng nói với Thiếu Gia nhé.-ÔngQuản Gia có vẻ rất buồn.

Tiểu Phương có vẻ rất sốc sau khi nghe những lời nói của Quản Gia cô không ngờ Minh Quân lại có 1 quá khứ buồn như vậy.

_Dạ cháu biết rồi.Cháu sẽ giúp anh ấy vượt qua.-Tiểu Phương cười nhạt.

Ngoài miệng cô nói là sẽ giúp Minh Quân vượt qua cú sốc này nhưng cô chẳngbiết phải làm gì?Quan hệ giữa cô và Minh Quân chỉ là giả.Cô và anh chẳng là gì của nhau làm sao cô có thể giúp anh được đây.

Đang đăm chiêu suy nghĩ Tiểu Phương nghe thấy tiếng cửa mở.Cô liền chạyra.Trước mặt cô Minh Quân với dáng đứng xiu vẹo khác với cái dáng caongạo của anh hằng ngày.Cô liền chạy lại đỡ và đưa anh vào nhà.

_Mọi người cứ để tôi chăm sóc anh ấy.Thôi cũng khuya rồi mọi người vào nghỉđi.-Tiểu Phương nói với đám người hầu rồi dìu Minh Quân lên phòng.

Đặt anh nằm xuống giường tháo giầy ra cô bắt đầu lấy khăn ướt lau mặt cho anh.

_Đ….ồ…..n….gốc…..mày….q…uan….t…âm…tớ…i…cô…t…a…làm…gì để….rồi….b…ị….c…ô…t….a….coi….l…à…đứa….nhiều….chuy…ện…bảnlĩnh….đàn….ôn….g…của…..m…ày….đâu…rồi….m…ày….đã….t….hề…làsẽ….k…hông….q….uan….tâm……t….ới…..1….đứ…..a…con….gái….n..àonữa…m….à.N….goài….T…hư…Kỳ….ra…m..ày…k…hông…đ..ược…quantâm….t…ới…đứa….c…on…gái…n….ào…nữa.-Minh Quân nói trong cơn say tay châncứ quơ lung tung.

_Thư Kỳ????Người anh ta yêu tên là Thư Kỳ sao????Đúng như lời Quản Gia nóianh ta vẫn chưa quên được cô ta.-Tiểu Phương ngẫm nghĩ cô thấy có cái gì đó hụt hẫng lắm nhưng cô chẳng thèm quan tâm tới mà tiếp tục lau taycho Minh Quân.

Một lúc sau,Minh Quân đã chìm vào giấc ngủ.Tiểu Phương đắp chăn cho anh rồi đi ra ngoài.

Cô xuống phòng khách định chợp mắt nhưng không được cứ hễ cô nhắm mắt lạithì có dòng chữ hiện to trong đầu cô “Thư Kỳ cô ấy là người như thếnào?”.Câu hỏi đó cứ văng vẳng trong cô.

Cô ngồi dậy lắc lắc cái đầu cho dòng chữ đó văng ra ngoài nhưng không được.

_Mày làm sao thế?????Tại sao 2 chữ THƯ KỲ cứ lẩn quẩn trong tâm trí củamày.Tại sao thế????Tại sao khi nghe Minh Quân nhắc tên cô ta trong cơnsay mày lại cảm thấy hụt hẫng?Tại sao???Mày đang ghen à.Không không thểnhư thế được mày chẳng có tư cách gì để ghen cả.Tiểu Phương à!!!Mày hãytỉnh lại đi.Mày chẳng là gì của Minh Quân cả.Tỉnh lại đi.

Tiểu Phương cứ suy nghĩ đến khi đồng hồ điểm đúng 3h sáng cô mới chợp mắtđược 1 lúc.Đến 8h sáng,cô giật mình tỉnh dậy đi lên phòng.Minh Quân vẫnđang ngủ.

_Lúc anh ta ngủ trong thật hiền cứ như là con mèo con vậy ước gì lúc tỉnhtáo anh ấy cũng như vậy thì tốt quá.-Tiểu Phương mỉm cười rồi đi xuốngbếp pha nước chanh cho Minh Quân.

_Ưm….-Minh Quân lấy tay ôm đầu mắt từ từ mở ra.

_Anh tỉnh rồi à?Ngồi dậy uống li nước chanh này vào đi.Nó sẽ giúp anh tỉnhtáo hơn đấy.-Tiểu Phương chìa tay đưa cho Minh Quân li nước và khẽ mỉmcười.

_Cảm ơn cô.-Minh Quân mệt mỏi đón lấy ly nước và uống cạn hết.

_Xin lỗi anh chuyện hôm qua nhé!Tôi có hơi quá lời.

Minh Quân im lặng không nói gì mắt chỉ hướng ra cửa sổ miệng uống từng ngụmnước chanh.Tiểu Phương bỏ ra ngoài.Cô vừa đi khỏi Minh Quân trở về vớitrạng thái bình thường.Anh cũng không ngờ Tiểu Phương lại xin lỗianh.Tuy là người dễ tính nhưng muốn nghe được câu xin lỗi của TiểuPhương thì rất khó.Anh cũng cảm thấy có lỗi với cô.Nhưng anh không dámnói ra 2 chữ xin lỗi có cái gì đó đã chặn ngay cuống họng khi anh bắtđầu muốn nói ra 2 chữ ấy.Ly nước chanh làm Minh Quân tỉnh táo hơn 1chút.Nhìn đồng hồ anh phát hiện ra là đã trễ giờ làm.Anh vội khoác chiếc áo vest vào chạy xuống nhà.Đang vội mà thấy Tiểu Phương vẫn thản nhiênxem tạp chí.Anh tiến lại giật cuốn tạp chí trong tay cô.

_Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?Sao còn chưa chuẩn bị đi làm?-Minh Quân bực mình.

_Anh bị gì thế?Chưa tỉnh à?-Tiểu Phương với tay rờ trán Minh Quân.

_Cô làm cái gì thế hả?Nhanh đi lên thay đồ.-(Truyện được copy từ website: Haythe.US) Minh Quân lôi tay cô tới cầu thang.

_Này anh điên à!!Hôm nay là chủ nhật đi làm với ma à.-Tiểu Phương giựt tay Minh Quân ra.

Minh Quân vội rút điện thoại ra.Chữ SUNDAY đập vào mặt anh làm anh quê không nói nên lời.Biết Minh Quân đang ngượng Tiểu Phương tìm cách chữa lửa.

_Này hôm nay là chủ nhật đấy.Chúng ta đi chơi đi.Ở nhà hoài tôi thấy chán quá.-Tiểu Phương năn nỉ.

_Dẹp.Không đi đâu hết.Cô thích thì rủ người khác đi.-Minh Quân từ chối thẳng.

_Tôi còn ai đâu mà rủ có mỗi con bạn thân nó cũng đi du lịch mất rồi.-Tiểu Phương giả vờ buồn rầu.

_Kệ cô.

_Mà hôm bữa mẹ gọi cho tôi hỏi bộ anh không đưa tôi đi chơi hay sao màchẳng thấy gửi hình sang.-Tiểu Phương vớ vội cái lý do cô vừa nghĩ ra.

_Thế cô nói thế nào?

Vừa nghe đến chữ MẸ Minh Quân quay phắt lại hỏi Tiểu Phương.

_Tôi nói rằng do anh bận quá nên không đưa tôi đi đâu.Mẹ nói là nói với anhđưa tôi đi đâu cho khuây khỏa rồi gửi hình sang nếu không mẹ sẽ bay vềđây ngay.

Thấy Minh Quân có vẻ tin Tiểu Phương được nước chơi tới luôn.

_Vậy cô lên thay đồ đi.Mà cô muốn đi đâu.Nha Trang,Đà Lạt,Cam Ranh hay chỗ nào?

_Thôi đi mấy cái đó chán lắm.Bộ đi chơi là phải đi mấy chỗ đó à.

_Chứ cô muốn đi đâu????

_Đi…..chợ trời với công viên giải trí đi.Lâu rồi tôi chưa đến đó.-Tiểu Phương gợi ý.

_Hả????Tôi không đi tới mấy chỗ đó đâu.-Minh Quân bác bỏ.

_Đi đi vui lắm đó.-Tiểu Phương năn nỉ.

_Cô có bị sao không đó???Tổng Giám Đốc như tôi đây mà lại đi vào mấy cáichỗ đó à lỡ gặp nhân viên thì quê chết.-Minh Quân lo sợ.

_Có gì đâu bộ Tổng Giám Đốc thì không được vào những chỗ đó à.Với lại tôicó bắt mặc đồ vest đâu.Lên đây tui hóa trang cho đảm bảo không ai nhậnra hết.-Tiểu Phương nắm tay đưa Minh Quân lên phòng.

_Để tôi xem.-Tiểu Phương ngắm nhìn tủ quần áo rồi suy nghĩ.

_Anh mặc cái áo thun với quần jeans này đi với lại đội thêm chiếc mũ vào nữa đảm bảo không ai nhận ra.-Tiểu Phương nháy mắt đưa bộ đồ cho Minh Quân.

Trong khi chờ Minh Quân,cô tranh thủ tham quan phòng làm việc của anh.Bốn bức tường của căn phòng được bao phủ bởi 4 giá sách to.Tuy công việc luônbận rộn nhưng Minh Quân luôn tranh thủ thời gian sắp xếp đồ đạc cho thật ngăn nắp gọn gàng.Đang đi lòng vòng chợt cô thấy tấm ảnh của 1 cô gáiđặt trên bàn làm việc của Minh Quân phía góc ảnh còn có 2 chữ in đậm THƯ KỲ.

_Người anh ta yêu đây sao????Trông cô ta thật đẹp.-Tiểu Phương ngắm nghía tấm ảnh và khẽ mỉm cười.

_Tôi xong rồi.-Minh Quân bước ra từ phòng tắm trông anh thật trẻ trung khác với cái dáng trịnh trọng hằng ngày.

_Để tôi xem xem nào.-Tiểu Phương vội đặt tấm ảnh xuống chạy lại.

_Wow số 1.-Tiểu Phương nháy mắt rồi đưa ngón tay cái ra.

_Vậy đi được chưa???

_Khoan…..anh phải đổi mùi nước hoa đi.Anh mà sài mùi hương cũ thì sẽ bị người quenphát hiện ran gay.-Tiểu Phương đưa cho Minh Quân lọ nước hoa.

_Mệt quá.Đi với cô tôi phải làm đủ thứ.-Minh Quân giựt lọ nước hoa trong tay cô.

_Xí……câu đó phải để tôi nói mới đúng.Tôi chưa từng đi chơi với ai mà phải hóatrang cả.Thôi phần anh xong rồi đó bây giờ tới tôi anh xuống nhà lấy xemáy ra chờ tôi nhé.-Tiểu Phương ra vẻ bà chủ.

_Sao lại đi xe máy đi xe hơi không tốt sao?-Minh Quân bực mình.

_Chúng ta đi nhiều nơi lắm đi xe hơi không tiện đâu.Vậy đi nha.-Tiểu Phương nói xong rồi bỏ đi về phòng thay đồ.

Hôm đó,cô cũng mặc áo thun quần jeans tóc buộc nhổng cao mang giầy thể thao vào trong cô không ai nhận ra là vợ Tổng Giám Đốc.Cô với vội máy chụphình rồi chạy xuống.

_Đi thôi.-Minh Quân giục.

_Khoan chụp 1 tấm ảnh đã.-Tiểu Phương nói rồi đưa máy ảnh ra.

_Cười cái nào smile……tách…..

_Xong rồi,xuất phát.

Minh Quân phóng với tốc độ cực cao khiến ai cũng phải khiếp sợ Tiểu Phương ngồi đằng sau chỉ dám ôm chặt anh rồi nhắm mắt lại.

Tại cổng khu giải trí.

_Tới rồi đó cô xuống đi cho tôi còn đi gửi xe nữa.

_Hả????Tới rồi à…-Tiểu Phương lắc lắc cái đầu lấy lại tinh thần rồi bước xuống xe.

_Mình chơi cái đó đi.-Tiểu Phương chỉ tay về trò cầu lượn siêu tốc rồi kéo tay Minh Quân về phía phòng vé.

_Mời quý khách thắt dây an toàn vào.-Tiếng người phục vụ vang lên.

1…2…3…Xuất phát…..

Tiểu Phương cứ hú hét như 1 người điên còn Minh Quân chỉ ngồi đó khoanh taychẳng nói gì.Sau đó,cô và anh đi chơi hết trò này tới trò khác.

_Wow….lạnh quá…….-Tiểu Phương rú lên khi vừa bước vào nhà băng.

_Anh chụp hộ tôi 1 tấm đi.-Tiểu Phương đưa máy ảnh cho Minh Quân rồi đứng tạo dáng.

Tách…..

_Lại đây chụp chung đi chẳng lẽ gửi hình cho ba mẹ mà chỉ có mình tôi thôi à.

Tách….Tách….Tách….

Vừara khỏi khu nhà băng Tiểu Phương lại lôi Minh Quân đi tới cái thác nướcgần đó miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi ném 1 đồng xu xuống thác nước.

_Cô làm cái trò gì thế?-Minh Quân thắc mắc.

_Anh không biết à???Cái thác nước này linh lắm đó.Mình muốn ước cái gì chỉviệc tới đây cầu nguyện và ném 1 đồng xu xuống dưới thì điều ước sẽthành sự thật.

_Ấu trĩ.-Minh Quân bỏ đi.

_Anh nói ai ấu trĩ???-Tiểu Phương tức giận.

_Minh Quân lại đây đi tôi muốn ăn chả cá.-Tiểu Phương lại lôi Minh Quân tới xe chả cá.

_Thôi muốn ăn về nhà tôi nói chị bếp làm cho ăn ở đây mất vệ sinh lắm.

_Xí….nhưng tôi không thích anh thích thì về ăn 1 mình đi.-Tiểu Phương bỏ đi.

_Cô ơi cho con 10 xâu chả cá loại đặt biệt nha.

_Đây 10 xâu đặc biệt của cô đây.-Người bán hàng đưa cho Tiểu Phương cái túi.

_Dạ cô cho cháu gửi tiền.

Thanh toán xong Tiểu Phương mở hộp ra rồi ăn ngon lành chẳng quan tâm Minh Quân đang nhìn cô với ánh mắt kinh tỡm.

_Ăn thử đi tôi đảm bảo anh sẽ ghiền luôn đó.-Tiểu Phương đưa cho Minh Quân 1 xâu.

_Ănđi hay còn đợi tôi đút cho hả???Ok thích thì chiều.-Tiểu Phương đưa xâuchả cá lên miệng Minh Quân và luôn miệng bảo Há miệng ra nào.

Cuối cùng Minh Quân cũng chịu há miệng ra nuốt miếng chả cá vào.

_Thấy sao???

_Cũng được.-Minh Quân vờ nói vậy chứ trong lòng thì khác anh thấy chả cá hàng rong không khác gì chả cá anh ăn ở nhà hay trong các nhà hàng nhiều khi còn ngon hơn nữa đấy.

_Xí dối lòng.

_Cô nói cái gì????-Minh Quân tức giận.

_Có nói gì đâu????

_Quay sang đây.Miệng cô dính đầy tương ớt kìa.-Minh Quân rút trong túi ra chiếc khăn rồi ân cần lau miệng cho cô.

Tiểu Phương hơi bất ngờ với hành động của Minh Quân.Nhưng cũng đứng yên để anh cặm cụi lau cho mình.

Sau khi tham quan và chụp ảnh đủ thứ,Tiểu Phương và Minh Quân lại ghế đá ngồi nghỉ.

_Anh ngồi đây nhé.Tôi đi mua nước.-Tiểu Phương nói rồi chạy đi.

Khi cô vừa đi khỏi thì có 1 cô gái trẻ tiến lại chỗ Minh Quân ngồi.

_Cho hỏi anh có phải là Minh Quân không?-Cô gái tươi cười.

_Cô bị cái gì……-Minh Quân chết sững khi thấy trước mặt mình Thư Kỳ đang xuất hiện.

_Cô đến đây làm gì?Lừa tôi như thế chưa đủ hả?-Minh Quân cười khẩy.

_E…m….đến…..đ….ây….để….x…in….l…ỗi….a…nh…..-Thư Kỳ lúng túng.

_Xin lỗi???Cô mà cũng biết lỗi ư?????-Minh Quân mắt vẫn lạnh tanh.

Khiấy Tiểu Phương cũng tung tăng đi về nhưng chợt cô đứng lại khi thấy kếbên Minh Quân có 1 cô gái đang khóc bù lu bù loa .Cô liền núp đằng saucây cổ thụ gần đó.Cô chẳng muốn ra mặt để làm gì.

_N…ăm..đó…em…k..hông…có…ý…l..ừa….d…ối….a….nh….n…hưng…dogia…đì…nh…e…m…p…hải…làm…thế thực….ra…em rất yêu anh……. …b…a…mẹ….e…m…đã…m…ất…sau 1 vụ tainạn…..e..m..r..ất…muốn tới…gặp…a..nh….như…ng…nghenói….a..nh…đã….c…ó…vợ…r..ồi.C..ôấy…th..ực..sự…r…ất…xi…nh.Chắc…l…à….a…nh…h…ạnh…phúc…lắm.-Thư Kỳ nói trong nước mắt.

_Nói dối???Tôi không dễ dàng bị cô lừa 1 lần nữa đâu.-Minh Quân đứng lên.

_Những lời em nói là sự thật anh hãy tin em 1 lần nữa thôi được không?Em thực sự cần anh.-Thư Kỳ níu tay Minh Quân lại.

_Cần tôi hay tiền của tôi.Cô có biết tôi đã sống cực khổ như thế nào sau khi cô bỏ đi không???Tôi đã sống như 1 thằng điên lúc nào cũng lao vào nhậu nhẹt có lúc tôi gần như muốn chết lúc đó cô như thế nào?Cô có nghĩ đếncảm nhận của tôi không????-Minh Quân hét lớn lên làm mọi người xungquang quay lại nhìn anh 1 ánh mắt khiếp sợ.

_Xin lỗi, em biết là em đã sai khi bỏ rơi anh nhưng em xin anh hãy cho em ởbên anh chăm sóc cho anh cho dù chỉ là người tình thôi cũng được.-(Truyện được copy từ website: Haythe.US) Thư Kỳ quỳ xuống khóc lóc van xin Minh Quân.

Nghe Thư Kỳ nói lòng thù hận của anh không thể đánh quật tình yêu anh dànhcho Thư Kỳ.Nhìn Thư Kỳ khóc lóc như vậy khiến tình yêu mà anh đã cố chôn vùi bấy lâu nay liền trổi dậy.

_Anh xin lỗi.Đừng khóc nữa.-Minh Quân ôm chầm lấy Thư Kỳ rồi lau nước mắt cho ả.

Tiểu Phương đứng sau cây cổ thụ đã chứng kiến hết mọi chuyện.Cô cảm thấy cócái gì đó đâm vào tim khiến cô đau lắm nó còn đau hơn so với lúc ôngDương bỏ rơi cô nữa.Cô lặng lẽ quay lưng bước đi.Cô lê thê bước từngbước nặng nề .

“Chắc có lẽ bây giờ Minh Quân đang rất hạnh phúc.Anh ta đã quay về với ThưKỳ-người con gái mà anh ta đã chờ đợi trong suốt thời gian qua.Đồ ngốcanh bảo tôi ngốc hóa ra anh còn ngốc hơn tôi.Suốt ngày sống với cái lốtlạnh lùng không quan tâm tới ai chỉ vì anh đang chờ đợi cô ta 1 người đã từng phản bội anh ư?Đúng là đồ ngốc.Nhưng mà dù sao bây giờ anh ta sẽkhông cần mày nữa đâu Tiểu Phương à”.-Tiểu Phương vừa đi vừa suy nghĩ .

Côđi ra tới cổng đón taxi và về nhà.Lên phòng thay đồ rồi giả vờ gọi choMinh Quân nói rằng do lạc đường nên cô đã bắt xe về nhà rồi.Cô nghĩ làmnhư vậy thì Minh Quân sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh Thư Kỳ hơn màkhông bận tâm tới cô nữa.

Tới tận 8h tối Minh Quân mới về nhà.Tiểu Phương giả vờ ngồi chơi xơi nướcnhư không có chuyện gì xảy ra cô không muốn anh khó xử khi biết được côđã nghe lén cuộc đối thoại của anh và Thư Kỳ.

_Anh về rồi đấy à???-Tiểu Phương chạy lại khoác tay Minh Quân như là vợ chồng.

_Ừ.Thôi anh lên phòng nghỉ đây.-Minh Quân nói nhỏ nhẹ rồi đi lên phòng.

_Anh ăn tối chưa?

_Anh ăn rồi.

_Ôiđây là lân đầu tiên tôi thấy Thiếu Gia có thái độ nhẹ nhàng như thếđấy.Ông bà chủ nhìn thấy chắc là vui lắm.Tiểu Thư là người có công lớnlắm đấy.-Ông Quản Gia cười.

_Dạ….-Tiểu Phương gượng cười rồi đi lên phòng cô cảm thấy ngượng vì câu nóicủaQuản Gia vì cô có làm gì đâu người mà ông ấy nên cảm ơn là Thư Kỳ mới đúng.

Đêmhôm đó,Tiểu Phương và Minh Quân có 2 cảm xúc khác nhau.Minh Quân thìhạnh phúc miệng lúc nào cũng cười toe toét còn Tiểu Phương thì có cảmgiác gì đó lo sợ.Cô sợ Minh Quân sẽ đuổi cô ra khỏi nhà tới lúc đó côcũng chẳng biết phải làm gì khi không có ai bên cạnh.Mặc dù Minh Quânkhông ưa gì cô nhưng thà có anh ta bên cạnh cô cảm thấy đỡ tủi thân hơnlà không có.

Sáng hôm sau,Tiểu Phương vẫn đến Minh Thị làm việc bình thường.Minh Quân thì ra vẻ bình thường như không có chuyện gì.Anh vẫn đi làm buổi trưa vẫnxuống nhà ăn dùng bữa với cô.

_Lát nữa cô về nhà 1 mình đi.Tôi phải đi tiếp khách hàng.Tối cứ việc dùng bữa khỏi phải chờ.

_Ừ.-Tiểu Phương gượng cười cô biết tỏng Minh Quân chã có tiếp ai hết nhưng màcó đó người khách đó là Thư Kỳ.Anh ta sẽ chẳng đi tiếp khách nào màkhông có mặt Tiểu Phương.

Vàcứ như thế nhịp sống của cô và anh bắt đầu như thế.Sáng thì đi làm trưathì ăn cơm chung buổi tối thì mỗi người 1 nơi chỉ có khi nào cần phải đi gặp đối tác thì anh ta mới cần đến cô thôi.Anh thì đắm chìm trong hạnhphúc mà từ bấy lâu anh mong ước được có còn cô ngồi 1 mình bó gối trongngôi biệt thự cô đơn và lạnh lẽo.

Thấm thoát Tiểu Phương đã làm vợ Minh Quân được 3 tháng.Đối với những ngườicon gái khác thời gian đầu tiên làm vợ là cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất lúc nào cũng có chồng kề bên chia sẽ niềm vui nỗi buồn rồi hằng đêmđược nằm cuộn tròn trong vòng tay vạm vỡ và ấm áp của anh thủ thỉ nhữnglời yêu thương nhưng đối với Tiểu Phương thì không 3 tháng đã trôi quađối với cô mà nói là 1 cơn ác mộng mà cô không tài nào thoát ra đượcngay cả cô còn không muốn nhắc tới chỉ nghĩ đến thôi đã làm cô runmình.3 tháng không gia đình kề bên,chồng thì đi tìm hạnh phúc mới ,trước mặt mọi người phải đóng giả như là đang hạnh phúc lắm.Nói chung 3tháng đã qua cô chỉ sống trong nỗi cô đơn và nước mắt.

Vào sáng thứ hai đầu tuần hôm đó là sinh nhật của Minh Quân.Tất cả nhânviên của Minh Thị đã chuẩn bị 1 món quà để mừng sinh nhật cho anh.Cũngnhư mọi ngày Tiểu Phương đều dậy sớm để chuẩn bị đi làm cô không biếthôm đó là ngày sinh nhật của anh.

Bùm……..

_Chúc mừng sinh nhật Tổng Giám Đốc.

_Chúc cho vợ chồng Tổng Giám Đốc có 1 cuộc sống hạnh phúc và sớm có tin vui nha.

Đám nhân viên hò reo.

_Đây là món quà của toàn thể nhân viên Minh Thị dành tặng cho Tổng GiámĐốc.Chúng tôi mong rằng Tổng Giám Đốc ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong công việc và nhất là Tổng Giám Đốc và phu nhân đây sẽ sốnghạnh phúc tới răng long đầu bạc.-1 nhân viên trao 1 hộp quà to cho MinhQuân rồi mỉm cười.

Lời chúc của nhân viên làm Tiểu Phương ngượng chín người ban đầu cô cũnghơi bất ngờ nhưng sau đó lại cảm thấy xấu hổ không biết che mặt điđâu.Minh Quân chỉ biết cười trừ nhận lấy món quà.

_Cám ơn mọi người.Tôi mong rằng mọi người sẽ dốc hết sức mình để đưa Minh Thị ngày càng phát triển.-Minh Quân dõng dạc nói.

Clap….Clap…Clap…-Mọi người vỗ tay rồi ai nấy đều rời khỏi đại sảnh trở về phòng làm việc.

_Chúc mừng sinh nhật anh.

Minh Quân không nói gì chỉ quay lưng đi vào phòng làm việc.Đúng rồi vì anhta muốn nghe câu nói này từ người khác chứ đâu phải là Tiểu Phương.Côcũng đi vào phòng làm việc của mình luôn.Cô cũng đoán trước sự việc sẽnhư thế này nhưng không sao dù gì cũng đã chúc rồi xem như đã xong bổnphận.

Reng….reng….reng…-Tiếng chuông điện thoại reo.

_Alo.-Minh Quân nói mắt vẫn dán vào màn hình vi tính.

_Minh Quân đó hả con?Mẹ đây??Chúc mừng sinh nhật con nhé.Lâu rồi sao conkhông gọi điện cho mẹ hay là có vợ rồi nên quên cả bà già này rồi.-BàTriệu châm chọc.

_Dạ không tại dạo này công việc nhiều quá.-Minh Quân giải thích.

_Ừ mẹ gọi về để chúc mừng sinh nhật con tiện thể mẹ muốn nói với con 1chuyện là ta và ba con sẽ chuyển giao chức Chủ Tịch.Khi con phải làm sao cho ta và ba con thấy con có thể cai quản Minh Thị mà không cần đếnchúng ta.Thì lúc đó chúng ta mới an tâm mà chuyển giao lại cho conđược.Và nhất là các con phải cho ta 1 đứa cháu để ẫm bồng nữa chứ.-BàTriệu chậm rãi nói.

_Thật hả mẹ???-Minh Quân mừng như 1 đứa trẻ mới được quà nhưng có vẻhơi buồn vì thời gian còn quá lâu mà anh thì lại muốn tống khứ TiểuPhương đi càng nhanh càng tốt anh muốn đưa Thư Kỳ về ra mắt với bố mẹmình.

_Ừ nhưng mà vợ con sao rồi nó vẫn khỏe chứ???Hai đứa đã có tin vui gìchưa???Mà mẹ thấy con nên bớt chút thời gian quan tâm tới Tiểu Phươnglâu lâu đưa nó đi chơi cho khuây khỏa chứ.Thôi mẹ đang bận con ráng thuxếp thời gian đưa vợ đi chơi đi rồi gửi hình lên facebook cho mẹ xemkhông có là mẹ bay về hỏi tội con đấy.-Bà Triệu dặn dò rồi gập máy.

Minh Quân ngồi trên ghế tay xoay xoay cái điện thoại lòng nửa mừng nửalo.Anh không biết đào ra ảnh đâu mà đưa cho bà Triệu.Đắng đo suy nghĩ 1hồi anh lấy những tấm ảnh chụp chung với Thư Kỳ ghép mặt của Tiểu Phương vào mặt của ả rồi post lên facebook.Tan sở Tiểu Phương đi 1 mình raxe.

_Mình có nên mua gì đó tặng anh ta không nhỉ?Mà chắc gì anh ta đã chịu nhậnmón quà của mình.Anh ta chỉ muốn nhận quà từ Thư Kỳ thôi.Nhưng mà dù gìcũng phải mua cho anh ta cái gì đó mới đúng chứ.

_Bác tài ơi!Bác chở cháu tới khu mua sắm nhé.-Tiểu Phương ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói với bác tài.

_Dạ.

Tiểu Phương đi lòng vòng khu mua sắm nhưng cô chẳng biết mua gì cho MinhQuân vì cô có biết sở thích của anh ta là gì đâu ngộ nhỡ mua về anh takhông thích lại ném vào sọt rác lại uổng tiền.

Rầm……Người Tiểu Phương sắp đáp đất thì có 1 bàn tay vội kéo cô lại.

_Cô không sao chứ??????-1 người con trai cao to đẹp trai không kém gì ôngchồng đáng ghét của Tiểu Phương nhìn cô đầy vẻ lo lắng.

_Ờ……t..ôi không sao…cảm ơn anh.-Tiểu Phương vội nhảy ra khỏi vòng tay của người đó.

_Cô đi đứng kiểu gì mà mắt cứ dán lên trời vậy may hồi nãy tôi đưa tay ra kịp không thì…..-Tên đó mĩm cười.

_Ờ….d…o..tôi đang suy nghĩ 1 chuyện k…hông..biết giải quyết thế nào?

_Chuyện gì??Tôi có thể giúp cô được không??

_Tôi sắp đi dự sinh nhật của 1 người nhưng chẳng biết phải mua gì làmquà.-Tiểu Phương thú thật cô cũng chẳng biết tại sao mình lại nói chuyện này với 1 người lạ.

_Sinh nhật bạn trai à.-Người đó cười híp mắt.

_K…hông…đâu….sinh nhật của anh trai tôi nhưng anh ấy kén chọn lắm nên…..-Tiểu Phương chối đây đẩy.

_Để tôi tư vấn cho nhé.

_A!Vậy thì tốt quá.Đa tạ đa tạ-Tiểu Phương mừng húm.

_Vậy ở nhà cô thấy anh cô thích sưu tập cái gì ví dụ như là giầy dép,đồng hồ hay là cà vạt chẳng hạn.

_Ờ…cái…đ..ấy…-Tiểu Phương ngẫm nghĩ vì cô có biết gì đâu ngay cả ngày sinh nhật của MinhQuân cô còn không biết huống hồ gì là sở thích của anh ta.

_Hình như là đồng hồ thì phải.-Tiểu Phương nhắm mắt nói đại.

_Vậy thì cô nên mua đồng hồ cho anh ấy đi.Đi theo tôi.-Tên con trai nắm tay Tiểu Phương đi vào cửa hàng Đồng Hồ.

Cái nắm tay bất ngờ của người đó làm Tiểu Phương ngượng chín cả người.Tuycái nắm tay rất nhanh nhưng Tiểu Phương có thể cảm thấy sự ấm áp từ tayngười đó lan tỏa sang tay cô chứ không như bàn tay lạnh tanh của MinhQuân.

_Tôi nghĩ cô nên mua cái này đi.Trông vừa trẻ trung nhưng rất sang trọng.-Người đó chỉ vào chiếc đồng hồ ROLEX trong tủ kính.

_Ừ tôi thấy cái đó cũng đẹp.Vậy mình lấy cái đó nhé.Chị ơi em lấy cái này.-Tiểu Phương gượng cười rồi nói với người bán hàng.

_Em ơi!Lấy hộ chị chiếc này nhé?Gói lại hộ chị luôn.-Giọng của 1 người con gái vang lên.

Tiểu Phương quay sang cô nhận ra đó chính là Thư Kỳ.Cô vội cúi mặt xuống cô sợ ả sẽ nhận ra cô ngay.

_Đồng hồ của quý khách đây ạ.-Người bán hàng đẩy 1 cái túi về phía Tiểu Phương.

Cô chộp lấy chiếc túi vội trả tiền rồi đi ra khỏi cửa hàng.

_Này đợi tôi với.-Người con trai gọi với theo.

_Cô làm gì mà đi nhanh thế?????

_Ờ…tại trong cửa hàng ngộp quá mà cũng cảm ơn anh nha không có anh chắc tôi bó tay quá.Mình vào quán kia uống nước đi nha xem như để tôi trả ơnanh.-Tiểu Phương vớ đại 1 lý do rồi tìm cách đổi chủ đề.

_Hai anh chị dùng gì ạ?-Người phục vụ đặt 2 tấm menu xuống bàn.

_Cho tôi 1 cà phê đen.

_Cho em 1 sinh tố dâu nha.-Tiểu Phương mĩm cười.

_Cảm ơn anh nha.Không có anh chắc tôi phải đi lòng vòng cái khu mua sắm này mà chẳng chọn được gì.

_Không có chi.Mà làm gì cô cứ cám ơn tôi hoài thế.

_Ờ…-Tiểu Phương ngại ngùng.

_Tôi có thể làm bạn với cô được không?-Tên con trai đề nghị.

_Ờ….t…ôi….l…àm….bạn….v…ới…tôi chán lắm đấy.

_Tôi nghĩ sẽ không chán đâu.Sao cô đồng ý không???

Tiểu Phương không nói gì chỉ khẽ gật đầu.Cô cũng muốn có thêm vài người bạnnữa cho đỡ buồn.Bảo Ngọc thì lâu lâu mới gặp 1 lần mà nói đúng ra từ dạo về nhà Minh Quân sống tới nay cô ít khi nào gặp lại Bảo Ngọc.

_Tôi tên là Nhậm Quang Kiệt.Rất vui được làm quen với cô.-Quang Kiệt tươi cười.

_Tôi tên là Dương Tiểu Phương.

_Cô là học sinh trường nào vậy?????

_Không tôi đã đi làm rồi.Tôi đang là trợ lý Tổng Giám Đốc tập đoàn Minh Thị.

_Hả???Nhìn cô tôi nghĩ cô còn đang ngồi trong ghế nhà trường vậy mà đã đi làmrồi.Mà cô nói cô làm trong Minh Thị à???Tôi cũng vậy sắp tới tôi cũngvào làm trong đó.Quả là trùng hợp.

_Vậy à???Vậy thì hay quá.

_Tôi nghe nói để được vào làm nhân viên bình thường trong Minh Thị thôi đãlà 1 kì tích rồi cô còn được vào làm chức Trợ Lý Tổng Giám Đốc nữa chắchẳn cô là 1 người rất giỏi.-Gia Kiệt cười.

_Không có đâu chỉ do vận may thôi chứ tôi cũng chẳng giỏi giang gì?Mà anh đượcvào làm trong bộ phận gì vậy?

_Trưởng phòng Makerting nghe nói có người mới xin nghỉ nên tôi xin vào vị trí đó.

_Ồ.Thôi chết muộn rồi tôi phải về-Tiểu Phương nhìn đồng hồ hốt hoảng.

Thanh toán xong Quanng Kiệt đưa Tiểu Phương ra xe.

_Hẹn gặp lại cô vào sáng ngày mai.Tôi mong rằng anh cô sẽ thích món quà này.-Quang Kiệt mở cửa xe cho cô.

_Tôi cũng mong là như vậy.Hẹn gặp lại anh sau.-Tiểu Phương chào tạm biệt Quang Kiệt rồi leo lên xe.

Về nhà cô lên phòng của Minh Quân đặt túi quà lên bàn rồi đi ra.Cô chẵngmong Minh Quân sẽ thích món quà cô tặng như lời Quang Kiệt nói vì bổnphận của cô đối với anh chỉ có vậy thôi.

Cốc…cốc…cốc….

_Ai đấy?-Tiểu Phương giật mình.

_Tôi đây.Tiểu Thư có điện thoại ạ?-Tiếng ông Quản Gia nói vọng vào.

_Dạ.Cháu ra ngay đây.-Tiểu Phương bước ra đón lấy chiếc điện thoại từ Quản Gia.

_Alo.Tiểu Phương hả con???Mẹ đây.-1 giọng nói đầy ấm áp từ đầu dây bên kia vang lên.

_Dạ con chào mẹ.Mẹ với ba vẫn khỏe chứ ạ??

_Ừ.Ta và ba con vẫn khỏe.Con sao rồi công việc vẫn ổn chứ?

_Dạ vẫn ổn ạ.

_Minh Quân nó vừa post hình hai đứa đi chơi lên facebook cho mẹ xem.Hai đứa con trông đẹp đôi ghê.-Bà Triệu tấm tắc khen.

_Dạ.-Tiểu Phương chỉ trả lời như cái máy cô đang tự hỏi mình Minh Quân lấy đâu ra ảnh mà đưa cho ba mẹ hôm bữa có đi chơi nhưng 2 đứa chẵng chụp chung 1tấm nào cả.

_Con thông cảm cho Minh Quân nhé.Nó chỉ biết chúi đầu vào công việc khôngbiết gì đến ai nữa nhưng con đừng lo mẹ sẽ thường xuyên bảo nó quan tâmtới con.Con đừng buồn nó nhé.-Bà Triệu an ủi.

_Không sao đâu mẹ Minh Quân anh ấy đối xử tốt với con lắm.Đi làm tan sở là vềnhà ngay.-Tiểu Phương nói nhưng trong lòng cô thì xấu hổ vô cùng.

_Ừ mà hôm nay sinh nhật Minh Quân tụi con có định tổ chức gì không???

_Dạ….t..ụi…con…chỉ mua cái bánh rồi chúc mừng ở Minh Thị luôn rồi mẹ ạ.-Tiểu Phương nghĩ gì nói ra ngay không chần chừ.

_Ừ.Thôi vậy đi nhé.Mẹ phải đi dùng bữa.Có gì mẹ sẽ liên lạc lại sau.-Bà Triệu gập máy.

Gác máy xong Tiểu Phương liền lên mạng xem hình Minh Quân post lên là hìnhgì.Cô cũng đang rất hồi hộp.(Truyện được copy từ website: Haythe.US) Cô ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lờitrước mặt cô hình cô và Minh Quân đi chơi biển lại còn ôm nhau nữa chứ.

_Anh ta đào đâu ra mấy tấm ảnh này???Anh ta giỏi thật dám ghép hình rồi post lên lừa dối ba mẹ.-Tiểu Phương tức đến nỗi muốn đập tan cái máy.

Cô nằm trằn trọc trên giường chẳng thể nào ngủ được.Cô bị như thế 2 thángliền kể từ khi Minh Quân tối nào cũng đi với Thư Kỳ là cô chẳng chợp mắt được cho tới khi anh về cô mới bắt đầu chìm váo giấc ngủ.Đang nằm lănqua lăn lại chợt cô nghe tiếng bước chân.

_Anh vào đây tôi muốn nói chuyện với anh.-Tiểu Phương mở cửa ra mặt đầy chất hình sự.

Minh Quân cũng đi theo vào phòng.

_Tại sao anh lại làm thế???Tại sao anh lại dùng ảnh ghép đưa cho ba mẹ bảođó là hình đi chơi của tôi và anh.Tại sao????-Tiểu Phương nói nhỏ nhẹnhưng chất chứa trong giọng nói của cô là đầy sự tức giận.

_Tôi thích không làm vậy thì lấy đâu ra ảnh mà đưa cho họ mấy tấm ảnh kìtrước đi chơi tôi và cô đều đứng cách xa 1 khoảng đưa cho họ có mà chếtà.Mà thôi gạt chuyện đó sang 1 bên đi tôi muốn bàn với cô việc này.C…ôsẽ giả vờ mang thai để tôi có thể được nhậm chức sớm hơn và nhất là côcũng có thể thoát khỏi chỗ này.

Tiểu Phương chết sững khi nghe Minh Quân nói.

“Anh ta bảo cái gì chứ???Tại sao mình phải vờ mang thai???Đúng thoát khỏinơi này là điều ước bấy lâu nhưng sao bây giờ mình chẳng thiết tha gìnữa.Mình rất muốn ở lại đây nhưng anh ta thì….”

_Không thể được anh suy nghĩ nông cạn quá.Anh nghĩ khi tôi mang thai thì ba mẹ sẽ chuyển giao chức Chủ Tịch lại cho anh và họ sẽ để chúng ta ly dị vàđể tôi ra đi khi tôi đang mang trong người đứa cháu của họ à.Không baogiờ anh đừng có những suy nghĩ ngu xuẩn đó chứ.

_Không tôi đã quyết rồi cô phải mang thai cô đừng lo mọi chuyện tôi sẽ thu xếp tới khi cô ra đi tôi sẽ lo cho cô có 1 công việc đàng hoàng.Cô sẽ đượctrở về với ba của cô điều mà cô đã mong ước đấy.Thôi cô nghĩ đi ngày mai còn phải đi làm.-Minh Quân nói rồi bỏ ra ngoài.

“Anh muốn đuổi tôi đi thật à???Anh không cần tôi nữa à????Nhưng sao bây giờtôi chẳng thiết gì việc rời khỏi đây cả tôi chỉ muốn được ở đây dù anhchẳng quan tấm đoái hoài gì đến con ngốc như tôi điều đó khiến tôi rấtbuồn nhưng tôi thật sự cần anh tôi rất cần anh Minh Quân à.Nhiều lúc tôi đã tự dối lòng mình rằng tôi chẳng có tình cảm gì với anh cả tôi đã tựhỏi mình rất nhiều rất nhiều lần rằng mình có thích anh không???Mình cóyêu anh không???? Dần dần tôi mới nhận ra rằng Tôi Đã Thích Anh mấtrồi.”-Tiểu Phương khóc òa lên cô không dám nghĩ tới việc tháng ngày sắptới cô phải sống như thế nào khi không có Minh Quân.

Đọc tiếp: Vợ Hờ Ơi, Anh Yêu Em - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Vợ Hờ Ơi, Anh Yêu Em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM