Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chuyện bắt đầu từ vài năm trước các bác ạ . Từng câu từng chữ mà em sắp kể 100% là thật, thề với các bác là không một lời gió mấy. Đó là một đêm Noel định mệnh của hai thằng nhà quê mặt còn thơm mùi sữa. Theo kế hoạch, cả hội khoảng chục đứa sẽ kéo ra thị trấn Ông Đồn để đập phá, vậy mà thế quái nào lũ ác ôn lâu ngày thọt được xe cùa ông bà già ra đường nên kéo lấy kéo để, phóng như trâu đuổi, bò rượt, bỏ lại hai thằng em vì chậm mà chắc nên lạc mịa đằng sau . Lúc đó toàn trẻ trâu, nhà nghèo, ngoài thằng bạn em được ông cậu trên xì phố tặng thì làm gì thằng nào có điện thoại đâu. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì lại hết xăng, hai thằng chơ vơ đẩy bộ trên quốc lộ gần cả cây số mệt lòi càng, đã vậy lại cùng mặc hai cái áo thun màu xanh lá mạ y chang nhau mà thằng nào củng kết nổ mắt nên quyết mua cho bằng được trong một lần lên Biên Hòa thăm người quen. Thế là ai củng dòm, thật, nhìn chẳng khác hai con bống xà bang một chút nào.

Đổ xăng xong, sẵn đang quê tụi bạn cờ hó nên em quyết.

- Ê Tr, lỡ rồi lên Long Khánh chơi luôn mậy, chứ giờ lang thang ở đây có vẹo gì đâu? 

- Uhm, đi thì đi – thằng bạn lụ khụ như ông già trả lời với thái độ nhìn đời bằng nữa con mắt.

Nói là làm, từ đây lên đó củng gần 30 cây, hai thằng thì lúc nào củng tàn tàn, ì à ì ạch trên con Dream thái mới keng xà beng mà ông già nó rữa hồi chiều . Rồi thì 11h PM củng tới. Dự là ghé luôn nhà thờ lớn làm vài shot ảnh để đời rồi lượn chứ hai thằng vốn chẳng theo đạo gì. Nhưng người tính không bằng trời tính, tới nơi mới thấy dân chúng tụ tập đông hơn cả quân nguyên, chả hiểu khuya thế này rồi sao không về ngủ cho khỏe mà còn chen chúc ở đây làm gì . Thôi thì lượn trước, tí ghé lại sau vậy, cứ vậy 2 thằng chạy búa lua xua, cái thị xã thì bé bằng lỗ mủi mà có thằng nào biết đường. Một lúc đói quá lại đớp 2 quả bánh mì, chống xe lên vỉa hè ngồi gậm, nhìn như hai đứa nông nô mới đi rẫy về. Vừa cho xong miếng cuối vào họng, nuốt chưa trôi thì thằng Tr đã lèm bèm.

- Tranh thủ làm vài pô rồi về mày ơi, trễ cmnr.

Phóng xe tới nơi thì củng vắng thật, lúc này đã hơn 12h.

- Kìa, mày lại kia đứng, tao làm cho trước một quả - chống xe xong, mình kiu thằng Tr ra gần tượng Chúa gần đó đứng để chụp cho nó 

Đang lui hui lấy góc nào cho ăn tiền thì bổng một giọng oanh vàng ở đâu cất lên:

- Bạn ơi chụp cho mình một tấm được không? – Một đứa con gái tầm ngang tuổi, hơi tròn trịa, mặt củng khá xinh, không biết xuất hiện từ khi nào đề nghị, lúc đó chẳng hiểu mình nghe thế nào lại ra bạn ơi cho mình chụp chung với được không? Thế là mình ok luôn.

- Ờ…được chứ, bạn lại đứng với bạn mình đi.

Tạch..Tạch.. quốc luôn 2 shot. Chụp xong thì thấy 2 đứa thì thầm cái gì mình mới đi lại, cùng lúc thì củng có một đứa con gái khác đi về phía 2 đứa nó. Sau một hồi chào hỏi, làm quen thì củng biết 2 con này bằng tuổi, đang học 12 tại Văn Hiến, con tới đề nghị chụp ảnh tên là C, không có đạo, con đi cùng là H, là con chiên chính hiệu, tụi nó nói thấy hai thằng nhìn mắc cười nên tới trêu, mịa nó, đúng dân thị xã, dạn dữ không biết . Thôi thì có duyên, coi như là thêm bạn mới . Trong lúc hai thằng mặc sức chém gió long trời lỡ đất thì một lão ất ơ nào đi xe máy từ đằng xa lại. Con C vừa nhìn thấy đã thì thầm gì đó với con H rồi xin lỗi 2 thằng phải về trước. Uh thì C về, chắc là người nhà đi kiếm. Dẫu sao củng đã trễ nên 3 đứa quyết định cùng về luôn, 2 thằng kè xe máy theo sau con H đi xe đạp, tính là đưa về cho biết nhà, lần sau có dịp lại lên chơi củng dễ. Thật lòng mà nói thì H xinh hơn C một chút, tướng mi nhon hơn, nên thằng nào củng âm thầm tia lấy tia để trong bụng. 

Từ nhà thờ lớn, rẽ vô đường Trần Phú, tới một con hẻm nhỏ thì quẹo vào. Đi một đoạn thì H dừng lại trước một căn nhà nho nhỏ màu xanh, cửa sổ màu xanh, cổng sắt củng màu xanh nốt, hê hê, ngộ thiệt .

- Th ơi, mở cửa giùm chị với – bà H lên tiếng gọi người trong nhà.

- Hừm, giỏi quá ha, đi đâu mà giờ này mới về? có biết mấy giờ rồi không? Hả?? Hả??

Tiếng mở cửa lạch cạch kèm theo cái giọng đanh đá chua lè chua lét của con mẹt nào trong nhà phóng ra. Chằn lữa nào đây không biết, ăn nói bất lịch sự, ra đây bố mày tát cho vêu mồm , mình lẩm nhẩm trong đầu mà không biết rằng ngay cái giây phút định mệnh ấy, kẻ mà mình muốn tát cho vêu mồm kia lại chính là người sẽ gây ra bao sóng gió cho cuộc đời mình sau này. Một con bé tầm mười sáu mười bảy, dáng người nhỏ nhắn, tóc dài hơi quá vai, mặc chiếc váy màu den, áo thun trắng in hình pikachu, một tay bế con mèo, một tay bước ra mở cổng. Ôi đệch, gì thế kia, tim mình như ngưng lại, chân tay bủn rủn, tai thì ù lên, dưới cái ánh sáng nhạt nhòa từ trong nhà hắt ra, một khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng ngần, đôi chân thon thả đang làu bàu bước ra mở cửa. Nói thật, không biết các bác có tin vào tình yêu sét đánh không, em trước giờ thì vẫn không mãi cho đến cái khoảnh khắc ấy . Từ cái dáng người, cái khuôn mặt, cái giọng nói, cái tính cách… cứ như là em đã chờ đợi và ấp ủ bao lâu bổng một ngày bất ngờ đứng trước mặt mình vậy. Em đơ ra, chẳng nói được tiếng nào khi con H quay ra chào 2 thằng và chúc ra về cẩn thận. Cô bé kia sau khi thấy có người lạ thì chẳng nói thêm tiếng nào, lẳng lặng ôm con mèo bước vô. Sau khi định thần lại thì củng không quên chào tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ và 2 thằng quay xe đi về. 

Đêm Noel dưới quê, đường đã hoang lại vắng nên lạnh vd ra, em ngồi sau run cầm cập nói với thằng bạn: “Con nào ấy nhỉ, hung dữ vcl, tao là tao chúa ghét mấy con như thế”. “uhm, tao củng thế mày ạ”,thằng bạn đáp gọn lỏn.


Chap 2

Cứ vậy, hai thằng vừa chạy tà tà vừa bàn luận chuyện bất ngờ quen được hai con bạn trên trời rơi xuống . Nào là con này nhìn hiền, con kia nhìn dễ thương, ông anh con C sao mà dữ quá, tuần sau tết tây hay lại lên chơi nữa nhĩ, lúc nãy tụi nó nói yahoo là gì? Mày còn nhớ không.v.v. và v.v..đủ thứ chuyện, có điều tuyệt nhiên là không thằng nào nhắc tới con bé Th nữa . Tâm trạng phấn khích vì vừa được gái làm quen, hai thằng cứ thế huyên thuyên liên tục nên đường về ngắn đi bao nhiêu. Cuối cùng củng tới nhà, bỏ mình xuống trước ngỏ rồi thằng Tr củng tranh thủ phi về. Không biết nó sao chứ mình cứ lâng lâng cả đêm không ngủ được. Thời học sinh mà các bác, được gái làm quen là đã phê lắm rồi, lại còn bỗng đâu xuất hiện bé Th, người con gái cứ như trong mộng của mình nữa. Ôi tự nhiên sao đau ngực quá, cảm giác gì thế này ?! Không biết giờ này em đã ngủ chưa hay còn đang làm gì? Hôm nay ngày lễ chắc nhà em phải thức khuya lắm, không biết lúc nãy trong mình thế nào, có được đẹp trai và quyến rủ như những lúc tắm xong chải đầu không, hay lại lôi thôi nhếch nhác như con hợm con hủi đây nữa. Mà sao em nhìn thấy tụi mình lại im re đi vô thế nhỉ? không chào hỏi lấy được một câu. Phải rồi, khuya như thế còn thấy dẫn chị nó đi chơi, chắc em lại nghĩ mình giống mấy thằng không ra gì rồi. Ấn tượng ban đầu mà như thế, sau này biết phải xoay sở làm sao đây, hic, sao mà khổ tâm quá.

Nằm loay hoay bứt rứt mãi đến khi gà gáy mới bắt đầu ngủ. Những ngày sau đó thật chẳng học hành gì nổi. Hết ngày nhớ lại đêm mong, mong cho tới cuối tuần lại lên chơi với hai bạn mới . Quên nói với các bác là bọn em đi học xa, phải ở trọ, chiều thứ 7 mới về nhà một lần, chủ nhật lại đi.

Quay quắc mãi rồi thì cái ngày mong đợi củng đã đến. Trước đó đã add yahoo của tụi nó rồi mà không hiểu sao pm quá trời không thấy ai trả lời. Chiều thứ 7, sau khi tắm rữa sạch sẽ thơm tho thì củng chọn được bộ cánh ưng ý nhất, nói hổng phải khoe chứ đó lại là bộ đồ đi học . Nhà nghèo, làm quái gì có đồ mới, tết mới sắm được 1,2 cái áo đón xuân thì ra giêng lại mặc tới mặc lui mún mục cả vãi, có đâu mà tới cuối năm. Nhưng mà không sao, được cái em mặc đồ đi học nhìn rất bảnh bao và thư sinh các bác ạ, định trước trong bụng là sẽ nói học xong bọn này chạy luôn lên đây chơi chứ chưa về nhà, có ai lại đi nỡ trách bạn bè nhiệt tình quá mức bao giờ các bác nhỉ . Vì muốn cho tụi nó bất ngờ nên hai thằng đi luôn mà không gọi điện.Thật ra thì tụi nó củng chẳng có điện thoại, nhưng lúc ở nhà thờ thằng Tr đã xin sđt bàn nhà con H rồi. Cái thằng, coi vậy mà lẹ thiệt.

Không để phí thời gian, lần này không tà tà nữa mà 2 thằng đóng hết ga hết số . Chưa đầy 30p đã tới, Trần Phú đây rồi, không biết nhà con C nên đánh ghé nhà H trước vậy, mà chắc có biết thì em củng quyết phải ghé bằng được nhà con H à.

- H ơi, có nhà khôôôôông? – nhà không có chuông nên em mạnh dạn lên tiếng.

- Ai đấyyyyyy? – tiếng trong nhà vọng ra – kiếm H có việc gì không con? – một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa.

- Dạ tụi con là bạn của H, ở dưới Ông Đồn lên, có H ở nhà không cô? – vẫn là mình solo

- À, bạn H dưới Ông Đồn hả, vô nhà chơi con, H nó mới đi đâu đó với con C, tụi con vô nhà ngồi đợi, để cô kiu con Th nó đi kiếm – người phụ nữ nhã nhặn mời tụi mình vào nhà và quay ra gọi vọng xuống sâu nhà 

- Th ơiiii??

- Daaaaaạ!!!!!!

- Lấy xe đi kiếm chị H coi nó đâu rồi, có hai bạn của H dưới Ông Đồn lên chơi nè.

- Dạ thôi củng được cô, tụi con ngồi đợi một lát xem sao, không có thì…lần sau tụi con ghé củng được  – mình ngại hết sức, vội vã phân bua.

- Không sao, tụi con chứ ngồi chơi, chắc hai đứa nó đi uốn nước lòng vòng quanh đây ấy mà, để con Th đi kiếm – mẹ H mỉm cười trấn an lời mình. – Ah, nó mặc cái áo sơ mi màu càrốt ấy – sau đó nói vọng xuống với Th.

Sau một hồi lục đục thì đây rồi, cuối cùng em củng xuất hiện. Anh tất tưởi lội gần 30 cây số từ chốn khỉ ho cò gáy chỉ để mong giây phút này đây, em ơi em có biết không hả em ? Sax, đang định mở miệng nói thì em ấy lầm lủi đi thẳng một hơi từ dưới nhà lên, không chào ai lấy một câu, lạnh lùng đi luôn ra cửa, dắt xe và...vọt mất. Người gì đâu mà…vội vã thế không biết . Trong mấy giây dù ngắn ngủi nhưng mình củng kịp tia em ấy một phát, quần jean dài đen, áo thun trắng, khoát thêm cái áo màu xanh lá cây nhạt. Vừa đi vừa búi tóc, mắt nhìn xuống đất. Ôi, xinh quá đi mất, giờ mới được nhìn rõ khuôn mặt thiên thần ấy. Mình mãi bần thần mà quên mịa nó ra dắt xe hộ em . Thôi chuyến này như vậy coi như củng bỏ công rồi, gặp được hai người kia thì tốt, không thì…củng không sao .

Sau khi em đi thì 3 người ngồi trò chuyện, mẹ H rất dễ mến và luôn biết cách gợi chuyện. Thì ra là sau đêm hôm ấy về H có kể sơ chuyện quen tụi mình, nên khi nghe nói là dưới Ông Đồn lên cô ấy nhận ra ngay nên mới bắt Th đi kiếm H về cho bằng được vì dù sao đường xá xa xôi, cô không muốn hai thằng phải về không.

Ngồi tầm 30p thì em Th về, để máy chạy luôn vô cổng (từ cổng tới cửa nhà tầm 2met).

- H đâu? – mẹ H đứng dậy vừa ra vừa hỏi

- Con tìm hết rồi mà không thấy, chắc bả đi chơi đâu mất rồi – Th trả lời có vẻ chúng tôi đã cố gắng hết sức

- Có sang nhà C không?

- Con sang rồi mà củng không có.

- Dạ thôi được rồi cô, thôi để lần sau tụi con ghé củng được, không sao đâu! – mình lại đứng dậy lên tiếng, thằng Tr tưởng về củng lẹt đẹt đứng theo .

- Tiếc quá, tụi con đi xa lên đây mà không gặp, hay là ngồi đợi thêm tí nữa?

- Dạ được rồi chắc tụi con về luôn – tính ngồi chơi ngắm em tí nữa mà thằng Tr làm hố hàng cmn mất 

- Lần sau nhớ gọi điện trước một tiếng cho chắc, đi thế này mắc công quá, thế đã có sđt nhà cô chưa?

- Dạ có rồi cô, thôi chào cô con về, anh về nha bé?

- Dạ anh về - sax, mãi mới nói được với mình một câu, người gì mà giọng ngọt ngào thế không biết.

- Uh, hai đứa đi đường cẩn thận đấy, thiệt khổ ghê, lên tận đây mà không gặp

- Dạ thưa cô con về - thằng Tr phọt một câu nặng nề, mặc áo khoát và bước lên xe .

Chán thật, mới 9h, đường thì xa bỏ mợ, mỗi lần đi là một lần khó, không gặp được tụi nó hai thằng cứ thấy hụt hẫng thế nào. Thằng Tr cứ rề rà, mà củng chẳng có gì phải vội. Vừa tà tà qua cổng bệnh viện thì gì thế kia, bổng nhiên mình phát hiện có hai đứa con gái cưởi xe đạp, con ngồi sau lại mặc đúng cái áo sơmi màu cà rốt 


Chap 3

Vốn nổi tiếng lanh lợi thông minh từ nhỏ , chưa đầy 3 giây định hình em đã chắc mẩm là 2 thị mẹt chứ không ai. Chỉ thằng Tr thấy, em bỏ nhỏ kiếm gì hù 2 đứa này phát. Tr lù khù ôm vòng xoay theo tụi nó vào đường CMT8 và cứ rề rà sau đuôi xe đạp, thỉnh thoảng nẹt ga một cái làm hai thị giật bắn mình . Cái thằng, quậy hết sức. Bổng nhiên con H ngồi sau đưa chân tới trước đạp phụ con C và tăng tốc, đến ngã tư hai đứa rẽ trái vào Nguyễn Văn Cừ qua bên kia đường xong lên lề tấp vào quán chè bưởi gì to đùng gần đó. Hai thằng củng phi lên luôn, chống xe lại bàn ngồi tỉnh như ruồi  .

- Ui trời ơi – H la lên ngạc nhiên – Hai ông mà tưởng ai làm bọn tui hết cả hồn.

- Mấy ông ở đâu chui ra vậy? Theo bọn tui từ lúc nào? – C vừa mừng vừa thắc mắc

- Hehe, hai người đẹp lang thang đi đâu thế? Bọn tui lên từ lúc 8h, vô nhà H đợi mãi đang tính đi về đây – Mình ngồi phệt xuống ghế, mặt nham nhỡ

- Trời đất, sao lên mà không gọi điện? Mà sao thấy tụi tui hay thế – H vẫn chưa hết bất ngờ.

- Biết đâu, nghe mẹ H nói lúc đi mặc áo càrốt nên để ý, không thì củng về luôn rồi! 

- Làm tui cứ tưởng mấy thằng hay đua xe ở đây chứ, nên mới lo tấp vô đây nè – C giải thích. 

- Ăn gì mấy đứa? Bà chủ quán dưới đất chui lên chìa menu cắt ngang câu chuyện.

- Mấy ông ăn gì? – H chu đáo

Liếc nhanh lên cái bảng thấy chử chè Bưởi to chần dần, hơi là lạ, nhỏ lớn chưa ăn cái giống này bao giờ, toàn xơi chè đậu đen, đậu xanh, rồi đậu đỏ, đậu trắng mà bà già hay nấu nên củng tò mò . Mình kiêu luôn một chén, thằng Tr củng vậy, cuối cùng là gọi luôn cả bốn chén chè bưởi.

Công nhận là cái thứ này khó ăn phết, cứ dai dai nhờ nhợ thế nào, làm mấy muỗn đã ngán tới cổ họng. Nhìn qua thì lão Tr đang ngồm ngoằm như nhai ruột xe đạp.

- Ủa, vậy là Tr học Hồng Bàng hả, A mấy vậy? – đang tám bổng con C hỏi câu làm giật mình.

- Ba năm ba lớp, lớp 10 thì A4, 11 thì A1, giờ thì đang học A11 – Tr lù khù chậm rãi trã lời

- Bộ học giỏi quá hay sao mà chuyển lớp liên tục vậy? Hihi, ngày xưa C củng học A1 nè, lên 11 thì chuyển về đây, có biết bọn con Linh, con Thảo, con Ngọc hông?

- Vậy à, oh, Tr biết…..

Cứ vậy, hai đứa nó chém lấy chém chém để, bên này mình với con H hóng tai nghe mà hổng hiểu mịa gì. Có cùng đề tài đâu, mà hổng lẽ giờ hai đứa bắt chuyện khác thì vô duyên quá. Thằng Tr thì vốn ít nói, nhưng con C thì cứ hỏi chuyện nó liên tục. Quái thật, nhìn tới nhìn lui, nhìn góc nào thì mình củng ăn đứt thằng Tr , có gì lạ đâu mà con C quan tâm thế nhỉ, bực à nha.

- Chè gì mà dai kinh – mình lèm bèm.

- Hihi, cái chè này nó vậy đó, bộ ông mới ăn lần đâu hả? – H ngạc nhiên.

- Oh, củng mới ăn lần đầu à.

- Mà hai ông chơi thân như thế mà không học chung trường hả? T học trường nào?

- T học Sông Rây - công nhận cái tên nghe chuối dễ sợ – tại lúc thi tốt nghiệp xong, nhà T cứ bắt học ở đó đặng gửi chổ người quen cho dể quản lý ấy mà.

- À mà hai bà này, tết mấy bà có đi chơi đâu không? – mình sực nhớ một chuyện và nảy ra kế hoạch đen tối.

- Thì củng lên xuống hai bên nội ngoại , có chuyện gì vậy T? – con H lại thắc mắc.

- À, thì là tết này nhóm tụi tui dự định thuê xe đi Mủi né chơi cho nó hoảnh tráng, toàn mấy đứa bạn cấp II với gần nhà, trai gái đầy đủ, tính rủ hai bà đi chung cho vui ấy mà.

- Vậy hả, nghe hấp dẫn đó, nhưng tui hổng biết mẹ có cho đi hông nữa?

- Đi đông không T, mà khi nào về vậy? – C lên tiếng. 

- Định thuê xe 16 chổ, sáng mùng 3 đi, chiều tối về luôn. Hai người cứ tính đi, có gì bọn tui xin gia đình giùm cho.

- Uhm, để bọn tui xem thế nào đã .

Câu chuyện củng chẳng có gì đặt biệt, chỉ là hỏi han qua lại, toàn chuyện tào lao thiên đế. Thỉnh thoảng mình chêm vài câu hài hài, mấy chị lại cười toét cả miệng . Đến khoảng 10h30 thì tàn tiệc, đi thì không sao chứ ngán nhất là cái lúc này, đường xa, tối thui, lạnh vãi chà đạn. Ngày xưa ông chú mình tán bà thím lúc đó đang làm y tá ở bệnh viện Long Khánh, củng cái kiểu đi đêm này mà lúc về bị sơn tặc úp sọt, trói như trói lợn rồi quăng vô sâu trong ruộng, thịt mất con xe . Nghĩ đến là phát ớn…..

Một tuần sau đó trôi qua bình thường, cứ đi học rồi lại về phòng trọ (lên 12 mình ra ở riêng, ko ở nhà chú nữa). Quăng chồng vở xuống góc nhà là tranh thủ xách bộ bài ra cạch, thằng nào bét thì ra đầu hẻm ký nợ 6 gói hảo hảo, thằng tới 3 rữa xoong nấu nước . Cứ thế làm một nồi đua nhau mà múc, lần nào mình củng để ý, mì chưa kịp nở thì cặn đã không còn hột nào. 

Chiều hôm đó là thứ 5, rãnh rổi không biết làm gì, thôi ta ra mạng check cái yahoo xem có cái gì mới hay không. Được cái là dù ở quê nhưng mạng ở đây rất mạnh, Enter xong thì không đầy 3 phút, chưa kịp làm thì nó đã đăng nhập rồi, ngồi một lúc nữa thì messaging củng tới. Gì đây?

“ Hihi, giờ tui mới nhận được tin nhắn, tui củng hổng biết sao bà H hổng nhận được tin nhắn của ông nữa. Mà nè, trưa thứ 2 tuần sau ông có rảnh hông, sinh nhật bà H đó, nếu hông bận gì thì lên chơi với tụi tui nghe.” 

Thì ra là tin nhắn của C. Chết cha, thứ 2 sinh nhật H mà giờ mới nói, xoay sở kịp không đây. Chưa biết làm thế nào nên mình củng chưa vội rep lại, ba chân bốn cẩn tính tiền, chạy lên bưu điện, đánh dây thép ra Ông Đồn cho thằng Tr báo tin .

- Rồi, tao biết rồi, có gì cuối tuần về rồi tính. – thằng này lúc nào củng rề rề, rà rà, chả bao giờ thấy lo lắng cái gì cả.

Chuyện thì củng không có gì phức tạp, chỉ là mỗi tuần đi học nhà cho có 50 chục ngàn, bao gồm tất tần tật các khoảng chi phí trong 1 tuần. Bình thường thì nhiêu đó ăn xài củng tẹt ga , nhưng mà riêng mấy vụ pạt-ty thế này thì tốn kém lắm. Thế là cả buổi tối cứ nằm trằn trọc không ngủ được, không biết là có nên đi hay không, bọn nó là dân thị xã, toàn là hoàng tử công chúa, đi mà vũ trang thô sơ thế này, e lại không toàn mạng mà quay về, còn không đi thì tiếc lắm, ai mà không ức đi chơi, với lại mấy hôm rầy sao mà nhớ em Th hết sức, haizz, thật chẳng biết làm sao. Tính tới tính luôi củng không ra được cách gì hay ho, thôi thì đợi cuối tuần gặp nhau rồi bàn tiếp vậy, cùng lắm thì chủ nhật đi vác bắp, hái tiêu cho bà nội, kiểu gì bả củng cho một ít à.

Chap 4

Chiều thứ 7, giang hồ khắp nơi lục đục vác giỏ về nhà. Xe buýt được quả thơm bơ lại cứ nhét lấy nhét để, mấy thằng ra muộn không còn chổ chen thì đu tòn ten ngoài cửa, một tay bám cửa, nữa người bung ra ngoài xe quơ quào như vượn hái quả . Thỉnh thoảng đi ngang mấy em gái lọt cọt xe đạp bên dưới thì cả đám thò đầu ra hú hí, “em gì ơi, em gì ơi, tối nay rảnh đi ăn chè với anh không em?”

Thả mình xuống đầu đường, chiếc buýt đời Bảo Đại giông mớ hàng còn lại xuống cuối chợ là điển đón trả học sinh thường ngày. Tắm rữa cơm nước xong xuôi, mình xách ass xuống nhà thằng Tr đàm đạo. Kết quả cuối cùng sau khi bàn đi tính lại thì 2 thằng quyết định là thứ 2 sẽ lên, nhưng cố tình lên muộn chút và làm một mòn quà bất ngờ tặng cho bạn mới . Kinh phí thì củng thu xếp được, mình củng không cần phải vác bắp hái tiêu cho bà nội. Đầu tuần thì mỗi thằng sẽ được 50 ngàn, thằng Tr có 100 tiền học thêm, mỗi thằng mượn thêm 5 chục của người nhà nữa là tất cả có 3 xị. Nó sẽ vay thêm một ít của bọn đại gia trên lớp phòng rủi ro nữa là ok. Điểm khúc mắt đã được tháo gỡ, giờ chỉ việc lên kế hoạch cho chi tiết một chút nữa là xong. 

18h30 tối thứ 2, mọi chuyện vẫn hoàn toàn suông sẽ như dự kiến. Chỉ một thoáng lơ là mất cảnh giác, con Dream mới rữa chưa kịp dắt vô nhà của ba thằng Tr bị nó lỉnh đi trong nháy mắt. “Đườ, giỏi dữ bây!”  – mình kháy đểu. Cái thằng nhìn tướng lụ khụ zậy mà lẹ phải biết. Đón mình ngoài đầu đường, hai thằng thong thả nuốt 30 cây số lên thị xã mà lòng đầy hứng khởi, quyết tâm có nhịn ăn nhịn mặc tuần này thì củng phải lấy le cho bằng được với gái. Tà tà 45p thì cái ánh sáng huyền diệu, long lanh, không kém phần rực rỡ của của thị xã củng hiện ra trước mắt. Tượng đài chiến thắng hùng vĩ đây rồi, người đâu mà đông quá xá, trai xinh nữ tú khắp nơi, Atila, Novou dựng đầy đường, có mấy chiếc còn phát cả nhạc xập xình, xập xình nữa chứ.

- Woa!!! nhìn kìa, độc thiệt mậy? – mình không kìm được xúc động.

- Uh, mấy chiếc đó ngoài trường tao củng có mà, thôi tranh thủ, 7 rưởi cmnr, hy vọng là tụi nó không đi đâu.

Bây giờ mới là khúc quan trọng, để tạo bất ngờ cho hai bạn thì không cách nào khác, bắt buộc phải có tay trong. Dĩ nhiên Th là người được chọn.

- Mày gọi đi!

- Thôi mày gọi đi, giọng tao khó nghe lắm.

- Dm thằng nhát gái, đưa số đây.

Giọng thằng Tr từ nhỏ đã hơi ồm ồm, người lạ không quen sẽ hơi khó nghe, nhưng căn bản là mình củng thích gọi cho Th. 

- Reeeeeng, reeeeeng, alo? – sax, ai thế này .

- Dạ alo, làm ơn cho gặp Th ạ - mới hai tiếng chuông đã bắt máy làm mình giật bắn cả người.

- Oh, đợi chút, Th ơiiii!, ai gọi này? – đầu dây bên kia vọng lại

- Alo?

- Th hả? anh T bạn chị H đây…

- À, đợi chút em gọi chị H – sax, cái con này, tính chơi anh mày à.

- Ấy! khoan, khoan đã Th. Anh gọi gặp em nhờ chút chuyện.

- Gặp em hả? chuyện gì vậy anh?

- À, là thế này, hôm nay tụi anh tính tổ chức sinh nhật bất ngờ cho H, muốn nhờ em giúp một tay. Anh với anh Tr đang đứng đầu hẻm nè, em ra đi, nhớ đừng cho H biết.

- À.. ờ, anh đợi em xíu.

Xuýt tí nữa thì bể hàng, tính con này lạ thật. Mà không hiểu sao nói chuyện với em cứ hồi hộp vãi ra, lập bà lập bập.

- Sao, được không mậy? – Tr lăn tăn.

- Được sao hông, anh mày gọi mà nó không ra mới sợ - mình vểnh mủi

-Vâng, bác cho em xin.

Tầm 10p sau thì củng thấy ẻm khệnh khạng bước ra. Quần kaki hiphop túm qua đầu gối (model mới nhất lúc bấy giờ, chỉ dân sành điệu mới có), áo thun trắng, khoác thêm cái áo khoác thụng thịnh màu xanh nhạc (con này có vẻ thích màu xanh thì phải ). Chầm chậm, chầm chậm cứ như đang trăn trở chuyện gì, mắt nhìn xuống đất, hai tay nhét vào túi áo. Bước tới cách tầm 2met thì Th đứng lại, vẻ mạc ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy ạ? – đờu, nhìn đúng chất chị đại, lạng quạng thằng nào giở trò chắc ẻm đá cho lộn cổ.

- Uh thì như anh nói, tụi anh tính mua bánh, đặt phòn karaoke, trang trí một tí, rồi nhờ em âm thầm chở chị H tới sau. Cố gắng sao cho bả bất ngờ là được. Em thấy sao? – vẫn là mình nói chuyện.

- Chị C biết không anh?

- Anh không biết số C, củng đang tính hỏi em đây .

- Em củng không biết sđt chị C. Mà anh đã đặt bánh gì chưa?

- Củng chưa, nhưng lúc nãy có ghé tiệm xem qua rồi. Tính hỏi em biết quán karaoke nào gần đây không rồi mua sau.

Th suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Hai anh đứng đây đợi xíu em vô lấy xe rồi mình qua nhà chị C.

- Oh.

Vừa dứt lời phát ẻm quây lưng đi thẳng, từ đầu tới cuối buổi mặt lạnh như băng làm mình dự định nhưng củng hổng dám trêu câu nào. Dù sao củng phê rồi, công nhận, không có cơ hội này thì chả biết bao giờ mới có dịp trò chuyện với em. Dù nội dung chẳng đâu vô đâu nhưng được nói mấy câu với người mình thích sau cả tuần mong nhớ là sung sướng lắm các bác ạ . Hồi đó thanh niên mới lớn, đã biết yêu bao giờ, mà Th nhìn qua củng biết tiểu thư con nhà đài các rồi. Ví nàng như chim hạc trên cao, một thằng họ nghèo, tên mạc như mình, đi vác bắp 3 ngày hổng đã biết đủ mua đôi giày ẻm đang mang chưa nữa. Cành vàng lá ngọc, biết phải với làm sao!

Đọc tiếp: Yêu thầm em gái bạn thân - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu thầm em gái bạn thân
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog