Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 5

Đang thả hồn lên trển thì bé Th từ trong hẻm phóng, đạp thắng cái két, qua luôn chổ của hai thằng  :

- Mình đi thôi – rất ngắn gọn

Con gái con lứa gì mà chạy xe kinh thật , đã vậy còn lái một tay, một tay nhét túi áo nữa. Thằng Tr bám sát, không dám rời nữa con mắt. Phải công nhận từ đầu tới giờ thấy con bé này cá tính ghê luôn, chưa biết là tốt hay xấu mà sao mình kết ẻm dữ dậy hổng biết . Dù sao thì con gái nhẹ nhàng, hiền diệu quá mình củng không thích. Ban đêm ở Long Khánh đẹp lắm các bác ạ, không chật chội chen chúc như ở Sài Gòn, củng không quá lặng lẽ, buồn chán như ở dưới chổ mình. Đường xá sạch sẽ, rộng rãi, đan kẽ lẫn nhau dưới những hàng cây xanh ngát. Con người thì thân thiện, vui vẽ, có vẻ dân ở đây có cuộc sống tương đối khá giả, nhìn ai củng sáng sủa, tinh tươm. Các cặp vợ chồng chở con cái, thanh niên thanh nữ đèo nhau, học sinh cấp II, cấp III lượn xe đạp điện, mọi người hầu như ai củng thích ra đường đi dạo vào những giờ này. Tất cả êm đềm tạo nên một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Mái tóc dài buông xõa theo gió, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, sao mà xinh quá, mình cứ mãi nhìn mà ước gì một ngày nào đó có thể được đèo em lòng vòng trên những con đường đẹp đẽ này, còn gì hạnh phúc bằng, nhể? 

Từ Hùng Vương qua cổng bệnh viện một chút, rẽ phải vào con đường gì nhỏ nhỏ rồi đâm ra quốc lộ 1, chạy ngược chiều tầm trăm mét thì tới nhà C. Củng không biết tả thế nào, căn nhà củng bình thường, không quá lớn, nằm ngày sát mặt đường.

- Nhà chị C nè! – Th dừng xe, ngồi luôn trên yên nói .

- Để anh vô hỏi cho! – Mình chủ động

Cánh cửa đóng cứng ngắt, nhìn vô chẳng thấy được gì. Sau một hồi chuông thì có một anh cao lớn bước ra.

- Dạ anh cho em hỏi có C ở nhà không ạ?

- C đi chơi rồi, có gì không em?

- Dạ không có gì ạ, khi nào C về thì nhờ anh nhắn với C là có T với Tr tới kiếm ạ. Em cảm ơn anh, dạ thưa anh em về.

Đen thiệt à nhà, không ngờ cái trò bất ngờ này rủi ro cao thật. Giờ biết tìm ở đâu, 3 đứa đứng bàn tính một lúc thì mình quyết định:

- Thôi giờ mình đi mua bánh, sau đó em dẫn tụi anh đến quán karaoke rồi về rước chị H, tầm 9h tới là ok.

- Dạ! – Th gật đầu, không ý kiến ý cò gì.

Ghé một tiệm bánh kem trên đường Trần Phú. Th đứng đợi bên ngoài. Sax, không còn cái bánh nào có con vật tượng trưng tuổi của H cả, sau một hồi lựa tới chọn lui thì mình quyết mua cái bánh thiệt bự màu trắng có viền xanh được trang trí hoa lá rất đẹp mắt, có cả cây dù với chiếc xích đu nữa . Đèn cầy, nến, dao, dĩa các kiểu thỉ hết 115k, thôi thì nghèo củng phải cho thằng tèo đi học, từ bé tới lớn ngoài hai ba lần được ăn bánh kem sinh nhật ông anh họ thì mình củng chẳng bao giờ có dịp tiếp xúc với cái thứ xa sỉ này.

Chạy thêm một đoạn thì Th rẽ vào cái đường nho nhỏ bên trái, tưởng là hẻm nhưng mà không phải, là cổng vô luôn một quán karaoke. Không biết là quán bình dân nên mình thấy nó củng bình thường như mấy quán dưới xã mình, chẳng để ý, chắc là tụi nó hay hát ở đây rồi.

- Vậy được rồi, giờ để bọn anh tự lo, cảm ơn em nha, nhớ đúng 9 giờ thì dẫn bả ra đó.

- Em về trước đây, chúc may mắn, hihi! – Híc, dễ thương thấy sợ, em lại làm khổ anh nữa rồi.

Book phòng ngon lành thì hai thằng phi hết tốc lực ra tượng đài, chổ đã tia lúc mới lên và xúc luôn 2 chùm bong bóng, không quên ghé cửa hàng hoa làm luôn một bó . Vậy là mặn lắm rồi, hai thằng về luôn quán mà không mua thêm quà cáp gì nữa. Chưa gì đã 8 rưỡi. Công tác chuẩn bị không quá khó khăn với 2 chàng trai trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết. Nến được cắm đều các góc phòng, hai bên tường, trên bàn, trên cả tivi. Lúc nãy ngu ghê, quên mua bóng thường rãi ra phòng, giờ toàn bóng bay, phải chia ra bốn năm chùm nho nhỏ cột khắp phòng. Bánh kem thì mở sẵn đặt trên hộp giữa bàn. Mọi thứ tương đối xong xuôi, tuy không đẹp đẽ, hoành tráng như mong muốn nhưng nhìn chung, là lần đầu củng là với hai người bạn mới quen, làm được như vậy có thể coi là quá tốt rồi. 

- Ngồi không làm gì, làm vaì bài nghe chơi mậy?  – cái thằng quỷ, miệng nói mình mà tay nó bấm bài tự lúc nào.

- Hát cho lòi bản họng mày đi, 9 giờ kém 5 rồi kìa !

- Đậu, mày để ý, tao đi rữa cái mặt phát.

Tr lù khù vừa bước vô lại thì nghe tiếng xe máy nổ xình xịch to dần bên ngoài, mình quát ngay:

- Hộp quẹt, đưa hộp quẹt cho bố, đốt nến lẹ lên …ê! Tắc tivi đi. Sax, đứng nép nép vào con chóa .

Quả nhiên không sai, liếc ra ô kính thấy bé Th đang đi sau bịt mắt con H, mặt nham nhở . Hai đứa lập bập bước lên thềm làm con H tí cắm đầu xuống đất. Quên mất cái chuyện đốt nến rất mất thời gian, hai thằng quẩy liên tục như ngựa, hết chạy tới chạy lui lại quay phải quay trái. Mãi không thấy hai đứa bước vào, nhìn ra ô cửa mới thì thấy bé Th đang loay hoay không biết làm sao mở cửa, bà H thì la oải oải:

- Cái gì dậy trời! buông tao ra, đau mắt quá ah.

- Ngậm miệng lại đi, đợi một tí!

Lật đật chạy lại kéo cửa, thằng Tr vẫn đang chổng khu đốt mấy cây nên cuối cùng trên bàn. Vừa bước vào vòng, bé Th cất tiếng:

- Chuẩn bị nha, 1 2 3, Tèng…ten..ten…, bất ngờ chuuuuưa?!!!!

Bà H vừa dụi mắt vừa ngạc nhiên hết sức, bối rối nói lung tung beng, chả ra đầu ra đuôi mịa gì.

- Cái gì dậy? Trời ơiiiii! Hồi nào thế? Trời ơi..! bất ngờ quá đi, lên hồi nào thế.. Dễ thương quá ah…Tui thấy nghi nghi rồi mà hổng nghĩ là hai ông, cảm ơn nha, hihi, thích quá ah…#`$%@s^dd&…!*h*>d$!#$&…@@ !!!

- Được rồi được rồi, ngồi xuống đây, mọi người háp bi bớp đê nào – mình nắm vai đưa con H ngồi xuống và bắt bài hát.

- Happy birthday tú you! Happy birthday tú you, Happy birthday – happy birthday, Happy birthday tú youuuuuuuu….!

Dưới ánh sáng diệu dàng tỏa ra từ những ngọn nến lung linh khắp phòng, ba đứa đồng thanh ca khúc bất hủ, con H thì mắt rưng rưng nhìn ổ bánh thiệt bự cười mãn nguyện.

- Yeahhhh, thổi nến đê, thổi nến đê!

- Từ từ để tao ước đã mậy!

- Làm gì nãy giờ hổng chịu ước, ông Tr với ông T đang thèm nhỏ dãi ra kia kìa..!

- Ê, ê! tầm bậy à nha

- Hahaha, hổng có thì thôi, làm gì dữ dợ, híhíhí!

- Kinh, cười gì thấy mà ghê, thổi đi H, à khoan, phó nháy đâu rồi, phó nháy đâu rồi.

- Đây, đây! Để tao – Tr lanh lợi cầm cái máy ảnh nó đeo trên cổ từ lúc nào mà nãy giờ hổng xài.

Giờ mới thấy em Th nói cười nhiều hơn một chút. Sau khi cầu nguyện và thổi nến thì H lấy dao cắt bánh ra luôn cho mọi người.

- Rồi, và sau đây là ca khúc Vầng Trăng Khóc của ca sĩ H-P-Th và…Văn Tr, mọi người cho một tràng pháo tay, yeaaahhhhh, yeahhhhh !, anh Tr, hát với em anh Tr!

- Ok, để anh! Alo, alo, 1234… Đã không còn, người yêu hỡi, ngày xưa đó đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên cát, nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca….

Đang lui hui xếp dĩa phụ bà H thì hai đứa kia đớp luôn mic mở màng, cái con nhỏ này, nhìn mặt là biết máu ăn chơi rồi. Hát xong lời đầu thì mình với bà H giở giọng đểu:

- Kinh quá, khiếp quá! Làm ơn xuống đê, làm ơn xuống đê.

- Phải rồi xuống giùm cái đi, đưa đây anh hát cho mà nghe – mình phụ họa.

Nói vậy thôi chứ củng thừa biết đời nào bà chằn kia chịu nhường mic, ai dè vừa nói xong ẻm liếc xéo mình một cái, sắt như dao cạo, may mà né kịp chứ không là đứt thịt 

.

- Xí! Muốn hát thì nói đại đi còn bày đặt, nè hát đi.

Phải rồi, chắc do hôm nay là sinh nhật nên nó nhường chị. Mình thiệt là, si nghĩ hẹp hòi hết sức. Vui vẻ cầm mic từ tay thằng Tr đứng lên, không quên cười trừ với em một cái cầu tài, mình với H sung sướng hát nốt phần còn lại của bài hát hót nhất lúc bấy giờ.


Cháp 6

Giọng hát ngọt ngào trầm ấm của mình vừa cất lên chưa được mấy câu thì đã nghe tiếng thì thầm của một khán giả nữ trẻ tuổi bên dưới:

- Đờu! hay dữ ta, híhíhí. 

Bằng thái độ chuyên nghiệp củng như sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người nghe, mình dường như không màng tới những hành động quá khích…nếu có diễn ra xung quanh mà đặt toàn bộ đam mê, tâm tư, tình cảm vào từng lời ca câu chữ trong bài hát . Dĩ nhiên là sẽ hơi khập khiển nếu đem chất giọng củng như kỹ thuật còn khá non nớt, nặng tính nghiệp dư của H để so sánh với mình nhưng nhìn chung thì H hát củng tạm ổn, không đến nổi làm mình phải quá mất mặt. 

Không khí buổi tạm gọi là tiệc rất vui vẻ và nồng ấm dù cho chỉ có 4 người. Phó nháy Tr lù khù hoạt động hết công suất, hai chị em Th và H tuy có bấm bài liên tục nhưng củng không quên giành hết cả phần hát của người khác. Thật là hồn nhiên và nhiệt tình hết sức . Đang hay tự nhiên tới cái bài gì mà có đoạn: “Anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn, khi anh vô trong mắt anh sao, thấy có những nét dối gian…kìa son môi trên áo anh, thì ra anh đang dối em…”   rồi gì gì đó nữa, thật là buồn cười hết sức, chả biết có chi đặc sắc mà hai đồng chí quẩy liên tọi. Tranh thủ lúc không để ý, mình phệt ngay hai mảng kem to đùng lên má hai bà, thế là con mụ H buông mic rú lên điên loạn . Còn bé Th thì tự nhiên hổng nói tiếng nào, lẳng lặng ngừng hát, cuối xuống quay qua lấy khăn giấy lâu mặt làm mình đơ người chột dạ . Gì thế này, giỡn có chút xíu mà giận ah? Bối rối không biết giải thích sao, mình đang đi tới định sorry thì bất ngờ bị ẻm quay lên đắp luôn một cục kem to đùng lên mặt, chả hiểu mẻ nhắm thế nào mà trúng ngay cái mủi dọc dừa của mình, rồi còn ráng tham lam quết lên tới tận mí mắt bồ câu. Tranh thủ lúc mình chưa hết bàng hoàng, con em đểu cáng há miệng cười phớ lớ rồi phi luôn lên ghế chạy dô góc phòng đứng ôm gối thủ sẳn . Đã thế, thằng bạn già đứng ngay cửa không giúp thì thôi còn mỉa mai khấy đểu mình. Thằng khốn nạn cười chưa dứt câu thì y như rằng quả báo ập đến, bị ngay con H úp sọt với pha vỉa kem điệu nghệ từ má bên này sang tận má bên kia lẹm tới tận tới tận lỗ tai mới chịu ngừng. Đậu móa, chúng mày chết với ông! Hai tay trét đầy thứ kem chết người, mình lao vào con Th đầu tiên, đang chuẩn bị vận công tung đòn finish thì ẻm lia luôn cái gối vô mặt mình rồi phóng vèo ra cửa. Lách nhẹ tránh ám khí , vừa nhảy xuống ghế đuổi theo thì lại bị con mẹ H chuyên gia móc lốp đốp thêm miếng nữa lên má. Có điều lần này quân ta chết ba thì quân địch chết củng phải chết đến bảy, cố đấm ăn xôi mình quay mặt lại hứng trọn đòn sát thương đồng thời đập cả hai tay lên má bả, con nhỏ choáng váng, ê chê gục luôn xuồng bàn.Lại còn giở trò ăn vạ khóc huhu mới ghê chứ. Hế hế , quay sang thì con Th thì đang bị thằng Tr rượt từ cửa vào, ẻm phải chạy vòng lại lên ghế, đến đoạn ngang cái bàn vẫn không quên cuối xuống quẹt thêm mớ kem đặng chờ dịp hồi mả thương. Thấy thế mình lao ngay tới bên kia chặn đầu. Công nhận ẻm khôn thật, đang chạy ngon trớn thấy bị dồn đường cùng ẻm quay luôn người vô giữa hai góc tường, cuối mặt lấy hai đỡ hai bên. Thế này thì quẹt kiểu gì?  Tay thằng nào củng đầy kem, mà giỡn sao thì giỡn chứ cái bọn con gái lỡ mà không khéo đụng vô làm bẩn quần áo hay tóc tai của chúng một cái thì đừng trách sao chúng không hiện nguyên hình. Đưa ngay thế khó, hai thằng đành phải giả vờ dủng kế hoãn binh hòng dụ ẻm ra ngoài. 

- Thôi nghỉ chơi, không giỡn nữa, ra đê – mình vờ vịt la to. 

Ẻm cẩn thận hé mắt ra nhìn thấy hai thằng đã đi xa liền quay người cười khà khà, lại còn lè lưỡi trêu ngươi mới ghê chứ. Bà H thất bại với chiu ăn vạ đang một mình lui hui lấy khăn giấy ra lau lau chùi chùi, mới thấy khóc huhu mà giờ trở mặt nhanh thiệt. Mình củng xuội lơ đi tới lấy khăn, chả thèm để ý tới con nhỏ Th. Ẻm trêu chán chê không thấy ai quan tâm nên cụt hứng, lững thửng bước xuống tính đi ra ngoài. Canh me ẻm vừa bước ra khỏi góc lag một cái là mình phết thêm miếng kem, nhảy lên ghế chặn đường lùi, yên chí đã có thằng Tr tấn công từ phía trước . Bất ngờ rơi vào ổ địch, thấy không còn đường thoát thân nên ẻm đành đững giữa nhà, giơ tay mếu mỏ đầu hàng.

- Á, tha cho em, tha cho em, huhuhu! 

- Anh có làm gì đâu, đưa đây anh make up cho nè! – thằng Tr nham nhỡ. 

- Em trót dại, tha cho em đi mà, huhu! 

- Chết này! – mình giơ tay lên dọa 

- AAA…Á,huhu tha cho em! – công nhận điếm ghê thiệt, chưa gì hết đã la ỏm tỏi rồi.

- Thôi tha cho nó đi hai ông ơi, tội nghiệp nó – bà H đang ngồi bấm bài, mắt không rời màn hình, mặt tỉnh ruội, phọt một câu đạo đức. 

- Thôi lần này hai anh tha, liệu hồn mà ngoan ngoãn không thì đừng trách.

- Dạ em biết, em biết rồi ạ!

Thằng Tr cười khà khà bỏ lại bàn, mình thấy thế củng quay mặt đi coi như giỡn tới đây là được rồi thì bỗng nhiên nguyên bàn tay đầy kem của đứa nào đắp thẳng vô mặt làm tối mắt tối mủi. Đệch mợ, mình vừa quay đầu lại thì con nhỏ trời đánh thánh đâm đã tót ngay ra cửa, chạy thẳng luôn vô nhà vệ sinh. Đành ngậm ngùi bất lực mà nhìn theo.

Phần sau của buổi tạm gọi là tiệc có phần yên ả hơn, chắc là do lúc nhập cuộc hai bên bung sức dữ quá. H và Th luân phiên những bài hát trầm buồn và…sến súa. Tr bước lên một tầm cao mới với ca khúc Ánh Mắt Của Cha đầy nội lực. Nhưng có lẽ, ấn tượng sâu đậm nhất đêm ấy chính là lúc bé Th đứng lên ngân nga giai điệu ngào của một bài hát mà có lẽ chưa bao giờ mình nghĩ nó lại hay đến như vậy cho đến vài phút trước đó:

“….Người hỡi, nhớ anh biết bao đêm rồi , tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng .

Nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi, thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm. 

Yêu anh và yêu anh mãi dẫu nay đã xa cuối trời, tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi. 

Mong cho thời gian qua mau sớm mai thấy anh quay về, ta xây lại bao thương nhớ, mãi mãi sẽ không lìa xa…”

Hơn một lần mình đã từng nghe ở đâu đó, nhưng có lẽ cảm nhận thực sự tâm trạng của nhân vật củng như những yêu thương, sâu lắng mà tác giả muốn truyền tải thì chắc chính là lúc này. Là bởi lời ca da diết hay vì người mà không một phút nào mình chưa thôi ngừng để ý kia đã hòa nguyện cùng bao nỗi nhớ thương, muộn phiền của bài hát một cách xuất sắc? Bất chợt mình nhận ra, trong đôi mắt u buồn, lãnh đạm ấy, dường như có điều gì ẩn giấu đã che lấp đi cho sự vui tươi, hồn nhiên mà thường ngày mình chưa hề nhìn thấy?  Nhìn em xinh quá, không biết có điều gì bất ổn không mà sao từng mạch máu, thớ thịt, đến cả con tim của mình như đang dại đi từng chút, từng chút một thế này không biết. Thật sự, nếu bây giờ ai đó có thể làm cho thằng con trai đang thẩn thờ này hiểu được thế nào là ngu nguội, là mê say, là đắm điên trong tình ái thì ắt hẳn đấy chỉ có thể là em, là cô chằn lữa nhỏ nhắn và đang yêu kia mà thôi. Có đúng không nào hả các bác, làm gì mà đọc say xưa thế? 

Chia tay ở đầu hẻm, H cố nài nỉ hai đứa vào nhà chơi một lúc rồi hãy về. Nhưng biết làm sao, giờ mà vào có khi bị ba của mấy con nhỏ làm thịt chết mất, mãi vui mà quên để ý đến khi đứng dậy thì đã hơn 11h, thôi thì phắn về cho nó lành . Miễn cưỡng từ chối, hai thằng tiếp tục nuốt 30 cây số về nhà dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối đông và cả lũ cờ hó sơn tặc đang rình rập úp sọt bên bờ đê ruộng.


Cháp 7

Thật tình mà nói, mặc dù củng chịu khó mang tiếng là đẹp trai nhưng có điều suốt mấy năm qua, đi đâu làm gì lúc nào củng chỉ có mấy thằng đực rựa . Tụi con gái trong hội thì chủ yếu là bạn và thân thiết với mấy thằng kia, mình với lão Tr toàn ăn hôi nhè nhẹ chứ thật sự có đứa bạn gái nào đâu. Thế nên khi quen và chơi với mấy con nhỏ Long Khánh này, cảm giác nó cứ sao sao, thích thú và tự hào thấy sợ.

Mà phải công nhận tụi này củng được phết à nha, không có khinh chê gì hai thằng mà vẫn chơi rất bình thường. Nói gì nói, cái bọn thành thị nhìn lúc nào củng trắng trẻo, sang trọng, đa phần tụi nó quen với cuộc sống dư giả, sung túc từ nhỏ, ít ra thì củng chẳng phải làm lụng, dầm mưa dãi nắng bao giờ. Còn những đứa như hai thằng đây thì ngược lại hoàn toàn, đâu có so được với tụi nó.

Từ lúc 7, 8 tuổi đã theo ba mẹ ra rẫy phụ giúp gia đình, ngày nào và nhà nào củng vậy cả, cuộc sống quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mới có cái mà bỏ vào miệng. Cứ sáng cắp sách đi học thì trưa về cơm nước xong xuôi là lọt cọt tranh thủ đạp xe vô ruộng vô rẫy . Hễ khi trời bất đầu mưa xống thì người ta lục đục phân giống cho vụ mùa. Ở chổ mình thì đa số là trồng bắp và trồng bí, là bí đỏ đó các bác, thêm một vài sào ruộng để cuối mùa lấy gạo ăn quanh năm. Người lớn thì đi trước cuốc lỗ, lót phân, trẻ con mỗi đứa một cái lon theo sau, một lỗ thả hai hạt xong lấy chân lấp lại. Có đứa thả nhanh quá, gí sát chân làm ông già cuốc trào đờm không kịp. 

Trời nắng thì đội mủ mà trời mưa thì khoác tấm vải bằng mủ để che lưng, phải làm liên tục cho kịp vụ chứ hổng có chuyện vô chòi nghĩ núp mưa đâu à nghen. Thà là vậy chứ xuôi xuôi nó mà nắng cho 4,5 ngày không mưa là cả gia đình phải vác cuốc ra đào lên trồng lại, chấp nhận mất hết tiền vốn đợt đầu đó . Khi cây nhú lên khoảng 3-4 cm thì phải bón thêm đợt phân nữa cho tụi nó có sức mà phát triển. Được dịp, bọn tranh, cỏ cú, cỏ dại các kiểu củng thừa cơ đớp ké mà mọc lên ầm ầm, lại phải đi sạt, đi nhổ chứ đâu có dám xịt thuốc, lỡ cỏ chưa chết mà cây giống nó đua nhau nghẻo cho phát là toi đời. Cứ vậy quần quật suốt 3 tháng không off dù chỉ một ngày. 

Khi trái đã già và chuẩn bị thu hoạch thì lại sợ nhất là trời mưa. Các bác có tin không? bắp thì còn đỡ chứ gặp bí mà nó mưa cho chừng 4 ngày là thôi rồi lượm ơi, hàng trăm tấn bí nằm la liệt mà thúi sạch sẽ không còn lấy một trái. Công sức vun trồng bao lâu của dân làng phút chốc tan thành mây khói . Cứ tưởng tượng cái cảnh cả một vùng đồng bằng rộng lớn toàn bí, trái nào trái nấy to bằng bắp vế, xanh xanh vàng vàng nằm lúc nhúc dưới lá nhìn rất sướng con mắt . Không ít thì nhiều vẫn chắc mẩm vụ này mỗi nhà củng xúc cả chục triệu, vậy mà chỉ sau mấy ngày trái gió đã không còn lấy một trái nấu canh. Ai củng đau đớn vác dao đi lùng từng trái còn dùng được cắt bỏ bao thồ về bán cho lợn ăn với giá vài trăm đồng một ký để vớt vát. 

Bắp thì không sao rồi, chắc như bắp mà lị. Ở đây rất ít ai đi mướn người làm, thường thì bà con trong xóm sẽ dàn công lẫn nhau, tức là hôm nay tất cả sẽ đi bẻ (hái) cho nhà này, mai thì đến nhà kia, cứ vậy xoay một vòng là huề cả làng, rất là tiết kiệm. Đầu buổi thì khoảng hơn chục người sẽ đi một vòng bẻ và vứt thành từng đống nho nhỏ nằm rãi rác, tới trưa thì khoảng hai người sẽ đi chặt cây lấy lối đi, còn lại đàn bà thì gom đóng vô cần xế hoặc bao tải, đàn ông sẽ vác ra đầu đường chổ cuối cùng xe có thể vào được để tải về nhà . Sau đó thì mất thêm cả tuần lễ để lột vỏ. Cái thời mình còn nhỏ thì chưa có máy phóng, thế nên cứ ban ngày đi làm, tiếp tục gieo trồng cho vụ sau, ban đêm thì câu bóng đèn ra sân, cả nhà hì hục vừa chém gió vừa lột từng trái.

Trong tâm trí mình vẫn tồn tại một ký ức rất sâu đậm của ngày xưa, đó thời còn chưa có điện và nhà mình vẫn lợp bằng tranh. Mẹ mình ngồi lủi thủi một mình, kế bên là cây đèn dầu nhỏ bằng nắm tay với cái bóng đen ngòm vì đã mở hết cở lấy ánh sáng . Trước mặt mẹ là đống bắp thật to, cao hơn cả nóc nhà. Cứ thế, mẹ dùng cái que vót nhọt, lột từng trái, từng trái, lặng lẽ cho đến một hai giờ sáng vẫn chưa nghỉ. 

Cái cảnh ấy nhìn buồn và sầu não vcd các bác ạ. 

Mình thì chưa bao giờ bị bắt phải đi làm như là các huynh đệ trong bang vì ba mẹ rất thương và cưng chiều. Lúc đó củng chưa biết suy nghĩ gì nhiều, cứ thức và ngồi cạnh một bên, thỉnh thoảng hỏi mẹ vài câu ngớ ngẩn trên trời dưới đất. Nói ra thì xấu hổ chứ lúc đó mình vẫn chưa biết si nghĩ, ráng thức cốt là vì để chờ cho đến khi nào mẹ nghỉ và cào cái đống vỏ bắp chần dần kia ra sân đốt thì mình nhảy ra…chơi . Nhìn đống lữa cháy ngùn ngụt mình khoái lắm, đứng xa xa là thấy sáng cả một góc trời. Mình cứ lấy cả chục cái vỏ nối lại thành một dây dài ngoằn sau đó cột vào cái cây thước bảng, mồi lữa cho cháy và xách gậy quơ quào chạy lung tung như thằng dở rồi cười phớ lớ. Lũ hàng xóm nghe động, phát hiện có even liền vác bửu bối kéo nhau chạy qua nhập tiệc, chó sủa vang cả xóm… 

Một hình ảnh là rất dễ thương nhưng củng buồn phải không các bác!! 

Củng vì lao động cực khổ như thế nên thanh niên chổ mình cứ tới 17, 18 tuổi, sau cả chục năm cống hiến cho nền nông nghiệp, thì thằng nào thằng nấy củng đen thùi lùi như con quạ, người thì ốm nhom ốm nhách mà bắp chân bắp tay to còn hơn cả cột nhà . Mà nhìn cái tướng tụi nó thấy lẹt đẹt vậy chứ vác bắp, vác bí toàn chơi cần xế, bao tải năm sáu chục ký, chạy ầm ầm từ sáng đến chiều không xi nhê à nha.

Nói vậy để các bác biết trẻ con dưới quê, cả tuổi thơ gắn bó với đồng ruộng nương rẫy, lớn lên cho dù có ăn mặc, sữa soạn đến cỡ nào thì ra đường người thành thị nhìn tụi mình là vẫn thấy ngay hai chữ nhà quê to chần dần trên mặt . Thế nên khi thấy mấy con nhỏ Long Khánh chịu chơi với bọn mình nhiệt tình và vui vẽ như vậy thì làm sao mà hai thằng không thích thú, tự hào cho được. Các bác củng vậy nhé, đừng thấy các bạn nhà quê nhìn đen đen bẩn bẩn mà cạch mặt tụi nó. Đen thì các bác biết rồi, còn bẩn thì không bẩn đâu, cứ yên chí, ở đâu chăng nữa thì sinh ra đứa nào củng đỏ hỏn, bụ bẩm như nhau, chỉ la do lớn lên lam lũ quá mà không được trắng trẻo, xin xắn chút thôi thôi . Còn cái chuyện người xấu người tốt thì chổ nào củng có này có kia như nhau à, cứ chơi với nhau đi thì các bác sẽ thấy bọn nó củng nhiệt tình và nghĩa khí chẳng thua ai bao giờ.

…Trở lại đêm hôm ấy, trong tâm trạng vô cùng phấn chấn vì không ngờ mọi thứ lại ngon lành và suông sẽ hết mức, đặt biệt hơn nữa là cuối cùng không những không thiếu mà còn dư tới hơn 80k trong người. Chả là hôm trước thằng Tr có mượn hơn trăm k của thằng thiếu gia con salon xe cùng lớp ngoài Ông Đồn nữa. Hai thằng cứ phè phởn định bụng là lát ghé Suối Cát thăm em bán bánh xèo mà lâu quá rồi không không gặp , làm vài dĩa cho nó ấm cái bụng rồi về đánh một giấc nữa là trọn vẹn. 

Về cái em bánh xèo dễ thương này thì tụi mình địa được từ hồi hè năm lớp 9, lúc ấy ẻm nhỏ xíu, học lớp bảy lớp tám gì đó. Cứ mỗi lần đi đâu ngang Suối Cát là kiểu gì củng tấp vào ủng hộ. Nhìn ẻm lúc nào củng thấy một sự hồn nhiên, ngây thơ, đặc biệt là cặp mắt lúc nào củng hiền khô , không giống như con chằn lữa trên kia chút nào.

Hôm nay em bánh xèo không bán, củng có thể là đã dọn hàng từ đời nào củng nên. Thôi thì lỡ rồi, ghé tạm con mụ béo to còn hơn ma mút ở quán đối diện vậy. Bữa vui quá xá, đang vừa ăn vừa nói xấu đàn bà thì mình chợt nhớ tới C:

- Đậu má từ từ, làm gì mà tham như trâu vậy mày, hết mịa rau sống của tao? 

- Thì kiu thêm đi – thằng bạn đáp cho có chứ miệng vẫn không ngừng nhai điên cuồng.

- Hôm nay không có C, tiếc quá. Tự nhiên nó là người thông báo rồi rủ tụi mình lên, thế mà cuối cùng cả đám đi chơi nó không biết gì cả, tao thấy ngại ghê luôn. 

- Sax, mầy nói mới nhớ, giờ làm sao?

- Đáng ra phải là con C mới đúng, thế mà bốn đứa lại là con Th, mai thế nào bà H củng kể, không biết nó có nghĩ gì không nữa!

- Giờ làm sao mậy? hay là gọi điện kiu con H đừng có kể lại.

- Không kể mới sợ, gặp tao với mày thì có kể với nhau không?

- Đậu má chứ làm sao? Tao củng thấy ngại quá, biết thế thế lúc nãy để lại số điện thoại cho ông anh nó nhắn nó gọi lại cho rồi. 

- Biết sớm quá ha? Chắc đành chờ dịp sau bù cho nó chứ làm sao, cố gắng tết này rủ tụi nó đi chơi củng được kìa.

- Chắc vậy. Ah, còn vụ đi chơi nếu tụi nó đi thì tiền bạc sao đây mày?

- Hổng lẽ kiu tụi nó đóng?

- Đờu, bốn đứa củng gần cả chai à, chưa kể khả năng có thêm bé Th

- Sax, có gì phải mượn Tâm keo quá, tết này Tâm keo giàu lắm, được bao nhiêu được, còn lại chắc nhờ ảnh phụ một tay rồi!

- Mày mượn đi! 

- Uh để tao, vậy kiểu gì củng phải rủ ảnh lên Long Khánh một bữa cho biết tụi kia, dễ mở miệng hơn.

- Tuần sau chắc không đi được đâu, đuối cmnr!

- Uh, từ từ rồi tính.

Làm hết hai chục cái bánh thì tính tiền ra về. Từ lúc đó thằng nào củng im lặng, chả nói câu gì. Sự vắng mặt của C khiến hai thằng hơi tiếc nuối và cảm thấy rất áy náy. Không biết lần sau gặp lại C có nói gì không nữa.


Chap 8

Một tuần sau đó có thể nói là khá gian nan vất vả. Bình thường thì với trợ cấp hàng tuần mình củng phè phỡn được tới thứ năm, chỉ có hai ngày sau là phải nhai mì gói. Củng là do cách chi tiêu không hợp lý thôi chứ không phải là thiếu thốn gì. Có lần sau khi đang ăn cơm, nghe mình kể qua về cuộc sống hằng ngày ba mình nhận xét: “..đầu tuần thì sống cuộc sống vương giả của những nhà quý tộc, còn cuối tuần thì lay lắt nhờ vào tình thương cùa đồng loại, đáng kiếp!”. Thiệt là buồn hết sức. 

Củng nói sơ chút xiu cho các bác dễ hình dung, thời điểm đó cơm tiệm cho học sinh tụi mình chỉ có 3 ngàn một dĩa à, 5 ngàn là dành riêng cho V.I.P. Thế nên mỗi thằng được năm chục chứ thực ra gạo với mắm muối có sẳn ở nhà mang lên hết rồi , chỉ cần ba thằng góp lại bốn chục ngàn đi chợ đầu tuần là ăn đủ mấy ngày, còn dư bao nhiêu thì tha hồ bao gái.

Trong phòng ngoài mình còn có hai đứa nữa là thằng Long bún và thằng Phương què. Thằng bún thì cái biệt danh đã chết từ hồi lớp 6 lớp 7, vì nhà nó nấu và bán bún nổi tiếng ở cái chợ trong xã từ thời mình chưa đi học. Phương què thì là bạn của mấy đứa trong hội, cấp hai học chung trường nên đã biết mặt nhau hết rồi. Thằng này khá là trắng trẻo đẹp trai, nếu so với mình 10 thì nó củng phải được 8 điểm , không tồi một chút nào. Còn thằng bún thì ôi thôi, xấu ơi là xấu, xấu không thể tả . Tướng thì lùn tịt mà mập như con heo, mắt mủi miệng thì..., mày có đọc được thì đừng buồn chứ tao ít xem chương trình những điều kỳ lạ nên chả tìm ra từ gì thích hợp để tả mày cả, nói thật, người ngợm cứ như thằng đi rẫy bị sét đánh mà không chết, chẳng ra cái gì. So với thằng Phương thì tao chấm cho mày con trứng ngỗng, đừng giận tao nghen.

Xấu đến như vậy mà nó lại có con bồ đẹp hết chổ chê à. Chắc củng là vì nó sống rất nghĩa khí và chơi thì cực kỳ nhiệt tình với anh em. Say đắm con nhỏ từ hồi lớp 10 mà thằng nhỏ nhát quá, chẳng dám theo đuổi. Mãi đến khi học 12, ở chung rồi nhờ mình với thằng Phương gia cát lượng, trăm phương ngàn kế không biết bao nhiêu đêm thằng nhỏ mới dám mạnh dạn đi tán . Hết đi ăn chè rồi lại dẫn đi ăn kem, đầu tuần thì mua mực mua cá tiệc tùng nấu lẩu hoành tráng trong phòng, cuối tuần thì dẫn em ra tận Ông Đồn hóng gió, đớp cá viên chiên. Ròng rã mấy tháng rời mới kua được. Mà củng nhờ vậy mà hai thằng mình ăn ké đã đời , thằng Phương thậm chí còn tán được cả con bạn chung phòng của bồ thằng bún nữa, cái thằng đúng số hưởng.

….

Từ cái hôm sinh nhật con H tới giờ thì củng đã hai tuần . Một phần là vì kinh phí hạn hẹp nhưng một phần củng là vì đang gấp rút tập trung cho kỳ thi cuối kỳ nên tụi mình vẫn chưa lên nhà tụi nó chơi lại. Hôm nay chính thức được nghỉ tết, hai anh em sau một ngày vác dao lên đồi cắt lá chuối đặng chuẩn bị gói bánh thì củng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho buổi tối . Nếu mùng 3 mà đi biển thì chậm nhất là tối mùng hai phải vô nhà để chúc tết đồng thời chốt sổ với tụi nó. Vậy thì kiểu gì kiểu hôm nay củng phải lên để hâm nóng tình cảm và nhắc khéo lại vụ đi chơi là vừa. Không như hai lần trước, từ chiều thằng Tr đã gọi điện hỏi thăm và thông báo cho tụi nó hẳn hoi. 

Trở lại sau một thời gian dài không tin tức, mình thiệt là mong ngóng được gặp em Th hết sức. Tranh thủ bắt nồi cơm cho bà già, tắm rữa sạch sẽ đợi thằng Tr lên đón. Thằng này hôm nay củng nhanh nhẹn thấy lạ, mới vừa xỏ cái quần vào đã nghe nó bóp còi inh ỏi ngoài ngõ . Xách cái nón bước ra thì ôi chao, tóc tai quần áo bóng lượn rất là chi là ngon lành, lại còn mùi dầu thơm ở đâu nồng nặc át cả mùi phân lợn cả trăm con của bà Đào sau nhà nữa . Thôi thì lên xe, Long Khánh thẳng tiến.

Hôm nay đi sớm, trời còn sáng nên hai thằng quyết định đi đường Bảo Chánh cho nhanh. Đây là con đường tắt, tiết kiệm củng gần chục cây số chứ chẳng ít. Nhưng ngặt một nỗi là dân cư rất thưa thớt, hai bên toàn đồng ruộng, ban ngày thì được chứ ban đêm ghê vãi ra . Các bác cứ hình dung cảm tưởng giống như là 12 giờ đêm một mình vô nghĩa địa vậy, đường thì sâu hun hút mà tối thui, không một bóng người, không một tiếng xe, ma sống ma chết lỡn vỡn, rất là đáng sợ.

Chạy tới cổng nhìn vô thì thấy con H với con C diện đồ mới cáu ngồi đợi từ lúc nào. Nghe tiếng xe, con H lăng xăng chạy ra mở cửa:

- Chào hai chàng đẹp trai, hôm nay đi sớm ghê ta!

- Hêhê, đi chơi với gái không sớm thì chẳng lẽ lại đợi muộn! – mình nham nhở, tạo không khí thân mật, gần gũi

- Xí, vào đi Tr, để xe ở đây nè!

- A, chào bạn T! 

- A, chào bạn C!

- Mới mấy ngày không gặp mà nhớ bạn T quá à.

- Bạn T củng nhớ bạn C da diếc đây nè 

Đang trêu nhau với con C thì thấy mẹ H đi lên.

- Dạ con chào cô, cô khỏe không cô?

- Uh chào T, cô khỏe, làm gì lâu quá không thấy ghé nhà cô chơi – chắc là từ hôm làm sinh nhật cho con H, bả ấn tượng tụi mình lắm đây, híhí

- Dạ tụi con phải thi học kỳ cô ơi.

- Dạ con chào cô! - sau khi cất xe, lột mảo nón và áo giáp thì thằng Tr bước vào.

- Chà! Tr hôm nay nhìn bảnh bao ghê ta, tí nữa là cô nhận không ra.

- Hì hì, có đâu cô – thằng bạn mắc cở, trả lời hiền khô.

- Thôi mấy đứa ở nhà chơi, cô ra đây chút

- Dạ!

Mình tưởng mẹ H có việc đi đâu đó, nhưng đến mãi sau này mình mới để ý và biết là cô rất tâm lý. Cứ hễ lần nào lên chơi, ngồi hỏi han vài câu là cô lại kiếm cớ đi ra ngoài, để tụi mình lại tự do nói chuyện cho thoải mái. Thiệt là hâm mộ hết sức. 

- Ủa ba đâu rồi hổng thấy H? – thằng Tr tò mò cất tiếng hỏi

- Ba tui hả, ba tui mất lâu rồi.

Hai thằng giật mình nhìn con H trân trân, không biết nói câu gì luôn.

- Mất lâu chưa vậy H? – mình nhẹ nhàng đằm thắm 

- Củng lâu lắm rồi, từ hồi tụi tui còn nhỏ, mấy ông ngồi chơi, tui đi lấy nước.

Hai thằng im re, chưa có kinh nghiệm xử lý mấy tình huống như thế này bao giờ nên rất bối rối, chẳng biết làm thế nào.

- Hôm bữa C đi đâu mà tụi này vô kiếm hoài không có? – thằng Tr tranh thủ đổ thừa. 

- À, bữa đó tui xuống nhà cô tui có chuyện, nghe nói đi chơi vui lắm hả?

- Củng bình thường, vui gì đâu, không có C tiếc ghê.

- Hihi, mà mấy ông ăn gì chưa? – không hiểu sao mới nói hai câu C đánh trống lãng.

- Rồi, bọn tui ăn ở nhà rồi. – đậu má, đói thấy mịa mà thằng Tr bày đặt sĩ diện.

- Mấy người ăn sớm thế? – H lẹt đẹt bê hai ly nước lên.

- Oh, bọn tui ăn sớm quen rồi. 

- Ủa bé Th đâu hổng thấy H? – mình dòm hoài hổng thấy, chịu hết nổi nên hỏi luôn.

- Ờ, nó đi học chưa về.

- Bữa nay mà vẫn còn học á? 

- Học hết bữa nay nữa mới được nghĩ mà.

Ra là thế, chẳng lẽ bây giờ mình hỏi nó mấy giờ nó về? vậy thì lộ liễu quá, mà ngồi đây một lát thế nào hai con kia củng rủ đi đâu đó, lỡ mà bé Th về không kịp thì coi như ăn kứt. Móa, gì mà đen dữ vậy hổng biết. Đang lo sốt ruột, chưa nghĩ được cách nào câu giờ thì bổng:

- H ơiiii?

- Hả?

- Ra nói cái này.

Một giọng vịt đực nào đó từ ngoài đường gọi vào, bà H đứng dậy đi ra. Chẳng cần nói với nhau, mình và thằng Tr cùng liếc mắt nhìn ra cửa số thì thấy ba bốn thằng gì đó đang đứng ngoài đường nhìn vào. Đệch, nghe mùi khen khét rồi đây. 


Chap 9

Lúc đầu thì mình củng ngây ngô chẳng nghĩ gì, nhưng mà tự nhiên cứ thấy con C thỉnh thoảng lại quay ra rồi quay vào, vẻ mặt không được bình thường cho lắm, chắc là có có chuyện gì rồi đây. Đừng có nói là bọn kia canh me tụi này nha, lớn rồi, hổng giỡn tầm bậy tầm bạ kiều đó à.

Thấy ba đứa ngồi không chẳng ai nói câu nào, mình đứng dậy đi lòng vòng cho thoải mái tỏ vẻ không quan tâm. Chính giữa phòng khách nhà con H có kê một cái tủ kính bự tổ chảng . Bên trong thì bày rất là nhiều thứ, từ hình ảnh, ly cốc, quà lưu niệm, cả mấy cái lọ thủy tinh gì gì nửa. Mình dừng lại ở một tấm ảnh cả gia đình chụp chung từ ngày xưa khá là củ được chưng riêng nằm nổi bật hơn tất cả. Trong hình, mẹ của H mặc một chiếc áo dài màu trắng đẹp thiệt đẹp đứng kế bên hai con nhóc tầm tám chính tuổi . Con H thì mặt như ngáo đá, mắt xanh mỏ đỏ xí xọn thấy sợ. Còn con Th thì hai tay chông lên hông, chẳng biết là đang có chuyện gì mà nó cười ngoác cả mồm như cá trê, thấy mà hãi. 

Cạnh tủ còn có một cái bàn máy may đặt ngay cửa sổ, chắc là của mẹ H rồi, chứ hai con nhóc kia thì làm gì mà biết xài mấy cái này. Mình tò mò ngồi xuống, nhấc chân đạp vài cái thì bổng nhiên nó kêu xoạch xạch, cây kim bằng sắt đâm lia lịa hút luôn cái tấm vãi trước mặt vào làm giật cả người. Không xong rồi!

- Ông kia, phá phách cái gì đó – bà C to giọng quát

- Có phá gì đâu, thử coi xem nó còn xài được không. Công nhận, cái máy chạy tốt phết. 

Mình lật đật đứng dậy té gấp không tí mẹ nó về làm thịt chết mất. Mà không biết cái con mụ H làm cái gì lâu lắc lâu lơ. Bạn bè ở xa tới chơi không tiếp mà lại đi lo bán cá với mấy thằng ất ơ nào đâu, thiệt là bực hết sức. Đang định xắn tay ra nắm cổ lôi vô dần cho một trận thì thì bổng nghe tiếng con nào cất lên.

- Ủa anh Tí, hai người làm gì mà đứng đây?

Bé Th đây mà, hay quá. Mà sao lại chẳng nghe đứa nào trả lời nó cả, ẻm có vẻ củng đếch thèm, đi luôn vô nhà.

- AAA! Anh T, anh Tr, hai anh lên hồi nào thế?

Lạ à nha, mới mấy bữa trước còn chảnh thấy ớn mà sao bữa nay vồn vả thế. 

- Uhm, củng lâu rồi, em mới đi học về đó hả? – thằng Tr nhanh như điện.

- Dạ, củng mới đi học về, em chào chị C.

- Uhm, chào em.

- Ui chơi bời thì có chứ học hành gì giờ này . – mình đâm chọt.

- Ê ông kia, nói gì đó, muốn kiếm chuyện hả?  – con nhỏ đốp lại ngay tức khắc.

- Đâu ai rảnh!

- Xí, gặp mặt không bao giờ nói được câu tốt đẹp, cứ liệu hồn đó.

Con nhỏ chu mỏ nguýt dài xách cập đi xuống nhà dưới. Hôm nay ẻm mặc cái quần tây đen, áo sơ mi trắng, đeo cái cập màu đỏ bên hông nhìn dễ thương hết cở . Tính đi theo xuống bếp ghẹo cho vui mà thấy hai con kỳ nhông kia ngồi thù lù trước mặt nên lại thôi, mắc công chúng nó lại bảo mình mê gái thì oan lắm.

- Hai ông đợi lâu không? Giờ mình đi đâu đó chơi đi, chứ hổng lẽ ngồi ở nhà? – con H vô nhà cất giọng véo vót.

- Uhm, hai ông muốn đi đâu? – C bè theo.

- Sao Tr?

- Đi đâu củng được, Tr thì dễ rồi.

- Còn T?

“T muốn ở nhà”, tính mở miệng nói zậy mà thấy kỳ kỳ.

- Ở đây có gì hay? Hay là ra tượng đài ngồi đi, T thấy chổ đó vui đó.

- Tượng đài hả? Củng được, dắt xe ra đi C

Ax, làm gì mà gấp gáp thế thế hổng biết.

- Rủ bé Th đi chung cho vui H – mình vứt bỏ hết sĩ diện lên tiếng.

- Th hả? hông biết nó có đi không nữa.

- Thì cứ hỏi thử, hôm bữa mới đi chơi chung giờ tự nhiên bỏ nó ở nhà một mình củng kỳ – lại cố vớt vát.

- Oh, Th ơiiii?

- Hả???

- Ra tượng đài chơi không, ở nhà làm gì?

Nghe có chữ đi chơi, con nhỏ xuất hiện ngay tức khắc:

- Rủ em nữa hả? Em đi theo có kỳ hông?

- Bớt ăn hàng một chút thì chắc là hổng có kỳ đâu. – mình khích đểu

- Ai thèm hỏi ông mà ông trả lời, làm như ai củng giống mình không bằng.

- Haha..!

- Thôi thôi, đi thì vô thay đồ lẹ đi, còn đứng đó câu giờ nữa .

- Hehe, đợi một xíu.

Dù nhà có hai chiếc nhưng ba thị mẹt vẫn quyết định táng chung lên con xe của bà C. Ra đến Hùng Vương thì tụi nó ghé vô một sạp trái cây ở ngay chợ sát cái công công viên gì nho nhỏ đối diện nhà thờ mà đến giờ mình vẫn chưa biết tên mua một mớ táo và lựu rồi dong thẳng ra tượng đài.

Cái tượng đài này theo mình biết thì có tên là…Chiến Thắng, nghe giang hồ vẫn hay gọi như vậy. Nó nằm ngay mủi tàu giữa đường Hùng Vương và quốc lộ 1A. Thím nào chưa biết có thể xem lại tấm hình của tên satgai007 (chẳng biết có thù oán gì mà sao nó lùng mình dữ dậy hổng biết) . Có thể coi như đây là một công viên mini củng được. Bao quanh tượng đài là rất nhiều cây cối, bên hông còn có một cái hồ nước bự tổ chảng đèn xanh đèn đỏ chíu liên tọi nhìn chóng cả mắt . Ghế đá thì xếp rất nhiều xung quanh, không lo thiếu chổ. Có vẻ như đây là nơi mà mọi người thường xuyên tụ tập chém gió nên lúc nào củng thấy đông đúc, nhất là các cậu ấm cô chiêu. Tấp vào một dãy ghế nằm đối diện bên phía Hùng Vương, cả đám chống xe và ngồi dưới chân tượng đài. Tr ngồi ngoài, rồi tới C, tới mình, H và cuối cùng là Th.

- Không ăn không chịu được, nhể? – mình vẫn khoái kiếm chuyện với bé Th.

- Cái giề? Lát nữa đừng có mà mở miệng ra xin tui đó.

- Hế hế. Mấy người có hay ra đây ngồi không C? 

- Uh thì củng thỉnh thoảng. À mà, vừa rồi hai người thi được hông?

- Củng tàm tạm, bọn tui chỉ tập trung ba môn chính nên mấy môn kia chủ yếu vừa đủ điểm thôi…

- Ê hai ông kia, mấy tấm hình chụp hôm bữa sinh nhật đâu hết rồi? có mang lên hông?  – bà H thi triển tuyệt kỹ vô duyên bẩm sinh của mình.

Mà nhắc mấy tấm ảnh mới nhớ, thiệt là ái ngại hết sức. Chả là hôm đó củng chụp hơn cả cuộn phim, gần bốn chục tấm. Hai thằng tí tớn về nhà rữa ra thì ôi chao mẹ ơi, tấm nào tấm náy nhìn chẳng ra cái thể thống gì, cứ như trại tâm thần giờ ra chơi . Phòng thì đã tối, người thì không được đẹp, máy thì cùi bắp, mà hai cái thằng chụp ảnh lại còn ngu không thể tả. Người ngợm thì mất đầu mất tóc, mặt mủi khùng khùng điên điên, tấm thì cụt chân cụt tay, lại còn lựa mấy cảnh ma quái, sốc nổi chụp nữa chứ. Quá xấu hổ, ai nhìn thấy chắc chết mất. Tóm lại là cuối cùng chỉ lựa được 5-6 tấm, còn lại thì ngó qua thôi đã muốn mửa . Vừa quê vừa thất vọng, nhìn bản thân và người mình thích cứ như cô hồn các đảng thế kia, mình chỉ muốn đốt mẹ nó đi cho nhanh. Mà củng không ngờ lúc đó dại dột vậy, vì quá xấu hổ nên hai thằng đem luôn ra gốc mít đốt sạch sẽ, không chừa một tấm nào. Nếu chịu khó giữ lại thì hôm nay đáng quý biết bao nhiêu.

- Rữa rồi, mà lúc chiều vội quá nên quên mất, để lần sau tụi tui mang lên  – mình trả lời qua loa.

- Hêhê, hay là tại người mẫu đẹp quá, thợ chụp củng giỏi quá nên giấu hổng dám mang lên!! – con Th vừa cạp trái táo vừa nói phông lông, mắt nhìn lên trời.

- Sax, bớt giỡn! hình đẹp khỏi chê à nha. Ai củng xinh xắn, đáng yêu, có điều dính thêm ngươi vô nữa làm mất hết cả giá trị tấm hình. – mình giả điên. 

- Xí!

Sao cái con quỷ này tinh thế nhỉ, làm hai thằng giật cả mình.

Sau đó thì chỉ hỏi han trò chuyện linh linh, mình củng không nhớ rõ nội dung cho lắm. Củng có hỏi tụi kia về vụ đi chơi tết thì tụi nó nói vẫn chưa xin gia đình nên không biết thế nào, nhưng củng chắc là được, không sao cà. Rủ bé Th thì nó nói hỏi bà H ấy, làm mình quê hết sức. Có lẽ là ẻm củng muốn đi nhưng mà ngại mang tiếng đu đeo đây mà.

Ngồi tới hơn 10 giờ thì cả đám quyết định đứng dậy để hai thằng còn về nhà cho sớm. Con C phải chở hai chị em H, nên hai thằng củng đi theo cho vui. Lại quanh ngược về Trần Phú, hẻm kia rồi, xe C chạy trước, vừa quẹo được vài mét thì mình để ý thấy một đám thanh niên tập trung ngay trước hàng rào giữa nhà con H và nhà hàng xóm . Mình vỗ vai thằng Tr, hất hàm chỉ nó thấy. Nghi có biến, hai thằng bình tĩnh hít một hơi dài lấy tinh thần, tiếp tục theo con C chạy vô nhà.

Hẻm rộng cở năm mét, xe vừa dừng đã thấy bà H đi lại chổ cái thằng nào tóc vàng vàngnhư củ nghệ đang ngồi lom khom bên vệ đường, nôn thốc nôn tháo. Mấy thằng kia thì chống xe, vừa đứng vừa ngồi bên này đường, mắt liếc liếc qua cổng nhà con H nhìn hai đứa mình. 

Bà H ngồi xuống cạnh bên rồi lí nhí cái gì đó nghe không rõ, bên này thì bốn đứa vẫn đang đứng nhìn qua, không hiểu có chuyện gì thì từ trong nhà hàng xóm kế bên, mẹ của H bước ra, thấy cả đám lao nhao hỏi:

- Cái gì đấy H? thằng Tí sao thế?

H không trả lời. Bổng nhiên cái thằng đầu nghệ ấy sau khi ho khù khụ mấy cái thì ngoác cổ lên liếc mắt nhìn mình chằm chằm (mình với TH đang đứng phía ngoài, C với Tr thì đứng bên trong xe), cặp mắt nó long sòng sọc như thằng nghiện thèm thuốc, nước dãi nhiễu cả dưới cầm, kinh vãi chưởng .

“Mày nhìn cái gì bố đấy, muốn tao táng chiếc dép vô mặt hông?” tính mở miệng dằn mặt nó một câu nhưng lại thấy hơi bất lịch sự nên mình thôi. Có điều hổng lẽ giờ quay mặt đi, thế thì nhục nhã với hai con kia quá , vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào cho nó mượt mình vừa kênh mặt nhìn lại. Áng chừng có vẻ đã sắp bất ổn, kinh nghiệm bao năm vô nhà gái cho mình biết chỉ cần thằng này mà nhớm giò lên một cái thôi là thể nào cái bọn choai choai đang nhấp nhổm đằng kia củng lao vào hai thằng, bất kể là đang có ai xung quanh lúc này.


Chap 10

Dường như ngoài mình và thằng Tr thì có vẻ mấy đứa kia không biết được là sắp có biến nên mặt cứ ngơ ngơ hóng chuyện . Mà cái thằng thiệt kỳ cục, nhìn gì mà nhìn miết, bộ nó hổng biết mỏi…cổ hay sao ấy, hay là thấy hai anh phong độ đẹp trai quá nên nó khớp. 

- Thôi ảnh say rồi, anh bỏ đi, đừng nhìn ảnh nữa!

Đang thị chiến căng thẳng thì đột nhiên bé Th ở đâu lại gần níu tay mình mình thì thào làm mừng hết sức. Con nhỏ này coi vậy mà hiểu chuyện phết à nha. Không để lỡ thời cơ, mình quay sang nhìn em ngay lập tức, vẻ mặt đăm đăm như kiểu em đã nói vậy thì anh đây củng không chấp làm gì nữa. 

- Uhm, thôi tụi anh về đây – mình từ tốn trả lời.

- Về nha C. Thưa cô tụi con về!

- Hai đứa về à? nhớ đi đường cẩn thận đó.

- Dạ.

Chào hỏi xong xuôi, hai thằng quay xe, nổ máy và chậm rãi chạy qua đám tụi nó. 

Ra tới đường lớn mới dễ chịu làm sao. Sợ thì củng không phải sợ vì từ trước giờ tụi mình củng đã gặp mấy chuyện tương tự thế này rồi, thỉnh thoảng ăn hành củng không ít . Nhớ có lần hồi cuối năm lớp 9, đu đeo theo thằng kia qua nhà con ghệ nó ở xã bên chơi. Hai thằng ngồi nói chuyện trong nhà mà bên ngoài tụi nó đi tới đi lui lôi tầm vong ầm ầm nghe thấy ớn, còn bày luôn cả rượu ngồi nhậu cả đêm ngoài ngõ đợi mình ra mới ghê chứ.

Thế nên hai thằng củng chẳng ngán gì bọn kia cho lắm, mấy cái thằng nhóc con ấy mà. Chỉ thắc mắc cái thằng đầu nghệ là gì của con H mà sao dám tỏ thái độ với tụi mình dữ vậy . Bạn trai thì khả năng là không, nhìn cách thể hiện khi mới tới nhà và lúc nãy con H dành cho thằng kia rất là biết, chẳng ai quen nhau mà thái độ hời hợt vậy bao giờ. Mà thôi kệ, mình củng chẳng quan tâm đến chuyện con mụ H làm quái gì cho mắc công. Yêu ai thì kệ bả, từ giờ chỉ cần cẩn thận một chút là được.

Ngày hôm nay chẳng có gì đặt biệt mà sao mình vui quá xá. Nhớ lại những màn đấu khẩu với bé Th mà cứ cười tủm tỉm, hai đứa cứ chí chóe suốt từ đầu đến cuối buổi. Mình nói chuyện dù không được hay nhưng được cái chửi nhau củng có số má lắm à nhà, mấy zụ sốc qua sốc lại này là đúng sở trường . Ngẫm lại càng ngày mình với bé Th càng gần gủi hơn, ẻm hổng còn lạnh lùng đóng băng như lúc mới gặp nữa. Chắc là đã nhìn ra được cái con người hiền lành, thật thà, đáng yêu và tốt bụng trong mình đây mà, thật là tinh mắt hết sức.

Mặt dù nhìn mình hổng được sành điệu như mấy thằng kia, nhưng mà củng hổng đến nổi cóc nhái gì lắm đâu à nghen. May mắn hơn tụi bạn vì từ nhỏ đã hông phải bị bắt đi làm, mẹ mình thì giữ rất kỷ, đi chân không ra khỏi nhà là ăn roi rồi, nên được cái củng trắng trẻo sáng sủa. Cộng với việc có thằng Tr lụ khụ đi theo làm nền nên trông mình đẹp trai lên được biết là bao nhiêu . Bởi zậy, mai mốt có đi tán gái thì phải biết chọn bạn mà đi chung nha các bác, hiệu quả lắm đó.

Không hiểu sao cứ mỗi lần lên chơi hay nói chuyện về tụi này là hai thằng lại thấy trong lòng vui vui kỳ lạ, thường ngày đâu có vậy đâu. Thằng Tr đang lái xe mà miệng cứ cười cười, hổng nói tiếng nào.

- Ê Tr, tao thấy em C dễ thương đó, mày có muốn tiến tới hông tao giúp luôn cho một vé?

- Sax, bớt giỡn đi mày, sắp thi đại học tới nơi, học hành không lo, yêu đương gì.

- Xạo xạo cái mặt, chứ sao tao thấy mày cười suốt thế, hay là lại kết em H? H củng xinh, hình như ẻm củng có ý với mày đó, cứ trêu mày lù khù suốt.

- Thằng điên, trêu hồi nào. Mà sao mày cứ gán ghép tao lung tung thế? thích đứa nào thì nó đại ra đi còn bày đặt.

- Đệch, tao thì dễ rồi, lo cho mày thôi. 

- À, chuyện mày với em Dương gì sao rồi? có gì mới hông?

- Nhìn nhau cười cười rồi toàn chát chít không hà, nghe thằng Hóa nói nó có thằng bồ giang hồ gốc ở gần đó, đụng vô nó lột da.

- Ghê vậy, sao mày nói ẻm thích mày?

- Thì tao… đoán đại vậy mà.

- Sax!

Lần nào củng thế, cứ cuối tuần gặp nhau là hai đứa lại nói chuyện tầm phào tầm đế, đa phần là về gái, mà nói cho sướng vậy thôi chứ có cái con khỉ mốc gì đâu, toàn ảo tưởng . Người ngoài mà nhìn vô chắc thế nào củng nghĩ hai thằng này bị tự kỷ trầm trọng. Chán hết sức.

Mãi nói chuyện hí hững nên hai thằng mất cảnh giác, không để ý xung quanh. Xe đan bon bon ngon lành thì bổng đâu ba bốn xe máy chạy lên cái ào, hai chiếc tấp luôn đầu xe và kẹp bên hông làm hai thằng suýt nhào xuống ruộng. Một thằng cầm cây gậy dài gần hai mét chỉ thẳng mặt thằng Tr quát:

- Dừng xe, dừng xe!

Hai thằng giậtt mình sợ hết cả hồn, tí nữa thì tè luôn ra quần . Thằng Tr vừa đạp thắng đứng lại một cái thì có ông nội nào to như trâu nước từ đằng sau bước lên bẻ chìa khóa cái cụp, rút ra nhét luôn túi quần nhanh như điện làm không thằng nào kịp phản ứng.

- Hai anh vui lòng cho kiểm tra giấy tờ xe! – một anh công an mặt quân phục màu xanh bước lên hỏi.

Lấy lại hồn vía, giờ mình mới để ý kỹ. Có tất cả sáu người, ba xe. Bốn lão tấp xe mình mặt đồ công an xã màu nhạt nhạt như dân phòng lúc nãy nhìn hổng ra. Một anh công an mặc quân mục màu xanh lá. Còn cái ông trâu nước kia thì mặc đồ thường, khoác cái áo khoác dày cui, chắc là người nhà đi theo chơi đây mà. 

- Giấy tờ đâu? tụi mày điếc hả? – cái gã cầm gậy, mặt thì đầy tàng nhan mở miệng quát

- Dạ tụi em để quên ở nhà mất rồi, mấy anh thông cảm tha cho tụi em với!

- Sao lại quên? không có giấy tờ thì tụi anh lập biên bản và giữ xe. – anh mặc quân phục nói.

Hai thằng nghe tới chử giữ xe sợ gần chết, nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên bị công an bắt nên thằng nào củng run như cầy sấy, ấp a ấp úng mà chẳng biết phải làm sao. Mình ra sức năng nỉ anh quân phục mà ảnh cứ lắc đầu rồi còn bỏ tới xe ngồi, hổng chịu thông cảm . Còn hai ông nội kia ăn cái gì mà sung dữ dậy hổng biết, cứ hò hét đòi thu xe làm hai thằng thiếu điều muốn khóc luôn tại chổ. Kiểu này là chết rồi, thế nào về ba thằng Tr củng lột da nó ra cho mà xem, có khi còn thịt luôn cả mình nữa, ổng dữ như cọp ấy.

Sau một hồi xin xỏ không có kết quả thì hai thằng đều bị đưa về ủy ban xã . Ủy ban tối um, vắng ngắt chỉ có cái dãy phòng của công an là sáng điện, tụi mình bị dẫn vô đó. Bước vô phòng thì mấy lão đi đâu hết trơn, chỉ còn một anh công an xã mặc đồ màu nhạt nhạt ở lại. Ảnh đưa cho tụi mình hai cái tờ khai biểu điền vô đó. Tên, tuổi, chổ ở, bố mẹ, anh em, số điện thoại gì đủ cả. Hai thằng cậm cụi ghi mà không khỏi lo lắng cho số phận của mình đêm nay thế nào. Lỡ mà bị nhốt lại rồi báo về nhà thì chắc chắn sẽ to chuyện cho mà coi. 

Sau khi nộp lại tờ giấy cho anh công an, ảnh đọc sơ qua rồi hỏi:

- Tụi em còn đi học ah?

- Dạ, tụi em đang học 12. Hôm nay bọn em đi sinh nhật bạn trên Long Khánh, vội quá nên quên mang giấy tờ theo, anh thông cảm cho tụi em với. – mình thấy dịu dịu nên xin tiếp, nói mà giọng cứ ấp úng, vẫn còn run .

- Uhm, anh củng muốn thông cảm cho tụi em nhưng mà mấy sếp đâu có thông cảm cho tụi anh. Bọn em xe đi mà không có giấy tờ gì trong người, làm sao mà cho đi được.

- Dạ bọn em xin lỗi, lần sau bọn em hổng dám nữa, anh tha cho tụi em đi.

- Anh củng muốn tha lắm nhưng mà không được, bọn em thông cảm cho anh.

Rồi xong, xin xỏ không được rồi, đêm nay chắc bị giam ở đây. Hai thằng cúi gầm mặt xuống bàn, nghĩ tới ông bà già mà thấy ăn năn hối hận kinh khủng. Không thấy tụi mình nói gì nữa, anh công an lại lên tiếng:

- Hai đứa lấy hết đồ trên người kiểm tra xem có gì nguy hiểm không!

Lật đật đứng dậy, mình móc tới móc lui chỉ có năm ngàn lẽ nhét túi sau, ngoài ra chẳng có cái gì . Vì thường khi đi hai thằng hay dồn tiền cho một đứa giữ, để lỡ có ăn uốn gì thì còn xử lý kịp nên mình đã đưa hết tiền cho thằng Tr từ chiều. Thằng Tr thì có một cái điện thoại nokia, một cái bóp, với mấy tờ giấy gì củ mèm gấp ba gấp tư, hình như là công thức chia các thì trong tiếng anh thì phải. 

- Lấy hết đồ trong bóp ra luôn – anh côn an nói tiếp.

Thằng Tr đổ ra thì có một tờ năm chục, hai tờ mười ngàn, mấy tờ tiền lẽ một hai ngàn. Vì lúc đi đã đổ xăng với ngồi ở tượng đài mua cá viên chiên, bắp xào vô đớp nên còn có chừng đó . Thêm hai tấm ảnh ba bốn, một tấm hình đứa con gái đang cười rất dễ thương mà nó cắt trên báo tuổi trẻ xuống, và cuối cùng là mấy cái trái tim xếp bằng tờ năm trăm đồng hổng biết của đứa nào tặng. À, còn cái biên lai đóng học phí nữa.

Anh công an bước tới nhìn nhìn rồi cầm cái bảng công thức chia các thì lên mở ra coi, chắc là không có gì nguy hiểm nên thấy ảnh bỏ xuống xong về lại chổ ngồi.

- Được rồi, tụi em ngồi xuống đi. Thật tình anh thấy hai đứa mặt mủi ngoan hiền, không phải dân trộm cướp gì nên anh củng muốn thả tụi em đi cho rồi. Nhưng mà mấy anh kia khó lắm, anh mà để tụi em đi thế nào củng nói này nói kia, bọn em phải hiểu và thông cảm cho anh.

Mình củng chẳng biết nói gì, công nhận ảnh nói củng đúng. Có điều sao ảnh lịch sự hết mức, cứ kiu tụi mình thông cảm cho ảnh hoài . Vô đồn công an mà chưa bị ăn đập cái nào là may, mình cảm ơn còn hổng hết, có dám trách cứ gì ảnh đâu mà ảnh cứ bảo hai thằng thông cảm cho ảnh chứ.

Thấy hai thằng hổng dám trả lời ảnh lại nói nữa:

- Thôi được rồi bây giờ thế này, anh sẽ để cho tụi em lấy xe đi… - Nghe được lấy xe đi hai thằng sáng mắt, ngóc đầu lên nhìn ảnh rưng rưng – nhưng mà tụi em gửi lại một ít tiền xăng với trà nước cho mấy anh kia, đêm hôm máy ảnh thức khuya, để tụi em đi mà hổng nói tiếng nào củng kỳ.

- Dạ dạ! tụi em cảm ơn anh ạ.

Mình dạ ngay lập tức, đưa luôn tờ năm ngàn cho thằng Tr để nó đưa cho ảnh, lỡ ảnh mà đổi ý là mệt . Thằng Tr cầm mấy tờ tiền lên xếp lại cho ngay, đang mừng trong bụng thì thấy nó nghĩ nghĩ cái gì rồi loay hoay rút lại tờ mười ngàn và mấy đồng lẽ nhét vô bóp, xong đưa cho anh công an phần còn lại. Cái thằng này bị khùng hả trời , có mấy chục sao không đưa hết luôn đi còn giữ lại làm gì lỡ ảnh bực mình ảnh đổi ý thì sao. 

May sao mà ảnh củng cầm hết rồi đưa chìa khóa, còn ôn tồn dặn thêm:

- Hai đứa ra kia dắt xe về đi, tới ngoài đường hãy nổ máy, nhớ chào mấy anh kia một tiếng nghe chưa.

- Dạ tụi em biết rồi ạ, dạ chào anh em về.

- Dạ em chào anh em về.

Bước ra ngoài thấy mấy lão đang ngồi trong phòng kế bên, hai thằng chào một tiếng rõ to rồi dắt xe ra đường, vừa đi vừa chạy mà lòng mừng ghê ghớm, dong khỏi ủy ban mấy trăm mét mới dám mở miệng nói chuyện.

- Sao lúc nãy mày hổng đưa hết cho ổng còn giữ lại mấy ngàn làm cái quái gì thế?

- Tao sợ giữa đường bể bánh xe!

- Bể thì dắt bộ, còn hơn bị giữ lại trong đó,mấy ngàn bạc mà mày củng tiếc nữa!

Trong lòng vẫn chưa hết sợ, chân vẫn còn run cầm cập, phải công nhận là hôm nay may hết sức, gặp ngay anh công an dễ thương chứ không là xong đời rồi . Mà thấy sáu chục ngàn ít quá, tụi ảnh tới sáu người hông biết là có đủ để đổ xăng không đây nữa nữa . Trời về khuya càng lạnh đường lại heo hút, mình cứ băn khoăn với nỗi lo lắng ấy trong đầu suốt cả đoạn đường mãi cho tới khi về đến nhà mới thôi.

Đọc tiếp: Yêu thầm em gái bạn thân - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu thầm em gái bạn thân
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM