Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 11

Nếu như ở chap trước mình đã giới thiệu sơ về kỹ thuật trồng ngô thì hôm nay mình quyết định sẽ tiết lộ thêm với các bác bí quyết gói bánh chưng bánh tét . Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì từ hồi nào giờ mình chỉ toàn ngồi kế bên lâu lá chuối, thỉnh thoảng đớp trộm cục nhân chứ chưa bao giờ gói được cái bánh nào ra hồn nên chắc là bỏ.

Thay vào đó sẽ là nghệ thuật nuôi gà. 

Không biết mấy đứa khác thế nào chứ mình nuôi gà rất dễ mà lợi nhuận cực kỳ cao à nha. Sau khi gà con nở ra, các bác cứ địa hai con nào ngon nhất, lấy bút lông đánh dấu lên lưng tránh việc nhầm rồi bắt đầu nuôi. Gà con khoảng thời gian đầu sẽ được bà già nó bảo kê, đứa nào mà lăm le lại gần là bả nhảy lên tới trên đầu mà mổ cho sói tráng . Gần một tháng khi gà con bắt đầu tự lập thì cứ để nó loanh trong vườn kiếm sống, có bắp gạo gì đó thì thảy ra cho no ăn lấy đạm. Nhớ là ít thôi chứ đều quá là hôm nào mà quên không cho ăn là nó nhảy vào tận bếp lật tung nồi mà lục cơm nguội như người ấy chứ hổng giỡn . Khoảng hai tháng sau, canh me đúng hai bốn, hai lăm tết khi giá cao ngất ngưỡng thì tóm cổ mang ra chợ. Với việc mỗi con tòm tèm ký rưỡi hai ký, giá là trên dưới 100 ngàn/ký thì các bác sẽ đút túi ngay một khoảng tiền không nhỏ mà chả phải tốn giọt mồ hôi. Rất là đơn giản.

Thế là tết này mình có bốn xị.

Cộng với tiền lì xì các kiểu của hai bên nội ngoại tầm ba bốn trăm nữa thì coi như củng tạm đủ công tác. Hai thằng đã bàn bạc hết sức kỹ lưỡng. Chi phí để đi Mủi Né là hai trăm một mạng, nếu gù được bé Th nữa thì mỗi thằng sẽ gánh năm trăm. Đã chơi thì phải chơi cho rát mặt, nữa mặn nữa nhạt trẻ con nó khinh.

Chiều hai lăm, hai thằng củng tranh thủ shopping làm vài bộ ngon lành ăn tết cho nó ngon . Lượn từ Xuân Đà cho đến tận Chợ Xuân Lộc mãi cuối cùng củng hốt được một quả quần kaki hiphop túi hộp thiệt đã, này mà bận với cái áo thun màu xanh lá mạ là y bài. Mình mua thêm một cái áo thun đen có in chử trắng để mặc với quần jean rách ở nhà nữa là xong. Cảm giác sợ bị thiếu nên về có ghé Tâm keo mượn thêm hai xị cho yên tâm

Củng như mọi gia đình, tết nhất thì lau dọn nhà cửa, mồng một mồng hai thì thăm bà con, không có gì đặc biệt cho lắm nên mình tua. Thường thì mọi năm mùng ba cả nhà sẽ về bên ngoại tức là ở Vũng Tàu, nhưng riêng năm nay thì chiều mùng một mình đã phi luôn.

Chiều mùng hai, trong khi mình tranh thủ đóng hết ga hết số về cho kịp thì tới nơi thấy cái thằng mắc dịch đanh rãnh rang kéo xì-lát nhà Tâm keo.

- Giờ này còn ngồi đây nữa mày? Không đi Long Khánh hả? 

- Mấy giờ rồi? 

- Mấy cái đầu mày ấy. – mình chửi đổng rồi quay sang Tâm keo - Tí nữa đi chứ cậu?

- Chắc mấy cậu đi đi, lát tớ phải lên nội rồi, có đám giỗ.

- Uhm, vậy có gì tối tớ ghé.

Tranh thủ về nhà tắm rửa, đớp miếng bánh tét rồi đợi thằng Tr lên. Tưởng nó về nhà chuẩn bị thì ai dè nó chạy qua luôn.

- Tính ở dơ hả mày?

- Sáng giờ ngồi một chổ, làm gì đâu mà dơ? Cho tao miếng bánh cái, đói quá.

- Đừng nói mày thua hết tiền rồi nha?

- Có đâu, đánh lắt nhắc à.

Chén bánh tét phình ruột, mình đưa thằng Tr ké tí lăn nách cho gợi đòn rồi hai thằng củng nhanh chóng lên đường.

Mới hơn tuần không gặp mà sao nhớ tụi nó hết sức, nhớ mấy bạn thì ít mà nhớ con chằn lữa kia thì nhiều. Cảm giác cứ làm sao ấy, vui vui vì sắp gặp em, nhưng cứ thấp thỏm không biết mai em có đi không . Hôm mùng một mượn điện thoại ông già gọi lên chúc tết tụi nó chỉ gặp mỗi bà H. Hai bà thì ok rồi, không biết nó thì sao.

Thật sự thì đến giờ mình củng chẳng rõ là phải nghĩ và làm gì lúc này nữa. Phải lòng thì chắc đã phải lòng rồi, nhưng mà sao cứ thấy nó xa vời quá . So với mấy thằng công tử hôm đứng trước nhà bà H là thấy có sự khác biệt rõ rệt. Không phải mình tự ti, vì ở cái tuổi của mình thì dù con trai con gái, nhà giàu nhà nghèo gì củng phải ngửa tay xin tiền ông bà già cả thôi, có ai hơn được ai đâu. Mình trong trường củng thuộc dạng có chút số với ít má , nghèo là nghèo so với mấy đứa thành thị kia chứ chơi với bạn bè trong lớp thì không hề thua đứa nào. Thỉnh thoảng cuối tuần làm thêm này nọ củng có tiền lai lai bao tụi nó ăn sáng, đánh bida. Lại trắng trẻo, dễ nhìn, lâu lâu thư từ nhăng nhít với mấy con trong khối nên củng không ít đứa tưởng mình thuộc dạng công tử này nọ. Nhưng đó là tụi nó tưởng vậy, chứ đi xa hơn cái xã một chút là thấy không ăn thua gì rồi. Thằng Long bún bảo mầy thấy được thì chiến đi, có gì tao giúp một vé, đừng lo . Tiền bạc chỉ là một nhẽ, cái chính vẫn là chuyện học hành và tương lai trước mắt. Năm cuối rồi, chuẩn bị thi đại học tới nơi. Mẹ mình nói nếu không biết tự lo mà yêu đương lúc này coi chừng lớn lên đi móc bọc. Một lý do nữa là mình cứ thấy khoảng cách giữa mình và ẻm quá lớn, bạn bè thì không vấn đề chứ theo đuổi lại là chuyện khác. Nhìn ẻm xinh xắn, cá tính như thế chắc không thiếu gì thằng theo . Cả hai con kia luôn chứ không riêng gì nó. Mà mình thì không có gì nổi trội, khoảng cách lại quá xa, lấy cái gì cạnh tranh. Nói chung nhìn cách chơi và cách sống của thì củng có thể yên tâm về sự tôn trọng tụi nó dành cho hai thằng mình, có vẻ sự chân thành mới là điều tụi nó quan tâm thật sự. Nhưng dù sao, đã xách định theo đuổi thì củng phải thế nào chứ không thể cà lơ phất phơ như vầy được… nhiêu đó mà cứ nghĩ tới nghĩ lui thiệt là nhức cả đầu, chẳng biết nên làm sao. 

Thằng Tr quẹo vô con hẻm thì trời củng đã tối thui. Hai thằng dừng xe cởi áo khoắc, vuốt lại tóc tai cho nó bén cạnh rồi chạy tiếp.

- A, năm mới phát tài, mời hai bạn hiền vào nhà!  – con H chực sẵn từ bao giờ lao ra đón.

- Chào hai bạn, đường xa có mệt hông? uốn gì để tui đi lấy – C củng hăm hở không kém.

- Hê hê, năm mới zui zẻ! Hai người đợi lâu chưa? – Tr hỏi

- Củng mới ah. Mấy ông ăn gì chưa? Hay dọn lên ăn chung nhé. – H chu đáo.

- No nê rồi, hai người cứ tự nhiên đi. 

Mình trả lời vui vẻ rồi để hộp bánh Chocopei và hộp nước yến mà hai thằng mua đầu đường lên tủ, mắt láo liên từ nhà trên xuống nhà dưới:

- Trời ơi tới chơi là được rồi còn mua quà cáp chi nữa?

- Bà nhiều chuyện quá, mà mẹ đâu sao không thấy H? – mình địa muốn lòi mắt ếch mà không thấy Th đâu nên hỏi đại.

- Mẹ với con Th đi chúc tết rồi. Bọn tui củng không đói. Giờ sao, đi uốn café ha?

- Oh, cứ từ từ, ngồi chơi chút đã, còn sớm mà! – mình hơi thất vọng.

Vậy là ẻm đi chơi mất rồi. Củng phải, mình hẹn hai bà này chứ hẹn gì với nó. Suy nghĩ của mình ai biết được, mà có chắc gì nó đã rảnh đi với tụi mình .

Một lúc sau thấy không có gì làm, cả đám đi luôn.

- Hai ông muốn uốn quán nào? – con C hỏi trớt quớt.

- Hai người biết thì đi dẫn chứ hỏi cái gì trời! – thằng Tr trả lời.

- Hay là xuống Phương Trang đi! 

- Củng được, nhưng không biết giờ còn chổ hông nữa!

- Thì đi thử.

Mặc kệ hai mẻ muốn làm gì làm, giờ thì Phương Trang chứ có Thành Bưởi thì củng vậy. Tết nhất mà café, cà pháo, chẳng thà lấy bộ bài ra cạch biết đâu thịt tụi nó được một ít có khi còn ngon hơn. 

Thế mà lại nhầm to. Từ Trần Phú, theo tụi nó rẽ qua đường ray vào Nguyễn Văn Bé. Đổ dóc một đoạn là quá trời quá đất quán café, mà quán nào quán nấy to chần dần, bảng hiệu, đèn chiếu sáng lấp lánh nhìn thôi đã sướng con mắt. Trước giờ toàn ngồi đấy giếng uốn sting, nay được hai bạn mở mang con ngươi mới biết café sân vườn ở thành thị nó thế nào.

Khúc này toàn café là café, tất cả đều được đầu tư rất lớn và quy mô. Bây giờ thì có lẽ đã bình thường nhưng thời điểm đó khu này chắc là ngon nhất.

Dừng xe trước cái bảng có tên Phương Trang. Bốn đứa được thằng phục vụ dẫn vào trong. Công nhận, bước vô mới thấy, cái khung cảnh thật là huyền bí, mờ ảo, lung linh, làm say đắm cả những người yêu nghệ thuật thứ dữ như mình . Quán như một cái thung lũng thu nhỏ, rất nhiều cây cối từ thiếu nhi đến cổ thụ được trồng bên trong. Bàn ghế nhiều loại được xếp từ trên miệng xuống tận đấy thung lũng như ruộng bậc thang, thỉnh thoảng có vài cái xích đu mà bọn dây leo quấn tận lên tới trên đầu như rắn lục. Dưới cùng là một cái hồ nước được đánh đèn rất rực rỡ, còn có mấy cây cầu dẫn ra chổ ngồi giữa hồ, nơi được đặt hai cây nấm thiệt bự. Nói chung là quán rất sang trong, đẹp và hoành tráng . Chỉ tiếc là bây giờ, đúng hơn là gần hai năm sau thì nó được tách ra làm hai, ngăn bằng cái hàng rào ở giữa nhìn xấu kinh khủng. Chắc là hai thằng con chia gia tài của ông bà già đây mà.

Mình cứ ngớ cả người, chẳng biết đi lối nào, ngồi ở đâu.Sợ hai lúa nên giấu dốt lẹt đẹt theo sau. Khách đông nghẹt, thằng phục vụ sau một hồi vòng vo thì xếp cho một cái bàn ngay cạnh miệng hồ ngon hết xảy.

- Hai ông thấy quán này được không? – H hỏi.

- Không ngờ ở đây lại có cái quán như thế này ở đây, đẹp quá. 

- Uh, giờ này ra mà con chổ là may đấy, ở đây đông lắm.

- Hai ông uốn gì kiu luôn đi – C lên tiếng

Mình gọi một ly café sữa pha phin cho nó sành điệu. 

Nhìn khung cảnh quá nên thơ rực rỡ quá cở, đối diện lại là hai con bánh bèo dễ thương xinh xắn, còn có hồ nước êm ả thơ mộng bên cạnh, rồi xen kẻ trong tiếng nước chảy róc rách kia là ca khúc Hotel California bất hủ nhẹ nhàng đầm ấm nữa. Chao ôi, cảm giác cứ như dân thượng lưu vậy, giờ mà có thêm bộ bài ngồi chém tiến lên năm mười nữa thì ngon quá.


Chap 12

Ở một khía cạnh nào đó, số phận của mỗi con người đôi khi củng chỉ là kết quả cuối cùng của một chuổi những quyết định mà người ta tự tạo ra cho chính mình. Họ có thể quyết định đúng, có thể quyết định sai, củng là bởi mỗi người có một cách nhìn thế giới tròn méo khác nhau, nhưng dù có thế nào thì củng đừng bao giờ bảo rằng là vì cái số tôi ông trời đã an bày như thế. Hãy tự biết học cách đánh giá tình hình và đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng vì có lẽ đã sớm nhận ra và lĩnh hội được cái chân lý tuyệt đỉnh ấy cho nên khi thấy con H đứng lên giành thanh toán, thằng Tr chậm rãi rút cái bóp đang kẹt kứng một cách khó hiểu đằng sau đồng thời vội vàng lên tiếng:

- Ấy ấy đừng làm vậy H ơi, để đó Tr trả cho mà! 

Nhưng tiếc là đã muộn, con H dúi luôn tờ hai trăm vô cái tap tính tiền của thằng phục vụ và ngồi xuống.

- Bộ tui trả hổng được hay sao mà làm gì ghê zậy?

- Uh thì củng được, nhưng mà lần sau cứ để Tr trả cho.

Sau vài giây ngơ ngác thì mình củng kịp định thần. Thật ngưỡng mộ thằng bạn già hết sức 

Bốn đứa đứng dậy sau hơn hai tiếng ngồi nói xàm xàm bá láp: thường thì tết mọi năm hay làm gì? Gia đình mỗi đứa ra sao? Tình yêu tình báo có gì hay? Cuối năm định sẽ thi trường nào? v.v. và v.v.. Thiệt là tầm phào hết sức.

Tranh thủ về sớm ngủ lấy sức vì theo như đã hẹn thì đúng ba giờ mình, Tâm keo và thằng Tr sẽ có mặt ở Long Khánh để rước tụi nó. Trước khi về có dằn một câu “nhớ rủ be Th đi cho vui nghe H”, thấy bả uh uh mà không biết có được không, thôi thì hên xuôi vậy, không lần này thì còn lần sau. Với lại sau mớ suy nghĩ hỗn độn ban chiều, cộng với việc tối bốn đứa đi café mà không có Th thì mình củng nghĩ nên dần tập cho bản thân cách suy nghĩ hạn chế về Th đi . Coi như biết nhau vậy củng là vui rồi, nhiều thứ không phải cứ muốn là được.

Mang tiếng là về ngủ cho người đời bớt dị nghị chứ thực ra để mấy thằng đệ ngồi đợi nhà Tâm keo cả buổi tối mà hai thằng ruột đau hết sức.Thật, tết mà không bài bạc thì cứ như lên bàn mổ mà nghe bác sĩ thì thầm hôm nay hết thuốc tê vậy . Biết vậy nên hai thằng ráng chạy cho thiệt lẹ về với anh em. Về tới nhà thì đã thấy tụi nó đánh dỡ từ lúc nào, thế là dư hai tay nên chuyển qua chiến các-tê. Công nhận, nhịn mấy hôm nay, giờ cầm được vô cái lá bài nó phê dữ dội, mắt mủi đờ đẫn, không gì sướng bằng có sáu lá mà hết bốn con là đầu người…

Đang vô ken ngon lành thì chuông hú ba giờ. Quái thật, mới chia có mấy ván đã tới giờ rồi, giá như cuốc đất mà thời gian củng nhanh vầy thì đỡ quá. Vì cứ mãi nốt ván nên cuối cùng ba thằng đua tên lữa mà vẫn tới trễ mười lăm phút, tới nơi mà tóc tai dựng đứng cả lên như siêu xay da biến hình (lúc này chưa bắt đội nón bảo hiểm nhgiêm nghặt như giờ).

Thắng xe trước cửa nhà con H mà mình cứ hồi hộp thấy lạ. “Có đi hay không đây, trời ơi sao mà không thấy mặt mủi đâu hết vậy nè!!”, nhìn vô thì thấy C đang đứng ngay cửa, chắc là trong ngóng từ nãy giờ đây. Còn mụ H thì liếc qua thấy nằm dài trên ghế dũa móng tay, mặt thảnh thơi vô độ, cuộc đời bà này nếu nói là gắn liền với hai từ xí xọn chắc củng không ngoa tí nào.

Thấy hai thằng bước vào con H rống lên, mắt vẫn không rời cái dũa đang cà hết tốc lực.

- Nhanh lên Th ơi, mấy ổng tới rồi kia, mày làm gì dưới đó mà lâu thế??

- Đây, đây! biết mấy giờ rồi không mà hét om sòm thế hả? 

Nhìn thấy bé Th đang khệ nệ xách cái bịch đựng hai trái dưa hấu thiệt bự đi từ dưới bếp lên mà lòng mình vui như vừa tới trắng, có 4 con heo ngoài đời. Thế là cuối cùng ẻm củng đi rồi, quá đã. 

- Xách theo chi cho mệt vậy em, tụi anh có mua mà? – mình nhẹ nhàng đằm thắm.

- Hìhì, sợ em ăn hổng đủ nên đem theo vậy mà.

Tính nói “bộ người hay heo mà ăn dữ vậy?” nhưng thấy nó hơi thô nên thôi, mình đổi câu khác.

- Trời, em lo xa quá, đưa đây anh xách cho! 

- Dạ!

- Để tí lên xe dũa tiếp H ơi, trễ rồi!– thằng Tr sốt ruột lên tiếng.

Sau đó thì thấy mẹ H từ dưới nhà đi lên, cả bọn chào hỏi xong xuôi thì lên đường. 

Hình như hôm bữa minh nói hổng rõ nên chị em nó tưởng đi buôn lậu hay sao mà đứa nào củng vác cái balô to tổ bố như mấy bà sang Campuchia lấy hàng , hay là sợ hổng đủ nên mỗi đứa nhét thêm tạ dưa trong đó? Dám lắm à, làm bốn giờ sáng ra đường ai nhìn củng tưởng mấy người hay đi buôn trái cây xuyên tỉnh. Hôm nay C mặt một cái áo sơmi carô màu vàng nhạt, quần jean xanh đơn giản, nhìn rất hiền và khỏe khoắn. Riêng hai chị em H thì chơi nguyên hai cây đồ y chang nhau, quần lững qua đầu gối, ao thun trắng và áo khoác kaki xanh nhạt, hồng nhạt. Nhìn xa xa hổng thấy màu áo chắc chẳng tưởng đàn em của Fide đại đế.

Bỏ tụi nó xuống điểm tập kết là nhà Tèo Nga, mấy thằng về cất xe rồi quay lại. Bốn giờ rưởi thì cả đám lên đường, hết thảy là mười tám mạng cả nam cả nữ. Do lên xe tụi mình lo khuân vác đồ đạc nên không để ý, đến khi vào thì thấy C ngồi một mình đằng trước (chẳng hiểu sao kỳ vậy), Th với H ngồi hàng kế tiếp theo sau lưng tài xế, kế bên là mình và thằng Tr. Tâm keo thì ngồi đằng sau chung với đám bạn mình cả nam lẫn nữ xen kẻ. Xe lăn bánh được một đoạn thì bắt đầu màn chào hỏi làm quen:

- Ê, hai thằng kia dẫn bạn mới lên mà không giới thiệu hả mày?  – Thái duối cầm đầu lũ đầu trâu mặt ngựa kích động

- Tụi mày cứ tự nhiên đi, đừng khách sao – mình trả lời qua loa, thừa biết tụi nó muốn gì.

- Tự giới thiệu đi ba bạn mới ơi – Tèo Nga háo hức.

- Ok, chào mọi người, mình tên là H, đây là Th em mình, tụi mình đến từ Long Khánh, rất vui được làm quen với mọi người. 

- Còn bạn áo vàng, bạn áo vàng ơi sao bạn buồn thế? – Tèo Nga hỏi tiếp con C.

- À mình là C, mình củng ở Long Khánh, xin được chào mọi người, còn bạn? – C quay xuống.

- Mình tên là Phi Nga, đến từ Hồng Kông, rất vui được làm quen với ba bạn.

Thằng Tèo Nga làm cả đám cười ầm ĩ với cái tính bẩn bựa của nó. Mà công nhận tên nó nghe củng lạ thiệt.

- Thế ông bà già mày chạy nạn qua Việt Nam hồi nào thế Tèo ơi!!??  – Thái duối móc họng.

- Haha hổng phải đâu, mẹ nó mang ra sông rữa ass cho nó lỡ tay làm rớt nên nó trôi sông Mê Kông xuống đây đó –  thằng nào phía sau chỏ mỏ lên.

- Ok, được rồi được rồi, giờ để mình giới thiệu luôn cho nhanh, thằng mặt rô này là Thái duối, mặt mụn là Tí Nguyên, còn thằng hám gái này là Tí Quốc…*&^%...#%#$... 

Thằng đến từ Hồng Kông đọc một loạt tên mười mấy đứa, vừa giới thiệu mà như vừa chửi vô mặt tụi nó làm tụi kia miệng cười ha hả mà mặt nóng bừng bừng như ăn ớt. Sau màn chào hỏi thì bất đầu ca hát, cái này củng thằng Tèo Nga bày ra, nó cố tình bắt hát từ trên xuống để ép mấy đứa Long Khánh. C thì ngại ngùng, xin muốn lẹo lưởi thằng Nga mới tha cho. Đến bé Th thì chắc nó ngại hoặc say xe hay sao đó mà nằm gục đầu lên cửa sổ ngáy khò khò, chẳng ai dám ép. Vậy là tới H, H làm luôn một bài rất nhiệt tình:

- “…Trao nhau nụ hôn đắm say, để ngày hôm nay sao nhìn nhau quá chua cay.

Quạnh hiu ngồi đây cà phê vắng, nhớ anh nói sao nói nên lời, làm sao cho ta mãi mãi bên nhau…”.

Mình nhớ chính xác đó là bài “ Thầm mong anh quay về” của nhóm Mây Trắng. Xe thì chạy nhanh, giọng con H lại khàn khàn, hát nhỏ xíu, mình ngồi bên còn phải căng cả màn nhỉ. Thế mà tụi kia chẳng biết có nghe cái khỉ mốc gì không mà lúc sau vẫn vỗ tay rần rần.

- Hay quá, hay quá tiếp bài nữa đi H ơi – Tèo Nga tính ăn gian bị mình phát hiện.

- Thôi được rồi mày, ép bạn tao quá – mình lên tiếng.

- Vậy tới mày, T già hát đi mày, đm nó mà không hát đập chết mịa nó cho tao. – Thái duối hổ báo làm cảm đám lại cười rần rần.

- Từ từ để tao si nghĩ cái đã.

- Si nghĩ con khỉ, nhanh đi còn tới thằng Tr.

- Ế ế, gì tao nữa đó – thằng Tr đang cười phớ lớ nghe tên mình giật bắn người

-Thằng nào củng phải hát, không thằng nào được trốn hết.

Sau một tiếng đằng hắng lấy giọng thì mình củng chơi một bản ba-lắc ngọt ngào, mùi mẫn. 

- “..Này em yêu ơi, lòng anh chơi vơi, nỗi buồn ngập tràn trong tim. Từng ngày một mình, còn ai kia ơi sao xa vời…

Vì sao em đi ,vì sao em quên, hãy nhớ những lúc yêu đời, ngày ngày tình mình ngồi ca bên nhau tay nắm tay ô dèeee….”

Đó là bài My love phiên bản tiếng việt của nhóm 1088 từ lâu mà mình rất thích lúc đó. Biết là chủ yếu vui vẻ mà không hiểu sao lúc đó mình hát rất hay và nhập tâm. Giọng mình to nên chắc cả xe đều nghe rõ, Tèo Nga kiếm đâu được cái chai nhựa gõ theo nhịp nghe hay phết. ngoài thằng Long bún thì chắc không đứa nào hiểu được nội tình bên trong là thế nào. Mà mẹ kiếp hát hay thế mà chỉ có mấy đứa con gái vỗ tay, còn bọn khốn nạn thì xỉa xói lấy để:

- Đm hát như cc thế mà củng ráng hát, điếc tai vl! – là giọng thằng Thái duối.

- Đm tao nghe cứ như bò rống, tưởng đứa nào dắt theo mà không nói. Thằng Tr đâu rồi, tới mày! – thằng Hồng Kông.

Thằng Tr thì không hát live được, ăn chửi xối xả, cắn răng bị Tèo Nga chồm lên cầm cái chai gõ bôm bốp mấy cái lên đầu . Sau thì tới tụi nó ở dưới hát tầm phào tầm đế gì mình củng không nhớ rõ. Đại khái là rất vui, bác nào đi chơi kiểu này rồi thì chắc hiểu. Có mấy thằng bựa nhân như thế đi theo thì có mà cười tét bụng cả ngày.

Bảy giờ thì xe củng tới nơi, bải đậu là mủi Hòn Rơm. 

Những con gió mát rượi từ biển thổi vào, hòa trong anh nắng ấm ấp thổn thức của buổi ban mai đã tạo nên một cảm giác vô củng thoải mái dễ chịu, nhẹ nhàng xua đi cái mùi hôi nồng nặc của đứa mắc dịch nào lúc nãy ói luôn trên xe . Chịu hết nổi, đứa nào đứa nấy củng tranh thủ nhảy xuống cho lẹ, làm mình vì galăng nên từ tốn xách đồ phụ hai đứa kia cuối cùng ngồi đầu mà phải xuống sau cùng.

Đập vào mắt là một bãi biển dài xanh ngát, chòi lá nằm lổm chổm. Dù đã ra biển hàng chục lần nhưng bao giờ củng vậy, hễ cứ vừa dừng xe, nhìn thấy đại dương mênh mông trãi rộng trước mắt, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng lá kêu xào xạc của mấy hàng Dương Liễu, hít vào phổi cái không khí mát rượi, đặt trưng của biển, thì tâm trạng mình củng đều bồi hồi, dạt dào khó tả. Có điều, lần đi này còn chất chứathêm một kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ mà chắc sẽ không bao giờ mình quên được.

Ở đoạn này mặt đường cao hơn bãi tắm cả chục mét. Mấy thằng con trai phải chia nhau vác đồ mang xuống. Trái cây, bánh mì, chả lụa, đồ ăn mặn các kiểu, rồi nước suối, bia bọt, chén dĩa ly cốc thùng đá ôi thôi cả một xe, nhìn cứ như dân du mục.

Trong khi hai đứa thủ quỹ đang đàm phán giá cả thuê chòi thì mấy ông thần vừa đặt đồ xuống đã khui mịa bia ra uốn. Mấy đứa con gái thì sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng đã lủi đi đâu mất. Mình tranh thủ móc ổ bánh mỳ, nhét khúc chả lụa gặm đỡ đói.

- Làm lon bia cho dễ nuốt? – Thái duối gạ gẫm.

- Đói thấy mịa, đợi tí nữa đi!

Mình lắc đầu từ chối, đảo mắt xung quanh coi mấy con bạn đâu rồi thì chợt phát hiện xa xa, bé Th đang tay cầm balô, bước ra từ chổ cho thuê phòng thay đồ với bộ cánh khác hẳn, nhìn thôi đã muốn chảy máu mắt.


Chap 13

Ẻm từ xa đi tới, mặt một cái quần đùi màu đen ngắn củn, lộ nguyên cặp giò trắng bóc như hột gà so lột vỏ. Áo sơ mi thì cụt tay màu đen có carô tím sậm, đội thêm cái kính mát thiệt bự nữa, tóc dài buôn xõa qua vai, nhìn đúng chất sành điệu . Đẹp thì hổng dám nói chứ gọi là dễ thương thì số zách cmnr. Làm mình mới hôm trước dính quả tên của thím Cupid chưa hết xay xẩm nay lại ăn nguyên cả búa của lão thiên lôi, tối tăm hết mặt mủi. Củng may bản lĩnh được chui rèn từ nhỏ, không dễ để cho ẻm nắm thóp nên mình vẫn cố tỉnh bơ gặm bánh mì. Mấy ông thần kia bắt đầu nhìn thấy nhưng củng bắt chướt mình, giả vờ không quan tâm, cứ nói phong long bá xàm bá láp, chẳng ăn nhập gì nhau. Ẻm bước vô cất đồ thì mình củng khen câu nữa đùa nữa thật.

- Đờu! xinh dữ bây!

- Hihi, mấy anh nhậu sớm thế, cho em uốn với!

- Dữ ta, ngồi xuống ngồi xuống. Thái, xích ra cho em tao ngồi mày!  – Tèo Nga bắt kèo ngay tức khắc.

- Em uốn sec hay đá  – Thái duối với tay vô thùng móc lon bia như đúng rồi.

- Hihi, thôi em nói giỡn đó, mấy anh cứ uốn đi, em ra kia trước đây!

Nói xong ẻm té mất, làm hai thằng kia vừa hí hửng giờ nghệch mặt ra. Thái duối hai tay hai lon bia, ngơ ngơ như bò đội nón bất ngờ quay sang mình.

- Ê, bạn mày chơi zậy là không đẹp nghe T, mày uốn lon này cho tao!

- Điên, mày khui thì uốn luôn đi.

Mặc kệ, mình củng đứng dậy kiếm chổ thay cái quần short rồi ra chơi với “các bạn”. Sáng sớm trời mát, gió thổi ào ào làm cho mấy bà sóng bà nào bà nấy to đùng, đập vô bờ ầm ầm nghe thiệt sướng. Dáo dác một hồi thì củng thấy thằng Tr thay đồ từ lúc nào đang giỡn với với con H và con C ngay mép nước, bé Th thì lững thửng đằng sau. Mình len lén tới gần, vỗ vai trái ẻm một cái rồi bước lên bên phải, mặt tỉnh ruội huýt sáo . Ẻm nhìn qua không thấy ai, quay lại thấy mình xuất hiện từ lúc nào nên giật bắn người:

- Á, hù ta hả, muốn chết hông? 

Ẻm vừa nói vừa nắm tay thụi vô bụng mình liên tục, nhưng mà thân thủ mình khá lẹ nên nhảy ra tránh hết. Mình vừa chạy vừa đứng lại nhứ nhứ làm ẻm cảm giác như sắp tóm được mình nên cứ lao tới chụp nhưng mà toàn chụp hụt, ẻm tức khí đuổi theo ra sát tận mép nước, ngay chổ mấy đứa kia mới thôi. Chưa đã, mình giở thêm một tuyệt chiu mà lần nào xài củng thành công. Giả vờ đứng nhìn nhìn cái gì một lúc lâu rồi mình bất ngờ chạy tới chụp hai tay thật nhanh lên mặt cát hét lớn:

- Á, bắt được rồi mọi người ơi, nhanh nhanh không nó chạy mất! 

Mấy đứa kia thấy lạ, nghe mình la tưởng bắt được con gì vội vàng lao hết tốc lực tới, mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn, tập trung hết cỡ. Canh me còn khoảng bốn năm mét mình bất ngờ đúng dậy, hai tay hai nắm cát thiệt bự, chọi liên tục vô người đứa gần nhất, vừa chọi vừa hốt không bỏ sót tên nào . Con mẹ H đứng gần nhất và củng là đứa nhiều chuyện nhất nên lao tới đầu tiên với tốc độ xe cứu hỏa, ai dè ăn trọn hai nắm cát đầy người nên hú lên inh ỏi. Mấy đứa kia phát hiện bị lừa liền đạp thắng quay đầu nhưng vẫn không kịp, chửi bới loạn xạ. Có điều thế trận của mình không duy trì được lâu, sau vài giây thắng thế, miệng cười chưa kịp há đã bị tụi nó hò nhau vác cát đuổi theo làm chạy trối chết….

Thoát thì thoát được nhưng mà hễ cứ lại gần xin chơi cùng là bọn nó lại hốt cát lên hăm he, không chịu bỏ qua, con mẹ H mủi to là thù dai nhất. Thế là mình đành tiu nghỉu ngồi trong bờ. Củng tính cho tụi nó ném vài cái rồi chơi chung cho vui nhưng căn bản là lúc nãy chạy mệt quá nên thôi nghĩ tí, nhìn tụi nó giỡn củng hay.

Được một lúc, thấy mình ngồi một đống buồn so nên bé Th đi lại. Tự nhiên lúc đó hồi hợp ghê luôn. Thiệt, cả đám thì mình giỡn vô tứ chứ hai đứa mình ngại lắm, tim đập thình thịch. Ẻm thì cứ hồn nhiên, vừa đi vừa nhìn mọi thứ xung quanh rất hồn nhiên. Càng tới gần thì cờ hó tim càng đập mạnh , chẳng biết làm sao mình đành giả vờ nhìn ra xa xa, lòng bối rối hết cở. Đang định quay mặt lại há miệng cười một cái lấy duyên thì…bụp bụp, hai cục cát thiệt bự được giấu sau lưng từ tay ẻm bất ngờ bay thẳng vô người làm mình không kịp phản xạ. 

Tổ cha nó, vừa quê vừa nhục, tính chồm dậy tóm đầu dần cho một trận thì ẻm đã phóng mịa ra chổ tụi kia, ngoác miệng mồm ha hả như cá trê. Đệch mợ, con khốn nạn cứ lâu lâu là cho mình ăn quả dưa thúi đau không chịu được…

Cả đám giỡn một lúc nữa thì kéo vô chòi, mấy đứa khác thì đi tắm đâu không thấy, chỉ có hai ông thần kia vẫn chưa nhậu xong. Chả hiểu nó ra biển làm cái quái gì mà thấy ôm lon bia, từ đầu đến cuối. Thái duối nhìn từ xa vẫy tay ngoắc ngoắc đám tụi mình, thấy không ổn nên mình rủ cả đám rẻ phải luôn.

Lên phía trên một lúc thì có một rừng Dương Liễu rất rộng và mát, người ta bán đồ lưu niệm, tôm cua ghẹ nướng dạo đông như hội chợ . (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Hên sao có một chỗ vắng, còn có bộ bàn ghế đá xếp sẵn rất là ngon lành, thế cứ là kéo tới ngồi, đợi ai thu tiền thì trả mà mãi chẳng có ma nào đến. Lúc này thì có thêm Tâm Keo đi chung nữa. Cả bọn chém gió một lúc thì con H rủ thi hát, chia làm hai phe, mỗi bên hát một bài không được trùng, bên còn lại thì lấy chữ cuối của bài trước đó làm đầu và hát tiếp. Chả nhớ tù tì bắt cặp thế nào mà mình, bé th với Tâm Keo – ba đứa cứng và sành nhạc nhất một phe, thế là kết quả thế nào không nói củng biết, ba tên dốt nát kia thua lên thua xuống ngóc đầu không nổi. 

Nói chung là lúc đó vui lắm, không khí mát mẻ dễ chịu, đứa nào củng hồn nhiên trong sáng, rất vô tư ăn thua nhiệt tình nên cả buổi cười muốn tét cả bụng. ..

Đến hơn 12 giờ, thấy đói đói nên cả đám lục đục đi về. Tới nơi thì chén bác bia bọt, đồ ăn thức uốn đã bày sẵn, mười mấy đứa vây vòng tròn ăn nhậu linh đình từ lúc nào. Thằng Thái duối thấy mình liền chửi đổng lên:

- Đm mấy con gà kia, đi đánh lẽ đâu giờ này mới về?

- Phạt, phạt cho tao, không cho đứa nào trốn hết! 

Tèo Nga hùng hổ ăn theo làm mình củng thấy ngại ngại:

- Tại bọn mày không nói trước nên tao không để ý chứ bộ!

- Éo nói nhiều! Tèo đâu, xử T già cho tao. – Thái duối tức giận gõ chén vùng vẫy như con bóng, chắc nó say mịa nó rồi.

Mình xếp chổ cho mấy đứa kia ngồi xuống xong xuôi rồi đứng tiếp Tèo Nga. Để tránh liên lụy tụi kia nên mình đứng ra nhận tội và xin phép mời Tèo Nga một lon.

- Đờu, dữ ta! – thằng Tr bất ngờ lẩm bẩm

- Uốn không hết đập chết mịa nó cho tao  – Thái duối biết mình không uốn được nên dằn mặt trước.

Tèo Nga chắc củng thừa biết trình mình thế nào nên nó củng không làm khó. Bình thường một ly mình ngâm cả buổi tiệc còn không hết, giờ biểu tu nguyên lon tiger cao thiệt là quá sức tưởng tượng. Mấy con kia thì cứ ngồi im re, cười tủm tỉm không nói gì. Trước sau gì củng chết dưới tụi này, thôi thì ráng nhắm mắt nhắm mủi uốn với nó cái. Công nhận, đã uốn sec mà còn bằng lon nữa nó khó chịu kinh khủng, vừa nồng vừa đắng, sặc lên tới trên mủi . Thằng Tèo thì hớp một phát đã sạch sẽ không còn một giọt, trong khi mình nín thở nuốt ừng ực mà nãy giờ mới được quá nữa. Đuối quá nên nghỉ tí lấy hơi thì vừa bỏ xuống Thái duối đã chửi ỏm tỏi….

Tiệc tùng xe pháo tới hơn 2h thì mình đuối quá nên mò ra xe ngủ, éo biết trời trăng may gió gì nữa. Đến khoảng gần 4h mới giật mình dậy, lủi thủi đi ra chòi thì đệch mợ tụi nó cuốn bạt, dọn dẹp sạch sẽ đi đâu sạch trơn không còn đứa nào, chỉ hai ông thần Thái duối và Tèo Nga là đang ngồi nhâm nhi mỗi thằng lon bia . Nhìn mặt mủi ngu đần, áo quần đai nịt thì có lẽ là mới ngủ dậy, chắc tụi nó đang súc miệng. Thấy mình Thái duối đưa tay ngoắc ngoắc:

- Vô đây chơi! 

Mình giả điên té luôn ra biễn, ngó tới ngó lui thì thấy bé Th đang ngồi một mình trong bờ, hội bạn đang tắm dưới nước. Dù có hơi bối rối nhưng nhận thấy cơ hội quá ngon ăn nên mình lấy hết can đảm đi tới cạnh bên:

- Làm gì ngồi đây?  – vừa nói vừa thả ass xuống.

- Hi, có làm gì đâu.

- Không tắm nữa ah?

- Dạ, nhìn bà H với ông Tr mắc cười ghê – Th vừa nói vừa chỉ tay

Ngó theo thì thấy Tr lụ khụ đang chiến đấu điên cuồng với quái vật mủi to hòng giành cái phao của đứa nào vứt lại khi về. Bé Th cứ vừa nhìn vừa cười khúc khích, thiệt dễ thương hết cỡ, mình củng cười lấy lệ chứ chẳng tâm trí nào để ý bọn kia, đầu óc cứ căng ra nghĩ xem kiếm chủ đề gì, làm cái gì cho hay ho ấn tượng mà nát óc không ra. Đang ngó lung tung kiếm gì khai thác thì chợt thấy phía sau, bên kia đường, có một cái đồi cát thiệt bự, giang hồ đang đua nhau leo trèo, chạy giỡn trên đó rất đã . Thế là mình tóm ngay không để lỡ:

- Ê nhóc, lên kia chơi không?

Ẻm quay lại theo hương mình chỉ, mắt sáng như dân chơi gặp thuốc phiện nhưng bày đặt tỏ vẻ đắn đo.

- Làm sao mà lên đó được?

- Thì cứ đi, người ta lên quá trời mà.

- Oh…củng được.

Thế là hai đứa hí hững đứng dậy phủi đít đi vào, ngang qua cái chòi thoáng thấy hai đứa, Thái duối lại cầm lon bia đưa lên vẫy vẫy:

- Ê, vô đây chơi!

Hai đứa đi thẳng ra gần tới đường thì bé Th đứng lại mua ít mực tươi, bạch tuộc với mấy cái xâu gì đó nướng thơm phức trên bếp, kêu là mang lên ăn cho vui. Mình thì đang sướng cái bụng nên em thích gì củng chiều tất. 

Leo lên đường cái thì trở ngại đầu tiên là cái bức tường chắn cát, xây bằng đá khối, cao khoảng mét rưởi. Ngó tới ngó lui củng không thấy lối nào để đi, kiểu này chắc phải trèo tường rồi. Mình thì đơn giản, búng một phát lên ngay, nhưng ẻm thì cứ loay hoay chẳng biết làm sao. Thế là mình đứng luôn trên tường kiu đưa tay đay anh kéo lên, ẻm ngại ngại thế nào không chịu, vứt đôi dép qua rồi cứ bám tay nhảy lạch bạch 4-5 phát mà không lên được nữa người, công nhận con nhỏ lỳ thiệt . Mãi không được cuối cùng thị củng chịu đưa tay cho mình cầm. Công nhận, tay mát mát lạnh lạnh cầm thiệt đã, có điều phê đâu không thấy chỉ thấy nặng thấy mụ nội . Mình gồng hết sức bình sinh, oằng người ra để kéo, mấy lần xém nhào đầu xuống đường do đứng trên cao mà không có thế, bức tường thì mỏng, khó trụ. Ẻm bám tay mình, đạp chân vô tường leo lên. Vừa tới nơi thì không hiểu ngại cái giống gì mà đã thả luôn ra, làm mình đang dồn hết trọng lực ra đằng sau nên ngã cái đuội, ẻm giật mình chắc tưởng là Hec-quyn hay sao mà bày đặt đưa tay ra chụp lại. Thế là đôi tiên đồng ngọc nữ ngã chèm bẹp luôn xuống đất, mắt mủi miệng toàn cát là cát, loáng thoáng bên cạnh còn có hộp đồ nướng 30k mới đớp được hai cục đang nằm chỏng chơ...


Chap 14

Đặt được ass xuống cát thì ôi gió thôi rồi, cát ở đâu cứ bay tấp vô người, mắt mủi phải nheo hết cả lại. Nãy tính rủ ẻm nằm thêm chút nữa cho vui rồi lên củng được mà chưa gì ẻm đã vội vàng đứng dậy nên thôi . Đồi cát khá cao và rất dốc, leo muốn lè lưởi, mới nữa đường ẻm đã bò hết nổi nên phải nắm kéo phụ. Mệt thì có mệt nhưng mà củng tình tứ phết.

Khung cảnh bên dưới khá đẹp và thơ mộng, ngồi đây có thể quan sát hết toàn bộ một vùng bờ biển rộng lớn. Một mảng bên phải toàn màu xanh, không biết là rừng, công viên hay sân golf gì đó, bờ biển bên trái kéo dài với rất nhiều tàu cá neo đậu, còn phía dười thì là toàn bộ khu vực bãi tắm của mủi Hòn Rơm gắn với đại dương mênh mông trải rộng xa tận cuối chân trời. 

Ẻm có một nụ cười rất là dễ thường, bình thường mặt lạnh tanh đóng băng vậy đó, chứ mà cười một cái là cứ như trẻ con bị chọc lét vậy, mắt rất sáng và vô tư, vẻ rất sảng khoái sung sướng . Đang liếc trộm ẻm thì tự nhiên thấy sau gáy, dưới búi tóc ẻm có mấy lọng tóc nhuộm dẻ dẻ cách đều nhau:

- Sax, giang hồ quá ha, nhuộm tóc kiểu luôn mới ghê chứ! 

Ẻm đang ngồi bó gối thì khum người lại cười hihi, ra điều ngại ngùng 

- Thì để vậy khi cột lên nhìn mới đẹp!

Mình hơi bất ngờ một chút, nhuộm thì không nói gì, nhưng nhuộm cái kiểu vài lọng như vậy củng hơi mất cảm tình.

- Kiểu này đi học củng thuộc dạng chị đại đây. Có đánh nhau gì kể nghe chơi?

- Xí, làm gì có!

- À mà em học thêm gì mà thấy tối nào củng đi vậy?

- Em học giờ đó mà, có học thêm gì đâu!

- Bớt giỡn, học hành gì giờ đó?

- Trường em có thêm ca buổi tối nữa, vì nhiều người ban ngày đi làm không học được. Em học buổi tối cho mát.

- Trường nào lạ thế?

- Trường giáo dục thường xuyên, ngay cạnh trường Long Khánh ấy!

Nghe chữ giáo dục thường xuyên mà mình giật hết cả người. Gì lạ vậy nhỉ? Con nhỏ này nhà củng có điều kiện, lại mới tí tuổi đầu, sao lại phải học trường đó nhỉ?

- Anh tưởng những người lớn tuổi mới đi học trường đó chứ?

- Ai học mà không được anh, tại lúc trước em quậy quá, bỏ học nên bị trễ một năm, giờ phải học trường đó!

Kinh, mới có 16 tuổi mà bày đặt lúc trước em quậy quá, làm như già lắm không bằng ấy.

- Nghĩ một năm thì có sao? Vẫn học bình thường được mà?

- Đâu, người ta đâu có nhận đâu?

Mình ngớ người với câu nói ngu ngơ của ẻm, ẻm nói cứ như chuyện đương nhiên vậy. Mình củng không muốn tranh cãi nên cho qua. Ẻm thì thấy mình cười đểu nên bắt mạch phủ đầu ngay lập tức:

- Con trai mấy anh lúc nào củng nghĩ mấy đứa như em chắc khờ khạo, hổng biết gì. Em biết nhiều hơn anh tưởng đó.

- Ghê vậy, thế em biết gì? 

- Nhiều thứ. Hôm qua bà H xin đi, mẹ bắt em phải đi cùng thì mới cho bả đi đó. - ẻm ra vẻ tự hào.

- Sax, sao vậy? em có võ hả?

- Tại bà H lớn vậy chứ khờ lắm, em thì hiểu chuyện hơn, mẹ bắt em đi chung thì mới yên tâm, em mà không đi thì bả ở nhà.

- Quá dữ, không ngờ em “hiểu chuyện” ghê đến vậy! 

- Anh đừng có trêu em, dù sao em củng ra đời rồi nên củng biết này biết kia chứ bộ! 

Nhìn ẻm lúc này thiệt là mắc cười và dễ thương, củng biết là lanh lợi đó, nhưng dùng từ hiểu chuyện với ra đời nghe sao mà khập khiễng. Chắc là muốn khè mình đây.

- Thế sao lúc trước bỏ nhà đi?

- Em cải nhau với mẹ nên bỏ nhà đi!

- Em đi đâu? rồi sống bằng cái gì? – mình càng nghe càng choáng.

- Em lên Biên Hòa với mấy đứa bạn xin làm công nhân, được mấy tháng thì mẹ bắt về!

- Làm công nhân? Ai nhận mà làm?

- Em mượn hồ sơ của chị bạn.

- Sao mà phải khổ vậy, thế về có bị đánh hông?

- Không, nhưng bị mẹ chửi quá trời rồi bắt đi học lại!

- Ra là vậy, bây giờ còn lì hông?

- Hihi, em lớn rồi mà.

- Ờ ha, anh quên!... 

- Sax, xạo hả? - ẻm véo mình một cái đau điến người

Thỉnh thoảng một cơn gió từ ngoài biển thổi vào thật mạnh tạo thành những đám bụi cát nho nhỏ bay tấp cả vào người. Cả hai đứa chỉ lấy tay che mặt chứ chẳng biết chổ nào mà tránh. Hên sao lúc ngủ dậy ra biển thấy lạnh quá nên mình có mặc thêm cái áo gió to đùng, mình cởi ra khoác lên cho ẻm đỡ lạnh và che cát . Đằng xa, ánh chiều tan dần theo mặt trời đang ngấp nghé khỏi mặt biển, đỏ kè và rực rỡ như lão vừa làm hết hai thùng Tiger cao xong. Hai đứa tự nhiên chẳng nói gì, cứ thế ngồi im thin thít. Cạnh bên, những trẩu nam tre nữ đang đùa giỡn, rượt nhau rất vô tư và ầm ĩ. Giá như cát lún chôn được tụi nó luôn thì hay quá . Không gian thế này thì chắc chẳng cần phải nói gì nhiều, im lặng vẫn có cái hay của nó. Bản thân mình củng không dám nghĩ, ít nhất là từ cái đêm vô tình nhìn thấy ẻm ra mở cửa, quát tháo như chằng lữa, vậy mà mấy tuần sau đã cùng nhau ngồi trên một ngọn đồi cát ngắm biển chiều hoàng hôn thế này. Thật quá sức tưởng tượng. Mình thì chưa trãi đủ nhiều để có thể nói là cảm nhận được cái thứ cảm giác yên bình nhẹ nhàng gì đó như người ta thường nói. Nhưng thật sự vẫn thấy lâng lâng rất khó tả. Sau thì hai đứa nói củng khá nhiều, đa phần là mình hỏi ẻm trả lời. Thỉnh thoảng ăn quả troll, ẻm véo mấy cái đau gần chết.

Đến bây giờ mình vẫn không quên những cảm giác rạo rực và hạnh phúc khi ngồi cạnh em lúc đó. Rất đẹp và lãng mạng.

Được khoảng hai tiếng, chắc không thấy hai đứa đâu nên tụi con H, con C và thằng Tr đi kiếm. Từ trên này nhìn xuống thấy mấy đứa chạy loi nhoi ra tận ngoài đường cái, mắt dao giác ngó tới ngó lui như tụi giựt đồ. Bé Th chỉ mình thấy rồi đứng lên vẫy tay gọi nhưng tụi nó không thấy, thế là hai anhh em đành lục đục đi xuống, chắc là sắp tới giờ về rồi.

***

- Bây giờ về hay là đi leo đồi cát? – Tèo Nga lấy ý kiến mọi người.

- Mày về sớm làm cái chóa gì mà hỏi ngu thế?  – Thái duối chửi thẳng mặt.

- Ok, Đồi Dương nhé? Chú ghé Đồi Dương giúp tụi con! – Tèo nói với bác tài xế.

Xe dừng lại dưới chân một vùng đồi toàn cát là cát, cứ như Sahara thu nhỏ của Việt Nam. Xa xa, giang hồ từng đoàn, từng nhóm đang chống gậy thám hiểm. Cả đám gần hai chục đứa vất đồ lại xe rồi cùng nhau đi sâu vào sa mạc, đến lúc leo đồi thì bắt chia ra từng nhóm nhỏ, vài cặp tranh thủ không ai để ý liền đánh lẽ ngay lập tức . Sáu đứa tụi mình cùng tách một group riêng. Gió càng lúc càng mạnh, lên trên đỉnh ngọn đồi cao nhất, cả đám nghỉ chân và nhắm nhìm toàn cảnh một vùng đồi cát rộng lớn. Trời đã nhá nhem rối, không còn đẹp như lúc chiều mình với bé Th ngồi nữa. Bên kia thì tụi nó đùa giỡn ì xèo, trượt cát, rượt bắt đủ kiểu. Tụi mình củng hiền không kém, thằng Tr với con H bị Tâm keo len lén đẩy từ phía sau té chổng gộng, lăn xuống tận thung lũng . Con Th thì lanh quá, Tâm keo đuổi hoài mà không đụng vô người nó được. Mình với C thì chỉ đi chầm chậm đằng sau, nhìn bọn kia giỡn rồi há mồm cưới phớ lớ chứ chẳng biết nói gì. Về sau, mình nhớ có một lúc be Th củng ăn hành của thằng Tr, mấy đứa té lộn cù mèo. Mình hoàng hồn chạy tới, dù hơi ngại ngại nhưng vẫn đỡ ẻm dậy hỏi han này kia rồi phủi cát phụ nó. Ẻm thì vẫn cười toe toét, củng là nhờ cái áo gió của mình đã dày còn bự thiệt bự, mặt cứ như thằng lằn quấn trong chăn nên củng không sao.

Đến khi không còn có thể nhìn thấy gì nữa thì tất cả lên xe ra về. Lúc đầu thì còn nghe tụi nó hò miền tây ca vọng cổ đối đáp gì đó cãi nhau ăn thua ầm ĩ náo động cả xe, nhưng được một lúc chắc đuối quá nên lăn ra ngủ hết. Tài xế hiểu ý mở nhạc Trường Vũ nho nhỏ rồi tắt đèn tối thui, chỉ còn một ít vàng vọt của ánh đèn đường rọi vào. 

Cái lúc lên xe, không biết la do vô tình hay hữu ý mà đứng loay hoay chen chúc một hồi, con H lại lên trước rồi mới tới bé Th. Mình mừng húm phóng lên ngay lập tức không để thằng Tr nó đớp mất . Những vị trí khác thì không có gì thay đổi. Nghĩ tới sẽ ngồi cạnh em suốt cả chẳng đường về mà thấy sung sướng gì đâu, mong cho nó đi lạc, lên thẳng Sài Gòn củng được. Có điều chỉ ngồi sướng vậy thôi chứ hai đứa kia kè hai bên nên không ăn uốn gì được, mình thì tính sĩ diện lại hay mắc cỡ nên củng ngồi im chứ chẳng biết nói gì sất. Thình thoảng cán ổ gà, xe sốc lên một cái mình lại lắc mông qua trái, lắc ba bốn phát thì củng chạm người ẻm, phê như con tê tê. Cứ vậy ổn định luôn tới nhà.

Nhưng mà vậy củng chưa hết sướng, chạy tầm bốn lăm phút, khi cả xe ngủ hết thì đột nhiên có cái đầu của đứa nào bên trái tựa lên vai mềnh. Nãy đã tê nay còn tê hơn, ngó qua check lại cho chắc thì quả đúng là trời thương. Xe ơi xe, giờ mày cứ chạy êm ru thế này cho tao, đừng sốc nữa nhé. Mình tính đợi cỡ mươi phút cho em say giấc nồng rồi mình sẽ vờ ngủ và ngã đầu lên trán ẻm luôn là đúng bài sách dạy. Đang hít lấy hít để mùi Enchanteur nồng nàn quyến rủ từ tóc ẻm thì bất ngờ, nhẹ nhàng bên phải một cái đầu khác của con lợn nào củng tựa lên vai mình . Cái đm thằng Tr, nó làm cái chóa gì thế này. Tức muốn lộn ruột, mình cố lấy cùi chỏ chọt vô sườn nó mấy cái mà không ăn thua, thằng heo ngủ như chết. Éo biết làm sao luôn, giờ mà hất mạnh một cái chẳng may bé Th củng giật mình dậy thì trớt quớt. Nghĩ mãi mà không ra cách, thế là cuối cùng đành ngồi im như rôbốt. Cứ thế chịu trận về tới tận nhà, hai vai mỏi nhừ, muốn rục cả xương . Đúng là trên đời cái gì củng có giá của nó, mẹ kiếp.

Xe dừng tại trong sân nhà Tèo Nga, cả đám lục đục mò xuống, đứa nào đứa nấy mắt nhắm mắt mở, mặt mày ngu như lợn. Bỏ tụi nó lại đó, ba thằng tranh thủ về lấy xe. Trong khi cả đám chỉ chực chờ về nhà tắm táp cho sạch sẽ rồi đánh một giấc cho đã thì mình và hai thằng kia còn phải đưa ba con này về Long Khánh lại , nghĩ đến đã thấy phát ngán. Lúc đi sao sung thế không biết, giờ chỉ muốn quăng mẹ tụi nó xuống cầu rồi về ngủ cho xong.

Quanh ngược về tới nhà thì củng hơn mười hai giờ đêm, long thể rã rời. Không tắm rữa, mình leo luôn lên giường, vừa thả cái lưng xuống là ngáy khò khò, không biết trời trăng mây gió gì nữa.

***

Hôm sau là họp lớp, tụi nó hẹn nhau nhà thằng Linh lúc chính giờ. Định là sẽ đi thăm chúc tết một số thấy cô rồi đến trưa thì về nhà nó ăn nhậu. Mình đến nơi củng vừa kịp lúc chén bác dọn xong, chỉ còn việc chờ xơi nên bị ăn chửi ỏm tỏi.

Ăn uốn no say thì bắt đầu vô chuyên môn chính, thực chất là ráng mò qua củng vì đã hẹn với mấy thằng trong bàn chứ không thì đã ở nhà ngủ cho khỏe. Nhờ trời thương nên hôm ấy mình củng kiếm được gần hai xị. 

Hai ngày sau thì đi học trờ lại. Suốt mấy ngày liền mình cứ bị ánh ảnh về cái buổi chiều cùng bé Th ngồi trên đồi cát ngắm hoàng hôn. Cứ như một giấc mơ vậy, đầu óc mụ mị, chẳng làm ăn được gì. Đi học, nhìn bọn con gái trong trường cứ như nhìn cỏ rác, không tí cảm xúc. À, hôm ấy chở tụi nó về, bé Th quên nên khoác luôn cái gió của mình vô nhà. Chắc cuối tuần này phải lên lấy lại mới được .

***

- Ê, thứ hai tụi nó rủ mình lên chơi kìa? – Tr lù khù vừa đớp mì tôm vừa nói

- Sao lại thứ hai?

- Thì hôm đó sinh nhật mày?

- Làm sao tụi nó biết? – mình ngạc nhiên.

- Lúc ngoài biển, con H hỏi nên Tâm keo nói.

- Sax, tự nhiên cậu nói làm gì thế? – mình quay sang, vờ vịt trách móc Tâm keo.

- Nó hỏi sinh nhật mọi người nên tớ nói thôi, thì lên chơi củng được có sao đâu!

- Để từ từ coi sao đã!

- Mày mà không lên tụi nó xuống đấy!

- Sax, tụi nó biết nhà đâu mà xuống?

- Không biết củng xuống, tới nơi tụi nó hỏi thăm, con H nói vậy!

Mình sinh sau con H đúng một tháng, kiểu này chắc là nó muốn trả lại vụ hôm trước đây mà. Đòi xuống tận đây mới ghê chứ. Xuống đây bố mày dắt vô rẫy cho nhổ cỏ cả ngày, có mà chừa tới già.

- Lên thì lên, tao củng phải lấy cái áo gió về trả ông già, ổng chửi dữ quá!

- Thứ hai cậu đi chứ Tâm?

- Uhm

- Đờu, trả lời dứt khoát dữ bây, bồ kết em nào rồi, khai mau?

- Kết gì mà kết, ở nhà củng rãnh, sang tháng là tớ nhập ngủ rồi!

- Có giấy báo rồi ah!

- Uhm, còn chơi được ít ngày nữa thôi!

Tâm keo học hết lớp chính thì nghỉ, đi phụ xe kiếm tiền. Mình với thằng Tr toàn xưng mày tao nhưng với ảnh toàn gọi cậu tớ, củng chẳng nhớ vì sao, chắc tại thương ảnh nhất. Cứ chiều thứ bảy về nhà là mình thường lên nhà thằng Tr đàm đạo, Tâm keo thì đi làm trên Sài Gòn. Tới chính mười giờ là hai thằng làm hai tô mì gói với hai cánh bánh tráng lấy sức , chém gió tới một hai giờ sáng mới nghỉ. Hôm này lại có thêm Tâm keo, thằng này thì không ăn mì, nó thích thuốc lá.

Kể từ sau hôn đi biển, mình cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa đã gần lại rất nhiều. Bình thường thì đùa giỡn rất thoải mái, khi chỉ hai đứa thì trò chuyện tâm sự rất thân mật. Khả năng là đèn xanh chói lóa, hoặc củng có thể lả dưa thúi dọn sẵn . Dù sao mình vẫn cứ cảm thấy ngần ngại thế nào, vẫn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ hôm trước. Thật sự là chưa xác định được như thế nào sẽ tốt nhất lúc này. Dường như là có một thanh niên sống lâu năm đang đội trong cái lốt của thằng con trai 18 tuổi, suốt ngày lèm bèm những thứ xa xôi mờ ảo, thiệt là nhức đầu quá sức…

***

Chủ nhật mình không lên nhà trọ mà ở nhà, thứ hai đi học bằng xe buýt rồi chiều lên Long Khánh luôn. Hôm nay có ba thằng, khí thế tăng hừng hực, không biết là tụi nó có trò gì dành cho mình nữa đây…


Chap 15

Với một thanh niên lâu năm, nhỏ lớn chưa biết cái vị sinh nhật nó thế nào thì ý nghĩ có mấy đứa bạn gái sắp làm cái gì đó cho mình vào ngày này làm mình cứ thấy ngượng ngùng và không hứng thú tí nào. Mình lên cốt là để lấy cái áo gió .

Thế nên hết chần chừ rồi thong thả, hẹn hò bảy giờ thì bảy rưởi mới tới. Như một thói quen, ba thằng ghé đầu hẻm cởi mủ nón vuốt lại tóc tai cho bén cạnh rồi mới chạy tiếp vô nhà. Đến nơi thì vắng tanh vắng ngắt, sau hai tiếng gọi thì thấy bé Th lạch bạch chạy ra, mặt tươi như vừa ăn lô. Hôm nay ẻm mặt cái váy nhỏ màu tro và áo thun trắng in hình pikachu mà hôm Noel mình thấy. 

- Tới rồi đó hả? zô nhà chơi!

- Đâu hết rồi nhóc? – mình dáo giác cẩn thận trap.

- Mấy bà kia đợi tụi anh lâu quá nên đi đâu mất rồi! - ẻm trả lời tỉnh bơ rồi đi xuống nhà dưới.

Hơi hụt hẫng tí xíu nhưng mà không sao, trong đầu mình lóe lên một ý nghĩ trắng sáng.

- Sao mấy anh lên trễ thế?

Đang căng óc tính xem nên bảo hai thằng kia đi ăn chè hay ra công viên chơi gì đó thì bé Th xuất hiện, đặt ba ly nước lên bàn rồi ngồi luôn xuống đất xếp bằng. Con nhỏ này ngộ thiệt, lần nào nó củng thích ngồi dưới dất. Phòng khách nhà ẻm có một bộ salon nhỏ, một cái ghế dài ba thằng ngồi, ở giữa là cái bàn kính kê thấp, ẻm ngồi bên kia tay ôm gối, mặt rạng rỡ như osin tới ngày lãnh lương. Nhìn đáng yêu hết sức .

- Canh đúng giờ mà tại bể bánh nên trễ chút!

- Mẹ đâu không thấy Th? – thằng Tr hỏi.

- Mẹ em đi chơi rồi!

Mẹ em xìtin thế. Ẻm thì cứ cười cười, củng chả biết nói gì. Tự nhiên ba thằng đực ngồi với đứa em của hai con bạn, thành ra chẳng có chủ đề nào lý tưởng, giá mà không có hai con lợn kia thì tốt quá. Mình liếc nhẹ thấy dưới cổ chân ẻm có sợi dây bạc mỏng mỏng. Độc thiệt à nhà, mình là mình rất ấn tượng với những cô gái có đeo dây dưới cổ chân, nhìn có gì đó rất cá tính và thu hút . Đúng là ông trời sắp đặt ẻm cho mình rồi, không chạy đi đâu được nữa. Nhưng mà hình như không chỉ riêng mình địa ẻm:

- Hôm nào cho mượn sơi dây đeo đi ăn cưới Th?

- Dây nào anh Tâm? 

- Sợi dây dưới chân em đó!

- Ý…hahaha, anh Tâm mà mang mắc công người ta kiu bán xà bông đó! 

- Bán xà bông là sao? – Tâm keo nghệch mặt.

- Là bống xà ban đó cậu, cậu có thích hai phai không?

Cả đám cười ồ lên vì cái mặt đúng chất nông dân của Tâm keo.

Loay hoay tầm hai chục phút thì bé Th rủ đi café:

- Mình đi uốn nước đi, ở nhà chán quá. 

Tự nhiên ẻm lại rủ ba thằng đi uốn nước, chắc là có sắp xếp gì đây, qua mặt anh thế nào được. Thế là mình đồng ý và cả đám đứng dậy. Tr đèo bé Th, mình đi với Tâm Keo như lúc mới lên. 

Chạy tới cuối đường Trần Phú, ngay chỗ đường ray thì quẹo phải vào đường gì đó, đi một đoạn lại quẹo trái vào đường gì đó thì đến. Một quán café được thiết kế bằng gỗ, được đánh vec-ni bóng loáng, lối vào có một hòn non bộ đặt giữa hồ nước nho nhỏ. Một dãy bên phải xây như nhà sàn với bàn ghế củng toàn bằng gỗ, bên trái là khoảng bốn năm gian chòi mái cao, kiểu cung đình Huế cách đều nhau. Bước qua cái hồ, Th dẫn ba thằng vào gian chòi thứ hai, mình địa ngay thấy bà H và bà C đang cười toe toét trong đó, trên bàn bày la liệt bánh trái.

- Á, chào ba bạn, ba bạn ngồi đi!  – H lên tiếng đầu tiên

- Mấy người bày vẽ quá! – mình bắt đầu mắc cỡ, cứ thấy ngượng thế nào.

- Mấy người uốn gì gọi luôn đi – vẫn là C chu đáo.

Sau khi older nước và ổn định vị trí, hỏi han vài câu vớ vẩn. Bây giờ H mới lôi dưới ghế lên một hộp bánh thiệt bự.

- Tặng ông nè, mở ra đi!

Nhìn là biết bánh kem rồi, cứ làm ra vẻ bí mật chi không biết. Mình củng từ từ mở ra. Sax, cái gì thế này? Cái gì xanh xanh đỏ đỏ, trong suốt láng láng như xà bông thế này? 

- Biết cái gì hông?  – Th chu mỏ đố mình

- Cái gì nhìn ngộ thế? – mình lấy ngón tay chạm thử vô cái khối trong suốt thì thấy nó mềm mềm như…ấy.

- Cái gì giống rau câu vậy? – Tâm keo củng chỏ mỏ vô nhiều chuyện.

- Đúng rồi, bánh kem làm bằng rau câu đó, bọn tui tự làm đó! – H tự hào khoe.

- Râu câu à, làm sao hay vậy?

Mình nhìn cái bánh thích thú, bên dưới là hai lớp dày màu trắng và nâu, chắc là sữa với cacao. Lớp trên thì trong suốt, có máy hình thù kì dị không biết là con hay cái gì mà xanh xanh đỏ đỏ . Còn gắn thêm cái bông hồng thiệt bự nữa mới ghê chứ. Ngoài ra là một số đồ trang trí khác nhìn khá đẹp và hấp dẫn, ăn thì không biết có được không.

C nhanh nhảu lấy nến trong cặp ra cho mấy đứa cắm. 

- Ai có bật lữa không?

- Đây! – hàng của Tâm keo

- Rồi tắt điện nhé! – bé Th tắt luôn cái chùm đèn tròn gắn trên nóc chòi.

Trong không gian nhỏ nhắn và ấm áp của gian chòi lá. Sáu cái đầu, năm đen và một đen sọc nâu chụm lại, bài hát Happy Birthday một lần nữa vang lên, lần này là dành cho mình. Ba đứa con gái vừa hát vừa nhìn mình trìu mến. Thật là cảm động. Đơn giản, nhỏ bé nhưng vô cùng đáng yêu. Mình thật sự rất hạnh phúc khi nhận được sự đối đãi này, tình cảm của mọi người nhiều quá . Đây chắc hẳn là cái sinh nhật đầu tiên và hạnh phúc nhất mình có được. Mình nhìn trân trân vào cái bánh kem bằng rau câu có gắn hai cây nến số 18 đầy xúc động mà không nói được lời nào. Kết thúc bài hát là một tràng pháo tay giòn giã. Mình lẩm nhẩm một ý nghĩ trong đầu trước khi thổi tắc nến, kết thúc 18 năm đẹp đẽ nhất của một đời người. Từ giờ ta đã bước qua một thế giới khác, một thế giới mà những người tồn tại trong đó cần phải chuẩn bị cho mình một ý chí và bản lĩnh mạnh mẽ, thế giới của những người…trên 18 tuổi.

- Bây giờ mấy ông nhắm mắt lại đi! – C đề nghị.

- Bọn tui củng phải nhắm hả? – thằng Tr ngạc nhiên.

- Uh! Ai củng phải nhắm hết!

Lúc này Tâm keo ngồi trong cùng, tới Tr rồi tới mình. Đối diện ba thằng lần lượt là C, H và Th. Nên nếu mà tụi nó có định hôn thì củng không vấn đề gì cả, mình nhắm mắt lại chờ đợi.

Có tiếng loạt xoạc gì đó nhưng tuyệt nhiên là không có sự va chạm nào.

- Rồi! ba người mở mắt ra đi. – giọng con H.

Trước mặt mình là hai hộp quà và một tấm thiệp, tấm thiệp màu vàng nhạt được đặt trong bao đựng và bọc lớp nilông bên ngoài rất kỹ lưỡng . Thằng Tr có một cái lọ thủy tinh được thắt nơ rất dễ thương, bên trong là toàn ngôi sao được xếp thủ công khá màu mè. Tâm keo thì có cái cục gì đó tròn tròn nhỏ bằng ngón chân cái được bao bằng giấy nhôm.

- Gì đây?

Ảnh mở ra luôn thì là một cục kẹo socola. Nhanh như cắt, tên nông dân bỏ luôn vô miệng và nhai ngồm ngoàm như sợ đứa nào đớp mất.

- Từ từ, làm gì mà nôn vậy Tâm?

- Không ăn luôn để tí nó chảy nước ra thì làm sao mà ăn được? - ảnh thật thà trả lời.

- Sao nhiều quá quá vậy? sao bọn tui củng có phần nữa? – thằng Tr thắc mắc.

Không ai trả lời, nhìn mặt ba con nhỏ đứa nào củng rạng rỡ tự hào như vừa làm xong một chuyến từ thiện vậy.

- Ông T để về nhà rồi hãy mở ra nha! – H dặn dò

- Tấm thiệp này là của em tự làm đó! – bé Th tự đắt.

- Uh, anh biết rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha!

Giờ mới để ý, từ nãy giờ các bài hát trong quán đều là một loạt những ca khúc bất hủ: Careless Whisper, Boulevard, How can I tell her, Hotel California.v.v.

- Ủa? mấy người chọn nhạc hả

- Uh, đĩa tui mang theo đó!

- Chà chu đáo quá ta! 

- Bọn tui chọn đại, không biết ông có thích không!

- Mấy bài này thì ai mà không thích chứ, hehe!

Sau đó thì cả nhóm hỏi han và trò chuyện linh tinh, thông tin Tâm keo chuẩn bị nhập ngủ làm mọi người khá bất ngờ. Mình thì dự định thi Sư Phạm Kỹ Thuật, còn ba đứa kia thi Kinh Tế. Bé Th mới học lớp 9, sang năm sẽ lên lớp 10. Độc thiệt, mình mà lại đi bồ kết em lớp 9 mới ghê chứ . Nhưng mà nếu không nói thì nhìn củng rất xứng đôi, ẻm thua mình có hai tuổi, vừa đẹp còn gì.

Lúc này H củng lấy dao cắt bánh cho mọi người như đúng rồi. Đớp thử vài miếng thì củng ngon phết, thì ra mấy cái xanh xanh đỏ đỏ kia là dâu tây, táo và vài loại trái cây khác.

- Tặng cho anh nè! 

Đang chén ngon lành thì bất ngờ bé Th tặng mình một cây bông hồng. 

- Ở đâu ra vậy?

- Đây chứ đâu!  – nó chỉ vô bụi hồng ngay cửa chòi

- Trời, người ta ra đánh chết!

- Biết vậy mà còn la to nữa!

- Hihi, cảm ơn nhé!

Thiệt vui hết sức, mình thì không mặn mà gì lắm với cái giống này, thà được cục kẹo như Tâm keo ăn còn có lý chứ hoa cỏ này về củng chẳng biết làm gì. Nhưng thôi, dù sao của ẻm tặng thì dại gì không lấy.

Ngồi tới hơn 10 giờ thì cả đám quyết định đi về. Vừa vào trong nhà thì đột nhiên bé Th reo lên:

- A, pháo bông. Nảy quên mang đi mất, bực mình ghê! 

- Cái gì đấy?

- Pháo bông đó, em mua mãi mới có, tự nhiên lúc nãy lại quên mang theo đốt.

- Thế thì giờ đốt!

- Uh ha, ý kiến hay, duyệt..duyệt! H tắt điện đi H.

Thế là cả đám ngồi dưới dất, vòng quanh cái bàn. Phòng khách nho nhỏ ấm cúng, đèn được tắt tối thui. Sau một hồi châm lữa thì cây đầu tiên củng cháy, tiếp theo là hai cây, ba cây…cả đống cây. Những cây pháo bông nho nhỏ tầm ba mươi phân bắt lữa nổ tí tách, tạo thành những chùm sáng như ngôi sao rất đẹp . Mình thì thấy củng hay hay nhưng cứ trẻ con thế nào. Bé Th thì có vẻ khoái chí lắm, cứ múa may lung tung rồi cười khúc khích. Giờ mà ông trời thương, cho bốn đứa kia bóc khói luôn thì đỡ quá.

***

Về tới nhà thì củng gần 12 giờ, đi đêm kiểu này công nhận củng ngán và nguy hiểm thật, nhưng biết làm gì hơn. Tranh thủ làm tô cơm nguội rồi mở mấy hộp quà của tụi kia ra xem. Coi nào, hai chai Romano được gói riêng, một dầu gội một sữa tắm. Hộp kia là một cái áo sơmi trắng tay dài, dạng vãi rất mềm và co giãn. Mặc thử thì vừa y, nhìn đẹp phết, bọn này thật là thông mình, biết mình thiếu áo luôn mới ghê . Mình cứ vậy và ngồi bóc luôn tấm thiệp của bé Th, cái này cố tình để cuối cùng. Thiệp thôi chứ có gì đâu mà sao gói kỹ quá , không biết bên trong có thư từ nhắn nhủ gì không mà dày cui thế này, hồi hộp hết sức.

Đọc tiếp: Yêu thầm em gái bạn thân - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu thầm em gái bạn thân
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Ring ring