Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 16

Những tuần học trở lại sau tết cực kỳ vui. Người ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi,ai sao hổng biết chứ riêng học sinh trường mình thì quậy thôi rồi . Ngày nào đi học tụi nó củng xách theo ba bốn bộ bài, chưa vô lớp dĩ nhiên là phải đánh, 15phút đầu giờ ngại gì mà không đánh, ra chơi là bắt buộc phải đánh, rồi chuyển tiết có 5phút củng đánh nốt. tóm lại là đánh mọi lúc mọi nơi. Đến nỗi mấy giờ Anh, Sinh, Công Dân…củng lén la lén lút lôi ra chiến, có điều chỉ đám bàn cuối chứ ở trên sao dám. Thằng Linh chia bài, phát tới đứa nào là đứa đó chìa tay sung sướng đón nhận, ngoác miệng cười híhí như ngựa, xong một vòng là phải ngước lên canh giáo viên. Riêng cái việc chia bài đã mất gần 5 phút. Sau đó cứ thằng nào đánh cây gì thì ngửa lên 1 cái cho mọi người cùng thấy rồi nhẹ nhàng cất vô học bàn của mình. Lâu lâu có chặt heo, thúi ba đôi thông hay đè sảnh dài gì đó là cả đám bịt miệng cười gần chết . Móa nhiều lúc cười đau cả ruột, bụng cứ co thắt từng cơn vì ráng nín. Nhớ có đoạn ông nội Nhân đen người như cột nhà cháy, đỏ mặt tía tai ráng nín mà chịu hết nổi, thế là cả lớp đang im phăng phắt nghe cô giảng thì lão há mồm cười ha hả một tràng như thằng điên làm cả lớp ngơ ngác. Mấy tên còn lại hoảng hồn, lật đật giấu hết chứng cứ vào chổ nào có thể. Thế là cô Anh gọi lên hỏi cười cái gì, nó cứ đứng lớ ngớ không dám trả lời, hỏi ba bốn câu củng không trả lời. Kết quả là Nhân đen vô sổ đầu bài, còn bị thêm xét đền bài cho ván vừa rồi tức là tương đương với hai ván bét.

Mình củng ức gần chết mà đen cái là ngồi chung bàn với hai con bánh bèo nên đành ráng đợi tan học rồi ra quán café cạnh trường, anh em đã hẹn nhau nghĩ trưa ở đó từ hôm sau tết.

***

Hai chai Romano mình để ở nhà, lâu lâu cuối tuần về tắm một cái cho thơm người. Còn cái áo sơmi thỉnh thoảng đi đâu thì mặc chứ đem qua phòng trọ tụi nó ké chưa tới hai tuần là chỉ có nước làm giẻ. Cái bông hồng mình ép trong tấm thiệp đã bắt đầu ngã màu và khô dần. Nội dung trong thiệp rất đơn giản nhưng khá ý nghĩa với mình, vỏn vẹn chỉ hai chữ Happy Birthday thiệt bự viết bằng font “VNI-Bay Bướm” và được làm thủ công rất khéo léo. Một lớp keo được vẽ công phu trên thiệp, kế tiếp là rắc thật nhiều kim tuyến lên trên, sau đó thổi hết phần thừa đi thì sẽ hiện ra dòng chữ nổi như ý muốn . Nhìn đơn giản như nếu làm thì củng hơi cầu kỳ và mất thời gian, nếu không có một sự yêu mến nhất định thì thường người ta sẽ ra shop xúc một cái cho nhanh. Phía dưới còn có mấy cái dòng gì đó nhỏ xìu mờ mờ được bôi bằng bút xóa mà mình rặn nguyên cảm đêm không ra chử gì...

Sau tết còn rủng rỉnh chút ít trong túi nên cuối tuần này mình lại rủ Tr lù khù lên Long Khánh chơi, củng muốn cảm ơn vụ sinh nhật . Như thường lệ, cơm nước no nê hai thằng lại tàn tàn lên đường mà không gọi điện báo trước. Cứ như tụi nó không biết đi đâu mà ngồi nhà chờ hai thằng không bằng ấy.

Mình biết bé Th tan học là tầm tám giờ ba mươi nên cố tình đợi đến bảy rưởi xuất phát cho đẹp. Mà chẳng hiểu sao năm ngoái tán con thủ quỷ lên được bao nhiêu là ý tưởng hay, thế mà bây giờ người cứ ngu ngu đần đần, không nghĩ ra được trò gì. Thiệt sự là cứ bước tới đâu rồi hay tới đó chứ không có một cái chiến thuật nào ra hồn. 

Tới nơi, mình tự động mở cửa chạy xe vô luôn chứ không kêu réo gì nữa. Quái vật mủi to không biết đang đớp cái gì thoáng thấy hai thằng bên ngoài thì vọng ra một câu: “Mấy ông vô nhà ngồi chơiiiii!” rồi lấm la lấm lét vứt của chạy vô phòng.

Nhà ẻm có thể hình dung như một hình chử nhật dài, phòng khách phía trước, tới hai phòng ngủ kề nhau bên trái, lối đi xuống nhà bếp dưới cùng bên phải. Mình đâm thẳng luôn xuống bếp kiếm mẹ H bắt chuyện làm thân:

- Dạ cháu chào cô, cô khỏe không cô? 

- T đấy à, uhm cô khỏe. Hai đứa mới tới đó hả?

- Dạ, trời ơi mấy công chúa nhà mình đâu mà để cô phải rửa chén thế này!

- Ui làm cho đỡ rỗi chân rỗi tay. Thế hai đứa ăn gì chưa?

- Dạ con ăn rồi. Cô nói vậy chứ cứ để tụi nó làm cho quen chớ cô.

- Việc vặt ấy mà, cô làm tí là xong, con cứ lên nhà ngồi chơi đi, tron tủ lạnh có trái cây đấy!

- Dạ con biết rồi! 

Mình rót hai ly nước rồi thong thả đi lên, tự nhiên như người trong nhà. Gì chứ tới nhà bạn bè mình được cái rất lễ phép và không khách sáo bao giờ nên hầu như người lớn ai củng quý.

Con mụ H áo quần chỉnh tề xong xuôi mới thò đầu ra:

- Đi café luôn không hay đợi C qua? 

- C biết chổ hả? – Tr hỏi.

- Uh, C biết, ra tới nơi rồi gọi!

- Cứ gọi C qua đây đi, đợi tí bé Th về rồi đi nhậu luôn!  - mình rủ.

- Cái gì, nhậu hả?

- Sao, bà không thích hả?

- Không, nhậu thì nhậu, có gì đâu!

Con H với con C có một cái tính rất hay là luôn luôn tỏ ra thoải mái và dễ chịu. Dù thích hay không thì tụi nó củng không bao giờ làm gì mất lòng người xung quanh. Cách nó sử xự luôn khiến cho người đối diện hài lòng, có lẽ đó là lý do mà chơi với nhau đến tận bây giờ nhưng chưa một lần cả đám có chuyện mâu thuẩn. Th thì ngược lại, mặt dù hiểu chuyện hơn hai đứa kia nhưng ẻm rất thẳng thắn. Một là một, hai là hai. Không thích là nói không thích, khó quá thì bước ra bật co, không loằn ngoằn. 

Tầm mười lăm phút sau thì C tới. Nhìn đồng hồ củng đã tám rưởi:

- Giờ này bé Th về chưa nhỉ! – mình nhắc khéo.

- Nó tan học rồi đó, chắc đang về, chắc khoảng hai chục phút nữa!

- Sax! nó đi bộ à, hay bà đi rước đi. 

- Tui hông biết đi xe máy!

- Trời đất, giỡn hay thiệt vậy?

- Thiệt mà, hay ông đi rước đi!

Con này vô tình hay cố ý mà đưa cái kèo thơm dữ. Mình tỏ ra ngần ngại một chút rồi để cho chắc ăn, mình quyết định chở nó đi cùng. Thật ra thì củng không biết bé Th sẽ về đường nào.

Bon bon qua vòng xoay Hùng Vương một chút thì bà H phát hiện ra ẻm. Vẫn cái điệu bộ lạnh lùng đóng băng, ẻm mặt bộ đồ đen, quần sơ mi và áo cụt tay, đeo cái cặp màu đỏ bên hông. Hai tay nhét túi quần, đi thong thả, mắt nhìn xuống đất. 

- Ốc tiêuuuuu!

Nghe con H gọi, ẻm nhìn qua thấy trai đẹp hai mắt sáng rực rỡ:

- A, anh T! hai người đi đâu thế? 

- Đi rước mày chứ đâu!

- Hihi, sao bữa nay tốt đột xuất zậy! 

Ẻm vừa nói vừa ngồi lên xe, không hiểu hai chị em nó sắp xếp thế nào mà mình cảm giác là có một khoảng trống rộng mênh mông như sa mạc ở giửa dù cái yên xe Dream nó ngắn củn. Qua mấy chổ sốc xe nảy tưng tưng vẫn không hề có sự va chạm nào, tài tình thiệt!

- Thay đồ lẹ đi, cả nhà đợi mỗi mình mày đó! – vừa vào nhà con H đã hối thúc.

- Vậy hả, tính rủ em đi đâu thế?

- Ông T rủ đi nhậu!

- Ố ồ, được à nha, hihihi! 

Sau một hồi bàn bạc thì con H dẫn cả đám ra một quán ốc bình dân trên đường Nguyễn Văn Cừ. Nó nằm ngay ngã tư, trên một bãi đất trống rất rộng, ngoài các món ốc còn có cháo vịt và trứng lộn các loại. Cái quán sang trọng nằm lộ thiên giữa trời, nội thất gồm một cái bàn củ mèm để chế biến bên cạnh hai bếp than to đùng, quán củng không có tên tuổi gì sất, ánh sáng duy nhất là thứ được hắt xuống từ hai ngọn đèn đường. Chắc có vẻ đồ ở đây rất ngon hoặc có thể là do cái không khí rộng rãi thoáng mát và bình dân của nó mà người ta tụ tập rất đông, kê đến gần hai chục cái bàn nhựa.

Tụi mình gọi năm tô cháo, hai đĩa gỏi vịt và tạm thời hai xị rượu đế. Mình rót cho mỗi người một cái chung bé tí vừa đủ một ngụm sáu đó phát biểu:

- Thôi không dài dòng, trước là để cảm ơn tình bạn tốt đẹp mọi người đã dành cho mình, sau thì củng biết anh em lâu ngày không gần rượu, hôm nay ta nâng cốc, không say không về!

- Haha dữ dữ, nói được làm được à nhà! – Th đầu sọc khoái chí.

- Zôôôôô!

Cả đám đồng thanh và đưa ly lên miệng làm cái ực, không còn một giọt.

- Thấy rượu được không anh Tr? – đầu sọc hỏi như dân chuyên nghiệp

- Uhm, củng được!

- Ngon là ngon, dở là dở chứ củng được là sao? Hay ly nhỏ quá nên không đủ ép phê? Hahaha!

- Uhm, ly nhỏ quá, chắc anh mời em thêm một cái cho nó có ép phê! – tỏ vẻ đừng đùa với Tr.

- Ê, ê! em giỡn chút xíu mà anh làm gì căng dữ zậy?!!

- Làm gì căng, giờ anh mời em, em uốn không được thì từ chối thôi chứ có gì đâu! 

- Xí, cho em hai ly anh T!

- Cứ thoải mái, rượu còn nhiều lắm!

Mình nháy mắt, rót một vòng đầy ly cho tất cả mọi người, rồi tranh thủ hai con gà đang chiến nhau, làm vài muỗn cháo cho nó hạ nhiệt ly đầu

- Sao hổng ai mời ông T để ổng buồn, ổng ăn quá trời kìa. Chị C đâu rồi?

Sax, con gà Th vừa nốc hết ly với thằng Tr xong bắt gặp mình đang húp lấy húp để liền cà khịa.

- À C quên, bạn T ơi, bạn đang làm gì đó!

- T có làm gì đâu, mọi người tranh thủ ăn nhanh không để cháo nó nguội hết ngon!

- Biết bạn T củng gần hai tháng nay mà chưa có dịp uốn với bạn T ly nào, thôi giờ C xin phép được mời T một ly.

- Bạn C khách sáo quá, ok không thành vấn đề.

Thế là lại làm thêm cái ực với con C, đô đã yếu mà mới vô chưa ăn uốn gì đã tấp hai phát liền nên hơi nhợn.

- Từ từ anh T ơi, thấy không nổi thì cứ nói, người nhà không à, đừng ngại! hahaha.

Vừa đặt ly xuống thì lại cái giọng của con gà Th, thế đếch nào nó cứ đâm chọt mình hoài vậy trời.

- Em nói vậy khác nào trách khéo anh quên em, coi bộ không mời em một ly là không được rồi!

- Ý, ý! Em có trách gì anh đâu! 

Muốn giỡn mặt với anh đâu có dễ, mình lẳng lặng rót đầy hai ly rồi nói tiếp:

- Cái này coi như anh mời riêng em, em thấy không nổi thì cứ nói, người nhà không à, đừng ngại!

- Xí!

Ẻm chu mỏ nguýt một cái rõ dài rồi nhìn mình đầy căm phẫn. 

- Nói vậy thôi chứ mấy ly cỏn con này xi nhê gì bé Th nhà mình, Th nhể! – mình cầm ly đưa trước mặt ẻm, cưởi đểu một cái

- Uhm, cảm ơn tấm lòng của anh, đồ mỏ nhọn! - ẻm cầm ly mà gằng từng tiếng.

Vậy là thêm một cái ực nữa. Tính chụp ca trà đá đổ vô mồm chửa lữa mà sợ mấtt mặt nên đành ngữa mặt nhìn trời nhìn trăng. Thong thả rót một ca đưa cho ẻm trước, đợi ẻm uốn xong mới dám rót cho mình, công nhận, chưa bao giờ uốn trà đá mà thấy ngọt như zậy.

Chưa ăn uốn gì, mời qua mời lại đã hơn nữa chai rượu. Nãy giờ con mụ H thấy chiến sự căng thẳng nên ngồi im re, lâu lâu ngoác miệng cười híhí chứ không dám to một tiếng. Con Th tưởng thế nào ai dè mặt mủi củng bắt đầu hồng hồng, coi bộ nói năng thấy ngoan hiền hơn. Chỉ có C là cứng nhất, nhìn nó với thằng Tr uốn rượu cứ như uốn nước ngọt. Mình tranh thủ đớp miêng thịt cho nó bớt cào ruột

- Hôm nay chưa ăn tối hả anh T? 

Vừa thò đũa chưa kịp gắp thì con đầu sọc bơm câu muốn đứng hình.

- Đâu, trộn nó lên, phải trộn nó lên mới ngon, bà này bán gỏi mà ẩu quá! 

Mình quê tay trộn luôn hai đĩa gỏi, xong gắp cho mỗi người một cục. Mà công nhận gỏi vịt ở đây nhiều mà ngon ghê thiệt, hèn gì người ta ăn đông đen. Cái đĩa thiệt bự mà toàn thịt là thịt, chi có chút xíu rau.

- Anh T dễ thương quá, cứ để em! - ẻm vừa nói vừa gắp cho mình cái cánh toàn da với xương.

- Em củng dễ thương đâu kém đâu Th!

- Hí hí, còn phải nói!

- Sao ít nói vậy H? – thằng Tr quay sang bắt chuyện.

- Tui hổng có uốn được đâu nha, đừng có mời tui! 

Chưa gì con nhỏ đã phân bua làm cả đám cười rần rần.

- Hổng uốn được ít hay là sao?

- H không có uốn được, Tr có lòng cứ mời C nè! – con C cứu bồ ngay tức khắc.

- Hề hề, Tr hỏi chơi vậy thôi chứ rượu ai củng có, cần gì đâu phải mời!

- Ủa hai ông, mấy tâm hình sinh nhật của tui đâu, sao bây giờ còn chưa thấy?

- Bọn tui gửi rồi mà, đến giờ vẫn chưa nhận được à?

- Chưa, có nhầm lẫn chổ nào hông?

- Không đâu, đúng địa chỉ lớp của bà mà, hay bà lên hỏi bảo vệ thử?

- Uhm, để mai tui hỏi thử!

- Nghi lắm à nhà! – lại cái con Th lại ma lanh.

Sự là không biết giải thích thế nào vụ đốt hình dưới gốc mít nên hai thằng giả vờ gọi điện báo cho con H là gửi hình qua bưu điện lên địa chỉ lớp nó rồi, sau đó ra sao thì kệ. Giờ bốn năm ngày rồi mà không thấy nên con H thắc mắc.

- Mấy ông chỉ nhà cho bọn tui đi, hôm nào bọn tui xuống chơi! – H đột ngột đổi chủ đề.

- Có gì đâu mà chơi, xuống chi mắc công, để bọn tui lên là được rồi!

- Thì xuống cho biết nhà, hông lẽ mấy ông lên hoài! – con H nói củng có lý.

- Uhm thì chổ nhà Phi Nga hôm bữa đó, chạy ngược lại tầm 500m là nhà thằng Tr, tới đó hỏi là người ta là biết.

- Nhưng hôm đó trời tối qua, tui hổng nhớ đường sao hết.

- Vậy cứ ở đây đi, bọn tui lên là được.

- Trời đất, nói vậy củng như không.

Con Th chẳng nói gì nghe mình với con H nói chuyện, ẻm có vẻ nghĩ nghĩ gì đó trong đầu làm mình hơi lo lắng. Nói thật, nhà tụi mình đúng chốn khỉ ho cò gáy, trên này còn đi chổ này chổ kia chơi chứ dưới mình chẳng có quán sá tụ điểm gì sất, nên tốt nhất là khỏi xuống cho khỏe.

- Tr có bạn gái chưa Tr, thấy Tr hiền, ít nói quá! – C tò mò

- Hì hì, Tr chưa, tính Tr vậy đó, mọi người cứ nhiệt tình Tr hưởng ứng hết à!

- Mấy người như ông Tr chắc là khó tính lắm nhỉ? – tới mụ H.

- Uhm, củng hơi khó tính, ai làm gì cho Tr bực là mệt lắm đó!

- Haha, dữ dậy đó hả?

- Còn ông T kìa, sao hổng ai hỏi ổng?  – cái con ma lanh này, ý gì đây.

- Anh bạn gái thì bao la em ơi, Tr không có cửa với anh đâu!

- Uhm, nhìn ông T tui củng đoán vậy! – bà H ra vẻ am hiểu sự đời.

- Nó xạo đó, củng như tui à! 

- Haha, hai người có cần không tui làm mai cho mấy đứa bạn trên lớp…

- Thôi thôi, thế này được rồi!

…….

Sau đó thì toàn những chuyện trên trời dưới đất, mình với bốn đứa kia thì bình thường chứ riêng với con Th thì cứ hễ mở miệng ra là toàn chửi lộn, kiếm chuyện sốc nhau. Có điều chửi gì chửi củng không quên xin cái nick yahoo của ẻm. “tinhyeumauxanhlk_***”, hehe nick gì màu mè hết sức!

Về sau chén hết năm tô cháo và hai đĩa vịt, được em Th tham ăn giới thiệu có món ốc hút ngon số một nên mình gọi thêm hai đĩa, sợ nhạt mồm lại bổ sung hai xị rượu. Kết quả cuối cùng là con mụ H không hiểu được mấy ngụm mà nôn thốc nôn tháo ra đầy cả đường, mặt mủi xanh như đít nhái . Mình củng thì củng xiển niển, ngồi thêm tí nữa có khi lật tại bàn, chỉ có con C với thằng Tr là vẫn tỉnh như ruồi. Cuộc chơi kết thúc, mình đứng lên thanh toán và chở con mụ về nhà cho bà già cạo gió.

Đưa mụ H vô phòng xong, mọi người chia tay cổng nhà H. Bé Th bịn rịn:

- Thôi hai anh về cẩn thận nha!

- Anh biết rồi, em vô nhà đi. – Tr cầm lái từ biệt.

- Anh Tr chạy cẩn thận coi chừng rớt tên mỏ nhọn dọc đường đó! 

- Giờ sao, thích thì kêu thêm két bia về anh với em nhâm nhi?

- Haha, em biết anh T đô cao rồi, thôi về nghĩ đi, hẹn hôm khác.

- Uhm, nói vậy may ra còn nghe được. Tụi này về nhà C? 

- Uh, bái bai!

- À khoannn, đợi em tí!

Vừa chuẩn bị vô số thì đột nhiên con Th reo lên rồi chạy luôn vô nhà.

- Cái gì vậy mày? 

- Không biết, lằn nhằn thêm tí nữa có khi tao phun mẹ nó ra đây không chừng! – mình gục đầu trên vai nó thì thào.


Chap 17

- Hihi, cho em gửi cái áo, hôm bữa mặc ấm quá nên quên luôn!

- Sao hôi rình zậy!

- Xạo vừa thôi cha, tui giặt sạch sẽ thơm tho rồi đó! 

- Oh, anh về đây. Bái bai!

- Bái bai, về cẩn thận!

Thằng nào củng tê tê nên quyết đi luôn đường Bảo Chánh cho gần, ma cỏ gì chấp hết.

Ngồi trên xe thì gục lên gục xuống, mấy lần mém té mà chẳng hiểu sao về tới nhà lại không ngủ được. Người thì mệt gần chết mà cái đầu cứ tỉnh như sáo. Lăn qua lăn lại với mấy hình ảnh về con nhỏ mà lòng thấy khó chịu ghê gớm, bình thường củng đâu đến nổi mà sao có chút rượu nó hành hạ ghê quá. Con nhỏ này có chơi bùa không nhỉ?

***

Cạnh căn phòng của mình là phòng của hai thằng nhóc lớp 11, đối diện xéo xéo trên gác là phòng của lũ đầu trâu mặt ngựa ở cùng xã, tụi này mình chơi từ thời cấp hai. Cái gác gỗ của tụi nó rất rộng nên nhét tới bảy thằng. Thằng nào thằng nấy củng lười như quỷ, không biết tụi nó có tắm không mà đứa nào củng đen đen hôi hôi kinh thấy ớn. 

Bảy thằng này không nấu ăn mà đi cơm tiệm, đụng đâu là tiêu đó nên đều đặn cứ đến thứ năm là tụi nó hết sạch tiền. Buổi trưa đi học về, các anh ấy cất sách vở và thay quần áo xong thì bắt đầu bàn chuyện thế sự, kẻ đùa giỡn, người đánh cờ, có anh còn hứng chí lấy guitar ra khẩy, tuyệt nhiên không anh nào màn tới chuyện ăn uốn . Bên này phòng, tụi mình tất bật rửa chén, lặt rau, chiên trứng, thằng nào củng tranh thủ làm cho nhanh chứ sáng không ăn gì đi học nên đói muốn run cả người. Thế mà bên kia, không hiều sao các anh ấy lại có thể vô tư nhàn nhã như vậy. Tụi nó chơi rất lâu nhé, ồn ào hết cà một góc trọ, mình ngồi gọt bí đao nhìn lên thấy thằng Nghĩa chơi guitar còn kéo hết cả bài Hạ Trắng ngon ơ, thiệt ngưỡng mộ hết sức.

Cơm chính canh sôi, ba thằng dọn ra giữa phòng chuẩn bị đớp. Theo phép lịch sự tối thiểu của những người đàn ông, mình há miệng gọi một tiếng nho nhỏ:

- Cơm chưa qua ăn chén cho vui bây ơi!

Sau tiếng gọi của mình bỗng nhiên tất cả mọi âm thanh ca hát, chửi nhau đều tắt lịm. Tiếp đó là một tràng dài tiếng bước chân thình thịch ngày một nhanh và mạnh trên cầu thang. Ầm ầm như thủy điện Sông Đà xã lũ, cả bảy thằng nó chạy cái ào xuống hết và kéo qua phòng mình.

- Ăn trễ thế? – Cường vị lễ độ chào hỏi.

- Uhm, ai chưa ăn thì lấy chén ăn luôn! – Long bún vừa xới cơm vừa đáp.

Tức thì cả bảy thằng đều nhào vô. Chén, tô, đĩa..cứ cái gì đựng được là tụi nó lấy hết. Mà cái nồi cơm điện bà già mua cho mình nó bé xíu, nấu được hơn ba lon gạo nên thành ra gắng lắm mỗi thằng củng chỉ xúc được một chén, ko đủ nhét kẽ răng. Ăn xong đứa nào củng thòm thèm, đành làm thêm một bụng nước rồi ngủ đợi buổi chiều.

Khổ nổi biết là vậy nhưng mà không mời không được, và lần nào thì tụi nó củng kéo ầm ầm cả bày như somali sang ăn ké. 

Có những buổi chiều thứ 6 tuyệt vọng, nhà không còn hột gạo, mì tôm không thề mua thiếu, cả đám gần chục thằng tản ra ngoài tìm đường sống. Ba thằng phòng mình lãng vãng ở ngã tư ngay công viên, cứ thấy đứa nào quen quen đi ngang qua là tóm lại xin năm ba ngàn mua đĩa cơm . Có lần đang lúc vô cùng chán nản, mình phát hiện con nhỏ ngồi trên bàn đầu mà cả năm gần như chẳng bao giờ nói chuyện. Lúc ấy nó đang đi chợ, vã quá nên đành phi thân ra chặn đầu, kết quả được hẳn 20k…

***

Chiều nay ngủ không được, mình ra mạng xem tin nhắn của bé Th, hôm bữa về đi học lại là mình add nick nhắn tin luôn, nay củng ba ngày rồi. Vừa đăng nhập thì hộp tin nhắn hiện lên đọc muốn sốc óc:

- “Ai thế? đây không rảnh giỡn à nha!”

Sax, sao con nhỏ này khó tính thế nhỉ, mình nhìn lên list bạn thì thấy đèn sáng nên pm luôn:

- Buzz! Anh T đây, giỡn chút mà làm gì hung hăng thế em gái .

Đợi cả buổi không thấy ai trả lời, mình bực bội tính tiền đi về, thiệt là mất cả hứng.

Ngày hôm sau, tan buổi học thêm Hóa không biết làm gì mình lại ra mạng, lần này thì tin nhắn chỉ đúng hai chử “ Đồ khùng!”. Cái con này nó tính chơi mình hay sao đây? không biết là nó hay đứa nào nhưng dù sao mình củng rất khó chịu. Lẳng lặng đi về, không thèm nói thêm gì cả, mình đợi thứ bảy lên rồi sẽ nói chuyện, gì chứ mình rất ghét cái kiểu điện thoại hay tài khoản gì của bản thân mà không biết quản lý để cho người khác vô phá bạn bè. Lần này lên phải chửi cho một trận mới được…. 

Thứ bảy, hai thằng lên tới nơi củng gần tám giờ, ra mở cổng là con bé Th, hình như hôm nay nó không đi học.

- A, hai anh lên chơi! 

- Chị H đâu rồi? – mình lạnh lùng đi thẳng vô nhà.

- Bả đang tắm, đợi tí em đi lấy nước.

Đặt hai ly nước bàn, ẻm kéo ghế ngồi đối diện. Củng hỏi han trò chuyện vui vẻ một chút, lát sau thằng Tr xuống nhà dưới nói chuyện với mẹ của H, hai đứa không biết nói gì nên mình nhắc luôn vụ hôm trước.

- Ủa Th, hôm bửa em có nhận được tin nhắn của anh trên yahoo không? 

- Không, em đâu nhận được gì đâu? sao vậy anh? 

- Vậy sao có ai nhắn tin cho anh nói chuyện khó nghe quá.

- Em không biết, cả tuần nay em củng đâu có onl

- Bộ nick em có nhiều người biết lắm à?

- Củng đâu có ai đâu!

Nghe tới đây tự nhiên mình thấy bực mình, như kiểu ẻm không liên quan còn chuyện của mình thì thật vớ vẩn.

- Em không biết vậy sao có người lấy nick em nhắn tin nói chuyện với anh, còn nói anh khùng điên này kia nữa nữa?

- Anh sao thế, cái này em không biết thiệt mà. 

…..

....

Sau đó thì hai đứa nói thêm vài câu gì đó rồi em nổi giận đùng đùng. Ý của ẻm là ẻm không biết, không liên quan, không có lỗi. Còn mình thì chỉ muốn nói đó là tài khoản của ẻm, ẻm phải tự biết cách quản lý, để người khác lấy nó rồi nói với bạn bè mình này kia như vậy mà bảo không biết là sao . Chuyện thì nhỏ như con thỏ, nhưng mà cái lý thì ai củng muốn là người đúng. Kết quả là ẻm bỏ đi xuống nhà dưới, còn mình củng ngồi đó xem tivi, đếch thèm xuống nước. 

Một lúc sau thì bà H lên rồi gọi điện cho C. Ba đứa đang ngồi chơi thì tự nhiên có hai chiếc xe máy ở đâu chạy đến đậu trước cổng. Mình liếc ra thấy có hai năm một nữ, một thằng cao to, hơi mập, mặt cái áo thun bó màu trắng, quần Jean, tóc dài nhìn như lưu manh gọi vô nhà:

- Th ơiiii!

Tiếng gọi làm mình giật cả người, thằng này ngó qua củng phải hơn con Th cả chục tuổi, chẳng lẽ lại chơi chung với nó.

- Th ơi, bạn mày kiếm kìa!

Bạn mày mới ghê chứ, con mụ H mặt tỉnh như ruồi gọi xuống nhà. Sau đó thì ẻm chạy lên, ra ngoài bốn đứa xì xào cái gì đó không biết, chỉ thấy một lúc sau thì ẻm đi vô nhà lên đồ ngon lành rồi đi ra lại, ngang qua tụi mình ẻm chào thằng Tr một cái: “Anh Tr ở nhà chơi, em ra ngoài với bạn chút”, không đếm xỉa gì tới mình mà lên xe thằng tóc dài và dong thẳng. Dễ điên thiệt! 

Mình củng hơi thấy sốc, không ngờ vì một chuyện cỏn con mà một con người hiền lành, thật thà lại đẹp trai, vui vẻ như mình mà bây giờ không có ký lô gì so với thằng mặt ngựa ấy . Lẽ ra với tính của ẻm thì chắc chắn dù bọn kia có rủ cở nào ẻm củng sẽ từ chối vì hai thằng mình là người đến trước, kiểu gì lát nữa củng rủ đi đó đó, mà ẻm thì không bao giờ có chuyện bỏ bạn giữa chừng như vậy. Thế mà con nhóc bỏ đi luôn, không thèm chào lấy một cái, lúc nãy thì chỉ hơi bực bội nhưng giờ thì mình thất vọng hẳn, chả buồn nói năng gì nữa. Con H thấy ẻm bơ mình củng hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, một lúc sau C qua thì cả đám đi dạo lòng vòng rồi ghé quán chè bưởi hôm nọ đớp vài chén.

Mọi người có vẽ rôm rả nhưng nói năng cái gì thì mình củng chẳng nhớ, đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Mẹ kiếp cái thằng chóa tóc dài kia, mặt nó già như trái cà mình đoán củng hai bảy, hai tám chứ không ít. Tuổi nó thiếu cha gì gái mà đi chơi với mấy đứa con nít như bé Th, dù sao nó củng mới mười sáu tuổi đầu, vẫn còn rất ngây ngô . Mình lo lắng không biết mối quan hệ của tụi nó là thế nào, sao mụ H lại có thể để con Th đi chơi với những người như vậy . Tính mở miệng hỏi bả mà thấy chủ để không ăn nhập gì nên lại thôi, mắc công mọi người lại nghĩ lung tung.

Một lúc sau củng hơn mười giờ thì cả đám đứng dậy đi về, tới nhà con H mình liếc vô củng không thấy ai cả. Chẳng biết làm gì hơn, hai thằng đành lọc tọc đi về. 

- Mày với bé Th cãi nhau à? –đang đột nhiên chạy thằng Tr quay ra sau hỏi.

- Không, có cãi gì đâu!

- Nhìn là biết còn chối nữa, chuyện gì thế?

- Không có gì đâu, về nhanh tao buồn ngủ quá!

…..

Những suy nghĩ về mối quan hệ với thằng mặt ngựa, rồi của mình với ẻm khiến mình lại trằn trọc không ngủ được. Chị em nhà nó có nhiều mối quan hệ khá phức tạp, ẻm củng từng nói với mình em hiểu và biết nhiều hơn anh tưởng, điều này lúc đó chỉ làm mình buồn cươi nhưng bây giờ có vẻ là mình đã đánh giá hơi thấp. Mà nhiều lúc củng lạ, có lẽ do mình ảo tưởng quá mức chứ có khi ẻm củng chỉ coi mình là một người bạn bình thường như biết bao người bạn khác của chị nó . Thấy đàng hoàng thì đến nhà ẻm đón tiếp vui vẻ thôi, lẽ ra mình nên biết đâu là điểm dừng và cái gì thì nên không quan tâm. Đến con H còn không quản được ẻm thì huống hồ gì là mình. Hai thế giới này vẫn còn cách xa nhau lắm, mình đang quá say men mà quên đi cái thực tế này rồi, chắc từ giờ nên khách quan hơn một chút và tốt nhất là giữ những gì đang có hiện tại. Đôi khi, không phải cứ muốn là được…

***

Chiếc xe đò chiều chủ nhật đưa mình và những đứa đi cùng dừng lại trước công viên đối diện trường. Vai đeo balô, tay xách bị gạo kèm một đống bí đỏ rau củ các kiểu, vì mắc cở nên mình là đứa cuối cùng bước xuống xe.

- T ơiii, T ơiiii! Ở đây nè.  – là giọng của Phượng chị đại.

\

Chap 18

Một buổi chiều đói kém đầu tháng chín.

Hôm ấy giật mình thức giấc vì bọn ruột non ruột già đấu đá dữ dội, không thấy thằng nào trong phòng, vã quá mà không còn một cắt trong người nên đành lần quần ra ngã tư xin đểu . Đi tới đi lui củng cả chục vòng mà không gặp đứa nào ra hồn mình đành lết lên công viên ngồi hóng gió, biết đâu lại gặp ông bụt tiềm năng nào lang thang trên này. Công viên đối diện trường củng nằm ngay ngã tư, từ chiều tối thì trai gái các kiểu, kể cả giang hồ tứ xứ củng tụ tụp lỡn vỡn ở đây. Bụt đâu không thấy chỉ thấy toàn quỷ dạ xoa, mình đi từ đường lớn vào thì địa bên phải có một đám đầu trâu mặt ngựa đang đùa giỡn nhí nhố cạnh mấy con wave độ nhìn bốc lữa. Mình nín thở đi thẳng một hơi tới tượng đài ở giữa, khu vực tượng đài bán kính khoảng ba trăm mét được xây cao hơn mặt đất khoảng hai mét, chính giữa trung tâm là một cái biểu tượng gì đó đã củ hình cây son môi mà mình củng không hiểu là gì. Vừa đi vừa cảm giác là có một đứa trong đám kia đang chạy về phía mình. Bỏ mịa rồi, quả này xin đểu tàu gặp xin đểu xịn, không mù mắt thì chắc củng phù mỏ . Cố bước nhanh lên mấy bực thang thì nghe tiếng gọi:

- Anh gì ơiiii!

Mình quay đầu lại thì là một đứa con gái mặt mày hung tợn, tóc nhuộm dẻ, áo thun, quần Jean rách như ăn mày đang chạy tới:

- Anh có bật lữa không cho em mượn tí?

- Dạ em không có, chị hỏi mấy anh đằng kia xem!  – mình chỉ đại ra xa xa.

- Vậy hả, không sao! Mà anh trai làm gì lang thang một mình ở đây buồn quá vậy? 

Con nhỏ vẫn không chịu bỏ đi, nó cầm điếu thuốc lạnh ngắt từ trên miệng xuống hỏi. Công nhận nhìn mình củng chán đời thiệt: quần short màu bã trầu, áo xanh Chelsea của lớp, chân mang dép xốp hai quai, mặt mủi bơ phờ nhờ thằng đói thuốc lâu ngày.

- Dạ em đi dạo thôi.. 

- Sao anh cứ xưng em với em vậy? – con giang hồ ngắt lời mình – anh tên gì thế? – vừa nói nó vừa đi lại gần mình.

- Dạ em tên T!

- Em tên Phượng, mà anh đừng có xưng hô với em như vậy nữa. À, anh không làm gì hay là lại đằng kia chơi với tụi em đi.

Mình liếc ra chổ nó chỉ thấy mấy cái đốm xanh xanh đỏ đỏ đang ngoảnh mặt nhìn lại, có một thằng mình biết mặt vì nó là giang hồ khá có tiếng ở đây. Hồi cuối năm ngoái, không biết mâu thuẩn thế nào mà thấy nó với mấy đứa nữa xách hàng vào tận một lớp ở lầu trên rượt thằng kia chạy té khói . Giờ mà có cho tiền mình củng hổng dám lại chứ ở đó mà chơi.

- Thôi, có quen biết ai đâu mà chơi, nếu hổng có gì chắc T lên kia đây! – mình chỉ lên hướng cây son và bước đi

- Hehe, lên làm gì thế? vậy em đi chung với anh! - ẻm vừa nói vừa đi theo mình 

Sax, con nhỏ này bị khùng hả trời, muốn đi theo mình ăn chực chung cho vui hay sao đây. Đã đói còn gặp con khùng này kè kè kế bên thì cơm cháo gì được, tính xắn tay áo cho mấy bợp tai rồi đuổi cổ về nhưng mà giật mình lại, dù sao nó củng là dân giang hồ ở đây, mình thì ở xa tới trọ , thôi tốt nhất là không nên làm nó phật ý. Muốn trêu thì cứ để nó trêu, dù sao củng sắp chết đói rồi, cùi không sợ lở.

Con nhỏ này có khuôn mặt rất đậm, củng gọi là có chút nhan sắt nhưng nhìn kỹ thì hơi hung dữ. Tướng tá thì rất thon và cao, mình tầm mét bảy thì nó củng phải bằng hoặc hơn kém một hai phân, thành ra nhìn cao ơi là cao. Khuôn mặt cho biết nó là một người rất từng trãi và hiểu sự đời, cách nói năng cho thấy một con người khéo léo, hay chuyện và…đếch sợ bố con thằng nào ở đây. Ẻm cứ đi theo hỏi hết cái này đến cái kia, tất tần tật mọi thông tin về mình. Mình thì củng biết luật ở đây nên có sao nói vậy. Riêng có cái tuổi thì đôn thêm một năm cho bằng ẻm cho đỡ thất thế . Cứ vậy, hết hỏi mình thì ẻm lại kể về bản thân, từ lúc còn đi học đến khi ra đời rồi trãi qua cái này cái kia. Công nhận nhỏ lớn chưa bao giờ gặp con mẹ nào rảnh như con mẹ này. Hai đứa đi gần chụt vòng công viên, mình thì đói muốn lả cả người mà bả thì cứ lèm bèm liên tục nên hổng dám nghỉ, vẫn ráng đáp chuyện vui vẻ như đúng rồi. Đến khi chịu hết nổi thì mình xin về vì sợ nhà trọ đóng cửa, ẻm củng ok và hẹn mai đi dạo tiếp vì nói chuyện với mình thú vị quá.

Hôm sau mình củng quên mất nên chẳng để ý, đang tàn tàn với hai con gà trong phòng tính ra công viên dạo vài vòng hóng gió thì bị ẻm chả biết từ đâu chui ra bắt tại trận. Hai con gà chào hỏi qua loa rồi kiếm cớ chuồn mất, mình thì tối qua lỡ mồm hứa đại nên giờ đành phải ở lại. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Thật ra đi với ẻm thì củng không phải là ý kiến tồi, chỉ có điều mình ngại những mối quan hệ của con này, lỡ có thằng nào ngứa mắt chặn đường dần cho một trận thì có nước xanh cỏ .

Bữa nay mình không đói nên nói chuyện củng có vẻ cởi mở hơn. Càng nghe ẻm tâm sự thì càng hiểu hơn về ẻm, nói chung củng thấy hay hay. Chém gió lung tung đến gần một giờ sáng mình mới về, trễ quá phòng trọ đóng cửa nên phải leo rào qua nóc chuồng lợn nhà bên cạnh, lợn thì không có mà toàn chông, củi khô với ván gỗ gắn đầy đinh ốc phía trên nằm chỏng chơ bên dưới nhìn sởn cả gai óc.

Hôm sau củng bị ẻm tóm cổ đi tới khuya, cứ như vậy, suốt mấy tháng trời thì hai đứa củng dần trở nên thân thiết. Con nhỏ kể hồi trước gia đình rất nghèo, quê ở Hải Dương, vào đây lâu rồi. Nhà có bảy người, học dỡ lớp chín ẻm phải nghỉ để đi làm kiếm tiền. Những ngày đầu tiên ra đời, ẻm đi theo phụ việc theo một đoàn hội chợ lôtô, rong ruổi đó đây gần hai năm trời khắp các tỉnh thành. Rồi trong một trận cãi vả với mấy đàn chị trong đoàn, ẻm bị dần cho nhừ tử và quyết định bỏ đi luôn trong đêm, trên người chỉ duy nhất bộ đồ và không một cắc bạc trong túi . Sau đó nhờ mối quan hệ xã hội với một trong những người mà ẻm quen biết giúp ẻm có một chân làm vảy cá dưới Long Hải, Vũng Tàu. Công việc bắt đầu từ ba bốn giờ sáng cho đến khi con thuyền cuối cùng trong ngày cập bến. Ở đó củng có bảo kê, củng phải bon chen giành giật suốt ngày để sống. Những kẻ tới muộn hơn nhưng có thể hình và kỹ năng chiến đấu tốt hơn thường làm cho không khí ả đạm, tẻ nhạt của bến cảng lúc bình minh trở nên luôn sinh động và náo nhiệt . Cứ như vậy rồi ẻm đi phụ bán café, làm công nhân bao bì .v.v. gần năm năm trời trãi qua rất nhiều công việc khác nhau mà một đứa con gái ít học có thể làm được để tồn tại. 

Đến bây giờ thì ẻm đã là một Phượng chị đại - cái tên mà những con bánh bèo hổn láo trong trường từng ăn hành ăn tỏi dưới tay ẻm hay gọi - rất già dặn, trừng trãi và sỏi đời. 

Có những đêm trăng sáng, một hai giờ đêm, hai đứa nắm tay đi lòng vòng khắp công viên trêu đùa ca hát như hai đứa trẻ. Một lần mình lỡ miệng nói sao bàn tay Phượng cứng dữ dậy? thế là hai ngày liền không thấy ẻm đâu, sau nghe con Hường nói mới biết ẻm ở nhà ngâm nước liên tục cho nó mềm ra, “Tại ông T chê tay tao chai cứng mày ơi!”,  mình nghe vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Con người của Phượng khi đối diện với người đời và cô gái hồn nhiên vui tươi khi bước bên cạnh mình là hai kẻ hoàn toàn xa lạ. Phượng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đa số là về bản thân, các vấn đề ngoài xã hội như ăn chơi lừa lọc, rồi những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ của ẻm.v.v. So với Phượng thì mình còn quá non nớt và khù khờ nên chỉ đành đi theo cười trừ chứ chẳng biết nói gì hơn. Không thể nào lôi toán, lý, hóa ra khè ẻm được?

Đi mệt thì hai đứa lại tới ngồi dưới chân tượng đài, có khi nằm luôn dưới chân tượng đài, ẻm gối đầu lên tay mình ngủ thẳng cẳng. Sáng ra không thấy tay đâu mà chỉ có một cái cẳng voi sưng chù vù chực chờ được tháo khớp…

Mình nhớ thời gian đầu khi chưa thân thì đi chơi với ẻm mình củng khá ngại, bởi xung quanh không phải ai củng hiểu và có cái nhìn thiện cảm về ẻm . Đi đâu củng nghe người ta nói này nói nọ, từ bà bán quán cơm, bà chủ nhà trọ cho đến cả những đứa bạn trên lớp. Trong mắt họ, con nhỏ chỉ là một thứ du hồn các đảng, họ luôn dành cho ẻm những lời lẽ khó nghe, chẳng ra cái gì và dĩ nhiên chỉ là sau lưng. Họ nghĩ con nhỏ bám theo mình để đào mỏ. 

Có lần ẻm hỏi thẳng mình: “đi với Phượng T có thấy xấu hổ không”, mình chỉ cười mà không nói gì.

Một hôm thằng Linh, bạn thân nhất của mình trong lớp hỏi (chỉ có nó mới dám hỏi thẳng mình những chuyện thế này):

- Mày cặp với con Phượng hả? 

- Sao mày hỏi vậy?

- Đm cả trường xì xào ầm lên kia kìa, ai mà không biết?

- Sao tự nhiện lại đồn như vậy?

- Thì đm tối nào hai đứa mày củng lượn lờ ngoài công viên tới một hai giờ sáng. Có mấy đứa lớp mình còn thấy nữa. Tao khuyên thật mày nên nghỉ đi, con đó có “tiếng” ghê lắm.

- Uhm!

Mình củng chẳng muốn giải thích mất thời gian, có nói thì củng vô ích. Nhất là với những người nhiều chuyện . Như con mụ chủ nhà trọ chẳng hạn, bả không ngừng khuyên nhủ và cảnh báo mình nên tránh xa ẻm ra, coi chừng bị con nhỏ dụ hết tiền. … 

Củng quên nói, có mấy lần ẻm vô phòng trọ tìm mình rủ đi uốn café nhưng không có, gặp hai thằng bựa nhân ở nhà, ẻm rủ đi chơi thế là tụi nó đi luôn. Dần dần cả đám củng chơi rất thân, ngoài ẻm còn có con em của ẻm củng đi cùng, em này tên Hường, nhỏ hơn hai tuổi, lùn hơn con chị nhưng lại bự gấp đôi, là tay đấm số một trong các trận hội đồng của chị em nhà nó.

Thật sự mà nói, ai chứ riêng Phượng chị đại thì chuyện tiền bạc không chỉ với mình mà cả tụi thằng Long bún, Phương què củng là một nỗi nhục nhã vô cùng to lớn mà không thằng nào có thể tưởng tượng được. Ba thằng luôn có tiếng chơi đẹp , vậy mà đi với tụi nó thì lúc nào củng chịu lép vế. Thứ nhất là vì con Phượng quá biết sống, nó nói: “T đừng đừng có giành với Phượng, bây giờ T còn đi học, Phượng đã đi làm, mai một khi nào T đi làm có tiền rồi, lúc đó Phượng sẽ để T trả hết, còn ám T nữa cho mà coi”. Thế nên từ chuyện ăn uốn, nhậu nhẹt, café, thỉnh thoảng karaoke nó đều trả hết. Mấy lần mình có tiền len lén ra trả trước thì con mụ chủ đều nói con bé kia trả hết rồi . Mua bánh trái thì nó đều giành và sẵn sàng giựt chỏ nếu mình cứ cố chấp, mình hai lần ăn nguyên cùi chỏ của nó bầm cả môi, giận mất mấy ngày. Thứ nữa là tiền tụi mình không thề so với tiền tụi nó được, có cố thế nào củng không lại.

Đáng nhớ nhất là hai chuyện, một lần mình đi học thêm toán, về tới nhà củng khoảng bảy rưởi. Tới nơi thấy con nhỏ ngồi trong phòng cười giỡn với mấy thằng bạn, có cả tụi Cường vị và mấy thằng phòng nó. Mình củng bình thường vui vẻ bước vô thì thấy nguyên chồng cơm hộp đang để trên bàn, mình biết ngay là của con Phượng mua chứ đám kia từ hôm qua đã hết sạch tiền rồi . Lặng lẽ không nói với ai một tiếng, nhìn mọi người bằng một đôi mắt đầy khinh rẻ, mình quăng mấy cuốn vở lên bàn rồi lấy đồ đi tắm, vừa tắm vừa thấy quê và ngại không tả nổi, đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe. Tắm xong thì mình thay đồ và đi luôn ra ngoài, lên công viên ngồi một mình tự kỷ. Tính mình lúc ấy rất sĩ diện, trừ những trường hợp bất khả kháng bị con Phượng cho vô thế thì hầu như những lần ăn uốn nước nôi này nọ mình đều từ chối hoặc tránh mặt. Ngồi một lúc tầm 30 phút thì thằng Phương què tới:

- Mày sao thế? hồi chiều thằng Đạt mới về nhà lấy thêm tiền lên mua chứ có phải của con Phượng đâu?

- Mày ăn no rồi thì cút đi!

- Đệch! Đm sĩ diện nó củng vừa vừa thôi, phải biết nghĩ cho con Phượng chứ? Nếu không phải nó là bạn thân của mày thì tụi tao củng đéo bao giờ thèm đụng vào. Nó đang ngồi một mình ở nhà đợi mày kia kìa.

Thằng Phương bị mình bắt bài nên chửi một câu rồi đi mất, mình củng không quan tâm, nhưng cái câu “nghĩ cho con Phượng” khiến mình hơi áy náy. Dù sao củng đã chơi với nhau mấy tháng trời rồi chứ chẳng phải là mới gặp, con người của nhau thế nào hai bên đều hiểu rõ. Thấy vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận lẫy thì củng hơi trẻ con, nó lại đợi một mình ở nhà củng tội nữa nên thôi mình đứng dậy đi về. Vô phòng thì chẳng có ai, vẻn vẹn một hộp cơm đang nằm trên bàn . Mình củng mặc kệ, lên giường lấy sách ra đọc. Một lát sau thì có tiếng chân người vào, là con Phượng với điếu thuốc trên tay và vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Mình củng không nói gì, vẫn tỉnh bơ đọc sách. Nó ngồi sát mép giường, mặt quay ra ngoài. 

- T đi đâu làm tui kiếm nãy giờ thế? – nó tỏ vẻ không có chuyện gì và hỏi

- Đi lòng vòng!

- Sao T không ăn cơm đi?

- T no rồi!

Ẻm không nói thêm tiếng nào nữa, quay mặt luôn ra đường và tiếp tục đốt thuốc. Không khí khá là căng thẳng, im lặng tầm một lúc không ai nói tiếng nào, mình liếc ra xem thử ẻm thế nào thì thấy ẻm đang lẳng lặng cần điếu thuốc đang cháy dở chích lên lưng bàn tay.  Mẹ kiếp, mình giật mình chụp tay nó giật lại thì nó quay luôn ra sau châm luôn điếu thuốc lên eo mình . Cảm giác lúc đó nóng rát khủng khiếp, thốn tới tận óc. Theo phản xạ mình co người và “A” lên một tiếng, cái tiếng “A” ấy vừa phát ra khỏi cổ họng thì củng chính là lúc mình nhận ra một sự thật vô cùng đáng xấu hổ. Con Phường dường như củng đọc được suy nghĩ ấy.

- Đm con này từ lúc ra đời chưa bao giờ phải đi năn nỉ một ai bao giờ! T coi Phượng là cái gì? Hả? hay là T củng khinh khi Phượng giống như những người khác? T nói đi?

Ẻm vừa nói vừa nhìn trân trân xuống một góc nhà, mắt rưng rưng. Thật sự lúc này mình không những không giận mà còn thấy thương ẻm vô cùng. Dĩ nhiên là ẻm biết mình xem ẻm là cái gì, đó chỉ là những lời trách móc của một đứa con gái. Điều khiến mình cảm thấy xót xa chính là vết sưng đang cháy khéc trên lưng bàn tay ẻm, nó từ từ đỏ dần và in hằn một lỗ sâu đang trũng xuống làn da.  Lúc nãy ẻm chỉ chạm nhẹ vào người một cái mà mình đã hét lên như thế, vậy thì cái cảm giác từ từ cầm điếu thuốc đâm vào da thịt mình nó thế nào? Nếu nó có thật sự rất đau đớn thì liệu có bằng cái cảm giác cay đắng trong lòng khi nhận ánh mắt đầy khinh rẻ của mình lúc mới về phòng? Hẳn là nó sẽ không bằng, bởi nếu không thì người ta đã chẳng đủ sức mạnh để tự làm cái việc kinh khủng ấy.

Mình từ từ cầm bàn tay ẻm lên, nhìn vết thương xấu xí vừa hình thành trên tay ẻm mà chỉ chực trào nước mắt.

- T xin lỗi.

- T xin lỗi à? T chỉ biết nói xin lỗi thôi à?

Ẻm gườm với ánh mắt đầy giận dữ rồi bất ngờ đứng dậy bỏ ra ngoài. Mình lao theo chụp tay ẻm kéo lại, thật sự lúc đó rất bối rối, chẳng biết nên làm cái gì, quýnh quá nên phọt ra mấy câu khá ngớ ngẩn:

- Phượng!

- Ông đi theo tôi làm cái gì?

- Phượng!…Phượng mà đi là T…không ăn hộp cơm kia luôn đấy! 

- Đm không ăn thì vứt đi!


Chap 19

- Phượng!

- Ông đi theo tôi làm cái gì?

- Phượng!…Phượng mà đi là T…không ăn hộp cơm kia luôn đấy!

- Đm không ăn thì vứt đi!

- Sax, T biết mình không đúng rồi, cho T xin lỗi đi mà. 

Vừa nói mình vừa lôi nó vô nhà, thấy con nhỏ củng xuôi xuôi, mình để nó ngồi ở giường rồi lại bàn mở hộp cơm ra đớp đồng thời hỏi han vài câu làm hòa. Sau đó thì mọi chuyện củng trở lại bình thường, ăn xong thì hai đứa lại lên công viên dạo. Thực ra ngoài công viên thì ở đây củng chẳng có cái chổ nào để đi, bán kình 500m từ ngã tư đi ra là toàn ruộng với rẫy, mỗi cái khu chổ này là đông đúc và có đèn đường….

Đó là một kỷ niệm rất sâu đậm mà tới giờ mình vẫn nhớ như in.

Một lần khác, củng là cái vụ cơm cháo này. Hôm ấy như mọi ngày cuối tuần, nhà không còn hột gạo, thằng nào củng đói mốc mỏ nên lại chia nhau ra đường tìm tài trợ. Mình ra tới công viên thì bị ẻm tóm, dường như lúc nào ẻm củng trực chiến ở ngã tư thì phải, đặc biệt là những giờ chiều tối thế này. Thế là tụi kia đi một ngã, còn mình thì tách ra đi với ẻm. Lòng vòng một hồi thì ẻm rủ đi ăn vì ẻm vẫn chưa ăn tối, hoặc củng có thể là ẻm biết mình đang đói sắp chết cmnr củng nên. 

Từ vụ lần trước thì mình củng bỏ luôn cái tính sĩ diện với ẻm, giờ tính ẻm vậythì thôi, muốn thế nào củng được, sau này lớn, làm ra tiền thì ẻm sẽ là người đầu tiên mình nhớ tới.

Hai đứa vô trong chợ, tới quán cơm của bà béo, lâu quá nên củng không còn nhớ bả tên gì. Lúc này thì củng gần bảy rưởi nên quán khá vắng. Ở đây đặc biệt bán cho tụi học sinh, bả nhìn củng hiền, đứa nào ăn quen một hai tháng là có thể ký nợ, đầu tháng có tiền thì mang ra trả. Nhớ có lần mấy thằng lớp bên cạnh, tụi này mình củng có chơi sơ sơ, nhậu nhẹt mấy lần, không biết là ăn thiếu của bả bao nhiêu mà chắc là mấy tháng chưa trả, bả với hai đứa con kéo vô tận lớp đòi inh ỏi, tụi nó bu coi đông đen, mình củng hóng hớt chạy qua xem. Công nhận, đĩa cơm có năm ba ngàn mà tụi nó ăn sao thiếu đến gần 400k, thế là con mụ quát tháo ỏm tỏi, mặt mủi không biết giấu đi đâu cho được. Nghĩ thấy phát ớn, ba thằng mình củng đang thiếu gần trăm bảy.

Hai đứa gọi hai tô hủ tiếu, tính gọi cơm để có gì ăn cơm thêm mà thôi, đi ăn ké mà, người ta gọi gì thì mình gọi cái đó vậy. Bình thường nhờ sống chung với bảy con linh cẩu phòng bên mà mình rèn được cái kỹ năng ăn uốn vô cùng tốc độ, cở tô hủ tiếu này mình đớp chưa tới hai phút. Theo thói quen, tính bê lên húp cho nó nhanh thì nhìn qua thấy con bánh bèo cứ chậm rãi gấp từng cọng một nên lại thôi, dù sao ở đây củng không có linh cẩu, phải tỏ ra lịch thiệp một chút mới được.

Đang thảnh thơi, vừa ăn vừa tán vượn thì đột nhiên có tiến đằng hắng của đứa nào thiệt to “Hụ..Hụ”, hai đứa nhìn ra thì thấy Phương què không biết làm gì lang thang một mình đi qua.

- Ủa Phương, đi đâu đó? Ăn gì chưa vô đây ăn chút rồi đi! – con Phượng gọi ra

- À, tính qua phòng đứa bạn!  – thằng Phương vừa trả lời vừa đi thẳng vô bàn, tay gải gải đầu.

- Phương ăn gì chưa? – con Phượng hỏi tiếp

- À..chưa, tính qua kia rồi ăn!

- Thôi ăn luôn đi cho vui! Cô ơi..!

Thế là từ trên trời rơi xuống, ông nội Phương gọi một tô hủ tiếu và đớp ngon lành. Mình củng hơi mắc cười, tính đâm cho nó một cái mà thôi, chắc nó đói quá mà không bắt được đứa nào nên mới phải xài chiêu này.

Mấy bữa sau,tự nhiên hai thằng heo trong phòng nói với mình “Tiền cơm quán bà béo tụi tao trả hết rồi đó nha T!”. Thấy mừng mừng, thiếu thì là của ba thằng mà không hiểu sao tụi nó tốt thế, chắc là mới trúng đề, mình củng cảm ơn rồi chẳng để ý gì nữa. Mãi về sau, một lần ra đó ăn cơm trễ, tự nhiên nhớ tới Phượng chị đại, rồi không hiểu nghĩ sao mà mình buộc miệng hỏi bà béo:

- Ủa tiền cơm tụi con thiếu đứa nào trả vậy cô?

- À, Cái con bé cao cao hay đi với con nó trả đó.

Móa lúc đó mình nóng sôi gan sôi ruột, bỏ luôn đĩa cơm đứng dậy về phòng kiếm hai thằng lợn hỏi cho ra nhẽ. Về tới nơi thì không thấy ai trong phòng, mình ngồi luôn ở nhà đợi tụi nó. Một lúc sau nguôi giận thì củng chợt nghĩ, kiểu này là con Phượng hỏi bà béo rồi tự trả rồi. Chắc nó sợ mình lại giận nên dặn hai thằng kia nói như vậy. Hai thằng kia thì sống thế nào mình củng thừa biết, nó không dạy mình thì thôi chứ mình không cần phải dạy nó, có lẽ tụi nó củng bị cho vô thế không làm gì được. Tính con Phượng rất ương bướng, nó thích làm gì là làm không ai có thể cản, giờ có lôi ra chửi thì củng vô ích… Mình thở dài ngán ngẩm, bất lực quay trở lại ra quán… gọi đĩa cơm khác , dặn luôn bà béo từ giờ con Phượng có trả tiền thì củng đừng có lấy nữa.

***

Trở lại chuyện lúc này, mình vừa vác bị gạo xuống xe thì nghe tiếng con nhỏ gọi í ới (đoạn cuối chap 17). Nhìn qua bên kia đường thì thấy ẻm đang từ quán café đối diện đi ra, vẻ mặt không được vui như mọi lần.

- Phượng đợi T nãy giờ, ngó hoài mà không thấy cứ tưởng T chưa lên!

- Vậy à, thế đã ăn gì chưa?

- Chưa, hay đi ăn nha. 

- Uhm, về phòng cất đồ đã!

Hai đứa đi bộ lọt cọt về phòng trọ của mình cách đó tầm ba trăm mét, để ẻm đợi ở ngoài, mình quăng nhanh mớ đồ vô góc rồi ra. 

- Ăn gì đây? – vì rất thân rồi nên mình nói chuyện củng hơi cọc lóc.

- Cháo vịt đi, lâu rồi không ăn!

- Củng được!

Lại cuốc bộ ra ngã tư, ở đó có một quán cháo vịt rất ngon mà tụi mình hay ăn mấy lần. Con Phượng có cái tính là không ăn thì thôi, đã ăn thì ăn rất ngon và sang. Ngoài hai tô cháo và đĩa gỏi, nó gọi thêm hai cái đùi thiệt bự. Đùi vịt ở đây thường bán mặc định là từ đầu gối trở xuống nhưng nó lúc nào củng dặn riêng là chặt cho nó từ phần mông trở xuống, thành ra nhìn to chà bá lữa , gặm hết cái đùi không thôi đã no trào máu họng chứ nói gì còn ăn cháo rồi đĩa gỏi với một đống thịt trong đó.

Thật ra là hồi trước nó ở đây luôn nên hầu như tối nào hai đứa củng gặp, nhưng từ hồi giữa tháng 12, nó bắt đầu lên Sài Gòn làm. Làm gì thì mình củng không rõ nhưng có điều cứ mỗi cuối tuần là nó lại về Sông Rây chơi với mình. Sáng chủ nhật nó về, chiều mình qua, hai đứa đi lòng vòng tâm sự nguyên cả đêm, tới sáng thì nó đón xe lên Sài Gòn lại còn mình thì về thay đồ lên lớp ngủ. Công nhận là phải nể nó thiệt, công sức nó ráng về thăm mình như thế thì thức nguyên đêm đi với nó củng chẳng là cái gì, nhưng chỉ tội cho nó, không hiểu sao nó lại quý mình đến vậy.

- Sao Phượng chịu khó vậy, tháng về một hai lần thôi! – mình vừa ăn vừa hỏi.

- Tôi nhớ nhà thì về thăm không được à?  – nó hơi giật mình nhưng rồi đáp tỉnh bơ.

Mình củng không chắc lắm với câu trả lời của nó, nhưng củng không đi sâu vào vấn đề làm gì. Với nó thì cái gì nó thích là nó làm, tốt nhất đừng ai lên mặt dạy đời. Mình thì càng không đủ tuổi nên thường chẳng bao giờ cố xen vào làm gì.

- Đang có chuyện gì buồn hả Phượng?

- Sao T biết?

- T đoán thôi!

- Phượng đang chán đời lắm đây!

- Kể T nghe được không?

- Không!

- Sao vậy?

- Mấy chuyện này T không hiểu đâu.

- Sao biết không hiểu, Phượng nói cứ như T còn nhỏ lắm vậy?

- Chứ ông tưởng ông lớn lắm ah, thôi không ăn nữa. 

- Sax, ăn hết thịt đi…

Mình củng không gượng hỏi, tính để tí nữa lên công viên dạo rồi nói sau. 

Con nhỏ bỏ dở tô cháo, mình thì ráng nuốt cho hết sau đó tính tiền và hai đứa lại lang thang lên tượng đài. Ẻm vừa đi vừa hút thuốc, mọi ngày thì tíu tít ghê lắm, hôm nay lại im lặng chẳng nói câu nào.

- Cho T điếu!

- Jet đấy, say không ai đỡ về đâu!

- Lạ gì, trước T hút hoài.

- Nói phét!

Hai đứa lại ngồi dưới chân tượng đài, ẻm đưa cho mình gói Jet còn hơn nữa, mình củng châm và rít chuyên nghiệp không thua gì ẻm. Thứ này hồi lớp chín củng đú với mấy thằng trong lớp, ra café ngồi bắt đốc, kéo thuốc xem phim chưởng như ai, có thằng say cắm mặt, nôn mịa nó ra đầy bàn.

- Ghê ta, T biết hút thuốc hồi nào thế?

- Lâu rồi, mà có chuyện gì, nói T nghe?

Ẻm in lặng.

- T nè! nếu như ngày mai Phượng chết, T biết tin có buồn không?  - tần ngần vài giây rồi bất ngờ ẻm hỏi ngược lại

- Mắc mớ gì mà chết? 

- Phượng chán quá, chẳng muốn sống nữa. – mắt ẻm xa xăm, nhìn ra khoảng tối trước mặt, giọng khá nặng nề.

- Khùng, T tưởng người từng trãi như Phượng chắc phải khôn ngoan lắm chớ!

- Đừng nghĩ vậy! Có nhiều chuyện khi T ra đời rồi mới thấy, giờ Phượng có nói chắc T củng không hiểu được. 

- Không hiểu được nhưng T có thể nghĩ cách giúp Phượng mà?

- T không làm gì được đâu. Mình đi chơi hết tối nay, từ mai chắc T sẽ không gặp Phượng nữa!

- Phượng đi đâu? 

Ẻm lại im lặng.

- Có thể Phượng sẽ tự tử!  – giọng ẻm nữa đùa nữa thật.

- Sax, mắc mớ gì cứ đòi chết hoài vậy? Lại tính bày trò gì lừa T nữa hả? – mình bắt đầu hoang mang nhưng cố tin là ẻm chỉ đang đùa.

- Lừa T? Phượng chỉ nói điều này cho mình T biết.

- T không tin!

- Tùy T!

- Sax, thế tính chết bằng gì đây? – mình cà rỡn

- Chưa biết, nhưng Phượng mua thuốc rồi! 

Ẻm nói khá nghiêm túc làm mình hơi bất ngờ.

- Thuốc gì?

- Thuốc ngủ.

- Đâu?

- T hỏi làm gì?

- T xem cho biết, trước giờ củng chưa thấy thuốc ngủ bao giờ!

- Có gì đâu mà xem.

- Phượng xạo, tưởng T khờ lắm ah. – mình khiêu khích

Ẻm không nói gì, móc trong túi ra cái vỉ màu trắng, dưới ánh trăng lờ mờ mình thấy có mấy viên thuốc nho nhỏ. Nhanh như cắt, mình đưa tay giật lại nhưng không được, ẻm còn nhanh hơn.

- Đưa T xem! – mình quát

- T không cần phải xem!  - ẻm quát lại

Mình nổi nóng thật sự nhưng cố bình tĩnh để thuyết phục con nhỏ.

- Phượng bị khùng hả? có chuyện gì thì cứ nói ra, T biết mình chưa từng trải, chưa bước ra cuộc sống, có thể có nhiểu thứ T không hiểu được. Nhưng T vẫn có cuộc sống của T, vẫn có những va chạm và trãi nghiệm của T. Có thể theo suy nghĩ của Phượng là sẽ không giải quyết được, nhưng ở một khía cạnh khác, theo suy nghĩ của T biết đâu sẽ giải quyết được?. Phượng nói cho T biết Phượng sắp chết để làm gì? Nếu Phượng có thể tâm sự được với T thì tại sao lại không nói luôn ra đi? - giọng mình hơi lớn

- T quan tâm tới Phượng vậy sao?  – ẻm cười mỉa một cái rồi quay sang hỏi mình.

- Là ai củng vậy thôi, không riêng gì T cả!

- Vậy à! Phượng biết rồi! 

Con nhỏ nói xong, ngước lên trời thở dài một cái rồi đột nhiên đứng dậy, lững thững bước đi. Chẳng biết làm gì, mình củng đứng dậy và đi theo song song, không khí lúc này khá buồn bã và nặng nề.

- T có người yêu chưa T?

- Chưa?

- Thật không? Đẹp trai vậy mà chưa yêu ai à?

- Rồi, nhưng mà toàn nhăng nhít nên củng nghĩ rồi!

- Ghê vậy à? Kể Phượng nghe?

- Có gì đâu mà kể!

- Hihi, sao lại không có gì! Phượng hỏi nè, T yêu rồi vậy T nói cho Phượng nghe xem tình yêu là gì?

- Tình yêu là gì à?

Mình bắt đầu ngẫm nghĩ. Thiệt hồi giờ củng chưa xem qua tài liệu nào nói về cái này, chẳng biết giải thích như thế nào cho nó hợp lý, nói vớ va vớ vẫn, không khéo ẻm lại cười cho. Tính mình thì cái gì củng phải phân tích và trả lời dưới góc độ khoa học, riêng vấn để này thì lại hơi rắc rối một chút. Nghĩ lại mối tình nắm ngoái với con thủ quỷ để lấy cảm xúc tìm câu trả lời nhưng rồi củng không biết nói thế nào:

- T củng chẳng biết nói sao nữa, phức tạp lắm!

- Hihi, vậy thì đúng là T biết yêu là gì rồi. Tình yêu không thể giải thích được, nó rất phức tạp.

- Thế Phượng đang yêu ai à?

- Uhm, nhưng người ta không yêu Phượng.

-Đó là lý do Phượng muốn tự tử?

- Sax, tôi đâu có bị điên! 

Ẻm quay người đấm vô vai mình một cái, sau đó lại im lặng, hai đứa bước đi, đôi mắt ẻm rất buồn bả. Mình ngu thật, hình như ẻm cố tình nói qua chuyện khác rồi mà tự nhiên mình lại đi nhắc lại.

- Nhậu không T? – đột nhiên ẻm hỏi.

- Nhậu bằng cái gì?

- Mua rượu về nhậu!

- Thôi! mệt lắm!

Ẻm lại im lặng

Hai đứa đi vòng lại khu vực nhà hát. Tượng đài nằm ở phía dưới công viên, phía trên xây một khu nhà hát nho nhỏ, bao gồm một cái sân khấu có mái, bề ngang tầm sáu mét. Đối diện sân khấu là khán đài xây hình vòng cung, có thể hình dung nó giống như cái phần khán đài nằm phía sau khung thành trên sân bóng đá vậy. Không có ghế và mái che, chỉ là những bậc thang từ thấp lên cao cho khán giả ngồi. Bậc trên cùng là một lối đi rộng hơn một mét và cao cách mặt đất khoảng mười mét. Sân khấu và khán đài nằm tách rời nhau và lộ thiên giữa trời, có lẽ người ta xây nó cho có kiến trúc chứ thật ra chưa bao giờ dùng đến, thế nên nhìn nó củ mèm và bong tróc đủ chổ. Hai đứa leo lên bậc trên cùng ngồi.

- Sao lại im lặng nữa rồi? – mình tỏ ra bất lực và không biết làm sao giải quyết vấn để lúc này.

- Chết có đau đớn lắm không T nhỉ? 

- Đã chết bao giờ đau mà biết!

- T sợ chết không?

- Còn tùy chết vì cái gì! 

- T ngồi đây với Phượng hết đêm nay nha, tí đem mền ra đây ngủ.

- Uhm, sao củng được.

Có mấy lần đuối quá, nó củng về nhà bố nuôi gần đó lấy mền với gối ra trải dưới chân khán đài rồi hai đứa ngủ thẳng cẳng nên chuyện này củng bình thường.

- T nói gì cho Phượng vui đi, từ mai là không còn gặp nhau nữa đâu!

- Phượng xạo quá, T không tin đâu, đừng có lôi mấy chuyện đó ra nói nữa!

- T không tin là Phượng dám tự tử à?

- Uh! Trừ khi Phượng đưa T xem mấy viên thuốc đó. 

Thật sự thì mình rất tin là nó nói thật, nhìn thái độ, giọng nói và biểu hiện khác thường của nó từ đầu là mình đã đoán có chuyện không ổn, nhất là lúc nãy nó còn lôi mấy viên thuốc nữa. Sợ rằng tí nữa mệt quá mình ngủ quên nó lại làm bậy nên mình cố tìm cách làm sao lấy cho được mấy viên đó, có vậy thì mới yên tâm.

Nó ngẩm nghĩ một lúc rồi lấy vỉ thuốc ra cầm trước mặt. Rút kinh nghiệm lần trước, mình không vội vã mà từ từ đợi thời cơ.

Vừa nhìn mấy viên thuốc đang cầm trong tay ẻm vừa suy tư:

- T chưa thấy bao giờ thì có xem củng vậy!  –.sau đó cất lại vô túi

Đệch, giờ này còn troll mình được. Không còn cách nào khác, mình nhào luôn người qua chụp tay nó. Con nhỏ củng không vừa gì, nó nắm chặt trong tay và tìm cách hất mình ra. Hai đứa giằng co một lúc thì mình chịu thua, không lấy được, con nhỏ khỏe quá, dù là con gái nhưng tướng nó cao to không thua gì ai, đã vậy nó còn lăn lộn đánh nhau từ bé nên rất mạnh, mình thì đớp mì tôm cả năm nay nên người yếu như con sên.

Nó vùng ra được, đứng lên nhìn mình chằm chằm, mấy viên thuốc vẫn nắm trong tay. Mình củng đứng lên gườm lại.

- Được rồi, nếu T dám lấy thì Phượng sẽ đưa cho T!

Khuôn mặt ẻm giản ra như vừa nghĩ được một trò gì đó. Lúc này thì ẻm đang mặc cái áo thun ba lổ màu đen, dạng mấy đứa con gái hay mặt. Ẻm nói xong thì cầm mấy viên thuốc nhiết luôn vô trong áo, ngay chính giữa ngực rồi nhìn mình thách thức. Bình thường thì chắc mình củng không dám lấy đâu, nhưng vừa rồi giằng co với nó không lại đã hơi quê quê, lại thêm nó khỏe quá, mấy lần giựt cùi chỏ trúng môi đau gần chết nên giờ đang rất cay cú. Thế là không nói gì, mình nhắm thẳng giữa ngực nó chổ mấy viên thuốc, toan thò tay tới để lấy. Chưa kịp chạm vào áo nó thì bất ngờ “Bốp!”, con nhỏ giơ tay tát mình một cái như trời giáng, tối tăm mặt mủi, nguyên một bên má đau ê ẩm.

- Ông định làm cái gì đấy? 

- Đưa cho T!

- T dám đụng vô ngực Phượng hả?

Mình không nói gì, tiếp tục lao vô lần thứ hai, con nhỏ hơi bất ngờ, không kịp tát mà quay người ra sau để tránh đồng thời đưa tay định lấy ra lại. Nhưng chắc là do lúng túng thế nào, mấy viên thuốc lọt luôn vô trong áo sau đó rơi xuống đất. Đây rồi, cả hai đứa cùng cuối xuống nhào tới để chụp nhưng chân cẳng nó loằng ngoằn quá, lần này thì mình nhanh hơn. Vừa nắm được trong tay thì nó củng vừa kịp chụp tay mình, thế là hai đứa lại tiếp tục giằng co. Công nhận là ẻm mạnh thiệt, nhưng mình thì có thế hơn. 

- Đm trả đây cho tôi! 

Nếu mà để trong người e nữa đêm ẻm sẽ lục lấy lại mất, nhanh như cắt, mình hất ẻm ra một bên rồi chạy tới lang cang, ném thật mạnh ra xa chổ vườn cỏ, vứt đại ra đó, đêm tối thế này thì chắc chắn là không thể kiếm được. Nhưng mà mẹ kiếp, vì vội quá nên ném không chuẩn, với lại vỉ thuốc nó nhẹ quá, thành ra thay vì bay ra tới vườn cỏ thì nó rớt mịa dưới chân khán đài, chổ này toàn là đá sỏi cho vì nó là lối đi cho người đi bộ. Con Phượng đứng cạnh mình ngay lang cang củng nhìn thấy. 

Không ai nói tiếng nào, ngay lập tức cả hai cùng chạy hết tốc lực xuống để kiếm.

- Ông tránh ra!

Con nhỏ vừa kiếm vừa tìm cách hất mình. Hên cái là chổ này phía bên kia so với mặt trăng, thành ra cái bóng của khán dài cao mười mét no che tối um, vỉ thuốc thì nhỏ xíu nên cứ thò tay mò mẩm sục sạo chứ củng không nhìn rõ cái gì. 

- Đm ông tránh ra cho tôi kiếm, ông lấy nó để làm cái gì?!! – nó quát mình giọng rất tức giận

Mình không trả lời mà vẫn tập trung hết sức. Quả nhiên đúng như mình dự đoán, với tốc độ, hướng gió và lực ném của mình thì nó chỉ có thể nằm đâu chổ này. Trong khi con Phượng chạy tới chạy lui sục sạo thì mình đã chụp được nó. Nắm chặt trong lòng bàn tay, mình cố tình im lặng, giả vờ tìm kiếm.

- Thôi bỏ đi, chắc T quăng nó bay ra ngoài kia rồi!

- Thiệt là tức chết mà, ông tránh ra đi!

Mình vờ tìm thêm một lúc nữa rồi bất lực bỏ ra mép đường ngồi nhìn ẻm. Không biết là thật hay giả mà nhìn có vẻ quan trọng với nó quá. Bốn viên thuốc nhỏ xíu nằm trong một cái vỉ bị cắt dở, mình cẩn thận nhét vô túi rồi lại chổ ẻm. Lúc này thì ẻm đang ngồi dựa luôn vô tường.

- Nay không chết được thì mai chết, vội gì! – mình mỉm cười, trêu nó một câu tạo không khí

- Ông im đi! 

Ẻm đang rất bực tức nên mình củng chẳng nói gì thêm. Rút bao thuốc trong túi ra, mình đốt một điếu rồi đưa cho ẻm, thêm một điếu nữa cho mình.


Chap 20

Ẻm đang rất bực tức nên mình củng chẳng nói gì thêm. Rút bao thuốc trong túi ra, mình đốt một điếu rồi đưa cho ẻm, thêm một điếu nữa cho mình. 

Hai đứa cứ thế im lặng, ngồi dựa vào tượng, chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Tầm mười phút thì Phượng đứng dậy và nói:

- Tôi đi về đây!

- Tưởng đêm nay ngủ ở đây?  

- Ông thích thì cứ ở đó mà ngủ!

Nói xong nó đi thẳng ra đường. Mình củng chẳng đuổi theo làm gì, cứ ngồi đây đợi vậy. Trước giờ thỉnh thoảng cải nhau, khi thì nó, lúc thì mình củng lớn giọng đòi bỏ về, nhưng được chốc lát rồi thì củng phải quay lại làm hòa và ngồi với nhau tới sáng. Đến cả vài chục lần như thế rồi, cứ như trẻ con ấy, nên mình củng quen và chẳng bận tâm nữa, chẳng đứa nào đủ nhẫn tâm để bỏ một người ở lại cả, có thể là em chỉ bỏ đi mua rượu…

Nhưng lần này thì mình nhầm, ngồi củng cả tiếng rồi mà chẳng thấy ẻm đâu, mình bắt đầu cảm thấy chán và khó chịu. Dù vậy nhưng củng không dám về, lỡ ẻm quay lại không thấy thì lại mắc công. Mình đi lòng vòng giết thời gian và củng tìm nó. Cây cối âm u, ánh sáng thì mập mờ, tầm này chắc củng một hai giờ, giờ mà có gặp vài cái vong lang thang vất vưởng lúc này thì củng chẳng có gì lạ. Chổ này thì không thiếu rồi, chỉ là nó có cho mình thấy hay không thôi. 

Thêm một tiếng nữa trôi qua, vong không được thấy mà Phượng thì củng chẳng gặp. Mình băn khoăn một lúc thật lâu rồi cuối cùng củng quyết định là về phòng, không thể ở đây tới sáng được. Điện thoại thì không có, chẳng biết là nó có thể đi đâu và liệu có xảy ra chuyện gì hay không, chán thật… 

Lại phải đi vòng qua một ngôi chùa, trèo qua cổng chùa để đi vòng ra sau dãy trọ, từ đây muốn vô phòng thì tiếp tục leo qua mái của cái chuồng lợn mục nát. Mấy lần đầu thì còn hơi ớn ớn chứ giờ chuyên nghiệp rồi, có nhắm mắt củng mò qua được. Đang chổng khu bò trên mái thì tự nhiên nghe rắc..rắc…  Bỏ mịa, cái quái gì thế này, chưa kịp phán đoán xem chuyện gì đang xảy ra thì “Ầm”, nguyên cả dàn mái của cái chuồng lợn sụp xuống. Trong giây phút ngắn ngủi, cả thân người của mình đổ xuống theo nó, không kịp có bất cứ một phản xạ nào. Nghĩ tới mớ bê tông cốt thép, đinh óc, chông chiếc các kiểu bên dưới mà người mình mềm nhũn ra, không còn một chút ý chí chiến đấu. Cái mái cao hơn hai mét, quả này mà sống được thì khả năng củng tàn tật suốt đời.

Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, trong lúc tưởng như đã buông xuôi và phó mặc cho số phận thì tự nhiên lại có cảm giác lơ lững và vẫn chưa cảm nhận có sự va đập nào. Dưới ánh trăng mờ ảo, mình từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh xem thế nào. Cả người mình vẫn đang kẹt trên dàn mái và cách mặt đất hơn một mét, bốn chi chỉa thẳng lên trời. Thì ra nó mới chỉ sụp chứ chưa gãy hẳn, củng có thể là do một đống cây cột chèo khi sụp xuống đan vào nhau nên mình bị kẹt lại. Hic, tình thế bay giờ vô cùng nguy nan, mình củng chẳng dám cục kựa, lỡ mà nó gãy luôn thì coi như xong . Lúc này mấy thằng trong phòng nghe ầm một tiếng thì đang lục đục kéo nhau chạy ra.

- Cái gì đấy, ăn trộm hả? 

- Cứu tao bây ơi! Đm, nhanh không tao chết mất! 

- Hình như thằng T? 

- T hả T, mày làm cái éo gì bên đó thế?

- Trèo…trèo..qua đây nhanh đi!

Thằng Long bún với Phương què trèo lên tường nhìn qua?

- Sao mày nằm đó?

- Đm lôi tao lên không nó sập mẹ bây giờ!

- Đệch, bị sập hả?

- Uhm! từ từ, nó sấp gãy rồi đấy.

Hai thằng nó leo qua bức tường nhà bên cạnh rồi với tay ra cho mình chụp. Cầm được tay nó rồi nhưng mà phải kiếm cái chổ nào chắc chắn để đạp chân vô thì mới bật dậy được. Mình lấy chân phải mò mẩm một hồi thì củng tìm được một thanh cột khá chắc.

- Được rồi, kéo đi!

- Chuẩn bị, lên nè!...

Ơn trời ơn phật, công nhận thoát được cú này củng hy hữu thật, mình sợ xanh cả mặt. Lôi được mình lên, ba thằng lại bò qua tường về lại phòng.

- Mày đi rình đứa nào vậy T? – Cường vị châm chọc.

- Rình con khỉ, đm ê ẩm hết cả người!

- Haha, cái mái đó chắc chắn lắm mà, mọi hôm bọn tao đi hoài có sao đâu!

- Biết thế éo nào được! quả đấy mà rớt chắc có nước gãy xương sống,

- Kakaka…!

………………

***

Đã hai tuần mình quyết định không lên Long Khánh.

Hai tuần với bao nhiêu suy tư và trăn trở về chuyện học tập, chuyện bé T. Còn không đầy ba tháng nữa là bắt đầu kì thi tốt nghiệp, sau đó nữa là ngưỡng cửa đại học, tuyệt đối không thể lơi là lúc này được. Nếu bây giờ theo đuổi ẻm, đó sẽ là những ngày vô cùng vất vả và củng sẽ mất rất nhiều thời gian. Từ đầu năm tới giờ toàn ăn với chơi, giờ mà còn bỏ bê lỡ rớt cả tốt nghiệp thì không có mặt mủi nào mà nhìn thiên hạ chứ ở đó mà yêu với đương. Mà đó là mình nghĩ vậy chứ chắc gì đã có cửa, một mối quan hệ khá mong manh và xa vời, chỉ việc cỏn con như vừa qua củng đủ cho thấy, mình chưa là cái quái gì cả. 

Chiều nay về tới nhà củng hơn sáu giờ, tính ra vườn ngắt ít đọt rau lang vô luộc bổ xung chất xơ cho bữa tối, cái thứ này mà chấm mắm cái thì ngon thôi rồi lượm ơi. Vừa thay bộ đồ bước ra sân thì thấy Tr lù khù cưởi ngựa chiến xình xịch từ ngõ chạy vô, quần áo tươm tắt, tóc tai bén cạnh:

- Đi chơi sớm zậy mày?

- Uhm, tranh thủ không ông già về lấy xe mất thì khỏi đi đâu!.- nó vừa nói vừa chống xe bước vô nhà – Tắm rửa rồi đi ăn chè mày!

- Sax, đã cơm nước gì đâu?

- Tối về rồi ăn.

Thế là đành gác lại chuyện chất xơ, tranh thủ dội vài gáo nước rồi hai thằng thong thả lên đường.

Chè ở đây rất đặt biệt, nó nằm trong một cái hóc bò tó khá ngoằn ngèo mà hai thằng vô tình biết được hồi đợt hè lớp chín. Khu đó có khoảng bốn năm quán chuyên bán tất cả các loại chè trên đời, cực kỳ rẻ và ngon. Ra gần tới ngã ba Suối Cát thì có một con hẻm nhỏ bên phải, rẽ vô đó, thêm ba bốn lần quẹo trái phải các kiểu thì tới một con đường đất. Chính là ở đây, diện tích mỗi quán rộng gần bằng một quán café sân vườn, giang hồ tụ tập đông hơn quân nguyên, mỗi quán củng vài chục bàn mà cứ tầm sau bảy giờ là khách khứa đứng tràn ra cả ngoài đường, trong không còn một chổ. Muốn ăn gì thì cứ tới quầy hú một tiếng, các người đẹp sẽ tận tình phục vụ. 

Đớp khoảng chục chén, chém hưu chém vượn loanh quoanh một hồi tự nhiên lại nhắc đến tụi Long Khánh, thế là hứng chí hai thằng quyết định lên chạy thằng lên đó chơi luôn. Gì chứ mấy khoảng này thì thích là nhích, chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ. 

Từ hôm cãi nhau rồi bé Th bỏ đi với thằng mặt ngựa, mình đâm ra thấy ghét ẻm lạ thường. Thế là thay vì háo hức chạy vô nhà ẻm như mọi lần thì lần này mình rủ Tr lên nhà C trước. 

C khá bất ngờ khi thấy hai thằng tới nhà tìm mình, nhìn ẻm khá vui, hình như tính rủ hai thằng vào ngồi uốn trà nhưng nghĩ sao một lúc lại bảo đợi ẻm lấy xe rồi qua nhà H. Con nhỏ có vẻ đoán được một cái gì đó thì phải. Mình tính bảo thôi vào chơi tí đã nhưng nhìn vô thấy phụ mẫu, huynh đệ nhà nó cả sáu bảy người đang lườm lườm ngó ra nên lại thôi, chắc để dịp khác. 

Chạy tầm mười phút thì củng dừng trước cái cổng màu xanh, C nhanh nhảu mở cửa vào nhà và cất tiếng gọi:

- Ốc ma ơiiii!

- Ơiiiiii! C à, đợi tui tí!

Là giọng của quái vật mủi to, thì ra hai chị em nhà nó ở nhà còn có tên là Ốc ma và Ốc tiêu, ngộ thiệt. Ba đứa cất xe rồi vô phòng khách ngồi.

- Ủa, có hai ông nữa hả? – mụ H giật mình khi thấy tụi mình. – Tuần trước làm gì sao hổng thấy hai người lên chơi?

- Hehe, nhớ hả? 

- Uhm, tui nhớ mấy ông muốn chết nè! - ẻm nghe mình trêu được nước ăn theo.

Hừm, con nhỏ quỷ quyệt già mồm, lừa ai chứ đừng hòng lừa được mình.

- Ghê vậy? giờ hai bạn tới rồi nè, có gì ngon mời hai bạn ăn không? Đói bụng quá!

- Mới đớp mười chén chè còn đói hả mày? – thằng Tr ngạc nhiên nhảy vô họng mình

- Sax, mày điên à!  Sao bạn H?

- Oh, thế hai bạn thích ăn gì H mời.

- Hehe, gì củng được, ngon ngon tí!

Tính trêu con nhỏ một chút ai dè nó tưởng thiệt, thế là nằng nặc đòi dẫn đi ăn. Lỡ miệng nên thôi củng đành đi luôn, dù sao củng không thể ngồi mãi ở nhà.

- Ủa bé Th đâu H? – lần này thì là thằng Tr hỏi, đúng lúc mình củng đang thắc mắc.

- Nó bị sốt, đang nằm một đống trong phòng á!

- Sốt gì vậy? có sao không?

- Không sao đâu, có mẹ tui ở nhà rồi!

Tự nhiên nghe ẻm bị bệnh mình lại thấy hơi lo lắng. Giờ hổng lẽ xông vô coi thử ẻm thế nào? bọn kia thì bắt đầu lục đục dắt xe ra. Ngó tới ngó lui không biết làm thế nào, cuối cùng củng đánh đi theo tụi nó. Chắc ẻm chỉ bị sốt vặt, ngủ giấc rồi mai sẽ hết thôi. 

Mụ H dẫn bốn đứa đi ăn bún bò ở một quán gì đó gần nhà, sau đó thì cả bọn lại kéo nhau lên tượng đài Chiến Thắng ngồi hóng gió. Củng là mấy câu chuyện vu vơ, không có gì đặt biệt, đến tầm khoảng mười giờ thì cùng đứng dậy đi về.

Xe vừa dừng trước cổng thì thấy mẹ của H trong nhà đi ra, vẻ mặt lo lắng:

- Con Th nó sốt cao quá H ơi, chắc phải đưa đi bệnh viện chứ không được rồi!

- Vậy hả mẹ, nó đâu rồi?

Hai thằng chuẩn bị nổ máy đi về bỗng nghe mẹ H nói xong thì thằng nào củng giật mình tá hỏa. Lại một lần nữa mình tính chạy thẳng vô phòng coi nó thế nào nhưng ráng kìm lại. 

- Ủa bé Th sốt từ lúc nào vậy cô?  – mình vừa hỏi vừa đi theo H vô nhà

- Sốt từ chiều T à, cô cho nó uốn hai lần thuốc rồi mà sao không thấy đỡ chút nào!

Con H với mẹ nó vô phòng, mình thì tần ngần đứng ngoài cửa, ngó vô thấy ẻm mắt nhắm nghiền, mồ hôi nhễ nhại, nằm một đống trên giường.

- Trời! nó nóng dữ quá. – bà H xoa trán con nhỏ - Thôi đưa lên bệnh viện cho chắc mẹ ạ!

Tình hình khá là căng thẳng, thế này chắc là chưa về được rồi. Nhà nó chỉ có mấy mẹ con, không có ai giúp cả.

- Đỡ nó ra đi, bà ngồi sau giữ để tui chở đi cho!

- Được không hay để tui đi nhờ anh hàng xóm?

- Bà củng rãnh quá!

- Thôi đỡ nó ra đi, nhờ T chở nó lên bệnh viện trước giùm cô, cô lấy ít đồ rồi lên sau!

- Dạ! con biết rồi.

- Dậy, dậy đi bệnh viện Th ơi! – bà H tới lay con nhỏ, đúng là bà khùng. 

Mình ra ngoài quanh đầu xe, một lúc sau thì hai mẹ con dìu con nhỏ ra, nhìn ẻm ỉu xìu dật dựa như cọng bún, thấy mà tội hết sức.

Bệnh viện cách nhà củng chưa tới một cây nên đi củng lẹ. Thỉnh thoảng ẻm gục đầu lên vai mình, qua một lớp vãi mà vẫn thấy người ẻm nóng kinh khủng, cứ như vịt quay vừa nhấc xuống bếp. Mình chạy thằng tới sảnh trước phòng cấp cứu thì dừng lại. Mấy mụ y tá thấy động vác…“ấy” chạy ra , bà H đở xuống rồi cả đám dìu ẻm vào phòng, tự nhiên có gã hộ lý đẩy xe lăn đi kè kè kế bên như thằng dở hơi.

Mình gửi xe xong xuôi, đi vô lại đã thấy ẻm nằm ở phòng hồi sức, dây nhợ lung tung beng. Quái lạ, cấp cứu gì mà nhanh như điện. Bà H không thấy đâu, chắc là đi làm thủ tục giấy tờ gì đó. Mình ngồi lên cạnh giường rồi sờ tay lên trán ẻm, vẫn còn nóng hừng hực nhưng nhìn mặt thì có vẻ bớt xanh hơn lúc nãy. Ẻm giật mình mở mắt ra, nhìn thấy mình sau đó lập tức đóng lại như ăn trộm, nhìn thiệt là mắc cười.

- Cái gì đấy? định giả vờ à? 

Ẻm không nói gì, mắt vẫn nhắm, miệng thì cười cười.

- Cái này là tham ăn dữ quá nên bị trúng thực chứ bệnh tật gì, chỉ giỏi hành người khác! – mình trêu.

Con nhỏ lại cười, ẻm gượng hết sức lí nhí câu gì khàn khàn nghe không rõ.

- Cứ..đợi..đấy..! 

- Haha, nghe giọng cứ như Xên-bọ-hung ấy nhỉ! Thích thì chiến luôn bây giờ đi.

Mình thò tay lên bóp mủi ẻm một cái, con nhỏ chu mỏ lại, mặt nhăn như khỉ, chắc là tức tối lắm mà không làm gì được.

- Ta..ta..mà ra khỏi..đây được thì đừng…có trách sao ta..độc ác..! 

- Kaka, muốn đánh nhau à? Thích nữa ko? 

Ẻm vẫn nằm thở phì phò, nói không ra hơi. Kiểu này chắc phải nói mẹ của H một tiếng xin ở lại đêm nay canh chừng ẻm rồi, chả mấy khi có cơ hội quý giá thế này, phải tận dụng mới được.

Đang sung sướng trêu đùa với ẻm thì nghe loáng thoáng giọng mẹ của H bên ngoài nên mình đi ra. Lúc này ngoài Tr và C thì có thêm một thằng con trai nào nhìn mặt hơi quen quen. Tóc nó vàng vàng giống thằng đầu nghệ hôm bữa, có điều nhìn mặt già và tướng cao hơn thằng kia một chút.

- Th nó sao rồi T?

- Dạ ổn rồi cô, đang nằm nghỉ trong kia!

Vừa dứt lời thì tên đầu nghệ mặt già lườm mình một cái rồi đi thẳng vô phòng chổ bé Th.

- Uh, cô cảm ơn, không có mấy đứa thì củng chẳng biết làm thế nào. Củng trễ thôi T với Tr coi về sớm đi kẻo đường khuya thì nguy hiểm, có anh Hiếu ở đây canh chừng được rồi!

Mình ngớ cả người, thiệt là hụt hẫng, may mà chưa mở miệng chứ không lại mang nhục.

- Dạ tui con biết rồi cô!

Mẹ H nói xong thì đi kiếm bà H, mình quay qua thằng Tr thì thầm:

- Thằng nào đấy? 

- Hàng xóm! 

- Thôi chắc bọn tui củng về luôn đây! – mình quay sang nói với C.

- Uhm, mấy ông về cẩn thận!

Sau đó thì mình vào trong chào bé Th một tiếng, ẻm vẫn đang nằm nhắm mắt nhưng có vẻ là chưa ngủ. Đầu nghệ mặt già thì kê ghế ngồi sát mép giường nhìn rất tình tứ, mình củng tiến lại gần sát mép bên kia:

- Về nghe nhóc, ráng nghỉ cho khỏe đi rồi hôm nào đánh nhau!

Ẻm nhỏe miệng cười, mắt vẫn không mở nổi.

- Chào anh em về!

- À..ờ!

Ráng chào một câu cho lịch sự rồi đi ra, sau đó thì hai thằng lên đường đóng thằng một hơi, tới nhà thì củng hơn mười hai giờ.

Đọc tiếp: Yêu thầm em gái bạn thân - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu thầm em gái bạn thân
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM