Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chapter 28: Tạm biệt mùa xuân

Nếu chiều nay lỡ hẹn không về , Thì xuân năm nay, xuân sẽ buồn

Sẽ buồn hơn mấy cội mai già , Và mùa xuân quên mặc áo mới

Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả , Dành cho em tình yêu rất lạ

Dù sao anh cũng về mộng xuân đã chín đỏ , Bàn tay nâng niu hoa cúc bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy

Em có nghe trời vào xuân chưa , Bên sông từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa,

Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp , Anh không biết xuân về lúc nào

Lời tình đong đưa theo gió , Mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi

========= ================

Thế là chuẩn bị chuẩn bị một mùa xuân nữa lại về, cái cảnh nhớ nhà của tụi sinh viên sống xa nhà mỗi năm về quê một hai lần thì háo hức và mong chờ đừng hỏi đến. cũng may nhà tôi gần đây nên muốn là về trong ngày lên trong ngày cũng không vấn đề gì. Chỉ tội mấy đứa nhà xa quá tranh thủ được về dịp hè hoặc tết. cái tổ mẹ nhà bà chủ nhà…gần tết ai chả biết mở mấy bài hát nghe mà não ruột hết Duy Khánh với mùa xuân đó có em rồi tới Chế Linh với xuân này con không về đã thế còn bồi tiếp thằng Quang Lê quang táo gì hát xuân này con về mẹ ở đâu nữa chứ. Nghe mà não hết cả ruột non ruột già, thi thì chưa xong mà đã mong tết mẹ rồi.

Năm ngoái tôi tranh thủ về sớm chở em về nhà vài hôm chơi chứ năm nay muốn cũng chẳng được, tết này cả nhà em về Đà Nẵng quê nội em chơi thế là cho dù tôi có muốn bỏ công bỏ sức ra chạy hàng trăm cây số lên thăm em thì cũng chẳng được.

Đang ngồi phiêu du ngẩn ngơ lâu lâu hát vài câu theo nhạc nhà bà chủ mở: bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm mẹ ơi con xuân này vắng nhà…..

--mày nín đi được rồi đấy Q, đi bộ đội bao giờ chưa mà rên lên thế

Anh đại nói

-kiểu này thì đằng nào chả đi, vấn đề là sớm hay muộn thôi, đánh bọ mợ thằng tàu đi….

--anh hùng rơm vừa thôi, đợi tới đó chúng mày co giò trốn hết bây giờ

-đù, trốn để con vẹo anh em mình tụi tàu nó hốt ak

--nói hay lắm…tao sẽ chống mắt lên xem…hê hê

-mà ông anh thi xong chưa sao chưa về quê ?

--tao còn môn nữa mà về làm gì sớm, năm nay tao về trễ hơn một tí đi làm kiếm ít tiền ôn thi cao học đã

-đù học dữ vậy ai nuôi cho nổi cha

--thì không ai nuôi nên tao mới phải đi làm đó giờ không thấy hả

-ờ, mà đi làm gì em đi với

--đi phụ tiệc cuối năm tất niên,đám cưới nhiều thiếu người bạn tao nó quen nhiều lắm…

-ở đâu em đi ké với

--nhà hàng nai vàng gần hương biển ấy

-đù gần vậy, bao nhiêu ngày đại ca

--120k một tiệc cũng nhàn thôi

-ờ vậy em đi ké với đi phụ bếp nhà hàng trên kia vừa xa vừa mệt

--thôi mày dẹp mẹ cái nhà hàng đó đi

-sao thế…sao mà nóng thế

--đậu mợ đi làm từ 8h sáng tới 10h tối, nghỉ ăn trưa ăn chiều có tiếng, đứng cả ngày vừa nóng đéo nói mỏi hai cái chân vãi cả L..n ra được…mẹ tao không kẹt giờ học tao éo bao giờ lên đó làm chung với mày đâu…

==== ====================

Nói thêm về cái công việc phụ bếp nhà hàng cho các bạn biết: thời gian sáng 8h đi tối 10h về, nghỉ trưa 30p ăn cơm, nghỉ chiều 30p ăn cơm. Hôm nào hên thì đứng chỗ sơ chế thịt hải sản thì mát còn hôm nào xui ra sau bếp gần mấy chục cái chảo dầu với nồi nước sôi tầm 200L nóng đừng hỏi, hên nhất là ra ngoài lò nướng, chỗ nướng lu nằm một khu riêng, kế bên là chỗ tỉa hoa quả.

Hồi mới đi làm còn ngơ ngơ toàn chui vào chỗ sơ chế hải sản, làm quen rồi nó đày qua bếp nóng vãi mồ hôi đít ra. Làm lâu hơn tí nữa khôn hơn tí nữa chạy ra sau chỗ nướng làm, ngoài ngày cũng nóng nhưng thoáng vì ngoài trời vả lại cái quan trọng là có đồ ăn, cha đầu bếp nướng thịt xong lúc nào cũng làm vài miếng rồi chép chép miệng nhìn thèm vl.

--thèm không mày ?

Thèm mà éo trả lời….giả vờ điếc

--ê tao kêu mày đó ku

-hả ? anh kêu gì em ?

--ăn không làm một miếng

-đù, bếp trưởng nó bắt được nghỉ việc bỏ mợ

--ăn mà để bị bắt thì đuổi cũng đáng còn gì

--ăn đi tao canh cho mà ăn

Thế là ông đứng canh còn tôi bốc một cục sườn nhai ngấu nghiến, ông quay vô nhìn thấy rồi chửi tôi

--đm ngu thế, đã ăn thì ăn cái miếng nào ngon ấy, ăn chi cái miếng mỡ ko vậy

Nhọ vãi đái ăn rồi còn bị chửi tại phần thì sợ phần thì nhát quá bốc đại thôi có nghĩ gì đâu

Thế là hắn ra hắn lấy cái kéo cắt bập bập mấy phát thịt rồi chỉ chi vào đó

--đó ăn mấy miếng đó mới ngon, đụ mẹ đi làm lương có nhiêu đâu mà không ăn cho sướng, thiếu tí tao vô làm thêm

Quất thêm hai ba cục nữa rồi làm tiếp, công việc đơn giản thôi, xếp thịt vào khay rồi móc vô cái lu to đùng, ở dưới là than đỏ rực. mà chỉ hôm nào nướng sườn cừu sườn heo các kiểu mới có cái mà ăn chứ hôm nào nướng heo sữa quay hay gà vịt thì éo thử được vì chút nữa phải mang nguyên con vào trong chặt, mấy thằng bếp phó chặt mà thấy có vấn đề là tạch ngay.

Làm lò nướng nóng nóng mà có ăn nhưng vẫn không thích bằng qua chỗ tỉa hoa quả, có hôm đi sớm thấy hai anh chị đầu bếp đang tỉa thì tôi đi vào đứng chơi một tí vì chưa tới giờ làm của bọn lính.

-anh chị có cần phụ ko em phụ cho

--ờ vô đây làm, chị đang tính kiếm thêm đứa vô phụ nè

Ngon cơm rồi, vào làm thôi. Mới đầu làm cũng chưa quen nên chậm làm dần dần nó thành chuyên, tỉa thiên nga, hoa cà rốt, ớt, xà lách các kiểu cũng hay hay. Làm trong bếp đứng mỏi chân vãi cả nồi…nhiều hôm về hai cái chân tưởng nó mất cảm giác luôn ấy chứ. Ra ngoài này ngồi cả ngày ê cái mông luôn.

Tưởng phụ bếp nhiêu đó là hết ai ngờ còn phải đẩy xe thức ăn lên thang máy kéo vô kéo ra rồi múc súp múc lẩu múc chè ra tô chuẩn bị cho mấy đứa phục vụ lên món.

Mẹ nó múc mà hai cái vá to bằng hai cái nồi ấy, múc xong 30-60 mâm là hơn cả tập tạ nữa…tay run run lái xe còn không vững.

Mấy điều kể trên để cho các thím hiểu cái nổi khổ khi bị bóc lột sức lao động của bọn sv nghèo nó như nào, nhiều hôm thiếu người tôi rủ mấy đứa bạn đi, chúng nó đi được một hôm về lăn ra bệnh hết, hôm sau rủ năn nỉ nó cũng không đi, nhiều đứa còn chửi cho

--đm làm mệt vl mà trả có 2 xị, bằng tiền thuốc

--mỏi chân, nóng lắm tao éo làm nữa đâu mày kiếm đứa khác đi…

….

Mấy đứa này cũng chịu khổ chịu làm thêm mà nó còn như vậy chứ đứa nào mà ăn sung mặc sướng vô đây làm thì chỉ tầm nữa buổi là bỏ về luôn khỏi lương lậu gì cả.

==================== ==========

-ờ thì mình cần người ta chứ người ta có cần mình đâu anh, nó có ép mình làm đâu

--ukm, mà thôi mày bỏ mẹ chỗ đó đi, đi với tao cho khỏe, tao làm bên này dọn dẹp xong ăn uống thõa mái lắm, có điều tiền bo nghe nói không được lấy

-vãi L..n thế, sao không cho lấy ?

--không phải là không cho lấy mà bọn quản lý nó lấy

-đù có chuyện đó nữa ak

--tao chưa được bo bao giờ nên không biết, nghe thằng bạn tao nói vậy thôi

-kệ cứ làm việc nhẹ gần nhà lương cũng đc là ok rồi

--uk

Kì thi cứ thế đến còn đi làm thì thứ bảy và chủ nhật tranh thủ đi, thói quen của tôi khi đi học là khá đơn giản môn nào đại cương, cơ sở ngành đi đầy đủ, môn nào tính toán đi đầy đủ, thực hành thí nghiệm cũng phải đi đầy đủ. Môn chuyên ngành ở nhà ngủ cũng chả sao cứ làm báo cáo theo phần đã chia của nhóm, tới lượt thì lên chém gió thôi, nghề của anh mà.

Sở dĩ môn chuyên ngành ở nhà cũng được vì cứ vận dựng hết mấy môn cơ sở ngành với môn đại cương vô mà chém 80% không chạy đi đâu được hết. phần còn lại đọc sách xem video là xong. Điểm chín điểm mười thì hiếm nhưng điểm 7 8 cứ bước đều là được. ăn nhau không phải chỉ mỗi cái bằng mà thằng nào học giỏi như mọt sách ra đời cũng làm cu li cả đời thôi.

Mai thi tối này ôn bài học, cứ vẽ vài cái sơ đồ, lập bảng thống kê so sánh rồi học mục chính còn lại chém gió chém mưa gì đó, chỗ nào không biết thì để sau hoặc ghi chữ xấu xấu kiểu bác sĩ một tí là xong. Hề hề.

Học kì kế cuối mà cũng liều, nợ nần trả hết từ học kì trước, học kì này cũng nhẹ hơn bọn bạn trong lớp vì học vượt nhiều, học kì cuối cũng còn mỗi một môn….ngon cơm chán.

--ê ku, mai 10h đi làm nha

-đù, bên nai vàng nai đồng gì đó hả

--uk, nai vàng

-áo quần gì ko ?

--áo trắng quần dài là được, đi giày nữa

-ok, đi cần vơ mà phục vụ thì ẹ thật, mai mua đôi thượng đình hạ cám gì đi cho sướng

Sáng hôm sau hai anh em đi phục vụ, thằng TH vẫn làm ở quán nhậu nên không muốn đi làm thêm nữa để thời gian học.

Đi phục vụ cũng nhiều rồi mà chưa thấy cái nhà hàng nào như cái nhà hàng này, cái khăn người ta để lót trước đùi tránh thức ăn rơi vào quần áo mà chúng nó gấp chưng trong li rồi tới giờ tiệc chúng nó bắt đem xuống hết….haizzzz

Phục vụ cũng khỏe mỗi đứa hai đến ba bàn, nhẹ nhàng cứ đứng bàn ngon hơn chạy món….

Ăn uống no say rồi cũng tới giờ tàn tiệc, cô dâu chú rể thay đồ xong xuôi rồi, đang còn trừa lại một bàn cho người nhà ngồi ăn, chúng tôi dọn đồ ăn thừa rồi gom lại mang ra góc nhà hàng tụm lại ăn. thế là cô dâu chú rể đi qua, tay xách thùng bia còn hơn một nữa rồi mời

--anh mời mấy em nè, cảm ơn mấy đứa hôm nay nha

Cả đám cười ngại ngại, tôi trả lời luôn

-việc của tụi em mà có gì đâu anh

Nói xong chú rể quay sang cô dâu hỏi em có tiền không đưa anh ít…nghe đến đây là nghi nghi thế nào cũng được tiền bo rồi. cô dâu chạy về bàn nhà rồi lục va li lấy tiền, mọi người thì vẫn còn nhập tiệc, đa phần là mấy món cuối còn dư nhiều.

Cô dâu đi qua đưa tiền cho chú rể một cọc tiền 50k, chú rể đứng đưa tay lên đếm đếm rồi bắt đầu phát cho mỗi đứa một tờ, đúng lúc này thằng mặt l quản lý đi vào, mặt nó cũng non choẹt, nhìn bựa bựa như bọn hàn cuốc, tôi nghĩ chắc vô đây ăn hôi tiền bo đây mà.

--nay anh bo cho mỗi em 50k tiền phục vụ nhé..nói rồi anh chú rể phát đủ hết từng người

--mấy em ăn vui nhé, anh chị qua kia đây

-dạ tụi em cảm ơn, chúc anh chị hạnh phúc….

Cả đám tiếp tục ăn còn thằng quản lý ra ngồi góc bàn kia chờ…..bàn cô dâu chú rể cùng gia đình cũng về rồi. mọi người ăn cũng sắp tàn…nghe bàn tán…

--ê tí có phải trả lại tiền bo không vậy ?

--có được giữ tiền bo không anh?

Mấy đứa con gái hỏi lào xào thì anh trưởng nhóm lên tiếng

--luật của nhà hàng tiền bo quản lý lấy…

Tôi nghe xong mà điên tiếc mẹ nó không làm gì nãy cũng được bo rồi bây giờ còn lấy tiền bo của mọi người hả…lấy của tao thì xác định

Mọi người ăn xong dọn dẹp rồi ra chờ phát lương, thằng quản lý đi ra thông báo

--mọi người trả lại tiền bo lúc nãy cho tôi rồi tôi phát tiền lương

Cả đám chỉ nhìn nhau mấy đứa con gái rụt rè đưa trước, mấy đứa con trai khó chịu nhưng cũng phải đành mặc dù có phản đối nhưng nếu làm căng quá thì không có việc mà làm nữa, khổ cái anh trưởng nhóm thôi.

Tôi nhìn ông anh đại rồi trợn mắt nói nhỏ

-tí em thịt thằng này, khi nào thịt xong rồi anh hãy can em ra

Ông không nói rồi nhìn tôi lắc đầu như ra vẻ đừng làm điều đó.

Mọi người gom tiền lại đưa cho thằng quản lý rồi nó kêu anh trưởng nhóm ra to nhỏ một hồi, tí anh quản lý quay lại thì bảo:

--hôm nay lương 120k, tiền bo quản lý cho các bạn 30k nữa là 150k nhé

Mấy đứa con gái thì vui vẻ còn mấy thằng đực rựa như tôi vẫn còn ức chế.

-anh ra lấy xe chờ em đi vệ sinh chút, tôi nói với anh đại

Nói là làm, nhận lương xong tôi đi một vòng quanh nhà hàng tìm thằng quản lý chứ chẳng phải đi vệ sinh gì cả. thấy nó đang ngồi ba hoa với mấy con tiếp viên trong khu vip tôi ngoắc ngoắc tay gọi nó ra vẻ thân thiện

--có gì ko em ?

-anh gì gọi có việc chờ anh ở cổng kìa

Thằng này chẳng chút nghi ngờ rồi hỏi

--ai vậy em ?

-em cũng không biết, anh đó nói xin vào làm

Tôi chém gió

--ờ vậy đợi chút anh ra liền

Thế là cá cắn câu, tôi ra cổng chờ nó, tụi phục vụ như tôi đã vãn hết rồi còn mỗi ông đại đang đứng chờ bên kia góc cổng.

Đợi một lúc nó cũng đi ra nhìn vui tươi oai phong lắm ấy chứ…tiến đến chỗ tôi rồi nó hỏi

--ủa ai kiếm anh đâu em

Bốp ….đm bốp…hự…chát…cái đm mày….

Đánh nó không kịp trở tay nằm lăn quay giữa đường giãy đành đạch tính bồi thêm một sút vào mặt thì ông anh đại chạy lại can

--bỏ đi Q không đáng đâu

Tôi vẫn còn điên lên tính bỏ tay anh đại ra tới phang cho nó thêm mấy cái nữa rồi chỉ mặt chửi

--đm mày tiền này người ta cho tụi tao, cũng như tiền lao động mồ hôi bỏ ra, mày có quyên con cặc gì mà lấy hả ? tao mà nghe mày hay đứa nào lấy tiền bo nhân viên nữa thì đừng hỏi tại sao không có răng ăn cháo….tao biết mày làm ở đây, nhà mày ở đâu nữa kìa…liệu đó nghe con chó…coi như tiền kia tụi tao bố thí cho mày về mua thuốc đó.

Đánh cũng đánh rồi chửi cũng chửi rồi tôi lên xe với anh đại về, chắc ăn là không có chuyện hai anh em vào đây làm nữa rồi, nghị lại mình chỉ được cái hại người tốt. bao nhiêu người đi đường nhìn thằng chó kia năm lết lết không nổi xì xào…đáng đời…bla…bla..nhưng không ai vào can ngăn…

Về tới nhà ông đại sạt tôi một tăng liền

--mày bỏ cái thói hung hăng đi được cái gì ko ? mất mẹ việc tốt rồi

-em xin lỗi nhưng éo dạy nó một bài học nó cứ ăn trên đầu người khác như vậy đâu được

Tôi ấm ức

--móa biết vậy tao éo can mày nữa, cho mày đánh chết mẹ nó luôn đi chứ tao cũng cay thằng ml đó.

-đụ cựa thế mà vào can ngăn rồi chửi em như đúng rồi

--éo can mày cho mày giết nó ak, mày mà đá nó cái nữa thì trời cứu éo được nghe con

-chắc cũng đúng, mới lên gối cái nhẹ với đấm hai cái mà máu mũi máu miệng chảy ra nằm như chó dính bả thế kia ăn thêm một cước thì chắc huy tam bình vậy gọi

--nó mà huy tam bình thì mày fan juventus

-hê hê…..kệ mẹ em làm huấn luyện viên lo gì, thế nào chẳng có xuất đá chính

--địt…giờ mày con giỡn được

Hai anh em tắm rữa rồi nghỉ ngơi, mới có 3h chiều, để nt cho em hỏi xem tình hình tình yêu tình báo thế nào rồi, tối nay có tiền rủ em đi ăn cá viên chiên uống nước mía vậy. nghèo không dám KFC LOTTE chứ nước mía siêu sạch cá viên siêu sạch thì dư.

-con heo…nay có đi học ko

--học gì nữa, em thi xong ùi

-ơ, thi gì sớm vậy

--bên em vừa học vừa thi mà

-uk, thế tối nay có rãnh hok

--làm gì ak

-rãnh không đã

--có thì sao mà hok thì sao

-ơ hay nhỉ, có thì ăn c.u.t chó mà không ăn l.ô.n.g bà già

--em đập anh một trận nữa quá nói bậy ko hà

-ai bỉu ngta hỏi mà ko trả lời chi

--có rãnh ak, mà làm gì ak

-thì rủ người yêu đi chơi hok đc hả ? hay để rủ người khác nhá

--anh dám léng phéng …em c.u.t ak

-he he, có cái mà đòi cắt hoài….ble

--mấy giờ mà đi đâu ak anh

-7h anh qua đón, đã bảo là đi chơi mà cứ hỏi…

--thì đi đâu chứ….

-đi nhà nghỉ

--anh nói bậy không ak…ko nói chuyện với anh nữa

-ơ giận rồi ak….7h anh qua đón nha…pipi….@@

-ê làm ván cho đỡ chán mày

--đù đang tính học bài

-mặt mày mà học cl gì, chém gió thi lần nào cũng nghe mấy trang giấy mà

điểm éo có thấy cao bao giờ

--cao thấp ko thể hiện sự hiểu biết vấn đề nhé

-ờ cho là vậy đi, đánh không tao host

--ok con dê…

Hai anh em vào chiến tới chiến lui thắng có thua có nhưng được cái vui là chính

-mẹ móc lốp cũng hụt thằng ngu này

--ngu ngu cái buồi, mẹ nó cắm mắt rồi

-cắm lại phá đi

--éo có giàu vậy đâu

-đmm cave bắt tao cắm hả

--lo farm đi nhiều chuyện quá cha ơi…

Đánh ba ván thì mệt hai anh em giải tán, ổng ngồi đọc báo biết gì đó, còn tôi lên lấy đàn xuống hát vài bài cho đỡ quên nghề….(mấy bài này sinh viên mà không biết thì buồn lắm, đọc hoặc nghe trên youtube hay lắm nhé m.n)

Có hòn đá cô đơn xa xăm.

Đứng ở đó cớ sao một mình. Phải chăng đá cũng thất tình?

Hoà niềm đau với ta. Có chị gió bay ngang qua.

Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình, Này cậu trai thất tình! Buồn làm chi hỡi em?

Có giọt nước rơi trên mi, Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng.

Hình như nước cũng biết rằng: Nàng đã xa cách ta ...

Ôi giọt nước đau thương kia ơi !!! Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn,

Vì ta cũng đã biết rằng: Nàng đã xa cách ta....

Khi người lỡ quay lưng ra đi. Đẫu còn chút vấn vương trong lòng.

Thì người yêu ơi ta biết rằng: Nàng đã xa cách ta ...

Ta ôm một chút đau thương thôi, Dẫu thầm kín mãi trong tâm hồn

Vì người yêu ơi ta biết rằng, Nàng sẽ quên mất ta ...

--đậu mợ mày hát bài gì vui vui ấy hát nhạc buồn thê lương vl

Ông đại nghe xong chửi…làm mình gửi hết tâm tư vào hay sao mà hay thế ko biết….hề hề

-ok, nhạc xập xình lên….tôi hát: Con biết bây giờ mẹ chờ tin con……

--nín nín, nín ngay cho tao nhờ một là hát mấy bài vui vui không thì đàn hát mấy cái bài L ấy buồn bỏ mẹ ra được

Ông điên tiếc lên chửi….đổng

Éo dám hát nữa tại xưa giờ toàn hát nhạc buồn trữ tình quen rồi, thế ngồi đàn vậy….mở web lên kiếm hợp âm soledad đánh mới chập chững đang phê thì ông đại ml lại lên tiếng

--tao lại mày Q ạ, mày đàn đéo ra cái bài nào hay mà sôi động cả

-thế ông muốn gì nữa, hát éo cho đàn éo cho là sao ?

--tao đâu nói không cho, tại mày đàn vs hát như cl ấy

-nói hay thế ông hát đi tôi đàn cho

--ờ thế đàn tao bài nhỏ ơi đi, điệu slow ấy

-cái đm nhà ông nhá, bài đó mà vui ak ?

--ủa bài đó buồn hả, tao biết hát mỗi bài đó ak

-thế hát đi rồi tôi đàn

Cứ thế hai anh em người người đàn người hát mà không để ý cái Mi cái Muội nó đang đứng ngoài của sổ rình quay video…..vừa hết bài thì nghe cái cộp ngay cửa sổ…nhìn ra không thấy ai chạy nhanh ra coi phải trộm không bắt tẩn cho trận bỏ ghét…vừa ra nhìn tới nhìn lui thì cái cửa phòng bên đóng cái rầm. nghi là có biến nhưng chưa biết chuyện gì.

--trễ rồi đi ăn tối mày

-ờ, mà ăn gì giờ

--hủ tíu thôi

-chưa kể ông nghe chuyện lần trước hả

--chuyện gì mày

-chuyện gây sự đánh nhau với mấy thằng ranh ấy

--chưa, đm đi đâu đánh nhau đó, có ngày nó đâm cho hỏi tại sao

-đâm tui chứ đâm ông đâu mà ông lo

--thế mày đi ko

-ông khao hả

--khảo cái buồi ấy, có lương rồi khao cái gì

-hê hê thế đi xe đại ca nha

--mày được cái khôn, đi bộ đi

-đi bộ nóng ăn xong đi sốc bụng

--sao ko đi xe mày, sáng tao chở m đi làm rồi

-để xe đứa nào ở nhà mất mất xe cùi thôi

Tôi đá đểu ai ngờ ông này cũng sợ

--ờ thế đi xe tao

Dính kèo…hô hô

Hai anh em đèo nhau ra quán mắt tôi cứ dáo dác nhìn ngồi quay ngược ra phía ngã tư có biến còn chạy cho mau

---Lâu ngày không ra ăn vậy con

Bà mập chủ quán hỏi

-dạo này con bận cô ơi

Nói dóc chứ ra tụi kia kéo băng tới chém bỏ mợ

--cho hai tô lớn cô ơi, anh đại kêu

--mẹ xl vừa thôi bận bận, sợ bị chém chứ gì

-chắc vậy

3p sau hủ tiếu cũng có, nóng hổi đầy tô nhìn khói bốc nghi ngút, khách quen lúc nào cũng đươc thêm cục hoành thánh, giá hẹ nhiều.

Đang ăn được nữa tô thì thấy đằng xa hai chiếc xe máy bô nổ to to chạy lại, một chiếc bật đèn fa, mọe nhòe hết cả mắt, thế éo nào lại làm quả troll ông đại xem sao

-đù tụi nó tới đại ca ơi, chạy

Tôi nói xong giả vờ vứt đũa chạy vô cái hẻm kế bên đó, ông đại sợ quá chạy vấp cái ghế té rồi bò chạy tiếp, mấy người ăn xung quanh với bà chủ quán éo hiểu chuyện gì đang xảy ra còn tôi đứng mà cười trong khi hai cái xe kia chạy ngang qua rồi khuất đi mất. ông đại mặt tái mét, tay chân giơ hết trơn thở hổn hển chưa biết bị tôi troll

--đụ má, tụi nó hả mày

Tôi cười rồi nhìn ông vỗ vai nói

-nó đi rồi, ra ăn tiếp đi chắc nó không thấy đâu

Móa bây giờ mà khai thật là mình troll ông thì xác định luôn

--thôi éo ăn nữa, đậu mợ tí nó quay lại nó chém chết

-sợ sợ cái nồi gì nó có 3 thằng thôi

--đm mày không sợ mà chạy nhanh vật ra

-tại éo biết nó có hàng không thôi, ra ăn lại đi

--uk, có gì kêu tao nghe mày

Bà chủ quay qua hỏi

--tụi hôm bữa hả con

Tôi vờ gật đầu trả lời

-con cũng ko biết có phải ko, cười thầm rồi ăn máu còn té nhìn mặt ông đại buồn cười éo chịu nổi ông ăn mà lâu lâu cứ nghe tiếng xe là nhìn khi nào nó đi qua rồi mới ăn tiếp.

Hai anh em ăn xong tôi chạy ra tính tiền coi như xin lỗi cái vụ hồi nảy

--mày trả hả ?

-uk nay em bao

--giàu dữ bay

-giàu mẹ gì anh em mà

Tôi cố đánh trống lãng,

-thôi về lẹ mắc công ăn hàng…

--lên xe lẹ mày

Móa nhìn ông to con vậy mà nhát vồn ra

Về tới nhà mới để ý thấy tay cha nội trầy nhiều nhưng chưa chảy máu, quần jean rách mẹ một lỗ rồi….hên là quần cũ không xác định….giấu luôn chuyện đó tới mãi sau này

--ê mày đi đâu vậy ?

-đi tắm chứ đi đâu

--để tao tắm cái đã nãy té dơ hết rồi

-tắm sau đi em đi có việc bây giờ

--đi khách ak

-quỷ sứ hà…biết rồi còn hỏi…tôi đá đểu

Xách đồ vào tắm kì cọ đánh răng cho thơm….ra bật quạt hong nách cho khô rồi lăn nivea đang hong thì con bé Nhung đi qua éo biết có tính mượn cái gì không mà thấy cảnh tượng này nó chạy về luôn….có gì đâu ? bộ chưa thây lông bao giờ ak ? thích bỏ mẹ còn bày đặt tôi thầm nhủ. Cũng tội con bé nhiều khi nhây với tốt với nó quá thành ra nó tưởng mình có tình cảm với nó.

Khoác lên mình một bộ cánh nhung lụa, dắt con sơ ri ớt ra, mới dắt xe ra thì con Nhung lại chạy qua

--anh, anh có ớt không cho em xin một trái

-ớt hả ? anh có mà không ăn được…….tôi cười đểu

--em uýnh anh bjo nói tầm bậy không ak

Em lườm tôi….sắc như dao cạo

-anh đại ơi ớt có không cho cái Nhung trái kìa

Trong phòng tắm vọng ra tiềng ồ ồ

--ớt tao ăn không được…..rồi cười hô hố

Con Nhung quê quá chạy về mẹ luôn éo quay lại nữa. thấy mình nhây quá nên vào phòng mò còn ba trái hơi heo héo mang qua cho em nó.

Tới phòng thì nghe tiếng nó thút thít, hai bà chị già thấy tôi hỏi tội ngay

--thằng kia, mày làm gì con Nhung mà để nó khóc

-khổ lắm chị ạ, em có làm gì ai bao giờ, anh đại ấy

--ổng làm sao ?

-ông kêu ớt ông cay lắm không ăn được đâu

Tôi nói rồi để ba trái ớt lên bàn té lẹ còn kịp xui xui ba chị em kéo vô phòng hấp diêm đại pháp thì mất mẹ đời trai gìn giữ hai mấy năm nay.

-em xong chưa anh qua nè

Tôi nt cho em

--ủa anh nào vậy ?

-giỡn nữa má, anh đứng dưới nhà rồi nè

Tôi nói dóc

--xạo vừa thôi cha, mới nói ở nhà mà bjo qua rồi

-xuống lẹ đi anh qua liền ak

--bít ùi

Lon ton chạy đi vừa lúc ông đại tắm xong nhìn mặt bớt ngu sau cái vụ hồi nãy rồi…hê hê…..

Tới nhà em….nhá máy em phát….rồi nhìn qua cổng xuyên vào cửa kính thấy nhạc phụ nhạc mẫu ngồi đó, chắc phải vào chào tiếng cho phép chứ lâu rồi không ghé.

Em ra mở cửa tính đi ra thì tôi lên tiếng

-khoan đã, để anh vào thưa ba mẹ một tiếng

--gớm, ai nhận mà kêu ba mẹ

-uk, ai nhận cũng đc hết

Tôi vào cúi đầu chào hai bác

-dạ con chào hai bác, con xin phép chở H đi dạo một lúc ạ

--Q hả con, sao lâu rồi ko ghé chơi con

-dạ dạo này con hơi bận, khi nào rãnh con ghé ạ

--uk, đi đâu cẩn thận nghe hai đứa

-dạ

Vọt lẹ…..

-lên xe công chúa

--công chúa mà đi xe này hả ?

-có đi ko ? chê thì ở nhà

--he he chê đâu…, nói rồi em leo lên xe ngồi ôm tôi

Phải dạy biết bao nhiêu lần rồi kí cam kết đủ kiểu mới trị nhưng không dứt điểm cái gu ăn mặc mát mẻ của em, chẳng hiểu gu thời đại thời trang hơn thời tiêc, bắt chước mấy đứa ca sĩ hàn ăn mặc mát mẻ quá.

Tôi yêu cầu em đi ra ngoài đặc biệt là đi với tôi ngoài đi tắm biển, đi bơi thì không được ăn mặc mát mẻ, quần ngắn áo sát nách…bla bla…cãi nhau mãi phải dùng chiến dịch bàn tay sắt mới trị được em ai ngờ em năn nỉ nhũng nhẽo khóc các kiểu rồi kêu mỗi tháng cho mặc một lần….đúng khổ thân….đồ lỡ mua rồi không mặc cũng phí nên tôi đành chấp nhận.

Hôm nay cũng là lần cấp phép duy nhất trong tháng nên tôi chẳng được ý kiến gì cả. em thì thích lắm…không hiểu nổi….

--nay đi đâu anh

-đi công viên chơi

--công viên nào ?

-chưa biết nữa cứ chạy đại tới cái nào thì dừng lại cái đó

--anh này dở hơi ak

-dở hơi mà có gấu được ak

--em là người nghe chưa. Em nói xong nhéo tôi phát ở bụng

-nhéo nữa anh cho xuống đi bộ ak

--anh dám ak…

-xí, anh có gì ko dám

--dám em kiếm người khác chở về

-ờ xe ôm hay taxi hả

--sao cũng được….

Lòng vòng rồi cắm đầu chạy thẳng hai đứa lên công viên Gia định chơi, buổi tối thứ bảy đường đông đừng hỏi, khó khăn lắm mới gửi cái xe máy được, hai đứa tung tăng đi chơi nhìn ngta tập thể dục, lâu lâu đi qua mấy cặp đang ôm hôn nói chuyện thì tôi ho lên vài tiếng kiểu như muốn nói: ê, thấy rồi nha….

--anh nhây quá ak, phá đám người ta

-anh làm gì đâu, ho mà

--ho đúng chỗ đúng lúc ha

-he he

-em ngồi đây đi anh kiếm gì uống ha

--mua nước mía đi anh

-uk, ăn cá viên chiên hok anh mua luôn

--có, mua nhiều ak

-bít ùi cô hai

Chạy ra đầu công viên mua hai li nước mía, bốn xâu cá viên chiên, hai cây xúc xích rồi té về lẹ, mẹ nó từ đằng xa đã thấy hai ba thằng đang trêu ghẹo em rồi. bình tĩnh đi lại rồi hắng giọng phát

-bạn em ak ?

Tôi hỏi rồi nhìn tụi kia kiểu thách thức….tao đang muốn đánh nhau đây, ba thằng ranh con té mất dép

--bạn đâu, tự nhiên nó lại ak

-chắc thấy em đẹp quá qua xin chữ kí ak

--chắc zậy ak

Mới khen cái phổng mũi rồi, mà công nhận là em đẹp và hấp dẫn trong cái style này thật, bảo sao bọn con gái ra đường cứ ăn mặc như này mà không gián tiếp gây tại nạn.

-nè em ăn đi

Tôi đưa cá viên với nước mía cho em

Hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ trên đời

--anh nhìn thằng bé kia dễ thương hok kìa

-ờ ko dễ thường bằng con anh được

--what ? anh có con ? hồi nào với con nào khai mau ?

Mới lỡ miệng có tí làm gì ghê vậy ko biết nữa

-có con với một người đang ngồi kế bên trong tương lai

He he

--chỉ được cái dẽo miệng

He he

-mà tết này em về Đà Nẵng lâu hok

--em hok biết nghe ba nói là một tuần gì đó

-èo lâu quá, nhớ em hok chịu nỗi

--nhớ em nào ấy chứ

-ờ nhớ em hàng xóm

--anh dám hả ? em lườm rồi cầm cây qoe xâu cá viên chiên chỉ chỉ mặt tôi thấy ghê

-he he đâu dám đâu, chị sợ em ra đó quên anh thôi

--hix hix, em lại bắt đầu sụt sùi…em đâu có mún đâu

-có gì đâu mà lo, ra chơi mấy bữa rồi mình lại gặp nhau mà….em ha….tôi nói rồi hôn má em một cái rõ tiếng

Em đưa tay rồi chùi chùi lườm tôi

--anh chơi dơ quá ak..người ta thấy kìa

-ơ đứa nào thấy thì ảnh hưởng gì kinh tế nhà nó đâu mà em lo

--ukm

-khi nào anh mới có tiền dẫn em đi ăn gà rán nhỉ ?

--èo, có gì đâu mà khi nào, đồ trong đó cũng rẽ ak, combo hai người ăn 300k là no ngất ngây luôn

-thế hả, vậy để mai anh dẫn em đi nha

--thôi, em hok thích ăn trong đó, ra đây vui hơn

Không biết em nói cho tôi vui hay đó là sự thật nhưng ít ra em cũng thông cảm và sẽ chia đồng cam cộng khổ cùng tôi…

Nước cũng cạn, cá cũng hết mà xúc xích cũng chẳng còn, hai đứa nắm tay nhau đi dạo một vòng ngắm dòng người qua lại rồi lên xe về. không biết còn mấy ngày nữa phải xa em rồi, tranh thủ bên nhau, quan tâm cho em vậy

Thời gian xa nhau cũng đến, tôi ráng ở lại thêm một ngày nữa ăn cơm cùng gia đình em rồi tiễn em ra sân bay, đi như đi du lịch mà em cứ ôm tôi thút thít ngồi ghế sau với bé M mà ngại muốn chết. ba mẹ em cũng thấy mà giả vờ như không….

-nín đi như con nít ak, đi mấy bữa lại vô mà em

Tôi cố trấn an dụ dỗ em

Em cứ gục đầu vào vai, tay thì nắm tay tôi không rời không nói

\

Chapter 29: Gặp lại người xưa

Đã hai mùa xuân nữa trôi qua nhưng tôi không còn rủ các bạn về thăm thầy giáo chủ nhiệm cũ và trường cũ nữa. vì sau cái lần chúc tết ấy cũng là lần cuối cùng chúng tôi được gặp thầy, một nhà giáo, một người cha thứ hai của chúng tôi. Thầy ra đi sau một đợt bệnh thập tử nhất sinh, chỉ tiếc là tôi không về thăm đám được vì bận thi ở trường.

Năm nay có lẽ chúng tôi sẽ rủ nhau ra tảo mộ thầy rồi tụ tập cả lớp liên hoan đâu đó, con trai đứa nào không lên thành phố học tiếp mà đi học nghề thì bây giờ ra trường đi làm cả, con cái không học tiếp thì theo chồng bỏ cuộc chơi…giống như em, người con gái tôi yêu tuổi học trò. Còn riêng bọn lên thành phố chúng tôi thì đứa nào học bốn năm sẽ còn một học kì cuối, bốn năm rưỡi thì còn một năm….

Tôi về nhà mà lòng nữa vui nữa buồn. buồn là vì phải xa em một thời gian và vui vì được gặp lại mẹ, gia đình sau bao tháng ngày xa cách. Cuộc sống ở quê vẫn thế, mọi thứ cứ trôi một cách chậm chạp nếu đứng ngoài nhìn qua, còn bên trong bao nhiêu biến cố vận mệnh thay đổi không ngừng.

Mẹ tôi bây giờ đã khỏe bệnh nhưng tôi cảm nhận được mẹ yếu đi nhiều, có lẽ gánh nặng tuổi tác đang dần trút lên vai mẹ, nhưng nốt chai sần trên bàn tay, những vết chân chim trên khóe mắt và mái tóc phủ sương ngày càng nhiều hơn.

Thằng cháu tôi thì bây giờ đã nói rõ ràng, tự múc cơm ăn được nên cũng đỡ khổ cho mẹ tôi. Anh hai thì buổi sáng đi dạy trên trường, chiều về phụ mẹ làm vườn tối đi dạy luyện thi ở trung tâm. Bao năm mà cái cổng nhà mình vẫn vậy, cái tivi nói là mới mua chứ cũng rè rè nhòe màu thấy rõ.

Hôm rồi trước khi về tôi có đi ra tiệm đồ cũ mua một cái tủ lạnh, cũng nhỏ chỉ có một ngăn để mẹ đựng thuốc bắc hay đựng thịt gì đó cho tiện khỏi phải ngày nào cũng đi chợ.

--út ơi con ra bắt chục con gà trống chục con gà mái cột chân lại cho mẹ

-ơ thịt nhiều thế hả mẹ

Tôi giả ngu hỏi

--thịt cái đầu anh, tôi đem bán, tết rồi sắm sửa thôi chứ con

-dạ

Tôi lờn vờn ra sau lùa bầy gà đang tung tăng ngoài vườn, kêu hai con kiki ra lùa gà về cho mau

-kiki kiki, đi, đi lùa gà về cho tao

Kể ra chó nó cũng khôn nói xong nó chạy đi lùa gà làm tụi gà chạy toán loạn mấy con gà mái kêu oắc oác…

Gà về một đống tôi lại bổn củ soạn lại, lấy bắp ra ném ném vào góc chuồng thế là bao nhiêu gà to gà nhỏ gì cũng chui vào hết….nóng nắp chuồng lại nhưng chỉ dụ được nữa bầy. thôi kệ từ từ bắt tiếp, buổi tối tụi nó về ngủ bắt mới dễ chứ còn chiều chiều như này vẫn hơi khó bắt.

Một con, hai con,…..trống mái có đủ, con nào to vừa, trống thì bắt già, mái thì bắt già luôn hoặc tơ, con mấy con đang đẻ phải để lại.

Loay hoay một hồi thì mới được 16 con, còn 2 cặp nữa, tôi bắt đầu chạy ra vườn lùa tụi nó, chạy thục mạng với tụi này, bắt xong rồi mới thấy ngu, trời xế chiều gà nhà tôi bay lên cây đậu ngủ hết, trong lồng chỉ toàn gà mái với gà con, gà mới lớn thôi.

-u ơi, con bắt xong rồi đây

--ờ để đó đi con tí người ta tới mua

-ai thế mẹ ?

--mẹ không biết, năm nào gần tết chẳng có người đến mua gà

-được bao nhiêu một kí hả u

--80 ngàn một kí, gà nhà mình thì được 85 ngàn gà trống 90 ngàn gà mái

-sao rẻ thế nhỉ ?

--rẻ gì nữa con ngày thường có 60 65 ngàn thôi

-ơ, con hỏi H ở trên đó tết mua gà bao nhiêu một kí thì nó toàn nói trên 120 ngàn một kí không, gà trống thiếng 350k một kí nữa kìa….

--thì người ta mua người ta vận chuyển rồi bán cũng phải có lời chứ con

-bán mà lời gấp rưỡi…chắc mai mẹ con mình đi bán gà u ơi

--thôi thôi, cái gì không phải nghề của mình đừng có làm

-thì học rồi làm chứ u

--mẹ già rồi giờ buôn bán không bằng họ được đâu

-dạ

Tôi ngậm ngùi ra xách hai chục con gà từ đằng sau lên đằng trước, hai con kiki cứ chạy rông theo…

-ở đây canh gà cho tao, thằng nào vô trộm cắn chết cha nó nghe chưa kiki

Tôi nói với hai con chó, thế nó cũng ngồi đó nhìn tụi gà bị cột chân

Nhắm chừng gà trống cỡ một kí bảy, kí tảm hết cỡ còn mái già thì được một kí tư, mái tơ được kí ba

Thế là bình quân một cặp được ba kí, mười cặp được ba mươi kí nhân cho 85 ngàn thì tầm hai triệu rưỡi tới hai triệu bảy….mất nữa đàn gà mà được có nhiêu đó không bằng mình đi làm thêm một tháng nữa.

Gà bán cũng xong, được hai triệu sáu, mai tôi chở mẹ lên huyện sắm đồ chuẩn bị tết.

Sáng sơm hôm sau đang còn phê giấc vì hôm qua cuốc đất mệt phờ người thì mẹ gọi

-út ơi đi chợ với mẹ

Tôi mò dậy miễn cường, hồi nhỏ mà nghe mẹ gọi đi chợ là bật dậy như lò xo khỏi đánh răng chỉ cần rựa mặt thôi chứ lớn lên đi chợ với mẹ toàn xách giỏ hàng giùm không thì ngồi chờ vêu râu ra được.

Hai mẹ con lang thang trong chợ như bao người khác, ha ha cũng có mấy thằng giống mình…đỡ buồn…nào là hạt dưa rồi bánh kẹo, mua mấy cái tai keo về ngâm giấm, mấy đòn chả thủ, mì tôm, nước ngọt, bia các thứ.

Từ ngày ba tôi mất tới giờ nhà cũng nhát gói bánh nên gửi tiền hàng xóm mua rồi gói chung nấu chung cho tiện, dưa kiệu thì mẹ đã làm rồi giờ hai mẹ con ra xe về.

-mẹ đứng đây dợi con vô lấy xe

Tôi để đồ xuống rồi ra bãi giữ xe nhớp nháp, cái nền đọng nước đen ngòm đi không khéo nước bắn lên sau quần dở bỏ mợ ra.

--Q….Q anh Q phải ko ?

Một tiếng gọi lạ mà quen đâu đó phía sau lưng, tôi quay lại mà chẳng thấy ai, đm không lẽ ma, tôi thầm nhủ. Vào lấy xe rồi zọt lẹ, vừa lấy xe ra gửi tiền giữ xe thì xuất hiện

--anh quên em rồi ak

Một cô gái..ak mà không phải, phải nói là một người phụ nữ dáng đẹp, tóc dài, trang điểm nhẹ xinh xắn rạng ngời quá mức so với mặt bằng chung ở quê

Tôi nhìn chăm chú một cách dò xét rồi ậm ừ….

-có phải em không ?

--mới mấy năm không gặp mà anh quên em rồi ak ?

Em cười nói cởi mở, tôi thì bần thần vì những cái kí ức đẹp lại hiện về nhởn nhơ trong đầu.

-không, nhìn em hơi lạ, lâu rồi mình không gặp nhau

--dạ cũng hơn ba năm rồi anh

-uk, lâu hơn tí nữa chắc anh sẽ quên

Tôi nói nữa là câu trả lời nữa là sự oán trách, em cũng nhận ra điều đó nên hơi e ngại

--anh đi chợ tết hả

Em phá tan bầu không khí căng thẳng

-uk, anh đưa mẹ đi chợ, còn em ?

--em cũng đưa mẹ đi chợ, tết nay gia đình em về quê ăn tết

Nghe mà loạn hết cả đầu một lúc mới hiểu là gia đình nhỏ của em về ăn tết với ông bà ngoại ở đây. Đúng rồi người ta giờ là gái có chồng, có con, cái gì cũng có, người ta hạnh phúc, xinh đẹp hẳn ra thế kia mà sao mày buồn thế Q phải mừng cho người ta mới đúng chứ.

-ờ, vậy chắc vui lắm ha

Tôi trả lời một cách chẳng ra đâu

--tết anh ghé nhà em chơi nha, nhà mẹ em ấy

-uk anh sẽ ghé, tết này họp lớp nếu em tranh thủ được thì đi nhé

--dạ khi nào đi thì anh báo cho em với

-vậy cho anh số điện thoại đi

Em đọc số điện thoại trong khi tôi móc con 1100i ra lưu trong cái nhìn dò xét của em…không biết em có nghĩ là đi thành phố về mà xài cái điện thoại cùi bắp thế không nữa….

-xong rồi, thôi giờ anh chở mẹ anh về, khi nào rãnh mình nói chuyện tiếp nha

--dạ em cũng đi chợ đây, chào anh

-uk chào em

Tôi phóng xe ra khỏi chợ mà cũng không nhìn lại…chạy xe nhìn ra sau để mà chết ak ? hay đơn giản là tôi chỉ muốn tránh mặt em như em đã từng tránh tôi.

--sao ra lâu vậy con ?

-ak con gặp lại cái đứa bạn cũ

--con bé xx phải không ?

U hỏi làm tim tôi như thắt lại

-dạ…mà thôi u lên con chở về kẻo trễ rồi

Ít nhiều mẹ tôi cũng biết chuyện tôi yêu em nhưng rồi xa em, mẹ tôi cũng quý em như mọi người con gái tôi xác định yêu và dẫn về nhà ra mắt. nhưng khổ nổi những mẫu người như mẹ tôi muốn: phải là gái quê, nhà gần đây càng tốt, không cần học hành quá cao gì cả chỉ cần ngoan lễ phép….v…v là được, nhưng có ra cái hồn gì đâu, làm trái ý mẹ thành ra lại hay.

Chở mẹ về tới nhà thì cũng thấy cái xe quen thuộc của bà chị, chắc bà bây giờ mới được nghỉ nên về luôn chứ ở lại làm gì nữa….mà lạ là có thêm cái xe của ai đây ? nhìn có vẻ ngon cơm AB mới cóng….

Tôi chạy vào sân rồi cố ý bấm còi bim bim

Thế là bà chị đi ra theo sau là môt chàng trai lạ mặt

Tôi đợi mẹ xuống xe rồi xách đồ giúp mẹ, chị tôi cũng ra phụ

--con chào mẹ/ con chào bác: anh thanh niên lên tiếng

---ờ chào con

--mẹ đi lâu chưa để con xách cho

--chào em, anh thanh niên chào tôi

-dạ chào anh, chắc ăn là người yêu của bà chị rồi, nhìn có vẻ chững chạc chắc cũng lớn tuổi rồi.

Cất đồ xong tôi với mẹ lên ngồi nói chuyện với anh thanh niên kia cùng với bà chị

--đây là anh Thái, người yêu con

Biết ngay mà, tôi và mẹ cũng mừng thầm rồi mẹ lên tiếng trước

---hai đứa quen nhau lâu chưa ? con bao tuổi rồi, làm gì ở đâu

Mẹ quất luôn một tổ hợp đòn làm anh kia choáng váng, còn hơn là cả lần tôi ra mắt gia đình em nữa.

-mẹ hỏi từ từ cho anh trả lời gì mà hỏi nhiều thế

Tôi nói với mẹ rồi nhìn anh cười

--dạ con tên Thái (chị giới thiệu rồi ông nội ơi) con 29 tuổi (hơn anh hai tôi một tuổi), đang làm cùng ngân hàng với Loan ạ.

---à, vậy nhà con có mấy người, ở đâu con ?

Tiếp tục màn tra khảo

--dạ nhà con ở sài gòn, nhà chỉ có hai anh em thôi, em con thì đi du học chưa về ạ

---giỏi quá, vậy là tốt rồi, mà nó đi du học sao mai mốt chỉ cho thằng út nhà bác đi với

Mẹ nói rồi nhìn tôi

--em cũng tính đi du học ak ?

Anh thanh niên hỏi…nhầm anh rể hỏi

-em cũng chưa biết nếu xin được học bổng thì đi còn không thì ở nhà anh ạ

--uk, có gì đi thì anh sẽ liên hệ giúp cho

-dạ

---thôi cháu ngồi chơi bác xuống bếp dọn dẹp một chút

Mẹ tôi nói rồi đi ra sau bếp chị hai cũng đi theo để lại tôi với ông anh rể tương lai ngồi chém gió.

Sơ qua thì ông cũng biết tôi tên gì nhiêu tuổi học ở đâu ngành gì, còn tôi thì cũng biết thêm thông tin ông đang làm phó phòng. Như vậy là ổn rồi, tốt cho ba chị có chỗ nương tựa sau này, ông này ăn nói cũng lịch sự nhã nhặn kiểu con nhà gia giáo…chứ mà bát nháo chắc chị tôi sút bay mất dép.

Chậc chậc…khi nào mình mới làm phó phòng rồi cưới vợ nhể ?

Bữa cơm trưa diễn ra thân mật, anh chị hai cùng thằng cháu, tôi và mẹ còn anh rể tương lai và bà chị, mọi người nói chuyện rôm rã không phải vì đây là ngày tết mà đây là tin vui với cả gia đình tôi.

Đang ăn cơm nữa chừng thì anh Thái lên tiếng

--nhân tiện con xin phép bác với anh với gia đình là ra tết tụi con muốn tổ chức đám hỏi

-ơ nhanh thế

Tôi ngơ ngác

--nhanh gì nữa, Thái cũng lớn tuổi rồi, năm sau chị mày cũng 25 rồi vậy là đẹp đôi đường

Anh tôi phán

---uk, nếu hai đứa đã tìm hiểu nhau, yêu nhau thì mẹ ủng hộ, hai đứa cứ sắp xếp rồi báo cho mẹ biết mẹ chuẩn bị

-thế có tính khi nào cưới ko bà chị ?

Tôi hỏi trêu bà

--thằng này nhiều chuyện khi nào mày ra trường có tiền đi đám cưới rồi tao cưới

Cả nhà phá lên cười rồi tiếp tục bữa ăn.

Buổi chiều ông anh rể quý xin phép về, thế là hai ông bà ra sân mà luyến tiếc lắm đứng rình một lúc tôi lại vào nhà phụ mẹ làm đồ ăn chuẩn bị tết cùng chị dâu.

============= ================== ====================

-em đang làm gì đó ?

--đang đi siêu thị với mẹ

-vậy thôi khi nào về thì nc tiếp nha

--ko được, anh nói chuyện tiếp đi, em rảnh mà

-ơ thế sao bảo đi sthi

--thì đi với con M nữa để mẹ với nó mua em đi sau nt với anh

-ơ hay hề

--hay gì mà hay, chán muốn chết, chẳng quen ai cả mà ngày nào cũng phải nấu cái này gói cái kia

-mới tí than rồi mai mốt về nhà anh sao chịu nổi

--về nhà anh có anh mà lo gì

-ờ ngon

--thế bữa giờ anh làm gì mà ít nt cho em vậy ? hay đi với con nào chứ gì

-ờ, anh bận lắm, nay đi với em này mai em khác ak

--a dám hả

-anh đi cho gà ăn, tắm cho chó mà e cũng ghen nữa hả

--xí, ai biết được anh, đi kế bên mà con nhìn gái được nữa là

-thế a có cấm e nhìn zai đâu

--không thèm

-hehe them anh thôi phải ko ?

--không lun

-ờ thế thôi đi st đi ko mẹ la cho bjo, anh đi gói bánh tét đây

--ukm, qua tết nhớ mang lên cho em ăn với ak

-nếu còn

--hok còn em cắt ak

-dám ăn thì cứ cắt :v

Mỗi ngày tranh thủ được một buổi tối nhắn tin cho em chứ chẳng nhiều, ngày xưa còn 6120c thì gọi video call thấy mặt nhau chứ bây giờ đành tưởng tượng ra vậy.

Tiện tay nt tiếp cho chục đứa bạn rủ tết đi chơi xem có ai rãnh không, lâu quá không liên lạc giờ còn lưu số có hơn chục đứa.

-mông 3 tết họp lớp tại nhà thằng Mạnh nha, ai có sđt người khác thì nhắn hộ luôn

Thế là tôi gửi từng người một tới sđt của em tôi hơi ngập ngừng vì em đã có gia đình không biết có tiện không.

--tổ mày thằng Q, sao lại ở nhà tao

Thằng Mạnh nt lại hỏi tội tôi vì chưa xin phép nó mà đã thông báo rồi, ha ha

-nhà mày to đẹp nhất ko ở đó chứ ở đâu

--lần sau phải báo tao biết nghe mày

-ơ mày mà tao cũng phải báo ak ?

--dờ mờ mày, về khi nào sao ko nói tao

-về ba hôm rồi, tối qua nhà tao chơi

--ok để tao kêu hai thằng kia nữa

-ok..bấm nút

--tiên sư mày thằng chó.

===============

Nhắn tin với nó nãy giờ mới để ý là mình có tin nhắn chưa trả lời, không biết của ai, mở ra đọc cái đã…

--e sẽ tranh thủ đi

EXX nhắn

Tôi không nhắn lại đang tính qua nhà hàng xóm, bà năm gói bánh tét thì nhận thêm tin nhắn

--mai anh rãnh ko ?

Exx nhắn tiếp

Lưỡng lự không biết phải thế nào, giờ mà hẹn đi với gái có chồng lỡ có chuyện gì người ta dị nghị thì khổ cho cả hai.

-có thể, có gì ko em ?

--mai nói chuyện với em một lúc nhé

-uk, ở đâu mấy giờ em ?

--trường cũ 8h nhé anh

-ukm

Tôi nhắn rồi đi qua nhà bà năm gói bánh với mẹ với anh hai, nhà bà năm cũng có hai đứa con gái, ngoan nhưng không được đẹp vả lại lớn tuổi hơn tôi nên NEXT…

Đang ngồi gói dỡ thì có điện thoại…mẹ đứa nào gọi cái giờ nước sôi lửa bỏng thế này không biết, phủi phủi tay lấy điện thoại ra xem thì thằng Mạnh gọi

-alo anh nghe em

--em em cái đầu mày, tao tới nhà mày rồi đây, đang đâu mở cửa đuổi chó đi lẹ mày nó ra cắn tao giờ

-ok về liền

Tôi nói xong xin phép té lẹ về nhà. Leo hàng rào luôn cho mau cũng mày lớn nên không rách quần nữa.

-ô chào các cháu, vào nhà đi các cháu

Tôi bô bô với ba thằng bạn thân

--cháu cháu chém bỏ mợ mày giờ

-dữ zậy…

Bốn thằng vào nhà ngồi trò chuyện mà buồn miệng quá, tranh thủ khai trương thùng bia, hồi sáng có bỏ nữa thùng vào tủ lạnh bây giờ kéo 4 lon lên quất đã.

Đây thằng làm lon cho vui…bụp bụp

-chúc sức khỏe

--chúc mau đẻ

---má thằng bựa nhân

----hai ba zô oooooo

--ê Q mày nhớ bà cô cho mày 0đ môn địa lí ko ?

-đậu ko nhớ sao được, có mỗi quên vở mà cho ăn con 0, mà hôm đó rõ ràng tao thuộc bài

---sao bằng tao được, bị ghi sổ đầu bài vì cốc đầu con Mai bàn trên ấy

--ờ hôm đó xui vờ lờ, kiểm tra anh văn tao được có 6đ

--mẹ được 6đ còn đỡ tao 4đ ko nói thì thôi

-thế chúng mày lên cột cờ đứng bao giờ chưa ?

--chưa, mà mày cũng liều chơi trò mất dạy lên cột cờ đứng là phải rồi

-mất dạy gì, lâu lâu nghịch ngu tí thôi, ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) mẹ nó hôm đó ông già tao quất cho năm roi vì bà cô chủ nhiệm về tới nhà méc kia kìa

---chúng nó còn giận mày hết ?

-hai đứa bị tao cột tà áo ấy ak ? chắc hêt rồi lớn rồi mà mày

--ai biết được

-nhục nhất là tuần trước mới được biểu dương trước toàn trường, tuần sau lại lên bôi dương toàn trường….

--thế mà em Exx vẫn yêu mày được mới tài

---đù đừng nhắc chuyện buồn của nó nữa mày

-thôi qua rồi, có gì đâu mà buồn nữa…

Buồn làm chi em ơi mai anh đưa em về sông Đuống

Ngày xưa cát trắng phẳng lì….

--thôi nín đi giờ mày còn nhớ mấy bài thơ đó ak

-ờ lâu lâu hứng đọc vài bài ấy mà

---tao ớn môn văn bỏ mẹ, vì nó mà mất mẹ hsg…

..

….

Bốn thằng chém gió tới gần 10h thì giải tán cả đám, hẹn mồng 3 đi chúc tết rồi họp lớp. tôi lại thu dọn qua nấu bánh tét với anh hai, mẹ với hai chị về nhà chuẩn bị ngủ.

Ngồi chán quá lại lôi điện thoại ra nhắn tin với em

-con heo, đang làm gì ak

--heo heo cái đầu a ak, hok làm gì hết

-ủa ko phải đang nt với thằng nào hả

--ờ nt với thằng Q ấy

-đù ngon dữ, bữa nay dám gọi thằng luôn ha

--he he ko lẽ gọi con

-giỏi

--em muk

-mừ cái con cá ngừ

--a đang làm gì ak

-đang nt cho con heo

--ngta hỏi đàng hoàng mà

-hehe đang nấu bánh tét

--thích nhỉ, ở đây chán quá giống y chang thành phố ak

-thì nó là thành phố ĐN chứ còn gì

--xì, nhớ anh quá ak

-xạo ke

--thiệt muk

-nhớ để ở đâu ?

--để trong túi

-vậy thôi lấy ra ngắm đi

--chạy vào tim mất rồi

-móc ra xem

--ngu gì móc ra chết sao

-hehe, năm sau anh đi du học đc hem ?

--ai cho đi mà đi ?

-thì anh xin học bổng, có người quen bên kia hỗ trợ rồi

--anh đi ùi em ở lại với ai ? con M nó cũng đi rồi

-uk nhỉ, thì ở vs ba mẹ

--hok thích, ở với zai cơ

-ngon, thế kiếm zai về ở đi

--hok lun, ở vs zai tên Q cơ

-vậy thì nhiều lắm

--mà a nói thiệt ko ak

-thiệt mà, ko thấy ngta nghiêm túc học anh văn hả

--biết vậy ko dạy cho anh rùi

-ơ hay sao vậy

--hok sao cả, hok nc với anh nữa, em đi ngủ đây

Đang nói chuyện ngon lành chắc em lại giận nữa rồi. mà cũng đúng giờ đi du học để em ở nhà một mình thì buồn…buồn lâu thì cần một bờ vai một người an ủi….và cái kết của yêu xa là tan đàn xẻ nghé….có nên không ?

-ngủ ngon ak heoooo

============== ============

Sáng hôm sau tôi nhận được điện thoại của em, bừng tỉnh thì mới nhớ mình đã đồng ý cuộc hẹn tối hôm qua.

Tôi lò mò thay đồ rồi lên trường cũ. Quang cảnh vắng vẻ không khác gì năm nào tôi ghé cùng lũ bạn, chờ em một lúc thì em cũng tới trong bộ trang phục khá năng động và trẻ trung khó ai nhận ra là em đã có hai đứa trẻ rồi. cũng đúng em mới hai mươi một tuổi lẻ thôi mà. Tôi và em lại xin bác bảo vệ già năm nào tôi vẫn xin vào trường thăm thầy Hưng….giờ trường còn đây bác còn đây nhưng thầy đã đi rồi.

Chúng tôi gửi xe rồi dạo vòng quanh trường một vòng lang thang qua từng nơi chôn dấu kỉ niệm của tuổi học trò. Hàng ghế đá xanh hàng cây góc sân trường….chùm phượng vĩ em cầm…do tôi hái rồi ép thành cánh bướm vào vở mang đi bao mơ ước của tuổi trẻ trong tôi. Hai đứa chẳng nói gì nhiều rồi tìm một cái ghế đá dưới gốc phượng năm nào….

Gốc phượng nay đã lành vết thương năm nào tôi và em tinh nghịch khắc lên nhưng vết sẹo vẫn hằn lên đó, có lẽ còn lâu lâu lắm tôi cũng như cái cây phượng già kia mới quên được nỗi đau ấy.

--anh có nhớ mình từng làm gì ở đây ko ?

Em nhìn tôi rồi hỏi

-có chứ, mình từng khắc tên nhau lên cây mém tí bị bắt đó

--ukm, mà chắc giờ nó biến mất rồi anh nhỉ em nhìn mà chẳng thấy đâu

-thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ em ak

Tôi trả lời một cách đăm chiêu

--dạ, anh dạo này thế nào, công việc, học tập ra sao ?

-anh vẫn ổn, sắp ra trường rồi, còn em ?

--em ở nhà giữ hai đứa nhỏ với phụ mẹ chồng bán hàng thôi

-cuộc sống của em tốt chứ ? chồng em có đối xử tốt với em không ?

--có anh ạ, gia đình bên nội tốt lắm, em cũng may mắn….

Đúng em may mắn khi có một người chồng yêu thương, gia đình êm ấm không còn gánh nặng, nếu còn yêu tôi có lẽ cả hai chỉ là gánh nặng cho nhau chỉ cản bước tiến cho nhau mà thôi phải ko em.

-thế thì tốt rồi, anh cũng mong em có được cuộc sống tốt như em hằng mong muốn

--uk,,,anh còn giận hờn hay oán trách em hết ?

-vì chuyện gì ?

--vì em đã nói dối anh ?

-lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không em ak

--ukm, em xin lỗi vì bây giờ mới nói điều này với anh được

-đó không phải lỗi của em hay của ai cả, mà lỗi số phận em ak

--ukm,…em chỉ muốn nói…

Em ngập ngừng giây lát làm tôi có suy nghĩ tò mò và hoang mang…hi vọng em đừng nói là em còn yêu tôi vì điều đó không hề tốt cho cả hai đặc biệt là cho em…tôi không muốn làm người thứ ba và tôi bây giờ cũng đã tìm được một nữa của mình rồi.

--em vẫn còn yêu anh…cho tới khi em nghĩ mình đã sai, thật sự em nên nói cho anh biết sớm hơn để không phải ra nông nổi này, em sợ làm anh mất tập trung cho việc học tập nên em đành giấu anh chuyện em sẽ phải lấy chồng….và…

Tôi ngắt lời em

-bỏ qua chuyện đó đi em ak, anh không còn trách em hay giận em nữa đâu, nếu anh là em chưa chắc anh đủ khả năng vượt qua chuyện đó, anh cũng phải cảm ơn em vì đã giấu anh để anh có thể tập trung thi ấy chứ.

--dạ, vậy anh còn nhớ mình đã chôn cái gì ở đây ko ?

Em nói rồi chỉ vào gốc phượng

-còn chứ, nhưng mấy năm trước anh tới đào lên mà không tìm thấy…chắc tụi học sinh nào đó đã lấy đi mất rồi

Tôi nói dối một cách trắng trợn, thật ra là tôi đã ném nó đi theo dòng sông kia, có khi nó đã ra tới biển rồi cũng nên.

--thế anh còn nhớ lời hứa anh hứa với em ko ?

-còn…tôi ậm ừ

--thế sao anh không thực hiện ?

-anh chỉ trở thành bác sĩ khi em trở thành giáo viên và hai chúng ta là…….

--là vợ chồng phải ko anh

-uk

--em xin lỗi vì đã nhắc lại việc này nhưng em cảm thấy vui vì đã từng yêu một người như anh

-không sao đâu em, đừng nói xin lỗi anh nữa, anh cũng phải cảm ơn em đã cho anh nhiều sự lựa chọn hơn, mạnh mẽ hơn sau những lần vấp ngã, và tìm được người khác…

--anh tìm được người khác thay em rồi ak

-không, không ai có thể thay thế em cả nhưng em của ngày xưa chứ không phải bây giờ, anh và em cứ coi như nó là kỉ niệm đẹp tuổi học trò đi, sau này có lớn vẫn nhớ về nhau

--vậy người đó có xinh đẹp ko anh ?

-ukm, cũng đẹp

--hơn em phải ko ?

-anh ko muốn so sánh em với ai khác hay người đó với ai khác, vì khi yêu một ai đó thì chắc hẳn người đó phải đẹp nhất trong tim mình…

--dạ, vậy anh có còn tính về quê làm không hay ở lại thành phố ?

-anh ko chắc, ở thành phố sẽ có nhiều lựa chọn và cơ hội hơn, nếu là ngày xưa thì câu trả lời là anh sẽ về em ak

--ukm,…

Chúng tôi cứ thế ôn lại tuổi học trò mộng mơ hồn nhiên…những lần lội mưa đi học hay những lần trốn học đi chơi…những lần nắm tay em đi dọc bờ sông trao nhau những cái hôn má nhanh như chớp nhoáng mà đọng lại mãi trong kí ức xưa cũ ấy.

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng cú điện thoại của ai đó gọi cho em, có lẽ là chồng em, em đi ra xa tôi rồi nói một cách nhẹ nhàng sau đó em gật đầu như ra hiệu tới giờ em phải về.

Tôi nói em về trước tôi sẽ ra sau vì không muốn ai đó bắt gặp chúng tôi như thế này mặc dù tình ngay lí gian khó mà chối cãi được. em đã có gia đình rồi một gia đình hạnh phúc tôi không muốn phá hoại điều đó bởi tôi đâu đủ khả năng xây dựng cho em mà giờ còn đi làm như vậy.

Tôi ngồi thẩn thờ trên ghế đá một lúc lâu mường tượng cảnh những đám học sinh chạy nhanh vui chơi trong giờ ra chơi hay những ta áo dài trắng thướt tha sau giờ tan học. có lẽ dấu ấn mà tôi thích nhất vẫn là đi học mà trời mưa to vì tụi con gái quên mang áo mưa hay dù sẽ bị ướt lem…lúc đó sẽ có nhiều cái lành răn thoắt ẩn thoắt hiện sau cái lớp vải mong manh đang ôm sát cơ thể kia…

Tôi về nhà mà lòng chẳng buồn cũng không vui đơn cử là một điều gì khó tả, bao nhiêu thứ đẹp đẽ đến rồi lại đi như một dòng sông êm ả chạy ra biển lớn…có lẽ nó phải “tình như giấc mộng tan” mà thôi.

Hằng ngày tôi vẫn cố tranh thủ nhắn tin cho em, nhớ em nhiều lắm, chắc em cũng vậy…chỉ khổ cái là gần tết đăng kí VT hay SMS không được nên nhắn tin tốn tiền kinh khủng…(hê hê…nghèo mà) nhắn đến ra tết mà cái bàn phím bay hết chữ nhiều hôm ngủ quên luôn trong khi tin nhắn chưa đọc cũng như chưa trả lời còn đó.

Hẹn thề thì dễ, yêu thì cũng dễ nhưng giữ được lời thề và giữ được tình yêu thì quá khó. Đối với tôi vấp ngã thêm vài lần nữa trong tình yêu cũng không sao vì tôi đã quá quen với điều đó, tôi chỉ sợ một ngày nào đó vì cái giấc mộng xa xôi kia chưa có thật kia sẽ làm em gục ngã như bao người khác và cũng như tôi ngày nào…

Không biết mình có nên đi hay không ?


Chapter 30: một lần đi ăn cưới Exciter

Câu chuyện cũng xảy ra cũng cách đây hơn chục tháng mà tôi thì nhớ không rõ lắm vì hôm đấy uống say quá, kiểu uống cho huề vốn ấy mà :v

Cho nên chỉ nhớ được cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh, cúp ngực rạng rỡ đi bên chồng mà không ngừng tia mắt sang nhìn tôi, (chông em) một du học sinh đúng kiểu Mẽo. Tôi vào bàn ngồi chung với vài đứa bạn thân của em cũng như cũng là bạn cùng lớp của tôi đặc biệt là có cả thằng ml người yêu đầu tiên của em nữa (thằng bị tôi tát ở quán cf ấy nhưng ko phải thằng bự đâu).

Cũng có đứa đẹp cũng có đứa xấu nhưng đa phần đều không đẹp bằng gấu tôi lúc đấy.

Riêng về phần chú rể thì tôi thua xa về cái độ giàu khủng của gia thế nhà nó.

Chuyện chỉ có vậy thôi…say quá đâu nhớ gì nhiều


Chapter 31.1+2: Rút không kịp

(chapter có chứa nội dung người lớn quý khán giả nên cân nhắc khi xem)

Đến nhà em tôi lấy điện thoại nhá máy chứ không bấm chuông sợ làm em giật mình, thấy bóng em ngồi trong phòng khách….nhá xong tắt máy em tự hiểu rồi đi ra.

Trong bộ đồ ngủ có phần mỏng manh như vải voan chỉ chỗ nào dần dầy là nó dầy che bớt đi cái điểm nhạy cảm kia thôi nhưng phải nói là vải thưa không che được mắt thần đang nổi điên loạn đầy râm rục của tôi….tổ bà thằng nào nghĩ ra mấy cái loại đồ này mà nhìn phê hết cả người.

Đang còn ngây người thì em lên tiếng

--tới rùi hả sao nhanh vậy anh

-thế muốn lâu ko ?

Tôi đá đểu hê hê

Tôi cầm bịch hoành thánh đưa em rồi toan lại ôm em một cái đá lưỡi vài phát cho đỡn cơn nghiện vậy…ai ngờ em đẩy ra..trong lúc hụt hẫng thì em tiếp lời

--dắt xe vô nhà đi anh người ta thấy bây giờ

Ak thì ra em sợ người ta thấy, kệ con mợ nhà chúng nó chứ trai gái yêu nhau mà không được ôm hôn hay sao mà dèm pha…tao mà biết đứa nào mách lẽo tao xẻo hết cho coi.

-sao lại dắt xe vô nhà ?

Tôi hỏi ngu

--thế hk muốn vô nhà em chơi ak ?

-ờ hề hề

Ngu quá có cơ hội mà không chịu vào, dắt xe vào sân khóa cổng lại rồi hai đứa đi vô nhà, thường ngày có ba mẹ em ở nhà cũng hơi ngại ngại mặc dù là rể quý tương lai nhưng bây giờ ba mẹ em đi rồi thì mình khác nào chủ nhà nhể …..hê hê hê eeeee

Tôi vào rồi ngồi phòng khách xem tivi trong khi em ra bếp lấy tô vào đổ hoành thánh ra ăn, cái đít cứ ngoe nguẩy kèm theo cái váy ren xòe đong đưa kích thích hết cả cái tâm hồn đen tối nơi đang ngự trị phần con trong tôi.

--anh đổ ra cho em đi

-tự đổ đi anh đang xem tivi

--đổ đi mk…..

Em nói rồi lại nhũng nhẽo lay lay người tôi

-rồi rồi khổ quá cô hai ơi, ăn tới nơi rồi còn bắt hầu nữa

--xí người ta mún có đc đâu, anh đc mà còn chê

-hok biết có đứa nào ngu như anh ko ak

--mặt anh mà ngu….quá ngu luôn

Lại bị troll trong khi vừa đổ ra xong biết thế không đổ luôn rồi.

-nhớ nha nhớ ai ngu nha

Tôi nói rồi lườm lườm em trong khi em lè lưỡi trêu ngươi tôi, muốn cắn cho phát tí nữa xem còn thái độ không ?

Em múc ăn được hai ba cục gì rồi tự dưng ko ăn nữa nhìn tôi lườm khó chịu

-gì nữa cô hai ? xem tivi mà cũng ko cho hả

Tôi quay sang nhìn em nói, em vẫn không nói gì cứ giữ nguyên cái thái độ đó

-mún gì nói nhanh còn kịp ?

--mún anh đút cho ăn cơ..

Nói rồi lại nhũng nhèo giụi đầu vào người tôi

-sao cứ được voi đòi tiên thế nhỉ ?

--tiên đâu mà tiên, lâu lâu chìu em một tí đi mờ

-có bệnh gì hok ?

--hok

-thế tự múc ăn đi

--hok chịu hok chịu anh hok có lãng mạn gì hết ak

Trời ơi ăn mà cũng phải lãng mạn với lãng xẹt nữa các thím ơi khổ thân tôi rồi, mai mốt kiểu này hay tay hai chén đút cho con rồi quay sang đút cho mẹ ăn quá…

Tôi khó chịu cầm tô lên rồi kêu em hả miệng ra

-măm măm nè

Em nghe vậy khoái lắm hả miệng ra đưa đầu tới phía tôi liền

Tôi không đút tiền mà lấy tay hua qua hua lại trước miệng em troll em cho biết mặt, thế là em đánh tôi một cái mém tí đổ cả tô rồi quay lưng đi……..chắc giận cmn rồi….đụng là đánh đụng lá nhéo đụng là nhũng nhẽo rồi bây giờ đụng cái lăn đùng ra giận..kiểu này phải trị gấp chứ được đằng chân lân đằng đầu mà. Đợi đó khi nào gạo nấu thành cơm sẽ biết tay anh.

Tôi bỏ cái tô xuống rồi vòng tay ôm eo em, em lắc người làm bộ khó chịu đuổi tôi đi ra

--đi ra đi, ko cần nữa

Mới tí mà giận rồi không biết sao trăng gì đây, phải xuống nước với cô này quá.

-thui mà, anh xin lỗi mà

--hok thèm, nhờ tí mà khó khăn

-đâu có đâu, anh làm rùi mà

--làm kiểu đó ai mà thèm

-thế như này đã thèm chưa ?

Tôi nói xong ôm em thật chặt rồi kéo em lại hôn một cái, giụi giụi đầu vào cổ em làm em nhột quá phải cựa quạy nâng hai cái vai lên…

--chưa, đút cho ăn nữa

-bít rùi cô hai, quay lại mới ăn đc chứ

--ukm, hok đc gọi là cô hai cô ba gì hết nghe chưa ?

-sao zạ

--phải gọi là cô nhất

-ờ, bít rồi

Khổ lắm kêu cô hai ko chịu nghe chắc tưởng bà hai hay sao ấy, một bà là chịu không nổi rồi chứ thêm bà hai bà ba thì tàn phai nhan sắc quá.

Tôi lại múc cho em từng cục hoành thánh rồi đút cho em ăn

--nóng quá ak anh thổi đi

-sao nhìu chuyện quá vậy nè

Vừa nói xong em đã nhìn cúi đầu lườm lườm cái kiểu khi nãy như chuẩn bị giận ấy, thôi đành thổi vậy, còn hai miếng thế là tôi cố ý thổi thổi rồi liếm cái như mấy bà mấy mẹ đút cháo cho con cho cháu ăn mà hay lấy liếm cái phần dư ra ấy….em thấy thế rồi lắc đầu nguầy nguậy

--hok ăn nữa đâu

-sao ak ?

--dơ lắm

-goát ? ai làm gì mà dơ ?

--anh liếm vô ùi

Nước miếng mà truyền trực tiếp qua miệng thì ngon và ngon mà truyền gián tiếp qua cái gì đó thì dơ thì dớp…ôi…thôi

-làm như chưa ăn bao giờ ấy, anh có bệnh gì đâu mà lo

Ăn nhanh để anh còn xem phim

--hok ăn

-ko ăn lần sau đừng có kêu anh đút cho nhé

Tôi nói xong giả vờ ném cái muỗng vô tô rồi đặt mạnh cái tô lên bàn rõ tiếng cạch, tỏ thái độ khó chịu, thế là em lại day day người tôi rồi nói

--em xin lỗi mà, đút lại đi em ăn mà

Nói mà cứ chu chu cái miệng ra thấy ghét

Tôi lại lấy cái tô lên múc một miếng hoành thánh rồi giả vờ liếm cái nữa xem có ăn ko đây, em cũng hả miệng ra ăn như bình thường, đấy trước sau gì chẳng ăn mà làm bộ làm tỉnh đày đọa nhau nữa không biết.

-hết rồi dọn tô đi cô

--cô cô gì

-cô cô với Dương Q đấy

Em cầm cái tô đi ra sau bếp rồi đem một chùm nho lên ăn ngon lành lâu lâu còn đưa qua đưa lại trước mặt tôi như lem thèm mấy đứa con nit ấy.

Tôi ghét quá nhảy lên chụp lấy em kéo xuống ngồi vào lòng tôi, em thì cứ tưởng tôi muốn ăn nho nên hai tay cầm chùm nho đưa ra phía trước như ko cho tôi lấy.

-anh đâu có thèm ăn nho

--thế thèm ăn gì

-ăn thịt

Nói rồi tôi ngửi ngửi mùi hương nhẹ nhàng từ cổ từ gáy em sau làn tóc mỏng manh kia làm em rùng cả mình lấy đầu cựa quậy.

--nhột quá ak

-cho anh đi

Tôi nói đầy ẩn ý

--cho cái gì ?

-biết rồi còn hỏi

--còn lâu, hok được nghe chưa

Có vẻ em đã hiểu câu hỏi nên tôi cố đánh trống lãng

-cho anh ăn nho mà

--xạo ke, mới nói ko thèm mà

-hehe bây giờ thèm ùi

--há miệng ra em đút cho nè

Nói rồi em hái một quả quay người lại đút cho tôi, tưởng ngon ăn tôi há miệng ra thì em lại bắt đầu cái skill hồi nãy tôi làm với em đúng là gậy ông đập lưng ông mà….

-hok cho thì thôi nha, ứ thèm

--giận ùi hả…..tội nghiệp chưa kìa

Em cười rồi trêu tôi

Tôi không nói gì giả vờ làm lơ cứ ngồi nhìn tivi

Em quay hẳn người lại hai chân kẹp ngang hông tôi, hay tay ôm cổ tôi như kiểu rồi gục vào vai tôi không nói gì cả.

-sao đây lại mún giở trò nữa hả

Tôi hỏi

--hok thèm giở trò với anh, người đâu khó chịu

-thế thôi kiếm người khác dễ chịu mà chơi

--còn lâu, vô tay chị còn lâu mới ra được

Em nói rồi siết tay siết chân chặt lại như muốn trói tôi, khó chịu quá tôi nằm ngửa xuống ghế salon rồi để em nằm đè lên cơ thể mình, có thể cảm nhận được phía sau tấm vải mong manh kia là ba cục thịt hai trên một dưới đang áp sát vào cơ thể tôi, xúc giác đang làm việc hết công suất là phải định danh nhưng thứ giáp lá cà kia làm gì, to nhỏ thế nào, mềm cứng ra sao…quan trọng là có độc không ? và có ăn được không ?

Tôi đưa tay nhẹ vân vê bên ngoài rồi từ từ nhấc đầu em lên đặt vào môi một nụ hôn nhẹ nhàng, em không phản kháng mà cứ thế tận hưởng, đang lúc đê mê thì tôi rụt lại làm cho em hụt hẫng cho bỏ ghét…

Tôi nhìn em cười đều, em đánh tôi mấy cái rồi lại gục vào người tôi

--ghét anh quá ak

-sao mà ghét

--đang..mà

-đang gì ?

--hok nói hok biết hok chơi với anh lun

Em cứ nằm vậy tôi lại tiếp tục vân vê từ vai xuống mông em sột soạt qua lớp vải mỏng manh kia rồi sự kích thích tò mò hay cái bản năng thú tính của tôi vực dậy tôi nhẹ nhàng cho tay vào bên trong cái đầm ngủ rồi lại vân vê, cảm giác mềm mại chạy từ lưng em dọc theo hai bên hông xuống cái mông xinh xắn mềm mại đang được bảo vệ bởi lớp vải mỏng manh khác….

Hết chịu nổi thằng nhỏ của tôi cứ như muốn biểu tình nằm kiểu này lâu chắc nó lên hết nổi quá tôi mạnh dạn đưa tay lên ngực em rồi xoa nhẹ hai cục thịt rồi lại vân vê hai hạt đậu nhỏ nhắn kia…em chỉ cựa quạy rồi năm im mặc cho tôi kích thích, đây không phải là lần đầu hai chúng tôi làm như vậy nhưng chưa bao giờ chúng tôi cho phép mình đi quá giới hạn.

Tôi bạo gan làm liều vì cái con thú trong người tôi dường như trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết không thể kim hãm nó lại, tôi kéo váy áo em lên gần cổ rồi đặt môi vào hai cục thịt mà ngửi lấy ngửi để…mùi thơm cơ thể tự nhiên, mùi nước hoa hòa quyện càng làm tôi kích thích hơn bội phận khi lần đầu tiên có được cái cảm giác ăn thịt, nhẹ nhàng đặt miệng vào cục thịt ăn lấy ăn để cục còn lại cứ thế lấy tay xoa đều đặn..bỗng nhiên em ngồi dậy rồi nhìn tôi một cách nghiêm túc

--anh có muốn không ?

Nhìn có vẻ căng thẳng không hiểu rõ câu hỏi của em

-muốn gì ?

--em nói rồi vùng dậy chạy lên cầu thang lên lầu giữa chừng em dừng lại rồi nói

--khóa cửa tắt đèn rồi lên phòng em nhanh

Như có thêm động lực nhanh như tia chớp tôi vùng dậy bay ra khóa cửa tắt đèn vứt luôn con xích thố ngoài hiên, bây giờ thèm quá rồi éo thiết nghĩ nữa.

Tôi lao như điên lên phòng em rồi chẳng thấy em đâu chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm…cửa không khóa…cái tò mò trong tôi lại được dịp làm việc, tôi nhẹ nhàng đi tới rồi thò đầu vào nhìn

Em đang xả vòi sen tắm nước chảy từ cổ xuống tấm thân nhỏ nhắn kia, từng làn nước mờ ảo mon men qua các đường con mĩ miều khó tả ấy làm tôi như chết lặng…em quay lại đưa tay tắt nước rồi nhìn thấy tôi đang ngắm em tắm, em không nói gì cứ thế lấy khăn tắm lau người rồi quấn quanh người, tôi như một lần nữa chết không kịp trân trối khi tận mắt thấy phía trước cơ thể em từ trên xuống dưới kể cả cái sẹo nhỏ mổ ruột thừa năm nào.

--anh kì quá ak, ai cho nhìn em tắm hả ?

Em nói rồi nhìn tôi lườm, tôi hết ngây người ra rồi lui lại trong lúc em bước ra

-tại em không đóng cửa mà

--hok đóng cửa thì đâu phải được vô nhìn đâu, bắt đền anh đó

Tôi chạy lại ôm em nhẹ nhàng ẳm em lên giường rồi đưa tay khéo léo mở cái khăn bông đang che chắn tấm thân nõn nà trắng trẻo kia…

Em chỉ nằm yên mà không phản kháng cho đến khi lần lượt và từ từ tôi đưa tay kéo cái khăn ra như đang bóc một cái bánh ú gói bằng những lớp lá chuối.

Thân hình hoàn mĩ hiện diện trước mắt tôi, hai cục thịt nằm tràn ra hết cả một vùng ngực, hai hạt đậu bé tí vời quầng hồng….nhìn từ từ xuống dưới là cái bụng nhỏ nhắn không một chút mỡ rồi đến cái vùng tam giác huyền thoại đang được che chắn bởi một đám cỏ nhỏ nhắn đã được cắt tỉa gọn gàng…..em đột nhiên lấy hai tay chắp lại che từ ngực xuống cái vùng hố đen kia rồi nhìn tôi ngại ngùng.

Tôi nhẹ nhàng cúi người xuống kéo hai tay em ra, rồi mân mê hai tay từ ngực cho tới eo em, còn phần đầu di chuyển từ bụng lên cằm rồi sang cổ…

Một mùi hương nhẹ nhàng khó tả kiểu như pheromone kích thích của các loài động vật mà con người không là ngoại lệ. bao nhiêu giác quan của tô dần làm việc hết công suất tôi cứ thế mân mê hôn hít đưa tay xoa nhẹ tấm thân nhỏ nhắn của em từ trên xuống dưới làm lâu lâu em ưỡn người dậy như đang phê.

Em nhẹ nhàng kéo cái áo thun đang mặc của tôi, thân hình cơ bắp dần hiện ra đối nghịch là tấm thân nhỏ nhắn cần che chở kia, như bản năng tôi cởi quần rồi cởi luôn cái quần nhỏ của mình ra, em dường như không dám nhìn chỉ quay đầu sang một bên như chờ mong điều gì đó mà cả hai đều cùng muốn…

Tôi đưa tay xuống cái vùng tam giác kia mân mê nhẹ rồi xoa xoa mát xa cho em mà cảm giác người em run lên cầm cập, sinh viên mà cháu nào chưa từng xem phim xxx hay tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến tình dục thì đến khi lâm trận sẽ gục ngã sớm. tôi xem phim cũng nhiều, đọc tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình cũng nhiều nên không muốn làm liều.

Cứ nhẹ nhàng dạo đầu chầm chậm cho đến khi cả hai thõa mái và không còn rào cản nào cả, bởi vì người đàn ông luôn là người chủ động và đem lại cảm giác cho người phụ nữ, lần đầu chắc chắn sẽ khó khăn cho cả hai.

Tôi cúi đầu xuống nằm đè lên em,hai tay đỡ hai bên cho em đỡ nặng rồi thầm thì bên tai em

-cho anh em nhé

Em không nói chỉ ngước cổ lên rồi nhẹ gật đầu, tôi vừa định ngồi dậy làm cái việc mà chúng tôi mong chờ thì em kéo tôi lại nói nhỏ giọng run run

--nhẹ thôi nhé anh….

Tôi âu yếm rồi đáp lại

-anh sẽ cố nhẹ nhàng…..

Chúng tôi lao vào nhau như những con thú lâu ngày không được cho ăn, khi mà cả hai đang và đã sẵn sàng cho cái việc thiêng liêng ấy thì tiếng điện thoại của tôi vang lên….

Téng teng tèng teng téng teng tèng teng

Thằng ml TH gọi, gôi bắt máy

-alo

Giọng cay cú của tôi khiến thằng TH điên lên

--có về ko để tao đóng cửa ngủ

Đúng là bạn tốt mà ko đúng lúc tí nào

-ko, đóng cửa đi

Nói rồi tôi tắt máy luôn

--ai gọi vậy anh ?

-thằng TH gọi

--có chuyện gì ak ?

-ko nó hỏi anh có về không…

Nói xong tôi lại lao vào em thực hiện cái màn dạo đầu kia lần nữa, lúc này con trăn của tôi đang hừng hực biến hình quái vật khổng lồ hết sức có thể, hai cục thịt của em được kích thích cứ thế giãn nỡ ra đàn hồi khó tả….tôi đưa tay xuống vùng tam giác mát xa thêm lần nữa rồi cảm nhận được thứ dịch nhầy nhậy đang làm ướt cả đám cỏ kia thì tự hiểu đã đến lúc…..

Tôi khẽ ngồi dậy từ từ kéo hai chân em dạng ra một cách nhẹ nhàng, đèn không tắt tôi có thể thấy rõ cái mà tôi vẫn thấy khi xem phim xxx kia….tôi nhìn em như để thông báo lần cuối còn em chỉ gật đầu có hơi lo lắng.

Tôi lấy tay cầm con trăn khổng lồ dò tìm vị trị rồi từ từ đưa vào, cái cảm giác trơn lởn khá bị chặn lại khi đầu con trăn cố gắng rúc vào, em thì cắn môi hai tay víu lấy rấm ra trải giường đầu quay về một bên…có lẽ phải kết thúc tại đây.

Tôi lấy can đảm, hai tay giữ eo em rồi đưa nhanh con trăn vào….một tiếng gì đó nho nhỏ phát ra, con trăn đã nằm gọn trong hang, còn em ưỡn người mạnh cong lên hay tay đã đưa xuống bóp chặt tay tôi từ hồi nào. Tôi không dám cứ động vì sợ em đau, nhẹ nhàng nằm lên người em rồi thủ thỉ

-anh có làm em đau ko ?

Em lắc đầu ko nói, tôi vấn không động đậy giữ nguyên tư thế

--hơi rát thôi ak anh, anh xem có bị chảy máu ko ? em sợ

-ukm

Tôi nói rồi từ từ ngửa người dậy rút nhẹ con trăn ra thì thấy một dòng máu ti ti hòa lẫn cái dịch nhớt kia vươn trên người con trăn cũng như có vài giọt vươn trên tấm khăn tắm….tôi biết rằng mình đã là người đầu tiên của em…và em cũng là người đầu tiên của tôi.

Tôi cúi xuống ép mình lên người em rồi nói nhỏ

-có chảy máu một ít nhưng hết rồi, em còn đau không ?

em khóc thút thít rồi nói:

--anh lấy mất cái quý giá nhất của em rồi đó

-anh biết rồi, anh là chồng em mà

Tôi nói rồi an ủi em, chống một tay còn tay kia cầm con trăn hướng dẫn nó vào hang lại, lần này có vẻ dễ dàng hơn nhẹ nhàng hơn em cũng chỉ nằm yên tận hưởng lâu lâu khẽ lắc đầu rên những tiếng ko rõ một cách nhỏ tí….

Cứ thế tôi và em hòa làm một, những cú đúp ngày càng nhanh dần cho đến khi hết công suất thì tôi ngưng lại có lẽ con trăn đã ói ra thứ gì đó, tôi nhẹ nhàng chầm chậm đúp vài lần nữa rồi rút ra nằm vật xuống nệm ôm em thầm thì

--sao người anh đổ mồ hôi nhiều vậy

Tôi nhìn em cười rồi nói

-bị bóc lột sức lao động ak

--xí có ai ép đâu mà bày đặt

-ko ép, tự nguyện mà còn như này ép chắc chết luôn….

--mình vào tắm đi anh

Em nói nhỏ với tôi

Tôi ôm em một lúc nữa rồi xuống giường ẳm em vào phòng tắm, có lẽ bây giờ cả hai không còn gì để giấu giếm nhau nữa, tôi lấy vòi sen xịt nước nhẹ nhàng trên tấm lưng em rồi lấy tay xoa nhẹ, em cũng làm ngược lại với tôi…..

Cả hai tắm xong rồi lau khô người lên giường ngủ thì cái khăn với dấu tích vẫn còn đó, tôi lấy rồi gấp lại định đem vào phòng tắm thì em cản lại

--để đó đi anh, em sẽ giữ nó làm kỉ niệm

-lỡ ai phát hiện ra thì sao ?

Tôi hỏi ngu

--thì chết chứ sao

Em nói rồi nhảy lên giường trùm chăn lại

Tôi nhẹ nhàng lên theo rồi chui vào cái chăn thơm tho mềm mại ôm lấy em ngủ, giấc ngủ ngon nhất cho đến thời điểm đó mà tôi có được….mình nợ em quá nhiều………nếu mình đi rồi thì em sẽ ra sao ? những câu hỏi lại lỡn vỡn trong đầu tôi cho đến khi chìm vào ngàn thu….

Đọc tiếp: Chuyện về người phụ nữ hoang dâm - Phần 11
Home » Truyện » Truyện Teen » Chuyện về người phụ nữ hoang dâm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM