Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chapter 32: Chuyến đi xa bất thành
Còn một tuần nữa là báo cáo đồ ăn tốt nghiệp tôi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả và khá tự tin để lên đoạn đầu đài mặc dù hội đồng toàn giáo viên lạ của trường khác, dò la tin tức thì toàn những người có máu mặt cả. cũng không mấy lo lắng tới đâu hay tới đó, tự tin vào bản thân là một chuyện, chuyện khác là bài của mình có tốt hay không và sự chuẩn bị như thế nào nữa. Thành công trong sự chuẩn bị chính là sự chuẩn bị cho thành công.
Trong khoảng thời gian này tôi cũng nhờ sư phụ tôi viết cho một cái thư giới thiệu để xin học bổng, gửi hồ sơ một số trường ở Mẽo mà không được nhận buồn ghê gớm, chuyển qua gửi NUS rồi một số trường ở Hàn cuốc cuối cùng cũng có hai trường nhận. một trường chỉ cho học bổng 70% trường còn lại cấp học bổng toàn phần. tất nhiên là phải đi cái toàn phần rồi chứ nghèo lấy tiền đâu mà học, sinh viên đi du học cũng bị hạn chế về thời gian làm thêm chứ đâu phải muốn làm nhiêu thì làm. Mặc dù không thích Hàn cuốc lắm cơ mà chúng nó phát triển đứng top ten thế giới, học trường làng bên đó cũng có giá gấp nhiều lần trường xịn bên mình rồi chứ chăng chơi, đằng này cũng xin được trường top 50 của Hàn cuốc (xin giấu tên).
Cũng vui và hí hửng vì một ngày đẹp trời nhận được cái email phản hồi ấy. người ta sẽ sắp xếp nơi ăn chốn ở cho mình, mỗi năm cấp một vé máy bay khứ hồi. quá ngon cho đội bán son. Tôi thông báo cho thầy hướng dẫn rồi thông báo cho em, chỉ thấy thầy chúc mừng rồi hẹn hôm nào nhậu chia tay còn em chẳng nói gì.
-sao anh nhận được học bổng mà ko vui ak ?
Em không trả lời
-ơ đi đâu rồi con heo
Em vẫn không trả lời, tôi thấy lạ lạ nên lấy điện thoại gọi cho em thì em cũng không bắt máy. Thấy hơi lo nên tôi dong xe qua nhà em xem tình hình thế nào, nhà không thấy hoạt động sống nào cả, chắc ba mẹ em đi làm hết trơn. Tôi bấm chuông rồi núp lùm một bên cổng lỡ em giận mình chuyện gì rồi cắt liên lạc thì sao.
Bấm tới lần thứ ba mới thấy em đi xuống, vẫn mặc đồ bộ ở nhà…sao nay không đi học nhỉ ? tôi thắc mắc, đợi đến khi em ra gần cổng tôi mới đi tới
-anh nè, sao anh gọi mà không bắt máy
Em chẳng nói gì nhìn tôi khó hiểu một lúc rồi miễn cưỡng mở cửa.
Tôi dắt xe vào nhà rồi khóa cổng lại còn em đã lủi thủi đi lên lầu, không biết có chuyện gì nữa đây tôi tự nhủ.
Vào nhà làm li nước uống rồi làm thêm li nữa mang lên cho cô hai để cô hạ hỏa chứ chưa biết goát hép bần.
Tôi mở cửa đi vào phòng thì thấy em nằm trên giường kéo chăn nữa người mặt quay ra phía cửa sổ. tôi đi lại đặt li nước lên bàn rồi kéo nhẹ cái rèm lại cho bớt nắng, mở cửa chính ra ban công cho mát rồi quay lại từ từ leo lên giường. tôi ôm em định kéo em qua phía mình nhưng em không chịu cứ nằm khư khư ra đó rồi bắt đầu khóc.
-có chuyện gì ak ? nói anh nghe coi nào
Tôi thủ thỉ với em
Em không nói mà còn khóc to hơn, lấy tay sờ lên trán em thì thấy vẫn bình thường không rõ có bệnh gì nữa không.
Tôi cố gắng kéo em qua rồi ôm vào lòng, hỏi thêm lần nữa
-em bị bênh gì hả nói anh nghe coi
Vừa hỏi xong thì em đấm liên hồi vào người tôi khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn.
Tôi không phản kháng lại cứ ngồi im để em đánh đến lúc em không đánh nữa, tiếng khóc cũng nhỏ dần. tôi lấy tay quẹt nước mắt rồi vén mái tóc dài của em ra sau..
-nói anh nghe có chuyện gì nào ?
Tôi nói rồi nhìn em trìu mến…
--em…bị…trễ một tuần rồi
Đầu óc tôi như đóng băng lại rồi lại sôi sục lên, em bị trễ…không lẽ là trễ k!nh sao ? không thể nào hôm đó rõ ràng tôi đã phải dày mặt chạy ra nhà thuốc tây mua thuốc cho em uống mà. Không thể là nó không có tác dụng được hay là em quên không uống ? tôi hoang mang rồi bất chợt hỏi
-em có uống thuốc anh mua không ?
Em lắc đầu không nói.
Lắc đầu là không hay là không biết hay là không muốn nói ?
-sao em không nói ?
--em không có uống…hix hix….
-tại sao chứ ?
--vì em sợ
-sợ điều gì ? còn gì đáng sợ hơn điều này hả em ?
--em sợ nó ảnh hưởng sau này
Tôi không nói thêm lời nào nổi nữa, chưa biết sự thật hay hư tôi hỏi ngập ngừng im lặng một lúc rồi hỏi tiếp
-có khi nào em bị trễ chưa ?
Em thút thít một lúc rồi trả lời
--chưa bị lần nào hết
Tôi nghe đến đây mà người như điếng lại nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh và hi vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn hoặc trễ hẹn nào đó
-em thử chưa ?
--chưa nhưng em tính ngày mà
-thôi, nằm đây đi anh chạy đi mua que thử về xem
Em không nói gì vẫn nằm đó còn tôi chạy như điên xuống nhà dắt xe ra phóng luôn ra tiệm thuốc tây gần nhất.
Lần trước mua thuốc đã mặt dầy lắm rồi bây giờ mặt còn dầy gấp bội phần. bỏ mợ giờ tới nước nào rồi mà con sợ ngại.
Tôi bước vào nhà thuốc thì hai chị bán thuốc nhìn cũng được đang ngồi nói chuyện, thấy khách vào là đứng dậy niềm nở ngay…
-chị cho em cái que thử….
--thử gì em ? thử tiểu đường hả ?
Đậu mọa đúng là đàn ông con trai đi mua que thử thì chỉ mua cái que này thôi chứ ai mà nghĩ cái que thử thai cơ chứ…tôi bấm bụng trả lời
-không, cho em cái que thử thai
Hai bà nhìn tôi mấy giây, bà đứng trong thì cười mĩm chi còn bà đứng ngoài loay hoay mở tủ lấy rồi quay ra hỏi tiếp
--em lấy loại nào ?
Đệt mợ loại nào là loại nào trời, làm sao mà tôi biết được cơ chứ
-loại nào nhanh chính xác, tốt nhất ấy chị
--ờ vậy lấy loại này nhé, biết cách sử dụng chưa ?
Bà hỏi mà mặt tỉnh bơ, đệt cụ tôi dùng cái này bao giờ mà biết….
-chưa chị ơi
--thế thì đọc theo hướng dẫn rồi làm nha, của em hết xxx ngàn
Tôi móc tiền đưa rồi vọt đi khỏi lấy tiền thối, bây giờ là cấp thiết cái gì quan trọng làm trước cái đã.
Tôi về nhà em khóa cổng xong lao như điên lên phòng, em đã ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường mắt cứ nhìn xa xăm. Tôi đưa em cái hộp đựng que thử rồi nói
-em thử đi, có hướng dẫn trong tờ giấy đó
Nói rồi em cầm lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh, ba phút sau em bước ra như người mất hồn hai tay rũ xuống một bên cầm cái que thử rồi khóc như trời trút mưa….đến đây có lẽ tôi biết điều tôi hồ nghi không còn nữa mà nó là sự thật mất rồi.
Tôi chạy lại dìu em lên giường rôi lấy nước dưa em uống, ngồi an ủi em….mà không nói gì thêm nữa, cái que thử hiện hai vạch nằm trên bàn rõ như ban ngày rồi hỏi làm gì nữa.
--giờ anh tính sao hả ?
Em hỏi tôi mà giọng hơi gắt
-em muốn sao ?
--không muốn gì cả, bỏ đi chứ sao, để ba mẹ biết rồi sao hả ?
Tôi không ngờ em lại nói như vậy, tôi khá hoang mang và lo lắng, cũng đúng cả hai còn chưa tốt nghiệp mà bây giờ…làm sao đây…nhưng tôi không muốn em làm như vậy…tôi không muốn
-đừng, anh sẽ chịu trách nhiệm
--trách nhiệm gì chứ hả ?
-anh sẽ nói với ba mẹ, anh sẽ cưới em mà
--anh không thấy là mình chưa tốt nghiệp hả ? chưa có nghề nghiệp gì hết hả làm sao mà cưới mà lo cho nó….
-chưa nhưng sắp rồi, anh sẽ cố gắng đi làm mà
--không phải anh đi du học hay sao mà kêu ?
-không anh sẽ hủy, ở nhà với em…nha đừng làm vậy nha em
--em ko biết đâu, tại anh hết ak
Em nói rồi lại ôm tôi mà khóc, có lẽ đã làm thì phải chịu chứ không trốn tránh được, em là người tôi yêu và cũng là người yêu tôi chứ không phải là một cô gái qua đường vui vẻ rồi bỏ đi để tôi có thể làm cái điều đó. Em nằm một lúc rồi thiếp ngủ đi từ lúc nào. Tôi dìu em nằm lên gối kéo chăn lại, đóng cửa mở máy lạnh nhẹ rồi ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cả hai. Không biết em có ăn cơm vào không nên tôi đành ghé qua tiệm phở mua hai bịch về, ra bếp lấy tô, đũa muỗng đem lên trên phòng rồi đánh thức em dậy…
-em dậy ăn trưa nè, anh mua phở nè
Em mở mắt hí dần rồi nằm ườn qua ườn lại như chưa muốn dậy, tôi liền đến đỡ em lên, em vươn vai một cái rồi dụi dụi mắt hỏi
--anh mua gì ak ?
-mua phở ak, em ăn anh đổ ra nha
--ukm
Tôi đổ phở ra hai tôi rồi hái rau thơm bỏ vào tô luôn cho em, vắt ít chanh ko biết em có thèm chua chưa.
-xong rồi nè em ăn đi cho nóng
Em cúi đầu nhìn tôi rồi ra hiệu….đút mới ăn….
Tôi tự hiểu ý đồ nên phải cầm tô lên múc cho em ăn…mà lạ sao em không thấy buồn nôn hay khó chịu gì hết nhỉ ? hay nó chưa tới ?
Vừa đút cho em tôi vừa thổi cho bớt nóng…
-ngon không em ?
--ukm, ngon..mà anh ăn luôn đi để nó nở ra rồi kìa
-uk em ăn xong anh ăn liền, mà em có thấy buồn nôn gì không ?
Em lắc đầu rồi trả lời
--hok biết, chưa thấy gì hết chỉ hơi tức ngực với đau lưng thui ak
-bít ùi ăn xong anh mát xa cho
Phở thì nhiều mà thịt thì có chút xíu, tôi lấy muỗng múc hết thịt bê tô mình bỏ vô cho em ăn, em nhìn tôi rồi nói
--sao anh bỏ vô làm gì ? tí anh ăn gì ?
-bỏ vô cho em ăn có sức, anh ăn không cũng được rồi
Đút cho em một lúc rồi cũng xong, tôi lấy nước cho em uống
--thôi anh ăn đi nở hết rồi kìa
-uk,
Tôi nói rồi cầm tô lên quất nhanh húp nước kết sụt sụt như heo ăn cám lỏng….
--anh ăn từ từ thôi, làm gì ghê vậy
-he he, đói mà
Em ngồi nhìn tôi ăn một cách dịu dàng, tôi lâu lâu mò được vài miếng thịt bé tẹo định đút cho em thì em lắc đầu không ăn…
--anh ăn đi, em uống nước rồi mà
-ukm
Ăn xong tôi dọn dẹp rồi mang xuống bếp, mở tủ lạnh ra xem có cái gì chiến được không, mở hai lần mới trúng cái ngăn đựng trái cây. Ak ha….có xoài…tôi lấy một trái ra gọt rồi lấy muối mang lên phòng cho em ăn.
-tèng teng….ăn xoài tráng miệng nè em
--ngon quá, cho em ăn với
Tôi và em cứ ngồi chiến xoài rồi mở lap lên xem phim, mẹ cái phim gì mà tình cảnh nó éo le như mình thế này hay là em cố ý mở không biết.
Bất chợt em quay sang hỏi tôi
--khi nào anh tính nói với ba mẹ em
-khi nào em sẵn sàng thì anh nói
--vậy để qua tuần đi, anh báo cáo xong rồi hẵn nói
Tôi ầm ừ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
-uk, vậy cũng được…mà em có sợ ba mẹ là không, lỡ ba mẹ đuổi ra khỏi nhà thì sao
--chắc hok sao đâu anh, hồi xưa ba mẹ cũng vậy mà
-là sao ? giống mình á ?
--uk
-hi vọng ba mẹ sẽ thông cảm
--còn mẹ anh thì sao, gia đình anh thì sao hả ?
-mẹ thương anh nhất nhà mà em lo gì, mẹ hiền lắm, muốn có cháu nữa em lo làm gì
--ukm em chỉ sợ mẹ không nhận em thôi
-có gì mà sợ, mẹ không nhận, người đời không nhận mặc kệ, anh nhận là được rồi
--thiệt ko ? hay bỏ của chạy lấy người
-ngốc lắm, bỏ chạy mà giờ anh còn ở đây hả, từ nay phải ăn uống nhiều vô nghe chưa, người em gầy lắm mà hok chịu ăn con sao khỏe được
--em bít ùi
Nói chuyện một lúc rồi em gục đầu vào vai tôi ngủ từ hồi nào. Để lại trong tôi một sự lo lắng không hề nhẹ. Nếu ba mẹ em mà không nhận rồi đuổi em ra khỏi nhà thì chỉ còn một cách là để em về nhà tôi ở, còn tôi sẽ lo đi làm nuôi em thôi.
Chapter 33: Những ngày lo lắng.
Cứ thế ngày qua ngày cái nỗi lo lắng của tôi và em càng lớn dần lên bởi vì cả hai đều biết hậu quả mà nó đem đến, tôi thì chỉ còn vài hôm nữa là coi như tốt nghiệp còn em thì trễ hơn hai tháng. Nếu không ngoài dự tính thì cái thai đã được 3 tháng. Chắc lúc đó nó cũng đã hơi to ra rồi, tôi không ngại về việc sẽ thông báo với gia đình em hay gia đình tôi như thế nào mà tôi ngại cho em phải đến lớp với một cái bụng khá bự thế kia.
Tôi vẫn cố gắng quan tâm em nhiều hơn, em lại có thêm triệu chứng ốm nghén nên việc lô tẩy trước khi đầu thú chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Cuối cùng cái ngày tôi lo lắng cũng đến rồi qua đi một cách nhẹ nhàng, tôi bảo vệ khá thành công đồ ăn tốt nghiệp, một gánh nặng được trút bỏ rất nhiều. tôi lên trường xin bảng điểm rồi gom góp hết chứng chỉ, bằng cấp, viết CV rồi bắt đầu công cuộc đi xin việc. nỗi khổ của bất cứ sinh viên mới ra trường nào chứ chẳng riêng gì tôi.
Còn em vẫn cố gắng tránh mặt ăn cơm chung cùng gia đình vì sợ bị phát hiện có hành động lạ, thỉnh thoảng tôi phải đi mua đồ ăn vặt cho em vì lâu lâu em cứ thèm lung tung, nhiều khi gần nữa đêm em gọi thèm ăn hoành thánh tôi cũng phải dậy rong đuổi trên các con đường quen để hi vọng còn quán nào đó bán mà mua cho em…
Tôi cũng tranh thủ chở em đi học rồi tranh thủ chở em về, công việc làm thêm của tôi tới ngày bảo vệ đồ án coi như kết thúc. Bao nhiêu tiền để dành tôi cứ tiêu dần một cách tiết kiệm nhất có thể.
-mai anh về quê mấy ngày rồi lên lại, em nhớ ăn uống đi lại cẩn thận ak
--khi nào anh lên lại ak
-chắc anh về hai ba ngày thôi
--ukm, mà nhà có chuyện gì ko anh ?
-chuyện gì là chuyện gì ?
--thì có chuyện gì phải nói cho em biết nữa, không được giấu em như lần trước
-uk, anh biết rồi, em ngủ sớm đi cho khỏe ak
--em biết rồi, anh ngủ ngon
-ngủ ngon vợ yêu….yêu vợ nhiều
========
Sáng hôm sau tôi về nhà, con đường dài ngày nào lại xuất hiện trong sự thân quen. Một cảm giác rất khó tả khi lần về quê này tôi có nhiều điều muốn nói cùng gia đình, và cũng chưa rõ điều gì sẽ đến với tôi và em. Liệu mẹ tôi có chấp nhận em không ? các câu hỏi cứ thế hiện lên một cách nhẹ nhàng đến rồi lại đi trong đầu, tôi tự hỏi rồi tự trả lời cho chính mình.
Vẫn như mọi ngày chỉ có mẹ tôi ở nhà một mình, hôm nay không hiểu sao mẹ không ra vườn nữa, về đến cổng tôi đã thấy mẹ ngồi may may vá vá cái gì đó trước sân. Thấy tôi về mẹ liền đứng dậy nhìn rồi lại ngồi xuống tiếp tục công việc. hai con kiki vẫn như bình thường chạy ra nhảy mừng rối rít nguẩy đuôi rồi chồm lên người tôi trong khi tôi chưa xuống khỏi xe nữa.
-con chào u, nay u không ra vườn ak ?
Tôi vừa chào vừa hỏi
--nay chờ con về nên không ra vườn
-sao biết con về mà chờ
Mẹ cười rồi hồn nhiên đáp
--mẹ cái gì mà không biết, ai sinh ra chúng mày mà hỏi
Nghe đến chuyện sinh với đẻ làm tôi càng nao lòng hơn nữa. không biết phải nói với mẹ từ đâu và như thế nào nữa đây.
Tôi vào nhà dọn dẹp đồ rồi ra ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, sau đó lại ra vườn xem có việc gì làm được không làm cho mẹ đỡ cực.
Đàn gà nay đã lớn số lượng đã được phục hồi và tăng lên nhiều hơn so với đợt tết, thèm thịt gà quá chắc tối nay làm một con ăn cho đỡ nhớ mùi gà nhà.
Tôi ra vườn chăm lại vườn ra, tỉa mấy cây non mới lớn ra trồng rồi cuốc đất làm bờ cho rau mọc, nhổ cỏ, sửa lại cái giàn đậu ván xiêu vẹo, nhiều khi về nhà thấy cái này hư cái kia hỏng cũng không trách ai được, anh hai đi dạy cả ngày về nhà nhiều khi phải phụ mẹ làm vườn còn mẹ thì ngày càng yếu lại không được làm việc nặng, bao nhiêu gánh nặng đặt hết lên vai anh tôi. Tôi không thể trách anh mà còn thầm thương và cảm ơn anh vì đã ở bên mẹ chăm sóc mẹ để tôi có thể an tâm đi học xa nhà hay sau này đi làm xa nhà.
Năm rồi mùa mưa tới nhà dột quá trời tôi với anh hai tranh thủ sửa lại nên cũng bớt, không biết năm nay thế nào…
-bữa giờ mưa nhà mình có bị dột không u ?
--có dột vài chỗ phòng khách với bếp thôi con
-vậy để mai con lên xem thế nào rồi sửa lại
--uk, mà sao hôm nay con lại về nhà
-con học xong rồi không về sao được hả u, hay u muốn con không về
--thật không, học xong rồi thì mẹ mừng chứ sao
-thật, vài tháng nữa mới làm lễ tốt nghiệp, hôm đó con chở u lên chơi
--uk vậy cũng được, chị hai con kêu chủ nhật tuần này làm đám hỏi, nhà trai về ra mắt
-trời, sao mẹ không nói sớm để con còn chuẩn bị
--có gì mà chuẩn bị hả con, mình nhà gái có gì đãi nấy, mẹ nhờ mấy mợ mấy thím qua phụ nấu ăn, cũng làm ba mâm dọn mời hàng xóm thôi
-vậy cũng được để con ở lại thêm vài hôm
--không phải con nói học xong rồi ak
-thì học xong rồi nhưng phải xin việc làm chứ u, ở nhà ăn bám nữa đâu có được
--con có ăn bám gì đâu, tụi con học giỏi làm giỏi mẹ cũng đỡ khổ hơn người ta rồi
-thôi, u ngồi xem tivi đi con ra kiếm con gà làm thịt tối nay cả nhà ăn cho đỡ thèm
--khổ con tôi, đi học mà không có thịt gà ăn hay sao mà thèm
-không phải là không có mà thịt gà trên đó dở lắm không như gà nhà mình
--uk vậy kiếm con nào to to mà làm con ơi
-dạ
Tôi nói rồi tay bốc nắm thóc ra vườn gọi bầy gà đang tung tăng đào bới đất tìm giun, không quá khó để bắt một con gà trống tham ăn, xin lỗi mày tao thèm thịt quá, nuôi con gì cũng phải thịt thôi, coi như hóa kiếp cho mày.
Buộc con gà lại quăng đó mặc cho nó kêu là thảm thiết tôi vào nhà bắc nước sôi rồi mang dao, chén ra cắt tiết con gà trống.
Trời vào chập chiều chị dâu tôi chở thằng ku về, chắc chị đi làm về rồi ghé qua nhà ngoại đón nó về luôn. Nghe mẹ nói là nhà trẻ gần nhà ông bà ngoại nên ông bà ngoại đón cháu về chơi sớm khi nào chị đi làm về thì ghé qua nhà ngoại đón thằng cu.
-em chào chị hai…..cún con chào chú chưa ?
--chào em, về hồi nào vậy em ?
-em mới về hồi sáng
--chào chú đi con, chú út nè
----con chào chú
Thằng cu nói nhưng vẫn chưa rõ, tôi ra cõng nó vô nhà đi lòng vòng chơi một lúc mà vã cả mồ hôi. Mẹ tôi thì đang nhặt rau sau bếp..
-anh hai mấy giờ về hả u ?
Tôi hỏi
--chắc cũng sắp về rồi đó
-dạo này anh còn đi luyện thi nữa không u ?
--không, hè rồi con, giờ nó đang đi dạy thêm trên huyện ấy
-dạy lớp mấy lương đồ gì có được ko mẹ ?
--dạy lớp tám lớp chín, lương thì mẹ hỏi mà nó không nói
-dạ
Tôi cũng không thắc mắc thêm nữa đợi bà chị dâu tắm xong rồi đem thằng cháu vào tắm, tranh thủ cho nó ăn trước rồi ngồi chơi để chút nữa cả nhà ăn cơm cho rãnh tay.
--ba về,….ba…..
Thằng nhóc chạy ra trước sân khi nghe tiếng xe ba nó về
Tôi đi ra chào anh rồi hỏi vu vơ
-chào anh hai, sao về trễ vậy anh
--chào chú, về khi nào ? giờ là sớm rồi trễ gì nữa
-em về hồi sáng, anh vào tắm rữa rồi ăn cơm luôn
--cứ từ từ, thế chú đã bảo vệ chưa
-em bảo vệ xong rồi
--tốt chứ
-cao điểm nhất hội đồng
--thế giỏi hơn anh rồi
-hê hề có gì mà giỏi hả anh….thất nghiệp trắng mắt ra đây
--chưa có bằng chưa tính là thất nghiệp được, thế tính khi nào đi làm
-em cũng đang chờ nhập điểm cuối rồi xin bảng điểm đầy đủ mới xin đi làm
--ờ thế còn chuyện tính đi du học sao rồi ?
Anh hỏi mà lòng tôi đau nhói chỉ vì một phút bồng bột không kiềm chế mà
tương lai bị kìm hãm lại, đúng là khó nói nó như thế nào. Kiểu như nguyên tắc đánh đổi, được cái này thì mất cái kia và ngược lại vậy.
-chắc em xin đi làm luôn chứ ngán học rồi anh
Tôi ngậm ngùi trả lời một cánh đánh trống lãng tạm thời vì mẹ đang đứng đó có thể nghe được câu chuyện và lí do mà tôi chưa muốn tiết lộ.
--thế cũng được, học xong rồi chú muốn làm gì cũng được giờ ai cũng lớn rồi cứ tự nhiên quyết định nếu khó khăn thì về nhà tư vấn thêm.
Câu trả lời của anh làm tôi nháy lên một tia hi vọng anh sẽ giúp tôi thuyết phục mẹ một tay vì cái chuyện tày trời tôi gây ra kia.
Cả nhà ăn cơm, lại một bữa cơm đạm bạc có thịt có rau đúng chất thôn quê mà không nơi nào có được, tôi ăn liền năm chén vét sạch cả cháy ăn như thằng bị bỏ đói lâu năm mà chẳng để ý gì
--ở trên kia đói lắm ak con ?
Mẹ tôi hỏi
-không u, ăn uống đầy đủ con vẫn to béo đây
--sao về đây ăn nhiều thế
-he hề cơm ngon mà u, ăn không bỏ công u nấu
--anh chỉ được cái lấy lòng tôi
-hê hê
Ăn cơm xong chị hai dọn dẹp tôi gom xương lại rồi mới nhớ…ăn mất cả phần hai con kiki, thế là phải cắm cho tụi nó một chén cơm, xương có rồi tí trộn vô chan thêm miếng nước thịt là xong.
Lên phòng khách thấy mẹ đang ngồi với anh hai, với thằng cháu. Tôi khẽ lên tiếng
-anh hai rãnh không vô em nhờ tí
--ờ
--qua nội ẳm đi con
Anh kêu thằng cu qua chơi với bà nội.
Tôi đợi anh vào phòng của bà chị tôi rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng…
--có chuyện gì vậy chú ?
-anh ngồi đi
Tôi nói rồi đợi anh ngồi xuống giường bên cạnh tôi
-em có chuyện này muốn nói và nhờ anh giúp
--chuyện gì mà quan trọng vậy ?
-em…
Tôi ngập ngừng, khá là khó nói ra nó không dễ như tôi thầm nghĩ hay từng hứa với em…
--chuyện gì nói anh nghe xem, ấp úng vậy ?
-cái H nó có thai rồi anh ạ
Anh đang nhìn thẳng rồi đột nhiên nhìn sang tôi một cách nghiêm túc hết sức có thể
--chú nói cái gì ?
Tôi nghĩ không phải vì tôi nói nhỏ hay không rõ đến mức anh không nghe mà đơn cử chỉ là muốn tôi lặp lại xem điều anh vừa nghe có phải là sự thật không mà thôi.
-cái H có thai rồi anh ạ
Tôi lặp lại câu trả lời
--với chú ak ?
Anh tôi nghiêm nghị hỏi
Tôi chỉ dám gật đầu mà không dám nhìn anh, không ngờ tôi lại nhát gan như vậy dám làm nhưng tới khi có hậu quả thì mới thấy rõ bản chất nhút nhát nó nằm sâu trong con người tôi.
--chú chắc không ?
Anh tôi hỏi tiếp
-dạ chắc
--sao chú biết chắc ?
Đây thực sự là câu hỏi mà tôi khó trả lời hơn cả, nhưng đã quyết định nói cho anh biết rồi tôi không thể không trả lời, chí ít anh cũng có kinh nghiệm hơn tôi.
-thì tụi em làm chuyện đó lần đầu mà
Anh tôi nhìn rồi lắc đầu ngao ngán
--thế có biết sử dụng biện pháp an toàn không ?
-có ạ
--thế sao vẫn còn hậu quả ?
-em không rõ…
--không lẽ chú xui đến thế, dù sao nó cũng xảy ra rồi, không tránh khỏi được. nếu chú chắc chắn cái thai là của chú thì chí ít anh cũng an tâm rồi
-giờ anh giúp em nói với mẹ được không ?
--uk để anh tìm cơ hội nói, chú yên tâm. Thế gia đình nó biết chưa ?
-chắc chưa, em tính về nói mẹ trước rồi mới nói gia đình H
Anh tôi ngập ngừng trong chốc lát rồi lại tiếp tục nói một cách chán chường….
--vậy cũng được, chú cứ đợi đi, cuối tuần này đám hỏi chị mày nữa bây giờ mà nói với mẹ thì mẹ lại lo thêm
-vậy để qua tuần đi anh
--uk, cứ vậy đi
Anh mở cửa đi ra ngoài ngồi xem tivi còn tôi tiếp tục ngồi trong phòng, mệt quá nằm lăn ra giường rồi lấy điện thoại nt xem tình hình của em thế nào rồi.
-em đang làm gì ak, ăn cơm chưa ?
--em mới ăn xong, nay phải mang cơm lên phòng ăn nữa
-ukm, ráng đi qua tuần anh sẽ lên nói chuyện với ba mẹ
--qua tuần anh mới lên lận hả ?
-uk, chủ nhật này chị anh làm đám hỏi
--đó nhà có chuyện mà ko nói cho em biết là sao ?
-anh không có biết mà, mới nghe mẹ nói sáng này thôi
--ukm, anh giữ gìn sức khỏe
-Anh khỏe rồi lo cho em thôi ak, bữa nay ăn mấy chén ak
--he he ăn một tô luôn
-thiệt không ?
--thiệt mà
-có ói ra hết không ?
--hok, hơi mắc nhưng hok dám ói
-ukm ráng ăn đi cho có sức, khi nào em mới báo cáo tốt nghiệp ?
--hết tháng sau lận
-lâu vậy hả
--ukm, em cũng hơi lo ak
-sao ak ? nói anh nghe coi
--tới đó bụng bự rồi thì sao
-ko sao đâu, mới ba tháng còn nhỏ lắm, em mặc váy rộng là được ak
--biết rõ quá ha, hay từng trải rồi
Lại ghen tuông hay tò mò quá đáng nữa không biết……
-anh đọc sách được chưa
--làm gì có sách nào nói
-uk xem phim được chưa
--tạm tin vậy, mà thôi em ôn bài đây. Có gì xíu em nt lại ak
-uk, em ôn bài đi
Tôi cố giữ cho em tinh thần lạc quan nhất có thể vì tôi biết rằng em còn tâm trạng lo lắng hơn tôi rất nhiều chưa kể cái bụng càng ngày càng to ra rồi việc đi đứng, ăn uống phải quan tâm nhiều hơn nữa. về quê cả tuần để em lại một mình tôi không an tâm chút nào. Chỉ biết cầu trời đừng xảy ra chuyện gì thôi.
Chapter 34: Con dại cái mang
Ngày chủ nhật rồi cũng tới cái đám hỏi của bà chị tôi diễn ra một cách vui vẻ nhất có thể, nhà trai khá giàu có, gia giáo đó là riêng phần đánh giá của tôi. Cũng không quan tâm nhiều vì ai cũng có sự lựa chọn đặc biệt là người như chị tôi thì rất khó tính. Coi như bà cũng tìm được chỗ dựa vững chắc để xây dựng mái ấm cho riêng mình.
Còn riêng tôi thì vâng đang còn lo lắng trong thâm tâm trái ngược lại cái vẻ bề ngoài đang vui tươi, chia vui cùng bà chị của mình.
Mọi người nhà trai về hết chỉ còn lại người nhà tôi vãn lại là mấy thím, mấy bác ngồi chia vui thêm một lúc nữa rồi cũng về. ngôi nhà trở về như trạng thái ban đầu mà nó vốn có.
--khi nào mày đi du học út ?
Chị tôi hỏi
-chắc em không đi nữa, ở nhà đi làm luôn
--sao vậy ?
Bà hỏi tôi với ánh mắt đầy tò mò
-chán học rồi
Tôi trả lời cho có
--xạo ke, mày kêu thích đi du học lắm cơ mà
-ukm, đi mẽo thì đi còn hàn cuốc thì ở nhà
--ơ ? không xin được học bổng mẽo ak
-không, ngu quá ngta ko nhận, chỉ hàn cuốc nhận thôi
--thế đi hàn cũng được, hàn cuốc bây giờ cũng đứng đầu thế giới về khoa học kĩ thuật rồi
-cơ bản là gái hàn xấu không yêu nỗi
--thằng này hay nhỉ ? mày đi học hay đi ngắm gái
-phải có động lực chứ bà chị
--tao thấy diễn viên hàn, mấy đứa nhóm nhạc nó đẹp mà mày
-con xin bà, người hàn xấu nhất nhì thế giới đấy
--mày đùa ak
-ờ đùa, nghe mấy người đi hàn về kể chưa
--thôi kệ mày, mà mày đi thì để con H cho ai
-H nào ?
Tôi giả ngu
--giả ngu ak, sao nay mày ko rủ nó về chơi
-nó bạn ôn thì sắp báo cáo tn nữa
--ukm, thế thì thôi để khi nào tao cưới rồi dẫn nó về cũng được
Chắc cũng không phải chờ lâu đâu, mà người ra mắt là bà chứ không phải là H vì đơn giản là tôi sẽ đi sau mà về trước….không biết bà chị có bị sốc khi biết tin này không nữa.
Tôi định sáng mai mới nhờ anh hai nói với mẹ mà sáng mai anh lại đi dạy nên thôi, chị dâu tôi cũng đã biết chuyện sau khi anh hai tôi nói cho chị, ít nhiều cũng có thêm một người ủng hộ và giúp đỡ. Bây giờ phải làm sao lôi bà chị vào phụ một tay nói với mẹ chứ không thì xác định hai chọi ba không chết cũng có kẻ bị thương.
Nếu mẹ tôi mà còn không chấp nhận thì làm sao dám chắc ba mẹ em sẽ chấp nhận việc này cơ chứ. Đúng là tội lỗi bao nhiêu là của tôi hết nhưng người gánh nặng nhất vẫn là em.
Chờ bà chị đi ra sau rồi tôi chuồn theo tránh sự để ý của mẹ, bà đang tám điện thoại với ông kia, rõ khổ mới gặp nhau đó mà nhớ nhau nữa rồi….nghe mà sến sẩm hết sức có thể, đợi một lúc bà nói chuyện xong tôi mới từ từ đi tới kéo tay bà ra sau vườn nói nhỏ
-chị hai ra em nói chuyện chút
--ơ, chuyện gì sao ko vô nhà nói mà kéo tao ra đây
-chuyện bí mật
Bà lẽo đẽo đi theo mặc cho tôi kéo, đủ xa để mẹ không thấy rồi tôi đứng lại
--sao có chuyện gì mà bí với mật ghê vậy ?
Tôi vẫn hơi ngập ngừng vì nói với anh tôi dù sao đàn ông con trai với nhau vẫn dễ nói chuyện hơn nói với chị tôi.
-H nó có thai rồi chị ạ
Tôi vừa nói xong thì bà nhìn tôi một cách trân trối như người đang hấp hối, bất động trong giấy lát rồi bà tiếp câu
--mày…nói cái gì hả Q ?
Không biết tai có bị gì hay muốn tôi lặp lại câu trả lời vì đây thật sự là chuyện nghiêm túc, không thể đùa giỡn được
-H nó có thai rồi
Tôi lặp lại câu trả lời như đã nói với anh hai tôi mấy hôm trước
--H …nó..có thai ??? với ai ??? đừng nói là với mày nghe
-ukm, với em
--mày chắc ko Q ? làm sao mày biết
-chắc, ko lẽ em làm mà em không biết
--bao lâu rồi ?
-cái gì bao lâu rồi ?
--cái thai chứ cái gì nữa ?
-chắc 6 tuần rồi
--trời ạ, mày nói thiệt hả Q ?
-không lẽ em nói đùa với chị nãy giờ hả
--có ai biết chưa ?
-anh hai với chị dâu biết rồi còn mẹ thì chưa
--thế mày tính khi nào mới nói với mẹ
-chắc tối nay ăn cơm xong
--còn nhà nó biết chưa ?
-chưa, nhưng chắc cũng sớm biết thôi
--thế giờ mày tính sao hả ?
-sao gì nữa, không biết thế nào mới nhờ chị với anh hai
--ukm, để tối ăn cơm xong cả nhà sẽ nói chuyện, mày liệu đó
Bà kết thúc bằng một câu răng đe tôi. Bầu trời đang tối dần, ánh nắng yếu ớt khuất sau rừng cây chỉ còn lại những cơn gió nhẹ làm đung đưa những chiếc lá, tôi đứng ngây người một lúc nhìn xung quanh, nhìn chính mình và nghĩ về tương lai….
Bữa cơm tối diễn ra lặng lẽ bởi các nhân vật phụ đều đã biết và đang nghĩ đến cái chuyện sắp xảy ra, chỉ có mỗi nhân vật chính và người quyết định không biết gì, chỉ ngồi ăn vui vẻ vì hôm nay là ngày đám hỏi con gái rượu.
Nhìn mẹ lâu lâu mới được vui một bữa như này mà tôi lại nỡ phá cái niềm hạnh phúc mong manh ấy của mẹ quả là bất hiếu….ăn qua loa hai chén rồi tôi đứng dậy ra phòng khách ngồi chờ giờ phán xét.
--sao nay ăn ít vậy út
-trưa con ăn còn no, u ăn đi cho khỏe
--uk, vậy thôi
Tôi ngồi mở tivi xem rồi chờ cả nhà lên nói chuyện, tiện tay nhắn tin hỏi xem em tình hình thế nào rồi
-em ăn cơm chưa ? nay có thấy mệt gì không ?
--em mới ăn xong, cũng hơi tức ngực thôi
-em còn buồn nôn hết ?
--còn, thèm ăn vặt mà hok có ai mua hết
-uk mai anh lên mua cho
--mai anh lên hả ?
-uk mai anh lên, thôi có gì tí a nt cho nha
--ukm,…
Cả nhà đã ăn cơm xong đang quây quần bên cái bàn nhỏ trong phòng khách, tôi rót trà mời từng người rồi ngồi xuống nhìn mẹ nói
-con có chuyện muốn nói với mẹ
Mẹ nhìn tôi một cách lạ lùng vì cái thái độ không bình thường của tôi một chút nào
--có chuyện gì mà nhìn mặt con nghiêm trọng vậy ?
-dạ chuyện quan trọng mẹ ak
--chuyện gì nói đi con, cả nhà mình còn đây con lo gì
-dạ
Tôi ngập ngừng giây lát hít một hơi thật mạnh lấy bình tĩnh để chuẩn bị nói việc đại sự
--có chuyện gì chú cứ nói đi, không sao đâu
Anh hai tôi lên tiếng trấn an giả vờ như chưa biết gì…
-H có thai với con rồi mẹ ak
Tôi lấy hết can đảm để nói rồi nhìn mẹ, mẹ tôi như bị đứng hình trong giây lát, bà vẫn bình tĩnh cầm ly nước chè lên uống một ngụm rồi bỏ xuống, nhìn tôi thêm vài giây suy nghĩ rồi nói
--con có chắc không ?
Tôi không nghĩ mẹ sẽ hỏi câu đó vì ngỡ rằng mẹ sẽ la mắng tôi hay thậm chí đuổi tôi ra khỏi nhà và làm lớn chuyện lên nữa.
-dạ chắc, thử que rồi mẹ
--bao lâu rồi ?
Mẹ tôi nhìn tôi nghiêm túc hỏi
-6 tuần rồi mẹ ak
Cả nhà không ai lên tiếng chỉ có những ánh mắt nhìn tôi và mẹ sau mỗi câu hỏi và câu trả lời.
--gia đình bên đó biết chuyện chưa ?
-dạ chưa, con về nói cho mẹ biết trước
--thấy chưa, có chuyện mới tìm tới mẹ chưa chứ không có gì chắc đi mãi không về phải ko ?
---mẹ đừng la nó nữa, chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ giúp nó giải quyết thôi
Chị tôi lên tiếng
---đúng đó mẹ, không thể để lâu được
--mẹ biết rồi, thế mày tính nói với gia đình nó làm sao ?
-thì con lên nhận trách nhiệm đã rồi tới đâu tính tới đó
--tính tính như anh thì người ta đuổi cả mày lẫn nó ra khỏi nhà con ạ
-chứ con cũng chưa biết làm sao
---hay mày lên xin làm đám hỏi đi, đám hỏi rồi có biết chuyện cũng không sao cả
Chị tôi lên tiếng nói
---cũng được đó, chỉ còn cách này thôi mẹ xem được ko ?
--chắc phải vậy rồi, chứ bây giờ mà mày lên nói chuyện không không với gia đình người ta như vậy ai chấp nhận được, nếu là con tao tao cũng không chấp nhận huống chi người ta cành vàng lá ngọc hả con.
-dạ, thế để mai con lên thưa với hai bác chuyện làm đám hỏi để sắp xếp
--để mẹ đi cùng, mày đi một mình người ta không chấp nhận đâu
-dạ
Buổi nói chuyện căng thẳng kết thúc, tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận sự thật đó, tôi biết bây giờ mẹ cũng lo lắng không kém gì chúng tôi, vừa tổ chức đám hỏi cho chị tôi xong bây giờ quay qua chuẩn bị đám hỏi cho tôi thì quả là gánh nặng. chẳng biết lấy tiền đâu ra mà chuẩn bị nữa, tiền gom góp tiền học bổng các kì tiền làm thêm cũng chỉ được chục củ gửi mẹ không biết mẹ có dùng gì chưa chứ dùng rồi thì chắc tôi phải đi vay mượn bạn bè, mà bạn bè đứa nào cũng nghèo như mình, gom góp hết chắc cũng không quá năm củ.
Tôi vào phòng nhắn tin cho em báo kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này cũng như kế hoạch tiếp theo để hai đứa còn chuẩn bị.
-đi ngủ chưa hay đang làm gì ak vợ yêu
Tôi nhắn cho em
--chưa ngủ, đang online thôi ak
-ukm, có ăn thêm gì ko
--có ai mua đâu mà ăn, mà anh nói chuyện với mẹ chưa
-rồi
--sao rồi anh
-chắc phải đi bụi thôi em ak
--hix hix thiệt ko anh
-hok, anh nói đùa đó, mẹ đồng ý rồi
--đáng ghét, giờ mà còn giỡn được, mà mẹ nói sao anh
-mai anh với mẹ lên xin làm đám hỏi
--sao vội vậy anh em sợ ko ổn
-sao lại không ổn ?
--thì chưa ra mắt chào hỏi gì lần nào mà đám hỏi rồi
-uk nhỉ, thôi để mai anh chở mẹ lên coi như ra mắt, rồi đợi thêm vài bữa xin làm đám hỏi
--vậy thì tạm được đó
-mà mẹ có nghi ngờ gì ko ak
--em cũng ko biết chưa thấy mẹ hỏi gì cả, dạo này thèm ăn thèm ngủ quá ak
-bít ùi, hơi mệt vì chưa quen thôi, em ngủ sớm đi đừng thức nữa
--xíu nữa em ngủ liền mà
-ukm, em nhớ ngủ sớm ak,khi nào đi ngủ thì nt cho anh
--ukm,…
Nhắn tin cho em xong tôi gọi anh hai với chị hai ra nói chuyện riêng một lúc, mẹ đã vô phòng nghỉ rồi.
-anh chị có tiền không cho em vay ít
--mày vay làm gì ?
-thì chuẩn bị cưới hỏi chứ sao nữa
---chú cứ an tâm, tiền tiết kiệm của chú mẹ đưa anh còn giữ đây, tất nhiên là không đủ rồi nhưng anh cho thêm
--uk, để tao cho thêm ít mà làm cho nó đàng hoàng, đám hỏi thôi nhà gái lo, nhà trai lo lễ quả thôi
-dạ, mà như hôm nay thì anh Thái đi hết nhiêu hả chị ?
--tùy thôi, mẹ không yêu cầu nhiều mâm quả nên tốn không bao nhiêu, chỉ tốn cái phong bì với ít vàng thôi
-phong bì bao nhiêu ? vàng bao nhiêu chị ?
---hồi anh đi thì phong bì 10 triệu còn vàng thì hai chỉ, cho giờ tới đám cưới khỏi cho nữa
-vậy cũng 15 16 củ rồi nhỉ
--chưa kể tiền quả tiền xe các thứ nữa nha mày
-dạ...
---thôi để tới đó hẳn xong, chú cứ tạm an tâm vậy đi, không có gì lo lắng cả
Nghĩ đến cái đoạn này mà tôi não nề không muốn thắc mắc thêm tí nào, hôm nay may mà đồ ăn các kiểu nhà tự nấu nướng, đồ ăn dưới quê cũng rẻ nên không quá tốn kém. vả lại nhà trai đi quả với quà cũng khá nên chắc không đến nỗi nào. không biết mai mốt mình thế nào trong khi nhà gái giàu thế kia, riêng cái phần đòi quả với quà thôi chắc cũng nhọc...
Chapter 35: Kế hoạch đổ vỡ
Theo kế hoạch ban đầu là thứ tôi và mẹ sẽ lên nhà em xin làm đám hỏi nhưng rốt cuộc lại có chút thay đổi. tôi sẽ lên thành phố rồi qua nhà em giới thiệu xin phép ba mẹ em là dẫn người nhà lên ra mắt hai bác còn chuyện đám hỏi để sau, không thể hai cái dồn một nó hơi gấp sợ lộ kế hoạch kia.
Sáng sớm thứ hai tôi lên thành phố lại mà cảm giác trong lòng phơi phới…thế là kiếp độc thân sắp kết thúc rồi đây đã thế còn gánh thêm cái trọng trách đầy nặng nề của một người sắp làm cha nữa.
Bỏ lại con đường quê với hai hàng cây xanh ngắt um tùm, bỏ lại con đường đầy sỏi đá, người cũng ngựa tiến về kinh đô nơi thê tử đang mong chờ sau một thời gian dài chinh chiến không gặp nhau. Lên tới nơi tôi phóng xe qua nhà em luôn sáng nay em không đi học ở lại tới chiều chở em đi học cho tiện.
Tôi bấm chuông cửa rồi chờ em đi xuống mở, bóng dáng quen thuộc từ đằng xa dần xuất hiện trong bộ váy ngủ ren màu đen giống giống bộ hôm nào…kích thích tôi và em làm cái chuyện tày trời đó để rồi kết cục là …. Điều mà ai cũng đã rõ.
Cạch….két két tiếng mở cửa, tôi nhìn em vài giây rồi đợi em kéo cửa ra sau mới phóng xe vào sân, nhìn em có vẻ mập lên một tí. Tôi bỏ đồ xuống đất chạy lại ôm em mặc kệ nhà hàng xóm có nhìn hay không, bất cần rồi, đứa nào ý kiến tao tung cước gãy răng hết…
--anh để em đóng cửa đã…
-ukm
Tôi buông em ra để em đóng cửa rôi xách balo vào nhà cùng em.
-ba mẹ có ở nhà ko em ?
--hok, ba mẹ đi làm rồi tối mới về
-mà em nói với ba mẹ chuyện anh dẫn mẹ anh qua ra mắt chưa ?
--em mới nói với mẹ ak
-uk vậy được rồi, có gì tối anh nói cũng được, mà mẹ có hỏi gì hok ?
--có, nói sao giới thiệu sớm vậy, còn chọc em là muốn lấy chồng sớm nữa hả
-chứ gì nữa….
--xí xì, anh mới muốn lấy vợ sớm thì có
-thôi lên phòng đi ngồi đây làm gì ?
--ukm, anh lên trước đi em ra bếp kiếm cái gì ăn
-thôi ăn gì để anh lấy cho
Nói rồi tôi đi cùng em ra bếp, lục một hồi chẳng có gì, mở tủ lạnh thì lại có mấy quả xoài, tôi lấy rồi gọt cho em, rắc thêm tí muối hai đứa mang lên phòng..em còn lấy thêm lon coca nữa.
Lên tới phòng tôi bỏ dĩa xoài xuống bàn em thì khui lon nước coca tính uống tôi cản lại liền…
-hok được uống nước ngọt có gas, làm tụt canxi biết ko ?
Nói rồi tôi giật luôn lon coca làm một hơi rồi ợ……ợ mấy phát thật to…
--ghê quá…như con heo ak
-có nuôi heo ko mà biết ak
--có đang nuôi một con hai chân đây
Em nhìn tôi rồi cười nghiên ngã, tôi ghét quá chạy lại ôm em rồi ẳm em lên giường nằm. mùi thơm nhẹ nhàng từ em thật khó diễn tả, làn da mềm mại như căng mọng tràn sức sống, chưa bao giờ tôi thấy em đẹp như vậy, lấy tay vén nhẹ mái tóc em sang một bên rồi đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn yêu thương và say đắm kèm theo là sự nhung nhớ sau bao ngày xa cách..tôi cứ hôn em như thể chưa từng được hôn môi chạm môi, lưỡi đá lưỡi, đôi bàn tay lại được dịp mân mê cái cơ thể của em đầy mềm mại mơn trớn kia, tôi đặt tay ở bụng em nơi em đang giữ một báu vật mà tạo hóa đã ban cho chúng tôi.
Chúng tôi buông nhau ra sau khi hai đứa đã thấy thõa mãn, tôi vẫn nằm ôm em tay đặt trước bụng em xem có sự khác biệt nào đến chưa, bụng em chỉ hơi hơi to hơn bình thường một xíu nếu không được sờ vào người em bao giờ thì không thể nào mà phát hiện được.
--anh lấy xoài cho em ăn đi
Em nói nhũng nhẽo
-uk
Tôi với người qua bàn lấy một miếng xoài đưa em nhưng em lắc đầu rồi cựa quạy người như ra hiệu…”đút đi bà mới ăn”
Hiểu ý em hơn ai hết tôi không muốn em giận dỗi hay khó chịu vì tôi biết người đang mang thái không nên bị kích động cũng như tâm lí bất an, tôi đút cho em từng miếng một
-ăn đi nè cô hai
--chua quá, chấm em miếng muối đi
-sao nhìu chiện quá zậy nè
--chấm đi mà, nha anh ….em năn nỉ
-rồi nè, mà sáng nay ăn gì chưa ak ?
--ăn ùi, ăn bánh cuốn ùi
-ai mua cho mà ăn ak
--mẹ mua cho ak
-sao mẹ tốt thế nhỉ
--ơ hay, mẹ không tốt chứ ai tốt nữa, sáng ba mẹ đi ăn rồi mua về cho em mà
-uk, mà nè
--sao anh ???
Em nói rồi ngước lên nhìn tôi, hai con mắt đen lay láy long lanh nhìn tôi rồi nhíu nhíu cặp lông mày thắc mắc..
-chiều anh chở đi siêu âm nha
--ukm, em cũng tính vậy ak
-tuần này là tuần thứ tám rồi phải ko ?
--ukm, em nghe nói qua tuần chín trở đi là bụng bắt đầu to rùi ak
-uk, anh biết rồi, thế khi nào em báo cáo tốt nghiệp ?
--ba tuần nữa lận, tới đó không biết có sao ko nhỉ, có khi nào trường cấm hay đuổi ko anh ?
-làm gì có chuyện đó, làm gì có luật nào cho phép điều đó mà em lo
--ukm, nhưng mà ngại chứ sao
-uk, tới đó em cứ mặc váy rộng là được rồi, đừng mặc đồ bó nữa
--ukm, vậy chiều này anh dẫn em đi mua đồ bầu luôn đi
-mua sớm vậy lỡ mẹ biết thì sao
--tủ em có khóa mà anh lo gì
-ukm, vậy cũng được.
Tôi ngồi nói chuyện với em một lúc hai đứa nằm xem phim rồi em ngủ lúc nào chẳng hay, tôi nhẹ nhàng nhấc đầu em lên kéo gối vào cho em kê, lấy thêm cái gối cho em ôm rồi lặng lẽ mang cái dĩa đi xuống bếp. cái tay trái tê dại vì sức nặng nữa thân trên em đè lên nãy giờ….(và đây cũng là cái cảnh khiếp nhất của mọi thanh niên mới lấy vợ….sáng ra tự nhiên thấy cánh tay tê dại mất cảm giác….lên BV sẽ được phán là triệu chứng tê tay sau hôn nhân)
Tôi xuống bếp bắc nồi cơm không biết trưa mẹ em có về không cứ nấu đại hai chén, thịt cá rau rá trong tủ lạnh có đủ cả, làm đại món thịt kho, rau muống luộc chấm nước mắm tỏi băm chua ngọt. đổ thêm bốn cái trứng ra pha chút gia vị rồi chiên cuộn tròn xong cắt khoanh chéo chéo nhìn cho hấp dẫn. ăn vậy chắc tạm được chứ không biết nấu nhiều lỡ không ai ăn thì bỏ mợ ra.
Đang nấu ăn ngon lành thì cảm giác lạnh lạnh sau lưng như có ai đó đang nhìn mình, từ từ quay lại thì không thấy ai, wtf thế…? Thói quen vừa nấu ăn vừa hát rồi lắc lắc người như mấy đứa phê ma túy đá ấy một phong cách rất xì tai…
--hù…..
Tôi nhảy dựng lên như động kinh luôn chứ không phải phê ma túy nữa quay ngoắc lại nhìn ra sau thì thấy em cười ngã cười nghiêng….tay che miệng cười như chưa từng được cười…
--ha ha bị hù…lêu lêu
Em còn trêu tôi được…móa đúng là hú con mợ nó vía, chắc em trả thù giùm mấy đứa trong lớp hay bị tôi hù đây, chuyên gia đi hù ma người ta rồi bây giờ bị hù lại mới thấy cảnh dở khóc dở cười như thế nào…
-muốn anh đau tim chết hả
--ha ha…đau tim em hô hấp nhân tạo cho
Tôi nghe xong chu môi ra rồi ngoắc ngoắc em lại…
-lại đây hô hấp nè..nhanh lên
--còn lâu đừng có xí dụ con nít…anh nấu món gì thơm quá vậy
-ai cho ăn mà thơm với ngon hử
--he he nhà ai mà kêu không cho hả
Em hai tay chống nạnh nhìn tôi….( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) chuẩn mợ rồi nhà em em có quyền…không khéo lại bị đuổi ra rồi nhịn đói ấy chứ
-nhà ba mẹ vợ tương lại
--ai đồng ý mà vợ với chẳng ba mẹ vợ
-ha ha cái đó đồng ý được rồi
Tôi nói xong lấy tay chỉ chỉ vô cái bụng của em…rồi em lấy tay che bụng nhìn tôi lườm lườm không nói…
-nay mẹ có về ăn cơm không em
--chắc có ak tí mẹ về giờ ak
-thế trưa ăn cơm ngoài hay mẹ về nấu
--em ở nhà thì em nấu hai mẹ con ăn còn đi học thì thôi mẹ ăn ngoài luôn không về nữa.
-uk thế tí bảo em nấu nhá anh nấu dở lắm mẹ lại chê ak
--hay ha, nấu dở đổ thừa em hả
-không dở lắm đâu tạm được ak, em ăn thử đi
Em tới ăn thử mấy món tôi nấu tôi ngầm ngẫm một lúc gật đầu phán
--cũng tạm được, cho 6 điểm
-ặc tạm được thôi hả ?
--ukm
Thôi để đó đi lên phòng khách xem tivi tí đợi mẹ về rồi dọn ra ăn, tôi và em lên phòng khách ngồi xem tivi rồi chờ mẹ em về ăn cơm chung.
Ngồi xem tivi một lúc thì có tiếng còi bim bim ngoài cửa, tôi chạy ra mở cửa rồi chào bác gái. Em thì xuống bếp dọn đồ ăn lên. Bữa cơm diễn ra cũng êm đềm không có gì đột biến, cảm giác không còn nặng nề như những lần đầu nữa vì bây giờ mặt tôi chai hẳn lên rồi…đại khái kiểu như mặt thớt ấy.
---sao dạo này ít thấy con ghé chơi vậy ?
-dạ con mới bảo vệ đồ án xong nên bây giờ mới rãnh với lại nhà có đám hỏi chị con
---thế hả, bảo vệ tốt không con ?
-dạ cũng tốt ạ
--điểm cao nhất hội đồng đó mẹ
Em tiếp lời tôi
---vậy là giỏi rồi con nhìn đó mà học hỏi nghe chưa
Em lè lưỡi cười trừ khi bị mẹ mắng khéo
---thế chị con bao nhiêu tuổi rồi ? khi nào tính làm đám cưới
-chị con 25 rồi ạ, chắc cuối năm nay cưới luôn bác ạ
---thế thì nhà còn mỗi mình chưa có gia đình nhỉ
-dạ….
Thật ra là có rồi nhưng chưa công khai thôi…hix hix
---bác nghe H nói con định dẫn gia đình con ra mắt gia đình bác hả ?
-dạ, con tính tối nay qua nói chuyện với hai bác rồi mai hoặc mốt mẹ con lên chơi
---uk thế cũng được, có gì tối nay ở lại ăn cơm rồi nói chuyện với bác trai nữa. hai đứa cũng lớn rồi, hai bác cũng mong có cháu bồng bế sớm, bác trai lớn tuổi rồi làm thêm năm hai năm nữa chắc xin nghỉ thôi
-dạ
Hê hê có ông ngoại ở nhà giữ cháu cũng an tâm đi làm xa…tôi nghĩ thầm…
Một giờ chiều tôi đưa em đi học, mẹ em thì đi làm rồi, trời khá nắng đường thì khá vắng. chạy vòng vẽo một lúc cũng tới trường em, đoạn từ thủ đức qua dĩ an cách nhau cái xa lộ đại hàn xe chạy ẩu mà toàn hung thần đường phố, ráng tranh thủ chở em đi học cho chắc ăn vậy. ngày xưa chưa có gì không sao chứ giờ có rồi có sao thì bỏ mợ.
-em vô học đi khi nào xong gọi anh qua đón rồi chiều mình đi khám
--ukm, anh về đi khi nào xong em gọi
Đợi em vào khuất tầm mắt rồi tôi dong ngựa về, về kiếm giấc ngủ trưa đã mệt quá trời. về tới phòng thì không có ma nào ở phòng, chắc ở hết tháng này không biết có đường ai nấy đi không nữa. vì hai thằng đã tốt nghiệp còn mỗi anh đại học tiếp cao học.
Dắt xe vào phòng, bật quạt lên giường vừa an giấc đang phiêu linh thì có tiếng gõ cửa gọi…hình như của con Nhung..
--anh Q ơi có phòng ko cho em nhờ chút..
Oát thờ hợi đang mê mệt, bực bội tôi cũng ráng đứng dậy lỡ nó có chuyện gấp mới nhờ thì làm sao. Tôi mở cửa hai mắt còn đờ đẫn nhìn nó hỏi
-có chuyện gì vậy em ?
--anh cho em mượn cái quạt, quạt phòng em hư mất rồi
-uk, lấy cái này đi
Tôi nói rồi quay vào lấy cái quạt của thằng TH đứa nó
--dạ em cám ơn anh
-uk, chiều mang cái quạt hư qua thằng TH nó sửa cho
--dạ
Nó về tôi tiếp tục đóng cửa ngủ lại phê phê thì có tiếng gõ cửa…tôi rủa thầm cái đkm ngày gì mà đen thế không biết, đừng nói là con Nhung điên qua nữa nha chắc chửi cho một trận rồi cuốn xéo quá…
Mở cửa ra thì thằng TH ml về
--làm gì lâu vậy mày ?
-lâu lâu con kẹt, đụ mạ ngủ một tí mà bị làm phiền hai lần
--gì nóng vậy mày, làm li nước mía cho mát này
-lượm được ở đâu vậy
--lượm lượm cái L ấy, tao tính mua về cho con Nhung mà thấy mày nên đưa mày luôn
-đụ tốt vậy hả con tró
Nói rồi tôi giựt luôn cắm ống hút hút không thằng hâm này lại đổi ý, dạo này cưa cẩm con Nhung không biết tới đâu rồi đây…
Nó nhảy lên giường ngồi rồi nhìn tới nhìn lui thấy thiếu thiếu cái gì rồi dòm qua tôi hỏi
--ê cái quạt của tao đâu mày ?
-tao về quê mới lên hỏi tao tao hỏi ai ?
Tôi vờ như không biết
--đù ko lẽ ăn trộm nó lấy
-ngu vừa thôi mày, cái máy tính cùi của tao ko hơn cái quạt sida của mày hay sao mà nó để lại
--uk, đúng rồi vậy nó đi đâu nhể
-hay mày cho ai mượn rồi mà không nhớ
--có đâu, tao cho ai mượn hồi nào
-tao nghi lắm, mà có khi ai qua mượn lúc anh đại ở nhà rồi ổng lấy ổng cho mượn rồi
--uk, cũng có thể, mà sao ko lấy cái của mày mà lấy cái của tao ?
-cái của tao quay ko được, cái này là quạt hút quạt thổi nằm một chỗ thôi
--uk, mà cái đó êm, nhẹ tao thấy hay ak
-thôi lấy cái anh đại xài tạm đi tao éo cho mượn đâu mà khen
Chiều hôm đó con Nhung xách cái quạt hư qua đưa thằng TH sửa
--anh sửa cái quạt cho em đi ko biết sao mà nó quay chậm rì ak
---uk để anh xem
--mà em mượn cái quạt của anh ak, anh có nóng ko em trả lại cho
---hả em mượn hồi nào
--hồi trưa, anh Q đưa em
Nó hồn nhiên trả lời còn thằng TH nhìn tôi với anh mắt hình viên kẹo đồng, tôi cứ vờ như không biết mắt dán vô màn hình máy tính…
---Q ơi mày có gì nói với tao ko ?
Nó hắng giọng rồi nói đểu
-ờ có chi mô mà nói, tao tưởng của anh đại nên đứa nó thôi
---thế mày ở đây bao lâu rồi mà ko biết cái nào của tao
-lúc đây đang buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở không để ý..hề hề
Con Nhung đi về còn nó ngồi mò mẫn sửa cái quạt, làm đủ kiểu mà nó vẫn quay rì rì tôi nhìn thấy lắc đầu ngao ngán…
-kĩ sư con kẹt gì có cái quạt sửa ko được mà đòi sửa tên lửa với chả xe tăng
--tăng tăng cái L, tao sửa ô tô xe máy thôi
-cái quạt sửa mãi ko được ai cho mày chân sửa xe đạp huống chi xe ô tô
--mày hay thì sửa đi….
Tôi ngồi hồi nhỏ cũng hay nghịch mấy cái này, biết chút chút nhưng không dám phán bừa, mẹ nó học chuyên cơ khí thế kia còn ko ra gì, tôi lên google hỏi giáo sư xem sao đã. Lướt một hồi rồi tôi nói nó..
-mày tra dầu thử chưa ?
--rồi tra nhớt tạm rồi, mai lên trường kiếm ít mỡ bò về tra xem sao
-nếu tra dầu tạm rồi mà vẫn rề rề thì con vài nguyên nhân…
--trục bạc không lệch không mòn, cuộn dây còn mới tinh thì hư cái éo gì
Nó nhảy vô họng tôi nói một cách tức tối
-thế mày xem nó có cháy tụ chưa mà phán
--ờ nhể sao tao éo nghỉ ra nhể…
-chắc phải khiếu nại lên trường giam bằng mày lại quá…học cái éo gì ko biết
--con kẹt, dạy toàn trên trời đụng mấy cái này ko biết là phải
-lý do hay vãi…đi mua con tụ mới thay thử xem
--uk, đưa xe tao mượn tí nha
-mượn xe nhớ đổ xăng….đổ xăng cứ đổ đầy
--đầy đầy cái L ấy, tao mua nước mia cho uống rồi còn đòi hả mày
-địt cái li nước mía mày…tao thèm ak…tao đái ra trả lại nè con
--thằng ml..tởm
-đi lẹ tao còn chở vợ tao đi khám thai
--đù bữa nay lên chức vợ luôn
-đi lẹ đi ml
Nói rồi nó dắt xe ra nổ máy rú rú ga rồi phóng đi chọc tức tôi, mẹ thằng mất dạy xe mình đi nâng niu nhẹ nhàng bao nhiêu nó lại phá hoại bấy nhiêu…
Nó vừa đi thì tôi nhận được tin nhắn của em
--15p nữa qua đón em nha,
Tôi đọc xong cũng hơi nóng ruột vì không biết thằng kia đi khi nào mới về, khép cửa vào tắm phát cho mát cái đã, đang tắm thì nghe tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhưng kêu e é đặc trưng….tôi thầm nghĩ thằng TH về thì phải nghe tiếng xe, anh đại về cũng nghe tiếng xe mà hai người này về ít khi có chuyện nhẹ nhàng như này….mặc vội cái quần dơ tôi mở nhẹ cửa phòng tắm ngó ra thì thấy thằng ml nào đó đội nón bảo hiểm đang tháo dây cái sạc cái điện thoại cùi bắp của tôi rồi mon men qua cái màn hình máy tính….đệt mẹ ăn trộm rồi chứ còn gì nữa mà nhìn, tôi lao không cần la hét gì càng bất ngờ càng lợi thế lao vào đạp một đạp thật mạnh nó dúi vào góc giường tính vùng lên chạy….chạy thế đéo nào được với tao hả con chó, tôi chụp cổ áo nó rồi tống liên tục ba bốn cái đấm đấm tới cái cuối thì nó cúi đầu xuống….cốp…ngay cái nón bảo hiểm…đệt mợ đau tay vkl…càng đau tôi càng điên, hai thằng vật lộn rầm rầm tụi con gái chạy qua xem rồi sợ quá la lên
--ăn trộm ….ăn trộm…
Chúng nó cũng không dám chạy vào phụ…mẹ điên quá thằng này chụp lại cổ áo tôi giật phăng hai tay tính thoát thân nhưng tôi kịp rượt theo ra cổng chụp ngược cái cổ áo nó giật mạnh kéo ra đằng sau, nó nằm sõng soài trên đất, tôi ngồi đè lên nó rồi tiên tiếp đấm cho đến khi thấy máu mũi máu miệng nó trào ra bất động, mấy con bé thấy vậy chạy ra ngăn lại
--đừng đánh nữa anh Q nó chết bây giờ….
Móa tụi nó không can có khi chết thật, mà khốn thật bắt được trộm thì éo có thằng ml nào ở nhà, toàn mấy đứa con gái thế này có ngày vào nó dọa hiếp cũng ko chừng, tôi đứng dậy tính đá thêm cái nữa thì thằng TH về nhìn thấy chắc tự hiểu chuyện tính vào ăn hôi
Tôi chụp tay nó lại cản
-bỏ đi, đánh nữa nó chết bây giờ, gọi công an rồi qua kêu bà chủ giải quyết đi
Tôi nói xong cho tay vào túi quần thằng ăn trộm móc cái điện thoại thần thánh của mình ra, tiện thể xem thằng này có đồ nghề gì ko thì thấy hai cái van bẻ khóa, hai cái điện thoại đã tắt nguồn…
Đang còn cầm cái điện thoại nt cho em yêu kêu đợi anh một tí thì mấy con bé trong xóm trọ nhìn tôi rồi cười cười, tôi đang cáu quay sang nhìn tụi nó hỏi
-cười cái gì ? bị ăn trộm vui lắm hả
Tụi nó ko nói gì cứ đưa tay cười, rồi thằng TH thấy thế cũng cười…nhìn tôi vỗ vai rồi nói
--mày mặc quần trái kìa Q….
Tôi nhìn xuống…má ơi đúng quê…có lẽ chỉ quê sau cái lần đi dép hai chiếc hai loại ở bệnh viện..tôi chống chế
-đm gấp quá để ý gì, tao tính không mặc quần rồi ấy chứ….
--ọe ọe, anh mà ko mặc quần chắc tụi em mù hết
-ờ mù hay được khai sáng…
Tôi nói rồi đi vào phòng tắm tiếp, mẹ chưa trôi hết xà bông nữa….
“các thanh niên đang là sinh viên chú ý, hai trường hợp này: thứ nhất là đi vệ sinh hoặc ngủ mà không đóng cửa chỉ cần 30s đã mất sạch. Thứ hai là ở nhiều người trong phòng, đi học lịch học khác nhau nhưng cứ ra khỏi phòng là phải kêu người khác dậy đóng cửa lại, ko mất đồ thì anh em từ mặt nhau. Thà dậy một tí khóa cửa rồi ngủ tiếp còn hơn là mất đồ đạc, nếu phòng có khóa cửa trong được thì tốt”
Vào tắm lẹ rồi lấy xe chạy qua trường đón em…
--sao qua trễ vậy anh
-uk anh mới bắt thằng ăn trộm nên qua trễ
--hả ăn trộm..phòng anh hả ?
-uk,
--rồi anh có sao ko ?
-sao thì sao ở đây được hả, anh đánh nó gần chết công an chở đi rồi
--ghê quá, nguy hiểm vậy
-hê hê ở với anh lo gì nguy hiểm thằng nào ngon anh chơi hết
--giang hồ dữ heng
-hê hê, giang nắng phụ hồ hả
--nhây quá ak, giờ khám ở đâu anh..?
-ra phòng khám tư cho nhanh chứ vào viện nóng mà lâu lắm với gần hết giờ làm việc rồi
--ukm, vậy cũng được.
Tôi chờ em qua một phòng khám phụ khoa trong hẻm rồi vào cùng em luôn…vào phòng thì cũng rộng rãi đang có hai đứa con gái ngồi chờ nhìn cũng xinh…chẹp chẹp…
Chờ hai đứa nữa khám xong mặt đứa nào đứa nấy như cái mâm lặng lẽ đi ra…tới lượt em thì tôi hỏi bác sĩ
-cháu vào cũng được ko ?
--cậu là gì của cô này ?
-dạ người yêu ạ
Bà nhìn tôi hoài nghi rồi hỏi tiếp
--thế tính giữ hay phá
Tôi ngơ người rồi trả lời
-giữ chứ, ai kêu phá cái gì ?
--thế thì vào đây
Tôi ngồi ghế còn em nằm lên giường
--kéo áo lên, kéo khóa quần xuống
Bà nói xong em làm liền còn bà lấy cái que quét cái gì nhầy nhậy trét trét lên bụng em rồi cầm cái máy siêu âm bắt dầu dò dò trên bụng em, cả ba cặp mắt dán lên màn hình, tôi thì chỉ thấy hai cục tròn tròn sáng sáng rồi tối tối chả hiểu mô tê gì…bà bác sĩ rê rê tầm một hai phút hết chỗ này qua chô nọ rồi đưa cái khăn giấy cho em kêu
--lau đi cho sạch, ngồi dậy được rồi, ra ngoài đợi kết quả ha
Tôi đỡ em dậy rồi hai đứa ra ngoài ngồi chờ tầm 2p thì bà cầm hai tờ giấy đã in sẵn ra ngồi ghế đối diện nói
--chúc mừng anh chị, sinh đôi rồi…..
Nghe đến đây tôi nhìn em và em nhìn tôi chẳng biết là vui hay buồn….tôi tò mò
-sao biết sinh đôi hả bác sĩ…mới 7 tuần mà bác sĩ
--tôi làm bao nhiêu năm rồi mà không biết ak ? 8 tuần rồi
Đệt….mới 8 tuần mà biết sinh đôi hay sinh đơn rồi ta ????
--trường hợp của anh chị thuộc dạng hiếm và đặc biệt, sinh đôi khác trứng….
Tôi thì khá hiểu sơ sơ vì ngày xưa cũng ôn môn sinh học để thi đại học còn mặt em cứ ngơ ngơ thế nào ấy…
---là sao hả bác gì ? em hỏi
--là hai đứa sau này có thể khác nhau về ngoại hình lẫn giới tính, kiểu như sinh hai đơn hai trong một ấy…
---dạ, vậy khi nào biết trai hay gái hả bs ?
--cái này thì khó nói vì sinh đôi khó xem giới tính hơn sinh đôi, hết tháng quay lại đây siêu âm lại xem sao..
-dạ
--ăn uống kiêng khem như trong giấy này, đi đứng cẩn thận là được
-dạ
Tôi trả tiền cám ơn rồi ra lấy xe chở em về…em ôm tôi thật chặt rồi nói nhỏ
--sinh đôi anh ơi..sinh đôi rồi
-anh biết rồi mà
--anh thích con trai hay gái
-trai gái gì cũng được
--ukm, tưởng anh thích con trai hơn chứ
-thôi con trai phá lắm con gái dễ nuôi…
Tôi chở em về nhà thì ba mẹ em cũng đã có mặt ở nhà, tôi chào hai bác rồi vào phụ nấu ăn, bác trai thì đang tưới cây trước sân rồi tưới cây sau vườn.
--lâu rồi ko ghé chơi Q
-dạ bữa giờ con hơi bận, bây giờ rãnh con ghé thường xuyên ạ
--uk qua nhà bác chơi cho vui, con M đi du học nhà vắng vẻ nhiều khi hai bác cũng buồn
-dạ con tính cuối tuần xin phép hai bác được ra mắt mẹ con ạ
--uk, thế càng tốt, hai đứa cũng lớn cả rồi, lo đi là vừa
-dạ
--cuối tuần con nhắn ba mẹ lên đây chơi rồi nói chuyện tương lai
-dạ, con sẽ báo cho mẹ con ạ
Tôi mừng thầm chắc hai bác sắp hết buồn rồi đây…
Bữa cơm diễn ra khá êm đềm và đầm ấm toàn món ngon được hai mẹ con trổ tài nấu, lâu lâu thấy em có triệu chứng buồn nôn nhưng em cố kìm lại, ăn có một ít rồi em mang trái cây lên phòng khách chờ cả nhà ăn xong.
Tôi ngồi nói chuyện chơi một lúc với bác trai rồi đợi em rữa chén phụ me xong mới lên xin phép lên phòng theo sau.
--anh ơi…
-gì hả em ?
--em nói cho mẹ biết rồi
-goát ??? sao em….
--mẹ biết rồi anh ơi
-sao biết được ?
--mẹ cũng trải rồi sao ko biết được…hả anh
Chắc lúc nảy thấy em có triệu chứng lạ nên mẹ em nghi ngờ, và lúc hai mẹ con rữa chén thì nói chuyện với nhau rồi…
-rồi mẹ nói sao hả
--tí nữa mẹ lên nói chuyện với anh ak
-ukm
Tôi lại thêm một lần lo lắng….y như rằng có tiếng gõ cửa…mà tôi đoán chắc là mẹ em….
Em ra mở cửa thì mẹ em đi vào nhìn tôi hai đứa tôi đăm chiêu….
---hai đứa ngồi đi mẹ có chuyện muốn hỏi
“chắc hỏi cung rồi đây…khôn hồn thì khai thành thật còn được khoan hồng”
-dạ bác ngồi đi ạ
---hai đứa biết bao lâu rồi ?
-dạ hơn ba tuần rồi ạ
Tôi trả lời còn em im lặng
---sao không nói gì cho mẹ biết hả H ?
Mẹ nhìn em rồi hỏi, em lí nhí trả lời
--con sợ ba mẹ la
---con là con của ba mẹ, la cũng phải thôi, mẹ đã nói hai đứa như nào rồi mà bây giờ như vậy hả ???
-bác cho con xin lỗi, lỗi là tại con ko phải tại H…bác đừng la H ạ
Em bắt đầu khóc thút thít cúi đầu
---lỗi là của hai đứa hết chứ ko của riêng ai, lỗi cũng là của hai bác nữa…chuyện đã lỡ rồi thì giờ phải cưới hỏi thôi chứ không thể để lâu được….
-dạ
---chủ nhật con cứ mời gia đình lên đây làm đám hỏi xong rồi tính tiếp
-dạ
---hai đứa đi khám chưa ? có kết quả chưa ?
Mẹ em hỏi mà thay đổi thái độ từ giận dữ sang hồ hởi…
-dạ có ạ, mới đi khám về ạ
---có kết quả ko đưa mẹ xem
Em nghe vậy lau nước mắt rồi lục trong ba lô ra hai tờ kết quả siêu âm hồi nãy đưa mẹ
Mẹ em đọc rồi suy nghĩ một lúc mặt có vẻ vui nhưng vẫn điềm tĩnh…
---sinh đôi hả ?
--dạ
---trai hay gái biết chưa ?
--bs nói hết tháng mới đoán được
---ukm, ăn uống như này ko ổn rồi người con gầy ăn ít rồi lấy sức đâu mà nuôi con, hai đứa nữa chứ ko phải một đứa, để mai mẹ mua đồ về nấu ăn cho con, uống thêm sữa nữa…
--mà mẹ ơi, lỡ ba biết thì sao…
Em hỏi kèm theo sự lo lắng..
---cái đó để mẹ lo, ba mày cũng muốn có cháu bồng rồi, ông già rồi có con trễ còn mẹ trẻ không nói…
--dạ
---thế con tính đi làm chưa ?
Mẹ em hỏi tôi
-dạ con đợi có bảng điểm rồi đi xin việc ạ
---tạm thời hai đứa qua quản lý quán café cho mẹ, quản lý bên đó tuần này xin nghỉ rồi mẹ trả lương cho, khỏi phải đi đâu hết khi nào có bằng rồi tính sau…
-dạ được vậy con cám ơn bác
---bác gì nữa…kêu mẹ là vừa rồi…
Tôi ngại ngùng chẳng khác gì hôm kêu em về nhà rồi nói em kêu mẹ tôi bằng mẹ ấy…
Hai đứa ngồi chơi, mẹ xuống nhà đây. Tôi nhìn em mà mừng thầm, chí ít có thêm một người ủng hộ. có lẽ mẹ em cũng rơi vào trường hợp tương tự nên khá thông cảm cho tôi và em chứ nếu là nhà người khác chắc tôi và em xác định ra ở trọ là vừa…