The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chapter 36: Thông gia gặp mặt

Sau buổi tối ở nhà em tôi về phòng rồi gọi điện thoại cho mẹ thông báo tình hình như thế nào.

-alo u hở ?

--uk, mẹ đây

-con nói chuyện với hai bác rồi

--rồi sao rồi con ?

-dạ chú nhật này bên nhà người ta mời u lên chơi

--uk mẹ biết rồi, thế cái H sao rồi con ?

-sinh đôi mẹ ạ

--sao con biết ?

-thì con chở H đi siêu âm rồi

--uk, thần linh phù hộ (nguyên văn: cầu trời phù hộ mà nhiễm Anandi)

--thế nhà nó biết chuyện chưa ?

-mẹ H biết rồi con ba thì chưa u ơi

--hả ? mẹ nó biết rồi hả ? thế mẹ nó có nói gì ko ?

-không u ạ, cứ kêu chủ nhật để mẹ lên rồi tính tiếp nhưng có vẻ là an tâm rồi u

--uk vậy thôi, vậy được rồi

-thôi con thông báo như vậy ak, con cúp máy đây..

--uk…vậy thôi.

sáng hôm sau tôi tranh thủ qua quán café nhà em học làm quản lý với xem công việc thế nào vì hết tuần chị quản lý nghỉ về quê lấy chồng rồi. chị cũng biết tôi từ thời năm nhất còn làm pha chế, công nhận bà này làm việc siêng năng mà gắn bó lâu ghê. Lúc mới gặp lại bà cứ ngờ ngợ không nhận ra tôi nói một hồi bà mới sực nhớ…

--trời Q đây hả ?

-mới có mấy năm không gặp mà chị quên em nhanh thế

--người ta vài hôm không gặp đã quên rồi chứ đừng nói là mấy năm, mà dạo

này sao rồi ? sao lại được giới thiệu vào đây làm quản lý thay chị ?

-em mới học xong thôi giờ chờ bằng tốt nghiệp rồi xin đi làm

--còn việc em vào đây ? có quen chủ quán hả ?

-ak, cô chủ quán là mẹ vợ tương lai của em…

Tôi vừa nói vừa cười trong sự hoài nghi của bà “chị quản lý dễ thương”

--ơ em nói chơi hay nói giỡn vậy ?

-nói đùa ak, em với H sắp cưới rồi

--cái gì ? cái H con cô xx ấy hả ?

Bà nói mà miệng chữ a mắt chữ o luôn…

-hề hề thật, con rễ quý tương lai đây, thế mẹ vợ em ko nói gì với chị ak ?

--không chỉ nói có người tên Q sẽ gặp chị rồi học việc vài hôm để thay chị thôi

-thế thì lộ hết bí mật của em rồi

--mà chị hỏi thiệt có phải ko ? con bé M hay bé H ?

-bé M đi du học rồi đâu đây mà quen hả chị ?

--thế thì đúng rồi, để tí chị nt hỏi cái H xem phải ko chứ sợ mày lừa đảo chị rồi trộm cướp tiền bỏ chạy quá

Bà nói rồi cười cười nữa thật nữa đùa…

-hê hê, khỏi gọi tí em chở H qua đây chơi chị thích hỏi gì thì hỏi…

--không ngờ mày giỏi thật, cưa được cả con nhà đại gia luôn

-ai bảo em cưa ? ngta cưa em đấy chứ…

--thôi đi mày ạ, mày có gì mà ngta thèm

-ờ đúng rồi, phải có gì ngta mới thèm chứ chị, khoai to đập zai như em mà

không kiếm được hot girl ak

Nói rồi tôi đưa tay vuốt mái tóc tôm cờ rui lên chảnh chảnh…

--nhìn cũng menly, nói chuyện cũng vui chắc lại rót mật con nào chả đổ

-xời, Q này không ra tay thì thôi chứ một khi đã ra tay thì gái đổ như đô mi nô…

--mới khen một tí đã phổng mũi lên rồi, lo mà giữ lấy cái H, nó vừa xinh người

đẹp nết đúng mẫu con gái đáng yêu không như mấy đứa con nhà giàu bây giờ

-hê hê, thế khi nào bà chị lấy chồng gửi em ít quà ăn chơi hè

--thôi đi mày, mày không gửi quà cho chị thì thôi, về quê ở với ông bà nội, còn chồng chị đi làm không ai chăm ông bà còn vườn tược nữa…

-ôi chao khổ ghê nhỉ…người phụ nữ của gia đình là đây rồi

Tôi nói rồi cười khả ố

--thằng quỷ, nhây nhớt như hồi mới vào rồi đây

-mà thôi, chị chỉ em quản lý quản liết đi chứ em chẳng biết gì cả xưa giờ đi làm cu li ko ak, ngoài cái chức trưởng ban tuyên giáo trong lớp ra chẳng làm boss bao giờ…

--ờ thế thì ra đây chị chỉ cho.

Thế là bà kéo tôi ra giữa quán rồi chỉ:

--quán mình chia làm 4 khu như sau, khu tầng trệt gồm sân ngoài là khu 1, ven hồ là khu 2, khu 3 là dưới lầu và khu 4 là trên lầu. mỗi khu có một nhân viên làm ca ngày và hai nhân viên làm ca đêm.

Thời gian thì có lịch làm việc hết rồi em cứ thế mà chấm, ai xin nghỉ việc do bận thì phải thông báo trước một ngày rồi em chấm công trừ lương ngày đó ra, bộ phận pha chế thì hai người một ca sáng một ca tối. chiều thứ bảy và ngày chú nhật thì hai người làm chung, ơ đây chỉ có pha chế và quản lý là lương chủ nhật được gấp đôi còn lại nhân viên được gấp rưỡi, nếu tăng ca hay muốn làm thêm giờ trong khoảng từ 7h sáng tới 9h tối thì lương tính bình thường, trước 7h sáng và sau 9h tối thì tính lương gấp rưỡi chỉ hôm nào có đá banh đá bóng mới đông thôi.

Em vào đây chị chỉ cho cách tính toán sổ sách với chi tiêu mua vật liệu nguyên liệu, cái này quan trọng vì hàng tuần cô chủ quán tới lấy hoặc mình phải đem qua cho cô xem thế nào.

Tôi đi theo chị vào quầy tính tiền, cũng có con bé đang ngồi, con này kiêm luôn nhân viên mở nhạc và tivi các khu…

Nói chung là tôi tiếp thu khá nhanh, công việc cũng không quá phức tạp cứ thực tập dần rồi tới đó không biết thì nhờ H chỉ vì hè với thời gian rãnh H cũng hay ra đây học hỏi làm thêm sau này đi làm cho khỏi bỡ ngỡ.

Tôi cứ thế hàng ngày qua quán từ sớm về trễ tranh thủ chạy qua đưa em đi đón em về mỗi buổi học, cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng mà khó tả.

Nhiều hôm vừa xong việc chốt sổ thì em nt thèm ăn cái này thèm ăn cái kia chạy vòng vòng mãi chỉ mong ở đâu đó còn bán để mua mặc cho trời khuya lạnh giá đầy sương hay mưa phùn thậm chí mưa to tôi cũng cứ đi vì vợ mình thèm ăn nghỉ đến vợ ăn vì con nên không ngại gì cả.

Chủ nhật định mệnh rồi cũng đến, giữa sáng chú nhật tôi dẫn mẹ cùng anh hai qua nhà em ra mắt, quà quê chẳng có gì nhiều có ít trái cây và hoa ly tôi mua coi như phép tắc.

--dạ xin chào anh chị

---chào chị, chào hai cháu, mời mọi người vào nhà chơi

Chúng tôi vào nhà ngồi trò chuyện cũng chỉ qua loa vài câu hỏi đã được tìm hiểu trước khi gặp mặt thông qua tôi và em mỗi lần ghé nhà nhau chơi. Cũng niềm nỡ vui tươi không khí đầm ấm không có gì là ngột ngạt cả.

Bữa trưa diễn ra nhẹ nhàng đến lúc mọi người tụ họp quanh bàn uống trà trên phòng khách thì bỗng nhiên mẹ em lên tiếng

--tôi cũng biết chuyện của hai cháu rồi, con dại cái mang bây giờ không biết chị tính sao

Mẹ em nhìn mẹ tôi rồi hỏi, lúc này tôi vẫn thắc mắc là ba em đã biết chuyện gì chưa những vẫn tỏ vẻ bình thường và lắng nghe câu chuyện còn mẹ tôi và anh tôi như ngớ người ra, tôi cũng không ngờ và không hề biết mẹ em sẽ hỏi chuyện này…em cũng như tôi…

Trầm ngâm một lâu mẹ tôi lên tiếng

---nếu như anh chị biết rồi thì tôi xin phép, lời đầu tiên tôi xin lỗi anh chị vì dạy con không nghiêm để ra cơ sự này, tôi cũng không dám chối bỏ gì, con tôi làm sai tôi cũng phải có trách nhiệm dù sao đó cũng là cháu tôi mà….

Mẹ tôi nói mà nghẹn lời nhìn hai bác

--chị đừng nghĩ vậy, lỗi cũng do vợ chồng tôi nữa, thôi thì hai đứa đã lỡ rồi thì mình làm cha làm mẹ không nghiêm, bây giờ phải chấp nhận thôi. Ý tôi thế này:

--chờ con H nhà tôi báo cáo tốt nghiệp xong sẽ làm đám hỏi coi như ra mắt gia đình hai bên, còn chuyện đám cưới thì phải để hỏi ý kiến nhà chị…

---nếu anh chị thông cảm, châm trước cho gia đình tôi thì tôi xin cảm ơn, hiện cháu nó đang để tang cha chưa hết nên bây giờ tôi cũng không thể cho cháu cưới được, con gái nhà tôi thì hai năm xã tang, con trai thì ba năm theo truyền thống không bỏ được mất công các cụ lại buồn mong anh chị thông cảm….

--cái này thì tôi hiểu, vậy thì cho hai đứa làm đám hỏi rồi đăng kí kết hôn cũng được, chị cùng gia đình không phiền lòng thì chúng tôi cũng không sao cả, bây giờ cũng lớn tuổi rồi mong có cháu bồng bế sớm, tôi cũng lớn tuổi rồi giờ không muốn đi làm nữa…

Ba em nói, rồi mẹ em tiếp lời

--tôi nghĩ cũng được không sao cả, bây giờ xã hội không như ngày xưa nữa, vả lại hai cháu chưa có công ăn việc làm ổn định, cưới sớm sau này sẽ khổ, cứ đăng kí kết hôn ở với nhau khi nào sinh con xong tổ chức cũng không thành vấn đề

---anh chị nghĩ được cho hai cháu như vậy thì tốt quá, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong hai đứa hạnh phúc, con cái khỏe mạnh thôi, bậc làm cha làm mẹ còn mong gì hơn…

Buổi trò chuyện cởi mở vui tươi trái hẳn những suy nghĩ của tôi và em, ít ra mẹ tôi đã không bất ngờ vì tôi tự thú, còn mẹ em cũng vậy riêng ba em thì sau này tôi mới có dịp đàm đạo về vấn đề này. Bây giờ cả nhà đều biết và vui vẻ, tôi dành nhiều thời gian chăm sóc em hơn cũng như em không còn giấu diếm hay rón rén mỗi khi thèm ăn vặt hay bị nghén nữa. cảm giác hạnh phúc lớn dần khi chúng tôi biết được rằng sau lưng mình luôn có gia đình ủng hộ vững chắc.

Bé M nghe tin cũng há hốc mồm miệng nó còn kể chuyện cho thằng người yêu nó nghe nữa, rồi hai đứa cũng lên lịch tranh thủ đám hỏi chúng tôi hai đứa sẽ về chơi..nó suốt ngày video call trên fb rồi còn đòi H khoe bụng bầu cho nó xem thế nào nữa, khổ lắm bụng em lúc ấy cũng chưa to mấy, mỗi lần đi khám về phải chụp hình cho nó xem...con bé thích lắm...mai mốt bị rồi sẽ biết cảm giác nha em vợ....

Cái bụng em ngày càng to dần nếu để ý kĩ sẽ phát hiện ngay cho dù em có mặc váy đầm rộng đi học, chỉ có mấy đứa bạn gái thân của em biết chuyện, cho nó chúng nó biết để chúng nó còn chuẩn bị bưng quả cho nhà gái, còn anh đại, thằng TH và ba thằng bạn thân cấp ba của tôi cũng lần lượt biết tin vui.

Một chiều cuối tháng sau khi em báo cáo đề tài xong, tôi cũng không quan tâm lắm về việc em làm tốt hay không mà bây giờ cái tôi quan tâm là sức khỏe của em cũng như hai đứa nhỏ trong bụng. như đã hẹn trước từ lâu, tôi chở em qua phòng khám hôm trước để kiểm tra, bà bác sĩ già trầm ngâm một lúc rồi mặt cười hớn hở…

--chúc mừng anh chị, một trai một gái…hiếm có…chưa bao giờ tôi gặp trường hợp này từ khi làm nghề này….

Chúng tôi chẳng biết nói gì chỉ mừng thầm nhưng vui khôn siết, tôi chở em về rồi đưa kết quả cho ông bà ngoại xem, lúc này tôi cũng tự điều chỉnh cách xưng hô mặc dù tuần sau chúng tôi mới làm đám hỏi ra mắt hai bên cùng hàng xóm…

Bây giờ niềm vui lớn hơn cả sự mong chờ và lo lắng của chúng tôi trước đó, cái thai đã được 12 tuần phát triển tốt, tôi bây giờ đã xin vào làm một công ty dưới Biên Hòa, còn em ngày ngày ra quán quản lý công việc, sau giờ làm tôi chở em về rồi tiếp tục công việc của em.

Mặc dù được sự cho phép của ba mẹ em là cho hai đứa ở chung nhà chung phòng nhưng tôi vẫn hơi ái ngại vì đợi sau đám hỏi thì tốt hơn, vẫn còn ở tạm từ hôm cả hai gia đình biết chuyện tới trước hôm đám hỏi ở phòng trọ với anh đại và thằng TH.

Những ngày chú nhật rãnh rỗi tôi nhờ mẹ em sang trông quán rồi chở em đi mua đồ cho em bé, hai đứa một trai một gái mua đồ cũng mệt, em chọn đồ cho gái còn tôi chọn đồ cho bé trai, mua đủ thứ hết tùm lum về giăng trong phòng.

(đã riview đám hỏi xem chapter ĐẠI HỘI VÕ LÂM)

Sau khi đám hỏi xong tôi đưa em đi khám thai lại cho chắc ở bệnh viện thì bác sĩ lại bảo là hai bé trai, mặt tôi và em cứ ngơ ngẩn hết cả ra….mới có một tuần mà gái chuyển thành trai là thế nào ?

Tôi hỏi bác sĩ có chắc ăn không thì ông bảo chắc ăn, nếu không đúng cho phép kiện lên bệnh viện. chúng tôi cũng hoang mang lắm, đi khám lại chỗ cũ thì bà bác sĩ già xin lỗi ríu rít vì hôm trước nhìn nhầm, đính chính lại là hai bé trai, tôi vần còn hồ nghi nên tiếp tục chở em lên bệnh viện Từ Dũ (mẹ cái bv định mệnh mém tí làm em và tôi chia tay) để khám, kết quả là hai bé trai.

Chắc ăn là hai bé trai rồi chỉ tiếc là đồ mua rồi không trả lại được, đành phải gấp lại bỏ góc tủ nếu sau này có quen ai thì cho người ta, tôi và em lại đi mua thêm một đống đồ về cho em bé còn lại.

Ba mẹ em có hỏi tôi đã đặt tên gì cho hai cháu chưa rồi các kiểu quan tâm đặc biệt, nói chung là ông bà ngoại mong có cháu để bồng bế lắm rồi, nhà thì rộng mà chẳng có ai nhiều khi cũng buồn lắm. đợi em sinh rồi ba em sẽ nghỉ việc luôn ở nhà trông cháu cho vui.

--con tính đặt tên cho hai đứa chưa ?

-dạ con có hỏi mẹ nó rồi, hai đứa trai nên đặt tên Hạ Long và Phi Long ạ

--Nguyễn Hạ Long và Nguyễn Phi Long ak ?

-dạ, tại con nghe vợ con mơ thấy rồng bay rồi rồng đáp nên con đặt vậy không biết ông bà có ý gì không ạ

--không có gì, tên hay đó con, ba đặt sao cũng được, chỉ mong có cháu để

bồng…

-dạ, vậy thì hai đứa nó sẽ có tên như vậy, cũng trùng với họ nội họ ngoại ạ

--uk, vậy thì tốt quá rồi..

Mọi việc coi như xong xuôi đâu vào đó, hôm đám hỏi vui tưng bừng khói lửa, ai nấy đều ngạc nhiên vì chúng tôi chơi kiếm CHÉM TRƯỚC TẤU SAU của Bao Công xử án.

Nhà nội nhà ngoại đều vui mừng vì xưa nay chưa có ai sinh đôi cả, chỉ tiếc là hai đứa sinh đôi khác trứng nên không giống nhau nhiều, mà cũng chẳng sau, dễ phân biệt hai đứa.

Sau đám hỏi tôi được sự chấp thuận của mẹ cũng như ba mẹ vợ về ở với em để tiện đường chăm sóc, sáng đi làm tối về trễ nhưng lúc nào cũng vui vì có em và con trông chờ, cái bụng em ngày càng to ra thấy rõ rệt, người ta sinh đơn thì bụng to từ từ còn em thì bụng to hẳn ra trông thấy, tôi mỗi bữa ăn phải dỗ dành, dụ dỗ em lắm để cho em ăn nhiều hơn có sức cho con, ăn cái gì tôi cũng phải dụ nhiều hôm ngán sữa uống không hết tôi tiếc rẻ cũng phải làm vài hớp mắc công đổ bỏ..mà công nhận khó uống thiệt…vậy mới hiểu nỗi khổ của em hay những người phụ nữ đang mang thai.


Chapter 37: TIỆC

Sau bao năm đợi tháng chờ cũng vì một phút kìm lòng không được, một giây rút không kịp mà tôi đã thoát kiếp cô đơn như thế đó. Các cháu thiếu nhi đừng có học theo cái trò mèo này mà mang họa đấy rồi hôm sau lên báo khóc lóc kêu con học theo truyện xyz trên voz f17 thì khổ.

Được sự chấp thuận của hai bên gia đình, chú nhật này ngày đẹp tháng đẹp năm cũng đẹp chỉ cần chọn giờ đẹp là mở tiệc ăn mừng. không biết nhà gái có chuẩn bị như nhà tôi chuẩn bị cho bà chị mình không, còn việc đằng trai chuẩn bị thì khá đơn giản vì kinh nghiệm của anh hai truyền lại, khổ thân chú rể toàn xài đồ ké của anh hai, áo vest giày tây các kiểu.

Sau hôm gặp mặt và bàn chuyện đám hỏi, mẹ tôi có về thông báo cho các chú các bác bên họ nội, tại họ ngoại không ở đây nên chỉ gọi thông báo thôi. Các chú các bác hết ngạc nhiên cho đến vui mừng vì dù sao cũng là tin hỷ sự mà chưa ai ngoài người nhà tôi và nhà em biết chuyện vì cái thai nên phải đánh nhanh rút gọn đến như vậy.

--hả…đám hỏi thằng Q hả ?

Bác tôi giọng oang oang đầu giây bên kia sau khi nghe mẹ tôi thông báo là chú nhật này mời bác đi đại diện đằng trai…

---đúng rồi anh, đám hỏi thằng út, em mời anh chị đại diện cho cháu nó….

--rồi, rồi anh biết rồi tới đó anh qua sớm rồi đi

---dạ em cảm ơn anh chị…

Mẹ tôi tiếp tục gọi cho chú tôi…

---alo, chú út hả…chị đây

--dạ có việc gì không chị ?

---chú nhật này gia đình chú có rãnh không ? đi đại diện đằng trai đám hỏi cho thằng út nhà chị

--trời ơi…chị nói chơi hả ? mới đám hỏi con bé đó mà tới thằng Q rồi

---chị nói thiệt chứ ai đi nói chơi chuyện này hả em

--vậy để em chuẩn bị, có gì đi mấy giờ tới đó chị báo em biết là được rồi.

---chị cảm ơn gia đình chú trước

============= ============

Đến lượt tôi gọi mấy thằng đệ nhờ chúng nó đi bưng quả chứ biết nhờ ai…thế là tôi gọi lần lượt cho thằng Hùng, Mạnh, Tùng ba đứa bạn thân cấp ba còn anh đại và thằng TH đã thông báo trước rồi….

--cái gì mày nói đùa hả Q ?

Anh đại trợn tròn mắt….còn thằng TH đang chơi game bỗng dưng pause lại nhìn tôi như thể sinh vật lạ…

---bớt giỡ đi, không phải mày nói tao 30 mới cưới hả ???

-giỡn giỡn cái con kẹt, nhìn đi

Tôi nói rồi cầm tờ kết quả siêu âm đập mặt ông đại, thằng TH thấy thế nhảy xuống giường lại ngồi xem cùng…mắt tròn mắt dẹt không biết nói sao cho nên lời..

--nó nói thật mày ạ…

Anh đại buồn bã lên tiếng

---đù hỷ sự mà buồn dữ anh, phải chúc mừng nó chứ…

--buồn vì nó đi trước tao với mày không hiểu hả ???

Ai ngờ cha già này lại troll tôi…

-sao tin chưa ? tin rồi thì tối thứ bảy phải có mặt nha hai đại ca, nhớ đem giày, áo trắng, quần tây hay jean gì cũng được.

--thế có trả công tao ko ?

Anh đại hỏi…thế là thằng TH được dịp làm tới luôn

---đúng rồi có công mới đi, người ta phải thuê nữa kìa…

-im mẹ đi thằng chó, bạn bè mà công công con kẹt, đi được ngắm gái đẹp, được ăn cỗ còn đòi gì…

---ê thế sao không để tao với anh đại ở lại đây, khi nào xe lên rồi tao chạy qua bên kia cho gần..

-cái đầu mày, đi rước dâu, đám hỏi các kiểu làm gì có chuyện dừng xe giữa đường, với lại phải làm lễ trao quả rồi chụp hình ở nhà tao nữa…không có mặt mày thì làm sao ???

---vậy hả ? vậy thì đi…có cơm ngon rượu ngon gái đẹp là được rồi

-tao qua méc con Nhung bây giờ, thấy gái là tơm tớp tơm tớp….

---mẹ mày có vợ tới nơi rồi còn thế nói gì tao…mà tao éo ngờ mày với con H dám…..

Nó nói giữa chừng rồi nhìn đểu tôi lắc lắc đầu

-thằng cha mày, tại phê quá thôi….mày thử đi rồi biết nghe con

---éo có ngu, làm thử rồi tao đi ăn xin nuôi nó ak

Tôi nhắn tin cho ba thằng bạn thân với cú pháp như sau:

Chủ nhật này nhà tao có tiệc, mời mày qua chơi nhưng phải qua lúc 6h, bắt buộc ăn mặc áo trắng, quần dài đi giày.

--tiệc gì mà ghê vậy ?

---tới giỗ ba mày rồi ak ?

----đù thật ko ? ngon thế

Tôi lần lượt trả lời chúng nó:

-đám hỏi của tao nhờ mày đi bưng quả, đừng có thắc mắc nữa tới đó tao giải thích

-giỗ cái đầu mày, mày có đi được không ? đám hỏi tao

-thật, đám hỏi tao được chưa

Thế là chúng nó đứa gọi điện đứa nhắn tin lại dồn dập hỏi như check xem có phải tôi đang nói thật không ? rõ khổ chẳng ai trong chúng nó tin điều đó là thật, phải nhờ mẹ tôi nói vài lời chúng nó mới tin, mà cũng đúng tôi còn không tin nỗi nữa chứ nói chi là chúng nó….(đời trai ăn chơi chưa đã mà đã bị giam lõng rồi……hu hu hu)

Theo yêu cầu của nhà gái thì chỉ cần sáu quả là đủ, còn quả gì quà gì nhà trai cứ tự sắp xếp không cần sang chảnh gì cả. nói thì nói vậy chứ cả đời người ta được cái đám hỏi, quà ra mắt không đàng hoàng thì đâu có được.

Các món trong mâm quả dần xuất hiện theo thứ tự:

Miếng trầu là đầu câu chuyện, mặc dù người thành phố giờ chẳng mấy ai ăn trầu

Xôi gấc và gà trống chéo chân

Bánh su sê thay bánh kem vì đi đương xa bánh kem sợ hư với lại bánh su sê truyền thống và ngon hơn hẳn.

Trà rượu mời ông bà tổ tiên rồi các bậc sinh thành

Một cặp đèn nến, nhang thơm để thắp hương bái tổ

Một sấp vải lụa để may đồ

Trầu cau thì chị tôi lên chợ huyện mua rồi nhờ người ta dán mấy cái team đỏ đỏ vô, đúng mùa cau đắt giá chát vãi…trầu thì nhà tôi có hai cây lá um văn tùm…tiện đường qua lấy bánh su sê đã đặt trước đó.

Anh hai thì nhờ chị dâu đi mua vải ở nhà người quen xa ngoài quê, vải làm thủ công nên giá cũng chát không kém.

Rượu thì tôi tự đi mua, rượu quê phải tìm đúng nhà nấu ngon mới mua, cái mùi nó nồng nhẹ, uống vô cay xè rượu chảy tới đâu thì nóng tới đó, để lại cái hương vị thơm nồng của nếp cái.

Trà thì cũng mua ngoài chợ, loại nào đắt nhất thì mua thôi chứ nhà tôi toàn uống nước chè chẳng biết trà nào ngon hay dở (còn thím nào đọc chapter kia nghe trà tinh khôi khỉ và trổ mà trà thì lên google tra có thật hết nhé, trà đấy đắt hơn vàng nên có bán nhà tôi cũng mua không nổi)

Đèn nến cũng thế kiếm cặp long phụng xum vầy cả nhà đầy lộc, hai bó nhanh thơm, cây nào cây nấy to như chiếc đũa ăn cơm.

Riêng xôi thì mẹ tôi tự nấu món này bao ngon, vì một thời mẹ tôi cũng nấu xôi đi bán cho học sinh trước cổng trường. gà thì tôi tự tay mần thịt chéo chân chéo cánh các kiểu…đúng gà quê gà nhà nhìn là rẹ nước miếng…

Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, xe cũng thuê một chiếc mer xơ đét benz…14 chỗ, riêng biệt đội bưng quả đã là 6 slot rồi, tôi, anh hai, mẹ với bác trai bác gái, chú trai thím gái nữa là 13 chỗ vừa đủ. (hôm trước thím nào hỏi rước dâu bằng limousine luôn hả …cái đó hình minh họa nhé, nhà em có xe ngựa xe bò thôi chứ li mô sin ở đâu ra)

Cái khắm nhất là phong bì 10 triệu và hai chiếc nhẫn vàng hai chỉ thôi..mai mốt cưới rồi con cho tiếp chớ….đám hỏi chồng đám hỏi thế này tiền đâu chịu cho thấu, may mà có gửi mẹ ít tiền tiết kiệm cũng đủ mua quà chứ không chắc toàn tiền của anh hai với mẹ bỏ ra thì thống khổ biết bao giờ mới trả nỗi.

--rồi rồi đứng dô, đúng ồi, bác trai với cô đứng dô chụp hình mâm quả, ồi ồi đưa tay giả bộ chỉnh sửa một tí….zồi…mấy em trai xếp hàng zô nhận quả nè…zồi, em tiếp theo,…zồi zôi tới chú zể zô chụp ảnh cùng hai bác với mẹ này…zồi….quá đẹp mọi người lên xe bông thôi.

Ông chụp hình bị tớt nói mà cứ zồi zồi ô cơ ô cơ nghe mắc cười phọt cả rắm.

--có bi lì xào cho mấy em gái chưa chú zể ???

-là cái gì anh ?

Tôi ngơ ngác…hỏi

--bao lì xi chứ cái gì mà hỏi ? người ta bưng quả mất duyên phải có bao lì xì chớ…

-chưa có anh ơi,

--zồi zồi anh chuẩn bị đây zồi, mày muốn bỏ bao nhiêu ?

-bao nhiêu là được hả anh ?

--có lấy lễ thôi, anh chuẩn bị 50k rồi, 6 cái phải ko ? tí giả anh 300k

Đệt ngon lành cành đào vl, ông đưa tôi 6 cái phong bì rồi tôi móc ra xem thử có phải 50k không hay ổng bỏ 5k vô thì chết mợ…50k thật…ông này đúng dân chuyên nghiệp chuẩn bị cho cả chú rể cái này.

Ngồi trên xe đong đưa cũng gần hai tiếng mới tới nơi, cả nhà cứ quay qua trêu tôi nào là thằng này chắc ham vui sớm, rồi thằng này vớ được của bở các kiểu…riêng mấy thằng bạn thân thì đâm chém không thương tiếc…coi chừng đổ vỏ, tao nghi lắm chứ làm gì có chuyện gái giàu đẹp yêu trai nghèo xấu như này, rồi thì chịu đấm ăn xôi bla bla bla các kiểu…tôi mặc kệ cãi không lại tụi này được nên tốt nhất là im lặng.

Mẹ tôi thì diện bộ áo dài như hôm nào, lâu lâu mặc lần vẫn mới cóng, lần đầu cảm giác mặc áo vest nhìn đẹp zai, ngon cơm mà nóng bỏ mợ ra được may đi xe máy lạnh không thì xoắn lên rồi.

Xe bắt đầu chạy chậm lại khi tới ngã tư thức đủ. Tôi bắt đầu chỉ đường cho bác tài xế già…đây qẹo vô đây rồi rẽ trái….chạy thằng luôn bác….tiếp luôn rồi rẽ phải…..tới cuối đường rẽ phải…..rồi từ từ từ từ rẽ trái đi bác…nó đó cái cổng hoa…

--tới rồi hả con ?

---tới rồi hả mày… xem có em nào xinh giới thiệu tao với…bla bla mấy thằng F.A nhặng lên

-yên tâm cháu nào cũng có phần hết nhé….không phải tranh, mà tí có em cô dâu thì đừng có đụng vào không khéo người yêu nó đập cho đừng hỏi…tôi hăm he

---ghê vậy mày, con bé M hả ? có người yêu rồi ak ? tiếc thế

Thằng Th lên tiếng…

-tiếc cái giề mày tham con Nhung chưa đủ hả ? thằng người yêu nó còn to xác đen hôi hơn tao nữa…có điều phải gọi tao bằng anh hahaaaa

---thế thôi, tia đứa khác vậy…

Trong lúc chúng tôi trò chuyện thì bác cả với mẹ tôi đi vào hỏi xem đã tới giờ chưa để còn rước lễ vào….rất tiếc là tới sớm 30p nên phải ngồi chờ khi nào tới giờ thì vào, nói chung là cũng khổ tôi chẳng quan tâm gì ba cái giờ giấc ngày ngủ gì cả, cứ thích ngày nào là nhích ngày đó thôi. Các cụ thì cứ có kiêng có lành….nên đành chịu.

Ngôi chờ một lúc thì bên đằng gái ra hiệu cho vào.

Đoàn người được dẫn đầu bằng các bô lão, tiếp đến là tôi, phụ rễ là anh hai tôi và sáu môn đệ bưng quả. Cánh cổng hoa cùng rạp che nắng đỏ rực nhìn kích thích hơn khi em đứng đó cũng một giàn bưng quả xinh đẹp….ôi chao bé M lớn xinh vãi…bạn của em đứa nào cũng xinh ngoại trừ cái con Linh mập đáng ghét…dạo này nó cũng ốm bớt mà nhìn vẫn mầu mỡ phì nhiêu gớm…chắc thằng TH sẽ thích đây…hê hê…

-ê tí vô trao quà nhớ phát bao li xì cho mấy ẻm nha

--ủa tao tưởng cái này mày lì xì công cho tao chứ

Thằng Hùng lên tiếng

--đù, thôi đi cha, đi ăn cỗ ngắm gái rồi còn ham hố…

Sau màn trao quả chỉ khổ em nào bưng trúng cái mâm xôi gà với trầu cau nặng đừng hỏi tới, không khéo đổ mẹ thì hỏng ăn cmn luôn. May mà chưa phải heo quay đấy.

--zồi zồi mấy em trai đưa quả ra, mấy em gái đưa tay ra nhận đi, cô dâu chú zể cười tươi lên…..zồi quá đẹp….zồi thêm tấm nữa….

Tôi cùng các bô lão vào nhà ngồi uống trà đàm đạo, ngoài sân thì khách nhà gái đã đông vui rộn ràng, già trẻ lớn bé có hết…nhìn sơ qua có thể thấy con Linh em họ H, cậu ba con Linh….vvv…

--lời đầu tiên tôi xin thay mặt đàng trai, kính chào gia đình đàng gái. Hôm nay là ngày trọng đại của hai cháu, hai cháu đã lớn, tình yêu đã chín nay tôi xin mạng phép được mang ít trầu rượu tới coi như ra mắt hai bên gia đình……….bác tôi nói

---Vâng, tôi cũng xin đại diện đằng gái tiếp nhận quà của đằng trai, mời mọi người ngồi uống trà…

Ba em lên tiếng

--hai đứa vô đây đứng…rồi pha rượu mời các bậc sinh thành đi

Tôi và em đứng cuối góc bàn kế bên bàn thờ rồi rót rượu ra hai li đầy…

--chú rể mời ba mẹ vợ trước, cô dâu mời mẹ chồng sau

..

--cô dâu chú rể rót rượu giao bôi đi

Tôi tiếp tục rót rượu, tay tôi đan vào tay em để uống…khó đưa lên uống bỏ mợ ra được…em thì cố nhấp môi còn tôi làm cái ực….à…..phê…

--cô dâu chú rể thắp nhan cho ông bà

Ba em đưa tôi một cây nhan, em một cây đốt lửa sẵn rồi trao tay từng đứa…

--rồi, nhất bái thiên địa….

Chúng tôi cúi xuống một cái

--nhị bái tổ tiên

Chúng tôi cúi xuống cái nữa

--phu thê giao phối…..457983ergerjt894e5tbu09nfjdi@#%$@%^#$ nhầm phu thê giao bái….

--thắp nhan lên bàn thờ….

Coi như mọi việc đã xong xuôi, ba em mời gia đình tôi ra ngoài ngồi chơi cùng hai bên quan khách hai họ, rất chi là xôm tụ, mấy đứa bưng quả đã ngồi trực mâm từ bao giờ, mấy thằng bạn tôi đứa nào gan lì chưa có gấu thì cứ thế mà tiến tới kiếm chút cháo.

Riêng tôi với em phải đi lòng vòng chào hỏi các bậc tiền bối đặc biệt là tới bàn các vị dưới quê ngoại em lên, đâu đó khuất trong góc họ không uống bia như mọi người mà họ làm cái can 20L mới tinh…(tự hiểu) và tất nhiên là đi tới mấy bàn này thì cũng gọi là ê ẩm mặt mày…

Tranh thủ mọi người đang con nói chuyện ăn uống xôm tụ tôi và em lên phòng nghỉ một lúc, tiện thể xem cái bụng vàng bụng ngọc của em thế nào rồi, to hơn một xíu may mà mặc váy chứ áo dài thì chắc lộ hết rồi.

-em có vui ko ? hehe sắp có em bé rồi

--vui chứ, mà anh định khi nào ở lại luôn ak

-chưa biết được, tự nhiên qua ở cũng kì kì, để anh vừa ở đây vừa ở trọ bên kia cho tiện thôi

--ukm, nhưng mà khi nào sắp sinh là phải qua đây ở luôn ak

-bít ùi cô hai

--lại cô hai nữa…

-hehe cô nhất được chưa…

Tôi ôm em âu yếm đưa tay xoa xoa bụng, cái bụng hơi tròn nhô trên láng mịn…không biết sinh xong có còn được như này nữa không đây…nghỉ lại mà tiếc rẻ….CHƠI chưa đã chưa chán mà bây giờ đã bị kiêng cử…..

Thôi thì nghiến răng chịu đựng xem vài tấm hình hot girl để bớt thèm vậy, thanh niên nào chưa có vợ thì xem thõa mái muốn lâu lâu giải trí thì để auto change 10s 1pic ngoài desktop ấy bao đẹp luôn....khoa học chứng mình nhìn ảnh mát mẻ của phụ nữ giúp đàn ông sống khỏe sống thọ hơn bình thường...


Chapter 38: Cuộc sống tươi đẹp

Hai tháng bôn ba rồi cùng với em quản lý quán café tôi cũng tìm được một công việc, trải qua biết bao nhiêu lần đi phỏng vấn rớt nhưng với tôi mỗi lần phỏng vấn rớt là một kinh nghiệm được đúc kết và rèn dũa, chỉ cần người ta cho mình cơ hội đi phỏng vấn thì cũng đã là thành công lắm rồi. thật ra tôi cũng như các bạn sinh viên mới ra trường thất bại thường là do thiếu kinh nghiệm, ở đây tôi không chắc mình thiếu kinh nghiệm làm việc hay kĩ năng làm việc…mà cơ bản là sống ở VN cái tài đi liền với cái tuổi. người ta sẽ không tin bạn làm quản lý khi vừa mới ra trường đâu.

Kĩ năng duy nhất giúp tôi sống sót và vượt qua các ứng viên khác là ngoại ngữ, một thế mạnh của tôi và là điểm yếu chết người của rất nhiều ứng viên khác. Sự khác biệt không còn ở chỗ anh mấy năm kinh nghiệm và bằng cấp như thế nào, mà chỉ đơn giản là anh có giao tiếp được với tôi hay boss không ? nếu không thì anh không thể làm việc được. điều thứ hai là nếu anh đủ khả năng pass phỏng vấn thì anh cũng đủ khả năng theo được công việc. từ những lần phỏng vấn không thành công trước đó, lần này tôi chuẩn bị rất kĩ càng, chỉnh chu tập dượt nhiều lần và kết quả không ngoài mong đợi.

"Buổi phỏng vấn đại khái diễn ra như sau:

trưởng phòng sản xuất, phòng nhân sự hai người (lúc đó không biết chức vụ gì)

--em sẵn sàng chưa ? are you ré đi

-ok con dê...quất lâm

--em hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân

-my name OSAMA OBAMA....trường đào tạo khủng bố, chuyên ngành đánh bom cảm tử

--em biết gì về công ty này ?

-ồ công ty này chuyên cung cấp vũ khí, hàng buôn lậu...cho tụi phản động và khủng bố đa quốc gia...bla bla

--ok, em nghĩ thế mạnh của em là gì ?

-lừa tình chém gió đâm hơi móc lốp, cave, support, gank, late đều được đặc biết thích cầm techies goblin

-- ghế thế hả ? kinh nghiệm làm việc trước đây của em ?

-anh có nhớ sự kiện 11 tháng 9 không ? nó đó kinh nghiệm vậy đủ chưa anh ?

[/IMG]

--đù vãi lù thế, thế nội dung công việc đó là gì ?

-lên kế hoạch, thời gian, đào tạo con người, truyền đạt thông tin và đợi đúng thời điểm thực hiện....

--em đã bao giờ lập biên bản nhân viên hay khiển trách nhân viên của mình chưa ?

-đứa nào làm sai em deni hoặc pằng pằng làm gương cho lẹ...

--cue card thế, thế em có thể đi làm theo ca, tăng ca nếu công ty có nhu cầu không ?

-miễn có đô la $$$ là em làm hết...

--vậy theo em điều gì là quan trọng nhất trong sự thành công của một công ty hay một công việc ?

-(suy nghĩ một lúc)....con người là yếu tố quan trọng nhất, vì phải có con người thì mới điều khiển được các vũ khí, bom, tên lửa để khủng bố chứ. chính con người là nên thương hiệu và giá trị của các vụ đánh bom cảm tử....

--value....thế em mong muốn mức lương là bao nhiêu ?

-không cần tiền mặt, cứ TNT hoặc RPG mà quy đổi...."

(câu hỏi là nghiêm túc và câu trả lời là  đừng có làm theo dưới mọi hình thức)

Sau hai tháng thứ việc kể từ khi làm tôi bắt đầu chính thức đảm nhiệm vị trí giám sát sản xuất, một vị trí cũng gọi là cao trong xưởng, thấp hơn quản đốc, phó phòng trở lên, cấp dưới có tổ trường và công nhân…bla bla…hai tháng làm việc tiếp theo tôi có một đề án giảm thiếu chi phí sản xuất cùng lúc đó thì bà quản đốc (lúc đó là sếp trực tiếp mà tôi phải báo cáo hằng ngày) chuẩn bị nghỉ thai sản. cơ hội đến tôi cố gắng tranh thủ chụp lấy chư sao nữa. tuần đầu tiên khi bà quản đốc nghỉ tôi được cân nhắc vị trí này nhưng phải đợi xem xét từ ban lãnh đạo, lúc này tôi cũng khá lo lắng vì sợ mình mới vào mà lên chức nhanh thế thì người ta chắc hẳn sẽ hồ nghi.

Một hôm đẹp trời đang ở dưới xưởng thì có điện thoại…

--Q ơi có điện thoại boss gọi

Anh tổ trưởng nhắn tôi

-ai gọi vậy anh ?

--trưởng phòng….

-chết cha làm sai cái gì rồi ta

--anh không biết chú lại nghe đi không ổng chờ

-ok

Tôi lại nhấc điện thoại rồi trả lời

-alo Q nghe..

--Anh đây, chú lên văn phòng gặp anh có việc gấp

-dạ

Thế bất nào ko dặn ông kia nói luôn cho, nói tôi làm gì nữa mắc công đi vòng ra lại. thế là lon ton lên văn phòng éo biết báo cáo mình có làm sai cái gì không nữa, kệ mợ nó tới đâu thì tới vậy.

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1536x1024.

[/IMG]

Cốc cốc cốc, tôi gõ cửa rồi bước vào luôn…

--Q hả, ngồi đi em

Sao ông này hồ hởi thế….không thể là khiển trách hay hỏi thăm về mấy cái báo cáo được…

-dạ, có việc gì không anh ?

--anh vừa nhận được thông báo này, chú đọc đi

Nói rồi ông đưa tôi một tờ giấy thông báo nội bộ, có dấu đỏ và chữ kí giám đốc….

Thông báo bổ nhiệm vị trí quản đốc phân xưởng….Mr…..xxx Q…

Chỉ cần lướt qua một phát là thấy hết rồi, hiệu lực từ ngày hôm nay luôn…

-dạ em cảm ơn anh…vui quá

--cảm ơn cái gì, chú mày làm theo năng lực thì anh đưa lên thôi chứ không có khả năng thì anh cũng chịu…đem cái thông báo này xuống họp rồi thông báo cho toàn thể công nhân viên dưới xưởng cho người ta biết, từ mai đội nón hai gạch màu đỏ không đội nón hai gạch màu xanh nữa hiểu không ?

-dạ em biết rồi,….

Tôi nói mà mừng rỡ chỉ riêng thằng cha phó phòng ngồi nhìn cười đểu nói chúc mừng qua loa vài câu, kể luôn thằng cha này có thằng em họ làm tổ trưởng trong công ty làm mãi không lên nỗi giám sát, thằng này lại có cái tật lười với hay trốn việc nhiều khi trị nó cũng phải vuốt mặt nể mũi…..(tháng trước hắn đã được giám đốc cho nghỉ việc sau khi anh trưởng phòng nhận kiến nghị bí mật từ tôi, nói vậy thôi chứ cả cái công ty này ai cũng biết nó như nào….)

Nói luôn cho các thím chưa hiểu, trong công ty thông thường chia ra nhiều cấp bậc, khi mặc bảo hộ lao động thì ai cũng như ai chỉ nhìn nón mà phân biệt thôi.

Công nhân thì nó trắng không có gạch nào hết, tổ trưởng thì một gạch xanh, giám sát được hai gạch xanh, quản đốc được hai gạch đỏ, còn trưởng phòng, phó phòng có xuống xưởng thì nón ba gạch màu đỏ, cỡ giám đốc và phó giám đốc thì một gạch màu đen, có khi đội nón trơn không gạch như công nhân luôn nhưng nhìn là biết ngay vì bọn tây nó cao to như cây cột đình.

Lên chức thì cũng đồng nghĩa là vị trí cao hơn, nhiệm vụ nhiều hơn, trách nhiệm và quyền hạn cũng cao hơn….cái quan trọng là LƯƠNG cao hơn….mong muốn mãi cũng được đóng thuế…hề hề….

Tôi lết xuống xưởng, thay đồ bảo hộ rồi gấp tờ giấy trong túi….

-cô cho con cái nón hai gạch đỏ nhé

Tôi nói với cô tạp vụ phòng đồ bảo hộ trong sự ngẩn ngơ của cô

--ơ ? sao lại đội nón đỏ ?

-he he con mới lên chức, đây thông báo đây cô

Tôi nói rồi đưa cô cái thông báo, bà nhìn một lúc rồi gật đầu mở tủ lấy cái nón đỏ hai gạch mới cóng đưa tôi.

--chúc mừng con, mới vào làm mà giỏi quá

-hi hi cô quá khen, mấy sếp ưu ái thôi cô ơi

--khiêm tốn vừa thôi con, cả công ty này ai không biết..

-dạ thôi con vào xưởng đây, chào cô

Tôi hiên ngang đi vào xưởng vừa đi vừa đá mắt xem các bác công nhân có nhận ra mình không ấy mà,,,,

Cũng có tiếng xì xào các kiểu rồi bất ngờ có bác trung niên lên tiếng….

--Q phải không ? lên chức nhanh vậy ak

Tôi quay lại gật đầu ra vẻ đúng ý rồi nói

-cháu mới lên thôi…hê hề

Tiếp tục đi lại bàn làm việc nơi để kế hoạch làm việc và cái điện thoại….éo có ghế ngồi vì nguyên tắc vào xưởng không được ngồi.

Anh tổ trưởng khi nảy thấy vậy chạy vào hỏi thăm ngay…

--à ú….lên quản đốc luôn bây ơi….tao biết ngay mà

-biết sao ko nói em chuẩn bị, nãy lên tưởng ăn biên bản

--sax, thôi đi nhậu được rồi

-chắc để khi khác anh ơi, vợ sắp đẻ rồi, đợi khi nào đầy tháng làm luôn thể

--đệt thế mày cưới khi nào mà vợ con gì đây ?

(các bác đừng thắc mắc là em không đẽo nhẫn nhé, nguyên tắc vào xưởng là không được đeo nữ trang, nhẫn, vòng, đồng hồ, để móng tay dài…..vv..vv….> ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) cũng vì sự bất tiện này mà em phải để nhẫn ở nhà chứ cứ mỗi lần lên công ty tháo ra tháo vô tốn công tốn sức chưa kể rơi rớt mất mẹ nó nữa… > nên có hôm đang ngồi ăn cơm thì mẹ vợ mới hỏi….sao con không đeo nhẫn cưới….? may mà tôi giải thích với vợ rồi nên vợ tôi tiện đường giải thích với mẹ luôn, người lớn rất kiêng kị việc mới cưới mà không đeo nhẫn cưới lắm….cơ bản mình mới HỎI thôi mà đã CƯỚI đâu..hê hề)

-có vợ rồi mà chưa cưới, hê hê để qua năm em mời

--nói thiệt ko mày ?

-thiệt chứ anh, không tin lên hỏi phòng nhân sự xem em đăng kí kết hôn chưa là rõ

--thế thì thật mẹ rồi, mới trẻ vậy đã có vợ con rồi

-hề hề ham vui mà anh…

Anh này làm công nhân lâu vì cũng giỏi và nhiệt tình nên được cân nhắc lên tổ trưởng, vừa biết rõ công việc mà được cái là vui tính nên mấy sếp quyết định cho lên tổ trưởng luôn. Nhưng thiết nghĩ anh cũng không thể lên cao hơn nữa vì mặc nhiên cái xã hội này nó giám định bằng cấp hơn năng lực ấy kìa.

Hôm nay tôi về nhà sớm tranh thủ mua ít đồ về nấu lẩu ăn coi như thông báo vừa lên chức…tất nhiên không phải là cha rồi.

--nhà còn đồ ăn sao anh mua nhiều vậy ?

-bí mật tí anh nói

Tôi tranh thủ vào bếp nấu, hai vợ chồng nấu mà mồ hôi nhễ nhãi…

-thôi, xong rồi em lên tắm đi để đây đợi ba mẹ về rồi ăn cũng được…

--ukm, anh lên tắm cho em để >>>>ARIGATOOOOO

-ơ lại bắt anh cọ lưng cho nữa ak

--không với tay tới he he

-rồi lên trước đi anh lên liền…

Khổ rồi còn khổ hơn nữa đi tắm mà cũng phải tắm chung tưởng được làm ăn lăn tăn gì ai ngờ lên cọ lưng cho vợ…hai đứa tắm xong xuống nhà thì thấy ông bà dọn đồ ăn sẵn ra luôn rồi…

---hai đứa ngồi ăn luôn đi, món này ai nấu đây ?

Mẹ hỏi

--dạ anh Q nấu đó mẹ

-hai đứa nấu ạ

---sợ dở nên không dám nhận hả ?

Tôi chỉ cười trừ mà không biết nói gì hơn, ba đi trong phòng ra rồi hỏi

---hôm nay ngày gì mà thịnh soạn thế này ?

--con hok biết, ảnh mua về rồi nói bí mật

Em nhìn tôi cười…

-dạ nay con mới được lên chức nên muốn đãi cả nhà….

---thế hả ? chúc mừng con, khá lắm

Ba nói giọng hồ hởi rồi kéo ghế ngồi kế tôi

--thế anh lên chức gì ? mới làm đó mà lên nhanh vậy ? hay quen con gái giám đốc

[/IMG]

Vừa khen câu đầu đã chặn câu đuôi rồi

-anh lên quản đốc, giám đốc không có con gái nhé…

Tôi đá lại

---thôi ăn đi cả nhà, sôi nãy giờ rồi

Bữa cơm diễn ra đầm ấm, ở lâu thành ra chai mặt mặc dù cũng cảm thấy hơi hơi khó chịu khi ở nhà ba mẹ vợ (ở rể ấy) nhưng đành chịu thôi chứ không lẽ có nhà mà ra ở trọ…ở nhà có ông bà tiện đường chăm sóc vợ, nói chung là khổ chứ chẳng sướng nỗi gì, đi làm về thì vừa xa vừa mệt chưa kể lau dọn phòng, giặt đồ, rồi chở em đi mua sắm những thứ cho cuộc vượt cạn. bấy giờ là tháng cuối tháng 12 rồi qua tháng là vợ sinh, cái bụng phải gọi là bự chà bá lửa rồi. cũng đỡ là sau kì ốm nghén mấy tháng đầu thì em không thèm ăn vặt nữa đỡ mất công tôi phải chạy đi mua lung tung, ăn uống cũng điều độ, bà ngoại chăm kĩ lắm nên lên cần đều, nhìn người mập hẳn ra, hai thằng giặc thì phát triển bình thường chỉ chờ ngày đập phá thôi.

Lương cũng khá dần lên nên ngoài việc chuẩn bị đồ dùng sau này cho hai thằng bộ đội, tôi còn phải gửi một ít về cho mẹ, cũng không có nhiều dịp về thăm nhà, đi làm xa rồi vợ con thế này thỉnh thoảng chỉ gửi về cho mẹ ít tiền hay nhờ anh hai mua sữa cho mẹ uống thôi chứ chẳng thể nào hơn được.

Rồi cái gì tới cũng phải tới, một chiều đang ăn cơm trong công ty (đi làm ca 2) thì nhận được cuộc gọi từ ba vợ…con về gấp vợ con sắp sinh rồi, đang ở trên bệnh viện đk thủ đức….

Tôi bỏ cơm lại nhờ anh giám sát mới và anh tổ trưởng dọn giùm rồi dặn dò công việc các thứ…

-vợ em sắp sinh rồi, em về đây hai anh ở lại xem xét công việc, cứ như kế hoạch mà làm có gì gọi cho em.

--ơ thật ak, có gì báo tin vui cho anh em mừng nhá

Tôi chỉ gật đầu cười rồi lao ra bãi giữ xe dắt xe ra bấm thẻ thì bảo vệ hỏi thăm….

--sao ra giờ này ? có giấy ra ngoài không ?

-ak anh thông cảm, vợ sắp sinh nên bây giờ tôi xin nghỉ, phòng nhân sự về rồi nên không có giấy ra ngoài được…

--vậy thôi có gì mai anh làm việc với phòng nhân sự rồi gửi giấy lại cho tôi

-ok, thank you

[/IMG]

Tôi ra bấm thẻ rồi vọt ga vô số phóng như điên, lòng như lửa đốt vì chiều về đoạn xa lộ hà nội từ ngã tư vũng tàu đến làng đại học kẹt xe đừng hỏi tới…giờ cao điểm của buýt cũng như container….


Chapter 38: Mẹ méo con vuông.

Vừa lên xe là tôi phóng bạt mạng vòng vèo qua các con đường trong khu công nghiệp….bắt đầu qua cầu Đồng Nai là cái cảnh kẹt xe hiện ra, bus 150, bus 601 chen nhau lấn lên đường dành cho xe gắn máy, bụi bay mù mịt mình chỉ còn cách là chạy vào lề đường toàn đá với ổ gà chưa kể rất dễ bị ăn đinh.

Cố gắng lắm cũng tới được coca cola, phóng như điên vào con đường trải đầy hai bên là cây osaka màn đêm đã bao trùm, ánh đèn đường mới mở lên một cái màu vàng yếu ớt….trong đầu tôi chỉ có biết chạy nhanh còn kịp….tuần trước đi khám bác sĩ bảo còn năm ngày nữa mà bây giờ ra sớm vậy báo hại tôi trở tay không kịp.

Tới bệnh viện tôi gửi xe vội rồi vừa đi vừa móc điện thoại ra gọi cho mẹ vợ hỏi xem em đang ở phòng nào…

-alo, mẹ hả vợ con đang ở phòng nào vậy me ?

--con chạy qua phòng mổ đi…

CLGT gì mà phòng mổ thế này, choáng váng tập hai luôn, tôi co giò lên vừa đi vừa chạy cũng éo biết nó nằm ở đâu đành hỏi một chị y tá

-chị ơi cho em hỏi phòng mổ sản ở đâu chị

Giọng hốt hoảng

--chạy cuối hành lang rẽ trái là tới

-dạ em cám ơn

Nói rồi tôi phóng tiếp, tới nơi thì thấy ba mẹ vợ đang đứng ngoài chờ…

-sao rồi mẹ ? vợ con sao rồi ?

--mẹ không biết, nghe bác sĩ nói khó sinh nên phải mổ

---không sao đâu con, ngồi xuống đi

Ba tôi vẫn điềm đạm nhìn tôi nói

Sao mà không sao được chứ, lòng tôi nóng như lửa đốt, cũng ngồi xuống ghế chờ mắt cứ nhìn cửa phòng mổ không biết thế nào….

--Cạch…..

Tiếng cửa mở ra cùng một y tá…..đậu má…đang mổ mà ra đây ý là làm sao ? có chuyện gì rồi đây ?

--ai là người nhà bệnh nhân….

-em em, có gì không chị ?

--bệnh nhân có thể cần tiếp máu, người nhà bệnh nhân đi theo tôi để kiểm tra nhóm máu và chuẩn bị…

-khỏi kiểm, em có phiếu chứng nhận hiến máu tình nguyện đây, dùng cái này được không chị ?

--được nhưng hiện nay bệnh viện đang thiếu hụt nguồn máu nên hi vọng người nhà sẽ cung cấp…bla bla…

Cái đậu mợ khi tao đi hiến máu nói ngon nói ngọt khi nào có nhu cầu thì sẽ được trả mà bây giờ nói nhăng nói cuội cái gì không biết….

-thôi ba mẹ ở đây đi, còn cùng nhóm máu với vợ con, để con đi là được rồi…ba mẹ ở đây chờ đi

Tôi nói rồi đi theo chị y tá, vẫn cái cảnh quen thuộc là điền vào phiếu trả lời bệnh lí trước khi lấy máu xem có đạt không rồi mới lấy…..không xăm mình, không HIV, không viêm gan, không giang mai, lậu…..ma túy….chất kích thích gì cả…

-xong rồi chị ơi, lấy bao nhiêu hả chị

--chắc phải hai đơn vị…

Đệt nhiều thế…may mà to béo sau khi đi làm chứ thời sinh viên hiến 350 với 250 chứ mấy, giờ hiến 450 hay 500 đây…cái túi máu to chà bá lửa…

--Anh đưa tay đây em đo huyết áp đã…

Nước sôi lửa bỏng rồi đo đo cái gì nữa làm màu…không đo được có lấy máu dữ trự ra không ?

Chẳng hiểu cái nguyên tắc đo là gì cứ nhìn chị ấy bóp bóp rồi bóp, gật đầu cái rồi lấy cồn chùi chui ngay đoạn giao nhau giữa bắp tay và cẳng tay…không biết sao ven mình nổi rõ rệt…(éo có chích xì ke gì nhá)

---phập….cây kim to bằng cây tăm găm zô

--anh cầm quả banh này bóp đều….

Cũng mềm mềm đàn hồi, đã,….móa mới ăn được nữa xuất cơm chưa hết thì về đây hiến máu nhiều như này không biết có bất tỉnh như mấy đứa ngày xưa đi hiến máu chung không. Tự dưng nó đang hiến, nằm đối diện mình mặt nó tím dần đi mắt lờ đờ rồi ngủ gục….mấy bà y ta vội rút kim ra xoa xoa thái dương rồi bấm nhân trung huyệt…nó chưa tỉnh còn tát tát mặt nó mấy cái nữa chứ….

Một lúc sau cái bịch máu nó cũng căng lên rồi đầy mà bà y ta đi đâu rồi không biết, thấy ai đi ngoài cửa mặc đồ y ta hay bác sĩ gì tôi cũng gọi mà chẳng ma nào nhìn vào….đậu mợ….ơn giời chị đây rồi….chắc đi làm thủ tục gì đây…

--anh là chồng của bệnh nhân phải không ?

-dạ phải, sao chị

--anh có chắc những điều kê khai đây là đúng không ?

Bà cầm giấy khảo sát rồi hỏi…

-đúng chắc ăn luôn..

--vậy được rồi, anh cứ nằm đây nghỉ tới khi nào thấy khỏe có thể ra ngoài, đây là nước đường anh uống đi..

Nói xong bả cầm bịch máu đi mất…mẹ không biết lấy máu mình truyền cho em hay lấy máu dự trữ truyền nữa vì lấy máu xong phải kiểm tra các kiểu chứ làm sao mà truyền liền được..cầm ly nước đường tôi làm cái ực, uống bù năng lượng với lượng máu vừa mất…cũng hơi choáng nằm thiêu thiêu ngủ mẹ một giấc lúc mở mắt thì choáng váng hơn 8h tối mẹ rồi…

Tôi vội vàng móc liền điện thoại gọi cho ba thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ…

-alo ba hả

--ba nghe đây, H nó chuyển qua phòng hồi sức rồi, hai đứa nhỏ khỏe đang ở phòng cách ly

-dạ, ba mẹ đang ở đâu ạ ?

--con qua phòng hồi sức đi

Tôi cố đi qua phòng hồi sức, đúng là bụng đói, mệt vẫn còn choáng vì tuần trước mới đi ca 3 xong lại xuống ca hai chưa quen giờ…

Vào tới phòng thì thấy em nằm đó, một bịch máu treo ở giá móc kéo xuống tay, em vẫn còn nằm ngủ, ba ngồi kế bên còn mẹ chắc qua xem hai thằng nhóc.

-vợ con sao rồi ba

--ổn rồi con, nãy giờ sao ba gọi cho con không được ?

-nãy con đi lấy mau xong mệt quá nên ngủ một lúc

--vậy con ăn gì chưa ? nhìn con xanh lắm

-con đăng ăn nghe nói vậy con về liền, ba ăn gì chưa ?

--chưa luôn, đợi mẹ con về rồi hai cha con đi ăn, tí nữa mua đồ về cho mẹ với H luôn.

-dạ

Tôi ngồi bên thành giường vuốt tóc em, nhìn em xanh xao mặt trắng chợt mà không nói nên lời. vì tôi mà em chịu quá nhiều vất vả cũng như đau khổ.

--con về rồi ak ?

Mẹ tôi bước vào phòng hỏi

-dạ, hai đứa sao rồi mẹ ?

--người ta đang theo dõi tiếp, chắc phải cho bú sữa bình đợi con H nó khỏe đã mới bú mẹ được

-dạ, vậy mẹ ở đây trông H con với ba ra ngoài mua đồ ăn

--uk, hai cha con đi đi

Tôi và ba đi ra ngoài bệnh viện ăn, chẳng biết ăn gì nhìn tới nhìn lui có quán bún vào ăn tạm rồi mua cho mẹ một bịch, tôi đi qua bên đường mua thêm bịch cháo cho em.

-cô lấy con bịch cháo cho bà đẻ

--đẻ hả con, vậy ăn cháo thịt heo băm thôi

-dạ

Vừa đi vào thì cũng là lúc em tỉnh, bịch máu truyền cũng gần hết, gương mặt đã hồng trở lại nhưng chắc bây giờ hết thuốc nên đau và mệt mỏi hơn…tôi nhìn em rồi tới ngồi kế bên hỏi nhỏ

-em đỡ chưa ?

Em gật đầu một cái nhìn tôi rồi hỏi

--con đâu rồi anh ?

-con khỏe, bác sĩ đang chăm bên kia, em ăn cháo nha

--ukm, anh cho em miếng nước đi

Đỡ em dậy một chút lấy gối kê lưng em rồi lấy nước đưa em uống…mẹ thì đổ cháo ra tô cho em trước rồi cũng đổ bún cho mình, chắc ai cũng đói meo hết cả rồi.

Ngồi đút em ăn từng thìa khó khăn lắm mới xong, nhớ lại lần em đi mổ ruột thừa đã đau bây giờ mổ cái này thì còn đau hơn nữa. ít ra cũng thực tập nhiều lần nên tôi có kinh nghiệm đút cho em ăn khá là tốt.

Ngày hôm sau khi đã khỏe hơn thì hai đứa nhóc mới được chuyển qua ở với mẹ, tụi nó có vẻ thích sữa mẹ hơn sữa bình, hai thằng nhìn sơ qua thì tóc nhiều, lông mày rậm giống tôi còn lại chưa rõ đợi lớn hơn xíu nữa mới biết giống ai. bây giờ mới có dịp nhìn kĩ mặt con để còn phân biệt đứa nào tên gì nữa.

Hai đứa thay phiên nhau bú, nói chung là khá cực cho em vì phải nằm tư thế khó tránh vết mổ, tôi phải phụ với bà ngoại thay phiên bồng cho hai đứa bú, đợi nó bú nó mà mỏi tay đừng hỏi tới…luôn

Mọi việc đã dần ổn định hơn khi qua ngày thư hai, thứ ba, sau một tuần vợ tôi mới được xuất viện, thế là tuần rồi tôi xin nghỉ phép năm ngày cộng thêm hai ngày nghỉ theo luật khi vợ sinh nữa là một tuần…đành phải để vợ con ở nhà với ông bà ngoại chăm, mẹ tôi cũng tranh thủ lên mấy hôm rồi nghe kể là phải mổ mẹ tôi lo lắm. nghỉ mới có một tuần mà đi làm lại thấy mệt mệt công việc thì chất đống…vào công ty ai cũng hỏi tại sao nghỉ mà nói vợ sinh thì chẳng ai tin….đúng là chỉ có mấy sếp lớn, mấy người chơi thân trong công ty mới biết, mấy anh chị cũng có ghé qua bệnh viện hỏi thăm….được ít quà cho các cháu.

--ơ tao tưởng mày nghỉ rồi chứ ?

Một chú công nhân trong xưởng hỏi khi đã lâu rồi ko gặp tôi

-hơ hơ chú chưa nghỉ sao cháu nghỉ được,,,

--thế sao mà nghỉ lâu thế ? đi du lịch ak ?

-ồi tiền đâu mà đi chú ơi, vợ sinh nên phải nghỉ chứ chú

--ơ…mày lấy vợ hồi nào mà sinh ở đây ?

-cháu lấy vợ năm ngoái, năm nay sinh là đúng rồi

--thật không, mà mày mới ra trường đó mà lấy vợ liền ak ?

Nghe xong thì có người chêm vô….

---chắc ham vui quá nên phải cưới sớm

Tôi chỉ biết cười khề khề rồi trả lời đại

-rút không kịp….không kịp rút…..thôi

Công việc lại tiếp tục diễn ra, cố gắng chăm vợ chăm con hết sức có thể, như người ta sinh một đứa thì bà nội hoặc bà ngoại với mẹ chăm còn mệt bây giờ hai đứa đúng là cần bốn người chăm mới ngạ. mẹ tôi cũng không thể ở lâu trên này được, một phần vì ngại một phần vì bỏ nhà dưới quê không ai trông coi, nên ở cũng đến khi đầy tháng hai thàng cháu và khi vợ tôi khỏe hẳn thì mẹ tôi lại về. vì tính chất quan trọng đó nên nhà phải thuê thêm người giúp việc, nói chung chỉ nấu ăn và giặt giủ còn lại tôi về làm tiếp.

Ngày đầy tháng hai thằng cháu thì dì nó (M) cũng có về thăm, thằng bồ nó thì bận không về được…nhìn hai đứa cháu nó thích lắm cứ bảo sau này cũng muốn sinh đôi như chị hai.

--sau này em cũng muốn được sinh đôi, nhìn hai đứa thích quá

-thích lắm hả ? thấy mém tí đi tong không ? ko có máu thần của anh là xong rồi đó

---ọe….làm thấy gớm…máu thần

Vợ tôi nói giọng vẫn còn xì tin chán…

--thì thế mới nói giờ đúng cả nghĩa đen lần nghĩa bóng là em đang mang trong mình giọt máu của anh

Con M chêm vô…đang nói tự nhiên nó lại la lên….

--thằng tèo nó ị rùi kêu rọt rọt nè…ghê quá

-đấy, mới tí mà đã kêu ghê mai mốt có con rồi khắc biết nhé dì M

---anh dọn đi nha nãy phiên em rồi nha

Vợ tôi lên tiếng….. 

Cuộc sống cứ loanh quanh cái vòng xoay cơm áo gạo tiền…học hành…đi làm..gia đình…con cái…rồi lại trở lại từ đầu. Một hôm đang nằm chơi với con thì vợ tôi hỏi….

--khi nào mình đi chụp ảnh cưới nha anh….

Tôi ngơ người ra….một lúc rồi cười

-có con rồi mà cũng đi chụp ảnh cưới hả em ???

--chụp chứ, chưa cưới mà….

-uk, khi nào em khỏe rồi mình đi

--em khỏe rồi mà…

-thì khi nào con lớn rồi đi

--đợi nó lớn thì em già mất rồi chụp gì nữa

-mới có 23 tuổi thôi cô hai, bạn bè còn chưa đứa nào lấy chồng mà kêu già

--xí, có con rồi nhanh già lắm…

-thâu được rầu, cuối năm ùi chụp sang năm cưới được chưa ?

--he he,,,,vậy mới được chứ.

Cũng đúng thôi, đời người con gái một lần lên xe hoa rồi trở thành người phụ nữ của gia đình ai mà không mong muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp ấy, em đã hi sinh vì tôi vì gia đình quá nhiều so với những gì em đòi hỏi. tôi vui vẻ nhận lời và cũng xem đó như một cách vun đắp hạnh phúc cho mình.

Nghe tôi kể chắc các bạn cứ nghĩ cuộc sống của tôi nó êm đềm và hạnh phúc giản đơn nhưng sự thật nó không hẳn như vậy đâu các thím. Ai cũng còn trẻ nói trải nhiều thì cũng hơi quá, khi vào bước đường cùng rồi thì tự nhiên phải thích ứng và trưởng thành sớm hơn đề phù hợp với cái vị trí hay thiên chức mà minh đang gánh vác. Nhiều hôm hai vợ chồng vẫn cãi nhau um xùm, em thì ngồi khóc tôi thì mệt mỏi chán chường, ông bà ngoại lâu lâu vẫn kêu xuống dạy khéo cho mấy trận mới sáng mắt ra được. cũng may là không bị phụ thuộc vào yếu tố kinh tế chứ cái viễn cảnh nước mất nhà tan lúc nào cũng nhăm nhe phá hoại vì hai chữ tiền bạc.


Chapter 39: Tan cửa nát nhà….

Mọi việc tưởng chừng hạnh phúc và em đềm lướt qua một cách nhẹ nhàng, nhưng cuộc sống mà, nó có bao giờ làm chúng ta được như mong muốn. phải trải qua thật nhiều rồi mới khôn lớn được không ai sinh ra đã tự nhiên khôn lớn và biết tất cả và chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Sau khoảng thời gian ở nhà từ lúc ra trường tới lúc hai đứa nhỏ được sáu tháng, vợ tôi cũng xin đi làm vì ở nhà nhiều thành ra chán vả lại học rồi không đi làm không lẽ lấy cái bằng về lót chuột ? cũng không quá khó khi vợ tôi xin được việc với tấm bằng tốt nghiệp của đại học quốc tế loại giỏi chưa kể ngoại hình tốt và khả năng thích ứng công việc nhanh sau bao năm phụ giúp gia đình quản lý ở quán café. Tôi cũng không can ngăn gì việc đó mà còn ủng hộ em hết mình, em đi làm thì gánh nặng tôi cũng bớt được một phần vả lại sau này tôi có mệnh hệ gì thì vợ tôi vẫn phải thích nghi với cái chuyện đi làm kiếm tiền mà nuôi con.

Được hơn hai tuần đầu mọi việc khá suôn sẽ cho đến một hôm cả hai chúng tôi cãi nhau nảy lửa vì những việc không đâu vào đâu…

Tôi thì đang bực nhiều chuyện, đã đi làm xa về mệt chưa kể công ty nhiều sự cố phải giải trình còn em thì mới vào đã bị ép làm dự án lớn. đầu ai cũng căng như dây dàn, về tới nhà chỉ muốn lăn đùng ra ngủ thế mà nào có được như là mơ, hai thằng con cũng tới tuổi lăn tuổi lật việc nhà thì lung tung không thể để ông bà ngoại làm được.

--oe oe oeeeee

Tiếng thằng HL khóc thét lên trên phòng, tôi chạy vội từ dưới bếp lên thì thấy vợ đang bồng dỗ dành, thằng PL thì nằm trên nệm nhìn chẳng hiểu gì…tôi thấy thế mới hỏi

-sao con khóc ghê vậy em ?

Nó khóc đỏ cả mặt nhìn có vẻ sợ hãi

--con lăn xuống đất

Tôi nghe mà choáng váng, cũng không phải điều gì ghê gớm lắm khi giữ trẻ nhưng đằng này là có người trông mà để như vậy lỡ may không ai trông có khi nó bò nó lăn xuống cấu thang hoặc ban công thì coi như hết chuyện cuộc đời…

-em giữ con sao để nó lăn xuống hay vậy ?

--em vừa làm báo cáo vừa giữ hai đứa tay đâu mà giữ

-không giữ được thì đợi anh làm xong lên anh giữ cho mà làm báo cáo…

May mà tôi tháo cái giường ra chuyển sang ngủ nệm chứ để nó lăn trên giường xuống thì chắc giờ này cũng chẳng biết nói gì hơn nữa…

--đó..anh giữ đi

Em bực bội trút cơn giận lên tôi

-sao em lại nói như vậy nhỉ ? anh làm việc này thì em làm việc khác chứ ?

--việc gì ? có mỗi mấy việc đó mà anh làm lâu như vậy ?

-việc gì cũng đâu phải nói là xong ngay được, anh đâu phải không muốn giúp em chứ

--anh nghĩ mà coi, từ ngày sinh con tới giờ, anh đi làm ca, lên ca rồi xuống ca, đi làm thì sớm mà về nhà thì trễ về tới nhà thì lăn đùng ra ngủ chứ có quan tâm cái gì đâu ?

Thiết nghĩ em nói cũng có phần đúng nhưng không hẳn tất cả là như vậy, đi làm ca, xa thì tất nhiên về mệt phải lăn ra ngủ một lúc lấy sức chưa kể nhiều hôm đi làm về phải dọn đồ đạc trong nhà, giặc áo quần cho vợ con mới thấy cái oải như thế nào.

-anh đi làm kiếm tiền chứ có đi chơi bời gì đâu mà em nói như vậy ? anh cũng không rượu chè, không café không thuốc lá không cờ bạc gái gù gì, đi làm về anh cũng về nhà luôn….

Bây giờ em muốn gì nữa hả ?

Tôi hơi nóng rồi to tiếng

Em không nói vẫn ôm con đong đưa rồi con nín khóc thì đến phiên em khóc, em ôm con quay lưng đi ngồi lên thành giường rồi đuổi tôi đi

--anh đi đi, mẹ con tôi không cần anh nữa

Biết là em giận tôi cũng không chấp cố gắng làm lành phụ nữ thời hậu sinh là như vậy, cố gắng nhẹ nhàng đến bên em ôm em và con vào lòng rồi âu yếm

-anh đi ai chăm sóc em và con

--anh đi đi, tôi không cần anh nữa…

Em vẫn cứ lặp lại câu nói đó rồi vùng vằng ra chỗ khác, tôi nhịn mãi, xuống nước rồi cũng không được tôi đành chiều ý em vậy. đây là nhà em cơ mà, em đuổi tôi đi được cũng đúng thôi, tôi xuống nhà dắt xe ra khỏi nhà trong sự ngơ ngác của ông bà ngoại hai đứa. chẳng nói chẳng chào tôi mở cửa lấy xe phóng đi mất không quan tâm chuyện gì đang và sẽ xảy ra phía sau nữa.

Vòng vèo một lúc cũng chẳng định hình được mình sẽ đi đâu, tôi vô ngồi một quán nhậu vỉa hè kêu nữa thùng bia rồi làm ít mồi tự sướng…cho đến khi quán đóng cửa…tôi lang thang ngoài đường rồi bức bách quá chạy qua phòng thằng TH xin ngủ lại một đêm vì không thể nào vác cái bộ mặt này về nhà được nữa..

Tới phòng nó tôi lấy điện thoại gọi, cũng chẳng quan tâm là mấy giờ rồi nó ngủ hay chưa…

-alo, mày có phòng không ?

--đm gì thế, bố đang ngủ

-ra mở cửa tao cái

--đm troll bố ak, để yên tao ngủ

-ra mở cửa tao đừng ngoài cổng nè

Nói xong tôi cúp máy đợi nó ra, một lúc sau cũng thấy ánh đèn sáng lên phía sau dãy nhà trọ rồi một cái đầu thò ra nhìn, thấy tôi nó mới lò mò mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa dụi dụi mấy cục gèn.

--đm nữa đêm ko ngủ đi đâu đây ?

-đi bụi

--đù uống rượu hay sao mùi ghê mày

-bia thôi, bỏ rượu rồi

--như không, sao nhà giường êm nệm ấm không ngủ mà mò qua đây ?

Nó mở cửa nhìn tôi đăm chiêu trong cái vẻ ngái ngủ

-muốn tìm cảm giác mới, lâu rồi tao mày không ngủ chung nên nhớ quá

Tôi hơi tê tê nhưng vẫn còn đủ khả năng troll nó

--vãi l^n thăng điên, móa ở với mày bao lâu tao không nghĩ mày lưỡng tính

Vừa nói hai thằng vừa dắt xe vô phòng, nhìn lướt qua thấy đôi dép con gái….ôi wtf thế này ? ngó lên gác thấy dáng người đang trùm mền ngủ ?

-mày thuê gái về ở cùng ak ?

--im đi chó, đang ngủ ngon

-móa ít ra mày cũng ngon hơn tao ấy chứ, thế em nào kia share tao xài ké với

--tao đập chết cha mày giờ, người yêu tao mà share share cl ấy

-Nhung ak ? sao nhanh thế ?

--thôi im đi, quan tâm anh em đéo đâu mà nhanh với chậm

-cũng đéo sung sướng gì đâu mày ơi, chứ mày nghĩ giờ này tao ra đây làm gì ?

Chắc nó cũng đoán sơ được cái viễn cảnh nên không muốn hỏi han gì thêm nữa cũng có khi muốn lên ôm gấu ngủ mai nó còn đi làm..

--thôi mày ngủ dưới này đi, tao ném cho cái gối cái mền

-uk vậy cũng được

Nó lên gác rồi kiếm cái mền với cái gối ném xuống cho tôi tắt đèn chìm trong bóng tôi. Cũng may mà nó có gấu mền gối sạch sẽ hơn thuở nào. Nằm mà đầu óc cứ mơ màng suy nghĩ nhiều thứ không biết mình làm như vậy liệu có đúng không ?

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cái đầu đang còn ong ong của tôi. Mở mắt rồi nhắm mạnh vài lần mò cái điện thoại thì thấy ông ngoại gọi….bây giờ không nghe thì không được mà nghe thì biết phải nói gì nữa đây ? đành làm liều bắt má..

-alo con nghe ba ơi

Giọng mệt mỏi còn khàn khàn của tôi cất lên

--con đang ở đâu ? ra quán café nhà mình bà nói chuyện một chút

-dạ, ba đợi con tí

Tôi cố gắng vùng dậy vệ sinh cá nhân, thằng TH thì đi làm rồi còn con Nhung đang ngồi laptop trên gác…tôi dắt xe ra rồi chào nó một tiếng

-em đóng cửa giùm anh, anh về đây thằng TH có hỏi thì nói anh cám ơn nhé..

--anh về ak ? ukm, có gì anh TH về em nói

Tôi vòng vèo một lúc cũng tới quán café thấy tôi anh bảo vệ chào hỏi vì cũng biết tôi là ai…

--lâu ngày không gặp, khỏe không em ?

-khỏe anh, dạo này quán đông chứ anh

--cũng như mọi ngày thôi, nay có hẹn hả ?

-dạ, thôi em vào có việc

--uk

Vừa vào quán sau cây lộc vừng với từng chùm hoa rũ xuống rõ một góc sân thì thấy ba vợ ngồi đó chờ sẵn đang đọc báo, một điếu thuốc đã được châm khói lan tỏa nhẹ nhàng cạnh cái không gian trầm lặng…

-con chào ba

--uk, ngồi đi con

Ba tôi nói rồi gấp tờ báo lại để lên bàn nhìn tôi hỏi

--con uống gì gọi đi

Nói rồi ba ngoắc con bé phục vụ lại

---anh dùng gì ạ ?

-cho anh café đen

---dạ anh chờ chút ạ

--người uống café đen chắc hẳn có nhiều tâm sự

Ba tôi nói còn tôi chỉ biết trầm ngâm rồi xin phép hút một điều thuốc

-ba cho con điếu thuốc

Ba tôi gật đầu ra hiệu, tôi mở gói ba số lấy một điếu rồi châm lửa hút, làn khói vô tới đâu thì đánh thức tôi tới đó….

--tỉnh chưa con, khi nào căng thẳng mệt mỏi cũng nên hút một điếu cho giảm căng thẳng con ạ

-dạ

Tôi biết ba tôi có ý khuyên vì chẳng bao giờ ông thấy tôi hút thuốc, mà từ khi quen em tôi cũng đã cai thuốc…cái vòng lặp hút rồi lại cai cai rồi lại hút xoay vòng….

---café của anh, chúc anh ngon miệng

Con bé phục vụ mang café ra đặt lên bàn rồi đi ra sau, có lẽ nó người mới nên chẳng biết hai thực khách này là ai cả.

-ba gọi con ra đây có gì không ba ?

Tôi đặt câu hỏi mặc dù sẽ biết trước câu trả lời là vụ việc tối hôm qua

--tất nhiên là có việc ba mới gọi con ra nói chuyện ở đây, ba biết con cũng vất vả nhiều thứ. Con H nó được cưng chiều từ nhỏ nên quen rồi, ba không phải bênh vực gì con ba cả, nó sai hay con sai ba biết cả. nhưng đã là vợ chồng hai đứa không được hành xử như vậy, người này nóng thì người kia phải lạnh để dung hòa chứ cả hai con đều còn trẻ, nóng nảy như vậy không tốt. ba biết con gái ba rất rõ, nó có thể nói gì đó làm con cảm thấy tự ái nhưng con cũng đừng để bụng, chỉ là nhất thời thôi, người làm cha làm mẹ thì phải dạy bảo con cái, ba mẹ cũng nói với nó chuyện hôm qua rồi. hai đứa mới sống với nhau vài tháng mà như vậy thì làm sao ở với nhau cả đời hả con ?

Tôi chỉ im lặng mà nghe ba tôi nói, quả thật ông tâm lý và hiểu chuyện hơn ai cả

-dạ, ba cứ chỉ dạy ạ

--sống với nhau không còn tình thì phải còn nghĩa, nghĩa vụ với gia đình, xã hội, với con cái mình. Hai đứa cũng lớn rồi ba mong hai đứa sẽ suy nghĩ lại, ba cũng muốn con mạnh mẽ hơn nữa để có thể làm chủ gia đình này, con có quyền dạy dỗ vợ con, con con cho đúng phép tắc.

-dạ, con hiểu rồi ạ

--uk ba chỉ nói vậy thôi, con ngồi chơi tí nữa cũng được, ba về đưa mẹ về ngoại chơi

Có lẽ ba mẹ tôi đã cố ý sắp xếp không gian riêng tư để chúng tôi có thể gặp mặt giảng hòa, tôi chưa về ngay mà ngồi nhâm nhi hết li café rít tàn điều thuốc rồi trưa nay sẽ kiếm quán cơm nào đó ăn tạm còn đi làm ca hai, tối nay hẳn về….xem có kết quả gì không. Chứ bây giờ về chẳng khác nào mình chịu nhận mình sai. Phải mạnh mẽ lên, lạnh lùng hơn, không thể cứ nuông chiều vợ con mãi được.

Tối hôm đó tôi về nhà như thường lệ, không nói năng gì, lấy đồ vào phòng tắm cho sạch sẽ….hôm qua tới hôm nay chưa tắm chắc người cũng khắm mùi chứ chẳng ít. Vợ thì đã trùm mền ngủ, hai đứa nhỏ nằm hai cái nôi yên giấc….tôi xả nước nhẹ nhàng lướt trôi từng thứ bụi bẩn bám trên cơ thể cũng như muốn xóa bỏ cái suy nghĩ và hành độc bồng bột của mình. Mới có chút chuyện đã như vậy lỡ sau này lớn chuyện chắc có khi mình lại động tay động chân thì rõ khổ.

Tắm xong tôi mở cửa bước ra khung cảnh vẫn như trước đó, ngồi hong tóc cho khô rồi ru nhẹ hai cái nôi nhìn con mà nghĩ thấy tội cho vợ mình. Đúng là em sống trong giàu sang quen rồi, ba mẹ nuông chiều quen rồi nên mới khó khăn sẽ cảm thấy khó chịu cũng như những lúc ức chế vì cãi nhau với tôi.

Đồ đạc trong phòng thì lung tung, từ đồ chơi, áo quần nằm rải rác khắp nơi kiểu này là giận cá chém thớt rồi đây, tôi ngồi dậy thu dọn từng thứ một rồi gom vào một chỗ đâu vào đó. Tôi biết lúc này vợ tôi vẫn còn đang giận và chưa thể dạy dỗ ngay được. phải đợi lúc cả hai đứa bình tĩnh và nói chuyện nghiêm túc, tôi không muốn làm một cách quá gia trưởng mà muốn nghe ý kiến từ hai phía cho rõ ràng.

Kéo xích cái nôi qua một bên tôi lấy gối rồi nằm xuống nhà ngủ như chưa có việc gì xảy ra vì không muốn lên nệm nằm nữa thì sợ em thức giấc nữa thì tôi không thích nằm nệm.

Sáng hôm sau vẫn còn mơ màng ngủ thì tôi bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, nhìn qua thì hai đứa nhỏ vẫn còn ngủ, mới gần tới 6 giờ trời đã tờ mờ sáng, chưa tới giờ làm không lẽ bà giúp việc tới sớm vậy sao ? tôi thầm hỏi rồi quay qua nệm thì không thấy em đâu. Có lẽ em đã dậy sớm chuẩn bị nấu nướng rồi. nhìn xuống dưới thân mình thì tôi giờ mới để ý là có một cái chăn đang đắp quanh người. chắc chắn là em đắp cho tôi rồi vì hôm qua tôi nhớ minh không hề lấy chăn.

Tôi ru nhẹ hai cái nôi rồi ngủ tiếp cho đến khi tiếng khóc của một trong hai đứa nhỏ vang lên, đứa này khóc thì đứa kia cũng khóc theo…tôi giả vờ ngủ say như không biết để xem em sẽ giải quyết ra sao. Nghe tiếng con khóc em chạy lên rồi bồng một đứa lên ru, tôi hí mắt nhìn trộm. đứa nằm nôi thì vẫn khóc, tất nhiên là một lúc em không thể bồng và ru cả hai đứa rồi…em khều khều kêu tôi dậy…

--anh…dậy đi anh…dậy ru con giùm em với

Tôi giả vờ mệt mỏi rồi cố ngồi dậy, đưa tay bồng thằng còn lại lên ru…mà chẳng để ý gì đến em..thiết nghĩ hai đứa nó đói rồi nên khóc cũng phải thôi…

-cho con bú đi em, chắc hai đứa nó đói rồi

Tôi nói kiểu ngái ngủ rồi nhìn em

Em đành bồng con lên giương từ từ kéo bộ áo ngủ lên rồi cho con bú, cũng may mà nhiều sữa chứ ít sữa thì khổ nhiều đường, vừa tốn tiền mua sữa cho con bú mà sữa ngoài lại không bằng sữa mẹ được…tôi nhẹ nhàng kéo một bên áo còn lại của em lên rồi bồng thằng còn lại cho nó nằm bú. Hai đứa nằm vắt lên người mẹ tranh nhau bú lấy bú để nhìn mà xót xa…..con hì hụp húp thì cha ăn gì ??? kiểu này tới khi hai thằng cai sữa chắc tôi cũng chẳng còn xì quách mà ăn…

Tôi vuốt nhẹ tóc em rồi hôn nhẹ lên má..hỏi nhỏ

-sao em dậy sớm vậy ?

--dậy nấu ăn cho người ta

Em nói giọng vẫn còn hờn

-ukm, kiếm được người mới rồi hả ?

Tôi cố troll

--đúng rồi…mới người cũ ta

Tôi phì cười vì tính trẻ con của em, vô vệ sinh xong rồi ra ngồi đỡ hai thằng nhóc cho nó bú. Nhìn chúng nó bú mà mình cũng thèm…mẹ khỉ lâu lắm rồi chưa biết cảm giác xôi thịt là gì…chúng mày bú vợ tao được chứ sau này có cho tao bú vợ chúng mày không đây ?

Hai đứa bú no nê rồi nhả ra nằm ngủ lại say như chết…đúng là sướng như con nít, ăn no ăn ngon rồi lăn đùng ra ngủ chẳng màn thế sự.

Tôi xuống bếp xem có gì ăn không rồi em cũng xuống theo, hai đứa vô nôi nằm cho chắc ăn. tôi mở nồi thấy sẵn nước lèo với hủ tiếu đang ngâm nhưng vẫn giả vờ hỏi…

-nay nấu gì cho người ta ăn thế ?

--thấy rồi còn hỏi nữa hả ?

Em miệng thì nói chư tay vẫn làm, chuẩn bị hai tô múc ra rồi đặt lên bàn ăn.

Tôi ăn ngấu nghiến vì cũng hơn 12 tiếng rồi mới ăn lại bảo sao không đói, cầm tô húp nước hụt hụt lên tiếng như heo húp cám.

--anh làm như ai giành ăn không ak ? còn trong nồi kìa

Em nhìn tôi cau mày nói

-hề hề, vợ nấu ngon quá mà

Tôi nịnh ngọt, mà cũng ngon thiệt…

--chỉ được cái nịnh là hay

-ờ nịnh thế còn bị đuổi ra khỏi nhà bảo sao

Em không ăn nữa nhìn tôi lườm một phát, sát khí phát ra sắc như lưỡi kiếm nhật từ tay một samurai…

Thế nào nói nữa cũng có người tức điên lên cho mà xem, tôi giả vờ nịnh tiếp…

Lấy đũa gắp miếng thịt rồi hờ hờ trước miệng em ra hiệu hả miệng ra anh đút cho ăn nè….

Em hết lườm rồi hả miệng ra thật….tôi lại có dịp troll…bỏ tỏm miệng thịt vô miệng nhai nhóp nhép rồi cười..ka ka…

--anh đúng là con heo đáng ghét mà…em giận dỗi không thèm ăn đồ tôi đút nữa rồi cố gắng ăn hết dọn dẹp mà chẳng nhìn tôi cái nào nữa bước lên phòng luôn.

Chờ một lúc sau tôi lẽo đẽo lên thấy em đang nằm ôm laptop làm việc thì tôi hỏi nhỏ…

-hơn 7 giờ rồi em không đi làm ak ?

Em không trả lời mắt cứ dán vào laptop vờ như không biết…

Tôi từ từ bước lên nệm rồi vòng tay qua ôm em vào người hỏi nhỏ

-giận anh nữa hả ?

Em vùng vằng rồi nói

--ai thèm, chỉ được cái ăn hiếp người ta là giỏi

-anh ăn hiếp hồi nào ? mà ăn hiếp người ta chứ có ăn hiếp em đâu

--còn nói nữa hả…ghét anh lắm..bỏ ra đi

Con gái hay phụ nữ cũng thế thôi, chỉ thích giận hờn vu vơ rồi được nịnh nọt âu yếm để làm lành…tôi ôm em rồi đưa tay xoa vài điểm nhạy cảm hít hà vài hơi cho nó có hứng thú gọi là hâm nóng tình yêu. Chứ vì thời gian vừa qua kiêng cử tùm lum nên cũng quá lâu rồi tôi chẳng làm ăn được gì. Nay có dịp làm ăn lại càng hứng thú…tôi với em cả hai đều như những người thấy nước đi trên sa mạc…lao vào nhau mà hưởng thụ…sau gần mấy chục năm tôi lại được tận hưởng cái hương vị của sữa mẹ…ngọt nhẹ tanh nhẹ nhưng rất thơm….đang còn phê thì em đưa tay đẩy đầu tôi ra nói

--anh…thì lấy gì cho con …. Hả ?

Tôi xấu hổ quá không dám … nữa…ôm em vào lòng nằm cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên…có lẽ bà giúp việc tới.

"chốt một câu....muốn hết giận cứ kiếm thêm vài đứa nữa....không có thời gian để cãi vã đâu nhỉ"

Đọc tiếp: Chuyện về người phụ nữ hoang dâm - Phần 13
Home » Truyện » Truyện Teen » Chuyện về người phụ nữ hoang dâm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM