Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
chapter 20: Hoa tím người xưa
Đêm giao thừa tôi xin phép mẹ lên SG xem bắn pháo bông, năn nỉ ỉ ôi hai hôm liền mẹ tôi mới cho phép, để được cái sự cho phép ấy thì tôi lao vào làm việc như điên để lấy lòng mẹ, nào là dọn dẹp vườn tược, lau chùi nhà cửa bàn ghế, gói gém bánh tét, làm dưa kiệu dưa món, kim chi đủ cả...nghèo thì nghèo chứ ngày 30 tết phải thịt treo trong nhà, đàn gà lớn thì bán hết một nữa lấy tiền chuẩn bị tết mất rồi. Thu hoạch đống quýt chín mang bán được bao nhiêu thì bán.
7h tối, tôi đã tắm rữa sạch sẽ ăn cơm cùng gia đình xong, xin phép mẹ với anh hai tôi lên SG một chuyến, thật ra không phải chưa đi xem bắn pháo hoa bao giờ mà là tôi muốn được đi cùng em.....đường xa mấy cứ nghĩ tới em cũng làm niềm tin trong tôi thêm vững vàng.
Đêm 30 dòng người tấp nập hơn bình thường vì người người nhà nhà đi mua hoa ế, người nào người nấy cũng hai chậu cúc mâm xôi không thì hướng dương, vạn thọ, mào gà nhìn mà thấy không khí tết đã cận kề.
Các cặp đôi trai gái, già trẻ quấn lấy nhau đi chơi, có lẽ cũng một phần là đi sớm kiếm chỗ ngồi xem bắn pháo hoa.
Mọi ngày chạy trên dưới hai tiếng đã tới nơi bây giờ chạy hơn ba tiếng mới có mặt ở nhà em.
Tôi vào nhà chào ba mẹ em, tiện thể biếu một cặp gà ở nhà, cặp bánh tét. hai bác cảm ơn nhiều lắm, tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi xin phép đi chứ chậm chân là không có chỗ đứng.
--hai đứa đi cẩn thận, xe đông lắm đó
-dạ, con biết rồi ạ
Em diện bộ cánh phải nói là đẹp lung linh, quần jean cao lưng ôm sát hông, áo thun trắng ôm sát, áo khoác nữa lưng....trang điểm nhẹ trông xinh hơn mọi ngày hẳn ra.
Tôi chở em trên con yamaha R1 đời 2009 mà feel hơn cả con bạch mã nhiều. Đây là chiếc mà hôm trước em chỉ tay vào bảo con voi đấy, gái nhà lành mà biết chạy moto côn tay gần 1000cc.
Con này có ba chế độ chạy nhưng vì gà mờ nên cũng chẳng cảm thấy sự khác biệt nên thường tôi hay để chế độ chuẩn mặc định. Nhớ lại cái hồi đó tôi hỏi em:
-xe kia của ba em ak ?
Tôi chỉ tay vào con voi xanh
--ukm, hồi trước có 3 chiếc mà ba bán rồi mua lại chiếc này, ba chơi trong hội mô tô sài gòn ak
-thế em biết chạy không ?
--biết, trước khi chạy chiếc này em chạy ba chiếc kia ngon lành luôn kìa, mà ba chiếc kia yếu lắm, một chiếc 250, một chiếc 500 còn một chiếc cào cào
-cào cào là chiếc gì ?
--moto địa hình ấy anh....con gần như không có yên ngồi ấy
-ghê vậy. em mà chạy được con đó luôn hả ?
--em năn nỉ ba mãi ba mới chỉ cho chạy đó, mà lúc nào mẹ vắng nhà thôi, chứ mới đầu chạy chết máy hoài ak, giật giật nữa.
-thế khi nào chỉ anh chạy với....ble ble
--trả tiền học phí rồi em chỉ cho
Tôi kéo em lại hôn ngay cho hai phát
-trả ùi đó, chỉ đi
-anh dắt xe ra đi, em chở anh lên hồ đá tập, đường trong đó vắng mà rộng, hồi đó em tập với ba cũng ở đó.
--ukm...
Tôi dắt xe ra mà cảm thấy nặng gấp đôi con xích thố của tôi...cũng đúng nó là con voi mà.
Em lấy nón của ba em, loại trùm đầu lên xe nổ máy
--lên xe em chở đi....
Tôi ái ngại leo lên sợ chân em yếu chống không nổi
-thế con này chạy hết ga được bao nhiêu hả em ?
--nghe ba nói là khoảng 300 gì đó
-èo, con xích thố có lần anh kéo hết gà được tầm 10s mà sợ quá không dám giữ nữa....thế em kéo hết ga bao giờ chưa ?
--anh bị gì hả ? đường ở đây kéo hết gà mà về với ông bà ak ?
-cũng đúng, mà em có bằng lái chưa ?
--lấy đâu ra, bằng lái A2 phải trong hội moto hoặc công an mới có chứ người thường ít có lắm, phải chạy tiền...
-vậy lỡ bị công an bắt thì sao ?
--anh nghĩ xe công an chạy nhanh hơn xe này không ?
Nói dứt lời em phóng lên một phát làm tôi run phọt cả rắm, ôm em cho chặt....mà thầm nghĩ con mẹ trẻ này nói chơi hay nói giỡn không biết.
Lần đầu tập chạy xe côn nó khó vãi ra các bác ạ, khó hơn là cầm con 1000cc tập mới nhọ, em cứ bảo vào ga ra côn....tôi cũng làm theo mà nó chết máy riết, chưa kể mỗi lần vào ga ra côn đúng nó giật giật như ngựa bị đâm vào đít....vọt lên phía trước như xe số vào số một vậy...tái hết cả mặt....
Phải mất một tuần tập chạy với em tôi mới gọi là hơi thành thục, không để chết máy hay bị giật ga nữa...
--he he, dễ chạy mà anh chạy rành rồi đó
-dễ đâu mà dễ, cưỡi voi chứ có phải bạch mã đâu
--thấy thầy giỏi dạy có khác không ?
-có, có mém tí xuống ruộng nằm thì có
Em nhéo tôi một phát rồi nói
--xe mà xuống đó thì em với anh cũng xuống đó luôn ak
----------------trở lại thực tại---------------
Để con xích thố nghỉ lại nhà em vì một chặng đường dài, tôi lấy voi đèo em đi băng qua các ngã đường hướng về bến bạch đằng.
Chạy em này oách như cóc các thím ợ, lâu lâu thấy cặp nào đang đi mà thằng con zai cho tay ra sau rờ rờ đùi đứa con gái là em chạy kế bên nẹt bô gầm gầm cho nó sợ (bác nào có bị thì cho em xin lỗi nhá smile emoticon )
Đường thì đông như kiến, chạy con này cứ nhấp nhấp bực hết cả mình, chạy tới nới thì ôi chao....bao nhiêu con người chắc nó dồn ra đây hết....không còn chỗ mà đứng....
--anh, chạy qua quán cafe kia đi..tí vô đó xin người ta lên sân thượng xem
-ặc ai cho mà lên hả em
--kệ cứ thử đi chứ bjo ở đây cũng đâu có xem được
Tôi hướng xe về phía quán cafe đối diện với khung cảnh bắn pháo hoa....
Gửi xe xong hai đứa vào kêu hai chai trà xanh xong ngồi mà chờ hồi hộp
-sao ? hok lẽ ngồi đây như này sao coi ?
--từ từ, đợi em tí
Thấy bà chủ quán cũng hóng ha hóng hớt, em chạy lại nói chuyện một lúc, chẳng biết nói gì chỉ thấy lúc cuối cả em và bà chủ quán đều cười.
--xong rồi, mang hai chai nước lên đi anh, trên đó có con bà chủ với bạn ngồi trên ấy.
-vậy có được ko ?
--có gì mà không đứng xem trả tiền nữa chứ có đứng không đâu
-tiền gì ?
--tiền vé với tiền nước 200k
-sax....sao ác vậy trời
--anh nhỏ miệng thôi bà nghe bà không cho lên nữa giờ....
Tôi đành ngậm ngùi, lúc sau con bà xuống dẫn chúng tôi lên trên sân thượng, cầu thang thì bé tẹo mà còn xoắn chóng hết cả mặt, lên sân thượng đúng là mát thật, trên này cũng có tầm 7 8 đứa đứng ngóng rồi.....11h55p
-sắp bắn rồi nè
--mấy phút nữa anh ?
-khoảng 5p....
Chẳng ai trong đám người đó nói chuyện với nhau có lẽ chẳng ai quen nhau cũng như chúng tôi là thực khách cả, tôi ôm em hướng về bãi bắn rồi chờ......
BỤP
BỤP
BỤP
Ba tiếng pháo mở màn kéo theo những quả pháo sáng rực đủ màu sắc làm
sáng cả một khu vực, đứng trên cao có thể thấy sự tương phản loang lỗ ánh sáng dưới mặt nước rất huyền ảo.
Tôi càng ôm chặt em thêm, dúi cằm vào cổ em mà âu yếm....mùi hương thơm lan tõa như không khí tết đã chính thức tràn về....mùi hương thơm của con gái tuổi xuân thì.....
Đang còn phê mắt vì pháo hoa và phê mũi vì mùi hương thơm từ em, tay mân mê cái bụng chẳng có lấy một tẹo mỡ nào....thì sau lưng bật chợt tiếng người chạy hồng hộc lên.....
*nhanh lên, bắn rồi kìa....tiếng một cô gái nói vọng lên
Vài giây sau thì cả hai người cũng lên tới nơi, hai đứa con gái. vì trời tối vả lại cũng chẳng để ý mấy vì bên tôi lúc này đang là cả thê giới nên chẳng nhận ra đó là A.
Mãi một lúc sau khi pháo hoa gần tàn hết, chỉ còn lại cái kiểu phụt phụt liên tục xòe xòe sắp tắt ấy thì một trong hai đứa con gái quay lại....nhìn tôi và em một cách kì lạ
Em cũng tỏ vẻ khó hiểu ngước lên nhìn tôi rồi hỏi
--anh quen người ta ak
Tôi ngập ngừng trong chốc lát rồi trả lời
-uk, bạn cùng lớp
--sao không ra chào hỏi người ta đi còn đứng đây nữa
-ra làm gì, ở đây có người ôm không sướng hả ?
Nói xong em ngại quá, lắc lắc người để tôi bỏ tay ra
Em ngoắc ngoắc A lại rồi hỏi
--bạn cùng lớp với Q hả ?
---ukm...mình là bạn cùng ngành nhưng khác lớp....với Q
-sao lên trễ vậy ? bắn được mấy phút rồi A mới tới ?
Tôi xưng tên trong sự khó hiểu của A vì trước giờ tôi nhắn tin và nói chuyện với A vẫn xưng bằng anh em.
Dường như em cũng hiểu ý, nên xưng tên lại với tôi
---bị kẹt xe nên tới trễ ak Q, đây là bạn gái Q ak ?
Tôi hơi ái ngại vì không hề muốn cái sự này xảy ra, chẳng biết tôi và em có phải có duyên mà không phận không mà toàn gặp nhau trong những cái hoàn cảnh không mong muốn....thậm chí là yêu nhau rồi phải xa nhau....nhưng dù sao đó cũng là quá khứ rồi.
Như nắm bắt được cái gì đó, cái mà tôi hay gọi là linh cảm của người phụ nữ, con gái....em trả lời thay tôi
--uk, mình là người yêu của Q
Em nói như muốn đánh dấu chủ quyền lê người tôi và cho cả thế giới phụ nữ biết điều đó.
---người yêu Q đẹp quá nha, vậy mà không giới thiệu nha
Tôi tạch lưỡi....
-Ukm....
-mà sao A biết lên chỗ này xem hay vậy ?
--ak đây là nhà A cho thuê (lần trước quen em tối có biết nhà em có 3 cái ở sài gòn nhưng tôi chỉ biết đến nhà em đang ở còn hai chỗ cho thuê thì chịu)
-giàu nha, mà hết pháo bông mất rồi....
Tôi nói như đánh trống lãng
---ukm, hết rồi năm sau coi tiếp vậy, bây giờ Q về hả ?
-uk, bây giờ Q đưa bạn về nhà rồi về quê nữa
---èo, chịu khó thế bảo sao người ta không yêu nhỉ
--bạn quá khen rồi đó, Q đẹp zai, ngoan, hiền lành mà không yêu sao được
Em đá đểu....để hai em này ở lại đây kiểu gì cũng có đổ máu....thôi zọt lẹ....
-trễ rồi A ở lại chơi nha, Q đưa bạn về trước đây
Nói rồi tôi đưa em xuống trong sự luyến tiếc của A, đâu đó ánh mắt em vẫn còn......
Xuống lấy xe móc điện thoại xem mấy giờ thì hỡi ôi....30 cái tin nhắn từ bạn bè người thân....em cũng như tôi.....mà bây giờ trễ rồi về cái đã....lúc đi khó bao nhiêu thì bây giờ về còn khó hơn nữa....dòng người từ các nẻo đường ồ ạt hướng ra khỏi trung tâm thành phố.....chạy ra tới xa lộ hà nội mà đường vẫn còn đông, chạy nhanh lắm cũng 80km/h.....
Đưa em về nhà cũng đã gần 3h sáng....kinh hoàng thượng đế....vào nhà tôi lấy xe về thì bị ba em giữ lại....nghỉ ngơi sáng mai rồi về....nhưng tôi đành từ chối vì không muốn mẹ tôi lo, vả lại đầu năm đi bụi là không nên....không biết có ai xông đất nhà em chưa nữa.....mới chết chứ....sau này mới biết nhà em mặc dù ba em có làm ăn nhưng ít quan tâm tới mấy cái này.
-thôi cũng trễ rồi, con lỡ nói mẹ về liền nên không ở lại được. Tiện thể con thay mặt gia đình chúc gia đình bác năm mới làm ăn phát đạt, gia đình sung túc hạnh phúc ạ.
Bác cũng chúc tôi cùng gia đình, tôi chào lần nữa rồi về trong sự luyến tiếc của em...như biết vậy ba em vào nhà trước để tôi và em lại ở ngoài sân.....tôi kéo em lại hôn một phát coi như lì xì đầu năm
--anh kì quá ak, ba mẹ thấy bây giờ
-thấy thì sao chứ ? hehe, thôi em vào ngủ đi anh về đây
--ukm, anh về cẩn thận khi nào tới nhắn tin cho em ak
Lúc này đường đã vắng tanh, tôi cứ thế dong xe chạy nhanh nhất có thể....giữa đường mắc Đ@i quá tôi đành dừng xe vào lề tè bậy...thói quen lấy điện thoại ra xem mấy giờ thì xuất hiện một tin nhắn mới:
*Chúc anh cùng gia đình năm mới an khang thịnh vượng nha. riêng anh em chúc anh có nhiều hạnh phúc. bạn gái anh đẹp lắm dễ thương nữa ráng giữ nha anh....@_@
Là A nhắn cho tôi, mà bây giơ tôi cũng chẳng nghĩ đến việc nhắn lại chỉ muốn về với u tôi cho mau thôi.
Chapter 20+1: Lần đầu đi phượt
-chuẩn bị xong chưa em anh qua đón nè
Vẫn câu hỏi quen thuộc của hắn trước khi hắn qua đón em mỗi lần ra ngoài vì hắn sợ phải chờ, cái cảm giác chờ đợi đối với hắn thật kinh khủng, hắn nhớ lại hồi hắn còn bé, chiều nào hắn cũng đợi mẹ hắn đi chợ về.....sao mẹ đi chợ lâu vậy mà chưa về nhỉ.....hắn ngồi chờ chỉ để xem hôm nay mẹ hắn đi chợ có mua cho hắn một bịch chè hay vài cái kẹo nào không chứ hắn đâu có biết mẹ hắn phải đi bộ rất xa và còn lâu mới về. cái cảm giác hắn đợi mẹ hắn đi chợ về hay cái cảm giác hắn chờ người yêu hắn trang điểm hay đi mua sắm liệu có bằng cái cảm giác mà mẹ hắn từng mong hắn về nhà ? hắn tự nghĩ....
--vừa xong nè anh, anh qua đi
Hắn cúp máy dắt xe ra chuẩn bị nhà em để lại sự ngơ ngác của hai anh em trong phòng.....
-thằng này mới sáng sớm đã đi đâu rồi mi ? anh đại hỏi
--em đi công tác plây, cu dài dằn dặt nhớ em tháng ngày
Hắn trả lời nữa vời nữa troll
-mày liệu hồn tao đấy Q ak, đi thì nhớ mua quà về cho tao là được
--cứ đưa tiền đây tự nhiên có khỏi nhắc nhé
-tồn cái liền, không mua thì xác định tao thay ổ khóa nhá
--anh mà thay em đập khóa chứ sợ gì
Nói dứt lời hắn không muốn chậm trễ hơn nữa liền lên xe phóng đi như một con thú bị roi quất vào mông.
Tới nơi thì hắn đã thấy nàng trang phục chỉnh tề đứng trước cổng...
--you late
Nàng hỏi
-traffic jam
Hắn trả lời
Rồi cả hai cùng cười, cứ mỗi lần thấy nàng là mắt hắn sáng lên như rực lửa không biết có phải đó gọi là tinh yêu rực lửa hay cứ thấy gái là sáng mắt. hắn chậc lưỡi xuống xe
--ủa anh đi đâu vậy ? nàng hỏi hắn
-vô chào nhạc phụ nhạc mẫu chứ đi đâu
--nhạc phụ nhạc mẫu lên núi luyện công rồi không có nhà
-thế hử, tiếc nhỉ.....vậy đi thôi
Mấy hôm trước hắn và nàng đã có một buổi tọa đàm và đối thoại giữa các bận tiên sinh phụ lão với hậu sinh vãn bối về việc đi ngao du sơn thủy bằng con xích thố, hơn hai giờ đồng hồ đấu trí hắn và nàng cũng được chưởng môn cho phép xuống núi. Nhưng không quên căn dặn
--lần này các con xuống núi nguy hiểm rịch rầm, các con phải hết sức cẩn thận, có gì phải gọi cho ta liền nghe chưa
Vị chưởng môn lên tiếng
-sư phụ yên tâm, con sẽ nghe lời sự phụ dạy
--thôi ta về phòng luyện công đây, hai con làm gì thì làm.
Đèo nàng lên xe với một cái balo to cồng kềnh, hôm trước hai đứa tranh thủ đi mua lều cắm trại, quẹt gas, dao đa năng, lương khô, dụng cụ y tế, chai nước, dây dù loại nhỏ, kem chống muỗi, ba cái ruột xe để trong cốp......
Như đã hẹn với các nhóm khác chúng tôi tập trung ở cổng trường UTE rồi sẽ cùng nhau tiến về cao nguyên Labiang....
6h30 sáng 4 cặp đã có mặt đông đủ, đồ ăn sáng của ai nấy xử chúng tôi sau khi ăn xong thì 7h khởi hành, chặng đường dài không cặp nào nói với cặp nào gì cả cứ như lịch mà chạy, chạy một tiếng nghỉ 15p.
Cái cảm giác đi đường dài mà đèo thêm đồ đạc lềnh kềnh cộng với một BAO XI MĂNG phía sau nữa làm con xích thố có phần mệt mỏi, thời hạn một tiếng cũng trôi qua chúng tôi dừng lại ai muốn đi vệ sinh thì tìm bụi cây ven đường không thì vào nhà dân vì đây mới ở khu vực huyện trảng bom Đồng Nai.
--ai mắc đi vệ sinh thì chúng ta giải quyết nhanh còn lên đường nữa cho kịp tiến độ đoạn tiếp theo chúng ta sẽ đi một tiếng rưỡi nghỉ 15p.
Tiếng anh Tùng chủ đoàn vang lên.
Mô tả về anh này thì cũng là nhân viên văn phòng gì đấy nhưng thích đi phượt ông xin nghỉ phép rủ người yêu đi luôn, ông đi con jupiter. trong đoàn có 2 con jupiter và 2 con sirius. tất cả đều là cặp yêu nhau cả, lúc chờ và làm quen ở trường UTE chúng tôi cũng biết mình là cặp trẻ nhất cũng như kinh nghiệm kém nhất. mặc dù trước khi đi chơi kiểu rừng rú như này tôi đã tìm hiểu rất nhiều từ cách tạo lửa không có diêm hay quẹt, cách sơ cứu, tìm thức ăn...vv....nhưng có lẽ hơi xa vời vì mấy cái đó ai cũng chuẩn bị đầy đủ. thậm chỉ là phải thay dây giày loại bền nhất có thể, gấp đôi lại để thắt nếu khi cần tháo ra sẽ được một đoạn dây dài như ý muốn.
Cả đoàn lại đi tiếp dự tính sẽ đến Tân Phú rồi nghỉ ăn trưa ở đó sau đó ai không chạy nổi thì đổi tài để hướng về đèo Bảo Lộc
Đường về Tân Phú có đoạn đẹp có đoạn đang làm xấu đừng hỏi, bụi bay mịt mù, chỉ riêng đoạn qua rừng giá tỵ sau khi qua đá ba chồng là mát và đẹp nhất.
(giá tỵ là một loại cây lấy gỗ, lá to rất đặc biệt dùng để làm báng súng AK, vì đặc tính tốt đặc biệt là không bị nứt nẻ khi đóng đinh hay bắt ốc nên người ta chọn làm báng súng. nghe đồn là nếu ai chặt cây giá tỵ trong rừng thì cây bao nhiêu năm tuổi đi tù bấy nhiêu năm)
Khi tới ranh giới giữa trung tâm Định Quán thì cả đoàn dừng lại, vì đi phượt nên chúng tôi chạy không nhanh cứ 40km/h là chủ yếu. một cảnh tượng quá sức hùng vĩ khi đây là lần đầu tiên của tôi và em thấy đá ba chồng, ba hòn đá nằm chồng lên nhau cheo leo như muốn đổ xuống bất cứ lúc nào nhưng trải qua hàng thế hệ người dân sống ở đây nó vẫn cứ im mình đứng đó.
Cả nhóm đứng ngắm trầm trồ trước vẻ tự nhiên của nơi đây mà không thể không thắc mắc rằng ai hay cái gì đã làm nên nó ?
Tranh thủ chụp vài tấm làm kỉ niệm, chúng tôi chụp liên tục mấy chục tấm, tấm nào cũng phải có mặt của nhân vật người khổng lồ đá kia.
Chụp xong cả đoàn lại lên đường tiến về bảo lộc cho kịp hành trình, đoạn đường phía trước vẫn còn dài lắm.
Từ đá ba chồng tới đèo bảo lộc cũng cầm chừng 80 90 km chứ không ít, mà đường lại khó chạy nên các anh con trai vẫn phải cầm tài, chạy mãi tới khu du lịch madagui thì cả đoàn dừng lại nghỉ trưa, không được vào quán cơm ăn hay mua gì ăn ngoại trừ nước uống đó là nguyên tắc của đoàn ít nhất là sau khi tới địa điểm. chúng tôi ai có gì thì lấy cái đó ra ăn, chúng tôi mang theo bánh ngọt, lương khô, xúc xích nên ăn cũng ngon chỉ có điều hơi khô. bình nước 1,5L lúc này cũng cạn, hai bình nữa lít trong ba lô cũng gần hết, tôi hỏi ý kiến mọi người rồi tranh thủ đi mua nước trong lúc em vẫn còn đang cố gắng ăn....chắc đi xong chuyến này em từ 49,69kg xuống 46,96kg luôn quá.
ăn xong cả đoàn nghỉ ngơi nói chuyện thêm 30p, ai mệt có thể mắc vỏng ngủ hoặc trải bạt ra ngủ.
tôi cũng hơi phê nên nằm thiếp đi lúc nào chẳng hay...mới nhắm mắt một lúc đã nghe em gọi dậy đi tiếp.....cảm giác giấc ngủ sâu nó qua nhanh làm sao....dậy lấy ít nước rữa mặt cho tỉnh ngủ chúng tôi lại tiến về Bảo Lộc.
Thời tiết càng lúc càng mát và dễ chịu hơn khi lên đây vì địa hình cao, cây cối nhiều nên khí hậu có phần trong lành và mát mẻ hơn hẳn, cảm giác qua mỗi con đèo thì nhiệt độ lại giảm đi một ít rõ rệt.
Chạy tầm 20km nữa chúng tôi cũng tới đèo bảo lộc, đoạn này đường quanh co như một con rắn đang bò đi trên cát nóng. dốc, ngoằn ngoèo hai bên cây cối um tùm nhiều lúc có đoạn chỉ thấy vực kèm theo cây côi xơ xác....em càng ôm chặt tôi hơn.
Phải còn hơn 150km nữa theo bản đồ chúng tôi cứ chạy từ từ cho khỏe, cảm giác đau hai cái mông bắt đầu xuất hiện do ngồi lâu nên lâu lâu tôi phải đứng lên trong lúc đang chạy một lần.
Đến tới nơi thì trơi đã bắt đầu xế chiều, trên đường đi chúng tôi cũng gặp nhiều đoàn khác, có đoàn cùng địa điểm có đoàn khác đoàn nào cùng địa điểm thì chúng tôi nhập đoàn và cắm trại luôn, càng đông càng vui vẫn an toàn hơn đi một mình.
(Một huyền thoại khác về cao nguyên Lang Biang lại được kể một cách lãng mạn như sau bởi NGỌC GIAO:
“Đã từ lâu, ở vùng La Ngư Thượng có hai bộ tộc mạnh vào hồi đó là Lát và Sre. Bộ tộc Lát có người tù trưởng trẻ tên là Lang. Lang đẹp như thân cây rừng, sừng sững mọc trên đỉnh núi, oai phong dũng cảm trước phong ba, nhân hậu cả với loài thảo mộc. Còn bộ tộc Sre lại có con gái của tù trưởng Jrenh tên là Biang. Nàng xinh đẹp và dịu dàng, thông minh mà khiêm tốn. Đôi mắt lóng lánh như vì sao với hàng mi cong vút. Thân hình tròn trịa với bộ ngực nở nang rắn chắc. Những ngày Biang vào rừng hái hoa, lượm quả, cỏ cây như cũng cùng thắm thiết và vui tươi hơn khi nàng bước qua.
Sau lần dũng sĩ Lang giết con rắn hổ tinh để cứu nàng Biang bên bờ suối Datania, đôi trai gái bắt đầu thấy thương mến nhau. Họ hẹn hò, gặp gỡ nhau trong những đêm trăng thơ mộng bên rừng suối. Họ dắt tay nhau đi dọc dài qua núi đồi vùng La Ngư Thượng. Khi tình yêu đã cháy bỏng, nàng Biang quyết định “bắt” Lang làm chồng. Cỏ cây và muông thú nghe tin vui đã chuẩn bị lễ cưới cho cặp trai tài gái sắc đó.
Nhưng đám cưới không thành bởi tù trưởng Jrenh không cho họ được phép vượt qua những tập tục và oán cừu truyền kiếp giữa hai bộ tộc. Họ vượt qua bao nỗi khổ đau, vượt qua bao trở ngại với nhiều nước mắt đau thương, họ quyết tâm tìm đến cái chết bên nhau cho vẹn mối tình đầu của họ.
Lang và nàng Biang ngồi bên nhau lặng yên trên đỉnh núi từ ngày này qua ngày khác. Họ ngồi sát bên nhau từ lúc trăng lên như lưỡi liềm tới lúc trăng tròn dần khuất sau chân núi. Thế rồi trong một đêm mưa rừng tầm tã, bão tố nổi lên rung chuyển cả vùng cao nguyên thì cũng là lúc hai kẻ yêu nhau đã trút hơi thở cuối cùng.
Sương trắng mờ phủ lấp cả vùng đồi núi và khuất luôn hình bóng của cặp tình nhân. Cả cao nguyên như khoác trùm một bộ áo tang ảm đạm. Muông thú, đất trời và con người của nhiều bộ tộc cùng tới tiễn đưa linh hồn của họ. Những tiếng cồng buồn bã, những điệu khèn ai oán vang vang khắp vùng đồi núi chập chùng. Đau thương đã xóa đi thù hận truyền kiếp.
Những bộ tộc cùng ngồi tụ bên nhau, cùng làm lễ mai táng hai kẻ yêu nhau và chôn xác họ bên ngọn núi K'Bùng. Ngôi mộ ấy cứ mỗi ngày mỗi lớn và cao hẳn lên.
Câu chuyện tình đau thương đó đã bay bổng vào bầu trời cô tịch và cũng đã là câu chuyện kể chung cho các bộ tộc người vùng cao nguyên mỗi lúc rừng khuya họ ngồi bên bếp lửa. Ngôi mộ đó đã hóa thành nỗi niềm xúc động của trẻ già trong mọi bộ tộc. Vì vậy Lang Biang đã trở thành tên ngọn núi và kết tinh những tinh túy của người thượng cao nguyên như bộ tộc K'Ho, M'Nông, Mạ, Chill ngàn đời bất khuất, và cũng là đỉnh núi của một thời gian ghi lại nhiều mối tình nước mắt của Lang Biang.
Trên đỉnh núi, không biết có phải do nàng Biang xa xưa gieo hạt hay không, nay ta sẽ thấy một rừng hoa Đỗ Quyên với màu sắc hồng, trắng, tím mà người Lát đã đặt tên là hoa Lang Biang. Bên cạnh hoa Đỗ Quyên là có muôn loài thảo mộc, trong đó chúng ta sẽ gặp rất nhiều loại “phong lan”, nữ chúa của các loài hoa ở đây.
Rừng Lang Biang rất phong phú về chủng loại, trong đó rừng lá rộng, rừng thông, và các loại tre thân nhỏ và những bụi trúc xum xuê. Đặc biệt, trong không gian ấy ta lại được nghe những âm thanh của các loài chim rừng hót vang triền đồi núi. Theo tài liệu sưu khảo người ta ước đoán có trên một trăm loài chim, trong đó có một số loài chim rừng tên gọi được lấy từ tên đỉnh núi Lang Biang, núi của huyền thoại, núi của tình yêu bao đời nay vẫn tồn tại như một giá trị truyền thống của quê hương. Lang Biang còn là biểu tượng ngàn đời của vùng cao La Ngư Thượng.”)
Tìm chỗ cắm trại không ra nên đành chịu vì đây là khu du lịch nếu muốn cắm trại ngủ ngoài trời qua đêm phải quay lại đường cũ hướng về bìa rừng. Thấy ai cũng mệt nên chủ đoàn đành chấp nhận thuê nhà nghỉ để mọi người nghỉ. giá cả cũng không quá đắt, mỗi cặp một phòng cứ thế mà làm.
Cảm giác như tôi đang đi nghỉ tuần trăng mật với em vậy....thật ra là mệt vỡ mật chứ chẳng honey moon nổi.
Mang đống đồ lên nhận phòng chẳng ai nói gì cứ hẹn 6h tối sẽ đi ăn tối và tham quan nơi đây 10h về nghỉ ngơi rồi sáng mai lên đường sớm.
Vào đến phòng chưa cần thay đồ vội, tôi ném người xuống giường làm một giấc trong khi em phải tắm rửa thay đồ các kiểu vì ở sạch quen rồi.
Trời vào chập tối em gọi tôi dậy tắm rữa còn theo đoàn đi ăn tối và dạo quanh nơi đây. cũng đúng đi du lịch bụi chứ có phải đi ngu đâu tôi vùng mình lấy hết sức dậy.
Kéo em lại gần hôn một cái lên má như lấy thêm sức sống, cái hương thơm dịu nhẹ từ em kèm theo sự mềm mại của gò má chỉ một giây mà cũng làm tim ai xao xuyến.
6h tôi cả đoàn tản bộ, lang thang hỏi người dân địa phương các địa điểm đẹp cũng như nơi ăn uống giá rẻ....
sau khi lân la các kiểu cũng như ăn hàng vặt no bụng chúng tôi cuốc bộ lên núi nơi đang có những cụm lửa trại sáng ngời như thổi cái hơi ấm ít ỏi vào miền lạnh giá này.
Sau khi xin phép nhập hội chúng tôi cùng nhau tham gia các trò chơi, hát hò các kiểu, thấy cũng có hai ba bạn đem theo guitar ngồi đánh nên tôi lại xin phép mượn một cây rồi tuyên bố:
-đại diện cho đoàn từ sài gòn chúng tôi xin tặng mọi người một ca khúc mang âm hưởng tây nguyên....ca khúc được mang tên GIẤC MƠ CHAPI
Mọi người nghe thấy cỗ vũ nồng nhiệt....kết thúc bằng đoạn nhạc dạo vào đề của tôi....rồi tôi hát
Ở nơi [Am] ấy tôi đã thấy trên ngọn [C] núi cao
Có hai [F] người, chỉ có hai [E7] người yêu [Dm] nhau ư [Am] ừ
Họ đã [Am] sống không mùa đông không mùa [C] nắng mưa
Có một [F] mùa, chỉ có một [E7] mùa yêu [Dm] nhau ư [Am] ừ
Ở nơi [C] ấy đàn dê [A7] trắng nhởn nhơ quanh [Dm] đồi
Một mái tranh [F] nghèo một nhà [E7] sàn yên [Am] vui
Ở nơi [C] ấy họ đang [A7] sống cuộc sống yên [Dm] bình
Ai nghèo cũng [Am] có cây đàn cha [C] pi
Khi rung [Dm] lên vài sợi dây đàn đã đong [F] đầy hồn [E7] người [Am] Raglai
Tôi ngồi bên em hát nhịp chân, còn em thì lắc đầu qua lại như tận hưởng, có lẽ đây là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai chúng tôi
Tôi nhìn em rồi tiếp tục hát
Ôi [F] Raglai những rừng cây ngọn núi mang [C] tiếng đàn Cha pi [Am]
Ai [F] yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe [C] đàn Cha pi [Am]
Tôi [Dm] yêu Cha pi không còn cô đơn, không [Am] buồn, không vui
Tôi [Dm] nghe Cha pi chợt thấy nao [F] lòng vì một [E7] giấc mơ, ôi Cha [Am] pi
[Am] Chapi [Dm] ê , Chapi [Am] ê Chapi ê, [E7] Chapi, ôi Cha [Am] pi.
Mặc dù đây là bài dễ hát cũng như dễ đánh nhưng trước cái lạnh nhẹ cùng gió thoảng và sự chăm chú theo dõi của mọi người tôi cũng biết rằng có vài chỗ tôi đàn và hát sai nhịp....nhưng kết thúc bài hát mọi người vẫn vỗ tay râm ran tán thưởng.
Thấy thế em cũng hăng hái xin hát một bài tặng mọi người coi như giao lưu, đúng là đụng chạm vào cái sự tự ái của một cây văn nghệ....
--em xin hát tặng mọi người một ca khúc mang tên: Còn chút gì để nhớ.....
Mọi người vỗ tay râm ran không biết vì bài hát hay vì người đẹp hát, tôi chưa nghe bài này bao giờ cả, nên đánh kiểu xập xình cho có lệ vậy, thấy người đẹp hát hai anh con zai cầm đàn còn lại cũng lao vào đàn đánh lấy le với người đẹp....
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên
Còn một chút gì để nhớ để quên
giọng em cao vút trong như giọt sương ban mai nơi đây, vừa hát em vừa đung đưa thỉnh thoáng lấy tay vuốt tóc....dù cái ánh sáng lập lòe của đống lửa kia không rọi sáng hết khuôn mặt em nhưng cũng đủ tôn lên những vẻ đẹp của em...một vẻ đẹp không khác gì một cô thôn nữ cao nguyên nơi đây với chiếc khăn thổ cẩm quàng cổ vừa mới mua làm kỉ niệm
Hát hò nhảy nhót cũng vui, nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải chia tay, chúng tôi ra về trong sự luyến tiếc và cuộc vui của những người ở lại vẫn tiếp diễn.
Tôi và em về phòng vệ sinh, rữa ráy rồi lên giường nghỉ.
Đây chẳng phải là lần đầu tôi và em ngủ cùng nhau nhưng cái cảm giác ngủ xa nhà nó khác hẳn, trời lành lạnh, có chăn ấm 37 độ thì còn gì hơn, mệt thì mệt nhưng cứ bên nhau là chúng tôi quấn lấy nhau như thèm khát mỗi năm được gặp nhau một lần như NGƯU LANG CHỨC NỮ.
Môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi, cả tay tôi và em vân vê nhau theo những cách khác nhau, tôi thì nhanh chóng và mạnh mẽ trong khi em chầm chậm nhẹ nhàng.....cả hai như hòa quyện vào nhau....tôi đưa tay kéo áo em lên thì bị em cắn cho một cái....em không hôn tôi nữa mà giữ tay tôi lại nhìn tôi một cách nghiêm túc rồi nói:
-không được đi quá giới hạn anh nhớ chưa
Tôi biết không phải em không muốn làm điều đó vì nó là bản năng của mỗi sinh vật sống trên trái đất này rồi.
Tôi ôm em vào lòng như hối lỗi vì mình có phần quá phấn khích
--anh nhớ rồi....(xấu hổ)
Ôm em ngủ một giấc dài để mặc cho cái giá lạnh đang bao trùm ngoài kia........
Chapter 20+2: Một buổi học ké và cái kết đắng…à mà thôi
Lần đầu tiên tôi bước chân vào trường IU (ĐH Quốc tế TPHCM), cái khung cảnh hiện ra trước mắt là một tòa nhà màu đỏ chót, mới mẻ..bước vào bên trong thì mát sạch sẽ nhưng so với trường UTE thì nó quá nhỏ bé và thiếu mảng xanh của cỏ cây hoa lá. Cũng đành chấp nhận vì diện tích có hạn vả lại chủ trương hiện đại là xây cao lên chứ không phải rộng ra. Mà cao như trường tôi ấy có khu C khu D thậm chí tòa nhà trung tâm học được một học kì cũng leo bộ tới lầu 5 thì ói máu.
Nhớ lại cái hồi sv năm nhất, sinh viên mới vào nên lịch học là của trường tự xếp, mỗi ngày học đến 9 10 tiết, đa phần là môn đại cương nên học toàn trên tầng 4 tầng 5 khu C, sáng chưa ăn sáng leo lên chóng cả mặt, trưa vừa ăn xong vào leo tiếp hết cha dĩa cơm bụi.
Em dắt tôi qua các hành lang rồi chỉ tôi từng khoa từng phòng, công nhận chỗ nào cũng đẹp cũng sạch và thiết bị dụng cụ mới tinh không như ở trường tôi cái gì cũng cũ kỉ, nhiều khi phải tận dụng, tranh thủ lắm mới đủ số lượng sinh viên học cũng như sờ tay vào cái máy mà thực hành.
Nhưng không sao vì Khổng Tử từng nói: Người ôn cũ mà biết mới thì người đó có thể làm thầy của thiên hạ. không biết có làm được thầy không chứ ra trường đi làm cu li bỏ mợ ra được học cho lắm mà không nói được một chữ tiếng anh hay một câu tiếng nhật thì cũng vứt, thậm chí phải nói hiện nay lượng công nhân có học thức của VN rất cao (không phải là trình độ kỹ thuật cao) vì học đại học xong ra thất nghiệp.
Bảo vệ ngồi sẵn một ông trước góc cửa vào thang máy, nhắc nhở sinh viên đeo thẻ, may mà mình sinh viên nghiêm túc nên đi học lúc nào cũng đeo thẻ chỉ có điều không thích bỏ áo trong quần của luật UTE đưa ra vì nhiều khi đi dép lê dép lào, mặc áo thun quần jean mà đóng thùng thì nhìn không giống ai tẹo nào. Hôm nào mặc áo sơ mi đi giày thì may ra tôi còn chấp nhận được. chẳng việc gì phải học theo kiểu tây rồi mà vẫn mang cái nữa nạc nữa mở ấy ra giáo điều là không phù hợp trên lớp. nếu nó không phù hợp thì bọn tây cũng chẳng văn minh hơn chúng ta hàng trăm năm ấy sao ?
Đồng ý là cho phép sinh viên ăn mặc tự do nhưng kín đáo đúng tiêu chuẩn là được chứ không phải đưa ra các luật lệ như cấm đi dép lê, dép lào, mặc quần ngắn hơn mắc cá, áo mỏng hở hang, áo không cổ,….
Nhiều trường có ngành thiết kế thời trang, dân thời trang chúng nó không mặc phong cách và lạ một tí thì gọi là bị dị thường hay sao ? có nhiều điều đáng nói trong cái công cuộc giáo dục chúng ta hiện nay…nhưng tạm bỏ qua quay lại ngôi trường mang phong cách tây âu thế nào đây.
Nhìn sơ sơ qua các phòng thí nghiệm xưởng thực hành thì khỏi chế, đúng phương châm GMP, 5S sinh viên nghiêm túc. Còn ngó qua các lớp học kinh tế thì sôi nổi năng động….đang còn lơ mơ ngó qua ngó lại xem người ta có cái gì tốt đẹp để còn về học tập và kể lại cho dân ta nghe thì
--anh, lớp em đây nè, vô đây ngồi luôn đi
-gì ? sao lại vô đó ?
--thì anh vô ngồi học luôn hết giờ về chứ giờ anh đi đâu ?
-đi lang thang xem nó làm sao
--nãy giờ xem chưa đủ hả ? hay thấy gái đây xinh tính đi tán ?
-cho anh xin, khổ lắm
--thế thì vào đây học luôn đi
Tôi đành lẻo đẻo theo sau em vào lớp, trong lớp em tôi cũng có quen vài đứa bạn thân của em cũng nhớ mặt vài thằng hôm trước sau buổi văn nghệ có đi liên hoan chung. Chúng nó nhìn tôi mà như thế sinh vật lạ hay mặt tôi dính cứt ấy không bằng.
-nhìn gì con mập kia, chưa thấy anh đẹp zai bao giờ ak ?
Tôi quát con Linh mập
--ọe ọe, ông mà đẹp trai thì trai trường này thành tài tử điện ảnh hết….
Giọng nó chua như acid citric
-mà cũng chẳng cần đẹp zai làm gì, chỉ cần xấu xấu mà có người yêu đẹp như này là được rồi
Tôi vừa bơm đểu mấy thằng kia vừa liếc sang em….
--tự tin vừa thôi ông tướng
Em trả lời
-nghề của anh mà….
---mà sao nay ngọn gió nào đưa anh đập zai tới đây thế ?
Con Linh mập tiếp lời
-ak gió máy gì đâu, tại lạc đường nên vô lộn phòng ấy mà
--thế cơ ak, thế biết hết lộn rồi thì đi ra cho người ta còn học chứ
Đó bơm đểu rồi ngước nhìn tôi xem tôi có cứng họng không
-lỡ rồi thì cho nó loét luôn chứ sao nữa, mắc công lạc vào động rồi thì cứ khám phá chứ sao
Tôi bơm lại nó
---giỏi lắm, tí có tiết mục hay cho mà xem…
.
Nó trả lời nhìn vẻ khoái chí
Tôi thầm nghĩ cái con mập này không biết có thù hằn gì kiếp trước với mình không mà thích cạy khóe mình thế không biết, mà lạ hơn là em với nó còn chơi rất thân…đúng là phụ nữ/con gái là loài sinh vật khó hiểu nhất trong các loài mang giới tính cái trên cái hành tinh gọi là đất này.
Cuối cùng cái gì đến nó cũng phải đến, giảng viên vào, một cô giáo trẻ cũng xinh đẹp không kém nhìn mà thèm….học (he he)
-good morning class…….cô giảng viên xinh đẹp nói
--good morning miss Hoa……
Cả lớp trả lời trong sự ngạc nhiên của tôi, tôi cứ im như thóc vì có bao giờ vào lớp mà giáo viên chào như này chỉ đứng lên ngồi xuống chứ mấy. một thoáng suy nghĩ trôi qua làm tôi bừng tỉnh….đây là trường quốc tế mà ai đi nói tiếng Việt ? thế thì chết mợ rồi. tí nữa bà cô hỏi biết nói làm sao trong khi con mập vẫn còn mối tư thù đó…..
--ngồi xuống đi anh
Em kéo tay tôi trong khi tôi vẫn còn suy nghĩ cái vấn đề kia và cái chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Có balo, có sách vở nhưng toàn số má với hình vẽ kĩ thuật các loại lấy đâu ra sách mà học như người ta.
Em đưa tôi một cuốn sách rồi đưa tôi thêm một cuốn vở trong đó đã có ghi chép một ít ở mấy trang đầu, có lẽ là môn khác, chữ em cũng đẹp ghê gớm, nhưng so với chữ tôi thì phải nói là thua xa về độ xấu. tôi úp ngược cuốn vở lại để ghi mắc công em phải xé mấy trang tôi ghi.
Cô giáo thì bắt đầu viết chủ đề học lên bảng, một dòng chữ tiếng anh dài ngoằn tôi đọc mà chẳng hiểu cái mô tơ gì ? chỉ tạm nhận ra vài chữ đơn giản như “The, America, Finance….”
Tôi khều tay em hỏi
-sao cô không ghi tiếng Việt cho dễ hiểu ?
--không tụi em học song ngữ mà
Đệt….xác định tí bà mà hỏi là xách dép chạy về cho lẹ quá
-thế tí cô hỏi sao anh biết mà trả lời ?
--không biết thì nói tiếng Việt
-nhưng cô hỏi bằng tiếng Anh thì có hiểu gì mà trả lời tiếng Việt
--tí em dịch cho, đừng lo
Em không lo chứ anh thì phải nói là cái nỗi khổ của dân kỹ thuật nó dốt ngoại ngữ ăn sâu vào máu ít nhiều rồi….ngồi mà rung bỏ mợ……hơn cả cái cảnh không học bài mà đang giờ kiểm tra miệng ấy.
(đoạn này đọc và dịch theo đại ý chứ không tiện viết tiếng Anh nhé m.n)
*chúng ta chia nhóm ra, hai người một nhóm sẽ thảo luận các vấn đề trên, các bạn có 10p
Em dịch cho tôi, mặc dù nghe cũng được nhưng ngồi nghĩ với dịch nó hơi lâu nên cứ kêu em dịch luôn cho lẹ, cpu cái kiểu pentium 3 này quá lỗi thời rồi.
Tôi toàn ngồi nói tiếng việt với em về cái chủ đề trên bảng trong khi mấy nhóm xung quanh chúng nó xì xà xì xồm bằng tiếng Anh mà run vật vã….
-có gì tí em lên trình bay nha…..
Tôi nhát gan nói
--cô kêu ai người đó lên ak….
-Vậy thì chết anh rồi
--không sao đâu cô hiền vui tính lắm, bây giờ em ghi ra anh cứ học thuộc lên đọc lại là xong
Tiếng việt nhiều khi còn run đọc không ra chứ đừng nói là tiếng anh mà toàn mấy cái chữ chuyên ngành khó đọc bỏ bừ ra….em ghi xong rồi chữ nào đọc không được tôi hỏi em rồi phiên âm bằng tiếng việt. kiểu như từ PRESIDENT: thì phiên âm là p ré si đần tờ
Cái gì tới nó cũng phải tới thôi các bạn ợ, chẳng chạy đâu cho thoát, lớp học thì ít sinh viên, nghe cô đi vòng quanh nói chuyện với các bạn thân thiết và gọi tên luôn thì tôi biết mình đã ngồi nhầm nơi và nhầm lúc. Có khi nào cô biết mình dân ngoại lai ko nhỉ ? biết rồi thì cô sẽ làm gì mình ?
*hết giờ, nhóm này nhóm này lên trình bày ý số một nhé
Cô nói làm tôi bắn cả mình
Nhìn người ta lên chém gió xổ nho xổ chuối tôi như vịt nghe sấm, ngôi mở sách của em đưa ra đọc…..phải nói là sách rất dày và rất đẹp nhưng đọc không hiểu gì cả ngoài mấy cái hình minh họa và biểu đồ.
Đang còn lật mấy trang sách xem hình coi có tấm nào có mình không nhỉ ? thì cô lại lên tiếng
*you, what’s your name ?
Cô hỏi tôi
-ờ ờ, my name Q
--hãy đặt một câu hỏi cho các bạn vừa trình bày
Tôi mặt ngẩn tò te nãy giờ có nghe gì đâu, mà có nghe cũng đâu hiểu chúng nó nói gì trong khi lại có cái con mập Linh đáng ghét đó nữa, nó cứ nhìn tôi cười đểu….tôi bí quá trả lời đại
-I haven’t got question (tôi không có câu hỏi nào)
*thật sao ? sit down please, tập trung vào….
Hú cả hồn con chồn hôi, tôi run mặt tái mét….cái thằng lì lợm nó chạy đi đâu rồi không biết..nữa, em giải vây cho tôi bằng một loạt ba câu hỏi. sau khi hỏi và trả lời cô đều khen good good….
*nhóm tiếp theo....
Cô chỉ tay vào nhóm tôi và nhóm phía sau….
Xác định luôn, tôi e dè đi lên cầm theo mẩu giấy khi nãy của em đưa
*you, Q trình bày, mọi người nghe đặt câu hỏi
Hix hix biết ngay mà
Tôi chào mọi người, giới thiệu tên rồi trình bày, chẳng văn vẻ gì cả cứ vào quất luôn năm câu em viết cho tôi, và chắn ăn một điều là cái kiểu đọc của tôi nó quá tệ khiến cả bọn còn lại mặt cứ ngẩn tò te, có đứa còn cười làm tôi đỏ cả mặt….nhục quá nhục chưa Q thích học Toán cho lắm vào ra chợ còn tính chậm hơn bà bán rau bán cá nhé….tôi miệng thì đọc mà đầu nó cứ ở đâu ấy…khi nhận ra thì đã hết câu cuối cùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong cái liếc mắt của em cũng như cái nhìn chăm chú của cô và con mập.
*ok, các bạn đặt câu hỏi cho bạn Q
Sao không đặt cho nhóm mà lại đặt cho tôi chứ, chờ đợi thời cơ trả thù con mập giơ tay ngay
*Linh please!
Nó đứng lên làm liền ba câu như khi nãy em hỏi nhóm nó. Trong sự sững sờ của tôi….chả hiểu mô tê răng rứa gì cả, sao mầy ác thế mày không hỏi tiếng Việt để tao trả lời cho dễ.
Tôi cứ ngây người ra như thế đến khi cô tiếp tục nói
*do you need any help ?
Tôi trả lời luôn
-yes I need your help
Đệt…trả lời xong mới thấy bá đạo….tôi cần cô giúp luôn chứ không phải cần bạn của tôi giúp nữa
Cô cười mĩm rồi trả lời câu thứ nhất. qua câu thứ hai thì tôi nháy mắt để em trả lời hộ tiện thể trả lời hai câu kia luôn.
Lớp học diễn ra sôi nổi vui tươi ngoại trừ tôi vì cứ như người sao hỏa. tưởng chừng cái kết chỉ có nhiêu đó là thấy nặng nề và thời gian trôi đi quá chậm rồi….
RENG RÉNG……tiếng chuông báo hết giờ, cái thứ tiếng mà tôi hằng mong chờ nó vang lên lâu lắm rồi. dọn lẹ đống sách tôi tính chuồn lẹ thì bất ngờ
*Q ở lại đó cô có chút việc
Cô nói luôn tiếng Việt với tôi
Cả lớp nghỉ đứa nào cũng đi về chỉ còn tôi em và cô
*sao em chưa về ?
Cô hỏi em
--dạ em đợi bạn về chung ạ
*đây là bạn em hả ?
--dạ
Cô không hỏi nữa, đi về phía tôi rồi bất ngờ kéo cái dây thẻ sinh viên lên xem……trố mắt ngạc nhiên
*Nguyễn Văn Q….ngành xxx trường UTE……sao em lại vào đây học ?
-dạ….dạ
Tôi ngập ngừng
-em chở bạn em đi học rồi tiện đường vào đây tham quan thôi cô ơi, em không làm gì đâu cô
*em vào đây học ké mà kêu không làm gì ak ?
-dạ em lỡ lần này cô tha em
Tôi xuống nước, nếu không phải vì em thì tôi chạy xoắn dép cũng chẳng ai làm gì được tôi cả.
*hai em đi với cô xuống đây
Tôi nhìn em mà lo lắng, còn em chau mày lắc đầu tỏ vẻ không sao đâu. Ban ngày làm gì có thấy sao
Dọc xuống lầu qua hành lang, tôi thấy em ngập ngừng nhưng chẳng hiểu vì sao….
Đi gần tới nơi mới nhận ra….Văn phòng bộ môn….
*hai em đứng đây chờ
Cô nghiêm nghị nói, thế là đi mất hình tượng về người cô giáo xinh đẹp dễ thương vui nhộn lúc nào mà thay vào đó là một con ác quỷ, không biết nói có hơi quá không chứ tôi và em cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cùng lắm là em bị cảnh cáo nhắc nhở còn tôi thì bị khiển trách gửi thông báo về trường các kiểu.
*hai em vào đi
Bà cô mở cửa rồi gọi
Chúng tôi lẳng lặng đi vào mà không nhìn nhau cái nào, trước mắt chúng tôi là một ông thầy giáo cũng tầm bán trung niên, đeo kính….đang ngồi trên bàn làm việc…..
---cô Hoa có thể đi làm việc ở đây tôi giải quyết tiếp
Ông thầy quay ghế sang phía cô rồi nói
Cô giáo xin phép bước ra ngoài rồi lẳng lặng đóng cửa nhẹ nhàng….nhưng cái tiếng cạch cửa nhỏ mấy nhẹ mấy cũng làm tôi run lên mới kì lạ chẳng khác nào cánh cửa buồng giam tội phạm mà mẹ em hay kể cho tôi nghe.
---hai em ngồi đi
Ông thầy nói
Chúng tôi kéo ghế xin phép rồi ngồi
---em tên gì ?
Ông thầy hỏi tôi
-dạ em tên Q ạ
---em sinh viên UTE hả ?
-dạ
---em học ngành gì ?
-dạ em học ngành xxx ạ
---học ngành đó sao vào lớp này ?
Ông hắng giọng
-dạ em chỉ đi theo bạn thôi ạ chứ em không biết gì cả
Tôi trả lời thành thật ngây ngô nhưng không ngờ rằng nó lại là câu hỏi đưa em vào thế bí
---thế em dẫn bạn vào trường học hả ?
Ông quay qua hỏi em
-dạ em giới thiệu trường mình cho bạn, hôm trước em có nhờ bạn tập và diễn văn nghệ chung nên bây giờ có dịp giới thiệu, gần giờ học nên em rủ bạn vào học luôn chứ không có ý gì đâu ạ
Ông thầy chau mày, kéo kính xuống nhìn hai đứa tôi liếc qua liếc lại rồi hỏi tiếp
---thế mới vào lần đâu thôi ak ?
-dạ lần thứ hai rồi ạ, nhưng lần trước em phụ diễn văn nghệ thôi ạ
---có phải cậu đánh đàn guitar không ?
-dạ phải ạ
---hôm đó mấy đứa diễn hay lắm tiếc là không được giải nhất
Ông hồ hởi nói……nghe đến đây tôi cũng nhẹ lòng hẳn ra.
-thế tụi em có bị kỉ luật hay cảnh cáo gì không thầy ?
Tôi chủ động hỏi như cái suy nghĩ ban nảy về sự lo lắng điều gì sẽ xảy ra
---bị thế nào được, đi học chứ có đi ăn trộm đâu mà em lo, không ai gọi là ăn trộm tri thức cả, chỉ có ăn trộm bản quyền ăn trộm sách ăn trộm vật chất thôi em ạ
-dạ
Hai đứa tôi lí nhí
---mà lần sau em có đi học ké hay đại loại như thế thì nên kiếm cho mình một cái thẻ sinh viên cho giống các bạn, nhìn cái dây em đeo là nhận ra rồi chứ chưa cần đọc tên em trên thẻ nữa.
-dạ
---hồi đó tôi cũng đi du học, tôi học ngành này nhưng cũng lén đi học lớp khác nữa, thậm chí nghe nói ông giáo sư nào hay về dạy ở các trường khác tôi cũng chui vào đó học ké cho bằng được, nhưng bên tây nó khác, họ có bắt được họ càng vui vì tên tuổi của trường họ được biết đến. còn chúng ta thì khác đấy, học phải trả tiền nhưng chất lượng lại không được đảm bảo.
Ông thầy ngồi diễn thuyết một lúc trên trời dưới đất đủ thứ rồi đi đến kết luận
---cô Hoa cũng làm theo quy định nhà trường thôi chứ không có ý gì, hai đứa đừng để bụng, nếu em muốn học ké thì cứ như tôi nói mà làm hòa nhập cùng mọi người, và phải biết sử dụng tiếng Anh ở môi trường này….thôi hai em có thể về được rồi….khi nào rãnh đem đàn lên hát cho tôi nghe một bài
-dạ, tụi em cảm ơn thầy, chào thầy ạ
Nghe xong mà người tôi nhẹ hết mấy kí, không biết nếu tôi không phải là thằng đánh đàn hôm trước hay không phải ông thầy này mà là ông thầy khác thì điều gì sẽ xảy ra nữa….cầm tay em tôi kéo đi chạy thật nhanh như sợ ông thầy đổi ý.
--em đã nói là không sao mà
-nói nói cái gì, mặt em tái mét mà còn bày đặt
Em cười huề…rồi nắm tay tôi ra bãi giữ xe, phia sau khuôn viên từng nhóm từng nhóm ngồi dọc hành lang, có nhóm học tiếng anh có nhóm đang đàn ca hát múa. Còn riêng tôi cũng vui như được nghỉ ba ngày phép.
Trời còn sớm tôi chở em đi dạo bờ hồ đá, hai đứa dựng xe rồi ra một mỏm đá nhô cao ngồi ngắm mặt hồ bất chấp cái nắng đang lên chói chang soi sáng cả mặt hồ….tôi đứng dậy nhặt vài hòn đá ném cho nó bật cóc trên mặt nước….
Chủm…chủm…chủm…..rồi chìm nghỉm
--sao anh ném hay quá vậy chỉ em ném với
Em nói hào hứng
Tôi kéo em dậy rồi lượm cho em vài cục đá dẹt dẹt chỉ cho em cách ném…
Mấy lần đầu em ném phát nào nó tủm ngủm phát đó, làm tôi lò mò đi kiếm thêm vài cục đá, càng ném em càng tiến bộ và hăng hái làm tôi phải đi lượm nhiều hơn nữa cho em.
--anh em ném bay được hai lần rồi nè, còn cục nào hok cho em mấy cục nữa đi
Phía xa xa trong góc bụi cây có vài cục đá dẹt đẹp tôi nghĩ nó sẽ dễ ném hơn cho em, tôi đi men theo bờ hồ, rẽ từng bụi cỏ ra lấy đá ném về phía sau cho em nhặt…em thì cứ mãi chơi chẳng để ý gì đến tôi, cứ mỗi lần cục đá nẩy lên được ba lần là em hét toáng lên như nhặt được vàng…..cúi xuống lượm thêm cục đá nữa rồi thôi, tôi thầm nghĩ
XOẸT……XOẸT XOẸT…..TỦM
Tiến dép trượt trên miệng hồ….tôi cố nắm bụi cỏ lại nhưng không kịp….tôi rớt xuống luôn cái hồ nước lạnh như băng này…..hơi hoảng loạn tôi cố gắng bơi với lấy cái bụi cỏ gần đó. Em thấy thế la lên rồi chạy tới bên tôi thì cũng
Xoẹt xoẹt tủm…….nước bắn tung tóe….em sợ quá đập nước bắn tung tóe, nghi là em không biết bơi tôi cố giữ chặt em lại giúp em bình tĩnh….bơi ra phía trước một tí có bụi cỏ rủ xuống hồ tôi dìu em lên trước….em lòm ngòm cố gắng trèo lên, rêu bám vách hồ nên em bị trượt mấy lần mới mò lên được. đợi em lên tôi cũng mò lên theo….mặt em thì tái xanh như tàu lá chuối vì sợ và vì cái thứ nước trong hồ kia lạnh đến tê tái, không biết vì nước hồ đá sâu và nhiều người chết hay sao mà như có ám khí….mém chút nữa không bình tĩnh thì tôi và em cũng là hai cái oan hồn tiếp theo của cái hồ đá khét tiếng chết người này.
Em run lên bật bật, tôi cũng run vì trời đang nắng cả hai đang chơi đùa nên nóng trong người bây giờ rơi xuống nước thân nhiệt bị hạ đột ngột nếu không may tôi bị chuột rút thì xác định là không có chapter này.
Chạy lại xe tôi lấy hai cái áo khoác trùm cho em và tôi, tôi ôm em vào lòng mà cảm nhận được từng cơn run lên….20p sau khi đã đỡ hơn rồi tôi mới hỏi em
-sao em không la lên cho người ta tới mà chạy tới làm gì ?
--em sợ anh chết đuối
-ukm anh biết bơi mà em sợ gì
--nhiều người bơi ở đây cũng chết rồi
-ngốc ạ. Lần sau không biết bơi thì cứ đứng trên bờ la lên….nhìn người ta chết thôi chứ đừng có chết theo nghe chưa
--anh chết em sống với ai…hix hix….em khóc
-anh chết thì thôi em còn ba mẹ, còn bé M nữa
--không, em không muốn, em cần anh nữa
-tôi ôm em vào lòng tiếp tục sưởi ấm cho em….
Cái năng chói chang đã lên cao, thường ngày tôi rủa ghét nó bao nhiêu thì bây giờ thầm cám ơn nó bấy nhiêu vì nó đang làm một việc tốt đến dường nào.
Cả hai lên xe về mà người ướt sủng, chở em về nhà mà lo lắng nếu bị phát hiện chắc từ nay tôi khỏi bén mảng qua nhà em luôn quá.
-em vô nhà tắm rửa đi, nhớ tắm nước ấm, ăn cơm nữa ak, anh về đây
--anh về cẩn thận, anh cũng vậy ak, nhắn tin cho em nha
Về tới nhà người cũng ráo nước hẳn, thằng TH ko có tiết ở nhà nhìn tôi rồi hỏi
-ngoài trời mưa hay sao mày ướt vậy ?
--ukm, trời mưa to lắm
Tôi trả lời cho cái sự ngây ngô của nó rồi đi tắm.
Điều tất yếu là hai cái điện thoại cũng ra đi tôi hư mất cái nokia 6120c còn em mất con IP, giấy tờ tôi thì có ép nhựa hết nên không sao, tiền thì ướt sạch nhăn nheo phải về nhà hong trên cái nắp xoong.
Từ lần đó về sau mỗi lần tôi chở em ngang qua cái hồ đá này tôi đều hỏi em có muốn ném đá nữa không thì em ôm chặt tôi rồi lắc đầu….một cái kỉ niệm mém chết của hai đứa trẻ….chết vì thiếu hiểu biết hay chết vì ham chơi không rõ.
Chapter 20+3: Anh đã ngủ với người khác chưa ?
Hôm ấy là một ngày gần cuối tháng 11, chúng tôi đã quen nhau hơn 2 tháng và cũng đã từng nói lời yêu. Tôi đưa em đi lang thang khắp sân trường nơi không ai trong lớp có thể thấy chúng tôi…đi chán rồi cũng thôi chúng tôi rủ nhau đi xem phim. ừ thi đi xem phim, một thằng hai lúa đã biết cái rạp chiếu phim là gì đâu mà thôi kệ cứ đi đi rồi hẳn biết…đừng tỏ ra vẻ ngờ nghệch là được rồi.
-đi xem phim đi anh
--uk,mà nay có phim gì hay không ?
-em ko biết, lên đó có phim gì mình coi phim đó vậy
--vậy cũng được
Tôi chở em trên con chiến mã còn em dẫn đường, chạy từ thủ đức tới quận 5, vòng vèo một hồi cũng tới rạp chiếu phim mang tên ở Hùng Vương pờ la da. Gần đó là bệnh viện đại học y dược nơi tôi đã lỡ hẹn…và bệnh viện hùng vương
.
Tôi và em lên thang máy mò cái rạp chiếu phim
-em lên đây bao giờ chưa ?
Tôi hỏi
--chưa,…
-vậy sao em biết ở đây có mà lên
--thì em nghe ngta nói, em đi mấy rạp ở gần nhà ko ak, đâu có lên đây bao giờ
-ukm,vậy thì giờ đi, anh cũng chưa đi xem phim rạp bao giờ cả
Tới tầng chiếu phim thì rộng thênh thang, mấy cái màn hình cứ dạo đi dạo lại trailer rồi poster quảng cáo các kiểu…tôi thấy người ta đứng xếp hàng phía trước để mua vé nên cũng biết chút nữa phải đi đâu và về đâu.
-em xem phim gì được ak ?
--em không biết, mà có phim việt nam nè, có trấn thành đóng coi đi cho đỡ đọc sub nha anh
Chẳng biết hay hay không tôi ừ đại
-uk,vậy để anh đi mua vé, hình như nó chiếu được 5p rồi
Tôi chạy lại quầy mua vé
-chị cho em hai vé phim này
--dạ anh ngồi hàng ghế nào ạ
Tôi mặt cứ ngẩn tò te chẳng hiểu mô tê gì, tưởng thích ngồi đâu thì ngồi như đi học vậy thôi.
-thế hàng nào cũng được
Tôi trả lời đại
--vậy hàng số 9 nhé…..
Tút tút tít
Hai cái vé xuất hiện
--của anh hết 160k ạ, anh có mua nước hay bắp rang gì ko ?
-dạ không chị ơi
Tôi cầm vé mà sót hết cả ruột, bằng nữa tiền ăn cả tuần rồi….
Ra tới nơi thì thấy em đã mua sẵn một bịch bắp rang to đùng hai li pepsi…..
Em dẫn tôi đến chỗ soát vé rồi cả hai cùng được dẫn vào…..
Cảm nhận đầu tiên là một căn phòng kiểu như cái hội trường tối tối, người ngồi phía dưới khá đông chẳng biết phim hay ho gì không đây. Lò mò từ từ cũng tới hàng ghế của mình, tôi và em an vị trong lúc rạp đang chiếu những điều cần biết khi xem phim như: không ăn thức ăn không phải của hệ thống rạp, không nghe điện thoại,…..chờ một lúc lâu câu giờ nó cũng chiếu.
Phim này bây giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ tên cho lắm, cũng hài cũng vui, hai đứa xem phim ăn bắp rang lâu lâu làm vài ngụm pepsi rồi nắm tay nhau cho ấm….
Gần hai giờ đồng hồ nó cũng kết thúc chúng tôi ra về thì trời cũng gần trưa, nhìn xa xa phía về nhà mây đen đã bao trùm cả thủ đức chăng ? tôi chở em mà lòng lo lắng vì hôm rồi áo mưa phơi chưa gấp bỏ vô cốp xe.
Tôi chở em mà em ngồi ôm sát vào tôi làm tôi có thể cảm nhận được cái thứ mềm mại kia đang cọ sát lưng mình, chẳng cần phải cái kiểu chạy nhanh bóp thắng hay vô ổ gà…em tự dâng đó thôi.
Ra khỏi trung tâm thành phố thì mưa bắt đầu đã lăn tăn vài hột, tôi cứ liều chạy tiếp. chẳng hiểu sao năm nay mưa lại muộn thế cơ nhỉ….
Qua thêm một đoạn thì mưa càng nặng hạt hơn, tôi chạy chậm lại hỏi em
-em có mặc áo mưa không để anh mua
Em lắc đầu trả lời
--kệ, lâu lâu tắm mưa cho thích
-uk vậy cũng được mà đợi anh dừng xe, bỏ điện thoại với ví vào cốp đã
Tôi dừng xe, em xuống xe mở cốp ra
-em cũng bỏ vô luôn đi không mưa ướt
Hai chúng tôi quăng điện thoại ví tiền vào rồi lên xe chạy tiếp mặc cho cơn mưa kia cứ mỗi lúc thêm nặng hạt.
May sao chạy được tầm vài km thì trời lại hết mưa……áo quần cũng hơi ướt chưa tới mức nhẹp rỉ nước….chạy tới phòng cũng gần khô.
Tôi chở em về phòng rồi tính quay đầu xe về thì em ngăn lại
--anh vô phòng em chơi đi, về làm gì đâu
Tôi lưỡng lự vì sợ bạn em cũng có ở phòng
-bạn em có phòng ko ?
--không, tụi nó đi học hết chiều mới về
Nghe vậy tôi cũng yên lòng hẳn
-uk, mà em vào trước đi, anh đi mua cơm về ăn trưa
Tôi chạy đi mua cơm thì giờ này mấy quán cơm bình thường đã nghỉ, chỉ còn cơm chiên gà xối mỡ gì đó thôi, biết là chẳng ngon lành gì cái cơm này nhưng bí quá ăn tạm vậy….( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) mua hai xuất cũng hết 40k….
Về đến phòng thì em đã tắm rửa thay đồ xong rồi
-em ăn trước đi, anh rửa ráy cái đã
--thôi đợi anh ăn luôn, anh rữa đi có cái khăn em treo đó
Tôi vào rữa ráy rồi lấy cái khăn em để sẵn để lau người, đúng là mềm mại thơm tho không giống cái mùi inh ỉnh của bọn con trai tí nào……lau nhanh người rồi tôi ra ngoài. Em đã đổ cơm ra tô, nước tương, tương ớt ra chén chuẩn bị xong từ hồi nào.
Tôi cởi trần treo áo lên hong trước quạt cho khô, ra lấy xích khóa xe lại cho chắc chứ cái cổng kia cũng nguy hiểm.
Hai đứa ăn mà nhìn nhau mãn nguyện, tôi đâu ngờ cái viễn cảnh đẹp đó chẳng bao giờ lặp lại với em và tôi. Em ăn mà miệng chúm chím, nhìn cũng xinh mà còn có nét gì đó già dặn hơn tôi nghĩ. Áo thu bộ mặc ở nhà cổ rộng lâu lâu em cúi xuống làm lộ ra cả một vùng ngực trắng xóa đến mức cận thị như tôi cũng có thế thấy cái gân xanh hằn lên kia….đang còn mãi mê phê….
--anh nhìn gì zạ ?
Em nhìn tôi rồi hỏi trong sự ngẩn ngơ của tôi
-có nhìn gì đâu, nhìn em ak
--xạo nữa, nhìn cái khác chứ gì ?
Em cười đầy khiêu khích rồi kéo cổ áo ra phía sau….thế là hết nhìn….
--anh há miệng ra em đút cho nè
Em múc cho tôi một muỗng cơm với dưa leo, tôi há miệng rồi ăn…đúng là chỉ có xem phim chứ bây giờ mới biết cái cảm giác nó thích thú thế nào…..tôi cũng bắt chước
-em há miệng ra anh đút cho nè
Tôi múc một muỗng cơm với cà chua ra…em cứ há miệng còn tôi thì khua khua cái muỗng không thèm đút…
--ghét anh quá, em không thèm nữa
-thôi thôi anh xin lỗi, măm đi nè
Tôi năn nỉ rồi em cũng chịu há miệng lại, cái môi nhỏ xíu kia vậy mà há ra nó cũng bự lắm chứ…..nhìn em măm mà tôi cứ mắc cười….
Cứ như vậy hai chúng tôi cũng đánh chén xong hai suất cơm gà xối mỡ….chưa ngủ được vì mới ăn xong, tôi kêu em lấy laptop ra mở phim xem….
-em có lap ko ? mở phim xem đi
--có mà xem phim gì hả anh ?
-phim gì mà chỉ có hai nhân vật thì coi
--làm gì có phim đó
-ak lâu lâu có thể có nhiều hơn hai nhân vật, mà thường không có hội thoại gì cả, chỉ có tiếng hành động thôi
Tôi nói mà cười gian xảo
--anh được cái nghĩ bậy là hay ak
-anh có nghĩ gì mà bậy ?
--chứ phim đó là phim gì ?
-phim bình thường mà ai chẳng xem, thế em nói phim gì
--phim sex
Em phán một câu xanh rờn làm tôi dựng cả tóc gáy….mặc dù biết có thể cả em và tôi đều đã từng xem nhưng không ngờ em lại thẳng thừng như thế….
Tôi cười lớn rồi bảo
-chỉ có em nghĩ bậy thôi, anh đang nói phim tom & jerry ak
Em lườm tôi rồi không chịu thua
--ai biết được anh chứ…..
Tôi kéo em lại ngồi ôm em vào lòng rồi hai đứa mở tom & jerry coi…..mà coi cái này nó lại không hợp lắm cho cái tình cảnh này nên tôi tìm phim khác xem…đại loại như LOVE LESSION của hàn cuốc ấy….có mấy cái cảnh nóng lạnh làm tôi cứ rạo rực hết cả lên còn em vẫn tinh như uống café
Bức quá làm liều vì hết chịu nổi
Tôi kéo em nằm xuống rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi ôm em rồi môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi…..em cũng giống tôi khi cái cảm xúc kia không thể kìm nén được….em hôn tôi như một diễn viên nước ngoài thật thụ, nụ hôn gọi là hôn kiểu pháp….em nút lưỡi tôi như muốn đứt ra….tay tôi vân vê cơ thể như búp măng non của em từ vuốt tóc cho đến eo….tôi nhẹ nhàng lấy tay kéo ao em lên..em cũng để tôi kéo lên qua cả cặp núi đôi….nó đang dần xuất hiện trước mắt tôi….tôi cứ thế cho tay vào mà làm cái bản năng mình thúc dục.
Rào cản còn đó khi rất khó để tiếp cận sâu hơn bên trong tôi thò tay ra sau quyết định tháo dây…em cũng ưỡn người lên để tôi tháo nó ra. Phải mất một chập hì hục tôi mới biết cách mò ra cái dây bảo vệ ấy…..khi mà áo giáp không còn tôi có dịp hoạt động mạnh hơn, một tay chống đất một tay cứ thế làm nhiệm vụ….
Không phải lần đầu tiên được lấy tay sờ vào cái thứ mềm mại rồi đàn hồi ấy cảm giác nó tê dại vì chắn ăn là ai đã từng bú mẹ mạ không được sờ…..nhưng cái cảm giác ấy khác nhau hoàn toàn vì một lúc là quá nhỏ chẳng biết gì và một lúc thì quá lớn để biết mọi thứ đang diễn ra như thế nào.
Tôi cứ thế lấy tay mân mê từ trong ra ngoài từ ngoài và trong làm em sướng lên đôi lúc rung cả người….nhưng cái bản năng ấy nó còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn trong tôi, một chàng trai lực lưỡng mới lớn và thích khám phá….
Tôi cho tay xuống dưới kéo nhẹ chiếc quần thun ra, em cũng co người lên để tôi kéo ra, cảm giác mềm mại mát lạnh của tôi tay tôi mân mê từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên cứ như thế rồi tìm đến chỗ thâm cung bí hiểm nhất của người phụ nữ….tôi cứ ra sức lấy tay mà xoa bóp nhẹ nhàng rồi hết trước ra sau…..từ cái đám lông rậm rạp kia ra sau cái mông căng mọng của em….tôi không còn kìm chế được mình nữa…….tôi lấy tay kéo cái mảnh vải con con hình tam giác mỏng manh còn lại kia vì nó đang cản trở việc đại sự của tôi……
Em bất ngờ không hôn tôi nữa….rồi tát tôi một cái thật mạnh…
BỐP……
Tôi rụt tay lại ngữa người ra sau vì không hiểu tại sao em lại làm như vậy, tôi bật dậy ngồi khuất lưng em. Còn em thì chồm tới hai tay quấn lấy tôi rồi khóc…..thút thít
Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn trên lưng tôi cho đến khi nó chạm lưng quần…nhưng tại sao em lại cho tôi làm vậy….chỉ còn một chút một chút nữa thôi mà…..tôi tự hỏi….
--anh đừng làm như vậy, em không muốn đi quá giới hạn
Em nói với tôi trong tiếng nất nghẹn ngào
Tôi cầm tay em rồi trả lời
-ukm,anh xin lỗi, anh sẽ không đi quá giới hạn
Tôi lại nằm ôm em ngủ, lần này chỉ ôm em mà ngủ thôi vì tôi đã bỏ qua cái ý tưởng ban nãy vì giờ đây tôi cần giữ nó lại cho em…liệu gì tôi đã cưới em hay lấy em làm vợ mà tôi có cái quyền bắt em phải chấp nhận chứ……
--anh….
-sao em ?
Tôi trả lời mà nhìn em, mắt đối mắt….có một nỗi niềm sâu trong mắt em nhưng tôi không tài nào diễn tả nỗi….
--anh đã ngủ với người khác chưa ?
Em hỏi mà mắt nhìn tôi như tìm kiếm và mong câu trả lời là có….
-tất nhiên là rồi, anh ngủ với ba mẹ ,anh chị anh hồi nhỏ, còn ngủ với mấy anh em trong phòng nữa đó thôi
Dương như câu trả lời của tôi không phải là câu trả lời mà em mong muốn, có một sự thất vọng nhẹ trên gương mặt em….
--ý em không phải vậy, anh từng ngủ với người con gái khác chưa
Em thủ thỉ rồi cúi mặt vào ngực tôi.
Tôi ngập ngừng trả lời
-chưa, em là người đầu tiên đó.
Cả hai không nói gì nữa chìm dẫn vào giấc ngủ bỏ lại đằng sau những suy nghĩ và toan tính mà mãi sau này cả hai mới nhận ra đâu là sự thật…….
Review: một lần về quê “ngoại”
-anh chuẩn bị xong chưa em chạy qua giờ nè
Em gọi hỏi tôi
--rồi, anh có gì đâu mà chuẩn bị em qua đi
Tôi với em về quê ngoại của em chơi, dưới Long An (không tiết lộ cụ thể địa điểm gần chỗ nào được) con trai mà, kiếm vài cái quần tà lỏn, hai cái quần dài mặc cả tuần cũng được, hai cái áo mi ô, hai cái áo thun một sơ mi là quá nhiều chưa tính mấy cái quần tam giác.
-đi chơi về nhớ quà cho anh em tao nghe mày
Anh đại nói giọng hứng khởi
--lo combat đi ông nội, đi về tui mua cho mấy dây bánh đậu nếp nhân đậu xanh
---thế tao có phần ko ?
Thằng TH lên tiếng
--đậu mợ, mày ngoan thì cũng có mấy dây bánh đậu nếp nhân chuối nhá, ở nhà ngoan anh thương, có xương anh sẽ đem về
---con tró Q này, bố mày unti mày bây giờ
--đánh thì ngu toàn bị tao ks mà un un cái con ẹt nhé
----được mày đợi đấy, khi nào mày quay lại tao sẽ thách đấu với mày
--chấp mày farm trước một đợt creep đó con zai
---nhớ đấy
Đang tiếp chiêu với hai anh em thì nghe tiếng bạch mã gầm gừ ngoài cổng, tôi tranh thủ chào hai huynh đệ rồi lên đường lấy kinh.
--ai con gà non nớt ở nhà luyện, anh đi lấy kinh nay mai anh lại về
---cút đi con tró Q
--khỏi tiễn
Tôi vác balo chạy nhanh ra mắc công em chờ
-hello….hô hô hô….cười khả ố
--nham nhở quá, lên ngựa mau
-lui ra để anh cưỡi cho
Em dịch ra sau tôi phốc lên trước, để balo dưới chân cho khỏe mắc công để em đeo đường dài đau vai lắm. lần trước đi phượt một lần về mà ê ẩm hết cả người đã thế còn phải massage cho người đẹp nữa…..sướng mà không sướng mệt mà không tha…..(tha hồ mà nghĩ bậy)
Đường về Long An không quá xa rơi vào tầm 100km gần chợ Tuyên Nhơn ấy. cứ tà tà mà chạy thôi khi nào mệt thì nghỉ dọc đường uống nước, mặc dù là dân hai lúa chính cống nhưng phải nói do đi làm nhiều với tiếp thu kinh nghiệm của anh chị tôi nhiều thành ra mình cũng thuộc dạng cáo già mịa rồi. giờ nghĩ lại chia sẽ cho mọi người cái độ cáo nông thôn. Cứ đi đâu xa mà mắc đi vệ sinh là tôi tấp vào khách sạn, trung tâm thương mại,….siêu thị, quán café nào đó để đi chứ chắc gì xin nhà dân người ta cho hay lại kiếm góc nào khuât khuất tấp mặt vô tường….còn đi ngoài đường quốc lộ thì bất khả kháng thôi.
Chưa kể là việc đi xe đẹp thì hay bị chém ở mấy quán cóc, quán vỉa hè nên tôi thà bấm bụng vào quán đàng hoàng ăn sang mà chất giá cả hẳn hoi nhiều khi còn rẻ hơn là bị chém ở ngoài……nhớ nhé các thím.
Lai rai hơn hai tiếng đồng hồ chúng tôi mới mò tới nơi, đường đi cũng không quá khó nhưng mới đi lần đâu nên nó cứ ngờ ngợ, phải đảm bảo một điều là ai mà sống đi quen ở sài gòn thì đi các thành phố khác nó cũng bình thường lắm, cái sài gòn nhiều khi nói nó không quá rộng lớn nhưng đường, hẻm chi chít chưa kể đường một chiều các kiểu.
-tới chợ Tuyên Nhơn rồi nè em…đi đường nào nữa
Tôi hỏi
--đợi em tí em gọi người ra rước chứ em cũng chẳng nhớ nữa
Em nói rồi cười trừ
-bó tay em luôn, về nhiêu lần rồi mà không nhớ ?
--mới có ba bốn lần gì ak mà ba chở đi chứ đâu có để ý….
-ôi thần linh ơi (CDTT)
--đợi xíu đi anh, làm gì khó chịu zậy ?
-khó chịu gì đâu, tại mắc quá…nãy uống trái dừa ở ven đường bây giờ mắc…..
--ráng thêm xíu đi về nhà rồi đi
-thôi em đứng đây, anh ra cái quán đằng kia làm phát
--sao anh nói đi vệ sinh mà ra quán đó làm gì ?
-thì ra đi vệ sinh chứ làm gì nữa…..
Chạy lẹ vào quán, đông khách ai cũng lu bu, mình cứ hiên ngang đi vào như khách đang ăn rồi đi thẳng vô toilet giải quyết…đi ra như chốn không người…..cái cảm giác sướng tê người khi được đi đ@i đúng lúc.
Ra đến nơi thì thấy con bé nào đứng nói chuyện với em rồi, chắc là họ hàng gì đó
-xong rồi đi thôi em, mà ai đây ?
Tôi hỏi
--đây là Linh em con gì hai
Không biết số mình nó có dính cái tên Linh không mà bị ám mãi, ám từ cái hồi tiểu học con nhỏ hàng xóm tên Linh dám chạy qua nhìn mình tắm…..mất mẹ zin từ bé……phải ráng học mãi đến cấp 3 lên trường huyện học mới xa nỗi nó….nghĩ lại cũng tội nó yêu mình thế cơ mà, rồi tới con bạn lắm chiêu của em cũng tên Linh mém tí nó làm đổ vỡ cái cuộc hôn nhân trong tương lai này, rồi gần đây nhất là trong công ty cũng có con tên Linh làm nhân sự suốt ngày anh Q ơi anh Q ơi….anh Q đập chai……..buồn lòng.
-ờ, chào em, đi thôi trễ rồi em
Nó chẳng thèm trả lời cứ thế chạy, mới đầu nhìn thoáng qua cũng có nét giống em hay giống M nhưng lại có cái nét gì đó đăm chiêu lém lỉnh hơn rất nhiều, kiểu như nhân tướng học hay nhắc đến. tôi rồ ga chạy theo nó vòng vèo một lúc cũng đến nhà.
Không gian khá rộng và thoáng, hàng dừa trái sum xuê hai bên nhìn mà rẹ nước miếng, kiểu này có quà cho hai cha kia rồi. nhà kiểu ba gian ở quê rộng, có hai cái võng treo đằng trước, có vài cái lu, một cái ao cũng to kế bên hàng mận….và vịt nhiều vô kể…..
Đang còn ngắm ngía tua chậm cái quang cảnh nơi đây thì đã thấy một bầy bốn con chó vàng chạy ra sủa ỏm lên…nó tiếng lại chỗ tôi rồi con sủa con ngửi ngửi, tôi thì quen rồi xì xì chúng nó đi mặc dù chó lạ mình vẫn sợ….còn em cứ ngồi co ro lên sợ bị nó cắn.
--linh ơi kêu chó vào đi
Em kêu con bé
---xì xì, vào nhà kiki
Nó bước ra sau khi dừng xe rồi lấy chân lùa mấy con chó ra sau vườn, tụi nó chạy ra mà cứ lâu lâu nhìn lại kiểu như: tao để ý mày rồi đó, coi chừng ak
Nể chủ nhà không tao kiếm ít sả ớt giềng mẻ cho chúng mày rồi đấy…..
-xuống đi cô hai, zìa tới nhà rồi cô hai
Tôi nói giọng nam troll em
Em đấm tôi một cái rồi nói
--không có được nhái giọng nghe chưa
Tôi cười trừ, cũng đúng, ngày xưa đi học giọng tôi rặc miền trung chúng bạn nó cứ trêu mãi điên quá có hôm đánh nhau đổ máu cũng vì đấy….sau này mới biết câu chửi cha không bằng pha giọng.
-nhà này của ai có những ai vậy em ?
Tôi hỏi trong lúc mở cốp cho em lấy đồ
--nhà này của ngoại, ở đây dì với cậu cả ở chung, cái nhà bên kia là của dì còn cậu cả ở đây với bà….
-thế có nhậu ko ?
--ý anh là sao ?
-thì anh nghe người ta nói người miền tây nhậu dữ lắm
--yên tâm nhà em ít nhậu lắm….mà mỗi lần về đây em thấy mẹ em chở ba em lên không ak
Chẳng biết em nói giỡn hay nói chơi nữa…..nghe mà thốn hết cả ruột….cứ nghĩ tới cái cảnh đại hội võ lâm rồi uống rượu bằng chén thì…….lệnh hồ xung cũng chết
Tôi cõng hai cái balo to đùng lẽo đẽo theo em thì đằng sau vườn đi lên có một giọng nói phát ra trước khi thấy hình
*H về đó con ? có bạn nữa hả ?
Một người đàn ông trung niên da đen đi chân đất bước đến chỗ chúng tôi
--dạ con chào cậu
Em nói, thấy thế tôi cũng cúi đầu chào theo
*đây là người yêu con ak ?
--dạ
Em nói ngượng ngịu
*hai đứa vô nhà đi, cậu ra kiếm con cá vô nhậu
Nghe xong mà hoang mang luôn…..mới về chưa chi đã nhậu rồi thế mà em dám trấn an tôi là không sao không trăng gì cả.
Nhà cũng nhỏ, chỉ còn một phòng dư nên em vô đó ở tôi ở ngoài phòng khách cho đúng lễ nghi mặc dù tới thời điểm này chúng tôi chẳng khác gì người một nhà.
-em ở đây đi, anh để đồ đây luôn, tối anh ra phòng khách ngủ không mấy dì mấy cậu lại nói
--nói gì chứ ?
-thì chưa cưới hỏi gì mà ngủ chung chứ sao
--ngủ chung phòng chứ chung giường đâu mà lo
-anh không lo nhưng người ta chẳng quan tâm đến cái giường hay cái phòng mà quan tâm cái CHUNG thôi
--ukm, vậy cũng được….
-ủa mà bà ngoại em đâu ?
--bà chắc đang bán hàng ngoài chợ
-bà bán gì hả em ?
--bán tùm lum hết ak
Không biết em có biết không mà trả lời búa xua….
-anh thay đồ đi, rồi em dẫn đi dạo quanh vườn, tí ra bà ngoại chơi
--ukm
Tôi vào nhà vệ sinh thay đồ còn em ở phòng thay luôn, cũng may là nhà này hiện đại có nhà vệ sinh chứ cái kiểu tắm mà làm bốn tấm tôn quấn lại tắm hay đi đại tiện mà ra cầu ao ngồi thì xác định…..thê lương mới nghe giang hồ đồn cũng khiếp chứ đừng nói thử.
Thay đồ xong, tôi và em mặc quần lửng áo thun hết, đi một vòng quanh vườn thấy cậu đang dùng nơm chơm cá…tôi hỏi
-có bắt được con nào không cậu ?
*có ba con rồi mà nhỏ quá, để cậu kiếm con to đãi khách chứ
-dạ khách gì cậu ơi, có ăn được rồi
*yên tâm, ăn phải no phải ngon nữa….
--cậu ở lại con dẫn bạn ra ngoại chơi tí nha cậu
*uk, hai đứa đi đi, mà kêu chồng con gì chứ bạn là sao
Em lè lưỡi dẫn tôi đi ra chợ.
Đường ra chợ cũng không xa lắm nhưng em cứ dẫn tôi đi vòng vòng không biết có biết đường đi không nữa….trên đường đi tiện tay tôi hái mấy quả mận chín ăn…ngọt phết
-em ăn ko ?
--không
--sao vậy ?
--không ăn đồ ăn trộm
-ặc, trái rụng đầy kìa anh ko hái nó cũng rụng ak
--rụng cũng kệ nó, có phải của mình đâu
-ukm
Tôi tặc lưỡi, không biết em có ăn trộm vặt bao giờ chưa chứ tụi nhỏ chúng tôi ở quê ăn trộm vặt mãi, nhà nào có xoài có trái, bắp, sắn gì chúng tôi cũng vặt vài quả nướng ăn….cảm giác nó vui là chính chứ chẳng đứa nào no….nó cũng là một phần tuổi thơ của tôi. Chỉ tiếc là em được giáo dục quá tốt cũng như chẳng có môi trường mà nghịch như chúng tôi….toàn chơi mấy trò truyền thống, không như trẻ con thành phố hỏi kéo co, cướp cờ, năm mười,….chúng chẳng biết gì ngoài hép lai (CS) võ đài thú, con tra con triết gì đó.
Lòng vòng một hồi chúng tôi cũng ra chợ, cái chợ này thì cũng như bao cái chợ khác ở VN thôi chứ ko có gì đặc sắc, bao thứ gọi là đặc sản miền tây bày bán khắp cả chợ….nhìn tràn lan….qua hàng cá mú thì tanh hôi nồng nặc….qua hàng mắm thì phê phê mùi khắm khắm khó tả…..tôi thích qua hàng tôm khô, mực khô vì cái này mà nhậu thì tuyệt cú mèo.
--anh, ở đây nè
Em kéo tôi vào trong một sạp bán mắm, dưa chua, kim chi…..
--bà ngoại, con về nè
Em chào
Tôi cũng cúi đầu chào theo
-con chào bà
*H phải ko con ? dạo này lớn xinh quá
*ai đây ?
--dạ đây bạn con về chơi cùng ạ
*bạn gì đây ? hay về gửi thiệp cho bà hả
--con còn nhỏ mà bà
*nhỏ gì nữa, bằng tuổi con bà đã có hai đứa con rồi
Bà nói rồi cười móm mém
*con tên gì ? bao nhiêu tuổi rồi ?
Bà hỏi tôi
-dạ con tên Q 21 tuổi rồi ạ
*ukm, đẹp trai, cao ráo, nhìn vậy mà con H cũng biết chọn người
Bà trêu hay khen tôi cũng chẳng rõ….
Chúng tôi xin phép bà đi lòng vòng một chút rồi còn về phụ cậu nấu ăn….đi mới một chặp mà đã gần trưa, hai đứa mò về….tới cổng nhà thì mấy con kiki lại chạy ra sủa đổng, tôi cứ đi hiên ngang xùy xùy đuổi tụi nó đi, còn em sợ cứ đi sau lưng tôi….
Một mùi thơm lẫn cái mùi khét khét đâu đó khuất xa xa là khói đang lan tỏa sau những rặng cây…..chắc cậu nướng cá rồi.
--em vô nhà chuẩn bị cơm nước xem sa, anh ra phụ cậu nướng cá
-ukm,anh đi đi
Tôi len lỏi đi ra chỗ cậu nướng cá, 5 con, ba con đã nướng xong còn hai con đang nướng, con nào con nấy to đùng phải bằng cẳng tay của tôi chứ không ít….
-cậu để con phụ
--có gì đâu mà phụ con, ngôi chơi đi cậu nướng sắp xong rồi
-dạ
Tôi ngôi lâu lâu bỏ thêm rơm vào cũng như ngồi tám chuyện đủ thứ trên đời cả…người miền tây quả là chất phác, thật thà đặc biệt vui tính tôi thấy cũng hay hay….cởi mở thân thiện không như người miền trung hay e dè tìm hiểu kỹ.
Hì hục một lúc cũng xong….bây giờ phải cạo cái cháy này ra mới ăn được
Nói rồi cậu bẻ que cạo cạo phần vảy với da cháy của mấy con cá lóc. Thấy vậy tôi cũng bắt chước làm theo.
-sạch rồi đó con, con đem vô nhà trước cậu ra hái mấy trái khế chua, mấy trái chuối nữa ăn mới đúng bài
Tôi dạ rồi đem cá vô nhà….
-anh đem đi đâu vậy ?
--đem ra bếp ăn chứ đi đâu ?
-ở đây người ta ăn ở phòng khách không thì ngoài sân…anh mang ra sân đi
Tôi lơ ngơ….rồi mang ra…ở quê tôi khi nào cúp điện nóng mới đem ra hiên ngồi ăn thôi.
Một lúc sau cậu đi vô với mấy quả chuối xanh, mấy quả khế, một nắm rau thơm….đúng là thiên nhiên ưu đãi niên cái gì cũng sẵn.
-con đem cái này cho mấy đứa nó cắt ra ăn với cá, cậu đi tắm cái rồi lên
--dạ
Trong lúc chờ cậu thì thấy con linh đi về, tay cầm một đống bịch lích ních…..
-em đi mua gì ak ?
Tôi hỏi
--mua ít bún với mắm về chắm cá
Nó trả lời cộc lốc
Chuẩn bị đâu vào đó đủ rồi thì cậu cũng lên, cởi trần luôn tay xách theo can màu trắng 5l mà tôi dám chắc đây là rượu…….
-mấy đứa đâu hết rồi, lên ngồi ăn cho nóng đi con…
Cậu gọi
Con Linh với em cũng lên ngồi, thế là mâm đồ ăn với 5 con cá, một ít rau, bún bốn người ăn.
-vậy không mang cơm cho bà ngoại hả em ?
Tôi hỏi đại ý rồi quay qua em
--không, bà ngoại ăn bún ngoài chợ rồi
Con linh trả lời
-thế nhà còn ai không sao vắng thế này ?
*mợ đi làm tối mới về còn con cậu nó đi làm xa hai đứa cuối năm hay có dịp mới về
--nhà em có mình em thôi, ba mẹ cũng xuống đầm hết rồi..
-đầm gì ? tôi ngơ ngác
--đầm tôm ấy anh
Em giải thích
-thôi ăn đi mấy đứa..món này phải quấn bánh tráng, ít thịt cá, một lát chuối chát, một lát khế chua, hai cọng rau thơm, cọng rau sống, quấn lại như này rồi chắm mắm nêm, ai không ăn được thì ăn mắm me…
Cậu nói rồi làm luôn tay, tôi thì không thích ăn kiểu này, ai quấn cho thì ăn còn không bỏ vào chén lấy đũa lùa hết như ăn cơm vậy
Cậu mở nắp can ra rồi rót ra ca một ca đầy, loại ca 2l hơn hay đựng nước ở nhà ấy, mùi rượu nồng nặc ngửi thôi cũng biết đậm đà…..
-cậu uống trước….
Rót vào li xong cậu làm cái ực rồi….hít hà….ăn một miếng gỏi cuốn rồi rót cho tôi….nhìn cái li này nó cũng to gấp đôi cái li ở nhà….chứ chẳng ít
-dạ con xin
Tôi cầm li cũng quất một phát….rượu nó cay nồng không khác gì bầu đá….uống tới đâu nóng tới đó…..mà không có trà đá giải nhiệt…
Em thấy thế đưa ngay tôi một quấn em vừa làm trong sự ganh tị của con Linh
--anh ăn đi nè
-uk, anh cảm ơn…
Tôi quất ngày một miếng thật to sau khi chắm mắm nêm…..cái hương vị tanh nhẹ của cá, lẫn vào vị chua rồi chát, rồi mặn rồi ngọt của mắm nêm làm tê cả đầu lưỡi…..nhai ngồm ngoàm rồi nuốt ực…..rẹ cả nước miếng.
Tôi rót lại một li cho cậu thì chưa kịp đưa con linh giật lấy
-em cũng uống được chứ bộ
Nó làm một ực giống như ai mặt tỉnh qoeo….rồi tự tay rót cho cậu li khác
--ở đây trái gái gì như nhau uống được hết con ơi
Cậu nói
Cậu không nói thì tôi cũng đã thấy rồi….em không uống nên chỉ ngồi ăn, lâu lâu quấn cho tôi mấy cái
Lai rai dăm ba tua cũng hết 2l, thấy cậu rót tiếp một ca nữa thì tôi bắt đầu nhớ đến lời thiên hạ đồn….
Đúng là lời vẫn như đồn……
Tiếp gần nữa ca thì em không ăn nữa đứng dậy ra võng nằm, con linh cũng tê tê làm li cuối rồi xin phép đứng dậy….thế là còn ta với nồng nàng…..con gái mà như nó vậy là kinh rồi tôi nghỉ….mà đâu đang phê phê….
-ăn đi, uống đi con, lâu lâu về cậu chơi chẳng có gì, nhà có gì ăn tạm cái đó nghe
--dạ có gì đâu cậu, vậy với con là ngon lắm rồi
Hai cậu cháu cứ rượu vào lời ra nhắc lại mấy chuyện ban nãy ngồi nướng cá…hết chuyện mà mồi chưa hết rượu chưa hết thì đổi chủ đề IRAQ TRIỀU TIÊN các kiểu….cái can rượu bây giờ cũng đã đổ hết ra ca, tôi phê quá chịu không nổi thấy còn gần nữa ca thì xin phép rút
-cậu ngồi chơi, con no quá rồi
--no thì uống với cậu
Chệt thật….cậu chân thật quá không hiểu hay sao đây
-dạ cũng uống hết nổi luôn rồi cậu ơi
--vậy thôi cậu không ép mày uống vậy cũng gọi là khá rồi
Tôi lảo đảo đi ra sau vườn kiếm vòng nằm với em….leo lên võng lao đao đu qua đu lại rồi làm luôn một bài ca……
HUỆ……..HUỆ…….HUỆ……….
ăn bao nhiêu uống bao nhiêu bây giờ ra gốc cây hết…mấy con chó thấy thế chạy lại đánh chén…….tôi đừ quá lên võng đánh một giấc tới chiều mà đầu óc còn quay cuồng….lúc tỉnh dậy thì thấy mọi người đang nói chuyện đông đủ ngoài kia, người nhặt rau người làm gà….người đi mua rượu…..chắc tôi chết…………
Chapter 2 tư: Đại hội võ lâm
Đêm ấy hắn về nhà mà trong lòng như có lửa đốt, chẳng phải việc gì ghê gớm cả, chỉ đơn giản là ngày mai hắn phải dẫn môn đệ cùng sư mẫu lên kinh tham gia đại hội võ lâm ở Tụ Hiền Trang.
Nhận được thư mời từ Trang chủ Tụ Hiền, hắn tức tốc xin hoàng thượng cho về phép ba hôm để chuẩn bị đại sự cùng anh hùng thiên hạ. muốn đến tham gia hôm ấy phải có Xôi gấc đỏ 2kg, gà trống một con, 50 bánh su sê, tầu têm cánh phượng, rượu gạo nguyên chất, trà tinh khôi khỉ hoặc trổ mã trà, một cặp nến long phụng sum vầy cả nhà đầy lộc, một tấm vải lụa dệt tay.
Yêu cầu không quá cao nhưng so với hắn cũng tốn kha khá vì quanh năm chỉ ăn xin, mang tiếng cái bang của một bang hắn cũng không dành giụm được nhiều nhưng vẫn cố làm liều. nhà hắn có cái gì thì hắn xài cái đó, gọi theo thuật ngữ võ học là chà đồ nhôm.
Hắn về kể lại với sư mẫu cùng đại sư huynh, sư tỉ rồi bàn kế sự
-kính thưa sư mẫu, Trang bang chủ đã đưa ra yêu cầu gọi là quà ra mắt, không biết sư mẫu cùng các sư huynh sư tỉ có ý kiến gì không ?
--theo ta yêu cầu như vậy là nể mặt bang hội chúng ta lắm rồi, gà thì không thiếu, xôi mai ta sẽ tự tay nấu cho con, rượu ngon phải lên đỉnh Hoa Sơn gặp Bạch Lão Mai, có gì mai ta cũng đi một chuyến cho tiện đường
Sư mẫu trả lời điềm tĩnh
---vải lụa dệt tay để ta liên hệ nhờ người mang từ ĐÔNG THỔ ĐẠI ĐƯỜNG sang, dạo này con đường tơ lụa phát triển rồi nên gửi bằng đường chim bay cũng nhanh thôi, trầu têm cánh phượng đích thân ta sẽ làm cho bang chủ đệ
Sư tỉ tiếp lời
*còn lại mỗi cặp nến long phụng sum vầy thôi sao ? mai ta sẽ thân chinh đến LÂM AN để mua cho đệ, cứ yên tâm
Sư huynh nói dõng dạc
-được vậy thì tốt quá rồi, ngày mai con sẽ kêu gọi thêm 6 môn đệ tới để bưng quà coi như đoàn tùy tùng, tiện thể lên THIÊN SƠN mời sư bá và sư thúc.
--thế Trang bang chủ có yêu cầu phong thư hay vàng bạc châu báu gì ko ?
-con mới nghe nói là nhiêu đó nhưng chắc phải chuẩn bị phong thư, ngân khố năm qua con tích lũy cũng khá, bây giờ gửi bao nhiêu là vừa thưa sư mẫu ?
--con cứ gửi 10 triệu ngân phiếu kèm theo 2 nén SJC
-ôi thần linh ơi, 10 triệu ngân phiếu thì con còn có chứ 2 nén SJC con đào đâu ra, chúng ta là cái bang chứ có phải Kim bang đâu ???
--con cứ yên tâm, của hồi môn của ta còn đó, ta sẽ cho con mượn sau này có trả lại cũng chưa muộn phải lo việc lớn trước đã.
-vậy con đa tạ sư mẫu trước….cảm ơn sư huynh sư tỉ……
--con vào ôn luyện lại võ công, tĩnh tâm ngày mai nếu có biến còn biết đường ra tay
-vâng thưa sư mẫu
Hắn vào nhà trằn trọc mãi không ngủ yên liền ra sau vườn lấy bồ cào luyện công mới đó mà hắn đã bổ được nữa quả đồi quả không ngoa khi nói hắn là một trong tứ đại cao thủ.
Sáng sớm hôm sau ai lo việc người nấy, tiếng ngựa từng con hí vang cả một khu đồi rộng lớn. hắn lấy 6 con chim bồ câu vào kèm theo sáu bức thư kêu gọi môn đệ ruột của hắn về chuẩn bị lên kinh….ngày mai ta lên kinh sớm có việc trọng đại, các ngươi nhận được thư về thôn Trang gấp.
Phạch phạch phạch tiếng cánh chim câu đập trong gió bay vút lên trời rồi biến mất. nhiệm vụ còn lại của hắn bây giờ là đên nhà sư bá và sư thúc thông báo, mặc dù võ nghệ của hắn cao cường nhưng hắn vẫn cần sự điềm tĩnh cũng như kinh nghiệm của hai vị tiền bối. nói là làm liền hắn dẫn xích thố ra rồi phóng như điên lên THIÊN SƠN…đường lên THIÊN SƠN quanh co hiểm nguy vượt hết suối tới đèo, phải thay ngựa ba lần mới lên đến nơi. Nhưng mọi việc không như hắn nghĩ, sư bá và sư thúc vẫn còn đang luyện công trong U SẦU CỐC chưa về. nơi đây hoang vu, các môn đệ khác đều là sư đệ của hắn cũng chưa bao giờ dám bước chân vào.
Bí quá làm liều, hắn đành thân chinh một mình vào U SẦU CỐC tìm và báo tin quan trọng cho sư bá, sư thúc. Đường vào quanh co, ẩm ướt cái ánh sáng mờ ào lúc hiện lúc tắt kia như làm nơi đây thêm đáng sợ, hắn liền móc túi lấy đuốc ra thắp sáng cả một vùng xung quanh, càng đi sâu hắn càng như lạc vào mê cung cho đến khi rơi xuống đáy cốc.
Vội vàng đứng dậy thủ thế xem có bị ám sát không rồi hắn đảo mắt…các hình vẽ lạ kì xuất hiện lúc ẩn lúc hiện cứ thế như chạy vào trong từng viên đá khổng lồ. như bắt được bí kíp võ học hắn liền di chuyển theo các tư thế biến đổi khôn lường ấy mà luyện….đến vã mồ hôi hắn nhẩm tính cũng được sáu mươi chín tuyệt kĩ, quả là tuyệt kĩ. Vui mừng khôn siết hắn bay ra khỏi hang rồi gầm lên một tiếng làm cỏ cây hoa lá tan nát trên đường đi của cái âm thanh chết người ấy.
Nghe vậy hai vị sư bá, sư thúc thất kinh hồn vía liền bay tới xem cao nhân phương nào mà nội công thâm hậu võ công lợi hại…..
--cao thủ phương nào hạ vị tới đây ? xin cho biết cao danh quý tánh ?
-ôi thần linh ơi, con đây, bang chủ cái bang đây sư thúc, sư bá quên rồi sao ?
--oh my god, ta không ngờ là con, lâu quá không gặp, nội công của con tiến bộ hẳn ra, có lẽ ta và sư thúc đây không còn là đối thủ của con nữa rồi.
-sư bá quá khen, con có giỏi đến mấy vẫn phải cần kinh nghiệm của hai vị sư bá, sư thúc. Hôm nay con thân chinh lên đây là có việc cần thông báo
--việc gì mà đích thân con phải lên đây vậy ? sao không để các môn đệ khác làm
-việc mệnh hệ nên con phải đi cho bằng được, ngày mai có đại hội võ lâm ở TỤ HIỀN TRANG, con và sư mẫu, sư huynh sư tỉ đã chuẩn bị xong mọi thứ, bây giờ con lên đây để mời sư bá sư thúc ngày mai lên đường cùng bang hội.
--ak ra thế, vậy để chúng ta về chuẩn bị đồ đạc tư Trang, tối nay hai ta sẽ đến thôn Trang.
-cảm ơn hai vị sư bá sư thúc, con xin cáo lui trước.
--con đi thong thả ta không tiễn
---võ công của nó dạo này quả là có tiến bộ vượt bậc, chúng ta hết thời rồi sư đệ ạ
---tuổi trẻ tài cao, có lẽ chúng ta phải chấp nhận thôi huynh
---thôi về phòng chuẩn bị tư trang rồi huynh đệ ta lên đường cho sớm còn kịp
Về đến thôn Trang thì hoàng hôn đã khuất núi, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, 6 môn đệ ruột của hắn cũng đã có mặt.
-ngày mai lên kinh việc đại sự, các môn đệ tùy cơ mà ứng biến đừng làm mất mặt ta, nay ta giao nhiệm vụ như sau:
Tiểu long sẽ áp tải mâm xôi gà
Tiểu hổ sẽ áp tải mâm bánh su sê
Tiểu lân sẽ áp tải mâm vải lụa
Tiểu phong sẽ áp tải mâm trầu cau
Tiểu vũ sẽ áp tải mâm nến
Tiểu hỏa sẽ áp tải mâm trà tinh khôi khỉ
Đại sư huynh sẽ là phó bang chủ áp tải mâm trầu têm cánh phượng cùng rượu thiên sương
Đã gần nữa đêm, gà gáy điểm canh thì hai vị sư bá sư thúc cũng đến nơi, hắn vẫn đang còn tĩnh tâm luyện công trong phòng mặc cho các môn sư đàm đạo ngoài kia.
Giờ lành đã điểm, mọi người ăn uống nhẹ rồi còn chuẩn bị lên đường, thông thường cái bang chỉ ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, hôm nay là đại sự nên ai cũng diện cho mình bộ cánh đẹp nhất sáng bóng và mượt.
-dạo này con đi nhiều nơi học được thêm nhiều thứ, mặc áo phải thắt thêm cái dây này
--sao rối chuyện thế nhỉ, mà cũng đẹp hay hay, đứa nào nó ghét nó giật một phát thì nội công có mấy cũng tắt thở mà chết.
-sư bá yên tâm, có con ở đây không ai dám làm gì sư bá đâu
Người đông quá kèm theo quà biếu nên hắn không thể để mọi người cưỡi chiến mã, hắn thuê hẳn một chiếc xe ngựa kéo 6 cửa 6 bánh cùng 6 con bạch mã.
Vượt qua bao thôn xóm bản làng đoàn người cũng tiến về TỤ HIỀN TRANG nơi Trang bang chủ cùng mọi người đang chờ đón hắn cũng như anh hùng thiên hạ….
Vì lý do đi sớm chưa đúng giờ hoàng đạo nên đoàn người đại diện từ cái bang phải đứng chờ nữa nén nhang. Ai cũng có phần mệt nhẹ sau quãng đường dài hơn 100 dặm vượt núi non nghìn trùng.
--Giờ lành đã đến, thay mặt cho Trang bang chủ, chúng tôi xin mời quý quan khách đại diện cho cái bang tiến vào lễ đài….
Đoàn người theo thứ tự mà bước, dẫn đầu là sư bá sư thúc, sư mẫu, sau đó là hắn cùng sư huynh và các môn đệ. Phía gia chủ cũng đã ra đón khách bằng một đoàn tùy tùng nữ xinh đẹp như tiên nữ…..chờ lấy quà ra mắt.
Đặc biệt hơn cả trong đó có A Hương của hắn, nàng hôm nay diện bộ áo dài cách điệu phượng múa trên tà áo thướt tha như tô điểm thêm vẽ đẹp xuân ngời cùng thân hình đầy gợi cảm ấy.
--hai bên vào vị trí, trao quà, bang chủ cái bang KIỀU QUANG đứng sánh đôi cùng ái nữ của Trang bang chủ A Hương, tùy tùng vào vị trí trao quà ra
mắt….giữu nguyên vị trí để ta còn chấp bút vẽ cho đẹp
Người vẽ tranh lên tiếng
Rã rời một lúc cũng xong, đoàn người tiến vào sảnh đường rộng lớn, hắn không lạ lẫm gì nơi đây nữa nhưng hôm nay anh hùng cao thủ khắp nơi tụ họp có phần làm hắn e dè.
--tôi là sư bá, đây là sư thúc và sư mẫu của Kiều Quang…nay chúng tôi đại diện cái bang đến gửi lễ cũng như xin phép ra mắt hai bên là thôn Trang và Tụ Hiền Trang.
---đại diện Tụ Hiền Trang chúng tôi xin nhận quà và cảm ơn quý vị đã không ngại đường xa đến đây
--mời bang chủ Kiều Quang và A Hương cô nương vào làm lễ.
Hắn và nàng bước vào vị trí cùng nhau mở quà ra mắt…..quan khách hai bên cứ vậy mà được đà trầm trồ sau lời giới thiệu đầy hoành tráng của hai vị sư bá:
--mâm quà đầu tiên đó chính là: Gà thôn Trang, đây là một giống gà đặc biệt được tổ sư lai tạo nhiều đời, chúng chỉ ăn thức ăn do chủ cho ăn, ngoài ra chỉ ăn sâu bọ, giun dế trên đỉnh thôn Trang nên thịt có mùi thơm rất đặc trưng khó tả như mùi thơm của thiếu nữ tuổi xuân thì, vừa ăn không dai không mềm. xôi nếp này chính tay sư mẫu của bang chủ ta làm, gấc được hái từ thôn Trang, nếp loại một nàng hương cũng không có cửa.
Tiếp theo là quà cặp nến long phụng sum vầy cả nhà đầy lộc được đặt từ LÂM AN do các thợ thủ công giỏi nhất chính tay thực hiện
Quà tiếp theo là trà tinh khôi khỉ: đây là loại trà có một không hai, còn khó tìm hơn gấp nhiều lần so với trổ mã trà của tư hi thái hậu tương lại sẽ dùng. Những búp trà non mọc trên đỉnh NGŨ HÀNH SƠN rất khó hái và có thể nói là người thường không thể hái vì những ngọn núi như lơ lững trên không hòa quyện vào mây, những búp trà uống sương tinh khiết cùng nắng mai….trà này phải nhắc đến Hoàng Lão Hạc người đã cất công huấn luyện một bầy khỉ trèo lên NGŨ HÀNH SƠN hái….
Món quà tiếp theo là thếp lụa từ ĐÔNG THỔ ĐẠI ĐƯỜNG, đây là một trong những tấm lụa do những thiếu nữ ngày đêm thêu dệt cất công. Chỉ riêng tơ lụa làm nên loại vải này cũng phải bỏ công sức không kém khi toàn thiên hạ không thể tìm ra giống tằm này và giống này cũng không thể sống ở nơi khác nên loại lụa này mang một nét đặc trưng riêng mà không nơi nào sánh được.
Món quà tiếp theo là trầu têm cánh phượng được kì công têm bởi sư tỉ của bang chủ, miếng trầu là đầu câu chuyện, trầu cau này cũng là một trong những đặc sản của THIÊN SƠN nơi đây những cây cau có thể cao hàng chục thước, những lá trầu to hơn bàn tay người lớn. chưa kể vôi được lấy từ U SẦU CỐC.
Món quà cuối cùng là bánh su sê, Chuyện kể rằng khi vua Lý Anh Tông đi đánh trận, người vợ ở nhà thương chồng vất vả đã tự tay vào bếp làm bánh gửi ra cho chồng. Vua ăn thấy ngon, nghĩ đến tình vợ chồng đã đặt tên bánh là bánh phu thê (sau này còn có tên gọi là bánh su sê)
Được làm từ nếp cái hoa vàng, đậu xanh ở thành TRƯỜNG AN, dừa sợi từ KINH CHÂU tất cả đã hòa quyện và làm nên cái thứ bánh mang tên tình yêu phu thê này.
--quả là những món ngon cũng như xuất xứ đặc biệt, chúng tôi đại diện thôn Trang xin nhận
---quang bang chủ rót rượu mời Trang bang chủ cùng đệ nhất phu nhân làm lễ đi con
Hắn nghe lời sư bá rồi rót rượu thiên sương, một trong những loại rượu ngon nhất và hiếm nhất thời bầy giờ chỉ có ở Lão Mai, hằng ngày cứ vào sáng sớm Lão Mai lại lên đỉnh HOA SƠN hứng sương trên cành lá sau đó về nấu rượu cho nên gọi là rượu thiên sương.
-con xin mời Trang bang chủ cùng đệ nhất phu nhân một chum rượu nghĩa tình ạ
Hắn đưa tay cúi đầu cung kính
Trang bang chủ đại diện cầm lấy rồi uống hết….
--quả là rượu ngon, rượu ngon nhất trên đời
---xin mời A Hương cô nương rót rượu mời hai vị sư bá sư thúc cùng sư mẫu của Kiều Quang bang chủ
A Hương lấy bình rót rượu ra ly rồi cung kính mời đại diện cái bang là sư bá
Sư bá đưa tay nhận ly rồi cũng uống một chum hít hà như một người sành điệu
---xin mời Kiều Quang cùng A Hương rót rượu rồi cùng uống giao bôi
Hắn lấy bình rót hai ly rồi đưa nàng một ly, hai tay đan xen vào nhau cùng đưa lên uống.
Đối với hắn là rượu ngon nhưng đối với A Hương thật là khó nuốt nhưng đàng cũng phải ngậm đắng nuốt cay để vượt qua cùng hắn.
--đại diện cho thôn Trang chúng tôi xin có ít ngân phiếu cũng ngân lượng gửi đến gia đình của Trang bang chủ xin bang chủ nhận cho…sư bá nói rồi đưa phong thư cùng ngân lượng
---như vậy là lễ đã xong xuôi, xin mời quan khách cùng toàn thể anh hùng, các cao nhân tiền bối cũng như vãn sinh hậu bối ra bàn chúng ta bắt đầu buổi tiệc.
Nhìn quanh cũng phải hơn trăm anh hùng hội ngộ, lão sinh có, hậu sinh có ai ai cũng vui vẻ cười nói xôm tụ cung chúc nhau từng chén rượu hò hét khí thế. Trong đó không thể kế đến các cái tên như KO TO MỘ DỤNG NHỤC, NGU MA TRÍ, TỨ ĐẠI ÁC NHƠN
Riêng hắn và nàng không được tận hưởng cái không khí vui tươi đó mà phải đi vòng quanh mời rượu các vị tiền bối cũng như bằng hữu trên chốn giang hồ. Mặc cho thiên hạ có là ai hay nói gì vì giờ đây nàng đã là của hắn....bỏ qua thế sự đời hắn muốn cùng nàng cao chạy xa bay tới những đồng cỏ của thảo nguyên xanh mướt cùng người ngựa chăn dê, trồng trọt một mái nhà tranh hai quả tím máu.....