Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chapter mấy quên mất rồi: Cầu ánh sao….

Nắng mưa là chuyện của giời tương tư là chuyện của tôi với nàng….

Trước khi vào vấn đề chính trả lời vài câu hỏi quan tâm của mấy thím

1.thớt bị ysl hả ? no no no nhé…..đi làm về trễ dính mưa độc bị cảm cúm thôi

2.thớt quê ở miền trung nhưng sống với người miền bắc mà lại đang ở miền nam nhé

3.hôm rồi cái chapter ăn hỏi bị chê te tua quá nên rút kinh nghiệm ko làm Kim Dung nữa mắc công tẩu hỏa nhập ma cho các môn đệ thím

4.chuyện mình kể nó ko phải là lộn xộn mà là chủ đích của mình là như vậy đôi lúc ở thực tại đôi lúc hồi tưởng đôi lúc lại nữa thật nữa ảo đại khái như thế nếu thím nào đọc truyện nhiều sẽ tự gắn kết cho nó logic với nhau là ok. Trên quan điểm cá nhân m.n cứ đóng góp thêm ý kiến để mình khắc phục nhé.

5.hết rồi chúc mọi người đọc truyện vui

6.đã bảo hết rồi sao còn đọc ?

===================== ------- =============

Phải nói thật là chưa có yêu cái cô nào mà tôi khổ bằng cái cô này….ba hồi vui vẻ lãng mạn ba hồi nắng ba hồi mưa….đúng là con gái Sài Gòn mà như cơn mưa rào đến bất chợt trút nhanh rồi cũng đi nhanh chỉ để lại cái kết quả đau thương cho các chàng trai trong đó có tôi.

Cũng hay chứ…người ta thầm yêu thầm ước như mình cũng có được đâu…vợ tương lai con nhà ma giáo….nhầm gia giáo tử tế….xinh như nhộng…lại gõ nhầm...xinh như mộng thế kia mà mày nỡ lòng nào có những cái suy nghĩ lệch lạc khi thấy đồ lót mấy em gái hay mấy cái mông ngoe nguẩy kia….nhìn là được rồi nói chuyện cũng được nhưng đừng có tăm tia tình cảm cà chớn….khi đã có người yêu rồi hiểu chưa ? chắc đây là kiểu mà mấy cô rất thích.

Từ ngay quen em…rồi yêu em…anh đội mưa đội nắng chỉ để thấy một nụ cười một lời nói…thậm chí anh hút thuốc vì phải quên đi một người rồi lại vì một người mà bỏ thuốc đi…có điều chưa bỏ game được cho đến khi ra trường…vì anh em tâm tư ko ai gank ko ai gánh nên đôi lúc anh phải vì tình chung mà bỏ tình riêng em hãy THÔNG cảm cho anh nhé…mà ngay tại thời điểm này em nào có biết gì vì trong em đang còn cái CỤC giận to tổ chảng kia…ba ngày rồi mà vẫn còn giận…lâu hơn cả mưa Sài Gòn nữa. nhưng dường như điều đó tiếp thêm sức mạnh cho anh vì anh hiểu rằng….nếu một cô gái không biết ghen khi yêu thì cô gái đó chưa hẳn đã yêu bạn….đã yêu em anh chấp nhận và cố gắng từ bỏ nhiều thứ cũng như yêu luôn cái cách mà em giận vì ghen….

-anh đại gấu giận lâu giờ làm sao cho nó bớt giận hả anh ?

--sao mày hỏi tao ?

-anh có gấu lâu thế chẳng lẽ yêu mà ko giận nhau bao giờ…mà ko hỏi anh chứ em hỏi thằng mặt sịp kia ak ?

Tôi nói rồi nhìn qua thằng TH cười đểu…may mà nó đeo

headphone ko tí nữa là kế hoạch ko tròn rồi.

--thì cũng có mà giận một hai hôm thôi là hết…thế mày mấy hôm rồi ?

-sau cái lần chí tử trước thì bây giờ là nó xếp thứ hai đó….3 ngày rồi

--đệt, hay nó yêu mẹ đứa khác rồi

ổng nói mà trêu tôi

-đù nói giỡn hay nói chơi vậy cha ?

--hề hề, tao nói đùa đó…nó không yêu mày thì ghen làm cái cục ghèn gì

-cũng đúng, mà giận lâu quá có khi nào đổ vỡ ko ta ?

--cũng có chứ sao, nó đẹp thế kia lúc nào ko có vệ tinh…con gái mà đang mềm lòng yếu đuối chỉ cần có chỗ dựa là dựa vào ngay

-đệt….hoang mang quá

--mà sao mày ko nhờ con em nó ấy, bé M gì đấy

-nó đi du học rồi nhờ gì nữa ba

--đệt…thế xui cho mày rồi

-sao xui ?

--thì đéo có người giúp chứ sao nữa

-ukm…hay mai qua nhà ẻm xem ntn nhỉ ?

--qua làm gì ? lỡ ba mẹ nó hỏi thăm mày rồi biết chuyện lại uýnh giá thì sao ?

-chứ giờ tiến ko được mà thoái cũng chẳng xong

--không phải là không có cách, phía trước là biển rộng mà phía sau là vực thẳm…mày sẽ đi đâu ?

-đậu phộng…ông hỏi tào lao vừa thôi…đằng nào ko chết mà hỏi

--ngu quá, nếu mày bay lên được thì mày sẽ thoát hiểu ko ?

-đậu nành, người chứ chim đâu mà bay

--đâu nhất thiết phải là chim mới bay được, có máy bay, khí cầu làm gì ?

-thôi thôi…tôi mệt ông nội quá…nói làm xàm…có giúp đc gì ko hay làm rốn lồi lên thế…

Tôi nổi cáu

--định mệnh mày, tao đang gỡ rối cho mày đây chứ sao

-thế tóm lại là có cách gì nói mau chứ nước sôi rồi…

--có trả công cho tao ko ?

-đậu đen ông nhá, lợi dụng nước đục đi đái vl…anh em mà chơi thế ak

--anh em chứ bụng đói cũng kêu ai

-thế muốn mấy gói ?

--hiểu ý rồi còn hỏi

-mọa…2 gói được chưa

--chưa

-thế sao mới chịu

--2 cái chái dứng nữa

Nói xong ông cười khả ố. Mẹ nghèo mua mì tôm ăn rồi còn bị cha này bóc lột mãi…

-ukm…vậy cách gì nói mau đi

--hôm trước chị hai mày có ngồi nói chuyện với xin sđt nó…

-thì sao nữa

--mày thích nhảy vô họng tao ngồi đái lắm hả…im để tao nói

-sr đang quẩn trí

--để tao nhờ chị hai mày rủ nó đi café nói chuyện rồi tạo cơ hội cho mày gặp mặt

-móa nghe tới café gặp mặt sợ vl

--sợ cl gì ?

-ông éo biết lần trước đâu…tôi ăn luôn cái ly nước đá vào mặt ấy kìa

--ghê vậy mày…hay lại chém

-chốn cái lèm….thật như ban ngày…

--thế tao nghi một ngày nào đó sẽ có báo đăng chồng bị cắt trym khi đang ngủ quá

-clgt ?

--ghen dữ quá…cắt chym mày cho bỏ ghét

-con lại cha…im mẹ đi giùm cái…rồi nhờ bả hẹn giùm đi

--mà mày tỏ tình nó bao giờ chưa ?

-đậu đỏ ông, ông quên lần trước ông cạo gió cho tôi giả ốm, còn thằng ml kia đi mua hoa..rồi dụ nó qua đó ak

--đệt, mày tỏ tình kiểu clgt ? tao tưởng mua hoa với giả ốm để làm lành thôi chứ…

-lỡ lành rồi thì làm tới luôn ko lẽ dừng đó hoài cha

--thế thì bể kèo rồi

ổng nói mà chậc lưỡi lắc đầu như bác sĩ khám cho bệnh nhân rồi đi đến kết luận vô phương cứu chữa về nhà có món gì ngon cho ăn rồi gọi huy tam bình chờ.

-đù….ra rồi..xong có cách

Tôi nói rồi hú lên như thằng điên

---đm mày thằng Q điên làm bố hết hồn….thằng mặt chồn TH giật bắn mình lên tiếng

--cách gì mày ?

-cầu hôn

--ha ha haaaaaaaaa cái đạ mấu..mày ảo tưởng hả Q ?

-ảo ảo cái nồi, phụ huynh hai bên đều ra mắt ưng ý hết rồi…cầu hôn rồi rước nàng vê quê thôi

--tao xin mày…học chưa xong…tiền éo có…mày lấy nó về ăn cỏ ak ?

-nghèo thì nghèo cũng có khoai có sắn ăn chứ cha, chẳng có gì chỉ có tình

--mày ăn được chứ nó ăn được chắc, mày có cái máu liều thì có

-cầu hôn thôi chứ có cưới hỏi mẹ gì đâu mà xoắn, liều ăn nhiều chứ sao

--đệt…thôi kệ mày làm gì thì làm

-clgt ? làm thế éo nào ông kêu giúp tôi mà

--thì mày cầu hôn rồi kêu tao ra làm cô dâu hả ?

-đậu váng….ông nhờ bà hai rủ nó lên cầu ánh sao cho tôi được ko ?

--móa tự nhiên rủ lên cầu ánh sao…vừa xa mà vừa éo có lý do gì thế ?

-kế bên cầu có cái trung tâm thương mại to đùng kìa, ông kêu bả là rủ nó đi mua sắm có sale xiếc gì đó

--con vẹo tao cũng là sinh viên nghèo lấy tiền đâu mà sắm gu xì với ché nồ thằng hâm

-đã bảo là hàng seo ốp mà…đại đại vậy đi

--rồi cho là được rồi sao nữa..?

-tôi nhờ ông với mấy đứa nữa hỗ trợ là xong

--hỗ trợ gì ?

-thổi bong bóng rồi xôm tụ lại là được…ko cần lo xa cứ hai ba đứa bu lại là cả đám còn lại hiếu kì cũng bu vô ak..dân việt mà lị

--nói như đúng rồi…rồi sao nữa

-thì chị hai giả vờ dẫn em nó vào trung tâm thương mại rồi thấy có đám xôm tụ ở dưới nên rủ nó xuống coi….tèng téng teng….tui vừa đàn vừa hát…rồi cầu ánh sao…lộn cầu hôn luôn….

--ha ha haaaaaaaa mày xem clip này chưa ?

-clip gì ?

--thằng này vừa đàn vừa hát cầu hôn như mày nói rồi bị nguyên cây đàn vô đầu nè…ngay siêu thị luôn nè…

-móa vừa phải thôi cha nội ơi, thằng đó nó ngu….chứ tui mà bị tui ôm nó nhảy lầu tự tử luôn

--ngu cái đầu mày…nó ở tầng trệt

-đệt…thì ai kêu nó đèo bồng

--chứ mày có đèo ko ?

-có

--thế biết kết cục rồi chứ gì ?

-nín nín hết…đậu xanh đậu đen đậu các loại đậu…tới đâu hay tới đấy…cứ giúp em một tay nha anh đại….

Tôi năn nỉ

--ờ hai gói mì hai cái chứng nhá cưng

-nín..biết rồi

Kế hoạch được ban chỉ huy đưa ra vào một tối thứ bảy ngày xx tháng 6 năm 2012

Nhiệm vụ đề ra: cầu hôn thành công

Đơn vị tác chiến bao gồm: điệp viên hai mang: chị hai

Bộ binh: quần chúng 20 đứa bạn đại học với cấp 3 các kiểu, mỗi đứa cầm 2 quả bong bóng (chắc tốn tiền)

Tướng quân: cầm đàn hát hò…và một bó hoa thật to cùng hai chiếc nhẫn bạc rẻ tiền

Tốn công năn nỉ ỉ ôi, giải thích đủ kiểu nhờ vả tốn hết tiền điện thoại rồi còn phải trả công cho mấy diễn viên quần chúng nữa…nghèo nghèo mà chơi sang….

1 ngày

2 ngày

3 ngày

4 ngày

5 ngày

Ngày thứ 6 vẫn còn giận….mưa này gọi là mưa miền trung luôn chứ ko gọi là mưa miền nam nữa…hôm nay là tôi thứ bảy…hát bài gì đây nhỉ ?

Well you done done me and you bet I felt it I tried to be chill but you re so hot……chuẩn luôn….

Phải công nhận mình không thua gì gia cát dự tiên sinh trên thông thiên văn dưới tường địa lý ngoài ra còn xem tướng số vận mệnh….bla bla bla chém gió…

Không biết bà chị hai người yêu anh đại làm sao mà rủ ẻm đi hay thật…mà ẻm cũng chịu khó ấy chứ….xa thế mà cũng đi được có khi lại là tín đồ shopping…..sau này nuôi lại khổ.

6h30 tối thứ bảy máu chảy về trym cũng tới….đợi mà són hết cả ra quần như các thím đợi chapter mới vậy. hết gọi rồi nt cho đứa này rồi cho đứa kia hỏi xem chúng nó tới đâu rồi. tôi thì nhờ ông đại chở lên vác theo bó bông thì ít mà lá với cỏ thì nhiều…cộng thêm cây đàn em tặng…có khi sau chuyện này nó trở thành huyền thoại cũng có khi nó trở thành tác phẩm đập vỡ cây đàn.

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt…trời không mưa con cũng lại trời đừng có mưa….mưa là ăn cho hết luôn…tháng sau mùa thi mùa thi chưa dứt…các tụi ép pi choi choi lo ôn thi hết nên cầu ánh sao cũng không đông như mấy lần trước tôi đi.

Lên đến nơi, điểm danh dân số thì thiếu mẹ 4 đứa không đi được…móa năn nỉ đã đời kêu rồi rồi mà ko đi…thốn vãi…

-thổi bong bóng lên đi TH

--mọe đang thôi đây ko thấy ak, mày thấy người ta tin tao như thằng bán bóng dạo ko, có đứa còn lại hỏi mua nữa kìa

-cũng phải thôi đập chai thế mà thổi bóng hồng trái tim nữa….tôi troll nó

--ê vô phụ nó đi mấy đứa mày

Tôi gọi mấy đứa bạn lại…vì đã lên kế hoạch cũng như giải thích hết rồi nên chúng nó không có lăn tăn thắc mắc gì nữa hết trơn…cứ làm thôi.

-anh đại gọi hỏi xem chị hai với H đi chưa anh ?

--mới nt cho tao xong…đang ở trên lầu

-vãi…sao lẹ vậy

--mày nhìn đồng hồ đi…7h30 rồi

-đụ…1 tiếng rồi ak

--chứ mày nghĩ 60 phút hả ?

-ờ

Tôi trả lời ngẩn ngơ vì chẳng còn tâm trí nào mà biết 1 phút bằng 60 giây

-xong chưa tụi bay, xôm tụ được rồi đó…anh nt cho chị đi dạo từ từ 5-7p nữa cũng tới đây đó…

-kính thưa các anh đẹp trai chị đẹp gái….cho em mượn đoạn cầu này một lúc để tỏ tình ak nhầm để cầu hôn với người yêu em…nếu anh chị nào không phiền thì giúp em một tay…chỉ cần đến đứng xôm tụ như các bạn này là được rồi

*ok../…anh qua đó xem đi…./…để cô chú giúp…./

Quá trời lời bàn tán xì xào…cái ngại của tôi lúc này cũng đi đâu hết mẹ rồi nên chẳng quan tâm làm gì nữa.

-TH mày phát cho mỗi người một quả bóng đi

--có 30 trái ak lấy đâu ra phát đủ

-kệ hai người một cái cũng đc…

--ok…

Nó lấy bóng phát cho mọi người còn tôi ngồi so dây, bấm hợp âm dạo thử…tay hơi cứng…giọng hơi run…má nó còn hơn cái lần lên sân khấu đàn nữa trời ạ….

--Quang, Quang xuống rồi kìa

-chết mẹ….

-mọi người vào vị trí….

Tôi cứ tiếp tục bấm hợp âm cho đến khi đám đông rẽ lối cho hai cô gái xinh đẹp bước vào….(nhiều chuyện bà cố luôn)…thấy em tôi liền hát….hát như chưa từng được hát….Well you done done me and you bet I felt it

I tried to be chill but you're so hot that I melted, I fell right through the cracks, Now I'm trying to get back, Before the cool done run out I'll be giving it my bestest, And nothing's going to stop me but divine intervention, I reckon it's again my turn to win some or learn some……….

(https://www.youtube.com/watch?v=i1MCL4Dw_4w)

Em thì cứ ngẩn ngơ ngạc nhiên rồi đứng như trời trồng không nói nên lời mà thấy tôi hát hay đàn giỏi quá nói gì nổi nữa…đứng mà nghe free là ngon lắm rồi chứ giỡn hả….So please don't please don't, there's no need……tôi kết thúc bài hát trong sự náo nhiệt của tiếng vỗ tay tiếng hò hét của mọi người…còn em thì nước mắt đã rơi từ khi nào…tôi đứng lên bỏ đàn xuống tiến đến bên em trên tay là bó hông 30 bông..tôi đi chầm chậm tiến đến rồi quỳ một chân xuống như quý tộc phong kiến châu âu ngày xưa….đưa hoa ra tặng em…em cầm lấy mà nước mắt dàn dụa….khóc thành tiếng…rồi lại cái thói cũ…cầm giả vờ ném đi…trong giây lát tôi và mọi người chứng kiến tim như ngừng đập vì tưởng rằng em sẽ không đồng ý và ném nó đi…tôi đơ ra vài giây rồi em vừa nói vừa nghẹn trong nước mắt

--hoa này mua hay nhặt được ?

Vẫn còn tức…nói không có chủ ngữ gì cả chưa kể troll tôi cái vụ hoa lượm thùng rác….

-hoa anh mua để tặng em mà

--biết rồi…thút thít…

Em nói xong lấy tay quẹt nước mắt….nếu em không vứt hoa hay thậm chí là lấy đập vô đầu tôi thì chắc ăn là hết giận rồi…mệt rồi giận hoài ak….

Tôi từ từ móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc trắng tinh bóng loáng rồi nắm lấy tay em…..

-đồng ý làm người yêu anh nhé

Em không trả lời mà chỉ lắc đầu

Những tiếng hô vang xung quanh bỗng dưng nín lặng…con tim tôi như đã chết….em từ chối tôi….nhưng sao em lại nhận hoa không vứt đi cũng không đánh tôi ? một phần nghìn giây trong tôi lóe lên cái suy nghĩ mông lung mà không tài nào giải thích nổi…

--em chỉ đồng ý làm vợ anh thôi….hix…hix…..anh ngốc ạ…..

Nghe đến đây mới thấy mình ngốc…có ai đi cầu hôn mà lại hỏi đồng ý làm người yêu anh….run quá chắc hóa ngu giây lát….

--em đồng ý làm vợ anh nhé

Tôi hỏi lại nhìn vào mắt em như mong chờ câu trả lời là có

Em vẫn không trả lời…nhìn tôi rồi gật gật đầu

Tôi thấy thế đeo nhẫn vào tay em luôn…nhẹ nhàng đứng dậy ôm em một cái thật chặt thật lâu trong sự hò hét điên cuồng của mấy đứa diễn viên quần chúng….nói thật chứ muốn hôn em như bọn tây luôn mà ngại quá nên éo dám chỉ dám ôm em thôi.

…BỤP….

Hết con mịa nó hồn…hoa giấy bay lên rơi xuống đầy khắp một khoảng không gian….thằng ml TH hại tao rồi…tí nữa dọn chết mẹ luôn….

Mọi người đã giải tán bớt hai đứa tôi cũng không còn ôm nhau nữa…mỏi chân rồi

-còn giận anh hết ?

--còn

Em nói rồi đấm tôi bụp bụp vào ngực

--ghét ghét chồng…làm người ta buồn

Tôi ôm em lần nữa bất chấp thời gian và không gian bất chấp có động đất sóng thần núi lửa

-anh…chồng xin lỗi…chồng hứa sẽ không còn nữa….

--thôi bỏ ra đi anh, người ta nhìn hoài ngại quá ak

Móa mấy cái cặp phá đám quay phim chụp hình cái giề….hết giờ chiếu phim rồi cũng không để diễn viên yên nữa…

Hai đứa kết thúc màn cầu hôn không phải là sánh bước trên con đường ven sông dưới anh đèn hay cùng nhau ăn kem các kiểu mà là lò mò ngồi lượm cái đống rác hoa giấy của thằng TH hồi nãy….

Lượm xong cũng sơ sơ sạch hai đứa đi dạo rồi tấp vào một đám bạn trẻ đang ngồi hát hò gần đó. Thấy chúng tôi đến mọi người vỗ tay rầm rầm rồi né ra như mời nhiệt tình….tôi được đà kéo em vào ngồi rồi hai đứa nhập hội hát hò mà vui khôn xiết….

-nhân dịp chia tay những người độc thân vui tính chuyển sang hội những người có gia đình hạnh phúc…tôi xin hát tặng mọi người một bài Cơn mưa tình yêu…tôi bấm đàn rồi hát

Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô, Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ, Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?

Tôi gật đầu nhìn sang em như muốn em là người song ca…bài mà tôi và em vẫn thường hay hát……..Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh, Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé, Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ, Ngọt ngào như vô tình yêu anh ngàn lần hơn nữa.

(https://www.youtube.com/watch?v=04WD4gV16ag)

Hai đứa ham chơi quên cả giờ cho tới gần 10h…mẹ em gọi điện thoại tới

-chết rồi mẹ gọi anh ơi

--alo ? con đang ở đâu sao giờ chưa về nữa?

-dạ con đang ở với anh Q, con đang về ak mẹ

--uk về cẩn thận mẹ chờ cửa

Thế là hai đứa giải tán chạy về….tôi đi xe em về đội nón bà chị hai, chắc bà chị hai đi với anh đại đội nón mình….

Cứ thế túc tắc chạy…em cố ôm tôi chặt hết sức có thể…trời có lạnh mấy bên em anh vẫn thấy ấm…đặc biệt khi có cái gì đó mềm mềm êm êm ốp lưng pacman emoticon

Và thế đó....gương vỡ đã được tái chế ngon lành có điều cái sự tích thánh ghen thì vẫn còn đó và dư chân đến nay vẫn chưa hết.

“thím nào mà có đi qua cầu ánh sao hôm đó thấy thì vào cmt cho vợ chồng em vui cái nhé”


Review: Tuổi hồng thơ ngây

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng em chở mùa hè của tôi đi đâu ?

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám

Tuổi chẳng ai hay lẳng lặng mối tình đầu………mối tình đầu của tôi.

Mồng ba tết chúng tôi kéo qua nhà thầy chủ nhiệm lớp cũng là người mà tôi luôn xem như một người cha già. Đến nhà thầy thì thầy không có nhà vì theo lịch trực tết hôm nay thầy phải lên trường. thế là chúng tôi chỉ có năm đứa bạn thân ba trai hai gái dong xe chạy ngược lên trường. ngôi trường vẫn như xưa, hàng phượng vĩ vẫn đứng đó nhưng không rực lửa như năm nào chia li.

Đến cổng chúng tôi xin phép và trình bày với bác bảo vệ cũng già không kém

-bác ơi, tụi con là cựu học sinh của trường mình, hôm nay tụi con tới chúc tết thầy Hưng mà thầy phải đi trực nên tụi con lên đây.

--cựu sinh viên hả ? tụi con học lớp nào khóa nào ?

-dạ tụi con học chuyên toán khóa 2009 mới ra trường kì trước đó bác

--ak thế thì mới đây mà…thôi tụi con vô đi để xe bác giữ cho, thầy Hưng trên văn phòng ấy

-dạ

Tụi tôi dắt xe vào đi qua các hành lang cũ kĩ đôi chỗ rêu đã xanh màu. Cái im lặng đến đáng sợ của một không gian bao la chỉ có tiếng xào xạc lá cây…lần từng bậc thang lên lầu hai chúng tôi bước vào văn phòng trong lúc thầy đang soạn giáo án.

-thầy ơi tụi em về rồi đây

thầy bất chợt lưỡng lự, kéo cặp kính lão xuống dừng bút rồi nhìn chúng tôi

--Q, H, M, T, L đó phải ko các em ?

-dạ đúng rồi tụi em đây thầy ơi

--vào ngồi đi các em

Thầy nói rồi đứng dậy đi pha trà, chúng tôi mỗi đứa kéo một ghế tự nhiên. Trên bàn thầy vẫn đang còn soạn giáo án….giáo án mà ngày nào thầy đã đưa chúng tôi đến những bậc cao danh vọng cũng như tri thức nhân loại.

Nhìn lên tường vẫn còn treo bức thư pháp mà chính tay tôi viết tặng thầy cũng như các thầy cô khác năm nào:

Dẫu thầy tóc bạc sương mai

Sớm hôm tối thức soạn bài cho con….

Đại diện tập thể lớp 12T1 kính tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo việt nam

Bên cạnh là những món quà lưu niệm khác, tranh thêu cũng có tranh vẽ cũng có toàn là do bọn học sinh như chúng tôi tự làm nên cả.

Thầy pha trà xong quay lại kéo ghế ngồi, gấp đống giáo án lại rồi nhìn chúng tôi nói

--dạo này các em học tập sao rồi ?

Chúng tôi thay nhau trả lời

-dạ vẫn ổn cả thầy ơi

--thế Q có tính năm sau thi lại không ?

Câu hỏi của thầy làm tôi bần thần một lúc………………

.

..

Chuyện ngày xưa tôi có đem lòng yêu một cô gái cùng lớp xinh đẹp cũng thuộc dạng nhất nhì trường, cái kiểu đẹp ngây thơ mộc mạc khó tả của học trò quê tôi. Có lần cô ấy bệnh cảm rất nặng phải chạy chữa rất nhiều mới khỏi gia đình cô ấy cũng không khá giả gì nên cái cảnh túng thiếu lại càng túng thiếu hơn.

Vượt qua bao rào cản chúng tôi tới với nhau như hai mảnh ghép, tôi vực em dậy giúp em tiến bước tiếp và em cũng vực tôi dậy giúp tôi vươn tới những ước mơ xa xôi. Sau cái đợt em bệnh thập tử nhất sinh ấy tôi quyết tâm thi đại học y dược. tôi bỏ công bỏ sức học ngày học đêm chỉ để thõa cái mong muốn trở thành bác sĩ và với suy nghĩ đơn giản là tôi có thể chữa lành mọi vết thương mọi căn bệnh cho em.

Hàng ngày tôi vẫn đèo em đến lớp dù nắng hay mưa dù sớm hay tối. tôi xem đó như một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống vì bên tôi luôn có một người ủng hộ và dõi theo thậm chí cùng đi với tôi trên con đường dài phía trước.

Kì thi tốt nghiệp rồi cũng đến, ai trong chúng tôi cũng háo hức cũng mong trải qua cho nhanh để còn ôn thi đại học rồi sắp được xa nhà rồi sắp được lên thành phố hoa lệ nơi tôi chỉ mường tượng ra sau khi nghe các thầy cô, anh chị mình kể.

Cả lớp chúng tôi ai cũng thi đậu tốt nghiệp là chuyện hiển nhiên nhưng cái điều tôi không ngờ là sau này tôi mới biết…..

Thi tốt nghiệp xong chúng tôi cũng có gần một tháng để ôn thi đại học, lúc này thân ai nấy lo nhà trường không còn nhiệm vụ với chúng tôi nữa. tôi không còn được bên em, không còn những buổi sáng đèo em đi học không còn những lần trò chuyện trên sân trường và cũng chẳng còn nghe thấy tiếng nói nhìn thấy tiếng cười của nhau.

Tôi đăng kí thi đại học UTE khối A và y dược khối B. mặc dù rất muốn trở thành bác sĩ nhưng nhiều khi tôi thấy nó có hơi quá sức với một thằng học sinh trường huyện như mình. Tôi đa phần và học chủ lực khối A, nên ít khi ôn và học môn sinh nên tới đâu hay tới đó biết cái gì thì làm cái đó cố gắng điểm hai môn kia cao lên vớt vát.

Trước ngày thi ba hôm tôi có đạp xe qua nhà thăm em hỏi khi nào thì em lên thành phố thi và tình hình thế nào vì cũng lâu quá không gặp tôi nhớ em da diết.

Tôi không vào nhà mà chỉ đứng thấp thoáng ngoài cổng gọi, em từ từ đi ra rồi hai đứa nói chuyện một lúc.

-khi nào em lên thành phố thi ?

Tôi nhìn em hỏi

Em ngập ngừng trong giây lát

--mai em lên, khi nào anh đi

-tối nay anh đi rồi, anh đi với anh hai

--ukm, anh cố gắng thi tốt và trở thành bác sĩ nhé

-tất nhiên rồi, em ngốc lắm…anh sẽ trở thành bác sĩ và trở về đây làm việc, ở bên em và cả nhà

Tôi hồn nhiên nói mà không để ý gì đến em, em không khóc không nói chỉ nghe và nhìn tôi cho đến khi tiếng mẹ em gọi vào nhà làm chia li cái cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và em….

--thôi mẹ em gọi rồi, anh về chuẩn bị tốt lên đường thi tốt nhé

Nói rồi em hôn má tôi một cái rồi chạy vút vào nhà để lại một câu hỏi lớn trong tôi hình như em khóc ?

Tôi đạp xe cọc cạch về trên đường nghe tiếng xì xào của bọn trẻ trong đó có thằng em của em…

--tuần sau chị tao lấy chồng rồi tụi mày ơi, tao sẽ có đồ đẹp, nhà tao sẽ mở tiệc ăn, tụi mày thích không qua chơi với tao

Tôi nghe mà như điếng người…dừng xe lại vứt nằm lăn ra đường chạy lại chụp tay thằng em em rồi hỏi

-chị nào lấy chồng ? lấy ai hả M ?

--anh Q hả ? tuần sau chị hai lấy anh T ở trên phố ấy, chị hai không nói cho anh biết hả ?

Câu trả lời ngây thơ của nó như ngàn vết dao cắt vào trái tim tôi…

-ak chị có nói mà anh không nhớ, em về đừng nói chị hai nhé

--dạ

-em chơi với các bạn tiếp đi anh về đây

Nó vẫn vui chơi cùng đám trẻ trong xóm, tôi lững thững dựng xe lên dắt bộ về…đường về nhà không quá xa nhưng sao lòng tôi nặng trĩu..tại sao em lại lừa dối tôi ? tại sao em không cho tôi biết ? đâu là sự thật, tôi phải quay lại hỏi em cho ra nhẽ mới được

Nghĩ là làm máu liều nổi dậy tôi nhảy lên xe đạp như điên trong bóng chiều tà….cạch….

Cứ mãi chạy tôi tông hẳn vào một hòn đá to bên vệ đường lúc nào không hay lăn luôn xuống con mương đất cạn nước….lò mò dậy mà người đau buốt…cái xe thì méo vành đi không được nữa…tôi lững thửng quên đi cái ý nghĩ khi nãy. Lết lên đường cái rồi dắt chiếc xe về, nó vừa đi vừa lắc cái bánh như một thằng say rượu.

Cái đau thể xác ấy không thể nào đau bằng cái tình cảm mà tôi đã dành cho em rồi nhận lấy sự lừa dối.

Tôi đau lắm nhưng kết cục vẫn không thể thay đổi được là tối nay tôi phải lên thành phố chuẩn bị cho kì thi. Về tới nhà trong cái bộ dạng xơ xác gia đình ai cũng hoang mang….ai hỏi tôi cũng chỉ trả lời do bất cẩn té thôi. Vì sắp thi nên không ai muốn gặng hỏi có chuyện gì cả.

Cơm nước xong tôi dọn dẹp rồi chào cả nhà. Hai anh em đèo nhau lên thành phố. Không dám ngoảnh mặt lấy một lần vì tôi sợ nước mắt tôi sẽ rơi. Không vài vì tôi nhớ gia đình nhớ em mà vì tôi sợ cái điều kia là sự thật.

Đến phòng trọ anh tôi đã thu xếp trước đó cho tôi. Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi thi xong khối B luôn.

Người vẫn còn đau, đầu không ngừng suy nghĩ về cái điều ấy, tôi lấy gối ra ngủ trong sự ngỡ ngàng của anh hai

--chú mệt ak ?

-dạ em mệt muốn ngủ sớm

Có lẽ đây là lần đầu trong những năm tháng lớp 12 mà tôi đi ngủ trước 10h.

Tôi nằm không thôi suy nghĩ về em về những kĩ niệm mà tôi đã có cùng em………

--anh nè, sau này anh là bác sĩ còn em sẽ là giáo viên nhỉ

-uk, anh sẽ chữa bệnh còn em dạy học

Chúng tôi khắc tên mình lên cây phượng già kèm hình trái tim, rồi chúng tôi ghi một mẩu giấy bỏ vào một cái chai nươc ngọt chôn sâu xuống gốc cây phượng già

--khi nào mình cưới nhau mình sẽ lấy cái hộp này ra đọc nhé anh

-uk, sẽ tới ngày đó thôi em…sau này anh sẽ kể cho con mình nghe nữa

Tuổi học trò nhiều mơ mộng thần tiên tôi miên mang chìm vào giấc ngủ sâu mà mắt đẫm lệ….

Không thể nói là một lý do khách quan nào đó, điều đó đã tác động tâm lý không nhỏ đến với tôi, tôi thi cả hai khối đều không tốt như thực lực. khối A dư 4 điểm chưa tính điểm cộng……..khối B thiếu một điểm đã tính luôn điểm cộng. khối B tôi thi toán được 9 hóa ~9 sinh học chỉ được 5 điểm tính thêm 1 điểm cộng là 24 điểm trong khi năm ấy đại học y dược lấy 25 điểm lận. tôi nhận kết quả mà nổi buồn còn buồn hơn bội phần. vì khi tôi thi xong về quê thì cũng là lúc em đã lên xe hoa theo chồng…..cả tuần tôi chỉ giấu mình trong phòng khóc, ôm đàn ra đánh rồi khóc….bao nhiêu nghị lực bao nhiêu sức mạnh của tôi dường như chẳng còn nữa.

Ba mẹ tôi cứ tưởng tôi thi rớt khối B nên buồn

-không sao đâu con năm sau con thi lại cũng được mà

--dù sao cũng đậu khối A mà con

Tôi chẳng nói chẳng rằng chỉ khóc mếu máo như một đứa trẻ bị lừa gạt mất món đồ chơi yêu thích.

Chị tôi gõ cửa rồi bước vào phòng

-chị biết mày buồn chuyện gì rồi. không cần phải giấu chị

Tôi ôm chị mà khóc to hơn nữa

-tại sao tại sao hả chị

--lỗi không phải tại em, cũng không phải tại nó, em đừng có giận hay oán hận nó, nó cũng có nổi khổ riêng em ak

-nổi khổ gì, nó lấy chồng giàu sung sướng chứ khổ gì

Tôi vừa khóc vừa nói như hét lên

Chị tôi đẩy tôi ra giữ hai tay trên hai vai rồi nhìn mặt tôi nói

--nhà nó nghèo không có tiền trả nợ nầng, nó phải lấy chồng để có tiền trả nợ….em hiểu chưa ?

Tôi như bị ngây người ra….không phải vì em không yêu tôi mà vì em yêu tôi nên em không muốn làm tôi khổ…vì gia đình em…nếu tôi có oán có hận thì hãy trách gia đình em…em không có tội lỗi gì cả.

-thời buổi nào rồi mà còn có chuyện này hả chị ?

Tôi hỏi như điên khùng

--thời buổi nào rồi cũng vậy, khi người ta đến bước đường cùng người ta chỉ mong có một lối thoát, em phải cứng cáp lên, mạnh mẽ lên, em còn trẻ em sẽ có nhiều người theo đuổi và để yêu. Nó muốn em đạt được ước mơ của mình nên không nói cho em biết chuyện đó vì sợ…nó muốn em hạnh phúc và thành công em hiểu chứ….?

Ngày hôm sau tôi bừng tỉnh như người chết sống lại, tôi cố quên đi…sẽ nhanh thôi…sẽ nhanh thôi tôi sẽ xa em xa nơi này nơi tôi không muốn nhớ đến cái kỉ niệm ấy nữa. tôi sẽ cố sống cho riêng tôi và tôi cầu phúc cho em bình an.

Tôi vẫn phụ ba mẹ làm kiếm tiền đóng học phí, tôi đi làm thuê cho người ta để giết thời gian nghĩ đến em cho tới tận ngày nhập học tôi mới lên thành phố. Và đó cũng là một trong những lý do sau này tôi rất ít khi muốn về quê.

================== =========

--Q, Q thầy hỏi mày kìa….

Thằng Mạnh kéo kéo tay tôi trong lúc tôi còn ngẩn ngơ hồi tưởng

-dạ thầy hỏi gì ạ ?

Thầy cười rồi nói

--năm sau em có tính thi bác sĩ lại không ?

-dạ thi lại làm gì nữa thầy ơi, em học bên này cũng ổn ạ….mà trái tim em bây giờ bác sĩ cũng không chữa được ạ

Tôi trả lời mà thầy cùng mấy đứa bạn ngậm ngùi vì ai cũng biết lí do.

Chúng tôi bàn chuyện kể chuyện này tới chuyện nọ ai cũng vui vẻ,tương lai sẽ làm gì như thế nào, rồi có về quê không hay ở lại thành phố.... thay nhau chúc tết thầy rồi dạo một vòng quanh trường trước khi về….

-mọi người ra bãi giữ xe trước, Q qua đây một xíu rồi quay lại ngay

Tôi nói rồi chạy ra sân sau nơi cây phượng già với bộ rễ đồ sộ nhô lên cao, thân cây vẫn còn đó vẫn còn dấu tích của tôi và em ngày nào….tôi thầm nhủ khi nào cây lành thì mình cũng sẽ quên em thôi….có lẽ vết thương sẽ lành nhưng sẹo vẫn còn đó….

Tôi bẻ một cành cây khô dưới sân rồi đào nhanh đào nhanh, từng lớp đất được bới lên dần lộ ra cái chai thủy tinh, cái chai nước ngọt tôi ăn trộm sau căn tin hôm nào…nó vẫn còn đó, những mẫu giấy vẫn còn nguyên đó có lẽ phải cho nó đi thật xa thật xa để tôi có thể quên hết những kí ức về em,….tôi cầm nó trên tay rồi ra bãi giữ xe trong khi bọn bạn đã lấy xe chờ từ lâu. Chào bác bảo vệ rồi chia tay mọi người ai về nhà nấy…tôi chạy xe ra bờ sông nơi tôi và em hay ra ngắm hoàng hôn sau mỗi chiều ôn thi về….

Nơi đây em dựa đầu vào vai tôi…tôi hát cho em nghe từng bài…những bài hát mà tôi muốn quên như đã từng quên em nhưng không thể…bao lời nguyện ước bao lời hẹn thề năm nào giờ đã như dòng nước kia trôi mãi không về.

Tôi cầm cái chai rồi ném mạnh xuống nước….tủm….coi như hết…chúng ta không còn gì cả em là em và tôi cứ là tôi.

Đời là thế, hạnh phúc là một hành trình chứ không phải đích đến. tôi không còn giận em, oán trách em mà phải cảm ơn em vì em đã làm tôi mạnh mẽ và cứng cáp hơn quan trọng hơn là em và tôi đều đang hạnh phúc bên người mình yêu.

Tôi tìm được một nữa còn lại của mình người sẽ cùng tôi tiếp bước hành trình dỡ dang em để lại……………………

Tuổi hồng thơ ngây, dưới mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi. Để lại trong tôi, một nỗi buồn, nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho em.

Xưa chúng ta chung trường, cùng nhau kết hoa ước hẹn. Mà sao bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, quên đi tình tôi. Em vội ra đi, trong li biệt, tháng năm vẫn trôi qua dần. Anh chờ tin em.

Khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng se thắt lại. Và khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân, xe hoa dừng lại. Em làm cô dâu, khoác áo hồng, sánh vai bước đi bên chồng, tình anh đơn côi....

Kỉ niệm trong tôi đã phai mờ. Giờ em bước đi theo chồng, bỏ lại trong tôi một bóng hình. Nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho em.

Khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng se thắt lại. Và khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân, xe hoa dừng lại. Em làm cô dâu, khoác áo hồng, sánh vai bước đi bên chồng, tình anh đơn côi....

Hãy hát khúc nhạc buồn, hoà chung tiếng ca cung đàn. Còn đâu dáng em in chiều, nhẹ nhàng đưa bước chân phù du êm đềm trôi qua.

Khi em theo chồng, nhớ sao những khi tan trường, tình anh bơ vơ....


Chapter 27: Đàn ông cũng biết ghen

-tối nay mấy giờ em học về anh qua chở về nha

--thôi, không sao đâu anh, tí con M đi học về nó qua chở e về luôn

-ukm, vậy thôi

Tôi định qua đón em đi học lớp nghiệp vụ ngân hàng ở trung tâm mà em nói thế nên thôi ở nhà cũng được. chắc lâu lâu em biết tôi nghỉ làm nên để mình nghỉ ở nhà cho khỏe đây mà. Nằm ở nhà mà đầu cứ nghĩ lung tung học không học mà game cũng chẳng muốn chơi thôi thì đi ăn khuya cái đã, chiều học về mới làm tô mì giờ bụng kêu ọt ọt rồi, ăn mì nữa chắc mai táo bón luôn quá.

Quán hủ tiếu quen thuộc Bà Mập cũng gần, đi bộ hóng mát tí cho thõa mái, tiện thể xem mấy con gà trong nhà thiếu nhi đá banh đá bóng thế nào. Mò ra tới quán thì hết chỗ ngồi….vỡi đới thế này mọi hôm cứ lai rai thôi mà.

--ngồi chờ tí đi con, để bé Dung vô nhà lấy thêm cái bàn

-dạ, để con đi lấy giùm em nó

Thế là đi theo con bé chị con bà mập chủ quán vào nhà gần đó xách hai cái bàn ra, còn em nó xách chồng ghế.

Xếp sát vỉa hè thôi vừa bỏ hai cái bàn ra thì có bốn thằng ml người gầy nhách lùn tịt mới đá banh về cởi trần người thì toàn mồ hôi vừa nói vừa chửi

-tụi mày đá ngu quá, đm đá cứng lên sợ gì tụi

--đéo phải không muốn đá cứng, mà tụi nó đông hơn mình không thấy ak

-sợ cl gì chúng nó, thích là tao chơi luôn

--thôi mai học về rủ nó đá lại

-uk

Chúng nó tiến đến cái bàn mà tôi mới lấy tiện để luôn bốn cái ghế cho chúng nó rồi ăn nhanh còn tới lượt mình chứ đâu có phải phục vụ của quán này.

-ê em, cho bốn tô hủ tiếu bự đi

Thằng đeo kính mặt già nhất trong đám ngẩng mặt lên nhìn tôi nói.

Tôi chẳng thèm trả lời, cứ quay đít mà đi ra cái bàn còn dư hồi nãy mình mang ra rồi ngồi. chúng nó thấy thế éo biết nghĩ gì.

Đang ngồi ăn thì tôi thấy trên trời rơi xuống một cái vỏ chanh đã vắt nước từ phía sau lưng bay đến. thầm nghĩ chỉ có hai trường hợp một là con bé Dung nó chọc mình hai là bốn thằng kia muốn gây sự. tôi quay lại nhìn thì chẳng thấy con bé Dung đâu cả nó đang dọn bàn phía đối diện mà lấy đâu ra…nhìn qua bốn thằng ml kia thì đang cười khúc khích có vẻ thích thú. Thôi thì trời đánh tránh bữa ăn vả lại tao cũng chán mấy cái trò đánh nhau rồi mắc công gây tiếng xấu ba mẹ em lại đánh giá mình. Tiếp tục ăn thì lần này nguyên cục xương heo bay trúng ngay cái bàn tôi đang ăn, trúng luôn cái dĩa chanh ớt làm nó văng tung tóe lên. Mình nhìn qua bả mập chủ quán thì bà lắc đầu kiểu như kêu bỏ đi con. Tao đâu phải con chó mà ăn xương của tụi mày.

Tôi húp phát nước còn lại của tô hủ tiếu rồi đứng dậy nhanh như chớp cầm cái ghế phang thẳng mặt thằng ml đeo kính

Bộp…trúng chóc éo kịp bật giáp phản nghe con chó…ba thằng kia chực đứng dậy thì tôi đã chạy tới nơi, quay giò lái quất phát trúng luôn hai con chó nằm đất thằng còn lại chạy lui ra xa vờ thủ thế…thằng kia thì nãy giờ một tay ôm mặt một tay tìm kính.

-tới đây, ngon tới đây chơi với tao

Tôi chỉ mặt cái thằng chưa bị ăn đòn rồi nói, tiện thể sút thêm hai quả vào mặt hai thằng bị ăn cước lúc nãy đang còn nằm đất…bốp…bốp….

-thằng nào ném cục xương qua bàn tao ? tôi hỏi

Hai thằng kia máu mũi máu miệng toe toét nói không được không chấp, tôi chụp cổ áo thằng già đeo mắt kinh lên hỏi

-thằng nào khi nãy ném cục xương qua bàn tao ?

Nó run người mặt tái mét, đậu mợ mày khi nãy nói hay lắm mà thích thì chơi mà bây giờ thua cả con đàn bà nữa hả ?

Chát..ttttttttttttt

Tôi tát cho nó một phát chắc cũng lệch cả quai hàm chứ chẳng nhẹ rồi đẩy nó ra ai ngờ nó yếu quá té nằm lăn ra đất luôn.

-tao dạy cho ba thằng mày một bài học lần sau cho chừa cái thói côn đồ đi nghe chưa, ném miếng chanh qua trúng tao một lần tao đã bỏ qua rồi giờ tính làm đại ca ở đây ak ? mấy thằng sinh viên tỉnh lẻ không lo học hành mà thói mất dạy này ak ?

Tôi nói trong sự can ngăn của bà chủ quán với anh sinh viên bàn khác….đang còn tức vì mới đập được ba thằng còn thằng kia đang gọi điện thoại chắc gọi cho đồng bọn đây mà.

-ê mày, đúng rồi tao nói mày đó, thích gọi ko ? tới đây tao gọi cho nè

Nói rôi tôi giả vờ rượt nó một phát ai ngờ thằng con chạy như cho đẻ rượt…không dám quay lại trong khi tôi cứ lấy hai chân giậm xuống đất thật mạnh lên tiếng như rượt theo. Mấy người can ngăn lúc nãy cứ thấy thế mà cười.

-con gửi tiền luôn cô ơi

Tôi nói rồi móc tiền ra trả 12k mà tô bự chà bá, đúng là khách quen có khác.

-mấy đứa này mà có tới kiếm chuyện cô gọi con ra con, con gông hết về phường cho

Tôi vừa nói vừa hù cho mấy thằng đang còn ngồi vật vả ra đó không nói một lời nào. Thôi té, té lẹ thằng kia mà kêu giang hồ thật ra nó vác mả tấu nó chém cho ba má nhận không ra luôn chứ chẳng chơi. Thân cô thế cô, đồng bọn thì ở xa chờ chúng nó tới có khi huy tam bình tới trước rồi. lóc cóc đi bộ về lâu lâu quay lại xem có đứa nào rình mò đi theo không…không có…chết mẹ…có…cái gì nhìn quen quen….

Tôi quay lại lần nữa thì cái bóng dáng quen thuộc đang khuất dần xa dần xa..có lẽ nào ? có lẽ nào là em ?

Không..không thể nào em nói em về với bé M em nói em đi học mà sao lại ở đây được…nhưng linh cảm mách bảo đó chính là em…không lẽ cái dáng người yêu mày mày lại không biết ? không lẽ cái balo, cái áo khoác của người yêu mày hay đeo hay mặc mày cũng không biết ?

Tôi liền móc điện thoại ra gọi cho em thì chỉ nghe tiếng nhạc chờ vang lên mà không bắt máy….thôi xác định rồi. gọi cho bé M xem thật hư thế nào đã chứ mắc công hồi nãy giở mấy skill ra hết mana nên hoa mắt.

-alo, M hả em ? em học về chưa ?

--dạ mới ra nè anh sao vậy anh ?

-em có qua chở chị H ko để anh qua chở cho, tôi vờ hỏi

--thôi khỏi anh ơi, chị nói có người chở về rồi

-ukm, vậy thôi bye em nha

Hiểu luôn, xác định luôn, không còn hoài nghi mà cũng chẳng cần phải giả dối nữa. tôi về tới phòng giờ chẳng quan tâm có thằng nào tới đây với dao hay súng….ngồi nghĩ lung mung một lúc tôi nổi điên lên lấy xe ra chạy qua cổng nhà em chờ…nếu em và thằng kia về thì chơi luôn thằng kia một trận cho bỏ ghét sau đó chia tay cũng an lòng. Cái cục tức như dồn lại từ chuyện mấy thằng nhãi ranh ngoài quán hủ tiếu cộng dồn thêm cái chuyện em lừa tôi….

Thà rằng em cứ nói thật là có người khác chở về, thà rằng em nói chia tay một câu chứ đâu cần em phải làm như thế…tôi vừa chạy xe vừa nghĩ. Băng qua con đường cũ, hàng cây cũ mà sao lòng mình mới quá.

Tôi dừng xe trước cổng nhà em rồi ngồi chờ…những cái suy nghĩ lung tung nó cứ thế mà hiện ra vì tôi đã quá đau khổ vì tình yêu. Đã trải qua cái cảnh mà người yêu bước đi theo chồng rồi người yêu xa mình khi không muốn mình khổ rồi cả người yêu cắm sừng cắm râu các kiểu….một nam một nữ lén lút đi chơi đêm thì có muốn không nghĩ bậy cũng phải nghĩ bậy….

Xa xa khi các ánh đèn của các ngôi nhà đã tắt cái thứ ánh sáng vàng ấy le lói dần xuất hiện rõ rệt cho đến khi rọi thẳng vào mặt tôi…chiếc AB chầm chậm tiến đến ánh đèn giảm dần khuất sau là bóng hình của một thanh niên ăn mặc bảnh bao dừng lại sau mấy giây thì em cũng bước xuống..

Có lẽ chỉ có em sững sờ người còn ngây ra đó trong khi đó đầu tôi vẫn không nung lên cái ý tưởng là đánh cho thằng này một trận bỏ ghét coi như đánh bù thằng hồi nãy chạy thoát.

--anh……anh làm gì ở đây ?

Em hỏi trong sự ngạc nhiên của chính mình và của thằng kia

--em cảm ơn, anh về đi

---uk, bye em

Thằng kia cuốn gói vọt lẹ…may cho mày là không ở lại

Em tiến đến chỗ tôi mặt vẫn còn ngạc nhiên, em cầm tay tôi hỏi lại

--anh làm gì ở đây ?

Tôi dựt phăng tay em ra rồi đề xe chạy thẳng không nói gì..cứ chạy mà chẳng biết mình sẽ chạy đi đâu có lẽ mình đã quá tự tin và cũng đã quá tin vào người khác. Con chim không đặt niềm tin vào cành cây nó đậu mà nó đặt niềm tin vào đôi cánh của mình còn tôi lại không đặt niềm tin ở chính mình mà lại đặt niềm tin cho người mình yêu. Có lẽ có lẽ đó là cái sai cái sai lớn nhất mà từ trước tới nay tôi vẫn mắc phải khi chạm cửa tình yêu.

Khi bừng tình cũng là lúc qua cầu bình triệu ? tại sao mình lại ở đây nhỉ ? cái đầu hoang mang vô định của tôi cứ thế dẫn dắt chiếc xe đến nơi đây mà chẳng hề biết. điều may mắn nhất chắc có lẽ mình chưa tông ai chết ???

Dựng xe trên thành cầu mà ngồi ngắm dòng nước trôi…ngắm từng đám lục bình trôi chưa biết về đâu như cái khoảng không vô định trong tôi. Tất nhiên là mình ra đây không phải để chết. không có lý do gì để chết và chỉ có người tạo ra cái thân thể cũng như trao cho mình cuộc sống này mới có quyền quyết định mình sống hay chết.

Điện thoại liên tục réo, tin nhắn liên tục tới…..toàn là của em không lẽ điều em hay tôi mong chờ là một lời giải thích hay sao ?

Không tôi không hề cần một lời giải thích nào nữa cả vì sự thật đó rõ như ban ngày thế kia cơ mà. Tắt nguồn, tôi lặng lẽ dắt xe chạy quay đầu hướng về phòng.

--sao về trề vậy mày ?

---đi đâu giờ mới về thằng kia ? điện thoại mày làm sao mà tao gọi không được ? con H nó mới gọi cho tao hỏi kìa, chúng mày lại giận nhau nữa ak

Tôi không nói không rằng chỉ dắt xe vào phòng rồi lên giường mình nằm quay lưng vào tường. đúng, ngay từ đầu mình đã ảo tưởng, mình là ai là ai chứ và mình làm gì có quyền lựa chọn. có lẽ phải dừng giấc mơ dang dở này tạm ở đây thôi, quay về với thực tại thực tại mà những gì mình đang có….mày làm gì có cái gì cơ chứ ? thế thì làm sao mơ một giấc mơ cao vời kia…

Cứ ngủ đi rồi mày sẽ quên tất cả….

--Q, Q dậy đi học trễ rồi mày

-mày đi thì lấy xe tao mà đi, nay ko có hứng

--đậu mợ đi học mà cũng phải có hứng hả thằng khỉ

Tôi không trả lời thêm nữa, nó tự dắt xe ra đi học một mình, đã không tỉnh thì thôi mà tỉnh thì tôi lại nhớ đến em như một thói quen mà nhớ đến em thì khác nào khơi lại cái chuyện ngày hôm qua và nó cũng chẳng khác nào những cái chuyện mà tôi đã trải qua…nằm nữa cũng không ngủ được, tôi mò dậy vào phòng tắm một cái vệ sinh như hằng ngày pha mì tôm ăn….giờ cũng trễ rồi đi học làm gì nữa, mở máy lên đọc báo rồi làm vài ván cho nó giết thời gian đáng quên này đi.

Thói quen vẫn là thói quen không có điện thoại lại thấy thiếu thiếu cái gì đó, mò con 1100i thần thánh mới mua sau vài tuần kể từ cái vụ rơi xuống hồ đá hư mẹ con 6120c, tắt nguồn !!! lấy tay tôi giữ nút mở nguồn rồi chờ đợi nó xuất hiện, trong lúc chờ đợi vào game cái đã không anh em tâm tư.

Cứ mãi game vì vào trận nên chẳng thèm để ý đến nó nữa, tin nhắn cứ thế mà rung lên như thể đêm giao thừa.

Hết trận…thua toàn tập ba trận cày trận nào cũng 50p mà éo thắng nổi. cầm điện thoại xem mấy giờ thì thấy gần 11h, cái icon tin nhắn nằm góc trên màn hình còn đó.

Thôi cứ đọc cái đã lờ người nhà, bạn bè nhắn có việc gì thì sao. Mở lên đọc thì toàn thấy tin nhắn của em cũng tầm 15 cái chứ không ít.

Tin nhắn số 1: anh bị gì vậy ?

Tin nhắn số 2: anh đang bị gì vậy ? nghe em giải thích đã

..

….

Tin nhắn cuối cùng: khi nào đọc được tn này thì gọi lại cho em

Gọi lại cho em ? em là cái quái gì mà tôi phải gọi cho em ? chắc em đã quên cái li nước đá em tặng tôi hôm nào rồi sao ? không phải em may mắn khi chưa bị ăn tát của tôi hay sao ? thậm chí là chưa thấy thằng kia bị ăn đòn hay sao chứ ?

Đọc xong tin nhắn tôi lại quăng nó vào góc giường ra pha mì tôm ăn tiếp, lười ra quán ăn buổi bưa với lại cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cho ngon nữa.

Đang còn hì hụp với tô mì nóng thì điện thoại đổ chuông…cái tiếng chuông quen thuộc téng teng tèng teng téng teng tèng teng vang lên….bỏ tô mì xuống lấy điện thoại lên xem thì em gọi…bấm tắt luôn cho đỡ phiền phức.

Ăn đã không ngon rồi giờ càng không ngon nữa nuốt mì nở ra nát bây mà sao nghẹn trong lòng….

Dòng chữ phai nhoà trên cát, biển xoá đi từng dấu chân in hằng, ngọn sóng xô vào giấc mơ đến muôn màu, tay cầm tay ngẹn ngào nhưng không nói, bờ cát vẫn gọi tên em, bọt sóng vẫn chờ bước chân em quay về, dù biết ta đành mất nhau mãi mãi, sau tim anh luôn mong chờ một người, chờ hoài trong giấc mơ em quay về đây cho anh thôi nhớ mong phơi đầy, để từng ngày anh héo khô con tim anh tương tư về một bóng hình, giọt lệ này xin khóc cho riêng đôi mình, nươc mắt cả buồn đau, và giờ này anh khóc thêm lần nữa thôi, khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé, giẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác, lối đi nào cho anh anh đi tím một cơn mưa, lối đi nào cho em em đi tìm hạnh phúc riêng, bờ cát vẫn chờ con sóng xô biết sóng bây jờ xa lắm………..

Cầm đàn em tặng mà tôi hát như vô hồn một bài hát lạc nhịp hay một bài hát mang tâm trạng riêng tôi. Thầm nhủ có lẽ đây là lần cuối cùng mà tôi cầm cây đàn này hát và tặng em…những thứ em tặng tôi đóng gọi lại cho vào một thùng carton, những tấm thiệp noel, những con gấu bông nhỏ xinh xắn, hình kỉ niệm cũng vào thùng carton nằm hết…..chỉ còn lại cây guitar này…rồi cũng vào balo nằm trước khi xé nát cõi lòng tôi với bài bước chân lẽ loi.

..

….

-alo

--alo em nghe nè anh yêu….anh nghe em nói đã…

-chiều nay 4h gặp anh ở nhà thiếu nhi nếu rãnh

Tôi ngắt lời em

--ukm, em sẽ đến

Tiếng em nghẹn ngào

Ngồi chờ thời gian trôi mà như chờ mẹ đi chợ về. rồi nó cũng đến và rồi nó cũng sẽ qua thôi. Mạnh mẽ lên Q…tôi tự thầm nhủ.

3h30 tôi vác đeo cây đàn cùng ôm thùng carton đi vào trong nhà thiếu nhi tìm một góc mát bóng cây rồi ngồi chờ. Không lâu sau em cũng đến mắt dáo dác nhìn quanh cho đến khi thấy tôi, em chạy xe thẳng tới, bước xuống xe với bộ dạng trông rất tệ.

--anh….

Em nói xong chạy lại ôm tôi rồi khóc…tôi không nói cũng chẳng làm gì…đợi em nín dần tôi mới đẩy em ra xa tôi và nói

-mình chia tay nhau đi em, chắc đây là câu nói mà em mong chờ tôi lên tiếng trước đây mà

--anh…nói gì vậy ? em không hiểu

Em nhìn tôi nước mắt ngắn dài lại lăn thêm lần nữa

-em đừng khóc giả vờ nữa…em lừa dối tôi như vậy chưa đủ sao ?

--em lừa dối anh hồi nào ? hix hix….em đã bao giờ nói dối anh chưa mà anh nói em lừa dối anh ?

-đúng tôi quá ngu để nhận ra, thôi tôi nghe vậy đủ rồi, cô tự hiểu mình đã làm gì chứ chẳng phải tôi. Tôi không xứng đáng với cô đâu, tìm người khác đàng hoàng hơn, giàu hơn ấy….

Bốp….

Em tát tôi một cái thật mạnh rơi cả kính…tôi cũng sửng cả người nghiêng về một bên

--anh tệ lắm, em yêu anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh giàu hay anh nghèo, hôm qua lớp về sớm đi ăn liên hoan, em không có xe nên đi chung với người ta, chuyện đột xuất thôi mà anh nghĩ tôi nói dối anh sao ? anh đã nghe, anh có chịu nghe tôi giải thích không hả ? nếu không yêu anh thì liệu tôi có chấp nhận vượt qua tất cả để đến bên anh ko ?

Anh…..anh là đồ tồi…đúng anh không xứng đáng tình yêu tôi dành cho anh.

Nói rồi em lên xe chạy đi mất trong sự bối rối cũng những suy nghĩ đen tối đã được khai sáng, có thể đó là sự thật hay chỉ tại mình quá yêu em và sợ mất em mà thôi ?

Nếu không muốn mất em sao mình còn ngồi đây ? tôi vụt chạy theo em ra tới cổng thì bóng em đã nhòe đi và đã khuất sau con đường phía trước…lặng lẽ tôi đi bộ vào chỗ ban nãy cúi thấp người xuống bãi cỏ tìm cái kiếng, vẹo cả một bên, tôi ngồi nắn lại rồi đeo cây guitar, ôm thùng carton đồ kì niệm về phòng.

Đúng mày là đồ tồi Q ạ, mày không xứng đáng nhận được tình yêu từ em hay từ ai khác cả. mày chỉ biết yêu bản thân mình mà chưa bao giờ nghĩ đến người khác đang nghĩ gì hay chịu đựng điều gì………………

============= ==============

Sai lầm nối tiếp sai lầm, chỉ vì một phút bốc đồng không đáng có, chỉ vì một chút ghen tuông tức giận không đáng có và cũng chỉ vì quá ích kỉ mà …………..cái kết thúc của câu chuyện đẹp sẽ kết thúc.

Mỗi khi một cô gái nào đó đang suy sụp, đang ngã quỵ thì họ cần một bờ vai một điểm tựa…một người quan tâm…và lúc đó cô ấy sẽ tìm được người mới thay thế và xóa đi cái bòng hình cũ kia….

Cái viễn cảnh mà tôi đang nhận lấy một cách chậm rãi mãi cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn….


Chapter 27.1: phần tiếp theo

Chờ mãi bà chị cũng lên, ngồi nói chuyện với mẹ cả buổi chiều hết chuyện để nói luôn rồi……

-hai đứa về nhà đi, tối nay chị ở lại đây được rồi

--dạ, bác với chị ở lại tụi em về

Em trả lời

-nón của em nè cầm mà về với thằng út

--dạ

-con về đây, u ở lại mạnh khỏe mai con lên đón về

--uk, hai đứa về cẩn thận nghe con

-dạ con biết rồi

========== ===========

Tôi dắt em qua các dãy hành lang ra bãi giữ xe rồi cả hai cùng về, ánh đèn đã lên mờ mờ, phố huyện vào đêm cũng chẳng náo nhiệt như thành phố được mặc dù đường xá xe cộ đông đúc.

--giờ mình về nhà hả anh ?

-ko về nhà chứ về đâu ? đi nhà nghỉ nhá

Tôi chọc em rồi bị ăn một đấm vào lưng

-đấm nữa có án mạng thì lại hỏi tại sao ak

--tại gì mà tại, tại anh nói bậy ak

-anh nói bậy cái gì hồi nào ?

--thì anh kêu vào nhà nghỉ chứ còn gì

-ơ mệt thì vào nhà nghỉ nghỉ, nhà anh nhỏ mà ko có chỗ ngủ thì vào đó chứ sao

--anh dẽo miệng lắm

-ơ hay nhờ, anh nói thật chứ tưởng giỡn hả

Em không nói tay ôm tôi chặt hơn cúi đầu vào vai tôi như muốn hòa làm một…cái cảm giác có người ôm phía sau nó sướng thế nào ấy, lâu lâu nó mềm mềm ấm ấm ở bả vai…..(F.A ko được thử)

Vòng vèo mãi cũng tới nhà, hai con cún chạy ra xem ai…thấy tôi nó vẫn chạy ra chạy vào quẫy đuôi còn em thì vẫn sợ co chân lên chưa dám xuống.

-xuống đi nó không có răng mô

Chắc ăn là phải hiểu câu này

--thôi, anh xuống trước kêu nó vô nhà đi, em sợ

-uk

Tôi nói rồi xì xì, kiki vô nhà….

-rồi xuống lẹ tắm rữa còn ăn cơm nữa anh đói phê râu rồi đây

--làm gì có râu mà xạo hả

-râu ở dưới :v

Em lườm tôi phát rồi xuống xe

-ủa đồ của em đâu ?

--sáng em về nhà cất với chị hai rồi mới lên bv

-thế em đi với chị hai về ak

--ukm

Hai chúng tôi vào nhà thì thấy anh hai đang ngồi phòng khách chờ, ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) còn chị hai thì đang chơi với thằng ku trong phòng.

-hai đứa về rồi à

--dạ tụi em mới về

-thôi tranh thủ tắm rữa ra ăn cơm với anh chị

--dạ

---em đi tắm trước đi, anh chơi với thằng ku tí rồi tắm sau

--ukm,

Em vô phòng chị hai lấy đồ rồi ra sau tắm, tôi vào phòng anh chị chơi với thằng ku, hai tuổi rồi mà nhỏ xíu được cái là thông minh biết sợ người lạ…

-lại đây chú bồng miếng nào, nhanh nhanh chú cho kẹo này

Nó chạy lại nhưng gần tới thì vòng qua chỗ mẹ nó

-thằng này khôn quá

Tôi nói rồi kéo nó qua ôm lại bảo

-thơm chú miếng rồi chú bồng đi chơi mau

--chụt..nó thơm má tôi một phát rồi chạy

He he bị dụ rồi con ơi

Chơi với nó một lúc mà vả cả mồ hôi vừa lúc em tắm xong…

--em chào chị, anh vào tắm đi kìa

-uk, em chới với cháu đi

Tôi nói rồi vọt lẹ vào phòng tắm chứ đói quá rồi, cả nhà chờ lâu cũng mệt. vào dội dội nước cà cà xà bông rồi lại dội tiếp cọ cọ chắc sạch rồi….hê hề ở bẩn sống lâu vậy.

Tôi tắm xong dọn cơm ra bàn luôn, đúng là có khách nhìn cơm ngon hẳn mọi lần mà.

-anh chị hai xuống ăn cơm, xuống cơm em ơi…

Tôi gọi

--ờ, anh chị ra liền

Thế là mấy anh em ngồi ăn cơm với nhau, thằng ku thì vẫn phải để nó một ghế, một chén nhựa với cái muỗng cho nó bắt chước cũng như khỏi đòi.

--hai đứa mai lên đi học chưa ?

-chắc em nghỉ thêm vài hôm xem mẹ thế nào đã, học đại học mà lo gì anh hai

--ơ thế bên mày không điểm danh gì hết ak

-tùy môn thôi mà học chuyên ngành rồi ko điểm danh nữa, với lại em xin rồi

--ờ thế thì tốt, còn em thì sao ? về đây ba mẹ có nói gì ko ?

---dạ em cũng xin ba mẹ rồi anh đừng lo

--uk, anh hỏi vậy thôi hai đứa lớn rồi tự biết nhé

-dạ

Năm người ăn cơm vui vẻ, cũng chẳng có gì nhiều, cơm thì gạo tẻ đen đen, nấu khéo lắm mới không nhão, thịt gà, cải luộc, canh mồng tơi, dưa kiệu….hết quá ngon so với quy định

Ăn xong tôi với anh hai dẫn thằng ku lên nhà chơi còn hai chị em ở lại dọn dẹp, chẳng biết hai chị em có nói chuyện gì không nữa.

--tình hình mẹ thế nào rồi chú

-ổn rồi anh, chắc mai xuất viện được

--không ý anh hỏi cái kia kìa

-ak, cũng ổn rồi có phác đồ điều trị rồi cứ thế mà làm thôi

--thế cũng được

Anh nói mà tôi thấy sự lo lắng còn đó, cái cảnh cơm áo gạo tiền bao năm ở quê nghèo khó nó cứ ôm lấy mình mãi thế này. Được mùa thì mất giá, mất mùa thì được giá…mà mất mùa thì lấy gì bán mà có giá với đậu. hai anh chị lương lậu thế này chắc đủ sống mua sữa cho thằng ku chứ tiền đâu mà thuốc men cho u đây. Chị hai thì thân con gái đi lấy chồng ít nhiều cũng phải làm để dành dụm sau này. Chỉ khổ cái thân mình còn đang đi học…cả tháng nay chưa tìm ra việc làm mới đói meo râu ra.

--mà chú còn tiền học hành ăn ở gì ko ? thiếu thì nói anh gửi cho

Tự nhiên anh tôi hỏi như trúng tim đen

-còn nhiều, anh lo gì, em vừa học vừa làm cũng dư ak

--tập trung vào học hành chứ ham làm coi chừng không ra trường được đâu

-dạ

--nợ nần môn nào thì lo trả hết đi, năm cuối tới nơi rồi còn gì

-em trả hết nợ rồi, còn mỗi một môn cho học kì sau thôi

--ukm, thế thì tốt, ráng làm báo cáo tốt có khi được giữ lại trường

-ở lại làm gì anh

--chứ mày không phải muốn đi du học ak ?

-muốn mà cái tình cảnh này chắc để gác lại cái đã

--tùy chú vậy, anh chỉ muốn chú học hành tử tế cho ba mẹ vui thôi

-dạ

Không biết em có nghe thấy chuyện anh em tôi nói với nhau không nữa. mà thôi kệ vậy chuyện gì tới rồi cũng phải tới thôi.

Hai anh em ngồi thêm tí nữa trong lúc hai chị em chơi với cháu hay nói chuyện gì đó trong phòng tôi cũng chả biết.

-tối rồi, hai đứa nghỉ sớm có gì mai lên thay cho chị mày về nghỉ

--dạ

ở quê cứ tầm 9h30 gọi là ngủ trễ lắm rồi, anh chị về phòng, còn tôi với em ngồi đó ngẩn ngơ…

-em vào ngủ đi trễ rồi

--còn sớm mà anh

-ở đây vậy là trễ rồi, ngủ sớm không ma nó đi tuần

--hù em hoài ak…

-hù gì, hồi nhỏ anh bị ma giấu ngoài bụi chuối kìa

--ghê quá đừng có hù em sợ ma ak

-cũng biết sợ hả ?

--xì ai mà ko sợ

-thế thì đi ngủ đi, em vào phòng chị anh mà ngủ, anh ngủ ngoài này

--thôi, anh ngủ với em đi

-ơ, thế sao mà được

Thích chết mệ còn làm bộ

--có gì đâu, ngủ hoài mà có phải lần đâu đâu, đi mà anh

Em năn nỉ tôi

-thế có cho ôm không ?

--không

-không thì ngủ một mình đi, cho ma nó chụp chân chơi

--không, anh ác lắm, đi mà ngủ chung với em đi mà

Tôi lườm em một cái rồi nói nhỏ

-nói nhỏ thôi anh chị hai nghe giờ, vô phòng chuẩn bị trước đi anh đóng cửa đã

Tôi nói rồi nháy nháy mắt gian xảo….he hé…..dê ê eeeeeeeeeeeee

Đóng cửa khóa ngõ xong tôi vào phòng chị, nơi em đang ngồi chờ ngủ.

-sao chưa ngủ nữa ?

--sợ

-sợ gì ?

--ma….

Tôi tắt đèn tối thui rồi lại giường nằm ngủ

--anh….anh

-gì ak ?

--ôm em đi

-thế nãy bảo không cho ôm

--ôm đi mà….

-ukm

Tôi nói rồi quay qua ôm em ngủ…thật ra là cũng chưa ngủ được. hai tay thì chỉ có một cái hành động được…như bản năng tôi bắt đầu khám phá….mân mê trên dưới một lúc rồi cho tay vào áo em..em không chống cự gì cả cứ nằm sát tôi như giả vờ ngủ xem tôi sẽ làm gì.

Từ từ đưa tay lên hai cái cục xôi thịt mềm mại….em không mặc áo lót khi ngủ….phê….thế mới thõa mái được….đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa hai cục xôi thịt….rồi áp sát cổ vào gáy em hỏi nhỏ

-ngủ chưa ak

--ngủ rồi

-ngủ rồi mà trả lời được hả?

--ngủ để anh làm thịt em hả ?

-có làm thịt đâu, chỉ để ngửi thôi

Tôi làm bộ ngửi ngửi rồi ôm em sát thêm tí nữa…chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm hôm sau quên tắt cái chuông báo thức hôm qua mới 5h mà nó réo lên rồi, em cựa quạy một tí, tôi ngồi mò cái điện thoại tắt đi, quay lại tính ôm em ngủ tiếp

--mấy giờ rồi anh ?

-mới 5h ak, em ngủ thêm đi

--thôi dậy nấu cháo cho mẹ rồi lên cho chị hai về nữa chứ

-ukm…

Tôi và em cố gắng gượng dậy vì vẫn còn phê tôi ôm sau lưng em rồi lại tiếp tục cái khoản sờ mó kia, nay được dùng hai tay rồi phê quá.

Em khẽ tay tôi một cái rồi nói

--anh hư quá ak

-hư đâu mà hư

--cái tay vậy mà kêu không hư hả ?

-he he, hư đâu, của anh thì anh sờ chứ sao

--của anh hồi nào, của em mà

-uk, của vợ anh được chưa

--Thôi đi đánh răng rồi chuẩn bị đi anh, không tí nữa anh chị qua phát hiện bây giờ.

-ukm

Gượng gạo bỏ ra….đang sướng mà….

Hai đứa đánh răng rữa mặt chuẩn bị xong xuôi thì hai anh chị cũng dậy. sáng nay nấu luôn nồi cháo cho cả nhà ăn luôn.

-anh chị ăn sáng đi rồi đi làm, em nấu cháo cho cả nhà rồi đó

--ờ, anh cảm ơn

-thôi em với H lên bv xem thế nào, anh chị đi sau nhé

--uk, hai đứa đi cẩn thận

Dắt xe ra tôi chở em lên bệnh viện, con đường dài đường dài và em kế bên, sáng sớm cái lạnh se se sương mù nhẹ không cản nổi sự hứng khởi của tôi khi được tiếp thêm sức mạnh từ em. Hai bàn tay ôm lấy như muốn giữ ấm cho mình.

Tới nơi thì chị hai với mẹ cũng đã dậy rồi, chắc mình lên trễ.

-còn chào u, chào bà chị

--tới sớm vậy con

-dạ

-chị về nhà nghỉ đi, tí em làm thủ tục xuất viện rồi về

--uk, mà mày ra chị nói cái này

Trong lúc tôi với chị ra ngoài thì em lấy cháo cho mẹ ăn trong phòng

--mày cầm tiền tí thanh toán viện phí, thiếu thì gọi chị, chị về gấp quá cũng không chuẩn bị được nhiều

Nói rồi chị đưa tôi 3 triệu toàn tiền mới cả

-dạ, thôi chị về đi

Hai chị em chia tay nhau, tôi vào phòng bệnh lại thì mẹ đã ăn được nữa cháo rồi.

-ngon không u ?

Tôi hỏi

--ngon, con nấu lúc nào ko ngon

Rồi mẹ cười

---anh để mẹ ăn đã hỏi gì kì thế

-he he, con dâu u nấu đấy, không phải con đâu

--thế hả, ngon lắm con

---dạ con cảm ơn bác…

Em ngại ngùng nói

--bác gì nữa, kêu mẹ được rồi chứ tính để đến bao giờ

Nghe xong em càng ngại hơn nữa cúi mắt xuống luôn

---dạ….

Thôi em với mẹ ngồi chơi anh đi làm thủ tục xuất viện, chạy hai vòng mới thanh toán viện phí xong, anh hai hôm trước đóng gần đủ rồi bây giờ đóng thêm với đi lấy thuốc là xong.

30p hết phòng này sang phòng khác cuối cùng cũng xong.

-về được rồi u ơi

--vậy ak, vậy để mẹ dọn đồ, nhớ thằng ku quá

Tôi và em phụ mẹ dọn dẹp rồi chào mọi người trong phòng ra về.

Chết cha…một xe sao mà chở ba người ?

-để con gọi taxi cho mẹ đi cho khỏe, đi xe máy xa mà nắng nữa

-alo, chị ơi cho em chiếc taxi cổng bv…nhé…dạ rồi…

5p sau cũng có, nó đứng ngay đối diện bệnh viện thì phải.

-em về chung với mẹ, anh đi xe máy về sau

--ukm, em nhìn tôi

-thôi lên xe đi, trễ rồi

Hai người lên xe khuất bóng rồi tôi mới bắt đầu chạy theo. Đúng là taxi nó chạy nhanh thật vả lại xe oto được cho phép chạy nhanh hơn xe máy, cứ tàn tàn mà về không ốc bưu vàng lại bu thì khổ cho người nghèo.

Về tới nhà thì mẹ đã vào phòng nghỉ còn em với chị hai thì đang ở sau bếp. tôi ra sau bếp chuẩn bị cho gà ăn, rồi ra vườn tưới cây, mấy ngày nay không biết héo úa thế nào rồi.

Gà có ăn thì xôm tụ kêu oác oác, cây có nước thì tươi hẳn lên…hai con kiki cứ chạy sồng sộc…xịt cho tụi mày miếng nước tắm cho mát này…..hai con chó sợ quá chạy đi luôn lắc lắc người nước văng tung tóe.

Xong xuôi thì vào nhà cơm nước cũng ok hết rồi, mời u ra ăn cơm cái đã.

-u ơi, ra ăn cơm

--mới ăn đó mà ăn nữa hả

-ăn mới có sức chứ u, nay u được ăn cơm rồi

--uk, ăn cháo mãi ngán lắm

Bốn người ăn cơm trò chuyện vui vẻ vì tai qua nạn khỏi

--ăn đi con, đừng có ngại, người con gầy quá

Mẹ nói rồi nhìn em

---dạ

Tôi gắp cho mẹ mấy cục thịt gà rồi gắp cho em mấy cục nữa…

--sao mày không gắp cho chị ?

Bà chị tôi troll

-ơ, thế bà chị cũng bệnh hả ?

--không mà có người không bệnh vẫn được đó thôi

Nói rồi bà đá đểu em

-người đặc biệt nó khác, bà kiếm anh nào mà gắp cho nhá

Cả nhà cùng cười rồi tiếp tục ăn……….bữa cơm đơn giản nhưng đối với tôi thì không gì ngon bằng, một gia đình nhỏ, đông đủ mọi người bữa cơm đạm bạc cũng là hạnh phúc lắm rồi.

-thế u có nhận con dâu này không ? để con còn biết đường tính

Tôi hỏi mẹ

--tính cái gì con ? mẹ tôi hỏi

---mày tính làm đám cưới ak ? chị tôi hỏi

-thì không được thì kiếm người khác chứ sao…..cười đểu

--mày thôi đi con ạ, đứa nào u cũng chịu cả, chỉ cần chúng mày yêu thương nhau là được rồi

---gớm cái mặt mày ngoài con H ra không ai thèm nỗi đâu, may phước ông bà để lại nghe con

-gì mà phước với lộc…người ta cao to đen thơm thế này mà ….em hỉ

Tôi nói rồi đá đểu em phát

Em đỏ mặt không nói gì nhìn tôi lườm lườm

-thế bây giờ u có chấp nhận không ?

Tôi hỏi lại

--u nhận mà hỏi xem nó có nhận không đã

-em mẹ hỏi em có nhận không kìa

Em đỏ mặt ngại ngùng gật đầu…rồi cả nhà phá lên cười…..ha ha……

-thế sao không gọi mẹ ?

--thì từ từ em chưa quen…

---thôi đi út, để nó ăn..

Danh chính ngôn thuận rồi, cả hai phía gia đình đều chấp nhận tôi và em, coi như chỉ còn là vấn đề thời gian để đi đến hồi kết. hi vọng là không có sự cố hay NGƯỜI THỨ BA xen vào.

Đọc tiếp: Chuyện về người phụ nữ hoang dâm - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Chuyện về người phụ nữ hoang dâm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polaroid