Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá - Phần 3

Chương Nốt nhạc thứ 21: Đau khổ

Nó bây zờ chìm trong đau khổ, thất vọng. Cứ bước đi và đi, nó chẳg biết đang đi đến đâu và phải về đâu. Nước mắt tuông rơi và cứ rơi, dù muốn kìm nén cũng ko đk.

Muốn nó tin, làm sao tin đk khi bằng chứng rõ ràng trước mắt nó. Muốn nó yêu, làm sao yêu đk khi người con trai mình yêu phản bội dù trái tim...thuộc về hắn. Muốn nó làm ngơ, làm sao ngơ khi bạn thân từ nhỏ lớn lên và người mình yêu lại làm chuyện đó. Muốn nó đối diện, làm sao đối diện với sự thật tàn nhẫn.

Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Tại sao hắn lại đối xử với nó như thế? Tại sao nhỏ luôn phải đối đầu với nó? Tại sao nó và nhỏ lại yêu cùng 1 người? Tại sao anh ta lại biết hắn đi đâu? Tại sao anh ta lại biết có chuyện xảy ra trong phòng 203? Tại sao và tại sao?

Một mớ hỗn độn trong đầu nó, rất nhìu câu hỏi ập đến với nó. Bỗng dưng đứng lại như nhớ ra chuyện zì, nó lấy tay quẹt đi nước mắt nhưng vẫn nấc từng cơn.

- Khoan đã, nhưng mà sao Minh Lâm lại biết...Thiên Vũ đi đâu? Sao...anh ấy lại biết có chuyện...trong phòng 203? Ko lẽ những chuyện này đều do anh ấy và Thy làm? Ko thể nào đâu, Minh Lâm yêu mình như thế chắc chắn sẽ chúc phúc cho mình và Thiên Vũ, còn Thy...cô ấy có thể đánh mình nhưng ko thể làm ra chuyện này đk. Ko đâu. Cô ấy ko làm thế với mình đâu. Nhất định mình phải điều tra rõ.

Nói rồi nó móc chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho 1 người (giấu mặt nhoa) mà nó rất tin tưởng và cũng là...thành viên trong gia đình nó.

- Alô, anh Rin

- Nhóc con đấy hả? sao lâu quá ko gọi cho anh hả? nhớ em lắm biết ko?

- Em xin lỗi, tại việc học thôi, anh bên đó khỏe chứ?

- Em...

- Nói thiệt đi, em ko qua mặt đk anh đâu. Nhi à, ai chọc em?

- Ko có ai hết, em đi ngoài đường bị ụụg xe đau quá nên mớ khóc thôi

- Nói dối, em đang ở Đà Lạt sao mà đụng xe đk.

- Đà Lạt cũng có xe mà.

- Thôi đk rồi anh cãi ko lại em, em gọi anh có zì ko?

- Ah anh có thể điều tra giúp em 1 người đk ko?

- Đk, ai em nói đi.

- Là Hoàng Phương Thy

- Phương Thy? Ko phải nó là con bé hay chơi với em sao? còn lớn lên từ nhỏ mà.

- Đúng thế, em chỉ muốn biết chuyện này đứng sau có phải cô ấy ko thôi, anh đừg lo quá.

- Đk thôi, tùy sở thik em vậy. Đk rồi, anh cúp máy đây, có việc rồi. Mà ngà em rảnh ko?

- Rảnh, có zì ko anh?

- À anh chỉ muốn sáng mai lúc 7h em ra vườn hoa Lucky Đà Lạt, anh có chuyện.

(â yah~ko biết Đà Lạt có zì nên thôi chế đại nó nha)

- Ủa ko phải anh đang ở Nhật sao?

- Em cứ ra đi rồi biết, đừng thất hẹn nha.

- Vâng, em sẽ ra.

- Ừm bye bye em!

- Bye!

CRỤP....TÍT...TÍT...TÍT...

Nó vẫn cứ khóc và mãi khóc. Nỗi đau này...có ai hiểu? Nỗi đau này...có ai biết? Nỗi đau này...có thể nguôi?

Hạnh phúc này...có thể tồn tại? Hạnh phúc này...là của nó? Hay là...nó mãi mãi và vĩnh viễn ko thể có 1 tình yêu tốt đẹp?

Tiếng nấc vang trong đêm, tiếng khóc vang trong đêm. Nó đau khổ, bực tức, chán ghét,...trong khi đó mọi người chạy khắp nơi để tìm nó, ko nói cho người lớn nghe vì sợ họ lo lắng và tức giận thêm nhưng che giấu đk bao lâu? Rồi họ cũng biết, cũng tức cũng buồn. Tuệ khi biết đk tin này từ Tuấn, cô ấy đã chạy đi kiếm nó khắp nơi, nước mắt lăn trên gò má trắng hồng của Tuệ khiến Tuấn xót xa.

- Nhi...Nhi à...

Tiếng của Tuệ gọi nó, mừng rỡ Tuệ chạy lại ôm nó vào lòng. Nụ cười hạnh phúc, ấm áp của nó khiến Tuấn xót xa. Nó gượng cười để họ yên tâm, nhưng thế chỉ khiến Tuệ Tuấn đau lòng thêm.

- Em...em...làm chị kiếm cả buổi, sau này đừg chạy lung tung nữa.

- Ừm!

- Em...sao lại khóc? Chị đã nghe chuyện đó rồi, tất cả là tại Thy và Vũ mà em mới như thế.

- Ko, ko phải tại họ, tất cả tại em, em quá ngu mới thế.

- Nhi ơi em ngốc thế, tất cả chỉ tại họ mà em mới thế này, anh sẽ làm rõ chuyện này trả côg bằng cho em và Vũ.

- Anh à, về thôi - Tuệ

- Ờ đk!

Họ nắm tay nhau đi, tiếg bước chân xa dần, xa dần xa dần xa dần (xa chừg nào nữa hả trời?). Về đến phòg, nó thay đồ rồi ngủ luôn, nói ngủ chứ thật ra là chỉ nằm đó đợi trời ság.

Chương Nốt nhạc thứ 22: Nam Khánh Du xuất hiện

Từ sáng sớm nó đã rửa mặt thay đồ trong khi đó mọi người vẫn còn ngủ trên chiếc giường êm ái. Hôm nay gương mặt dễ thương tinh nghịch đã bị thay thế vào đó là gương mặt lạnh lùng quyến rũ. Nó đắp chăn lại cho Tuệ rồi ra ngoài.

- Nhi - Tiếng anh ta gọi nó.

- Có chuyện zì không? - nó lạnh lùng.

- Em làm sao thế? sáng sớm đã ra ngoài đã thế biểu cảm của em sao lạnh băng zậy?

- Không sao hết, khỏi lo - nói rồi nó quay lưng đi

Vường hoa Lucky :

- Lâu rồi mới gặp lại em ấy, không biết em ấy có nhớ lời nói của mình lúc đó ko? Còn nhớ đã hứa zì ko?

- Anh à! - nó cười.

- Nhi? Là em đó sao? Lớn lên đẹp hẳn ra nhỉ? - Rin cười nhìn nó.

- Cảm ơn - nó cười

- Em sao thế? ko vui zì à? nói đi anh sẽ xử liền.

- ko có, à mà anh sao lại ở đây.

- À anh về nước lâu rồi, công việc bận quá nên quên gọi cho mọi người biết.

- À ra thế, mà anh hẹn em ra đây làm zì? hay để em đưa anh về thăm Ba Mẹ?.

- Hẹn em ra đây chỉ có thế, à cái này...anh tặng em - Rin đưa cho nó chiếc hộp nhỏ màu đen.

- Cái zì thế? - nó cầm thắc mắc.

- Em...mở ra đi

- Thật là ko zống phong cách thường ngày của anh. Cái này... - nó mở chiếc hp ra đầy bất ngờ, cũng là 1 sợi dây chuyền nhưng trên đó khắc chữ LOVE.

- Em còn nhớ sợi dây mà anh đã cất nó cẩn thận, không để mất chứ? nó là kỉ vật Mẹ anh để lại cho anh, chữ LOVE đó tượng trưng cho tình yêu của Ba anh dành cho Mẹ anh. Bây zờ Mẹ anh đã mất, sợi dây này cần có chủ nhân, anh muốn em là chủ nhân của nó.

- Em? nhưng mà em với anh...chỉ là anh em thôi mà, sao anh lại...?

"Em ấy xem mình là anh trai thôi sao? tình cảm mình dành cho em ấy, ko lẽ em ko biết?"

- Em ko thể nhận nó đk, anh hãy đưa nó cho người mà anh yêu đi.

- Em chính là...à không, em cứ coi như anh trai tặg cho em gái đi.

"Khánh Du, em xin lỗi! Em biết tình cảm anh dành cho em, nhưng mà em ko thể vì...trái tim em đã có người khác."

- Ừm, bây zờ mình đi luôn nha, chào hỏi Ba Mẹ em.

- À ừm đk, mìh đi.

Tại khách sạn :

- Nhi ơi, Nhi ơi em đâu rồi? - Tuệ ngủ dậy ko thấy nó liền đi kím thì gặp Thy.

- Lục Tuyết Nhi ra ngoài rồi, chị có lục tung khách sạn này lên cũg ko thấy đâu.

- Ừm đk - tiếg nó cười nói.

- Nhi, em làm chị lo quá.

- Em chỉ ra ngoài thôi mà.

- Nhưng sao chị vẫn thấy lo ấy, Khánh Du?

- Chào chị, khỏe ko?

- Chị khỏe, chị tưởng em bên Nhật chứ.

- Em về nước lâu rồi.

- Thế sao ko gọi cho chị hả thằng kia? em trai làm chị gái lo tính sao đây? - Tuệ đánh nhẹ lên vai Rin, cười đùa.

- Ây tính toán với em trai làm zì? mà Ba Mẹ khỏe ko chị? Lâu rồi em chưa gặp

- À khỏe lắm, ai cũng mong em về nhà, thế mà về rồi lại ko thèm báo 1 tiếng.

- Ít nhất trong thời gian anh ấy đi du học chị cũng đã có bạn trai - nó đùa.

- Con bé này.

- Thật ko? ai zậy, chỉ anh đi.

- Người đó tên...ưmmm - chưa nói hết câu nó bị Tuệ bịt miệng.

- Zì kì thế, chị à, sao chị lại ko cho Nhi nói?

- Chị....

- Nhi Tuệ, kím 2 em khắp nơi, mệt chết đi đk - Tuấn chạy ra than vãn.

- Ai mướn anh kím rồi than hả? đáng đời.

- Anh lo cho em mà sao em nỡ nói thế? đúng là có lòng ko đk báo đáp. Còn ai đây?

- À anh ấy là Nam Khánh Du, em...à không, bạn trai chị Tuệ - Nó chọc Tuấn.

- Cái zì???? Tuệ, em...có bạn trai rồi hả? Lần trước em nói là chưa có mà.

- Anh đi tin lời con bé này nói, nó là em họ của em, xem như em ruột rồi.

- NHI, sao em đối xử thế với anh?

- Ah-ha ai kêu anh dễ tin, như con nít.

- Con nhỏ này!

- Thế mình có zô trong ko thế? Hay ở đây đùa nhau? - Tuệ lạnh băng nói.

- Zô zô, em zô với chị - Tuệ và Rin đi trước để lại 2 bộ mặt ngơ ngác.

Zô trong khách sạn rồi nó đổi sang gương mặt lạnh băng, thấy hắn anh ta và nhỏ nó ko thèm nhìn lấy dù 1 cái. Làm thế tim nó cũng đau lắm, nhưng trước khi chưa làm rõ nó sẽ ko tin những zì 3 người đó nói :

- Dạ con chào 2 bác!

- Khánh Du, con đó sao? Càng lớn lại càng đẹp trai - Mẹ nó vui vẻ nói

- Công việc bên Nhật của con sao rồi? Sao về nước mà con ko báo tin?

- Dạ tốt lắm, tối qua con có nói với Nhi mà, em ấy ko nói sao?

- Nhi, sao con ko nói? - Mẹ nó

- À đúng là tối qua anh ấy có nói nhưng làm sao con biết nó là thiệt hay ko

- Em nghĩ anh nói xạo hả?

- Ko có, chỉ là em...

- Đừng có căng quá, anh đùa mà.

- Mẹ à, đó là ai thế? Sao con chưa từng gặp qua? - nhỏ

- Đó là con trai của gia tộc họ Nam, qua đó làm ăn rồi nổi tiếng bên Nhật.

- À nói ra thì cũng thua xa anh Vũ của con, nhìn tố chất Khánh Du này nhìn có vẻ ẻo lả, ko zống đàn ông.

- Đừng có nói bậy, biết bao cô gái theo mà ko đk đó. Mặc dù gia đình Thiên Vũ đứng đầu toàn thế giới nhưng so về thế lực và quen biết thì gia tộc họ Nam hơn hẳn.

- Có nói quá ko Ba, chỉ đứng đầu bên Nhật thôi mà, còn nhỏ hơn cả gia đình mình.

- Con im đi, đã ko biết thì đừng lên tiếng.

- Nhi à, còn đây là... - Rin.

- À đây là ông bà Hoàng, ông bà Thiên.

- Còn đây? - Rin đưa tay về phía hắn anh ta và nhỏ.

- Đây là Thiên Vũ, Minh Lâm và Phương Thy - Tuệ giới thiệu dùm nó.

- Ồ! Rất vui đk làm quen.

- Ừm - đồng thanh.

- Mấy zờ rồi nhỉ? ra nhà hàng thôi - Mẹ nhỏ.

- Khánh Du cùng đi đi con - Mẹ nó.

- Dạ chắc ko đk rồi, con còn có việc

- Công việc zì anh gác qua đi, lâu rồi mới gặp lại mà, đi chung đi. Nha~

- Được, chiều ý em...em gái

"Anh chàng này có vẻ thik Tuyết Nhi, thôi thì mình làm Thần Tình Yêu zậy, tác thành cho họ. Nhi ơi, cậu đừng trách mình, mình chỉ muốn tốt cho mọi người thôi"

Chương Nốt nhạc thứ 23: Bí mật (1)

Trên xe mọi người cười nói vui vẻ, nó vì muốn tránh hắn anh ta và nhỏ nên cứ dán con mắt vào chiếc điện thoại của mình, ai có nói zì làm zì nó cũng mặc kệ.

- Tuyết Nhi, Tuyết Nhi - Mẹ nó gọi.

- Dạ? - nó vẫn nhìn điện thoại.

- Con...con ngước mặt lên coi, sao cứ nhìn điện thoại quài zậy? - Mẹ nó.

- Tại con đang hỏi Nhi Thư coi thứ 7 này có lên trường trang điểm cho mấy bạn ko ý mà.

- Trang điểm? trang điểm làm zì?

- À thứ 7 này trường tụi con có tổ chức biểu diễn thời trang.

- Thế sao? mà biểu diễn thời trang zì?

- Dạ là về thời trang học sinh, tất cả tụi con đều phải tham gia - hắn đáp.

- Thế ai chuẩn bị đồ diễn - Mẹ hắn.

- Dạ là Nhi Thư, Linh An, Tú Tú và Anh Thảo. 4 em ấy sẽ may đồ.

- Giỏi thế à? biết may đồ, sau này chắc có triển vọng về thiết kế thời trang - Ba nhỏ.

- Thế còn con gái, con lên đó làm zì? - Ba nó.

- Dạ con phụ trách trang điểm cho mấy bạn và làm tóc.

- Ủa tôi học cùng trường với cô sao tôi ko biết mà cô biết? Lạ nhỉ?

- Có zì đâu mà lạ, chẳng qua là cô ko chú ý thôi. Suốt ngày gây quạ khắp nơi, quan tâm làm zì mấy chuyện đó? - Tuệ.

- Cô...mà chị đâu có học trường đó đâu làm sao cô biết? - nhỏ nghênh mặt.

- Tuệ biết tại vì trường học đó là trường do Ba Tuệ xây thành, con đừng ăn nói cái giọng đó nữa Phương Thy - Ba nhỏ gằn giọng.

- Dạ - nhỏ xụ mặt.

- Tới rồi - Ba hắn.

Cửa xe mở ra và mọi người đi xuống, tới cửa nhà hàng thì Tuấn đột nhiên gọi Nhi ra nói chuyện. Nó đi theo Tuấn ra chỗ có 1 bụi cây rậm rạp.

- Vâng chuyện zì thế anh?

- Lúc Vũ hẹn em ra vườn hoa anh có nghe, khi Vũ ra ngoài đk 5 phút thì Minh Lâm cũng ra ngoài.

- Ừm!

- Hình như lúc đó Phương Thy cũng ko có ở trong phòng, anh nghe giọng cô ta và Minh Lâm đang nói chuyện với nhau.

- Họ là anh em, nói chuyện với nhau có sao đâu.

- Ko phải, ý anh là họ đã sắp đặt mọi thứ để em và Vũ sập bẫy.

- Sao có thể? anh đa nghi quá rồi.

- Cái zì mà đa nghi? anh tận mắt thấy tai cũng nghe rất rõ. Họ nói là chuẩn bị phòng và rượu, anh cũng chẳng biết để làm zì nhưng anh nghe họ nói phòng đó số 203.

- Cái zì? 203? ko...ko thể nào, 2 người họ ko thể đâu.

- Nhi à, tình yêu khiến họ trở nên như thế, em ko nên tin nữa, làm tổn thương em thôi.

- Nhưng sao anh dám chắc là họ làm.

- Anh đã hỏi tiếp tân và họ nói đúng là Lâm và Thy đã thuê, chắc chắn họ làm thế để em hiểu lầm và chia tay Vũ, như thế ko phải Phương Thy và Minh Lâm sẽ có lợi sao?

- Anh chắc chứ?

- Ah chuyện này...

- Nếu anh ko dám chắc thì ko thể cho là họ làm đk

- Nhưng mà trong khách sạn mỗi phòng đều có camera mà, hỏi tiếp tân là rõ thôi, mình mượn cuộn băng đó.

- Camera? anh...

- Thiệt mà, em ko tin anh sao?

- Ko phải là em ko tin mà là em...

- Anh biết em đang rối, cứ bình tĩnh đã.

- Ăn xong em với anh về khách sạn lấy đoạn camera đó, nếu như đúng là anh nói thì Hoàng Minh Lâm và Hoàng Phương Thy họ đúng là...sao họ lại làm thế với em chứ?

- Vì Phương Thy yêu Thiên Vũ và Minh Lâm yêu em.

- Tình yêu khiến họ ích kỷ thế sao?

- Đk rồi, zô thôi.

- Vâng!

Nó và Tuấn đi zô nhà hàng, tim nó như bị cắt ra từng mảnh. Sao có thể, sao có thể thế đk? Nó và nhỏ từ lâu đã là chị em thân thiết, có phước cùng hưởng có quạ cùng chia nhưng bây zờ nhỏ đang bóp chết trái tim nó, làm cho nó từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cảm giác này thật đau đớn. Từ 1 đôi bạn thân lớn lên cùng nhau, chia sẻ với nhau lại trở thành đối thủ của nhau, tình địch của nhau chỉ vì 1 người.

Nói 2 chữ chia tay sao thật khó khi trái tim đã có 1 người, dù nói đk nhưng cũng ko quên đk vì trái tim đã khắc tên người đó. Nếu có 1 điều ước ngay bây zờ nó chỉ muốn ước rằng nó chưa từng quen biết đến Thiên Vũ, chưa từng yêu Thiên Vũ, và nếu như thế thì dĩ nhiên nó và nhỏ cũng sẽ ko như bây zờ. Ko đấu đá nhau, ko hãm hại nhau và càng ko trở mặt nhau.

Đau, đau lắm, rất đau. Tình bạn giữa nó và nhỏ liệu có thể hàn gắn lại hay ko? Chỉ có Ông Trời mới trả lời đk.

Chương Nốt nhạc thứ 24: Bí mật (2)

Ngồi ăn nó cứ nghĩ vẩn vơ đâu đó, ai ăn cũng tự nhiên ngon miệng riêng nó và Tuấn thì khác. Lỡ đúng như lời Tuấn nói thì nó phải làm sao? Như thế thì nó làm sao phải đối mặt với hắn, người nó hiểu lầm. Khi nó nhìn thấy cảnh tượng nhỏ với hắn như thế, tim nó như bị chém 1 nhát rất sâu, chưa tìm hỉu đầu đuôi ra sao ai đúng ai sai mà nó đã phán xét là hắn có lỗi.

Trước zờ nó đâu bị kích động thế, ai làm thế nào nó cũng phải tìm ra sự việc rõ ràng rồi mới phán, thế zờ chính nó đã phá lời hứa tối wa đã nói. Hứa rằng sẽ tin nhau dù chuyện zì xảy ra, mãi mãi ko thay đổi. Chắc lúc đó hắn đau lắm, bị người mình yêu làm như thế. Nhất định nó phải chính miệng nói lời xin lỗi với hắn và cũng nói lời...tạm biệt!

"Thực chất Thiên Vũ là của Phương Thy ko phải của mình, 1 nửa của mình là...Minh Lâm, mình ko thể dành với Thy đk. Kết thúc nuổi diễn tại trường, mình sẽ đi. Đi 1 thời gian để quên đi anh ấy, quên đi tất cả những zì mình với anh ấy đã hạnh phúc, quên hết đi".

Bỗng nhiên Tuệ lại đập vai nó 1 cái làm nó giật mình, nhìn Tuệ nó thở phào, còn Tuệ đứng ngây ra đó mà thản nhiên cười.

- Em làm sao thế? Ăn xong rồi sao ko ra ngoài xe về, ngồi đây làm zì?

- À em...em... - nó lắp bắp.

- Thôi đk rồi, đừng có em em nữa. Về thôi! - Tuệ vuốt tóc nó.

- Vâng - nó kéo ghế và ra xe, thấy hắn trước cửa xe nó mỉm cười rồi lên.

Về đến khách sạn nó cứ ru rú trong phòng, suy nghĩ có nên nói bí mật đó ra hay

ko. Nếu thế ko phải nó đang dành Thiên Vũ với nhỏ sao? Nó đã nói là nhường hắn cho nhỏ rồi mà, thế sao còn muốn tranh dành, lẽ nào tim nó đã khắc sâu tên hắn và hình bóng hắn rồi sao. Bên ngoài khách sạn Tuấn đã nói hết bí mật đó cho Tuệ nghe và dĩ nhiên cô tức ói máu.

- Hơ ko ngờ con nhỏ Hoàng Phương Thy đó dám đối xử với Nhi như zậy, mà anh nói có cuộn băng anh lấy chưa?

- Anh lấy rồi, chỉ còn đợi Nhi thôi, nếu con bé nó ko muốn bật thì thôi zậy

- Mớ zì lại thôi, con bé vì có tính tình dễ như thế nên mới đau khổ, để con nhỏ đó trèo lên đầu. Em sẽ đòi lại công bằg cho Nhi - Tuệ tức giận.

- Anh cũng sẽ làm.

- Thế thì hẹn anh 12h trưa nay, mọi người sẽ ra ngoài chơi, ngay khi đầy đủ mọi người ở phòng khách khách sạn, em sẽ bật video này lên và sẽ nói ra hết tất cả.

- Đk thế mình zô thôi, lạnh quá - Tuấn co rúm người lại.

- Ai kêu anh ko mặc áo ấm, ráng chịu - Tuệ đứng cười.

Vừa bước zô phòng đã thấy nó ngồi, gương mặt ủ rũ buồn hiu, ko chút nụ cười. Tuệ đến ngồi cạnh nó, vuốt tóc nó, đầu nó tựa zô vai Tuệ, nước mắt

tuông rơi. Tuệ thật sự ko cầm lòng đk, kìm nén cũng vô ích thôi thì cứ để nó tuông ra cho lòng nhẹ hơn.

- Nín đi, nếu em còn khóc nữa thì chị cũng sẽ khóc mất. - Tuệ lấy tay quẹt nước mắt của mình.

- Chị Tuệ, em phải làm sao? Em phải phải làm sao để...để... - chưa nói hết câu thì khóc lại càng thêm khóc, tiếng nấc to hơn và nước mắt nhìu hơn.

- Tuyết Nhi, em phải nói cho mọi người biết về Thy, nó ko còn là bạn của em như trước nữa. Thy là 1 cô gái có sức tranh dành rất cao, nếu nó ko có đk hạnh phúc từ Vũ thì nó sẽ khiến cho người khác cũng ko có đk hạnh phúc từ Vũ, em là 1 nạn nhân.

- Vốn dĩ bản tính của Thy ko phải như thế, tại em nên cô ấy mới...mới thành ra như zậy. Tất cả là lỗi của em, tại em mà cô ấy mới cảm thấy bất an và luôn muốn tranh dành. Tại em mà cô ấy mới độc ác, tại em mà cô ấy mới ko có đk tình yêu từ Thiên Vũ.

- Em nói zì zậy, nếu như ko có em thì Thiên Vũ cũng sẽ ko yêu cô ta, mà Thiên Vũ sẽ yêu người khác và cô ta sẽ làm y chang như thế cho người đó. Như Minh Lâm, cậu ấy yêu em nhưng em lại yêu Thiên Vũ, thế thì cậu ta sẽ làm cho Thiên Vũ ko có đk hạnh phúc từ em. Em biết ko? - Tuệ quay người nó lại mắng nó.

- Em...em bây zờ chỉ biết mình ko xứng đáng đk sống, ko xứng đáng là người Thiên Vũ và Minh Lâm yêu, càng ko xứng đáng làm bạn thân của Thy. Em ghét em lắm chị biết ko?

- Nhưng nếu em muốn tốt cho Thy thì em nên nói cho mọi người biết.

- Làm như thế chả khác nào em đã trước mặt mọi người bêu xấu Thy, như thế tình bạn 8 năm sẽ mất và chính là em phá hủy. Em sẽ ko làm.

Ở ngoài nhỏ đã đứng nghe hết tất cả, nhỏ đã khóc trong im lặng, dựa lưng vào tường nước mắt nhỏ chảy nhìu hơn.

"Mình...mình đã làm tổn thương cô ấy, cô ấy thật sự ko cố ý dành Thiên Vũ với mình. Mình...mình đã làm mất tình bạn bấy lâu nay mình và Nhi đã có, mất luôn niềm tin và mất luôn lời hứa sẽ mãi mãi làm bạn thân của nhau. Chính mình đã phá vỡ lời hứa trước cây hoa xương rồng mà mình và Nhi đã trồng. Mình thật đáng ghét. Nhi ơi, Thy xin lỗi".

Quá khứ :

Nó và nhỏ lúc đó mới học lớp 1, 2 đứa đang cầm 1 chậu xương rồng xinh xắn.

- Thy ơi, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé! Nhi sẽ ko bỏ rơi Thy đâu

- Đk, chúng ta sẽ mãi làm bạn tốt của nhau. Nhưng mà...

- Nhưng sao?

- Cây xương rồng này có ý nghĩ zì mà mình lại đứng trước đây hứa?

- Cây xương rồng này ko cần nước vẫn sống đk, nhưng nếu thiếu đi ánh nắng thì nó sẽ chết. Zống như Nhi và Thy zậy, nếu như thiếu đi 1 người thì dĩ nhiên người kia sẽ đau buồn, từ từ sẽ khô héo và chết dần.

- Thế thì Nhi sẽ là ánh nắng của Thy nha, chúng ta sẽ là bạn tốt mãi mãi

- Ừm, nếu sau này có thứ zì đó quý giá chỉ có 1 cái trên đời, Nhi sẽ nhường cho Thy.

Lời hứa đó nó và nhỏ đã thực hiện đk 8 năm rồi, ko ngờ bây zờ đã phá hủy.

Hiện tại :

- Thy, sao em lại khóc - tiếng Minh Lâm gọi, nhỏ lật đật lau đi nước mắt, bên trong cũng đã nghe thấy và nó liền chạy ra mở cửa.

- Thy, cậu đã nghe thấy mọi thứ sao?

- Nghe thì đã sao? - nhỏ quẹt nước mắt, lạnh lùng nói.

- Thy...tớ biết cậu ko cố ý làm zậy đâu, cậu chỉ cần ko bỏ mặt tớ là tớ đã thấy vui rồi. - nó nắm tay nhỏ khóc.

"Tại sao tớ làm cậu đau như thế tổn thương như thế...mà cậu vẫn...đối xử tốt với tớ?"

- CÔ LÀM THẾ CHỈ KHIẾN TÔI GHÉT THÊM THÔI, ĐỨNG GIẢ BỘ ĐÁNG THƯƠNG NỮA! - nhỏ hất tay nó ra, hét lên rồi chạy đi, nước mắt 2 người lăn và càng ngày càng nhiều.

Nó khụy xuống đất khóc, khóc càng ngày càng lớn, nghe thấy hắn và Tuấn liền chạy ra và thấy cảnh tượng đó. Đau lòng, xót xa cho nó và nhỏ.

"Thy à, anh hai xin lỗi em, chính anh hai đã lôi em vào việc này để em và Nhi trở mặt nhau. Anh hai xin lỗi".

Chương Nốt nhạc thứ 25: Bí mật bại lộ

Tuệ đỡ nó zô phòng, Tuấn và hắn nhìn nhau ko biết zì hết. Nó ngồi khóc và cứ khóc, ai hỏi hay nói zì cũng ko ngó tới, chính vì như thế nên Tuệ đã quyết định 1 chuyện và chạy đi tìm Tuấn. Nghe Tuệ nói xong Tuấn cũng đồng tình và anh zô phòng lén lút tìm 1 thứ. Tuệ thì đi gọi mọi người đến phòng VIP, ai cũng ngơ ngác và tò mò ko biết có chuyện zì. Trong lúc Tuệ đi, nó ngồi dậy sắp xếp đồ đạc và gọi điện thoại cho tài xế nhà nó.

Trong phòng VIP bây zờ đã đông đủ mọi người trừ nó, ai cũng hỏi nhưng Tuệ nói là nó ko muốn đi nên thiếu nó zậy.

- Con mời mọi người ra đây là zì có 1 chuyện rất quan trọng muốn nói với mọi người - Tuệ nghiêm túc nói .

- Chuyện zì con? - Ba nó

- Là zầy, hôm qua Vũ đã...

- Nó làm sao? - Mẹ hắn lo lắng

- Dạ hôm qua con đã cầu hôn Nhi, hỏi em ấy chịu làm bạn gái con ko? - hắn nói 1 mạch.

- Cái zì? - tất cả mọi người đều bất ngờ trừ anh ta, Tuệ và Tuấn.

- Thiên Vũ, sao anh làm thế? - nhỏ tức giận.

- Vũ à, con thật lòng yêu con bé sao? - Mẹ hắn.

- Thiên Vũ, bác ko muốn con lợi dụng tình yêu của Phương Thy đâu - Mẹ nhỏ

- Con bé nói sao? - Ba nó

- Từ từ thôi ạ, tôi làm thế vì tôi ko hề yêu cô, đó là đáp án. Con rất thật lòng yêu Tuyết Nhi, mong Ba Mẹ và 2 bác tác thành. Con ko hề lợi dụng tình yêu của Phương Thy và ko hề yêu cô ấy. Tuyết Nhi đã đồng ý làm bạn gái con rồi. - Hắn đi lại từng chỗ cho câu trả lời, mọi người đều đứng hình và nó đứng ở ngoài đã nghe hết.

- Nếu như con yêu Tuyết Nhi, Ba Mẹ ko cấm nhưng con muốn nó làm bạn gái con còn phải hỏi chứ Thiên Vũ - Ba hắn.

- Con biết dù thế nào con nói ra mọi người cũng sẽ ko cho.

- Nên con đã tự ý làm luôn à? - Mẹ hắn.

- Khoan đã mọi người, con chưa nói hết - Tuệ ngắt lời.

- Đúng, chưa hết, tối đó con và Thiên Vũ đã là của nhau rồi, Nhi chỉ là người thứ 3.

- Cái zì? con và Thiên Vũ đã...lên... - Mẹ nhỏ

- Êy êy bình tĩnh, chuyện đó từ từ - Nói rồi Tuệ bật 1 đoạn video lên, trong đoạn video, chiếu lúc nhỏ và hắn đang nói chuyện, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) những câu nói và hành động của nhỏ mọi người đều nghe. Ba nhỏ tức giận tát thẳng vào mặt nhỏ.

- Mày đúng là mặt dày mà, lừa Thiên Vũ nói nếu nó uống hết ly rượu mày sẽ hủy hôn, thế mà mày dám làm cho Nhi và Thiên Vũ hiều lầm nhau. Đúng là quá đáng

Mắng cho nhỏ 1 trận rồi mọi người buồn bã tức giận về phòng, nó bây zờ cũng đã trên xe và đang trên đường về nhà với nước mắt.

Chương Nốt nhạc thứ 26: Du học

Nốt nhạc thứ 25: Du học!

Ai về phòng đấy, Tuệ về phòng thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu, hành lí cũng ko cánh mà bay. Cô lật đật gọi điện cho nó nhưng kết quả là ko bắt máy, lo lắng cho nó Tuệ đi hỏi hết tất cả mọi người nhưng zô ích (nó đang ở trên xe mà).

Tìm tới tìm lui, Tuấn chạy xuống hỏi bảo vệ, bảo vệ nói rằng có 1 chiếc xe chở cô ấy đi rồi. Hiểu luôn, nó về nhà rồi thì tìm làm zì có ở đây chứ. Đang tính về phòng thì tiếp tân gọi lại và gửi cho anh 1 bức thư.

Nội dung bức thư :

"Ba Mẹ, Tuyết Nhi về nhà trước, mọi người cứ chơi vui vẻ nha."

Nội dung chỉ có 1 câu duy nhất, đọc xong Khánh Du nhận đk 1 tin nhắn từ nó (lộn xộn thiệt=]]])

"Anh à, nói với Ba Mẹ là em sẽ qua Mĩ du học nha. Chuyện khác mọi người đừng lo, em ổn mà. À anh nói luôn với mọi người, ngoài anh, Tuệ và Ba Mẹ ra, đừng ai qua đây hết. Nếu qua, em sẽ đi mãi mãi ko về nữa."

- Tuyết Nhi du học sao? Ai lo chuyện trường lớp cho nó? Ai quan tâm chăm sóc nó đây hả trời. - Mẹ nó khóc

- Con sẽ qua đó - anh ta nghiêm túc

- Ko đk, nếu anh qua đó chả khác nào hại Ba Mẹ Nhi ko gặp đk em ấy. - Khánh Du ngăn cản.

- Nhưng nếu để em ấy đi thế thì ai...

- Minh Lâm à, cậu tốt nhất đừng qua đó, nếu ko chuyện hôn sự của cậu và Tuyết Nhi sẽ hủy bỏ - Ba nó gằn giọng

- Nhưng chuyện này ko liên quan mà bác - nhỏ

- Phương Thy, con mà nói 1 câu nữa sẽ như thế luôn đó - Ba nhỏ

- Ba à - nhỏ

- Anh chị Thiên, về nhà chúng ta sẽ hủy hôn của Thiên Vũ và Phương Thy - Ba nhỏ

- Ba!

- Im đi, về phòng thu xếp đồ đạc rồi về.

Nhỏ im lặng về phòng trong ấm ức, anh ta và hắn phi như bay về thu xếp đồ rồi về thẳng nhà nó. Ai cũng lo lắng và muốn gặp nó để hỏi hết tất cả nghi vấn trong lòng.

Chương Nốt nhạc thứ 27: Tạm biệt

Nó bây zờ đang trên đường tới sân bay, đặt chuyến sớm nhất lúc 1h trưa (zờ đó ko biết có vé ko ta). Trước khi đi, nó đã về nhà lấy ít đồ dùng, Hương rất bất ngờ khi nó muốn du học nên đã đòi tiễn nó.

- Tuyết Nhi à, con có chắc muốn đi Mỹ du học ko?

- Vâng, con thật sự muốn, mà sao bác hỏi thế?

- Chỉ là con đi như thế Ba Mẹ ko chăm sóc cho con đk

- Ko sao đâu ạ, con cũng đã 14 tuổi rồi, qua Mỹ du học thời gian trôi lẹ lắm ạ - nó cười

- Con đang trốn tránh chuyện zì phải ko? Bác nghe nói đang và Thiên Vũ đang quen nhau.

Nghe thấy tên hắn, tim nó lại nhói đau. Nghe thấy tên hắn, nước mắt lại rơi. Nghe thấy tên hắn, nó lại nhớ đến những khoảng hạnh phúc. Và nghe thấy tên hắn, nó càng đau đớn và nhớ hơn. Nó gượng cười nói nhưng nước mắt vẫn rơi.

- Con...và anh anh...đã hết rồi, hết rồi. Thiên Vũ là của Thy, sao con lại...lại...

Chưa nói dứt câu nó đã khóc như mưa, nước mắt rơi xuống từng giọt. Ai thấy nó lúc này cũng cảm thấy buồn lây, Hương ngồi kế bên cũng khóc theo, ôm nó vào lòng nước mắt lại nhiều hơn.

- Nhi à, rồi cũng sẽ có hạnh phúc cho em thôi, đừng khóc mà

- Hạnh phúc? Trên đời này có thứ gọi là hạnh phúc sao? Em ko cần, tình yêu hạnh phúc vốn dĩ nó ko có phần em.

- Tuyết Nhi à, cô bé dễ thương thông minh trước đây đâu rồi?

- Tuyế Nhi dễ thương thông minh trước đây sao? Em ko biết, em ko biết.

- Lục Tuyết Nhi trước đây bác biết là 1 cô gái mạnh mẽ và tràn ngập niềm vui chứ ko phải như bây zờ

- 2 người muốn Tuyết Nhi làm sao mới đk đây hả?

- Tuyết Nhi của chị - Hương ôm chặt nó.

Khóc rồi nó ngủ luôn lúc nào cũng ko hay, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ngay sân bay, Hương ko nỡ xa nó lại khóc, nước mắt rơi lên má nó làm tỉnh giấc.

- Chị Hương, sao chị lại khóc? - nó dụi mắt hỏi

- Ko có ko có, tới sân bay rồi - Hương lau nước mắt

- Ừm - nó cố gắng ko khóc, gượng cười.

Cả 2 bước xuống xe rồi 3 người cùng vô, tiễn nó đến cổng Hương ôm nó vào lòng, ko cầm đk nước mắt lại khóc. Cô lấy trong túi áo ra 1 sợi lắc lung linh xinh xắn đeo vào tay nó. Trên chiếc lắc có chữ HN (Hương Nhi).

- Cảm ơn...chị, chị Hương, em nhất định...sẽ trở về...nhà mà

- Ừm, em đã hứa rồi đó Nhi, em sẽ về

- Ừm em hứa!

- Nhi à, con nhất định, nhất định an toàn về nhà nha con

- Sao lại phải nhất định?

- À ko, bác chỉ lo cho con thôi. Đi đường cẩn thận, 9ừng để bác thất vọng

- Vâng, con nhất định, nhất định mà. Bác là người Ba thứ 2 tốt với Tuyết Nhi trong đời Lục Tuyết Nhi này có đk, cảm ơn bác.

- Ừm, con gái của bác.

- Ba! - nó ôm bác.

- Tuyết Nhi!

"Chuyến bay lúc 1h tới Mỹ sẽ cất cánh trong vòng 20 phút nữa, xin hành khách lên máy bay. Cảmơn!"

- Ba, chị Hương, Tuyết Nhi đi đây. Mọi người ở nhà...bảo trọng, nhớ đợi Tuyết Nhi về đó

- Ừm!

Nó cầm valli lên quay người bước đi, đk mấy bước nó dừng lại tính thả valli xuống nhưng vì sợ mọi người sẽ ko nỡ và Hương sẽ khóc nên nó lại thôi. Hít thở sâu nó nắm chặt valli chạy nhanh vào cổng.

- Con tôi sao lại phải chịu khổ thế này? Người làm Ba như tôi thật thất bại

- Bác à, bác đừng xúc động, Nhi mà biết nó sẽ đau hơn đó.

- Hương à, hay là con theo nó đi

- Bác à, Nhi đã nói là nếu ai qua đó nó sẽ ko trở về nữa đó

- Nhưng mà bác rất lo cho nó, con...

- Bác à, bác là Ba của Nhi, nói đúng hơn là Ba ruột của nó, bác nỡ để nó ko về nữa sao? Hay là bác nói sự thât cho nó nghe đi

- Ko đk, bác đã ko thể làm tròn bổn phận làm Ba cho nó, bây zờ nếu nói ra nó sẽ sốc đến mức nào, bác ko muốn đâu Hương à. Bí mật này con tuyệt đối ko đk nói cho ai biết, khi nó 1 tháng bác đã đưa cho Lục Gia Nhân nuôi nó, ông ấy là bạn thân bác nên bác rất yên tâm.

- Dạ, con biết rồi nhưng chuyện này sớm muộn nó cũng biết

- Đành phải thế thôi.

Chương Nốt nhạc thứ 28: Tới nơi, nước Mỹ

Cả 2 người đứng nhìn nó vào cổng rồi buồn bã đi về, Hương đứng đợi bác lấy xe, cô đã vô tình nghe đk cuộc nói chuyện của đám mặc đồ đen trông rất hung dữ.

- Êh mày, ông bà chủ có lệnh là tìm đk ông Ba của con Lục Tuyết Nhi, con gái bà chủ. - 1 thằg trong đám nói

- Tuyết Nhi? - Hương nói thầm

- Đúng đó, mình mà ko tìm đk thì coi như ko còn mạng về nữa

- Tao nghe nói hình như hôm nay con bé Tuyết Nhi đó sẽ qua Mỹ du học

- Sao mày biết?

- Tao mới thấy nó, nó đi cùng với 2 người nữa

- Tuyết Nhi gặp nạn rồi, đó là băng xã hội đen mà bác đã đắc tội, lỡ họ tìm đk Tuyết Nhi sẽ làm hại nó thì sao? - Hương lo lắng thì lúc đó xe nhà nó ra

- Thế mày điều tra đi, có zì mình chơi luôn

- Ok mày luôn!

Xe nhà nó dừng trước mặt Hương, cô liền lên xe hối bác chạy lẹ, tim cô đập mạnh và gương mặt đầy lo lắng và sợ hãi.

- Sao thế con?

- Dạ...dạ con ko sao

- Sao con có vẻ lo lắng quá hả?

- K..ko..ko sao đâu bác, c..on ổn

- Còn nói nữa, toát mồ hôi ra hết, nói lấp ba lấp bấp. Nói thật đi

- Dạ con thấy họ rồi

- Ai?

- Băng xã hội đen đó.

Kétttttttttt......

- Con nói zì? con gặp họ rồi, họ thấy con ko?

- Họ ko thấy con, con nghe họ nói là vợ chồng họ sai xã hộ đen truy tìm Tuyết Nhi và Ba nó.

- Rồi sao?

- Còn biết nó hôm nay đi Mỹ du học, họ sẽ qua đó tìm nó và bắt về. Làm sao đây bác? Họ có làm zì Nhi ko bác?

- Bác ko biết, nhưng bà ta là Mẹ Tuyết Nhi, bà ta ko dám làm zì nó đâu.

- Làm sao biết đk chứ, khi sinh Tuyết Nhi ra chính bả đã bỏ rơi nó để bác và nó mất vợ mất Mẹ. Vì bác đã đến đó mắng cho bả 1 trận nên mới đắc tội hắn, hắn mới truy đuổi bác và bác phải đưa con mình cho người khác nuôi dưỡng

- Đúng thế, chính là bà ta đã làm cha con bác xa cách bấy lâu nay, muốn bên cạnh nó bác phải giả dạng là tài xế riêng của nhà họ Lục. Cũng nhờ gia đình họ đã nuôi nấng dạy tốt nó nên Tuyết Nhi mới là đứa trẻ ngoan hiền giỏi giang như thế.

- Phải, nhưng nó lại ko có đk hạnh phúc

- Thằng Thiên Vũ và Minh Lâm đó đã ko mang đến hạnh phúc cho nó, bác sẽ đòi công bằng lại cho con gái bác.

- Vâng!

Nó bây zờ đang ngồi trên máy bay, gương mặt buồn bã đó vẫn ko thể hết đk, ko thể xóa mờ vết thương đó. Nhưng nghĩ đến những người đã wan tâm yêu thương lo lắng cho nó trước đây, nó phải cố gắng quên đi, quên hết đi tất cả. Ngồi nghe nhạc nó nghĩ khi về nước nó sẽ làm zì? Tiếp quản công ty của Ba nó? Ko đk, tài năng nó ko có đủ mà lo hết nguyên cái công ty rộng thế.

Ngồi nghĩ mà nó cười khúc khích, nụ cười thiên thần và đầy sức hút đó ai nhìn zô ko thể wên đk. Nó ngồi nghe nhạc rồi ngủ luôn lúc nào ko hay, đầu gục zô tấm kiếng cửa sổ.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng cũng đã tới nơi. Bắt taxi đến khách sạn nó đặt, chợt nhớ ra còn chuyện mình chưa làm. Móc dế yêu ra, nó bấm số gọi :

- Alô, Tuyết Nhi!

- Chị à, em qua Mỹ rồi, chị nhờ ai thay em đk ko?

- Trời ơi em qua Mỹ hả? Còn ai thay thế em nữa chứ?.

- Còn...còn...chị

- Ai?

- Phương Thy

- Hoàng Phương Thy sao?

- Vâng, cô ấy trang điểm rất tốt, vượt bậc em nữa.

- Thế tốt rồi, em qua đó có chuyện cần giúp cứ alô cho chị nha]

- Vâng, cảm ơn chị!

- Ừm pye!

- Bye!

Nó cúp máy cất điện thọai vào túi, vui vẻ chờ đợi đến khách sạn rồi leo lên giường ngủ 1 giấc thôi.

Chương Nốt nhạc thứ 29: Tiểu thư chảnh choẹ

Nó ngồi trên xe ko ngủ đk nên lôi điện thọai ra chơi game, chơi zui thì tin nhắn tới.

- Cháu gái yêu quý của ta đến Mỹ sao ko nói, ta mong gặp cháu lắm đấy.

Nó cười nhắn lại :

-"Ông nội, con cũng mong gặp ông lắm, con rất nhớ ông bà. Thật ra con ko nghĩ mình sẽ tới Mỹ đâu, vì 1 số chuyện ở VN khiến con ko vui nên tới đây du học"

-"Ừm, sẵn đây con về ta sẽ đưa con đến 1 nơi"

-"Vâng, con về khách sạn xếp đồ rồi sẽ tới ạ"

-"Ừ, ta đợi con Tuyết Nhi"

-"Vâng ông".

Ngồi suy nghĩ đó là nơi nào mà bí mật thế, càng nghĩ lại càng tò mò thì thêm 1 tin nhắn đến nữa.

-"Tuyết Nhi ơi, hết ý tưởng trang phục rồi, làm sao đây?"

-"Sao nhỉ? hay để Tuyết Nhi sắp xếp xong rồi vẽ mẫu cho nha"

-"Thế thì đk wá, cảm ơn Tuyết Nhi nhìu"

-"Ko có zì đâu".

Thấy tới nơi nó cất đt vào túi rồi xuống xe, ai cũng nhìn nó chăm chăm vì sắc đẹp hòan hảo, vì độ cute, vì cách ăn mặc rất thời trang của nó làm thiếu gia công tử đang đứng ngã rầm rầm. Nó ngại nên đi thẳng zô khách sạn thì đâm trúng 1 cô gái, người đó tức zận quát lớn.

- Ko biết nhìn đường hả? Mắt mù phải ko? Dám đụng trúng bổn tiểu thư, đúng là chán sống.

- Ơ xin lỗi xin lỗi cô, tôi ko cố ý đâu, tại tôi đang vội quá nên...

- Ko vội vàng zì hết á, đụng trúng coi như đắc tội với tiểu thư đây, phải trả giá

- Thế cô muốn tôi làm zì mới chịu đây?

- Dễ, chỉ cần...quỳ xuống đất xin lỗi tôi thôi

- Hả? - nó đứng đơ ra

- Ko nghe sao? tôi nói cô quỳ xuống xin lỗi

- Sao quá đáng zậy, tôi đã xin lỗi rồi mà, cô ko hài lòng zì chứ? Hả? - nó tức điên lên tiến tới cô gái đó, nó lên 1 bước cô gái đó lùi 1 bước.

- Nè bây zờ là sao đây? Là cô có lỗi trước mà, sao cô... - cô gái sợ sệt

- Tôi sao hả? tôi đã xin lỗi cô rồi mà, ko muốn zì nữa. Cô bắt tôi quỳ ko phải quá đáng hả?

- Nhưng tôi là tiểu thư mà, phải đúng nghĩa tiểu thư chứ

- Tiểu thư hả? cô là tiểu thư tôi cũng là tiểu thư zậy

- Cô là tiểu thư? Cô nói đi cô tên zì?

- L...mà mớ zì tôi phải nói cô nghe.

- Cô...

- Thưa cô Lục Tuyết Nhi, phòng của cô đã chuẩn bị hết rồi ạ - quản lí khách sạn

- Đk cảm ơn, mà ai nói với ông là tôi tới đây thế?

- Ko phải cô Lục đã dặn sao? Còn phần nữa là ông nội cô, ông Lục Nhân

- À ông nội tôi sao? Đk tôi zô liền, cảm ơn ông

- Vâng!

Người đứng gần đó đơ hết ra với tên của ông nội nó, ông nó là người có thế lực nhất nước Mỹ mà, Ba nó thì đứng nhì tòan thế giới. Nhà uy quyền như thế ai mà dám động đến chứ. Cô gái đứng đó mà cũng sợ luôn.

- Cái zì? cô là Lục Tuyết Nhi? Con gái gia đình Lục đứng nhì thế giới?

- Ơ chuyện này...

"Chết rồi, mình muốn che giấu thân phận thật của mình ai dè zui quá lỡ nói lố rồi. Ko còn cách nào đành phải nhận thôi"

- Phải đó, Lục Tuyết Nhi

- Haha Lục Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Tôi xin lỗi, tôi đi trước đây

- Bye pye - cô gái đó cùng đám vệ sĩ chuồn lẹ vì sợ nó sẽ phạt lại vì dám to tiếng và bắt nó phải quỳ.

- Thế là xog, tan tành, tới đây chủ yêu muốn học thì bây zờ lại...nhức đầu.

Nó mệt mỏi bước vào khách sạn nghỉ ngơi, ngay trước khách sạn có 1 người đàn ông cứ nhìn chăm chú nó.

Chương Nốt nhạc thứ 30: Người giết bà con chính là...(1)

Nó uể oải nằm phịch xuống giường, lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho Ba Mẹ biết nó đã tới khách sạn. Quăng điện thoại lên giường nó lại xếp đồ đạc ngăn nắp rồi chọn lấy 1 bộ váy rồi zô WC làm VSCN.

20 phút sau nó ra với 1 bộ váy xinh đẹp dễ thương, tóc xoã.

RENG...RENG...RENG...

- Alô !

- Nhi đang làm zì thế?

- À đang tính thiết kế mẫu đây

- yk khỏi nha, Tú tìm đk mẫu rồi, mắc công Nhi wá.

- Ko có zì đâu, bạn bè cả mà

- Ừm, Tú làm việc đây, Nhi bên đó bảo trọng nha.

- Ừm Nhi biết rồi, pye pye !

- Pye!

Nhún vai nó lại bàn trang điểm lại, chộp lấy túi xách rồi ra khỏi phòng.

- Chào quý khách - nhân viên ..

- Chào anh - nó cười đáp lại

Ra khỏi khách sạn, nó bắt taxi về nhà ông nội với tâm trạng đầy vui vẻ.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng lớn của căn biệt thự sang trọng nhưng đầy nguy hiểm, vừa bước tới gần thì cổng tự mở ra làm nó zật bắn mình.Vuốt ngực nó bước zô trong thì đèn lại tự sáng lên, 1 giọng nói đầy uy quyền cất tiếng :

- Ngồi đi .

- Vâng - nó chậm rãi bước lại ghê sofa ngồi xuống thì lại 1 bất ngờ khác, chiếc ghế đối diện nó sáng lên thì ông nội nó đang ngồi.

Thở phào nhẹ nhõm nó cười.

- Ông à, cần zì mà ông làm cho căn nhà này âm u thế ạ

- Ta chào đón con nên mới thế

- Thế tại con tự hại con rồi, mà ông nội lắp đặt cái cửa đó ko sợ trộm zô sao?

- Ko thể zô đk, nếu có người lạ xâm nhập hệ thống an ninh ngôi nhà này sẽ kêu lên

- Thế sao con zô đk?

- Vì ta đã cho quét bức hình con để nhận dạng

- Ah ra thế

- Mà bà đâu rồi ông? - nó nhìn ngó xung quanh

- Bà con...đã mất rồi - ông thoáng buồn

- Cái zì? bà con đã mất rồi? sao ko ai báo cho con biết thế? - nó đứng dậy. Bà rất khỏe mà sao có thể...

- Bà con bị giết .

- Bị giết? ai....ai đã giết bà chứ? Là ai?

Đọc tiếp: Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá - Phần 4
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM