pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? - Phần 2

CHAP 6: “NGỦ NGON NHA”

9 giờ tối, đám con trai ngồi ngoài công viên buôn chuyện.

-“Hahaha, mày chọc nhỏ mỗi ngày luôn hả, ôi tội nghiệp chưa, đắc tội với Chấn Phong chi không biết”

-“Ừm, tao phải làm cho nó tức điên lên luôn, dành hết tình yêu thương của ba tao, giờ tao sẽ bắt nó trả giá, cho biết khỗ sở khi chọc phải tao” – Chấn Phong giọng nguy hiểm.

(Hoàng Thiên Minh, 7 tuổi, cậu nhóc lần trước giả tên bắt cóc)

-“Nhưng mà nhỏ đó dễ thương ha, lần tao doạ nhõ sợ đến đáng yêu luôn, run run nhìn rất cute luôn, khi nào rãnh có lẽ tao sẽ nói chuyện thử, à mà tao chưa biết tên của nhỏ ?” – Thiên Minh nói.

-“Dương Uyển Nhi…đáng yêu, cute? Đáng yêu cute cái đầu mày”

Chấn Phong quay sang cốc đầu Minh cái cốp

-“Thằng khốn!! Đauuu”

Cả bọn con trai cười chọc Thiên Minh.

-“Nè, nhưng tao nghĩ, Uyển Nhi cũng đâu có làm gì sai đâu, cũng như mày vậy, cũng không có ba bên cạnh mà, chuyện này là vấn đề của người lớn. Với lại, bị mày ăn hiếp như vậy cũng đâu méc ai đâu, rõ ràng là chịu trận mà”

Thiên Minh xoa xoa đầu

-“…”

-“Theo tao thấy thì mày hoàn toàn biết điều đó, mày chỉ đang mượn cái lý do để trả thù để được chọc ghẹo con nhỏ thôi, có trúng tim đen không hả bạn Phong?”

*Cốp*

-“THẰNG KHỈ NÀY, 2 CÁI RỒI ĐÓ, CÓ CẦN MẠNH TAY VẬY KHÔNG??” – Thiên Minh rú lên

-“Cho mày bớt tật nói nhảm, tao đi về đây, mai gặp lại tụi mày, bye” – Chấn Phong chào xong bỏ đi

Trên đường đi về nhà, cậu lẩm bẩm:

-“Tự nhiên đi nghe thằng Thiên Minh nói xàm xí gì đâu không, không quan tâm, giờ đi về kiếm chuyện chọc cho nhỏ tức chết coi”

9 giờ 20 phút tối, Chấn Phong cầm theo 1 con gián mà nãy đi trên đường lụm được, định thảy vô người Nhi, bảo đảm thế nào cũng bù lu bù loa cho mà coi.

Đi lên lầu, kéo nhẹ cánh cửa phòng ra, định thả gián vào rồi chạy đi thì thấy nhỏ đang nằm ngủ ngon, lông mi cong vút nhắm mắt lại, gương mặt trắng trẻo, 2 cái má nhìn là muốn nựng, đôi môi chúm chím, khẽ mỉm cười, chắc là nhỏ đang có 1 giấc mơ đẹp lắm nhỉ?

-“Đồ đáng ghét, giành hết tình thương của ba tôi, từ khi cô đến, tôi không còn được ba thương quan tâm như hồi đó nữa, bây giờ ba chỉ suốt ngày chăm sóc thương yêu cho mẹ con cô thôi, còn đối với tôi thì luôn nhăn nhó”

-“Nhìn mẹ con cô cười giỡn với ba tôi, tôi nhớ lại gia đình tôi cũng đã từng rất hạnh phúc như vậy, tôi đau lắm, vì 2 người mà tôi mất đi gia đình hạnh phúc ấy…”

-“Thật ra tôi biết cô không có lỗi gì cả, tôi ăn hiếp, làm cô khóc bởi vì đó là cách để giải tỏa nỗi buồn bực trong tôi, đó là làm cô mất đi vui vẻ dù 1 chút cũng được…”

-“Tôi ghét cô”

-“Giờ tôi sẽ thả gián vào người cô nhé”

-“Con gián nó bò bò lên người, rất ghê tởm, bảo đảm là khóc sướt mướt luôn”

-“…”

-“Ngủ sâu vậy rồi thì chơi sao vui, chán chết”

*Thở phào*

-“Đồ mít ướt…ngủ ngon nha” – Chấn Phong nói rất nhỏ

Ai đó nhẹ nhàng khép cửa lại, bước chân đi nhẹ tênh không phát ra tiếng, như không muốn ai đó giật mình tỉnh giấc.

Mà không biết rằng, sự thật là, ai đó nãy giờ đâu có ngủ đâu…

-“Xì, đúng là thằng nhóc ngốc nghếch mà”

CHAP 7: UYỂN NHI BÁM DAI NHƯ ĐỈA!!

Mỗi buổi chiều, thời tiết mát mẻ. mọi người thường ra công viên đi bộ, thả diều, tập thể thao hay ngồi băng ghế đá tâm sự này kia.

Khoảng đất rộng nhất ở công viên là địa bàn của mấy thằng nhóc nhỏ tuổi, chiều nào tụi nhóc cũng hẹn nhau ra công viên chơi nhiều trò thú vị khác nhau, vì thế ai hay ra công viên đều quen mắt với cảnh tượng đám nhóc nhỏ tràn đầy năng lượng chơi đùa cùng nhau, hoặc cùng nhau tranh giành trái bóng tròn.

-“Yeah vô rồi, tỷ số giờ là 2-0 rồi nhé đội Bchuẩn bị khao đội tao ăn chè đi”

Chấn Phong sút bóng vô lưới, vui vẻ nói

-“Xì, mới 2-0, tụi tao còn gỡ lại sau, đừng có mà phách lối nhá” – Thiên Minh cười

-“Đá qua đây, qua đây”

-“Uizz, xém vô lưới nữa rồi!!”

-“Haha, gỡ hoà rồi!!”

*Đang tiếp tục chơi hăng say*

-“Này!! Cho tớ chơi với được không?”

Cả đám dừng chơi, mặt ngẩn tò te nhìn người vừa nói.

-“Oh là chị của thằng Phong kìa,muốn chơi cùng tụi này hã?” – Đám con trai ríu rít.

-“Đúng rồi, tớ muốn vận động để tăng thêm chiều cao, cho tớ chơi cùng nhé?”

-“Ồ, tất nhiên là được…”

-“Cô làm gì ở đây? Tự nhiên lại xin chơi cùng, tôi chưa nói với cô là tôi rất ghét cô hả?” – Chấn Phong chen vô

-“Cậu ghét tôi thì có liên quan gì đến việc tôi chơi đá banh cùng các bạn chứ, phải không các bạn?”

-“Đúng rồi, cho Uyển Nhi chơi cùng đi mày ôi”

-“Không cho là không cho, tao không thích nhỏ đó, tụi bây còn lộn xộn là tụi bây phải bao tao kèo thua hôm bữa đó, muốn sao?” – Phong trừng mắt

Vì Phong là đại ca nhóm, với lại hơi bị tiếc tiền, nên cả đám im re.

Không cho chơi, Uyển Nhi đành lủi thủi đi về.

Hôm sau, cả đám đang chơi cờ cá ngựa, Uyển Nhi xuất hiện.

-“Hey, cho tớ chơi với”

Chấn Phong giật cả mình, nhưng cũng lấy lại độ bát ngáo vốn có.

-“Nữa hả, không cho!!”

Chơi bịt mắt bắt dê.

-“Cho tớ chơi bịt mắt bắt dê với nhé!!”

-“Đã bảo không cho, sao cô cứ ám mãi thế?!”

Chơi rồng rắn lên mây.

-“Vui quá, tớ chơi nữa!”

-“Thiệt tình, tôi đã bảo cô không được chào đón trong nhóm tôi rồi mà!!”

Ngày nào cũng vậy, tới 1 ngày, cả đám đang chơi bóng rỗ, Uyển Nhi lại tới, lần này Phong quát:

-“Sao cô dai như đĩa vậy hã, tôi rất ghét cô, tôi không thích chơi với cô, đừng phiền tụi này nữa, đi chơi chỗ khác đi!!!”

Tưởng quát vậy thì nhỏ sẽ quê và đi về, từ giờ sợ rồi không làm phiền nữa, Phong sẽ thoát được con đĩa bám lâu ngày, nhưng…

-“Huhuhuhu, chỉ vì cậu ghét tôi mà không cho tôi chơi vậy hả, vậy có công bằng không, con trai gì mà nhỏ mọn thế, tôi chỉ muốn chơi chung thôi mà, huhuhuhuhuhu”

Chấn Phong hết hồn, có vậy cũng khóc, mọi người xung quanh ai cũng nhìn rồi chỉ chỏ thằng nhóc này làm con gái khóc này kia.

-“Này cho chị mày cùng với, mày ăn hiếp con người ta quài”

Cả đám lại dỗ Nhi, trách Phong

Nhỏ khóc thút thít quài không chịu nín, ai cũng chỉ trích cậu.

*Thở dài*

Ai đó đành bó tay, nhẹ nhàng nói với con sâu mít ướt kia.

-“Là lỗi của tôi, là tôi không tốt, là tôi nhỏ mọn, từ giờ tụi tôi chơi gì thì cô cứ lại chơi chung nha, tôi sẽ không như vậy nữa, cho nên đừng khóc nữa, nín đi”

-“OK!! Xin chào các bạn, tớ là Dương Uyển Nhi, từ giờ hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé, các cậu chơi gì mà không rủ tớ là tớ buồn lắm luôn đó nha!!”

Uyển Nhi hết khóc, tràn đầy năng lượng lại trong tích khắc luôn.

Thật là bó tay luôn với nhỏ này, cả đám không chịu nỗi cười phá lên.

Công viên hôm đó tràn ngập tiếng cười vui vẻ của lũ nhóc.

Từ đó, mỗi khi chơi trò gì, Uyển Nhi luôn chơi cùng, nhỏ dần dần hoà nhập và rất thân thiết với tụi bạn Chấn Phong, họ rất quý cô bé.

Lý do Uyển Nhi muốn chơi cùng đến vậy bởi vì Nhi muốn được thân thiết hơn với Phong, cô muốn cậu không còn ghét cô nữa, và cô cũng muốn hiểu nhiều hơn về cậu em trai của mình.

CHAP 8: MÂU THUẪN

Thế là, trong 1 đám con trai, lòi đâu ra 1 cô bé nhỏ xinh lúc nào cũng tràn trề sức sống.

Mỗi ngày bày ra 1 trò chơi khác nhau, chơi đến mệt mới chịu đi về.

Tối đến, Uyển Nhi cùng Chấn Phong trên đường về nhà, thông thường lúc đi về không ai nói chuyện với ai, nhưng hôm nay, Nhi ngân nga bắt chuyện.

-“À, tụi bạn của cậu rất hài hước với vui tánh đó, làm tôi cười suốt không thôi, hahaha…”

Không gian im lặng.

“Cái thằng này mở miệng nói 1 câu có bị gì đâu nhỉ?”

-“Ừm, tụi nó được tánh nói nhiều nói nhảm là hay nhất, ở bên cạnh tụi nó làm tôi thấy rất thoải mái”

-“Tôi toàn thấy cậu cốc đầu tụi nó không thôi, cậu rất là bát ngáo nhé!”

-“Vấn đề là tôi thích, ai mạnh hơn người đó có quyền”

-“Xì, lại bát ngáo nữa rồi!!” – Uyển Nhi bễu môi

Rồi cả 2 tiếp tục đi trên con đường về nhà…

Từ đó, 2 cô cậu thường xuyên nói chuyện vui vẻ với nhau hơn, không còn im lặng như trước nữa.

-“Hình như cô ăn lén kẹo dẻo trong phòng tôi phải không?”

-“Aww, tôi chỉ ăn có chút à, còn lại nửa bịch tôi chừa lại cho cậu đó, đừng buồn nha, hihi”

-“Thật ra kẹo dẻo tôi ăn hết rồi, hộp kẹo cô mới ăn là đã qua hạn sử dụng nên tôi chuẩn bị đi bỏ, ai ngờ có con mèo lại lấy ăn vụng, nhưng cảm ơn vì ăn dùm tôi nha, quăng đi thì phí quá”

-“Oái!! Thảo nào cái bụng nó đau đau nãy giờ , ôi không chịu được nữa rồi”

Uyển Nhi chạy 1 mạch tới nhà vệ sinh, để lại Chấn Phong cười rất chi là đắc chí nhé.

Mỗi ngày trôi qua vẫn yên bình và vui vẻ như thế.

………

Rồi 1 ngày nọ, mâu thuẫn trong gia đình xảy ra:

-“Chấn Phong!! Sao con mất dạy quá vậy?? Đi sinh sự đánh nhau vậy hả, con đánh con người ta bầm tím hết cả người, phải nhập viện luôn, giờ gia đình họ mắng vốn, đòi bồi thường kia kìa! Từ khi nào mà con trở nên mất dạy như thế hả? TRẢ LỜI ĐI!” – Ông Hùng quát lớn.

Uyển Nhi đang coi tivi trong phòng, nghe tiếng la, đi xuống nhà xem thử, thì thấy ông Hùng đang rất tức giận Chấn Phong, mẹ cô thì đang lo lắng.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên Uyển Nhi đứng đó nghe xem có chuyện gì.

-“Nghe con giải thích, chuyện là thằng đó sinh sự với con trước, nó nói…”

-“CON NGHĨ TA SẼ TIN LỜI CON NÓI SAO, đây không phải là lần đầu tiên ta nghe về chuyện con đi sinh sự đánh nhau, rất nhiều lần rồi, nghe nói con là đại ca khu này nữa, hùng hồn quá ha, con trai tôi từ khi nào đã cư xử như đứa trẻ vô học thế kia?”

Chấn Phong ngơ ngác nhìn ba mình, gương mặt thất thần lộ rõ sự thất vọng, khoé mắt ướt ướt, cậu nói:

-“Ba, chỉ lo mắng chửi con đánh thằng đó bị thương đến nhập viện, vậy tại sao ba không thử hỏi xem là con có bị thương không, và nghe con giải thích, ba chỉ lo chửi và chửi, không nghe con nói, ha…vậy con có thể hỏi rằng…từ khi nào ba đã trở nên vô tâm như vậy không…?”

-“Rõ ràng là họ nói con sinh sự trước, là con đánh thằng nhóc trước, nó bị bầm dập hết cả người, còn con, ta đâu thấy con bị thương chỗ nào đâu”

-“Ba có thể không tin lời họ được mà, chỉ vì ba không tin con thôi”

-“Ta…”

-“Ba mới hỏi rằng từ khi nào thì con như vậy phải không, vậy con nói cho ba biết nhé, đó là từ khi ba bỏ rơi mẹ con và bắt đầu sống hạnh phúc bên gia đình mới này đó, đứa con này chỉ là người chiếm chỗ, suy cho cùng thì ba cũng chỉ là người thay lòng đổi dạ thôi”

*Chát*

Uyển Nhi và mẹ giật mình, 5 dấu tay đỏ quét trên gương mặt Chấn Phong.

Cậu lấy tay sờ má, nói:

-“Hả giận rồi, giờ con đi được chưa?”

Ông Hùng thất thần, nhìn bàn tay vừa mới đánh con, gương mặt có đôi chút hối hận, không khí lúc này trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Đi ngang qua phòng Chấn Phong, Uyển Nhi nhìn thấy cậu đang xem phim, như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy mặt cậu giống như mới khóc xong vậy.

Nhìn kỹ lại, mới nhìn ra trên lưng cậu có những vết đỏ dài, tại áo che mất, cả bắp tay và chân cũng có nữa.

-“Uyển Nhi, chị ở đây đợi ai thế?”

Thiên Minh đang đi ngang qua công viên, thấy Nhi đang đứng nhìn xung quanh nên chạy lại hỏi

-“Chị đợi các em nãy giờ rồi mà không thấy ai ra, giờ gặp em thì tốt quá”

-“Hả, có chuyện gì sao?”

-“Kể cho chị nghe về vụ Chấn Phong đánh nhau đi, đầu đuôi sự việc như thế nào!”

CHAP 9: TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

-“Em cũng mới nghe tụi nó nói về chuyện này đây, tụi nó kể là thằng đó là đại ca Tiến xóm bên cạnh, nó muốn nắm trùm bên xóm mình luôn, và biết thằng Phong được coi là đại ca ở đây, nên mới hẹn để kiu Phong nhường chức cho Tiến”

Uyển Nhi chăm chú lắng nghe, Thiên Minh nói tiếp.

-“Chị cũng biết đấy, thằng Phong nó cũng không phải dạng vừa gì, nên đâu có dễ dàng mà ra lệnh cho nó, thế là cả 2 hẹn nhau thách đấu vì chức vụ đại ca, kết quả là Phong thắng, thằng đó tức lắm, thua không phục, giận cá chém thớt chọc thằng Phong chuyện đó khiến Phong tức điên lên nên mới xảy ra cớ sự này”

-“Chuyện đó rất nghiêm trọng sao ?”

-“Ừm thì…nó xỉa xói rằng thằng Phong tội nghiệp ghê, có người ba lăng nhăng với bồ nhí, ba mẹ ly dị, mẹ bỏ đi, bỏ rơi luôn con trai, ba còn rước người làm cho gia đình tan vỡ về làm vợ, ba thương yêu vợ con mới còn hơn con ruột, đồ thiếu tình thương của ba lẫn mẹ…”

Thiên Minh nói tiếp

-“Toàn là những câu chọc sâu vào vô nỗi đau, nên nó tức quá, đánh thằng Tiến tới tấp luôn, vết thương lúc đánh thua cộng với vết thương lúc thằng Phong giận đánh nên làm cho Tiến bị thương nhiều hơn Phong, mà nhờ thế nó mới đi nói với gia đình rằng Phong sinh sự và đánh nó thương tích đầy mình, trả thù hiểm thiệt chứ”

-“…chị hiểu rồi, cảm ơn em, giờ chị phải đi giải quyết vấn đề này đây, tạm biệt em nha!”

Uyển Nhi chạy thật nhanh về nhà, thuật lại lời Thiên Minh nói, và còn kể hết những tâm sự của Chấn Phong bao lâu nay cho ông Hùng và bà Hồng nghe.

*Mở cửa*

Ông Hùng nhẹ nhàng mở cửa phòng, cậu đang nằm trên giường, quay lưng lại nên không biết đã ngủ hay thức.

Nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên con trai.

-“Nhóc con, ba nghe hết mọi chuyện rồi, ba hiểu rồi, ba xin lỗi vì đã không tin con, không nghe con giải thích”

-“Và hoá ra bao lâu nay con đã phải chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy, ba hoàn toàn không để ý, ba xin lỗi”

-“Thật sự là, chuyện của gia đình ta lúc trước, là do ba sai, ba nên nhường nhịn mẹ con, là ba mê muội, lúc đó, ba cũng có ý định níu kéo mẹ con lại nhưng do cái tôi quá lớn khiến ba không làm được, là lỗi của ba làm cho gia đình tan vỡ, để rồi con trẻ lớn lên lại phải chịu đựng nỗi tổn thương và mất mát do ba mẹ gây ra”

-“Nhưng tất cả có lẽ là sự sắp đặt của ông trời, ba có nuối tiếc thì cũng chẵng quay lại được, gia đình mới của chúng ta, nếu con cố gắng bỏ đi quá khứ và bắt đầu với hiện tại, nó cũng không tệ lắm đâu con à”

-“Từ giờ ba sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình, đó là yêu thương con hết mình, thật ra chỉ là do ba quá bận tâm đến gia đình mới nên ít để ý con, không có nghĩa là ba hết yêu con…”

-“Chỉ cần con tha thứ cho ba, ba sẽ cố gắng làm cả cha lẫn mẹ, lấp đầy tình thương của mẹ còn thiếu trong con, cho ba 1 cơ hội làm lại nhé, con đồng ý chứ?”

Khoé mắt rưng rưng, ông Hùng khẽ vuốt đầu con trai, kéo chăn lại cho con, quay người đi.

-“Con đồng ý”

Bước chân dừng lại, quẹt đi 2 hàng nước mắt trên mặt, ông Hùng chạy đến ôm đứa con trai, hai cha con cùng nhau khóc…nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc thật sự

-“Ui da”

Tiếng kêu khiến cho khung cảnh cảm động bỗng trở thành 1 bộ phim hài trên tivi, hoá ra bà Hồng nãy giờ đang núp xem trộm, bỗng cánh cửa đẩy vô khiến bị ngã chèo queo xuống đất.

-“Hơ hơ, không phải em nghe lén đâu nha, em đi liền đây”

Bà Hồng xấu hỗ đứng dậy ngay trong tích khắc, xoay người.

-“Dù hơi khó khăn để chấp nhận dì nhưng con sẽ cố, dì cùng lại đây đi” – Chấn Phong mỉm cười

Thêm 1 người mau nước mắt nữa, chạy lại ôm ké 2 cha con.

Hoàng hôn, mặt trời chuần bị đi ngủ và nhường chỗ cho mặt trăng đến, đất trời tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp, yên bình đến lạ lùng.

Ở đây này, cũng đang có thứ tuyệt đẹp và yên bình không kém đâu nhé, đó là tình cảm gia đình đấy!

CHAP 10: EM TRAI THƠM MÁ CHỊ GÁI

-“Muốn nói gì thì nói đi, cứ nhìn lén tôi quài, tôi biết tôi có sức hút lắm mà!”

-“Oẹ, không dám đâu!”

-“Lại đây ngồi nè”

Uyển Nhi lại ngồi cạnh Chấn Phong.

-“Ừm, cậu đã vui được lên chưa, còn buồn nữa không?”

-“Còn đau khỗ sắp chết luôn đây này!”

-“Cậu nghiêm túc hã, tôi tưởng cậu phải hết buồn chứ!!”

-“Đừng làm tôi thất vọng chứ!! Cậu nói thiệt đi!!” – Uyển Nhi gặng hỏi tiếp.

-“Xì, rồi, tôi bây giờ đang chấp nhận với hiện tại, tôi không còn buồn về quá khứ nữa đâu, cứ vui vẻ đi nhỉ”

-“Vui quá, cuối cùng cậu cũng làm được rồi, không uổng công tôi mà!!”

-“À mà nghe nói cô là người nói cho ba tôi nghe hết mọi chuyện, tại sao lại giúp tôi thế? Chẵng phải tôi luôn ăn hiếp cô sao?”

-“Ai giúp cậu?! Tôi không phải là người thấy cậu bị oan nên tôi nhất định đi làm sáng tỏ cho cậu đâu nha, tôi cũng không phải là người thấy cậu đau khỗ mà muốn cha con cậu nói chuyện thật lòng với nhau đâu nhé, và tôi cũng không muốn nhìn gương mặt tươi cười của cậu bây giờ mà làm như vậy đâu nha nha!!”

-“Bỏ chữ không ra là đúng hơn đó, dối lòng làm chi?”

-“Gì chứ, đó là những gì tôi không muốn mà, cậu chỉ được cái đoán đại thôi!!”

Uyển Nhi chề môi rất chi là đáng yêu

-“Hê, có kẹo dẻo cô thích ở trên bàn kìa”

-“Đâu, kẹo để đâu??”

*Chóc*

Ơ?

*Nhanh chóng về đúng vị trí cũ*

Giật mình, Uyển Nhi lấy tay sờ sờ má, hình như có cái gì mới đụng vô thì phải, và còn nhìn thấy mặt ai đó hơi hồng hồng, dù che lại vẫn thấy, có lẽ nào?!

-“Này, cậu vừa thơm má tôi đó hã?”

-“Ừ, không thích sao?”

Uyển Nhi ngây ngốc ra, suy nghĩ 1 hồi cái gì đó, xong nhanh nhảu nhìn Chấn Phong, tươi cười nói:

-“Thích lắm chứ!! Em trai thơm má chị gái còn đỏ mặt nữa, siêu siêu đáng yêu luôn!! Chị có đứa em trai dễ thương quá đi mất!!”

Ai đó mặt tối sầm lại.

-“Vốn dĩ định cho cô hộp kẹo dẻo, nhưng tôi nghĩ lại rồi, sẽ không cho nữa đâu”

-“Ơ, tại sao?? Tôi làm gì sai à??”

-“Ai nhận em trai chị gái với cô?”

-“À, có lẽ cậu vẫn chưa quen…giống như chưa quen việc gọi mẹ tôi là mẹ, tôi hiểu mà…”

-“…cứ cho là vậy đi! Từ giờ tôi cấm cô gọi em trai chị gái nhé!! Nếu còn gọi nữa là tôi khỏi cho cô ăn kẹo dẻo luôn!!”

-“Ok, ok tôi không gọi nữa đâu, hứa luôn, đưa kẹo dẻo cho tôi”

Ai đó cười 1 cái, làm Uyển Nhi hơi bất ngờ, lần đầu tiên thấy cậu ta cười với cô đó, nụ cười thật sự rất đẹp, rất thu hút, quả thật làm người khác ngây ngất luôn.

Sau đó, cả 2 cùng ngồi ăn kẹo dẻo, ngồi tám chuyện trên trời dưới đất vui ơi là vui.

Mỗi ngày, Uyển Nhi cùng Chấn Phong ra công viên chơi với lũ nhóc, mỗi ngày là 1 trò chơi, chơi đến tối mịt mới chịu đi về nhà.

Tối về, cùng nhau quây quần bên mâm thức ăn nóng hổi, cùng trò chuyện vui vẻ bên nhau.

Thời gian cứ thế, cứ thế trôi đi…

Thấm thoát đã 8 năm trôi qua…

Nay, Uyển Nhi tròn 17 tuổi, do học trễ 1 năm, nên cô học năm hai cấp 3.

Nay, Chấn Phong tròn 15 tuổi, học năm nhất cấp 3.

-“Uyển Nhi Chấn Phong, xuống ăn sáng rồi đi học nào!!”

-“Vâng ạ, tụi con xuống ngay đây!!”

Mùa đi học bắt đầu rồi.

Đọc tiếp: Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? - Phần 3
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM