Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? - Phần 3

CHAP 11: KHÔNG CÒN LÀ CHẤN PHONG CỦA NGÀY XƯA NỮA RỒI

Uyển Nhi năm nay đã 17 tuổi rồi, gần đến tuổi 18, tuổi đẹp nhất của người con gái.

Uyển Nhi hồi nhỏ là 1 cô bé đáng yêu, dễ thương, bây giờ cô đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp, cô mang 1 vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào của 1 cô gái mới lớn.

Chấn Phong thì mới 15 tuổi, nhưng nhìn cậu trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Hồi nhỏ là 1 cậu bé kháu khỉnh, năng động, bây giờ cậu đã trở thành 1 chàng trai rất điển trai, cao ráo, đôi mắt hí làm cho cậu cuốn hút hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, không còn là Chấn Phong ngây thơ ngày trước nữa, cậu ta có rất nhiều bạn gái, mỗi ngày thay 1 cô, còn hay ôm hôn nhau nữa, ba mẹ thì có tư tưởng Mỹ nên không quan tâm cho lắm.

9h tối, Uyển Nhi đang làm bài tập về nhà.

*Ngáp*

-“Cuối cùng cũng xong hết bài, ơ mới đó mà đã 9 giờ rồi nhỉ, chuẩn bị ngủ thôi”

Đi kéo rèm cửa sổ lại, thì nhìn thấy 2 người đang hôn nhau.

-“Cặp đôi nào đang hôn nhau trước nhà mình thế kia?”

-“Là thằng Chấn Phong, nó đang hôn 1 cô gái rất xinh!!”

-“Ở ngay trước nhà mà dám…đúng là đồ trơ trẽn”

-“Nhưng mà nhìn hấp dẫn quá” – Uyển Nhi nuốt nước miếng cái ực.

*Kém rèm cửa lại*

-“Ôi chao, xấu hổ quá, không thể nào nhìn tiếp nữa”

-“Trong khi mình còn chưa biết đến nụ hôn đầu đời, vậy mà nó ngày nào cũng đổi người, rồi đứng trước cổng hôn nhau, thật không thể hiểu nỗi vì lý do gì mà nó toàn kéo bạn gái đến trước cửa nhà để hôn thế kia”

-“Chậc, giờ chắc nó đang làm trò gì khác nữa, để mình ngó cái thử xem”

Uyển Nhi mặt gian, mở rèm ra coi tiếp.

-“Ơ, đâu mất tiêu rồi, mới nãy còn thấy đứng đây mà”

(Nhạc chuông điện thoại reo lên)

*I’ll be by your side, ’till the day I die

I’ll be waiting ’til hear you say I Do

Something old, something new

Something borrowed, something blue

I’ll be waiting ’til I hear you say I Do*

I do -911

-“Oái!! Giật cả mình!!”

-“A lô?”

-“Mở cửa”

-“Hã? Ai thế, nói gì không nghe rõ?”

-“TAI ĐIẾC RỒI HẢ?? Xuống mở cửa mau lên!!”

-“Oái !! Thì ra là Chấn Phong!! Ôi cái lỗ tai của tôi”

Mình thật sự muốn nói như vầy:

“Bộ tui là người gác cửa hã?? Không thích!!Hôm nay đừng hòng mở cửa cho!! Một là leo tường vào, hai là phá cửa vô, ba là ngủ ngoài đường!! Muốn làm gì thì làm!!”

Muốn nói lắm, nhưng, mình sợ nó, thằng em trai hổ báo của mình đấy.

-“Rồi biết rồi, xuống liền” – Uyển Nhi đau khỗ cúp máy

Mình thật sự không hiểu nỗi thằng Chấn Phong này, lần đầu tiên gặp thì đáng ghét lắm, kể từ khi hoà giải với ba, từ đó mình và cậu ta thân thiết với nhau như chị em ruột vậy, đi đâu cũng có nhau, cậu ta lúc đó rất đáng yêu.

Cứ tưởng sẽ như vậy mãi, ai ngờ khi lớn nó lại trở về trạng thái ban đầu, thậm chí mức độ đáng ghét còn nhân lên gấp đôi nữa, có cơ hội là nó lại kiếm cớ bắt nạt, hành hạ mình, đúng là đồ nham hiểm độc ác mà.

Nhưng vẫn còn 1 điều cậu ta vẫn không thay đổi, đó là làm đại ca, bây giờ cậu ta đang là 1 tên có máu mặt trong trường, cứ thử đụng vào xem, sẽ biết hậu quả như thế nào…

-“Đi gì mà rùa bò vậy, không nhanh hơn được hả?”

-“Ai ở không đâu mà ngồi đó chờ mở cửa chứ”

-“Cô thử không mở xem”

-“Ôi mùi rượi, cậu lại uống rượu rồi!! Còn đang ở tuổi vị thành niên đó”

-“Thì sao chứ, chỉ uống có 1 chút thôi mà”

-“Hừ, cậu không nghe thì thôi bị gì ráng chịu, à mà trễ như vậy rồi mà còn được 1 bà chị dễ thương mở cửa cho, cậu cũng phải nên cảm ơn 1 tiếng chứ!”

-“Chị?”

Uyển Nhi sựng lại, nhớ ra cậu ta không thích xưng chị em, nhưng cô vẫn nói tiếp:

-“Đúng vậy, 8 năm rồi, cũng phải thừa nhận thôi”

-“Hay quá ta, con nhóc lùn này”

Chấn Phong xoa đầu, cười giễu Uyển Nhi

-“Cái gì?? CON NHÓC LÙN??”

-“Ừ, con nhóc bò dưới đất, sao không kết bạn với kiến”

-“Đồ…cái đồ…cái đồ!!”

Uyển Nhi quơ nắm đấm loạn xạ

-“Sao hả, giỏi thì đánh đi”

-“Tôi là người theo chủ nghĩa nhường nhịn mà, giờ thì đi vô nhà thôi”

Chấn Phong bước đi trước, vừa đi huýt sáo, Uyển Nhi đi đằng sau, nhân dịp nhìn trọn tấm lưng to lớn của cậu, suy nghĩ vớ vẩn:

“Nhớ ngày nào cậu ta còn cao bằng mình, giờ mình chỉ đứng tới cằm cậu ta thôi”

Nhớ đến nụ hôn của Chẫn Phong với cô gái kia, rất thành thạo, bỗng cô nhớ lại ngày nào đó, có 1 cậu bé thơm lén má 1 cô bé, mà mặt ửng hồng hết trơn, vậy mà giờ đây…

“Thiệt tình, sao lại thay đỗi nhanh như thế chứ…”

Uyển Nhi khẽ thở dài, xong cả hai đi lên phòng ngủ sớm để sáng mai dậy sớm đi học.

CHAP 12: ĐẾN TRƯỜNG

Hoàng Thiên Minh: năm nhất cấp 3, bạn thân Chấn Phong, tóc cắt gọn gàng không để mái, đẹp trai, tốt bụng, năng động.

Nguyễn Thị Kim Trúc: năm hai cấp 3, bạn thân Uyển Nhi, tóc ngang vai, dễ thương, tốt bụng, hài hước, nói nhiều.

—————————————————

Trường cấp 3 LTT là trường tụi Uyển Nhi theo học.

Sáng thứ hai, ngày đầu tuần nên phải đi học sớm, Uyển Nhi và Chấn Phong ngủ dậy làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi xuống nhà ăn sáng.

-“Chào buổi sáng hai đứa”

Ông Hùng vừa đọc báo vừa nói.

-“Hôm nay bữa sáng có bánh mì ốp la. ăn nhanh còn đi học nào”

Bà Hồng mỉm cười.

-“Vâng ạ”

Ăn sáng xong, cả hai cùng chào ba mẹ rồi đi ra lấy xe đạp đi học.

Uyển Nhi có chiếc xe đạp màu xám, Chấn Phong có xe đạp màu đen, xe cùng hiệu chỉ khác nhau màu sắc, khác cả 1 chiếc yên cao nhòng 1 chiếc yên thấp, Nhi lùn nên phải để yên thấp chứ yên cao quá sao chống chân tới nè!

Chuyện là Kim Trúc cùng tuổi với Nhi, đã dọn đến gần đây 4 năm về trước, nên Nhi và Trúc là bạn thân của nhau 4 năm rồi, Kim Trúc rất dễ thương và hài hước, cả hai rất hợp tính nhau.

Còn học chung trường, chung lớp nên mỗi sáng nhỏ đều qua nhà để đi học cùng với cô, nói chung là đi ké xe đạp.

-“Gụt mo ninh Nhi yêu dấu của tao, chào em, Phong”

Kim Trúc tràn đầy sức sống vào buổi sáng.

Chấn Phong gật đầu chào lại.

-“Mày lại tới đi ké nữa rồi, ngày nào tao cũng đèo mày, mệt lắm luôn biết không hã con quỹ” – Uyển Nhi cằn nhằn.

-“Mày cứ xạo quài, mày vinh hạnh lắm mới được chở tao đó, với lại tao ốm nhom thon gọn như thế này, đâu có nặng đâu”

-“Oẹ oẹ, mày rớt xuống cho tao, mơ cao lắm rồi”

-“Chị thon gọn xinh đẹp lắm, em thấy chị nói đúng không Phong…ơ cậu ta chạy trước rồi”

-“Sắp trễ rồi, lên xe, mày nói nhiều nữa là tao cho mày đi bộ”

-“Dạ em sợ chị rồi”

Kim Trúc trèo lên yên sau, chỉnh lại chỗ ngồi rồi ra hiệu cho Nhi chạy.

*Đang trên xe đạp*

-“Tối qua ngủ trễ hay sao mà mặt mày ngu hơn thường ngày thế ?”

-“Uầy, tại tối tao phải thức khuya làm bài, cộng thêm thằng Phong bắt tao xuống mở cửa, còn kím chuyện chọc tao nữa, tụi tao đứng cãi nhau 1 hồi rồi ngủ trễ luôn, nhắc tới là thấy bực à”

-“Chị em mày không bao giờ hoà thuận nhỉ, mà có em trai cũng vui chứ, tao thích có em trai mà không có đây này”

-“Thôi cho tao xin, hồi nhỏ thì em trai chị gái vui lắm, nhưng giờ thì nó thành quỷ rồi”

-“Haha, em trai mày đúng là không biết đường đâu mà lần, thường thì chị gái phải có quyền hơn em trai, mày thì ngược lại”

-“Vậy mới nói…”

-“Ê ê ê nó đang chạy đằng trước kìa, giữ chắc vào để tao chạy qua mặt nó” – Uyển Nhi bỗng rú lên

Kim Trúc chã hiểu mô tê gì cũng phải vịn chắc lại, không vịn thì có mà bay xuống hun mặt đường luôn á.

*Đạp đạp đạp hết tốc lực*

*Chạy qua mặt Chấn Phong*

-“Chấn Phong là đồ con rùa!! Chạy chậm rùa!! Xem tôi chở bạn mà còn chạy nhanh hơn cậu luôn này!! Liu liu liu!!”

Có đứa cực kỳ đắc chí.

Chấn Phong đang chạy chậm nhìn mây nhìn trời thư giãn, bị kêu cái giật mình, tưởng có chuyện gì quan trọng, ai ngờ là chuyện xàm xí gì đâu không.

-“Có vậy thôi cũng hãnh diện lắm hả? Đồ trẻ con!”

Làm ai đó cứng cả họng, rồi với vài cái đạp chân Chấn Phong lại dễ dàng qua mặt xe Uyển Nhi 1 đoạn đường.

Xong, cậu quay lại nhếch mép, rất đểu, làm ai đó sôi hết cả máu.

-“CẬU ĐỢI ĐÓ ĐI, bám chắc vào Trúc !!”

-“Oái!! Nữa hã!! Đi từ từ thôi please tao sợ té!!” – Kim Trúc thét lên.

Trên con đường tới trường có 2 chiếc xe đạp chạy đua với nhau, vui vẻ, trẻ con vậy đó.

Tới trường, cất xe đạp xong Chấn Phong đi lại đám bạn thân đang đứng đợi cậu, toàn là những đứa máu mặt trong trường, và Chấn Phong là đại ca của nhóm này.

Nhóm đi đâu cũng rất nỗi trội, toàn là những anh chàng đẹp trai, cao ráo, cực ngầu nhưng nổi bật nhất vẫn là Chấn Phong và sau đó là Thiên Minh.

Chấn Phong với chiều cao 1m79, gương mặt cực điển trai, phong cách lạnh lùng, đánh nhau pro, được gọi hot boy năm nhất, có cả tá câu lạc bộ được tổ chức hâm mộ Chấn Phong.

Thiên Minh thì với chiều cao 1m77, đẹp trai, thân thiện, sôi nổi, cậu cũng được nhiều người hâm mộ, quý mến.

Chấn Phong thì thân với Thiên Minh nhất, lại học cùng lớp, nên 2 người đi chung lại càng hot hơn bao giờ hết.

-“Em trai mày nỗi tiếng ghê, mới vô trường thôi đã tạo nên cơn sốt như vậy rồi, xem lũ con gái ríu rít chưa kìa”

-“Tao không quan tâm, cơ mà tụi con gái không biết nó đáng ghét cỡ nào đâu, ở đó mà hâm mộ, thật sai lầm”

-“Tiếc thật, tao lại không thích phi công trẻ, bởi vì tao sẽ trở tao thành bà già lái máy bay, cho nên nếu không tao nhất định vô club hâm mộ em mày rồi” – Kim Trúc tặc lưỡi.

-“Tới mày nữa rồi đó” – Uyển Nhi quay đi.

-“Ê đợi tao con kia!!”

-“Mà sao nó không chịu cho mày gọi nó là chị với em trai vậy ta?” – Kim Trúc nói tiếp.

-“Ai mà biết đâu, trước khi đi học nó còn đe doạ tao không cho tao tiết lộ tao vs nó là chị em trong trường nữa kìa!”

-“Đã 8 năm rồi vẫn như vậy…Nhi à, tao đang nghĩ đến 1 khả năng nguy hiểm rất có thể xảy ra…”

-“Sao cơ?? Khả năng gì??”

-“Rất có thể là…”

-“Là…???”

-“Hoàn toàn có thể là…”

-“Là gì nói lẹ đi!!”

-“Là mặt ch* mày ăn ở thấy ghét quá nên nó vậy đó, cả tao cũng công nhận điều này!”

Kim Trúc nói xong cuỗng giò lên chạy.

-“Con kia, mi đứng lại đó cho ta!!”

CHAP 13: “THÍCH? TAO KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM”

Đám con trai máu mặt đang tụ tập ở băng ghế đá nói chuyện.

-“1 thằng muốn cho cái hẹn đánh nhau ở công viên Ánh Sáng hôm nay, mày dự tính chừng nào rãnh đây ?” – 1 tên hỏi.

-“Tối nay 8h đi, chiều tao có hẹn đi bar rồi”

Chấn Phong xem như chuyện thường ngày, không quan tâm lắm.

-“Ok! Mà trận này mày phải cho nó ăn đòn no nê nha, cái giọng nói chuyện của nó nghe thấy khi dễ lắm”

-“Có 1 thằng thôi hả?”

-“Ừm, thằng đó thuộc dạng đầu gấu, nghe nói cũng hỗ báo lắm, nó đòi chấp 1 mình mày, nhưng tao nghĩ không chừng nó còn dắt thêm đàn em theo, mày có cần tụi tao đi theo không?”

-“Tao đi 1 mình được rồi”

-“Bao nhiêu thằng thì cũng chỉ đủ gãi ngứa thôi, đại ca tụi mình có biệt danh là trăm trận trăm thắng mà” – 1 tên khác cất giọng nịnh nọt

-“Hôm nay mày lại biết nịnh, mày lại định muốn tao giới thiệu cho 1 cô nữa có phải không?” – Phong trêu

-“Đúng là không qua mặt được mày rồi, mà cho cô nào xinh xinh với hiền nha, cô lần trước chảnh quá đá tao rồi”

-“Do quá trình ăn ở của mày mà ra thôi nhóc ạ”

-“Ờ thì tao không đẹp trai và giỏi tán gái như mày được chưa!!”

-“Mày cũng biết nữa hả”

-“Hahaha”

Uyển Nhi cùng Kim Trúc đang đi ngang qua băng ghế đá.

-“Ê xem kìa, nhỏ tóc dài đó nhìn đáng yêu quá, không như tụi con gái mặt đầy son phấn tao gặp, tao bị thích rồi” – 1 thằng ríu ríc.

-“Xinh thiệt, tụi bây có biết học lớp mấy không, có bạn trai chưa nhỉ?” – Thằng khác tiếp lời.

*Cốp Cốp*

2 cú liên tiếp lên đầu 2 thằng.

-“Mày mắc chứng gì vậy Phong, đau kinh!!”

-“Uizzz, thốn cái đầu quá, tao đâu có chọc gì mày đâu thằng quỹ”

-“Tụi bây thật không biết gì cả, nhỏ đó là chị gái của Chấn Phong đấy, đừng đụng đến chị nó, tao nói đúng không ?”

Thằng khác trả lời rồi quay nhìn Chấn Phong tràn đầy tự tin.

*Cốp*

1 cái cốp đã lên thẵng đầu thằng vừa trả lời.

-“Tao nói đúng rồi mà, why???”

Thiên Minh nhịn nãy giờ, bật cười thành tiếng.

-“Hahahaha!! Éo nhịn nổi nữa!! Để tao nói tụi bây nghe nè, thứ nhất, đừng bao giờ khen nhỏ đó trước mặt nó, thứ 2, đừng bao giờ bảo nhỏ là chị của nó, cũng đừng để ai biết nhỏ là chị gái nó, không là bị ăn cốc như chơi đấy, hahaha!!”

-“Gì vô lý thế!! Với lại tại sao lại như vậy?”

-“Vì tao thân với nó 8 năm rồi, với lại bị ăn cốc quài nên riếc quen, Phong ha?”

Thiên Minh quay sang cười với Chấn Phong.

Phong và Minh nhìn nhau cười, cụng tay 1 cái, khoác vai đi ra căn tin mua đồ ăn.

Để đám kia ở lại vẫn không hiểu mô tê gì.

-“Đại ca thật khó hiểu mà, cả thằng Minh cũng vậy”

2 thằng vừa đi vừa tán gẫu:

-“Mày không định quen ai à, mày có nhiều đứa yêu thích lắm mà, nên trải nghiệm 1 lần cho biết”

Chấn Phong ngấp 1 ngụm nước ngọt

-“Tao không dễ dàng như mày đâu, tao…chỉ hẹn hò với người mà tao thích mà thôi” – Thiên Minh dõng dạc nói

-“Người mày thích có thích mày không?”

-“Có vẻ người ấy không có thích tao, tao chỉ yêu đơn phương thôi, dù vậy tao cũng không bỏ cuộc đâu, tao sẽ cố gắng hết mình!”

-“Người ấy là ai mà mày nghiêm túc thế? Tao có biết người đó không?”

-“Tao nghĩ tao không thể nói cho mày biết được rồi, đó là bí mật, hehe”

-“Nếu mày không muốn nói ra thì tao không ép, chúc mày may mắn vậy”

-“Cảm ơn đại ca, còn đại ca quen nhiều cô như vậy, có thật lòng thích ai không?”

Chấn Phong nghe xong, không trả lời liền, nhàn nhạt ngước lên nhìn trời nhìn mây

-“Thích? Tao không có khái niệm, tao cũng không muốn hiểu, tao không muốn mình trở nên thích ai đó, khổ sở lắm, với tao, cứ quen vậy thôi cần gì khỗ thế”

-“Tao với mày thật có suy nghĩ khác nhau nhỉ”

-“Ừm”

-“1 thằng thì lăng nhăng sâu bướm, 1 thằng thì nghiêm túc chân thành, quả thật là khác nhau!” – Thiên Minh tặc lưỡi.

-“Có vẻ là mày muốn ăn 1 cái cốc yêu của tao nhỉ?”

-“Haha tao không nhận cái cốc yêu của mày đâu, no thank you!!”

Hôm nay Chấn Phong được tụi con gái hâm mộ tặng cho núi quà bao gồm 1 đống kẹo với 1 đống thư tỏ tình.

Lúc ra về, tụi bạn cầm hộ nửa đường cho cậu xong, cậu phải tự ôm về nhà.

Có thể tưởng tượng ra cảnh 1 anh chàng đẹp trai cực lực ôm núi quà đảo qua đảo lại thì rất là mất hình tượng đấy.

Cậu đã xử lý như sau: thư tỏ tình thì đã được yên vị trong thùng rác, còn kẹo thì cậu đem tặng cho lũ nhóc hàng xóm.

Trong lúc cho kẹo, nhận ra có 3 bịch kẹo đặc biệt, cậu giữ lại.

Uyển Nhi chưa đi học về, chắc lại đi lòng vòng với Trúc rồi, ai đó rón rén mở cửa phòng cô ra, đặt lên bàn 3 bịch kẹo rồi lẵng lặng đi khỏi.

-“Ôi!! Sao lại có kẹo dẻo xuất hiện ở đây thế? Loại mới nhất luôn!!”

Uyển Nhi đi học về, bước lên phòng thì rất bất ngờ.

-“Chắc ba hay mẹ mua xong để trên phòng cho mình đây mà, đi tắm rồi vừa đọc truyện vừa ăn là số dách luôn”

Bên phòng đối diện, ai đó khẽ nở 1 nụ cười.

Chấn Phong tắm rửa, thay đồ, tối nay, cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi đen cùng với quần kaki màu nâu, nhìn đơn giản nhưng cậu mặc thì lại cuốn hút lạ thường.

Phong ra khỏi nhà, bạn cậu đứng đợi sẵn để chở cậu đi bar quẩy.

Chơi đến 8h tối, cậu ra khỏi quán bar, đi đến công viên Ánh Sáng như lời hẹn.

Có 1 thằng nhìn rất to con, cầm điếu thuốc hút, đang đứng đợi.

-“Cũng đúng giờ quá nhỉ” – Chấn Phong đi lại

-“Cuối cùng cũng tới, tao ngứa mắt mày lâu rồi, mày dám nỗi hơn cả tụi tao, làm đại ca đồ, giờ tụi con gái chỉ bu quanh mày, mày được yêu thích dữ lắm. Tức cười, mày chỉ là 1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám ngông cuồng vậy ư?”

-“Hoá ra chỉ vì gato nên mày mới hẹn tao ra à?”

-“Giờ tao sẽ dạy dỗ cho mày ngoan ngoãn lại nè nhóc”

Tên đó nói xong tung ngay cú đấm vào mặt Chấn Phong

Chấn Phong né được, khum người xuống cho hắn 1 cú hiểm, hắn mất thăng bằng, đứng dậy ra đòn liên tiếp, nhưng vẫn là Chấn Phong né khỏi, đánh lại làm hắn ngã ngửa.

Nhận thấy 1 mình mình không đọ nỗi, hắn ra hiệu cho mười mấy thằng đàn em núp trong góc nãy giờ bước ra.

Giờ ở công viên Ánh Sáng, 1 đám cao lớn ỷ đông hiếp yếu bu quanh 1 mình cậu con trai kia.

Tất nhiên đám này đâu là gì so với cậu, 10 năm tập võ, đai đen karate, toàn có cú đánh độc và hiểm, luôn né được đòn tấn công, thế nên cậu có biệt danh là trăm trận trăm thắng.

Chấn Phong quắc ngón tay, ra hiệu là lên đi.

-“Nhào vô tụi bây!!”

Cả đám nhào vô đánh, tên nào cũng dùng hết sức lực đánh đấm đá, còn đem theo gậy vung tứ tung.

30 phút sau, tụi nó nằm no đòn dưới đất.

-“Cần luyện tập thêm nữa”

Chấn Phong phủi tay, xong quay lưng đi.

Chuông điện thoại reo lên, 1 thằng trong đám nghe máy.

-“Sao rồi?”

-“Thua rồi đại ca, tụi em đang không nhúc nhích nỗi”

-“Sh*t!! 1 đám ngu!! Có 1 thằng nhãi cũng làm không xong!!”

-“Nó thật sự rất mạnh, nó chấp hết cả lũ tụi em, nó ra đòn rất hiểm, tụi em chọi không nỗi”

-“Tụi bây không dùng được nữa rồi, cút đi”

Đầu dây bên kia cúp máy, suy nghĩ 1 chút, hắn nói:

-“Cũng khá đấy chứ, nhưng đừng vội vui mừng oắt con, đó chỉ là khởi đầu thôi, chuyện vui sẽ còn dài”

Xong hắn nở 1 nụ cười tà mị.

CHAP 14: ANH EM DIỆU HUYỀN VÀ KHẮC HUY

Đặng Diệu Huyền: Năm hai cấp 3, học lớp 11A, em gái ruột Khắc Huy, tóc dài uốn quăng gợn sóng, xinh đẹp, sắc sảo, nóng bỏng.

Đặng Khắc Huy: Năm ba cấp 3, lớp 12D, anh trai ruột Diệu Huyền, tóc kiểu undercut, đẹp trai.

————————————————–

1 ngày đi học ở trường LTT.

Lớp 11A thầy chủ nhiệm đi ra khỏi lớp, nên Uyển Nhi cùng Kim Trúc thảnh thơi ngồi tám.

-“Tao muốn đi tìm việc làm” – Uyển Nhi nói

-“Gì cơ, mày định đi làm hã? Hôm nay chắc trời mưa quá!!”

-“Tao nghiêm túc đấy, thật ra cũng gần 18 tuổi rồi, cũng phải tập làm việc gì đó, sau này đỡ lạ lẫm 1 chút”

-“Nói hay ta, mày làm tao bỗng nhiên cũng muốn đi làm nữa, bữa nào mình cùng đi tìm thử, ok?”

-“Ok, hai đứa mình đi đâu cũng ám nhau hết, bó tay”

*Ồn ào ồn ào*

-“Cả lớp trật tự, nghe thầy giới thiệu”

Thầy chủ nhiệm bước vào.

Cả lớp im lặng nhìn thầy.

-“Hôm nay lớp ta có 1 bạn học sinh mới, bạn mới từ Mỹ về, vào đi em”

-“Woa woa woa woa!!!”

Tụi con trai trong lớp kêu réo lên.

Học sinh mới là 1 cô gái, rất xinh đẹp, tóc xoăn dài, da trắng bóc, dáng cực chuẩn, 1 cô gái rất hoàn hảo, làm tụi con trai trong lớp chết mê từ cái nhìn đầu tiên luôn.

-“Giới thiệu đôi chút về mình đi em”

-“Xin chào, mình tên là Đặng Diệu Huyền, mình vừa trở về Việt Nam sau 3 năm sống ở Mỹ, rất vui được cùng lớp với các bạn, hy vọng rằng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé”

*Vỗ tay vỗ tay*

-“Chào Diệu Huyền, mình tên Lâm, không biết bạn đã có bạn trai chưa nhỉ ?” – 1 tên mạnh dạn hỏi.

-“Hiện giờ thì mình chưa có”

-“Woa woa woa woa, tụi này có cơ hội rồi” – (Truyện bạn đang đọc được upload bởi admin wapsite HAYTHE.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Đám con trai la làng lên.

Uyển Nhi quay sang cười với Trúc:

-“Woa, bạn ấy xinh đẹp thật”

-“Yeah, tao là con gái còn thấy ngẫn ngơ luôn, còn có vẻ hiền lành nữa”

-“Chào mừng em đến lớp 11A, giờ em sẽ ngồi bàn trống ngay giữa đó, cạnh bạn tóc dài nhé” – Thầy giáo nói

-“Cảm ơn thầy”

-“Bắt đầu tiết học, cả lớp mở sách toán ra”

-“Xin chào, mình tên là Uyển Nhi”

-“Chào bạn, mình tên là Kim Trúc, từ giờ tụi này sẽ chơi cùng với cậu nhé!” – Kim Trúc tiếp lời.

-“Mình rất vui đấy, cùng là bạn tốt nha” – Huyền cười đáp lại

Thế là đôi bạn thân Nhi Trúc lại có thêm bạn mới chơi cùng rồi.

Giờ ra chơi, 3 người họ cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn rất vui vẻ.

-“Bạn Diệu Huyền thật sự dễ thương và hiền lành mà”

-“Đúng vậy, làm tao mến ghê, vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng nữa!!”

Đó là những ấn tượng đầu tiên của Nhi và Trúc về Huyền.

…….

Tối 9h, quán bar XQ đông đúc khách khứa vào ăn chơi, nhậu nhẹt, nhảy múa vui vẻ.

Ở trên sân khấu là tiếng nhạc cực sung, các cô gái uốn éo nhảy nhót theo tiếng nhạc, nhìn mà đỏ hết cả mắt.

Trong đó có 1 cô gái nỗi bật nhất với gương mặt được trang điểm xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, uốn éo nhảy nhót rất chuyên nghiệp, mọi sự chú ý đều đỗ dồn lên cô gái xinh đẹp và sexy này.

-“Đẹp quá !!! Nhảy sung lên em ơi !!! Em nóng bỏng quá đi mất !!!”

Đám đông hò hét cổ vũ, phấn khích.

Vâng, cô gái xinh đẹp nóng bỏng đó không ai khác chính là Đặng Diệu Huyền.

Nhỏ học sinh mới hiền lành, lễ phép, nhu mì lúc sáng chỉ là giả tạo thôi, đây mới chính là con người thật của nhỏ.

Nhảy xong, Diệu Huyền đi lại bàn VIP của anh trai ngồi, ngồi bàn này gồm có Khắc Huy, đám đàn em và vài đứa con gái.

-“Nhảy sung đấy, mà sao đột nhiên mày lại muốn quay về đây vậy, làm ổng bả giao phó cho tao phải chăm sóc mày, rõ phiền”

Khắc Huy đang ngồi ôm eo 2 cô gái.

-“Ở Mỹ ỗng bả quản dữ quá làm em chả ăn chơi gì được, toàn phải ngoan ngoãn, giờ về đây ha hồ mà tự do, quậy phá, cảm giác thật là quá tuyệt”

Diệu Huyền vừa trả lời vừa tìm xem có gì uống không.

-“Đại tỷ uống chút rượu vang nha” – 1 thằng đàn em rót rượu.

-“Mày muốn làm gì thì làm tao mặc kệ, chỉ cần đừng để ổng bả gọi về mắng vốn tao không chăm sóc mày là được rồi”

-“Biết rồi”

-“Mà mày đi học ở trường tao sao rồi, có quen với ai chưa?”

-“Có 2 con nhỏ muốn chơi thân với em, tụi nó ồn ào, nói nhiều kinh khủng, phiền ơi là phiền”

-“Hot girl Diệu Huyền lại bắt đầu chảnh ra rồi đây này” – Khắc Huy trêu em gái.

-“Nhưng em chưa có bạn nên phải đành lợi dụng chơi chung với tụi nó, thôi cạn ly”

-“1, 2, 3 DÔ!”

Chấn Phong cùng đám bạn vô đây chơi như thường ngày, quyên đám con gái thấy Phong vào thì bu lại như kiến.

-“Đại ca, thằng Phong đi vào đây kìa”

-“Phong là ai thế?” – Diệu Huyền tò mò.

-“Đại tỷ mới về nên không biết rồi, thằng Chấn Phong là đại ca bên khu bên kia, giờ nó nỗi tiếng hơn cả anh Khắc Huy luôn, coi nó được hâm mộ chưa kìa, nhìn nó chảnh choẹ ngứa mắt ghê”

-“Wow wow ông anh nhà mình hot nhất không ai bằng 1 thời mà giờ bị người khác cướp ngôi rồi ư?? Chuyện này thú vị đấy”

Diệu Huyền nhìn Chấn Phong bằng ánh mắt vô cùng thích thú

-“Đại ca, nhớ lần trước nó đánh bầm dập đám bạn tụi mình, giờ qua tính xổ với nó không?”

-“Em gái mới về nước nên tâm trạng tao rất tốt, đừng vì nó mà làm mất vui, từ từ tính xổ với nó sau” – Khắc Huy nhàn nhạt

Diệu Huyền từ nãy giờ ngắm Chấn Phong không rời mắt, cũng không qua được tầm mắt của Khắc Huy, 1 ý tưởng lại nổi lên.

-“Huyền, tao có 1 ý hay, mày qua cưa thằng đó cho tao, làm cho nó chết mê chết mệt vì mày”

-“Với nhan sắc như em thì dễ dàng quá rồi, nhưng mục đích là gì?”

-“Có câu chết vì gái là cái chết tê tái nhất, đó chính là lý do tao sử dụng mày”

-“Hơi bỉ ổi nhưng tên đó làm em có hứng thú đấy, em đi qua bàn bên đó đây” – Nói xong nhỏ quay đi.

Bước lại bàn Chấn Phong, Diệu Huyền quyến rũ nổi bật hơn bao giờ hết, bao nhiêu con mắt mê mệt ngưỡng mộ điều đổ dồn lên người nhỏ, nhỏ quá quen với cảnh tượng này rồi.

Diệu Huyền đi lại gần Chấn Phong, làm cho đám bạn tò mò xem nhỏ làm gì.

-“Cậu có bạn gái chưa?”

-“Có đấy, nhưng nếu cô muốn 1 vé thì cứ nói” – Phong như hiểu được Huyền muốn gì.

-“Vậy tôi rất muốn cái vé đó đấy, cậu sẽ sẵn sàng đá lũ bạn gái cậu ra chứ?”

-“Tất nhiên rồi, cô còn xinh đẹp gấp 100 lần so với họ”

-“Tụi bây còn chưa chịu cút ra chỗ khác?!”

Diệu Huyền quay sang quát mấy đứa con gái ngồi cạnh.

Đám con gái giật mình, lủi thủi đi ra.

-“Tôi ở nước ngoài nên tư tưởng khá thoáng, 1 nụ hôn chắc không vấn đề gì nhỉ?”

Nhỏ vuốt vuốt cánh tay Phong.

-“Cứ tự nhiên”

Thế là 2 người họ hôn nhau tự nhiên giữa đám đông, ai cũng nhìn họ mà ngại ngùng, còn tụi bạn Chấn Phong thì quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi, thằng này thay bồ như thay áo mà.

“Tên này thật rất dễ câu, chỉ cần vài ba câu của mình là dễ dàng dụ được rồi, và còn đẹp trai thật, đẹp hơn cả anh trai mình nữa, con mồi mới này quả thật làm mình thích thú mà”

Ở bàn bên cạnh, theo dõi hết sự diễn xuất của cô em gái, Khắc Huy nở ra 1 nụ cười đầy hài lòng.

CHAP 15: THEO DÕI THÔI!!

Ở trường LTT vào giờ ăn trưa.

-“Tao kím được 1 quán cà phê máy lạnh đang cần tuyển người phục vụ đấy, tối tụi mình đi coi thử không?” – Kim Trúc hỏi.

-“Mày hay lắm!! Tối có gì mày gọi cho tao” – Uyển Nhi trả lời

-“Các cậu đang cần tìm việc làm à, tại sao phải đi làm thế?”

Diệu Huyền đi học bật lại chế độ ngoan hiền.

-“Tụi mình muốn kiếm thêm thu nhập và để có kinh nghiệm sau này ra trường đi làm đó mà”

-“Ồ vậy thì các cậu cố gắng lên nha, chúc các cậu may mắn”

-“Hihi, cảm ơn Huyền nhiều nha”

Chấn Phong đang đi cùng đám bạn ra chỗ ăn trưa, thấy tụi Uyển Nhi, kêu đám bạn đi trước, cậu thì đi nhanh tới chỗ đó.

Diệu Huyền thấy Chấn Phong, nhỏ đắc chí, sướng ran trong người, ngẩm nghĩ:

“Bị mình làm cho mê hoặc quá rồi, giờ nhất quyết phải đi lại gặp mình mới chịu được mà, thật là dễ thương”

-“Chào Chấn…”

*Bước qua luôn*

Để lại Diệu Huyền ăn 1 cục bơ Mỹ bự chà bá.

-“Sao vậy?” – Uyển Nhi ngây ngô.

-“Cho tôi coi hộp cơm trưa của cô đi”

-“Ồ đây này, chi vậy?”

Uyển Nhi lấy hộp cơm ra.

*Giựt*

-“Cô lấy cơm này ăn đi, tôi không thích ăn trứng chiên, ta đổi nha!”

Chấn Phong đưa hộp cơm mình cho Nhi rồi chạy mất.

-“Ơ…”

-“Ê Ê Ê, trả hộp cơm lại đây!! Hôm nay mẹ nấu mì xào bò riêng cho tôi ăn mà!!!” – Uyển Nhi giờ mới có phản ứng.

-“Thank you” – Chấn Phong nháy mắt 1 phát.

-“Aaaaaa!! Mì xào bò của tao!! Mày dí theo nó đi Trúc”

-“Nó chạy luôn rồi, thôi cho nó ăn đi, mình lớn không chấp nhất với con nít”

-“Tức chết đi mà”

Diệu Huyền đứng đó nhìn nãy giờ, ánh mắt nghi ngờ, nhỏ hỏi:

-“Ừm…vậy là sao, sao cậu và Chấn Phong thân thiết thế, chẳng lẽ quan hệ 2 người là…?”

-“Chấn Phong là…ưm ưm”

Kim Trúc định nói nhưng bị Uyển Nhi bịt miệng lại, cô nói nhỏ vô tai Trúc:

-“Mày quên nó không cho người ta biết nó là em tao hả, muốn nó cho tao ăn hành không??”

-“À, Chấn Phong là đàn em mình, nó có tính thấy ai có đồ ăn ngon là lại đổi với đồ ăn của nó à, tính xấu thiệt ha” – Uyển Nhi bối rối giải thích.

-“Ồ…thì ra là vậy” – Diệu Huyền thở phào

-“À mà cậu cũng biết Chấn Phong à?”

-“Thì cậu ta rất nỗi tiếng trong trường còn gì”

Giờ ra về, Diệu Huyền đi tới lớp của Chấn Phong, cậu đang đi ra về cùng tụi bạn.

-“Này mấy em có thể để chị nói chuyện riêng với Phong được không?”

-“Được chứ, vậy tụi tao về trước nha Phong”

-“Đó là đàn chị khối trên đó, xinh ơi là xinh, chắc lại muốn làm quen với thằng Phong nữa rồi, thằng quỷ này tốt số thật” – Tụi bạn vừa đi vừa gato.

-“Có chuyện gì sao?”

-“Cậu, cậu không nhớ tôi à?”

-“Nhìn có vẻ quen, nhưng tôi quả thật không nhớ ra”

“Cái gì vậy trời, hiếm có ai xinh đẹp như mình thế này mà sao tên này lại không nhớ ra” – Diệu Huyền cắn môi.

-“Tôi là Diệu Huyền, là cô gái tối hôm qua ở bar XQ đó, là người mà đề nghị muốn làm bạn gái mới của cậu”

-“A…! Tôi nhớ rồi, không ngờ chị cũng học cùng trường với tôi à”

-“Ừm, tôi buồn đấy, sao cậu lại không nhớ ra tôi chứ?”

-“Tối qua ở bar chị trang điểm đậm quá, giờ chị trang điểm nhạt nên tôi nhất thời không nhận ra”

-“Vậy tôi bây giờ xấu hơn hôm qua lắm hả?”

-“Không, tôi lại thấy như vậy xinh hơn”

Đã có biết bao người khen nhỏ xinh đẹp như vậy rồi, nghe riết nhàm chán, nhưng khi được nghe từ miệng tên này, thì mặt Huyền bỗng nhiên nóng ran, cả người tê cứng lại.

Cảm xúc này là rõ ràng là thích rồi, Diệu Huyền sung sướng.

-“Cậu giờ đã là bạn trai tôi rồi đó, tối nay ta cùng đi chơi nha, tôi có số của cậu rồi, tôi sẽ gọi cho cậu sau, giờ thì tạm biệt, hihi!”

Diệu Huyền nói xong, mặt đỏ như trái cà chua, chạy đi mất.

……….

6h tối, tại nhà ông Hùng.

-“Giờ con đi với Trúc ra tiệm cà phê đây”

-“Ừm, chúc con may mắn nha”

-“Cảm ơn mẹ”

Tiệm cà phê đang cần nhân viên gấp nên Nhi và Trúc đến đăng ký thì ngay lập tức nhận 2 cô bạn vào làm liền, không cần thủ tục rườm rà gì mấy.

-“Tụi em cảm ơn chị quản lý nhiều ạ!!”

-“Không có gì đâu, tuần sau các em có thể bắt đầu làm rồi”

-“Vâng, chúng em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ!!”

Ra khỏi cửa tiệm, 2 cô bạn ríu rít ríu rít.

-“Đi làm là phải chăm chỉ nha mậy!”

-“Tao lúc nào chẳng chăm chỉ! Có mày là lười biếng ấy”

-“Cho mày nói lại”

Đang đi thì thấy Chấn Phong đang đi cùng 1 cô gái rất xinh đẹp, đang khoác tay cậu rất thân thiết nha.

-“Ê thằng em trai mày đi chung với nhỏ nào xinh đẹp lắm kìa, còn tình như cục sình nữa” – Kim Trúc la lên.

-“Thằng này lại đổi người nữa rồi, mà mày có thấy nhỏ đó hơi quen không?”

-“Hình như là Diệu Huyền đó! Cậu ấy hẹn hò với thằng nhóc Chấn Phong hã?”

-“Không thể nào! Diệu Huyền hiền lành dịu dàng vậy sao có thể hẹn hò với tên quậy phá máu mặt như em trai tao được!” – Uyển Nhi phủ định

-“Tụi mình bám theo là biết!”

-“Đi thôi”

*Nhạc chuông điện thoại reng lên*

Kim Trúc nhìn số, sực nhớ ra.

-“Aaaa!! Tao quên mất!! Mẹ kêu tao đến quán cà phê xong đi về liền để trông nhà cho mẹ tao đi công chuyện nữa, nên tao phải đi về trước đây, bye mày”

Kim Trúc nói xong chạy đi ngay lập tức.

-“Ơ, ơ…”

-“Còn lại 1 mình mình thôi, mình sẽ đi theo dõi hai người họ, để bảo đảm rằng tên đáng ghét đấy không làm gì xấu với Diệu Huyền!!” – Uyển Nhi đầy quyết tâm.

Chấn Phong và Diệu Huyền dừng lại nói chuyện gì đó, Uyển Nhi nhanh chóng núp trong bụi cây.

-“Nói chuyện gì thế nhỉ, mình chẳng nghe được gì hết”

-“Chị đang làm gì ở đây vậy?”

Thiên Minh bất thình lình xuất hiện.

-“Oáiiii”

Uyển Nhi đẩy Thiên Minh vào tường rồi dùng tay bịt miệng cậu lại, làm cho cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng nhìn lại thì có thể thấy khoảng cách bây giờ của 2 người rất là gần nhau, mái tóc dài mượt rủ xuống, thoang thoảng mùi dầu gội hoa hồng ngọt ngào, và còn nghe được hơi thở nhè nhẹ của Uyển Nhi nữa, làm tim Thiên Minh bất giác khẽ rung lên một nhịp.

-“Xin lỗi em nha, chuyện là chị đang đi theo dõi thằng Chấn Phong, nó đang đi với cô bạn của chị, chị sợ nó sẽ làm gì xấu đến bạn chị nên chị phải lén theo bảo vệ cho bạn chị nè” – Uyển Nhi bỏ tay ra.

-“À, em hiểu rồi, chị quả thật rất nhiệt tình đấy” – Thiên Minh bật cười

Nhận ra Phong và Huyền sắp di chuyển.

-“Em có chuyện gì cần làm thì làm tiếp đi nha, chị đi trước đây, bye em” – Uyển Nhi quay đi.

Đáng ra Thiên Minh còn phải đi đến lớp học thêm, nhưng cậu lại không muốn bỏ lỡ giây phút này.

-“Em cũng muốn đi với chị nữa”

Thôi thì cúp học 1 bữa vậy

-“Hả? Em nói sao?”

-“Chuyện này có vẻ rất thú vị, em cũng muốn tham gia nữa, chúng ta cùng đi theo dõi thôi!”

-“Hì hì, vậy thì ta cùng đi nào!”

Đọc tiếp: Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? - Phần 4
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM