Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương 13: Cuộc sống hàng ngày
Trước khi về, Tùng chở Hân đi rửa mặt, tẩy lớp trang điểm đi không thì lộ chết. Đến nhà Bảo, Tùng ấn còi xe " pin... pin....pin...pin...pin...pin...pin" từ trong nhà một dáng thanh niên lao như bay ra cổng, đạp cánh cổng cái rầm rồi hét
- Con nhà người ta đang say giấc nồng trên chăn ấm nệm êm hà cớ sao nhà ngươi lại phá giấc ngủ của bổn cung ...nhầm của trẫm - Bảo nói với giọng tức giận
- Hì hì, xin lỗi, tại tôi đi quên mang chìa khóa nhà - Hân lè lưỡi. Tùng từ trên xe bước xuống:
- Hế lô anh yêu, anh làm gì mà nóng thế, em nhớ anh nên mới sang chơi mà - Tùng đá lông nheo với Bảo nói giọng nhõng nhẽo làm anh sởn hết da gà
- Gớm quá mẹ, mà sao 2 người đi cùng nhau vậy ?
- À, tại đi cùng đường nên tao chở Thiên đến đây luôn. Mà mày tính để tao chết nắng ngoài này à, mở cửa cho tao vào nhanh
- Vâng, khổ - Bảo đành miễn cưỡng mở cổng để thằng bạn thân lái xe vào.
- Cậu chủ cứ vào trước để tôi khóa cửa - Hân cười. Bảo như thấy được điều gì đó quệt tay lên môi cô, một màu đỏ đỏ
- Anh son môi à ??
- A... đâu ... đâu có, hì hì, nãy có uống tí steen dâu nên nó đỏ vậy
- Ờ, thôi tôi vào trước. - trong nhà Tùng đã thấy được hành động đó thì hơi tức nhưng chủ yếu là hoang mang, sợ Bảo biết được thì thấy cô trả lời vậy có phần nhẹ nhõm. Chết, nhà thằng này hay đọc báo nước ngoài lỡ đâu nó nhìn thấy tấm ảnh thì sao? Phải làm sao đây? Một bóng đèn sáng lên trong đầu cậu, vị cứu tinh chỉ có thể là bà Hoa. Nhân lúc thằng Bảo chưa lên trên nhà, nó chạy một mạch kiếm bà Hoa. Anh thấy bà Hoa đang tưới cây mới chạy lại:
- Bác Hoa bác Hoa!!
- Ơi ơi, gì vậy cháu, thằng Bảo nó làm sao à, hay cháy nhà??
- Hân cơ
- Hả sao, con bé có chuyện gì, mà khoan sao cháu biết Hân??
- Dạ chuyện ngắn lắm cháu kể sau. Giờ nghe cháu nói, chuyện là thế này.. thế kia .. thế nọ ... lum la ... - Tùng kể một mạch không nghỉ - Từ bác cho cháu thở đã .. phù phù, rồi phải làm sao với tờ báo đây bác, tuần sau nó phát hành rồi. - Bà Hoa hơi bấn loạn tí thì ôn tồn bảo :
- Ok, bác biết làm sao rồi, chỉ cần mua về rồi xé trang đầu đi là xong
- Bác nhớ xé trước khi nó xem nhá. Cháu đi đây .Bảo bước vào nhà không thấy Tùng đâu, một lúc sau thấy anh chạy đến thì hỏi:
- Mày đi đâu đấy ??
- À đi vệ sinh
- Ờ, vậy mày đến nhà tao làm gì?
- Nghe nói Thiên dạy kèm mày nên tao vác mặt tới.
- Mày bị gì vậy Tùng, nói tao nghe, sao mày chăm vậy - Bảo sờ trán Tùng liền bị Tùng gạt đi
- Tao chăm học lâu rồi có một mình mày là lười đấy, xin lỗi chứ anh đạt 10 năm học sinh giỏi, 8 năm danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ và năm nào cũng đi dự thi học sinh giỏi quốc gia và ẵm về giải nhất , anh mày thủ khoa của 10 năm rưỡi rồi, năm này là tròn 11 năm đấy- Tùng hét lên còn Bảo thì tròn xoe mắt
- Lạy mẹ ơi, sao trước giờ tao không biết??
- Một năm học 9 tháng mày cúp 8 tháng rưỡi thì biết mẹ gì. Hứ ! - Tùng hất mặt
- Ờ thì ... tao vẫn lên lớp là được rồi - Bảo gãi đầu
- Mà sao mày lên lớp được vậy ??
- Chuyện, chả có gì là Gia Bảo này không làm được - Từ ngoài sân Hân bước vào nói với Bảo:
- Cậu chủ chuẩn bị sách vở, tí tôi lên kiểm tra rồi dạy bài mới. Giờ tôi đi chuẩn bị
- Thiên ơi cho em học nữa nhé - Tùng hét
- Ok, thế có chả công không ? - Hân đùa
- Dẫn anh đi ăn 1 chầu luôn
- Hứa nhé, 2 đứa lấy vở ra rồi ôn bài đi - Nói đoạn Hân đi lên phòng lôi sấp đề cương anh ,toán mà cô đã chuẩn bị từ tuần trước đem xuống nhà. " BỊCH " Hân vứt sấp đề cương xuống bàn. Tùng cả Bảo mặt tái mét đồng thanh hỏi:
- Làm hết chừng này trong 1 tuần hả anh?
- Đâu có - Hân trố mắt nhìn. Tùng, Bảo thở phào:
- Vậy là 1 tháng rồi, may quá - Tùng lè lưỡi
- 2 em bị ảo tưởng hả ?? làm hết đống này trong 1 ngày cho tôi, xong mới được nghỉ - Hân mỉm cười
- HẢ??? HƯ CẤU!! làm hết đống này trong 1 ngày chắc chết - Đồng thanh tập 2
- Ô hô, thế thì cố gắng 2 em nhé, anh ở đây canh - Hân cười gian. Đề cô ra cũng không phải khó, cô cho ôn sát những câu bình thường và chỉ vài câu cô nâng cao nhưng mà đề nó nhiều, nó dài lại dai lắm.
5 tiếng đồng hồ trôi qua ... Tùng đặt sấp đề cương đã làm xong lên bàn và lăn ra đất thở:
- Lạy ... m..mẹ .. ơi.. phù phù ... tay ... t..tôi ... sắp lìa ... k..khỏi .. cơ thể .. tôi ... r..rồi phù
Bảo cũng không kém, nằm ra đất mà hít lấy hít để không khí, thở hồng hộc:
- Anh .. t .. tha ...cho..tôi
- Hô hô - vừa cười Hân vừa sắp xếp lại đống đề cương - 2 cậu làm tốt lắm, có lời khen. Mai tôi cho nghỉ 1 buổi đấy, nhưng sáng mai vẫn lên trường đi học đầy đủ cho tôi. Biết 2 cậu thông mình thế này tôi cho đề khó hơn tí - Hân đùa nói với giọng tiếc nuối. Tùng và Bảo hét lên:
- Anh làm ơn làm phước tha cho cái mạng của tôi với
- Đùa tí, 2 cậu nóng thế - Hân cười. Bác quản gia từ ngoài đi vô phòng:
- Mọi người xuống ăn cơm
- Vâng - cả 3 đồng thanh. Tùng và Bảo từ từ lết xuống nhà, còn Hân đi trước chỉ biết lắc đầu. Trong bữa cơm, mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng ... bà Hoa và Tùng toàn gắp thức ăn cho Hân, Bảo bất bình quát:
- Mẹ, mẹ là mẹ của con hay của anh Thiên đấy, còn Tùng, mày tự nhậ̣n mày là bạn thân chí cốt của tao đó hả
- Uầy, con làm gì nóng thế, đây mẹ gắp cho con trai cưng của mẹ - Vừa nói bà Hoa vừa gắp miếng cá vào chén con trai
- Tao gắp cho ai là chuyện của tao, mày Gato hả - Tùng lè lưỡi
- Hứ, tao không cần mày - Bảo hất mặt
- Thôi, để tôi gắp cho cậu chủ - Hân cười tươi gắp thức ăn cho Bảo
- Mày thấy chưa, sư phụ của mày còn tốt hơn mày nhiều, mày học hỏi từ sư phụ đi - Bảo quay về phía Tùng
- Hứ, Thiên gắp cho em với - Tùng đòi
- Đây thưa anh - Hân cười.
Thế là bữa ăn kết thúc trong tiếng cười đùa của mọi người trong nhà. Thấy trễ, Tùng tạm biệt mọi người, leo lên xe và phóng đi. Còn Bảo thì lên phòng, leo lên giường úp mặt vào gối " Ê Bảo, hôm nay mày sao thế, sao tự nhiên mày thấy anh ta dê thương lên vậy hả ? hay mắt mày bị so le rồi. Còn người nữa, sao mày nóng ran thế, tim thì cứ đập liên tục vậy ??" Cái cảm giác này còn mạnh mẽ hơn lần đầu Bảo nhìn Yến, không lẽ anh thích Hân rồi?? Chờ tập sau nhé
// TG: uầy, 2 tập sau là hơi bị HOT nhé. TG chả biết viết mấy cái tình tiết mà tranh giành bồ đâu nên TG cứ để tình cảm 2 đứa nó bay theo chiều gió thôi, cảm ơn mọi người.
Chương 14. Âm mưu vạ̣ch trần Yến
Vào một ngày đẹp trời, Hiếu rảnh rỗi sinh nông nỗi đến trường của Rin chơi. Bước vào cổng trường mọi ánh mắt đổ dồn vào Hiếu:
- Đẹp trai quá! - nữ sinh 1
- Không phải nhà thiết kế thời trang, chuyên viên trang điểm kiêm nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Đình Hiếu sao?? - nam sinh 2
- Anh ta đến đây làm gì?? - học sinh 3
- Nhìn trong hình đã đẹp ở ngoài còn đẹp hơn - giáo viên 4
Hiếu cứ bước đi hiên ngang, vì anh đã nghe những câu này quen rồi, bước đến phòng hiệu trưởng, Hiếu mở cửa bước vào. Lúc này đập vào mắt anh là cảnh tượng của một bãi rác. Vỏ bánh kẹo vứt tùm lum, thêm hạt dưa hạt bí bay tá lả, trên ghế sofa là 2 dáng người nằm chình ình trên đó, mỗi người cầm một máy game, đeo tai nghe, miệng cứ lẩm bẩm " chết này, chết đi ". Dưới đất là dáng người nhỏ nhỏ đang bấm laptop lia lịa, miệng ngậm kẹo, chốc chốc lại với lấy hạt bí kế bên mà cắn. Trên bàn hiệu trưởng thì một dáng người khác, vắt chân lên cả bàn, tay cũng bấm máy không ngừng nghỉ, kế bên nào là bim bim, snack rồi kẹo mút, kẹo ngậm, kitkat nguyên một rổ. Đó là Tùng - Bảo - Hân - Rin. Chả biết cái hội bàn méo này thân nhau từ lúc nào. Hiếu nhìn, đơ vài giây, sốc vài phút, hóa đá vài giờ thì hoàn hồn đóng cửa lại. Bước vào và hỏi:
- Tùng, Bảo 2 em không lên lớp học à? Thiên, cậu không dạy học à? Rin cậu không làm việc à??
- KHÔNG - cả 4 đồng thanh
- Tại sao?
- KHÔNG THÍCH - cả 4 đồng thanh
- Tùng, Bảo, Thiên cúp học, cúp dạy hả?
- Không, lớp tự học nên đi - 3 người đồng thanh.
Hiếu bước lại chỗ Tùng, Bảo thì thấy 2 người đang chơi Contra mới hỏi:
- Sao không lo học mà ngồi chơi, nhìn tấm gương của Thiên với Rin kìa
- Anh nhìn lại xem 2 người ấy đang làm gì - Bảo nói. Hiếu có chút ngỡ ngàng cũng tới chỗ Hân. Anh nhìn xuống, sốc toàn tập, cô đang đánh Liên Minh, còn có mấy trang khác nữa, cái gì mà Truy Kích, Gunny, ... Nghi ngờ thằng Rin, Hiếu chạy lại chỗ Rin ngồi. Thì ra Rin đang đánh Liên Minh với Hân, treo Gunny và Truy Kích, còn có trang nó mở Tom and Jerry ra xem nữa. Hiếu như đứng hình trước khung cảnh này, ai ngờ một ngôi trường danh giá nhất nước lại có ông hiệu trưởng, giáo viên và 2 thằng học sinh như thế này. Hiếu cũng bó tay với cái tập đoàn này. Hiếu cất tiếng:
- Tối bar không mọi người.
Nghe đến bar Rin như bừng tỉnh hét:
- ĐI ĐI, gì chứ bar đi liền
Bảo ngẫm nghĩ một hồi:
- Chắc em, Thiên, Tùng đến trễ mấy anh ạ - Bảo nói
- Ủa, sao dạ? - Hân thắc mắc
- Hôm nay là ngày tổng vệ sinh trong tháng - Bảo uể oải nói
- Ồ, thì ra là thế - Hân gật gù. Tùng nhảy vào
- Ê sao mày lôi theo tao vào?
- Tại mày cũng góp phần làm nhà tao bẩn thêm một miếng - Bảo cười còn Tùng thì hóa tượng.
- Vậy nhé, cỡ 9h tối thì em ra được, bar The King - Bảo nhìn Hiếu
- Ừ vậy anh với Rin đi trước - Hiếu nói. Rồi ai vào việc nấy, còn Hiếu thì lôi Ipad ra ngồi chơi game online trên máy, anh mở ra một trang Au mobi, một trang Hải Tặc Soha, một trang Võ Lâm, cứ nhận xong nhiệm vụ, nhận quà của game này rồi anh qua game khác. Bấm máy lia lịa cứ như là bận lắm, cũng hùa theo tụi kia, ngồi chơi rồi bốc bánh ăn. Bỗng Bảo đi ra ngoài vì bận thăm anh Tào Tháo đáng yêu ( ăn bánh kẹo cho lắm vào ), nhân Bảo đi Hân mới nói:
- Mọi người, nghe tôi nói này
- Hử, chuyện gì thế ?? - Tùng, Rin đồng thanh
- Chuyện này tôi và Hiếu đã biết, rằng Yến, bạn gái Bảo đang thích Hiếu
- CÁI GÌ?? - Tùng, Rin đập bàn hét
- Im lặng nghe tiếp đây, tôi đã nhờ Hiếu điều tra, Yến quen Bảo để lấy tiền vốn, giúp công ty ba mình, nghe nói đang trên bờ vực phá sản. Bữa tôi và Hiếu đóng giả tình nhân trước mặt ả, ả nhìn tôi rất căm tức, còn cho người điều tra tôi, nhưng mội thứ đều nằm trong dự đoán của tôi, tối nay tôi muốn mọi người đi Bar đầy đủ để bắt Yến phải khai ra. - Hân ôn tồn nói
- Làm cách nào ?? - cả 3 người ngơ ngác hỏi
- Làm như thế này ... rồi sau đó ... Rồi OK, hiểu chưa - Hân nói
- Ok, tuyệt vời không hổ danh là Hân - cả 3 cùng cười
- E hèm, Bảo vô bây giờ, tiếp tục công việc của mọi người đi - Rin nói. Bảo giải tỏa nỗi buồn xong thì đi vào nói:
- Hết giờ học rồi, đi về nhanh
- Ê ê khoan, dọn rác cái - Rin nói. Cả đám ngồi nhìn cái phòng thì ... ôm nhau khóc ròng. Bỏ ra gần 1 tiếng dọn dẹp cuối cùng cũng xong, cả 5 người bước ra để chuẩn bị về. 5 người đi với nhau hiên ngang bước ra cổng trường làm bao nhiêu con mắt trầm trồ khen ngợi:
- Bộ ngũ ơi, em yêu bộ ngũ - học sinh hét ầm lên
Rin, Tùng, Bảo nhìn mọi người rồi nở một nụ cười thật tươi làm bao nhiêu con tim lay động kể cả nam sinh. Còn Thiên, Hiếu chỉ nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng cũng đã đốt bao nhiêu tim của các fan nữ. 5 người leo lên xe của mình và phóng đi, Bảo và Hân đi xe BMW, Hiếu đi chiếc Vios, Rin thì Rolls Royce, còn Tùng thì lên chiếc Saab của mình. 4 siêu xe lao như tên bay trên đường làm ai cũng phải ngước nhìn. Bảo, Hân, Tùng thì về nhà Bảo, sắn ống quần, tay áo, mang găng tay, mặt nạ chống bẩn vào và bắt đầu công việc trọng đại liên quan đến cả đời người, Hân thì quen rồi nên cô không cần mặt kín mít như 2 công tử kia, chỉ chiếc quần ngắn, áo thun trơn là đủ. Họ làm cật lực, không ngừng nghỉ suốt mấy tiếng. Phía Hiếu và Rin, 2 người kéo nhau vô bar trước, ngồi ở bàn giữa để Yến đến sẽ chú ý đến Hiếu. Khoảng 2 tiếng sau Yến đến thật, Hân nói rất chuẩn " 8h30 tối ngày nào cô ta cũng vào Bar hết, 2 người chọn chỗ nào nổi bật để thu hút sự chú ý nhé"
Hiếu cố tình để mấy cô mặc thiếu vải vây quanh mình để Yến tức mà đến, ai ngờ lại thành công mĩ mãn đến vậy. Yến bước đến với dáng đi nhẹ nhàng, ra dáng tiểu thư nhưng mắt lại liếc nhìn mấy cô ả quanh Hiếu làm mấy ả sợ sệt mà lùi ra xa. Yến cất tiếng:
- Chào 2 anh, không ngời lại trùng hợp gặp nhau thế này, em ngồi cùng nhé - Yến cười. Dù trong bar hơi tối nhưng với ánh mắt của chuyên viên trang điểm Yến không thể nào qua mắt được Hiếu, cô đánh cả tấn lớp phấn trên mặt, rồi dung kem dưỡng da, che khuyết điểm, lông mi giả, son môi đỏ chót, mắt đeo len blue, nhìn cô thật không thể tin lại là một tiểu thư danh giá, trông cứ như mấy con trong bẩn bựa thiếu hơi trai, đã thế ăn mặc cũng chả đủ vải tí nào, Yến ngồi vào sát bên Hiếu, còn cạ ngực vào tay anh làm Hiếu sởn hết da gà nhưng vì nhiệm vụ được giao, phải diễn cho tốt. Hiếu đánh liều vòng tay ôm eo Yến, nói những lời mật ngọt làm Yến ngất ngây, còn Rin ngồi đối diện thì cố nhịn để không nôn trước mặt người khác, Rin cũng nhịn cười đủ lắm rồi, chỉ biết cúi mặt mà nín cười, người run lên. Bắt đầu kế hoạch Rin hỏi Yến đồng thờ bật máy thu âm lên:
- Em đã có Bảo rồi sao còn đến đây ôm Hiếu?
Yến nghe vậy giật mình bỏ Hiếu ra trả lời:
- À.. ừ .. thì ... thì ôm xã giao, bạn bè cả mà
- Vậy em có yêu Bảo không Yến - Hiếu lên tiếng, lấy 1 tay nâng cằm cô lên, tay còn lại để sau lưng, ra hiệu cho Tùng và Thiên bước vào nghe Yến trả lời. Yến như bị hút vào khuôn mặt quyến rũ đó mà bất giác nói:
- Không, em .. em chỉ yêu anh thôi Hiếu.
Cá đã cắn câu, Hiếu còn hỏi thêm:
- Vậy sao em hẹn hò với Bảo mà không hẹn hò với anh??
- Tại vì nhà Bảo giàu, có thể giúp công ty ba em phát triển còn anh thì sau khi Bảo cho em tiền em mới đến với anh - Yến ngại ngùng trả lời. Hiếu quay qua gật đầu với Rin, cùng lúc đó Hân, Bảo, Tùng bước vào, nghe được câu cuối và thấy cảnh tượng đó. Hân nhìn Tùng rồi cười nham hiểm tỏ vẻ " Kế hoạch thành công "
///Tg: xin lỗi các bạn vì mình ít viết cảm tình cảm, mình ít "hứng thú" với mấy cảnh đó nên không có kinh nghiệm nhiều, nhưng kể từ sau chap này, mình sẽ cố gắng học hỏi và viết nhiều cảnh romance hơn :**
Chương 15 Âm mưu vạch trần Yến ( tiếp )
- Em chỉ quen bảo để giúp đỡ công ty thôi - Yến vừa dứt lời, Bảo, Thiên, Tùng xuất hiện. Câu nói ấy Bảo đã nghe hết, mặt anh tối sầm lại, 2 tay đút vào túi quần, bươc đến gần Yến, tỏ ra lạnh lùng và tuyên bố:
- Công ty...chuẩn bị phá sản nhé! - sau đó lườm Yến, Yến lạnh sống lưng, quay đầu lại, mặt đối mặt, thấy Bảo đang lườm cô khinh bỉ - Anh Bảo......- Yến điếng người
- Không..không anh Bảo..không phải như anh nghĩ đâu - cô nhảy ra khỏi người Hiếu ôm Bảo, nói giọng nũng nịu, mếu máo. Bảo mềm lòng, thấy vậy, Rin cắm tai nghe vào máy thu âm, sau đó nhét vào tai Bảo, sau khi nghe xong tất cả, Bảo tức tối, xô Yến ra khỏi người mình rồi phủi áo, coi Yến như một con vậy dơ bẩn, sau đó giơ tay lên và *BỐP* một cái tát xuống mặt Yến, anh cười, rút điện thoại ra
- Alo, rút toàn bộ số vốn ra khỏi công ty YYC ( công ty của Yến )
- Này!!! Anh..anh làm gì vậy? - Yến xanh mặt, chạy đến chỗ Bảo đấm vào ngực anh
- Về nhà thu dọn đồ đạc đi, à quên, công ty ba cô bị phá sản rồi, thôi, gia đình cô biến đi cho khuất mắt tôi nhé! Đừng để tôi gặp lại, nếu không thì cả mạng sống cũng không còn - anh liếc cô, đôi mắt màu hổ phách đã hiện lên những đường gân đỏ, Yến quay qua Hiếu
- Hiếu,anh nói anh yêu em phải không? Giúp gia đình em đi - Yến năn nỉ, làm nũng nhìn Hiếu
- haha..yêu cô? Cô nằm mơ à, tôi cố tình để cô nói ra sự thật đấy, không biết sao?? À qên, nói cho nghe, nãy ôm cô, tôi đã gần xém nôn ra ngoài hết đấy, biết thân biết phận thì biến đi !!
- Mấy người..hừ..hãy chờ đấy, đừng coi thường Hoàng Bảo Yến này - Yến đứng lên, đạp đổ bàn rồi tức tối đi về
- Kế hoạch thành công mỹ mãn chứ hả - Tùng cười
- Đại thành công - Rin, Hân, Hiếu đồng thanh
- Này, sao mấy người biết bộ mặt của Yến? - Bảo liếc nhìn Thiên
- Là một vệ sĩ, trách nhiệm của tôi là bảo vệ cậu, từ thể xác đến tâm hồn - cô nhìn Bảo rồi cười, sau đó quay lưng, toan đi về
- Ấy về hả, đợi tui - Hiếu và Rin đồng thanh
- Khoan!! - bảo ra lệnh, cả ba ngơ ngác quay lại
- ????
- C..ca..cảm..cảm ơn - Bảo lúng túng, đỏ mặt nói khiến cả 3 cười lớn
- 3 người ở lại uống xíu rồi về - Tùng lên tiếng
- Ờm..ờ..ở lại uống tui sợ không lại người kia - Hiếu với Rin liếc nhìn Hân
- Hả?? - cô ngơ ngác - tui làm gì biết uống??
- Cậu mà không biết uống tui đi bằng đầu - cả 4người rít lên
- Hehehe - cô cười đáng yêu
- Dễ thương quá - Bảo vô tình thốt lên
- Hả??? -Rin, Tùng, Hiếu đồng thanh
- À ờ...à chai rượu kia dễ thương quá - Bảo biện hộ, nhưng vì kinh nghiệm nói dối lâu năm, nhìn thoáng qua là biết, cô nhìn Bảo nghi hoặc, đoán ra được ý của Bảo liền cúi mặt xuống, mặt cô bây giờ vừa đỏ vừa nóng nhìn như đứa con nít. Về phía Yến, vừa bước ra khỏi bar, Yến gọi điện thoại cho ai đó
- alo chị gọi em - người bên kia
- chuẩn bị đưa quân đi "diễu hành" - Yến trả lời
- Vâng Tút.tút..
- Tôi sẽ không bỏ qua đâu, rồi mấy người chống mắt lên coi, hahahaha- Yến cười sảng khoái Trong quán bar, cô đã nhận ra ý đồ của Yến khi vừa có người lạ bước vào quán bar, cô nói chuyện bằng mắt với rin và Hiếu "2 cậu để ý rồi chứ?"- cô nhìn Hiếu và Rin "ừ, tên đeo kính đen, áo khoác đen, quần jean đen, đôi giày đen, tóc đen ngồi xéo mình 3 bàn bên phải" Hiếu đáp trả lại ánh nhìn của Hân "Giờ làm sao? Có nên nói cho Tùng và Bảo?" Rin trả lời 2 người bạn
- Mấy người thôi cái điệu liếc mắt đưa tình đó đi được không? 2 tụi tôi nhận ra rồi - Tùng lên tiếng
- hì hì - Hân cười
- Giờ làm sao? - Bảo hỏi
- Ả đã cất công tạo nên game rồi, thôi thì mình tham gia cho trò chơi của ả được trọn vẹn chứ giờ chán quá - Rin chắp 2 tay lại vòng qua sau gáy
- Giờ sẽ như này..rồi sau đó.., xong rồi tập trung tại ... hehehe - cô cười khoái chí
- Anh cũng không phải hạng tầm thường nhỉ, tôi thích rồi đó haha - Bảo đắc chí nhìn Hân
- Yosh! Start game now!! - Rin khoái hét lên
- OKK!!! - cả đám đồng thanh.
Bộ ngũ long công chúa .. nhầm, ngũ long hoàng tử bước ra khỏi quán bar, trước khi đi Hân cố tình vấp té lên tên do thám kia để gắn con chip điện tử lên đó rồi đưa cho mỗi người một cái tai nghe thu nhỏ. Xong bước 1, cô và Rin leo lên xe của Rin, Hiếu, Tùng, Bảo mỗi người leo lên xe của mình chạy về 2 phía khác nhau, Rin Hân Hiếu một hướng, Tùng Bảo một hướng. Tên do thám thấy vậy gọi cho Yến và nói :
- Chị ơi, họ đi về 2 phía khác nhau, giờ làm sao
- Thằng ngu!! Chia quân ra mà đuổi theo .. tút .. tút - Yến trả lời
Vì có con chip nên phía Hân đã nghe hết mọi chuyện, cô cười thầm " Ha ha, không ngờ mọi thứ y như dự tính ". Xe của Hân, Hiếu dừng lại tại một ngôi nhà kho, cả 3 bước vào. Rin đưa cho 2 người kia 2 chiếc mặt nạ độc quyền của HHR, họ ngồi chờ ở giữa nhà kho. Một lúc sau, 1 đoàn binh kéo đến, chúng mở cửa toan bước vào nhưng khi thấy sự hiện diện của bộ ba, chúng không nói thành lời
- C..Cái gì .. v.vậy ?? HHR ?? T..Tại .. sao lại ở..ở đây - Tên đi đầu lắp bắp
- Chà, thật xui cho ngươi vì đã đụng độ bọn ta, ai đã thấy ta rồi thì ... không còn đường sống - Hiếu cười gằn.
- Hứ ! Chỉ có 3 người bọn bay thì làm gì được 50 người bọn tao, anh em, xông lên - tên cầm đầu đã lấy được bình tĩnh, hét lên.
- Chà chà, cũng to gan phết, giờ sao Hân, tui ra nhé - Rin cười
- Đi, cả 3 cũng ra, đã chơi là chơi tới bến - Hân trả lời
Sau khoảng 15 phút, chúng đã nằm dưới sàn nhà ... nhưng ... tất cả đều chết hết. Hiếu hỏi:
- Ê bà, công an biết được thì sao?
- Ờ .. thì .. thôi đem tụi nó đi hỏa thiêu tiêu diệt bằng chứng - Nói là làm, Hân kéo 2 tên kia ra ngoài, lấy bình xăng trong cốp xe, rưới lên mọi ngóc ngách của nhà kho và châm lửa. Hoàn tất, cô phủi tay tháo mặt nạ:
- Xong, ra điểm hẹn đánh BOSS nhanh lên
Phía Bảo và Tùng, cũng như phía bên kia, Tùng Bảo khoác lên mình áo khoác của bang Narei và đập chúng tơi bời, phía bên này chỉ 30 quân nên ra trước bọn kia. 2 người họ không hỏa thiêu mà cắt chúng ra từng bộ phận rồi chất đống một góc, khóa cửa nhà kho lại để xác chúng mục rữa.
// TG thích truyện kinh dị lắm nên mấy cảnh này TG khoái =))
Tới điểm hẹn, gặp nhóm Hân, Bảo hỏi:
- Lâu thế, sao rồi?
- OK, tuyệt vời - Cô nháy mắt, 1 hành động quá dễ thương làm tim 4 chàng đập thình thịch ( Rin là gay nhưng thấy gái đẹp vẫn động lòng chứ ). Tùng lôi một chiếc điện thoại ra, nãy anh mới chôm được của tên cầm đầu nhóm anh, anh nhắn tin cho người có lưu tên trong danh bạ là ĐẠI CA:
- " Chúng mạnh quá anh ơi, tụi nó chạy ra nhà kho ở hẻm XX đường YY rồi, em không cản được, anh làm gì đi ". Một hồi nhận được tin nhắn
- " Thằng ngu, có vậy cũng làm không xong, để anh "
Cá mắc câu, giờ chỉ cần giựt dây, chưa đầy nửa tiếng, đã có nguyên một băng kéo đến, còn có cả Yến nhưng ả ta đeo một cái khẩu trang, đeo kính râm, đội mũ len để không cho bọn kia biết nhưng cô nghĩ bọn nó là ai, bọn nó đã nhận ra từ đầu vì hành động lễ phép của đám lâu la với ả. 5 người họ đứng đối diện với đám kia ( chắc cỡ 100 người ), Hiếu mỉa mai:
- Ôi dào, 5 người chúng tôi chả đánh nổi 100 người các cậu đâu, tính ỷ đông hiếp yếu hả, nhục chưa kìa - Hiếu cười - 1 .. 2 .. 3 .. sủa!!
- Mày .. - Tên cầm đầu tức giận, 5 người kia thì ôm bụng cười ra nước mắt:
- Há há, coi kìa, nói sủa là sủa liền, đúng là chó ngoan - Rin gạt nước mắt nói
- Không nói nhiều, lên luôn anh em - Tên kia tức sôi máu. 1 tiếng sau, bên kia đã gục gần hết còn 2 người tên cầm đầu và Yến. Vậy mà bọn chúng không bị một vết trầy xước nào
- Haizz, thất vọng quá - Hân thở dài
- Mày ... - Yến bây giờ mới lên tiếng, ả ra lệnh tên kia tiến lên, tên đó có hơi ngập ngừng một chút rồi cũng đi vào cổng địa ngục, với một chiêu, Hiếu đã bẻ gãy cổ tên đó. Chỉ còn Yến ngồi trên chiếc xe mui trần, ả lấy ra một khẩu sung giơ về phía Bảo, tay cầm run run rồi ả bấm còi, Hân thấy nguy hiểm, nhảy vào đỡ đạn cho Bảo. Viên đạn bay lệch và trúng vào tay cô. Cô cắn răng chịu đau rồi ôm cánh tay đang rỉ máu. Bảo điếng người, tim anh đau quá, nó thắt lại cứ như bị ai bóp cho bể nát, anh hét lên:
- Thiên, Thiên, anh không sao chứ, Thiên, tại sao anh lại liều như thế hả?
- Cậu chủ, tôi không sao, đây là nhiệm vụ của một vệ sĩ đấy - Cô cười. Tùng, Hiếu, Rin cũng lao tới chỗ Hân, họ đều mắng cô là cô hành động dại dột, cô chỉ biết cười trừ. Bảo ra lệnh cho 3 người họ chở cô đến bệnh viện, còn anh ở lại "chăm sóc" cho Yến. Bảo lao tới chỗ Yến, ả ta sợ quá mà đánh rơi súng. Bảo hất bay chiếc khẩu trang và kính râm của cô ra, nhìn thấy mặt Yến làm anh thêm phẫn nộ. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Anh lôi ả xuống xe, lên 1 cước vào bụng ả, đập thẳng mấy cái vào mặt làm ả hộc máu, chưa đủ, anh lượm cây súng lên dí vào đầu ả. Ả van xin:
- Không .. Không .. Bảo, đừng. Em đây Darling, tha cho em .. đừng bắn - Ả mếu máo
Mặc cho những lời ấy, Bảo nổ súng, đạn bay xuyên đầu ả. Ả giãy liên hồi rồi tắt thở. Bảo nhìn ả, cười thật lớn rồi lên xe lao đi đến bệnh viện.
Chương 16
Hân được đưa vào bệnh viện để gắp viên đạn trên tay ra, bệnh viện của cô là bệnh viện mà ba cô đang nằm chờ giây phút cuối của cuộc đời. Hân được đưa vào phòng mổ, 3 tên Rin Hiếu Tùng ở ngoài chờ. Tùng lên tiếng:
- Chị Hân có sao không??
Rin choàng tay qua cổ Tùng cười ranh ma nói:
- Em yên tâm con đấy nó trâu bò lắm, không chết hay tàn tật được đâu
Hiếu bỗng thấy trong mình nóng lên như lửa đốt, tức tức khi Rin ôm cổ Tùng, anh hất phăng cánh tay của Rin ra khỏi cổ Tùng nói:
- Tùng, em cẩn thận đấy, tên này Gay nó lợi dụng em bây giờ - cười
- Ê, ông phải bạn tui không dạ, tui Gay á rồi sao, tui vẫn đẹp trai, phong độ, men lỳ là được, thấy thằng Gay nào được như tui chưa hả - Rin hất hàm nói. Bảo từ đâu chạy lại:
- Thiên , Thiên sao rồi?
- Đang nằm trong kia - Tùng chỉ tay về phía phòng mổ. "TING" cánh cửa phòng mở ra, cả 4 người lao như bay vồ lấy ông bác sĩ:
- Sao rồi thưa bác sĩ
- Mấy cậu bình tĩnh, cô ấy ổn rồi, giờ chỉ cần nghỉ phục hồi là xong.
- Thấy chưa, tao bảo rồi, con đó là Thánh mà - Rin đùa
- Thôi vào thăm đi mấy ba - Hiếu lôi 3 người vào. Bảo nãy giờ ngồi nghĩ ngợi lung tung "cô ấy ổn rồi??" " cô ấy??". Trong phòng, thấy Hân đang ngủ, cả đám không đùa nữa, nói chuyện nhỏ để không làm phiền Hân .. nhưng .. 3 thằng đàn ông và 1 thằng gay còn hơn là cái chợ. Chúng nó ngồi nói chuyện nhỏ nhẹ, rồi thằng này phản bác ý kiến thằng kia, rồi chúng nó chửi nhau đâm ra đánh nhau riết rồi Hân tỉnh lại, nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà thở dài ngao ngán:
- Mấy người làm tôi thất vọng quá - Hân ôm mặt đau khổ
- hử, chuyện gì, mới tỉnh dậy thấy 4 chàng hotboy thăm mình là phước lắm rồi nhé - Rin
- Thì ít ra cũng phải có ai mua cháo hay nước cho tôi uống chứ - Hân
- Ơ à ... Bảo, em đi mua đi nhanh lên - Hiếu
- Hả, sao là em ??
- Tại mày mà anh Thiên bị trúng đạn còn gì - Tùng nói tỉnh bơ
- Ơ nhưng ...
- Nhưng nhị gì, đi - Hiếu Rin Tùng đồng thanh
- Xì, đi thì đi, làm quá ghê - Bảo lết xác ra khỏi phòng chạy đi mua đồ ăn. Anh chạy được một đoạn thì tông phải một người, người đó xin lỗi:
- Tôi .. tôi xin lỗi ... cậu Bảo
- Bác Hưng ( ba Hân )
- Sao cậu lại ở đây ?? Cậu bệnh gì hả ?
- À không, Thiên bị trúng đạn nên cháu tới đây, sẵn tiện mua cháo cho Anh ấy
- Cái gì, con tôi, nó có sao không, nó ở phòng nào cho tôi số phòng - ông Hưng hốt hoảng
- Phòng 202, mà bác ơi
- Gì vậy cậu
- cho cháu xin lỗi vì lần trước đã cho người đánh bác
- không sao, cũng nhờ vậy tôi mới biết mình không còn sống được bao lâu nữa - ông Hưng ôn tồn nói
- sao vậy,bác bị sao à?
- con tôi chưa nói cho cậu sao ?? - ông Hưng ngạc nhiên
- anh ấy không nói chuyện gì cả
- à vậy sao, tôi bị ung thư giai đoạn cuối, à thôi đừng nhắc đến cậu mau lo đi mua cháo cho con tôi đi, à nó thích ăn bao tử gà lắm, nhớ lấy nhiều cho nó - ông Hưng vừa đi vừa nói vọng lại. Bảo nhớ lại nhiệm vụ chính của mình mà đi mua đồ ăn cho Hân. Ông Hưng vừa đi vừa lo lắng cho con gái mình. Đến trước cửa phòng ông không thèm gõ cửa mà xông vào hét:
- Hân, Hân con gái tôi đâu - thấy cô ấy đang nằm im bất động trên giường, ông chạy lại ôm cánh tay cô lắc:
- Hân tỉnh dậy đi con
Hân lờ mờ tỉnh dậy ( cô vừa mới ngủ một tí ) thấy ba cô đang ngồi bên mình còn 3 tên kia đang nằm lăn ra ngủ. Cô đã dậy nhưng ông vẫn tiếp tục gọi:
- Hân ơi, Hân
- Ba
- Sao con ra đi sớm vậy - ông sụt sịt
- Ba - cô vẫn gọi
- sao không đợi 2 năm nữa 2 cha con mình cùng đi hả Hân
- BA CON CHƯA CHẾT - cô hét lên, ông Hưng giật mình nhìn cô con gái, 3 tên kia cũng giật mình mà tỉnh dậy.
- bác trai - Hiếu Rin đồng thanh
- Ủa 2 thằng nhãi con cũng ở đây nữa hả?
- bác chạy vào phòng mà không thấy cháu sao - Rin hỏi
- ừ tại hình ảnh của Hân sáng quá nên làm 2 con bị lu mờ - ông cười - còn cậu kia là...
- cháu là Tùng, bạn của Hân
- Cậu đây biết con tôi là con gái rồi à?
- vâng chỉ. Còn Bảo là chưa biết thôi
- thôi 4 người ra ngoài cho tôi nghỉ - Hân cười. Vừa lúc đó Bảo từ ngoài chạy vào:
- phù, cháo này - Rin đón lấy cháo từ tay Bảo, đổ ra tô và đút Hân ăn. Không hiểu sao Hiếu tức đợt 2 nói:
- Tùng, cậu đút cho Thiên đi
- sao vậy ??
- Rin đang mệt nên nhờ cậu. Còn bác Hưng, bác về phòng nghỉ ngơi đi ạ
- Ơ nhưng mà bác ...
- Ba, về ngay - Hân làm mặt nghiêm nghị
- Ba về - ông lủi thủi đi về phòng.
- Ý có bao tử, sao cậu biết tôi thích ăn bao tử vậy ?? - Hân hỏi Bảo
- À bác trai nói - anh cười nhẹ. Hân ăn được nửa chén cháo thì mệt, đuổi hết cả lũ về, còn Bảo được phân công ở lại với cô, lúc đầu Tùng một mực đòi ở lại nhưng Hân tuyệt đối không cho, anh miễn cưỡng ra về.
- mấy người phiền phức kia đi rồi, nè anh có bị sao không? - Bảo giờ mới hỏi thăm
- Ổn mà, à, thấy balo đen đó không? Mang lại đây cho tôi - Hân chỉ vào cái balo nằm ở cuối giường
- nè, chi vậy??
- sách vở bút trong đó có hết, lấy tờ giấy màu xanh, có tổng cộng là 150 câu hỏi trắc nghiệm, 30' phải hoàn thành, nhanh! - cô ra lệnh rồi cười khì
- anh hành người vừa thôi!!
- hehe, toi là gia sư của cậu, nếu k có gì hiểu thì hỏi nhaaaaa - cô cười khoái chí
Đúng 30' sau..
- Oa, cậu chủ có tiến bộ, lần này không hỏi tôi câu nào luôn - cô tràm trồ khen ngợi
- Chuyện, tôi mà, à mà này..tôi muốn xác nhận 1 điều..anh là BÔNG hay TRÁI?
- hả??? Là sao??
- TRAI hay BỐNG?
- Cậu..hừ..tôi khẳng định tôi.. - dõng dạc tuyên bố - là con trai - tới đoạn này thì nói lí nhí
- Ờ vậy được rồi, nè, ham làm bài quá, cho đề nữa đi
- Ok, trong balo tôi có đủ hết: văn học,toán học, chính trị, kinh doanh, bla.bla.. cậu chủ muốn lấy cái nào cũng được
- anh chép đâu ra mấy đề này vậy
- tôi tự ra!
- Cái gì?? - Bảo ngơ ngác - này, trí thông minh của anh đạt đến cực điểm của loài người chưa?
- À chưa, thật ra mama tôi thông minh hơn tôi nhiều hì hì
- ôi tôi nể phục anh mất - Bảo ôm mặt
- Làm bài, nhanh, bài về kinh doanh ấy, làm từ trang 12 đến trang 30, trong vòng 45' nhé, tôi ngủ đây - vừa nói dứt câu, cô nằm xuống ngủ nhanh chóng
- Aisss... giết người không cần vũ khí là đây, hứ!
Chương 17
Sáng hôm sau, Hân thức dậy thấy Bảo ngồi ngủ gục kế bên giường ngủ của mình, chợt cô thấy trong lòng rất ấm áp. Quả thật nếu cậu ta không đáng ghét mà cứ im lặng dễ thương thế này thì đẹp trai thật. Cô leo xuống giường, khiêng Bảo lên giường rồi đi làm VSCN sẵn thay đồ luôn. Cô đi ra vẫn thấy Bảo ngủ, cô gọi:
- Cậu chủ, dậy. Sáng rồi, đi về
- um.. cho tôi 5 phút nữa
- Cậu chủ - cô lay người Bảo
- im đi - Bảo ngái ngủ
- CẬU CHỦ, GÁI ĐẸP KÌA
- Đâu gái đâu, gái đâu? - Bảo bật dậy
- Há há, đúng là cậu chủ của tôi - Hân ôm bụng cười sằng sặc
- Thiên.. anh dám gạt tôi - Bảo nghiến răng
- Thôi thôi, cậu chủ làm VSCN rồi về
Bảo leo xuống giường chạy vào nhà tắm làm VSCN, anh còn làm ướt tóc mình rồi hất ngược lên, ra dáng một công tử playboy. Bỗng Rin Hiếu Tùng ập đến
- Yo - Tùng chào
- Đến đây chi dạ? - Hân
- Thăm cậu - Hiếu
- Chi ?? Hôm nay tui xuất viện - Hân
- Vậy đi chơi đi - Rin. Bảo nghe thấy vậy mới la lớn
- Tôi muốn đi tắm hồ bơi
- Nhất trí - Hiếu
- Ăn sáng đã mấy thím - Hân
- Đi, tui cũng đói quá - Rin.
Hội chị em bạn dì .. quên, anh em bạn chú kéo nhau vào một quán ăn lớn, khá đông người, họ chọn một chỗ ngồi nổi bật nhất quán. Một chị phục vụ đi ra, mắt hiện lên hình trái tim hỏi:
- M..mọi người dùng.. dùng gì ạ?
- Em một phở bò tái, trứng non không hành - Hân
- Một bánh canh - Hiếu
- Em hủ tiếu không lấy hẹ nhiều hành phi - Rin
- Em một nui đầy đủ - Tùng
- Em .. ừm.. Bún bò đi
- Vâng xin đợi một chút - chị ta nói nhưng vẫn nhìn bọn nó. Rồi chị ta đi, Tùng lên tiếng:
- Bộ tụi mình nổi lắm hả? Sao mọi người nhìn mình như sinh vật lạ vậy?
- Ừ, nhờ công của anh hết - Hiếu
- Xin lỗi, công của tui - Rin
- Tào lao,của em - Bảo
- Bậy bạ, của tui - Hân
- Thôi thôi, của mấy người được chưa, nhưng tui là chính - Tùng
- Gớm quá má - 4 đứa đồng thanh. Rồi cả đám cùng cười như mới trốn trại. Chị phục vụ vừa nãy đem đồ ăn ra, chúng nó lao vào ăn như chưa bao giờ được ăn, đứa này gắp của đứa kia mà ăn, cuộc chiến tranh giành thức ăn bắt đầu. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tụi nó chết đói
- Món của tui ngon nhất - Hiếu hất mặt lên
- Dồi ồi, của em này - Tùng
- Thế á, chỉ thua tao thôi - Bảo
- Chậc, tầm bậy, của tui nà - Rin
- Thôi mấy đứa ảo tưởng quá, tui hy sinh nhận của mình ngon nhất cho - Hân cười, cả đám cười theo. Đúng là chốn trại thật. Ăn cho đã đời chúng nó kéo nhau đi tắm hồ, vì không mang theo đồ bơi nên chúng nó ghé vào một shop bán đồ tắm, chợt Hân nhận ra, nói nhỏ cho Rin Hiếu Tùng
- Ê tui đâu tắm được
- Sao dạ - Rin chớp chớp mắt
- Tui con gái tắm lộ hết sao
- ờ cũng đúng - Hiếu
- Mà thằng Bảo nó hỏi thì trả lời sao? - Tùng
- ừm... nói vết thương của tui chưa lành, xuống nước sợ nó mở mắt
- Ok
Bảo hét lên
- Ê tụm năm tụm bảy nói xấu tui hả
- Ừ rồi sao - Tùng
- Xí, kệ mẹ cưng - Bảo quay đi. Cả 4 đứa kia đi chọn đồ, Bảo quay qua Hân:
- Anh không chọn đồ vậy anh không tắm hả?
- À ừ - Hân
- sao??
- thì tại vết thương chưa lành, mày ngu quá - Tùng bốp đầu Bảo
- Ái đau.
Tụi nó mua xong thẳng tiến đến hồ bơi, chạy một mạch mua vé rồi lao như bay vào phòng thay đồ." chà tiếc quá mình muốn xem body của Thiên, không biết sẽ ra sao nhỉ, nhỏ nhắn, trắng mịn ?? Aihsss bỏ đi, nghĩ bậy bạ " Bảo vừa thay vừa suy nghĩ, 2 đứa thay 1 phòng, Tùng chung phòng với Bảo, cứ thấy thằng bạn cứ nghĩ gì vu vơ thì nó hỏi đùa :
- Anh yêu, anh đang nghĩ đến con nào đấy hả
- Anh đang nghĩ xem ở đây nhiều gái xinh không để cua - Bảo hùa theo
- Anh mà léng phéng là tui giết chết, thôi tao xong rồi đi đây - Tùng vừa cười vừa mở cửa bước ra
- Ế, đợi tao - Bảo gọi với
Phía Rin Hiếu, Hiếu vừa cởi áo ra Rin nhìn Hiếu chằm chằm
- Gì.. Gì vậy? - Hiếu đỏ mặt. Rin lấy tay chạm vào bụng Hiếu
- Body đẹp dạ, sao tui không được như ông? - Rin cởi áo ra
- Nè, xem đi, tui tập gym cũng cả tháng rồi mà - Rin thắc mắc. Rin có body... đẹp, đẹp thật nhưng nét đẹp của con gái, vòng eo thon, ngực nở ( do tập Gym chứ đừng nghĩ lung tung ), nước da trắng mịn không tì vết, bất giác Hiếu thấy tim mình nhói lên, đập liên hồi
- Hiếu ông sao vậy ?? - Rin hỏi khi thấy mặt Hiếu hơi nhăn
- Không gì, thay đồ lẹ rồi ra - Hiếu quay mặt đi che khuôn mặt đang nóng bừng, thay đồ gấp rút rồi ra trước. Rin ra sau. 2 đứa lao xuống hồ mà nghịch vui vẻ, bao nhiêu con mắt nhìn Hiếu ngưỡng mộ, nhìn Rin không chớp mắt. Cũng đúng, một người phong cách men lỳ, một người phong cách Kawaii mà. Hân từ đằng xa chạy lại:
- ê hai tên kia, vui vẻ quá ha
- Hân - Rin la lên - hì hì
- Quào, 2 người thân thiết quá ha, nghi lắm
- Nghi gì mà nghi, có gì đâu mà nghi - Hiếu đỏ mặt, che lại nhưng sao qua mắt được Hân, cô cười gian
- Có tật giật mình nha, chộ ôi còn mặc đồ đôi nữa chứ
- Thì tại vào cùng 1 shop lại có sở thích giống nhau thôi
- À vâng, 2 anh cứ tắm đi ạ - Cô cười nham hiểm bỏ đi đến chỗ Tùng Bảo
- Tùng Bảo, lại đây
- Gì á ?? - Tùng
- Tôi đang lập kế hoạch giúp cho Rin Hiếu đến với nhau - Chuyện gì cô có thể bỏ qua chứ chuyện tình cảm của 2 người bạn thân không thể lơ là, cô biết Rin thích Hiếu từ cấp 3, Hiếu thì mới thích Rin thôi, đúng là người ngoài cuộc hiểu chuyện nhất trong tình cảm của người khác
- HẢ? Nhưng 2 người đó cùng là con trai mà - Bảo
- Trời ơi, dở quá, tình yêu không phân biệt giới tính đâu, mà có khi tình yêu đồng giới là tình yêu chân thành nhất đấy. Nhà cậu có người giúp việc nào xinh gái không Tùng?
- Dồi ôi bao la - Bảo trả lời giùm - mà chi vậy??
- Kế hoạch lần này làm cho Rin ghen, Rin đã biết hết giúp việc nhà Bảo rồi nên còn nhà Tùng thôi, kế hoạch như vầy... Ok chứ, cho Hiếu biết luôn
- Cho Hiếu biết chi??
- Trời đất, để thực hiện kế hoạch dễ dàng hơn, cả Rin thuộc tuýp người muốn người khác tỏ tình với mình chứ ổng chảnh lắm, anh cho ổng tỏ tình một lần
- Ồ, ra vậy, công nhận anh thông minh thật đấy Thiên
- Các hạ quá khen - Hân - Thôi xuống tắm đi, mai kế hoạch bắt đầu
- Ok, chúng em đi đây - nói rồi 2 thằng ôm nhau chạy xuống tắm, vừa tắm vừa nhìn Rin Hiếu một cách nguy hiểm
- Ê, ông thấy lạnh sống lưng không Hiếu? - Rin hỏi Hiếu
- Tui đang tính hỏi ông, vậy sắp có chuyện gì sảy ra với chúng ta rồi
- Lạy Chúa cho chúng con tai qua nạn khỏi - Rin chắp tay khấn. Hiếu cười xoa đầu Rin
- Ông giống con nít quá
- kệ tui - Rin chu môi. Hiếu bật cười trước thái độ dễ thương của Rin.
// Mấy tập tiếp theo nói về Rin và Hiếu nhé, TG đang bận thi nên ra trễ mấy ngày, mấy bạn thông cảm 😁👌
Chương 18
Bảo và Tùng đang tắm cùng nhau. Chúng nó hết đi cầu trượt rồi đu dây ... bọn nó đi qua chỗ nào là bao nhiêu con mắt nhìn 2thằng đắm đuối, thấm mệt rồi chúng nó ngâm mình trong hồ 1m8. Tùng nói:
- Ê Bảo, nãy giờ tao đã quan sát rồi và chỉ để ý rằng có mình em kia là tuyệt vời nhất - Tùng chỉ tay. Bảo nhìn theo hướng Tùng chỉ thì thấy một cô gái mặc bộ bikini tím tro, áo cột cổ, váy xếp li xòe, nước da trắng ngang Hân,trông ra dáng một tiểu thư đài cát hiền dịu.
- Tao cua nha Tùng - Bảo vẫn nhìn người con gái ấy
- Mày mơ hả, tao để ý trước là của tao - Nói rồi Tùng chạy đến chỗ cô ấy, Tùng cất tiếng:
- Chào em, cho anh làm quen nhé - Cô gái quay đầu lại, nhìn Tùng rồi mỉm cười làm anh chàng ngất ngây
- Vâng!
- Anh là..
- Tùng, 17 tuổi học trường Blue Star - cô ấy chặn ngang câu nói của Tùng
- Sao em biết?? Không lẽ Tùng đây nổi tiếng vậy sao?
- Em biết anh rất rõ là đằng khác, em là Đào Huệ Mai, 16 tuổi chung trường với anh
- Đào Huệ Mai?? Ừm.. A, nhớ rồi, thủ khoa học kì 1 của khối 10. Chà, anh muốn diện kiến em lâu rồi không ngờ lại gặp em ở đây. Nghe rằng em có sắc đẹp nghiêng nươc nghiêng thành đổ thùng bể chén, quả là giang hồ đồn đại không sai, em rất đẹp - Tùng vừa nói vừa vuốt tóc Mai
- Anh nói quá - cô cười tươi. Cả 2 nói chuyện với nhau rất hợp. Từ đằng xa, đứng nhìn và chợt nhận ra mình bị lãng quên, anh đành lủi thủi bước lên ngồi phơi nắng cùng Hân và gọi 1 ly Deep Blue.
- Sao cậu lên rồi?? - Hân hỏi
- Anh nhìn đi, cặp đôi Rin Hiếu đang chơi cùng nhau không nỡ phá, còn thằng Tùng bỏ bạn theo gái rồi
- Chà, cậu chủ của tôi có ngày bị bơ sao - cô bật cười
- Này, tôi không bị bơ nhá, còn anh nói chuyện với tôi mà
- Vâng, trách nhiệm của tôi mà, không thì tôi bơ cậu lâu rồi
- Anh dám sao??
- Dám sao không - cô hất mặt - Đúng rồi, cậu sắp thi cuối kì nhỉ
- Ờ sao ??
- Hô hô, tôi ôn tập cho cậu chứ sao - cười gian - Chậc chậc, lại phải ra đề cương cho 1 tuần rồi, phải nâng cao nhiều bài mới được
- Ực .. anh .. anh ra ít thôi nhé, cái sấp đề cương hôm bữa dành cho 1 tháng chứ không phải 1 ngày đâu
- Uầy, sao cậu nói thế, cả cậu làm sai hơi bị nhiều nhé, mấy đề cuối thì may ra đúng gần hết
- Vậy là được rồi
- Không nói nhiều, chiều nay tôi sẽ cho cậu vài tờ đề cương làm
- Thôi dẹp đi, còn chuyện Rin Hiếu sao???
- Hô hô, yên tâm, cậu gọi Hiếu lại đây, tách Rin ra nhé
- ờ - Bảo chạy ra chỗ Rin Hiếu
- anh Hiếu, Thiên gọi
" có chuyện gì vậy ta?? " Hiếu suy nghĩ
- Tớ đi với - Rin
- Rin ở lại chơi với em - Bảo
- Ơ nhưng..
Hiếu bước lại chỗ Hân ngồi xuống hỏi
- Chuyện gì thế cô nương?
- Ông thích Rin??
- Ư.. sao .. sao bà biết?? - Hiếu hốt hoảng
- Ông nghĩ tui là ai
- mà sao, có vậy thôi hả??
- Không, tui muốn 2 người đến với nhau
- Nhưng bằng cách nào? Cả Rin đâu thích tui
- Hô, ông quên tui rồi à, Rin nó thích ông từ lâu rồi, lâuuuuuuuuuuu lắm lắm luôn, từ 600 năm trước luôn
- Làm quá má
- Vầy nhá, tui lập ra kế hoạch thế này ..... sao được không?
- Lỡ không thành công rồi sao?
- Chắc chắn Rin sẽ bỏ đi, khi đó ông làm thế này ...
- Ồ, đúng là Hân. Chuẩn thế. Mà sao không để tui tỏ tình??
- Cho Rin chừa cáo tính chảnh. Thôi xuống chơi với Rin đi, đừng kể Rin nghe nhá
- ok - rồi anh chàng đi xuống chỗ Rin, Bảo lại đi lên ngồi cùng Hân, đeo cái kính râm vao rồi ngủ một mạch. Cũng trưa rồi, đám nó tắm cũng được 3 tiếng rồi, Hân gọi Bảo dậy bà lôi 3 đứa kia lên để đi về.
- Vào nhà tắm tắm lại đi mấy cha - Hân
- Rồi - cả 4. Đợi tụi nó tắm xong Hân nói:
- Trưa rồi, đi ăn không?
- Đi, mà ăn ở đâu?? - Rin
- Kiếm - Hân
Rồi đám chúng nó vào Royal Restaurant. Tắm mệt hết rồi nên chúng nó chả quậy như hồi sáng nữa, Hân chỉ biết ngồi cười. Ăn no rồi đứa nào về nhà đứa nấy, vì sáng Rin không đi xe, tính bắt taxi về thì Hân chặn lại, lườm Hiếu ra lệnh chở Rin về. Hiếu hiểu ý Hân nói:
- Rin, để tui chở ông về
- Nhưng nhà mình đâu gần nhau
- Ờ.. sẵn tiệm sang nhà ông chơi luôn chứ chán quá
- Ừ ừm .. - Rin đỏ mặt, ở đằng sau có 3 đứa nào đó đang nở một nụ cười nham hiểm chết người.
- Thôi về lẹ, bai nhé - Tùng.