80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết - Phần 2

Chương 11: Giải Quyết Hiểu Lầm

-Tại sao cô gài bẫy tôi?

-Thích, tôi không có được anh thì ai cũng đừng hòng

-Nói mau. Hôm đó cô đã làm gì?- Hắn ta gầm lên như một con thú giữ. Thật sự hắn ta không thể chờ đơi được nữa, sự thật chỉ có 1 là hiểu lầm…

-Anh tính ghi âm sao? Tôi đâu có ngu- Cô ta nói rồi nhìn từ trên xuống dưới người hắn, thật sự không có vật gì có thể ghi âm được

-Được thôi, anh muốn biết thì tôi cho biết

-Nói nhanh và ngay, không tôi giết cô

-Từ từ hoàng tử à. Haha. Hôm đó hả… Có gì đâu, tôi chỉ cho 1 ít thuốc ngủ mà anh đã say như chết… Tệ thật

-Còn gì nữa. cô muốn chết hả?- Hắn chưởi vào mặt nhỏ

-Tọi đưa nah lên phòng, bởi đồ và chụp vài tấm kĩ niệm cho cô ta Bảo Hân xem thôi chứ gì. Haha, nực cười…

-Cảm ơn cô, cô thật ngu ngốc- Vừa nói hắn vừa tháo chiếc bông tai hình đầu lâu xuống

Chiếc bông tai ấy anh đã gắn 1 con chip ghi âm.

“ BÍP”. Tôi đã có bằng chứng- hắn cười nữa miệng với chiến công của mình

-Người như cô, đấu với tôi còn kém lắm, liệu hồn đấy!- Hắn bỏ đi mặc Nhã Phương ở đó

Cô ta giờ đây rất tức giận “ Quốc Huy, anh cứ chờ mà xem. Bảo Hân cô không yên ổn với Nhã Phương này đâu”- Nhỏ hét lên

~~~

Tan học, cô đứng ở cổng đợi bác tài xế

-Hân, anh đưa em về!! – Hoàng Anh từ sau chạy đến

-Được thôi anh – Bảo Hân đồng ý

-Không được, cô ấy phải đi với tôi – Hắn nắm tay của nó

-Buông tôi ra, tôi sẽ không đi với anh- Nó cự tuyệt hắn

Lần này thì không đợi nó đồng ý hay không, hắn lôi nó lên xe mãnh liệt

- Bảo Hân, cho tôi 1 cơ hội giải thích đi- Hắn vẻ nài nỉ

Nó nghe lời ba một lần, cho hắn 1 cơ hội nói rõ ràng chuyện ấy. Cô cũng muốn đó chỉ là một sự hiểu lầm

Hoàng Anh đứng đấy. Anh nghĩ: “ Quốc Huy thiếu gia à, anh là một đối thủ nặng kí đó”

_____

Hắn chở nó đến cánh đồng hoa thường xuân. Nơi có thể xem là nơi yêu thích của cả hắn và nó

-Hân à, nghe tôi nói

-Nói nhanh đi, tôi không rãnh- Nó lạnh lùng nói

-Cô nghe đi- Hắn đưa đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của hắn và Nhã Phương

Nó cầm thứ đó trên tay nghe từng câu nói

-Bây giờ cô đã biết tôi trong sạch rồi chứ?

Cô không nói gì, cô vui mừng vì anh không lừa gạt cô

Nó cùng hắn bước đi trên cánh đồng thường xuân

Cùng nhau tận hưởng làn gió dịu nhẹ trong lành ấy

~~~~~~~~~~~~

Hắn chở nó về nhà:

-Mai chủ nhật, tôi đến đón cô đi mua sách được không? – Hắn muốn có nhiều thời gian bên nó hơn…

-Cũng được, mai tôi cũng không có việc gì làm – Nó khẽ gật đầu đồng ý

Nghe được đâu nói của nó, hắn thật sự thấy lòng mình ấm áp, hắn chạy trên con đường đầy hạnh phúc này…

Cuộc sống luôn chứa đựng đầy niềm vui… Và em chính là hạnh phúc của cuộc đời anh…

Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết

Tác giả: Ngọc ExO

Chương 12: Tiệm Sách

Một ngày mới lại đến… Nó mang theo mùi hương thoang thoảng của hạnh phúc!!

Nắng dịu nhẹ khẻ soi vào khung cửa sổ.

Hôm nay nó mang một chiếc áo phông rộng, quần jean rách trong rất cá tính. Mái tóc buộc cao về 1 bên càng làm nó đẹp hơn

Hắn thì với chiếc áo thun cổ tròn, chiếc quần jean cách điệu đã làm bớt vẻ lạnh lùng thường ngày

-Cô cũng biết cách ăn mặc thế nhỉ?- Hắn khen đấy ^^-Tôi mà, còn phải nói! Anh cũng thế đấy! – Nó cũng vui vì câu nói của hắn

-Lên xe đi thôi!

_________________________________________-

Hắn cùng nó đến nhà sách lớn nhất thành phố.

Nó chạy lên xem trước. Hắn đi cất xe rồi mời lên sau

Bảo Hân tung tăng lượn qua lượn về trước dãy sách dài. Cuối cùng nó thấy bắt mắt một quyển sách có bìa trắng…

-Ôi không mẹ ơi. Sao nó cao thế này? – Dường như cả ông trời cũng không muốn để nó mua quyển sách ấy

Bất lực, nó đành phải tự sức thôi, nhón chân lên thì cũng còn thiếu. Mê quá, nó đành làm liều là… nhảy lên cho cao @@

“ RẦM…”…. Ui da. – nó kêu lên

-Ý mà sao không đau vậy nè? – Nó vừa nói vừa mở mắt ra nhìn “ công cụ” đỡ người mình…

Dưới nó là một anh chàng cao ráo. Lạnh lùng, không có từ nào nói được mà đẹp, đẹp cực kì… Không ai khác chính là HẮN…

Bây giờ nó mới nhận ra nguyên con người của mình đè lên người hắn… Chợt mặt nó đỏ bừng bừng…

-Đứng dậy đi, an gì nặng như heo- Hắn mắng yêu ( yêu mới mắng, thích chết bà. Hí hí)

-Ai heo biết liền – Nó bướng

Nó và hắn cùng đứng dậy. Khoảnh khắc lúc nảy thật sự nhịp tim nó đập nhanh hơn, cảm giác này thật lạ lùng. Nói thẳng ra thì hán cũng không kém gì nó cho mấy!!!!

Lúc bấy giờ hai người mới chọn một quyển sách cho riêng mình. Một sự trùng hợp không hề nhẹ khi hắn và nó cùng lấy 1 quyển giống nhau…

Tai hắn lúc này đang nắm lấy tay nó. Không phải cái nắm tay lôi kéo như trước, đây là cái nắm tay thật từ đáy lòng

Cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc toát ra từ bàn tay hắn khiến nó tin tưởng vào người đàn ông trước mặt…

Ngượng quá hắn bỏ tay nó ra…

Lại nhắc đến quyển sách. Quyển sách mà cả hai cùng chọn có cái tên : “ YÊU”

-Anh mà cũng biết yêu à?- Nó thắc mắc ( thắc mắc cũng phải, tảng băng như anh ta mà)

-Người mà sao không biết được chứ. Tôi cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của mình gần đây thôi. Đừng nói cô cũng vậy nha- Hắn hỏi ngược lại nó

-Ừ, tôi cũng chưa chắc chắn về điều này cho lắm- Nó nhìn người con trai trước mặt mình

“ Anh ta biết yêu rồi… Phỉa mình không ta?” – Nó lo sợ người con gái anh yêu là một người khác

Hắn đã biết điều này từ trước, thoáng nụ cười nhẹ rồi cùng nó đi tính tiền

-Ê, đi ăn kem tí nha! Đói quá!- Nó năn nỉ

-Cô ăn cho cố vào rồi thành heo í – Hắn

-Kệ, đi đi mà- Nó

-Rồi rồi, nghe kem là sáng mắt, có ngày người ta dụ kem là đi theo luôn.. haiz ^^

-Tôi có phải con nít đâu chứ

-…

Một ngày chủ nhật êm đềm trôi qua… Vui có, hạnh phúc có… Cả nó và hắn đều cảm thấy rất bình yên…

Hạnh phúc là khi cùng em đi đến chân trời kia… Nơi chỉ dành cho 2 chúng ta…

Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết

Tác giả: Ngọc ExO

Chương 13: Quyết Đấu 1 Trận

Ngày mới đến, nắng lại lên. Nó cũng phải “ lếch xác” đến trường

-Hôm nay đi sớm vậy Hân? – Nhỏ Thư lại trêu nó. Chuyện mày với Huy giải quyết rồi chứ?

- Ừ, ổn rồi cô nương…- Hân nói

- Hân, tao nói nhỏ ày nghe cái này. Hình như tao có tình cảm với Anh Duy ắ mày!- Thư ghé sát tai nói cho nó nghe

- A ha, biết rồi nha, lát tao nói với Duy!- Cơ hội đề nó chọc Thư

- Tao bo xì mày luôn… - Thư giận lẫy

- Hai bà cô lại có chuyện gì nữa vậy? – Duy lò đầu ra

- Người tình trong mộng của nhà ngươi kìa Thư – Nó trêu

- Ai vậy Hân?- Duy hỏi

- Ai cũng được, ông có điên không vậy?

- Ừ điên. Điên mới… có tình cảm với nhà ngươi – Câu nói sau Duy nói chỉ để mình anh nghe

-Duy, biết tay nè!- Thư vừa nói vừa đuổi Duy vào lớp

- Hai đứa này thật là hết nói nổi – Nó lặng lẽ theo sau

- Này, tôi đi cùng với! – Hắn lại bất ngờ xuất hiện

- Ừa – Nụ cười của nó ấm áp

_________________________________________

Hôm nay có một trận bóng rổ nam sau sân trường

Nó vốn thích môn thể thao này nên không thể không xem được

-Anh Hoàng Anh chơi giỏi thật đấy!- Nó tấm tắc khen

- Cô thích hả? – Lại là hắn

Nó chị gật nhẹ đầu

Thấy vậy hán nhảy luôn vào trận đấu

- Mấy người đi ra hết, Quốc Huy tôi muốn đấu trận với hoàng Anh thiếu gia đây.

Hoàng Anh thiếu gia không chê chứ?- Hắn

-Sẵn lòng thôi, chỉ giáo thêm! – H.Anh chấp nhận lời thách đấu

Những người không liên quan đều lần lượt ra khỏi sân đấu

Vậy là hắn và Hoàng Anh diễn ra một trận quyết đấu. Kĩ thuật chơi bóng của hắn khỏi phải nói, Hoàng Anh cũng không thể chê vào đâu được

Trên gương mặt điển trai của hai đại thiếu gia, những giọt mồ hôi nhễ nhại rơi…

-Hoàng Anh cố lên, cố lên –ns1

- Coldboy chiến thắng, chiến thắng – ns2

Nữ sinh toàn trường chia thành hai phe cỗ vũ cho hắn và H.Anh

Thời gian đã trôi qua một nữa nhưng vẫn chưa có bàn thắng nhưng rồi…Hắn đã cao tay hơn H.Anh, lợi dụng chút sơ hở, hắn đã vượt dẫn trước 1-0

Tình thế nghiêng về hắn. Nó không muốn cỗ vũ ai vì đều là người nó quen cả. Suy đi nghĩ lại, hắn đã dẫn trước, kĩ thuật cũng hơn hẳn H.Anh, nó đã đưa ra quyết định cuối cùng:

“ HOÀNG ANH CỐ LÊN!”

Nghe tiếng cỗ vũ của nó, Hoàng Anh như tiếp thêm sức mạnh. Hắn thì thất vọng tột cùng. Một phút lơ là mất cảnh giác, hắn đã để H.Anh gỡ hòa 1-1

Tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên- Hai người hòa nhau. Hắn ta mang một vẻ mặt sắt đá bước ra khỏi đám đông: “ Tôi chơi cho cô coi mà cô lại cổ vũ người khác ư?” Hắn ta thật sự tức giận

Thấy vẻ mặt của hắn, nó cũng hơi chạnh lòng nhưng nghĩ cũng không sao đâu

-Cảm ơn em Bảo Hân – H.Anh lên tiếng

- Không có gì đâu anh. Anh thay đồ đi, em về trước đây

- Em đợi anh lát, anh đưa em về luôn- H.Anh ngỏ lời…

Nó cũng không thể từ chối, đành nhận lời vậy! Trong lòng vẫn không ngớt lo lắng về hắn…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fb: Ngọc ExO

Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết

Tác giả: Ngọc ExO

Chương 14: Tỏ Tình Thất Bại

Hoàng Anh đang trên đường đưa nó đi về biệt thự

Trên xe:

-Bảo Hân à. Anh thật sự rất thích em – H.Anh không kiềm chế được, anh đã bộc lộ tình cảm của mình

Nó nghe nhưng không tin vào tai mình. Thật sự cô chỉ xem H.Anh như một người anh trai tốt, không có tình cảm nam nữ gì hết

-Em không cần phải nói gì hết. Cứ suy nghĩ đi đã – H.Anh

- H.Anh à. Em thật sự không thể chấp nhận anh được!- Nó nhẹ nhàng trả lời

-Tại sao chứ? Tại hắn ta ư? – Hoàng Anh hơi to tiếng

-Anh nghe em nói. Anh rất tốt với em, từ lâu em đã xem anh là một người anh tốt nhất, luôn che chở, an ủi em. Em không nghĩ mình sẽ có tình cảm với anh. Còn về Quốc Huy, em cũng không biết sao nữa. Anh và em là anh em tốt được không? – Nó nói

-Anh hiểu rồi. Chúng ta vẫn là anh em- Hoàng Anh có chút đau lòng

-Anh không giận em chứ? Anh đồng ý là anh trai tốt của em? – Nó nghi ngờ

-Ừ. Thằng Huy có bắt nạt em thì cứ nói với người anh trai này! – H.Anh đã vui vẻ

-Hihi, cảm ơn anh nhiều ạ! Anh trai…- Nó cười nhẹ rồi quay sang nhìn H.Anh vs ánh mắt âu yếm

Hoàng Anh quay sang nhìn nó. Anh ôm nó vào lòng, một cái ôm trong sáng cho tình anh em bất diệt

____________________________-

Nó trở lại với căn nhà yêu dấu

-hân, con hết hiểu lầm thằng Huy rồi chứ?

-Dạ ba…-

- Hai con trông xứng đôi lắm. Haha – Ba nó trêu nó

-Ba nói bậy bạ gì đấy. Ai xứng với tảng băng như anh ta- Nó chạy thẳng lên phòng

~~~~~~~~~~~

Lớp học là phòng. Cái bàn là giường ngủ của nó. Hôm nay nó lại lên trường

Thứ ba thật sự khác biệt đối với nó…

Vắng bóng hắn, nó cảm thấy trống vắng hơn. Nó đã quen với cái cảm giác có hắn bên cạnh, có tiếng đôi có với hắn!...

“ Tại sao hắn lại không đi học chứ?” – Nó tự hỏi

Nó nhớ đến chuyện hôm qua. Chẵng lẽ là vì nó ư?

Nó lén rút chiếc smart phone bấm “ Băng Hác Ám” tính gọi cho hắn xem thử như thế nào … nhưng rồi lại thôi.

Ngồi học mà nó cứ thấp thỏm không yên, nó quyết định tan học sẽ đến nhà hắn xem có chuyện gì không?

Đứng trước cổng nhà hắn, nó phân vân kh có nên bấm chuông hay không và quyết định cuối cùng: Bấm chuông

“ KÍNH COONG…KÍNH COONG…KÍNH COONG…”

Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết

Tác giả: Ngọc ExO

Chương 15: Thăm Quốc Huy

Nó đã đến nhà hắn. Một căn biệt tự nguy nga lộng lẫy, xung quanh nhà còn có loài hoa mà hắn thích nhất – hoa thường xuân

-Chào chị, em gặp Quốc Huy! – Nó bào chị giúp việc

- Thiếu gia trên phòng á em. Mấy hôm nay cậu ấy không ăn gì hết, lại không cho tụi chị lên phòng- Chị giúp việc bất lực

Nó chạy thẳng lên phòng hắn. Căn phòng nó đã từng đặt chân đến. Nó để lại biết bao suy luận cho người làm:

-Cô bé lên đó không biết thiếu gia có nổi giận không? –n1

- Cô ấy gọi thẳng tên thiếu gia luôn ấy! –n2

- Cơ mà thiếu gia rất quan tâm cô gái này! –n3

Bla…bla… Nhưng mà người làm trong nhà cũng rất thích nó

“ Cạch”- cửa phòng không khóa, nó vào một cách dễ dàng. Hắn đang ngủ trên giường, gương mặt có vẻ xanh xao hơn trước

Nghe tiếng bước chân, hắn tỉnh giấc

-Ai bảo cô đến đây?- hắn nói có vẻ giận dữ

-Không cần thì tôi về nha –Nó bước lùi 1 bước

- Khoan, cô ngốc này thật là…

- Anh bảo ai ngốc thế?- Nó giận

-Không đùa cô nữa. Tôi đói và mệt lắm đây nè!

Cô đến bên cạnh hắn, lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên gương mặt điển trai ấy. Tim cô bỗng nhói lên. Lần trước hắn chăm sóc cho cô, bây giờ thì ngược lại rồi

Bàn tay ngọc ngà của nó từ từ chuyển động trên gương mặt hắn để lau những giọt mồ hôi ấy thì… hắn dùng tay hắn nắm lấy bàn tay nó

-Anh làm gì vậy?- Gương mặt của nó từ trắng đã chuyển sáng đỏ

-Đừng xa tôi nhé! –Hắn nói 1 cách đầy cảm xúc

-Tôi đi nấu cho anh ăn lót dạ- Nó đánh trống lãnh rồi chạy xuống nhà, trong lòng hắn thật sự rất HAPPY^^

____________________________________

-Cháo đây, anh ăn đi, người bệnh ăn cháo trắng mới tốt- Nó bước đến cùng tô cháo trên tay

- Cháo gì cũng được. Miễn sao là do em nấu! –Hắn cười

- Đã bảo không được gọi là em cơ mà!

- Sớm muộn rồi cũng anh – em thôi hà! – hắn cười chút gian

Nó đút từng muỗng cháo một cho hắn. Nó là 1 tiểu thư nhưng những công việc bếp núc nó cũng biết chút chút ( nữ công gia chánh í )

Căn phòng ngập tràn tiếng cười…

Căn phòng ngập tràn niềm vui…

Căn phòng ngập tràn hạnh phúc…

Nhưng liệu hạnh phúc đơn giản ấy sẽ ngừng lại ở 1 giây nào đó hay sẽ đi đến hết quãng đời này…

~~~

Hắn tiễn nó ra cổng….

-Cô còn thiếu tôi một điều kiện, nhớ không? Tôi muốn cô trả- Bắt đầu đòi nợ …

- Vâng tôi nhớ! Anh muốn tôi giúp gì cho anh?

- Ngày mai có buổi tiệc sinh nhật con gái cưng của lão tương trường Minh Quang, cô có thể đi với tôi?

- Cũng được, đã nợ là phải ra. Ba tôi cũng muốn tôi đến buổi tiệc này- Thật trùng hợp, cô nở 1 nụ cười nhỏ…

Sau phút tạm biệt. Nó lại bước đi trên con đường đầy nắng và gió…

Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết

Tác giả: Ngọc ExO

Chương 16: Dự Tiệc (1)

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên: [ Love Me Right – EXO ]

-Alo, em nghe anh! –Giọng ns đầm ấm của nó

-[ Mai em rãnh không. Đi dự tiệc sinh nhật cùng anh? ] –H.Anh ở đầu dây bên kia

-Sinh nhật Ngọc Mai hả anh? Mai em cũng đi nhưng… - nó em ấp

-[ Sao em, em có hẹn hả?]

-Em đi cùng Quốc Huy rồi anh!

-[ À, vậy thôi, anh đi 1 mình. Hì

-Dạ, mai gặp, bye anh

-[ Bye em]

Nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bên cạnh nó luôn có Anh Thư, có ba, có Anh Duy, có anh trai H.Anh và còn có cả hắn – Quốc Huy

.

Hạnh phúc là thế, là khi cùng những người thân yêu nhất bên cạnh…

Ngày nữa lại qua. Hôm nay – sinh nhật Ngọc Mai – tiểu thư tập đoàn Red – con gái của Minh Quang

______________________________________

Xe của hắn đã đứng đợi trước cổng nhà nó. Nó bước ra…

Một chiếc váy màu xanh nhạt như màu băng. Trên người với vài món trang sức danh giá của tập đoàn nhà nó, đơn giản nhưng rất sang trọng. Đôi giày cao 5 phân màu trắng bạc. Mái tóc búi 1 bên với chiếc vương miệng nhỏ xinh xắn. Trong nó như cô công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cô công chúa kiêu sa, lộng lẫy

Hắn thì khỏi phải nói: lịch thiệp, sang trong và lạnh lùng là phong cách của hắn

Hắn 1 phút đơ người trước vẻ đẹp thuần khiết không son phấn ấy. Nhịp đâu con tim bắt đầu thổn thức.

-lên xe thôi công chúa!!!

-Cảm ơn hoàng tử - Nó cùng hắn bước lên 1 chiếc xe sang trọng

.

Chỗ dừng châ là 1 nhà hàng cao cấp với thiết kệ mang phong cách châu Âu

Nó bước xuống, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đã hướng về nó cho đến khi hắn xuất hiện… Không 1 ai rời mạt khỏi 2 đứa nó. Nó khoác tay hắn bước vào trong như 1 cặp tình nhân yêu nhau thật sự… Cặp đôi trai tài gái sắc làm tâm điểm chiêm ngưỡng của mọi người. Hoàng Anh thấy vậy cũng mừng cho tụi nó. Anh hy vọng em gái cũng là người con gái anh từng yêu nhận được hạnh phúc

Không hẹn mà gặp, Anh Duy cùng Thư cũng đến dự tiệc

-Trong hai người cứ như 1 cặp ấy! –Nó cùng hắn nói Thư Duy…

-Hai cái người này ^^! – Thư cùng Duy nói

-A! Anh H.Anh đây rồi. trông anh thật bảnh nha!- Nó nói nhưng không để mắt đến chàng trai bên cạnh

-Lo nắm giữ cơ hội này đi em trai –H.Anh nói nhỏ với Quốc Huy. Hắn nghe thấy cũng giật mình gật gù

-Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy? Lại gặp con quỷ cái khó ưa đó ở đây! – Anh Thư tức giận khi nhìn thấy bản mặt giả tạo của Nhã Phương

-Kệ nó đi Thư, bận tâm làm gì? – Nó không quan tâm tới Nhã Phương

.

Nhã Phương lướt qua nó, không quên liếc nó một cái sắc lạnh. Trong đầu cô ta dường như đã có kế hoạch gì hoành tráng lắm để đối phó nó…

Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết

Tác giả: Ngọc ExO

Chương 17: Dự Tiệc (2)

Và đây là phần quan trọng nhất… Ngắm nhìn dung nhan của Ngọc Mai – đại tiểu thư , nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay

Nghe lời đồn thì Ngọc Mai là một cô nàng dễ thương ( thua nó ấy nha). Cô ấy tốt bụng, hiền lành và hòa đồng trong cuộc sống. Ngọc Mai 17t bằng tụi nó và hắn. Nhưng đây chỉ là lời đồn thôi, thực hư ra sao thì phải tiếp xúc mới hiểu rõ được

-Chúng ta cho tràn pháo tay chào đón sự xuất hiện của tiểu thư Đặng Nguyễn Ngọc Mai- Tiếng MC nói lớn

Mọi ánh mắt đều dồn về cô gái đang tiến về lễ đài

Một cô gái với mái tóc nâu, đôi mắt to tròn. Cô mang trên người một chiếc váy dạ hội úp ngực màu hồng phấn đính đá quý lấp lánh…Một số đồ trang sức của tập đoàn Phạm Trương ( nhà nó ấy). Danh bất hư truyền, Ngọc Mai quả thật là 1 cô gái dễ thương

Một trong số người trong bọn nó cảm thấy rung động trước vẻ đẹp ấy là H.Anh của chúng ta. Quốc Huy và Anh Duy đều có đối tượng nên không đoái hoài gì nhiều

Buổi tiệc diễn ra khá yên ổn, N.Mai đi chào hỏi mọi người. Đến chỗ bọn nó, cô nán gót ngọc lại lâu hơn…

-Xin chào Bảo hân tiểu thư và Quốc Huy thiếu gia, còn có H.Anh, Anh Duy và Anh Thư- Quả thật tên tuổi của tụi nó được giới thương nhân biết đến…

- Chào cậu/ Chào cô/ Chào em – Bọn họ đồng thanh

Lời đồn quả thật không sai, Ngọc Mai dễ gần, dễ tiếp xúc, thân thiện hết chỗ chê…Khiến tim ai kia xao xuyến…

-Chúng ta có thể làm bạn, nói chuyện với 2 cậu khá vui- Mai nói và cho con trai ra rìa ^^

- Sẵn lòng!!!

Từ nảy đến giờ, N.Mai để mắt đến người con trai với cái tên Hoàng Anh. H.Anh luôn chú ý đến cách cư xử của Mai

-Anh là H.Anh, chúng ta có thể nói chuyện

-Tất nhiên rồi!!

Thế là Mai và Anh nói chuyện rất vui vẻ. Ngọc Mai đến lấy ly rượu khác thì không may cố vướng phải tà áo…TÉ ^^

Cô ấy không té, thân hình nhỏ nhắn của cô đang ở trên vòng tay rắn chắc của 1 người – Hoàng Anh

4 ánh mắt nhìn nhau say đắm, nhịp tim của họ hòa làm 1 nhịp cho đến khi Ngọc Mai ngược ngùng đứng dậy. Từ xa kia, Bảo Hân vui mừng vì anh trai đã tìm được một nữa kia của mình

“ BỤP” – cả nhà hàng tối sầm, mọi ánh đèn đầu đã tắt

-Bây giờ chúng ta cùng chơi 1 trò chơi – Tiếng MC làm mọi người thắc mắc

- Mọi người hãy đi tìm 1 nữa kia của mình theo tiếng gọi trái tim. Nếu chúng tôi thấy ai đẹp đôi thật sự thì cắc cặp ấy phải hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người- MC hướng dẫn luật chơi ( bảo đảm ai bị dính sẽ làm MC không toàn mạng ra về )

Cả phòng nhốn nháo cả lên, ai cũng mong mình sẽ không đẹp đôiđể phải hôn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ…

Ngọc Mai đứng gần Hoàng Anh. Cô tính đi ra chỗ đó nhưng bản tay cô đã vì khóa chặt: “Đừng đi Mai” – Tiếng H.Anh khiến cô ở lại

Nó và hắn cũng không đi đâu xa nhau. Không muốn ai khác ngoài nó, vòng tay hắn đã ôm lấy nó 1 cách chắc chắn. Duy và Thư cũng khỏi nó, 1 couple thật sự

Ánh đèn chiếu xuống chỗ nó và hắn, H.Anh và N.Mai, A.Thu và A.Duy và còn cả vài cặp tình nhân khác nữa

-Họ là những cặp rất đẹp đôi. Chúng ta hãy chứng giám cho tình yêu đó ( 6 đứa tụi hắn cũng chưa phải ny!!)

1….2…3…

5 cặp kia đã lần lượt khóa môi nhau…

H.Anh cũng đã đặt môi mình lên môi N.Mai

Anh Duy cũng không dể chậm hơn…

Hắn và nó nhìn nhau 1 hồi, gương mặt nó đả đỏ vì ngượng. Người con gái anh yêu đứng trước mặt, anh đưa môi anh gần nó, đặt lên môi nhỏ xinh của nó 1 nụ hôn ngọt ngào…

Con nhỏ Nhã Phương chứng kiến nó và hắn trong lòng thật sự rất tức tối, ác cảm trong người cô ả dâng lên cao trào…

Trong giây phút này, họ đã nghe được nhịp tim của nhau. Khoảnh khắc đáng nhớ đối với mỗi người

Từng nụ hôn ngọt ngào kết thúc. Nó thì ngại chạy ra phía ngoài lan can, hắn cũng chạy theo…...

______________________________________________________

( Chuyện gì mai kể tiếp ^^… Phia goy` ngủ thôi !!) – Ngọc ExO

Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết

Tác giả: Ngọc ExO

Chương 18: Dự Tiệc (3) - Âm Mưu Bắt Cóc

Từng nụ hôn ngọt ngào kết thúc. Nó thì ngại chạy ra phía ngoài lan can, hắn cũng chạy theo…

- Cô bị sao vậy?- Hắn vờ hỏi

- Anh có biết… nụ hôn đầu đời đã bị ăn cướp không? – Mặt đỏ lên như gấc^^

- Cô tưởng lần thứ hai tôi hôn con gái chắc?

Im lặng 1 hồi lâu, hắn lên tiếng:

- Tặng cô cái này, xem như đền bù đó! – Hắn rút trong túi ra một chiếc kẹp tóc

Chiếc kẹp tóc rất đẹp, có một không hai dành riêng cho nó. Trên chiếc kẹp còn có một bông hoa tuyết lấp lánh. Hắn kẹp lên mái tóc nó.

- Nó hợp với cô lắm, công chúa tuyết!

- Cảm ơn anh, hoàng tử băng.

- Này hai đứa bây ở ngoài này làm gì? – Thư và Duy chui từ trong ra. Vào đây ăn chút gì đi!... Bốn đứa vào trong:

- Duy, Huy, hai con vào đây ta có chuyện cần bàn- ông Minh Quang gọi 2 người hắn lại

Hắn và Duy đành để hai đứa nó lại. Lòng hắn cảm thấy bất an: “ Nhã Phương cô ta ở đây?” nhưng nghĩ lại thì đây là nơi đông người chắc cô ả cũng chẳng giở trò gì được

- Hân đứng đây, tao đi vào nhà vệ sinh lát!- Thư chạy đi, chỉ còn lại nó

“ Đây chẳng phải là cơ hội sao?” – Nhã Phương cô ta cười đểu

- Hân, xin lỗi chuyện đã qua. Chúng ta là bạn! – Cô ta nâng ly rượu trên tay cùng 1 lọ hương gì đó

Nó không uống rượu Nhã Phương đưa cho, chỉ đứng nghe thôi. Dường như nó cũng đề phòng nhỏ. Cô đâu ngờ người tính không bằng trời tính, đầu cô bắt đầu choáng váng, mắt dần dần nhắm lại, nó đã bị mùi hương ấy làm ngất đi

Chỗ nó đứng gần lối ra vào nên được Nhã Phương dìu ra khỏi nhà hàng mà không ai biết. Vô tình có một chị phục vụ nhìn thấy điều này nhưng chỉ là người làm cô cũng cho qua

Anh Thư trở lại không thấy nó cũng nghĩ là nó đi đâu đấy thôi, Thư không nghi ngờ gì

Sau khi bàn chuyện với ông Minh Quang xong, tiệc cũng đã tàn

- Về thôi Thư!- Duy nói

- Hân, cô ấy đâu rồi?- Hắn nhìn quanh không thấy dáng hình quen thuộc của nó

- Thư đi vệ sinh xong không thấy Hân, cứ nghĩ nó đi đâu. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Hân đâu cả! – Thư rất lo lắng

- Chẵng lẽ cô ấy xảy ra chuyện gì? – Hắn giờ rất hoảng hốt

- Bình tĩnh đi Huy! – Duy an ủi

Hoàng Anh nảy giờ đang “tâm tình” với Ngọc Mai nghe tiếng to cũng vào xem

- Có chuyện gì vậy mấy em? – H.Anh hỏi

- Khốn kiếp, chẵng lẽ là bắt cóc ư? Sinh nhật của tôi mà dám làm vậy, không biết ai liều mạng – Lần này cả Ngọc Mai cũng không nhịn nổi

- Bắt cóc, phải rồi. Nhã Phương cô ta đâu? – bây giờ nghe hắn nói mọi người mới suy nghĩ lại

- Thưa Quốc Huy thiếu gia, mới nảy tôi thấy một cô gái dìu một người đang bất tỉnh ra ngoài – Chị phục vụ mới nảy kính cẩn thưa

- Cô gái bị ngất ấy trong như thế nào? – Hắn làm rõ, linh cảm mách bảo rằng người con gái ấy chính là Bảo hân của anh. Anh còn chưa nói rõ tình cảm của mình với cô ấy mà…

- Tôi chỉ thấy cô ấy mặc chiếc váy 2 dây màu xanh và trên tóc thoảng qua chiếc kẹp tóc trắng rất đẹp – Chị phục vụ

- Vây người mang cô ấy đi là ai? Bà có nhìn rõ?

- Hình như là tiểu thư Nhã Phương ạ!

- Nhã Phương, lại chính là cô ta, con người khốn kiếp này, cô ta ăn gan hùm à? – Lần nảy cả đám bọn hắn đều tức giận nói lớn

- Chị lui đi, tôi sẽ cho người trọng thưởng – N.Mai nói với chị ấy

“ A, đúng rồi! Chiếc kẹp tóc mình tặng!” – Hắn như chợt nghĩ ra điều gì đấy!

Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết

Tác giả: Ngọc ExO

Chương 19: Nổi Đau Lòng Nó

“ Chiệc kẹp tóc” – thứ mà hắn vừa tặng cho Bảo hân. Nó là chiếc kẹp thật đẹp, có một bông hoa tuyết trắng

Nhưng không ngờ rằng bên trong bông hoa tuyết ấy có gắn một con chip định vị. Con chip được một nhà thiết kế chuyên nghiệp lồng vào hoa tuyết một cách tinh vi. Bằng mắt thường thì khó lòng nhận ra. Hắn ta lôi chiếc Ipad trong người ra. lướt lướt. miệng lẩm bẩm: “ Bảo hân, tôi nhất định sẽ tìm ra cô”

- Giờ này mà mày còn lướt web? – Anh Duy lên tiếng

- Bảo Hân nguy hiểm đến nơi rồi kìa! – Thư và Mai không khỏi lo lắng. Cô bạn thân của chúng nó mà xảy ra chuyện gì thì Nhã Phương đừng hòng yên ổn

- Đi tìm Hân thôi! – Hoàng Anh ra lời đề nghị

Cả top gật đầu hưởng ứng chỉ trừ hắn

- Khoan đã, từ từ hẵn đi. Gần ra rồi – Hắn để lại sau câu nói một dấu chấm hỏi to đùng cho mọi người

Đường XX, hẻm Y, căn nhà hoang sau con hẻm – Buông dứt câu nói, hắn vơ lấy chiếc áo khoác da đen chạy vào gara, chọn chiếc Lamborghini màu đen sẫm phóng thật nhanh đến địa điểm đó

Duy chở Thư, H.Anh chở Mai lần lượt cũng theo sau hắn để xem Nhã Phương cô ta giở trò gì?

Đường XX, hẻm Y, căn nhà hoang tối tăm….

Nơi đây có một người con gái với vẻ đẹp hài hòa. Trên người mang chiếc đầm 2 dây màu lạnh lẽo. Chiếc kẹp tóc vẫn còn đây, vẫn hiện hữu trên mái tóc đen óng của cô. Bây giờ cô mới tỉnh lại, tay chân đều bị trói, vừa đau nhức vừa khó chịu. Căn phòng chỉ có một ánh đèn nho nhỏ

- Cô bắt tôi? – Nó lạnh lùng hỏi. Tha cho cô cô không chịu, cô thật sự muốn chết? Người ta nói “ nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân” quả thật đúng mà – Nó lạnh lùng cười nhếch miệng

- Không thấy à. Tôi chướng mắt với cô lắm rồi tiểu thư à! – Cô ta thật sự sợ ánh mắt ngay lúc này của nó

- Làm gì làm đi, muốn chém muốn giết tùy, nghe cái giống gớm giếc của mày là tao nổi gai óc – Nó nói không cảm xúc, đổi cả cách xưng hô

- Mày sẽ biết thế nào khi dành Quốc Huy của tao?

- Huy của mày, xem ra mày bị atsm hơi nặng, có cần tao cho người điều trị. – Nó trêu tức cô ta

- Mày… “Chát”- Cô ta tức tối vung tay tát lên gượng mặt thanh tú của nó

- Mày không tắm hả? bàn tay của mày sao mà bẩn thỉu thế? – Nó không có khái niệm gọi là “sợ”

- Cô được lắm, một người không có mẹ như cô mà đòi làm phách à – Cô ta đã chạm đến vết thương lòng của nó, lần này thật sự không nhịn nổi nữa. Nó phán vào bản mặt cô ta:

- Gia đình của mày chỉ là ch* dưới nhà tao. Mày nói tao không có mẹ. chẳng phải mày cũng như thế sao? Ba mẹ mày chuyển khoản cho mày, mặc xác mày làm gì? Tao thì khác, ba tao luôn dành hết tình yêu cho tao, còn có bạn bè tao. Mày không có tư cách nói tao – Nó nói nhưng hai hàng nước mắt lăn dài, nó thật sự nhớ đến mẹ

“ Chát” – 1 cái tát nữa giáng xuống gương mặt thiên thần này. Hai má của nó đã ửng đỏ lên

____________________________________________________

Hắn phòng với tốc độ kinh ngạc đến địa chỉ mà định vị cho biết, quả nhiên xe của Nhã Phương đậu ngoài, xung quanh nhà có 4,5 vệ sĩ gì đó

Theo hắn còn có 2 đàn em của hắn nhưng để không bức dây động rừng, chỉ mình hắn hành động. hắn bước khẽ đến gần can nhà, quật ngã từng tên vệ sĩ một nhanh và gọn gàng, không gây ra tiếng động lớn kinh động đến Nhã Phương

Trong căn nhà tố tăm ấy. Hắn đau xót nhìn người con gái anh yêu đang bị tra tấn, 2 má đã ửng đỏ, hắn không thấy nó khóc vì khoảng cách hơi xa. Vừa bước vào trong, Nhã Phương đang giơ cánh tay lên. Ánh mắt hắn đã không còn giữ được bình tĩnh. Đụng đến nó coi như cũng đụng đến anh. Chính nó đã xoa dịu ánh mắt lạnh giá ấy, bây giò cũng vì nó ánh mắt đó vẫn quay lại…

“ DỪNG LẠI MAU. CÔ KHÔNG MUỐN SỐNG HẢ?”

Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết

Tác giả: Ngọc ExO

Chương 20: Khi Chọc Giận Bảo Hân

Nghe tiếng nói của hắn nó vui mừng xiết bao, còn cô ta thì dường như mất 2 hồn 6 vía, Nhã Phương một phen hú hồn:

- Quốc Huy, sao cậu tìm được nơi này? – Nhã Phương bỡ ngỡ bởi vì nơi này rất khó tìm ra cơ mà.

- Cái gì tôi muốn tìm thì đừng hòng trốn – Giọng hắn lạnh hơn bao giờ hết

Nói rồi hắn đến chỗ nào và Nhã Phương. Cô ta không dám nói gì vì có nói cũng chẳng có tác dụng. Quốc Huy giờ đây như một con thú dữ bất chấp tất cả để đến bên người hắn muốn tìm

- Bảo Hân, em không sao chứ? – Anh choàng chiếc áo da của mình lên người cô, hắn thấy cô khóc, giọt nước mắt của nó khiến hắn đau lòng

- Em ổn cả ( ngay trong lúc nguy hiểm đã lỡ miệng xưng anh – em ^^)

Hắn đỡ nó đứng dậy. Nó mang một vẻ mặt băng giá đến chỗ Nhã Phương

“ Chát…Chát…”- Hai cái tát trời giáng xuống bộ mặt xấu xa của cô ta. Con nhỏ đau điếng đến không nói nên lời.

- Hai cái tát này là tao trả lại cho mày

“ Chát”

- Cái tát này là dành cho cái trò bắt cóc ngớ ngẩn của mày

“ Chát”

- Cái tát này là dành cho việc nhắc đến mẹ tao

“ Chát”

- Cái tát này là tao thay xã hội trừng trị con người bẩn thỉu của mày

“ Chát”

- Đây là cái tát vì mày đã xem thường tao, xem thường Phạm Trương Bảo Hân này. Tao đã cảnh cáo mà mày không nghe

Hắn đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi. Đây là lần đầu hắn thấy nó bức xúc như vậy. Chắc hẵn Nhã Phương đã nói gì chạm đến vết thương lòng của nó

Cô ả Nhã Phương nhận được “ món quà” 6 cái tát của nó, gương mặt của nhỏ nóng ran, tức đến không nói được lời nào

- Cô…dám – Nhỏ vung cánh tay lên ( còn tính tát lại ắ? –atsm )

“BỤP” – lần này không phải là hắn mà chính nó giữ tay Nhã Phương lại

- Mày nghĩ Phạm Trương Bảo Hân này có gì mà không dám làm, kể cả lấy mạng ch* của mày – Nó cười nữa miệng

“ Chát”

- Và đây là cái tát cuối cùng vì dám chống tự lại tao

Nói một hơi rồi nó rời gót ngọc ra khỏi nơi quái quỷ này. Trước khi đi, cô ấy bỏ lại một câu nói cùng cái lườm sắc lạnh “ gửi trao” đến cô Nhã Phương

- Cô ta giao lại cho anh Quốc Huy. Về thôi

- Nhốt cô ta lại, khi nào rãnh tôi xử lí” – Hắn nói với 2 vệ sĩ và cùng nó ra ngoài

Cùng lúc đó, nhóm người Hoàng Anh cũng đã đến

- Em/cậu/mày không sao chứ? – Họ hỏi đồng loạt

- Ổn, về thôi – Nó lạnh lùng

Bọn họ thấy tâm trang của nó không tốt, khóe mắt vẫn còn đò cũng không muốn hỏi gì thêm, đành ra về vậy! Đương nhiên người hộ tống công chúa ta về là hoàng tử Quốc Huy

- Lúc nảy em có sao không? – Hắn hỏi, nảy giờ trên xe nó không cười cũng chẳng nói

- Không sao cả. Mà anh gọi tôi là gì? Em á? – Bây giờ nó mới để ý

- Chẳng phải lúc nảy cũng gọi tôi là anh sao?

Nhớ lại, thật sự nó đã gọi vậy, khóe miệng hiện một nụ cười ấm áp

Cũng cái trò cải cọ về chuyện xưng hô trẻ con ấy, tâm trạng nó cũng đã khá hơn. Nó quên béng đi chuyện vì sao hắn biết nó ở căn nhà đó…

Hắn ta cũng bớt lo khi vẫn được thấy nụ cười ấy – nụ cười sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh

Nó trờ về và giấu ba nó chuyện hôm nay. Cô không muốn ba lo lắng nữa. Nếu ba cô biết chuyện Nhã Phương làm thì đừng nói tính mạng cô ta mà kể cả gia đình nhỏ cũng không còn

Nó trở về căn phòng cùng chiếc áo da của hắn, chiếc áo đó mạng một mùi hương bạc hà dễ chịu. Nó đã yên giấc trên chiếc giường êm ếm sau một ngày dài mệt mỏi…

________________________________________________________________________________________________________

Hôm nay nhà mình có tiệc nên chỉ đăng được 1 Chương mới thôi nha. Mai đăng tiếp ^^

Có gì liên hệ Fb mình; Ngọc ExO

Chúc all đọc truyện vui vẻ và lát có một giấc ngủ thiệt say sưa...

Đọc tiếp: Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết - Phần 3
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM