XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Không chỉ thiên thần mới có thể mang lại hạnh phúc - Phần 1

Chương 1 : Quá khứ và mở đầu

10 năm trước—————–

Một dáng người đàn ông trung niên đang tức giận đập vỡ đồ đạc kèm theo tiếng la lớn :

- ” Bà còn dám nói sao ? bà đi cặp kè với cái tên nhóc trẻ măng đó, bà coi được sao ”

Tiếp đó là tiếng người phụ nữ đứng tuổi đáp lại một cách giận dữ :

- ” còn ông ? ông ngoại tình với một con nhỏ lòe loẹt chân dài, sao ông không nhìn lại mình mà nói tôi ”

Tiếng đổ vỡ, tiếng cãi nhau, tiếng đập phá, tiếng chửi rủa từ gian phòng khách phát ra khiến tôi,cô bé chỉ mới 7 tuổi tò mò núp ở cửa nhìn lén.

- ” Bà… hừ~ Bà nghĩ bà là ai ? Ngay từ đầu tôi với bà đến với nhau chỉ là vì bố mẹ ép, ép cưới lại không con nên phải đi lượm một con bé mồ côi ngay khi mới sinh. Bây giờ bà ghen gì ? ”

- ” Ông… hừ~ nếu đã vậy tôi cũng tuyệt tình. kí ly dị. Còn con bé Nhã, ông cứ giữ nếu ông muốn, dù sao chính ông đã chọn con bé trước ”

- ” Được nhưng bà cũng sẽ nuôi con bé. Giấy đây, kí mau đi và khuất mắt tôi ”

- ” hừm… kí thì kí. Ông là thá gì mà tôi nuối tiếc ”

Sau một cuộc cãi vã, người phụ nữ tức tối đi vào phòng riêng, dọn dẹp đồ dùng và kéo vali đi, không hề chú ý đến cô bé. Bước đi, để lại sau lưng một bãi chiến trường do mình và người đàn ông vừa mới đây còn là chồng mình tạo ra.

Còn người đàn ông thì quay mặt vào tường thở một cách nặng nề, chờ cho tiếng cửa đóng lại, ông quay lưng ra, mệt mỏi nằm vật lên ghế sôfa, cầm chai rượu trên bàn còn nửa uống tiếp.

Nhà cửa giờ đây thật bề bộn, ngổn ngang chai rượu, bình hoa vỡ, vật trang trí báo giấy cũng nằm đầy trên nền đất cộng thêm gian phòng có màu thật tối, làm không khí càng lúc ảm đảm, ảm đạm hơn khi có sự kết hợp của tiếng thở chứa nặng nề, tức giận và mùi men rượu của người đàn ông và văng vẳng tiếng khóc thút thít của ai đó.

Tôi chỉ là một con nhóc 7 tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi hiểu, từ nay, tôi không còn gia đình hoàn chỉnh, và tôi cũng hiểu mang máng : Tôi là con hoang. Hóa ra chính vì không phải ruột thịt mà từ trước đến nay bố mẹ luôn vô tâm với tôi. Vậy ra từ trước đến nay, họ nuôi tôi chỉ vì trách nhiệm, nuôi tôi để che mắt họ hàng. Tôi từng hỏi mẹ tôi là tôi ra đời thế nào, mẹ chỉ thờ ơ đáp tôi : ” là trong thời gian mang thai, bố mang mẹ đi xa để tịnh dưỡng, trách bị phiền, sau khi sinh mới quay lại để họ hàng thăm. ” thì ra là giả dối, nói đi tịnh dưỡng nhưng thật ra là để trách bị lạ khi không có thai mà lại có con.Tuy 7 tuổi nhưng tôi vẫn có thể hiểu được chuyện. Tôi núp sau cửa mà khóc, khóc thút thít, cố khóc thật nhỏ, khóc khi hiểu ra lý do, khóc khi nhìn những cảnh tượng này. Sau chuyện này, tôi trưởng thành hơn nhiều…

Hiện tại———————–

Aizzz lại rượu chè, nhà cửa thì bề bộn. Trên sôpha thì chính là ông bố của tôi, ông bố không cùng máu mủ.

Hôm nay tôi đã nhận được kết quả, tôi nhận được học bổng của trường học cao cấp ” Học viện GALAXY” và một tuần nữa tôi sẽ rời khỏi thị trấn nhỏ này để đến với thành phố Galaxy. và… tôi nhìn qua người đàn ông đang nằm ườn trên ghế kia…Aizz thở dài 1 tiếng, có lẽ tôi bất hiếu lần này rồi.

10 năm nay, hàng tháng, người mẹ kia đều gởi tiền cho tôi, tiền không ít cũng không nhiều. Trước đây, bố tôi dùng tiền này để nuôi tôi, nhưng lên 15, ông để tôi tự quản, nên tôi không xài số tiền đó nữa mà đi bồi bàn cho một nhà hàng có tiếng của thị trấn này mà nuôi bản thân.

Tôi lên phòng, dọn dẹp đồ dùng vào vali nhỏ, rồi để lại một bức thư lại cho bố tôi khi ông ấy đang ngủ sau khi nhậu nhẹt say bí xỉ. Tôi mua vé xe lửa với số tiền mình dành dụm được.

Woaaaaa !!! Thiệt đẹp ! Thành phố này thật tuyệt ! Cảnh vật đẹp đẽ, sang trọng hơn cả trí tưởng tượng của tôi. Không sai với tên Galaxy, thành phố này về đêm trông thật giống dải ngân hà với màn đêm huyền ảo, lấp lánh ánh sáng của phố xá như là những mảng ngôi sao lớn. đột nhiên tôi cảm thấy nơi này thật xa hoa với tôi. Trên xe lửa, tôi ngồi thừ ra ngắm phố phường, suy nghĩ vẩn vơ. Tôi chưa từng may mắn trog đời, phải chăng may mắn cũng chỉ là thành tích học tập tốt thôi. Tôi tự hỏi, phải chăng ngay cả thiên thần cũng không thích tôi ? Tôi không có bạn. Suốt ngày tôi chỉ biết cầm đầu học với làm việc kiếm tiền, bạn tôi chắc chỉ có : bóng tối và nổi buồn. Từ khi bố mẹ ly dị, từ khi tôi biết mình không phải con ruột, tôi luôn bị bố đánh sau mỗi lần ông ấy nhậu nhẹt. Tuổi thơ ? tôi không có, nếu có cũng chỉ là kỉ niệm với những trận đòn, sự dè bỉu của bạn bè. Ngày bé tôi luôn nghĩ cuộc đời là màu hồng, nhưng càng lớn tôi càng nhận ra : Đời là con đường đầy chông gai, và mình phải chinh phục được nó. Cứ thế, tuy là buồn với số phận nhưng tôi luôn cố gắng hết mình cho cuộc đời mình, ít ra chính tôi tự tạo ra niềm vui cho bản thân. Chỉ có điều… tôi không tin trên đời này có thiên thần mang lại hạnh phúc và may mắn.

Chương 2 : Mai Yên Nhã, La Giản Thạch.

Rời khỏi xe lửa. Tôi xoa cái bụng của mình. Chà! đói rồi đói rồi! Tôi ngay lập tức tìm một quán ăn. Đi một đoạn, t ghé vào tiệm ” Family’s mart ” bên đường tôi thấy.

Bước vào tiệm siêu thị nhỏ này, tôi liền cảm nhận được hơi mát từ cửa tiệm. Tôi bắt đầu đi lựa thức ăn cho mình. Tôi lựa được 1 hộp sushi cỡ trung, hài lòng với lựa chọn của mình, tôi tiến tới quầy tính tiền. Một phụ nữ trung niên đang tính tiền, bà có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành, trang phục khá giản dị nhưng chắc chắn là hàng hiệu. Tôi thấy cô ấy đưa một cái thẻ cho nhân viên tính tiền, chắc là trả tiền bằng thẻ. Tôi thầm hâm mộ, chắc đây là một người ít nhất là khá giả. Nhận lại thẻ, cô ấy cất và túi áo khoác của mình rồi xách hàng đi ra. Sau khi tôi tính tiền xong, đi ra cửa thì thấy cái thẻ vừa rồi nằm ngay cửa, nảy giờ không ai ra vào, tôi đoán được là của người phụ nữa vừa rồi, liền chạy theo hướng cô ấy vừa quẹo. A! Kia rồi, vì nhớ rất rõ trang phục của người phụ nữ này nên tôi liền nhận ra. Cô ấy đang qua đường, tôi thấy một chiếc xe lao đến sắp tông cô ấy, trong 1 khắc tôi chạy lại xô cô ra rồi tôi ngất đi. Tỉnh lại, thấy mình đang trong bệnh viện, kế bên là cô ấy.

- ” Tốt quá, cháu tỉnh rồi. Cháu chỉ xay xát nhẹ nên không sao. có thể về trong ngày. Cô nợ cháu một mạng rồi. ”

-” Không gì cô. Chiếc thẻ vừa rồi… ”

- ” Là cái này à ? ”

- ” Dạ đúng rồi. Cháu thấy cô làm rớt nên chạy theo trả cô, không ngờ… ”

- ” Cháu tốt quá, hay cháu sang nhà cô nhé. Cô muốn cảm ơn cháu. :

Thấy không tiện từ chối vì giờ cũng không biết đi đầu, nên tôi nhận lời.

Nói là nhà thế thì tôi thấy thật…khiêm tốn. Tôi thấy đây là một biệt thự có hạng thì đúng hơn. Căn biệt thự cực lớn, 2 tầng, và một sân vườn rộng thênh thang được trồng nhiều cây cối. Cánh cửa màu vàng cực đại, 3 chiếc xe hơi vào cùng lúc còn thừa. Còn có cả bể bơi nữa. Trông biệt thự còn tuyệt hơn. Phong cách Châu Âu kết hợp cả truyền thống rất hài hòa. Thật không ngờ trên đời lại có người giàu thế, tôi gạt bỏ suy nghĩ cô ấy là người khá giả mà phải thay bằng đại gia mới đúng.

Cô ấy mời tôi ngồi rồi kêu người giúp việc pha một ly sữa tươi.

- ” cảm ơn cháu nhé ! Không có cháu thì không biết cái mạng cô thế nào rồi. ”

- ” không có gì đâu mà cô ”

- ” Cô có thể biết tên cháu không ? ”

- ” dạ cháu là Yên Nhã. Mai Yên Nhã. Cháu 17 tuổi. ”

- ” Tên thật đẹp, thật ý nghĩa đó cháu. Cô là La Ái Quỳnh ”

- ” Tên cô nghe cũng rất hay ”

- ” Cháu sống gần đây không ? ”

- ” dạ thật ra thì cháu vừa mới tới đây thôi ”

Tôi nói, với một chút buồn thoáng qua.

- ” Sao cháu có vẻ buồn ? Kể cô nghe xem cô giúp gì được nào ”

Tôi cũng muốn có người tâm sự, tôi kể cô ấy nghe, có lẽ vì tôi muốn tâm sự ai đó nge, mặt khác có lẽ vì tôi thấy cô ấy tốt bụng, tin rằng cô ấy sẽ không khinh mình khi nghe câu chuyện.

- ” Cô thông cảm cho hoàn cảnh của cháu, không ngờ bố mẹ lại có thể thế tuy chỉ là bố mẹ nuôi. Vậy là cháu đang tìm chỗ ở, việc làm và đang chuẩn bị hồ sơ cho học viện Galaxy sao ? ”

- ” Vâng ạ ”

- ” Thế này nhé ! Chuyển trường cháu cứ để cô lo. Còn chỗ ở cháu hãy ở lại đây, chi phí cô sẽ giúp cháu ”

- ” Nhưng cháu không thể ăn nhờ ở đậu thế được ạ. ”

- ” Vậy thì xem như cô thuê cháu làm người giúp việc cho biệt thư này nhé. Tiền lương sẽ là tiền ăn ở học phí và nếu dư tiền lương hàng tháng cô sẽ đưa cho cháu. Cháu thấy thế nào ? ”

- “… Vậy thì được ạ. Vậy cháu làm phiền nhà cô rồi ”

- ” không sao đâu ”

Vừa lúc có tiếng xe phân khối chạy vào sân. Tôi cùng cô Quỳnh cùng nhìn ra cửa. Đó là một cậu con trai đang bước vào nhà.

Tôi thầm đánh giá. Một tên con trai cao chừng 1m83, nước da hơi ngâm nhưng rất nam tính, dáng chuẩn hơn cả người mẫu. Ngũ quan hoàn hảo với đôi mày kiếm, mắt nâu một mí có vẻ rất lãnh lẽo sâu trong đáy mắt, lông mi vừa dài vừa cong thấy rõ, mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng khi cười tạo thành đường nét quá tuyệt hảo dù chỉ là một cái nhếch mép. Mái tóc nâu với kiểu tóc mái bằng rất menly càng làm cho khuôn mặt cậu ta hoàn hảo hơn và lạnh lùng hơn. Không ngờ trên đời lại có người đẹp đến thế.

- ” Con trai về rồi ”

Con trai ? Cô Quỳnh đã rất đẹp rồi, nên con trai cô ấy tuyệt hảo thế, tôi cũng không lạ gì lắm. tôi thấy hắn nhìn qua tôi, rồi mở miệng hỏi, một chất giọng vừa lạnh, vừa trầm nhưng vẫn rất dễ nghe và menly :

- “Mẹ! Ai đây ?”

Gì chứ, nói chuyện với người lớn mà thế sao ?

- ” Để mẹ giới thiệu. Đây là Mai Yên Nhã. Vừa rồi nhờ cô bé này chứ không mẹ đã bị một chiếc xe tông phải rồi. nhã cùng tuổi với con đấy. Nhã nhi, đây là con trai độc nhất vô nhị của cô, La Giản Thạch, cùng tuổi cháu. ”

- ” Xin chào ! Tôi là Mai Yên Nhã. Rất vui được… ”

- ” Cảm ơn cô cứu mẹ tôi. Miễn làm quen ”

- ” Này con… Thằng này. Nhã nhi, cô thay mặt nó xin lỗi cháu nhé. Mà cô gọi cháu là Nhã nhi nhé ”

- ” Không sao cô, có lẽ cậu ấy cũng khinh thường cháu. Cô cứ gọi cháu là Nhã nhi. Cháu thấy rất thích ”

- ” Ừa. vậy cháu kéo vali lên tầng 1 nhé. Bên Trái cầu thang, Cửa màu trắng từ cuối dãy đếm lên là phòng của cháu ”

- ” Cháu xin phép lên ạ ”

Tôi phải công nhận sống trong nhà này muốn mập cũng không mập nổi. Lại nghĩ đến tên lúc nảy, người gì mà kiêu không ra gì. gì mà miễn quen chứ ? Ảo tưởng mình là nhất à ? Càng nghĩ càng thấy tức. Người kiêu thế, lần đầu tôi mới thấy. Nếu đã kiêu thì tôi Yên Nhã đây sẽ cho cậu bớt kiêu, La Giản Thạch!!!

—————————–

La Ái Quỳnh ngồi được một lúc thì lên phòng con trai. Đẩy cửa vào, thấy con trai đang nằm lười nhác trên giường, liền gọi :

- ” Thạch Thạch ! ”

- ” Mẹ ”

- ” Con thật là, sao ăn nói với người ta thế. Sau này Nhã nhi sẽ học chung trường với con. Lại từ mai sẽ làm vai trò người giúp việc trong nhà ta ”

- ” con không quan tâm cô ta. Trước sau cô ta cũng như lũ con gái ngoài kia ”

- ” con… Aizzz ! Con liệu đối xử với Nhã nhi đàng hoàng. Mẹ rất mến con bé ”

La Giản Thạch không nói gì, chỉ nhắm đôi mắt lạnh của mình lại. La Ái Quỳnh chỉ biết lắc đầu nhìn con trai rồi đi ra. 2 nằm rồi, thằng bé vẫn thế từ khi con bé ấy bỏ đi.

Chương 3 : Chuyển trường. Dương Khánh Nhi. Lộc Gia Vỹ.

Tôi thật khâm phục cô Quỳnh. Trong 1 ngày thôi cô đã hoàn tất việc chuyển trường của tôi một cách suông sẻ. Không chỉ thế mà còn chuẩn bị giúp tôi cả dụng cụ học tập,sách tập vở, ngay cả đồng phục cũng rất vừa vặn. Tôi thay xong bộ đồng phục, xách cặp xuống nhà

- ” Chào cô, chào mọi người ”

- ” chào Nhã nhi, ngồi đi cháu, ăn sáng rồi đi học ”

- ” vâng ạ ”

Woa!!! Ăn sáng là bò bít tết cùng ly sữa tươi. 17 năm tôi chưa từng được ăn một bữa ngon thế chứ đừng gì là ăn sáng thôi. Không nghĩ nhiều, tôi nhiệt tình thưởng thức món ăn.

- ” Tối qua ngủ ngon chứ ? ”

- ” Dạ rất ngon giấc. ”

La Giản Thạch bước vào. vẫn là khuôn mặt lạnh này, nhìn mà tôi thấy rét liền.

- ” Nè Nhã nhi, vào trường ai hỏi cháu, hãy nói là Cháu Là người quen của cô nhé. Nhưng nếu hỏi quan hệ gì thì đừng nói, cười trừ thôi. Trong trường ai bắt nạt cháu, nói cô nghe, cô không tha đâu ”

- ” Cháu hiểu rồi ạ. ”

Tôi hiểu, vì học viện Galaxy là một trường giàu có, không chỉ học giỏi, còn phải có tiền, quan hệ giàu có mới vào được, cô Quỳnh chỉ là không muốn ai khinh tôi.

- ” Thạch Thạch, con chở Nhã nhi đến trường đi ”

- ” Không cần phiền cậu ấy mà cô ”

- ” không nói nhiều, cháu sao có thể biết trường đó ở đâu. Để Thạch chở rồi đến phòng hiệu trưởng hỏi lớp nhé ”

- ” …dạ ”

———————————-

Trong chiếc ô tô lamborghini, không khí như nghẹt thở tuy có điều hòa. 2 người không ai nói chuyện với ai. Trong khi tôi chăm chú nhìn cảnh ngoài đường thì Giản Thạch tập trung lái xe. Không thể hiểu nổi, 17 tuổi mà có thể chạy xe hơi, xe phân khối sao ??? đã thế tốc độ cũng không hề chậm.

Đến gần trường, tôi chủ động mở lời

- ” Tôi xuống ở đây, tôi sẽ tự đi bộ tới trường ”

- ” Được ”

Sau khi thả tôi bên lề đường, xe lập tức phóng đi đến ngồi trường phía trước 1 đoạn.

————————————

Tuy nghe danh học viện Galaxy đã nhiều, đã thấy hình nhưng tôi không ngờ, nó còn hơn trí tưởng tượng của tôi. Cửa rộng lớn, hàng loạt xe ô tô đủ loại luân phiên chạy vào trường. Sân cực rộng, có cả giấy bản đồ trường ở phòng bảo vệ. Tôi lấy 1 tờ, tìm phòng hiểu trưởng.

*Cốc cốc*

Trong phòng, truyền đến tiếng một giọng đàn ông đã đứng tuổi

- “Mời vào ”

- ” Dạ chào thầy ”

- ” Em là Mai Yên Nhã phải không ? ”

- ” Vâng ạ ”

- ” Thầy đã nghe cô Quỳnh của em nhắc đến. em đến nhận lớp phải không ”

- ” Vâng. Lớp em là … ”

- ” Em học 11A2. Cô Tú Vy sẽ dẫn em lên ”

một cô giáo trẻ từ một thư phòng đi vào

- ” Chào em. Cô là Tú Vy, Giáo viên chủ nhiệm 11A2 mà em học ”

- ” Em chào cô ”

- ” Lên lớp thôi. Đến giờ học rồi ”

- ” Dạ ”

Lớp 11A2——————————

- ” Trật tự cả lớp ”

Lớp học đang náo nhiệt, nghe tiếng cô cũng im dần, ổn định lại.

- ” Nay lớp ta có học sinh mới, em vào đây ”

Lớp lại sôi nổi bàn tán. tôi bước vào nở nụ cười thật tươi :

- “Chào mọi người. Mình là Mai Yên Nhã. Mới tới đây. Hy vọng mọi người giúp đỡ cho ”

Bạn bè to nhỏ đánh giá tôi. Dù gì tôi cũng không quá xấu, mặt trái xoan, gò má cao, mắt đen 2 mí to tròn,lông mi dài cong, mũi không quá thấp cũng không quá cao, miệng nhỏ hồng như cánh hoa anh đào, cười thấy cả lúm đồng tiền.Tóc tôi dài, xoăn đuôi nhẹ một cái tự nhiên, kết hợp với mái ngố không quá dày. Dáng cũng 1m65, cân đối, không mập không ốm quá, da cũng tương đối trắng hồng mịn màng nên tôi khá tự tin bề ngoài của mình.

- ” bạn ơi ! bạn là con ai thế ”

Tôi nghe theo lời cô Quỳnh, trả lời :

- ” Mình là người quen của cô La Ái Quỳnh ”

Tôi thấy mọi người sửng sốt. Sao thế ? Tôi nói sai gì sao ???

- ” Quan hệ thế nào vậy bạn ? ”

- ” Xin lỗi mình không thể nói ”

Cô giáo lên tiếng giải vây ” Được rồi, em xuong ngoi kế bạn Dương Khánh Nhi, bàn gần cuối dãy ngoài cùng nhé ”

- ” vâng ạ ”

Tôi đi xuống phía bàn cô giáo chỉ, lòng cảm thấy không thoải mái. Cũng phải thôi, bị cả lớp nhìn ngó, sao thoải mái cho được. Tôi nghe có tiếng loáng thoáng của các bạn bè bàn tán ” con Khánh Nhi lại được ngồi kế người quen của cô La. Chắc nó sẽ dựa hơi cho xem ” ” Đúng rồi đó. Thứ nghèo như nó, bị đánh trong trường quài, giờ dựa hơi cũng không lạ ”

Dương Khánh Nhi là nhà nghèo sao ? Sao có thể vào đây được ? Hay cũng giống tôi, nhờ học bổng, mà kệ, ít ra có được một người bạn giống mình, tôi cũng thấy vui.

- ” Chào bạn. Mình là Dương Khánh Nhi. từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng bàn, mong rằng chúng ta sẽ vui vẻ với nhau ”

Tôi nhìn cô bạn cùng bàn với mình. Là một cô gái có nước da trắng mịn như em bé. Khuôn mặt xinh xắn thánh thiện như thiên thần. Mắt to tròn có màu nâu, lông mi cong vút. Mắt 2 mí và đôi mày nhạt màu. Sống mũi dừa, đôi môi nhỏ nhắn khi cười tạo nên đường nét thật duyên dáng. Mái tóc dài hơn vai 1 chút, hơi cúp cùng mái thưa khiến mặt cô bạn này dễ thương hơn. Dáng cô bạn này, theo tôi nghĩ cũng như tôi, không khác là mấy. Tôi mỉm cười ngồi xuống và đáp :

- ” Mình là Mai Yên Nhã. Từ nay sẽ là bạn nhé ”

Nhưng tôi không hề chú ý, cho đến khi một giọng nam truyền đến :

- ” Tôi là Lộc Gia Vỹ. Xin chào”

Tôi quay xuống nhìn người con trai tên Lộc Gia Vỹ thì mắt chạm đến tên con trai kế bên, ngạc nhiên hết cỡ : Là hắn – La Giản Thạch.

Rồi lại nhìn người con trai tên Vỹ kia. Một tên con trai nhìn vào đã thấy đây là một tên có vẻ quậy phá và trăng hoa. Khuôn mặt baby không thua gì Giản Thạch, kể cả vóc dáng cũng thế. Chỉ khác, nếu nụ cười Giản Thạch cùng với khuôn mặt cậu chỉ thấy lạnh lùng, thì tên Gia Vỹ này lại có nụ cười, lời nói và khuôn mặt sát gái.

Chương 4 : Dính phải băng nhóm trường – 18BP

Ra chơi———————-

Thấy Khánh Nhi cứ mãi ngồi đó, tôi mở lời :

- ” tiểu Nhi! Đi ăn chung đi ”

- ” Ơ… Nhưng…. ”

- ” Không sao, mình mới vào trường, không biết rõ nơi này, tiểu Nhi có thể dẫn mình tham quan ”

- ” Vậy cũng được đi thôi ”

Chúng tôi đi quay trường, Nhi giới thiệu tôi rất nhiều điều, tôi phải rất cố gắng để sau này không bị lặc đường trong cái trường này. Khánh Nhi cũng chia sẻ với tôi rất nhiều điều, bạn ấy coi tôi là bạn thật sự và tôi cũng vậy, lần đầu tiên tôi biết cảm giác có bạn.

- ” Yên Nhã nè, bạn cứ gọi mình là tiểu Nhi nhé, mình thích tên này, rất ít ai gọi mình thế ”

- ” Ừ nhưng tiểu Nhi gọi mình là Nhã nhi nha ”

- ” được ”

Hai cô gái cười vui vẻ với nhau. Mở đầu cho một tình bạn đẹp và mãi mãi.

Tôi có chú ý, tại sao mọi người trong trường lại nhìn tiểu Nhi bằng ánh mắt khinh thường đến thế. Không lẽ vì cô ấy nghèo nên cũng bị xem thường ?

Một giọng nam truyền tới, là của Lộc Gia Vỹ :

- ” êy Yên Nhã. Đi tham quan trường à ? Tôi dẫn bạn đi nhé ”

Thật sự tôi không thích cái tên lắm lời này lắm, nên từ chối. Rồi quay qua thì lại thấy tiểu Nhi đang nhìn bóng dáng Gia Vỹ một cách ngây ngốc, Đừng bảo tiểu Nhi thích hắn chứ ?

- ” tiểu Nhi~~~ Cậu sao thế ? ”

- ” A mình không sao. ”

- ” Thật sao ? mà thôi, ra về mình đi ăn kem không ? ”

- ” Ừa mình biết một tiệm gần đây rất ngon và rẻ nữa. Ăn mừng tình bạn nha ”

- ” Được luôn ”

Vừa lúc đánh trống lên lớp, chúng tôi cùng nhau lên lớp học tiếp.

Ra về——————————–

Đi một đoạn ngắn thì một đám con trai chừng 15 người, ai nào ai nấy đều có vẻ dân chơi, quậy phá nhưng lại rất cao ráo và điển trai chỉ thua Gia Vỹ và Giản Thạch thôi. Bọn chúng chặn đường 2 chúng tôi lại và nói, theo tôi cũng hiểu chút đỉnh :

- ” Đây chẳng phải người quen cô La vừa mới vào trường sao tụi bây ? ”

- ” Chắc đúng rồi ”

Một tên có vẻ cầm đầu chúng nó, tiến lên :

- ” Vậy hẳn người quen rồi. Đi chung làm quen chứ 2 cô gái xinh đẹp ? ”

Giọng hắn lộ rõ vẻ trêu chọc, tôi sẽ cho chúng 1 bài học. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì lại nghe một giọng nói quen thuộc :

- ” Chúng bây hoặc thôi hoặc sẽ no đòn ”

Tôi cùng tiểu Nhi cùng đám con trai ấy đồng loạt quay ra nhìn. 1 khắc tôi thấy cả đám có vẻ rất nể học, ngay lập tức dẹp bỏ bộ mặt trêu gái, thay đó là bộ mặt có phần kính nể. Là La Giản Thạch và Lộc Gia Vỹ, đừng nói đây là băng nhóm của họ nhé ?

đám ấy đồng loạt hô – ” Đại ca, nhị ca ”

Đấy ! tôi đoán không sai mà. Gặp phải thứ gì đâu không thôi. Chẳng thèm để ý, tôi kéo tiểu Nhi đi, bỏ lại một câu :

- ” Cảm ơn anh đã giúp bọn tôi. Chúng tôi đi, không làm phiền 2 người dạy lại đám này ”

Tôi thấy thoáng qua là cái nhếch môi của Giản Thạch nhưng khuôn mặt hắn tôi cảm thấy chẳng khác nào một con ác quỷ dù nó rất đẹp, cái nhìn có vẻ không hài lòng của Gia Vỹ và hàng loạt cái biểu cảm ngạc nhiên của đám con trai đó. Thôi kệ, đi là tốt nhất, dính vào những thứ thế này, chỉ rước họa mà thôi. Nhưng, tôi vẫn chú ý thấy tiểu Nhi lại nhìn chăm chăm tên Gia Vỹ, con nhỏ này thật là…

————————————-

- ” Chu Hoàng Khương, ngươi thích chết sao mà dám chọc họ, tuy biết là người quen của cô La ? ”

Tiếng một ai mang đầy kiêu ngạo, lạnh nhạt.

- ” Vỹ nhị ca, bọn em chỉ là muốn nói chuyện với họ thử ”

- ” Còn lần sau thì lo liệu quan tài ”

- ” Vâng ạ ”

Giản Thạch kế bên không nói gì, mặt cũng không biểu cảm, thật khó mà biết cậu ta đang nghĩ gì.

Không nói thêm gì nữa, cả nhóm 18BP kéo đến bar Galaxia Lights.

Chương 5 : Chuyện của Dương Khánh Nhi.

Tiệm kem————————————-

Tôi cùng Khánh Nhi đang ăn hết ly này đến ly khác của tiệm kem, thật sư nể với số lượng ly kem đang tăng trên bàn.

Tôi mở đầu câu chuyện sau một lúc nói linh tinh :

- ” tiểu Nhi, cậu thích tên Gia Vỹ ư ? ”

- ” hở… không…. không có ”

- ” cậu nói dối tệ quá, Nhi ạ. kể mình nghe đi ”

- ” ừm… là …”

Hồi tưởng của Khánh Nhi ————————

Năm ấy là giữa lớp 9, Nhi vừa đạt học bổng học kì I nên được học ở học viện Galaxy. Cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì được học trong môi trường quá tốt mà không tốn tiền vì nhờ có học bổng, nhưng lo vì dù gì cũng làtrường cho con nhà giàu có, người nghèo như cô vô đấy bị mọi người khinh miệt thì sao ?

Nhà Khánh Nhi nghèo, bố cô mất trong một vụ tai nạn xe do chính cô chứng kiến khi mới 5 tuổi nên cô cực kì nhạy cảm với giao thông. Mẹ nuôi cô đến năm cô 15 tuổi thì cũng mất do bệnh ung thư giai đoạn cuối, vì quá nghèo nên không thể cứu chữa cho mẹ được. Mẹ mất một tháng rồi thì cô nhận được học bổng nên quyết định rời thị trấn của mình lên đây bắt đầu cuộc sống mới.

Khi chuyển vào, bạn bè biết cô chỉ là đứa nghèo nàn nên xem thường cô, hay bày đủ trò hại cô, xem cô là thứ để giải trí.

Cô học chung với Gia Vỹ từ khi chuyển vào đến giờ, nhưng cậu cúp tiết rất nhiều, lại không thèm để ý xung quanh dù là bạn chung lớp ngồi gần cậu.

Lần ấy, sau khi cô bị một đám nữ sinh lớp trên hành hạ, người lấm bùn dơ bẩn nên không vào lớp được, đi lòng vòng trên sân thượng thì nghe được tiếng violin. Tò mò nên cô tiến lại xem, thì ra là Gia Vỹ. Cậu nhắm mắt say sưa kéo đàn, một bản nhạc buồn. Gió thổi nhẹ qua làm tóc cậu hơi rối. Trông cậu thật lãng tử, không gì gọi là trăng hoa quậy phá. Cô rung động nhẹ khi thấy cảnh đó, nhưng chỉ là thoáng qua thôi.

Lần này, ở sân sau trường, nơi lãng mạn khi có một đài phun nước lớn, nhiều hàng cây xanh và bồn hoa đủ loại xung quay sân. Cô bị lôi tới đây, như mọi khi, là bị đánh, lý do vì cô không xứng đáng trong trường này, nhìn thật chướng mắt. Trong khi cô như muốn ngất đi, thì thấy Gia Vỹ đi tới khiến đám con gái đang đánh cô phải tái méc chối bay mọi chuyện rồi vội vàng đi mất. Gia Vỹ tới đưa cô ngồi trên bệ đài nước, lấy khăn tay lau qua vết thương cho cô, bảo cô cứ giữ lấy khăn tay này đi, trả sau cũng được, rồi cậu đi. Cậu có vẻ không nhìn kĩ cô vì tóc cô rối che đi khuôn mặt với thêm cô cứ cúi đầu mãi.

Từ đó, cô nghĩ khác về Gia Vỹ, thấy cậu là người tốt chứ không đáng ghét như cô nghĩ. Và cứ thế, cô thích câu lúc nào. Đã 2 năm rồi, chỉ có điều, sau lần đó, cậu chưa từng để ý cô, ngay cả chuyện giúp cô cậu cũng không nhớ.

Kết thúc hồi tưởng—————————–

- ” ra vậy ”

- ” còn Nhã nhi, kể mình nghe chuyện cậu đi ”

Tôi cũng không ngại gì kể hết mọi chuyện ra.

- ” Thật sao, hóa ra cậu cũng … ”

- ” ừm, do may mắn thôi mới được cô Quỳnh giúp đỡ ”

Cả buổi trong tiệm kem, chúng tôi chia sẻ biết bao điều, cảm thấy hiểu nhau hơn rất nhiều.

Về đến nhà, vừa vào, cái tôi thấy ngay là tên La Giản Thạch đang ngồi vắt chân đọc báo. Dù gì hắn cũng nói không cần quen biết nên tôi mặc kệ bước vào nhà, chào cô Quỳnh đang dưới bếp chuẩn bị thức ăn.

- ” A Nhã nhi về rồi. Trường mới thế nào ? ”

- ” Tuyệt lắm cô ạ. Con quen được một người bạn mới hoàn cảnh giống con nên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. ”

- ” tìm được bạn là tốt rồi. Con với Thạch Thạch đi tắm đi rồi xuống ăn cơm nha ”

- ” vâng ”

Tôi đi ra thì không thấy tên ấy đâu, chắc hắn lên phòng rồi, tôi mặc kệ đi lên cất cặp, rồi tắm cho mát mẻ. Sau đó, miễn cưỡng đi gọi hắn xuống ăn cơm.

Bàn ăn chỉ 3 người mà thật nhiều thức ăn, có phải phí không ? Tôi ăn ngon miệng, thuận lời hỏi :

- ” Bác trai đâu sao con chưa từng thấy hả cô ”

Một không gian trầm lắng một lúc, Giản Thạch thay mẹ mình lên tiếng :

- ” Bố tôi đã ly dị 8 năm rồi. Ông có gia đình mới rồi. ”

Biết mình hỏi điều không phải, tôi không dám thắc mắc thêm, chỉ im lặng ăn tiếp, rồi rửa chén, quét dọn nhà dù cô Quỳnh cản với lý do là mới ngày đầu đi học, sợ tôi mệt.

Đọc tiếp: Không chỉ thiên thần mới có thể mang lại hạnh phúc - Phần 2
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM