Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương 6 : Chuyện của La Giản Thạch. Hắn là ác quỷ chính hãng.
-” Nhã nhi, cháu giúp cô lau phòng Thạch Thạch nhé. Người giúp việc rất sợ tên này nên chả ai dám vào phòng nó ”
- “Vâng ạ ”
Tôi xách xô nước cùng cây lau nhà lên phòng tên này. Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời nên tôi đành mở cửa vào. Phòng không người, lại có tiếng niếng văng vẳng, chắc hắn trong nhà vệ sinh, thôi kệ, tôi lau dọn lẹ trước vậy.
Đang lau sàn thì có tiếng mở cửa, Giản Thạch bước ra với khăn quấn hông, ngực trần, tóc ướt. Nhìn qua tôi cũng có chút mê người, nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục công việc của mình để hoàn thành nhanh chóng.
- ” Ai cho cô vào đây ”
Giản Thạch hỏi với giọng cực lạnh, vừa hỏi vừa lau khô tóc, tiến lại giường, lười nhác ngồi xuống.
- ” Mẹ cậu kêu tôi dọn phòng cậu. Dù gì cũng là người làm trong nhà nên tôi cũng không từ chối ”
Tôi cũng làm biếng trả lời, mắt chạm thấy khung hình một cô gái dễ thương cười rất tươi, khuôn mặt hình như khá giống tôi thì phải,bức hình được đặt trên bàn học của hắn. Vô thức với tò mò, tôi tiến lại gần thì hắn phóng tới không kiên nể xô tôi ra. Tên ác quỷ này… Chỉ ác quỷ mới bạo lực thế với con gái thôi. Càng ác quỷ hơn khi mặt hắn trở nên đầy sát khí cùng giọng nói âm mấy chục độ :
- ” tự tiện đụng vào đồ tôi, tôi không để cô sống yên. Cô đi ra khỏi phòng tôi. ”
Tôi có chút sợ hắn. Lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận, nhìn hắn chả khác muốn giết người đến nơi. Nhưng thôi, dù sao cũng tại mình đụng vào tự tiện nên bị trách cũng đáng.
- ” Mặt cậu thật đúng là dọa người ” Nói rồi tôi đi ngay, tôi chưa muốn chịu thêm áp lực đâu.
——————————————-
Mai Yên Nhã đi ra khỏi phòng, La Giản Thạch nằm vật lên giường. Nhớ lại chuyện cũ :
Giản Thạch gặp Kiều Dạ Thanh khi còn 15 tuổi cơ. Kiều Dạ Thanh là một cô gái xinh đẹp, xinh một cách sắc sảo. Hắn và cô học cùng một lớp. Dạ Thanh là cô gái giàu có nhưng không hề chảnh chọe như những cô gái khác. Cô thanh khiết, mang lại cho người khác cảm giác thoải mái vui vẻ với cô. Không chỉ thế, cô còn học giỏi, hát hay, nhảy đẹp, cái gì cô cũng giỏi, cũng biết. Vì cô đặc biệt nên hắn đã chú ý đến cô, không ngờ lại thích cô không hay. Một lần, cô gửi thư trong hộc bàn hắn, là thư tỏ tình. Hắn gặp cô, muốn nhận lời tỏ tình ấy, thì cô lại giải thích là bạn cô đùa chứ cô không có ý vậy. Hắn như bị tạt cho gáo nước, không suy nghĩ, từ năn nỉ đến ép buộc cô quen hắn trong 3 tháng, hắn sẽ làm cô yêu hắn. Cuối cùng cô cũng yêu hắn. Được một thời gian không lâu sau, cô muốn đi Anh để trở thành người mẫu chuyên nghiệp, ước mơ của cô, cơ hội của cô đã tới, cô không thể bỏ qua. Cứ thế cô bỏ hắn để chạy theo ước mơ của mình. Hắn hận cô, Giản Thạch hắn hận Dạ Thanh cô. Từ đó hắn trở nên lạnh lùng hơn, khuôn mặt luôn lãnh đạm. Hắn ghét con gái, họ luôn chạy theo tiền của địa vị, chạy theo thứ giúp họ có được lợi họ muốn. Cô cũng vậy, chạy theo sự nghiệp tên tuổi mà bỏ lại hắn.
LẠi nghĩ về Yên Nhã, cô gái này lúc mới nhìn qua, hắn còn tưởng Kiều Dạ Thanh trở về. Hắn không phủ nhận, Yên Nhã quá giống Dạ Thanh, Khiến hắn vô cớ không thích Nhã. Nhưng gần đây, chỉ là quan sát thôi nhưng hắn thấy Yên Nhã có chút khác biệt, hắn thấy có chút hứng thú với cô gái này. Nhớ đến cô nàng này luôn không hề sợ hãi mà đối đầu với băng 18BP của hắn, với hắn lúc vừa rồi, hắn cũng tò mò, cuối cùng gan cô nàng này to đên mức nào, có phải đang giả vờ gây sự chú ý không ?
Cứ thế trong suy nghĩ, hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay.
——————————————-
Tôi trở về phòng mình sau khi để xô lau nhà về chỗ cũ. Nằm trên chiếc giường êm ái, nghĩ đến cái tên Giản Thạch, tôi lại thấy hắn đáng ghét, không thương tiếc rủa thầm hắn.
Tên đáng ghét đó, Hắn mà là người ư ? Quỷ hợp với hắn hơn. Phú cho hắn cái khuôn mặt đẹp đó thì thật uổng khi hắn dùng cái mặt đó để làm mặt quỷ. Tính tình hắn còn ác quỷ hơn, Hung dữ, Tàn nhẫn, lạnh lùng, đã thế còn là đại ca của cái nhóm con trai gì đó. Ai nhìn mặt hắn tôhi mà nói hắn thiên thần, thì sau này họ cũng sẽ phải rút lời mất.
Nghĩ đến ” thiên thần ” tôi lại thấy buồn, Ý nghĩ thiên thần không mỉm cười với tôi vẫn luôn theo tôi, tôi không biết đến bao giờ mới có thiên thần cười với tôi đây.
Lại nghĩ đến cô gái trong ảnh, tò mò không biết cô ấy là ai mà hắn phản ứng thế nhỉ ? Người yêu à ? Nghĩ đến đây, không hiểu sao tôi cảm thấy sâu trong tim có gì hơi nhói. Điên thật, sao nhói vì tên đó được, chắc bị tức ngực thôi.
Thôi nghĩ thêm, tôi liền đứng dậy chuẩn bị bài và cũng đi vao giấc ngủ khi trời đã khuya.
Chương 7 : Yên Nhã làm bà mai.
Đi học cũng đã được 2 tuần. Mọi việc dễ ra khá suông sẻ với tôi. Lúc này tôi đang cùng tiểu Nhi đang đi vòng quanh sân trường, thói quen rồi, ngồi một chỗ thật khó chịu. Sân bóng rổ có vẻ rất náo nhiệt, tôi tò mò kéo tiểu Nhi đến xem. Aizzz tưởng gì, đấu bóng rổ thôi mà, sao lại cổ vũ đến mức đó, mà khoan, tôi nghe thấy tụi con gái đang hô ” Anh Thạch anh Vỹ cố lên ” thì phải. Nhìn kĩ, đúng là hai tên đó thật, cùng nhó họ là một vài tên trong cái băng con trai chúng tôi từng gặp.
Không thể chê được, Giản Thạch và Gia Vỹ chơi rất tuyệt, đường bóng đẹp và chính xác cùng với vóc dáng của họ thì quá hoàn hảo rồi. Tôi có chút hút hồn khi nhìn Giản Thạch, phải công nhận hắn rất đẹp trai nha, dáng người hấp dẫn quyến rũ, nếu là đại sắc nữ thì phải chết ngất luôn đấy. AAA! nghĩ gì thế chứ, tỉnh lại Yên Nhã, hắn là quỷ, là quỷ đó. Nhớ đến tiểu Nhi đứng bên cạnh không động tĩnh nảy giờ, tôi nhìn qua, thấy cô bạn đang nhìn duy nhất một người : Lộc Gia Vỹ.
- ” Nè tiểu Nhi ”
- “… ”
- ” Tiểu Nhi ”
- ” … ”
- ” Dương Khánh Nhi ” Tôi hét ầm lên với con bạn.
- ” A dạ ! Gì vậy Nhã nhi, hết hồn à ”
- ” Gì chứ. mình kêu nảy giờ rồi ”
- “ hìhì xin lỗi mà. ”
- ” Nhìn Gia Vỹ đến thế cơ đấy, mình giúp cậu cua Gia Vỹ nhé ” Tôi tinh nghịch nháy mắt.
- ” Được ư ? ”
- ” Tất nhiên rồi ”
nói rồi tôi kéo tiểu Nhi ra sân có đài nước. Gì chứ, dễ thôi mà, cứ bắt chước trong những phim tình cảm, truyện tiểu thuyết tôi đã xem là được.
Nhấn tiểu Nhi xuống bệ đài, tôi bắt đầu giảng bài :
- ” tiểu Nhi nghe mình nói nè. Muốn cậu ta chú ý, cậu đừng nhút nhát thế nữa. Phải theo đuổi cậu ấy, làm gì đó để cậu ấy chú ý, rồi hằng ngày tặng cậu ta gì đó thành một thói quen, cậu phải mặt dày hơn một chút, phải mặc cho những lời người khác nói, phải kiên cường mạnh mẽ thì Gia Vỹ sẽ thích cậu ”
- ” Nhưng tặng thì làm gì bây giờ ? ”
- ” Tiểu Nhi làm thức ăn rất ngon mà, cậu làm cơm hộp đi, một hộp nhỏ thôi, trang trí đẹp mắt và đừng lặp lại. Lén bỏ hộc bàn Gia Vỹ là được ”
- ” ừm mình sẽ thử ”
Tiểu Nhi này, thật dễ nghe lời nha.
———————————————
Sáng nay tiểu Nhi thức dậy rất sớm, chuẩn bị một hộp cơm nhỏ bằng tay người hình tròn 2 tầng màu ánh kim. Bên trong, tầng dưới là phần cơm được trang trí thêm ít rau củ thành hình khuôn mặt cười cực dễ thương, tầng trên được ngăn làm 2, bên là thịt sườn non cực thơm, bên là trứng cuộn đẹp mắt. Tiểu Nhi làm thức ăn là số 1 nha. Tôi từng qua nhà bạn ấy ăn cơm vài lần, phải nói là siêu ngon, món nào bạn ấy cũng làm được, rất khéo tay nữa. Một cô gái đảm đang. Tiểu Nhi và lớp sớm, để phần ăn trong hộc bàn của Gia Vỹ cùng một tờ giấy nhỏ được dán trên hộp, có dòng chữ nắn nót ” Chúc Vỹ ngon miệng ”
Đáng yêu hết biết.
———————————————-
Gia Vỹ khi vào lớp, phát hiện ra hộp cơm được đặt trong một chiếc hộp giữ nhiệt. Không nói gì, chờ đến trưa, hắn mang hộp lên sân thượng – nơi mà hình như hắn được độc quyền. Hắn mở ra, muốn thức ăn vẫn còn giữ được nhiệt, rất thơm. Hắn tự hỏi ai làm thế nhỉ, chắc là một cô nàng nào mê hắn phải không nhỉ, nhưng trước nay họ chỉ đưa tận tay hắn thôi chứ giấu mặt thì chưa. Liệu trong đây có độc không ta ? mà kệ, hắn cũng đâu ăn, dù là nhìn rất ngon. Nghĩ thế, Gia Vỹ cầm hộp, không thương tiếc Đổ thức ăn vào sọt rác, cầm hộp bỏ lại hộc bàn, hẳn sẽ có người lấy. Hắn không quan tâm.
Chương 8 : Bị phát hiện, tỏ tình. Nụ hôn đầu của Khánh Nhi.
Tiểu Nhi thấy, thấy mọi chuyện nhưng với lời khuyên của tôi ” không được nản, phải tiếp tục “, Nhi tiếp tục làm cơm cho Gia Vỹ. Mới đó cũng đã 1 tuần rồi.
Trong một tuần này, tên Giản Thạch đáng ghét, tên Giản Thạch ác quỷ kia luôn mang đến cho tôi bao nhiêu xui xẻo. Như cố tình chơi tôi, nào là làm tôi bị phạt vì ồn trong lớp, hay bị trừ điểm khi hắn khều tôi mà cô giáo không xử hắn, bất công, quá bất công. Không chỉ thế, hắn lấy cái danh ” Cậu chủ ” mà sai tôi đi mua thức ăn nước uống xách cặp, mà tôi phải chịu đựng nếu không muốn hắn xì ra cái tin ” Tôi chỉ là kẻ sống nhờ nhà La “. Ức hết biết, trong khi hắn lại rất hứng thú.
- ” Yên Nhã!!! Mau mua chai coca cho tôi, nhanh 5 phút ”
Đấy đấy, cái giọng như heo bị chóc tiết.
- ” 5 phút ? Cậu bị điên rồi phải không ? Cậu tưởng cái học viện này nhỏ lắm à ? Cậu tưởng căn tin gần lắm à ? ”
- ” 1 phút rồi, cô còn 4 phút ”
- ” Cậu… hừ! ” Ngậm ngụi đi vậy. Tôi phóng mất dạng và vừa đúng 5 phút đã có chai coca cho hắn, nhưng hắn làm tôi điên tiết hơn khi phán :
- ” Hết khát rồi. Cậu giục thùng rác cũng được ”
AAA ! tôi điên mất. Mặc hắn, tôi kéo Tiểu nhi đi lòng vòng trường chơi.
Gì nữa đây ? Đám 18BP đi sau lưng chúng tôi. Tôi không có thuê vệ sĩ đâu nha, cứ đi sau bọn tôi, làm mọi người nhìn, thật ngại chết. Lại ra đến sân sau, tôi quay lại nhìn “cái đống đuôi ” này :
- ” Muốn gì ? ”
Tên nham nhở hôm trước, nghe đâu tiểu Nhi giới thiệu là Chu Hoàng Khương, lên tiếng :
- ” không, chỉ là chọc phá “người của La ” thôi ”
Giọng nói rõ là chọc tức. Gì mà “người của La ” chứ ?
- ” Đồ điên. Mấy người đi đi, thấy ba gai chướng mắt lắm ”
Tôi thật không ưa con trai thế, nên chẳng kiên nể gì mà đâm chọt, khiến cả lũ tái mặt :
- ” Cô nói ai ba gai ? Con gái gì đâu mà… Thôi đi tụi bây ”
plè!!! Đi rồi, trời đẹp lại rõ ra. Lại quay qua tiểu Nhi, không biết cua Gia Vỹ thế nào rồi nữa. Tôi buộc miệng hỏi :
- ” Thế nào rồi tiểu Nhi, chuyện hộp cơm ấy ”
- ” Aizzzz ”
Hồi tưởng của Khánh Nhi———————————
Sáng nay như mọi sáng của tuần này, Khánh Nhi mang hộp cơm bỏ vào hộc bàn Gia Vỹ thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa lớp :
- ” ra là cậu làm. Lúc thì sushi, mỳ xào, nui, lúc thì cơm trứng, thịt, cá ngay cả đồ chay cũng có. Rốt cuộc cậu có ý gì ? ”
Giật mình quay ra nhìn, Gia Vỹ đang đứng dựa cửa nhìn cô, tay khoanh trước ngực, mặt vẫn giữ nét cười sát gái.
- ” Mình…mình… ”
- ” tại sao ? ” Vỹ vừa nói vừa tiến gần lại Khánh Nhi.
- ” mình chỉ muốn làm quen với Vỹ thôi. Thích Vỹ từ khi Vỹ giúp Nhi khi năm lớp 9 Nhi bị đánh ở cái đài nước. Nhi không dám nói, nay Nhã nhi gợi ý nên Nhi làm theo. Nhi không cố ý làm phiền Vỹ ”
Càng nói, cô càng cúi đầu thấp hơn. Gia Vỹ nhịn không được mà bật cười nhẹ. Không hiểu sao nâng mặt cô lên, và hôm nhẹ lên môi cô.
Đông cứng, Khánh Nhi toàn thân bị đông cứng. Sao lại hôn cô ? Chỉ một cái hôm nhẹ rồi buông cô ra. Như bị điểm huyệt, Nhi giật nảy mình tuy có chút muộn :
- ” Vỹ…Cậu…Cậu… Nụ hôn đầu của tôiiii ”
Ai tin đây là Khánh Nhi hiền thục nữ tính đây không ? Lúc này cô đang gần như hét ầm lên với Vỹ, hại cậu phải hơn nhăn mặt nữa. Gia Vỹ không chút quan tâm, mở lời :
- ” Bấy lâu nay không ngờ cậu là một con sư tử Hà Đông ngủ yên đấy. Nếu đã làm cơm thì làm cho chót đi, từ nay phải làm cho tôi ăn, không có đừng trách đấy ”
Nói rồi Vỹ ra khỏi lớp cầm theo hộp cơm cô vừa bỏ trong hộc bàn.
Gì thế ? Sao lại thế ? Tên này chiếm mất nụ hôn đầu của cô mà còn kiêu ngạo thế hả ? Khánh Nhi không khuất phục, gọi giật lại :
- ” Này! Cậu là đang muốn cái quái gì ? ” Không biết phải vì chơi với Yên Nhã không, cô trở nên khá giống Yên Nhã từ lời nói đến tính cách hổ báo.
Vỹ trước khi ra khỏi lớp, buông một câu :
- ” Hiện tại, cậu sẽ là bạn gái tôi ”
Vậy là cô đã quen Vỹ rồi sao ? Nhưng sao cô thấy đáng ghét thế nhỉ ? Có chút vui đấy, nhưng cô tự nhiên thấy ghét Gia Vỹ kinh khủng, cái tên này…
Kết thúc hồi tưởng———————————–
- ” Woa!!! Hay thế ! Không chừng Vỹ từng thích cậu đấy tiểu Nhi. Đừng làm bộ, cậu vui lắm chứ gì ”
Tôi cười nói, tay đẩy đẩy tiểu Nhi.
- ” Ừ vui. Nhưng nghe hắn nói như ra lệnh, ghét kinh khủng luôn ”
- ” Cái này là vừa ghét vừa yêu thôi mà ”
Chúng tôi cười nói vui vẻ nơi đài phun nước. Đây hẳn là ngày tuyệt vời của tiểu Nhi rồi. Nhưng tôi hy vọng tên Gia Vỹ không làm tiểu Nhi buồn vì dù sao hắn cũng là một tên trăng hoa.
Chương 9 : Suy nghĩ của Lộc Gia Vỹ.
Biệt thự Lộc Gia—————————
Lộc Gia Vỹ nằm trên giường rộng thênh của mình, tay vắt trán, khuôn mặt có chút vui vẻ, gian phòng tối khiến Gia Vỹ không khác một tác phẩm nghệ thuật.
Tuy là hắn trăng hoa, nhưng từ sau chuyện cứu Khánh Nhi ở đài phun nước, hắn chú ý cô nhiều hơn. Cô khác với những người con gái bên cạnh hắn. Cô không bị sắc đẹp của hắn mê mẩn. Cô chuyển vào học, một con mọt sách hay bị ăn hiếp. Cô có nét đẹp thánh thiện, khiến hắn bị thu hút, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm của cô. Nhưng biết rằng nếu hắn quen biết cô, cô sẽ bị ghen tuông mà bị hành xác thêm, nên hắn đành giả như không biết cô. Những người từng ăn hiếp cô bị hắn làm cho dở sống dở chết không biết lý do và cũng không ai biết gì cả. Lần đấy thấy cô bị đánh quá mức, nhịn không được mà ra mặt. Không ngờ từ đó cô thích hắn. Mọi năm hắn ép buộc hiệu trưởng phải xếp cô và hắn chung lớp bằng được và giáo viên xếp cho cô ngồi gần hắn. Nhu vậy trong lớp không ai dám ăn hiếp cô vì không muốn hắn bị làm ồn. Tuy vẫn hay cặp hết người này đến người khác tâm trí hắn chỉ có cô. Thời gian này cô nhóc Yên Nhã kia lại bày trò và giúp cô và hắn thành cặp, lần này công Yên Nhã lớn rồi.Nhớ lại cảnh chạm lên bờ môi mềm mại của cô, hắn không tự chủ mà cười. Đó là nụ hôn đầu của cô. Phản ứng của cô làm hắn thấy cô đáng yêu thật. Nghe cô nói thích hắn mà hắn sướng rơn cả lên. Giữ chút phong độ bá đạo nói cô làm bạn gái mình. Được lắm! Điều hắn muốn bao lâu nay đã thành hiện thực, lần này phải buộc cô cho chặt, không cho cô thoát khỏi hắn, phải bảo vệ cô, phải công khai độc chiếm cô mới được. Dù sao cô vẫn là cô gái xinh đẹp, hắn không muốn bất cứ tên nào dòm ngó đến cô, cô là của hắn, của riêng hắn, mãi mãi là của riêng hắn thôi. Tự trách bản thân, xưa nay thích cô mà lại không dám thổ lộ ra, làm cả hai phải mệt mỏi. Giờ thì hắn sẽ bù cho cô. Đã thế cả tuần lại đổ thức ăn cô làm, hắn hận mình không thể đập đầu tự tử thôi.
Cứ thế, Gia Vỹ chìm vào giấc ngủ có Khánh Nhi, một giấc ngủ đẹp.
—————————————————–
Hôm sau vào trường, Khánh Nhi chỉ thiếu điều bật ngửa mà xỉu thôi. Mới vào trường đã bị Gia Vỹ lôi lên bục của trường, bắt loa thông báo : ” Dương khánh Nhi lớp 11A2 từ nay sẽ trở thành bạn gái chính thức của Lộc Gia Vỹ tôi. Ai hại cô ấy thì cứ liệu hồn ” Dọa cho Khánh Nhi sợ và muốn kiếm hố trốn cho rồi. Và từ đấy, Gia Vỹ cứ bám Khánh Nhi mãi không thôi, hất tôi sang một bên, gì thế ? Tôi giúp hắn đấy nhé. Không dừng lại đó, hắn đưa đi đón về Khánh Nhi tận nơi, chỉ cần Nhi ‘Alo ‘ là 5phút sau có mặt ngay. Cũng từ đó tên Gia Vỹ thành trai ngoan từ bao giờ, không gái gú, cô nàng nào lại gần quá mức liền bị hắn lườm như muốn giết ngay cô nàng đó, bớt rượu chè thuốc lá, sẵn sàng ‘quăng’ đám bạn lại bar chỉ vì một cuộc gọi của Khánh Nhi. Sao tôi biết ư ? Nhờ đám 18BP than phiền cả thôi, chúng cứ suốt ngày bám theo tôi, than phiền về cặp này mãi, tên Khương còn trách tôi nên duyên chúng nói làm gì nữa đấy. Mà từ đó cũng không ai dám đụng đến Khánh Nhi, dù sao Gia Vỹ cũng là một đại ca, gia thế có trong xã hội đen rất nhiều, lại công khai thế kia, chỉ còn nước ngậm ngùi hận Khánh Nhi thôi. Công nhận Khánh Nhi ảnh hưởng lớn với tên Vỹ này thật. Còn Khánh Nhi thì sung sướng mà cũng khổ rồi, luôn phải chịu thua sự bá đạo của Gia Vỹ, lại hay bị hắn lôi về nhà bắt làm cơm tối, không thì đi dự tiệc tùng công ty cùng hắn nên cô bị chú ý rất nhiều từ các nhà báo trong khi Gia Vỹ lại nói ” Anh muốn nói toàn thế giới biết : em là của anh, đừng tơ tưởng tới ” Nhưng dù sao Nhi vẫn thấy rất hạnh phúc, nó cứ nhắn tin kể tôi nghe mãi, tôi như cái nhật kí tình yêu của nó, mỗi ngày nó cứ kể mọi chuyện của nó với tên Vỹ cho tôi nghe. Thật là yêu rồi có khác nha. Nhi trước dây rất e thẹn nhút nhát hiền lành, chơi với tôi và cặp với tên Vỹ nên giờ đây nói hơi nhiều, lại rất năng động vui vẻ và cũng rất sắc bén mạnh mẽ. Thế mới cá tính chứ. Khó trách sao tên Vỹ yêu chiều Nhi đến thế.
Nghĩ lại mình còn cô đơn ế chảy nước cả ra không ai hốt, thầm chán nản.
Chương 10 : Chuyến đi chơi của Mai Yên Nhã và La Giản Thạch.
Hôm nay là ngày chủ nhật, thật nhàn rỗi, vui quá. Cả tuần bị tên Giản Thạch ức hiếp mà thấy ghét. Cứ vào đến lớp là hắn kiếm chuyện, gây lộn với tôi mãi, tên trời đánh, tên sao chổi, tên ác quỷ!!!.
Thức dậy sau một đêm vừa ngủ vừa rủa hắn. Tôi xuống nhà thì thấy cô Quỳnh cùng một vài người giúp việc đang dọn dẹp gì đó. Tôi lên tiếng :
- ” Mọi người làm gì thế ? Để con phụ ạ ”
Mang tiếng là giúp việc nhưng ít làm gì, tôi cũng ngại.
- ” A Nhã nhi. cô nói nghe. Hôm nay cháu và Thạch Thạch đi dã ngọai với nhau nhé. Sẵn tìm hái cô mấy cái hoa này nhé ” nói rồi cô Quỳnh đưa tôi một tờ giấy à có hình một bông hoa rất đẹp, nhìn chút lạ, tôi chưa từng thấy hay biết đến cây hoa này.
Giản Thạch có lẽ đã biết trước, nên cậu xuống nhà với chiếc áo thun mà đen có hình viền kim cương màu trắng cùng chiếc quần jeans xanh sậm màu, đầu đội nón snapback chữ ‘BOY’. Tôi không nói gì nữa, chạy lên phòng thay đồ thật nhanh và bước xuống với chiếc áo sơ mi tay dài giả jean cùng với chiếc quần short màu đen, tóc búi năng động.
Tôi cùng Giản Thạch đến một nơi rất đẹp, có suối, có cây cao tạo bóng râm, có cỏ, hẳn là một khu dã ngoại tự do.
Tôi cùng Giản Thạch trải khăn và sắp xếp đồ dùng lên, cả hai ngồi cùng nhau. Tôi lấy bánh mì lát ra chét thêm bơ và kẹp một miếng thịt nguội được cô Quỳnh làm sẵn vào, trong khi Giản Thạch đổ sữa tươi ra ly giấy. Người ngoài nhìn vào thấy rất vui vẻ, nhưng chỉ tôi và Thạch mới biết thực hư thế nào
- ” Tôi đã nói cô đừng lấy thịt nguội cho tôi mà ”
- ” Gì chứ ? Tôi làm cậu không ăn mà còn nói sao ? ”
- ” Cô… Ăn thì ăn… Sao nhiều bơ thế này ? ”
- ” Có bơ bánh mới ngon ”
- ” Tôi thấy không ngon như cô nói ”
- ” &%$%$ ”
-” *&^%# ”
Cứ thế tôi và Giản Thạch cãi nhau với toàn những ly do củ chuối mà thôi, thật là một bữa sáng náo nhiệt nha.
- ” Ê ! Đằng kia có suối kìa, tôi lại đó một lát ”
Không đợi hắn trả lời, tôi chạy nhanh lại đó, Nhưng vì trơn nên tôi ngã xuống nước. Đau quá, nhưng không thương tích nặng, chỉ hơi trầy da một chút. Tên Giản Thạch thấy tôi ngã, tiến lại đỡ tôi lên, giọng trêu chọc :
- ” Chừa tội lóc chóc ”
- ” Cậu là con trai à ? Thứ gì vậy, ngã thế mà còn nói vậy được sao ? ”
- ” được rồi được rồi, quần áo ướt hết rồi kìa ”
Nhìn lại mới thấy, không có đồ thay, phải sao bây giờ. Tên Giản Thạch có ý tốt, mở lời :
- ” trải áo cô lên tấm vải cho khô đi, lấy đỡ áo tôi mặt, dù sao tôi
còn áo 3 lỗ bên trong. Còn quần short này… cô tự xử đi ”
Tốt gớm ! Nhưng thấy cũng được nên làm theo. Áo hắn bự thật đấy, cổ áo rộng, vai cũng rộng nốt, thân áo đến gần đầu gối tôi nên tôi không mặt quần short cũng không sao, lấy cái áo khoác trong xe quấn hông cũng được, cũng hên ở đây không ai, chứ không tôi có đánh chết cũng chẳng dám ăn mặc thế này. Nhưng phát hiện, cái vòng tay của tôi mất rồi, không lẽ nó rơi lúc tôi té sao ? Tôi lội xuống dòng suối kiếm, vòng tay của tôi, chiếc vòng quà tặng sinh nhật cuối cùng khi gia đình vẫn còn hoàn hảo của tôi, tôi không muốn mất nó. Tôi rất hiếm khi đeo, chỉ đi chơi mới đeo thôi, không ngờ lại mất rồi, đứng dưới nước, tay mò mẫn, mắt tìm tòi. Cũng may nước không sâu, chỉ thập hơi đầu gối tôi 1 chút. Giản Thạch cũng chú ý đến, đến bên bờ hỏi :
-” Rơi gì sao ? ”
- ” Mất rồi, vòng tay của tôi. ”
- ” Chiếc vòng trong thế nào ? Tôi giúp cô kiếm, mau lên bờ đi ”
- ” màu bạc, là những hình như vòng số 8 đặng nằm móc vào nhau, giữa vòng có một hình trái tim, giữa trái tim ấy là chữ ‘ YN ‘ ”
Tôi vừa nói, vừa lên bờ theo lời hắn. Hắn không nói theo. Đi xuống dòng suối, hắn tìm. tôi ngồi trên bờ, chân đong đưa nghịch nước nhưng mặt không khỏi buồn. Một lúc sau, hắn giơ lên
- ” Cái này phải không ? ”
Tôi lại gần, vui vẻ nhận lấy
- ” Đúng rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm ” Hí hửng đeo vào tay. Thật may quá.
Oái, sao có nước bị hất vào mặt thế này, nhìn quá thấy tên này đang vui vẻ hất nước tôi. Không vừa, tôi hất lại. Cứ thế, chúng tôi tạt nước nhau, cười đùa vui vẻ
- ” Cậu dám tạt tôi, chết này hahaha”
- ” Cô cũng không yên với tôi đâu, này, nước này, hahaha ”
Lần đầu tôi thấy hắn cười thật sự, đẹp lắm, sao hắn lại bỏ đi nụ cười này nhỉ, Chơi mệt, 2 chúng tôi lăn ra bãi cỏ xanh nằm rồi hình như, cả 2 thiếp đi không hay. Mở mắt cũng đã trưa rồi. Tôi và hắn cùng lấy hộp thức ăn trưa ra ăn, rồi dọn dẹp. Nhớ ra phải tìm hoa cho cô Quỳnh, tôi nói với hắn rồi chạy mất tiêu. Tôi thật cảm thấy mình ngốc khi đi một mình, lạc rồi. Nơi nào thế này ? Xung quay toàn là cây cao, hơi tối, tôi hơi sợ. Không chú ý, tôi ngã xuống một cái hố cao đến bụng tôi. Ôi đau quá ! Trật chân rồi. Mình đang ở đâu đây, làm sao bây giờ, điện thoại lại không có số Giản Thạch, cầu cứu thề nào được. Tôi sợ lắm, nơi này thật tối tuy trời mới là buổi trưa, u ám thật. Lúc nảy tôi đi mà không chú ý, nhớ mình đi cũng hơi lâu, không lẽ mìh vào sâu rồi. Không được, tôi vô thức gọi to ” Giảm Thạch, La Giản Thạch, cậu ở đâu, đến cứu tôi đi ” Không tiếng trả lời mà đáp lại tôi là tiếng những con chim kêu nghe thật rợn người. Tôi bật khóc, tôi sợ thật đấy, không thể bình tĩnh mà gào lên trong khi khóc ” Giản Thạch, cứu tôi…. Ai cứu tôi đi …. Làm ơn ai giúp tôi với…. ” Trời lại mưa, lạnh quá ! tôi mệt mỏi, thiếp đi.
—————————————————————-
Thấy Yên Nhã chạy đi, Giảm Thạch nhìn theo, nhưng vì phía trước là rừng, rất âm u , liền chạy theo, nhưng có lẽ mất dấu, lại không định được hướng, nên lạc mất trong rừng này. Đi mãi không biết đang ở đâu, lại thấy mưa, không biết cô ta có sao không nữa, vội chạy đi kiếm.
—————————————————————–
Không biết thiếp đi bao lâu. Tôi tỉnh lại khi nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi quen thuộc :
- ” Yên Nhã, cô ở đâu, trả lời tôi…Yên Nhã ”
Dùng hết sức lên tiếng :
- ” Giản Thạch, ở đâu. Dưới một cái hố. Tôi ở đâyyy ”
Một lúc không lâu, Giản Thạch bước đến, kéo tôi lên.
- ” sao còn ngồi đó, đứng dậy về thôi ”
- ” Tôi…chân tôi bị trật rồi ”
Không nói gì thêm, Giản Thạch cõng tôi lên.
Ở trên lưng hắn, tôi mới nhận ra, vai hắn rất rộng, mang lại cho tôi một cảm giác rất an toàn. Xung quanh hắn là một mùi hương dịu nhẹ. Tôi miên man ngủ gục trên lưng hắn.
Khi mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm trong phòng rồi. Tơi cũng mệt lắm rồi, chẳng buồn quan tâm, nhắm mắt tiếp tục ngủ.