Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Không chỉ thiên thần mới có thể mang lại hạnh phúc - Phần 3

Chương 11 : Bị Sốt.

La Giản Thạch sau khi cõng Yên Nhã về, mẹ Quỳnh cũng sốt sắn hỏi lý do. Cậu chỉ ngắn gọn : ” Trật chân, lạc trong mưa ” rồi đưa Yên Nhã về phòng.

Không hiểu sao khi lạc cô, hắn rất lo lắng, tìm được cô, hắn thấy thật mừng. Nhưng khi cô mệt mỏi cùng bị thương, hắn cảm thấy xót lòng. Không chỉ có thế, khi cõng cô trên lưng, tim hắn có chút đập lạn xạ trong lòng ngực, hương thơm dịu nhẹ của cô vây quanh khiến hắn như bị say. Cô không nặng, rất nhẹ là đằng khác, cô lại như con mèo nhỏ, ngủ ngoan trên lưng hắn, khuôn mặt như một đứa trẻ, đôi lúc cọ xát mặt vào lưng hắn tìm hơi ấm, nhịn không được mà mi nhẹ lên má cô. Bồng cô đưa vào xe, cảm thấy thân thể cô vô cùng nhỏ nhắn, khiến hắn muốn ôm chặt che chở biết bao. Hắn không ngờ, sao mình lại có ý nghĩ điên rồ thế chứ ? Cô rất giống Kiều Dạ Thanh, lý do mà hắn không thích cô. Nhất thời cho là mình bị ý nghĩ nhiều về Dạ Thanh nên nghĩ thế, phải tỉnh lại thôi.

———————————————-

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng hai mắt thật khó mở ra, nó cứ nặng trĩu. Thân người cũng cảm thấy nóng ran, đầu như búa bổ, vừa ngồi dậy đã lăn đùng ra nằm xuống, bệnh rồi sao ?

Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, tôi nặng nề trả lời một cách khó khăn với chất giọng khàn : ” vào… đi ạ”

- ” mẹ kêu tôi lên xem cô thế nào ? Cô bệnh à ? ”

- ” ehèm… chắc vậy, dưới trời…mưa lâu vậy mà ”

- ” Hôm nay nghỉ học đi, ở nhà cho hết bệnh, cô bệnh thì ai mua đồ ăn cho tôi ”

Tên này… vừa nghĩ hắn tốt bụng là tôi dẹp đi ngay. Tay cầm đại một cái gối ném hắn, nhưng bệnh thế này, sức ném đi chẳng di chuyển được cái gối, mà là tay tôi bị hụt, thế là cái gối rơi thẳng xuống mặt tôi, aizzzz…. Hắn chỉ cười, bước ra khỏi phòng tôi. Mệt quá, tôi ngủ tiếp, hình như tôi ngủ hơi nhiều thì phải.

Chỉ biết, không lâu sau, có người đi vào, đặt lên trán tôi một chiếc khăn lạnh, mùi hương này…không lẽ hắn ? Nhưng tôi đuối quá rồi, chẳng sức nào để mở mắt nổi nữa.

Mùi thức ăn, là cháo. Có người gọi tôi, bớt được một chút, tôi ráng sức mở mắt ngồi dậy, lại hắn, sao hắn không đi học chứ. Biết tôi thắc mắc nên hắn giải đáp :

- ” Mẹ tôi bận công việc, nên kêu tôi nghỉ chăm sóc cô thay bà. Cháo đây, tự ăn được không ? ”

Cầm muỗng xúc cháo, nhưng cứ run rẩy. Chỉ nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh, chiếc muỗng bị cướp lấy ở giây tiếp theo. Hắn múc một muỗng, thổi thổi rồi đưa đến miệng tôi. Cứ thế đến hết tô cháo, tôi vẫn nhìn từng cử chỉ của hắn tuy là lặp đi lặp lại. Tôi chưa từng thấy hắn dịu dàng thế này bao giờ, nhìn hắn đối xử thế với mình, cảm thấy có chút vị ngọt trong lòng, món cháo cũng ngon hơn và thấy… hình như hơi rung động hắn nhưng tôi gạt ngay ý nghĩ ấy đi. Tiếp theo, hắn đưa thuốc và ly nước cho tôi. Uống xong lại cẩn thận đắp mền cho tôi ngủ, còn lấy khăn lau mặt cho tôi, lau rất nhẹ nhàng, cầm lấy tay tôi lau, thân nhiệt thấy có chút mát, cũng thoải mái hơn.

- ” quay lưng ra, vén áo sau lưng lên, tôi giúp cô ”

Gì ? Tôi chần chừ không muốn, dù bệnh nhưng tôi vẫn còn lý trí. Thấy tôi không làm, hắn lên tiếng

- ” mau lên, ngại gì nữa. Cô muốn bệnh thêm à ? ”

Thôi kệ, sau lưng thôi mà, tôi quay lưng làm theo. Lưng mát hẳn, tôi cũng ngủ lúc nào không hay.

Ngủ giữa chừng thì tỉnh, thấy mình đã khỏe hơn, kế bên lại thấy gương mặt Giản Thạch đang thiếp bên cạnh. Canh tôi ngủ sao ? Môi tôi bất giác vẽ lên một nụ cười. Thấy hắn như sắp thức, tôi giả vờ nhắm mắt. Hắn vò đầu một lát, ngơ ngác nhìn quanh, rồi đưa tay sờ trán tôi, thấy tô giảm sốt, mét mặt hắn giãn ra như yên tâm rồi ra ngoài. Tôi nhìn nhầm phải không ?

————————————————–

Không hiểu sao mình lo cho Yên Nhã chu đáo thế. Đút cháo, lau người cho cô giảm sốt, lại ngồi bên giường đến mức ngủ quên, thấy giảm sốt rồi mới về phòng. Giản Thạch cứ nghĩ mình bị nhập vậy. Không nghĩ mình lại dịu dàng với cô thế. Xưa nay chỉ có Dạ Thanh hắn mới làm thế. Nhưng hắn không phủ nhận được, khi nãy cô bệnh, hắn rất quan tâm cô. Sáng sớm đã qua phòng cô xem cô có sao không, quả nhiên là bệnh. Hắn còn xin mẹ cho nghỉ ở nhà với lý do có việc cần giải quyết, khi cô hỏi, hắn không nói sự thật, cứ bịa đại lý do, hắn sợ cô biết hắn quan tâm cô. Nhưng Giản Thạch không biết một điều : Yên Nhã đã dần đi vào tâm trí cậu, từng chút một.

Chương 12 :Tỏ tình gián tiếp, thật hay giả ? Bị đánh.

Sau khi sốt đã khỏi, đi học lại, không biết vì cái gì mà đám 18BP luôn đi theo tôi và tiểu Nhi. Cứ ra chơi, khi tôi cùng tiểu Nhi xuống căn tin thì luôn thấy 18BP có mặt ở đó, mua đồ ăn thì bị chúng chen lấn trêu chọc. Đi khỏi căn tin, đi trong sân trường thì lại bị 18BP đeo bám sau lưng, khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn, tôi cùng tiểu Nhi ngồi ở một ghế đá nào thì luôn thấy cái băng đảng này lượn tới lượn lui trước mặt đùa giỡn. Mà chúng không làm gì tiểu Nhi vì sợ Gia Vỹ mà lại cứ nhắm vào tôi mà phá, trong đó tên Giản Thạch luôn là đầu têu. Hôm nay cũng không khác gì. Nhưng lạ thật, sao mọi người cứ nhìn chăm chăm tôi thế, không phải kiểu nhìn như mọi khi, là ánh mắt ngạc nhiên, mặt tôi dính gì sao ? Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tên Gia Vỹ từ đâu sau lưng tôi xông lên đi trước, miệng thì ồn ào rêu ráo như ở chợ hạ giá :

- ” Yên Nhã là bạn gái của Giản Thạch nha. Chỉ được nhìn, cấm được chạm ” Giọng rõ trêu chọc.

Tôi vừa nghe thì trơ mắt ra mà nhìn. Chuyện gì vậy ? Ai trùng tên tôi à ? Không, rõ là tên Gia Vỹ đang chỉ thẳng vào tôi khi mọi người bu lại hỏi Yên Nhã là ai. Tên Giản Thạch mà xứng với tôi à, mơ hả ? Không dừng lại đó, bị mọi người nhìn đến gai người, hâm mộ có, ghen ghét có, đám 18BP cũng từ đâu mò ra trêu chọc xung quanh tôi. Không kìm được tôi lên tiếng :

- ” Gia Vỹ, xem ra tôi sẽ nhờ tiểu Nhi dạy bảo lại cậu. Tôi là không có phải bạn gái Giản Thạch nha, hắn xứng sao ? ”

Mọi người há hốc nhìn tôi, đặc biệt là con gái. Cũng phải thôi. Chưa ai dám nói Giản Thạch như thế, một phần vì thế lực của hắn, một phần cũng là được cặp với hắn là ước mơ bao cô gái và…chàng gay, ai đời có người không thèm như tôi. Chính vì thế, dĩ nhiên là nhận được biết bao tia laze của các nữ sinh trong trường này. Không để ý, tôi quay qua tiểu Nhi :

- ” tiểu Nhi à, giúp mình nhé ” Nháy mắt rồi nhìn qua Gia Vỹ cười đểu, bỏ đi. Chỉ thấy mặt Gia Vỹ nhăn nhó, tiếp đó là ủ rũ bước theo tiểu Nhi.

Đi lên sân thượng, chỉ mới hóng gió một lát cho giảm bớt cơn giận, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến tôi hừng hực lửa trở lại :

- ” Mọi người đồn nhanh nhỉ ”

- ” Chính nhờ cái miệng thối Gia Vỹ bạn thân cậu ”

- ” ha… Nếu đã đồn thế rồi, vậy thì… sao cô không làm bạn gái tôi đi ? ”

Một cơn gió nhẹ thoáng qua. Tôi nghe lầm phải không ? Tên này khùng à ?

- ” Cậu… Đồ điên ”

Khung cảnh lãng mạn thế mà tôi lại mắng cậu ta một câu làm vỡ cái khung cảnh này.

- ” Sao không ? ”

- ” Thế lý do tôi phải đồng ý ? ”

- ” Đồn thế, làm theo cho họ vui đi. Hơn nữa, tôi cậu chủ cô, tốt nhất là nghe lời tôi ”

- ” Cậu… Ngang ngược, dẹp đi, không bao giờ tôi đồng ý làm bạn gái với người biến thái như cậu ”

- ” Cái gì ? Tôi là đang tỏ tình đấy, cô không phải con gái à ? ”

- ” Tôi không là con gái thì ai là con gái. Tỏ tình ? Đùa ? Hay thật ? cậu cũng biết tỏ tình sao ? Không thèm. Plè ”

Tôi bỏ đi khỏi sân thượng. Coi như hôm nay ra đường không xem ngày, coi như họ không phải nói mình mà nói Mai Yên Nhã nào khác vậy.

Cuộc trò chuyện vừa rồi thật ra, còn một người khác nghe.

————————————————-

Trán Giản Thạch đã có vài vạch đen chảy xệ xuống. Gì mà đồ điên, gì mà ngang ngược, gì mà biến thái ?

Chưa một ai dám nói hắn như thế mà rất mong được hắn nói như thế. Cô ta đang cố tình gây chú ý với hắn đó à ? Tính sử dụng chiêu này cho hắn chú ý sao ? Chúc mừng, Yên Nhã, cô thành công rồi. Nếu đã từ chối hắn, hắn nhất định sẽ làm cô tình nguyện đồng ý, làm cô yên hắn rồi đá cô đi cho cô đau lòng mới được. Dám chọc tức hắn. Mà tên Gia Vỹ này, bày cái kế hoạch quái quỷ gì đây vậy, hại hắn muốn mất mặt. Thôi kệ, phóng lao thì theo lao vậy.

—————————————————

Tôi vừa xuống đến tầng 2 thị bị ai đó bịt mắt,bịt miệng, lôi đi. Lôi đến khu nhà kho bên hông trường,một nơi vắng bóng không ai đến, tôi được thả ra. 3 cô gái đứng trước mặt tôi. Tôi biết họ, họ là 3 đàn chị học lớp 12, rất thích Giản Thạch, rất máu mặt, lại có gia thế không tệ. Tiêu rồi, lần này thì chết chắc. Tôi than thầm, mở miệng hỏi họ :

- ” các chị muốn gì ?”

- ” Cưng dám cặp với anh Thạch, đã cặp thì chỉ có kết quả tồi thôi. Cưng nghĩ sao nếu như chúng ta dùng cưng là công cụ để vận động một chút nhỉ ”

Chưa kịp hiểu gì, 2 tay đã bị giữ chặt, Ánh My, người chị nói chuyện với tôi nảy giờ bước đến, không một chút nương tay, giáng lên mặt tôi 2 cái tát. Chưa kịp định thần, lại bị Mỹ Dương và Ngọc Vy xô ngã, nằm sấp xuống đất. Ngực truyền đến cảm giác đâu không chịu được, lưng bị chân Dương và Vy dẫm lên. Ánh My cúi xuống giật tóc tôi ngước lên nhìn ả ta :

- ” Sao bé ? ”

- ” Hèn hạ. 3 đánh 1 ”

Tuy rất đau nhưng tôi vẫn không để lệ, nói một câu mỉa mai, còn gan dạ khạt nước bọt vào mặt cô ta.

- ” Con khốn này, mày dám… ”

Cô ta gầm lên, tay tát tôi liên tục.

- ” Đường đường là thiên kim tiểu thư lại phát ngôn thế sao ? ” Tôi không chút sợ hãi lên tiếng.

- ” Để tao xem mày mạnh miệng tới đâu ”

Nói rồi cô ta ra hiệu. Mỹ Dương giữ lấy tôi, Ngọc Vy trên tay cầm một cây kéo, Ánh My lại lôi ra một cây dao nhỏ. Tôi biết họ tính làm gì.

- ” Các cô dám làm bừa ” Giọng tôi chút run.

Không quan tâm, Ánh My nâng mặt tôi, đưa dao lại gần ” Tao xem mặt mày sẽ thế nào khi có một đường trên này. Vy, cắt tóc cô ta ” Xong rồi, tóc thì sắp bị cắt, mặt thì sắp bị rạch, sâu trong lòng tôi thầm gọi ” Giản Thạch… ”

Một giọng nói quen thuộc, khiến tôi ngạc nhiên :

- ” Dừng lại. 3 cô, lên hiệu trưởng ”

Là Giản Thạch, nằm mơ sao ? Sao hắn ở đây được. Bên hắn còn có tiểu Nhi và Gia Vỹ cùng 18BP. 18BP giải 3 cô ấy lên hiệu trưởng, tiểu Nhi chạy lại đỡ tôi :

- ” Có sao không Nhã Nhi ? ”

- ” Không sao, sao mọi người ở đây ? ”

Giản Thạch lên tiếng giải thích : ” Khi cô bị lôi đi, Khánh Nhi trông thấy nên đi báo với Gia Vỹ và tôi. may là chúng tôi đến kịp ”

- ” Đi lên y tế thôi Nhã nhi, mặt cậu sưng rồi ”

Nói rồi tiểu Nhi đỡ tôi, còn Giản Thạch và Gia Vỹ đi đâu, chắc là phòng hiệu trưởng.

Chương 13 : Trả ơn, có phải giá quá đắt ?

Trên y tế, tiểu Nhi cẩn thận bôi thuốc cho tôi. Nhìn con nhỏ cứ sốt sắn cả lên, tôi không nhịn được mà phì cười khiến nhỏ phụng phịu, dễ thương thế Gia Vỹ nuông chiều cũng phải.

- ” đau không Nhã nhi ? Mình đến từ lúc cậu bị tát cơ, nhưng không hiểu sao tên Thạch giữ mình lại, nói gì mà đứng xem thêm chút nữa. Thấy cậu gần bị rạch mặt đến nơi, hắn mới lên tiếng cứu ”

- ” vậy à ? ” Tôi hỏi với giọng không cảm xúc. Tên này, thấy rồi mà không giúp, để cô bị tát xong mới giúp, sao không đợi cho bị rạch xong rồi giúp luôn đi. Tính trả thù cô vụ sân thượng à ? Ác quỷ, rõ là ác quỷ, điên mới làm bạn gái ác quỷ.

Nhưng cũng may hắn còn nhân tính mà giúp, coi như vẫn còn nợ hắn lời cảm ơn.

Phòng hiệu trưởng—————————–

- ” 3 cô là học sinh à ? Đi đánh người ta như thế ? Đuổi được chưa ? ”

Nói là phòng hiệu trưởng nhưng hiệu trưởng cũng không lên tiếng, mà giọng đó chính là của Giản Thạch.

Ánh My không chịu, lên tiếng ” Bọn em vì anh mà Thạch. Anh tha cho, con bé ấy cũng là gai mắt anh mà, bọn em giúp anh dẹp gai thôi ” Giọng nũng nịu.

- ” Cảm ơn nhưng tôi không nhận. Tôi ghét ai xen vào chuyện của tôi. Hiệu trưởng, ngài tính xử sao cho phù hợp với tội này ? ”

Thầy hiệu trưởng cũng phải toát mồ hôi, dù sao cũng là thiếu gia của Galaxy, tập đoàn giúp ông có được ngôi trường này, là hiệu trưởng nhưng chỉ cần thiếu gia ra tay, ông cũng không dám cãi.

- ” Thiếu gia, tội đánh học sinh, lại còn dùng tới dao kéo, thì phải đuổi học ”

- ” Làm vậy đi, nhưng… Các cô phải qua trường tầm thường nhất mà học ”

3 cô nhất quyết ” Không Thạch, anh không thể tàn nhẫn vậy được ”

- ” Hoặc đi, hoặc gia đình các cô… chắc các cô hiểu ”

Ánh My, Mỹ Dương và Ngọc Vy sợ hãi, đúng họ hiểu, nên đành nén giận rút hồ sơ, lòng thầm rủa Yên Nhã.

———————————————

La Giản Thạch cũng không hiểu sao lại tức giận. Chỉ biết thấy cô ta tát Yên Nhã máu đã sôi lên mà nhịn xuống xem cô ta ác tới đâu, nếu không nhịn, không chừng cô ta bị hắn đánh cho bầm dập. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Hắn không phải thuộc dạng nương tay với con gái. Lại nghĩ đến cô ấy, không nhịn được mà đi đến y tế thăm cô.

———————————————-

Đang trò chuyện cùng tiểu Nhi lại thấy Giản Thạch bước vào. Tôi nghĩ chắc là giải quyết xong rồi. Nhưng không biết hắn làm gì họ nữa, cũng mu6ón cảm ơn hắn nên : ” Tiểu Nhi, bạn ra với Gia Vỹ nhé. Mình cần nói chuyện với tên này ” Tiểu Nhi gật đầu rồi đi ra.

- ” Má còn đau không ? ”

- ” Nhờ anh để mọi chuyện lâu, nên bất quá chỉ rát một chút ”

- ” Cô biết sao ? ”

- ” Tiểu Nhi nói. Anh làm gì 3 cô ấy rồi ? ”

- ” Đuổi ”

- ” Có cần nặng vậy không? ” Tôi không hiểu nổi, sao nặng tay thế chứ, bất quá đình chỉ vài ngày là cùng.

- ” Tôi không thích những thứ đó có trong cái học viện này ”

- ” dù gì cũng cảm ơn cậu ”

- ” Trả gì ? ”

- ” Gì cũng được ”

- ” Chắc không ? ”

- ” Chắc ” Vừa trả lời, tôi thấy mặt hắn lóe lên tia nguy hiểm. Xong rồi, bị gài hàng rồi, sao trả lời không nghĩ vậy chứ.

- ” Vậy thì… Làm bạn gái tôi, ít nhất là 3 tháng ”

Cái gì ? Hắn chưa từ bỏ cái trò điên này sao ?

- ” Trả cái giá quá đắt, tôi không đồng ý ”

- ” Cô không được lựa chọn. Cô đã đồng ý điều kiện ”

- ” Cậu… Thôi được, chỉ 3 tháng. Nếu không phải lỡ lời, đừng hòng tôi đồng ý cái giá đắt thế này ”

Tôi vừa nói vừa hừng hực lửa. Hắn thì cười như không cười, ánh mắt không rõ nghĩ gì.

—————————————–

Giản Thạch không nghĩ có thể lừa cô vào tròng dễ thế. Là ngốc trả lời không suy nghĩ hay cố tình ? Nhưng hắn cũng thấy sâu trong lòng có chút vui khi cô làm bạn gái hắn, hắn ăn phải gì rồi, lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó. Dù sao, hắn có tới 3 tháng, hắn sẽ hành hạ vạch trần cô dần dần. Yên Nhã, không phải người đơn giản.

Chương 14 : Hiểu lầm.

Cũng đã 1 tháng kể từ khi tôi làm bạn gái của Giản Thạch. Không biết tên này từ lúc ấy có vấn đề gì không nữa mà đối xử với tôi khác hẳn, rất dịu dàng, ân cần nhưng chọc phá rất nhiều. Tôi nhớ rất rõ, khi đi ăn, hắn rất lo cho tôi, cắt thịt cho tôi, đôi khi như những cặp tình nhân mà đưa thức ăn đến miệng đút tôi, hay lấy khăn lau miệng cho tôi. Nhìn vào mắt hắn, thật sự là thấy quan tâm tôi trong ánh mắt đó, khiến tôi rung động không ít. Cũng không ít lần lãng mạn khi đi khu vui chơi, tôi và hắn chơi đạp vịt tuy hắn nhăn mặt, hay chơi những trò cảm giác mạnh, hắn luôn thắt dây an toàn cho tôi. Ngại nhật là ngôi nhà ma, tôi không muốn nhưng tên Thạch này cứ lôi tôi vào, sợ quá tôi vô thức gọi tên hắn, cảm nhận được có vòng tay ôm lấy mình, rất an toàn. Nhưng sau lần nhà ma ấy, tôi mới hiểu : Tôi cần hắn, tôi thích hắn rồi, dù là ít hay nhiều.

Sắp tới là ngày valentine, tôi muốn làm cho hắn chút gì đó bằng tấm lòng mình. Vì thế, tôi ‘mượn’ Gia Vỹ của tiểu Nhi một bữa, mà tiểu Nhi cũng không phản đối, nhỏ hiểu lý do mà.

Cửa hàng quần áo———————————–

Ngày 13/2

- ” Này Yên Nhã, sao cậu không kêu Giản Thạch ra đo mà phải cần đến tôi chứ ” Gia Vỹ đứng kế bên trong khi tôi lựa quần áo, miệng không khỏi cẳn nhằn.

- ” Nếu kêu Giản Thạch thì hắn biết hết rồi, quà thì phải bất ngờ chứ. Dù sao cậu cũng có thân hình giống Giản Thạch nên cậu đi cùng là tốt nhất. ” Tay tôi liên tục chọn áo rồi ướm thử lên người Gia Vỹ, đôi khi trêu hắn mà lấy cái áo màu sắc hoa lá đưa hắn thử rồi đứng ôm bụng cười, tên Gia Vỹ thì nhăn nhó nhưng cũng vui vẻ giúp tôi.

Nhưng tôi không biết, trong khi chúng tôi đang đùa giỡn thử áo, đã có một người cũng ở đó, trong thấy tất cả.

Sau khi lựa được chiếc áo vừa ý, là áo cặp, màu bạc, áo cho hắn thì có hình một chiếc chìa khóa bự nằm dọc mà một dòng chữ ‘MY HEART’ và lưng áo thì có chữ ‘BOY’ , còn áo tôi có hình ổ khóa trái tim cùng dòng chữ ‘MY KEY’ và lưng áo có chữ ‘GIRL’, tôi rất hài lòng với lựa chọn này của mình. Sau đó lại lôi kéo Gia Vỹ đến gian hàng bán thực phẩm đồ dùng làm bánh với mục đích : Đi theo xách đồ. Tôi tính làm cho Giản Thạch bánh cupcake socola. Chỉ tội cho Gia Vỹ đi theo xách đồ mệt mỏi cứ than trời đất liên tục, con trai gì mà…

Nhưng tôi không có nhỏ nhen, cuối cùng vẫn đãi hắn ăn trưa ở KFC. Chúng tôi ngồi bên cửa sổ, không biết rằng có người đi ngang đã trông thấy.

Nhớ ra tối nay qua nhà tiểu Nhi mà chưa báo với Giản Thạch, tôi liền lấy điện thoại ra, bấm đến dãy số quen thuộc kia, chờ tín hiệu trả lời.

- ” …. ”

- ” Alo, Giản Thạch hả ? Tối nay tôi không về nhà được, tôi qua nhà bạn, cậu nói cô Quỳnh giúp nhé ”

- ” … ”

- ” Alo, alo, cậu nghe thấy tôi nói gì không vậy ? ”

Mất tín hiệu. Tên này, sao vậy chứ ? Mặc kệ hắn đi. Gia Vỹ đưa tôi đến nhà tiểu Nhi. Cậu ta cũng chẳng về liền mà ở lì đến 10h tối mới ra về, thật là tình yêu….

Từ trưa đến giờ, tôi nổ lực làm bánh, vì không biết làm, mà tiểu Nhi rất giỏi những việc này nên tôi nhờ bạn ấy giúp, hỏng không ít bánh, liên tục cùng Gia Vỹ mua thực phẩm để làm. Đến nổi hắn tức lên, khiêng cả thùng về để sẵn. Hơhơ !

Ngủ trưa một lát, tôi tập làm. Dẹp qua chuẩn bị cơm tối, ăn cùng tắm rửa xong, tôi lại tập làm. Cái thì không nở, cái thì méo xẹo, cái thì trang trí hỏng bét, cái thì cháy đen, cái thì cứng ngắt, v.v..

Tệ thật. Cũng 12h rồi, tôi đã làm tốt hơn rất nhiều, thấy tiểu Nhi cũng vì giúp mình mà mệt nên tôi kêu bạn ấy ngủ đi, tôi sẽ tự tiếp tục.

2h, vẫn hỏng bét. Nhìn trong tủ lạnh, những cái bánh tiểu Nhi làm thật đẹp, tôi có chút ghen tị.

Mò mãi đến 3h, cuối cùng cũng được như ý. Tất cả là 10 cái. Tôi lựa ra 3 cái tuyệt nhất, dùng kem vani xịt lên. Cái bánh đầu tiên ‘I’, cái thứ 2 ‘LIKE’ , cái thứ 3 ‘YOU’, còn 7 cái còn lại, tôi vẽ hình mặt cười, mặt dễ thương lên ấy. Dù sao tôi chỉ là thích, nên chỉ dám để chữ ‘LIKE’ chữ chưa dám ‘LOVE’. Hài lòng với những cái bánh, tôi lấy chiếc hộp đã mua, Cất 3 cái ấy vào thật cẩn thận, rồi lấy những chiếc hộp nhỏ khác, cất riêng từng cái bánh vào, sau đó bỏ vào tủ lạnh.

- 14/2

Tôi thức giấc, đi xuống đã thấy tiểu Nhi chuẩn bị đồ ăn sáng, tên Gia Vỹ đang ngồi đó nhìn nhỏ. Hóa ra sáng nào cũng chạy qua đây ăn trực, tên này…

Tiểu Nhi lấy cái bánh ra, tặng tôi một cái, rồi đưa tên Gia Vỹ cái khác : bự hơn, đẹp hơn. Tên Gia Vỹ khỏi nói, mừng như con nít, hớn ha hớn hở nếm cái bánh đó. Sau khi ăn sáng, tôi cũng đưa cho Gia Vỹ và tiểu Nhi mỗi người một cái, họ khen, tôi cũng thở phào. Cầm lấy những chiếc bánh khác cùng cặp áo, ra về.

Nhà Giản Thạch———————————-

Đến nhà rồi, bây giờ điều tôi muốn là vào tặng quà cho mọi người và tìm ngay tên Thạch ấy. Không thấy hắn đâu, đoán là trên phòng, tôi tặng cô Quỳnh một cái, 4 cái kia, tôi tặng cho bốn chị giúp việc, họ vui vẻ nhận lấy và mở ra thưởng thức. Tôi cũng xin phép lên phòng, đến phòng hắn gõ cửa.

- ” Vào đi ”

- ” Giản Thạch, tôi có…. ”

Đang vui vẻ, thấy xung quanh phòng tối om, hắn thì ngồi trên ghế sofa nhìn tôi, xung quanh người phát ra ám khí, khiến tôi đang nói cũng phải ngậm miệng, khi thấy hắn thế này, tôi đột nhiên thấy sợ.

- ” Cậu sao thế ? ”

Hắn không nói gì, đứng lên đóng cửa lại. Không khí im lặng đến đáng sợ, hắn chợt lên tiếng :

- ” Yên Nhã, không ngờ cô là người thế. Bạn trai của bạn thân cũng không tha, lại còn ở qua đêm với hắn. ”

Hả ? Hắn đang nói quái quỷ gì vậy ? Bạn trai của bạn thân ? Quà đêm ? Ý hắn là…

- ” Không đúng cậu hiểu sai. Hôm qua tôi đi với Gia Vỹ là vì ”

- ” Cô còn chối, đi mua quần áo với hắn, rồi đi ắn với hắn, sau đó để hắn chở về, lại nói ở nhà người bạn, cô tưởng tôi không biết à ? ”

Sao lại thành ra thế này. Hắn hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Ý thức ra thì nhận ra : Hắn bỏ ra ngoài rồi.

Sao lại… Tôi ngồi thụp xuống đất.

Chương 15 : Valentine hạnh phúc.

Tôi thẩn thơ bước ra, chạy thẳng nhà tiểu Nhi, mặc kệ tiểu Nhi cùng tên Gia Vỹ đang hạnh phúc. Tôi nhào vào tiểu Nhi mà khóc

- ” Tiểu Nhi, cậu ta… cậu ta hiểu lầm…. mình với Gia Vỹ… vì… vì thấy bọn mình đi….mua đồ cùng… trong hôm qua. huhuhu ”

Không hiểu sao khi thấy hắn nói thế, tôi đau lòng lắm. Tôi không muốn hắn hiểu lầm, tôi không muốn thế.

Tiểu Nhi vỗ vai an ủi tôi :

- ” Đừng khóc nữa Nhã nhi, bình tĩnh, cậu ta là đang ghen thôi mà. Vỹ Vỹ, mau tìm Giản Thạch đi, nhớ nói rõ nha. ”

Tên Vỹ nghe theo lệnh ‘ bà xã’ , lập tức đi ngay.

Bar Galaxia Lights——————————-

Giản Thạch cứ uống hết ly này đến ly kia, người toát sát khí, không ai dám lại gần. Gia Vỹ bước vào, đến chỗ hắn ngồi xuống :

- ” Sao ngồi đây ? ”

Như tìm được người trút giận, Giản Thạch lôi cổ Gia Vỹ dậy, có chút men say, quát :

- ” Mày đến đây làm gì ? Không ở nhà dỗ Khánh Nhi của mày à ? Hay đến tìm con Nhã ấy ? ”

- ” Thạch, cậu điên à, buông ra ”

Gia Vỹ cũng không thua kém quát lại, cậu bực thật, tên này, thấy thì cho mình suy diễn đúng sao ? Giản Thạch đấm cậu một phát :

- ” Mày biết Nhã quen tao, còn dám lén phén. Tao cấm mày đụng tới Yên Nhã của tao. Khốn nạn ”

Mọi người trong bar, sợ hãi, dồn hết về một bên.

- ” Cậu điện rồi Giản Thạch, Yên Nhã là mượn mình để mua áo, mua áo tặng cậu, mượn mình đi theo xách đồ để làm bánh rồi chỉ đãi mình cảm ơn thôi. Sau đó là về nhà Khánh Nhi, là nhà Khánh Nhi, từ trưa đến nửa đêm tập làm bánh tặng cậu, cậu còn dám hất hủi cô ấy ”

Giản Thạch như bị điểm huyệt, cứng đờ người. Là thật sao ? Hắn hiểu lầm rồi sao ? Yên Nhã lúc này chắc đang…. Càng nghĩ hắn càng đau lòng, là hắn nông nỗi, là hắn không tin tưởng cô, là hắn không nghe cô giải thích.

- ” cậu ghen à ?”

Nghe Gia Vỹ hỏi, hắn cũng nghĩ đến, là hắn thích cô nên mới ghen với Vỹ phải không ? Hắn nhiều lần phủ nhận, nhưng lần này rõ ràng quá rồi. Hắn phải thừa nhận thôi, tuy muốn cô thích hắn để hắn đá cô đi cho cô đau, nhưng có lẽ chính hắn bị báo ứng rồi.

- ” có lẽ. Yên Nhã đâu ? ”

- ” Nhà tiểu Nhi ”

Giản Thạch liền lôi Gia Vỹ đến nhà Tiểu Nhi.

Nhà Khánh Nhi————————————–

Giản Thạch xông vào nhà tiểu Nhi, thấy tôi, liền đi tới nắm tay tôi kéo tôi ra về.

- ” Cậu làm gì vậy ? Buông tôi. BUÔNG ”

Hắn vẫn như người điếc không trả lời tôi. Đến cửa, lại nhìn tiểu Nhi và Gia Vỹ : ” Cảm ơn, xin lỗi, làm phiền 2 người rồi. ” rồi đẩy tôi vào xe, chạy đi.

—————————————————-

Đến nhà, hắn lại lôi tôi lên phòng hắn mặc cho ánh nhìn ngạc nhiên của người trong nhà. Đóng cửa phòng, bật đèn lên, hắn nhìn tôi :

- ” Xin lỗi, đã không tin tưởng em, Nhã nhi ”

Tôi nghe lầm sao ? em ? Nhã nhi ? Tôi như hóa đá.

Vẫn chưa phản ứng được, chỉ thấy hắn cười, rồi đẩy tôi dựa lên cửa, hôn tôi. OMG !!! Nụ hôn đầu của tôi!!! Tôi giãy. Một lúc hắn mới thả tôi ra, tôi thở hổn hển.

- ” Giản Thạch !!! Đó là nụ hôn đầu của tôi!!! ” Tôi như gầm lên.

Giản Thạch tiến đến nơi những món quà nằm trên sàn, mở ra, là áo cặp và hộp bánh cupcake. Nhìn cái bánh, hắn cười :

- ” bánh này có thể coi là lời tỏ tình rồi nhỉ ? ”

Cái gì ?

- ” điên ! nằm mơ đi tôi mới thích cậu ”

- ” Nhưng tôi lỡ nghĩ em thích tôi rồi, Nhã nhi. Vậy… tôi cũng thích em ”

Tôi chết đứng. Hắn là đang tỏ tình ư ? Hắn thích tôi thật sao ? Tôi ngây ngốc hỏi lại :

- ” Thật sao ? ”

Hắn không nói gì, trao cho tôi một nụ hôn dịu dàng ” Nụ hôn này là câu trả lời ” Tên ác quỷ cáo già này…

Tôi thấy hạnh phúc. Tuy tình cảm mới chớm nở, nhưng tôi sẽ giúp nó lớn hơn, vững chắc hơn.

- ” Áo cặp sao ? Mắt em lựa tốt thật, Nhã nhi ”

- ” ừm thì… ”

Hắn gọi thế, vẫn có chút không quen, nhưng thôi, cũng dần quen thôi.

- ” Lại đây ăn bánh đi ”

- ” ừ ”

Ngày valentine hạnh phúc của tôi, ngày chúng tôi chính thức yêu nhau.

Nhưng tôi không biết, sống gió còn phía trước.

Đọc tiếp: Không chỉ thiên thần mới có thể mang lại hạnh phúc - Phần 4
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM