Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Làm bạn trai tớ một ngày nhé - Phần 1

Chap I :

Hôm nay không khí ở ngoài trời có vẻ lạnh, sân trường có vẻ không sống động như mọi ngày. Ai ai củng ngồi xoa xoa bàn tay gần như tê cứng của mình. Phương Anh bước lên lớp với vẻ ảm đạm. Cô vào lớp. Đặt chiếc cặp xuống bàn.

– Ê Heo. Làm dì mới sáng sớm bước và lớp mặt ụ sụ vậy? – Uyển Nhi ( con bạn thân của P.A ) chạy tới hỏi.

– Trời sao lạnh quá mày ơi – Phương Anh run cầm cập trả lời –

– Ừm cũng lạnh thật. Mà m biết dì chưa? Hôm này tao nghe nói là khối mình có học sinh mới đấy. Con trai mày ơi. Nghe chúng nó đồn chưa gì thấy hoàn hảo rồi. Không biết có vào lớp mình không ta? – Uyển Nhi nói một tràng –

Phương Anh im lặng nhìn Uyển Nhi một hồi rồi trả lời:

– Bông à. Làm quá lên thế. Trăm nghe chưa bằng một thấy mà. – Cô vừa nói vừa lấy tập ra để trên bàn –

– Bình thường bà nghe trai đẹp tơm tớp lắm mà – Uyển Nhi tròn mắt hỏi –

Phương Anh vểnh môi lên:

– Ừm thì tơm tớp. Nhưng giờ chưa thấy mặt lỡ lát nữa gặp hụt hẫng sao?

Cùng lúc đó, Khánh Linh và Bảo Ngọc từ ngoài cửa đi vào. Uyển Nhi lại tạy tới bắt đầu lại cậu chuyện vừa mới kể P.Anh xong. Cô bé ấy chỉ biết nhìn con bạn mình và mỉm cười.

– Nè. Làm bài xong chưa? – Thế Nam ( chàng trai ngồi cùng bàn với P.A ) lên tiếng nói –

– Rồi. Giờ tui đang kiểm tra lại. – P.A cọc cằn đáp –

– Tui muốn tốt cho bạn này sao lúc nào cũng trả lời bằng cái giọng hách dịch đó là sao.

– Ừm cảm ơn – P.A nghênh mặt lên –

Cô xếp tập lại rồi bỏ qua đám bạn đang buôn chuyện của mình.

Thế Nam là một chàng trai con của tập đoàn lớn. Cậu ta mang khuôn mặt của thiên thần. Cũng không hẳn thế, vì nhìn trên khuôn mặt cậu ta có một điểm gì đó rất làm thu hút người khác. Cũng có thể tạm nói là cậu ta rất đẹp trai. Da trắng, môi hồng. Cậu ta là một học sinh giỏi của lớp và cũng là đội trưởng đội thể thao trong trường.

Còn Phương Anh cô bé có khuôn người nhỏ nhắn. Mắt to long lanh như một chú cún. Hàng lông mi dài và cong. Da trắng. Nhất là miệng của cô. Cô cứ hay chu mỏ khi để cầu xin một việc gì đó. Khi Phương Anh cười hiện lên miệng cô là hai hạt gạo sâu ơi là sâu. Học lực cũng bình thường nói chung là ổn. Gia đình cũng khá giả. Cô không đẹp như Uyển Nhi hay Thảo My ở trong lớp. Nhưng sự dễ thương của cô có thể làm người khác dao động.

Uyển Nhi thì mang vẻ đẹp của thủy tinh. Mong manh rất dễ vỡ. Nhưng tính cách của cô hoàn toàn trái ngược. Cô giống P.A vậy. Rất loi nhoi và cô cũng rất nhiều chuyện nữa.

Thảo My là lớp trưởng của lớp. Có thể nói cô lớp trưởng này hoàn hảo về tất cả. Đẹp, giàu, giỏi.

– Ê ê. Học sinh mới vào rồi kìa – Con Hồng chạy vào lớp lang làng um sùm lên –

Cả lớp nghe thấy lời của con Hồng cứ nháo nhào cả lên chạy xuống xem mặt bạn học sinh mới này thế nào. Từ trong chiếc xe hơi đen hiệu Lexuc LS sang trọng, có một chàng trai bước xuống làm đám nữ sinh ngã gục. Phương Anh chưa nhìn rõ mặt anh ta nhưng nhìn xung quanh cứ xốn xáo lên làm cô tò mò thêm bước vào đám đông ấy. Cô bước vào bỗng có một bàn tay kéo lại. Phương Anh ngạc nhiên quay ra sau:

– Đừng vào đó. Đám nữ sinh cứ như thế thì sẽ có vài người bị thương mất – Thế Nam nhìn xung quanh rồi nói –

Tự nhiên đám nữ sinh dãn dần ra khỏi chỗ của Thế Nam và Phương Anh đang đứng. Rồi bỗng dưng có một người phụ nữ. Dáng vóc cũng sang trọng. Tóc uốn xõa ngang vai từ từ bước tới chổ của Thế Nam đang đứng:

– Nè. Nhớ chăm sóc cho cháu đấy nhé. Chị gửi nó vào trường này cũng là vì có em học chung ở đây đấy.

Thế Nam nở một nụ cười tỏa nắng rồi đáp lại một cách nhẹ nhàng:

– Dạ chị

Đám nữ sinh lại thêm một lần shock thêm lần nữa. Vì anh chàng này lại là họ hàng của nhau. Cứ nhìn người phụ nữ ấy. Phương Anh quên mất người cô đang tò mò ấy là ai. Cô quay lại thì thấy một chàng trai để mái ngố màu he che khuất trán. Da thì không trắng bằng Thế Nam nhưng cũng đủ xài. Chàng trai này đeo mắt kiếng. Mũi thẳng. Nếu nhìn kĩ thì thấy anh chàng này hơi móm. Nhưng sự móm nhẹ đó làm miệng của anh chàng trai này rất dễ thương. Dáng người cao, không ốm lắm.Đang mặc đồng phục của trường. Hai tay thì nhét vào túi. Nói chung nhìn chàng trai này ngoại hình có vẻ hoàn hảo cả rồi. Nên đám nữ sinh mới sốt lên sốt xuống như thế. Phương Anh nhìn chằm chằm không hề nháy mắt.

– Nhìn đủ rồi. Lên lớp trước khi đám đông ấy kéo ùa lên – Thế Nam lại lần nữa kéo người Phương Anh đi –

– Cậu ta là quen cậu à – Phương Anh hỏi –

– Ừm

– Cậu ta có học lớp mình không? – P.A tiếp tục hỏi –

– Có. Thôi đừng hỏi nữa cô ơi. Lát nữa là biết à. – Thế Nam đáp –


CHAP 2


Bị Thế Nam kéo lên lớp trước… Cái lớp vắng hoe không có một ai cả trừ hai con người mới kéo nhau lên lớp. Nhìn xuống dưới bọn họ vẫn nháo nhào cả lên. Phương Anh thở dài một cái rồi nằm dài ra bàn ngủ.

– Sao cô ngủ giờ này?

– Bị con người nào lanh chanh kéo lên đây trước giờ không có gì làm thì ngủ chứ sao?? – Phương Anh lầm bầm –

Chừng khoảng 5′. Uyển Nhi chạy vào đẩy đẩy vai của Phương Anh.

– Này này. Giờ còn ngủ.

– Gì thế? – Phương Anh mắt to mắt nhỏ hỏi –

– Cậu ấy học lớp mình đó – Uyển Nhi nhảy lên vì sung sướng –

– Tớ biết rồi Bông à.

Cũng lúc đó, anh chàng học sinh mới đi vào lớp. Còn đám nữ sinh thì bị bảo vệ bắt đi vào lớp vì đã tới giờ học. Anh ta ngồi theo ý của GVCN. Cậu ấy ngồi ngang bàn của Thế Nam và Phương Anh. Là có nghĩa cậu ấy ngồi chung bàn với lớp trưởng Thảo My.Lần đầu tiên được nhìn kĩ con mặt ưu tú ấy. Cảm xúc của Phương Anh cũng không thể nói nên lời. Con người cô cứng đơ lại. Im lặng cho đến khi cô chủ nhiệm vào.

– Có học sinh mới đẹp trai như vậy mà Thảo My đâu rồi trời? – Uyển Nhi quay xuống thì thầm với P.A –

Cô nhếch vai lên với ý là không biết. Khi cô chủ nhiệm vào đi theo sau cô là lớp trưởng Thảo My. – Giờ mới thấy nó. Không biết tiếp theo là cảnh gì nữa đây. – Uyển Nhi loi choi quay xuống nói tiếp –

– Chịu. – P.Anh nói –

– Em xuống chỗ ngồi đi. – Cô giáo chủ nhiệm nói với lớp trưởng –

– Dạạạạ – Thảo My ngọt xớt trả lời –

– Biết ngay mà – U.Nhi nói bằng giọng khinh khỉnh –

Thảo My nghe thấy liền liếc U.Nhi và P.Anh một cái dài rồi đi vào chỗ. Cô liền đổi cách nhìn và quay sang nói một cách nhẹ nhàng:

– Chào bạn. Mình tên la Thảo My. Là lớp trưởng. Rất vui được làm quen với bạn ạ.

D.Gia nghe thấy nhưng cậu ấy giả bộ làm lơ. Không thèm trả lời, cũng không thèm nhìn qua làm cô lớp trưởng tức không thể nói nên lời. Uyển Nhi thấy thế liền cười to lên. Rồi cũng bị T.My liếc xéo cho một cái rồi mới im.

* rengggg….* Sau những tiết học mệt mỏi. Tiếng chuông ” hồi sinh ” rốt cuộc cũng reo lên. Thế Nam lại đập vai D.Gia một cái rồi cười nói:

– Ơ thằng cháu. Hôm nay nhìn cậu mà làm mặt lạnh luôn ha. Gan thế?

– Cháu từ xưa đến giờ vậy mà – D.Gia cười mỉm –

Khi thấy D.Gia cười, P.Anh có vẻ thêm xao động. Trong nụ cười ấy, lộ ra chiếc răng khểnh, chiếc răng duyên mà cậu ấy giấu sau bộ mặt lạnh lùng vô cảm ấy.

– Nè. Đi ăn. Đói chết quá – Uyển Nhi đập mạnh làm P.Anh tỉnh giấc mộng –

– À.. Ờ..Ừ. – P.Anh lắp bắp trả lời –

– Đi ăn trưa với cậu luôn đi. – Thế Nam kéo D.Gia – * quay sang nói với P.Anh * Đi với tụi tớ nè.

_Canteen _

– Mấy cậu ăn gì mình đi mua – Thế Nam hỏi –

– Gì cũng được – U.Nhi và P.Anh đồng thanh đáp –

Nhìn xuống D.Gia cậu ấy cũng gật đầu y vậy.

5p sau. Thế Nam quay lại với một mâm đồ ăn trên tay.

– A.. Cậu đi lâu quá. Sắp chết đói rồi đây – P.Anh ôm bụng than vãn –

Đưa cho P.Anh một hộp Sushi. Một món mà cô ấy rất thích. Nhận lấy và kèm theo một câu ” cảm ơn ” rồi cô ấy cúi xuống ăn một cách ngon lành. Còn U.Nhi do ngồi đối diện với D.Gia nên cậu ấy ăn rất từ tốn mặc dù bụng cô ấy đã đói meo. Thế Nam cứ nhìn P.Anh ăn ma cười mãi. Rồi cả D.Gia, U.Nhi cũng chuyển sang nhìn cô ấy. Cảm thấy có cảm giác gì đó thật khó chịu nó ngước lên nhìn:

– Ao ông ăn i ( Sao không ăn đi ? )- Do đang ngậm 2, 3 cục Sushi trong miệng nên cô ấy không nói rõ hơn được –

Rồi D.Gia đứng dậy, nhếch môi một cái rồi bỏ đi.

– Không ăn nữa à. – Thế Nam quay lại hỏi –

– Cậu ăn đi. Con lên lớp trước – D.Gia lạnh lùng nói –

P.Anh bỗng nhớ lại là cô đang ngồi với người mà mình đang chiêm ngưỡng và giữ duyên dáng trước mặt cả sáng nay. Vì đói cô đã quên và ăn mà không để ý tới người khác.

P.Anh đập đập vào cổ mình vì nghẹn… Thế Nam vội đưa ly sữa cho nó.

– Ai biểu ăn ghê quá. Nghẹn là phải – Thế Nam đứng dậy rồi bỏ đi lấy khăn giấy cho P.Anh –

Còn P.Anh thì gục đầu xuống bàn va than vãn:

– Quê quá. Từ sáng giờ hiền bấy nhiêu thì giờ quê bấy nhiêu.

– Haha… – U.Nhi chỉ biết ôm bụng cười thật to –

Rồi một lúc sau 3 người họ cũng đi vào lớp. Còn P.Anh thì không dám nhìn mặt cậu ấy nữa. Trong giờ học cứ quay sang cửa sổ và nhớ lại phút giây nhục nhã ấy.


CHAP 3

Thời gian cứ thế trôi qua, cái lạnh dần dần cũng hết. Và cũng đã một tuần D.Gia học ở ngôi trường đặc biệt này. Càng ngày các cô gái trong trường cũng dần dần đổ vì D.Gia. Cũng đã có nhiều thư tình được gửi tới cho anh chàng này. Nhưng đều bị D.Gia ném vào sọt rác. Thấy thế, P.Anh không dám ngỏ lời. Sợ sẽ giống như các cô gái kia.

Hôm nay, lớp 11a1 của P.Anh được nghỉ 2 tiết đầu vì giáo viên bận.

– Đi lên sân thượng hóng mát với cậu không? – Thế Nam vỗ vai D.Gia –

– Ừm – D.Gia gật đầu –

Thế Nam đi trước, D.Gia đi sau để khỏi chú ý. Khi D.Gia đi ra cửa vô tình đụng trúng người Thảo My. Nhưng cậu ấy không nói gì rồi bỏ đi. Thảo My cầm tay D.Gia lại hỏi:

– Cậu đi đâu đấy? Cô dặn không được ra khỏi lớp cơ mà

– Ra đây chút. – D.Gia rút tay ra và cứ thế mà đi –

Trên sân thượng, hai chàng trai đang nằm hóng những đợt gió mùa mới vừa đi qua.

* Let it go, let it go

Can’t hold you back anymore *

Nhạc chuông điện thoại của Thế Nam reo lên. Làm P.Anh đang ngủ cũng thức dậy bực mình vì tiếng chuông reo này. 

– Aishiii.. Thằng này đi đâu mà để nhạc chuông inh ỏi thế kia… -P.Anh nhăn nhó –

Nhạc chuông vẫn reo, cô ngồi dậy ngước nhìn xung quanh mà không thấy đâu.

– Này. T.Nam đâu rồi? – Cô khều khều hỏi U.Nhi –

Mặt nhỏ vẫn chăm chú vào cái điện thoại xua xua tay trả lời:

– Nãy nghe nói Nam với D.Gia rủ nhau lên sân thượng ấy

Cô tính mặc kệ nhưng nhạc chuông cứ reo inh ỏi. Cô nghĩ chắc có việc quan trọng nên mới gọi nhiều như thế. Cô cầm điện thoại và đi lên sân thượng.

– Cái thằng cha này. Chỉ được tài phá giấc ngủ của mình. – Vừa đi cô vừa lầm bầm –

Tính mở cửa sân thượng ra thì cô nghe tiếng nói của T.Nam:

– Thích ai chưa?

– Cậu nói vậy là sao?

– Thì cậu hỏi có tình cảm với ai chưa? U.Nhi hay là P.Anh? – Nói xong T.Nam cười lớn –

– Thôi cậu ơi. U.Nhi đẹp thì có đẹp. Còn P.Anh con chả thích được. Người gì vô tư thấy ớn. Vừa dữ vừa nói nhiều. Thà thích T.My hơn ấy. – D.Gia nói bằng giọng khinh bỉ –

– Nếu P.Anh thích con thì sao?

D.Gia quay sang rồi nói:

– Con không thèm. Cho cậu đấy. Người như P.Anh con không hứng thú. À. Nói với cô ấy vào lớp đừng nhìn con nữa. Con không thích. Vô duyên thấy ớn.

Nghe những lời do chính người mình để ý bấy lâu nay nói như vậy. Trái tim P.Anh nghẹn ngào. Nước mắt cô cũng không biết đã rơi khi nào. Bỗng có tiếng nhạc chuông điện thoại của T.Nam reo lên. Làm cho D.Gia và T.Nam nghe có người liền đi lại.

– Phương Anh – T.Nam nói –

Cô ấy không muốn cho người khác thấy mình khóc. Cô cúi mặt xuống mãi tóc hơi quăn che hết khuôn mặt và đưa chiếc điện thoại ra:

– Nãy giờ có ai gọi cậu nè – P.Anh nói bằng giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được tiếng nấc trong đấy –

T.Nam đưa tay ra lấy chiếc điện thoại rồi P.Anh quay lưng lại bỏ đi thật nhanh.

– Này. Phương Anh – Thế Nam kêu –

Cô vẫn không hề quay lại. Cô cứ thế bỏ đi vào lớp.

– Alo – Thế Nam gấp gáp trả lời –

– Alo mẹ nè con. Nãy giờ làm gì mà không trả lời điện thoại

– Con quên điện thoại trong lớp. Có gì không mẹ?

– À. Mẹ mở có mở party chúc mừng kế hoạch thành công của ba con. Nhớ lát nói D.Gia đi nha. Hôm nay chắc con về sớm chứ?

– Dạ. Hôm nay con về sớm. Thôi con cúp máy nha mẹ.

Còn phần P.Anh. Cô chạy về lớp ôm sách vở đi về.

– Xin dùm tớ. Hôm nay tớ mệt. Về trước đây – Cô nói U.Nhi xong lạnh lùng chạy ta khỏi lớp –

T.Nam chạy vào lớp còn D.Gia từ từ đi phía sau. Thấy bàn không có P.Anh và cả cặp cô ấy. T.Nam hỏi U.Nhi:

– Phương Anh đâu?

– Về rồi. Mà mấy người mắc cười ghê nha. Đầu tiên P.Anh đem điện thoại lên cho cậu. Tự nhiên sau đó cúi mặt xuống vào lớp ôm sách vở đi về  – U.Nhi vừa nói vừa quay xuống cằn nhằn –

Nghe nói thế, T.Nam vội chạy ra sân trường nhưng vắng bóng. Trong suốt giờ học, cậu ngồi lo lắng cho cô. Cứ quay sang nhìn chỗ cô ấy rồi quay sang nhìn ra cửa sổ. Rồi nhìn cái điện thoại. Cậu cứ vô thức nhìn như thế. Còn P.Anh thực ra ấy chưa có về. Cô ấy ngồi sau bãi cỏ ngay sân trường rồi khóc nấc lên:

– Đúng rồi. Tớ là một đứa con gái vô duyên. Không có quyền thích cậu. Tớ không có ưu điểm nào cả. Xấu xí, bình thường, học dở nên cậu chê trách tớ. Tớ đã không dám thộ lộ tình cảm như mấy đứa khác. Nên tớ đã giấu nó.

Càng nói cô ấy lại càng khóc to hơn…

Trên lớp, cô giáo vừa bước vào.. Nhìn xung quanh.

– Ủa? P.Anh đâu rồi T.Nam?

Thế Nam đang lo lắng nên không nghe cô giáo hỏi gì. Đến khi U.Nhi gõ gõ bàn thì T.Nam mới tỉnh ra, cậu ngước lên:

– Dạ.. Dạ. P.Anh hôm nay mệt nên xin về sớm rồi.

– Ừm. Chúng ta lấy sách vở ra học nhé – Cô giáo nhẹ nhàng nói –

– À. Thảo My em với bạn bên cạnh lên phòng lấy dụng cụ thí nghiệm cho cô nhé.

Thấy mình được đi với D.Gia nên vui vẻ cười và đi. Còn D.Gia thực sự không muốn đi nhưng đã bị Thảo My cầm tay kéo đi

– Này. Ai mướn cô kéo tay tôi đi thế – D.Gia dựt tay ra quát –

– Cô nhờ. Chả lẽ anh đứng lên trống trả. Đi đi. Trước khi chưa muốn die. – T.My nhẹ nhàng nói rồi đi lên phòng thí nghiệm –

Bãi cỏ chổ P.Anh đang ngồi gần ngay phòng thí nghiệm. Nghe có người tới. Cô ấy liền đứng dậy đứng sau bức tường gần cửa sổ ở phòng thí nghiệm. Còn T.My đang với cái mâm ở trên cao thấy D.Gia đang đứng gần mình cô đã cố tính ngã vào người cậu ấy. Tay vô tình đập vào cái bàn thủy tinh đã bị vỡ gần đây. Tay T.My tuôn ra rất nhiều máu. Cô bị xỉu rồi tựa vào lòng D.Gia. Thấy máu chảy ra rất nhiều. D.Gia gấp quá đã bế cô ấy lên đi vào phòng y tế. Để lại P.Anh người đã chứng kiến hết cảnh ấy. Cô chỉ biết ngồi bệt xuống. Nước mắt lại rơi. Nhớ cách đây 4 ngày. P.Anh bị đau bụng và đã ngời bệt xuống cầu thang. D.Gia đi ngang qua im lặng và bỏ đi. Để lát sau Thế Nam và Uyển Nhi phải chạy lên đỡ cậu ấy. Nước mắt cậu ấy rơi rất nhiều. Rồi cô ấy tự đập vào tim mình và nói:

– Nín đi. Cậu ấy đâu phải là của mày!!!!


CHAP 4

Sau một hồi lang thang ở ngoài đường, rốt cuộc cô cũng chịu về nhà.

– Con chào ba mẹ – P.Anh nói bằng giọng mệt mỏi –

– Ừm con. Hôm nay con mệt à? – Mẹ cô ngạc nhiên khi thấy con gái nói bằng giọng mệt mỏi –

– Dạ không.

– Con lên thay đồ đi. Lát đi dự tiệc với ba mẹ – Ba cô lên tiếng –

Cô quay lại nhìn ba mẹ và nói:

– Hôm nay con hơi mệt. Con không đi đâu.

– Ta nói con đi là con đi – Ba nó quát lớn –

– Thôi, con đi nha. Lên lầu thay đồ đi – Bà mẹ dịu giọng –

– Haiz. Dạ – Cô lủi thủi bước lên phòng –

Ba mẹ cô nhìn cô lên phòng mà thở dài:

– Sao ta dám đi khi để lại đứa con gái này.

Còn bà mẹ nuốt nước mắt khi nhìn đứa con tội nghiệp.

Một hồi sau, cô bước xuống. Cô mang một bộ váy trắng có hoa đỏ nhỏ. Bèo ngay ngực, váy xòe trên gối làm lộ đôi chân trắng nõn. Tóc nâu màu hạt dẽ uốn đuôi được xõa ra kèm thoe một chiếc bờm có một cái nơ màu trắng. Nhìn cô mang bộ váy mà tựa như một thiên thần. Cô bước xuống nhà với vẻ mặt không được như hằng ngày.

– Hôm nay con cứ sao vậy? – Ba mẹ cứ lo lắng hỏi –

– Không sao mà. Con bình thường – P.Anh gặng cười –

_oOo_

Tại biệt thự nhà họ Tôn.

Hôm nay, khách mời cũng không đông. Chỉ có vài người bạn của ba mẹ. Dương Gia đã có mặt tại đây rồi. Hôm nay anh mặc một bộ đồ vest tôn lên vẽ đẹp lạnh lùng, cộng thêm cặp mắt kiếng anh đang đeo làm tôn lên vẻ lịch lãm của một chàng trai có sắc đẹp tuấn tú. Còn Thế Nam hôm nay mang quần jean ống túm, áo thun ở trong còn bên ngoài là chiếc áo sơ mi caro đỏ. Khác với D.Gia hôm nay cậu mặc thật bụi bặm. Hôm nay, có cả mẹ D.Gia nữa. Hai gia đình đang ngồi ngay phòng khác nói chuyện rất vui vẻ.

– Này – Ba P.Anh đứng ngoài cửa nói –

Ba mẹ Thế Nam nhìn ra và đứng dậy cười. Cả mẹ của Thế Nam cũng đứng dậy chào.

– Vào đây đi. – Ông Tôn Ninh ( ba của Thế Nam ) nói –

Cả hai người họ ngồi xuống, làm không khí thêm vui vẻ.

– Ủa? Cô con gái xinh đẹp của ông bà đâu? – Bà Dương Thục ( mẹ của Thế Nam hỏi –

– Dạ. Con chào mọi người – Phương Anh bước vào –

Cô khẽ nở nụ cười làm lộ thêm 2 hạt gạo sâu ở bên miệng. Thế Nam và D.Gia ngạc nhiên nhìn nhau.

– Trời. Càng lớn càng xinh đẹp đấy con ạ – Bà Quế Anh ( mẹ của D.Gia ) –

– Vào đây ngồi đi con

Cô đi vào ngồi cạnh mẹ, cô ngồi đối diện với Dương Gia. Nhưng cô ấy không nhìn. Cô sợ khi nhìn khuôn mặt ấy cô sẽ rung động thêm lần nữa.

– Con dâu của ta ngày càng xinh ha. – Ông Tôn Ninh nói –

– Dạ. Con dâu? – Cô tròn mắt nhìn –

– Ủa? Ba mẹ chưa nói con câu nào à? Tuần sau là lễ đính hôn của con và Thế Nam đấy. Khi con đủ tuổi sẽ kết hôn. – Ông Tôn Ninh ôn tồn nói –

Cô quay sang ba mẹ.

– Mẹ, vậy là sao? Đính hôn? Kết hôn? Vậy là sao chứ?

Ba mẹ cô vẫn im lặng không nói gì. Cô quá ngạc nhiên liền bỏ chạy ra ngoài.

– Phương Anh – Mẹ cô kêu với –

Thế Nam liền đứng dậy chạy theo P.Anh. Còn D.Gia cũng đứng dậy đi ra ngoài.

– Ủa? Chưa nói với cháu à? – Ông Tôn Ninh hỏi ba mẹ của P.Anh –

– Chưa dám nói, nó còn quá nhỏ – Ba P.Anh trả lời –

Hai bên đều thở dài một tiếng rồi chìm trong im lặng.

_oOo_

– Này cậu sao thế? – Thế Nam cầm tay P.Anh kéo lại –

– Cái này là sao? Đính hôn? Kết hôn? Là sao hả – Phương Anh đưa đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn T.Nam –

– Tớ cũng mới biết. – Rồi Thế Nam ôm P.Anh vào lòng –

Con người anh đủ lớn để ôm trọn con người nhỏ bé kia vào.

– Tớ thích cậu. Sự thật. Tớ thích cậu rất nhiều đấy P.Anh  à.

Phương Anh cứng đờ. Con người cô thả lỏng. Cô không trả lời. Cô chỉ biết khóc cho cuộc đời của mình. Đứng từ xa, Dương Gia đã nghe tất cả.

– Đính hôn? Kết hôn? Người lớn giờ xếp đặt hết ư? Con bé này sẽ làm cô mình ư?

Anh nhìn con người nhỏ bé đang khóc kia. Nước mắt làm cô bé ấy đẹp lạ thường.

_oOo_

Thế Nam đã đưa cô ra xe để ba mẹ chở cô về. Anh đi đến cái ghế gỗ cạnh hồ bơi thở dài và nhìn lên bầu trời. D.Gia đi tới ngồi cạnh và nói:

– Khi nào cô ấy chuyển về nhà cậu sống?

– Tuần sau.

– Ba ngày nữa thôi à.

– Có lẽ vậy.

_oOo_

Vừa về tới nhà cô liền đi lên phòng. Mẹ thấy cô con gái như thế liền đi lên an ủi.

* cốc..cốc *

– Con gái à. Mẹ vào được chứ?

– Dạ – Cô yểu xìu trả lời –

Mẹ cô đi tới ngồi cạnh cô cầm tay cô lên và nói:

– Mẹ xin lỗi con gái.

Cô quay sang nhìn mẹ. Mẹ cô vuốt tóc cô và nói:

– Ba mẹ tuần sau phải đi qua Mỹ rồi.

Lại thêm một lần ngạc nhiên. Cô mở to mắt lên nhìn mẹ.

– Sau này lớn con sẽ hiểu. Ông bà nhà họ Tôn sẽ tốt với con thôi.

Cô im lặng và khóc nấc lên. Tối hôm đó, cô đã ở trong vòng tay của mẹ cô và khóc. Rồi cô ngủ thiếp đi dưới sự vuốt ve của mẹ. Mẹ cô nhìn đứa con gái mình và chỉ nói một câu:

– Mẹ xin lỗi

Đọc tiếp: Làm bạn trai tớ một ngày nhé - Phần 2
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM