Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
CHAP 5
Phương Anh đi tới trường với vẻ mệt mỏi, khuôn mặt sưng lên vì khóc tối qua. Cô bước vào cổng trường:
– Này.. Này – Uyển Nhi đừng từ xa kêu-
Nhưng Phương Anh không hề nghe thấy, cô vẫn bước đi. Cho tới khi Uyển Nhi chạy gần tới chổ của cô, thở hỗn hển.
– Kêu… Kêu nãy giờ sao..sao không nghe vậy?
– Xin lỗi. Tớ không nghe thấy.
– Sao vậy? Sao mặt ỉu xìu vậy bây?
Cô im lặng không trả lời, Uyển Nhi thấy làm lạ nên gặng hỏi. P.Anh nhìn cô một hồi lâu rồi thều thào nói:
– Tớ… Tớ chuẩn bị đính hôn.
– WTF? Đính hôn? Cậu đùa à? – Uyển Nhi ngạc nhiên nói to –
– Cậu nói nhỏ thôi. Tớ đính hôn với Thế Nam. Sau này ra trường tớ sẽ lấy cậu ấy.
Một tin shock nữa lại đến với Uyển Nhi. Cậu ấy ngồi bệt xuống.
– Là thật hả trời? Một buổi sáng mà hai ba cái tin shock lần lượt tới thế này?
P.Anh im lặng rồi rảo bước vào lớp. Thật sự cô không muốn vào lớp lúc này. Lại càng không muốn đối diện với Thế Nam và cả Dương Gia. Cô đứng lỳ trước cửa lớp, im lặng nhìn vào:
– Cậu vào lớp đi. Có gì đâu. Biết đâu được sau 2 năm nữa có cái gì đó sẽ thay đổi được vận mệnh của cậu thì sao?
Nói xong, U.Nhi kéo tay P.Anh vào lớp. Cô chần chừ tới chổ mình. Trong khi Thế Nam đang nói chuyện với D.Gia… Cả hai thấy cô vào đều quay sang nhìn cô làm cô có cảm giác khó chịu. Nguyên buổi học hôm nay, cô đều im lặng và nằm gục xuống bàn. D.Gia nhìn P.Anh mà cảm thấy tội lỗi. D.Gia thỉnh thoảng cũng liếc qua P.Anh. Cái con người suốt ngày luyên thuyên không ngừng nghỉ mà bây giờ lại nằm im thinh thít thế kia. Có lẽ cái hôm nay cái sự phiền phức ấy không xuất hiện làm D.Gia thấy khó chịu và thấy thiếu thiếu cái gì đó. Anh đã quen với một cô gái ngây thơ, dễ mến và ” nói nhiều “, hay gây phiền phức cho P.Anh chứ không phải một cô gái ủ rủ, rụt rè với ánh sáng như thế. Trong lòng của D.Gia cảm thấy có gì đó đặc biệt? Một thứ mà không thể diễn tả thành lời.
Giờ ra chơi cũng đến sau sau suốt 4 tiết học mệt mỏi ấy, ai cũng làm việc riêng của mình. Còn riêng cô gái ấy vẫn nằm lỳ ngay bàn mặc cho U.Nhi tới nài nỉ đi ăn trưa. Một lát sau, P.Anh đứng dậy và bỏ ra sau trường. Cô đi ra chiếc ghế đặt cạnh phòng thí nghiệm. Cái chỗ mà ngày xưa cô đã khóc vì ai đó.
IM LẶNG vẫn là cái biểu hiện trên khuôn mặt dễ thương có hạt gạo của cô ấy như ngày nào.
– Này. Không ăn trưa à – Một giọng nói lạnh lùng –
Cô nhìn lên bằng ánh nhìn mệt mỏi, chỉ 1s sau đó, ánh mắt ấy được chuyển bằng ngạc nhiên.
– Dương Gia.. – Cô thốt lên –
– Sao. Tôi chứ phải anh Hàn Quốc nào đâu mà ngạc nhiên thế?
– Cậu.. Cậu ra đây làm gì?
– Đi dạo. Nhưng thấy cục thịt nào ngồi đây nên tôi tò mò lại hỏi thử thôi.
P.Anh cúi mặt xuống, cô sợ khi nhìn anh thì trái tim cô lại rung động. D.Gia ngồi xuống cạnh cô, trái tim của Phương Anh thì ngày càng đập mạnh.
– Cô đính hôn với cậu của tôi.Vậy tôi phải gọi cô là cô à?
” Đính hôn ”.. Phải hai từ đấy. Đã làm trái tim cô tan nát thêm một lần nữa. Cô ngước lên nhìn bằng ánh mắt tức giận.
– Xin anh đấy. Xin anh đừng ra đây phá tôi.
– Cô không thích Thế Nam à?
Phương Anh không trả lời, chỉ lắc đầu.
– Anh ấy là người hoàn hảo mà?
– Đúng. Vì anh ấy là người hoàn hảo nên anh ấy không dành cho tôi.
Dương Gia hoàn toàn im lặng trước câu nói ấy ” phải, vì anh ấy hoàn hảo nên anh ấy không dành cho tôi ”.. Càng ngày anh cảm thấy cô gái phiền phức này thật sự không bình thường chút nào. Và hình như anh cảm thấy có một chút tiếc tiếc gì đấy. Phương Anh nhìn sang Dương Gia một ánh mắt buồn da diết. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú ấy. Làm cho người đó cũng phải sợ.
– Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Cô chỉ mỉm cười cứ không trả lời.
– Cái mặt phiền phức của cô đâu rồi? Giờ thay vào khuôn mặt ủ rủ vậy?
– Phiền phức? Ừ. Tôi biết chắc thời gian qua tôi đã làm anh rất khó chịu. Giờ thì hết rồi. – Cô cúi xuống trả lời, cái chân thì đưa qua đưa lại –
– Mấy ngày nữa cô về nhà Thế Nam?
– 3 ngày tính luôn ngày hôm nay.
Cùng lúc đó, tiếng chuông vào lớp reo lên. D.Gia đi sau P.Anh vào lớp. Nhìn thấy vậy tụi nó cứ bàn tán xôn xao cả lên. Cô cứ bỏ ngoài tai những lời bàn tán ấy và tiếp tục ” công việc ” của mình là nằm xuống và ủ rủ tiếp.
– Này. Cậu không sao chứ? Ủ rủ mãi thế?
Cô xua xua tay với ý là không sao.
_oOo_
Giờ ra về cũng tới, cô đợi tất cả ra khỏi lớp thì cô mới mang cặp đi ra. Thật sự bây giờ cô không hợp với những cảnh chen chúc. Hôm nay, U.Nhi có việc bận nên đã về từ tiết trước. Hành làng lớp bây giờ vắng hoe. Cô vừa ra tới cầu thang thì bị một bóng đen kéo lại. Bóng đen ấy kéo cô áp vào tường. Hai tay chặn ngay vai. Cô giật mình nhìn lên:
– Thế Nam. Cậu làm cái trò gì vậy?
– Tại sao? Từ khi nào cậu mất cả nụ cười như thế vậy? Suốt ngày ủ rủ? Từ tối qua phải không? Tớ đâu ép cậu phải lấy tớ. Xin cậu đừng làm tớ lo như thế được không hả?
Khuôn mặt điển trai không một vết nhược điểm ấy gần sát khuôn mặt của cô, gần mà được tính bằng ” centimet ” thôi. Cô cúi mặt xuống để tránh ánh mắt đang tức giận ấy. Thế Nam đẩy cằm của P.Anh lên. Nói bằng giọng dịu dàng:
– Tớ yêu cậu thật mà. Mở trái tim với tớ đi.
Người Thế Nam thả lỏng ra. P.Anh thấy thế đẩy người Thế Nam ra và bỏ chạy. Cô chạy trong hai hàng nước mắt.
– Tại sao lại là tớ?
CHAP 6
Sau khi chạy ra khỏi sân trường, cô lang thang bước đi. Thật sự, bây giờ cô không biết đi đâu. Nhà thì chẳng muốn về. Cô đi lang thang qua những con phố tập nập người qua. Một lát sau, khi cô đang đi qua một con phố vắng. Bị một đám đông chặn lại lôi vào một con hẻm. Còn một người từ khi ra về tới giờ luôn đi theo cô mà chỉ vì một ý sơ xuất mà bây giờ cô đã biến mất. Người đó cuống cuồng đi tìm cô:
– Buông ra – Cô vùng vẫy trong sự đau đớn của một chàng trai đang nắm cổ tay cô lôi theo –
Đến một đường hẻm, có một đám đang đứng đó. Nhìn sơ thì có lẽ là 3 đứa con gái. Có một tiếng nói nữ vang lên:
– Đúng là nó chứ?
– Đúng – Chàng thanh niên đang lôi cô trả lời bằng một cái giọng ồm ồm –
– Tiến đây. Về đi.
Ném cô ngồi xuống với người đầy dây trói rồi bỏ đi.
– Ngước mặt lên coi – Nó nói giọng chua chát và hất cái mặt của P.Anh lên –
– Thu Hà – Cô ngạc nhiên nói –
– Đúng tao đây
Thu Hà là học sinh lớp bên và cô đem lòng yêu Thế Nam từ lâu. Chuyện đó thì trong trường ai cũng biết. Còn một việc khiến P.Anh shock hơn nữa là đằng sau ấy có cả Thảo My. Lớp trưởng xinh đẹp lớp cô, đang nhìn cô bằng ánh măt phẫn nộ.
– Cái thể loại con gái như mày thì phải xem lại. Cua một lúc hai ba thằng. Bộ mày thèm trai lắm hả? – Thu Hà chua chát nói –
” THÈM TRAI ”.. Cuộc đời P.Anh ghét nhất hai chữ đó. Mà giờ bị ” phang ” vào mặt một cách không thương tiếc.
– Tỏ ra yếu đuối để T.Nam đi theo dỗ dành lo lắng. Tỏ ra đáng thương để D.Gia đi theo an ủi. Mày không biết nhục hả?
Thì ra sự việc ở chiếc ghế cạnh phòng thí nghiệm và cả ngay cầu thanh mới ban nãy đều bị chúng nó nhìn thấy.
– Nhục quá không trả lời được à?
Cô ngước lên bằng ánh mắt khinh bỉ. Rồi lạnh giọng nói:
– Cô nghĩ ai cũng như cô à?
Sau khi nghe câu đó xong, Thu Hà tức điên người liền tát cho P.Anh một bạt tay thật mạnh. Do người P.Anh đã bị trói nên cô không thể nhúc nhích. Thấy thế, cái người mà hay đi theo Thu Hà cũng bay vào đánh. Hai người đánh túi bụi. Đạp, tát, xé áo, vày tóc,…Thảo My đứng sau một phần sợ hãi còn một phần thì vui mừng vì cái con đổi thủ của mình đang bị dày vò. Chiếc áo trắng và chiếc váy caro đỏ đều bị xé. Chiếc áo trắng ấy bị xé đến nỗi thấy xuyên cả áo trong. P.Anh nhục nhã ôm lại.
– DỪNG LẠI – Một chàng trai chạy tới –
Anh nhìn cảnh tượng P.Anh bị như vậy. Anh không khỏi tức giận. Nhìn ra sau thì thấy Thảo My. Cô đang nhìn D.Gia bằng ánh mắt sợ hãi.
– Tại sao cô dám.
– Em.. Em – Cô lắp bắp trả lời –
– Dương Gia à.. Tại con này nó đê tiện nên tụi em chơi giỡn với nó chút thôi.
Anh đi lại chỗ của Thu Hà. Tát cho một bạt tay:
– Tôi tát dùm Phương Anh.
Thu Hà ôm mặt tức giận còn Thảo My sợ hãi kéo Thu Hà đi. Anh vội vã ngồi xuống tháo dây cho Phương Anh, chiếc áo trắng đã bị xé rách đến nỗi thấy cả làn da trắng nõn, chiếc váy cũng toạc ra một đường. Cô chỉ biết ôm chiếc áo lại run run. Cô run vì lạnh và sợ hãi. Mái tóc xoăn đáng yêu ngày nào cũng bị chúng nó vò cho rối xù lên. Anh cởi chiếc áo khoác trong chiếc đồng phục nam sinh ra và khoác lên cho cô. Cô vẫn run… Môi tái nhợt và rướm đỏ vì máu. Khuôn mặt thì bị trầy trụa.
– Không sao chứ? – D.Gia ngồi xuống cạnh cô –
Cô vẫn ôm chiếc áo trắng ấy và nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Anh ôm và nói.
– Có tôi ở đây rồi.
Một lát sau, khi cô đã bình tỉnh được đôi chút, anh đỡ cô đứng dậy.
– Tôi về được – Cô run run nói –
– Cô về với bộ dạng này. Với chiếc áo trắng phong phanh và chiếc váy mới bị xé à.
Cô im lặng, thực ra nếu cô về với bộ dạng như thế này thì ba mẹ sẽ làm ầm lên mất.
– Thật sự tôi không muốn về nhà – Cô thều thào nói –
– Tôi không muốn ba mẹ tôi thấy bộ dạng này rồi làm ầm lên nữa.
– Để tôi đưa cô về nhà tôi. Đằng nào mai cũng được nghĩ. Cô cứ ở đó cho đến khi vết thương hết bầm đi.
Phương Anh ngước lên nhìn anh với hai đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt.
– Thôi khỏi đi. Tôi làm sao ở nhà anh được. Đưa tôi đi đâu đó vài bữa hoặc qua nhà Uyển Nhi cũng được.
– Với bộ dạng này?
Cô ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy có lý. Cô cúi xuống mặt xuống, thốt ra một câu nói lạnh lùng:
– Vậy anh làm bạn trai tôi nhé? Chỉ ba ngày thôi?
Mái tóc dài ấy che khuôn mặt nhỏ bé đang ngại ngùng đang mở lời ấy.
– Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy?
Bây giờ, D.Gia anh mới hiểu ra câu nói ấy. Vì chỉ khi hai người trở thành người yêu của nhau thì cô ấy mới bớt ngại khi ở bên của anh được.
– Ok.
– Bây giờ lên đây tôi cõng về.
Anh ngồi xuống ra ý để cô leo lên. Nhưng cô chần chừ vì ngại.
– Tôi đi bộ được mà
– Cô bây giờ là người yêu của tôi. Tôi để cô ăn mặc như vậy à. L-Ê-N – Anh nhấn mạnh từng chữ –
Cô thẹn thùng leo lên lưng anh. Tim cô ngày càng đập mạnh. Cô đỏ mặt xúi xuống dựa vào lưng anh. Anh đi ra ngoài mặc cho lời người đồn thổi. Anh đưa cô ấy lên chiếc taxi gần đó rồi về nhà. Về tới nhà, cô đi núp núp sau lưng D.Gia như một con mèo vừa phạm tôi vậy.
– Sao nhà anh không có ai ở nhà thế?
– Mẹ tôi ở bên Mỹ. Còn bà giúp việc mới xin nghỉ hôm qua vì gia đình có đám.
– Ờ.
Cô bước vào nhà, đứng im một chỗ và nhìn xung quanh.
– Cô không điện cho ba mẹ cô hả?
– Hả? À.. Ờ ha. – Cô ngạc nhiên nói –
Sau một hồi vất vả xin ba mẹ thì cuối cùng cô cũng được cho phép. Cô quay sang thấy D.Gia nhìn chằm chằm vào cô. Đúng hơn là nước da trắng nõn sau chiếc áo trắng vừa bị xé ấy. Thật sự, chả có thằng con trai nào mà nhìn trước cảnh tượng như vậy mà không nhìn được hết á. Thấy vậy cô liền ôm lại và ngồi xuống.
– Để tôi đi lấy đồ cho thay – D.Gia vừa nói vừa bước lên phòng –
Chap 7
Dương Gia đưa cho Phương Anh bảo vào tắm, bị đánh một trận te tua, quần áo cũng bị rách hết rồi.
Đi qua đi lại trong phòng, Dương Gia đang suy nghĩ có nên điện thoại cho Thế Nam không? Dù sao, Thế Nam cũng sắp đính hôn với Phương Anh, nên khi chăm sóc cho cô đỡ ngại hơn là anh. Một hồi lâu sau, Dương Gia ném chiếc điện thoại bên giường.
” Xin lỗi, cho tôi nợ cậu một lời xin lỗi trong ba ngày thôi ”…
Lúc đó, Phương Anh từ trong phòng tắm đi ra, cô đang mang bộ đồ bộ của anh, quần thì dài qua chân, áo thì dài hơn nữa cánh tay, áo rộng thùng thình như cô đang mang trên mình một bộ bao bố vậy.
Anh nhìn cô, rồi tự nhiên cuối xuống cười.
– Cười gì? – Cô quát lớn –
– Bộ độ tôi mang cách đây ba năm mà giờ cô mặc không khác nào cái thùng phi.
– Im lặng cho tui.
Cô ngồi bên cạnh Dương Gia và đá cho anh một cái.
– Anh cũng đâu lạnh lùng lắm đâu ta – Cô bỗng nói –
Anh ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, anh nhìn qua cô, ánh mắt cô đang nhìn xa xăm vào một khoảng trug cô định.
– Là sao?
– Lần đầu nhìn anh, tôi thấy anh rất lạnh lùng, rất đẹp trai. Tôi không dám bắt chuyện với anh, trong lớp anh chỉ nói chuyện với mỗi Thế Nam, ngoài ra anh không nói với ai cả. Từ đó, tôi càng không dám nói chuyện với anh một lời nào.
– Cô không dám nói chuyện với tôi mà trong lớp cứ chống cằm nhìn qua tôi là sao?
” HẢ ?? SAO ANH BIẾT ” sau khi nghe câu nói khổng bố tinh thần, cô cuối xuống thầm nghĩ. Môi mím chặt, anh nhìn bộ dạng cô bây giờ như một chú mèo làm sai mà bị chủ bắt lỗi vậy.
– Tôi không có nhìn à – Cô liền đáp lại –
– Cô có biết, cô nhìn tôi mà da gà của tôi nổi lên hết không? Tôi không thấy đứa con gái nào vô duyên như cô, nhìn trai đẹp mà không chớp mắt
– Gì chứ? Anh đang ảo tưởng sức mạnh à? – Cô quay sang trừng mắt với anh –
– Haha… Sự thật là cô như vậy mà. Thích tôi nói tiếng, không cần phải nhìn vậy đâu.
Cô tức giận liền vơ lấy chiếc gối ngay ghế đập vào người anh, anh bỏ chạy, trong căn nhà của anh hôm nay, bỗng có tiếng cười, còn cô bình thường trước mặt anh không dám hó hé nữa lời, nhưng hôm nay có lẽ nguyên tắc bị phá vỡ, không hiền hậu gì cả.. Đánh thì cứ đánh.
Sau một hồi giỡn dí bắt nhau quanh nhà, thì có lẽ cô và anh cũng đói, anh vào bếp lấy sơ thứ gì cho cô ăn, nằm trên chiếc ghế sofa rộng rãi, cô ngủ thiếp đi, có lẽ hôm nay quá mệt mỏi với cô.
Đây là lần đầu tiên, cô ở trong nhà một người xa lạ mà lại là khác giới. Ba mẹ cô mà biết được chắc sẽ la cô một trận tới sáng, nhìn Phương Anh đang nằm ngủ trên ghế một cách thoải mái,quần áo xộc xệnh như một đứa trẻ cứ năm lăn qua lăn lại.
” Ngốc à, nằm ở trong nhà một người đàn ông xa lạ mà cô vẫn ngủ đi một cách ngon lành như thế thì chết ”
Anh mang chăn ra đắp cho cô và cũng tắt đèn đi ngủ.
_oOo_
Ánh nắng chiếu qua khe cửa xuyên qua tấm màn và tới cái ghế sofa mà Phương Anh đang nằm ngủ, dưới ánh nắng sớm, da cô càng thêm trắng, đáng yêu đến nỗi cứ muốn ôm vào lòng.
– Này, dậy đi. – Dương Gia khẽ lay nhẹ –
-Sáng rồi đó, dậy đi
– Im lặng cho tôi ngủ chút nữa đi.
– Sáng rồi, mặt trời mọc tới đỉnh đầu rồi.
Nói xong, anh kéo cô dậy, anh không thể biết sức cô quá nhẹ anh kéo một cái thì cô đã bật dậy và nằm gọn trong vòng tay của anh. Cảm thấy hơi ấm được lan tỏa trong cơ thể mình. Cô dụi dụi mắt .
– Mới sáng, không cho tôi ngủ nữa là sao?
Cô mở mắt dậy thì thấy cô đang nằm gọn trong vòng tay một người, cô có thể nghe rõ hơi thở ấy, cô bông đẩy anh ra và nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt ấy, ánh mắt say đắm lòng người ấy.
Cô cúi mặt xuống một cách xấu hổ ” Trời ơi, mới sáng mà không cho tôi yên nữa. Tim muốn nhảy khỏi lòng ngực luôn ”
Dương Gia thấy biểu hiện cô liền cười to, làm cho mặt cô đang đỏ thì lại càng thêm đỏ.
CHAP 8
Lời hứa tình yêu trong 3 ngày, Dương Gia thực hiện lời hứa bằng cách chăm sóc cho cô, quan tâm cô xem cô như là người yêu của mình vậy.
Tiếc nuối vì cuộc đời bị sắp đặt, nhưng trong 3 ngày này, có lẽ là 3 ngày hạnh phúc nhất của cô. Anh đưa cô đi chơi, ăn uống. Cả hai vui vẻ khi ở bên nhau, thật sự nhìn hai bọn họ như là của nhau. Bọn họ đã đi chơi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều thứ. Anh và cô quyết định địa điểm tiếp theo là công viên giải trí.
– Cô không mệt à?
– Thật sự là không.
Những giây phút ở bên Dương Gia, làm sao cô có thể thấy mệt được chứ. Hạnh phúc như đang chào đón cô, cô cười thật tươi và chạy nhảy.
Nhìn cô, lòng Dương Gia cũng có chút rối bời. Đáng yêu và hồn nhiên, hay cười nhưng cũng rất dễ khóc, hay nhìn người khác một cách chăm chú. Thật sự, những đứa cô gái anh từng gặp, sắc đẹp có thể hơn cô một phần, nhưng tính cách trẻ con và hồn nhiên ấy anh chưa từng gặp bao giờ. Một cô gái có thể làm rung động trái tim của cậu chủ Thế Nam khó tính.
– Này. Ăn kem không?
– Ăn nữa à. Cô ăn đi tôi không ăn.
– Này chụp hình cho tui.
Tại sao cô gái này có thể lăng xăng cả ngày mà không mệt mỏi vậy chứ?
– Những ngày qua, tôi không thấy cô cười. – Anh đưa nước cho cô khi hai người đang ngồi nghỉ –
– Tôi không có cười à?
– Ừ. Thật sự, nụ cười của cô rất đẹp.
– Cảm ơn anh.
Hai người ngồi im lặng nhìn về xa xăm, một nam một nữ khung cảnh như một bức tranh tĩnh lặng.
_oOo_
Ba ngày được ở bên anh, được anh quan tâm, được anh chăm sóc. Thật sự, nụ cười của cô xem ra thật hạnh phúc, những nụ cười tươi và tràn đầy niềm vui .
Hôm nay, là ngày cuối cùng cô được ở bên anh, được làm người yêu của anh, cô ước sao thời gian trôi chậm thôi. Để cô được ở bên anh lâu hơn, vì chính thức ngày mai, cuộc đời cô đã có sắp đặt.
* Reng.. Reng*
Điện thoại cô reo.
– Alo.
– Alo, con hả?
– Dạ.
– Con đang ở đâu vậy? Đi suốt 3 ngày rồi đấy nha.
– 3 ngày cuối được tự do cuối cùng của con ba mẹ có biết không?
– Bây giờ, đi thử váy cho ngày mai đi. Thế Nam sẽ điện cho con để đưa con tới.
Nói xong, mẹ cô cúp máy. Thật sự, 3 ngày nay cô không hề về nhà, cô đều ở nhà của Uyển Nhi.
– Mày phải đi đâu hả?
– Ừ. Đi thử váy.
– Tội vậy? Thôi đi đi.
– Nhưng…
– Lát nữa, Dương Gia tới tao sẽ kêu cậu ấy đợi, đi lẹ về lẹ không tốn thời gian bên con người ta bây giờ.
Phương Anh được nhắn tin đến chỗ hẹn. Bước đến trước một khu trung tâm rộng lớn, sang trọng mang tên là Vill Ae.
Vừa bước vào cửa, cô được nhân viên ra đón tiếp một cách nồng hậu.
– Phương Anh. – Thế Nam vẫy cười một cách thân thiên. –
Phương Anh bước đến, vẻ mặt không mấy vui.
– Đến đây làm gì vậy?
– Ba mẹ nói, chúng ta đến đây thử trang phục.
– Làm gì?
– Cho ngày mai.
– Buổi đính hôn có vẻ được tổ chức sớm. – Cuộc trò chuyện được cắt lời bởi Dương Gia –
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Hôm nay, Dương Gia mang một bộ vest đen được thắt nơ sang trọng, vẫn mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, vẫn là đôi mắt cười được che sau bởi cặp kính, nhìn anh cứ liên tưởng tới chàng trai nổi tiếng nào từ Hàn Quốc mới sang. Khi anh đứng bên Thế Nam, nhìn anh có vẻ xa vời, xa hơn tầm tưởng tượng của cô.
– Anh làm gì ở đây?
– À, Dương Gia phụ trách buổi lễ ngày mai.
– Mời tiểu thư đi vào phòng thử đồ ạ. – Nhân viên đi đến nói lễ phép –
Phương Anh mang lên người một bộ đầm màu đỏ lệch vai, đuôi cá, được xẽ lên tới đầu gối tôn lên thân hình vừa vặn và làn da trắng nõn của cô, bên vai được đính bằng những viên kim cương lấp lánh, bộ váy của cô được tính lên hàng triệu đô. Mái tóc được thắt bện gọn gàng, nhìn cô ai nói là nữ sinh lớp 11. Mà là một cô nàng kiêu sa và quyến rũ.
Màn mở, tất cả mọi người đều chú ý tới cô, ” cô dâu ” tương lai của con trai tập đoàn danh tiếng. Thế Nam hôm nay được mang bộ âu phục đen được may đo rất kỹ càng và cận thận, Thế Nam có một thân hình cao, có cơ bắp không ốm như Dương Gia, làn da anh có phần rám nắng hơn. Đôi mắt sâu hút của một người đàn ông, mũi cao, khóe môi mỏng. Thật sự, khi hai người đi cạnh nhau, không ai đều tin là họ mới 17 tuổi.
Sau buổi thử đồ cực nhọc cũng xong, Thế Nam đòi đưa cô về, nhưng cô không chịu. Anh cũng đành về trước, cô đi bộ được một quãng.
– Này, lên xe đi. – Tiếng nói lạnh lùng mà ấm áp –
– Gia…
– Lên không? Người ta thấy là mệt lắm đấy nha.
Nói thế, cô cũng sợ vội vàng đi lên xe. Anh đưa cô lên cạnh bờ sông, con sông chảy qua thành phố đầy màu mỡ.
– Ngày cuối rồi. – Anh nói –
– Biết mà.
– 3 ngày qua, bên cô. Tôi thật sự hạnh phúc.
– Tôi cũng vậy, cảm ơn anh.
Cô thật sự, thật sự muốn thời gian này dừng trôi để cô ở bên anh lâu hơn nữa, nhưng không thể. Hạnh phúc hứa hẹn của cô và anh đến đây là kết thúc. Số phận cô gái trớ trêu này đã được sắp đặt.