Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
CHAP 9
Cuối cùng, ngày đính hôn giữa Thế Nam và Phương Anh cũng diễn ra. Chuyện tình 17 tuổi, con trai của doanh nhân nổi tiếng là tâm điểm của giới nhà báo.
Trong một nhà hàng 5 sao đặt ngay giữa trung tâm thành phố, khách mời đều là nhân vật quan trọng, có tiếng trong giới kinh doanh.
Ngồi trong phòng thay đồ, khuôn mặt Phương Anh đượm buồn, mang trên ngưới một bộ váy trắng tinh khôi của nhà thiết kế hàng đầu Paris, chiếc vương miện trị giá hàng triệu đô, được chạm khắc nhẹ nhàng từ những viên kim cương, chiếc vương miện được coi như món quà đính hôn cho nhà gái. Phương Anh có một làn da trắng nhẹ nhàng và thanh khiết, mang chiếc váy và kèm theo chiếc vương miện, cô như một nàng công chúa xinh xắn mới tới chơi ở trần gian.
– Phương Anh, thật sự hôm nay con rất đẹp.
– Dạ con cảm ơn mẹ.
– Mẹ xin lỗi con.
– Không sao đâu mẹ.
Vuốt ve đứa con gái yêu quý của bà, nước mắt bà chảy từng giọt.
– Mẹ đừng khóc, hôm nay là lễ đính hôn của con. Mẹ nhìn xem, con có xinh đẹp không?
– Ừ, rất xinh đẹp. Con mẹ là đẹp nhất.
Giờ đã tới, Phương Anh khoác tay ba cô tiến vào trong, nở một nụ cười kèm theo hai hạt gạo nhỏ nhắn, thật sự cô dâu nhỏ tuổi quả thật xinh đẹp rạng ngời.
Cô rời tay ba cô và qua khoác tay Thế Nam, hôm nay Thế Nam trang trọng trong bộ đồ vest đen, được kèm theo một chiếc nơ nhỏ ngay cổ áo, khuôn mặt lạnh lùng đầy khí chất đứng cạnh bên Phương Anh xinh đẹp, hai người được ví von như là ” Tiên Đồng Ngọc Nữ ” .
Ngồi trước mặt báo giới, hai người nhẹ nhàng trao nhẫn đính hôn cho nhau, mặc dù Phương Anh luôn cười tươi nhưng Thế Nam có thể nhận ra trong ánh mắt cô không thích một chút nào.
– Phương Anh, hôm nay em quả thật xinh đẹp.
– Cảm ơn.
Anh có thể cảm thấy từ cái ngày cha mẹ nói cô và anh sẽ cưới nhau, thì cô bắt đầu xa cách anh hơn. Anh thấy rất buồn vì điều đó nhưng không thể làm gì được.
Dương Gia đứng dưới, tay nhét túi quần, nhìn cô. Anh sẽ không biết số phận của cô gái nhỏ này sau này thể thế nào?
Tiệc đính hôn kết thúc, cũng là cái ngày mà Thế Nam phải bay qua Mỹ.
– Anh đi đâu?
– Anh qua Mỹ. Em ở lại chăm sóc mẹ anh dùm nhé.
Phương Anh cực kỳ khó hiểu tại sao mới đính hôn xong, Thế Nam lại bay qua Mỹ gấp rút như thế.
Công ty Tôn Tổng bên Mỹ gặp rắc rối, ông Tôn Ninh gặp không hề ít những khó khăn, ông xếp đặt để con trai mình có một cuộc đính hôn là đứa con gái từ nhỏ ông rất là thích. Ông sợ, sau này Thế Nam sẽ bỏ bê công việc vì phụ nữ, nên nhớ rằng nó bây giờ đã có một người vợ mặc dù chưa cưới nhưng có thể xem cô ấy là phu nhân của Tôn Tổng sau này.
– Phương Anh, bác xin lỗi. Bên kia gặp chuyện.
– Dạ không có gì. Hèn gì hôm nay con không thấy bác trai.
– Bác trai cũng rất buồn vì không thể tham dự tiệc đính hôn của đứa con trai ông rất yêu quý.
– Dạ.
Phương Anh sẽ sống trên căn hộ của Thế Nam ở tầng chung cư cao cấp, cô sẽ phụ bác gái quản lý chi nhánh của Tôn Tổng ở bên đây. Phương Anh bây giờ được xem như là một cô con dâu chính thức.
Sáng mai, cô đi học. Nhưng mọi người luôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.
– Nghe nói cô ta đính hôn rồi đấy.
– Không biết có gì mà đính hôn sớm vậy?
– Không biết nha.
Nghe những lời đồn thổi xung quanh, Phương Anh cũng thấy rất khó chịu. Ngày cả Uyển Nhi cũng xem cô là một người xa lạ. Cô dường như chán chường tất cả mọi thứ.
– Nào, cô gái. Mạnh mẽ lên.
– Dương Gia.
– Bây giờ thành con dâu của Tôn Tổng rồi, phải thật mạnh mẽ lên mới được.
– Ừ, cảm ơn.
– Ai ăn hiếp em, nhớ nói tôi. Tôi ở đây bảo vệ em theo lời dặn của Thế Nam.
– Ừ, cảm ơn cháu.
– Dám kêu là cháu.
– Tất nhiên. Haha
Thế Nam ngồi trên máy bay, khuôn mặt hết sức lo lắng, đợt này đi không biết khi nào anh sẽ quay trở lại. Nhưng anh cũng yên tâm một phần, vì bên cạnh cô đã có Dương Gia.
Chap 10
Tròn 2 năm ngày đính hôn giữa Phương Anh và Thế Nam. Bây giờ, Phương Anh trở thành một nhà lãnh đạo giỏi giang thay cho mẹ của Thế Nam công ty bên đây. Và cũng đã hai năm Thế Nam chưa một lần về nhà.
Từ khi anh đi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, chủ tịch Tôn Ninh lên cơn đột quỵ và phải nằm viện điều trị bên Mỹ, Thế Nam lên chức tổng giám đốc thay ba điều hành tất cả. Còn bên đây, công ty cũng cô quản lý tất cả. Từ khi cô bước vào gia thế nhà họ Tôn này thì cô cảm nhận được có một sự xáo trộn không hề lớn.
– Giám đốc Phương, lát nữa bên HT Life sẽ có một buổi giao dịch hợp đồng với chúng ta.
– Mai Hàn, lát sẽ có ai tham dự ?
– Dạ, có CEO Dương Gia.
Từ khi chủ tịch Tôn đột quỵ chức tổng giám đốc hệ điều hành giao cho Thế Nam, và người đứng đầu là Tôn Dương Gia. Mọi người cũng một xôn xao bàn tán, tại sao CEO không dành cho Thế Nam mà lại dành cho Dương Gia ? Và sự thật có uẩn khúc.
– Dương Gia về rồi sao ?
– Dạ, anh ấy nói bản hợp đồng với công ty HT Life cực kỳ quan trọng. À, mà anh ấy nhắn nhủ đợt này chị không tham gia.
– Tại sao ?
– Dạ em không biết, anh ấy chị nói vậy.
– Được rồi, cô ra ngoài đi.
Tại sao đợt ngoại giao đợt này mà không thể cho cô tham gia, đường đường là một tổng giám đốc cơ mà ?
Dương Gia trong trang phục vest bảnh bao đi vào hội trường, Mai Hàn cũng đi theo sau tim không khỏi đập loạn.
– Chào Lâm Dương. – Dương Gia mở miệng cười nhẹ nhàng nói –
– Oh, chào CEO Dương Gia.
Chính Dương Gia cảm thấy rất tò mò tại sao HT Life lại muốn đi kí hợp đồng với Tôn Thị thế này ? Phải chăng mối thù năm kia đã được giải quyết ?
– Vị giám đốc trẻ tuổi kia không tới dự à ? – Tay của Lâm Dương đan lại vào nhau –
– Chúng ta có thể bắt đầu công việc chính được chứ ?
Thân phận của Phương Anh thật sự còn rất bí ẩn ? Hai nam trước người cô phải đính chính là cậu thiếu gia Lâm Dương này chứ không phải là Thế Nam, hai bên giành giật nhau một cô gái, Lâm Dương đùng đùng mất vợ không thể không oán hận. Nhưng tại sao bây giờ lại có ỷ ngỏ lời làm ăn.
Buổi giao dịch hợp đồng cũng kết thúc, Lâm Dương đứng dậy ra về. Còn Dương Gia đi thẳng lên phòng làm việc của Phương Anh.
* cốc cốc *
– Vào đi.
– Phương giám đốc.
Phương Anh thấy anh cảm giác vui hơn hẳn, cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh.
– Anh tại sao đợt ký hợp đồng này anh không cho em tham dự ?
– HT Life là một con sói, nó có thể dùng thủ đoạn bất cứ lúc nào, em là 1 cô gái còn non nớt, biết gì mà tham dự.
– Nhưng em là giám đốc đấy.
– Anh đã đưa ra lý do rất khéo rồi.
Thật sự, tình yêu vụng trộm thì không hề tốt chúng nào, đường đường là người đính hôn với Thế Nam, mà sau lưng lại nhẹ nhàng nhận sự ân cần chăm sóc của Dương Gia, anh yêu cô, và cô cũng đã yêu anh. Từ hai năm trước rồi.
Trong suốt 2 năm Thế Nam không có ở đây, Dương Gia đã nhẹ nhàng chăm sóc cô rất tốt, hai người bọn họ rất đẹp đôi, có thể nói bọn họ sinh ra là dành cho nhau nhưng bỗng dưng có một cuộc hôn nhân sắp đặt đùng đùng rớt xuống ngay người Phương Anh.
Phương Anh tính cách mạnh mẽ, cô yêu thì cô sẽ yêu hết mình, mà người cô yêu là Dương Gia chứ không phải Thế Nam, nhưng cô chỉ yêu khi Thế Nam không có ở đây, khi anh quay về cô sẽ cưới anh, mặc dù cô không yêu anh nhưng hứa sẽ làm một người vợ tốt, không vụng trộm bên ngoài.
– Thế Nam.
– Mẹ.
Sau hai năm, Thế Nam trưởng thành hơn hẳn, vẫn là cái khuôn mặt rạng ngời anh tuấn đấy, khí chất đầy người.
– Ba sao rồi mẹ ?
Anh nhẹ nhàng rời khỏi bàn làm việc, tiến tới đỡ mẹ ngồi ngay ghế.
– Ba con vẫn hôn mê như vậy.
Bà nhẹ thở dài một tiếng sầu não.
– Mẹ đừng buồn, ba sẽ tỉnh thôi.
– Mà con, hai năm nay con đi không hề trở lại thăm Phương Anh ?
– Con không đủ dũng cảm mẹ à. Hai năm rồi, con bây giờ sao nhìn mặt cô ấy đây.
– Con à.
– Cuộc hôn nhân này do sự sắp xếp, con không thể yêu cầu tình yêu cùa cô ấy được. Nhưng mẹ yên tâm, Dương Gia chăm sóc cô ấy rất tốt.
– Tại ba con, mà đám cưới của con bị hoãn.
– Mẹ đừng nói vậy, cô ấy còn trẻ để cô ấy tự do một chút đi ạ.
Hai năm đi, anh nhớ cô ấy một cách điên cuồng, nhiều lần nỗi nhớ nhung đó giết chết chính bản thân của anh, anh quay về. Đừng từ xa, thấy hành động cử chỉ của cô anh mỉm cười hạnh phúc. Anh sợ khi đối diện cô, sợ ánh mắt đáng sợ của cô sẽ làm anh đau nhói. Anh chỉ quay về để nhìn cô, thấy cô sống hạnh phúc anh vui rồi.
Nhiều khi nhìn chiếc nhẫn anh đeo ngay tay mà cái ngày chính cô trao cho anh, anh đau khổ mà khóc, tình yêu của anh dành cho cô rất to lớn, nhưng cô thì lại không.
Chap 11
1 năm sau.
Hôm nay sinh nhật tròn 20 tuổi của Phương Anh, cũng tròn 3 năm đính hôn giữa cô và Thế Nam. Mà sao anh không quay về thăm cô lấy một lần, chả lẽ anh hận cô đến thế sao ?
– Giám đốc.
– Vào đi.
– Hôm nay lịch trình của giám đốc không có gì bận ạ. Hồi sáng giám đốc đã giải quyết một số vấn đề là xong rồi ạ.
– Vậy à ? Vậy Mai Hàn, hôm nay cô tan ca sớm đi.
– Cảm ơn giám đốc.
Mai Hàn vui vẻ bước ra ngoài, Phương Anh ngồi trong tay day day thái dương, dạo gần đây cô có cảm giác rất mệt mỏi, 17 tuổi cô đã phải quản lý công ty, từ một cô gái ngây thơ chưa biết gì mà bây giờ phải lăn lộn giữa thị trường, cô trở nên lạnh lùng khắc nghiệt hơn nhiều. Chủ tịch Tôn Ninh đã có dấu hiệu tỉnh lại sau 3 năm cực khổ trên giường bệnh nhưng người vẫn phải ngồi xe lăn vì Tôn Ninh bây giờ không khác nào một người vô hồn. Thế Nam cũng thay ba quản lý tất cả, anh làm rất tốt vị trí tổng giám đốc điều hành của mình.
Trời đã sập tối, Phương Anh ra về. Cô cũng chả nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, cô ôm áo khoác ra về trong sự lạnh lẽo.
– Alo – Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của cô kèm theo chút mệt mỏi –
– Hôm nay con không về nhà sao ?
– Dạ chắc không đâu ạ.
– Nhưng hôm nay là sinh nhật của con mà.
Phương Anh chợt có một sự bất ngờ nhẹ nhưng chỉ thoáng qua, sinh nhật ư ? Suốt thời gian cô đơn dài đó, cô cũng đã quên mất ngày sinh nhật.
– Oh, con quên mất. Nhưng con không về được mẹ ạ.
– Vậy thôi, vậy mẹ chúc con gái mẹ luôn luôn xinh đẹp, thành công trong mọi công việc và cả cuộc sống con nhé.
– Dạ con cảm ơn mẹ.
Thật may ra cô có gia đình, nhưng ba mẹ của cô sống xa thành phố của cô đang sống, không có họ chắc cô trở thành người cô đơn nhất thế gian mất.
Gác điện thoại, cô tiếp tục bước đi. Hôm nay, cô cho tài xế về sớm, tranh thủ cô đi dạo một chút rồi về nhà.
– Phương Anh.
Một giọng nói rất quen thuộc đã hằn in sâu trong tâm trí cô, cô quay lại, ánh mắt cô bỗng hiện lên một nỗi niềm hạnh phúc.
– Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Dương Gia tay cầm bó bông ly, nụ cười tươi tắn của đôi mắt long lanh đáng yêu, anh vẫn còn mang vest, tóc có chút rối chắc chắn anh vừa làm việc ra.
Phương Anh nghẹn ngào không nói nên lời, sự thật bây giờ cô rất muốn khóc, khóc trong niềm hạnh phúc. Suốt 4 tháng nay, cô không thấy hình bóng của anh, cô nhớ anh chết mất. Mặc dù, cô biết cô là kẻ không ra gì, là một kẻ rất đê tiện là đằng khác, đính hôn với Thế Nam, là trưởng dâu của nhà họ Tôn nhưng trái tim vẫn luôn hướng về Dương Gia, cô không thể điều khiển trái tim lẫn trí của mình.
Dương Gia cũng biết, anh làm vậy là không nên. Nhưng bây giờ anh phải làm sao đây ? 4 tháng qua anh đã cố gắng không gặp cô, tránh né cô nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, tay cầm bó bông, còn nói chúc mừng sinh nhật cô nữa ?
– Phương Anh, em làm việc đến quên cả ngày sinh của mình sao ?
Anh tiến gần, nhẹ nhàng ôm cô, đây đều là phản xạ vô ý thức của anh. Lý trí của anh đã bảo rằng không được làm như thế, nhưng anh vẫn luôn hành động theo trái tim của mình.
Phương Anh vẫn không trả lời, nhẹ nhàng nhận cái ôm đó. Trong màn đêm, có làn gió thoang thoảng, mùi hương trên người anh vẫn không hề bay mất, mùi hương nhè nhẹ thật làm người khác dễ chịu.
– Dương Gia, có một sự thật em không thể nói là em nhớ anh. 4 tháng qua, anh không biết em nhớ anh nhiều thế nào đâu.
Dương Gia buông cô ra, nhìn sâu vào đôi mắt đang rung động của cô.
– Em biết em không thể nhớ anh mà ? Người em nhớ phải là người khác.
– Biết làm sao đây, em không thể nhớ người khác đó, mà lại nhớ anh kìa.
– Em thật hư, người khác đó mà biết sẽ giận em đấy.
– Người khác đó quên em rồi, bỏ đi lâu như vậy mà không nhớ chút nào.
Phương Anh nở một nụ cười, nụ cười đáng yêu trong sáng, ánh mắt như đang trêu chọc anh. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Tại cái khuôn mặt nhí nhố này mà anh đã lỡ yêu nó, hận không thể đem cái khuôn mặt đó mà giấu trong cái một cái túi hay cái bao nào đó để anh khỏi thấy.
Phương Anh đang cười tươi bỗng nhận được một hơi ấm sen kẽ sự lạnh lẽo của làn gió trên làn môi của mình, cô đứng hình 2s mới nhận ra anh đang hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Có tin không ? Đây là nụ hôn đầu đời của cô đó, vào đúng sinh nhật thứ 20, cô đã có nụ hôn đầu đời với một người mình yêu.
Không hiểu sao khi mặt cơ đỏ, mặt đỏ, tay run, cả chân đều run cầm cập, tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cảm nhận được điều đó, buông cô ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên.
– Chân em đang run kìa.
– Anh…
Cô nghẹn lời đến tức họng không nói nên lời, mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn con gà tây. Anh nhận thấy sự xấu hổ của cô liền cười lớn. Cô trách là không có cái lỗ nào cho cô trốn xuống, cô úp mặt vào ngực anh, hận là không đập anh vài cái. Cô muốn rời đi nhưng không dám, cô sợ khi cô đi khoảnh khắc yêu thương này sẽ biến mất mãi mãi.
Khi ở bên anh, cô quên hết mọi phiền muộn xung quanh. Cô không muốn bận tâm mình đang có trọng trách gì, cô muốn bỏ quên hết để được bên anh cho thoải mái.
Thế Nam biết hôm nay sinh nhật của cô, cầm hình cô trên tay mà anh không khỏi đau buồn. Anh thật không giống quân tử, yêu thì cứ nói, tại sao cứ thích ở đây làm khổ mình như vậy nhỉ ? Anh sợ, đúng anh rất sợ, anh sợ khi anh nói lời yêu, cô sẽ lại càng cách xa anh hơn. Mặc dù anh biết anh rời xa cô suốt thời gian dài như thế là anh sai, là anh không đúng nhưng anh không dám đứng trước mặt cô.
Anh đúng là đồ hèn !
Chap 12
Phương Anh sống trong hạnh phúc nhưng điều cô cảm thấy có lỗi là với Thế Nam. Nhưng tại sao anh ấy lại không quay về từ cái hôm đính hôn ấy ?
– Hôm nay anh qua Mỹ à ?
– Ừm.
Dương Gia ngồi trong phòng làm việc của Phương Anh, vừa thư giãn vừa nhìn cô làm việc.
– Sao ? Có nhắn nhủ gì với chồng chưa cưới của em không ?
– Không có gì. Mấy giờ anh bay ?
– 10 giờ. Anh chuẩn bị ra sân bay đây mà không nỡ xa em.
– Được rồi. 9h15 rồi. Anh đi đi. Đừng ở đây nói bậy nữa.
– Phương Anh à, anh không nỡ thật mà.
– Anh còn nói bậy nữa em chọi anh à.
Cô càng ngày càng đỏ mặt, cầm cây bút hù dọa anh nếu anh không chịu im lặng. Đứng dậy sửa sang lại quần áo, Dương Gia tiến tới gần chỗ cô, ngón tay thon dài dịu dàng nâng cằm cô lên một cách đầy ân sủng.
Đôi mắt to xinh đẹp của cô nhìn anh trìu mến, bỗng dưng anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.
– Anh đi nhé.
Ơ ! Thật sự là anh rất thích chọc cho cô đỏ mặt à ? Cứ liên tục làm ba cái chuyện điên rồ này chắc cô bị phỏng mặt mà chết mất. Nhìn bóng Dương Gia đã khuất xa, nhưng cô còn cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào còn đọng lại môi . Cô sờ lên nó mà mỉm cười.
Chuyến bay của anh là 10 sáng, sang New York.
_oOo_
Lại tiếp tục một ngày bận rộn của mình, ai nấy đều bắt đầu trở lại vị trí làm việc của mình. Phương Anh cũng thế, một ngày của cô trôi qua rất nhanh, nhưng lại rất nhàm chán. Cô sống một mình, chả có bạn bè, còn gia đình thì ở xa. Đôi khi cái cảm giác cô đơn dâng lên rất cao trào. Ngoài công việc, cô chỉ còn biết đắm chìm bản thân mình vào những quyển sách, hay những bản nhạc cổ điển.
Cô thức dậy, vệ sinh cá nhân và xuống bếp tự làm cho mình một bữa sáng. Cuộc sống của một cô gái là bình thường bỗng dưng trở thành con dâu của tập đoàn tài phiệt Tôn tổng, vị trí giám đốc chi nhánh. Cuộc sống dường như nó thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức có thể tưởng tượng rằng mình chỉ mới thở được vài hơi mà thôi.
Cô vẫn có thói quen mở ti vi hằng ngày để nghe tin tức nhưng chả buồn nhìn đến nó một lần, mở lên để nghe tiếng MC nói cho rôm nhà rôm cửa.
” Mới khuya hôm qua, có một chiếc máy bay rơi thuộc hãng XY, trên đường sang New York. Có *** người thiệt mạng, *** người bị thương hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện ”
Tâm tình Phương Anh như rớt giữa không trung, hai mắt mở to ngước nhìn lên ti vi. Đó chẳng phải là chuyến bay của Dương Gia hay sao ? Khóe mắt cô bỗng có lệ. Lật đật chạy đi kiếm điện thoại, bấm vào số máy Dương Gia.
” Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc, xin quý khác vui lòng để lại lời nhắn ”
Trái tim Phương Anh nghẹn ngào đau thắt lại, cô không tin vào chuyện đó, thật sự là không tin.
Đi lên công ty nhưng tâm tình loạn lạc, nước mắt cứ chảy dài. Bấm số của anh nhưng cứ thuê bao mãi, trái tim cô sắp tan nát rồi.
Gục ngày bàn, nghe tiếng điện thoại reo, cô không nhìn màn hình mà bắt máy.
– Alo.
– Giọng em bị sao thế ?
Giọng đó chẵng phải của Dương Gia sao ? Đang có chuyện gì thế này ?
– Em gọi anh nhiều thế, anh bay đến tận bây giờ mới đáp.
– Cái chuyến… chuyến bay …
Giọng cô nghẹn ngào.
– À, may cho anh là anh dời chuyến bay lại sang chuyến 11h vì khi trên đường xe anh gặp trục trặc.
– Thật… thật sao ?
Phương Anh trong lòng đang đau thương bỗng trở nên hạnh phúc vô cùng.
– Em đang lo lắng cho anh đấy sao ?
– Ai nói. Thôi em làm việc tiếp.
– Phương Anh à.
– Gì ?
– Anh yêu em nhiều.
Dương Gia nói xong vội cúp má, chiếc miệng xinh xắn của Phương Anh bật cười để lộ hai hạt gạo sâu bên miệng. Cô không biết bản thân mình đang làm gì ? Như thế là sai hay đúng ?
Tại Tôn Thị.
Ngoại hình xuất chúng của CEO mới làm nhân viên phải ngoảnh lại, anh lạnh lùng nhưng không đáng sợ, anh có vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với Thế Nam, có khuôn mặt trẻ không tuổi, đôi mắt cười đáng yêu. Thế Nam là một chàng trai có thân hình cao to vạm vỡ, đôi mắt sâu cuốn hút, mũi cao, cánh môi mỏng. Nếu tổng giám đốc được nhiều người phụ nữ chọn làm hình mẫu lý tưởng thì CEO thì được lòng các teen nữ hơn.
Nghe tiếng gõ cửa, Thế Nam mời vào, thân hình cao to trong bộ đồ vest đen, khuôn mặt nghiêm nghị khi trên bàn.
– Cậu.
Dương Gia tay nhét túi quần, nhẹ nhàng nở một nụ cười khi vào phòng Thế Nam.
– Oh.
Anh gấp văn kiện lại, nở một nụ cười rồi ra ghế sofa.
– Cháu tôi hôm nay sao lên thăm tôi thế này ?
– Được rồi. Cậu bỏ người vợ chưa cưới của mình ở nhà mà ở bên đây vui vẻ thế sao ?
Nhắc tới Phương Anh, trái tim anh nghẹn ngào tan nát.
– Đừng nhắc tới cô ấy.
Dương Gia nhíu mày khó hiểu, đôi mắt anh có vẻ có một chút tức giận.
– Thế Nam. Cô ấy làm gì sai sao ?
– Đó không phải việc của cậu.
Mày của Dương Gia nheo lại, ánh mắt anh thể hiện rõ sự phẫn nộ không lường. Kẻ không có thì đứng ngoài hối tiếc, còn kẻ có thì không biết giữ gìn.
– Thế Nam, cậu ra với tôi một chút được không ?
Anh đứng dậy, mặt hầm hầm sát khí đi ra văn phòng, Thế Nam cũng theo sau. Hai mỹ nam đi ra cùng lúc, một người là CEO, một người là tổng giám đốc, vẻ ngoài hào khí hơn người, tuổi trẻ lại tài cao tất nhiên làm tất cả mọi người phải ngưỡng mộ.
Dương Gia lái xe đến một bãi đất trống, khi Thế Nam vừa xuống xe chưa biết gì thì đã nhận được một cái đấm thẳng vào mặt. Thế Nam ngã xuống đất, dòng máu tươi chảy bên khóe miệng.
– Cậu có biết cô ấy đau khổ thế nào khi ở bên đấy không ? Nếu không yêu thì đừng tuyên bố đính hôn, để bây giờ ai cũng tưởng cô ấy đã có chồng, là thiếu phu nhân của Tôn thị nên chả một ai dám đụng tới, để bây giờ cô ấy cô đơn lạc lõng giữa một chốn đông người.
Thế Nam đứng dậy, nắm cổ áo đánh trả Dương Gia một cái.
– Bộ tôi thích làm như vậy sao, tôi cũng có nổi khổ riêng tôi.
– Nổi khổ sao ? Từ cái ngày đính hôn cậu rời xa cô ấy không một lần quay về, cậu có biết cô ấy cô đơn thế nào không ? Tuổi thanh xuân của cô ấy đã dồn hết vào Tôn tổng.
– Tôi .. tôi.
– Nếu yêu thì quay về, còn không yêu thì tuyên bố đi, tuyên bố cái đính hôn 3 năm trước hủy bỏ.
Thế Nam lại mơ màng đau khổ, trái tim anh tan nát rồi, anh phải làm sao đây ? Làm sao đây ?
Phương Anh tai cắm phone, còn mắt thì chăm chú đọc quyển sách mới mua ở nhà sách hôm nay. Có lẽ nỗi cô đơn to lớn quá nên bây giờ không còn cảm nhận được nó rồi, cô không hề biết ở bên kia trái đất có hai người đàn ông đau khổ, một người đều có một nổi khổ riêng nhưng là vì một người con gái.
” Cho dù anh có rời xa em
cho dù những điều trước kia sẽ dần quên lãng
thì trái tim của anh sẽ vì em mà đập mãi không ngừng
Hãy tha thứ cho anh vì không từ biệt đã vội vã ra đi
Không phải là anh cố ý
Mà là vì anh không thể nhẫn tâm nhìn vào mắt em
Trong nỗi nhớ của anh
Anh giống như một chiếc diều đã bị đứt mất dây
Nhưng sẽ có một thiên sứ đến để thay anh yêu em
Bên em, chăm sóc em ” …