80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Làm bạn trai tớ một ngày nhé - Phần 4

Chap 13

Sau bao nhiêu năm trốn tránh, cái việc quan trọng nhất vẫn là đối diện với sự thật. Thế Nam bỏ mặc rào cản, quay về với Phương Anh và nói xin lỗi cô.

Khi Thế Nam và Dương Gia về tới thì mặt trời cũng đã xuống, điện thoại không nghe, gọi lên công ty thì nói Phương Anh đã về, Thế Nam không biết cách nào để gặp cô ngay bây giờ. Thật sự nổi nhớ ấy có thể giết anh mất.

Suy ngẫm một hồi, Dương Gia mới quyết định đưa Thế Nam đi, có lẽ tính cách cô gái này anh quá hiểu, hiểu tới mức cô ấy ở đâu làm gì thì anh có thể cảm nhận được. Do anh ảo tưởng hay tình cảm anh dành cho cô quá sâu sắc ?

Đúng như anh dự đoán, Phương Anh ngồi trong công viên, dưới cây đèn đường, nghe nhạc đọc sách. Thói quen nhẹ nhàng hằng ngày của cô. Sự cô đơn trong lòng đã lớn quá mức, lớn tới nổi cô không còn cảm thấy chua xót nữa.

Để Thế Nam ở đấy, Dương Gia rời khỏi, mặc dù trong lòng anh cực kỳ buồn não, buồn đến thê lương. nhưng Thế Nam và cô mới là một cặp, còn anh chỉ là người dư thừa.

Trang sách của cô bỗng bị bóng tối che lấp bởi thân hình cao to của anh, ngạc nhiên ngước lên nhìn, cô không thể tin người đứng trước mắt mình là ai ?

– Phương Anh.

Cô vẫn thẫn thờ nhìn anh, đôi mày thanh mảnh nhíu lại lộ vẻ tức giận.

– Phương Anh, xin lỗi em.

Rời xa cô ba năm không một lời giã biệt, không một cú điện thoại hỏi thăm mà bây giờ quay về chỉ vọn vẹn 3 từ ” Xin lỗi em ” thôi sao.

,Môi cô chợt run, cắn chặt môi để kìm nén nước mắt, từ cái ngày đính hôn với anh, mang tiếng là con dâu Tôn thị, cô đã không hề có một người bạn nào, sự cô đơn trống trải ấy đã bù đắp khi có Dương Gia, nhưng cũng vì anh, cô không đường đường chính chính có thể yêu Dương Gia, chỉ là dám nhận sự quan tâm ấy.

Thế Nam chợt đau xót vô cùng, Phương Anh của anh ngày xưa là một cô gái năng động, hay cười, hay nói rất đáng yêu. Còn Phương Anh – người vợ sắp cưới của anh bây giờ là một cô gái hay lo âu, muộn phiền, có thói quen vui chơi một mình bằng cách nghe nhạc đọc sách.

Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.

– Anh còn nhớ tôi sao ?

Câu hỏi ấy đau đến nghẹn lòng.

Nước mắt của Phương Anh tự nhiên mà chảy xuống, cô là một người mạnh mẽ nhưng đến khi cái vỏ bọc mãnh mẽ ấy bị vỡ tan thì cô trở thành một con người yếu đuối. Cô không yêu Thế Nam thì lấy cớ gì trách anh được chứ, nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi chua xót biết chừng nào, cô không yêu anh nhưng không hẳn đã ghét, nên khi bị anh bỏ rơi cô có chút đau buồn thảm thiết.

Ôm Phương Anh bé nhỏ vào lòng, anh nghẹn lời không biết nói gì hơn, anh đường đường là nam tử hán chỉ vì sợ cô không yêu mình mà đã trốn tránh không dám đối diện, quay về chỉ nói một câu xin lỗi, thật sự anh đã sai, anh sai rất nhiều. Cô không kháng cự, im lặng chấp nhận cái ôm ấy. Đứng từ xa, có một chàng trai cũng đau xót vô cùng, Dương Gia nắm chặt tay, ánh mắt thể hiện rõ sự buồn da diết.

” Anh ấy quay lại rồi,  em hạnh phúc nhé ”

Chính Dương Gia đã đưa Thế Nam về, sau cái trận đánh ấy, anh đã giúp Thế Nam hiểu ra, một mực lôi kéo Thế Nam về gặp lại cô để cho cô bớt đau lòng, lòng tốt của anh đã vô tình làm bản thân anh đau nhức nhối.

Tối hôm đó trở về, cô đã rất buồn, khó xử giữa tình cảm là điều làm đau khổ con người nhất, Nghe Thế Nam nói Dương Gia trở về cùng anh nhưng sao anh ấy lại không gọi cho cô ?

Lo lắng cô quyết định bấm số.

– Alo.

Cô kêu kèm thèo cảm giác hồi hộp.

– Gọi anh chi vậy ?

– Anh uống rượu sao ?

– Ừ.

– Anh có biết bây giờ đã khuya lắm rồi không ?

Không nghe tiếng máy bên kia trả lời, lòng cô lại càng thêm lo lắng.

– Dương Gia, anh trả lời em đi.

– Phương Anh, cô có biết tôi yêu cô nhiều đến dường nào không ?

Giọng anh đã đổi sắc, và cả sắc mặt cô cũng vậy.

– Phương Anh, tôi yêu cô đến phát cuồng, ngày xưa thật sự tôi rất ghét cô, vì cô rất là phiền hà. Nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại yêu cô nhiều đến như vậy nữa.

– Dương Gia.

Trái tim Phương Anh nghẹn ngào đau xót.

– Tôi .. tôi rất ghen tị với anh ta, vì anh sẽ cưới cô. Tôi .., tôi thật sự không có duyên rồi, bây giờ cô nói đi, tôi phải làm gì để từ bỏ cô bây giờ, chứ trái tim tôi thật sự … thật sự đau lắm.

” Tít .. tít … tít ”

Nói hết câu, anh cúp máy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô cơ hồ đã có nước mắt, bây giờ phải làm sao ? Cô cũng đau lắm, đau đến nghẹt thở, khi nghe anh nói những lời đó cô tưởng trái tim mình đã bị bóp nghẹn.

– Dương Gia.

Thế Nam vội vàng chạy tới chỗ cậu ta đang say mèm trên bàn.

– Dậy đi, tôi chưa bao giờ thấy cậu bê bết như thế đấy.

Điện thoại của Dương Gia vẫn rung rồi tắt, tắt rồi lại rung. Thì ra là Phương Anh vì lo lắng nên đã tới tấp gọi.

– Alo.

– Thế Nam ?

– Dương Gia say rồi nên anh bắt máy dùm cậu ấy.

– Vậy thôi không có gì.

Trong lòng cô cũng nhẹ nhàng phần nào khi có Thế Nam bên cạnh cậu ấy.

– Thế Nam ?

– Ừ tôi đây, cậu dậy đi.

– Sao không về chăm sóc Phương Anh ?

– Tôi đã đưa cô ấy về, bây giờ tới cậu này.

– Thế Nam, cậu sẽ cưới cô ấy chứ ?

Thế Nam giật mình khi nghe câu nói đấy.

– Cậu không chăm sóc tốt cho Phương Anh, con sẽ giết cậu.

Lời nói đó là Thế Nam khó hiểu, tình yêu tay ba quá đau khổ, người đau khổ nhất vẫn là người con gái, cho dù cô gái ấy có mạnh mẽ cỡ nào thì đó chỉ là vỏ bọc.


Chap 14

Trong cuộc tình tay ba, người nào cũng có một nỗi đau khổ riêng của bản thân mình. Dương Gia được Thế Nam đưa về trong tình trạng say xỉn hết mức.

Đặt anh ngay giường, thấy tình trạng Dương Gia đã được ổn định, Thế Nam nhẹ nhàng rời khỏi. Đã từ lâu, Phương Anh và anh căn bản đã sống chung một nhà nhưng không chung phòng.

– Anh đi với Dương Gia tới sáng luôn sao ?

Vừa mới mở đèn, anh giật mình khi thấy cô ngồi ngay ghế.

– Cậu ta không chịu về cho đến khi trời tờ mờ sáng ? Sao em không ngủ ?

– Anh cũng uống rượu.

– Ừ.

Không gặp nhau hai năm, hai người đối xử với nhau có chút ngượng ngùng, mặc dù hai người trước kia là hai người bạn thân, nói năng rất vui vẻ không có chuyện gì cả.

– Em … em nấu cho anh một ít canh giải rượu. Rồi nhân tiện lát ghé qua công ty em mang cho Dương Gia một ít.

– Ừ, cậu ta hôm nay thật kỳ lạ. Anh chưa bao giờ thấy cậu ta bê bết như thế.

– Thôi anh lên nghỉ đi.

Phương Anh đi lặng lẽ vào bếp, có ai hiểu được tâm trạng của cô bây giờ không ? Thống khổ một cách tuyệt vọng. Cô mang cho Thế Nam một ít canh giải rượu, vừa mang lên thì thấy anh đang sấy tóc.

– Canh em để đây.

– Ừ.

– Thôi anh nghỉ em ra ngoài trước.

– Phương Anh, anh có chuyện muốn nói với em.

Cô cố gắng nén cái ánh mắt đau khổ của mình, bình thản ngước lên nhìn anh. Thế Nam nhẹ nhàng tiến lên, ôm chầm lấy cô.

– Phương Anh, cho anh xin lỗi hai năm qua nhé.

Cô không trả lời, cũng không phản kháng, chỉ đứng im để mặc anh ôm.

– Hai năm qua là hai năm dài với anh, không gặp em không được nói chuyện với em, trái tim anh thống khổ đến mức rỉ máu.

Kể từ cái ngày mà hai gia đình nói cô và Thế Nam sẽ kết hôn, cũng là cái ngày cái nụ cười trên môi cô dần dần biến mất, và cái tình bạn thân thiết của cô và anh từ hồi bé xíu đến bây giờ cũng dần tan biến. Bỏ mặc cô hai năm, không một lần điện thoại, để mặc cô yêu Dương Gia, yêu anh ta đến đậm sâu thì quay trở lại.

– Không sao.

Đôi môi nhỏ nhắn rốt cuộc cũng thốt ra, lòng Thế Nam cơ hồ gỡ bỏ được tảng đá đang nè nặng trong bụng.

– Anh nghỉ ngơi, em mang canh qua cho Dương Gia rồi ghé qua công ty một chút.

– Ừ, em đi cận thận. À mật mã nhà của nó là 2914.

Anh hôn khẽ lên mái tóc mềm mượt.

Phương Anh bây giờ là một con người vô hồn, không hề có cảm xúc.

Đi đên căn hộ ở tầng 15, vẫn là cái khuôn mặt đó, cô ấn mật khẩu. Tiếng ” cạch ” làm phá vỡ cái bầu không khí yên tĩnh đến chết ngạt này.

Phòng khách được dọn dẹp gọn gàng nhưng tối tăm, cô đặt phần canh mà cô chuẩn bị ngay phòng bếp, rồi lặng lẽ vào phòng ngủ kiếm anh.

Ngay trên chiếc giường rộng lớn, anh nằm ngay trên đó, áo sơ mi đã không còn được gọn gàng, quan trọng nhất căn phòng này nồng nặc mùi rượu, càng tiến gần anh, mùi rượu ấy càng nồng.

– Dương Gia.

Ngồi xuống cạnh anh, cô lay lay nhẹ cánh tay, trái tim cô như bị bóp nát, nhìn anh như vậy, cô xót xa đến tận cõi lòng.

Anh hé mắt ra nhìn, thấy cô gái xinh đẹp mà anh vẫn luôn nhớ nhung, ánh mắt đượm buồn xót xa.

– Anh uống quá nhiều rượu rồi. Em có chuẩn bị cho anh một ít canh. Dậy ăn đi.

Cô hất bàn tay của cô ra, đứng dậy có chút lảo đảo đi ra ngoài. Anh không xuống bếp mà cũng không vào phòng vệ sinh mà đi thẳng vào phòng làm việc. Người anh bây giờ như thế còn làm được gì nữa chứ ? Cô vội vã đi theo.

– Dương Gia, anh nghe lời em chút được không ?

Anh không trả lời, chỉ im lặng ngồi ngay ghế sofa. Cô đứng ngoài cửa ánh mắt đau khổ nhìn anh.

– Tại sao anh lại như thế nào ?

– Về đi.

Rốt cuộc anh cũng chịu nói.

– Anh uống canh xong em sẽ về.

– Từ nay đừng tới đây kiếm tôi nữa.

– Dương Gia …

Chưa bao giờ cô có cảm giác hụt hẫng như lúc này.

Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến lại gần cô hơn, cô có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh.

Một lực mạnh mẽ, anh như phát điên cúi xuống mà gặm nhấm vào đôi môi đỏ ửng nhỏ nhắn đấy, anh cắn nó, mút nó chiếm hữu nó, cảm giác rất đau, khó khăn lắm cô mới thoát được cái nụ hôn bạo lực đó. Anh như bị hụt hẫng, mặt anh vùi vào mái tóc mà cô đang xõa ngang vai.

– Anh ..

– Tôi không còn bình tĩnh được, vì cô.

Cô cảm giác có một hơi nóng ngay cổ mình. Hốc mắt cô bây giờ đã đỏ.

– Tôi hận cô, hận cô rất nhiều. Đây coi như lời cảnh cáo của tôi, từ nay đừng kiếm tôi nữa.

– Anh hận em sao ?

– Đúng, tôi rất hận cô, cô về đi. Tôi không muốn tranh giành nữ nhân với Thế Nam, cô hoàn toàn xứng đáng với anh ta. Cô coi như, trong khoảng thời gian qua, tôi chỉ giúp cô bớt cô đơn. Tôi thật sự rất ghét cô, cô rất phiền hà, tôi không muốn thấy mặt cô nữa.

– Dương Gia, nếu anh hận em như thế. Được em đi, em sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa, cũng sẽ tới kím hoặc làm phiền anh nữa.

Cô vụt chạy, cô bỏ chạy khi hốc mắt cô đã khóc, giọt nước mắt đau khổ của người con gái, cô yêu anh, sự thật đó đã thể hiện rõ khi cô thấy anh lần đầu tiên. Khuôn mặt cô nhanh chóng ướt đẫm, yêu anh nhưng không thể đường đường chính chính bên anh, yêu anh nhưng cô phải giấu thật sâu trong trái tim mình, tình yêu đó như một lưỡi dao từ từ nó rạch trái tim cô rỉ máu, không còn nguyên vẹn.

Cũng không biết từ khi nào, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt điển trai của Dương Gia, anh đang khóc, lần đầu tiên anh khóc vì một người phụ nữ. Kỉ niệm của anh và cô phút chốc ùa về tất cả trong suy nghĩ của cả hai.

***

Dương Gia là hot boy mới chuyển trường, có rất rất rất nhiều người tặng kẹo, tặng thiệp rất nhiều và rất nhiều. Không thể đếm nổi một ngày anh nhận được bao nhiêu món quà to nhỏ khác nhau.

– Dương Gia, con không thể ném đi một cách không thương tiếc thế chứ.

– Con không thích ăn ngọt, vả lại con không thích những cái như thế này.

– Tới khi nào con mới biết ” thương hoa tiếc ngọc ” đây hả ?

Phương Anh và Uyển Như chống cằm nhìn hai người một cách chả hiểu gì.

– Ăn không ?

Anh đưa hộp kẹo trước mặt cô.

– Ăn.

Cô nhanh chóng lấy nó, xé vỏ ngoài và ăn một cách ngon lành.

– Thế Nam, Uyển Như, Thảo My lên phòng cô gặp.

Một con bé đứng ngoài lớp với vẻ mặt không mấy vui.

Ba người bọ họ rời đi, chỉ để lại mình cô và anh. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Phương Anh là một cô gái mạnh mẽ, cô không hề thích giấu tâm sự trong lòng, cô muốn nói cho anh biết rằng cô rất thích anh, thích rất nhiều nhưng cái hôm nghe anh nói ở trên sân thượng rằng cô không hợp với anh cũng chẳng phải là người mẫu lý tưởng, cô càng ngậm ngùi nuốt tâm sự ấy vào ngược lại trong bụng.

– Dương Gia …

Cô ngập ngừng.

Anh không trả lời, chỉ quay sang nhìn cô.

– Nếu nếu có một người nói thích anh, anh sẽ thế nào ?

– Như bọn họ.

Anh chỉ vào cái thùng rác đầy thư và hoa. Cô ngậm ngùi hơn nữa.

– Nếu .. nếu … tôi … tôi … tôi nói …

– Nói gì ?

– Nói tôi muốn theo đuổi anh, được không ?

– Ừ, cô có theo đuổi hay không đối với tôi chả thay đổi gì.

– Tôi chỉ nói giỡn thôi, cậu tự tin thái quá rồi.

Phương Anh đành chấp nhận sự thật là sẽ không nói ra.

Nhìn thái độ của cô, Dương Gia thừa biết cô thích anh mà vẫn luôn ngu ngơ không biết, nhìn cô hay quan tâm anh, hay chăm sóc anh, hay trêu chọc anh và hay ” xử lý ” dùm một đống kẹo khi người khác tặng anh, không biết tựa lúc nào, cái bóng hình ấy luôn mãi đi theo tận sâu trong trái tim anh.

* Anh à, em nhiều khi muốn rất nói ra rằng

Anh là người mà em luôn muốn ở bên suốt cuộc đời

Anh là người em muốn gửi gắm cả tương lai

Anh là người mà trong trái tim là luôn khắc ghi tên anh

Nhưng nhìn anh lạnh nhạt em lại câm lặng không nói

Chưa bao giờ em nghĩ đến cái ngày em và anh sẽ rời xa không bao giờ gặp lại

Căn bản là hai chúng ta chưa hề thuộc về nhau

Nhưng em chỉ muốn anh hiểu rằng, tận sâu trong trái tim em đã có anh và mãi có anh …


Chap 15

Vào công ty, Phương Anh thẫn thờ bước vào phòng làm việc, lồng ngực cô đang thở một cách gấp gáp, trái tim bị bóp nghẹn đến mức không thở đươc.

– Giám đốc, hôm nay có cuộc họp bên nội bộ công ty ạ.

Mai Hàn như thói quen vào thông báo lịch làm việc của cô hôm nay. Thấy sắc mặt cô không tốt, Mai Hàn lo lắng hỏi.

– Giám đốc, chị không sao chứ ạ ?

– Không gì đâu, hôm nay hủy hết lịch hẹn cho tôi đi.

– Vâng.

Mai Hàn lặng lẽ đi ra ngoài, giám đốc chưa bao giờ hủy lịch làm việc như thế, nhìn thần sắc hôm nay cô có vẻ rất mệt mỏi, tổng giám đốc mới về được vài ngày hay là hai người cãi nhau ? Trong tâm trí Mai Hàn không ngừng suy diễn.

Cô vẫn ngồi im lặng tới trưa, thì ra tâm trạng khi người khác thất tình là như vậy sao ? Đau khổ đến tuyệt vọng, muốn khóc cho thật to nhưng khóc không được, chỉ biết kiềm nén vào trong.

Nghe tiếng gõ cửa, cô lạnh lùng buông một câu, không nhìn lên cũng chẳng quan tâm đó là ai.

– Phương Anh, anh nghe nói hôm nay em hủy hết lịch hẹn.

Thế Nam mặc đồ vest bảnh bao bước vào phòng, mày tuấn nheo lại tỏ vẻ không vui. Cô nghe tiếng anh, gục mặt xuống bàn, cô không muốn gặp ai vào lúc này, nhất là anh.

– Em sao vậy ?

Vội vã bỏ xấp tài liệu xuống bàn, anh đi đến bên cô. Nâng khuôn mặt cô lên, nhìn bằng ánh mắt xót xa, anh lo lắng hỏi.

– Em khóc sao ? Có chuyện gì ?

– Không, không. Em không sao.

– Em như vậy mà nói không sao hả ?

Dương Gia nói đúng, tình yêu của cô và anh là tình yêu vụng trộm, hai người thực sự không xứng với nhau. Cô đã đính hôn với Thế Nam mà lại đi yêu thương người khác.

– Thế Nam, em thật lòng xin lỗi.

Ôm chầm lấy anh, cô mệt mỏi rồi, anh nói chúng ta chấm dứt, được cô sẽ chấp nhận chấm dứt, anh nói anh hận cô, được  cô cũng sẽ rời xa anh, mối quan hệ này cho dù níu kéo cũng chẳng được gì, căn bản một điều rất rõ ràng là cô đã thuộc về người ta.

– Xin lỗi chuyện gì ?

– Là em sai, là em không tốt với anh, từ nay …. từ nay em sẽ khác.

– Phương Anh, trong chuyện này em không hề có lỗi, người sai là anh. Anh bỏ đi biệt tích mà không nói với em lời nào, em không cần xin lỗi anh. Vì anh biết tình cảm của em không dành cho anh. Nhưng em yên tâm, anh sẽ bên em, quan tâm em. Anh sẽ chờ, chờ cái ngày tình cảm của em hướng về anh.

Cô không nói lời nào, chỉ có những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô đã lừa dối anh, mà anh không hề hay biết.

***

Lần đầu tiên, một CEO Tôn Dương Gia lạnh lùng, luôn tỉ mỉ trong mọi công việc, luôn giữ một cái đầu lạnh chuẩn xác mà hôm nay, quần áo lại lôi thôi, ngồi vật vờ nghe ghế mà uống rượu. Là vì cô sao, là anh đang mất tĩnh vì cô sao.

– Phương Anh.

Dương Gia ngồi trong căn hộ của mình, đèn cũng không bật, anh đau khổ gọi tên cô. Hai bên lúc đầu thừa biết mối tình này vốn dĩ không có tương lai nhưng tại sao vẫn tiếp tục để bây giờ hai bên phải nhận lấy đau thương.

– Anh xin lỗi.

Dương Gia yêu nụ cười hồn nhiên của cô, yêu ánh mắt trong sáng của cô, hay những lần đỏ mặt hay những lần nhõng nhẽo mình. Cái hình bóng làm sao anh quên được đây, hai năm Thế Nam rời xa cô, để thời gian đó anh bên cô càng phát sinh tình cảm nhiều hơn nữa, để bây giờ muốn dứt cũng không được.

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, thống khổ đến mức nào liệu có ai hiểu ?

Thế Nam đưa Phương Anh về, anh lo lắng quan tâm cho cô. Để cô ngủ trên giường, anh đi nấu cho cô một ít cháo. Dựa ngay đầu giường, khuôn mặt của cô ngay càng sầu thẳm, đáng thương đến mức anh xót xa.

– Em ăn một ít rồi uống thuốc.

Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy ? Ba người bị cuốn vào cái tình yêu. Nó như một mê cung, chạy mãi cũng không có lối ra.

– Mẹ đã tính đến ngày kết hôn. Nhưng em … như vậy thì để dời lại được không ?

– Kết hôn ? Sớm thế sao ?

– Ba anh nói muốn được nhìn anh và em cầm tay nhau vào lễ đường rồi … Nhưng em đang bệnh, để anh nói lại.

– Không sao, chúng ta kết hôn sớm đi để cho Bác yên tâm.

– Em … em kết hôn với anh vì chỉ nghe theo ba mẹ anh thôi sao ?

– Thế Nam, em xin lỗi. Nhưng …

– Phương Anh, em yên tâm. Anh sẽ đợi em, đợi cái ngày mà em mở lòng với anh.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, đã từ rất lâu, cô đã không hề tặng anh một nụ cười. Lúc anh nhìn cô, cô lúc nào khuôn mặt cũng điềm đạm hết sức bình thường, hay là ánh mắt u sầu xa xôi, hay là những cái mím môi thể hiện cảm xúc của mình. Còn những nụ cười, vốn dĩ nó đã biến mất khỏi khuôn mặt cô khi cô nhìn anh.

Phương Anh cũng không hiểu cảm xúc của mình lại tại sao như thế ? Tại sao đứng trước mặt Dương Gia cô lại có cảm giác khác, nhưng bên cạnh Thế Nam lại một cảm giác khác. Chính bản thân cô sai, xin hãy sửa đổi đi. Thế Nam mới chính là người cô cần yêu và là người sẽ cùng cô đi đến cuối đời.

***

Bên Mỹ.

Tôn Ninh đang nằm trên giường bệnh, ông đã dần dần có ý thức. Nhìn bà Dương Thục đang ngồi cạnh mình. Ông bất giác hỏi khẽ.

– Phương Anh, dạo này thế nào ?

– Con nó vẫn khỏe, làm giám đốc chi nhánh rất tốt.

– Ừ, thật cảm ơn.

– Ông, tôi vẫn có chuyện muốn hỏi ông.

– Được.

– Tại sao Dương Gia lại làm CEO mà Thế Nam là tổng giám đốc ?

Đó là khúc mắc trong lòng bà và rất nhiều người khác.

– Tôi …

– Ông hãy nói tôi nghe. Tại sao ?

– Bà sắp xếp cho tôi gặp hai đứa nó một ngày, cả Phương Anh nữa. Tôi nghĩ tôi cần nói sự thật.

Nói xong, Tôn Ninh quay sang nhắm mặt lại ngủ, bà Dương Thục thấy thế liền có một nghi hoặc, sự việc này rốt cuộc là thế nào ?

Dương Gia rủ Thế Nam qua nhà uống rượu, nguyên ngày hôm nay anh chỉ có biết rượu và rượu. Ngày hôm nay và cả những ngày về sau, đối với anh là nổi ám ảnh.

– Hôm nay sao thế ?

Thế Nam đứng trước cửa, nhìn Dương Gia ngồi ngay phòng khách, ánh mắt u sầu buồn bã làm anh có chút khó hiểu.

– Cậu cháu mà. Ngồi xuống uống với cháu chút rượu đi.

– Tôn Dương Gia, hôm qua lẫn hôm nay cậu bị sao vậy ?

– Cháu không sao, rủ cậu đến để chúc mừng cậu sắp có vợ thôi mà.

Thế Nam thở một hơi dài rồi đi đến ngồi cùng anh. Nhìn Dương Gia, anh có chút cảm nhận rằng rất giống Phương Anh, đều là ánh mắt như thế.

– Phương Anh hôm nay rất buồn, giờ cậu lại như thế. Tôi chả biết làm sao ?

Nhắc tới hai từ ” Phương Anh ” trái tim anh lại đau nhói. Anh uống một ngụm rượu rồi nói sang chuyện khác.

– Cậu rất yêu Phương Anh đúng không ?

– Ừ.

Dương Gia vỗ vỗ lên vai Thế Nam.

– Ráng giữ nhé, hãy bên cô ấy thật tốt. Chúc mừng cậu sắp có vợ.

Có ai biết được, nói những lời này ra. Trái tim anh lại rỉ máu đến đáng thương ?


Chap 16

Thế Nam ngồi trong phòng làm việc, kể từ khi trở về đây, anh đều ở phòng làm việc, ít khi vào phòng ngủ vì sợ cô không tiện.

– Alo.

– Thế Nam hả con ?

– Vâng.

– Tuần sau con sắp xếp chuyến bay sang đây được chứ ? Con, Phương Anh và cả Dương Gia.

– Chi vậy mẹ ?

– Ba con có chuyện muốn nói.

– Vâng.

Cúp máy, anh nhìn vào khoảng không rồi đứng dậy.

Gõ cửa phòng cô, đợi cô lên tiếng rồi anh mới vào, lúc nào cũng vậy, anh luôn sợ cô buồn, hay làm cô tổn thương. Nếu ngoài xã hội, anh là một người đàn ông lạnh lùng sát khí, nhưng riêng duy nhất đối với cô, anh ôn nhu dịu dàng.

– Anh vào tiện chứ ?

– Vâng.

Phương Anh ngồi trên giường chăm chú đọc báo chí.

– Em đang làm gì vậy ?

– Em đọc báo chọn váy cưới.

Phương Anh mỉm cười với anh, vẫn là nụ cười đấy, hời hợt đến khó chịu. Còn anh ngạc nhiên, thấy cô chọn váy cưới, lòng anh chợt dạt dào hạnh phúc.

– Ngày mai anh sẽ chở em đi lựa váy cưới. Em thấy không phiền chứ ?

Mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển tạp chí, cô gật đầu đồng ý mặc dù trong lòng đau như cắt, trái tim cô đang bị tổn thương rất nặng nề.

– À em, mẹ nói tuần sau chúng ta qua Mỹ.

– Qua Mỹ ?

– Ừ, anh chỉ nghe mẹ nói vậy.

– Vâng.

– Vậy anh ra trước.

Phương Anh thay đổi rồi, cô ấy không còn tính cách trẻ con, thích hóng chuyện hay lăng xăng nữa, cô ấy cũng không còn quan tâm người khác nữa rồi. Bây giờ, Phương Anh là một cô gái ít cười, ít nói và cũng không còn quan tâm người khác.

Sáng sớm hôm sau, Phương Anh ảm đạm xuống ăn sáng và cùng anh đi lựa váy cưới. Vẫn là ánh mắt thiếu sức sống, khóe miệng không lấy một nụ cười.

– Hôm nay anh không đi xe à ?

– Không.

Thế Nam vừa nói xong thì có một chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt hai người, chiếc xe đó đối với cô quá quen thuộc, cô giật mình lùi lại sau.

– Hai người lên xe đi.

Dương Gia ngồi trong xe gọi ra, anh mở cửa cho cô ở ghế sau rồi anh đi lên ngồi phần ghế trước.

Dương Gia thấy cô, ánh mắt sụp xuống nhưng chỉ thoáng qua, cô im lặng bước vào ghế sau, ánh mắt không dám nhìn anh, dù chỉ một lần.

– Đi đâu đây ?

– Trung tâm váy cưới.

Trái tim Dương Gia chợt đau nhói khi nghe anh nói, nhưng anh mỉm cười quay sang.

– Đi mua váy cưới rồi à, nhanh đấy.

Thế Nam chợt cười ra tiếng, trên đường đi tới trung tâm váy cưới, Dương Gia và Thế Nam có trao đổi với nhau một số vấn đề. Cô ngồi sau, im lặng không quan tâm. Nhìn cô qua kiếng chiếu hậu, anh chợt buồn lặng lẽ.

– Chào hai vị thiếu gia.

– Cô đưa Tôn thiếu gia và tiểu thư đi lựa váy cưới nhé.

– Vâng. Mời thiếu gia và tiểu thư đi theo tôi ạ.

Do hoạt động tại Mỹ nên ở đây Thế Nam ít được nhiều người biết tới hơn là Dương Gia, ở đây Dương Gia nổi tiếng là CEO hoàn hảo của tập đoàn quốc tế Tôn Thị.

Trung tâm giữa thành phố nó khác, khu khách VIP được trang trí lỗng lẫy, đèn sáng rực khắp căn phòng rộng lớn, những bộ váy cưới được treo trên những ma – nơ – canh lấp lánh khắp phòng.

– Chào hai vị.

Nhân viên cúi đầu chào lịch sự. Từ trong có một cô gái tóc ngang vai, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, mang áo sơ mi chân váy bút chì nhìn rất sang trọng bước ra.

– Dương Gia.

– Jenna, lâu ngày không gặp.

– Anh tới đây mua váy cưới sao ?

– Không, hôm nay tôi hộ tống hai vị này tới.

– Oh, xin hỏi …

– Giới thiệu với Jenna, đây là Tôn Thế Nam, tổng giám đốc uy quyền của Tôn Thị. Còn đây là …

Nhìn qua cô, anh có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nói tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

– Còn đây là Phương tiểu thử, vợ sắp cưới của Tôn thiếu.

– Oh, đây là Thế Nam vị giám đốc nổi tiếng của Tôn Thị mà người ta hay nhắc tới đấy sao ? Hôm nay tôi rất hân hạnh được gặp mặt.

– Chào cô.

– Chào tiểu thư.

– Tôi rất vui vì được phục vụ cho hai người đấy.

Cô gái Jenna quả thực có nét quyến rũ, miệng lưỡi thì ngọt ngào. Jenna vẫy cô nhân viên lên.

– Đưa Phương tiểu thư đi lựa váy cưới. À, đưa tiểu thư đi xem bộ váy cưới được đưa về sáng qua đấy.

– Vâng, mời tiểu thư đi hướng này.

Còn nhân viên kia nhanh chóng đưa Thế Nam vào thay đồ.

– Thưa tiểu thư, đây là mẫu váy cưới được đưa về sáng hôm qua. Của nhà thiết kế đến từ Lebanon, Reem Acra.

Chiếc váy cưới được nằm ngay trung tâm căn phòng, váy cưới trắng trễ vai, với phần đuôi trải rộng khắp căn phòng. Những hạt kim cương sáng lấp lánh ngay phần eo.

– Được không tiểu thư ?

– Được.

– Vậy mời cô vào phòng thử đồ ?

Ở ngoài này, Jenna đang đứng với Dương Gia, cô và anh là bạn học cùng trường đại học, hai người cũng khá thân thiết.

Còn Dương Gia, khuôn mặt tĩnh lặng, khóe môi hay cười nhưng tại sao trái tim anh lại có phần nhói đau đến như thế.

Thế Nam thân hình cao to, cộng thêm khuôn mặt hoàn hảo từng góc cạnh, xuất hiện với bộ đồ vest đen lịch lãm, thắt nơ ngay cổ. Nhìn anh trông thật giống những vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp.

– Anh mang đồ này rất đẹp.

Jenna cảm thán bằng ánh mắt ngạc nhiên. Jenna có nghe nhắc tới Tôn Thế Nam, nhưng không ngờ rằng anh lại hoàn hảo đến mức như thế.

Dương Gia không nói gì, anh nở một nụ cười tươi rồi còn gật gù vẻ đồng ý.

Chiếc rèm được kéo ra, Phương Anh xuất hiện trong bộ váy cưới trắng lỗng lẫy, phần đuôi trải rộng, vương miện ngọc trai, trùm khăn voan trắng dài thướt tha.

Chính bản thân Dương Gia còn ngỡ ngàng nhìn cô, Phương Anh hôm nay khoác lên mình bộ váy cưới trắng như một thiên thần hạ đáp xuống trần gian.

Ẩn sau chiếc khăn voan đó là đôi mắt to sáng của cô đang hướng về anh, người đàn ông cô yêu vô vàn nhưng không thê chạm tới.

– Thế nào ?

Cô quay sang Thế Nam, mỉm cười với anh.

– Đẹp, rất đẹp.

Thế Nam gật gù khen. Jenna cũng nhìn cô cười rạng rỡ.

– Thật sự Phương tiểu thư rất xinh đẹp.

Dương Gia nhìn cô, cảm giác nhói đau trong lồng ngực khiến anh khó chịu.

Thay đồ xong ra về, Thế Nam còn ngẩn ngơ nhìn cô.

– Được rồi mà.

Bây giờ cô phải học cách quên Dương Gia, người cô yêu phải là Thế Nam, người cô lấy làm vợ cũng là Thế Nam. Xin hãy từ bỏ tình yêu tỗi lỗi ấy.

Tại sao em cứ yêu anh như thế, làm ơn hãy nói cho em biết cách để ngừng tình yêu ây lại đi được không ?

Đọc tiếp: Làm bạn trai tớ một ngày nhé - Phần 5
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM