The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác - Phần 1

Chương 1: Truyền thuyết trường Bình Thiên

- Truyền thuyết kể rằng trường Bình Thiên là trường tư nhân, đào tạo toàn những nhân tài kiệt xuất, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do công lao của hơn 30 câu lạc bộ khác nhau đã phát huy từng tài năng thiên bẩm của mỗi người. Thủ tướng, đại sứ, chủ tịch, giám đốc lớn nhỏ, thậm chí là bà già bán tạp hóa, tiệm bánh đều là từ đây mà ra hết.....cho nên tiền tài trợ hằng năm thật sự rất nhiều, cốt là để câu lạc bộ hoạt động. Nhưng bên cạnh đó cũng có 1 tên không biết là bạn từ thời đóng khố, cởi truồng chăn trâu với hiệu trưởng, xây ngay cái trường bên cạnh mang tên.....Bình Thường.....Toàn là cái bọn nam sinh vô tích sự. Nhưng cũng là do ông hiệu trưởng bên đó quá bần thôi......

- Thôi đừng nói mấy lời đó nữa, cậu dọa mấy đứa nhóc sợ bây giờ - nó ăn cơm không nổi nữa mới lên tiếng cảnh cáo. Rồi nó nhìn qua mấy cái mặt méo máo dễ sợ đang ở bên cạnh

- Xớ....có gì đâu....mình chỉ nói sự thật thôi mà - Hàn Như chải chải tóc trong gương

- Mình không biết tại sao cái câu lạc bộ bịa chuyện đó lại xuất hiện nữa - Phương Di buông muỗng, lấy cốc nước bên cạnh uống

- Này....là kể chuyện chứ bộ - Hàn Như phồng mũi lên

- Sao cũng được, như nhau cả thôi - nó đứng dậy, xách tập sách bên cạnh - đi đây

- Chị ơi, chị kia là ai thế ạ? - cô bé lớp 6 vừa mới vào trường ngước mắt long lanh nhìn. Hàn Như liếc mắt nguyên 1 đám nhóc loi choi

- Là chị ba trường này đấy, mấy đứa đừng có dại mà đụng vào nghe chưa - giọng điệu cô vô cùng chua chát, tức khí cô đứng dậy ngoe nguẩy đi về lớp

Ngày thứ 2 sau khi tập trung ở Bình Thiên rồi, nó từ từ bưng đống sách đến phòng giáo viên. Suốt 1 mùa hè nó đã cật lực làm việc lắm rồi. Bây giờ đến trường hay không cũng chỉ là việc hằng ngày phải làm mà thôi. Phủi phủi bụi trên bàn, nó để đống sách lên, nhẹ nhàng khép cửa rồi đi ra. Bây giờ đang là giai đoạn bận rộn chuẩn bị cho lễ khai giảng, chào đón học sinh mới và tổ chức chiêu mộ thành viên câu lạc bộ. Trường Bình Thiên là trường cấp 2 và cấp 3, khác Bình Thường, số lượng câu lạc bộ lên tới hơn 30. Tuy đứng đầu hội học sinh là hội trưởng Ngọc Anh, nhưng vì cô ấy cũng chỉ là đại diện thôi, còn đứng đằng sau tất cả công việc lại là hội phó.....Cao-Phương-Di...

- Dẫm lên cỏ - phạt

- Chạy trên hành lang - phạt

- Trốn học - phạt

- Cậu thôi đừng phạt mấy đứa nữa được không? Bộ cậu không thể sống thiếu phạt được sao? - Dương Hạnh càu nhàu đứng bên cạnh

- Muốn không phạt trừ phi mình đừng làm, mà đã làm thì đừng để mình bắt quả tang chứ - Phương Di vẫn điềm tĩnh đi ghi chép

- Thôi kệ đi, chị ba mà....muốn làm gì mà chả được. Tối nay mình còn phải có hẹn với anh....ý....nữa, không biết mình sẽ làm gì đây ta - Hàn Như đưa tay lên mặt, tưởng tượng niềm hạnh phúc được hẹn hò với người yêu

- Thằng nào mà xấu số quá vậy, để mình qua tặng hắn mấy cây nhang trước - Dương Hạnh trề môi - thôi về đi, để nó ở lại muốn làm gì thì làm - nói rồi Hạnh lôi Như đang còn trong cơn mộng về

- Tạm biệt..... - vậy là chỉ còn mình nó ngồi trong văn phòng hội học sinh được sếp ở cuối dãy phòng học. Công việc chất cao như núi nhưng nó vẫn có thể làm được. Lí do vì sao ư? Vì nó quen rồi, đã nhiều năm làm công việc này, từ năm lớp 8 tới giờ, nhưng tất cả cũng chỉ vì đồng tiền thôi

Nhà nó ba mẹ đều buôn bán ở tiệm thuốc tây, tiền cũng không thiếu, cơ bản nó muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt. Mà làm việc nhiệt tình quá thì cũng nhận được lương chứ sao, bình thường ai cho, chẳng qua cái trường này giàu quá mà. Nhưng có điều, học sinh đều là từ khắp nơi đổ đến, không phân biệt giàu nghèo đâu nhá. Đang suy nghĩ miên man về cấu hình tổ chức khai giảng thì Phương Di lại thấy thân hình cao cao đang lấp ló trước cổng trường. Là hắn....hắn đang đứng đó, đút tay vào túi quần, tựa vào cái cột cổng, tóc tai phủ xuống mặt, không lẽ hắn đang ngủ sao?

- Nè, thấy trễ quá thì đừng có chờ - Phương Di huơ huơ tay trước mặt hắn nghiêng đầu

- Về thôi - hắn lại nói cộc nữa rồi, nó cũng ung dung đi bên cạnh. Lần lượt bắt xe buýt đi về

Con đường ngập tràn ánh hoàng hôn lại có đôi nam nữ học sinh đi bộ về

- Nè, mẹ mua cho mình xe đạp điện rồi đấy. Vậy là sau này không đi bộ được rồi, cậu tự đi nha

- Xe đạp điện? Có biết lái không đó. Tôi còn tưởng cậu bị.... - hắn bỏ lửng câu nói đi vào nhà

- Bị gì? BỊ GÌ HẢ? - nó tức điên lên đi được. Cứ đợi đi, nó sẽ để hắn đi bộ 1 mình buồn đến chết thì thôi

Trong 1 buổi sáng đẹp trời, ánh nắng nhảy nhót trên mái nhà. Phương Di tắt cái chuông báo thức, đương nhiên công đoạn tiếp theo là như mọi ngày, đánh răng thay đồ ăn sáng, hay đúng hơn là nhận tiền ăn sáng, chứ nhà nó đâu có ai siêng năng tới mức làm đồ ăn sáng chứ?

- Này nhóc, lại đi học hả? Lái xe cẩn thận đấy - chị nó đi ra từ phòng tắm, vén vén mái tóc uốn cong - tiền không đấy

- Em biết rồi - Phương Di uể oải, mắt nó còn đang thâm quần vì tối qua không ngủ được

Dắt cái xe điện nhỏ nhỏ màu đen mà người ta hay gọi là xe con bọ ra trước nhà. Nó hít sâu, thở đều ngồi lên xe, bật chìa khóa, rồi nó liếc liếc bên nhà đối diện, coi thử hắn đã đi học hay chưa. Cơ mà cái nhà cũng hay thiệt, không có 1 tiếng động, hay là ở 1 mình nên đâm ra tự kỷ chăng. Mặc kệ, hắn cứ chống mắt lên mà nhìn nó đi xe điện đây này

- A....a.... - lúc đầu tay lái còn hơi non, hơi nghiêng ngả nhưng lúc sau nó cũng quen, cười tít mắt, rồi tự khen mình giỏi quá

Phương Di tận hưởng khí trời vô cùng tốt, xe cộ tấp nập đi làm, đi học. Nó cũng bận rộn, nó cũng đi học đây, điều này làm nó không cảm thấy mình khác biệt, thật là tốt quá. Khởi đầu năm học như vậy là tốt rồi, tốt rồi

- Ơ....a.....á..... - những âm thanh nhức nhối lần lượt vang lên bởi cái miệng đang mỉm cười của nó. Nụ cười lập tức đóng băng. Hiện tại là bao ni lông, vỏ bánh, hộp sữa lần lượt hạ cánh trên mặt nó, phải, ngay ngoài đường như vậy, hơn nữa còn là buổi sáng trong lành, mà nó thì chưa ăn sáng, cơn giận lại bắt đầu trỗi dậy

Tuy nhiên, xe điện có ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm chứ, chạy đâu có nhanh bằng con taxi nhà người ta mà cũng đòi đua. Phương Di nín thở, tự nhủ với mình quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tuy chưa chửi được con người vô ý thức kia, nhưng xe cũng vẫn còn trong tầm mắt của nó. Phương Di quyết định chạy chầm chậm để còn tiết kiệm điện nữa

Kít.....Xe taxi dừng trước cổng trường, mà cũng không biết là Bình Thiên hay Bình Thường nữa. Ai bảo 2 trường ngay cạnh nhau chi. Phương Di còn đang chuẩn bị dắt xe vào bãi thì gặp ngay cái mặt kiêu kiêu thì trong xế hộp đi ra. Máu nóng dồn lên não

Véo....bộp.... - A....ĐỨA NÀO THẾ HẢ? - Gia Hy quát lên khi hộp sữa đột nhiên đậu trên đầu hắn, đưa tay ôm đầu, hắn xoay quanh tìm thủ phạm thì thấy gương mặt giương giương tự đắc của nó

- Tôi đấy, SAO? - Phương Di chống nạnh trợn mắt nhìn hắn

- Hội phó trường Bình Thiên mà vứt rác lung tung ngay trước trường thế hả? - hắn cười đểu

- Xin lỗi nghe bạn, tôi đây chỉ ăn miếng trả miếng thôi. Đã ngồi trong taxi thì an phận làm người thường đi, sao phải vô ý thức ném rác ra ngoài cửa thế kia

- Ố la la.....nhìn ai đang cãi nhau kìa - đám bạn hắn nhí nhố từ trong kia đi ra, người đang nói không ai khác là Thần Quang

- Đâu tới lượt mày lên tiếng, để bọn họ cãi nhau chút cho vui - Hồng Phước ve vẩy, lượn qua lượn lại. Vốn đã tối qua mất ngủ rồi, hôm nay lại gặp bọn chó điên nữa, tính xấu của nó bắt đầu trỗi dậy

- Không muốn nhập viện vì vô sinh thì biến ra - Phương Di trừng mắt nhìn Hồng Phước, rồi mắt nheo nheo nhìn xuống phần dưới của bọn con trai

- Gì.....gì....? - Hồng Phước lắp bắp, lập tức che lại chỗ hiểm khi gặp thấy ánh mắt gian tà của nó, lùi ra xa

Trễ giờ rồi, nó còn phải vào lớp. Không có thời giờ cãi nhau với tụi này, Phương Di liếc cháy mặt hắn 1 cái nữa mới chịu rời đi. Hắn cũng cười khẩy rồi hiên ngang đi vào trường

- Dạ? Sao đột ngột thế chị? - Phương Di giật mình nhìn Ngọc Anh

- Không có đâu em, gia đình chị đã dự định lâu rồi, giữa học kì này chị sẽ đi. Hơn nữa đây cũng là thời điểm nhiều học sinh đi du học mà em - Ngọc Anh cười hiền nhìn nó, rồi nhìn thầy cô - đợt này, trường ta sẽ thiếu rất nhiều học sinh, thầy cô hãy tổ chức đăng ký học sinh mới đi ạ

- Cũng phải, chuyện học sinh mới cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, em lo được chứ Phương Di? - hiệu phó cười hiền nhìn nó

- Dạ, vâng - nó ỉu xìu đi về lớp sau khi cuộc họp kết thúc. Vậy là phải bầu chọn hội trưởng mới rồi

- Mày nói gì? Còn không mau đưa tiền đây? Tao móc họng mày bây giờ - 1 đám con trai phù mang trợn mắt nhìn 1 cô nhóc đeo kính cận đang nép nép vào góc cây, có vẻ như là đàn em lớp 6

- Em.....em không có tiền..... - mặt cô bé đã lấm lem nước, chắc là cô sợ lắm

- Mày.... - tên đứng đầu tức giận định tát 1 bạt tai thì bị 1 cánh tay khác giữ lại, không sai, là chị ba oai phong của chúng ta

- Bạn học, cậu làm thế không thấy mất mặt đàn anh sao? - thấy ánh mắt nghiêm nghị sắc như dao, phẳng lặng như hồ nước của nó thì nín bặt. Cho dù đô con như thế nào, nhìn thấy thân hình bé nhỏ của nó thì cũng trở thành cọng bún thiu - Ai đây? Hùng, Hưng, Hiếu lớp 10/8 sao? Chị sẽ nhớ đấy, có muốn lên phòng giám thị nói chuyện chút không? Được ăn bánh uống trà cũng không tệ nhỉ?

- Không....không....đi tụi bây..... - tên Hùng nhanh chóng xua bọn kia đi

- Ây, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây - có dịp nó lại tuông 1 trào thơ văn trù phú, mặc dù chuyên Anh nhưng văn học cũng không tệ, nó nhanh chóng bắt lấy cổ áo tên kia - Muốn không phạt trừ phi mình đừng làm, mà đã làm thì đừng để tôi bắt quả tang chứ, chưa thấm câu đó sao? Lần sau đừng để tôi bắt gặp đấy - nó thả tên kia đi sau khi nhận được cái gật đầu như bổ thóc

Chương 2: Sự kiện ngày khai giảng

- Em không sao chứ bé? - Phương Di bây giờ mới quay sang hỏi han người kia. Tội nghiệp con bé, mới vào trường mà đã gặp phải chuyện không may. Xem ra con bé còn sợ lắm, chẳng trả lời câu hỏi của nó - chị là hội phó hội học sinh tên Cao Phương Di, sau này có gì em cứ nói với chị, đừng sợ - nó nở nụ cười đẹp rạng ngời, cô bé kia nín khóc - để xem, em học lớp mấy đây....Ngọc lớp 6/2 sao? Để chị dẫn em đi nha

Không cần để ý cô bé có đồng ý không? Nó dẫn tay Ngọc về lớp. Trường này khá rộng, mà mới vào trường chưa quen là đúng rồi. Bình Thiên có 5 tòa nhà riêng biệt, 3 tòa ở giữa, 2 toàn 2 bên, tổng diện tích khoảng 2500 mét vuông. Cây cối trồng rất nhiều, nó là người yêu mát mẻ, đương nhiên phải trồng nhiều cây. Còn sân trường rộng như vậy cũng chỉ để tổ chức lễ hội này nọ thôi. 3 tòa nhà ở giữa là phòng học. Còn tòa nhà bên phải là phòng giáo viên, phòng của các câu lạc bộ, phòng y tế, thư viện. Tòa nhà bên trái là phòng chiếu, phòng thực hành, căn tin và nhà xe

- Đây, tới lớp rồi! - cô bé thấy nó chạy vào nói gì đó với giáo viên, rồi cô giáo cười tươi nhìn Ngọc, dẫn vào trong lớp. Nó cũng yên tâm rời đi - học giỏi nha cô bé!

- Chị Di.... - giọng nói trong trẻo của Ngọc bây giờ mới vang lên - cảm ơn chị! - trời ơi người đâu mà dễ thương quá, cười tít cả mắt, Phương Di cũng vẫy tay tạm biệt Ngọc

- Chị ba trường nay thật sự không phải dạng vừa đâu. Nó á, ừ thì có chút thông minh, có chút tài lãnh đạo, cũng có trách nhiệm, lại siêng năng.....nhưng....tính xấu thì vô cùng nhiều - Hàn Như được dịp lại bóc phét với mấy đứa nhóc ở căn-tin. May mà nó đến kịp để ngăn chặn

- Ê CON KIA, CÂM MIỆNG LẠI CHO BÀ NGHE CHƯA!!! - tiếng hét của nó từ xa đã vọng lại. Phương Di hì hục đi tới, mặc đằng đằng sát khí

- Đó thấy chưa....nhắc đã tới, bình thường thì mình mình cậu cậu nghe ngọt lắm, đến giờ hành đạo lại tui với bà. Xí! - Hàn Như trề môi

- Người thì tốt nhưng khuyết điểm thì không thể không có đúng không? - Hàn Như vẫn chống chế

- Phải, khuyết điểm duy nhất của mình là có quá nhiều ưu điểm thôi à - Phương Di thật sự không biết dị, thẳng thừng khoe trước bọn nhóc

- Mẹ ơi, cái mũi nó dài đến sắp gãy rồi kìa bà, ngậm cái mồm vào

- IM ĐI!!! - Phương Di lại điên lên không chịu được khi vừa nhìn thấy hộp sữa vinamilk trên bàn. Ai nghe thấy cũng sởn gai óc, đương nhiên bọn trẻ thì cuốn gói chạy mất dép rồi, còn lại 2 đứa bạn chí cốt ngồi hỏi thăm

- Sao thế? Giận à? Thế tối qua không ngủ được hay sao mà mắt có quầng thăm thế kia? - Hàn Như không đùa nữa mà bắt chuyện lại

- Các cậu biết đấy, Phương Di này trước giờ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ....gián.... - càng về sau giọng nó càng nhỏ dần

- Gián? Chẳng lẽ tối qua cậu không ngủ được vì gián hả?

- Ờ thì lúc đầu ngủ cũng ngon lắm....thật không ngờ nửa đêm con gián bay bay vèo vèo, đập cánh tum lum trong phòng. Mình nghe tiếng lập tức đứng dậy, nhưng mà.....phản công không kịp..... - Phương Di méo mặt sợ hãi khi nhớ lại. Bọn bạn nín thinh chờ nó kể chuyện tiếp - nó đáp ngay trên mặt mình, làm mình sợ la oán hết cả nhà, thế là bị ba mẹ với bà chị choảng 1 trận. Vậy là cứ nhắm mắt lại, mình lại nhớ ngay tới con gián chết tiệt. Lại còn sáng nay gặp tên Gia Hy chó chết, vất rác lên mặt mình nữa chứ?

- Trời ơi....sao mà mày khổ thế hả Di? Nhưng mà.....cậu càng khổ, mình càng vui. Cái này phải nói cho thằng cha câu lạc bộ báo chí rao tin: Chị ba Bình Thiên sợ GIÁN..... - nhỏ Như cố tình kéo dài chữ gián mang rợ hù nó

- Mẹ nó, tụi bây im đi chưa. Tao đang điên đây này! - Phương Di chịu không nổi, đỏ mặt tía tai chửi thề

- Đó đó thấy chưa, thế này thì chết, hội phó liên tục chửi thề trong nhà ăn. Thế này thì....tin hot đấy. Hahahahaaha..... - trời ơi nó khổ thế này mà 2 con người cười rụng cả răng. Tức chết đi được, nó đành câm nín bước về lớp, phía sau là tụi bạn vẫn còn đang cười đùa

Phải, cuộc đời nó chẳng mấy suông sẻ cho lắm. Nhưng nó vẫn cứ tiếp tục sống dù sao đi chăng nữa. Và cuối cùng ngày nó mong đợi nhất cũng đến, ngày khai giảng học sinh mới. Sau bài phát biểu của chị Ngọc Anh - hội trưởng và hiệu trưởng trường Bình Thiên. Lần lượt là tờ rơi và các khu của từng câu lạc bộ chiêu mộ thành viên. Đương nhiên cái mỏ Hàn Như là to nhất

- CÂU LẠC BỘ KỂ CHUYỆN ĐÂY, BẠN SẼ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM NHỮNG CÂU CHUYỆN HUYỀN BÍ NHẤT VỀ BÌNH THIÊN CŨNG NHƯ BÌNH THƯỜNG, RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỐNG, SỰ TỰ TIN DIỄN ĐẠT TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG.... - gì chứ? Nhỏ đó không thấy ngại với lòng hả trời. Ăn nói ghê thế không biết có ai vào không nữa

Sân trường bây giờ đông như hội, Phương Di đứng trên cao quan sát và kiểm soát tình hình. Thật không may cổng trường không đóng, cũng chào đón những thành viên mới từ nơi khác đến. Tất nhiên không thể thiếu tụi Gia Hy. Từ xa, hắn hiên ngang với tập đoàn trai đen, toàn mặc đồ đen, như xã hội đen đi vào. Nhưng thật may vì quá đông nên không ai để ý, nhưng nó đứng trên này thì thấy rõ mồn một. Câu lạc bộ bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, đấu vật, may vá, kịch, opera, tiếng Anh, biện luận, bói toán, cắm hoa, làm bánh, nấu ăn, nhảy, cầu lông, đá cầu, văn học hiện đại, báo chí, truyện tranh, vẽ tĩnh vật, bơi lội, hóa học, vật lí, đấu vật, karate....vân vân và vân vân. Tất cả đều có hẳn danh sách thành viên cũ, mới, trưởng câu lạc bộ, đương nhiên là nó đang cầm chắc trong tay rồi

Có tiếng hơi lao xao ở bên dưới. Phương Di nheo mắt nhìn ra xa, nó đứng trên đây chỉ cần ra lệnh thôi. Ở dưới đã có các thành viên trong hội học sinh quản lí, có gì nghiêm trọng họ sẽ thông báo với nó đầu tiên. Phương Di càng ngày càng thấy đám đông bâu lại ghê hơn, đông hơn, các câu lạc bộ khác cũng bắt đầu chú ý thì nheo mắt. Buông tay xuống, nó từ từ đến chỗ kia

- Alo....hội phó, có biến....Xẹt....

- Xẹt....Ờ, tôi biết rồi...Xẹt.... - cầm bộ đàm trên tay, nó len lỏi vào khoảng trống ở giữa đám đông. Thật không sai mà, đám bạn của hắn với câu lạc bộ đấu vật đang ra sức khích nhau. Khỏi phải nói cái mỏ của thằng Hồng Phước cứ dỉnh dỉnh lên nhưng vẫn tỏ ra độ cool để ra oai với bọn nữ sinh. Và đương nhiên nữ sinh không thoát khỏi ải mỹ nam, tụi nó ré om sòm. Còn hắn mặc dù chỉ đứng im không nói gì nhưng ánh mắt khinh thường vẫn còn ở đó

Hải lớn hơn nó 1 tuổi, là trưởng câu lạc bộ này, tính khí khó chịu, rất hay cay cú, dễ nổi giận, chọc phải bọn này là không yên rồi. Chẳng ai chịu nhường ai

- Sao? Tụi bây không dám lên hả? Để coi cái câu lạc bộ....gì đây? Đấu vật? Làm được cái tích sự gì? - Nhật Long dợm vài bước nhìn cái tấm quảng cáo rồi hất xuống cho đổ. Phương Di mở to mắt nhìn, trời ơi tụi này sáng chưa uống thuốc hay sao, nó có thể thấy mắt tên Hải đang đỏ rực lên, mấy tên kia cũng bẻ tay răn rắc chuẩn bị tác chiến

- Mấy cậu làm gì ở đây mà kiêu ngạo quá vậy? - Phương Di lên tiếng nói, đứng chắn ngay trước Hải, thằng đó chau mày nhìn cô nhưng cũng để yên

- Ô, hội phó đây này, ra đây xem kịch hay của tụi này hả? Qua đây đi - Thần Quang đến vác vai nó kéo đi nhưng nó không chịu

- Đây không phải là nơi để mấy cậu làm trò hề, bình yên hoặc là đi đi - mặt nó đanh lại, chẳng đùa giỡn như thường ngày nữa, nó chỉ nhìn hắn thôi, nếu hắn đổi ý, bạn hắn tất nhiên sẽ làm theo

- Tránh ra - Gia Hy lạnh nhạt buông 1 câu, nó có chút ngạc nhiên, thật không ngờ hắn lại cứng đầu như thế - đây không phải là chuyện để bọn con gái xen vào - Phương Di tức lắm chứ, nhưng bọn con gái cứ nhao nhao lên. Câu nói điên rồ đi vào tai nó như thế nào thì vào tai bọn con gái cũng rất dễ thương =.=

- Không tránh đấy, thì sao? - Phương Di trừng mắt nhìn, coi thử hắn tính làm gì. Nhưng ngoài dự đoán của cô, người làm gì không phải là hắn, mà là tên Hải

- Bọn con gái thật là phiền phức mà... - Hải đẩy nó qua 1 bên, nhưng nó vẫn kiên trì bám víu lấy tay Hải

- Anh Hải, đừng gây chuyện nữa, để tụi nó đi đi - Phương Di vẫn kiên quyết nói, nó tin lời nói của nó sẽ có hiệu lực mà

- TAO NÓI LÀ TRÁNH RA MÀ!!! - Hải xô nó ra 1 bên vì nó bám quá chặt. Nhưng sức nó làm sao bì được với sức của mấy tên đô vật chứ

Ngay lập tức Phương Di bị xô xuống cái sạp gỗ của câu lạc bộ đấu vật, tờ rơi bay tung tóe

- A... - cả cái sạp đổ vỡ, hỏi làm sao nó không bị thương được chứ? - Xiiiii.... - nó suýt soa vết thương ở khuỷu tay với lại đầu gối

Không nói không rằng, Gia Hy điên tiết lao vào đấm đá bọn kia, bọn hắn thấy vậy cũng vô trận luôn. Thật là, đã nói là đừng đánh nhau mà hắn cứ đánh trước mặt nó là thế nào. Phương Di vừa đau vừa giận, nhưng coi đánh nhau cũng hay hay đấy chứ. Đây vốn là sở thích của nó, nhưng từ khi làm hội phó đến giờ nó không thể xem được nữa. Cuối cùng cũng xong, cũng dãn đội hình ra, nhưng đó là do thầy Bình Thiên và Nhân Trung can thiệp. Hắn thở hồng hộc nhìn nó, nhưng đáp lại cũng chỉ có cái nhỉnh mặt của Phương Di, nó được Dương Hạnh và Hàn Như dìu về phòng y tế. Nhưng nó không chịu, nói chỉ là vết thương nhỏ, mau qua phòng giám thị coi trước đi

Vậy là không khí náo nhiệt của ngày khai giảng nhanh chóng kết thúc.....bằng 1 cuộc đánh nhau tơi bời hoa lá. 1 bên bàn là câu lạc bộ đấu vật, 1 bên là bọn hắn đang hừng hực nhìn tụi kia cháy mắt. Phương Di bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hàn Như để nó ngồi xuống rồi xin phép ra ngoài

- Hầy.....em có sao không? Bị thương thế này mà còn tới đây làm gì? Thật là xin lỗi em - hiệu trưởng trường Bình Thường nói tội nghiệp

- Đã yếu mà còn ra gió - hắn càu nhàu nói, nó liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn hiệu trưởng

- Chúng tôi cũng có 1 phần trách nhiệm, mang tiếng là trường giỏi mà học sinh lại đánh nhau, thật là ngại quá - 2 người họ là bạn, khó trách ăn nói tự nhiên thế, nhưng nó thắc mắc hình phạt này sẽ như thế nào - vậy hình phạt, giải tán câu lạc bộ đấu vật

- Thầy à.... - Phương Di thật không tin nổi, sao phải chịu hình phạt gì ghê thế chứ? Nó sững sờ nhìn các thành viên thê thảm, sắc mặt liền tối lại, như sắp mất đi những người anh em duy nhất, làm lòng nó không khỏi khó chịu

Chương 3: Giải quyết gọn lẹ

- Thầy, lỗi là do em, không liên quan đến mấy bạn khác, làm bị thương hội phó cũng là em, xin thầy hãy phạt mình em thôi - Hải đứng dậy nhận lỗi

- Không được, thân là trưởng câu lạc bộ, cậu đã không thể làm gương được. Tôi nói giải tán là giải tán, còn bây giờ về viết bản kiểm điểm đi - hiệu trưởng nạt cho 1 trận, bọn kia thui thủi đi về

- Còn mấy em....đi trực nhật và lao động công ích cho thầy - còn bên tụi hắn, vốn sẵn đã là học sinh cá biệt của trường học cá biệt rồi thì sợ quái gì nữa chứ

Tụi hắn nhếch mép cười rồi đi về. Phương Di ngồi đó, máu chảy dài xuống chân nhưng nó chẳng để tâm. Chẳng lẽ, câu lạc bộ phải giải tán thật ư? Thấy hắn nhìn nó đã lâu vẫn chưa đi, Thần Quang hiểu ý vội đến đưa nó đi phòng y tế. Cả bọn cũng đi theo, đi loanh quanh 1 hồi cũng chẳng thấy đâu, trường gì mà rộng thế không biết

- Ê, mày đi lòng vòng nãy giờ, người ta không liệt vì bị thương cũng liệt vì đi bộ lâu đấy - Hồng Phước lên tiếng chửi rủa

- Tại.....tao đâu có biết.....phòng y tế ở đâu đâu - Thần Quang lí nhí nói, cả bọn trố mắt nhìn, ngay cả hắn cũng trợn mắt - à tao biết rồi biết rồi. Tao hỏi là được chứ gì?

- Thôi để tao - Hồng Phước hằn giọng, lại hỏi 1 đám nữ sinh xinh như hoa, đẹp như mộng phòng y tế ở đâu. Rốt cuộc lại nhận được cái nhìn thương cảm, thật khổ thân cho người đần độn, phòng y tế ngay sau lưng, cái nơi mà tụi hắn đi qua nãy giờ vẫn không nhìn thấy. Quê quá trời, hắn quyết định không để tụi rách việc này làm việc nữa, bế ngay nó vào phòng, quăng mạnh xuống giường

- Bôi thuốc đi - Gia Hy buông thõng 1 câu

- Này, mày làm gì mà quăng con người ta như quăng đồ thế hử? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả? - còn hắn thì đang khó chịu, hồn nó đang để ở đâu chứ, vì 1 tên mà bị thương không đáng còn lo gì cho hắn ta chứ, lo cho mình còn chưa xong, cái công việc hội phó này trước giờ hắn chả bao giờ ủng hộ nó cả, hắn cho rằng việc này chỉ toàn là việc bao đồng thôi

Nhật Long kiếm oxi già bôi cho cô. Cả bọn cũng thuận lợi bôi thuốc chùa. Có thể nói đây giống như cái trại tị nạn thì đúng hơn

- Sao bọn kia không bôi thuốc nhỉ? Nó là thần đồng tự lành chắc - Thần Quang cay điếng nói

- Ở câu lạc bộ của bọn họ có thuốc sát thương mà, họ thường xuyên luyện tập bị thương nên phải cần nhiều lắm. Chắc bây giờ đang ở chung với nhau, nhìn lại phòng câu lạc bộ cuối cùng cùng với mọi người đây mà - Phương Di buồn buồn lên tiếng

- Cậu có vẻ lo cho bọn họ quá nhỉ? - Hồng Phước tỉ tê, hắn cũng đưa mắt tò mò câu trả lời của nó

- Ngày ngày bọn họ luyện tập rất hăng say, năng nổ, anh Hải cũng là người rất có trách nhiệm đấy, rất nghĩa khí. Nhưng.....tại sao vô cớ mấy người lại đánh nhau? - Phương Di bây giờ mới tức giận

- À thì....chuyện cũng phức tạp lắm đấy. Ai biểu tụi nó gây sự trước chi - Thần Quang lảng tránh ánh mắt sắc bén của nó, nó lập tức liếc qua Nhật Long, rồi Hồng Phước, chả ai thèm trả lời nó lấy 1 câu

- Em thằng đó bị thằng Phước đá nên đâm ra tự kỉ chút đấy mà - Gia Hy nói giọng bỡn cợt, nghe xong vẫn đề nó mới tá hỏa ra

- CÁI GÌ? Sao cậu nói mà nghe vô sỉ thế hả? - Phương Di tức chết đi được, mặc dù đau nhưng nó vẫn đứng dậy mắng hắn

- Ấy, bạn hiền đừng mắng đại ca, cũng tại cô ta quá si tình, nên gặp trúng tôi thôi mà - Hồng Phước lập tức đứng lên giải nguy

- Không sao, tao muốn nghe nó nói cái thì nữa - Gia Hy đứng dậy bất cần, nhìn nó thách thức. Phương Di mím môi tức giận, chắc chắn bây giờ nó chả phải đối thủ của hắn

- CẬU LÚC NÀO CŨNG VẬY, CHẢ BAO GIỜ XEM TRỌNG SUY NGHĨ, LỜI NÓI HAY TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI KHÁC. Lúc nào cũng chỉ có bản thân, vô cùng ấu trĩ và ích kỉ. Cậu tưởng như vậy là đấu gấu học đường rồi sao, thật ra chỉ là 1 kẻ hèn nhát thôi - Phương Di tức giận quát, rồi nó bỏ đi ra ngoài

- Này, mày không sao chứ? - lặng yên 1 lúc lâu, Nhật Long mới vỗ vai hắn hỏi - Sao lại đột nhiên như thế?

- Đi thôi - hắn đút tay đi về trước, vẫn thái độ đó, vẫn giọng nói không thể trầm hơn đó, Gia Hy về, bọn hắn cũng về, nhưng không khỏi lo cho hắn, đột nhiên lại hành xử khác thường như vậy

Kính kong.....kính kong.....Hôm nay là chủ nhật, Phương Di hồi hộp đứng trước cửa, tay siết tay dây ba lô. Cánh cửa bật mở, là 1 cô gái nhợt nhạt, nó đoán chắc hẳn đó là em của Hải

- Cô là ai? - cô gái lạnh nhạt hỏi

- À, em là em của anh Hải phải không? Chị là....chị là bạn của anh ấy.... - Phương Di nhoẻn miệng cười thật đáng yêu, mong là cô em gái khó tính này có thể mời nó vào uống nước

- Anh ấy chưa bao giờ có bạn nữ nào tìm gặp.... - cô gái kia vẫn khó tính không tiếp. Phương Di nuốt nước bọt, đã đến nước này thì.....

- Chị xin em.... - Phương Di chắp tay trước mặt - thật ra....chị thích thầm anh Hải lâu rồi....nhưng anh ấy chẳng chịu nói chuyện với chị, hôm nay ngày nghỉ chị chỉ muốn tìm anh ấy nói chuyện thôi.... - nó giả bộ lau lau nước mắt yếu đuối. Có vẻ cô gái kia hơi xao động, cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mở cửa cho nó vào. Phương Di cười gian

- Nước đây, chị uống đi, mà sao chị...bị thương nhiều thế? - chà ôi, cô em gái thật là dễ thương thế này mà thằng Phước lại bỏ, tiếc quá đi, cũng tinh ý thật

- À...chuyện này,.... - Phương Di lại tiếp tục vở kịch hài của mình - ngày hôm qua....híc....híc....trường chị tổ chức khai giảng, em biết đấy, nhưng anh Hải lại gây sự với trường bên cạnh, chị ra can thế là bị xô cho bầm tím hết cả người luôn, suýt nữa văng ra ngoài đường bị xe cán chết đấy chứ.....ơ.... - thấy mình hơi nhập vai quá thì nó đành nín miệng lại

- Hi....chị vui tính ghê! - thật không ngờ cô gái kia lại che miệng cười thẹn. Tên Hải hung tợn như thế mà có cô em hết sảy con bà bảy

- Mà chị nghe nói.....họ đánh nhau là vì em đấy - Phương Di bắt đầu vào vấn đề chính

- Vì em?

- Ừm, nói thật....anh Hải lúc đấy cũng oai lắm đấy. Đánh đấm như điên chỉ vì câu "tao phải trả thù cho em gái tao" - cô gái kia thoáng nét buồn rười rượi

Sau khi tâm sự đủ điều xong, Phương Di xin phép ra về, thật không may....

- Cô làm cái quái gì trước nhà tôi thế? - cái giọng hung hăng đó lại phát ra, Hải tức giận đi lại - cô ta nói gì với em thế Nhi?

- À, không có gì đâu anh hai - cô gái cười hiền nhìn Hải

- Tôi cảnh cáo cô, đừng có đến gần em tôi nữa, cô cũng cùng 1 ruột với bọn kia thôi

Rầm....tiếng đóng của nghe thật chan chát. Phương Nhi làm mặt xấu đi về. Cái tội không quan tâm em gái, bốc đồng, mà còn ưng làm oai, để xem hắn hùng hồn được tới đâu. Tối nay đảm bảo em hắn không kể lể mới lạ. Nhưng mà chờ chút.....sao nó thấy mình nhớ thiếu thiếu 1 chi tiết quan trọng nào đó

- Ôi má ơi! - Phương Di bụm miệng nói. Thôi chết rồi, nó lỡ nói là nó theo đuổi tên Hải rồi, tên đó là không điên lên thì mới lạ. Làm sao bây giờ nhỉ? Trong 1 phút túng tiếu, nó đã ăn nói xàm bậy. Đúng là nhỏ Như nói nó là khôn 1 giờ, dại 3 năm cũng chẳng sai

10h tối, sau khi làm xong bài tập, Phương Di sắp xếp chuẩn bị lên giường ngủ thì.....xập xình....xập xình....nhạc nhẽo cái quái gì mà tối rồi còn mở um xùm lên thế kia không biết. Để mai nó phải nói với ông Dũng tổ dân phố nghiêm nghị trừng phạt mới được. Đến chết với bọn điên này mất

12h.....tích....tắc...tích.....tắc....cái kim giây của kim đồng hồ từng nhích 1 nhích 1 dời chỗ, nhưng đến bây giờ nó vẫn không ngủ được. Tại sao ư? Tại vì cái nhà trời đánh nào đó đêm khuya mở nhạc xập xình chứ sao nữa? Nó len lén ôm gối đi xuống nhà, cứ cái đà mất ngủ là mai trễ học như chơi. Gì chứ? Nhạc to thế này mà nhà nó ngủ ngon ơ. Còn nó ở tầng trên sao lại ồn như thế?

Phương Di vặn tay, bẻ cổ, với tay lấy cây chổi khô quét sân dẹp yên bọn tội phạm quấy rồi trật tự an ninh. À....thì ra là nhà đối diện, nhìn vào khoảng sân là nó thấy mấy cái xe máy nhiều màu đỗ cũng biết là có khách nào tới nhà rồi

Cộc....cộc....cộc....Phương Di ban đầu nhẹ nhàng gõ cửa, cũng từ tối chuẩn bị mấy câu trong đầu như "bạn ơi tối rồi tắt điện ngủ đi nhé!", hay "tối rồi mở nhạc to như vậy sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm đấy", hoặc "ngày mai còn phải đi học sớm đấy bạn ạ!". Nhưng chỉ vài phút sau khi không khí bên kia đã hoàn toàn bị cách âm với bên ngoài bởi tiếng nhạc và tiếng nói chuyện thì nó bắt đầu xù lông lên

Rầm....rầm....rầm.....

- MỞ CỬA CHO BÀ NGAY, ĐÊM HÔM KHUYA KHOẮT CÒN NHẠC NHẼO CÁI QUÁI GÌ NỮA!!!!!! - Phương Di gào lên ngoài cửa chỉ mong bọn kia có thể có tai mà nghe thấy

- Chuyện gì? - Gia Hy lười biếng ra mở cửa. Bọn kia thấy nó tới cũng nháo nhào

- Ê, vào uống 1 ly đi - Hồng Phước kéo tay trái nó

- Hát 1 bài cũng được hội phó - Thần Quang lại kéo tay phải cô

- Buông raaaaa..... - sức cô đâu có bằng với sức trâu đâu, cuối cùng chui tọt vào nhà - Thả ra coi - nó vùng vằng chập cũng thoát được - Tắt nhạc đi - Phương Di khó chịu ra lệnh

- Này, cậu điều tra chuyện đó thế nào rồi hội phó, tôi biết ngay cậu sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này mà - Hồng Phước kiêu ngạo nói, bọn họ cũng an nhàn ngồi xuống uống bia

- Đương nhiên là rồi - Phương Di nhếch môi nói

- Tốt rồi, vậy cậu biết ai đúng ai sai rồi chứ? Bây giờ cậu đã thấy sức mạnh của sắc đẹp chưa, tuyệt cú con mợ nó mèo đấy. Chỉ có cậu là chả xiêu lòng thôi....Hay là.... - Hồng Phước mân me đến chỗ nó, khoát vai, kề mặt xuống tai nó thỏ thẻ, lại xuất ra mấy chiêu dụ gái đây mà

- Mặt thì như cú mà đú thì như con mèo - Phương Di cười đểu phun cho cậu ta 1 câu điếng người, nụ cười ngay lập tức đông cứng

- Phụt.... - Thần Quang phun hết bia trong miệng ra rồi cười ha hả, ngay cả hắn và Nhật Long cũng không kiềm được, người run bần bật vì nhịn cười, làm cho tên kia từ thiên đàng liền thẳng cánh xuống địa ngục, mặt đỏ lên vì quê

- Cậu.... - Hồng Phước trợn mắt đứng họng

- Cậu cậu cái mông, cậu tưởng ai cũng vì cậu mà sống dở chết dở đâu. Tôi trân trọng thông báo cho cậu biết, cô gái kia không phải vì cậu mà tự kỷ đâu, là vì người con trai khác đấy. Vui rồi chứ. Vậy nha, chào đồng chí thân ái - Phương Di vẫy tay chào tạm biệt, nguẩy mông ra cửa, cũng không quên lấy cái chổi bị vứt vào 1 xó - à, nhớ tắt nhạc đấy, nếu không tôi kêu công an phường lên hốt hết cả đám bây giờ - nó liếc mắt hắn rồi đi về

Chương 4: Một ngày không thể bình thường hơn

Lại nữa, lại nữa, hắn vừa dắt con xe máy ra vừa đứng huýt sáo bên kia. Còn nó, phải chật vật lắm mới lôi được cái xe điện xí xí, bởi vì nó đang bị thương mà, làm gì cũng khó khăn hết, còn nhờ bà chị á, mơ tới tết đoan ngọ năm sau đi, bả ngủ như chết ấy. Phương Di tự thấy cuộc sống sinh viên thật là an nhàn, ngủ nghỉ thoải mái. Trời ơi, hắn đang tới kìa....làm gì đấy, định khích nhau à?

- Lên đi tôi chở - lạy chúa nó có nghe lầm không vậy?

- Sao bữa nay tốt tính dữ thế? Hôm nay chắc có gió mùa đông bắc thổi tràn về - Phương Di nghi ngờ, có khi hắn đang âm mưu gì cũng nên

- Thế có lên không học sinh gương mẫu? - hắn rú ga chuẩn bị đi, mắt đung đưa phía trước

- Được rồi lưu bang 2 năm - dám kêu nó là học sinh gương mẫu hả? Để nó rao cho toàn nước biết hắn lưu bang 2 năm cho coi - mà không đội mũ bảo hiểm hả?

- Mệt quá, không lên thì trễ ráng chịu - hắn bắt đầu nhăn như khỉ ăn ớt. Phương Di không nói gì nữa, leo tọt lên xe ngồi. Đằng nào từ đây tới trường cũng không xa lắm, lại còn đi xe máy, chắc sáng sớm không có công an đâu nhỉ?

Éo....éo....éo....rượt đằng sau xe Gia Hy là 1 chú công an năng nổ, hăng say chơi trò đuổi bắt nãy giờ không thấy chán. Phương Di mình mẩy toát hết mồ hôi cha mồ hôi con, thậm chí mồ hôi ông nội cũng ra nốt. Nó níu áo của Gia Hy mạnh hơn, hắn cũng biết nó rất sợ

- CÔNG AN KÌA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? - nó run run hét lên át đi tiếng xe ngoài đường do đang phóng với tốc độ ánh sáng

- ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI, BỊ BẮT ĐẤY - má ơi nó có bao giờ trải qua cái hoàn cảnh này chưa, sao mà như đứa trẻ chưa lớn thế này

- HỌ NHÌN THẤY BIỂN SỐ XE CỦA CẬU RỒI, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? - nó lo lắng

- YÊN TÂM ĐI, TỤI THẲNG LONG THAY BIỂN SỐ GIẢ RỒI, KHÔNG BỊ BẮT ĐÂU MÀ SỢ - phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng 1 hồi, qua hẻm nhỏ hẻm to, đường rộng đường hẹp cuối cùng lại quay về trường sau khi đi dạo 1 vòng quanh thành phố

- Phù.... - nó bước xuống xe thở dốc, tay vuốt vuốt ngực nuốt nước bọt. Trễ lắm rồi, 8h rồi, nó lại phải lợi dụng chức quyền đi học trễ thôi

- Cho dù họ có tìm cùng trời cuối đất cũng không tìm được xe tôi đâu - hắn dắt xe vào trong trường rồi còn nói lại

- Ờ - Phương Di lấy lại phong độ vào trường 1 cách hiên ngang và phải viện lý do để đi trễ nữa chứ

Nhưng mà, không phải chớ....chắc nó không xui vậy đâu ha. Bác bảo vệ đâu mất tiêu rồi, sao nó có thể gọi đây, cửa cũng đã khóa. Kín cổng cao tường thế này thì làm sao trèo vào được đây, chưa tính việc nó là hội phó nữa, không khéo bị CCTV quay lại được là chết cơm mợ nấu luôn

- Sao cậu còn đi theo tôi? - Gia Hy bực mình quay lại hỏi nó đang lẽo đẽo theo sau như con cún con

- Bình thường cậu vào trường tôi bằng cách nào thế? Cho tôi đi với, bác bảo vệ.....đi mất tiêu rồi - nó tiu nghỉu nói

Hắn như phải gánh thêm 1 gánh nặng nữa, cực nhọc đi lên sân thượng, nó thấy thế cũng vội đi theo. Bây giờ trường hắn đang là giờ nghỉ giải lao, học thì ít mà nghỉ thì nhiều phết. Thành thử ra, bọn con trai nhìn nó đi với hắn đắm đuối con cá chuối

- Ê mày, nhỏ nào đi với lão Hy thế? Xinh nhể?

- Ê học Bình Thiên đấy mài, đừng giỡn

- Cái thằng đó mà chịu đi với gái hả?

Trời ơi! Nó mất mặt chết mất, nó cố gắng che mặt lại thì cũng lộ ra bộ đồng phục đang mang trên người. Đứng trước học sinh Bình Thiên thì nó còn có chút oai phong chứ tụi này đâu có biết nó là ai, làm nó nổi hết da gà lên thế này

- Tới rồi, đi đi! - đứng trên sân thượng gió lồng lộng là 2 con người đang đứng kia, 1 người bất cần kiêu ngạo, 1 người nghiêm túc nhưng cũng có chút sợ

- Ờ....ờ.... - từ đây nhảy qua kia cũng không xa lắm, gần nhau mà, nó hít thở lấy đà ra xa. Nhìn cái cách mà nó đi thật khiến hắn ngứa mắt, nó mà bị tai nạn thì hắn cũng không có yên - ơ...ơ.... - Phương Di ngơ ngác nhìn hắn cỗng nó lên, ánh mắt hắn lạnh băng chẳng có dấu hiệu sẽ trả lời nếu nó hỏi tại sao

Những đường chạy dài lấy đà, bỗng chốc nó đã thấy mình lơ lửng giữa không trung rồi. Phương Di nhìn gương mặt không cảm xúc có chút mồ hôi ngay sát mặt mình, tim có chút hẫng nhẹ. Nó càng siết chặt cổ hắn hơn, cơ bản.....vì sợ té. Woa...1 cú tiếp đất an toàn cho 2 bạn trẻ. Nó thở phào đứng xuống đất, hắn cũng chuẩn bị quay lại trường mình

- Này....lưu bang, - Phương Di ngại ngùng cất tiếng giữ hắn lại - cảm ơn! - Gia Hy nhếch môi rồi nhảy ra bên kia. Nhìn hắn bay qua bay lại thật giống con khỉ đực

Viện đại cái cớ nào đó, thật sự thì ai cũng tin lời nó nói, nó đi thẳng về lớp, học vài tiết cuối rồi đến 11h là nghỉ trưa ăn cơm. Nó với 2 nhỏ bạn xuống căn-tin, kêu 3 đĩa cơm sườn, mấy lon coca là đã tới giờ xả ga rồi

- Di, mình chia tay đi! - 1 cậu con trai giở trò yếu đuối đứng trước mặt nó

- Tùy cậu thôi! - vẫn thái độ thờ ơ, 1 câu 1 kiểu nói. Từ khi cậu kia bắt đầu nói "Làm bạn gái mình nha!" cho tới bây giờ cũng chỉ có 1 câu 1 "tùy cậu thôi" của nó

- Vậy thôi sao? Vậy là hết hả? - cậu học sinh méo mặt như sắp khóc đến nơi, tay cầm bình nước run run

- Tùy cậu thôi - nhỏ bạn nhìn nó rồi nhìn người kia mà không nín cười được

- Này, không ngờ cậu lại quen với loại người như đàn bà thế kia, chẳng bằng 1 góc của tên Gia Hy đấy - Dương Hạnh cười đểu chế nhạo

- Đã nói là tùy hắn rồi mà - trước sau như 1 nó vẫn nói câu đó, vẫn tập trung "hành sự"

- Mà nhắc mới nhớ, trong đám bạn của hắn, có 1 tên.....rất dễ nhìn đó nha - nhỏ Như mắt sáng như đèn pha, nó cũng không biết là nhỏ đang nói thằng nào nếu như mà là Hồng Phước thì.....

- Sáng nay đi học trễ hả chị ba? - Dương Hạnh chóp chép nói

- Ừm, có chút việc thôi - nó lại chăm chú vào bài vở, tranh thủ nhìn lại tiết sáng nay bỏ trống

1 ngày dài đã kết thúc như vậy đấy....Bọn hắn ra về lúc 5h chiều, và Bình Thiên cũng vậy. Nhưng vì còn giải quyết việc của trường nên Phương Di ở lại đến tận 6h30 mới về được. Và cũng vì vậy mà Gia Hy điềm nhiên chờ đợi 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cứ coi như là thói quen vậy

- Ê mày, sáng nay nhỏ hội phó tới trường mình hả? Sao không kêu tao ra đón tiếp? - vẫn cái thái độ coi trời bằng vung của Hồng Phước

- Có chút chuyện thôi - hắn cũng nhát trả lời cái chuyện dài dòng chả cần thiết này

Bọn hắn đang vui vẻ thì đụng phải nó với 2 nhỏ bạn đang rôm rả nói chuyện ra về. Ô hô, hôm nay tiểu thư chị ba về sớm quá ta, chắc là có chuyện gì rồi. Hắn cũng đang thắc mắc như vậy đấy. 1 làn điện sượt sau lưng nó, Phương Di lạnh sống lưng quay lại, hết nhìn Hàn Như, lại nhìn Hồng Phước. Trời ơi, đây có gọi là liếc mắt đưa tình không chứ? lại còn...ngay trước cổng trường sao. Ánh mắt nồng thắm liên tục trao trọn cho đối phương, bọn họ hết nhìn Hàn Như, rồi lại nhìn Hồng Phước đang say sưa đong đưa trên dải ngân hà

- Thôi đi bà cô già, đừng có liếc mắt đưa tình nữa - Dương Hạnh kéo Hàn Như về, bọn kia cũng kéo tên trăng hoa về. Cúng cái cùi lại chỉ còn mình nó và hắn

- Về thôi - Gia Hy đi vào dắt xe ra

- Này, cậu chở tôi đi 1 nơi được không? - Gia Hy nheo mắt nhìn nó khó hiểu

Thì ra là đến cái tiệm văn phòng phẩm Hoa hồng. Leng....keng.....gió mơn man thổi làm cho những chiếc chuông gió nhiều màu phát ra tiếng. Phương Di khom người xuống đi vào trong, toàn là những món đồ dễ thương không nha, rất thích hợp để lựa quà sinh nhật

- Tại sao tôi lại phải chở cậu tới đây thế nhỉ? - hắn khó chịu ra mặt

- Đi mà, chở dùm đi mà....đằng nào cũng tiện đường - Phương Di nghiêng đầu đáng yêu năn nỉ, nó biết hắn nhất định sẽ chở nó đi nếu nó muốn mà. Căn bản....tên này thích đi rượn

- Cậu coi cái này có được không thế? - nó chỉ tay vào con gấu to chảng ở trong góc kia

- Tùy cậu, lựa đồ cho con gái mà lại đi hỏi 1 thằng con trai, có hợp lý không hả?

- Xí.... - cái tiệm hơi nhỏ, đường đi cũng nhỏ nốt, thành ra....khoảng cách của 2 người có chút gần, cộng với không khí nóng bức khó tả. Phương Di cảm thấy như mình sắp chết ngộp trong này, không biết hắn có thấy khó chịu không nhỉ? Nó đưa mắt thăm dò Gia Hy. Ồ, hắn không có than vãn lấy nửa là vì....hắn cũng đang nghía vài món đồ, để nó xem hắn đang nhìn cái gì - nhìn cái gì đấy?

Phương Di ghé sát để tia cái món đồ "quý hóa" kia, nhưng không ngờ.....hắn lại quay đầu lại nhìn nó, phút chốc 4 mắt đã sắp chạm nhau, đúng theo nghĩ đen. Nó mở to mắt nhìn hắn ngại ngùng, mặt đột nhiên nóng lên bất ngờ, tim trùng xuống nặng trịch như sắp tức thở đến chết mất

- Hay là..... - giọng hắn trầm trầm nói - .....mua dây cột tóc đi!

- NÀY!!!! - Phương Di chịu không nổi hét lên - vừa phải thôi nha....sinh nhật nào cậu cũng tặng tôi dây cột tóc rồi bây giờ lại bắt tôi tặng lại cho bạn tôi là sao? - nó phù mỏ, híc.....quay mặt sang chỗ khác, tiếp tục chọn đồ

- Thì tôi xưa giờ chỉ biết tặng quà cho mỗi đứa con gái như cậu chứ mấy, vậy mà cũng hỏi - Gia Hy bật cười. Hắn biết mỗi lần nhắc tới chuyện quà sinh nhật là nó thể gì cũng điên lên như bò tóp

Tối nay nó diện cái đầm rất đẹp, trông như cô công chúa nhỏ vậy.....đó là trong mắt ba mẹ, họ chưa bao giờ thấy con gái của mình mặc váy thôi

- Ba mẹ thôi đi, con cũng bình thường thôi mà - Phương Di ngại ngùng cúi đầu, để mái tóc dài theo đó mà ôm lấy gương mặt tròn trĩnh

- Phải đấy ba mẹ, nó cũng.....đẹp bình thường thôi mà. Chỉ là hằng ngày như bà thím ở trường, đi bắt lỗi người ta, cứng nhắc, nhàm chán, già nua xí thôi - chị nó cũng vắt chân lên bàn ngổn ngang ăn kem

- Cái con này, ăn nói thế đấy, khó khăn lắm mới thấy nó mang váy. Tối nay em nó dễ thương thế này. Thôi con đi mau không trễ giờ - mẹ nó hối thúc - mà con đi bằng cái gì đấy?

- À, anh nhỏ Như có cái xế hộp, chút nữa tụi nó qua chở con đi à.... - Phương Di cười tít mắt, ngắm nghía lại mình 1 chút trong gương. Nhỏ bạn cùng lớp mà nó đi dự sinh nhật nhà giàu phải biết, giàu hơn cả con Hạnh, nên tổ chức tiệc lớn lắm, nghe nói ở hồ bơi lận - tới rồi, con đi nha mẹ - nó lớn xớn cũng không quên cầm theo quà đi

Chương 5: Bữa tiệc sinh nhật

- Ê....wa, wa....nhìn chị ba già nua của ta kìa, không nhận ra luôn - Hàn Như nhanh chóng chớp to cái mắt make up kĩ càng

- Hì, chào anh ạ - Phương Di cúi đầu chào anh Như trong xe

- Ừ, chào em - anh Như cười tươi, nhìn khác hoàn toàn đứa em - lên xe đi

- Dạ..... - Phương Di ngồi ghế trước do đằng sau hết chỗ rồi

- Cậu ấy mang đồ đẹp cũng vì nhà nhỏ kia giàu thôi, chả muốn làm mất hình tượng hội phó đâu mà - Dương Hạnh nháy mắt tuôn 1 tràng lí lẽ. Phương Di không nói gì mà chỉ khẽ cười gật đầu, cứ cho là đúng đi

Nhà nhỏ Kim đúng là giàu nứt vách, cái biệt thự to cũng khủng khiếp, lại còn có hồ bơi nữa chứ. Quen nó bấy lâu mà chả biết gì cả, đúng là....

- Ô, hội phó tới rồi kìa. Hôm nay cậu ấy xinh thế? - woa, mọi người lại trầm trồ rồi, đó chắc hẳn là phong cách thường ngày của các bạn nữ nhưng với nó thì không. Bên cạnh nó luôn là style nghiêm túc, tóc cột cao, tay cầm cuốn sổ. Còn bây giờ, áo đầm, tóc thả, còn dịu dàng đeo túi xách nữa chứ

- Quà của cậu, Kim, chúc mừng sinh nhật - bộ ba lần lượt tặng quà cho nhân vật chính rồi cùng hòa vào bữa tiệc sôi nổi. Tụi bạn lớp nó hát hò nhảy nhót ghê gớm, điên cuồng như vũ bão

Phương Di lắc lư 1 lúc lại thấy sao mà buồn ngủ thế? Lần lần nó rời xa bữa tiệc, chỉ còn lại tiếng nhạc ngoài kia thôi. Phương Di phát hiện có cái ban công nhà Kim rất mát, lại không có ai. Hiu hiu thế nào lại ngủ chẳng biết trời đất gì nữa, nó gục xuống đó ngủ ngon lành cho đến tận 10h ba mẹ vẫn chưa thấy nó về, điện thoại thì để chế độ rung có nghe máu gì đâu. Lại chạy qua hỏi Gia Hy coi có biết nhà bạn nó ở đâu không, hắn thì đang chơi game cũng có biết đách gì đâu chứ, cơ mà cũng hơi lo thiệt, học sinh gương mẫu lại đi về trễ sao?

Kim tiễn bạn lần lượt ra về, tiệc tàn, cô chuẩn bị khóa cửa đi ngủ thì thấy cửa ban công còn mở toang

- Hội phó, sao cậu ngủ ngoài này? - Kim tá hỏa kêu nó dậy, nó thì còn đang mơ màng, trời đất quay cuồng

- Hở? Kim?....mình....oáp.... - Phương Di ngáp dài vươn vai - mình ngủ ở đây sao? Tiệc thế nào rồi? - nó vẫn chưa hay mình là thành viên cuối cùng bị bỏ rơi nên còn ngây thơ hỏi

- 10h rồi, mọi người về hết rồi, cậu là người cuối cùng đấy? - Kim lạnh nhạt thông báo cho nó

- Ờ, 10h rồi nhỉ?.....HẢ? 10H RỒI HẢ? MẸ ƠIIIIIII - Cuộc đời thật là bất công, sao lại đối xử với nó như thế? Phương Di khòm lưng nhìn hết bên này rồi bên kia vẫn không thấy bóng taxi nào

Nó lôi điện thoại ra chửi bới nhỏ bạn, ai bảo về 1 mình mà không kêu nó. Như nói tưởng nó về rồi, điện thoại thì không nghe máy. Nó cũng tự thấy mình có chút điên, mà cũng lo sợ, ba mẹ điện cho nó đây này, mấy cuộc gọi nhỡ đây này, trời ơi về nhà kiểu này chỉ có tan vỡ mất. Phương Di lục điện thoại, phải gọi cho cái thằng bạn của nó mới được, giờ này thì chỉ có hắn là còn thức thôi

- Alo? - giọng nói nhàn nhạt của hắn bên kia, có vẻ như nó đoán đúng rồi, hắn còn thức

- Còn thức hả? Đến đón tôi đi - Phương Di giọng buồn hiu nói, đôi vai còn hơi run run vì sương, cảm giác 1 mình thật là đáng sợ

- Địa chỉ?

- Số...... - Phương Di đọc địa chỉ khu biệt thự cho hắn, vì nhà cũng to nên chắc tìm cũng dễ thôi. Nhận được thông tin, hắn liền lái xe đi

*****30 phút trước*****

- Cháu biết con Di ở đâu không? Điện thoại cũng không nghe máy nữa, thiệt tình - mẹ nó lo lắng chạy quan nhà hắn hỏi

- À....cháu biết nhà bạn đó, bác yên tâm, chút nữa cháu sẽ qua nhà đón cậu ấy - Gia Hy nghĩ ngợi 1 chút rồi lại nói dối với mẹ nó, để cho mẹ nó yên tâm mà về ngủ, nếu không lại rên rỉ phát mệt

Còn hắn....đương nhiên phải thức rồi, mặc dù hơi buồn ngủ, cũng phải đợi để đón nó về. Dù sao nó cũng nhiều lần lén lút đi bảo lãnh cho hắn và tụi bạn lúc bị cảnh sát bắt tạm giam vì tội gây rối trật tự công cộng. Dù sao có ơn thì cũng phải trả chứ

*****trở về thực tại****

- Này, về thôi - Gia Hy kêu khi thấy nó ngồi 1 đống ở trước nhà người ta, lại còn mặc váy nữa chứ, cũng có phải đi hẹn hò đâu mà dễ sợ

- Ơ.... - Phương Di mơ màng mở mắt, thấy hắn đi cái đầu trống hơ trống hoát định chửi cho 1 trận nhưng lại thôi, bây giờ nó đang là người mắc ơn, không nên hành sự lỗ mãng quá. Phương Di đi cà nhắc lên xe ngồi, thấy chân nó còn đau như vậy, hắn chắc rằng từ sau hôm đó chẳng thuốc men gì cả nên mới lâu lành như vậy. Cũng khó trách nó cứng đầu, đi vậy mà cũng đi được

Phương Di buồn ngủ quá nên gục lên vai hắn ngủ ngon lành, tay vẫn siết chặt eo hắn để khỏi ngã. Gia Hy phụt cười, chắc do mệt quá nên cũng không thấy ngại khi đụng chạm nam nữ hả? Hắn thì thấy bình thường nhưng hắn biết mỗi lần đụng chạm thế này, nó ngại lắm. Còn bày đặt thiếu nữ này nọ, bình thường thì nghiêm khắc như giám thị, hôm nay lại ngủ ngoan như vậy. Gia Hy dừng xe trước nhà nó

- Này, dậy đi, tới rồi - hắn ngồi trước kêu nó dậy, nó ôm hắn ngủ say sưa nên Gia Hy không đứng xuống được

- Hở? Tới rồi hả?......oáp.....tạm biệt..... - đến nỗi Gia Hy cũng chẳng nghe được câu cảm ơn quen thuộc. Bình thường hắn đối xử với người khác cũng lạnh nhạt lắm, nên chẳng có ai dễ dàng xin lỗi, cảm ơn như nó đâu. Hắn cũng lắc đầu đi vào nhà

Cũng như sáng hôm qua, có lẽ hôm nay quá mệt nên Phương Di dậy trễ hơn bình thường

- Ủa ba? Sáng nay ba không đi phụ mẹ ở tiệm thuốc hả? - Phương Di ngậm nhanh bánh mì vào mồm nói

- Ờ, chút nữa ba đi đám cưới bây giờ - ba nó chỉnh chu áo vest trước gương cẩn thận

- Vậy con đi đây - Phương Di nhảy tọt ra cửa, đã thấy hắn đứng đó từ lâu - Ủa? Chưa đi học hả?

- Ừm, lên xe đi - hắn nhìn xuống chân nó, cái băng xẹo qua xẹo lại, thật chẳng ra làm sao

- Ờ, cảm ơn - Phương Di chẳng ngại ngồi lên, hình như sáng nay thức dậy nó nhớ hắn đã đưa nó về nhà thì phải. Cũng thấy lạ khi ba mẹ không mắng nó câu nào - tối qua cảm ơn cậu đưa tôi về nhà

- Trả ơn cậu vụ bị bắt vô đồn thôi - Gia Hy phóng xe đi nhanh, chốc chốc đã hạ yên trước trường

- TẤT CẢ ĐỪNG IM, GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG - tiếng hét thất thanh báo hiệu 1 dấu hiệu.....bọn điên đã xuất hiện

Cả Phương Di và Gia Hy đều bất động 1 chỗ khi nó vừa bước xuống xe vài bước. Mấy cái đầu nhẹ nhàng xoay như zoombie nhìn vào nhân vật đang bùng nổ sự chú ý đắng kia, ở bên Bình Thường. Hồng Phước và đám bạn đứng hiên ngang trước cổng, từ từ đi lại chống nạnh nhìn. Liếc nó, rồi liếc hắn với cái xe

- Chào ôi, hôm nay lại chở nhau đi học cơ đấy - Thần Quang huýt sáo dài..., đảo mắt 1 vòng

- Cậu biết 2 chữ bẩn bựa viết như thế nào không hả? - Phương Di cũng hiền từ quay lại đốp 1 câu

- Không biết đấy, viết thế nào nhỉ? - Thần Quang có vẻ rút kinh nghiệm sau đợt Hồng Phước bị làm nhục, bây giờ còn chưa khỏi sợ hãi co ro 1 góc khi nhìn thấy ánh mắt của nó

- Để tôi nói cho mà nghe nhé.... - Phương Di nhếch môi, bước lại gần hắn - nếu như con số 9,10 là điểm số cao đối với bọn tôi, thì cái đầu của cậu sẽ lập tức nghĩ tới.....9 tháng 10 ngày - mặt thằng Quang đỏ gay hết cả lên, còn nó đang nhởn nhơ cười đùa

- CHỊ DÂU!!!!! - Đoàng......1 tiếng súng lạnh gáy từ xa chạy tới, đã chạy sao lại còn kêu 2 tiếng chị dâu chứ? Học sinh 2 trường không khỏi ngoảnh lại nhìn nó - hôm nay em quyết định đi học lại rồi chị! - nhỏ cười tít mắt khoát tay nó trong sự ngẩn ngơ của bàn dân thiên hạ

- Em.....em..... - khóe môi nó giật giật, chết rồi, sự việc ngày càng nghiêm trọng đến nỗi nhỏ kêu nó là chị dâu mới chết chứ. Gia Hy nãy giờ cứ đứng im như pho tượng bắt đầu cau mày khó chịu - thôi đi vào lớp kẻo trễ - không 1 lời giãi bày với bọn kia, hay đúng hơn hết là nó biết nói gì bây giờ

Mấy tiết học trôi qua nhanh vùn vụt. Nhỏ nói là nghe nhỏ kể, anh Hải có vẻ ngạc nhiên, cũng ngại lắm, nên mới tránh gặp mặt nó chứ thật ra là anh hết giận nó rồi, hơn nữa còn thấy có lỗi nữa. Thật ra, nó cứ nghĩ tới cái mặt thẹn thùng như thiếu nữ 18 của Hải là lông gà lại bay tứ tung hết. Rùng mình 1 cái, nó cũng Như và Hạnh xuống căn tin như thường lệ

- Ê, đợt này học sinh mới thế nào á? Nghe nói nhà chị Ngọc Anh chuẩn bị đi Mỹ hết rồi kìa, sướng phết - con Như trầm trồ

- Ờ, nhắc mới nhớ, cũng gần giữa kì rồi còn gì - Hạnh thêm 1 câu

- Ờ, giữa kì I chị ấy sẽ đi, mọi việc giờ đang bàn giao lại cho mình, còn học sinh mới ngay sau đó sẽ được tuyển vào ngay thôi. Đầu học kì II thì bầu chọn hội trưởng mới - nó điềm đạm vừa ăn vừa nói

- Chà, đúng là có đứa bạn như con Di nhà mình sướng thật đấy, ê mà học sinh mới hình như được tuyển thoải mái luôn đúng không? Không xét thành tích hạnh kiểm gì luôn à? Lỡ có mấy thành phần bạo hành thì sao?

- Chắc vậy, cậu cũng biết hiệu trưởng thích dạy dỗ học sinh hư thế nào mà

- À, muốn đóng vai người hùng đây mà. À mà.....mình..... - mặt nhỏ Như lại thẹn thùng phát ghê. Khỏi nói nó và Hạnh cũng biết được ý nghĩ của nhỏ - mình xin được số điện thoại của anh Phước rồi ý, còn hẹn nhau vài buổi nữa, anh ấy nói chuyện dễ thương phết cơ

- Điên hết rồi, nó bằng tuổi mình mà cậu kêu anh em gì nghe ghê quá vậy - Dương Hạnh sởn da gà. 2 đứa đốp chát om sòm, còn nó.....định ngăn cản mà thôi, 2 đứa trăng hoa gặp nhau thì như thế nào, chẳng ai phải mất mát gì hết, nghiễm nhiên cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng liên quan tới nó

Đọc tiếp: Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác - Phần 2
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM