Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác - Phần 2

Chương 6: Câu lạc bộ hoạt động lại

- Chị dâu ơi, chị về ạ, về với em không? - nó liếc bảng tên, thấy nhỏ tên Vy, nhưng không thấy Hải đâu, chắc lại trốn nó nữa chứ gì

- À.....chị.... - Phương Di bối rối chưa biết nên trả lời Vy thế nào. Gia Hy tự nhiên thấy con nhỏ kia thật phiền phức, hắn lại dùng thái độ kia nhìn người khác bằng nửa con mắt. Thấy hắn về, bọn kia cũng về - à mà Phước này.....

- Hửm? - Hồng Phước quay lại nhởm mặt nhìn Vy, còn nhìn thấy ánh mắt đanh thép của nó thì chùng xuống - chuyện.....chuyện gì?

- Xin lỗi anh, tôi....chỉ quen với anh vì bạn trai trước kia của tôi thôi, tôi muốn làm anh ta ghen, nhưng rốt cuộc chúng tôi lại chia tay. Dù sao cũng cảm ơn anh - Vy nhoẻn miệng cười rồi lôi nó về nhà nhỏ, để lại 1 con người đang ngây ngốc ở đó

- CÁI GIỀ?????

- Thôi, bớt buồn đi mà cu, mày còn nhiều gái lắm mà - Nhật Long vỗ vai an ủi thằng nhỏ, nhưng hắn ta cứ cúi đầu khóc như tự kỷ

- Huhu....cuộc đời tao, chưa bao giờ bị gái đối xử như vậy. Chẳng lẽ.....chẳng lẽ tao bị làm nhục rồi saoooooo? - Hồng Phước ngồi thù lù 1 mình khóc sướt mướt, nhưng nhắc tới gái hắn lại chợt nhớ - à mà mày có biết nhỏ Như bạn của hội phó không? Tao với nó hẹn hò được mấy ngày rồi đấy. Xem như hôm nay nhỏ xui, động tao đang bực, tao sẽ cho nó lên đường thỉnh kinh với Đường tăng luôn - Hồng Phước lau nước mắt, ngước đầu hùng hồn tuyên bố

Gì chứ? Sáng nay đi học nó có nghe hắn nói qua cái kế hoạch dĩ vãng đó. Phương Di cười khẩy, chia tay gì chứ? Bọn họ còn có định nghĩa đó nữa sao

- Tùy họ thôi - nó thờ ơ, rồi lại nhìn vào tờ danh sách thành viên mới các câu lạc bộ sáng nay mới in

- Tôi chỉ nói vậy thôi, chỉ sợ bạn cậu đòi tự vẫn thì mệt - Gia Hy hơi bất ngờ nghe nó nói như vậy - à mà.....chị dâu là sao?

- Chị dâu? - Phương Di nhíu mày suy nghĩ, rồi như chợt hiểu ra - à.....nhỏ đó là Vy, em của anh Hải, vì 1 lời nói mà....Ơ.... - chưa để nó nói hết câu, Gia Hy đã ôm 1 bên vai của nó vào lề trong

- Chạy xe kiểu gì thế? - Gia Hy càu nhàu, mà không biết nó đã đỏ mặt từ lâu. Cái éo gì thế này? Sao tim nó như muốn nhảy dựt ra ngoài thế kia. Còn cái bàn tay, cái bàn tay đang khoát lên vai nó kìa. Hắn đang bảo vệ cho nó sao, Phương Di ngước mắt nhìn gương mặt lạnh lùng kia thì thấy ý nghĩ của mình cũng thật là quái đảng - dạo này đường trơn lắm, có vẻ sắp tới mùa mưa đấy

- Ủa? Không phải đó là kiểu đi xe của cậu sao? - Phương Di cười đểu, hắn buông vai nó ra

- Chỉ đối với đường lớn thôi, còn đường bé thế này thì.....tốc độ bình thường

- Xí, toàn nói điêu - tuy nói vậy chứ tim nó vẫn còn đập mạnh dữ lắm cơ

Bạn nó thường hay hỏi là, tại sao 1 người thông minh và nghiêm túc như nó lại chơi với 1 thằng lạnh như băng, mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, dốt nát và côn đồ như vậy. Lúc đó nó chỉ cười xòa thôi, cho dù nó có nói thế nào người khác cũng chả tin con người thật của hắn đâu. Vì vậy, bí mật này cứ để 1 mình nó giữ là được. Tên này mà lạnh lùng ít nói á? Cho xin đi, hắn nói còn nhiều hơn cả nó, chỉ là cơ mặt hơi đơ nên không thể hiện được nhiều cảm xúc cho lắm thôi. Suốt mấy năm cùng hắn đi bộ về nhà, hắn toàn nói những chuyện trên trường không thôi, ai bảo 2 đứa học khác trường làm chi. Hắn không phải vì lạnh lùng nên không có bạn, mà là vì ngại bắt chuyện, ngại kết bạn thôi. Những thằng bạn bây giờ của hắn cũng chỉ gặp nhau trong những trận đánh nhau rồi kết thân thành bè thành phái. Lúc đầu hắn nói hắn chẳng có ai trên trường để làm bạn cả, không 1 ai dám nói chuyện với hắn, vì cái mặt lầm lì và đầu tóc rũ rượi che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra 2 con mắt. Nhưng bây giờ thì quen rồi, hắn quen với trường lớp, còn nó quen với cái thói nói không ngơi nghỉ đó, thỉnh thoảng nó cũng bình luận vài câu cho vui nhà vui cửa thôi

- Ô, học sinh gương mẫu, không biết cậu đã nghe tin gì chưa, hôm qua tôi đã đá nhỏ bạn của cậu rồi. Có khi hôm nay nó lại khóc sướt mướt cho mà coi. Mà nói trước cho cậu biết, đừng có nói với tôi mấy lời lẽ binh bạn của bà nghe chưa, tôi sẽ không đổi ý đâu - Hồng Phước nhảy chân sáo đến ngoe nguẩy trước mặt nó

- Hì.... - Phương Di đưa bộ mặt mắc cười ra nhìn - nực cười, đó đâu phải là chuyện của tôi - nói rồi nó đi thẳng 1 mạch vào trường, "khóc sướt mướt sao? cả cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy nó khóc vì tình đâu"

*****Giờ ăn trưa*****

- Huhuhuhu......Di ơi, mình bị đá rồi....huuuu.... - Hàn Như ôm lấy tay nó khóc thê thảm thiết, làm nó không ăn nổi được miếng cơm nào

- Có lộn không vậy, cậu mà cũng khóc vì tên đó sao? - Hạnh khoanh tay nói - vừa nhìn mình đã thấy tên kia chả ra làm sao rồi

- Nhưng.....nhưng mà anh ấy thật sự khác những người trước, dịu dàng, đằm thắm.....nhưng sao tự nhiên tối qua lại chia tay chứ? Huuuuhuhuuuuuu TT - Phương Di nguấy nguấy lỗ tai sắp bị Như làm thủng. Thật không ngờ tên kia lại có bản lĩnh làm cho nhỏ khóc tê tái tâm hồn như thế? - hay là....anh ấy mắc bệnh nan y, hay chỉ giả vờ để kiểm chứng tình cảm của mình? Anh ấy sắp đi xa nơi này nên muốn nói "Sẽ có người tốt hơn anh đến chăm sóc cho em" sao?

- Thôi đi bà nội, không ra cái hệ thống cống rãnh gì hết, bà đọc nhiều truyện quá rồi đấy - Hạnh liếc mắt nhìn nhỏ - đúng là chết vì tình là cái chết bất thình lình mà

- Đâu ai như bà, yêu xa khổ lắm đấy.....

- Kệ tui, tui thích yêu xa đấy thì sao

Bla....blo.....bla....blo....Là thế đấy, lúc đầu nói chuyện thì mình mình cậu cậu, được vài phút sau lại tui với bà như bọn tiểu học, căng hơn thì tao với mày. Bọn kia cãi nhau chí chóe tới nỗi không biết nó đã đi từ lúc nào. Chả là hôm nay nó có việc quan trọng hơn phải làm. Hôm qua nó đã gửi mật thư cho tất cả các thành viên câu lạc bộ đấu vật rồi đấy. Chắc hôm nay họ sẽ tụ lại đây thôi

Roẹt.....Phương Di kéo tấm rèm đã cũ của phòng câu lạc bộ, cho ánh sáng rọi vào căn phòng. Nó tranh thủ dọn dẹp chỗ bừa bội này 1 chút trước khi họ đến. Nó đưa tay chạm nhẹ những tấm ảnh dán trên tường. Họ đều là con trai, có hơi thô lỗ, cộc cằn và lười biếng chút cũng là lý do vì sao căn phòng lại bừa bộn như vậy, ảnh thì cái dán trên cái dán dưới thật chẳng ra làm sao. Nhưng nó vui, nó vui vì nó đã giữ được nụ cười của những con người trong bức ảnh

Chỉ 1 lát sau, tất cả đã tập trung đông đủ ở đây, hơn 20 con người đang ngước mắt nhìn nó, nó đếm đủ, đã đủ người rồi, kể cả anh Hải nữa. Có vẻ anh ấy vẫn còn ngại nói chuyện với nó nhỉ? Còn lơ ra chỗ khác nữa cơ

- Có chuyện gì thế hội phó? Cậu kêu tụi mình đến đây hả?

- Ừm..... - Phương Di hằn giọng - tôi nói cho mấy cậu biết, từ nay phải siêng năng dọn dẹp chỗ này đi đó, bụi bặm quá trời luôn này

- Gì chớ? Kêu tụi này đến đây chỉ để nói vậy thôi sao? - tụi con trai bắt đầu cằn nhằn

- Đương nhiên rồi, sau này câu lạc bộ còn hoạt động dài dài, phải sạch sẽ 1 chút chứ - người đầu tiên nhìn nó ngạc nhiên là anh Hải, anh như không tin vào tai mình

- Cô.....cô nói gì? - nó có nhìn thấy ánh mắt anh long lanh lạ thường, Phương Di chỉ mỉm cười thật tươi nhìn mọi người đang mong chờ nó lặp lại câu nói đó

- Em nói.....câu lạc bộ sẽ không bị giải tán nữa - trong lòng nó bây giờ cũng vui lắm. Nhìn những ánh mắt mừng rõ và đoàn kết với nhau như vậy, nó tự thấy mình đã quyết định đúng đắn rồi, mọi người ôm nhau cảm động - Vui mừng đủ rồi, mọi người phải dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ chứ? - nhưng chỉ 1 lúc sau là nó đã trở lại ngay vẻ nghiêm nghị của chị ba rồi

- Dạ, sếp - bọn kia chào kiểu quân đội, bị bắt dọn vệ sinh mà vẫn vui như tết - hội phó là nhất quả đất!

Phương Di đứng đó nhìn mọi người hăng say làm việc, không giấu nổi nụ cười trên môi. Nó quay gót bước đi, chuyện của nó đến đây là hết rồi, đừng cắm sâu quá. Hải thấy nó định đi về thì ánh mắt lập tức bối rối hẳn, vừa biết hơn nó, lại vừa ngại cảm ơn

- Này, cái giá để câu lạc bộ tiếp tục hoạt động là gì vậy? - Hải chạy theo nó hỏi

- Cái giá?.....là em, em lấy chức hội phó để đảm bảo cho câu lạc bộ - Hải thoáng ngạc nhiên, thật sự anh đã nợ nó rất nhiều

- Ừm....Phương Di này..... - lần đầu tiên có người kêu nó bằng cả tên đệm như vậy, Phương Di quay lại - ờm....cảm ơn em! Vì chuyện câu lạc bộ....và cũng là chuyện.....em anh nữa.... - nó nhìn thấy ánh mắt biết ơn của anh, lòng vô cùng mãn nguyện

- Không có gì đâu anh, chuyện phải làm mà - Phương Di mỉm cười rồi quay đi, chỉ để 1 mình Hải đứng đó đỏ mặt vì nụ cười duyên của nó, bình thường anh chỉ thấy nó nghiêm nghị rồi ghi chép như mọt sách, hôm nay lại còn biết cười, làm Hải nhớ lại.....nhớ lại lời nhỏ Vy nói "Nó theo đuổi anh". Chắc không phải vì chuyện đó mà nó giúp đỡ Hải chứ?

Cuối cùng nó cũng hết bị đau chân rồi, có thể an tâm đi tiếp xe điện rồi. Thật là sướng quá đi mà. Phương Di đã dậy từ sáng sớm, chỉnh chu trang phục rồi ngồi lên yên xe. Cảm giác trở lại thật là đã quá nha. Nhưng mà nó cũng thấy hơi tiếc tiếc, dù sao nó cũng muốn đi học cùng hắn. Mà tại sao chứ? Phương Di lắc đầu, hắn còn có xe máy mà, mắc gì tới nó. Lại nữa, lại nữa, hình như 1 ngày không chọc điên nó, cái tụi Bình Thường kia cảm thấy khó chịu trong người lắm, nó vẫn điềm tĩnh dắt xe vào trường, thật chẳng may lại bị tụi kia chặn đầu

- Lại gì nữa? - Phương Di đảo mắt vòng quanh, không ngoài dự đoán, kẻ lên tiếng là Thần Quang, hắn cũng có tham gia sao, tới hồi nào mà nó không thấy vậy nhỉ

- Nghe nói trường cậu sắp có lễ hội văn hóa phải không? - nó nhớ chuyện này hình như hắn cũng có hỏi nó rồi thì phải, và nó cũng đã trả lời, sao hôm nay bạn hắn lại hỏi nữa

- Cậu cũng nhớ giỏi nhỉ? Mà hắn không nói với cậu sao? - nó hất đầu về phía hắn, chỉ nhận được cái nhún vai thờ ơ

- Hắn mà cậy được miệng mới lạ. Mà....tụi tui có được đi không zạ? - Thần Quang chớp chớp đôi mắt ti hí

- K-H-Ô-N-G....năm nay có bán vé đấy, vì thế đừng hòng vào được Bình Thiên - nó cười đểu rồi dắt xe vào trường, nhưng 1 lần nữa lại bị chặn lại, đầu nó bắt đầu có khí bốc lên

- Cậu dám.....tụi tui là đại ca trường Bình Thường đây, cậu dám ăn nói mất dạy thế sao? - Hồng Phước trợn mắt lên cãi. Woaa....sau bao nhiêu đấu tranh tư tưởng dữ dội hắn ta mới vực dậy vì.....cơ hội ngắm gái ngàn năm thế này, không thể bỏ qua được, cho dù phải hy sinh cái mạng phong lưu này

- Giày không chỉ để mang..... - mắt nó bắt đầu rực lửa - ......MÀ CÒN ĐỂ PHANG NHỮNG THẰNG KHỐN NẠN MÀ CHẢNH CHÓ NHƯ MÀY ĐẤY!!!!

Thôi xong thôi xong rồi, hội phó mà nổi thận thì Gia Hy cũng phải sợ đấy. Hắn chỉ sợ cái miệng chửi thề có vần của nó thôi. Hơn nữa, ánh mắt của nó, lúc này thực ghê gớm và có sức tàn sát dã man con ngang. Nói chung là 1 chữ: tránh xa. Cả đám lập tức lùi ra xa khi thấy nó có ý định cầm giày lên với con mắt giết người không dao kia. Và lại 1 lần nữa, Hồng Phước bị dính chưởng, không biết là nó có mối thù thâm sâu gì với cậu mà lúc nào người nhắm tới cũng là....con người có tâm hồn mỏng manh yếu ớt cơ chứ? Nó hừng hực vào trường trước con mắt run rẩy của nhiều người

Chương 7: Lỗi định mệnh

- Cậu có biết, tôi ước gì không? - cô bé thổi nến sinh nhật năm 14 tuổi sau đó ngước mắt long lanh nhìn cậu con trai chững hơn đứng bên cạnh

- Cậu ước gì? - cậu ấy vẫn thờ ơ bấm game

- Tôi ước.....cậu sẽ thích tôi..... - cô bé vì xấu hổ nên nói lí nhí

- Hừ.....cậu đang mơ đấy à? Đừng ước vậy nữa, ước cái khác đi, cái đó chắc chắn không bao giờ xảy ra đâu - lời nói vô tâm của cậu bé vô tình là con dao cứa vào trái tim mong manh dễ tổn thương ấy, cô bé cố gắng nín tiếng khóc của mình, mắt ươn ướt. Nó không được khóc, hôm nay là sinh nhật của nó mà

- Híc.....vậy....tôi ước cậu.....cậu hằng năm đều tặng quà sinh nhật cho tôi.... - nó cố gắng nghĩ ra điều đơn giản nhất để nói

- Được thôi. Tôi hứa với cậu - cậu bé bây giờ mới ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, cất máy game - vậy nha, tôi về đây - cánh cửa đóng sầm lại, để lại 1 mình cô bé buồn hiu trong nhà mặc dù ai cũng chúc mừng sinh nhật nó. Nhưng nó không vui.....không vui chút nào

"chắc chắn không bao giờ xảy ra"......."chắc chắn không bao giờ xảy ra"....."chắc chắn không bao giờ xảy ra"

- Hờ....hờ..... - Phương Di thở dốc, chống tay lên giường, mồ hôi ướt đẫm trán. 4h sáng, nó vuốt vuốt mặt. Quái thật, sao hôm nay lại mơ thấy giấc mơ đó chứ. Bây giờ nhắm mắt lại cũng không được nữa rồi, nó trèo xuống nữa, uống 1 ly nước rồi ngồi vào bàn học như thường lệ. Phải học, phải làm việc để quên đi

- HẢ??????? - tiếng hét chói tai của nó làm ba mẹ nó muốn ngã ngửa - Sao ba mẹ có thể đưa bạn chị hai mượn xe được chứ? - nó mếu máo như sắp khóc

- Ờ thì.....bây giờ mùa mưa, ba sợ con đi không quen lại té nữa, với lại.....từ xưa tới giờ con đi bộ có bị sao đâu? Huống hồ còn có thằng Hy đi chung, đỡ buồn

- Nhưng.....sinh viên mà cũng đi xe điện sao ạ????

- Ờ thì....ba cũng chả biết đâu - ai cũng tránh né câu hỏi của nó, làm nó phát bực

Phương Di chậm rãi rời khỏi nhà, trời này có vẻ sắp mưa nhỉ? Nó đưa mắt nhìn nhìn lên trời

- Ủa? Hôm nay không đi xe điện sao? - hắn dắt xe ra thì thấy nó đứng 1 mình 1 xác

- Còn nói nữa, ba cho bạn chị tôi mượn rồi, vậy là phải đi bộ nữa sao? - nó trề môi, vốn đầu năm nó còn huênh hoang cho rằng mình ngon, bây giờ....thật là nhục nhã

- Vậy sao? - hắn nhếch môi tội nghiệp làm nó phát ghét - vậy tôi đi đây - hắn rú ga đi không thương tiếc. Vậy là những ngày tháng sau này của nó phải khổ dài dài. Phương Di thở dài, đi được 1 đoạn lại thấy hắn dắt xe về

- Ủa? Sao thế?

- Xe hỏng rồi - hắn đáp lại 1 câu nghe thật chua ngoa mà không hiểu sao lòng cô sướng rơn. Phương Di cười tít mắt, vậy là không đi 1 mình nữa rồi

- Ô hô, đúng là do.....lỗi định mệnh.... - Phương Di thấy hắn mặt hừng hừng ra thì không cười nữa. Nó chỉ....cười mỉm thôi, đi thụt lùi phía sau để khỏi bị ăn chửi. Còn hắn....tâm trí hắn bây giờ đang rối bời lắm đây này. Hắn không hiểu mình nghĩ cái gì trong đầu mà lại dắt xe về nhà lại còn nói dối mà hư xe để đi bộ chung với nhỏ rách việc này chứ. Tóm cái quần lại là cái này đã trở thành thói quen rồi, khó sửa, đi về cùng nó ấy, thành tật luôn rồi

Phương Di đi chầm chậm vào lớp. Cái lớp ồn ào như cái chợ giặc. Trời đất ơi, nhìn 2 con bạn nó tía lia kìa, miệng nói không ngớt luôn. Nó mệt mỏi buông thõng cặp, nằm dài trên bàn. 1h30 chiều nay có cuộc họp với hội học sinh và lớp trưởng các lớp để triển khai kế hoạch lễ hội văn hóa dân gian đã chuẩn bị mấy ngày nay. Cho nên, nó rất là mệt mỏi

- Sao thế bạn hiền?? Mệt quá hả? Đợt này cậu định tổ chức hoành tráng cỡ nào thế? - Dương Hạnh chạy lại vỗ vai

- Cũng chả có gì? Mà con đó bị sao thế? - Phương Di hất mặt về phía Như đang nhảy tũn tởn

- À, tối qua nghe nó với bạn trai làm hòa rồi. Nên mới vui như thế

- Làm hòa? - Phương Di nheo mắt nghi ngờ, hình như có gì đó không đúng ở đây

*****Giờ ăn trưa*****

- Phương Di, anh.....anh chấp nhận làm bạn trai của em - tin sét đánh giữa ban ngày, đối với......2 đứa bạn. Đồng tử tụi nó dãn to hơn bao giờ hết nhìn đàn anh đô con đang....chấp nhận lời tỏ tình của nó!? Rồi lại nhìn qua nó đang cắm cúi vừa ăn vừa làm bài tập

- Này.... - Hàn Như rút tai nghe của nó ra - có người kêu kìa! - cô đánh mắt về phía Hải đang đứng nhìn

- Hả? Chuyện gì? - Phương Di đưa mắt ngơ ngác nhìn bọn họ rồi nhìn anh Hải - anh Hải, có chuyện gì sao? Xin lỗi em chưa nghe được - nó đang bận nghe bài test tiếng Anh

- À..... - vốn đã xấu hổ lắm rồi lại còn bắt nói lại nữa, Hải giọng nhỏ nhẹ hơn - anh.....anh chấp nhận làm bạn trai của em - Phương Di ngơ ngơ nhìn anh, rồi lại sực nhớ ra. Đệt, cái tình huống gì đây? Nó đã quên béng mất vụ anh Hải từ sau khi câu lạc bộ lập lại. Bây giờ, vấn đề thật là nan giải đây mà

- À ừm..... - nó nhìn thấy ánh mắt mong chờ nơi anh và đám bạn, lại thấy mình thật ngu ngốc. Nó kéo anh ra góc sau của sân trường - anh Hải à? Em.....em.....có chuyện cần nói với anh

- Ừ....ờ em nói đi

- Em.....em......em.....thật sự em....THẬT SỰ EM LÚC ĐÓ CHỈ NÓI DỐI VỚI VY ĐỂ ĐƯỢC VÀO NHÀ THÔI NÊN ANH ĐỪNG TIN LỜI CON BÉ - anh Hải đã ngây ngốc 1 lúc lâu, nó biết nó đã làm anh hụt hẫng thế nào mà, nó cảm thấy có lỗi với anh, cũng thấy có lỗi với Vy nữa

- Ờ.....anh hiểu rồi - giọng anh có vẻ buồn buồn tội nghiệp....

- Anh Hải em..... - Phương Di mở miệng định bụng nói vài lời an ủi nhưng thật không ngờ anh lại cao tay hơn

- Không sao, anh bây giờ sẽ bắt đầu theo đuổi em. Anh nhất định sẽ làm được - Hải dúi bông hoa vào tay nó rồi chạy biến đi. Khóe môi nó giật giật, cái tình huống thật là....khó đỡ. Bây giờ, nó còn có thể làm gì đây - Ơ....hoa..... - Phương Di lại thấy thật trớ trêu, ai đời lại đi bứt hoa ở trường để tặng cho hội phó chứ. Phương Di cũng chẳng có tâm trạng để phạt anh, nó phải lên phòng họp ngay bây giờ

Các lớp trưởng đã tập trung đông đủ rồi, lao xao nói chuyện không ngừng, như cái không khí ở nhà ăn vậy. Phương Di hít thở đứng ngay đầu bàn, đặt tập hồ sơ đã chuẩn bị lên và....nhìn bọn họ đang nói chuyện hăng say kia....Rồi dần dần.....tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần đến khi chỉ nghe được tiếng ruồi muỗi vo ve. Các thành viên hội học sinh run toát mồ hôi, không dám nhìn thẳng ánh mắt của nó

- Lớp trưởng là các thành viên ưu tú được bầu chọn trong các lớp mà vẫn có thói quen nói chuyện khi đã bắt đầu cuộc họp nhỉ? - Phương Di khàn khàn lên tiếng nghe thật đáng sợ - Vậy.....Lễ hội văn hóa dân gian năm nay sẽ tổ chức trên lớp, không tổ chức dưới sân vì điều kiện thời tiết. Đây, cũng là cơ hội để các lớp thả sức sáng tạo, trang trí lớp học của mình. 1 dãy lớp học sẽ thay phiên nhau, cứ 1 lớp tổ chức, thì 1 lớp sẽ dùng để để đồ và bàn học. Kế hoạch chủ nhật tuần này sẽ tổ chức từ 8h sáng đến 8h tối, tất nhiên sẽ chỉ có khối 11 và 12 được tham gia, còn những khối khác sẽ chỉ được tham quan ăn uống mà thôi. Nội dung tự do, là các món ăn và thực đơn tự chọn, tuy nhiên phải đảm bảo an toàn là trên hết, hội học sinh sẽ đi kiểm tra nguyên liệu và dụng cụ vào ngày thứ 7 sau khi các lớp đã trang trí và lựa chọn trang phục. Trường ta có hơn 4000 học sinh nên chỉ phát được 3000 vé mà thôi, sẽ chia đều cho các lớp, tiền vé sẽ được tính vào quỹ nhà trường, còn tiền lời kinh doanh....sẽ là lợi nhuận của các lớp. Ok bản kế hoạch sẽ được gửi về lớp sau ngày hôm nay, giải tán thôi - sau khi phổ biến sơ lược kế hoạch, Phương Di đi thẳng về lớp

Trời lại mưa nữa rồi, giống như là mưa dầm vậy. Nó vẫn nghiêm túc nghe giảng như mọi khi, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn ra cửa sổ

- Chán vãi, trời mưa mãi thôi - Hàn Như uể oải - chúng ta về thôi Hạnh - nhỏ biết thể nào nó cũng ở lại làm việc cho nên về trước luôn. Phương Di lại nhìn ra ngoài trời rồi cặm cụi làm việc, nó vẫn còn nghĩ tới lời nói của Hải lúc trưa, thật sự anh ấy sẽ theo đuổi nó sao. Bình thường những đứa con trai khác thì nó éo care nhưng anh Hải thì có chút....gọi là quen thân

Phương Di sắp xếp đồ đạc bỏ vào cặp, rồi khóa cửa đi về. Nó đứng trong nhìn ra mà tự thấy mình thiệt là ngu hết sức, lúc sáng còn nói thể nào trời cũng mưa mà quên mang theo dù. Người người ngoài đường như mọc nấm đủ màu sắc di chuyển chầm chậm, còn nó thì đứng yên 1 chỗ. Lại không thể đi ra cổng coi thử hắn có đang đứng chờ không. Mà hắn cũng đâu có điên, đứng đó mưa tạt ướt hết bây giờ. Nó lại thở dài, không lẽ lúc trước nó kêu hắn về là về thiệt hả trời. Phương Di ngồi xổm xuống, cắm tai nghe, nghe tiếp bài tiếng Anh đang dở

Gia Hy giật phăng cái dây phone, nó ngỡ ngàng nhìn hắn

- Ủa? Chưa về hả? - nó thoáng có chút cảm động

- Tôi chờ cậu nãy giờ đấy, sao ra mà không điện thoại, biết thể gì cậu cũng để quên dù mà - Gia Hy tung 1 bài giáo huấn

- Tôi tưởng.....cậu về rồi, giờ này cũng trễ rồi mà - Phương Di ngó đồng hồ đã 7h hơn, chắc giờ này cả nhà ăn cơm xong rồi

- Mẹ cậu mới điện, bảo là ở nhà hết cơm rồi, bảo 2 đứa dẫn nhau đi ăn gì đó đi - Gia Hy nói tiếp - bây giờ thì tôi đói meo rồi, còn không mau đi ăn

- Ô....ồ.... - Phương Di lập tức đứng dậy, lẽo đẽo theo sau hắn. Thật chẳng hiểu nổi, bình thường nó chỉ toàn mắng người khác, bây giờ hắn lại mắng nó. Mà nhớ ra thì hắn là người mắng nó nhiều nhất chứ ai - Ủa mà cái dù này.....là loại lớn dùng cho 2 người mà. Bộ cậu đi 1 mình 1 cái dù lớn vậy hả? - Phương Di đi bên cạnh thắc mắc, hắn chẳng trả lời, nó cũng thấy cái mặt không cảm xúc ấy thì không hỏi nữa, lặng lẽ đi bên cạnh. Còn Gia Hy ư? Hắn đang cố gắng ngậm kín miệng đây này, làm sao hắn có thể nói rằng hắn mua cái dù to này là để đi cùng nó phòng khi nó quên dù chứ. Thiệt tình.....

Chương 8: Giận dỗi vô cớ

2 người ghé qua 1 tiệm cơm nhỏ, Gia Hy hạ dù xuống, rũ rũ những giọt nước nhả xuống sàn nhà. Trong quán thật là đông người, không khí thật ấm áp. Phương Di chọn 1 cái bàn cạnh cửa sổ, hắn dũ dũ mái tóc hơi ẩm ướt, nó hơi.....rung động 1 chút. Phương Di khịt khịt mũi nhìn hắn chằm chằm. Không những vậy, trong quán cũng có vài người chú ý hắn nữa

- Chuyện gì? - Gia Hy ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mơ hồ, nhìn nó. Phương Di giật bắn người, nó lắp ba lắp bắp

- À....à....cậu muốn.....ăn cơm gì? - nó lấy lại giọng, nhìn sang menu

- Sao tự nhiên hỏi thế? - Gia Hy nhíu mày nhìn nó, rồi hắn kêu cơm sườn, nó thì kêu cơm gà

Không khí tính ra hơi nóng nhỉ? Nó làm cái quái gì mà hồi hộp thế chứ? Cơm bưng ra, nó sắn sắn cục thịt gà to tổ chảng. Rồi 2 đứa, lại như thường lệ, đổi đĩa cơm cho nhau. Đây vốn là việc làm bình thường mà, phải, chỉ là bình thường thôi, lúc nhỏ 2 đứa đi ăn cũng vậy mà, đổi phần cho nhau, là thói quen thôi.....mà sao mấy bà thím kia nhiều chuyện quá vậy

- Trời ơi nhìn cặp kia dễ thương chưa kìa....

- Lãng mạn ghê! Anh thì có bao giờ làm vậy đâu chứ? - nó cúi gầm mặt xấu hổ, đúng là càng lớn mọi chuyện càng khác. Ngày xưa thì kêu 2 anh em nhà kia tình cảm ghê, bây giờ thì lên cấp bồ bịch rồi

Nó tia mắt nhìn biểu hiện của hắn, hắn vẫn an nhàn ngồi ăn. =.=. Đúng là tên vô cảm mà. Gió ngoài trời lại làm nó ngẩn ngơ 1 chút, ai bảo gió, làm thổi tóc hắn chi, để lộ ra gương mặt vốn sẵn đẹp đẽ. Tính ra cũng nhiều lần nó thấy mặt hắn rồi chứ, chỉ là.....sao lại có cảm giác khác khác thế nào

- Xong chưa còn đi về - thấy tốc độ của nó đột nhiên chậm lại, nó lại còn hơi ngập ngừng thế nào

- À, chỉ là.....cậu.....sao không cắt tóc nhỉ? - nó đánh lãng sang vấn đề khác

- Không thích. Ăn nhanh lên đi, không phải cậu còn phải về học bài sao?

- Ồ....ờ.... - trời ơi hắn rõ nó còn hơn cả nó nữa, suýt nữa thì quên ngày mai có bài kiểm tra - phải học bài mà

Trời đã hết mưa rồi nhỉ? Cũng không cần bật dù làm gì, 2 đứa đi long nhong trong cái không khí mát lành dễ chịu mùa thu. Đã bao lâu rồi nó chưa được ra ngoài vào buổi tối nhỉ? Có lẽ suốt ngày từ khi đi học về nó chỉ ngồi thu lu trong phòng làm bài tập thôi. Tính ra xương cốt cũng thu lại cứng ngắc rồi

- Ủa? 2 người đi đâu thế này? - Hàn Như khoát tay Hồng Phước đi từ trong rạp chiếu phim ra. Lại đi hẹn hò nữa sao? Chưa xê-tê à? Nó phát ngán với cặp này rồi, nó chả thèm trả lời câu hỏi luôn

- Đi ăn chút đồ thôi - hắn trả lời thay

- Ồ, đi ăn......không sợ.....anh Hải ghen hả? - nhỏ Như che miệng nói thầm cơ mà giọng to lắm cơ, làm nó tức lắm mà không nói được gì - thôi mình đi ăn kem đi, anh nhỉ? - Như quay qua nũng nịu

- Ok bấy bì, anh sẽ chiều cưng tới bến luôn - Hồng Phước vuốt cằm Như nựng nựng nhìn thật muốn ói đây mà. Đúng là cái thằng trăng hoa! - 2 người đi chung luôn nha

- Tôi còn phải..... - nó chưa kịp trả lời thì bị Như lôi tuột vô quán kem gần đó, đành phải vào thôi, mà hắn cũng không phản đối nhỉ? Muốn ăn kem đến thế hả

Suốt cả buổi chỉ toàn là người kia nói chuyện thôi, hắn thì thờ ơ nhìn ra cửa số, nó thì ngồi làm bài tập. Không khí mỗi người 1 vẻ, vậy mà cũng rủ vào đây ăn cho được

- Wey....wey..... - Hàn Như huơ huơ tay trước mặt nó

- Chuyện gì? - Phương Di nhăn mặt

- Đi với cậu ấy không sợ.....anh Hải ghen hả? - này giờ hắn vẫn đang đợi nhỏ Như tiếp diễn câu chuyện hiếu kỳ đó, liền dỏng tai lên nghe

- Chuyện gì mà anh Hải ghen chứ? Đừng nói bậy nữa - nó xua xua tay đi

- Chẳng phải cậu đã tỏ tình với người ta, người ta cũng đã chấp nhận rồi sao, mình không ngờ style của cậu mới lạ thật đấy

- Đừng nói bậy nữa - nó cúi mặt ngậm câm mà không hay hắn đang nóng rực trong người. Cảm giác muốn tức chết đi được. Cao Phương Di bây giờ giỏi lắm, khác ngày xưa rồi, còn dám tỏ tình với con trai. Cơ mà xưa giờ hắn chỉ nghe cô nhận lời chứ có chủ động trước đâu

- Ế, ế chuyện lạ có thật nha. Đó là tên nào vậy, cho tôi thỉnh giáo cái coi - tên ngồi bên cạnh mồm mép cũng không kiểm soát được lại phun ra mấy lời bậy bạ

- 1 thằng điên 1 con khùng ngồi cạnh nhau đúng là.... - Phương Di thu dọn sách vở đứng dậy - ăn xong chưa chúng ta về - Gia Hy cũng chẳng muốn ở đây nữa, hắn đứng dậy đi 1 mạch

Kì lạ, hắn làm sao thế nhỉ? Bây giờ lại giữ khoảng cách với nó như vậy. Cứ mỗi lúc nó cố chạy tới đi cạnh hắn thì hắn lại càng đi nhanh. Bây giờ nó mới biết lợi thế của chân dài. Gia Hy mặt hầm hầm như có chuyện bực, đóng sầm cửa lại khi nó chưa kịp chào tạm biệt sất gì cả. Mấy ngày sau hắn càng kì lạ hơn nữa, trời mưa dầm dề lê láng, nó cũng rút kinh nghiệm cầm theo dù, nhưng chẳng bao giờ đi với hắn. Hắn lúc thì đi thật trễ, lúc đi đi thật sớm, về lại không đợi nó như mọi khi, hay thấy trời mưa nên nản rồi nhỉ?

Mà dạo này kì lạ cũng không phải có mình hắn, Hải cũng kì lạ nữa. Hôm nay ảnh lại ngồi ăn cơm cùng bàn với tụi nó, đã là ngày thứ 3 rồi. Anh cứ tiếp chuyện với mấy nhỏ bạn, thỉnh thoảng lại sang nói chuyện với nó, nó cũng chỉ ậm ừ vài câu nhưng những cuộc tình trước mà thôi. Cũng chẳng ảnh hưởng gì tới công việc và đời tư của nó nên, nó cứ để vậy thôi

Hằng ngày nhìn qua cơn mưa, hắn lại thấy nó đang ngồi ăn cũng với tên Hải, lòng không khỏi bứt rứt khó chịu. Đám bạn của hắn thì lao nhao không ngừng, ba hoa đủ điều nhưng hắn chỉ 1 mực nhìn xuống kia với đôi mắt lạnh tanh, có pha chút buồn rầu, đã mấy ngày nay tránh mặt nó rồi

- Này, mày làm gì mà mặt mũi xanh xao thế? Lâu rồi không tập trận hả? - Nhật Long vỗ vai hắn nói

- Ừm, cũng không có gì..... - hắn chau mày trả lời, đầu có hơi nhức nhức. Mấy ngày nay đi xe máy đến trường, lại nhát mang áo mưa nên cứ thế mà chạy đi, thật không ngờ mưa dầm thấm lâu, hôm nay lại hơi mệt rồi. Nhật Long thấy thế cũng không hỏi nữa, thầy giáo vào tiết, tất cả lại ổn định lại chỗ ngồi, hắn nằm gục xuống bàn mệt mỏi, dường như muốn có 1 cái gì đó.....xua hết nỗi mệt nhọc này đi. Giá như.....có nó ở đây, thì nó sẽ làm thế nào nhỉ?

Thần Quang chạy lại kêu hắn dậy, nhưng hắn cứ uể oải xua đuổi đi. Thành ra, tụi kia đành đi về, chắc lại muốn ở lại chờ nó đây mà. Hắn mặc dù không về cùng nó nhưng cũng đợi tụi bạn về trước rồi mình mới về sau. Hôm nay đột nhiên mồ hôi lại túa ra như trút nước, đầu ong ong, thật buồn ngủ

- Di đổ rác dùm mẹ cái - mẹ nó từ trên lầu nói vọng xuống

- DẠ! - Phương Di vừa tắm rửa xong liền đem bao rác đem ra đầu đường. Ủa? Có gái đến tìm hắn kìa. Đúng là chuyện lạ, cô gái hiền dịu thục nữ như vậy mà đến tìm tên bạo lực kia hả. Phương Di chầm chậm đi lại hỏi

- Bạn ơi, bạn tìm Gia Hy hả?

- Ờ,....ờ đúng rồi, mình đến trả bạn ấy cái này..... - cô gái e thẹn đưa cái ví cho nó, trời ơi tên này lại bỏ quên ví ở đâu thế này

- Làm sao bạn lại có cái này?

- Sáng nay, cậu ấy cứu mình khỏi đám côn đồ, lại làm rơi ví đó mà, trên này có ghi địa chỉ này. Ờ nhưng mà, hình như cậu ấy không có ở nhà, mình gọi nãy giờ mà không nghe. Hay bạn trả dùm mình nha?

- Ok, bạn cứ về trước đi - nó nhận lấy cái ví rồi mở ra coi. Cái hình ảnh mà nó chẳng muốn thấy nhất lại thấy được: dây-cột-tóc. Hắn bị đồng tính luyến ái nam sao hả trời? Lúc nào cũng kè kè cột tóc bên người là sao?

Rầm.....rầm.....rầm.....Nó thộn cửa mạnh để cho tên kia nghe

- NÈ ĐĂNG GIA HY MỞ CỬA ĐI, CÓ NGƯỜI ĐEM VÍ TỚI TRẢ ÔNG NÈ..... - nó hét toáng lên, nhưng chẳng có tiếng trả lời, nó liền lấy điện thoại điện cho Thần Quang, nhưng bạn hắn kêu hắn chờ nó về rồi mà. Chờ nó về? có lầm không thế, mấy ngày nay nó có thấy mặt mũi hắn đâu trời

Hay là giấu đi đâu chứ? Không thể nào, người nhát như hắn không chịu đi 1 mình đâu. Thần Quang nói có kêu hắn dậy nhưng hắn 1 mực nằm ình trên bàn như chờ nó về chung. Nghe là thấy hư cấu rồi, nhưng nó không thể không tin, rồi như nhận ra điều gì, nó liền chạy thẳng đến Bình Thường, chống tay thở hồng hộc. Nó vuốt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đóng cửa rồi! Nhưng nó có chìa khóa của Bình Thiên. Nó chạy hộc lên tầng thượng, lấy hết đà, nhảy thẳng qua bên kia sân thượng. Người nó lấm len 1 chút nước mưa còn đọng lại nhưng nó không sao. Không biết sao tự nhiên nó lại có động lực chạy như con điên thế này khi mới chỉ là suy đoán, nếu như.....

Rầm.....nó đẩy bây cửa từng phòng học ra. Tụi bạn hắn nói là tầng 2 nhưng lại không nhớ là phòng nào. Thiệt tình học hành kiểu yêu gì nữa không biết, có cái lớp mà nhớ cũng không nổi. Môi nó khô rát và ngoài trời thì đổ mưa to, làm gì bây giờ. Tay nó cầm chặt cái ví, mắt đảo quanh tìm kiếm dường như trong vô vọng. Tối quá nó không thấy gì hết

Gia Hy tự khi nào người đã không thể cử động được, nhấc tay lên còn không nổi, hắn không biết là trời đã tối rồi, chỉ nghe tiếng mưa, tiếng mưa to quá, còn hắn thì rất mệt, mệt như chưa từng được mệt. Bụng đói đến nỗi không còn cảm giác đói bụng nữa, mi mắt nặng trĩu, hắn muốn ngủ 1 chút, chỉ 1 chút thôi

- Hừm....này lưu bang, ngủ đây làm gì thế? - giọng nói nghiêm túc bình thường vang lên, hơn nữa còn pha chút hơi thở mạnh ấm nóng. Gia Hy từ từ ngẩng mặt lên, sao nó lại ở Bình Thường được chứ?

Và như dự đoán, vài sợi tóc dính lại trên mặt nó vì mồ hôi ướt đẫm, nó đưa đôi mắt lo lắng nhìn hắn. Và trong cơn mưa đấy, đột nhiên đôi mắt lạnh lẽo nhưng mệt nhoài của hắn lộ ra. Gió từ cửa sổ tạt vào lạnh ngắt, nhưng tự nhiên, trong phòng học khô khan vì bóng tối, bọn họ thấy thật ấm cúng lạ thường, trái tim đập lạ thường.....

Chương 9: Bình Thường gây sự

- Hết nói với cậu luôn, ở đây đi tôi đi mua thuốc - sau khi dìu hắn lên cái chỗ đường lên sân thượng, nó thấy trời mưa to quá mà 2 đứa chẳng có dù gì cả, hơn nữa hắn còn sốt rất cao

- Ưm.... - hắn cực nhọc nắm lấy tay nó, nó nhíu mày quay lại - mưa to lắm! Bị.....

- Trời ơi thôi đi ba, mưa kệ tui, không có bị đau đâu mà sợ, để tui tìm ở trường có cái dù nào không đã, được chưa. Nói còn không nổi nữa mà đòi - nó bực bội nói lớn, trời mưa mà hắn còn cằn nhằn này nọ nữa. Phương Di lấy đà thật xa rồi chạy thật nhanh, nhưng nhiều nước quá, trơn quá, nó trượt chân. Đồng tử hắn mở to hơn bao giờ hết, vì mất đà mà nó không biết có ngã xuống dưới không nữa. Và hơn khi nào hết, có 1 nỗi lo sợ đè nặng lên tim hắn

Nó trượt chân 1 chút thôi, nhưng vẫn nhảy qua được, chỉ là hơi trầy 1 chút. Phương Di cố gắng đứng dậy chạy nhanh vào cho khỏi mưa. Thấy nó vẫn ngoi ngoi cái đầu lên được, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đúng là muốn hù người ta mà, hắn tựa đầu vào tường ngủ 1 lúc. Cũng không biết cái dù này của ai, nó chạy như bay đến tiệm thuốc rồi mua chút cháo và khăn lạnh. Phương Di chống tay lên tường mệt đứt hơi khi nó chạy đi chạy lại như con thú trong đêm. Nhưng chỉ nghĩ đến hắn đang 1 mình ngồi lạnh lẽo trên kia, động lực đó khiến nó phải chạy không ngừng

7h45, nó đang đứng trước sân thượng Bình Thiên nhìn qua, hắn đang ngủ rất ngon lành, đôi lúc cau mày, miệng lại còn mê sảng nữa. Trời lại mưa to hơn, nhưng nó không sợ, đã té 1 lần, té lần 2 cũng không sao

- Ơm..... - Gia Hy cảm nhận được hương mát lạnh đang tỏa ra bên mặt mình, mát quá, người hắn thì đang nóng rực như vậy. Rồi hơi lạnh từ từ di chuyển xuống cổ, tay chân. Hắn cảm thấy được nút áo của mình bị bung ra, hơi mát lại chui tọt vào đấy

Phương Di chăm sóc hắn cũng thấy mệt thật. Người thì uể oải như không có xương, đã vậy tóc tai còn bù xù nữa. Nó nghĩ ra điều gì đó, lấy cái cột tóc trong ví hắn ra cột, tính ra cái này cũng có lợi phết. Hay là bình thường hắn giấu đi tính cách thật của mình nhỉ, hay lấy cột ra cột tóc, có khi đó là lí do mà hắn không muốn cắt tóc cũng nên. Nghĩ tới đó, nó bật cười khanh khách. Cháo và thuốc cũng đã cho hắn uống xong rồi. Bây giờ nó có thể thoải mái ngồi nghỉ 1 chút rồi, mệt thật, có khi bây giờ không thể đưa hắn về với tình trạng này được nữa rồi

Phương Di đưa tay sờ trán hắn, hết nóng rồi thì phải. Đột nhiên nó cảm thấy vui lạ, trước giờ chưa thấy tên này ốm yếu, thấy người khác lại gần tỏ vẻ quan tâm là lại cáu tiết lên. Hôm nay có lẽ vì mệt quá nên không nói được gì nữa. Đột nhiên nó nhận ra trán hắn cao thật, có lẽ vì mái tóc dài đã phủ hết. Nó tự hỏi, nếu như hắn mà cắt tóc thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc là đẹp trai lắm đấy

- A..... - tay nó đau nhứt vì bị trầy ban nãy, nhắc mới nhớ nó có mua thuốc và băng cá nhân. Bây giờ mới đến lượt nó băng bó cho mình đây. Sau đó chợt nhớ ra, nó lấy điện thoại nhắn tin cho ba mẹ là tối nay sẽ ở nhà Hạnh họp nhóm rồi ngủ đó luôn, dù sao nhà con Hạnh cũng dư phòng mà, nói vậy chắc ba mẹ nó tin

Phương Di nhẹ nhàng khép cửa lại cho gió bớt lạnh, rồi ngồi gục xuống đó ngủ luôn 1 giấc tới sáng

Tách.....tách.....nghe tiếng máy ảnh, nó cựa mi thức dậy. Người nó ê ẩm hết sức. Bây giờ hoàn toàn không có 1 chút sức lực luôn

- Mày thôi đi, tao bẻ gãy tay bây giờ - Gia Hy tỉnh dậy thấy Hồng Phước với đám bạn đang chăm chú làm paparazzi thì nổi cáu. Nói thật bây giờ người hắn tỉnh hẳn ra, lại còn thấy nó đang nằm nữa chứ

- Ok...ok....tụi tao biết rồi, nói bạn thân mà ngủ chung thế này....chực....chực.... - Phước lắc đầu chép môi, rồi quay sang nói thầm - để tao gửi ảnh cho bọn mày, để hình nền tập thể nghen

- Hồ-Hồng-Phước..... - Gia Hy nghiến răng ken két. Hắn quay qua rủ nó xuống căn tin ăn sáng vì đói quá, tối qua ăn có chút cháo

- Ờ..... - Phương Di đứng dậy phủi phủi bộ đồ, chà, nó quên mình đang mặc bộ đồ ở nhà thế này, đành chạy theo hỏi hắn coi có bộ đồ thể dục không mang tạm, để đồ này xuống căn tin thì quê chết. Nhìn thấy cái mắt nheo nheo như cáo của Thần Quang thì nó muốn nổi điên - nhan sắc thì có hạn mà độ khốn nạn thì hơn người - nó phun lại 1 câu rồi ngoe nguẩy đi

Phương Di ăn uống rất ngon lành trong bộ đồ thể dục rộng thùng thình của hắn. Ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt tò mò, bỡn cợn và khinh thường. Nó nghĩ, hắn để thâu tóm được cái trường này chắc cũng có ít nhiều đối thủ. Thấy cô gái bé nhỏ đang ngồi ngoan ngoan ăn súp bên cạnh hắn, 1 bọn tới gây hấn

- Ô hô....em nào dễ thương thế tụi mày, bồ mày hả Hy? - hắn ta mặt vài hình xăm hất đổ tô súp của hắn. Gia Hy điên tiết siết chặt tay. Cuộc đời hắn ghét nhất là mấy tên bỡn cợt gái thế này, đặc biệt là người mà hắn quen, hơn nữa lại còn là nó. Đúng lúc đó bọn bạn của hắn cũng xuống

- Ê Bằng, tụi tao không có gây sự với mày nha, biến đi - thằng Phước lập tức giải nguy, hắn đang điên lắm đây vì đã bỏ uổng tô súp đang ăn dở. Phương Di vẫn thái độ thờ ơ ăn tiếp như chẳng liên quan đến mình

- Tao không thích đó thì sao.....tao thích.....chích con bồ của mày đấy, bộ tối qua 2 tụi bây abcxyz hay sao mà sáng nay nó mặc đồ của mày thế hử? - thế là cả đám cười ha hả như lũ trốn trại, mắt hắn hằn lên tia lửa, định lao lên đấm tụi kia 1 trận.....Nụ cười của tên kia lập tức đông cứng, bọn đàn em cũng ngừng cười mà thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ. Hiện trường là 1 chất dịch lỏng đặc sệt đang bao phủ toàn bộ mái tóc và người của tên kia, bọn đàn em sợ hãi nhìn con người ánh mắt lạnh tanh như đá nam cực, mặt không cảm xúc

- Mày.....mày..... - tên kia ú ớ đến không lớn tiếng nổi

- Tao ăn được nửa tô súp, còn nửa lại ăn rồi nhưng lại ói ra vì những lời khốn nạn của mày nên.....bây giờ tao trả lại hết cho mày đấy - giọng nó lạnh băng vang lên, đúng chất hội phó nghiêm khắc của trường Bình Thiên ưu tú, là ưu tú trong ưu tú

- MÀY MUỐN CHẾT HẢ CON NHÃI?? - nhìn tên kia rống lên vì 1 đứa con gái làm nhục, tụi hắn không nhịn cười được

- Câu này xưa rồi diễm ơi, mày phải mau nói câu khác mới mới hơn đi nếu không..... - nó đưa mắt nhìn thẳng tên kia - ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ đầu của mày đấy cu - thơ văn hay đến mức ai ai cũng ngưỡng mộ theo dõi, đúng là kịch hay ngàn năm có 1 - để tao nói luôn cho nó vuông nhá, bên Bình Thiên thì tao còn giữ hình tượng thanh niên nghiêm túc chứ bên này tao đách sợ đâu - lần đầu tiên hắn nghe nó nói điêu vậy, nghe mà mát lòng, hắn xưa nay đánh nhau có bao giờ dùng lời lẽ, chỉ dùng nắm đấm thôi, thật không ngờ nó lại có hiệu quả trong việc chọc tức đối phương

- TAO GIẾT MÀY CON CHÓ!!!!! - Bụp....hắn kịp thời giữ tay tên kia lại, đến 1 cọng tóc của nó cũng không ai được phép động vào. Nó nhếch mày nhìn tên kia

- Mày biết tao đã từng thấy mày ở đâu không? - nó nghiêng đầu nói, gương mặt cũng dịu dàng đáng yêu hơn 1 chút. Tên kia vì thế mà lực ở tay cũng bớt dần - ở trên ti vi đấy.....trong chương trình thế giới động vật...... - nó lên chân, giáng 1 đòn chí mạng vào cái của quý của bọn con trai. Thôi xong, đời ông kia đã tàn, bọn đàn em cũng xanh mặt, con gái thì cũng có điểm mạnh của con gái, bọn yếu bóng vía là chạy bạt mạng, để lại đại ca đang thoi thóp gặm nhắm nỗi đau 1 mình của cánh mày râu. Phương Di nhẹ nhàng lách người, nâng gương mặt đầy cam khổ kia mà không thể làm gì được - có đâu không? Có lẽ sau này mày sẽ không được hưởng cái abcxyz gì đó nữa đâu

Phương Di buông 1 câu lạnh nhạt rồi về trường, thay bộ đồng phục dự phòng trong phòng hội học sinh rồi tiếp tục đi học như bình thường. Chỉ là hôm nay nó không mang cặp, thấy vậy nhưng chẳng ai dám hỏi han gì. Nó còn bận sắp xếp cho lễ hội sắp tới nữa, hôm nay đã là thứ 5 rồi

- À.....ừm....chị Di? - nó nghe 1 giọng nói ngọt ngào đáng yêu khi vừa ra khỏi phòng hội học sinh

- Hở? Ủa Ngọc, em không đi học, sao đứng đây? - nó ngạc nhiên khi thấy Ngọc đứng thập thò ở đó

- À....chị ơi, em muốn hỏi.....bây giờ đăng kí câu lạc bộ.....còn kịp không chị? - Ngọc ngước đôi mắt như sắp khóc nhìn nó

- Câu lạc bộ? Em muốn đăng kí cái nào?

- Em....muốn tham câu lạc bộ kịch ạ

- Ok, em muốn đi theo chị đến đăng kí luôn không?

- Dạ - Ngọc vui vẻ gật đầu. Nói về câu lạc bộ kịch, nó thường hay làm việc với bọn họ, trưởng câu lạc bộ là Tâm, lớp 11/1, nhỏ đó nói chuyện vui lắm.....mà cũng hay......nhảm nữa

- Ô có chuyện gì mà hội phó tìm tận đến đây thế? Lớp tôi lại có phạt gì hả? - Tâm chớp chớp mắt nói đùa

- Dẹp đi, tôi đem thành viên mới cho câu lạc bộ của cậu đây

- Đâu? Đâu? - Tâm liếc liếc xung quanh, cuối cùng lại nhìn xuống dưới, vì Ngọc quá thấp - à bé này hả? Ok con dê luôn. À mà.... - Tâm kéo nó nói thầm - tôi cho nhỏ này vào mặc dù quá thời hạn đăng kí thì cậu có cho tôi thêm vé văn hóa dân gian không?

- Không! - nó lập tức trả lời ngay - xong rồi chứ gì? Về thôi Ngọc - nó vẫn thái độ không thể nghiêm hơn đó dắt Ngọc về. Bé Ngọc có vẻ vui lắm, còn hát hò nữa

Phương Di cũng vui lây, nhưng hết chuyện này lại tới chuyện khác, nó lại nghe loáng thoáng đâu đó tiếng xì xào, rồi vài người chạy đến nhà thi đấu thể thao. Nó kêu Ngọc về trước rồi lại gần nghe lén 1 đám nữa sinh đang lao xao

- Ê ê, nghe nói mấy trai đang sắp đánh nhau ở nhà thi đấu đấy! Đi coi đi!

- Ờ ờ, đi thôi, hiếm lắm mới thấy đại chiến mỹ nam mà

Cái gì mà đại chiến mỹ nam chứ? Lọt vào tai nó là nghe như sắp có đánh nhau đến nơi ấy. Phương Di hừng hực đi đến nhà thi đấu, chờ xem tụi kia đang làm cái quái gì. Đánh nhau trong giờ học, đúng là không xem cái trường này ra gì rồi mà

Chương 10: Hội phó nghiêm khắc xấu tính

Gia Hy cắm rễ đối diện nhà nó năm nó 12 tuổi, nó đang học lớp 6, và hắn thì học lớp 8. Nhưng năm đó hắn lưu bang 2 năm vì hạnh kiểm yếu và học lực yếu nốt. Vậy là cái biệt danh lưu bang 2 năm xuất hiện từ đó

Sáng đó 2 mẹ con nó đi chợ về, gặp hắn đứng ở trước nhà đang chuyển đồ vào. Mà thực ra là để ông chú già chuyển cho, còn hắn thì ngồi vắt vẻo chân như thiếu gia. Phương Di ngứa mắt, mẹ nó cũng thấy vậy, cho nên....ấn tượng đầu tiên không được tốt cho lắm. Cũng vì cái tính chẳng tiếp xúc ai với cả.....công tử bột nên tụi đàn anh trong khu ghét hắn dữ lắm, cứ được bữa đực bữa cái là lại đánh nhau với hắn. Bữa đó nó thấy hắn bị đánh bầm dập không thương tiếc do đông đứa bu quá, nó thấy cũng tội tội, cũng muốn giúp lắm nhưng ngặt nỗi.....hầy, muốn trách thì chỉ trách nó là con gái, chân yếu tay mềm, sao địch lại bọn này được chứ? Nhưng mà cũng kì, hắn bị đánh đến thê lương như vậy mà không cố bỏ chạy, cũng không kêu cứu hay phản kháng, hình như cái tính của hắn đâu có phải như vậy....

- OA.....oa.....oa......mấy cô chú ơi, có đánh nhau này.....oa..... - Phương Di ré toáng lên khóc um sùm, ai cũng xúm lại coi, tụi kia thấy tình hình nguy quá, hơn nữa nước mắt đàn bà lại là thứ ghê nhất. Cho nên tụi kia nhanh chóng bỏ đi luôn, để lại cái tên sống dở chết dở kia - Khịt.... - Phương Di đứng dậy lau lau gương mặt đẫm nước - Này, không sao chứ? - nó chống tay ngồi xổm

- Ai mượn giúp! - Trời ơi, nó giúp hắn mà coi cái giọng điệu đó của hắn kìa, đúng là cái tên vô ơn

- Đờ-mờ cái thằng này, tôi giúp cậu còn không cảm ơn lại giở cái giọng trời đánh đó HẢ? - Phương Di tức giận hét lên, tên kia nín bặt thấy tội, mà cũng.....hơi buồn cười. Nó tức giận đứng dậy, để hắn đứng đó sống chết mặc hắn. Đó cũng là lần đầu tiên nó nói chuyện với hắn, mà còn chửi thề nữa chứ. Thật hết cách

- Hahahahaa...... - Gia Hy bật cười sảng khoái, ngẩng đầu lên trời mà cười lớn. Vui thật, cô hàng xóm mới vui thật. Vết thương cũng hơi đau, hắn cực nhọc đứng dậy, lê từng bước về nhà

Cuộc gặp mặt đầu tiên là như vậy, sau đó tụi nó hay chơi chung với nhau. Nó phát hiện nhà hắn chả có ai ngoại trừ hắn, nó hỏi thì hắn kêu ba mẹ ly dị rồi bỏ hắn ở đây. Phương Di cũng gật gù rồi hằng ngày kêu hắn qua nhà để mẹ nó nấu cho ăn chung luôn, vì thấy hắn hay bị bỏ đói ở nhà mà. Mấy cái thói quen qua nhà nhau chơi, đổi phần ăn, và cùng nhau đi học cũng từ đó mà ra. Càng lớn hắn càng tự lập hơn cho nên cũng không cần sang nhà nó nữa

Rồi đến cái kí ức không bao giờ phai đó. Năm lớp 8 nó bị từ chối thẳng thừng như vậy. Cho nên, nó quyết định đăng ký ứng cử hội phó hội học sinh trường Bình Thiên để nó phải làm việc, phải học hành, phải quên đi hắn, phải lờ hắn đi. Còn tên Gia Hy đó thật là vô tâm, đầu tóc càng ngày càng lòa xòa, bạn bè thì chẳng có, cho nên.....không thể không gặp nhau. Vậy là tụi nó đã chơi với nhau khá lâu.....từ khi nó 12 tuổi đến bây giờ đã 5 năm rồi đấy!

- CÁI SÂN NÀY LÀ TỤI TÔI ĐĂNG KÝ TRƯỚC, CẬU ĐỪNG CÓ MÀ BỊA CHUYỆN!

- CÓ TÔI MÀ ĐĂNG KÝ TRƯỚC THÌ CÓ, CẬU ĐỪNG TỰ Ý GÂY CHUYỆN NHƯ VẬY

- MUỐN ĐÁNH NHAU HẢ?

Câu lạc bộ bóng rổ và bóng chuyền đang giành nhau cái sân chỉ vì giờ giải lao trong tiết thể dục có 30 phút. Bây giờ tụi nó đứng đây tranh luận cũng hết con mợ nó giờ rồi. Tụi nó bắt đầu cầm bóng lên, bên bóng rổ, bên bóng chuyền

Bốp.....bụp....bụp....bụp..... - Ngay sau tiếng choảng quá bóng chói tai là những âm thanh rên rỉ của cái bóng rổ đi chạy chầm chậm trên sàn nhà. Không khí thật là đáng sợ, quả bóng chạm đúng mục tiêu ở đằng sau. Phương Di 1 tay ôm đầu, 1 tay siết chặt đến không thể chặt hơn, mặt nó tối sầm lại nhìn như muốn giết chết người khác. Cả nhà thi đấu im phăng phắc không 1 tiếng lá rơi, mấy đứa con gái kêu la nãy giờ cũng nín thinh, miệng há thành chữ O

1 phút.....

2 phút....

3 phút.....

- ĐỊNH MỆNH MẤY THẰNG CỜ HÓ MẤT DẠY, NGƯNG NGAY MẤY CÁI TRÒ VÔ BỔ NÀY ĐIIIIII - Phương Di hét lên, vang hết cả cái nhà. Tụi kia không rét mà run, đám con gái cũng tiu hỉu chạy hết. Nó trừng mắt nhìn đám trước mặt đang toát mồ hôi lạnh. Chết rồi, chết rồi, hội phó mà chửi thề là tức giận lắm luôn rồi đây. Bây giờ tụi nó không còn tâm trí để mà bắt lỗi hội phó vì tội chửi thề nữa

Giờ giải lao thể dục ngày hôm đó thật là sinh động nha. Trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ trên lớp học nhìn xuống, 1 đám đực rựa đường đường là dân thể thao cao to đẹp trai, cơ bắp to bình thường lại đi.....hít xì dầu tập thể dưới sân trường. Và người giám sát không phải là giám thị hay giáo viên mà là....chị ba nghiêm khắc. Nó lăm le cuốn sổ trên tay thay cho cái roi da

- NHANH LÊN!! BỘ CÁC CẬU CHƯA ĂN SAO???? - Phương Di lâu lâu lại hét lên như thể đang trong thời kì quân sự

- Hội phó ơi, tụi tui biết lỗi rồi, cậu tha cho tụi này đi - nó biết chứ, căn bản tụi này có biết mệt là gì, chỉ là đang ngại với đám học sinh đang nhìn từ trên kia xuống thôi

- Các cậu có biết chuyện của câu lạc bộ đấu vật không hả? Lần này xảy ra chuyện tôi không đảm bảo mình giúp được mấy cậu đâu. Đi 2 vòng quanh sân trường, nếu ai còn lên tiếng tôi lập tức loại ra khỏi danh sách thành viên câu lạc bộ đó, RÕ CHƯA??? - thật ra thì cuốn sổ kia còn có sức tàn sát hơn cả roi da nữa ấy chứ

Gia Hy khoanh tay trong lớp đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn nó đúng thật rất giống mấy bà cô nghiêm khắc trong quân đội. 1 đám con trai hít xì dầu ngoài trời, cũng thú vị phết đấy

- Ê, này.... - Hồng Phước phát cho mỗi đứa trong nhóm 1 vé, hắn cũng biết cái thứ này là gì....vé vào cổng lễ hội dân gian - biết sao tao có được thứ cực phẩm này không?

- Sao mày có hay thế? - Thần Quang mắt sáng như đèn pha nói

- Ừ thì nhờ con Như khù khờ bạn của nhỏ hội phó đó, chứ tụi mày nghĩ tao đời nào chịu quen với nhỏ đó - tên Phước quạt quạt tấm vé tỏ vẻ ngang tàng

- Công nhận, ê mài có phải vào đó sẽ có mấy em xinh tươi như mộng không hả??? - Thần Quang thèm nhỏ dãi, nhìn thấy ghê. Tụi kia ba hoa với mấy em kia, còn hắn thì mỉm cười nhìn ra cửa. Ơ....đi rồi à? Hắn cất cái vé vào túi quần, khóe môi không thẹn mà nhỉnh lên

Hôm nay trời không mưa, trời rất cao, hắn đứng tựa vào cái cột trước Bình Thường đợi nó như thường lệ, tâm trạng vui bất thường. Sáng nay hắn phát hiện nó đã lấy cái dây cột tóc để cột cho hắn, hắn tức nổ đom đóm mắt luôn, nhưng mà cũng tháo ra cất lại vào ví. Không biết nó nghĩ gì khi thấy hắn có cái dây chun trong ví nhỉ?? (còn nghĩ gì nữa cha nội, đồng tính luyến ái chớ sao? ^.^)

- Ê, anh kia đập chai ghê mày ha!!

- Học ở Bình Thường á?

Hắn vội vàng che mặt lại, phủ phủ mái tóc xuống mặt. Không ai được phép nhìn thấy mặt hắn cả, không 1 ai, gương mặt này chỉ 1 người duy nhất mới được phép nhìn thấy, và bí mật này chỉ có mình hắn biết thôi

- Ê, cậu làm gì mà che che mặt thế? Có địch hả? - Phương Di vừa đi ra, vỗ vai hắn nói rồi nhìn nhìn xung quanh

- Ờ không....không có gì.... - Gia Hy lầm lùi đi về

- Nè, cậu dạo này bị cái gì kì kì thế? Mấy hôm trước còn chẳng thèm đi về với tôi

- Ừm.... - đang đi tự nhiên hắn đứng sững, quay phắt lại làm nó giật mình, nhìn chồng chộc làm Phương Di có phần....sợ hãi.... - tôi....tôi.....muốn hỏi.....ừm....

- Muốn hỏi gì?

- Cậu....cậu.....và tên kia....là thế nào??? - cực nhọc mãi hắn mới hỏi được, mấy ngày nay hắn hiếu kỳ lắm rồi

- Trời, tưởng chuyện gì - nó thở phào - chuyện đó xưa như trái dưa rồi mà cha, bữa đó tôi qua nhà anh Hải để làm rõ chuyện, gặp được nhỏ Vy là em anh ấy, không vào được nhà nên tôi mới nói đỡ là mình theo đuổi anh Hải, cuối cùng moi được cái chuyện thầm kín kia, mà cả 2 người kia đều hiểu lầm. Mấy ngày trước tôi đã giải thích rõ ràng với anh Hải rồi - nó lại đi tiếp sau 1 tràng giải thích. Hắn bây giờ mới vỡ lẽ ra, gật gật như người ngốc, rồi cũng chạy theo nó

- À mà thằng Phước có đưa cho tụi tôi mấy cái vé này đấy - hắn dơ dơ ra trước mặt hắn

- Làm sao.....mà hắn có được thế? - Phương Di giật mình nhìn

- Về hỏi bạn cậu ấy, ai biểu sa vào lưới lừa của thằng đó chi

- Thì ra.....cái thằng hách dịch đó, tức chết mà - Phương Di phù mặt

- Ha....mà cái vụ hồi sáng, cậu đỉnh thiệt! Tụi thằng kia tái mặt đái không ra giọt luôn. Cơ mà sau này nó có thể tìm cậu lại đấy - hắn nhớ lại còn thấy buồn cười

- Cứ tìm đi, tôi ở ngay bên cạnh đó, vào đi rồi biết - nó lại bóc phét rồi

*****Ngày hôm sau*****

- Bình Thường? 1 tuần hả thầy? Sao lại như vậy ạ? - Phương Di vừa uống nước trong phòng thầy hiệu trưởng thì bị sặc vì lời nói

- Ừm, ngay sau khi lễ hội kết thúc, em hãy sang đó học tập dạy dỗ tụi kia 1 chút, ông Nhân Trung năn nỉ thầy vì trường đó sắp có đợt thanh tra đó mà - thầy hiệu trưởng điềm đạm nói

- Không phải chớ thầy, cái trường cá biệt đó mà cũng sợ thanh tra hả? Tóm lại là tại sao lại là em? Em có thể cử bạn khác đi mà

- Thầy hỏi cũng hỏi rồi, nhìn cũng nhìn rồi, cả trường này hầu như chỉ có mình em thân với nhiều học sinh trường đó, hơn nữa còn là đám côn đồ quậy nhất vách nữa, thầy rất có niềm tin nơi em

- Hả? - trời ơi sao thầy biết hay vậy trời - Thầy.....thầy.....nhưng em còn chuyện học hành, rồi nhiều chuyện khác nữa, bận lắm thầy ơi - Phương Di khóc không ra nước mắt

- Em học giỏi thì thầy mới cho đi, hơn nữa thầy cũng thấy đợt này là rãnh rỗi nhất của trường mình rồi, mọi việc cứ giao cho hội học sinh. Em cứ coi như là đi chơi 1 chuyến đi. Được không?

Hết năn nỉ ỉ ôi rồi lại la mắng dọa nạt, xong lại nói đến lời hứa với thầy Nhân Trung rồi nói về tuổi thơ dữ dội của 2 người cũng cởi truồng bắt cá lội sông, cuối cùng vì sợ bị trừ lương cho nên Phương Di mới đồng ý đi. Dù sao cũng chỉ 1 tuần thôi mà, nó còn nhớ lại mình đã đắc tội thế nào. Lần này xem như chết chắc, họa mà nó học cùng lớp với tụi kia thì may ra còn có cơ hội được bình yên

Đọc tiếp: Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác - Phần 3
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM