Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương 21: Món quà bất ngờ
- Cậu.....cậu.... - Gia Hiên nghiến răng tức giận đến sát mặt nó trừng mắt. Tuy với thân hình yếu ớt vì còn bệnh, nó vẫn ngạo nghễ đứng đó trơ trơ nhìn cô ta như chẳng sợ gì. Trước đây Gia Hiên chưa từng được chứng kiến mặt này của nó, nhưng tất thảy mọi người đều biết, đây là vẻ mặt lúc đáng sợ của nó
- Cậu cậu con mẹ gì? Nói mày luôn đi. Để tao nói cho cái thứ điếc như mày nghe rõ Cao Gia Hiên..... - nó không ngại chửi thề đâu. Hàn Như và Dương Hạnh to mắt nhìn nó, trước giờ nó chưa bao giờ chửi thề công khai như vậy, vì nó cho rằng như vậy sẽ làm mất hình tượng hội phó, thật không ngờ.....học sinh cũng được 1 phen khiếp vía, lời nói nghe giống như du côn vậy - có lẽ trước đây tao sợ hủy hoại hình tượng hội phó nên mới không chửi thề.....nhưng nhờ ơn mày, tao bây giờ như được tự do vậy, chả cần đách gì luật lệ nữa.... - Phương Di cao giọng - sao? thấy quà của tao được chứ?
- Mày....mày.....muốn chết hả? - có lẽ không còn gì nói hơn là đe dọa, Gia Hiên tím mặt
- Vì mày đã tặng tao món quà vô cùng to lớn - nói đoạn nó dừng lại lườm Huỳnh Ngân - cho nên tao cũng phải đáp trả lại mày cho phải phép chứ.....hơn nữa mày thấy đầy, đoạn nói chuyện này.....là trước khi tao bị cắt chức, điều đó chứng tỏ cái gì nhỉ? - sân trường lại được 1 dịp xôn xao hẳn lên - là vì tao chẳng cần gì cái chức hội phó rẻ tiền ở cái trường này đâu! - câu nói của nó xé toạt cõi lòng và sự vô tâm của hàng ngàn học sinh, ai cũng thổn thức, cũng cúi đầu suy ngẫm, rốt cuộc họ đã làm gì - tao đã lùi 1 bước nhưng mày không chịu dừng, cả bọn người kia nữa, lại dồn tao vào đường cùng như vậy....tao không còn cách nào khác. Vì mày đã cho tao rơi xuống vực 1 cách đau đớn.....nên tao sẽ cho mày tan biến như chưa từng được tồn tại - Phương Di thều thào nghe thật đáng sợ
CHÁT.....cái tát nảy lửa đổ dồn bao nhiều nỗi tức giận của Gia Hiên, cô ta ta tay tàn độc không thương tiếc
- Đó, mày thấy chưa? Chẳng có ai là bạn mày cả, ngay cả cái thằng lúc trước cũng mất dạng. MÀY TƯỞNG AI CŨNG COI MÀY LÀ BẠN HẢ? Không đâu, họ chỉ tình cờ đi ngang qua mày thôi. Cho nên mày thấy đấy....chẳng có đứa nào dại mà ra đây để bảo vệ cho mày đâu. Vì vậy mày đừng có tưởng....mày nói vậy thì tụi kia sẽ thấy có lỗi mà quay lại bên mày - Gia Hiên gào lên
Phương Di dừng mắt 1 hồi. Lời cô ta nói hoàn toàn không sai, ai cũng ngước mắt nhìn nó, thậm chí là sau khi nghe cô ta nói vậy. Nó đột nhiên thấy đau lòng lạ lùng. Khi mà phút trước nó còn mạnh mồm tuyên bố thách thức với Gia Hiên. Giờ đây, giờ đây, nó thấy cô đơn....
- Ai nói không..... - lời nói chắc như đinh đóng cột của Gia Hy từ đám đông đi ra
- Cậu..... - Phương Di ngước mắt nhìn hắn, Gia Hiên cũng to mắt nhìn hắn
- Cậu ấy không cần lũ người vô tâm các người đứng ra bảo vệ, chỉ cần tôi là được - hắn quét mắt qua từng con người quen thuộc - cậu ấy không cần những người cậu ấy cho là bạn mình mà lại.....trơ mắt nhìn cậu ấy bị bắt nạt
- Hừ....cậu thì biết được cái thá gì mà nói nhiều - Quốc Anh nghiến răng
- Biết gì ư? TÔI BIẾT TỪNG CON NGƯỜI Ở ĐÂY - Gia Hy hừng hực tuyên bố trước con mắt ngạc nhiên của mọi người - CẬU.....cậu ấy đã giúp em gái cậu đi học lại, nếu không có cậu ấy cái câu lạc bộ đấu vật đã bị giải tán từ lâu rồi.....CẬU....nếu như cô ấy không giúp cậu, suốt quãng đời học sinh này cậu phải bị trấn lột đấy....còn CẬU và cậu....nếu không có cô ấy, 2 người đã bị kỷ luật vì đánh nhau giành sân bóng rồi....CẬU VÀ CẬU VÀ CẢ CẬU NỮA.....cô ấy cho mấy người mượn máy tập khi mất. Hằng ngày trên con đường về nhà cô ấy đều kể cho tôi nghe từng câu chuyện của từng người khác cậu như sắp thuộc luôn cả cái gia phả
- Gia Hy à..... - Phương Di lí nhí kéo tay áo hắn, nhưng hắn không quan tâm chút nào, cứ hết chỉ người này lại chỉ người kia
- Cậu ấy là 1 người đa cảm nhưng cũng nhút nhát đôi chút. KHÔNG PHẢI VÌ CẬU ẤY KHÔNG NÓI, KHÔNG BIỂU HIỆN MÀ CÓ NGHĨA LÀ CẬU ẤY KHÔNG QUAN TÂM TỚI MẤY NGƯỜI - cuối cùng tiếng hét của Gia Hy minh oan cho nó đã làm nó bật khóc cảm động. Những dòng nước mắt lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tất cả học sinh lẫn thầy cô - không phải vì cậu ấy không nói....mà chứng tỏ..... là cậu ấy......vẫn không sao - Gia Hy nhỏ giọng dần, không biết tại sao con người ít nói như hắn hôm nay lại đột nhiên nói nhiều như vậy, chỉ là thấy nó lại yếu đuối trước mấy người kia, hắn lại không chịu được, mong muốn được lên tiếng bảo vệ
- Gia Hy.... - Phương Di mắt ngấn nước nhìn hắn. Gia Hy thở hắt ra, kéo nó đi khỏi đám người kì quái này
Phương Di mỉm cười để hắn lôi đi. Có lẽ bây giờ hắn rất ngại, rất xấu hổ nhưng nó thấy....hắn thật là dũng cảm, dũng cảm đứng ra bảo vệ cho đứa bạn như nó. Phương Di nhận ra tay mình vẫn còn nằm gọn trong tay hắn thì tim bất chợt đập mạnh, đầu óc trống rỗng thế này....Hắn dẫn nó đến sân thượng.....trường Bình Thường.....rồi đè nó xuống để nó nằm tựa đầu lên đùi hắn
- Cậu.... - Phương Di định ngồi dậy như bàn tay to lớn của hắn đã che tầm nhìn của nó, đồng thời lực làm nó nằm xuống lại
- Nằm im đi.....ngủ 1 chút đi..... - nó hiểu hắn đang rất khó xử.....có lẽ nơi này.....nơi này là an toàn, rời xa những chuyện phiền phức đi
- Cậu đang trốn tránh sao? - Phương Di cũng nằm im tận hưởng gió trời thổi nhè nhẹ
- Ừm....cứ cho là vậy đi.....
- Hừm.....tốt thật.... - Phương Di mỉm cười nhẹ - vì có người bạn hiểu mình đến vậy.....
- Ừm..... - Gia Hy đột nhiên thấy thích nụ cười lúc này của nó, đã lâu rồi nó chưa có cười như vậy
Đã hết 1 tiết học, hôm nay là nó cúp tiết, cảm giác thật rất thoải mái. Nhưng nằm lâu cũng thấy hơi kì
- Đi thôi.... - nó bỏ tay hắn tay rồi ngồi dậy - đâu thể cứ trốn tránh mãi thế này
- Thật chứ? Cậu....ổn chứ? - hắn vẫn còn lo lắng
- Tôi không sao mà lưu bang này......cái này.....có được coi như là nổi loạn không?
- Không biết, chắc vậy.... - hắn bật cười
- .....nhưng mà....kể ra cậu cũng siêu phết nhỉ? Nhớ hết những gì tôi nói luôn - Phương Di nhoẻn miệng cười khen ngợi
- Đương nhiên, trí nhớ tôi tốt lắm đấy. Mà cậu phải hứa với tôi....
- Chuyện gì?
- Từ nay ai lại gần cậu, trừ phi được tôi cho phép.....cậu mới được tiếp xúc....
- Hả? Cậu làm như vệ sĩ của tôi vậy - nó nói đùa nhưng nhìn mắt hắn có vẻ căng thì im lặng - được rồi, dù sao người có công cũng là cậu mà. Đi thôi!
Hắn cõng nó nhảy qua bên kia chứ hắn không cho nó tự đi. Lần nào cũng vậy, chân nó ngắn, sức bật không có cao, cho nên đừng nhảy là tốt nhất. Lúc tụi hắn trở về cũng là giờ ăn trưa....Phương Di tâm trạng rất tốt, còn cùng Gia Hy đi lấy đồ ăn trưa nữa. Trong con mắt của mọi người, nó bây giờ thật tội nghiệp, nhưng nhìn nó mỉm cười ở bên cạnh hắn, như là 1 đôi tình nhân vậy, nhưng hơn bao giờ hết, họ cảm thấy thật xấu hổ, hổ thẹn và hèn hạ. Lấy xong đồ ăn, hắn và nó lại ngồi cùng bàn với Nhật Long. Nhìn cậu ta có vẻ chẳng quan tâm gì hết gì, vẫn bình tĩnh ăn uống tốt đấy chứ. Và cũng như thường lệ, tụi nó đổi phần ăn cho nhau
- Ừm.....Phương Di.... - anh Hải với mấy thành viên trong câu lạc bộ đấu vật lại chầm chậm lại gần nó. Phương Di vẫn điềm tĩnh ăn như thường, còn lấy sách ra tranh thủ làm bài tập nữa chứ. Nhưng người chú ý lại là hắn, hắn ngẩng gương mặt chết chóc lên làm cả bọn khiếp vía - À....ừm..... chuyện đó.....TỤI TÔI XIN LỖI.... - cả từng ấy người gập đầu xin lỗi nó, nhưng vẫn như vậy, không 1 ai lên tiếng. Thấy lâu quá thì Hải ngẩng mặt lên
- Chuyện gì? - hắn trừng mắt nhìn - đi đi, đừng làm phiền tụi này ăn cơm
- Nếu em không trở lại làm hội phó, tụi anh sẽ....sẽ.....giải tán câu lạc bộ - anh Hải thấy nó vẫn im lặng thì nói liều
- Làm thử đi.... - Nhật Long lạnh giọng - có thể sau khi mấy người giải tán, cậu ấy sẽ lại làm hội phó đấy, nhưng mà.....e là sau khi làm rồi, cũng không hồi phục lại câu lạc bộ cho mấy người đâu - lời nói của hắn ta làm cả bọn sởn gai óc
- Ưm.... - Phương Di định lên tiếng thì nhận được cái liếc nhìn của hắn
- Cậu đã hứa với tôi thế nào? Cậu không được tiếp xúc với kẻ nào nếu không có sự đồng ý của tôi mà
- Ồ.... - Phương Di lại nín thinh ăn tiếp, đã lỡ hứa với hắn rồi, nhưng mà nó không thể không mềm lòng trước những chiến hữu tội nghiệp kia
- Các người đi đi. Dù không nói chuyện với cậu ấy thì cũng đâu ảnh hưởng tới mấy người đâu - Gia Hy nhanh chóng xua tay vì quá phiền nhiễu
Lần lượt cả bọn rời đi. Do uống thuốc đều đặn nên bây giờ nó cũng khỏe hẳn rồi. Thời gian này nó vô cùng thoải mái, nhận được sự đồng tình với cả hối lỗi của mọi người, nó cảm thấy yên tâm phần nào. Việc học được bổ sung nhiều hơn trước thay vì không có thời gian. Bây giờ nó rãnh rỗi lắm nên tranh thủ học, cũng thỉnh thoảng sang chơi với tụi hắn. Mặc dù học khác trường nhưng mà vẫn chơi với nhau thường xuyên nhỉ? Nhắc mới nhớ, tụi Gia Hiên sao dạo này im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Nó không tin chỉ vài lời dọa nạt mà cô ta bỏ đi kế hoạch của mình. Cũng phải, bây giờ cô ta như trở thành kẻ tội đồ vậy, bị mọi người phỉ nhổ như.....nó của lúc trước vậy.....Nhưng cô ta không đơn độc, còn có tụi bạn kia nữa. Nó đột nhiên cảm thấy ganh tỵ, mặc dù Gia Hiên xấu tính nhưng ít ra cô ta cũng không bị đám bạn của mình bỏ rơi
- Cao Phương Di.... - Gia Hiên kéo bầy kéo đám đến bàn nó, cả lớp im thin thít nhìn mặc dù đang là giờ ra chơi. Phương Di ngẩng đôi mắt vô hồn nhìn người vừa phát ngôn - cậu hài lòng rồi chứ? Cậu nói cậu định dìm tôi xuống nhưng.....cậu tính làm gì, định lại tranh chức hội phó hả?
- Tôi đang làm đây. Hơn nữa tôi cũng không hứng thú với chức vụ ấy nữa.....trả thù ra mặt thì tầm thường rồi, trả thù mà người ta không hay đến khi ngoảnh lại thì ngay cả cái bóng của mình cũng không thấy.....mới là đáng sợ.... - nó nhếch môi ra khỏi lớp....Vậy là....nó đang làm gì? Nó đã làm được gì rồi....không 1 ai biết được
Nhưng hiện tại, tất cả bạn bè và mối quan hệ mà Gia Hiên gầy dựng được đều đổ sông đổ biển, không 1 ai thèm quan tâm đến cô ta....ngay cả 2 đứa bạn mà cô ta dùng để trả thù nó cũng đi đâu mất rồi. Nếu nó nói còn chuyện gì chưa xảy ra nữa.....chắc hẳn đó phải là 1 điều chẳng bình thường chút nào
Chương 22: Niềm vui lại trở về
Và cứ hễ có ai đến gần nó mà nó chưa kịp mở miệng là người ta đã chạy biến đi vì ánh mắt đáng sợ của hắn. Phương Di thấy hơi bức bối trong lòng, dù sao mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Gần như cả tháng nay nó chỉ nói chuyện với tụi Gia Hiên lúc cãi lộn với tụi hắn chứ mấy, cũng chán chết. Nhưng nó không dám nói, lại sợ bị ăn chửi nữa
- Á..... - tiếng hét chói tai ngay ở cửa căn-tin làm nhức tai biết bao nhiêu người, trong đó có nó - con nhỏ này! MÀY ĐIÊN HẢ!!!
- Em.....em.....em xin lỗi....em không.....không cố ý - cô bé lớp 6 đang ôm gói bánh trong tay thì mắt ngấn nước, giọng lí nhí
- Nhóc có biết là đang động tới ai không hả? - Huỳnh Ngân đứng ra chỉ bảo thay cho chị
- Em....xin lỗi.....em xin lỗi..... - bé Ngọc cúi đầu răm rắp
- MÀY..... - Gia Hiên tức giận đùng đùng vì chuyện của cô gần đây không được thuận lợi cho lắm, đúng lúc có con mồi tự vác xác đến. Cô ta vung tay lên, tựa hồ sắp giáng 1 cú tát trời sợ lên gương mặt phúng phính như búp bê kia - Ơ..... - nhưng đáng tiếc, sự việc đó đã không xảy ra, vì người ngăn cản lại là....cựu hội phó....
- Đánh đàn em....không thấy nhục hả??? - cái giọng lành lạnh của nó đều đều, dường như chất giọng này chẳng ai còn được nghe thấy nữa, 1 cảm xúc chưa từng có ở đây, ở tại trường Bình Thiên này.....
- Lại là cậu nhỉ? Sao? Muốn làm hội phó nữa hả? - Gia Hiên nhếch mép bỏ tay xuống
- Ê, cậu bị điên sao? Không phải chuyện của mình thì đừng có xen vào - Gia Hy chạy tới nắm tay nó rồi lôi đi, nhưng nó gạt phăng tay hắn ra, ánh mắt quyết đoán nhìn hắn
- Không đi. Tôi cảm ơn cậu đã giúp tôi nhưng......tôi phải phá bỏ lời hứa với cậu rồi.....
- Cái gì? - Gia Hy chau mày khó chịu, bây giờ nó đang phản lại hắn sao? - Cậu đang bảo vệ cái thứ gì thế? NẾU CẬU KHÔNG ĐỂ HỌ CHỊU TỔN THƯƠNG THÌ HỌ SẼ QUAY LẠI TỔN THƯƠNG CẬU THÔI. CÓ GÌ HAY HO MÀ CẬU LÀM VẬY THẾ? Sau này, tôi sẽ không thể bảo vệ cậu được nếu như.....cậu cứ hành xử điên rồ như vậy đấy - hắn muốn nổi điên luôn rồi đây, mà nhìn Phương Di có vẻ rất kiên quyết
- Cứ vậy đi, sau này.....cậu đừng bảo vệ tôi nữa cũng được.....nhưng mà.....tôi không thể đứng trơ mắt nhìn học sinh bị ăn hiếp..... - Phương Di cực nhọc tuông ra từng lời nói như xé đi tâm can của hắn, tấm lòng của hắn. Nhưng vì tính sĩ diện, hắn đã đùng đùng bỏ đi
- Bộp.....bộp.....bộp....kịch hay quá! - Gia Hiên vỗ tay bốp bốp - để tôi coi không có cậu ta, cậu làm được những gì? - Phương Di lập tức đứng ra che chắn cho bé Ngọc đã khóc nấc từ lúc nào. Gia Hiên ra hiệu cho Huỳnh Ngân lên lôi nó ra. Đôi mắt như ngọc của Huỳnh Ngân đột nhiên trở nên độc ác gian tà hơn bao giờ hết, những bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng chậm rãi
- Mấy người tránh ra đi - đột nhiên 1 giọng nói vang lên đánh tan sự hung dữ của bọn kia
- Mấy người nghĩ mình đang làm gì ở đây thế?
- Biến đi, chị không phải là thể loại có thể động vào người chị Di được đâu
Những câu nói đầy tính răn đe vừa rồi là của Dương Hạnh, Hàn Như và bé Vy. Không những vậy, còn có rất nhiều, rất nhiều người đứng ra che cho nó. Phương Di cảm động phát khóc, nhưng đương nhiên nó không khóc thật rồi, nó cảm động đưa mắt nhìn mọi người. Bọn Gia Hiên thấy tình hình không ổn thì hừ lạnh rồi bỏ đi. Cô ta có thể dùng tiền bạc và các mối quan hệ để mua chuộc họ nhưng lần thứ 2 thì không có chuyện đó. Vì họ đã nhận được 1 bài học rồi
- Chị.....D....i.....oa.....oa..... - bé Ngọc òa khóc ôm lấy nó. Tiếng khóc của bé Ngọc làm ấm lòng mọi người. Mọi chuyện ổn rồi nhỉ? Nó đưa tay vuốt vuốt mái tóc tơ
- Hội phó, cậu thật là đỉnh......và....mình xin lỗi, cậu đừng tha thứ cho mình..... - Hàn Như thút thít 1 bên
- Cả mình nữa, mình đúng là 1 đứa đần độn mà..... - Dương Hạnh nước mắt ngắn dài, ngay cả trước giờ nó cũng chưa từng thấy nhỏ khóc bao giờ
- Được rồi, mình biết rồi. Cứ như xưa đi, được không? - không chỉ nói mình 2 đứa bạn của nó, nó cũng mỉm cười nhìn mọi người trấn an. Người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng mà. Cứ như bình thường đi là ổn nhất - nhưng mà......bây giờ mình không còn là hội phó nữa đâu....
- Không sao, tụi mình vẫn thích gọi cậu như vậy mà..... - cả bọn ôm nhau khóc thút thít cho đến khi vào lớp.....
Ngay khi chuông vừa reo, học sinh chậm rãi ra về. Nhưng từ tòa nhà bên cạnh túa ra những nam sinh bặm trợn giống như đi đòi nợ thuê. Nó cùng 2 đứa bạn lâu lắm chưa nói chuyện thì gặp mấy "bạn" ở trường Bình Thường đi ra, bao vây hết cổng trường, không cho bất kì ai lọt qua......Sau khi đảo mắt 1 vòng và phát hiện mục tiêu, tên đầu đàn, là Hữu Kiệt lập tức chạy đến ôm nó thắm thiết. Cả trường trố mắt nhìn nó, mà nó cũng trố mắt nhìn tên đang ở cự li gần này. Ôm xong hắn ta xoay xoay người nó vài vòng rồi nhăn mặt
- Phương Di à.....cậu có sao không? Đứa nào dám ăn hiếp cậu, ra đây cho tụi tao hấp diêm - Hữu Kiệt nũng nịu nhìn phát ớn nhưng ngôn từ toát ra thì chẳng mấy là dễ nghe
- Cậu nói cái gì thế? Ăn nói như vậy ở đây hả? - Phương Di méo miệng
- Sao? Cậu cũng đâu còn là hội phó ở đây nữa, sợ gì? Nghe nói bọn học sinh ở đây, ăn hiếp cậu hả? Mặt cậu hóp lại rồi đây này - hắn ta đưa tay sờ sờ má nó, còn Phương Di thì lườm lườm nhìn mấy kẻ đang cười cười ở đằng sau. Cái loa phát thanh di động Hồng Phước với Thần Quang thiệt là không thể kiểm soát nổi mà
Bỏ mặc cả bọn đang đóng phim tình cảm hài, hắn cùng Nhật Long bỏ đi về. Đương nhiên chẳng ai dám cản trở tụi hắn. Ai cũng ngạc nhiên chần chừ, thật sự có ra được không. Hay hắn có quen biết với tụi này? Đó là những câu hỏi thúc đẩy các bạn học không ngừng điều tra
Ngay sau cơn chấn động ngày hôm qua, bọn kia mới chịu bỏ đi khi nghe nó quát 1 trận. Ngày hôm sau, 1 trận cuồng phong nữa lại dội lên, đó là mấy tin đồn rao quanh khắp trường, tụi nó đã điều tra được lí lịch của hắn với lại Nhật Long, còn biết được nó là bạn thân đồng thời là hàng xóm của hắn nữa. Câu chuyện tưởng như tuyệt đẹp nếu không có những thông tin là nó luôn cặp bồ với nhiều người làm ai nấy cũng chán nản. Nhưng mà nó quen người khác cũng đúng thôi. Làm sao hắn, 1 tên như xác chết với đầu tóc dài dài có thể đến với nó được chứ? Chuyện không thể mà, phải không?
- Này, nói thật đến giờ mình còn được hình dung được dung nhan của hắn đấy, cậu đã thấy chưa? - Hàn Như bộc lộ bản tính tò mò tọc mạch
- Ừm.....rồi..... - nó lại nghĩ quẩn nữa rồi, phải, nó đã thấy được mặt hắn, và những lúc thấy quá rõ, nó lại đỏ ra mặt. Phương Di nghĩ.....đến bây giờ mình vẫn còn.....thích hắn.....hơn nữa hình ảnh hắn không ngừng bám víu lấy nó mỗi lúc rãnh rỗi, từ sáng sớm cho đến lúc trước khi đi ngủ. Nó cứ cực nhọc mãi vì nhìn cái mặt lãnh đạm của hắn làm nó......nhớ tới lời nói đó, nó sợ.....và rồi, dạo gần đây 2 đứa lại thường xuyên gần gũi nhau nó cũng thấy ngại
- Phương Di.....Phương Di.....CAO PHƯƠNG DI.... - Hàn Như hét lên bên tai nó
- Hở? Chuyện.....gì?
- Cậu sao thế? Mình nói....cậu nên tìm người nào đó thích hợp làm quen đi cho đỡ buồn. Dạo này vì nhiều chuyện mà nhìn cậu xanh xao lắm đấy. Có người chăm sóc cũng an tâm hơn. Mà dạo này.....cũng có nhiều vệ tinh theo sau cậu phết đấy - Hàn Như đánh mắt về phía đám con trai đang tụ tập ở đằng kia
- Đó đó....tới kìa tới kìa..... - Hàn Như méo méo mồm rồi lấy lại vẻ thanh tao sang chảnh trong khi nó còn ngơ ngác như con chó lác
- E hèm.....chào em..... - 1 chàng trai cao lớn mặc đồ thể thao sát nách, lộ ra cơ bắp bóng loáng, gương mặt ưa nhìn và mái tóc hơi bồng bềnh đến kèm theo nụ cười với bó hoa trên tay làm nó có thoáng ngạc nhiên
- À.....chào anh.... - nó lễ phép đứng dậy cúi đầu, nó nghĩ đây chắc là đàn anh
- Anh ở lớp 12/7. Hoa này.....tặng em..... - anh ấy ngại ngùng đưa hoa cho nó. Phương Di chưa bao giờ được tặng hoa như vậy cũng thấy....vui vui......
- Vâng.....cảm ơn anh - nó gật đầu nhận lấy
- Anh tên là.....Huỳnh Tấn Đức.....ừm..... - Tấn Đức ngại ngùng gãi đầu - em....ừm......làm bạn gái anh nha.... - nó mở to mắt nhìn. Tiếng ré lên ở nhà ăn vang lên ở mọi ngóc ngách. Bọn con gái đang sịt máu mũi vì cảnh lãng mạn này, nó phút chốc cứng đờ, chẳng biết nói gì cả. Tấn Đức ngước gương mặt mong chờ nhìn nó
- Tùy......ơ..... - Phương Di định nói cái câu thường lệ của mình thì nhận được cái trừng mắt của 2 con bạn như muốn giết nó đến nơi. Ờ thì.....nó bây giờ có chút xao động, tim có chút đập mạnh hơn nữa..... - anh muốn cuối tuần này.....đi uống cafe không?
- Hở? - Tấn Đức ngạc nhiên nhìn nó, có lẽ nó không muốn chịu sự đàn áp của mọi người nên mới hẹn anh ở nơi vắng vẻ để trả lời đây mà. Anh có thể tham lam cho như.....đó là 1 buổi hẹn hò được không? Nhưng dù sao như vậy cũng là dấu hiệu tốt, phải không? Anh đã từng nghe tụi bạn nói là....nó vô cùng lạnh lùng khi được tỏ tình, và truyền thống "Tùy cậu thôi!" luôn được tiếp nối qua bao thế hệ. Lúc này anh còn tưởng mình là người thứ n bị nói câu đó nữa chứ
- Ok em.....vậy 4h chiều, anh đợi ở cổng trường - Tấn Đức nhoẻn miệng cười lộ ra lùm đồng tiền siêu đáng yêu. Nữ sinh lại được phen bị hấp diêm thị giác - Vậy.....hẹn gặp lại.... - anh vẫy tay rồi chạy ra với đám bạn đằng kia
- Vâng.... - nó ngại ngùng đặt bó hoa lên bàn, rồi như ngửi thấy mùi bất thường, nó ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt vô cùng gian tà của tụi bạn - e hừm.....Gì? - nó hằn giọng
- Ê.....ghê nha! còn bày đặt hẹn người ta nữa chứ?? - Dương Hạnh chọt chọt tay nó..... - ê mà mấy cậu có biết ai đó không? - nhỏ quay sang hỏi bàn bên cạnh, thật may đó là thành viên câu lạc bộ báo chí
- À.....đó là học sinh mới chuyển tới, nghe nói đẹp trai mà chơi bóng rổ giỏi lắm, là thành viên mới vào nhưng được mọi người quý lắm. Tính tình hòa đồng, dễ bảo dễ nghe, nói chung là trai ngoan.... - 1 người thờ ơ nói rồi cúi xuống ăn tiếp
- Ê, hợp gu của cậu đó, trai ngoan.... - Hàn Như vẫn không thôi châm chọc nó. Nhưng liệu nó.....có quyết định đúng không nhỉ?
Chương 23: Ghen là gì?
Dương Hạnh vì ước mơ được may quần áo mà lại nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ Gia Hiên, chú cô ta là chủ của 1 công ty thời trang lớn, Dương Hạnh nhất thời bị mê hoặc bởi đam mê nên mới bỏ quên tình bạn. Còn Hàn Như dạo này đang cần 1 việc làm thêm vì mẹ của nhỏ mới thất nghiệp, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng bây giờ, mẹ nhỏ lại nhận được việc làm mới rồi, nhỏ không cần nữa. Bây giờ mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi, tốt thật!
Chiều nay, Phương Di chủ động chờ hắn ở cổng trường, nó còn bảo bạn về trước đi. Thấy Gia Hy chạy ra, nó hớn hở ra mặt
- Ê lưu bang, về thôi! - nhìn nó tinh nghịch như vậy, hắn có chút an lòng, nhìn nó cũng rất đáng yêu. Nhưng hành động lại trái với suy nghĩ, hắn lạnh lùng bỏ đi - ê ê, chờ với! Rốt cuộc cậu bị cái gì thế?
- Không gì cả
- Không gì hết mà cái mặt xụ đơ, cậu làm như tôi với cậu mới quen nhau không bằng
- Chỉ là.....sau này có chuyện gì cũng đừng có kêu tôi ra mặt - Gia Hy gằn giọng
- Biết rồi biết rồi, tôi biết cậu bận lắm, không có thời giờ lo cho tôi đâu mà - nó vẫn xuề xòa vỗ vai hắn
- Cậu..... - hắn tức nghiến răng, đáng lẽ tình huống này nó phải năn nỉ hắn đừng giận rồi chiều ý hắn như bình thường chứ
- Được rồi. Tối nay đi ăn đi, tôi xin phép mẹ rồi - Phương Di đột nhiên dẫn hắn vào 1 ngã rẽ
- Tối nay không phải cậu bận học bài hả? Sắp thi học kì rồi mà - hắn thắc mắc
- Ô, cậu cũng biết sắp thi học kì sao? Mà thôi, ăn trước đã rồi tính, hơn nữa tôi thông minh sẵn mà, ăn 1 bữa không có tụt hạng được đâu - nó lém lỉnh nháy mắt rồi lôi hắn vào 1 quán đồ nướng
Ăn uống no nê xong cả 2 mới lết xác về nhà sau khi chọn 1 bộ phim hành động để coi. Đúng rồi, hôm nay nó muốn đi chơi với hắn để làm rõ tình cảm của mình, coi thử....quyết định của mình là đúng hay sai
- Lưu bang này..... - nó kêu hắn khi cả 2 sắp mỗi người vào mỗi nhà
- Chuyện gì? - hắn nhếch mày quay lại
- Hôm nay.....có 1 người tỏ tình với tôi.....
- Thì sao?
- Tôi không biết có nên nhận lời hay không?
- Đó là chuyện của cậu, không liên quan tới tôi - lời nói lạnh lùng của hắn lại 1 lần nữa chà đạp lên vết thương lòng của nó, lại rỉ máu rồi, thật không ngờ sau 4 năm, nó lại 1 lần nữa đau
- Nếu tôi đạt hạng nhất.....tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu.... - Phương Di đau xót nói
- Cậu bị cái quái gì thế? Có gì thì nói nhanh, còn không thì đừng nói luôn đi, phiền phức - Gia Hy bỏ đi vô nhà, Phương Di đứng ngoài thở hắt ra, nó nắm chặt vạt áo ở lồng ngực bên trái, tự cười nhạt cho mình
Ngu ngốc! Đó là 1 từ mà nó tự nói với mình. Không có lý do gì phải ngồi đây 1 mình gặm nhắm nỗi đau hết. Nó phải bỏ đi, phải từ bỏ nó nhưng bản thân không thể. Vì vậy, nó sẽ để mọi người giúp nó, cho thời gian giúp nó. Khi thời gian qua đi, nó sẽ có mối quan tâm mới, hắn cũng có cuộc sống riêng. Chỉ cần giữ mối quan hệ bạn bè hòa nhã như vậy là được rồi. Đúng rồi, hắn luôn thô lỗ, cộc lốc như vậy, và có thể hắn lại từ chối nó lần nữa nhưng nó không còn sợ đau nữa....cái gai trong bọc nếu đã lòi ra....nó sẽ nhổ đi....
Gia Hy sợ.....sợ lắm.....đã lâu rồi hắn chưa cảm thấy sợ hãi đến vậy. Sợ gì chứ? Sợ gì mà đến nỗi ăn nói lạnh lùng với Phương Di như vậy? Hắn sợ.....nó sẽ nói với hắn là nó đã thật sự yêu thích 1 người. Rồi hắn sẽ bị bỏ qua 1 bên, sẽ trở thành người dưng trong cuộc đời của nó. Gia Hy trước giờ chưa bao giờ thắc mắc với những mối quan hệ của nó. Chỉ có những thứ nó thật sự quan tâm nó mới kể với hắn, và người con trai lúc chiều, nó quan tâm!
- Hộc.....hộc......hộc..... - Phương Di chốc tay xuống gối thở dốc, vuốt mồ hôi trên trán - xin lỗi, em để anh đợi lâu rồi! - nó nhoẻn miệng cười
- Em mặc đồ bình thường..... - Tấn Đức ngó nó từ dưới lên - trông ốm thật....nhưng cũng dễ thương.....
- Hì..... - nó cười ngại ngùng - a.....đi thôi.....
- Ừm..... - nó nhận mũ bảo hiểm từ tay anh rồi lên xe ngồi, nó chỉ anh đến 1 quán cafe nhỏ nhưng cũng dễ thương lắm. (Truyện bạn đang đọc được up bởi wapsite: Haythe.US - Ghé thăm để đọc nhiều truyện mới và hay hơn nhé! ) Ngồi sau tấm lưng này, to hơn hắn nhiều, cũng cao hơn hắn, nhưng sao nó chẳng bao giờ cảm thấy an toàn như khi bên hắn. Gia Hy không có gợi chuyện nhiều khi lái xe như Tấn Đức nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Không nói gì......đâu có nghĩ là không nói..... - em uống gì thế? - Tấn Đức lướt qua menu rồi hỏi nó
- À.....cho em nước dưa hấu.... - nó không cần nhìn menu mà nói với chị phục vụ
- Em.....1 espresso.... - gọi thức uống xong rồi Tấn Đức chống cằm nhìn nó chằm chằm - em có sở thích đặc biệt thật nhỉ?
- Ừm..... - nó cũng không phủ nhận điểm này của mình
- Ngồi với em thế này.....như 1 giấc mơ vậy...... - nụ cười đáng yêu của anh làm nó không dám mở lời, nó không nỡ làm tổn thương anh. Ước gì......2 người chỉ là bạn thôi thì tốt biết mấy
- Anh muốn gặp em lúc nào cũng được mà.....
- Không dễ đâu.....em luôn có ai đó bên cạnh mà - nó hiểu ý anh đang nói hắn
- Bạn em ấy ạ, cậu ấy hơi.....cố chấp 1 chút nhưng là 1 người tốt đấy......
- Em thích cậu ấy hả? - Tấn Đức ngay lập tức hỏi thẳng nó không ngại ngùng. Phương Di sững sờ nhìn anh, ngay cả 1 người ngoài mà còn đánh trúng tim đen của nó khi mới gặp nhau 2 lần sao?
- Anh....anh.....em..... - nó bối rối không biết nên trả lời thế nào
- Vậy là đúng rồi, em thích cậu ấy..... - Tấn Đức cười buồn - anh không hiểu tại sao em lại cứ giữ mối quan hệ như vậy trong nhiều năm nhưng......chắc là có lý do nhỉ? Vậy anh có thể.....là cái lý do đó được không? - đôi mắt chân thành của anh làm nó cảm thấy tội lỗi - Anh sẽ ở bên cạnh em để làm em quên đi cậu ta.....
- Nếu như không thể quên thì sao? - tự nhiên nó buộc miệng
- Không thể lấy lý do to hơn mục đích đúng không? Nếu thật sự có 1 ngày em không thể nữa, em có thể nói với anh 1 tiếng......còn bây giờ, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi là đủ - lời anh nói nghe thật êm tai, thật nhẹ nhàng cũng rất ngọt ngào. Chẳng hề cộc lốc cũng như thô lỗ như hắn, nhưng nó lại không thể. 1 người tốt như anh, nó muốn thích nhưng......không thể.....
Phương Di nhanh chóng chia tay với anh để về nhà.....nó thật sự chẳng muốn đối mặt với Tấn Đức lúc này. Nó muốn ở 1 mình suy nghĩ.....
- Mày làm cái gì mà cay cú thế? - Thần Quang vỗ vai, lâu lắm cả đám mới được tụ tập đi chơi bowling mà cái mặt hắn thấy ghê
- Tránh ra..... - không phải hắn không biết hôm nay nó đi chơi với cái thằng đó, tự nhiên hắn lại bực bực
- Cuối tuần có người đi chơi với bạn trai, hơn nữa còn công khai trước trường - Nhật Long giọng đều đều thông báo
- NHẬT LONG!!! - Gia Hy gầm lên tím mặt vì bị nói trúng tim đen
- Thiệt hả? Đừng nói là hội phó nha. Cậu ta cuối tuần lúc nào cũng có thì giờ học bài, hôm nay lại đi chơi với trai đấy - Hồng Phước ngạc nhiên
- Mày ghen hả Hy? - Thần Quang hỏi mà hắn nín thinh. Ghen??
- Đó là thứ gì? Ăn được không? - hắn hỏi ngô nghê mà cả bọn cười rớt cả hàm - Cười gì?
- Haha.....haha..... - Hồng Phước quệt nước mắt..... - vậy là đúng rồi, mày ghen thật rồi. Mày ghen vì nhỏ đó đi với trai lạ.....haha.....mày thích nó hả?? - "Thích???!!!!", hắn cũng không biết có phải hắn thích nó không nữa. Hắn có thích nó không nhỉ?
- Thôi thôi.....ngôn ngữ của người bình thường này thằng đó không hiểu nổi đâu - Thần Quang xua xua tay rồi quay sang hắn - cái cảm giác bực tức khó chịu khi thấy người mình thích đi với người khác giới.....chính là ghen.....
- Vậy thì tao không phải rồi - Gia Hy thở phào tuyên bố - lúc trước cậu ấy cũng đi với bọn con trai mà
- No no.... - Thần Quang lắc lắc ngón tay trước mặt - nó là kiểu bạn bè bình thường vì cậu ấy là hội phó, tiếp xúc với nhiều người là chuyện đương nhiên. Bây giờ hoàn cảnh đã khác, cậu ấy không còn là người quan trọng nữa, hơn nữa tao còn nghe......hình như là được tỏ tình thì phải
- Mày biết con gái mà đi ra ngoài với con trai tỏ tình với mình thì có nghĩ là gì không? - Hồng Phước bắt đầu ba hoa khi chọt trúng chủ đề của hắn ta - hẹn hò....là hẹn hò đấy.....
- Mày nói bọn họ đi uống cafe hả Long? Rồi có thể sau đó sẽ đi ăn, đi siêu thị, đi dạo, có khi còn..... nhảy lớp nữa kia
- Phải phải đó.....nhỏ đó mà chấm thì chắc là được trai lắm, không biết họ bây giờ đang làm gì nhỉ? Có hôn nhau chưa nhỉ? Hay ôm, hay nắm tay.....mà nhỏ đó ngại lắm còn gì
Chết tiệt! Hắn chẳng muốn nghe lời của tụi bạn hắn 1 chút nào. Và tối hôm đó hắn về nhà, thấy đèn phòng của nó còn bật, chắc là đang học bài rồi. Gia Hy thở dài đi vào nhà, căn nhà ở 1 mình đối với hắn thật trống rỗng. Bọn họ nói hắn thích nó, nhưng hắn không biết. Có lẽ hắn không nên quan tâm chuyện của bọn họ thì hơn. Cứ như vậy đi, lúc nào thì hay lúc đó
- Nè nè, hôm qua hẹn hò thế nào? - Hàn Như chống cằm nhìn nó - chắc chắn nó sẽ trở thành tâm điểm vì mấy phóng viên tập sự đi điều tra rồi - nhỏ chỉ qua cái bàn trống trơn bên cạnh
- Ờ thì.....anh ấy rất......dễ thương...... - đó là đánh giá chung của nó nhưng nghe vào tại tụi kia thì lại hét ầm lên
- Á.......hội phó, cậu yêu rồi!!!! - Dương Hạnh cũng mừng thay cho nó. Nhưng nó lại chẳng thấy vui chút nào, nó len lén nhìn qua chiếc bàn đóng băng bên kia, hình như hắn chẳng quan tâm chút nào thì phải. Ánh mắt nó lại đượm buồn
Trường sắp tổ chức văn nghệ hằng năm. Thầy hiệu trưởng năn nỉ nó cứ tạm thời làm giúp nhà trường đi nhưng nó không chịu. Thậm chí tiền lương tăng bao nhiều nó cũng chẳng cần. Phương Di bây giờ chỉ muốn tập trung vào việc học mà thôi
- Nước đây, em uống đi!! - Tấn Đức đưa nước cho nó vào giờ ra chơi - xin lỗi, hôm trước bị mấy đứa dồn hỏi nhiều chuyện quá nên không đi qua với em được - anh gãi đầu xin lỗi
- Ơ.....không sao......nhưng mà anh chạy qua tận đây chỉ để đưa nước cho em thôi sao? - Phương Di cảm động nhưng cũng ngại vì nhiều người nhìn nó quá. Bọn họ đang đứng trước cửa lớp mà
- Ừm....đương nhiên rồi.... - anh kề miệng sát tai nó nói nhỏ - anh phải làm tốt vai trò bạn trai hờ chứ? Phải không? - nó chỉ mỉm cười nhẹ, Tấn Đức nhìn đồng hồ rồi vụt chạy đi - thôi anh về lớp đây
- Tạm biệt..... - Phương Di nắm chặt chai nước trong tay, mỉm cười đưa tay chào anh
Gia Hy tựa lưng vào lan can nhìn hình động đó là đôi mắt lạnh căm vô hồn, rồi bỏ vào lớp
Chương 24: Tỏ tình lại thất bại
- Hôm nay chúng ta đi đâu đây em? - Tấn Đức đòi đến rước nó đi, nó cũng không cản được
- Ừm.....đi coi phim đi.... - Phương Di nghĩ ngợi 1 hồi rồi nói
- Ok, đi thôi - nó leo tọt lên xe ngồi. Nó đã quen với cảnh tượng này trong vòng 2 tuần gần đây rồi. Anh và nó đi chơi rất vui, đi rất nhiều chỗ nhưng thoạt nhiên đều là những nơi đã quen thuộc. Có quá nhiều hình ảnh hắn ở đó. Nó luôn luôn nghĩ về hắn khi ở bên cạnh anh như vậy
Chiếc rèm bên ngôi nhà đối diện đung đưa khi chiếc xe vừa rời đi. Hắn lại nữa, lại nữa, lại nữa. Suốt mấy ngày nay hắn cứ giống như người vô hình vậy. Và điều này làm hắn không thích chút nào, cực ghét. Nhưng nó chẳng mảy may quan tâm khi hắn cáu kỉnh khó chịu khi nó nhắc đến Tấn Đức, cũng chẳng hỏi hắn rằng có phải hắn đang ghen không? Gia Hy tức giận quăng hết đồ đạc xuống sàn nhà, lòng ngực trở nên nặng nề
Dù sao hôm nay hắn cũng rảnh, chi bằng đi theo coi bọn họ làm cái quái gì. Bọn họ đi coi phim, sau đó đi ăn rồi đi công viên. Thật tình, đây đều là những nơi hắn cùng nó đi mãi rồi, không chán hay sao, hơn nữa lại còn đi với tên này. Mà tại sao hắn lại phải làm cái chuyện dở khóc dở cười này chứ? Đã 6h chiều rồi, bọn họ không mệt hay sao? Hắn đã phí nguyên 1 ngày nghỉ để ngồi đây theo dõi cặp đôi nhàm chán này lắm rồi
- Ô mẹ ơi, anh này.....đang bóp nát lon nước này.... - Gia Hy trừng mắt nhìn đứa bé đang méo máo sắp khóc
- Ơ.....đi thôi con - người mẹ thấy vậy cũng lôi nó đi. Hắn quăng chiếc lon đã nghiền nát vào thùng rác
Ở cách đó 10 mét......
- Em có chuyện muốn nói với anh..... - Phương Di cúi đầu nói
- Ừm, em nói đi - Tấn Đức vẫn mỉm cười dịu dàng mặc dù anh đã mường tượng được những gì nó sắp nói
- Thời gian em ở cùng anh thật sự rất vui......nhưng..... - nước mắt Phương Di đọng lại đột nhiên trào xuống. Nó cảm thấy có lỗi với anh, thật sự nó có lỗi với anh
- Anh biết.... - Tấn Đức lau đi nước mắt cho nó - em đừng thấy có lỗi gì cả. Tình yêu vốn là như vậy..... ích kỷ, sai lầm.....đó mới là tình yêu, và anh nghĩ.....em nên nói chuyện đó với cậu ấy
- Ưm..... - Phương Di sụt sùi gật đầu
- Và cuối cùng.....anh có thể ôm em được không?
- Ừm..... - nó nhẹ nhàng gật đầu cái nữa. Người anh ấm thật, anh ôm trọn nó vào lòng, để nó khóc trong lòng ngực anh lần nữa. Anh thật sự nghĩ tình cảm mình dành cho nó là chân thành và đáng quý. Cho nên......cứ thể anh giữ kí ức này thật lâu, thật lâu cho dù con tim có đau.....
Gia Hy tức giận bỏ về. Thứ hắn mong mà như không mong ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng sao hắn lại thấy bệnh tim của mình như tái phát.....như còn ngàn tấn sắt đang đè nặng trong lòng ngực. Hắn cảm thấy khó thở, không ổn chút nào. Gia Hy lập tức chạy xe về nhà, leo lên giường và trùm mền lại. Cảm giác này trước đây hắn chưa từng có. Có phải hắn bị điên rồi không? Nhưng sao hắn không cảm thấy tức giận, đây không phải là ghen, vậy là gì? LÀ GÌ HẢ? Là gì mà làm hắn muốn vỡ tung ra như vậy
- Này, đi học sao không chờ tôi với? - Phương Di chạy đến khi thấy hắn vừa dắt xe ra khỏi nhà - ủa hôm nay không đi bộ?
- Sao tôi phải đi bộ khi mà có xe? - hắn lạnh lùng đội mũ vào rồi chạy xe đi 1 hơi
- Sao thế? - Phương Di hụt hẫng đi bộ 1 mình đến trường
Hôm nay trường nó dán bảng điểm. Cuối cùng ngày đó cũng đến
- Woa.....hội phó cậu giỏi thật đấy!
- Ôi, cậu đứng nhất luôn á? Toàn trường á? - Hàn Như há hốc mồm nhìn nó. Phương Di mỉm cười nhìn 2 thành quả của mình, 1 là mình đứng nhất là người đứng thứ 2 không ai khác là Gia Hiên, 2 là cái vẻ mặt lúc này của cô ta......
- Cái này......là cái đũa mà cậu trả cho tôi sao? - Gia Hiên nghiến răng nhìn nó
- Ừm.....xem ra não của cậu chưa hỏng nhỉ? - Phương Di mỉm cười thích thú
- Nè, đứng nhất thì phải bao tụi này ăn chứ?
- Ok - nó nhanh chóng hòa vào đám bạn, để 1 kẻ cô đơn ở lại đắm chìm trong hận thù
Ra về hôm nay nó vẫn đứng chờ hắn như mọi khi, hơn nữa tâm trạng cũng rất tốt đấy nhỉ? Thời điểm thích hợp để nói chuyện này.....nghĩ tới đó nó lại thấy hồi hộp lạ lùng, tim đập mạnh dữ luôn. Nó luôn cố gắng hít thở bình thường nhưng không được
- A, lưu bang, về thôi! - nó chạy theo sau hắn nhưng càng ngày có hắn càng lạnh lùng hơn với nó thì phải, đi về cùng nhau mà chẳng nói câu nào mặc dù nó nằng nặc gợi chuyện - Này! - Phương Di kêu lại khi hắn định đi vào nhà - cậu có nhớ.....hôm nay tôi sẽ nói với cậu 1 chuyện quan trọng không?
- Chuyện gì? - hắn chán nản quay lại nhìn nó
- Mặc dù có thể nói ra chuyện này sẽ làm tôi đau lòng nhưng.... - Phương Di hít sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn, mặc dù chỉ thấy toàn tóc - tôi thích cậu..... - nó thật sự rất nghiêm túc - 5 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy
- Đê tiện! - hắn phun ra 1 từ không thể làm tổn thương nó hơn
- Hả? - Phương Di ngơ ngác nhìn hắn, nó thật sự không biết mình đã làm gì sai để mà phải nhận những lời tàn độc như vậy
- Cậu có bạn trai rồi mà lại đi tỏ tình với tôi sao? Thật là quá vô sỉ mà, tôi không ngờ cậu lại là loại con gái như vậy? Cậu tưởng tôi là thằng ngu sao để cậu bắt cá 2 tay hả? - Gia Hy tức giận mắng mỏ nó
- Tôi.....và anh ấy......không phải - dường như giọng nói nó yếu đến nỗi sắp tắt đến nơi, nhưng nó vẫn muốn thanh minh cho tình cảm của mình
- Không phải? KHÔNG PHẢI MÀ 2 NGƯỜI ÔM NHAU THẮM THIẾT SAO? - Gia hy gầm lên, hắn thật sự giận nó
- Cậu theo dõi tôi??? - Phương Di mở to đôi mắt ngấn nước nhìn hắn
- Cậu đi đi
RẦM.....Âm thanh chua chát của cánh cửa vang lên. Thôi xong, cậu ấy giận rồi. Nước mắt nó lại rơi, nó lại bị từ chối, và nó lại khóc. Nhưng lần thứ 2 hình như đau hơn thì phải. Hay là nó quá đa cảm. Phương Di khóc lóc đến mệt rồi thì lại ngủ, ngủ trong đau đớn, nó phải làm sao đây? Phải làm sao thì mới hết đau?
- Mắt cậu sao sưng lên thế? Đêm qua coi phim khóc hả? - Dương Hạnh lo lắng nhìn nó
- Ưm.....không sao - Phương Di mỉm cười yếu ớt
- Phương Di...... - Tấn Đức vẫy tay gọi nó, nó cũng nặn ra nụ cười chạy đến chỗ anh - Em.....ơ.....em sao thế? Em khóc hả? - anh lo lắng hỏi nó
- Ưm....không có, mà anh gọi em có chuyện gì? - Phương Di lảng sang chuyện khác
- Ờ, tối qua em tỏ tình có thành công không? - anh có vẻ hớn hở nhưng.....chỉ nhận được cái nhìn buồn rầu của nó, khỏi nói anh cũng biết tối qua tỏ tình thất bại nên khóc đó mà - Ầy.....trên đời này còn nhiều con trai tốt lắm, em đừng lo không kiếm được 1 người, ha - Tấn Đức nháy mắt tinh nghịch động viên
- Vâng..... - Phương Di nhoẻn miệng cười vì được anh quan tâm
- Được rồi, vui lên cô bé, anh về lớp đây! - Tấn Đức vò vò đầu nó rồi chạy biến đi
Lại 1 cái chủ nhật nữa tụi bạn tụ tập ở nhà hắn. Gia Hy lại vẻ lầm lì như mấy tuần trước ngồi uống bia 1 mình, chẳng buồn mở miệng tham gia với bạn bè
- Này, mày thất tình hay sao thế? - Thần Quang vỗ vai hắn
- Biến đi! - hắn lạnh giọng, rồi lại nốc bia lên miệng
- Ô ô, là thật rồi. Không biết là có chuyện gì ha? Kể nghe coi, có gì bọn này tư vấn cho - Hồng Phước lên tiếng. Gia Hy nhìn tụi hắn lưỡng lự, dù sao chuyện này hắn ta cũng có kinh nghiệm hơn hắn, kể cũng là 1 cách
- Vài ngày trước....học sinh tỏ tình
- HẢ????? - cả bọn há hốc mồm nhìn trừng trừng hắn
- Công nhận nhỏ này bạo thiệt, thế mày....nói gì??? - cả bọn nhìn theo dòng hồi tưởng của hắn về buổi tối hôm đó
- Mày điên rồi!!! - Thần Quang sững sờ nhìn hắn
- Mày từ chối con người ta thì không nên tàn nhẫn như vậy chứ, lại còn chửi thề nữa..... - Hồng Phước méo mặt nhìn hắn
- Thì tại cậu ta bắt cá 2 tay mà - Gia Hy cho rằng bạn mình chưa hiểu rõ ngọn ngành
- Có mày thì có - Nhật Long đột nhiên lên tiếng làm cả bọn kinh ngạc lần nữa - bọn họ chia tay lâu rồi mà
- Cái.....cái gì? Mày nói gì? - Gia Hy thất kinh nhìn Nhật Long đang ngồi vắt vẻo trên ghế - hồi nào? Trước.... hay sau khi.....dán bảng điểm - hả? Cả bọn lại thêm 1 pha té ngửa nữa, hắn từ khi nào lại quan tâm tới điểm số
- Trước. Đó đã là chuyện của tháng trước rồi, mày không nghe người ta nói hả?
- Không.....không có.....tao có nghe đâu.... - hắn cúi đầu trầm tư
- Cả trường đã đồn ầm lên 1 thời rồi, mày còn không nghe sao?
- Thấy chưa thấy chưa, toi cái lẩu gà rồi. Mày nghĩ gì là thằng Long nó còn cập nhật hơn mày thế Hy? - Thần Quang lắc đầu chua chát
- Vậy......vậy.....phải làm sao? - hắn thật sự sai rồi sao, đã từ chối người ta như đẩy xuống vực như vậy. Hắn ngẩng mặt nhìn Hồng Phước đang im lặng nãy giờ cầu cứu
- Tao không biết..... - hắn ta chưa bao giờ trải qua tình trạng này - có lẽ....theo chuyên môn của tao..... - cả bọn nín thở nghe lời phán quyết - có lẽ mày nên bắt đầu sống cuộc sống tự lập đi là vừa....hầy.... - Hồng Phước thở dài lắc đầu an ủi hắn bằng những lời cuối cùng
- Mày nói thế là sao? - hắn lo lắng tột cùng, phải làm sao bây giờ???
- Có nghĩa là có thể 2 người sẽ không có bất kỳ quan hệ nào trong tương lai nữa. Mà mày từ đó đến giờ đã nói chuyện lại với nó chưa??
- Vẫn chưa
- Vậy còn có thể chẳng bao giờ nói chuyện được nữa luôn. Mà mày tránh mặt nó hay nó tránh mặt mày?
- Tụi tao tránh mặt nhau
Thôi xong rồi, hắn đã làm cái chuyện gì thế này. Hắn làm tổn thương trái tim của nó sao. Thật tình bây giờ nghĩ lại, nó tỏ tình với hắn, hắn sướng phát điên lên. Nhưng mà.....lại bị tan nát bởi cái miệng độc địa của hắn mà làm nó vụt tắt hi vọng....Hắn có nên làm lành với nó không nhỉ? Chuyện này cũng khó nữa. Trước giờ nó luôn là người chủ động làm hòa, bây giờ lại đến phiên hắn. Huống hồ, chuyện tình cảm chẳng thể lường trước được
Chương 25: Gỡ bỏ hiểu lầm
- Cô à, cậu ấy có ở nhà không? - từ sớm Gia Hy đã hào hứng đứng trước nhà nó
- À, nó đang thay đồ trên lầu, sắp xuống rồi đấy. Cháu vào ngồi chờ đi - mẹ nó nhiệt tình mời vào nhà - dạo này hiếm khi thấy cháu sang chờ nó đi học thế này nhỉ?
- À, vâng..... - hắn nhẹ nhàng gật đầu, dù sao người sai vẫn là hắn mà. Phương Di xách cặp đi xuống nhà thì gặp ngay cái bản mặt của hắn. Hắn miễn cưỡng nhe răng cười nhìn nó mà mặt nó lạnh tanh. Phương Di rót cốc sữa uống buổi sáng rồi chào ba mẹ đi học mà bơ luôn cả hắn - ơ..... - đến đây thì hắn chắc chắn là nó giận thật rồi, hắn lon ton chạy theo sau nó không ngừng gợi chuyện mặc dù những câu chuyện hắn nói chẳng ăn nhập với nhau và đa số là do hắn tự bịa
Cả 2 cùng đi học, cùng đến trường, cùng ăn cơm trong 1 dãy bàn mà hắn thì cứ độc thoại 1 mình. Nhiều người còn tưởng hắn bị điên nữa cơ, nhưng mà hắn tức lắm, tại sao chỉ có mình hắn là phải làm hòa như vậy chứ? Bao nhiêu lần hắn giận, nó dỗ rồi cũng bình thường lại thôi. Con người này sao mà giận dai dữ. Hắn cũng rủ nó đi chơi, đi ăn kem, thậm chí mua dưa hấu mà nó thích nhưng nó chỉ xem hắn như người vô hình mà thôi
Cuối cùng sau bao ngày cố gắng, người chịu đựng như hắn cũng lên tiếng lật đổ chế độ ăn bơ
- Này, ít nhất cậu cũng phải nói là cậu tha lỗi cho tôi hay chưa chứ - hắn níu tay nó lại, không cho nó vào nhà
- Tôi đâu thể giận cậu được - giọng nói nó yếu ớt vang lên
- Hở? Hết giận, sao cậu lại không nói chuyện với tôi? - hắn buông tay nó ra
- Tôi chỉ suy nghĩ.....liệu chúng ta còn có thể làm bạn được không? - nó cúi đầu
- Ờ....thì....chẳng phải cậu nói cậu.....
- TÔI BIẾT, tôi biết mình đã nói gì. Cho nên.....cậu đừng có nói gì hết, cứ cho như là cậu chưa từng nghe thấy đi - nó khẩn cầu
- Sao có thể.....lời đã nói ra, sao có thể không nghe được chứ? - hắn vẫn ngô nghê như có cái gì đó hụt hẫng lạ thường
- TÔI NÓI CẬU QUÊN THÌ QUÊN ĐI!! - nó hét lên - à mà....có lẽ....có lẽ tôi....tôi cảm thấy....tôi nghĩ mình đã không còn thích cậu nữa..... - nó mím chặt môi nói mặc dù lòng bảo không phải
- Hả? - giây phút nó nói nó không giận hắn, hắn thật sự vui sướng đến điên, nhưng....sao bây giờ câu chuyện lại trở nên chua chát như vậy. Đã thích rồi....bây giờ lại bảo nó không thích. Có phải....tại hắn đã mắng nó nên mới không thích, mới vụt mất cơ hội này hay không? Hắn định nói gì đó nhưng nó đã vào nhà rồi. Hụt hẫng, trống rỗng và cảm thấy.....như mất hết tất cả vậy
*****Tại nhà hắn ngày hôm sau****
Hôm nay hắn đã nghỉ 1 bữa, không đi học cùng nó nữa. Có chút buồn buồn, đau đau. Cho nên hắn mới triệu tập đồng bọn về nhà gấp
- Sao thế đại ca? Xin lỗi được chưa - hắn gật đầu tiu nghỉu - thế.....có tha thứ không? - hắn lại gật đầu - xem ra nhỏ đó thích cậu thật nhỉ nên mới dễ tha thứ như thế? Thế.....tiến triển thế nào? - hắn lại lắc đầu
- Nó nói nó không còn thích tao nữa....
- Thế là sao? Không thích nữa là thế nào? - Thần Quang nghiêng đầu hỏi
- Mày ngu thế, ý là nhỏ đó kêu không thích nữa, giờ chỉ muốn làm bạn thôi. Mà tao chưa thấy ai lạnh lùng như nhỏ, thích là thích ngay, ghét là ghét ngay. Mà vậy cũng đúng thôi..... - Hồng Phước nhìn hắn từ đầu tới chân - cái con người như mày....tài sắc đều không có. Chỉ được cái tính cộc cằn, hay chửi thề, vô văn hóa, lại đánh nhau với cả....lưu bang thì có ma mới để ý - hắn ta nói cũng đúng cho nên.....hắn im lặng thừa nhận
- Cho nên tao muốn....trở thành hội trưởng..... - 1 không gian yên ắng bao trùm căn nhà, chỉ còn tiếng nước rỉ róc rách từ vòi nước và tiếng vù vù của điều hòa - Sao?
- Tao thấy có khi mày nói lên cung trăng tìm chị hằng còn có lý hơn chuyện này đấy - Thần Quang lắc đầu cười trừ
- Thật sự không thể hả?
- Ừm. Hoàn toàn....không thể....mà ai muốn giúp mày chứ, có khi.....con bạn nối khố của mày thì may ra..... - Hồng Phước suy nghĩ 1 chút rồi cũng thấy có lý - nếu mày thích nó đến vậy thì nhờ nó biến mày hành hội trưởng đi - hắn ta nhếch môi
- Đời nào, tao đâu có thích nó..... - hắn ngoảnh đầu sang chỗ khác. Ai cũng hiểu cái bản tính nhút nhát của hắn, nói không là có, nói có là không
Hôm nay hắn lại đi học chung với nó, hắn thấy vui khi mà nó lại nói chuyện như bình thường. Tuy cuộc sống trước kia đã trở lại nhưng hắn vẫn không tài nào không nhớ tới đêm hôm đó nó nói nó không còn thích hắn nữa. Thật sự là thấy tiếc mà. Thậm chí còn tiếc hơn khi mà mất cả 10 triệu ấy chứ. Không đúng, so sánh với tiền thì không hợp lý lắm. Ước gì quay lại tối đó, hắn sẽ trả lời nó thật là thật là đàng hoàng
- Tôi muốn trở thành hội trưởng - hắn đột nhiên nói toẹt ra
- Hở? Tôi tưởng.....cậu chỉ nói giỡn thôi chứ? - Phương Di cười đùa
- Tôi nói thật đấy - hắn vô cùng thành tâm - cậu giúp tôi đi, có cậu giúp....tôi chắc chắn làm được - nó chau mày nhìn hắn nghi ngờ, nhưng nếu hắn muốn, nó đương nhiên phải làm rồi
- Được rồi. Vậy....hình như.....cậu nên đăng kí trước đi, đầu học kì II rồi, chắc cũng bắt đầu tuyển chọn rồi đấy - nó nói rồi đi vào lớp
*****Giờ ăn trưa*****
- CÁI GÌ? CẬU MÀ ĐÒI LÀM HỘI TRƯỞNG Á?? - Hàn Như với Dương Hạnh hét lên
- Không được hả? - Gia Hy lạnh lùng nói làm tụi kia lập tức ngậm miệng
- Không phải, chỉ là nếu mà cậu làm thì.....cái trường này thành Bình Thường thứ 2 mất - Hàn Như nói bóng gió
- Được rồi, dù sao mình cũng sẽ giúp cậu ấy mà - Phương Di lên tiếng bênh cho hắn
- Hay là....cậu làm hội trưởng đi Phương Di, vô cùng hợp với cậu đấy - Dương Hạnh đột nhiên lóe lên suy nghĩ
- Không đâu, mình không thích. Hơn nữa, cậu ấy thích làm mà, phải không?
- Ừm....Ờ.... - mặc dù không thích cho lắm nhưng vì sĩ diện, đàn ông con trai phải làm việc gì đó lớn lớn chứ
*****Giờ ra về*****
- Hôm nay đi đâu hả? Đây đâu phải đường về nhà - Gia Hy thắc mắc
- Do việc thiếu hụt cả hội trưởng lẫn hội phó nên tuần sau là đã tổ chức phỏng vấn rồi. Cậu còn ngu ngơ không biết gì hả? Thông báo dán đầy ở trường kia kìa - Phương Di vừa nhìn nhìn tìm gì đó vừa nói
- Vậy sao? - hắn gãi gãi đầu - mà cậu tìm cái gì thế?
- Tiệm cắt tóc
- Cái gì? Cậu cắt tóc sao?
- Khùng hả? - nó cốc lên đầu hắn - cậu cắt đấy. A....tìm ra rồi, vào đây! - nó kéo tay hắn vào quán - mọi người sẽ không bầu cho 1 người làm hội trưởng mà mình không thấy mặt đâu
- Nhưng mà..... - "Nhưng mà gương mặt này không để người khác nhìn thấy được....." hắn méo máo khóc thầm
- Yên tâm, tôi cũng có thấy rồi, nhan sắc của cậu cũng không tệ đâu - nó đang khen hắn sao? - chú ơi cắt cho cháu đi - nó lật lật tờ báo rồi chỉ kiểu cho ông chú cắt kiểu gọn gàng và lịch sự nhất nữa
Phương Di để cho hắn 1 mình tự xử lý, còn mình thì lôi bài vở ra học. Rồi nó chạy đi làm cái gì đó. 1 lúc lâu sau mới quay về thì cái đầu của hắn cũng gần xong. Hắn e ngại nhìn từng đường nét gương mặt mình đang lộ ra từng chút 1, rồi chốc chốc lại nhìn nó lật lật tờ giấy, hệt như đang làm việc
- Xong rồi cháu gái, cháu có cậu bạn trai đẹp trai phết đấy, vậy mà lại để đầu tóc dài thế này - chú cắt tóc làm xong công việc thì gọi nó. Phương Di cũng gọn gàng cất sách vở vào cặp rồi lấy tiền đưa cho chú
- Đây, cảm ơn chú.....ơ...... - Phương Di ngẩn người nhìn hắn đang dò xét ánh mắt dưới sàn xấu hổ, hắn còn đang tưởng vì mình đẹp quá cho nên nó mới nhìn dữ vậy - cháu nói chú......cắt tóc chứ đâu có nói......chú uốn tóc đâu?
- Hả? - hắn lập tức soi mình lại trong gương. Đúng thật là tóc hắn có chút xoăn
- À, chú cứ tưởng. Mà cháu cũng tinh mắt thật đấy, nam thì chú chỉ làm xoăn nhẹ để tạo độ phồng mà cháu cũng nhận ra - ông chú ngại ngùng gãi đầu
Hắn đi đi sau nó, chẳng dám đi trước nữa, vì ngại đầu tóc mới. Ai cũng đang nhìn chồng chộc vào mặt hắn, làm hắn khó chịu
- Cậu làm gì thế? Đi nhanh lên - sự cảm nhận da thịt đầu tiên khi hắn nhận ra tình cảm đang kiềm nén của mình. Nó không giống như mấy cái động chạm thông thường trước kia của 2 người. Bàn tay mỏng manh của nó đang chạm nhẹ vào bàn tay thô ráp của hắn để kéo hắn lên đi ngang hàng với mình - đây là....nội quy nhà trường, tôi đã phô 1 bản mới nãy, về nhà nhớ đi
- Dài thế! - nó buông tay ra làm hắn tiếc nuối, mà cái tờ giấy nó đưa hắn những 2 mặt giấy A4, làm sao mà thuộc được
- Muốn làm hội trưởng thì phải vậy. Cậu đã chịu hy sinh cái đầu tóc quý hóa, không lẽ chút chữ này đọc cũng không vô - nó thờ ơ nói
- Ờ..... - hắn buồn hiu vào nhà - à mà.....cậu thấy tôi.....để tóc thế này.....được không? - hắn thẹn thùng lí nhí
- Ừm.....đẹp.....trai đấy! - nếu nói nó không có cảm giác gì thì là nói dối rồi. Tim nó đập mạnh lắm luôn khi mà nhìn trực diện gương mặt hắn như vậy. Nó còn không dám nhìn luôn đây này, về nhà mà tim nó còn muốn nổ tung - sao nóng thế nhỉ? - nó bật quạt số mạnh nhất để nó thổi vù vù
"Đẹp trai đấy!", câu nói của nó không ngừng xuất hiện trong đầu của hắn. Và nghĩ đến chuyện đó, hắn lại thấy tim đập mạnh lạ thường, là cảm giác sung sướng. Hắn công nhận thằng Phước giỏi thật, cả chiêu này mà cũng biết (thật sự thì chỉ đoán mò thôi)
- Di này, có cậu nào đẹp trai đứng trước nhà mình thế nhỉ? - chị nó tơm tớp ra hỏi
- Ai cơ? - nó nhoái đầu ra ngoài cửa sổ thì thấy cái tướng ngắt nghẻo của hắn đang tựa vào tường
- Đẹp trai nhỉ? Em giới thiệu cho chị đi, quen hả? - chị nó chớp chớp mắt long lanh
- Hừ.....sao chị không đi với việt kiều với cả thúy kiều đi? Tự nhiên muốn lái máy bay bà già hả? - nó nhếch môi
- Gì chứ? Đẹp trai hơn nhiều ấy chứ - chị nó vẫn còn mơ mộng, nó đảm bảo nói ra thân phận của hắn là chị nó chỉ có tan vỡ mà thôi
- Là Gia Hy, đối diện nhà mình, bạn thân của em đấy - nó xách cặp đi học - thôi đi đây
5 phút sau.....10 phút.....chị nó vẫn còn đang ở trong trạng thái đóng băng toàn tập. Không cử động được, cơ miệng hoàn toàn đình công, não bộ bị cắt đứt. Rã băng xong, chị nó mới kịp hoàn hồn
- CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIII????????