Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chap 47
- Hỏi thật nhé hôm nay ông có chuyện gì không ?
Tôi không chịu được nữa lên hỏi ngay
- Không có mà , chán thì rủ ông ra uống tâm sự thôi . Thật đấy
- Ừ vậy uống đi .
Hai thằng uống chống cay bằng thức ăn
- Hai người định bao giờ cưới ? Ra mắt bố mẹ chưa ?
- Chưa biết cưới bao giờ , nhưng su ở nhà tôi rồi .
- Thật á ?
Nó ngạc nhiên nhìn hai đứa tôi . Em thì khẽ ngại mỉm cười cúu xuống chả bù tôi nhe răng cười khoái chí
- Chả lẽ đùa , bố mẹ tôi quý su hơn cả tôi rồi . Mà ông có em nào chưa ?
- Chán chẳng yêu ai được lâu , sau vụ đấy hình như tôi không tin được con gái lên chẳng yêu ai thật được cả ông ạ .
Nó buồn bã uống cạn ly rượu , vẻ mặt này chắc mới chia tay em nào rồi
- Trước đây anh có chuyện gì ạ mà lại không tin con gái hả anh ? Em tò mò nhìn thằng tú
Nó cười không nói vẻ chán nản rót rượu
- Trước yêu một con lâu , rồi bị cắm sừng . Anh còn đánh thằng chó kia nữa . Tôi nói , biết thế là vì nghe nó kể mà chứ nhớ gì đâu
- Vậy ạ , nhưng không phải ai cũng vậy đâu anh . Anh thử tin một người yêu anh đi anh sẽ thấy . Em khuyên thằng tú
- Anh cũng muốn nhưng khó lắm . Số anh ... số khổ hì . Uống đi Nam
- Ừ , mà ăn đi . Toàn uống không ăn à .
Tôi chạm ly với nó , nhìn nó thương quá
Sau thì không nói chuyện của thằng tú nữa . Ba đứa nói chuyện vui để uống ăn cho thoải mái thôi . Tôi với thằng tú cũng chỉ uống hết chai vodka thì nghỉ không uống thêm nữa vì cũng còn đưa em về hẹn nó hôm khác . Chở em về nhà cũng hơn 10 rưỡi rồi . Hai đứa lên phòng thay đồ ngủ nằm ôm nhau cho ấm . Điều hoà vẫn để 26 độ
- Anh Tú vui tính anh nhỉ . Em thủ thỉ
- Ừ , thế mới hợp anh chứ
- Anh ấy chắc yêu người kia lắm lên mới không tin ai nữa anh ạ .
- Hazz , khuyên nó cũng không nghe . Nhà giàu có , cũng đẹp trai gần bằng anh thiếu gì gái theo sao phải khổ vậy
- Xí , vâng biết ông xã của em đẹp trai rồi . Ngại quá hihi
- Chả thế không em yêu anh vì cái gì chứ
- Ngoại hình một phần thôi , quan trọng là con người anh và tình cảm anh dành cho em biết chưa , chồng ngố
- Chưa biết , khai thông cho anh đi
- Khai thông rồi đó hihi
Ám hiệu đã hiệu thôi thì hành động thôi . Vợ chồng trẻ mà lại . Ai cũng hiểu là làm gì tiếp theo trước khi hai đứa ôm nhau ngủ trong hạnh phúc .
Sáng hôm sau đẹp trời , còn lạnh nhưng nắng lên . Không gắt nhưng tạo cho con người cảm giác dễ chịu
Tôi được em gọi xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ sau khi em và mẹ chuẩn bị xong .
- con chào bố mẹ , chúc bố mẹ ngày mới vui vẻ nha hề
- Tâm trạng vui thế con trai , tốt đấy . Bố cười nói
- Vâng , trời đẹp lên người tốt ạ . Sáng nay mẹ với Su cho bố con con ăn gì đấy hả mẹ . Con đói quá
- Phở bò cho con và Su . Phở gà thì của bố mẹ
Mẹ cười
- Ơ sao kỳ vậy mẹ ?
- Con với Su thích ăn bò hơn mà trong khi bố mẹ lại thích thịt gà hơn .
- Haha nhất mẹ của con . Tôi cười to
Như mọi khi em ngồi cạnh tôi đối diện với bố mẹ bên kia . Bữa sáng vui vẻ diễn ra
- Sáng nay ba mẹ con về nhà chị hai hả . Bố bận không đi được , ba mẹ con nói chị ấy cho bố hẹn hôm khác có dịp bố xuống nhé .
- Vâng , bố bận thì cứ lo công việc trên công ty đi ạ . Con tháp tùng mẹ và vợ con được mà
- Ừ tốt , bố bảo mẹ rồi đấy . Nhà mình cho chị hai 20 triệu , coi như tình cảm gia đình dành cho chị ấy . Để chị giúp gia đình và chữa trị cho con
- Vâng
- Ba mẹ con định mấy giờ đi
- Mẹ định mấy giờ ạ ? Tôi hỏi mẹ
- 8h đi hai con thấy sao ?
- Dạ . Em gật đầu cười nhỏ nhẹ
- Ba mẹ con đi taxi đi cho an toàn đấy nhé . Bố dặn
- Vâng bố yên tâm
Hơn 8h bố Hải đi công việc còn ba mẹ con tôi cũng chuẩn bị đi về nhà cô hai . Nhà cô hai ở cách hà nội 70km lên cũng không xa lắm đi taxi cũng nhanh thôi
- Con ở nhà chờ mẹ với Su ra mua quà đã Nam nhé
- Vâng
Ngồi nhà chờ mẹ với em đi mua hoa quả bánh kẹo lỉnh kỉnh mất nửa tiếng rồi ba mẹ con mới gọi taxi đi về nhà cô hai .
Hơn tiếng đồng hồ taxi chạy cũng về được làng cô hai ở . Tôi hỏi thăm người làng rồi ba mẹ con phải đi bộ vào do trong làng tới ngõ nhà cô taxi không đi được . Căn nhà mái ngói lâu đời hiện ra trước mắt chúng tôi . Cả ba cùng bùi ngùi trước khi tôi đẩy cánh cổng gỗ khép hờ để ba người vào . Vào tới sân thì cô hai đang dưới bếp đun gì đấy thấy ba mẹ con tôi thì bất ngờ . Rồi cô không cầm được nước mắt khiến mẹ và em cũng khóc theo . Tôi cứng rắn lắm cũng phải cố cho không khóc theo quay đi kìm lại .
Sau phút gặp nhau trở lại chúng tôi theo cô lên nhà .
Chồng cô đã mất chỉ có một cô con gái hơn tôi mấy tuổi thì gãy chân do tai nạn . Vì thế cô phải nghỉ để ở nhà chăm sóc cho chị ấy .
Cô giới thiệu chúng tôi cho con gái khi chúng tôi vào thăm chị ấy cũng cảm động lắm . Ngồi chơi trò chuyện cùng mẹ con cô , chủ yếu mẹ tôi và cô nói chuyện về tình hình của chị chữa trị ra sao rồi linh tinh hết . Cuối cùng mẹ tôi cho cô hai tiền và vợ chồng tôi cũng cho cô thêm chút . Cô lại khóc , haz
Trưa thì chúng tôi xin về không ở lại ăn cơm với mẹ con cô được . Mẹ tôi thì dặn đi dặn lại cô hai là bao giờ con khỏi cô cứ lên làm cho chị em bầu bạn . Nhưng ai cũng hiểu cô hai đã quyết định không lên nữa , có thể sau ngày hôm nay chúng tôi không còn dịp trở lại nơi này . Một cuộc chia tay trong nước mắt của mẹ và cô hai .
Do về nhà muộn lên ba mẹ con ăn luôn ở nhà hàng trong hà nội trước khi về . Nhìn mẹ buồn không ăn được mấy làm tôi và em cũng im lặng ăn theo .
Về gần tới nhà thì tôi có tin nhắn của chị Quỳnh , cái tin khiến tôi lo lắng
- Lan Anh bị tai nạn , giờ đang trong viện . Em vào được không ? Bệnh viện aaa , vào thì gọi chị
Tim đập mạnh , lo lắng , sốt ruột . Đó là những gì tôi biết sau khi đọc tin nhắn xong
- Mẹ với Su về nhà đi con có việc cần đi ngay ạ .
- Không về nghỉ còn đi đâu hả con ? Mẹ lo lắng cho tôi
- Con không mệt mà , anh cho em xuống xe với .
- Em với mẹ về nhà mệt thì nghỉ đi nhé anh đi có việc chắc tối mới về .
- Dạ anh đi về sớm ăn cơm nhé anh
Tôi gật đầu rồi mở cửa xe xuống . Mẹ và em về còn tôi vẫy taxi khác đi thẳng tới bệnh viện chị Quỳnh nói
- Chị đâu đấy em ở cổng viện này . Tôi gọi chị quỳnh
- Em đi thẳng tới chõ rẽ thì rẽ trái ........
Nhận hướng dẫn xong tôi chạy một mạch như ăn cướp . Tới căn phòng Lan anh nằm thì có chị quỳnh , hạnh , hằng , na , phương anh ở đó . Tôi lấy lại hơi thở do chạy còn tất cả nhìn tôi . Lan anh cũng nhìn về phía tôi , tôi đi chầm chậm lại . Mọi người rẽ ra cho tôi ngồi cạnh Lan anh . Khuôn mặt xanh xao không còn vẻ đẹp như thường nữa . Nhìn tôi em ấy bắt đầu mím môi còn hai hàng nước mắt chảy ra
- Sao lại tai nạn ? Em sao không ? Đau ở đâu . Đừng khóc
Tôi thấy lòng cũng đau quặn lại khi nhìn em ấy khóc . Chỉ biết hỏi như vậy
- Lan anh bị xe khác đâm vào , sợ quá lên ngất thôi . Cũng may chỉ đau cơ với hơi xước ở tay không sao cả anh ạ . Hạnh nói thay
- Vậy là may rồi , thôi nín đi . Khóc ăn vạ anh hả , anh có phải đâm vào em đâu . Tôi cười trêu lau nước mắt cho em ấy muốn em ấy bình tĩnh lại
- Em ... sợ lắm ...
Lan anh ngồi dậy ôm tôi khóc to luôn mới khổ . Tôi chỉ có thể ôm dỗ với những câu an ủi ( không sao rồi , đừng khóc .....)
Tất cả đi ra ngoài nhường không gian lại cho hai bọn tôi vì tất cả biết lúc này lan anh cần tôi bên cạnh .
- Sao anh không chịu gặp em , anh nói thỉnh thoảng gặp em mà .
Lan anh nói thút thít khi ngừng khóc nhưng vẫn ôm tôi chặt
- Anh .. bận mà .
Một câu nói dối mà chính tôi thấy không tin được nói gì là em ấy
- Không phải , là anh không muốn gặp em phải không hức
- Đừng vậy , anh không tốt . Em cứ quên anh đi , sẽ tốt cho em .
- Vì cô gái ấy phải không anh ?
- ... Ừm , vì cô ấy ...
Cổ họng tôi nghẹn đắng lại nói nhỏ như không thể nhỏ hơn
- Cô gái đi cùng anh hôm ở royal đấy phải không ? Người anh đang yêu bây giờ ?
Lan anh buông tôi ra nhìn tôi buồn bã
- Ừm , cô ấy đấy .
- Anh không công bằng , với em với cả Na nữa
- Sao nói vậy ? Anh không công bằng ? Tôi hơi bất ngờ
- Anh bây giờ đâu có nhớ ra chúng em , anh yêu cô ấy là bây giờ . Nhưng quá khứ anh thuộc về em và Na . Em muốn khi anh nhớ tất cả mọi chuyện anh hãy lựa chọn được không ?
Lan anh lau hết nước mắt đi bĩnh tĩnh khiến tôi kinh ngạc khi nói ra những điều ấy .
Đúng , tôi không nhớ quá khứ . Nhưng lan anh không biết tôi đã nhớ ra Na và hiện tại tôi cũng có thể nói là gần yêu Lan anh . Nhưng tôi đã quyết định , Su mới là vợ tôi . Tôi không muốn mình bị luẩn quẩn giữa họ nữa . Hơn nữa bây giờ Su đã ở cùng nhà với tôi , tất cả hết rồi .
- Anh xin lỗi , nhưng anh quyết định rồi . Anh sẽ lấy cô ấy , mọi chuyện cũng an bài rồi . Em và cả Na quên anh đi .
Tôi thở dài nói mà không dám nhìn cô ấy .
- Tại sao anh bắt em quên anh trong khi anh không thể quên em ?
- Ai nói anh không thể quên em . Tôi gắt lên làm lan anh giật mình ngơ ngác
- Bên cô ấy anh rất vui rất thoải mái không chút lo âu buồn phiền nào cả . Anh rất hạnh phúc khi bên cô ấy . Còn bên em và mấy người kia ? Chỉ cố ép anh nhớ , mà nhớ để làm gì ? Lại đau đầu yêu ai bỏ ai à . Thà cứ như bây giờ đi . Anh nói rồi đó , " anh sẽ lấy cô ấy "
Tôi nói rồi đứng lên quay đi thẳng ra ngoài . Mấy người kia cũng nghe cả rồi nhìn tôi buồn nhưng không dám cản tôi . Họ hiểu tôi đã quyết định và sẽ không thay đổi gì cả . Có thể đây sẽ là lần cuối tôi gặp họ . Tôi không muốn gặp nữa để quên hết đi . Chỉ vậy tôi mới là người chồng tốt của Su mà thôi . Tôi phải cứng rắn và cũng đau khi quyết định vậy . Tâm trạng khó chịu không thể hình dung bằng lời .
- Chị nói chuyện với em được không ?
Chị Quỳnh đột nhiên chạy theo kéo tay tôi lại nói như cầu xin
- Ukm .
Hai chị em đi khỏi bệnh viện , theo chị Quỳnh về quán của chị ấy . Nó không rõ vì sao phải về tận đây nói chuyện nhưng vẫn đi theo chị không nói một lời . (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Hai chị em vào quán ngồi ở một bàn khuất trong quán có lẽ là chỗ riêng tư kín đáo nhất
- Em uống gì để chị bảo nhân viên làm cho .
- Cho em cafe , nâu đá được rồi .
- Ukm đợi chị xíu
Chị Quỳnh bảo nhân viên rồi trở lại
- Em suy nghĩ kỹ chưa ?
- Em hiểu ý chị , em quyết định rồi .
- Cho chị hỏi thật được không , em nhớ ra chưa ?
Ánh mắt chị quỳnh như muốn nhìn vào tận trong não tôi vậy .
- Chưa , cũng không cần nhớ nữa . Quá khứ .... cho nó như em trước kia đi , mọi người cũng không cần nhớ nữa .
- Chị nói thật một câu , em nhớ lại tất cả thì chị khẳng định em sẽ không bao giờ chọn được người em yêu bây giờ .
- Chị sai rồi , với em , người yêu của em bây giờ chỉ có một và em sẽ lấy cô ấy . Em không muốn phải như thằng M trước kia theo mọi người kể , là thằng không biết chọn ai dù ở cùng Na .
- Em có kể cho người yêu em nghe về Lan anh về Na về em trước đây không ?
- Không , em không muốn cô ấy nghĩ gì cả chị hiểu không
- Vậy thì em không công bằng với em ấy rồi .
- Sao chị lại nói vậy ?
- Em thử nghĩ xem , người yêu em chắc chắn muốn biết em trước đây ra sao . Nếu em ấy biết em dấu em ấy về bọn chị về những người em yêu trước đây thì chị nghĩ khi đó em ấy mới là quyết định có lấy em hay không . Khi ấy mới công bằng với em ấy
- Tốt nhất chị quên ý định gặp cô ấy đi , có phải chị sẽ tìm cô ấy phải không ?
Tôi trừng mắt nhìn chị Quỳnh bực tức như một kẻ phá hoại hạnh phúc của tôi
- Chị sẽ không làm vậy em đừng hiểu lầm . Chị chỉ muốn nói tốt hơn là em lên nói cho em ấy biết tất cả .
- Em còn chẳng nhớ gì thì nói để làm gì ? Thôi , em nghĩ tốt nhất chị và cả những người kia đừng tìm gặp em nữa . Em không muốn gặp ai cả , vậy đi . Đây sẽ là lần cuối em gặp mọi người .
- Nghe chị nói đã , Nam , Nam ......
Bỏ mặc những câu gọi níu kéo của chị quỳnh tôi đi nhanh hơn ra ngoài . Cảm giác như trút bỏ được gánh nặng trong lòng vậy . Thở dài , tự nhiên thèm thuốc . Mua bao thuốc và cái bật lửa , vừa lang thang dọc con đường vừa thở những khói trắng . Tôi làm vậy đúng hay sai ? Có tàn nhẫn không ? Không , tôi không sai . Nếu còn nhùng nhằng với Lan anh và Na , sẽ chẳng bao giờ tôi dứt khoát được để lấy Su . Mà như vậy tôi sẽ làm khổ Su khi không chung thuỷ với vợ mình . Nhưng .... những hình ảnh về Na mà tôi nhớ ra liên tục hiện lên . Rồi cả với Lan anh , những ngày hai đứa về căn nhà kia để tôi tìm quá khứ tôi cũng gần như thích Lan anh vì vẻ đẹp và chân tình của em ấy . Bây giờ tất cả kỷ niệm đó về hai người con gái ấy cứ lẫn lộn trong đầu tôi khiến tôi không thể yên nổi .
Như người không hồn không lý chí , tôi trở về căn phòng trọ trước đây lúc nào không hay nữa . Cái chân cứ đi nhưng sao lại đưa tôi tới đây ? Giật mình đứng trước cánh cửa khoá ấy tôi cũng không hiểu sao có thể đi xa như vậy .
- Minh , có phải em không ?
Một giọng nói vang lên làm tôi cắt dòng suy nghĩ . Nhìn sang bên thì thấy ở phòng đầu tiên dãy trọ có một chị gái chắc hơn tôi mấy tuổi đứng ở cửa nhìn tôi . Hình như chị ấy gọi cái tên tôi ngày trước , chị ấy quen tôi sao ? Tôi không ấn tượng gì với chị ấy cả , một khuôn mặt xa lạ .
- Phải em hả Minh ? Đúng em rồi em về bao giờ sao không về đây gặp chị hả .
Chị ấy chạy luôn chân đất lại cầm hai tay nó rồi mắt đỏ hoe bắt đầu khóc
- Chị biết em là ai ạ ?
Nó nhìn chị lạ lùng
- Chị quên mất mấy em kia bảo em không nhớ gì sau thời gian mất tích . Đúng là vậy rồi , khổ thân em chị quá ...
Chị ấy oà lên khóc ôm nó , nó đứng yên lặng cho chị ấy khóc vì nó cảm nhận được chị ấy khóc rất thật và hình như rất thương nó . Sau một lát chị ấy buông ra lau nước mắt đi cố gắng cười dù nó méo mó kinh khủng
- Vào phòng chị đã vào chị em mình nói chuyện nhé Minh .
Nó không nói gì im lặng bước theo cái cầm tay kéo đi của chị ấy về căn phòng đầu tiên ấy chắc phòng chị í
- Anh dậy đi , anh , dậy dậy ngay không thì bảo . Minh về này , dậy ...
Trong phòng có một anh tầm tuổi chị đang nằm ngủ trên giường trùm chăn kín thì bị chị ấy lôi chăn ra bắt dậy
- Để yên đi đang ngủ .
Anh ấy ngái ngủ cố lôi chăn lại . Tôi vẫn đứng lặng lẽ ngoài cửa nhìn hai vợ chồng ấy
- Ngủ cái gì , em Minh về anh nghe chưaaaaaaa . Dậyyyyyy
Bà chị tức giận hét toáng lên vào tai anh kia . Nó ở tận ngoài còn váng đầu nói gì ông anh ấy . Không ù tai hơi phí
- Làm gì em hét lên thế hả . Điếc tai rồi này
Anh kia chắc bực mình lên ngồi dậy quát lại mắt chưa cả mở nữa
- Anh mở mắt ra mà xem ai đây hả .
- Ai ?
Anh ấy mở mắt ra cố nhìn ra tôi , rồi bỗng trợn mắt lên chắc tỉnh luôn ngủ
- Ai như ..... Anh ấy chắc không nhận ra tôi như chị kia lên nói không khẳng định
- Minh đấy anh không nhận ra hả , em nhìn mãi mới nhận được đấy . Chị kia nói cười nhìn tôi
- Minh thật hả em , em về bao giờ thế hả .
Ông anh kia vùng dậy chạy ra cười vui sướng lay hai vai tôi . Đáp lại tình cảm của anh ấy tôi chỉ dùng ánh mắt lạ lùng và hơi bất ngờ để nhìn lại
- Ơ sao thế sao em ...
Anh ấy nhìn tôi lạ
- Anh quên mấy em kia bảo chú ấy mất trí nhớ à . Thôi vào đây đã em
Chị kia buồn nói rồi kéo tôi vào phòng
- Em chưa nhớ ra à ? Thế sao lại về đây được thế ? Anh kia hỏi
- Hôm trước Lan anh đưa em về đây , anh chị là ai vậy ? Có quen em hả ?
Tôi nhìn cả hai hỏi
Cả hai nhìn tôi rồi nhìn nhau thở dài buồn bã .
- Anh vào rửa mặt rồi anh em mình nói chuyện .
- Em không ấn tượng gì với chị à minh ?
- Không
- Thế em nhớ Lan anh rồi hả ?
Thêm cái lắc đầu làm chị ấy càng khó hiểu
- Chị Hoa đây em , anh Thành là chồng chị đấy . Em không nhớ gì về anh chị à em .
Chị Hoa lại khóc thút thít nhìn tôi , buồn thật
Tôi cũng buồn , buồn cho số phận mình , tại sao tôi lại mất trí chứ ? Tại sao ?
- Thôi em khóc chú ấy cũng nhớ ra được đâu . Tốt hơn là kể cho chú ấy nghe trước đây thế nào may ra giúp cho chú Minh nhớ được gì .
Anh Thành đi ra châm điếu thuốc hút rồi nói xong ngồi cạnh tôi như vợ anh ấy .
- Anh chị biết em thì cứ kể đi , em muốn nghe .
- Ừ chị kể cho nghe
Tôi im lặng nghe không xót chữ nào khi chị và snh Thành kể cho tôi . Từ chuyện tôi mới tới ở ra sao khi lên học rồi còn có anh Sơn chị Huệ , anh Kiên chị Thảo ở hai phòng giữa phòng tôi và phòng anh chị nữa . Mọi người coi tôi như em trai lên rất quý và thương tôi . Tôi biết anh chị ấy không nói dối vì chuyện tôi ở cùng Na rồi có Lan anh và mấy người kia . Tất cả giống hệt họ kể trước đây , chỉ là bây giờ tôi biết tôi trước đây ... rất khổ và nghèo lên mới được các anh chị ở đây quý như vậy . Cũng vì tôi hiền và ... hay khóc khi say rượu mà kể cho các anh chị nghe về hoàn cảnh gia đình mình .
Như một cú đánh mạnh vào đầu tôi , tất cả trùng lặp không sai chuý gì về goa cảnh và những người xưng là bố mẹ đẻ của tôi mà bị tôi chối bỏ khi họ nhận tôi .
Tới bây giờ , nghe anh chị này kể trong tiếng khóc nhỏ của chị Hoa thì tôi đã hoàn toàn tin , những người bị tôi chối bỏ huyết thống gia đình kia thật sự là bố mẹ ông bà của tôi . Họ là những người vất vả nuôi tôi lớn cho tôi ăn học bằng mồ hôi nước mắt vất vả . Vậy mà ngày hôm đó , tôi còn cho họ nhận sai tôi và chối bỏ họ quá phũ phàng . Ngày ấy tôi đang sung sướng đang hạnh phúc , và cũng vì bố Hải mẹ Yến sợ họ nhận sai tôi lên tôi lại càng không cho họ là bố mẹ tôi . Tôi và họ quá khác nhau .
Giờ đây nghe hai anh chị kể , nó mới hiểu rõ tất cả mọi chuyện . Nhà nó nghèo cực khổ cố gắng mới cho nó học đại học được . Nó thì vất vả phụ bố mẹ và do nhà bữa cơm chủ yếu là rau và cà hoặc đậu phụ và vừng lên nó gầy gò không béo được dù nó cao .
Bây giờ thì nó đã biết và cảm nhận được sự đau khổ của người thân nó của bố mẹ nó khi bị chính thằng con ruột mình chối bỏ nó ra sao . Dù nó mất trí nhớ và chưa nhớ nhưng nó đã tin những người nghèo khổ nhưng chân chất ấy là ... bố mẹ đẻ của nó rồi , nó sai rồi
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa
- Con sai rồi , con sai rồi aaaaaaa bố , mẹ .... con sai rồi con bất hiếu .....
Nó không còn kìm được cảm xúc trong nó nữa khi đã thông suốt mọi việc . Nó hét lên đau đớn , sự đau đớn không bằng 1/10 bố mẹ nó chịu khi bị nó chối từ . Nó quỳ xuống vừa gào vừa hét vừa khóc đấm như điên xuống sàn nhà . Nó đau lắm , chưa bao giờ nó đau như thế cả . Nỗi đau trong lòng nó quặn thắt tim gan khi nhớ lại từng lời nó nói với bố mẹ nó . Nó bây giờ gào khóc cũng ích gì khi bao ngày qua bố mẹ đẻ của nó từng ngày đau buồn vì nó gây ra .
- Đừng em chảy máu tay rồi kìa có gì nói anh chị nghe đã đừng khóc đừng đánh nữa em .
Chị hoa khóc cùng anh thành hốt hoảng kéo nó nhưng nó vùng ra tiếp tục gào hét trong nước mắt mà tự đấm vào ngực chứ không đấm xuống sàn nữa . Nỗi đau này là gì với nỗi đau của bố mẹ do nó gây ra
- Chát
- Em dừng lại không hả Minh , nghe chị đi .
Chị hoa tát nó thật mạnh cho nó dừng lại . Chị khóc ôm nó , nó ôm chị thật chặt nó khóc nó gào ....
- Chị ơi em làm khổ bố mẹ em rồi chị ơi .... em sai rồi .... bố mẹ ơi ......
Hai chị em ôm nhau khóc , người thì vừa khóc vừa nói đau đớn ân hận đã muộn . Người thì khóc động viên dỗ dành . Chỉ có anh Thành quay đi gạt nước mắt vì xúc động rồi cũng cố lựa lời an ủi nó .
Nó vừa ôm chị vừa khóc vừa kể cho anh chị nghe về ngày nó chối bỏ gia đình nó . Cái ngày có lẽ nó đã giết nửa mạng bố mẹ nó . Mỗi lời nói lại tim nó đau như bị ai bóp vậy , nó đau lắm
- Anh hiểu em đang dằn vặt bản thân , nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi ở em đâu . Bố mẹ em không trách em đâu hai bác chỉ thương em nhiều hơn . Tin anh đi Minh
- Không đâu , em còn mặt mũi nào gặp bố mẹ em nữa . Bố mẹ em chắc buồn em lắm khi có thằng con bất hiếu như em ....
Nó khóc nấc lên
- Không bố mẹ nào bỏ con cả em ạ , bố mẹ em biết em không nhớ lên buồn thì có buồn nhưng là thương em nhiều hơn em hiểu không .
- Em khinh rẻ bố mẹ nghèo khổ , cho là bố mẹ em nhận em có ý đồ .... em không ra gì khi nghĩ bố mẹ em như vậy ..... em sai rồi anh chị ơi .....
Nó cứ khóc cứ nấc cứ trách cứ hận bản thân . Nó không thể tha thứ cho chính nó
- Em có bình tĩnh lại được không hả Minh . Bình tĩnh nghe anh em sẽ thấy anh không nói sai . Bố mẹ em biết em ở nhà giàu có có khi lại mừng cho em . Em nhìn em xem , trước em thế nào giờ em thế nào . Em không còn khổ không gầy gò nữa em hiểu ý anh không minh
- Béo thì làm gì giàu thì làm gì hả anh em gây tội với bố mẹ em mất rồi .... em đáng chết
Anh Thành cũng không nói gì nữa mà ra ngoài hút thuốc để mặc nó cho chị Hoa dỗ . Còn nó cứ ôm chị mà khóc ướt cả vai áo chị
Chị thương nó lắm lên vừa khóc theo nó vừa cố an ủi nó nhưng nó càng thấy đáng hận mình hơn .
Rất lâu rất lâu , không biết là bao lâu nó không còn khóc được nữa mà mệt lả đi , nó ngủ trong vòng tay chị , hai khoé mắt còn vương những giọt nước mắt của sự đau đớn hối hận muộn màng .