Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 31

- Ko dám thế sao mày ko chịu lấy cái Na để nó khóc rồi ông thắng cũng nghĩ mày nói thế sang nc với cả ông bà mình . Mày có biết mày đang làm gì ko hả ? Tao bắt mày lấy đứa xấu xí hay đần độn à hả . Cái Na nó xinh đẹp ngoan ngoan thế mày chê gì ở nó nữa nói mau . Bố tiếp tục quát

- Con ko chê , con .... nhưng con ko thể lấy cô ấy , bố đừng ép con , con ko thể lấy mà bố . Nó cố gắng ngẩng lên nhìn bố

- Chát

Lần đầu tiên trong đời nó bị bố đánh , một cái tát nổ đom đóm mắt in rõ năm ngón tay trên má nó . Nó ko ngờ bố giận nó như vậy , nó hiu , vì nó đang làm mất danh dự của cả nhà cả ông bà nó nữa bố giận là phải

Nó âm thầm chịu đựng nhưng sự tủi thân thì nó ko chịu nổi , nó cúi gằm mặt xuống và khóc lặng ko ra tiếng .

- Trời ơi ông sao lại đánh con , có gì từ từ nói chuyện bảo ban con nó chứ . Mẹ vội vàng chắn trước nó ôm nó vào gục mặt vào người mẹ che chắn cho nó vì sợ bố sẽ đánh nó nữa

- Tôi bảo bà đi ra ko tôi đánh cả bà đấy . Nó bôi do trát trấu vào mặt cả nhà rồi có biết ko còn bênh nó hả đi ra .

- Thì ông cứ từ từ nc phân tích cho con nó hiểu chứ đừng đánh nó nữa . Mẹ năn nỉ bố

Nó đẩy nhẹ mẹ ra đứng lên trc mặt bố vẫn ko ngẩng mặt lên nổi . Nc mắt cứ rơi xuống nền gạch

- Bố ... con thật sự là ... hức ... con ko thể lấy Na ... hức ... bố hiu cho con .... con xin lỗi ... hức .... bố mẹ với ... hức .... ông bà ... con ...

Nó nghẹn ngào nói mãi mới nổi mấy câu trong cái cảm giác tủi thân và đau lòng .

- Tại sao hả ? Bố quát

- Con ... hức ... con ko nói ... hức ... được ...

- Mày .... mày ....

Bố tức đến ko nói được câu gì nữa chỉ mặt nó , mặt bố đỏ bừng lên giận dữ .

- Mày cút đi đâu thì đi mày đừng bjo gọi tao là bố mày nữa . Tao ko có đứa con làm mất mặt ông bà bố mẹ như mày mày cút ngay đừng bjo về cái nhà này nữa .

Bố chỉ tay ra cửa và đuổi nó

Nó hơi ngỡ ngành khi ko thể ngờ bố lại giận tới mức chửi đuổi nó như thế .

- Kìa ông ơi tôi xin ông có gì từ từ tôi bảo con ông đuổi con nó biết đi đâu hả ông ơi . Mẹ khóc xin bố cho nó

- Nó muốn đi đâu thì đâu tôi ko có đứa con như nó . Mày ra khỏi nhà ngay

- Con ơi con mau xin lỗi bố đi con nhanh lên con . Mẹ vội vàng vừa khóc vừa lay ng nó

- Hức hức .... con ... xin lỗi ... nó khóc nhiu hơn

- Tao hỏi lại mày có lấy cái Na ko hả ?

- Hức con ... hức ... ko ...

- Chát

- Mày cút ngay cho tao nhanh ...

Bố vả nó một cái nữa suýt lệch quai hàm , đau rát ...

- Kìa ông ơi tôi xin ông mà huhu ... Mẹ khóc

- Hức ... con đi ... con xin ... lỗi .... hức ... CON ĐIIIII ...

Nó hét lên do ko thể chịu nổi nữa rồi khóc oà lên chạy vào buồng cho quần áo vào balo và cây sáo rồi chạy luôn ra khỏi nhà với hai mắt nhoè lệ . Mẹ gào khóc hét lên cản nó nhưng ko đc do bị bố giữ lại chỉ còn bit cố kêu nó quay lại . Nhưng nó bjo ko thể quay lại nữa rồi . Nó rất buồn , rất tủi thân , và đau lòng . Nó biết bố đã quá giận mà ko cần nó nữa rồi . Nó sẽ ra đi , có lẽ là mãi mãi . Nó ra ngoài cổng đứng lại nhìn lại bố và mẹ và căn nhà thân thương xong nó vừa khóc vừa chạy thẳng đi ra đường . Nó cứ chạy thôi , khóc , buồn , vẫn cứ chạy , chạy cho tới khi bụng nó đau thắt lại mới dừng lại . Nó ngồi bệt xuống vệ cỏ ven đường nghỉ , nó lau nc mắt đi bjo nó cần mạnh mẽ hơn bjo hết . Sau một lúc nó tiếp tục đi thì tới nơi bến xe khách . Nó leo luôn lên chiếc xe khách lên hà nội lúc 6h30 . Cũng còn hơn 10 phút nữa mới chạy vẫn kịp

Nó mệt mỏi , trên người nó bjo vẫn đang là bộ quần đùi áo cộc khoác balo . Nhìn chán đời thật , nhếch nhác quá do nó toàn quần áo cũ lâu mấy năm rồi còn gì . Nó cũng ko qtam , tính nó xưa nay vậy rồi . Nó xem trong balo còn bốn trăm nghìn thôi ko biết nó sẽ sống thế nào đây nữa . Nó mua một chai nước để uống vì khát . Chiếc xe lăn bánh lên hà nội đưa nó tiếp tục những ngày đau khổ . Nó lên tới hà nội thì chỉ còn biết gọi ông tiến đón nó thôi .

- Sao mày ko về phòng mà về chỗ tao lz ? Ông ấy càu nhàu khi nai nó về phòng ông ấy

- Cứ cho em về đấy đi hay ko cho em xuống . Tính nó vậy anh tiến hiu rõ rồi lên thôi hỏi mà lo lái xe

Anh tiến ở một mình thôi căn phòng cũng như phòng nó ko rộng hơn có khi còn chật hơn . Ở đây là bên trường đại học công nghiệp hà nội cách rất xa trường nó rồi

- Anh ở mình à ? Nó hỏi khi vào phòng

- Uk , trước ở với bạn n bjo nó ra ở với bồ rồi còn mình tao . Mày cất balo đi , tắm chưa ?

- Chưa , em tắm đã

- Ờ ăn gì chưa ?

- Chưa ?

- Đm sao chưa ăn thế ? Ở quê mà ko ăn rồi hãy lên mày điên à

- Ừ

- Thôi tắm đi tao ra mua cho bát bún nhớ

- Vâng tiền đây anh .

- Đmm tao ko mua đc cho mày à mà tiền . Ae thế hả

- Hì thế đi đi nói nhiu hehe

- Đm tại mày chứ tao à , tắm đi

- Vâng

Ông anh nó đi ra ngoài khoá cửa ngoài cho yên tâm còn nó lôi bộ quần áo cộc cũ của nó trong balo ra để thay vào nhà tắm . Mệt mỏi , buồn phiền tạm trôi đi như dòng nc dội vào nó . Tắm cũng nghĩ , nó ko mun nghĩ một cái gì nữa cả , bjo nó chỉ muốn thanh thản thôi . Nó mệt mỏi quá

Tắm xong giặt xong luôn mà anh tiến còn chưa về , đi mua bát bún cũng lâu hay mua gì khác cho nó ? Nó làu bàu vài câu


Chap 32

Đang đứng lên giường hai mắt nó tối sần lại ko nhìn thấy gì nữa , trời đất quay cuồng và nó đổ rạp xuống sàn nhà trong cơn đau đầu và buồn nôn kinh khủng . Mấy hôm nay nó ko uống thuốc rồi do hôm bỏ về quê nó ko cầm theo mà để ở phòng trọ của nó . Nó cắn chặt răng lại ôm đầu nằm co ro dưới sàn

- M mày sao thế ? Anh tiến mở cửa vào thấy vậy vội vàng lao lại ôm nó ngồi dậy

- Để em ... yên ... Nó cố nói vài câu do cái đầu nó như muốn nổ tung ra

- Mày bị gì mà ghê thế M ? Tao chở đi khám nhé ?

- Ko .. Nó quát

Anh tiến im lặng ngồi im giữ nó , nó vẫn rất đau đầu và buồn nôn lên nôn khan liên tục . Nc mắt nó trào ra do nôn và đau đầu làm anh tiến càng sợ n ko biết phải làm gì cả

Nửa tiếng , nó mới chấm dứt cơn đau đầu và hai mắt từ từ nhìn trở lại được . Anh tiến ko biết bệnh nó lên cũng ko đoán đc gì .

- Mày bị gì mà sợ vậy M ?

Anh tiến đỡ nó lên giường ngồi khi nó bắt đầu trở lại bt

- Nhức đầu do nghĩ nhiu quá thôi , em cũng đang ốm nữa mệt . Nó nói ngắn gọn

- Nhìn mày tao chỉ lo mày làm sao thì chết . Mày ăn bát bún cá đi tao mới mua này . Tao ra mua cho vỉ nhức đầu với ốm mà uống

- Thôi em khỏi rồi uống hại ng ra thôi

Nó xua tay rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại

- Bị sao phải bảo tao đấy đừng có dấu , anh em với nhau mày làm sao tao lo lắm

- Ko ngờ anh cũng tình củm phết nhỉ hì . Nó nhe răng đùa

- Đm đang nc nghiêm túc đùa đéo đâu mày . Tính mày tao lạ gì , có gì cũng ôm một mình chả chịu nói ai biết

- Có sao đâu anh nói nhiu thế

- Vâng con nói nhiu , bố chết thì khỏi nghe con nói đm .

- Hehe thôi bún đâu em ăn , đói quá .

- Đây của bố đây ạ

Nó cười cười đón bát bún cá anh tiến mua về ngồi ăn trên giường . Ngon thật , chả bit bao lâu rồi nó mới lại đc ăn cái món này . Nó rất thích luôn

Anh tiến ở xóm trọ nhiều thật , có tận hơn ba chục phòng trọ với hầu hết là toàn sinh viên như lời anh tiến kể . Phòng anh tiến là phòng số 10 , con số đẹp đấy chứ .

- Ở đây đông ng ở thế anh nhìn toàn phòng thế ? Nó vừa ăn vừa hỏi

- Uk bà chủ chỉ cho sinh viên thuê thôi cho an ninh đảm bảo . Anh tiến cởi áo cộc ra lấy đồ đi tắm

- Thế chắc nhiu gái lắm hả có em nào xinh ko hehe .

- Đm , mày có cái Na nhà ông thắng rồi còn gái gì . Mà tao cũng bất ngờ đấy

- Anh cũng bit à

- Cả làng đồn ầm ai chả biết , nó đẹp lắm phải ko nghe ng ta khen nó xinh lắm mày có phúc thật .

- Ờ . Nó chỉ nói nhỏ rồi ăn tiếp . Nhắc tới Na nó lại buồn

- Mà tao nghe nói mày với nó ở chung mà phải ko M ?

- Ukm

- À chắc cãi nhau mới về đây hả .

- Ukm

- Đm cái lờ gì cũng ukm đéo nói với mày tao tắm đã thấy ngứa người

Anh tiến vào tắm nó ăn ko còn ngon nữa , nó nhớ , rất nhớ những người con gái đó . Ko biết nó có thể quên đc ko nhưng nó chỉ biết lúc này tim nó rất đau , nhớ họ là nó buồn ko thể chịu nổi . Nó ko muốn ăn nữa , ra cửa phòng ngồi hóng gió hút thuốc cho quên nỗi buồn . Các phòng đều đóng cửa cả , chỉ mình nó ngồi đây nhớ những kỉ niệm cũ . Làn khói thuốc giúp nó vơi bớt nỗi cô đơn này...

- Sao chưa ngủ , có chuyện gì cứ nói thật tao biết đi . Anh tiến ngồi cạnh nó lúc nửa đêm

- Mà mày hút thuốc từ bao giờ vậy , trước mày ghét mùi thuốc mà M .

- Vâng , hút cũng đỡ buồn anh ạ . Nó cười nhẹ

- Chắc mày đang có chuyện gì phải ko ? Mày ở đây ba hôm rồi mà mày bỏ học phải ko , làm gì có trường nào cho nghỉ như mày nói . Hay mày gây ra chuyện gì ?

- Anh là tào tháo tái sinh à

- Tào mẹ mày , nói tao nghe chuyện gì có gì tao còn nghĩ giúp chứ

- Chả có gì cả anh ngủ đi em muốn một mình

Anh tiến chán đi lên giường nghịch điện thoại rồi ngủ . Tính nó vốn ít nói ko thích nói nhiu rồi bây giờ nó đã trở lại y như vậy còn anh tiến vẫn nghĩ nó như xưa lên chẳng lạ . Nó đã nghỉ học một tuần rồi , một tuần này nó tắt điện thoại nó xa cách hẳn với thế giới bên ngoài . Lúc nào nó cũng chỉ ở trong phòng của anh tiến nó ko ra cửa khỏi bước chân . Nó ko biết mọi người đang làm gì , có khoẻ ko , chắc chị quỳnh và Hằng đã bắt đầu nghi ngờ việc nó mất tích quá bí ẩn như vậy .

Sao cũng được hết dù sao nó cũng chọn cách ra đi rồi , bố cũng đã đuổi nó khỏi nhà nó đâu còn nơi nào để đi được chứ . Rồi nó sẽ sống ra sao với thời gian tới , nó cũng ko biết nữa , tới đâu thì tới nó buông xuôi rồi . Buồn nó lại mang sáo ra thổi , những bản nhạc thật buồn thay cho nỗi lòng nó

Hai ngày sau .....

- Ê dậy đi mày , ngủ đéo gì suốt ngày thế . Anh tiến vỗ người nó gọi

- Anh học về rồi à . Nó ngồi dậy dụi mắt

- Uk , mày ở đây toàn đêm thức ngày ngủ tao chẳng hiu mày sao thế này hỏi thì ko nói

- Em đánh răng rửa mặt đây nc sau . Nó cười nhạt đi vào nhà tắm vscn rồi đi ra

Ra tới giường nó đang định ngồi xuống thì bệnh nó lại tái phát , hai mắt nó tối om lại chóng mặt quá nó ngã ra giường ôm lấy đâu nhăn nhó vì cơn đau đầu khủng khiếp . Anh tiến đã chứng kiến hai lần rồi lên lần này là thứ ba anh ấy vẫn rất sợ ôm nó gọi còn nó chỉ biết chịu đựng cái đầu đang như búa bổ . Nó ko chịu nổi lấy tay tự đấm vào đầu kêu khóc hét lên vì đau


Chap 32.1

- M ơi mày cố chịu đi hay tao cho mày đi viện nhớ tao sợ mày làm sao lắm . Anh tiến nói mà cũng sụt xịt khóc theo nó khi nhìn nó đau khóc tự hành hạ mình như vậy

Hơn nửa tiếng trôi qua , cái đầu của nó sau khi ăn hàng trăm cú đấm của nó bjo cũng ko còn đau mấy khi cơn bệnh đang hết . Mắt nó dần nhìn lại đc .

- Rốt cuộc mày bệnh gì ở đầu phải ko M ? Mắt lại ko nhìn đc gì nữa nói tao đi M

- Ko sao cả . Nó thở hổn hển lau nc mắt ngồi dậy

Đúng lúc điện thoại anh tiến vang lên

- Alo bố ạ , con đây . Anh tiến nói

- Tiến hả cháu chú đây , M có chỗ cháu ko ?

Nó ngạc nhiên khi bố gọi hỏi

Nó vội ngăn anh tiến nói có , nó ra hiệu nói ko có nó ở đó .

- Dạ chú ạ , M nó ở phòng nó mà chỗ cháu xa nó có ở gần đâu chú . Mà nó đi đâu hay sao mà chú hỏi cháu ạ ? Ông này giỏi ứng phó thật nhìn nó là hiu ngay để diễn

- Uk , cháu biết em nó ở đâu thì phải bảo chú nhé . Chú nỡ đuổi em nó khỏi nhà mà nó bệnh nặng cháu gặp thì khuyên em nó về ngay nhé

- Vâng , mà M nó bị sao hả chú ? Anh tiến vừa hỏi vừa nhìn nó nhăn mày lại

- Em nó bị u não cháu ạ , chú mai sẽ lên hà nội tìm nó . Có gì cháu báo ngay cho chú nhé .

- Trời , vâng cháu sẽ báo chú .

Tắt máy xong anh tiến nhìn nó còn nó rút thuốc ra cửa ngồi hút

- Tao nghi ko sai mà , mày bị u não hả . Bit từ bjo , sao phải dấu , mà sao mày bị đuổi vậy M , bjo thì mày kể hết tao nghe đi . Anh tiến cũng châm thuốc hút ngồi cạnh nó

Nó cũng ko dấu đc nữa liền kể tất cả cho anh ấy nghe . Tất cả mọi việc của nó từ lúc lên học và yêu các em .

- Tao hiểu rồi , mày ko muốn bọn nó khổ vì mày mới làm thế bỏ bọn nó . Mà mổ u chỉ có 20% sống thôi à

- Vâng . Nó buồn rầu gật đầu

- Ko mổ thì mày mù cả đời đấy mà nhỡ cái u kia dù là lành nó nhỡ may có gì mày chết lúc nào ko biết đâu

- Vâng nhưng làm sao hả anh . Nhà em thì làm gì có tiền , mà mổ thì nhỡ chết luôn , em sợ lắm . Cứ nghĩ chết em ko dám dù nhiu lúc cũng mun liều cứ mổ .

- Mày có bọn con gái kia lại cái chị quỳnh của mày giàu thế chả lẽ họ ko cho mày mổ đc à

- Có , nhưng em ko muốn thôi . Em sợ mổ anh hiu chưa

- Uk hiểu . Mà sao bố mày bit nhỉ ?

- Chắc mấy ng con gái kia về tìm em rồi nói chứ sao . Nó đoán 100% trúng thật chứ ko bố nó làm sao mà biết nó bệnh đc .

- Bố mày lo lắm đấy M ạ , tao nghe thấy tiếng mẹ mày khóc nữa .

- Em cũng nghe .

- Mai cô chú lên mày gặp đi ko hai ng lo

- Ko , em biết bố mẹ đang lo cho em nhưng em ko dám gặp cả hai đâu .

Trong lúc nó và anh tiến nói chuyện thì ở quê chị quỳnh và hằng đã kể cho Hạnh , LA , PA , Na , Yến nghe tất cả về bệnh của nó và vở kịch nó diễn để đuổi các em xa nó . Họ nghe mà khóc hết nc mắt trách nó ngu ngốc chịu khổ một mình để nó bị họ trách oan . Rồi họ cùng về quê tìm nó , sau khi nghe bố mẹ nói đuổi nó đi rồi thì họ kể lại bệnh tật của nó và bjo thì nhà nó toàn tiếng khóc . Ngay cả bố cứng rắn vậy mà sau này nghe mẹ nói còn trốn ra vườn khóc thầm vì nỡ đánh đuổi nó . Rồi tất cả quyết định sẽ đi tìm nó và mn nghĩ nó chỉ lên hà nội vì tìm hết ở quê ko có nó .

- Mày sẽ sống dù mù , mày nghĩ kỹ chưa . Ko nhìn thấy bố mẹ mày thì buồn lắm đấy . Anh tiến nói

- Dù sao cũng vẫn đc nghe bố mẹ em nói , chết thì .... biết gì hả anh . Mà em nói trước , anh ko đc nói em ở đây cho ai biết nếu ko em sẽ đi

- Chả lẽ mày ở đây tới khi mù hả

- Em sẽ xin việc đi làm ko ăn bám anh đâu

- Đmm tao có ý đấy à hả . Tao cũng đi làm thêm đủ nuôi cả mày ko chết đói . Mày thế đi làm gì đc , ở nhà cho tao . Ý tao là mày trốn bố mẹ mày cả bọn kia mãi à hay mù rồi bảo tao đưa về chắc phải ko

- Lúc đấy tính . Anh đi mua gì nấu ăn đi đói rồi

- Kia mua rồi , thế tao nấu đã mày lên giường nằm nghỉ đi

- Làm như em chết tới nơi ko bằng . Để em nấu cho anh đi thay quần áo đi

- Đm biến lên giường , bệnh tật để tao nấu ko nói nhiều

Nó mỉm cười một mình nhìn anh tiến nấu ăn . Anh ấy rất thương nó , từ nhỏ hai anh em đã hợp nhau rồi mà . Dù anh ấy ko nói n nó biết anh ấy đang rẤt lo cho nó . Còn nó đang nghĩ chắc Na với những em kia cũng biết chuyện của nó rồi nó làm sao để trốn họ đây vì nó hiu họ ko bjo bỏ nó cả nhất là lúc này .

- Alo M phải ko ? Thằng Tú nói như hét

- Uk ko tôi thì ai , sao thấy tôi gọi mà hét to thế . Nó bật đt lên mun thử qua thằng tú thăm dò tình hình

- Ông trốn ở đâu hả bị bệnh sao phải dấu tôi . Bjo ông đang ở đâu nói tôi biết đi

- Ông bit rồi à .

- Ừ chị quỳnh kể hết rồi , cả chuyện ông với trang đóng kịch gạt mn nữa .

- Sao chị ấy kể ?

- Hôm qua chị ấy với mấy bạn kia tìm tôi hỏi xem bit ông ko tôi mới hỏi sao phải tìm gấp thế tại nhìn họ lo lắm thì chị quỳnh kể . Thế bjo ông ở đâu nói đi có ở hà nội ko ?

- LA , Na , Yến , Hạnh , PA cũng bit rồi à ? Nó trầm ngâm hỏi

- Ừ bit hết rồi họ khóc ác lắm nhìn thương quá . Ông nói đi ông ở đâu

Nó tắt máy tắt nguồn luôn , vậy là tất cả mọi chuyện họ đã biết đúng như nó nghĩ .

Nó biết các em sẽ rất đau lòng vì nó quyết tìm nó ra nhưng nó lại ko muốn như vậy chút nào . Nó ko muốn liên luỵ tới ai cả , số phận ra sao nó sẽ tự chịu một mình

- Tao ra ngoài mua bao thuốc mày ngủ đi . ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Anh tiến nói lúc tối hôm đó


Chap 32.2

- Vâng

Anh tiến đi rồi nó mới nhớ thuốc nó cũng hết quên ko bảo anh ấy mua hộ. Đành dậy mặc áo vào đóng cửa lại đi mua bao mới tại mọi lần toàn nhờ anh tiến mua dùm hai anh em hút hai loại khác nhau . Và khi ra ngoài cổng nó thấy anh tiến đang gọi điện thoại , nó ko bit tại sao hơi nghi ngờ lên nén nghe thử . Quả đúng anh ấy gọi về nhà báo cho bố mẹ nó biết nó chỗ anh ấy .

Nó im lặng đi về phòng , nó ko trách anh ấy vì bit anh tiến cũng chỉ vì nghĩ cho nó mà thôi . Nhưng nó ko muốn một chút nào cả và biết đâu được ngay đêm nay khi bit nó ở đây các em cùng chị quỳnh với bố mẹ nó lại đi ngay lên chứ . Nó phải đi thôi

- Anh ra mua cho em bao thuốc , à cả thêm chai nước ngọt nhé tự nhiên thèm uống sting đỏ hì . Nó cười nói khi anh tiến về phòng

- Sao nãy ko bảo . Anh tiến nhăn mặt

- Tại anh đi nhanh quá , giúp em đi

- Ờ đợi tí , lại đi

Anh tiến ra khỏi cổng xóm nó lôi ngay balo ra nhét hết quần áo và cây sáo vào rồi nhanh chóng chạy đi sau khi đóng cửa phòng lại . Nó ko mun gặp ai cả và sau này nó bit đúng là ngay tối đấy bố mẹ nó cùng các em đi lên hà nội tới chỗ anh tiến tìm nó ngay . Vì nó quá hiu mn mà lên nó phải trốn gấp như vậy . Nó cứ hạy và chạy cho tới khi nó quá mệt mà dừng lại để nghỉ thôi . Nó cũng chẳng bit nó đang ở đâu nữa vì chỗ này nó có bit đâu . Nó đi lang thang mà ko bit sẽ về đâu đây . Cái đất hà nội to lớn như vậy mà ko có chỗ cho nó dung thân nữa . Trong người thì chỉ có hơn ba trăm ngàn , biết sống ra sao . Bất chợt bệnh nó lại phát ra . Hôm nay nó đã bị rồi tại sao bjo nó lại bị nữa . Một ngày hai lần ư ? Vậy là nó bị nặng hơn rồi . Nó nằm co ro ôm đầu vì đau đớn , nó ko chịu nổi cái đầu đang nhức như mun nổ tung vậy nó liên tục đấm vào đầu mình như muốn cho đỡ nhưng càng đau hơn thì phải . Và nó đập mạnh đầu vào một cái gốc cây khi nó đang lăn qua lăn lại chạm phải nó . Nó chả nghĩ gì đập mạnh trán vào cái cây đó rồi nó thấy cơn đau như biến mất vậy . Cơ thể nó như phiêu phiêu và ... nó ngất đi ko còn biết gì nữa

Trước khi ngất nó nghe hình như ai đó gọi tên nó thì phải nhưng chắc là ảo giác và nó chìm sâu vào giấc ngủ mê man

Tỉnh lại , nó thấy một căn phòng quá lạ lẫm và quá ư là ... nữ tính . Nó đã ở cùng các em lên nhìn qua là biết đây là phòng của con gái ở rồi toàn mùi thơm thơm thôi

Nhưng đây là đâu mới được chứ ? Nó ngồi dậy nhìn xung quanh và nó đã biết đây là đâu . Tấm ảnh trong khung để đầu giường nhìn là biết , nhưng sao nó lại ở đây ? Nhìn đồng hồ trên tường thì đã gần 7h sáng , nó đã ngủ cả đêm ở đây ư ? Nó thấy đt của nó ở đầu giường cả balo trên bàn học của em ấy nữa . Nó mở cửa phòng đi ra , lại một căn nhà rộng lớn và đẹp chả kém nhà của chị quỳnh có khi còn hơn ấy . Đây là tầng hai , nó đi xuống tầng một thì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn khiến bụng nó sủi ùng ục lên . Ko có một ai dưới nhà cả , lạ lùng thật .

- Ơ anh , anh dậy rồi ạ , em định lên xem anh tỉnh lại chưa . Trang trong bộ quần ngố màu đỏ ái cộc trắng từ chỗ nấu ăn đi ra thấy nó thì ngỡ ngàng tí rồi chạy lại nói

- Sao anh lại ở nhà em ? Nó hỏi em

- Đêm qua em đi sinh nhật bạn về muộn thì thấy anh nằm bên đường đang ôm đầu em vội dừng xe thì anh đập đầu vào cây ngấy đi . Em gọi taxi đưa anh về đây

Trang cười nhẹ nhẹ nhìn nó

- Vậy à , cảm ơn em . Ko có em ko khéo anh bị chó tha rồi hì . Nó cười đùa

- Hi bit thế thì trả ơn cho em đi . Trang nhí nhảnh nhìn nó cười

- Trả thế nào ? Anh nghèo rớt mùng tơi sao mà trả .

- Dễ thôi

Trang nói rồi bất ngờ ôm hôn nó . Nó bất ngờ n cũng ko đẩy ra để im em ấy mun hôn cứ hôn nó ko hề phản ứng gì

- Trả ơn em gì mà ko hôn lại hic , nụ hôn đầu của em nhạt nhẽo vậy á . Trang buông nó ra phụng phịu

- Chưa hôn ai à ?

Trang gật đầu

- Đừng yêu anh , em quá rõ anh ra sao mà . Nó thở dài

- Kệ em

- Uk , mà bố mẹ em đâu ?

- Mẹ em đang bên Hàn quốc nửa tháng nữa mới về . Bố em .... lấy ng khác mấy năm rồi . Trang nói nhỏ

- Vậy à xin lỗi em . Em ở một mình thôi à

- Có cô Hà giúp việc nữa anh ạ nhưng cô ấy về quê tại con cô ấy mới bị tai nạn lên xin nghỉ một tuần

- Thảo nào đêm qua đi chơi về muộn vậy , mọi lần em toàn kêu 10h phải về mà ko bố mẹ mắng anh tưởng ....

- Bố em tuy ko ở cùng n thương em lắm cứ dặn vậy em quen rồi . Mẹ thì ngày nào cũng gọi về nói mãi quen cả bài hihi

- Uk , anh đi đánh răng đã .

- Lên phòng em đi , trong nhà tắm có bàn chải khăn mặt mới em mua đấy anh . Xong xuống ăn sáng với em em mua bún còn thịt thì tự làm hihi

- Ukm

Nó lên lại phòng vscn xong tắm luôn do nó thấy ng nó khó chịu

Nó tự giặt đồ xong hỏi trang chỗ phơi rồi theo em ấy lên tầng thượng phơi đồ @@ đi cũng mệt xong xuống nhà

- Anh sao ko mặc như trước mà lại mặc như lúc em mới gặp thế ? Vừa ăn trang vừa hỏi nó

- Ukm , nhìn nhếch nhác bẩn nhỉ . Nghèo thì thế , những bộ quần áo kia anh trả hết họ rồi

- Vậy ạ .

- Uk , mà em bit họ đag tìm anh ko Trang ?

- Em ko biết , các chị ấy tìm anh lz vậy ạ ?

- Họ biết hết chứ sao thế cũng hỏi ngố

- Sao các chị ấu biết hả anh

- Chị quỳnh với hằng kể . Anh trốn họ cả tuần nay rồi

- Thảo nào mấy lần em tới phòng anh thấy khoá cửa hết gọi thì tắt máy .


Chap 32.3

- Uk , đừng cho ai biết em gặp anh nhé . Lát nữa anh sẽ đi ko phiền em

- Anh định đi đâu khi trong người chỉ có 306 ngàn ? Trang buông đũa nghiêng đầu nhìn nó , mái tóc vàng nhìn hay hay thật

- Đâu cũng đc , chết lun cũng chả sao . Nó dở tính bất cần ra

- Chết cái gì mà chết , anh cứ ở lại đây em hứa sẽ ko nói cho các chị ấy biết đâu chứ anh đi em ko thể cho anh đi được .

- Anh ko muốn phiền em thôi cứ để anh đi

- Ko là ko em ko đùa đâu , anh ko nghe thì em gọi đt ngay cho các chị ấy đấy

- Ấy đừng , đc rồi đc anh ở vài hôm đc chưa . Nó vội cầm tay cô bé kéo lại

- Anh hứa đi đã ko anh bỏ trốn em giữ sao đc , đừng nghĩ em ko biết nhé .

- Oh hứa , hâm

- Anh hâm ấy , hứa lại nói hẳn hoi

- Anh hứa sẽ ở đây vài hôm đc chưa . Giữ anh để ôm anh ngủ à haha

- Xí , hôi như cú ai mà thèm chứ

- Thế mà nãy có " ai " hôn tôi đấy hehe

- Ai thế em chả bit , ăn đi anh nguội rồi . Trang mỉm cười ngượng ngùng

Ăn xong trang rửa bát đũa còn nó ngồi lại châm điếu thuốc hút . Nó biết bố mẹ nó đã lên đây rồi , nó ko muốn bố mẹ biết nó bệnh chút nào cả , nó tự nhiên lại quay ra giận chị quỳnh và mấy người con gái kia . Nó biết họ lo cho nó nhưng sao họ ko hiu rằng nó đã muốn dấu thì đừng có nói ra chứ , nó hơi bực mà cau mày lại lên phòng trang lấy điện thoại sạc và bật nguồn lên

Các tin nhắn cứ ùn ùn đổ về liên tục từ số mọi người . Nó chẳng cần đọc cũng đã hiu nội dung họ nhắn gì . Nó bấm số hằng gọi

- Anh ở đâu ? Hằng nói ngay khi bắt máy

- Bố mẹ anh ở đó ko ?

- Ko , hai bác ở nhà chị quỳnh em vừa về nhà thay quần áo anh ....

Nó chả mun nghe tắt máy luôn bấm số chị quỳnh

- Alo nhok hả ?

- Chị ở nhà ko cho em gặp bố mẹ em .

- Chị đang ở quán thế ....

Nó lại tắt lun máy , lần này nó sẽ gọi cho ... Lan Anh

- Anh , em đây . Giọng nói dịu dàng ngày nào mà nó lun nhớ vang lên

- Em ở nhà ko cho anh gặp bố mẹ anh

- Vâng anh đợi em tí em đang trên phòng để em xuống nhà anh nhớ giữ máy đấy

- Ukm .

- M hả con , mẹ đây con ơi , con ở đâu về đi con . Giọng mẹ nghẹn nghẹn vang lên làm nó cũng rơm rớm nc mắt theo

- Dạ con đây mẹ , con ko về đâu bố mẹ về quê đi ạ đừng lo cho con

- Con thương mẹ thì về đi con ơi , bệnh như vậy sao lại ko nói cho mẹ con muốn mẹ chết hả M ... Mẹ vừa nói vừa khóc làm nó cũng phải đưa tay lau nước mắt theo

- Con ko về đâu , con xin lỗi mẹ cả bố nữa nhưng con sẽ tự lo cho bản thân . Con sẽ về gặp bố mẹ sau ....

Nó tắt vội máy đi trước khi tiếng khóc của nó vang lên . Nó cúi mặt xuống tấm tức khóc , nó buồn lắm , nó thương bố mẹ đi tìm nó lắm

Trang ôm nó vào lòng cho nó gục vào ng em mà khóc và khóc theo nó . Ko biết nó còn phải khóc cho tới bao giờ nữa đây .

- Bố mẹ anh lên đây rồi hả anh .

- Uk , đang ở nhà chị quỳnh

- Sao anh ko gặp hai bác , dù sao hai bác cũng đã biết anh bệnh rồi mà

- Anh ko muốn , anh ko biết phải đối diện với bố mẹ anh thế nào . Anh sợ khi thấy cả hai lo cho anh

- Anh có ưu điểm cũng là nhược điểm của mình đấy là anh ko bao giờ muốn ai biết anh có chuyện gì cả , anh chỉ giữ trong lòng . Em thấy anh như vậy cũng ko phải cách đâu anh . Anh thử cùng bố mẹ tìm cách chữa trị bệnh đi biết đâu lại khỏi chứ anh cứ trốn tránh mọi người tới bao giờ nữa .

- Em nói như người lớn ấy nhỉ . Nó mỉm cười nhìn cô bé trước mặt

- Thì em lớn rồi chứ bé đâu - Ừ lớn rồi mới biết yêu anh chứ gì

- Phải đó đc hok hứ

- Ko được có đc ko

- Cái đó là quyền của anh em sao mà ép anh được . Hơn nữa anh còn mấy chị kia nữa ai cũng xinh hơn em .... Trang buồn bã nhìn nó xụ mặt xuống

- Xinh hay ko xinh hơn em thì họ vẫn là họ và em vẫn là em . Mỗi một người có một điểm riêng đồ ngốc ạ .

- Nói như anh em vẫn còn cơ hội hả hihi

- Ko , anh sẽ ko để bất kỳ ai bên cạnh anh cả vì sao thì em hiu rõ nhất rồi còn gì

- Anh ngốc lắm , những lúc này anh cần người bên cạnh chăm sóc tâm sự . ...

- Anh ko cần , anh ko thích

- Hazzz phải làm sao để anh thay đổi đây . Trang thở dài

- ........

- Trang này , nhớ ko cho ai biết anh ở đây đấy . Nó dặn lại

- Em giữ lời anh ko cần lo đâu , anh cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi đã . Sức khoẻ của anh bjo mới quan trọng

Ah , lâu rồi em ko đc nghe tiếng sáo của anh

- Uốn nghe à

- Hi vâng

- Lên balo của anh cầm sáo xuống đây anh thổi cho . Nó khẽ cười

Trang lạch bạch chạy ngay lên lấy sáo cho nó . Nó thổi rất nhiều bài cho cô bé nghe , cũng vì nhờ tiếng sáo của nó mà trang yêu nó lên trang nghiện là phải nghe rất chăm chú . Nó cũng chỉ biết dồn mọi lời muốn nói vào trong tiếng sáo mà thôi . Bnhiu tâm tư tình cảm và cả nỗi sợ hãi trong lòng chỉ biến mất khi nó thổi sáo . Những giai điệu buồn ngân nga .......

Tối ăn cơm xong Trang rủ nó đi chơi cho khuây khoả nhưng nó ko muốn ra đường chút nào cả lên nó ở nhà . Trang cũng vì nó mà ở nhà chứ ko chắc cô bé cũng đi chơi cùng bạn rồi

- Em cứ đi chơi với bạn đi , anh đi ra đây một tí . Nó nói

- Anh định đi đâu , em đi nữa ko anh trốn thì em biết tìm anh ở đâu . Trang gân cổ lên ôm chặt tay nó như kiểu nó chạy luôn vậy

- Ko , anh muốn đi xem bố mẹ ra sao anh ko trốn đâu mà

- Anh tới nhà chị quỳnh ạ

- Uk nhưng chỉ nhìn thôi anh ko vào gặp .


Chap 32.4 cuối 32

- Em đi với

- Thôi em đi chơi với bạn đi cho vui anh tự đi được .

- Ko , em thích đi với anh cơ

Cuối cùng nó cũng đành để con bé theo . Trang đèo nó chứ nó cũng ko dám chở vì nhỡ bệnh nó phát lúc đang đi thì cả hai nguy hiểm . Nó cùng trang dừng xe ngoài cổng nấp vào tường nhìn qua cổng sắt vào nhà chị quỳnh . Và nó đã thấy bố mẹ thân yêu của nó cùng LA , Na , PA , Hạnh , Yến , Hằng chị ko thấy chắc ra quán rồi . Ngạc nhiên hơn khi nó thấy có cả ông bà nó và cả ông bà của Na nữa . Chuyện nó bị bệnh nặng tất cả đã biết rồi , nhìn mọi người lo lắng thế kia nó đủ hiểu mọi người đang rất muốn tìm nó . Còn nó , nó ko hiu có cái gì luôn ngăn nó lại ko muốn cho nó gặp bố mẹ và những người con gái kia .

- Bố mẹ anh ngồi bên chị PA đấy hả anh ? Trang hỏi nhỏ

- Uk bố mẹ anh đấy .

- Hi anh giống hai bác ghê , nhìn hai bác hiền thế

- Bố anh nóng lên thì ko hiền đâu

- Cũng như anh chứ gì , em biết rùi . Trang cười nhẹ nhìn nó

- Ukm , chắc thế

- Hay mình vào đi anh , mà trong kia còn những ai nhỉ ?

- Ông bà anh và ông bà của Na đấy

- À , vì anh mà mọi người lên hết rồi .....

- Về thôi . Nó nói rồi quay đi luôn ko cần trang nói hết câu

- Sao về nhanh thế anh . Trang chạy theo nó

- Đừng nói gì , về nói sau . Nó lên xe chở luôn trang ngồi sau ko hỏi nữa

Chiếc xe vừa đi thì đối diện chị quỳnh đi xe về và bốn mắt nhìn nhau

- M , M ơi đợi chị nhok ...

Chị quỳnh vội phanh xe lại gọi còn nó nó vít ga phóng vút đi . Nó ko muốn gặp bất kỳ ai cả chị cũng thế , nó cứ phóng thôi trang ngồi sau sợ quá bảo nó mới đi bình tĩnh trở lại .

- Em đi mua cho anh ít bia nhé . Nó dừng xe ở cổng nhà trang

- Anh muốn uống ah

- Ukm , tiền này . Nó móc hết tiền ra đưa nhưng con bé ko cầm

- Em có rồi anh giữ lấy đi . Anh vào nhà đi khoá nek , lát em về

Trang đưa chìa khoá cho nó vào nhà rồi phóng đi . Nó nhìn thấy bố mẹ và mn xong bjo thì càng buồn hơn nữa

Nó ngồi ở cửa chờ trang về rồi lôi bao thuốc ra hút . Bây giờ nó phải làm thế nào , ai nói nó biết đi . Nó mãi trốn tất cả như anh tiến và trang nói tới bao giờ . Nhớ lại khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi của bố mẹ mà nó ứa nước mắt ra thương bố mẹ quá . Nó đúng là thằng bất hiếu , chưa làm gì cho bố mẹ đỡ vất vả đã làm bố mẹ phải chạy lên tận đây tìm nó . Nó nói lời xin lỗi trong lòng với bố mẹ , nó chỉ biết như vậy thôi ....

- Anh đừng khóc nữa , có em đây rồi . Trang mua bia về ngồi cạnh ôm nó vào lòng

- Anh bất hiếu phải ko em hức ... Nó nghẹn ngào thổn thức ôm chặt lấy cô bé

- Ko , anh hiếu thảo lắm chỉ là anh ko biết làm sao thôi .

Tranh vỗ về nó

- Bố mẹ anh khổ lắm em ạ hức , ở nhà đã rất vất vả rồi vậy mà bjo lại vì anh mà phải ... Hức ... anh ko muốn chết , cũng ko muốn thế này đâu em huhu ....

- Vâng , anh cứ khóc đi . Em biết anh là người khổ nhất . Anh luôn dấu mọi nỗi đau trong lòng ko muốn ai lo cho anh , ngốc lắm cơ . Nhưng em yêu anh ngốc lắm , em sẽ ở bên anh . Trang vừa nói vừa khóc theo nó nhưng lại nở nụ cười buồn khi nói

Nó ôm trang thật chặt mà khóc , nó luôn yếu đuối như vậy . Nó chỉ biết khóc cho hết những nỗi buồn trong lòng ra thôi .

Nó cùng trang ngồi luôn đó uống bia với bò khô trang mua thêm về . Trang uống từ đầu tới cuối chỉ ko hết nửa non lon bia tại ko biết uống . Chỉ ăn thôi còn nó thì uống như khát nước vậy . Chỉ là nó muốn uống nó muốn say , nó muốn khi tỉnh lại thì tất cả chỉ là một cơn ác mộng của đời nó . Nhưng dù thế nào thực tế hiện tại vẫn vậy , nó có trốn tránh thế nào thì cũng ko thay đổi được số phận nghiệt ngã nó đang phải chịu đựng . Lối thoát nào cho nó đây ?????


Chap 33

Gần 3h sáng nó giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng , nó nằm mơ thấy nó chết trong khi đang mổ . Nó thấy bố mẹ , ông bà và tất cả những người con gái trong đời nó đứng bên xác nó chưa phủ mặt mà gào hét khóc gọi nó . Nó cố gắng nói nhưng ko thể cho tới khi nó mở mắt ra khi mồ hôi ướt đẫm cơ thể nó . Nó thở dốc lấy lại bình tĩnh . Trang đang nằm ngủ cạnh nó cũng tỉnh giấc do bị nó làm thức giấc . Trang với tay bật đèn ngủ lên nhìn nó ngái ngủ . Hôm qua uống bia xong nó vào ngủ trang mãi sau cũng sang phòng nó muốn nằm ôm nó ngủ nó cũng đồng ý . Chỉ nằm ngủ lên ko sao cả

- Anh bị sao vậy ạ , lại đau đầu hả anh ? Trang hỏi nó

- Ko phải , anh nằm mơ thôi em ngủ tiếp đi

- Anh mơ gì mà người ướt thế ?

- Anh thấy mình chết ...nó còn rất sợ hãi

- Ko sao đâu anh nghĩ nhiu quá rồi , ông bà có câu ngủ mơ ác mộng thường là tốt ngược với thực tế hi anh sẽ ko sao đâu mà

- Vậy à , em ngủ đi .

Nó đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo thêm rồi ra cửa sổ đứng hút thuốc . Giấc mơ như vậy có phải báo tương lai của nó ko ? Nó suy nghĩ nhiều lắm . Nếu đó là thật thì nó còn sống đc bnhiu ngày nữa ? Trang đã ngủ trở lại sau khi lôi đc nó vào ngủ . Cô bé thật lạ , nó ko hiu vì sao nó có thể quen được những cô gái đặc biệt lại xinh đẹp như em . Nó mãi cũng ngủ lại khi đã mệt mỏi ....

- Anh ơi dậy đi anh ơi . Trang lay mạnh người nó đánh thức

- Gì thế em ? Nó ngồi dậy dụi đôi mắt cay sè vì thèm ngủ

- Dưới nhà có chị quỳnh với các chị tới . Trang lo lắng nói làm nó tỉnh ngủ luôn . Nó bật dậy ra cửa sổ nhìn xuống cổng . Đúng là họ đang dưới đó .

- Chắc tối qua chị quỳnh thấy anh chở em lên tới hả anh ? Trang nói

- Uk , em xuống như bình thường họ hỏi thì bảo hôm qua anh tìm em rồi anh đi luôn .

- Vâng em biết rồi anh cứ ở trên này đừng xuống nhà

Trang chạy xuống dưới mở cổng rồi cùng họ vào nhà . Nó hiểu tính mấy người con gái đó , chắc chắn sẽ ko tin trang mà lên đây tìm nó vội nhét hết quần áo vào balo và nhanh chân ... chui vào tủ quần áo của trang @@!! Chả còn cách nào ngoài cách đấy cả hic

- Cạch . Tiếng cửa phòng mở ra làm nó hồi hộp thót cả tim

- Đấy các chị tìm đi , em nói dối đâu . Hôm qua anh ấy tìm em rồi đi chứ có ở đây đâu . Em lại ở cùng bố mẹ dù em muốn thì bố mẹ em cũng ko cho nói mà các chị ko tin . Trang nói một tràng dài

- Em biết chỗ anh ấy thì đừng dấu bọn chị trang ạ . Anh M đang bệnh nặng như vậy ko chữa kịp thời thì ko chỉ sẽ mù mắt mà còn có thể chết nữa . Hằng nói

- Em biết chứ , hôm qua em cũng khuyên anh ấy về gặp các chị nhưng anh ấy ko nghe cơ ngang lắm hic

Họ đi xuống nhà nói chuyện nó trong tủ quần áo của trang mới thở phào ra được . Nó cảm giác như mình đi ăn trộm ko bằng ấy . Tim đập mạnh quá , làm nó sợ muốn rớt tim ra ngoài . Bjo nó rất sợ gặp mọi người , nó ko muốn đối diện với ai cả .

- Anh ơi anh ở đâu đấy ra đi các chị ấy về rồi ... Tiếng trang mở cửa gọi

- Đây . Bjo nó mới dám đẩy cửa tủ quần áo chui ra

- Hihi sao anh biết mà trốn vào đó thế . Trang cười tủm nhìn nó

- Hiu họ mà , kiểu gì họ chả lên đây . Mà chui vào đây mới biết em như tắc kè hoa hehe . Nó cười đểu

- Là sao ạ ? Tắc kè gì ?

- Đây , đủ màu haha . Nó cầm một cái áo con của trang màu vang lên quay quay .

- Aaa bỏ xuống

Trang đỏ bừng mặt hét lên dành lại cái áo rồi cất vào tủ

- Anh dê thế hứ

- Anh mà dê đêm qua anh thịt em rồi , đùa tí cũng bit ngại tưởng em ko biết ngại chứ . Nó cười vui

- Ko được vào tủ nữa biết chưa . Trang lườm lườm nó

- Ờ biết rồi , mà mấy giờ rồi anh đói quá . Nó thấy bụng nó sôi lên

- Hơn 7h rồi , anh đánh răng rửa mặt đi mình đi ăn nhé trong nhà ko còn gì cả

- Uk đợi anh tí

Nó vào vscn rồi mặc bộ quần áo nông dân của nó xuống nhà

- Anh này em mua cho anh mấy bộ quần áo nhé . Trang nhìn nó có vẻ nó quê mùa

- Ko cần đâu , anh thích thế này vì thực tế anh vậy . Nếu em ngại đi cùng anh thì mỗi người đi một nơi em đỡ ngại

- Em đâu có ý đó chứ , mà thôi em đói quá đi thôi anh . Trang khoác tay nó cười tươi ra khoá cổng rồi để nó chở luôn .

Hai đứa muốn ăn bún lên tìm quán bún ngon ngon mà trang chỉ . Công nhận ăn xong nó tỉnh cả người ra

Trang kêu đói lên ăn cũng kinh lắm chả cần ý tứ ăn sạch như nó luôn . Ngại gì chứ chả lẽ gái đẹp ko đc ăn no à , ai nhìn kệ họ trang cứ ăn và trêu nó . Nhìn bọn nó cũng hài hước và ... chênh lệch thật . Một đứa như thằng nông dân quê mùa với chiếc quần vải đen đã cũ cùng áo trắng màu đục do lâu năm đc mỗi cái mặt tiền coi được . Một ng thì nhìn sang trọng xinh đẹp tiểu thư hà thành chính gốc , chắc khối người nghĩ nó đào mỏ cô bé hazzz miệng lưỡi thế gian thôi thì kệ họ vậy mình có sao sống vậy thôi .

Bỗng nó thấy một chú ăn xong đi cùng vợ ra ngoài mà rơi vì ở ghế ngồi mà ko biết vẫn cứ đi ra . Nó chạy sang cầm chiếc ví lên rồi chạy theo ra đôi vợ chồng chạc tuổi bố mẹ nó

- Chú ơi chú rơi ví ạ . Nó đưa hai tay lễ phép cho chú ấy . Nhìn họ đủ biết nhà giàu rồi

- Cảm ơn cháu , chú sơ ý quá . Chú ấy cười hiền lành rất thân thiện nhận lại chiếc ví

- Hì ko có gì mà chú . Nó gãi đầu cười ngại

- Cho chú cảm ơn cháu nhé . Chú ấy rút ra tờ 500k đưa cho nó


Chap 33.1

- Ơ ko , cháu thấy thì trả chú thôi ko ai nhặt được thì chú mất . Cháu vào với bạn đây ạ , cháu chào cô chú . Nó xua tay rồi hơi cúi người lễ phép chào đôi vk ck ấy rồi đi vào trong luôn

- Hihi anh tốt quá , như người khác thì họ lấy luôn rồi . Trang cười tươi nhìn nó

- Thế là em em trả ko ? Nó cười cười hỏi

- Em có , đấy là mình thôi chứ sao ai cũng thế đâu anh

- Uk , ăn xong chưa em

- Dạ xong rồi anh

Nó đi ra trả tiền luôn ko cho trang cơ hội trả nữa . Đâu thể cái gì cũng để em ấy trả chứ .

- Hôm nay đi chơi cho vui đi anh mai thứ hai em phải đi học rồi . Trang nói khi ra xe

- Uk cũng được , thế em thích đi đâu ? Nó mỉm cười gật đầu

- Đi xem phim nha hihi

- Ok , cô nương dẫn đường đi tại hạ xin tháp tùng

- Hihi ngoan , thế mới yêu . Trang bất ngờ hôn nó rất nhanh nhưng nó đủ cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô bé

Vậy là nó đưa trang đi xem phim như ý thích của cô bé . Xem xong thì trang lôi nó đi mua sắm , nó tuyệt đối ko cho trang mua một cái gì cho nó cả . Trang mấy lần lén mua quần áo cho nó bị nó bắt trả lại bằng được . Nó đã ko thích thì đừng làm nó cáu . Trang hiu điều đó lên cũng ko dám làm thế nữa . Cuối cùng cả hai về nhà đi chợ nấu ăn xong nghỉ trưa . Trang bjo quen rồi đòi nằm ôm nó mới ngủ nó cũng đành chịu . Hình như con gái mà quen ngủ cùng con trai thì họ nghiện luôn hay sao ấy dù nó và cô bé ko làm gì cả chỉ ngủ rất trong sáng . Nó bệnh lên nó ko muốn làm cái gì cả dù nó biết nếu nó muốn làm chuyện đó có khi trang cũng cho .

Tối đến trang ngồi học bài , nó mở điện thoại gọi cho thằng Tú hẹn gặp ở một quán cafe gần gần cầu mai động .

- Cuối cùng cũng gặp được ông sao ông ....

- Ngồi đi đã . Nó ngắt lời thằng tú vừa tới đã sồn sồn như đàn bà

- Ông có bảo ai ko đấy ? Nó hỏi

- Tôi đã hứa ko bảo mấy ng kia là ko bảo ông ko thấy mỗi tôi à mà hỏi

- Ờ , thế trên lớp sao rồi ?

- Tôi vẫn nhờ bọn bạn hàng ngày học hộ ông kiểm tra thì làm ông yên tâm . Thế bệnh tình ông sao rồi ? Sao ko gặp mn đi , bố mẹ ông lên đây rồi ông biết chưa ?

- Uk biết rồi

- Thế bjo ông đang ở đâu ?

- Ông biết lz , muốn gặp ông nc cho vui tí ông đừng hỏi mãi những chuyện đấy ko tôi về đây

- Ấy nóng thế , ko nói thì ko nói anh M bớt giận em biết lỗi rồi hehe

- Uống rượu ko ? Nó nói

- Ok mà ông uống đc ko ?

- Khỏi lo , cứ uống đi tôi đang buồn

- Uk đi , ông đi gì ra đây ?

- Xe ôm .

- Tốt , đi tôi đèo .

Nó được thằng Tú chở tới một quán rượu thịt chó cũng gần đấy .

- Uống rượu thịt chó là món tủ ae mình nhỉ hehe . Thằng tú chạm chén rượu với nó nhe răng cười nhìn mấy món thịt chó ngon lành trên bàn

- Uk uống đi . Nó cười gật đầu

Đt thằng tú có bạn nó gọi

- Ông chờ tôi tí nhé , tôi đón đứa bạn bên lò đúc sang đây uống cho vui . Thằng bạn tôi cũng vừa thất tình muốn uống rượu . Thằng tú nói

- Uk cũng được đi lâu ko ?

- 15 phút sẽ có mặt

- Uk

Thằng tú cầm chìa khoá xe lên chạy ra ngoài phóng đi . Còn một mình nó vừa ăn vừa nhâm nhin một mình . Đúng là buồn thì muốn uống rượu , mà đã uống thì ... sẽ càng buồn hơn thật . Nó rất nhớ Na , nhớ LA nhớ chị nhớ tất cả , nhớ cả bố mẹ nó . Nó thì đang ngồi đây uống rượu còn mn thì đang lo lắng tìm nó , nó khốn nạn thật hazzzz .........

- Mày còn nhớ tao chứ . Một khuôn mặt quen quen bỗng xuất hiện trước mặt nó

Nó ngẩng lên nhìn thì giật mình khi kẻ trước nó chính là thằng chó đã cướp ng iu của thằng Tú . Ko chỉ có nó mà còn ba thằng nữa cạnh nó đang nhìn nó . Cái đầu của thằng chó còn quấn băng do vết tích hôm bị bọn nó đánh trong quán hát cánh tay phải cũng quấn kín gạt treo ngang ngực như gãy tay . Nó sợ hãi trong lòng ko nói nổi một câu , chén rượu đang cầm lay động , sao thằng tú bảo nó ko thể ra viện nổi sau một hai tháng ?? Nó sợ hãi trấn kinh

- Đi uống rượu giải đen ko ngờ gặp được mày , đm mày , ra ngoài này , chúng mày lôi nó ra . Thằng chó ấy nói còn nó thì ko biết phải làm sao . Một mình nó thì bốn đứa này giết chứ sống sao được , thằng Tú đón bạn chưa về nữa . Cổ họng nó đắng ngắt lại

- Đi ra đây . Hai thằng hai bên nó túm hai tay nó kéo dậy

Nó biết , bị lôi ra ngoài đường thì bị chúng nó đánh cho ko còn hình người nữa rồi , nhưng nó cũng chưa biết tính sao cả . Dù sao cũng chết liều thôi

- Bốp

Vừa bị lôi ra cửa quán như tù nhân nó bất ngờ đạp vào lưng thăng thằng chó Phong đang đi trước làm thằng đấy ngã dúi về trước . Nó vùng nhanh khỏi hai thằng hai bên đang bất ngờ rồi .... chạy . Chạy chứ còn làm gì nữa , đó là con đường duy nhất của nó để thoát bjo . Tiếng bọn thằng phong hô hoán đuổi phía sau nó gấp gáp còn nó thục mạng mà chạy . Bình thường nó chạy chỉ tí là mệt ko thở nổi vậy mà hôm nay nó chạy như ko biết mệt . Mà bọn chó phía sau cũng thế đuổi tới cùng , nó chẳng biết đâu với đâu cứ rẽ vào ngõ cắm cổ chạy chỉ mong thoát khỏi bốn thằng phía sau . Người đi đường nhìn cũng chả giúp gì cho nó cả

Và ông trời như muốn giết nó vậy , khi đang chạy trong một cái ngõ lạ nó bất ngờ phát bệnh , hai mắt tối sầm lại nó ko còn nhìn thấy gì nữa . Nó lại rất mệt hai chân muốn khiyj xuống , cái đầu nó đau muốn nổ tung ra làm nó ngã vật xuống đất ôm đầu


Chap 33.2

- Đm mày chạy nữa đi

- Bốp ... Chát ...

Nó vừa ngã xuống một lát đang đau đầu muốn chết thì bọn kia đuổi tới . Nó dù đau đầu và mắt ko thấy gì nhưng nó cũng biết co gập người lại ôm đầu che mặt lại và trận đòn như mưa trút vào người nó . Nhứng cú đá của bọn nó vào bụng , lưng , đầu nó liên tục . Nó ko biết phương hướng gì mà tránh hay đỡ vì mắt nó có nhìn đc gì đâu . Nó chịu trận toàn tập

- Bốp

Nó ăn cả cú đá như trời đập vào mặt làm nó đau buốt mồm và choáng vãng ngã ngửa ra đơ đơ ko biết gì .

- Bốp ...

Liên tiếp nó bị đá vào đầu vào ngực và mặt . Nó đau muốn ngất đi được . Nó gần như đã ko còn biết gì thì thấy ai đó lôi nó dậy và chụp vào mặt nó lao đầu nó thẳng vào tường

- Rầm

Cú đập quá mạnh , nó ngã ra và ko còn biết gì nữa . Nó ngất ngay lúc đó , còn bọn kia đánh nó thế nào nữa nó ko biết . Nó bị đánh quá nặng rồi bjo có chết nó cũng đành chịu khi đã ngất

Màu đen bao phủ , màu của chết chóc ......

............................................

Một buổi sáng trời rất đẹp với những tia nắng ban mai của ngày mới . Trong căn phòng đặc biệt của bệnh viện Bạch Mai , trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo có một thằng nhok với cái đầu quấn kín băng gạc do vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mà nó ko hề hay biết

Nó khẽ mở đôi mắt ra , ánh sáng làm nó chưa quen hẳn

Nó thấy lạ lùng , cơ thể nó đau đớn nhức khắp nơi nhưng đau nhất có lẽ là cái đầu của nó khi nó cử động . Nó nhăn mặt cố ngồi dậy sờ lên đầu thì thấy cái đầu ai đó quấn gạc kín mít rồi . Đây là đâu ? Nó tự hỏi khi nhìn căn phòng lạ lùng .

- A con tỉnh rồi hả .

Một cô tầm hơn 40 nhìn sang trọng và đẹp lắm nhìn như trẻ hơn tuổi rất nhiều . Cô ấy mở cửa bước vào cười tươi rất hiền với nó . Nó thì chỉ ngu ngơ nhìn cô ấy mà ko biết nói gì cả

- Con nằm nghỉ đi , vừa mới phẫu thuật con may mắn thoát chết đấy con trai . Số con cũng cao thật . Cô ấy ngồi cạnh nó nhìn nó mỉm cười

- Phẫu thuật ạ ? Phẫu thuật gì hả cô ? Cô là ai ? Đây là đâu ạ ? Nó hỏi chậm chạp

- Con có nhớ gì ko ? Cô ấy nhìn nó chăm chú

- Nhớ gì ? Con .....

Nó ôm đầu khi nó ko biết nó là ai , nó ko nhớ một cái gì cả . Trong đầu nó bjo chỉ là một khoảng ko mà thôi ko một chút ký ức .

- Đừng cố con , con bị mất trí nhớ rồi , từ từ ko lại ảnh hưởng tới não đấy con . Cô ấy vội ngăn nó nghĩ để nó nằm xuống giường

- Con ngất được 6 ngày rồi , trước đó con có một khối u ở não tuy là u lành nhưng vẫn rất nguy hiểm . Nếu ko phẫu thuật con sẽ bị mù , do bác sỹ nói tình trạng của con nguy kịch rồi lên vk ck cô đã tự quyết giúp con phẫu thuật . Thật tốt là con đã qua được cuộc phẫu thuật và bjo con ko còn lo lắng về bệnh nữa rồi . Chỉ là con bị va đập mạnh ở đầu lên con ko nhớ được gì mà thôi . Nhưng sau này có thể con sẽ nhớ ra được . Cô ấy nói nhẹ nhàng mà nó nghe ko hiu gì cả

Cánh cửa lại mở ra và một ng đàn ông tầm tuổi cô ấy đi vào nhìn phong độ trong bộ vest đen nhưng khuôn mặt rất hiền từ hệt như cô này vậy

- Chào con , vậy là tỉnh rồi hả . Chú ấy nói rồi cười nhẹ với nó

- Con chào chú . Nó chào lại

- Con nó ko nhớ gì nữa rồi anh ạ . Cô nói chú ấy

- Ừ vậy thì như bác sỹ nói rồi . Khổ thân con , à quên cô chú là vk ck hôm trước có gặp con rồi chính con đã trả cho chú chiếc ví . Tối đấy con bị người ta đánh ngất trước cổng nhà chú lên chú cùng cô đưa con vào viện . Con đã được phẫu thuật rồi nhưng do trong người con ko có giầy tờ tuỳ thân lên chú ko biết con là ai ở đâu cả để báo tin cho ng nhà của con

Nó chăm chú nghe thôi nhưng nó thật sự thấy mông lung quá , nó ko nhớ đc cái gì cả , ko một chút gì cả . Như kiểu nó chui ra từ cái lỗ lẻ nào vậy , nó cố nhớ cố nghĩ nó là ai thì đầu nó lại đau . Nó phải chấp nhận thực tế đó là bjo nó ko còn nhớ gì nữa cả , cuộc sống sau này của nó sẽ hoàn toàn thay đổi , thay đổi ra sao , nó còn gặp lại ng thân của nó nữa ko ? Nó có nhớ ra quá khứ đau buồn của nó ko ? Mọi người chờ các chap tiếp theo nhé .

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thích chuyện .

Đọc tiếp: Những người con gái trong đời nó - thằng nhà quê - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Những người con gái trong đời nó - thằng nhà quê
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Lamborghini Huracán LP 610-4 t