Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chap 34
Lẽ ra đã có chap sớm cho các bạn nhưng viết gần được một chap thì máy out lên mất sạch quên lưu . Chán thật phí công mấy tiếng viết , viết lại lên lâu hazz. Chap này dài nhưng vì mất hứng ko viết lại y như cũ lên mình cắt ngắn lại ko nói chi tiết nữa . Cảm hứng mất thì việc viết lại thật sự chả ra gì mn đọc thông cảm cho vậy . Có hơn ko nhỉ
.........
Hơn một tháng nó trong viện . Cô Yến luôn chăm sóc bên nó cả ngày , tạo cho nó cảm giác như người mẹ của nó vậy . Còn chú thì bận làm việc tối mới vào thăm nó được rồi đón cô về
Nó đã quên tất cả , mọi thứ xung quanh nó hoàn toàn lạ lẫm xa lạ chỉ có chú Hải và cô Yến là nó thân quen mà thôi .
Sau hơn một tháng trời nằm viện điều trị cuối cùng nó cũng được ra viện và cô chú đưa nó về nhà cô chú ở . Chiếc xe con màu đen bóng loáng sang trọng đón nó đủ thấy cô chú giàu có rồi . Và nó còn ngỡ ngàng hơn khi căn nhà bốn tầng tuyệt đẹp trong phố yên lạc hiện ra trước mặt nó khi ra khỏi xe . Cô chú có một ng giúo việc là bác Hai hơn 50 tuổi nhưng nó chưa bjo gặp cho tới tận hôm nay về nhà
Sau khi đưa nó thăm quan các phòng trong căn nhà sang trọng tuyệt đẹp này cô chú cho nó ở phòng tầng hai . Trong phòng màu xanh nước biển mát mẻ với chiếc ti vi to tướng cùng bộ loa đầu đĩa đủ cả . Một chiếc lap top trên giường cho nó dùng . Quá tuyệt vời
- Con vừa ý khi ở đây ko con ? Cô yến cười nhẹ hỏi
- Con thấy thiếu gì cứ bảo chú nhé đừng ngại . Chú hải tiếp lời
- Con ko thấy thiếu gì cả , nhưng con muốn biết vì sao cô chú đã cứu mạng con lại còn cho con ở lại nhà . Cô chú tốt quá nhưng cho con biết vì sao được ko ạ ? Nó nói ra thắc mắc trong lòng
- Con đợi chú . Chú hải nói rồi đi lên tầng
Một lúc sau chú đi xuống cùng một khung ảnh trên tay
- Con xem đi .
Nó ngỡ ngàng khi thấy người trong ảnh giống nó như đúc vậy , từ kiểu cười tới biểu cảm khuôn mặt . Chỉ khác ở màu tóc vàng nghịch ngợm còn nó tóc đen hiền lành mà thôi
- Đây là Đông con cô chú con ạ . Cô yên cầm tấm ảnh xúc động rồi khóc
- Con chú đã mất trong một đêm thằng bé đua xe . Cô chú chỉ có mình nó , do đc nuông chiều mà nó mới yểu mệnh , chú đã khuyên bảo nhưng tính nó ngang bướng quen bạn xấu ăn chơi chơi lên ..... Chú hải cũng xúc động mắt đỏ hoe lên
- Cô chú ngày đầu gặp con đã tưởng con mình còn sống rồi . Rồi tối đó con bị ng ta đánh ngất đi ở cổng nhà mình thì có thể nói con có duyên với gia đình chú . Bjo con lại ko nhớ gì cả , cô chú muốn nhận con làm con nuôi ko biết ý con ra sao ?
- Con hiểu rồi ạ , thật lòng con rất cảm kích ơn cứu mạng của cô chú với con . Hai ng đã cho con một mạng một lần nữa được sống trong thâm tâm con đã coi cô chú là bố mẹ thứ hai của con rồi . Bố mẹ đẻ con ra sao con ko còn nhớ nữa con chưa biết có nhớ đc hay ko nhưng nếu cô chú ko chê bai con xin đc gọi cô chú là bố mẹ đc ko ? Nó cũng xúc động sau câu chuyện của cô chú mà rơi nc mắt nói nghẹn ngào
- Con ơi ...
Cô chú ôm lấy nó , cả ba vui tới phát khóc . Từ nay nó đã có một thân phận mới , nó đã là công tử của nhà họ Hoàng với cái tên bố mẹ đặt cho là Hoàng Hải Nam .
Gia đình nó bố có một công ty riêng làm bên xây dựng và sản xuất bộ phận xe máy cũng ko lớn nhưng thuộc dạng kha khá ở hà nội . Nó đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới với danh nghĩa là con trai duy nhất của nhà họ hoàng . Bố hải mẹ yến coi nó như con ruột vậy chăm sóc nó từng tí . Quần áo nó thì toàn đồ hiệu do chính tay mẹ yến đi chọn mua . Hai tháng sống ở đây nó đã ko còn nhận ra mình , từ một thằng nhok cao 1,74 m nặng có 52,53 kg gầy nhàng nhàng mà bjo nó đã 62kg . Cao lớn trưởng thành vượt bậc nhìn nó khác hoàn toàn . Tất cả là do nó được mẹ và bác Hai chăm vỗ béo khi bình phục . Bjo có khi bố mẹ đẻ nó đứng trước nó cũng ngờ ngợ chứ ko dám nhận nó nữa vì nó rất khác rồi . Trắng trẻo thì vẫn thế nhưng do béo lên ng nó bjo trông chững chạc phong độ như ng lớn . Nó để tóc dài kiểu lãng tử che xuống mắt nữa , rồi hôm đi cùng mẹ làm tóc nó hứng lên nhuộm màu đỏ phớt thôi rất đẹp và hợp làm nó càng nổi bật lên . Nó đúng chất công tử đẹp trai phong độ khác xa xưa , chỉ còn khuôn mặt giống xưa vài phần thôi do nay cao to lớn mà . Nó sau khi đã bình phục hoàn toàn thì toàn ở nhà với mẹ và bác hai tối bố mới về . Gia đình vui vẻ thật hạnh phúc nó đã quên mất việc mun tìm lại ký ức đã quên rồi . Nó hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống hiện tại . Mấy lần nó mun nhớ lại là đau đầu phải uống thuốc lên nó ko dám nghĩ nữa . Cuộc sống nó bắt đầu từ đây , một trang mới của cuộc đời Hoàng Hải Nam .
- Anh này , con khỏi bệnh rồi anh đã xin đc cho con đi học chưa ? Mẹ bất ngờ nói trong bữa ăn tối
- Anh lo xong rồi , Nam này tuần sau bố dẫn con tới trường ... học ngành quản trị nhé con , con thấy sao ?
- Yeahhh quá tuyệt ạ hihi . Nó nhẩy cẫng lên do hàng ngày toàn ở nhà với mẹ hết nghe nhạc vào face xem phim thì chả bit lz cả
- Con thích vậy là tốt rồi , do vào học bằng đường " phụ " , dở dang con phải chăm chỉ học cho theo kịp các bạn nhé . Bố dặn
- Vâng con sẽ cố gắng sau này còn giúp bố trên công ty nữa hì
- Con nghĩ được vậy bố mẹ mừng lắm , cần gì thì bảo mẹ mua cho . Mẹ gắp thức ăn cho nó
- Vâng con biết mà
Nó và bố mẹ bjo ko còn ai coi là con nuôi hay bố mẹ nuôi nữa mà trong lòng như ng ruột thịt rồi rất vui vẻ hạnh phúc . Nó may mắn có bố mẹ hiền hậu nhân đức bảo ban nó còn gì bằng nữa . Nó tự nhủ ko đc hư hỏng theo con đường của Đông để bố mẹ đau lòng . Nó phải là ng con ngoan trả ơn cho bố mẹ
Ngày nhập học , nó diện đồ hiệu sang trọng mà thật ra trong tủ quần áo của nó toàn thế do mẹ mua cho . Nó thật đẹp trai tự khen mình xuống nhà bố mẹ với bác hai cũng khen ko ngớt do nó đẹp thật chứ đâu . Mái tóc đỏ phớt óng ánh tưởng nghịch nhưng thật ra cực chất hợp với nó .
Mọi thứ hoàn hảo , nps hồi hộp lên lớp . Nhưng trên lớp sau khi vào học nó mới nhận ra nó có tiếng trong lớp đồn nó là công tử đại gia gái theo ko hết đc bố mẹ chạy cho vào đây học . Vậy là tự nhiên nó bị cô lập với đám con trai của lớp ghét nó . Nó đâu muốn thế nó là ng vui vẻ hài hước đấy chứ đâu có kiêu căng ngạp mạn ko coi ai ra gì như bọn con trai nói đâu . Nó chỉ biết ngồi học một mình và từ đấy nó chỉ có thể chơi với các bạn nữ trong lớp mà thôi . Họ chơi với nó mới bit nó ko như bọn con trai nói , nó chả bjo nói lại lz mình cứ sống của mình ai nói kệ họ mà thôi .
- Con về rồi hả . Mẹ cười tươi mở cổng cho nó phóng xe vào sân sau khi học về
- Vâng , con đói quá mẹ ơi . Nó làm nũng mẹ
- Lên thay đồ rửa mặt đi mẹ bảo cô hai dọn cơm ra mẹ con mình ăn trưa nhé
- Hì vâng
Nó hôn chụtvaof má ng mẹ xinh đẹp rồi chạy như bay lên phòng vất chiếc cặp xuống giường vào nhà tắm rửa mặt xong xuống nhà ăn ăn cùng mẹ . Bác hai thì ko bjo chịu ăn cùng nhà nó cả dù bố mẹ nói sao bác ấy cũng luôn ăn sau . Bữa trưa thì bjo cũng chỉ có nó và mẹ ăn với nhau còn bố tối mới về
- Ăn từ từ thôi con ăn thế nghẹn bjo . Mẹ vừa cười vừa lấy thêm thức ăn cho nó
- Tại con đói oá ... Nó nhai nhồm nhoàm
- Cả tuần đi học đã quen bạn quen lớp chưa con ?
- Con quen rồi . Nó ko muốn nói sự thật cho mẹ biết
- Vậy là tốt rồi , à Nam này mai thứ bảy con nghỉ học phải ko ?
- Vâng
- Mai bố mẹ bay vào nam thứ ba mới ra con ở nhà một mình với cô hai đc ko con ? Mẹ lo lắng hỏi
- Ụ ôi mẹ iu ơi con mẹ lớn sắp lấy vk thế này mẹ lo gì hihi . Nó nhõng nhẽo trêu mẹ
- Mẹ nói thật từ ngày con còn ở viện chưa có ngày nào mẹ con mình xa nhau . Mẹ chẳng muốn đi đâu tại bố con bắt mẹ đi theo thôi
- Hì thì việc xã giao thì mẹ lên cùng bố có mặt là phải . Mẹ yên tâm con hứa mẹ về con ko thiếu một cộng tóc đâu .
- Cậu Na ơi , mỗi lần cậu chải đầu ko rụng cái tóc nào sao
- Sặc bác Haiiiiii
Nó với mẹ phì cười vì bác Hai trêu nó . Tình yêu mẹ dành cho nó thật lớn biết bao . Bố hải cũng vậy , tuy bận rộn nhưng ko tối nào bố ko cùng mẹ sang phòng nó chơi nc với nó . Nó cũng quen đc mẹ ôm để nhõng nhẽo mè nheo rồi . Xa bố mẹ mấy hôm cũng buồn buồn . Đã gần ba tháng nó ở đây rồi , quá khứ của nó ng thân của nó nó đã quên hết và bjo nó chẳng còn mun nhớ gì nữa . Nó đang hp cùng bố mẹ , nó thích cuộc sống bjo . Nếu nó nhớ lại đc quá khứ thì sao nhỉ ? Nó đang là một chàng công tử nhà giàu có sành điệu đẹp trai gái theo ko ít , nếu nhớ lại nó là ai thì nó có chấp nhận đc ko khi nó đã quen cuộc sống bjo ? Nó tự nghĩ thế rồi .... ngủ luôn chả thèm nhớ nữa . Nó ko cần nhớ càng tốt chả sao cả . Nó nghĩ vậy đấy ....
Tối nay nó lại như mọi ngày nằm phòng nghe các bài nhạc trẻ trên mạng và onl face . Hơn một tuần qua nó có quen một cô bé rất cá tính lại xinh nữa . Cả hai cũng cho nhau ảnh để biết , em ấy đang là sinh viên của đại học quốc gia hà nội quê ở hưng yên . Nó với em ấy nc rất hợp nhau và đã chính thức bắt đầu .... yêu nhau dù chưa một lần gặp @@!!
Nghe có vẻ ảo nhưng lại là thật , thực ra tình cờ một lần nó nc vs em ấy trên face và sau một trò chơi nó thắng em ấy thì theo yêu cầu là ai thắng game đó ng đó đc đưa ra một yêu cầu và tất nhiên một thằng FA ( nó mà nhớ ra thì Ép Ây cái mặt nó ấy hic ) như nó đã ra điều kiện là muốn em ấy làm ng yêu của nó . Lý do ư ? Thông minh xinh đẹp , cá tính lại rất hợp và hiu nó thì sao nó ko thích cho đc . Em ấy cũng rất giữ lời hứa và ok đk nó đưa ra . Bọn nó đã bắt đầu " yêu " được 5 ngày rồi ^^ bảo sao nó ko suốt ngày cười cho được .
Đến lịch hẹn lại lên ol nc với em yêu rồi
- Anhhhhhh . Em iu nt trên face đã đc ... 5 phút
- Anh đây , anh xin lỗi tại nc với bố mẹ lâu quá . Nhớ anh rồi à hehe
- Ai thèm nhớ , em gọi ng iu em gọi anh đâu hihi
- Thế thôi anh trả em cho ng iu đấy anh off nhé
- Dám ko hứ
- Dám sao ko
- Xí , thôi ko đùa na , nhớ mai chưa anh ^^
- Anh nhớ rồi , 9h đúng , cổng time city chứ gì
- Vag , anh mà quên em thôi lun đấy
- Haha ngu gì quên chứ , anh có trí nhớ siêu phàm mà . Quên để mất ... vk ah hehe
- Ai là vk anh đấy nhỉ
- Chả biết , mai ai gặp anh thì là vk anh haha
- Hihi chưa biết ng ta ra sao đòi lấy anh ngốc thế ^^
- Ơ anh bảo lấy em bao giờ thế ? What??? @@!!!
- Ghétttttttt
Nó với em cứ trêu nhau như vậy cho tới tận hơn 1h đêm . Ngày nào cũng thế , nó và em nc là chẳng bjo thấy chán cả
Vui kinh khủng, tình yêu nó dành cho em cứ lớn dần lên sau mỗi tối như vậy . Nó cũng cảm nhận đc tình yêu của em dành cho nó . Dù mới yêu thôi nhưng cảm giác cả hai đã yêu nhau lâu lắm rồi thì phải ấy . Ko thấy có gì ngại ngùng cả , nó mong nó sẽ có ng yêu và sẽ hp khi có em . Một cô nàng thật sự xinh đẹp xứng đôi với nó
Sáng hôm sau nó ngủ dậy lúc 8h sáng , nếu ko có cái đt báo thức chắc nó ôm gối ngủ tới trưa luôn đc nghỉ học mà . Nó nhớ ra ngay cuộc hẹn gặp mặt đầu tiên với người yêu lên vội dậy ngay lập tức đánh răng rửa mặt rồi diện chiếc bò jean xanh thẫm và chiếc áo cộc đỏ . Nó khoác chiếc sơ mi trắng sang trọng ngoài nhưng lại bỏ cúc ra ko cài . Nó cũng ko hiu vì sao mà rất thích mặc vậy . Nó đâu biết cái sở thích phong cách ấy của nó là do Na dạy hazzz...
Nước hoa thơm tho các kiểu nhìn trong gương nó tự tin về độ hấp dẫn phái nữ của mình xong xuống nhà
- Bác Hai ơi bố mẹ con đi rồi ạ ? Nó hỏi to
- Vâng , ông bà đi lúc 6h30 . Cậu ngủ lên ông bà ko gọi . Cậu đói ko tôi lấy đồ ăn cho nhé
- Dạ thôi con ko đói , bác cho con xin cốc cafe đi hì
- Vâng cậu đợi một tí
Nó ra ghế ngồi lấy đt ra nt cho em yêu xem em dậy chưa
- Ng đẹp ơi dậy chưa đấy ^^
- Dạ em đang trên xe bus rùi na , anh dậy chưa
- Ui ngoan thế đã đi rồi à hehe
- Hihi vag , luôn đúng hẹn mờ anh
- Ok 9h anh chờ em , xem bất ngờ ko haha
- Đừng chê em xấu mà chạy na hihi ^^
- Ơ xấu thì chả chạy haha
- Hứ thế đừng có tới nữa
- Hehe tới chứ xem em " xấu " tới đâu chạy cũng ko muộn haha
- Vag em xấu lém cứ chuẩn bị tinh thần mà xách dép chạy đi
- Ui có ng dỗi kìa , anh đi giày ko cần xách đâu chạy nhanh lắm ^^
- Ghét ...
- Yêu....
- Ko thèm
- Thèm
- Ai thèm
- Em
- Ai hả
- Em + Anh ^^
- Hihi thôi ko nói nc nữa na lát gặp nói ko hit chuyện na hihi
- Haha hâm thế , lát gặp
Nó vừa nhâm nhi tách cafe của bác Hai cười một mình nc với em . Đúng là nc vs em nó luôn vui vẻ thật bảo sao ko yêu cho đc .
8h40 phút , nó đi bộ từ nhà nó ra đầu ngõ yên lạc bắt một chiếc taxi ra time city . Còn gần chục phút nữa mới tới 9h , nó ngối ở bờ hồ đợi em . Lo lắng chút , hồi hộp chút nữa , ko biết bên ngoài em ấy ra sao nữa . Nó cũng biết em ấy xinh rồi nhưng mà điện thoại chụp cũng ảo ảo lên nó cũng hơi sợ tí . Biết đâu đấy nó gặp xách giày chạy thật thì sao .
Kia rồi , người con gái có chiều cao 1,63 m ( em nói ) với đôi giầy trắng thể thao cá tính , chiếc quần jean xanh ôm sát , áo cộc trắng và có một điều trùng hợp là em ấy cũng chỉ khoác cái sơ mi kẻ xanh đỏ giống hệt cách nó mặc dù ko ai bảo ai . Chỉ khác là nó áo sơ mi trắng thôi ^^ nó thấy thích rồi đấy nhé . Dáng người đến gần hơn còn cách nó khoảng hai chục mét nó thấy rõ được khuôn mặt em , giống hệt luôn trong những tấm ảnh em gửi cho nó , chứng minh em ko hề chụp chỉnh sửa thêm gì . Mái tóc dài nhuộm nâu vàng ngang lưng tung bay theo gió thổi .
Tuyệt , duyệt luôn , nó mỉm cười sung sướng trong lòng còn khuôn mặt chỉ khẽ cười nhìn về phía em
Em có lẽ đã nhận ra nó lên từ xa xa đã cười mỉm nhìn nó tay khẽ vén tóc sang một bên chỉnh lại túi xách đeo ở vai đi chậm chậm tới và dừng khi nó đứng dậy trước mặt em
- Bây giờ anh chạy vẫn còn kịp đấy . Em cười trêu nó , xinh lại duyên dáng nữa . Nó cũng khá bất ngờ khi em cũng hài hước dí dỏm vậy
- Anh cũng muốn chạy nhưng khổ nổi chân anh tê quá , ngồi chờ mãi lên ko nhúc nhích được rồi em ạ . Nó đùa lại bằng nụ cười thường ngày vui vẻ
- Vậy anh ngồi tiếp cho hết mỏi rồi chạy nhé hihi
- Cũng được , với điều kiện nếu em đi tiếp ko quay lại . Nó thách thức em luôn . Gì chứ nó cực thích các trò chơi cân não với con gái thế này
- Em cũng đang định vào time mà đâu có ở đây đâu , chỉ buồn là ko có người em mong muốn dẫn em thôi .
Em nháy mắt tinh nghịch vênh mặt ko chịu kém
- Haha , thôi được rồi số em may lắm nhé . Anh hết mỏi chân rồi , ko biết anh có vinh hạnh được tháp tùng người đẹp đi chơi ko nhỉ . Nó cười mỉm nháy mắt lại
- Hihi anh ...
Nó ôm em vào lòng , em cười nhẹ hạnh phúc ôm nó . Cả hai chẳng cần ngại ngùng hay quan tâm những người xung quanh làm gì cả chỉ đơn giản là nó và em đều thấy rất muốn được ôm người mình yêu thương mà thôi .
- Em đẹp lắm , bé ạ . Nó khẽ vuốt mái tóc thơm phức của em thì thầm
- Em còn sợ anh chê em ko xứng với anh . Em nói thì thầm
- Anh yêu em ..
- Em cũng vậy , yêu anh , anh ngốc của em ...
Một nụ hôn tình cảm diễn ra ko nhanh cũng ko lâu , đủ để cả nó và em khẳng định chủ quyền trên lãnh thổ ng yêu mình . Em đỏ mặt ngượng ngùng khi tách nhau ra vì nhiu ng xung quanh đi qua lại nhìn chúng nó cười có ng còn vỗ tay nữa mới hài
- Vậy là chính thức rồi phải ko nhỉ . Nó cầm tay em nói trong hạnh phúc
- Anh nghĩ nụ hôn đó chưa đủ là bằng chứng phải ko . Em trêu lại nó
- Đủ mà , thế bjo em muốn vào time hay thế nào ?
- Mình vào chơi đi anh em chưa vào bjo cả cũng tò mò hihi
Chap 35
8h40 phút , nó đi bộ từ nhà nó ra đầu ngõ yên lạc bắt một chiếc taxi ra time city . Còn gần chục phút nữa mới tới 9h , nó ngối ở bờ hồ đợi em . Lo lắng chút , hồi hộp chút nữa , ko biết bên ngoài em ấy ra sao nữa . Nó cũng biết em ấy xinh rồi nhưng mà điện thoại chụp cũng ảo ảo lên nó cũng hơi sợ tí . Biết đâu đấy nó gặp xách giày chạy thật thì sao .
Kia rồi , người con gái có chiều cao 1,63 m ( em nói ) với đôi giầy trắng thể thao cá tính , chiếc quần jean xanh ôm sát , áo cộc trắng và có một điều trùng hợp là em ấy cũng chỉ khoác cái sơ mi kẻ xanh đỏ giống hệt cách nó mặc dù ko ai bảo ai . Chỉ khác là nó áo sơ mi trắng thôi ^^ nó thấy thích rồi đấy nhé . Dáng người đến gần hơn còn cách nó khoảng hai chục mét nó thấy rõ được khuôn mặt em , giống hệt luôn trong những tấm ảnh em gửi cho nó , chứng minh em ko hề chụp chỉnh sửa thêm gì . Mái tóc dài nhuộm nâu vàng ngang lưng tung bay theo gió thổi .
Tuyệt , duyệt luôn , nó mỉm cười sung sướng trong lòng còn khuôn mặt chỉ khẽ cười nhìn về phía em
Em có lẽ đã nhận ra nó lên từ xa xa đã cười mỉm nhìn nó tay khẽ vén tóc sang một bên chỉnh lại túi xách đeo ở vai đi chậm chậm tới và dừng khi nó đứng dậy trước mặt em
- Bây giờ anh chạy vẫn còn kịp đấy . Em cười trêu nó , xinh lại duyên dáng nữa . Nó cũng khá bất ngờ khi em cũng hài hước dí dỏm vậy
- Anh cũng muốn chạy nhưng khổ nổi chân anh tê quá , ngồi chờ mãi lên ko nhúc nhích được rồi em ạ . Nó đùa lại bằng nụ cười thường ngày vui vẻ
- Vậy anh ngồi tiếp cho hết mỏi rồi chạy nhé hihi
- Cũng được , với điều kiện nếu em đi tiếp ko quay lại . Nó thách thức em luôn . Gì chứ nó cực thích các trò chơi cân não với con gái thế này
- Em cũng đang định vào time mà đâu có ở đây đâu , chỉ buồn là ko có người em mong muốn dẫn em thôi .
Em nháy mắt tinh nghịch vênh mặt ko chịu kém
- Haha , thôi được rồi số em may lắm nhé . Anh hết mỏi chân rồi , ko biết anh có vinh hạnh được tháp tùng người đẹp đi chơi ko nhỉ . Nó cười mỉm nháy mắt lại
- Hihi anh ...
Nó ôm em vào lòng , em cười nhẹ hạnh phúc ôm nó . Cả hai chẳng cần ngại ngùng hay quan tâm những người xung quanh làm gì cả chỉ đơn giản là nó và em đều thấy rất muốn được ôm người mình yêu thương mà thôi .
- Em đẹp lắm , bé ạ . Nó khẽ vuốt mái tóc thơm phức của em thì thầm
- Em còn sợ anh chê em ko xứng với anh . Em nói thì thầm
- Anh yêu em ..
- Em cũng vậy , yêu anh , anh ngốc của em ...
Một nụ hôn tình cảm diễn ra ko nhanh cũng ko lâu , đủ để cả nó và em khẳng định chủ quyền trên lãnh thổ ng yêu mình . Em đỏ mặt ngượng ngùng khi tách nhau ra vì nhiu ng xung quanh đi qua lại nhìn chúng nó cười có ng còn vỗ tay nữa mới hài
- Vậy là chính thức rồi phải ko nhỉ . Nó cầm tay em nói trong hạnh phúc
- Anh nghĩ nụ hôn đó chưa đủ là bằng chứng phải ko . Em trêu lại nó
- Đủ mà , thế bjo em muốn vào time hay thế nào ?
- Mình vào chơi đi anh em chưa vào bjo cả cũng tò mò hihi
- Ok đi .
Nó và em tay trong tay dắt nhau đi vào time chơi thăm quan . Đi nhiều nhiều thì ngồi vào quán gọi nước uống . Nó cafe em sinh tố bơ cùng cái đĩa ăn vặt gì nhìn như ngô mà chả phải . Nó ko thích cũng chẳng bjo ăn những thứ đấy lên chỉ có em ngồi diệt thôi .
- Em ăn vậy lát có ăn nổi cơm ko đấy . Nó trêu
- Có chứ anh , có chú lo gì hihi ăn vặt là sở trường phái nữ mà . Em cười thích thú vừa ăn vừa dựa đầu vào vai nó ngồi ôm tay nó thân mật
- Anh có cảm giác bọn mình như yêu nhau lâu rồi thì phải , em có thấy ngại ko ? Anh thì hình như ko thấy có
- Vâng , em cũng thấy vậy . Lạ thật anh nhỉ
- Uk lạ , mà sao em lại đồng ý yêu anh , em nhiều người tán cơ mà
- Tại anh dụ em chơi trò chơi em thua thì phải giữ lời chứ hihi .
- Thế sao anh bảo tha cho rồi còn ko chịu haha tại anh đẹp trai chứ gì
- Vừa là thế cũng vì nc với anh hay nữa . Ko như những người kia nc em ko cả muốn xem tin nhắn nữa
- Vậy à anh tưởng mình vô duyên cơ xưa nay chưa có gái khen như em bjo lên ế tới giờ haha
- Thôi đi anh , anh mà ko có em nào theo em bé í . Khai mau , anh có bnhiu bồ hả . Em nhướng mày tay kẹp eo nó sẵn sàng nhéo
- Haha làm gì có đâu , anh ko phải dạng lăng nhăng . Anh thừa nhận cũng có gái thích anh nhưng anh lại thích em , đc ko
- Hihi đc ạ , ngoan em mới thương . Em cười mãn nguyện hôn vào má nó
- Anh bjo mới thấy face cũng có ích đấy chứ em nhỉ
- Hihi em hiu ý anh , ko có nó thì mình sao quen đc nhau phải ko anh
- Chuẩn ko cần chỉnh rồi đấy , chỉ tội em ở xa thật mình nhiu khi muốn gặp cũng khó . Anh lịch học nhiều hôm cả ngày luôn
- Em cũng vậy , nhưng có sao đâu anh . Nhớ nhau thì có đt gọi điện nt mà . Rảnh thì mình sẽ gặp đc ko anh
- Tất nhiên , anh sợ mất ng yêu xinh lắm . Xấu thì ko sợ gì chứ xinh như này dễ mất lắm hehe
- Em ko phải người thay lòng đâu rồi anh sẽ biết , chỉ sợ ng nào đó ấy
- Haha cũng có thể , con trai mà . Nó cười đùa
- Sao anh nói vậy ? Em nhìn nó ko có vẻ đùa gì cả hình như nói đùa quá
- Anh nói vậy thôi chứ em yêu anh chỉ mình anh thì ko bjo anh phụ lại tình cảm của em . Anh ko thích thề thốt , thời gian sẽ để em hiểu anh hơn , đc ko ?
- Vâng , anh là người đầu tiên em yêu và em cũng chỉ mong anh là người cuối cùng mà thôi . Em khẽ dựa vào vai nó thì thầm
- Em chưa từng yêu ai à ? Nó hơi ngạc nhiên , vì bjo hầu như ai chả yêu từ cấp ba chứ , hơn nữa em xinh như vậy thì từ cấp ba kiểu gì chả có bọn bâu vào . Nó còn nhớ lại tờ báo bọn loai choai cấp hai lớp 8,9 còn dẫn nhau đi nhà nghỉ như gà ấy chứ , vãi cả giới trẻ thời nay @@!!!
- Em chưa bao giờ yêu ai , anh ko tin em cũng chịu ko biết nói sao nữa . Em buồn nhìn nó
- Ý anh ko phải ko tin , cho anh lý do đi
- Em thấy mn cứ yêu rồi chia tay , bọn bạn em cũng vậy nhìn chúng nó buồn khóc em sợ lắm . Lên tới bjo em cũng chưa yêu ai cả , em muốn yêu là xác định tương lai , yểu là để lấy anh ạ
- Hiu rồi , anh thích cách nghĩ đấy của em lắm , đúng như anh nghĩ , bé ngoan từ nhỏ ko sai . Mà ai bảo em tới giờ chưa yêu ai hả ?
- Ơ ...... À hihi bjo thì có rồi đc chưa . Em nghệt mặt ra rồi hiu cười thích thú
Thực ra nó đã tìm hiu về em rất kỹ rồi , đúng là em chưa bjo có một ng yêu nào cả . Bạn em toàn trêu giới thiệu này lọ cho em hết ế trên face . Em ngoan thật , thời nay còn những cô gái như em là của hiếm . Nó bất chợt nghĩ ko biết nó có lấy em ko ? Tương lai ai mà nói đc chứ , nhưng nó biết nó đã rất yêu em rồi . Nó yêu em ở tính cách dịu dàng , thông minh tinh tế rất biết cách cư xử . Nếu lấy đc em làm vk thì còn gì bằng .
- Còn anh , trước đây anh đã yêu bnhiu người rồi hihi . Em cười nhí nhảnh hỏi nó
- Anh ko biết . Nó cười buồn đáp
- Vậy là quá nhiều lên ko nhớ phải ko ? Anh lăng nhăng hay đa tình thế . Em trêu tiếp
- Ko đâu , ý của anh là anh ko biết gì cả . Anh .... bị mất trí nhớ
- Ơ , vậy là sao hả anh ? Em tròn mắt nhìn nó
- Mình đi ăn đi anh đói rồi , vừa ăn anh sẽ kể cho em nghe .
- Vâng .
Nó cùng em đi luôn về khu ẩm thực vào ăn cơm luôn khỏi đi đâu cho mất time . Ở đây vừa ăn nó vừa kể lại mọi chuyện cho em nghe cách đây mấy tháng . Cả việc nó là con nuôi của bố mẹ nữa
- Em ko ngờ đấy , em mong anh sớm nhớ lại được quá khứ . Em nhìn nó động viên
- Nói thật anh ko biết trước đây anh là người thế nào , ở đâu bố mẹ đẻ anh là ai nữa . Mỗi lần cố nhớ là anh đau đầu ko chịu được , anh bjo bằng lòng với cuộc sống hiện tại của anh em ạ , bố mẹ coi anh là con đẻ chăm chút cho anh từng chút để sau này anh kế nghiệp họ Hoàng . Anh sợ nếu một ngày nào đấy anh nhớ đc quá khứ thì ko biết sẽ ra sao em ạ , nhiều lần anh cũng ko hiu anh nghĩ gì nữa . Lúc muốn nhớ ra để biết thân thế của mình nhưng lúc lại ko muốn nhớ .
- Em hiểu , cuộc sống của anh bjo quá tốt đẹp mà . Nhưng anh có nghĩ bố mẹ anh bjo ra sao ko ? Hai người đã mất anh mấy tháng nay rồi anh nghĩ hai người đau buồn ra sao ?
- Anh biết nhưng có phải anh ko muốn nhớ đâu . Nhưng anh ko thể nhớ , em có biết mỗi lần cố nghĩ là anh đau đầu muốn chết đc ko
- Thì em nói vậy thôi mà đừng giận em nha
- Anh xin lỗi
- Dạ ko sao tại em hơi vô ý ko nghĩ cho anh thôi . Thôi em tin sẽ có ngày anh sẽ nhớ ra thôi , mà biết đâu anh có ng yêu rồi thì khi đấy anh có yêu em nữa ko ? Hay mình sẽ chia tay để anh trở về bên ng yêu anh ?
- Ko biết , cũng có thể anh có người yêu rồi nhưng biết đâu ng ta quên anh rồi thì sao . Mấy tháng rồi chứ ít gì
- Thế nhỡ ng ấy vẫn đang tìm anh thì sẽ thế nào ?
- Thì ... chả biết , ăn đi ko nói nữa . Anh ko thích nói trước .
- Vâng , hi em đùa xíu đã cau mặt rùi , ngốc hihi
- Đùa giề nhỡ anh bỏ em thật thì sao . Nó cười trêu giả
- Em tin mình sẽ giữ được anh mà
- Lý do đi anh nghe
- Thứ nhất nha , em và anh bjo mới yêu em có lợi thế hơn ng kia vì bjo anh chỉ yêu em lên tất cả tình cảm anh chỉ có em và mình em
- Thứ hai đi . Nó mỉm cười thích thú nghe em lý luận
- Thứ hai là em tự tin vào mình , vào tình yêu em dành cho anh đủ giữ anh bên em ko nỡ bỏ em hihi
- Thứ ba ?
- Ít ra em cũng ko xấu để anh chạy mờ hihi
- Haha , em thông minh thật đấy haha . Thôi ăn đi em ko đói cười nhiu mỏi hàm giờ
- Hihi vâng .
- Ạ quên k còn thứ tư thứ năm hả em
- K còn hihi
- Em này . Nó k cười đùa nữa nhìn thẳng vào em để nói ra điều trong lòng
- Sao ạ anh nói đi
- Anh k biết sau này anh có nhớ lại quá khứ hay k , anh có người yêu chưa hay k nhưng anh muốn em luôn bên anh được k em
- Vâng , chỉ cần anh k bỏ em thì em hứa cả cuộc đời này sẽ chỉ yêu và bên anh
- Mới ngày đầu gặp sao em đã dám hứa như vậy ?
- Anh nghĩ em hôm nay mới yêu anh sao ?
- À k , chúng ta cũng có thể nói yêu mới gặp nhưng anh vẫn ngỡ như mình mơ vậy .
- Em cũng nghĩ như vậy , ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) mà k ngờ hơn người yêu của em đẹp trai hot boy hơn em thấy trong ảnh nữa . À còn có vẻ già dặn hơn khi nói chuyện qua face hihi . Em thích tính cách của anh , cảm giác như một người đàn ông trưởng thành vậy . Vui vẻ hài hước nhưng đúng lúc luôn làm em vui , với em vậy là đủ rồi hihi
- Eo k ngờ anh lại có giá dữ ha haha .
- Em mà k giữ thì mất cho xem , người ta bảo con trai đẹp trai thường đào hoa đa tình mà . Phải kiểm soát chặt hihi
- Su ngố
- Ngố mới có anh em cũng chịu luôn
Người yêu nó tên Huyền nhưng mọi người thường quen gọi là Su . Chỉ ai thân thiết mới biết cái tên này của em . Nó cũng ít khi gọi nhưng sau này em bắt nó gọi là Su vì em kêu thích vậy lên nó cũng chiều cho em vui .
- Ăn xong rồi về nhà anh chơi cho biết k em , bố mẹ vào nam sáng nay tới thứ ba mới ra cơ chỉ có anh với bác hai thôi .
- Bác hai là ai hả anh ?
- À bác giúp việc cho nhà anh nhưng anh coi như bác mình , bác hiền mà tâm lý lắm em thích cho xem
- Vậy ạ , nhà anh cũng gần đây mà trong ngõ YL phải ko ?
- Ừ em còn nhớ hả , đi bộ cũng nhanh thôi nhưng ra kia đón taxi cho khỏi mỏi chân nhé hehe
- Mỏi chân anh cõng em nha
- Thôi xin người , ngại chết à anh k đóng phim đâu
- Hix thế mà bảo yêu em . Em xị mặt ra ngay được
- Ơ hay yêu với cõng khác nhau mà , thế bây giờ em có đi k hay ở lại đây nào
- Tha cho anh lần này đấy nhá
Nó cùng em tay trong tay dắt nhau rời khỏi time ra đường đón taxi về nhà nó .
- Gần vậy hả anh biết thế mình đi bộ cũng được . Xuống xe ở cổng nhà nó em vừa ngắm căn nhà vừa nói
- Ừ , nhà anh đây . Nó cười vui bấm chuông để bác hai ra mở cổng
- Cháu chào bác . Su lễ phép nói khi bác hai ra mở cổng
- Dạ chào cô , Cậu Nam ơi cô đây là bạn gái cậu phải k
Nác hai cười hỏi
- Đúng rồi đó bác giỏi ghê doán cái ra liền con phục bác . Nó cười tếu táo
- Có gì giỏi đâu nhìn cô cậu nắm tay thế này tôi biết ngay . Cậu đưa cô vào nhà đi
Nó và em cười vui đi vào trước
- Ngồi đi em , uống gì nào . Nó hỏi
- Cho em xin cốc nước mát đi anh
- Ok , à em thích bí đao lạnh hay C2 ko ?
- Vậy cho em xin chai C2 nha
- Đợi anh chút có đây .
Nó vào tủ lạnh lấy chai nước ngọt mát lạnh cho em thêm cốc đá luôn nếu em thích lạnh hơn ^^
- Sao hôm nay cậu mới đưa cô đây về thế cậu Nam , chắc ông bà đi vắng cậu buồn mới mời cô về phải k . Bác hai trêu
- Đâu có đâu bác , bọn con bận học mà . Nó thanh minh
- Thôi cô cậu ngồi chơi đi tôi đang bận làm trong bếp
- Vâng bác cần cháu phụ gì k ạ . Su hỏi
- Thôi thôi cô ngồi với cậu Nam đi tôi làm xong ngay thôi . Bác hai cười rồi đi vào nhà ăn
- Bác ấy hiền quá anh nhỉ . Su nói vui
- Ừ , em thấy nhà anh sao ? Có muốn làm con dâu bố mẹ anh k .
- Hihi cái đó còn tuỳ thuộc vào anh sau này ra sao đã . Còn căn nhà thì đẹp gấp mấy chục lần nhà em rồi em k dám bình luận đâu . À bố mẹ anh làm gì hả anh ?
- Nhà có công ty riêng làm về xây dựng với sản xuất thiết bị xe máy . Hàng ngày chỉ có bố lên công ty thôi còn mẹ ở nhà nội trợ và chơi với anh khi anh học về .
- Hihi anh ngoan thế cơ á , học xong về k đi đâu hả anh
- Anh mới đi học mà em anh k có bạn , hơn nữa anh thích ở nhà với mẹ . Đưa mẹ đi mua đồ đi spa cũng hay mà
- Ui trời lần đầu em thấy đấy nha anh hiếu thảo quá , em chỉ thấy toàn con gái bọn em đưa mẹ đi vậy chứ con trai như anh mà cũng vậy , ngạc nhiên nha hihi
- Trai gái thì làm sao , thích thì đi thôi mà em
- Hihi vâng
Ở trong nhà lên nó cùng em bỏ chiếc sơ mi ngoài ra mặc áo cộc cho mát thoải mái . Bây giờ nó mới thấy em trắng thật hơn nó nhiều , nhìn em xinh hút hồn nó luôn .
Bác hai xong việc thì mang hoa quả ra cho nó và em rồi vào phòng của bác nghỉ . Còn nó và em ngồi nói chuyện riêng thôi
- Anh ơi phòng anh đâu cho em xem người yêu em có gọn gàng k
- Ui tưởng gì , anh mà k gọn gàng thì chẳng ai hơn đâu , sạch sẽ từ khi trong bụng mẹ cơ haha
- Gớm đâu nào để em xem có đúng k nhé . Em cười khúc khích đứng lến kéo tay nó
Nó cầm tay em đưa lên phòng trên tầng hai . Em vào phòng ngắm nghía rồi gật gì khen nó
- Em muốn rửa mặt thì vào nhà tắm kìa . Nó chỉ em
- Vâng .
Em đi vào trong nhà tắm còn nó ở ngoài đóng cửa lại bật nhạc lên nghe cho vui rồi nằm lên giường suy nghĩ mông lung
- Anh nghĩ gì thế . Em đi ra ngồi cạnh nó hỏi
- Nghĩ sau này cưới nhau xong em còn xinh như bây giờ k . Nó trêu em
- Hihi sau 40 tuổi em mới già nha . Em cười nhí nhảnh
- Anh đang nghĩ bây giờ yêu nhau thế này rồi , ở xa vậy nhớ chết được . Nó ngồi dậy ôm em từ sau lưng
Em dựa người vào nó cầm tay
- Mình còn học mà anh , cũng đâu có xa lắm đâu . Em đi xe bus tới đây cũng có gần một tiếng , anh đi xe máy chắc nhanh hơn mà
- Chắc vậy , anh thấy nhớ em rồi đây này
- Ngốc này em đang ở đây mà
- Cứ nghĩ em về anh lại buồn . À em ở cùng ai ko ?
- Em ở với đứa bạn cùng lớp , thuê phòng có rẻ đâu anh . Nhà em cũng k phải giàu có gì cả , với lại ở cùng bạn cũng vui mà chứ ở một mình buồn chết đi được
- Ừ .
- Anh sao vậy ?
- Đâu có sao , trời ban ngày mà haha
- Xí vừa buồn kìa .
- Em biết anh muốn gì bây giờ k ?
- Anh nói em sẽ biết hihi
- Hình như anh k chịu được khi xa em , chẳng biết vì sao nữa . Chắc yêu em quá rồi
Nó hôn nhẹ em thì thầm khi xoay nhẹ em lại . Nó đâu thể biết cái tính cách của nó nhiễm từ quá khứ , có lúc nào nó k ở cùng người yêu đâu . Chỉ trừ lúc nó trốn mọi người thời gian ở cùng anh tiến chứ nó luôn là đứa sợ cô đơn một mình mà . Đa sầu đa cảm , cái tính này nó ko bị mất dù có mất trí nhớ đi nữa .
Chap 36
Vì cả nó và Em thấy mệt lên nó để em ngủ trong phòng của nó còn nó thì xuống nhà ngủ ở ghế phòng khách . Tới hơn 3h chiều nó thức dậy thì đã thấy em cùng bác hai đang làm bánh trong bếp nói chuyện có vẻ hợp lắm .
- Bác dạy su làm gì thế ạ . Nó đi vào hỏi nhìn em cười
- Bác hai dạy em làm bánh trôi anh ạ hi . Em khoe cái bánh em đang lặn đầy bột trên tay
- Cô huyền học nhanh lặn bánh cũng đẹp lắm cậu ạ . Bác hai khen làm em cứ tít mắt cười thích
- Tưởng gì khó lặn bánh trôi ai chả làm được . Nó trêu em rồi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh
- Tối nay ở đây ăn cơm nhé em xong anh đưa về .
- Hi vâng . Em gật đầu cười đồng ý
- Thôi để đấy lên vin com với anh ko ?
- Ơ làm gì hả anh ?
- Thì mua tí đồ chứ gì , đi thì rửa tay đi anh chờ . Nó mỉm cười , thật ra nó muốn đưa em đi chơi ấy mà ^^
Nó ko muốn đi xe lên vẫy taxi để đi , trước khi vào vin com nó đưa em đi lên phố vàng bạc đã .
- Anh định mua gì vậy ạ ? Su hỏi khi nó cùng em xuống một quán vàng bạc
- Muốn mua cái gì đấy để kỷ niệm ngày chúng ta chính thức gặp nhau . Nó nháy mắt . Em có vẻ vui lắm cười mỉm khoác tay nó đi vào cửa hàng
Sau gần tiếng đồng hồ chọn đi chọn lại xem đủ các kiểu nó với em mua một cặp nhẫn đôi và hai chiếc dây chuyền đôi nốt . Tự tay hai đứa đeo nhẫn và dây chuyền cho nhau , nó như cột mốc đánh dấu cho tình yêu sâu đậm của hai đứa . Khỏi phải nói em thích như thế nào về hai món quà nó tặng , nhìn em đủ bit hạnh phúc thế nào rồi , chả vậy nếu ko em đã ko tặng nó một nôn hôn ngọt ngào ngay tại cửa hàng trước mấy con mắt người bán hàng à . Hai đứa đẹp đôi quá mà
- Bjo lên vin com hả anh ? Em khoác tay nó đi ra taxi
- Uk
- Anh định mua gì nữa nói đi đừng làm em bất ngờ nữa hihi
- Haha hết rồi , lên đó chơi thôi
- Hihi em tưởng anh định tặng em gì nữa chứ . Em trêu nó
- Thế muốn gì nữa nào
- Thôi em đùa đấy , em cần mỗi cái người này yêu em là đủ lắm rồi . Em nịnh nó ngọt hơn đường làm nó thích
Hai đứa lên vin com chơi , nói chơi chứ lại mua đồ hic . Hình như em của nó cứ thấy đồ đẹp là thích hay sao ấy , bắt nó đi lòng vòng khắp nơi . Em cũng mua cho nó một chiếc áo sơ mi và quần bò như đáp lễ nó . Tất nhiên nó cũng chả thể kém khi trả lại em hai chiếc váy và một chiếc áo cộc cho em @@!! Cũng may mẹ còn đưa nó thêm tiền chứ ko chắc nó nhãn ví rồi , đúng là có người yêu cái tốn kém quá , ai giống nó dơ tay điểm danh nhé
Trong khi em đang xem thêm đồ còn nó hai tay xách mấy cái túi đồ chả muốn đi nữa lên ngồi ghế cho đỡ mỏi chân . Vô tình nó nhìn về bên phải thấy có bốn người con gái thật sự rất xinh đẹp , có khi xinh hơn cả em của nó ấy khiến nó ko thể ko nhìn họ . Người đẹp nhất trong bốn cô ấy là người mặc chiếc váy đen , da trắng thật , nó ấn tượng với mái tóc đỏ tim tím đầy cá tính , nhất khuôn mặt xinh chết người nhưng có vẻ lạnh lùng thế . Cô ấy là có vẻ nổi nhất còn ba cô gái bên cạnh cũng ko hề kém , một cô có mái tóc ba màu chả giống ai , ai lại đi nhuộm đỏ , trắng đen xen nhau thế kia nhỉ . Một cô thì tóc vàng choé nhìn chắc nghịch lắm đây . Có mỗi một cô có vẻ bình thường nhất với mái tóc đen truyền thống nhưng vẫn rất đẹp . Bốn người họ đi tới đâu là mọi người nhìn theo tới đấy . Người gì đẹp thế ko biết nữa , tuy nó có em là ng iu cũng rất xinh chả kém họ mấy nhưng nó cũng ko thể ko ước quen được bốn cô gái kia . Cái tính máu dê háo sắc đàn ông ai chả có mà nhỉ hì . Còn khoảng hơn chục mét họ sẽ đi ngang qua mặt nó , nó sẽ được nhìn họ kỹ hơn . Đang háo hức thì cái tôi phải bỗng nhói đau vì ai đấy véo làm nó đau mà đứng lên quay lại , em đang lườm nó với cái tay nhéo mạnh hơn
- Kêu mệt mà anh ngồi ngắm gái thế à .
- Ai đau em ơi , anh có ngắm đâu . Nó xoa cái tai đỏ ửng lên khi em buông ra
- Còn cãi hứ , thôi vào trong này em cho xem cái này .
Em lôi nó đi vào trong
Khoảnh khắc nó đi vào cùng em thì bốn cô gái đấy đi qua nó . Và một trong bốn người là cô gái có mái tóc đỏ tím vô tình nhìn sau lưng nó đang bị em lôi đi . Cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi , giá như nó như xưa vẫn là thằng nhok gầy nhàng nhàng , vẫn mái tóc đen thì có lẽ cô gái đó đã nhận ra . Nhưng bjo chỉ nhìn sau lưng thì ko một ai nhận ra nó nữa . Nó cao lớn chững chạc ko còn là thằng nhok rồi , cơ thể to ra trưởng thành là người lớn thực sự . Lại còn mái tóc màu nâu đỏ phớt của nó nữa . Cô gái sau cái nhìn đấy cũng quay đi vẫn tiếp tục bước cùng ba cô bạn . Đó là lần đầu tiên nó có dịp gặp bốn cô gái ấy , nhưng người sau này làm nó chao đảo , sống ko yên với cái đầu lúc nào có họ là đau nhức .
Gần 6h tối nó với em mới về nhà , bác hai đang nấu ăn rồi . Em thấy vậy để nó lên tắm đi vào phụ bác ấy nấu luôn dù bác ấy ko cần . Đúng là người con gái đảm đang , mẫu vk con lý tưởng của nó mong muốn hehe
- Em lấy đồ lên tắm đi rồi xuống ăn cơm . Nó tắm xong bảo em
- Vâng .
Em mang mấy cái túi quần áo lên phòng nó tắm . Đi xuống em mặc chiếc váy vằn đen trắng nhìn rất đẹp . Nó cười ko ngậm đc miệng vì mải nhìn em trêu như ngựa vằn để ăn mấy cái véo đau khắp người .
Bữa tối vui vẻ chỉ nó và em ngồi ăn vì bác hai vẫn như mọi ngày ko ngồi ăn cùng bao giờ cả .
- Em thấy nhà anh sao , muốn làm vk anh ko hehe . Nó trêu em
- Căn nhà ấm áp , còn lấy anh thì còn xem anh ra sao nữa hihi . Em trêu giả nó
- Em thích ở đây là đc , khi nào muốn cứ tới nhé . Bố mẹ hiền vui tính lắm
- Dạ em biết rồi
- Mà nhìn bọn mình như cặp vk ck mới cưới ngồi ăn ấy nhở haha
- Xí cứ mơ đi nha , ăn đi anh . Em cười ngượng lấy đồ ăn cho nó
- Vui thế này mà ko bit bjo mới lại gặp lại nhau . Nó thấy buồn
- Anh ngố này làm như xa nhau lắm ko bằng . Lúc nào rảnh mình gặp mà anh
- Mẹ ơi con muốn lấy vk . Nó ngửa đầu lên nói to làm em khúc khích cười
Ăn xong em muốn rửa bát nhưng bác hai nhất định ko cho lên em đành ra ngồi cùng nó uống nước nghỉ sau bữa ăn vui vẻ .
- Lát anh đưa về cho biết chỗ em ở nhé . Nó nói khi hai đứa lên phòng nó
- Vâng , bạn em vui tính lắm nhưng chưa có người yêu anh có bạn giới thiệu cho nó nha hihi
- Nếu xinh hơn em thì anh viết đơn xếp hàng chờ đc ko .
- Anh dám ko . Em để tay vào eo nó lườm
- Tất nhiên là ko rồi , vk anh đáng iu thế này cơ mờ .
Nó ôm em vào lòng nịnh
- Ai là vk anh thế . Em mỉm cười trêu nó
- Ai đang cười ấy .
- Đâu ai cười hihi
- Ai đang ôm anh ấy
- Đâu ai ôm anh đâu
Nó với em nhìn nhau , tình yêu hai đứa dành cho nhau ko cần phải nói , ánh mắt đủ để thể hiện tất cả . Một nụ hôn thật dài , cả hai ko hề muốn rời nhau tí nào cả .
Cái lửa ham muốn trong nó trỗi dậy mạnh mẽ , chỉ vì ng con gái trong vòng tay nó thật xinh đẹp và nó quá yêu em mất rồi
- Anh ơi . Em lên tiếng khi nó muốn
Nó ngẩng lên nhìn em nằm dưới
- Em ko phải ko yêu anh nhưng hãy để từ từ anh nhé . Em nhỏ nhẹ nói
- Uk anh xin lỗi , tại em làm anh ko kìm được .
- Em hiểu mà , hôm nay là ngày đầu mình gặp , như thế này chúng ta đã rất hạnh phúc rồi , còn chuyện thân mật hãy để khi nào thích hợp nhé anh . Em nhỏ nhẹ nói hôn nó như xoa dịu đi cái mất hứng mà em vừa dập tắt . Em rất thông minh
- Mong cái lúc thích hợp ấy nhanh tới hi . Nó cười cười hôn em
- Hihi anh chỉ muốn là nhanh thôi em cho chờ dài hihi
- Chờ lâu anh tìm người khác hehe
- Dám ko .
- Ko haha
- Hihi ngố .
Gần 8h30 tối nó xách đồ cho em ra rồi lại cùng em đi taxi chứ tối nó cũng ko muốn đi xe máy . Căn bản cũng vì công an giao thông việt nam mình " hiền " quá cơ , chả lỗi quái gì cũng vẫy cũng tuýt còi dừng xe . Nó rất ghét thế lên thà tốn tiền ngồi taxi cho lành khỏi mất hứng đi chơi với em .
Em trọ cùng bạn trong một căn nhà 6 tầng , mỗi tầng có bốn phòng và tầng một là để gửi xe còn năm tầng trên đều cho thuê hết . Em dẫn nó leo bộ lên tầng ba phòng cuối cùng thứ tư của dãy .
- Béo ơi mở cửa cho tao . Em gõ cửa gọi
- Chờ tao tí . Tiếng phòng vọng ra
- Sao lại gọi béo ? Nó cười hỏi em
- Hihi tại nó hay ăn vặt thay cơm để béo mà ko béo lên em gọi trêu thế dần rồi quen
- Bó tay haha .
- Đây , về rồi .. À ... Ơ em chào anh . Béo ra mở cửa thấy nó thì bất ngờ ngạc nhiên
- Chào em . Nó cười chào lại
- Ái chà con này ghê nha thảo nào cả ngày mất tích hihi . Anh vào nhà đi ạ , úi quên chờ em tí đã
Nói xong cô bé ấy vội đóng cửa lại luôn nó chả hiu gì
- Thế là sao em ? Nó hỏi su
- Hi chắc nó cất đồ tế nhị trong phòng .
- À hehe bit thế anh cứ phi vào bit đâu có cái hay ho để xem
- Hứ dê thế hả
- Đàn ông ai chả có hả em hehe
Cửa phòng lại mở , béo cười cười mời nó vào . Béo tên là Hồng . Một cô gái cũng bt thôi thua xa em nhưng luôn cười nói lên sau này nó rất thân em ấy . Cả hai luôn pha trò trêu đểu Su cười đau cả bụng .
- Giới thiệu đi mày . Hồng cười đẩy vai em hỏi
- Đây là anh Nam , người yêu tao , đc chưa hihi .
- Ah , anh là người vẫn nc với cái su hàng ngày phải ko ạ ?
- Anh cũng ko biết ngoài anh cô ấy có nc với ai hàng ngày ko nữa , thế em thấy Su hay nc với ai . Nó cười hỏi
- Em thấy nó hay nhắn tin với nịck face là ..... Cả số đt .... Phải anh ko nhỉ . Hồng chắc biết rồi trêu nó
- Thế thì ai rồi , hazz buồn nhỉ face anh là .... Số đt cũng khác mà . Su , khai mau em còn ai nữa hả . Nó vờ cau mặt nhìn em như thật
- Hihi người thì nhiều nhưng yêu chỉ một . Em cười khôn lanh nói
Sau khi đã quen biết nhau thì nó ngồi nc cùng em và Hồng tới tận hơn 10h em mới cho nó về . Cả hai nhìn nhau quyến luyến chẳng muốn xa tí nào ấy . Ra ngoài cửa em nhìn xung quanh các phòng ở dọc hành lang đều đóng cửa liền ôm hôn nó khá lâu
- Anh về cẩn thận ạ .
- Ngốc , anh về taxi mà
- Hi vâng .
- Anh nhớ em rồi
- Em cũng vậy nhưng biết sao được muộn rồi mà .
- Uk , ngủ ngon nhé bé yêu . Anh yêu em
- Em cũng yêu anh .
Phải thêm một nụ hôn nữa nó mới có thể buông em ra được . Cứ buồn buồn sao ấy , đúng là yêu thì chả muốn xa tí nào thật . Nó ko cho em đưa xuống dưới mà tự xuống gọi taxi trở về nhà .
Chap 37
Một đêm thứ bảy thật tuyệt , nó ngủ ngon sau những lời tin nhắn iu thương với su .
Sáng chủ nhật , nó mở đôi mắt ra vươn vai ngáp dài chào bình minh lúc ... gần 10h sáng @@!!
Chưa cả mở đc mắt cho tỉnh hẳn cái iphone đã vang lên ở đầu giường . Màn hình hiện lên người con gái nó yêu thương
- Hello buổi sáng . Nó vừa cười vười nghe máy
- Trời sắp trưa rồi anh mới ngủ dậy hả ? Su ngạc nhiên
- Uk thì có phải đi học đâu em , ngủ bù ấy mờ
- Thảo nào em nhắn mấy tin mà ko thấy anh trả lời . Gọi cuộc thứ ba rồi đấy ông tướng ạ .
- Ơ sao vậy , có gì hot mà tìm anh sớm thế em ?
- Anh dậy đánh răng rửa mặt đi rồi sang nhà em ăn cơm nhé . Em với cái béo đang nấu rồi hihi
- Ái chà haha có ng mời cơm cơ à , ok ngay haha
- Hihi sang nhanh nhanh nha anh
- 40 phút nữa anh có mặt
- Hi vâng , anh đi cẩn thận nha ^^
- Anh biết rồi , lát gặp nhau
- Vâng lát gặp ạ
Còn gì vui hơn khi chào buổi sáng đã đc ng iu gọi sang ăn cơm nhỉ . Nó hào hứng bật ngay nhạc to lên cho vài bản sôi động rồi vào vscn xong ra mặc chiếc bò jean với cái phông dài tay đen cổ tim rất đẹp , khoác thêm cái áo da đen nữa do trời hôm nay bắt đầu lạnh rồi mùa đông đã về còn gì . Hôm qua còn nóng nóng hôm nay đã lạnh ngay đc , đúng là thời tiết thất thường y tính con gái ấy nhỉ .
Thêm ít nước hoa , xong . Nhìn nó trong gương quá chuẩn men đủ cho các em gái nhìn cũng ao ước có thằng ng iu như nó rồi . Nó đút đt và ví vào túi xong vơ chùm chìa khoá xe máy xuống nhà
- Bác ơi hôm nay con ko ăn cơm nhà nhé . Nó nói to
- Cậu đi ăn ngoài ạ ?
- Vâng con đi lun đây , chúc bác ngon miệng hehe . Nó đang vui lên chả tiếc câu chúc với bác hai làm gì ^^
Nó xuống nhà để xe lôi con sh thần thánh của nó ra . Con xe đc bố mua cho nó đi học mọi ngày . Trước khi nó tới nhà em nó phải ra cây atm rút thêm tiền đã hôm qua mua nhiu quá trong ví còn có hơn triệu thôi . Ví căng mới yên tâm ra đường được , bố nó dạy tán gái phải thế ^^
Nó rẽ vô đường vỉa hè quán hoa quả mua loại xoài ngọt và chôm chôm mà em thích ăn . À quên , nó mua thêm cả quả sầu riêng nữa cho béo bạn em . Cái này là nó troll béo vì béo sợ mùi này còn nó và em chả sao cả ăn hết .
- Anh đi đường lạnh ko . Em mở cửa phòng cho nó cười vui khi nó tới
- Có , lạnh run này ko làm gì cho anh ấm đi . Nó cười đểu
Em cười ôm hôn nó
- Đc chưa , chỉ giỏi vòi vĩnh thôi
- Hehe đc rồi . Nó cười tít mắt
- E hèm , anh chị ơi em còn trong phòng nha . Béo cười cười nói
- à chào em , anh có quà cho em này . Nó dấu túi hoa quả ra sau lưng . Em nhìn thấy là bit nó trêu béo rồi lên bịt miệng cười
- Á quà cho em á đâu đâu , ăn đc ko anh hihi . Béo hỏi ngay
- Có ăn ngon là khác hehe .
- Ơ hình như .... Aaaaaa anh mua sầu riêng phải ko ? Béo hít hít thấy mùi thì rú lên bịt mũi lại
- Haha ngon mà em , anh lấy cho ăn nhé . Nó cười sung sướng để túi hoa quả xuống cố ý cầm túi sầu riêng đưa sát béo
- Ko em ko ăn đâu anh bỏ nó xa em đi huhu . Béo rú tiếp lên lấy gối ôm chặt mặt che mũi . Nó với em cười sung sướng
- Thế từ bjo có ngoan với anh ko hả béo kia . Nó đc dịp
- Dạ em ko huhu anh ăn hiếp em , su ơi mày cứu tao anh Nam ác quá huhu
- Á à dám nói anh ác à , thế anh đút cho béo ăn nhá haha
- Ko ko em xin anh , anh ko ác . Anh nam đẹp trai tha cho em đi mà
- Từ bjo anh nói gì phải nghe đấy biết chưa
- Vâng em biết rồi
- Cấm trêu nói kháy nhá
- Em ko dám huhu
- Haha ...
Nó cười sung sướng hả hê , ai bảo tối qua béo dám trêu nó mãi . Nó mới tới lên ko muốn trêu lại chứ hôm nay nó chả ngán nữa . Cũng may đêm qua su nói nó mới bit béo sợ sầu riêng
- Thôi anh , đưa em nào ko cái béo nó ko cả dám ăn cơm bjo hihi . Em giải vây
Nó đưa hết mấy túi quả cho em xách để vào trong rổ . À tả qua cái phòng của em với béo cho mn dễ hình dung . Nó cũng như các phòng ở nhà mn thôi , cũng khá rộng và vệ sinh khép kín . Giá thuê là 2,2 triệu chưa tính điện nước . Nếu như ko phải nhà có điều kiện chắc các sinh viên cũng khó trụ nếu ko ở đông cho rẻ nhỉ . Trong phòng rất ấm cúng đc hai em ấy trang trí đẹp lắm . Cả hai cùng có lap top riêng nữa lên mỗi khi nó tới là ôm ngay cái máy chơi trò chơi hoặc đọc tin tức nếu su bận nấu ăn hay gì đó . Giường ngủ thì ko có giường mà hai em ấy trải chiếu xuống sàn rồi để đệm lên nằm thôi . Chủ nhà cũng ki bo thật có cái giường cũng ko mua cho . Được cái phòng em cũng có bình nóng lạnh để tắm coi như bù lại . Hai cô nàng còn mua tủ lạnh nữa , lại cả bình cá cảnh mới chất chứ . Thế này ai nói họ ko giàu nhỉ
- Sao hôm nay lại gọi anh sang ăn cơm thế em . Nó tranh thủ lúc béo xuống mua chai nc mắm liền ôm em ngồi trên giường cho đỡ nhớ
- Thì ngày nghỉ mà , với lại nhớ anh nữa
- Anh cũng nhớ em lắm
Lại hôn thôi chứ đã nhớ mà ko hôn khi có cơ hội có mà ngu à
Bữa ăn rất ngon do tự tay em nấu hết béo chị phụ thôi . Em đúng là đảm đang thật ấy
- Tuần này em ko về quê à hồng ? Nó hỏi khi ăn
- Ko anh ạ , em mới về tuần trước rồi cuối tháng em mới về hihi
- Vậy hả , thế còn em ? Nó nhìn su
- Em cũng ít khi về tại bận học với em sợ ngồi xe khách em hay bị say xe .
- Sao ngồi taxi ko thấy em say ?
- Hi em ko biết
- Cái su là sướng nhất rồi . Anh nam đẹp trai lại con nhà giàu tốt bụng vui tính nhà lại ở hà nội . Anh có bạn nào như anh giới thiệu em đi . Béo nói
- Em thiếu gì mà cần anh giới thiệu
- Em đâu xinh như cái xu đâu đang ế chỏng chơ ko ma nào nhòm này anh ơi hihi
- Thế đêm em đi ra đường ấy kiểu gì chả có ma nhòm haha
Nó trêu làm cả su và hồng suýt phun cả cơm ra ngoài
- Ôi trời ơi nói chuyện với anh lúc đang ăn nguy hiểm quá . Hông cười bịt miệng lại
- Haha ai bảo thế đâu , em khen anh tốt bụng bjo lại bảo nguy hiểm chứng tỏ em nói dối nhé
- Đâu có ý em là anh toàn trêu thôi buồn cười thì chả nguy hiểm lúc đang ăn à . Nhỡ may ko kìm kịp thì thức ăn bay ra mất hihi thế vô duyên lắm
- Haha
Nó hài hước lên nc lúc nào cũng khiến mn vui vẻ lên những ai tiếp xúc nó đều quý nó cả . Nó cũng hiền lành chả bjo động ai bjo cả
Ăn xong ngồi chơi chém gió ăn hoa quả rồi tất nhiên nó cùng em đi chơi rồi . Em trang điểm xíu nhìn thật xinh trong chiếc quần bò đen bó , áo phông trắng và cũng khoác cái áo da cách điệu của nữ nhìn cá tính lắm . Lại thêm đôi giày đế to cao nữa nhìn thật chất miễn chê điểm nào cả . Nó với em đi xem phim , rồi ra những khu vui chơi rồi lượn phố . Chỉ vậy là đủ nó và em vui rồi , trời tuy lạnh nhưng nó thấy rất ấm khi có em ngồi sau ôm nó truyền hơi ấm cho nó
Tối chủ nhật đấy nó đưa em đi ăn nhà hàng hải sản mấy món em thích ăn . Nhìn em thích thú cười nó cũng đủ hạnh phúc rồi . Bjo nó chỉ biết mỗi em mà thôi , cái quá khứ của nó ra sao nó ko còn bận tâm chút nào nữa cả . Nó làm sao biết được rằng , gia đình nó , những người con gái yêu nó vẫn từng giờ từng ngày chờ tin tức nó ở một nơi nào đó ....... Họ đâu biết nó đang sống sung sướng và hạnh phúc cùng em như vậy .
Một tuần cả hai luôn bận học ban ngày lịch lại luôn lệch nhau lên chỉ gặp nhau tối mà thôi . Vậy cũng đủ để nó và em hạnh phúc và bớt nhớ nhau hơn rồi . Cuối tuần tiếp theo nó dẫn em về chơi giới thiệu cho bố mẹ biết em , cả hai rất hài lòng với cô bạn gái xinh đẹp khéo léo thông minh của nó . Cả hai ưng ý ngay , từ đấy bố mẹ luôn bảo nó đưa em về nhà chơi ăn cơm cho thân thiết . Nó thật sự rất vui khi bố mẹ ủng hộ chuyện hai đứa như vậy
Em bjo chả khác gì con dâu nhà nó rồi , động tí mẹ lại hỏi em thiếu gì ko rồi lại dắt em đi làm đẹp đi mua sắm cùng mẹ . Hai ng hợp nhau kinh khủng luôn ấy tới nỗi bỏ rơi luôn nó mới đau .
Ngày tháng cứ trôi dần đi trong hạnh phúc với nó . Thoắt cái mới noen xong mà đã tết rồi còn gì . Nó với em đã được nghỉ tết . Trước khi em về quê ăn tết với gia đình ở HY thì bố mẹ cũng bảo em tới chơi hai hôm đã rồi tết ngày mùng hai hoặc mùng ba sẽ để nó đón em lên . Bố mẹ coi chả khác con dâu luôn , em cũng quen với việc ở nhà nó rồi vì nhiu lần mẹ cứ rủ rê em ngủ lại để hai mẹ con tâm sự mới kinh . Mà em cũng gọi bố mẹ là bố mẹ rồi , đó là yêu cầu của bố mẹ vì hai ng chắc chắn sẽ bắt nó lấy em làm vk mà ^^ . Chỉ còn thiếu mỗi việc bố mẹ cùng nó về nói chuyện cho bố mẹ em biết nữa là xong cơm mẹ nấu rồi .
Hai ngày cuối năm em ở lại nhà nó thì nó và em đã chính thức " chung chăn chung gối " làm vk ck thật sự rồi . Bố mẹ cũng tâm lý lên còn tạo điều kiện cho chúng nó gạo nấu thành cơm nữa cơ . Nó thì sung sướng chả tả nổi khi đã chính thức làm ck em chả bõ công mấy tháng nín nhịn
Em đã trao nó đời con gái thì em cũng chính thức coi nó là ng ck duy nhất trong đời em mà thôi .
Tối nay đã là đêm 30 giao thừa rồi , nó nhớ em kinh khủng vì xa nhau đã ... Gần 2 ngày rồi tính từ khi em ở nhà nó trở về quê trên taxi mẹ gọi chở em về ì bit em sợ xe khách . Mẹ bảo ko mun con dâu em say xe , hơn nữa tết nhất xe khách đông ko an toàn lên mẹ đưa tiền em đi taxi luôn . Nhất em
- Đêm nay con có đi xem bắn pháo hoa ở hồ gươm ko Nam ? Bố hỏi trong bữa ăn tối 30
- Con cũng chưa biết , mấy ng bạn gái cùng lớp FA cũng rủ con đi nhưng con ko thích .
- Kể như cái Su ở đây thì vui rồi . Mẹ thở dài
- Haha mẹ nhớ Su hơn con rồi haha . Nó cười to
- Chả ko à , hai hôm rồi quen có con bé ở đây rồi bjo mẹ thấy nhớ nó quá con ạ
- Hì thì tết con đón Su lên cho mẹ đc chưa
- Uk nhớ đón con bé lên cho vui đấy con . Mà về nhà nó con cũng phải chuẩn bị quà cho cẩn thận , cứ để mẹ lo cho
- Hehe ok mẹ
- Làm sao thì làm bố muốn con sau này cưới con bé đấy nhé Nam . Bố cười cười
- Chắc chắn ạ hì . Nó nháy mắt với bố cười rồi chạm cốc bia với bố uống vui vẻ
À nó với bố cũng là cạ cứng khoản nhậu nhẹt đấy nhá đừng đùa , bố của nó còn teen chán haha
Ăn xong nó lên phòng nằm buôn với em , đây là cuộc thứ ... n của nó với em rồi . Tính nó cũng giống em , cứ xa nhau là nhớ là gọi để đc nghe giọng nhau như hai đứa hâm vậy . Nhất là nó và em đã làm chuyện đấy lên nó và em càng quấn nhau hơn nữa . Cứ rảnh là chuông reo thôi , hai đứa phải đăng ký trả sau do mẹ tài trợ ^^ chứ trả trước thì có mà nạp ốm mất công mua thẻ .
Em bận chuẩn bị với nhà đón giao thừa lên nó chả bit lz đành lôi xe ra đi vi vu ngoài đường xem ko khí tết cho vui . Đường đông mn đổ về hồ gươm xem bắn pháo hoa , nhìn các đôi khoác tay nhau hay ôm nhau chở đi chơi nó lại nhớ em . Thôi đành vào quán cafe nào đấy ngồi vậy . Nó rẽ vào một quán cafe rất đông khách nhìn từ ngoài vào rất đẹp , nó cũng ko bit tại sao nó lại muốn vào đó nữa . Cứ như có cái gì thôi thúc nó vậy
- Anh để xe em dắt cho ạ . Tay trông xe ra đỡ xe cho nó , mặt non choẹt có khi ít tuổi hơn nó ấy
- Cảm ơn anh , còn bàn ko ? Nó hỏi
- Còn anh ạ anh cứ vào đi .
- Uk . Nó để cho cậu ấy dắt xe ra để còn nó bước vào quán nhìn xem còn bàn ko
Cả quán chật kín luôn còn đúng một cái bàn trống duy nhất có bảy chiếc ghế ở trên cùng gần chỗ quầy thanh toán thì ko ai ngồi . Một mình chả lẽ nó ngồi đấy ? Thôi kệ vào rồi thì ngồi thôi , nghĩ thế nó bước thẳng lên chiếc bàn đó ngồi
- Xin lỗi anh ạ , quán em hết mất bàn rồi anh . Bàn này ko dành cho khách đâu ạ . Một cô gái nhân viên ra nói khi nó vừa đặt mông xuống
- Sao vậy em ? Nó ko hiu
- Bàn này là chỉ để cho chị chủ bọn em cùng các em chị ấy ngồi thôi anh ạ , anh thông cảm nha . A có khách ra kìa anh , anh ra ngồi luôn nhé .
Cô bé ấy chỉ bàn sát tường trong góc phía dưới hơi khuất nhưng cũng đc có bàn còn hơn đi về ê mặt lên nó đi theo cô bé xuống đó ngồi chờ họ dọn cái đống đồ uống đi rồi nó gọi nâu đá và ngồi chờ .
Quán này cũng hay thật , chả bật nhạc gì ngoài toàn các bài hát ko lời và toàn là tiếng sáo thổi . Nghe hay đấy chứ
- Cafe của anh đây ạ . Em nhân viên cười mang cafe cho nó
- Em này cho anh hỏi tí việc với
- Dạ anh hỏi gì ạ ?
- Sao quán mình mở thổi sáo thôi vậy ? Anh thấy các quán mở các bài hát cơ mà , lạ nhỉ
- Nghe hay mà anh , hơn nữa theo em biết thì ở đây ngày nào cũng chỉ mở những bài sáo này , tất cả đều được thu âm lại từ một người trước đây từng làm ở đây nhưng bjo nghỉ rồi . Anh ấy hình như mất tích thì phải , chị chủ bọn em cũng vẫn chờ anh ấy về anh ạ
- Mất tích á ? Bị bắt cóc à em ? Nó tò mò
- À ko , em nghe mn nói anh ấy bị bệnh nặng n trốn mn đi ko biết bjo thế nào thế khác gì mất tích anh nhỉ hihi
- Uk cũng giống , anh hiu rồi cảm ơn em nhé . Mà anh đấy thổi sáo hay đấy . Nó cười vì đúng là ng thổi sáo hay mà
- Hi vâng , anh cần thêm gì thì gọi em nha em xin phép
- Uk cảm ơn em . Nó mỉm cười gật đầu chào cô gái ấy
Nó thấy quán này thú vị đấy chứ , chủ quán cũng tình nghĩa phết thu âm rồi phát hàng ngày chờ người cũ về . Nó chưa bjo thấy ở đâu như đây cả , nó thích rồi đấy . Gì chứ cứ tình nghĩa thế nếu khách nào cũng bit thì bảo sao quán ko đông kín thế này . Nó nhâm nhi ly cafe rồi vừa nt nc với su .
Khi nó thấy cả quán cùng nhìn về phía cửa vào nó theo tò mò nhìn theo mọi người và thấy .... tiên nữ hạ phàm @@!!!
Đúng hơn là sáu người đẹp kinh hồn đang bước vào . Nó nhận ra trong sáu người ấy thì có bốn người nó từng nhìn thấy cách đây lâu lâu tại vin com khi đi cùng su mua sắm ở đó . Nó rất ấn tượng với cô gái mái tóc đỏ tím đẹp nhất kia lên nó ko quên được dù time đã lâu .
Nhưng hôm nay cô ấy ko phải là người đẹp nhất , mà còn có một em nữa ngang hàng em ấy . Chỉ khác là mái tóc đen mượt mà thôi . Hai nàng ấy là đẹp nhất , bố em còn lại cũng xấp xỉ chứ chả kém . Bảo sao cả quán cả trai gái đều phải nhìn họ ko dời mắt . Đẹp gì đẹp kinh khủng , khuôn mặt kiêu sa , vẻ lạnh lùng của họ như càng thu hút nó . Chỉ có một người đi đầu thì cười tươi chào khách quen nghe thì như chủ quán thì phải . Trẻ thế đã chủ quán rồi , nó hơi ngạc nhiên với cô chủ quan mái tóc vàng nâu ấy . Chỗ nó ngồi tận sát tường góc trong cách xa lối đi lên quầy lại khuất cái chậu cây cảnh lên chỉ có nó thấy họ chứ kể cả họ nhìn có khi lướt qua cũng chả thấy mặt mũi nó
Sau người ấy hôm nay toàn mặc váy mỗi người một kiểu thật đẹp chắc đón giao thừa , họ đi thẳng lên chỗ bàn trống kia ngồi . Ơ bàn ấy có bảy ghế mà họ có sáu người , vậy thiếu một rồi . Nó ngâm nghĩ trong đầu mà quên cả trả lời tin nhắn với su mới khổ . Nhớ ra thì su đã nhắn cho ba cái liền hỏi bận gì rồi hic khổ thế đấy .
- Em ơi chủ quán là cái người tóc vàng vàng nâu ấy hả em ? Đang nói ấy ? Nó hỏi cô bé đang đi qua nó , vẫn cô bé nãy lên nó mới hỏi
- Vâng , anh thấy xinh ko ạ hihi
- Xinh , mà sáu ng họ ai chả xinh . Nó cười
- Anh muốn tán ko em cho số nek các chị ấy chưa có ai đâu anh hi. Con bé trêu nó
- À ko anh có ng iu rồi . Nó rất thật thà đấy chứ ^^
- Vậy ạ em tưởng anh muốn tán các chị ấy cơ đấy
- Ko . Nó lắc đầu cười rồi cô bé ấy cũng đi làm việc tiếp
Nó nghĩ lời cô ấy nói họ chưa có ai yêu , chắc kiêu quá ko thèm đây mà chứ xinh thế kia thiếu gì thằng xin chết chứ . Nếu nó chưa có Su liệu nó có xin chết vì họ ko nhỉ , nó tự cười vì cái suy nghĩ linh tinh ấy xong nt tiếp với Su ko em lại dỗi thì khổ nó .
- Hôm nay tôi xin tặng bài sáo này cho một người bạn của mình nhân dịp sinh nhật cậu ấy ......
Nó đang nt với Su mà chợt dừng lại nghe cho kỹ tiếng loa phát ra . Đó là giọng của .... nó mà ?? Ko thể sai được , lời chúc sinh nhật ấy giống giọng nó 100% hơn nữa nó ko thể nhầm cái cách nói phát âm và giọng điệu cười cười của nó . Trên đời ko thể có ai nói giống hệt nó như thế ?? Chuyện này là sao chả lẽ lại có người nói giống nó thế sao ?
Nó suy nghĩ miên man và lắng nghe bài sáo người ấy thổi . Nó thấy quen quen , hình như nó biết bài sáo này nhưng nó lại ko thể nhớ ra tên bài sáo là gì . Nó cứ ngây người ra cho tới khi su gọi
- Anh ngồi ngắm gái đó hả . Giọng dỗi
- Ko , anh bận tí anh nt nhé
- Vâng .
Su tuy vậy nhưng rất ngoan bit điều , nó đã bảo bận thì em ko dám phiền nó . Nó tập trung nghe hết bài sáo
- Này em ơi . Nó gọi em khi nãy đang dọn bàn gần đấy
- Dạ anh cần gì ạ ?
- Em lên phát lại bài vừa rồi đi nghe hay quá , à cả chỗ người kia nói chúc sinh nhật ấy nhé . Anh cảm ơn . Nó mỉm cười đưa tờ 100 vào tay em ấy
- Em xin , anh đợi em nhé . Cô bé vui như đi hội cười nói rồi đi ngay lên trên nói với cái người trong quầy phát lại cho nó nghe
Mục đích của nó ko gì khác là muốn nghe lại giọng nói kia lần nữa . Nó muốn xác nhận xem đó có phải là giọng của nó hay ko . Nó đang nghĩ tới một giả thiết đó là ... có thể nó chính là người bệnh nặng rồi mất tích mà cô bé kia nói . Nó đang đổ mồ hôi ra run run để xem suy nghĩ của nó đúng ko , tất cả quá trùng hợp cho điều nó suy nghĩ .
Ko thể sai , nó dám chắc chắn cái người nói chúc sinh nhật kia là nó , chắc chắn ... là nó rồi . Giọng điệu ấy , ngữ điệu ấy , cách nói ấy ko thể có thằng Nam thứ hai trên đời nói hệt ko sai tí nào như nó được . Người ta giống nhau về khuôn mặt có thể chứ ko ai có thể giống y nhau cách nói chuyện và giọng nói đc cả , ko thể có . Nó tự nhiên run lên , trán nó lấm tấm mồ hôi , hai tay nó nắm chặt vào nhau , nó thấy hồi hộp quá , cả ... sợ nữa .
Chap 38
Nó đau đầu quá tới nỗi nó phải gục đầu xuống bàn ôm chặt đầu ko suy nghĩ nữa cho qua cơn nhức đầu này .
Cảm giác mơ hồ một lần nữa hiện lên trong đầu nó , hình như nó thấy nó đang thổi sáo , ko , một cái gì khác nữa nhưng ko rõ .
Chuông điện thoại của nó vang lên đúng lúc , là mẹ gọi
- Dạ con đây . Nó nghe máy
- Nam à con đang ở đâu đấy ?
- Con đi uống cafe mẹ ạ
- Về đi con , có bạn của bố con cùng vk và con tới chơi , con về được ko ?
- Thôi mà mẹ , bố mẹ tiếp họ đi con thấy đâu cần con về đâu
- Tại họ muốn biết mặt con , lại là bạn thân của bố con lên con rảnh thì về nhé
- Thôi mà mẹ , con đâu có rảnh đâu con đang bận mà
- Con nói uống cafe mà bận gì ?
- Tìm lại quá khứ của con
- Con nhớ ra rồi sao Nam ? Giọng mẹ ngạc nhiên
- Dạ chưa nhưng hình như con thấy cái gì đó mà ko biết rõ nó là cái gì . Thôi mẹ cùng bố tiếp khách đi ạ con về sẽ nói với mẹ sau nhé
- Ừ nhưng đừng cố quá đấy con ko lại nhức đầu
- Vâng con chào mẹ
- Ừ chào con .
Nó để điện thoại xuống bàn rồi nhìn lên trên , trùng hợp sao lại nhìn thẳng lên chỗ bàn sáu cô gái kia . Nhìn họ thật xinh đẹp , nếu nó từng làm ở đây liệu nó có quen họ ko nhỉ ? Nó cũng ko biết , mà quá khứ của nó ra sao ? Gia đình nó thế nào ? Nó thật sự rất muốn biết thân thế của nó .
Nó đã quyết định rồi , nó phải biết nó là ai . Ko cần suy nghĩ gì cho thêm đau đầu nữa , nó đứng lên và bắt đầu đi thẳng lên trên chỗ bàn sáu cô gái đang cười nói kia . Tự nhiên nó hồi hộp lạ thường , ko thể hiu vì sao tim nó đập nhanh như vậy nữa . Càng gần họ thì tim nó đập càng nhanh
- Anh cần gì ạ ?
Tự nhiên có con bé phục vụ ra cản nó giữa đường
- Ko . Nó lạnh lùng gạt con bé sang một bên để đi tiếp
Nó cũng ko bit vì sao nó lại thay đổi thế , nó có lạnh nhạt với ai thế bjo đâu . Nó chỉ muốn gặp mấy người kia thôi
- Rầm
Một tiếng động vang trời vang lên từ phía cửa quán làm nó giật mình quay lưng nhìn lại . Thì ra ở ngay cửa quán tự nhiên có hai cái xe máy đâm nhau làm cả quán nhốn nháo chạy ra xem . Quán đông người kinh khủng họ du đẩy chèn nó ra rìa để coi . Ngay cả mấy cô gái kia cũng chạy ra xem . Quán chỉ có một hai người ngồi lại ko ra thôi . Nó ko quan tâm tới vụ tai nạn kia ra sao , nghe tiếng mọi người kêu đưa cấp cứu nhanh ko chết nó cũng kệ
Có cái gì đó như lôi nó cứ đi thẳng lên quầy thu ngân
- Anh thanh toán ạ ? Con bé trông quầy hỏi nó
Nó im lặng ko trả lời vì nó như đâu nghe thấy gì đâu . Rất nhiu thứ mơ hồ hiện lên trong đầu nó . Ánh mắt nó dán vào cây sáo gác phía sau lưng con bé kia , cây sáo gì lạ thật , hình như nó từng thấy ở đâu . Hình ảnh nó ngồi thổi sáo hiện rõ ra trong não . Nó hơi nhứ đầu nhưng ko thể ngăn nó chìa tay ra với cây sáo cầm nó mặc con bé kia nói gì đó
Thật kỳ lạ , hình ảnh nó thổi sáo sao hiện rõ trong đầu nó như vậy ? Phải chăng nó biết thổi sáo ? Nó nhớ lại bài sáo khi nãy của con người mất tích kia thổi để chúc sinh nhật bạn ng ấy nó như thuộc hay sao vậy . Nó nhắm mắt lại cho sáo lên miệng thổi , thổi bằng trí nhớ khi nghe bài sáo đó khi nãy . Bài đó là mộng uyên ương hồ điệp bảo sao nó ko nhớ chứ . Tiếng sáo vang lên , nó nhắm mắt cúi đầu xuống và cứ thế thổi . Nó đâu biết những cử chỉ ấy của nó từ xưa đã luôn vậy , cứ thổi sáo là sẽ nhắm để tập trung hoàn toàn vào bài sáo . Nó cũng ko hiu vì sao nó lại thổi được nữa , nó rất bất ngờ , quá bất ngờ về bản thân . Các ngón tay như tự di chuyển và điều hơi thổi hệt như người thổi sáo trong loa ko khác chút gì cả . Nó cứ thổi và cứ thổi trong cảm xúc , ko cần biết xung quanh ra sao cả . Những giai điệu buồn của bài hát ngân lên da diết , như nỗi buồn trong lòng nó , nỗi buồn của một con người mất trí nhớ .......
Khi nó cảm giác bài hát đã hết thì nó dừng lại ko thổi nữa vì nó cũng chẳng biết thổi gì nữa . Nó mở đôi mắt ra và ngẩng đầu lên thì nó bất ngờ khi tất cả khách trong quán đứng đông nghịt trước mặt nó và vỗ tay ầm ầm khen nó , rất nhiu người còn kêu nó làm bài nữa
Nhưng ánh mắt nó dừng ở sáu người con gái thẳng trước mặt nó chỉ cách vài mét . Họ đều có những dòng nc mắt đang chảy xuống nhưng miệng lại nở nụ cười tươi với nó . Là sao nhỉ ? Nó ko hiu sao nó thổi sáo mà họ lại khóc nữa .
- Cuối cùng anh cũng trở về rồi , em nhớ anh huhu....
Nó đang nhíu đôi mày nhìn họ thì người con gái xinh đẹp với mái tóc đỏ tím chạy lại ôm chầm lấy nó bật khóc lên . Rồi ko chỉ cô ấy mà còn những người con gái khác cũng ôm quanh nó mà khóc , hay thật tự nhiên nó lại được tắm bằng nước mắt @@!!!
Nó ko biết phải làm thế nào với họ , nó chỉ còn cách đứng im mà thôi . Xung quanh mọi người hình như chả hiu gì nhưng vẫn vỗ tay cười , là sao nhỉ ? Nó ko bit cảm xúc trong nó là gì cả , nó ko ôm ai chỉ lặng đứng đó cho tới khi họ buông nó ra
- Ck chữa khỏi bệnh rồi phải ko , sao bjo ck mới về . Người con gái có cái giọng người miền nam vừa sụt xịt vừa nói nhìn nó
- Ck ? Nó nghe mà suýt đứng tim , chả lẽ nó đã ... lấy vk ? @@!!
- Anh còn giận bọn em hả , đừng giận nữa mà bọn em nhớ anh lắm . Cô gái tóc đỏ tím nói rồi lại ôm nó nhẹ nhàng . Nó có thể cảm nhận đc tình cảm của cô ấy qua lời nói và ánh mắt , nhưng nó ko thể hiu việc này là sao lên khẽ đẩy nhẹ cô ấy ra
- Xin lỗi , nhưng mọi người là ai ? Quen tôi ư ?
Nó hỏi bằng cái giọng rất chân thật ko như nói đùa chút nào .
- Anh còn giận bọn em thật à mà ko nhận bọn em ? Cô gái tóc vàng khè nói cười cười
- Ko , tôi ko giận gì ai mà thật sự tôi ko biết mọi người là ai cả . Vì .... tôi mất trí nhớ , tôi là ai tôi cũng ko biết nữa . Mọi người biết tôi phải ko ? Nó buồn bã nhìn họ
Trái với cảm xúc của nó thì là những khuôn mặt thất thần của các cô gái và cả tiếng ồ lên của mọi người xung quanh khi nghe nó nói
- Nhok mất trí nhớ ? Cái chị chủ quán tròn mắt hỏi nó
- Nhok ? Tôi còn bé lắm sao mà gọi là nhok . Nó hơi ghét bị gọi thế
- À chị xin lỗi nhưng em quên hết tất cả ư Minh ?
- Minh ? Tôi tên Minh ? Nó bất ngờ khi đc nghe cô ấy gọi nó bằng cái tên lạ hoắc
- Từ từ đã chị , anh đi vào trong này với bọn em ngoài này khách đông ko tiện nói chuyện . Cô gái tóc đỏ tím nói xong cầm tay nó kéo đi luôn cùng mấy người kia vào căn phòng bên trong và đóng cửa lại để ko ai làm phiền nó và họ nói chuyện .
Và nó được họ kể cho nghe một câu chuyện lạ lùng với một thằng con trai và bảy cô gái yêu thương nhau . Tất cả về một con người trước đây nó đc xem hình thì đúng là nó lúc trước gầy nhàng chứ ko to con đẹp trai như bjo . Nhìn nó thay đổi phải gần 80% rồi chỉ còn khuôn mặt là hơi giống vì béo lên thôi . Nó im lặng cầm từng chiếc điện thoại họ đưa để xem các tấm hình về nó về chuyện tình cảm của nó và họ . Về cả bố mẹ và ngôi nhà của nó ở quê BN . Nó mơ hồ nhưng dù sao cũng đã hiu nó trước đây thế nào
Và thân phận ra sao . Trái ngược bjo quá @@!!
- Nhà tôi nghèo thế này ư ? Nó nhăn mặt nhìn vào cái video quay cảnh nó và mấy ng con gái ở căn nhà ngói nghèo nàn kia .
- Thế bjo ck ở đâu ? Ng tóc đen xinh đẹp hỏi
- Bố mẹ tôi rất giàu ko nghèo thế này đâu . Nó nói
- Bố mẹ nào cơ nhok ?
- Tôi ko phải nhok đừng bjo gọi tôi thế . Nó bực khi cái người kia cứ gọi nó nhok
- Chị xin lỗi , thế em kể về em bjo đi .
- Để sau đi , dù sao tôi cũng tin mọi người nói thật vì tôi cũng đc bố mẹ bjo kể là trước đây tôi bị người ta đánh ngất trc nhà tôi đc hai ng cứu rồi cả mổ khối u nhưng tôi lại quên tất cả . Nhưng mà cô gì ơi cô ... tên gì ? Có đúng là tôi và cô có hôn ước từ ngày đẻ ko ? Và tôi với cô cũng đã sống cùng thật sao ? Nó nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh nói giọng là lạ nhưng vô cùng dịu dàng và ấm áp
Ánh mắt đẹp như biết nói chuyện vậy , xinh thật . Nó làm sao mà tin nổi nó trước đây thế kia mà có người " vợ " đẹp thế này
- Dạ vk tên Na ck quên rồi , ck cũng xem hình cả các đoạn video kia ck cũng biết tất cả là thật mà . Chúng ta ở cùng nhau trong một căn phòng trọ , rất hạnh phúc ck ạ . Cô ấy cười nhẹ nhìn nó
- Tuy là thế nhưng tôi ko nhớ đc gì cả . Nó thở dài
- Anh bảo anh bị đánh ngất rồi mất trí nhớ phải ko anh ? Người tóc ba màu hỏi
- Ừ bố mẹ tôi kể vậy
- Hay mình đánh lại biết đâu anh ấy tỉnh ra . Cô ấy nửa đùa nửa thật
- Cô điên hả , bác sỹ bảo có thể tôi sẽ nhớ ra sau này . Cô đánh tôi thì cũng ko ăn thua đâu . Nó cười lắc đầu
- Em ko biết anh quên ra sao nhưng mà mọi người có thấy anh ấy khác quá ko . Cao to ra này , đẹp trai hơn nhiều , tóc còn nhuộm rất phong cách . Nước hoa đắt tiền , quần áo , giày hàng hiệu . Nhìn chững trạc đã thật sự trưởng thành rồi . Đây là cái may mắn mn nhỉ hihi . Cô gái tóc vàng cười nhí nhảnh khen làm nó mỉm cười sung sướng trong lòng . Gì chứ gái đẹp khen thì phải bit giá trị nó ra sao rồi ^^
Mấy cô gái kia đều cười nhìn nó xác nhận cứ ngắm nó từ đầu xuống chân làm nó ngại ngùng hơi đỏ mặt lên
- Í , anh đỏ mặt kìa , vậy là vẫn như trước hihi . Cô tóc vàng trêu nó
- Thì ai bảo các cô nhìn tôi kỹ thế ai chả ngại . Nó thanh minh nhưng mặt đỏ hơn làm họ cười thích thú
- Anh bảo bố mẹ anh bjo giàu có phải ko , họ ở đâu , làm gì ?
- Nhà tôi có công ty làm bên xây dựng với sản xuất thiết bị xe máy . À , quên mất tôi tên Hoàng Hải Nam . Tạm gọi tôi vậy đi chứ cái tên Minh kia tôi ko quen , đợi bjo tôi nhớ ra thì tính sau đi . Nó nói rồi bắt tay từng cô gái theo phép lịch sự
- Hihi em là Lan Anh , cũng là vk của anh . Cô gái xinh đẹp nhất kia cười nói bắt tay nó
- À cái đó .... để sau đi . Nó chẳng biết phải đối diện ra sao
- Em là Hạnh cũng sẽ là vk anh . @@
- Em là Hằng cũng là vk anh . @@
- Em là Yến ko cần nói anh cũng phải biết em là vk anh hihi . @@
- Vk là Na thì ck biết rồi hihi
- Chị là quỳnh , người ko phải vk em . Chị kia bắt tay nó cười kiểu buồn nhưng lúc đó nó ko bit điều đó
- À còn một người nữa mà , tôi học cùng lớp với Lan anh và cô ấy mà , đây này ai vậy sao ko ở đây ? Nó chỉ vào cô gái cũng rất xinh đẹp đang cười duyên chụp ảnh cùng nó và Lan anh trong lớp học
- Đây là Phương Anh , bạn ấy về quê ăn tết ko ở đây . Lan anh nói
- Vậy à , tôi ko nghĩ tôi lại có nhiều " vợ " thế đâu . Mà lại toàn vợ hot girl haha . Nó cười cợt
- Anh bjo thì hot boy quá rồi chắc nhiu cô theo phải ko ? Hằng hỏi
- Cũng có à. Nó mỉm cười
- Anh yêu ai trong lúc quên ko đấy ? Hạnh nhíu mày nhìn nó
Nó ko trả lời chỉ im lặng lảng tránh , nó ko muốn họ biết nó đã có Su . Tuy nó ko nhớ ra nhưng qua những điều họ kể và cả những bằng chứng quá chân thật là các tâm hình và video kia thì nó tin chắc nó như họ kể . Nó sợ nói ra chuyện nó và Su sẽ làm họ buồn , mà nó lại bắt đầu sợ Su bit chuyện thì buồn ra sao đây .
- Thôi , bjo thế này đi . Tôi tin mn kể , và tin tôi là vậy . Nhưng bjo tôi chưa nhớ ra đc lên hãy cứ bình thường đi nhé , tôi ko muốn đảo lộn ngay cuộc sống bjo . Đây là số đt của tôi ....... mn lưu lại đi có chuyện gì hay tôi nhớ ra gì tôi sẽ gọi mn .
- Vậy ck vẫn quay về đó sống sao ? Na hỏi nó
- Xin lỗi nhưng mà cô .. à em đừng gọi thế đc ko . Gọi anh em đc rồi để khi nào nhớ ra rồi tính sau đi .
- Hic vâng .
- Nhok à quên Minh à Nam này , cho số nhà em ở bjo đi bọn chị muốn gặp bố mẹ em nói chuyện . Hơn nữa bố mẹ thật sự của em ở quê đang rất nhớ em đấy , hai người vì buồn mà ốm mấy lần rồi
- Vậy à , nếu ko phiền thì ... sáng mai mn về đó cùng tôi đc ko ? Nó suy nghĩ rồi muốn về đó xem bố mẹ nó ra sao . Qua những tấm hình nó xem thì bố mẹ nó trông rất vất vả nhưng hiền lành và hao hao giống nó
- Ko đâu mai em sẽ về cùng anh , bố mẹ sẽ mừng lắm cho xem . Na cười
- Bọn em cũng đi cùng nữa
- Ừ vậy cảm ơn tất cả , tôi mong mình sẽ tìm lại được những gì đã quên . Tối nay tôi mệt rồi tôi muốn về ngủ . Nó mệt mỏi đứng lên
Nó bit những ng con gái kia ko nỡ rời nó thông qua ánh mắt họ nhưng nó chưa thể tiếp nhận họ cũng như những gì họ kể .
Nó trở về trước lúc giao thừa , nó nói mệt sẽ ko đón giao thừa với bố mẹ để ngủ . Thật ra nó ko ngủ đc , nó nằm nhớ lại từng chi tiết những người kia kể . Theo họ nói thì nhà nó gốc BN và ... nghèo . Nó đang sung sướng thế này làm sao nó có thể chấp nhận được như thế . Nó ko biết nếu nhớ lại thì nó sẽ ra sao ? Từ bỏ công tử họ hoàng ư ? Hay ở lại ? Nó ko ngờ thân thế nó lại ... đáng thương như vậy , nghèo ... Nó sợ chữ nghèo đó . Nó lại nghĩ về chuyện tình cảm của nó và su đang rất tốt đẹp và hạnh phúc . Nó ko muốn mất su , ko muốn tí nào . Cứ cho những người kia nói thật đi , cứ cho họ là vk nó đi , nhưng dù họ đẹp hơn Su nó vẫn chỉ yêu mình Su của nó mà thôi . Chắc chắn là thế ..
Sau một cuộc nói chuyện sau giao thừa với Su nó mệt mỏi ngủ đi .
Sáng hôm sau tỉnh dậy lúc 7h sáng vì nó đặt chuông đt báo . Vscn xong quần áo đẹp đẽ chỉnh tề như mọi ngày nó khoác cái áo da thêm để còn đi theo kế hoạch hẹn mấy người kia rồi
- Chúc con năm mới mạnh khoẻ nha con trai yêu . Mẹ thấy nó xuống thì cười tươi nói chúc nó
- Hì con chúc mẹ iu của con ngày càng xinh đẹp ra nha , và ... sẽ yêu thương con dù sau này có ra sao mẹ nhé , mẹ mãi là mẹ iu của con . Nó bỗng xúc động ôm người mẹ ngày ngày bên nó . Nó nghẹn ngào khi nghĩ phải xa mẹ nó ko chịu được
- Mẹ mãi iu con mà con trai ngốc của mẹ . Mẹ vuốt nhẹ mái tóc ôm nó cho nó bit tình yêu thương mẹ dành cho nó lớn thế nào . Giá như mẹ là mẹ đẻ của nó thì tốt quá . Nó buồn lắm
- Mẹ ơi hôm nay con đi với bạn chắc tối mới về mẹ nhé , bố con đâu hả mẹ ?
- Bố con hôm qua uống hơi nhiều vẫn chưa dậy , con đi cẩn thận về sớm con nhé . Có chuyện gì thì gọi về cho mẹ bit chưa con
- Vâng con nhớ rồi , thôi con đi ko muộn ạ
- Con ăn gì đã ko đói đó con
- Dạ thôi lát con ăn sau con đi đây .
Nó hôn nhẹ vào má mẹ iu một cái rồi cười tươi chạy ra xỏ giày vào xuống nhà lấy con xe quen thuộc chạy thẳng tới quán cafe hôm qua . Sáu cô gái đợi sẵn nó ở đó thấy nó thì vui mừng chúc tết nó mà ko thiếu câu " nhanh nhớ lại " , nghe mà não lòng quá đi ...
Chiếc xe bảy chỗ do chị quỳnh cầm lái bắt đầu lăn bánh . Chuyến xe đưa nó trở về nơi chôn rau cắt rốn sinh thành ra nó .... như họ nói . Còn nó thì ... rất mơ hồ và suy nghĩ cũng nhiều về chuyến đi này .
Chap 39
Ngồi trên xe nó nhìn cảnh vật bên đường ngày càng gần " quê " nó . Sao thế nhỉ , nó ko có tí cảm giác gì là quen thuộc cả , ko một chút nào cả . Những người con gái cứ líu ríu nói cho nó nghe về các kỷ niệm trước đây của nó và họ , nó chỉ im lặng trầm ngâm ko nói một câu . Cũng hài hước thật , người ta mùng một tết thì đón năm mới vui tưng bừng rực rỡ , nó thì đón năm mới bằng chuyến đi tìm quê hương .
Nó và Su vẫn nhắn tin bình thường dù đang ngồi trên xe , tuy nó muốn ko cho mấy người kia thấy n họ vẫn tò mò nó cũng chỉ bảo bạn chúc tết . Nó muốn Su và họ mãi ko biết nhau dù có ra sao đi nữa . Nó cũng xác định trong đầu là dù có thật sự nó và những cô gái kia có tình cảm thì bjo nó vẫn chỉ yêu Su , nó ko muốn phá tan cái hạnh phúc bjo , nó ko muốn .
- Tới rồi này mọi người . Chị quỳnh dừng xe lại quay xuống nói
Nó cùng tất cả xuống xe , trước mặt nó là cánh cổng gỗ cũ kỹ , phía trong chính là căn nhà mà nó đc họ cho xem là nhà của nó và bố mẹ nó trong đó . Tại sao nó lại ko hề hồi hộp nhỉ , đúng hơn nó ko có chút cảm xúc nào cả . Nó nhìn dửng dưng mà đầu trống rỗng
- Vào đi anh chắc bố mẹ đang làm cơm thắp hương đấy . Lan anh nói tay khoác tay nó
- Đừng thân vậy . Nó theo phản xạ rút ta ra khỏi tay Lan anh
- Em xin lỗi tại em quên . Cô ấy có vẻ buồn n vẫn cố nói cười
Cánh cửa ko đóng lên nó cùng mọi người tiến vào trong nhà .
- Gâu gâu gâu ...
Con chó đen ở đâu lao ra sủa làm nó hết hồn giật mình . Nó chưa kịp bảo họ đuổi con chó đi thì con chó ko sủa nó mà nhẩy cẫng lên người nó như rất vui vậy .
- Bẩn quá . Nó đá con chó một cái bay khỏi người tại nó cứ nhảu bám chân lên quần áo nó con chó ẳng lên ko dám vậy nữa nhưng cứ quẫy đuôi vui mừng đứng cạnh Na đc Na xoa đầu
- Anh đừng đánh nó , nó đc anh nuôi từ nhỏ lên lâu hok gặp anh nó mừng mà . Trước đây anh hay ôm nó vuốt ve lên nó quen vậy thôi . Na dịu dàng nói buồn
- Ai đấy ? Tiếng nói phát ra trong nhà
- Dạ bọn con nek mẹ ơi . Na đứng lên cười tươi nói rồi chạy vào trong nhà trước . Những người con gái cũng xách các túi quà cáp gì đó mà họ chuẩn bị đi vào trong luôn , nó thì vẫn đứng cạnh con chó mà chả biết lên vào ko nữa
Rồi từ trong nhà , các cô gái đỡ một bác gái đi ra cửa nhìn nó . Người ấy bắt đầu khóc nhìn nó
- Con ơi con về đây rồi .
Người ấy vội chạy lại định ôm nó nhưng nó tránh ra lạnh nhạt nhìn lại
- Mẹ ơi mẹ bình tĩnh đã , anh ấy mất trí nhớ rồi hok nhớ nổi ai nữa mẹ ạ . Na vội đỡ người ấy lại nói đỡ cho nó khi người ấy đang lạ lùng khi nó tránh né cái ôm đấy
Người đàn bà chạc 50 tuổi nhìn gầy gò vất vả nhưng khuôn mặt phúc hậu hiền lành . Nhưng nhìn quê mùa quá , khác xa mẹ nó sang trọng .
Người ấy chưa kịp nói gì chỉ khóc nhìn nó thì từ cổng người đàn ông mà nó đã xem hình và đc cho là bố nó đi vào . Thấy nó thì ông ấy đứng sững lại rồi run run người
- M phải ko con .
- Bác ơi chúng ta vào nhà đã con sẽ nói chuyện cho hai bác rõ . Chị quỳnh và Hạnh ra đỡ bác ấy
Rồi trong khi những người con gái ấy đưa cả hai vào nhà kể cho họ nghe nó mất trí nhớ thì nó cùng con chó đen theo nó ra sân giếng nơi cây nhãn to tướng che mát
- Anh nhớ ko , trên kia là nơi anh hay nằm ngủ đấy . Lan Anh nói cạnh nó
- Vậy à . Nó nhìn cái trạc to chìa ra ao nhìn đúng là nằm ngủ được
- Đến khi nào anh mới ra em , nhớ ra bố mẹ hả anh ...
Những giọt nc mắt nhẹ rơi trên đôi gò má xinh đẹp của cô ấy . Nó hơi chạnh lòng nhưng thật sự nó ko thể nhớ được gì cà
- Tôi ko biết , tôi cũng muốn mình nhớ ra mọi chuyện nhưng ko được . Nó buồn rầu ngồi xuống cái rễ nhãn
- Em sẽ giúp anh nhớ lại , chỉ cần anh nhớ em luôn ở bên anh . Lan anh khẽ cầm tay nó đặt lên má cô ấy . Làn da mịn màng và ấm áp quá
- Tôi sẽ nhớ . Nó gật nhẹ rồi rụt tay về vì nó ko quen như thế . Như có cái gì ngăn nó gần với các cô gái này vậy , có lẽ là vì Su của nó .
- Minh ơi .
Nó quay đầu lại thấy các cô gái cùng hai " bố mẹ " của nó ra đứng sau nó
- Dù con có quên bố mẹ thì con vẫn là con của mẹ . Người đàn bà ấy lau nước mắt nói khiến nó rất cảm động
- Xin lỗi , vì con ko thể được hai người có phải bố mẹ thật của con hay ko nhưng con cảm thấy hai người rất thật lòng . Nó buồn bã hơi cúi xuống . Nó đang tự chán bản thân vì ko thể nhớ gì cả
- Bố nghe nói con có bố mẹ nuôi rồi phải ko Minh ?
- Vâng , bố mẹ rất tốt với con .
- Con để hai người ấy về đây gặp mặt nc với bố mẹ ko ?
- Việc này .... Nó hơi băn khoăn
- Em nghĩ anh lên gọi hai bác ấy về đây có lẽ mn sẽ giúp anh tốt hơn để nhớ lại . Na nói thêm
- Ko cần bố mẹ tôi tới đây , nếu tôi thật sự ở đây tôi tin tôi sẽ nhớ ra tất cả . Nó suy nghĩ rồi quyết định luôn . Nó muốn việc nhớ lại ko ảnh hưởng tới bố mẹ nó
Rồi sau đó nó ở đó nghe hai người nói rất nhiều về nó từ khi còn bé ra sao với các tấm ảnh nó từ khi còn cởi truồng cơ @@!!
Lại thêm hai người là ông bà nội nó sang , rồi cả ông bà của " vợ " Na nữa . Nó tần ngần chả bit xưng hô ra sao cả lên chỉ xưng con và gọi theo ông bà thôi . Tóm lại là nó cứ nghe và nghe .... dù đã cố ghi nhớ nhưng lùng bùng cả đầu kinh khủng vì họ nói quá nhiều tới khi nó ko chịu nổi bỏ ra ngoài thì họ mới cho nó yên
Ăn trưa ở đó , nó bit mấy ng lớn kia vui lắm khi nó về cười nhiu hơn nhưng buồn vì nó chưa nhớ . Nó lại ko quen cái cảnh bị Na và Lan anh kẹp giữa gắp đồ ăn lên bảo hai ng cứ ăn kệ nó thì ông nội nó lên tiếng
- Cái Na nó là vk con , con đừng lạnh nhạt với con bé chứ Minh .
- Con ko nhớ , mà vô lý thật vì sao có cái hôn ước đấy ? Các ông bà hứa hôn từ nhỏ cho hai đứa con , cứ cho con là Minh đi thì sao phải bắt buộc lấy Na ạ ? Thời buổi này lấy nhau vì tình yêu , con ko bit trc đây con có yêu Na hay ko n bjo con ko nhớ gì cả lên mn đừng nhắc chuyện đó với con . Con cũng nói luôn nếu con thật sự là Minh mà mn nói thì con huỷ cái hôn ước vớ vẩn kia , lấy ai do con quyết định mn ko có quyền áp đặt gì cả . Xin lỗi cô nhưng tính tôi nghĩ sao thì phải nói , nếu cô buồn tôi cũng chịu nhưng sự thật là thế . Tôi ở cùng bố mẹ tôi có lẽ đã thay đổi ko giống trước nhưng tôi ghét cái hôn nhân kia .
Nó hơi ghét bực mình lên nói hết luôn . Làm gì có chuyện nó phải nghe cái hôn ước kia chứ . Nó ở với bố Hải mẹ Yến nó đã quen cuộc sống iu thương và đc hai ng bao bọc nhưng luôn bình đẳng rồi . Nó có nhớ ra thì nó cũng vẫn như bjo thôi
Lời nó nói ra khiến tất cả sững người nhìn nó ko chớp mắt . Nhất là ông bà Na và bốn ng gọi là ng nhà nó .
- Xin lỗi tất cả , nhưng mấy tháng qua con sống trong cuộc sống tuy giàu sang nhưng luôn đầy đủ tình yêu của bố mẹ con . Họ ko bjo áp đặt gì cho con , tất cả bình đẳng . Họ chỉ mun điều tuyệt vời nhất cho con , đó mới là tình yêu của bố mẹ dành cho con chứ ko pai vì cái hôn ước xa xưa cổ lỗ của đời trước bắt con phải nghe . Dù sau này con nhớ ra mọi chuyện thì con cũng vẫn nói vậy , con ko còn là thằng nhu nhược nghe lời mn như trước đâu . Con thấy ... mình hợp làm thằng Hoàng Hải Nam hơn là làm thằng NVM nhu nhược yếu đuối ấy .
Nó nói xong đứng lên bỏ đi luôn làm ko ai kịp nói thêm một câu nào cả .
- Anh đừng kích động mà chỉ tại ông muốn anh nhớ lại thôi . Na vội đuổi theo ra cổng giữ tay nó lại
- Ko , anh ko kích động mà anh nói thật thôi . Anh ko còn là thằng Minh em biết trc đây nữa . Dù nhớ ra cũng chả làm gì cả . Anh bjo có nguyên tắc sống của anh , anh chỉ nghe lời nếu nó đúng và hợp lý còn hôn ước kia .... anh xin lỗi nhưng em quên nó đi . Mà em cũng lên quên anh đi vì anh .... ko phải anh nữa .
Nó muốn nói vì nó đã có Su và chỉ lấy Su nhưng ko hiu sao nó ko nỡ nói thế nữa .
- Em muốn về hả ? Chị quỳnh chạy ra nói
- Ừ . Nó gật đầu
- Vậy thì ... Na , em vào nhà đi chị lái xe đưa Nam về Hà nội . Bọn em ở đây rồi lên sau nhé
- Vâng .
Mấy cô gái kia cùng mn cũng đi ra nhưng nó đã lên xe đóng cửa lại rồi . Nó ko mun nói gì thêm cả , nó chán ghét quá khứ kia nó ko cần nhớ lại nữa hãy cứ là nó của bjo . Nó đã quyết định thế đấy . Chị quỳnh lái xe chở nó lên hà nội ngay
- Ko vội pai ko Nam ?
- Sao chị ?
- Về nhà chị uống rượu
- Cũng được
Nó cũng đang muốn uống cho quên luôn cái ký ức về quê kia đi . Nó về nhà chị quỳnh , nơi nó từng rất quen thuộc vậy mà bjo như xa lạ
- Có nhớ em từng ở đây ko hihi . Chị mở cửa cười nói cùng nó vào nhà
- Ko nhớ gì cả , nhà chị cũng đẹp nhỉ
- Chắc ko bằng nhà em bjo chứ gì
- Đâu phải . Nó cười nhẹ vì đúng là nhà chị chưa thể bằng nhà nó đc thật
- Muốn uống gì em ? Bia hay rượu ta hay tây ?
- Bia đi nhé , rượu em hay đau đầu
- Ok đợi chị làm tí thức ăn để uống
- Vâng em ngủ , xong gọi em
- Ừ ngủ đi ko mệt chị làm tí thôi
- Vâng .
Nó đã rất mệt rồi , chuyến đi khiến nó rất buồn chán chả có gì đáng nhớ cả . Nó ngủ luôn quên cả nt lại cho Su khi nãy .
Khi nó dậy thì trời đã tối rồi , nhìn chiếc đồng hồ trên tường nhà chị quỳnh đã gần 6h tối . Trên người nó đc chị đắp cho cái chăn bông ấm áp thảo nào nó ngủ say thế
- Em dậy rồi hả , vào rửa mặt đi chị vừa đun nấu xong . Chị quỳnh đi ra cười nhìn nó .
- Sao chiều ko gọi em
- Em mệt ngủ say thế chị ko nỡ gọi hihi
- Nhà vs chỗ nào chị ?
- Em lên tầng hai đi , phòng đầu là của chị phòng thứ hai là của Lan anh với Na và Hạnh ngủ . Trước em cũng ở cùng LA và Na ở đó đấy
- Vậy à , em mượn phòng chị nhé
- Sao ko dùng phòng Lan anh , em sợ gì à
- Ko gì cả
- Ừ , lên rửa mặt đi chị dọn đồ ra đợi em
Nó lên phòng chị , căn phòng ngăn nắp và thơm thật nhìn sạch sẽ và đẹp nữa . Nó đâu thể biết trước đây chị cũng là một trong những ng yêu nó đâu . Nó mà bit chắc nó đã ko ở lại đây rồi
- Chúc mừng năm mới nha . Chị cười tươi chj cốc bia đầu với nó . Nó thấy chị rất vui tính lại cho nó cái cảm giác thân thiện lên nó mới uống vs chị
- Chị ko như mấy cô kia . Nó uống xong nói nhìn thẳng vào chị
- Chị già rồi mà em hihi
- Ko , ý em là chị vui cơ chứ ko nhiu chuyện lại hay khóc như họ . Nc vs chị em thoải mái hơn với họ nhiu
- Thì trước giờ chị với em vẫn thế mà nhok hihi
- Đã bảo ko gọi em là nhok , chị quên à
- À uk hihi em bjo khác thật . Cao lớn chững chạc , phong cách cũng khác ko còn nhỏ nhỏ yếu lòng như trước . Nhưng cái tính lạnh lùng bất cần thì vẫn còn , mà nó cũng là điểm thu hút gái của em đấy Nam ạ
- Haha em nghe cái này chắc đúng
- Em có ng iu rồi phải ko ?
- Sao hỏi em vậy ?
- Chị thấy em hay nt nc vs ai đó , chị xin lỗi khi để ý nhưng ko chỉ chị mà cả mấy con bé kia cũng bit em có ng iu cả rồi
- Vậy à , ukm em có rồi
- Em vs cô ấy thế nào ? Kể chị nghe đc ko ?
- Ko thích , nói chung cô ấy ko đẹp bằng chị và mấy cô kia nhưng em và cô ấy rất hợp nhau và bọn em rất yêu nhau . Em sẽ lấy cô ấy cho dù nhớ ra cũng vẫn vậy .
- Còn Na , cả LA ? Em lên biết em từng ở cùng hai đứa đấy em bit em quyết thế chúng nó đau khổ ra sao ko Nam .
- Em biết , mà em đã lấy Su ngay đâu chị , còn học xong nữa mà .
- Ừ , chị mong em sẽ nhớ ra và khi đấy chị tin em sẽ ko còn quyết đi hj lấy Su nhanh vậy đâu . Tin chị đi
- Chắc vậy , uống đi nói nhiu quá . Xem chị uống đc ko hehe
- Đủ tiếp em hihi
Nó và chị ko nc gì về tc nữa , chỉ uống và trêu đùa cho vui thôi . Công nhận chị tuyệt thật đấy , ai mà lấy chị chắc sướng hơn tiên . Nó cảm nhận đc chị tuy nhí nhanh thế nhưng chị rất chín chắn lúc cần thiết . Điểm này nó phục chị.
Chap 40
Nó và chị quỳnh hai chị em uống cũng khá nhiều bia , nhưng đấy chỉ là với chị chứ nó là con trai thì tầm đó chỉ đủ cho nó hơi đỏ mặt thôi . Còn chị quỳnh thì cũng mệt mặt đỏ tưng bừng rồi .
Trở về nhà nó đi tắm cho thoải mái , nước ấm làm nó dễ chịu và sảng khoái ra rất nhiều .
- Em chưa ngủ hả . Nó gọinc vs su vì thấy em nt
- Em chưa , hôm nay anh bận gì mà ko cả nc vs em đc như mọi hôm thế , hay đi vs cô nào phải hok hihi
- Nhiều cô ấy chứ , anh nhớ em
- Em cũng nhớ anh lắm
- Mai lên đây đi em , bố mẹ cũng mong em đấy bảo anh đón nữa
- Em cũng muốn lên nhưng sợ chưa được , mà lên lại ko ở qua đêm đước ấy bố mẹ ko cho hic
- Hay lúc nào em nói chuyện bọn mình đi cho bố mẹ bit
- Em nghĩ thôi anh ạ , bố mẹ em hơi khó tính tốt nhất cứ chờ sau này gần ra trường mình nói cũng đc
- Ừ vậy tuỳ em vậy , thế mai có lên đc ko em ?
- Để em xem đã nha
- Uk có gì sáng mai gọi bảo anh , thôi ngủ đi muộn rồi đấy
- Vâng anh cũng ngủ đi , chúc ck iu ngủ ngoan hihi
- vk cũng vậy , ngủ ngon nhé
Chap 40
Nó và chị quỳnh hai chị em uống cũng khá nhiều bia , nhưng đấy chỉ là với chị chứ nó là con trai thì tầm đó chỉ đủ cho nó hơi đỏ mặt thôi . Còn chị quỳnh thì cũng mệt mặt đỏ tưng bừng rồi .
Trở về nhà nó đi tắm cho thoải mái , nước ấm làm nó dễ chịu và sảng khoái ra rất nhiều .
- Em chưa ngủ hả . Nó gọinc vs su vì thấy em nt
- Em chưa , hôm nay anh bận gì mà ko cả nc vs em đc như mọi hôm thế , hay đi vs cô nào phải hok hihi
- Nhiều cô ấy chứ , anh nhớ em
- Em cũng nhớ anh lắm
- Mai lên đây đi em , bố mẹ cũng mong em đấy bảo anh đón nữa
- Em cũng muốn lên nhưng sợ chưa được , mà lên lại ko ở qua đêm đước ấy bố mẹ ko cho hic
- Hay lúc nào em nói chuyện bọn mình đi cho bố mẹ bit
- Em nghĩ thôi anh ạ , bố mẹ em hơi khó tính tốt nhất cứ chờ sau này gần ra trường mình nói cũng đc
- Ừ vậy tuỳ em vậy , thế mai có lên đc ko em ?
- Để em xem đã nha
- Uk có gì sáng mai gọi bảo anh , thôi ngủ đi muộn rồi đấy
- Vâng anh cũng ngủ đi , chúc ck iu ngủ ngoan hihi
- vk cũng vậy , ngủ ngon nhé
Nó để đt ra giường nằm ngửa ngẫm nghĩ , nó lại nhớ về chuyện hôn ước với Na và cả Lan anh nữa . Nó đã từng ăn ở với họ người ấy sao ? Có nằm mơ nó cũng ko nghĩ trước đây nó có nhiều ng iu xinh đẹp như vậy . Lại còn mấy cô kia nữa , cũng may nó chưa " làm gì " với họ lên dễ giải quyết hơn là với Na và Lan Anh . Đúng là đau đầu thật , lúc thì chả có ai lúc thì mọc đâu ra cả đống khiến nó muốn nát óc suy nghĩ phải làm gì với họ cho phải .
Nó để đt ra giường nằm ngửa ngẫm nghĩ , nó lại nhớ về chuyện hôn ước với Na và cả Lan anh nữa . Nó đã từng ăn ở với họ người ấy sao ? Có nằm mơ nó cũng ko nghĩ trước đây nó có nhiều ng iu xinh đẹp như vậy . Lại còn mấy cô kia nữa , cũng may nó chưa " làm gì " với họ lên dễ giải quyết hơn là với Na và Lan Anh . Đúng là đau đầu thật , lúc thì chả có ai lúc thì mọc đâu ra cả đống khiến nó muốn nát óc suy nghĩ phải làm gì với họ cho phải .
sáng ngày mùng hai tết nó chưa ngủ dậy cái đt đã vang inh ỏi rồi . Ai mà phiền thế ko biết chứ Su hiu tính nó có bjo gọi sớm đâu trừ khi có việc . Nó mắt nhắm mắt mở nhìn cái đt thì số lạ nhưng cũng đẹp
- Ai vậy ? Nó uể oải nghe máy
- Anh chưa dậy ạ , em Hạnh đây anh
- Ừ , sao vậy ?
- Trưa nay anh sang nhà chị quỳnh nhé bọn em làm cơm bên đây .
- Ko đc đâu trưa anh bận rồi
Nó nói dối chứ thực ra nó ko mun tiếp xúc quá nhiều với họ .
- Em nghĩ anh lên sang , vì bố mẹ anh cũng lên đây từ sáng nay với bọn em rồi . Hai bác muốn gặp anh cả bố mẹ nuôi anh nữa
- Hử ? Nó thức luôn khi nghe bố mẹ nó lên
- Họ lên làm gì ?
- Anh buồn cười nhỉ , hai bác nhớ anh với lại muốn gặp bố mẹ nuôi của anh để nc chứ gì .
- Để anh nc với bố mẹ anh đã có gì anh gọi lại .
Chưa ngủ dậy đã nhức đầu rồi , nó nhìn đt thì mới hơn sáu rưỡi . Thôi dậy vậy , lục cục uể oải vscn xong xuống nhà thì bố mẹ cũng dậy rồi
- Sao hôm nay con dậy sớm thế con trai . Mẹ với bố bất ngờ nhìn nó
- Hì tại con có chuyện muốn nói với bố mẹ ạ
- Chuyện gì thế con ? Thôi vừa ăn sáng vừa nói đi con . Bố nói
- Vâng .
Lâu rồi nó mới ăn sáng cùng bố và mẹ đầy đủ thế này .
- Trưa nay bố mẹ cùng con sang nhà một người quen của con ăn cơm nhé . Có cả ... bố mẹ đẻ của con nữa . Nó nói
- Con nhớ ra rồi hả Nam ? Cả hai nhìn nó bất ngờ
- Con chưa nhưng con đã gặp lại những ng thân . Họ cũng cho con bit quá khứ của con rồi , con tin họ vì rất nhiu tấm ảnh và cả video của con trước đây . Chỉ là bố mẹ con nghèo và ở bắc ninh thôi ạ
- Con xác nhận đúng chưa ? Bố nhìn nó
- Do con chưa nhớ ra lên cũng ko thể khẳng định 100% nhưng mà gần như đúng vậy rồi ạ
- Cứ để tí nữa bố mẹ sang gặp họ nc đã con . Mẹ chỉ lo con bị người ta gạt thôi . Mẹ lo lắng cho nó
- Vâng . Còn chuyện này nữa , trước đây theo lời họ thì con .... có tới sáu người yêu bố mẹ ạ , họ rất xinh , có ng còn hơn Su nữa . Con bit họ cũng rất tốt vì con đã tiếp xúc con cảm nhận họ rất yêu con . Riêng có một ng lại có hôn ước với con từ nhỏ nữa cô ấy là Na . Nó kể hết cho cả hai nghe , cả hai phải nói là tròn mắt nhìn nó như ko tin nổi vậy , ừ thì nó ly kỳ quá mà
Ba người nhà nó nc rất nhiu nó kể hết cả việc hôm qua về bn nữa . Nó muốn lát sang chị quỳnh bố mẹ nó sẽ giúp nó xác nhận thêm .
- Nam này , bố mẹ rất thương yêu con . Mẹ nhìn nó
- Vâng con bit
- Dù con sau này có nhớ ra hay nhận lại bố mẹ đẻ thì con vẫn là con trai bố mẹ . Nếu như có thể con hãy ở lại đây con nhé mẹ ko thể ở xa con được con biết mà . Mẹ lại bắt đầu khóc sụt xịt
Nó bit ngay cả nó cũng chẳng thể xa mẹ vì đã quen hàng ngày có mẹ chăm rồi
- Con cũng ko muốn xa mẹ . Nó cũng cay mắt
- Chuyện đó để sau bàn đi em , bjo quan trọng là xem những ng kia có đúng bố mẹ con mình ko đã em ạ . Bố luôn bình tĩnh như vậy
- Con mình là con đẻ của họ nếu con nhớ ra thì con muốn ở đâu là quyền của con . Nhưng con hãy nhớ bố mẹ ko mun xa con đâu Nam ạ
- Vâng con biết mà bố . Nó lau giọt nc mắt đi , chưa bjo nó khóc thế này
Nó dù sao cũng được bố mẹ cứu mạng , từ ngày ở đây chưa bjo nó coi hai ng là bố mẹ nuôi cả mà nó coi là bố mẹ đẻ của nó . Hai ng cũng luôn yêu thương nó hết mực , bjo nó mà phải xa bố mẹ thì nó làm sao mà chịu nổi nữa , nó ko muốn vậy và cũng ko thể ấy chứ .
- Còn chuyện của con với Su con tính thế nào hả Nam ? Mẹ hỏi nó
- Con sẽ lấy Su mẹ yên tâm , chúng con yêu nhau thế nào bố và mẹ cũng rõ rồi . Su cũng coi như vk của con rồi lên dù cho con có nhớ ra thì với mấy người kia cũng đã là quá khứ . Con ko muốn để Su buồn lên bố và mẹ dấu chuyện này cho con nhé .
- Ừ , lúc nào thích hợp con hãy nc với nó , như vậy sẽ tốt hơn con ạ . Bố nói
- Vâng con hiểu , con cũng ko muốn dấu cô ấy . Nhưng con sợ cô ấy sẽ suy nghĩ mà buồn , rồi lại phát sinh gì đấy , con ko muốn mất cô ấy đâu
- Con đừng có lo , cái Su nó yêu con như vậy sao bỏ con được . Nhưng mẹ thấy theo con kể thì hai cái cô gái Na và LA từng ở cùng con phải ko nhỉ ?
- Vâng
- Ừ , con quên thì ko nói nhưng nhớ ra liệu con có bỏ họ đc ko ?
- Con ... Con nghĩ là có , con chỉ có Su thôi
- Đấy là bjo con ko nhớ tình cảm của con với hai cô gái ấy nhưng khi nhớ ra sẽ khác đấy con
- Con cũng ko biết nữa
- Đấy , vấn đề là ở đó con ạ . Vì thế theo mẹ thấy con hãy chờ tới khi nhớ ra hãy quyết định cũng ko muộn . Dù con yêu ai mẹ cũng ủng hộ nhưng thật lòng mà nói mẹ quý cái Su lắm con ạ
- Vâng thì con cũng muốn lấy Su mà mẹ . Mà bit bjo con nhớ ra chứ , có khi là cả đời ko nhớ được gì
- Cũng có thể vào mai , ngày kia . Bố mỉm cười
- Hì vâng cũng có thể ạ
Ba người nhà nó nc tới khi chị quỳnh gọi nó thì mới để ý đã gần 10h . Ghê thật , ko ngờ chủ đề của nó mà ba ng nc tốn thời gian như vậy
Nó cùng bố mẹ lên thay quần áo chỉnh tề cho sang trọng , nó thì vẫn cứ quần bò đen , áo phông đen và chiếc áo da đen thêm luôn đôi giầy đen luôn , thêm tí nước hoa là ok . Bố thì vest màu xám sang trọng , mẹ thì váy quý phái . Gia đình nó đủ cho ng ngoài ngưỡng mộ từ hình thức luôn ^^
Bố lái chiếc bốn bánh mẹ và nó ngồi sau nc tiếp . Có vẻ mẹ cũng hồi hộp chả kém nó dù mẹ ko nói ra . Nó hiu mẹ lo cho nó bị lừa gạt chứ , nó có làm sao thì mẹ chăc cũng ko sống nổi mất .
Tới cổng nhà LA nó bảo bố cứ lái xe thẳng vào sân nhà em ấy luôn rồi ba ng nhà nó xuống xe . Trên bậc thềm là " bố mẹ đẻ " của nó cùng những người con gái kia . Ko những vậy mà còn thêm ông bà nội nó và ông bà Na nữa nó hơi ngạc nhiên chút
Bố cùng mẹ bắt tay chào hỏi mn thân thiện , nó thì ko còn cười nữa mà bộ mặt lạnh lùng luôn hiện ra . Tất cả cùng vào bàn uống nước
Một bên là ông bà nội nó và ông bà nội của Na , một bên là bố mẹ đẻ nó và bố mẹ nó bjo . Nó ngồi cạnh mẹ Yến ngoài cùng còn các nàng kia thì đứng sau ở bên kia nhìn nó buồn buồn .
Nó luôn lẩn tránh ánh mắt của bố mẹ đẻ nó , họ làm nó khó chịu vì cái ánh mắt mun khóc ngay đấy . Nó nhăn mặt lại khó chịu
- Con sao vậy Nam ? Mẹ thấy nó vậy hỏi
- Con khó chịu khi họ nhìn con . Nó nói thầm với mẹ Yến
- À thôi để bố mẹ nói chuyện xem sao rồi con xem có nhớ ra gì ko .
- Vâng
Bắt đầu câu chuyện là mn muốn nghe bố mẹ kể lại việc cứu nó và nhận nuôi nó ra sao . Nó đứng lên vẫy chị quỳnh ra chỗ nó
- Gì thế em ?
- Còn bia ko cho em non .
- Mn đang nc sao lại uống chứ em
- Kệ đi em ko thích
- Trong tủ lạnh hình như còn hai ba non đấy em uống ít thôi .
- Ờ em bit rồi
Nó đã bit tủ lạnh trong nhà ăn hôm qua lên nó tự vào lấy một non ra đứng sau mẹ Yến vừa uống vừa nghe mn nc . Hết bố mẹ kể lại tới họ kể về quá khứ nó ra sao , ngoan thế này tốt thế kia chỉ mỗi cái lạnh lùng tới nỗi ko một ng bạn chơi cùng @@!!
Thì giống nó bjo chứ khác gì nó cũng đâu có ai là bạn ngoài mấy con mẹt trong lớp gọi là đi lại .
- Con đừng uống nữa Nam . Mẹ nói nhỏ quay ra sau nhìn nó do nó uống non thứ ba rồi . Tại nó chán
- Mẹ kệ con đi con ko say đâu mà . Nó cười nhẹ
Mấy ng con gái kia nhìn nó mà ko hiu sao nó lại uống . Họ sao mà hiu đc nó nữa , nó bjo đã thay tính rồi đâu như trước . Nó thích thì uống , ghét thì nói chả phải nhu nhược hay giữ trong lòng cho mệt như thằng Minh khờ nữa , bjo nó là Hoàng Hải Nam .
Nó đang uống nghe tới đoạn ông nội nó nhắc lại chuyện nó có hôn ước với Na từ lúc mới sinh nó phun luôn ngụm bia ra ngoài ho sặc sụa phải chạy vào wc gấp
- Anh có sao ko ? LA vỗ nhẹ lưng nó
- Sặc chứ sao nữa .
- Sao tự nhiên sặc hihi
- Cười gì , anh nghe tới hôn ước lăng nhăng kia là muốn ghét rồi chả sặc
- Trước anh yêu Na lắm mà , còn kêu em quên anh đi vì Na nữa thế mà bjo ...
- Anh quên hết rồi em ko cần nói lại , quá khứ thì cho là quá khứ đi , vậy thôi . Nó cười nhạt lau mặt rồi bước ra ngoài
- Con ko sao chứ ? Mẹ lo lắng nhìn nó
- Con ko sao , sặc chuý thôi mẹ hì
- Mẹ đã bảo đừng uống nghe mn nc mà ko nghe
- Hì con bit rồi mà . Nó nịnh yêu mẹ cái như mọi khi mẹ cười ngay .
- Minh này ...
- Con xin lỗi cắt lời ông nhưng mn hãy gọi con là Nam , bjo con nhớ ra thì hãy gọi là Minh . Nó ngắt lời ông nội đang nói .
- Uk Nam , gia đình muốn thống nhất với bố mẹ nuôi con cho con đi chữa bệnh cho nhanh nhớ ra con thấy sao ?
- Vô ích thôi ông , trước con trong viện bác sỹ bảo cái này ko phải dùng thuốc chữa đc , bjo con nhớ thì sẽ nhớ mà có khi cả đời ko nhớ nổi .
- Chả lẽ con mãi ko nhận họ hàng ông bà bố mẹ con nữa sao ?
- Con xin lỗi , nhưng cho tới khi con nhớ ra thì con vẫn là con của bố mẹ con . Nó kiên quyết
- Vậy còn chuyện của con với Bé Na ? Ông nội Na hỏi nó
- Con nói rồi , mn quên chuyện hôn ước kia đi con ko bjo chấp nhận , kể cả sau này nhớ ra con cũng ko chấp nhận . Con ko bit trc đây con và Na thế nào nhưng mà bjo con ko muốn nhắc tới . Con còn điều này muốn nói cho mn bit đó là hôm nay gặp thế này là đủ rồi , từ bjo con ko muốn chúng ta gặp lz nữa vì nó ko giải quyết đc gì cả mà nó chỉ làm con khó chịu . Hãy chờ tới khi trí nhớ của con trở lại thì tính sau đi .
Nó nói xong " mẹ đẻ " nó khóc nức nở như kiểu mất con vậy . Mẹ yến động viên bà ấy là hãy để nó đc thoải mái đừng ép buộc nó vì tính nó mà ép thì chả ra gì , càng ép thì nó thà cho vỡ nát luôn .
- Sau này khi nhớ ra , nếu con đúng là thằng M mn nói thì con sẽ về quê tạ tội với mn sau . Còn bjo bố mẹ ở lại ăn cơm cùng mn con đi trước con hẹn bạn rồi .
- Anh ở lại ăn cơm đã . Na chạy theo giữ nó
- Buông tay . Nó trừng mắt làm Na vội rụt tay về
- Con nỡ đối xử với mẹ thế sao con ơi ... Bà kia chạy ra giữ nó lại khóc lớn
- Xin lỗi nhưng tôi ko nhớ sao nhận bà là mẹ tôi đc . Nó bực mình hất tay bà ấy ra rồi đi giày vào chạy luôn khỏi căn nhà ấy
Nó ghét ko khí này , ghét lắm . Bjo nó chỉ muốn bên Su , chỉ cần Su bên nó nó mới hp đc . Nó ước tất cả chỉ là giấc mơ , nó ghét cái hiện thực khốn nạn đang chơi đùa nó .