Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 1: Quá khứ

***

Mình tên Hoàng, năm nay 27t, đang sống và làm việc ở HN, cv cũng ổn định lâu rồi. Gia cảnh nhà mình thì... nếu bạn nào nào chưa thấu câu "lên voi xuống chó" thế nào thì có thể vận vào nhà mình. Thời đất nước mới bắt đầu thời kỳ đổi mới, theo mình đc nghe kể lại chính xác là sau khi mình sinh đc một năm thì bố mẹ bắt đầu buôn thuốc lá. Các thím hình dung thời điểm đó các mặt hàng đánh ở cửa khẩu, biên giới về rất nhiều hàng lậu, hàng trôi nổi (nhưng mà rất tốt nhé) vì thời đó cơ chế quản lý hải quan còn mỏng. Mỗi chuyến đi đánh hàng về đổ buôn ở mạn xuôi đi các tỉnh rất lãi nhưng điều quan trọng là phải có nhà xe. Mà nhà mình lại có người quen làm mảng này nên lúc ấy tận dụng đc rất nhiều. Trong ký ức của mình những năm 91, 92 khi bắt đầu biết nhận thức và ghi nhớ thì dấu ấn để lại trong mình là khi ấy là nhà mình rất sung túc, có thể nói là một trong nhiều nhà buôn khá giả ở tỉnh.

Đến thời kỳ 94 khi mẹ mình sinh em gái, làm ăn bắt đầu khó khăn hơn vì hải quan bắt đầu làm gắt. Nhưng hạn lớn năm đó là nhà mình bị dính vố lừa lớn vì chơi hụi. Mất rất nhiều tiền, lại thêm bị cô chú đằng nội nhẫn tâm chiếm đoạt nhà đất trên HN (thời xưa ko có hộ khẩu HN thì mua nhà phải nhờ đứng tên) đã đẩy nhà mình vào cảnh gần như kiệt vốn làm ăn. Tất nhiên là chưa đến mức trắng tay, cộng với các mối làm ăn cũ nên bố mẹ mình cũng ko quá chật vật để vực dậy. Bố mẹ mình ko buôn thuốc lá nữa mà chuyển qua buôn gạch rồi buôn vải vóc. Làm ăn mặc dù ko mạnh bạo như trước nhưng cũng đủ để nhà mình dư giả và có phần khá hơn so với mặt bằng mức sống khi ấy. 5-10k mấy năm 95, 96 vẫn còn to lắm (10k hình như còn mua đc cả con ngựa gỗ sơn vàng cho em mình đung đưa cơ mà), vậy mà hầu như ngày nào mình cũng đc cho tiền như một thói quen. Cuộc sống sung túc, no đủ, đc chiều chuộng quen từ bé nên tất nhiên mình ko phải làm lụng gì nhiều, đồng nghĩa cũng chẳng biết làm cái gì vì trong nhà lúc nào cũng có mẹ và người giúp việc lo hết rồi. Em gái mình thì lại trái tính khác hẳn, ko những ngoan mà còn chăm chỉ, càng lớn càng biết càu nhàu mình nhiều hơn nhưng 2 ae quý nhau và tình cảm lắm.

Cuộc sống êm đềm trôi qua bên mình đến năm 2 ĐH thì biến cố lớn lần 2 xảy ra và lần này nó đánh gục gia đình mình hoàn toàn. Bố mình đổi nết có con với bồ nhí bên ngoài, gđ mình ly tán vì 2 ae quyết định ở với mẹ. Mẹ do cú sốc mà bị tai nạn một chân ko đi lại đc bình thường, lại thêm mâu thuẫn với đằng nội sau ly hôn và phân chia tài sản nên mình - một thằng vốn hiền tính - đã có lần vác dao rượt 2 thằng anh họ vì chúng nó chửi láo mẹ mình. Cuộc sống sau thời điểm ấy bắt đầu khó khăn hơn với 3 mẹ con mình vì mẹ mình luôn nhẫn nhịn chấp nhận mọi phần thiệt. Bản thân mình lúc ấy nhìn thấy mẹ, em gái và thực tại trước mắt cũng đã phải từng bước học cách chấp nhận, thay đổi để thích nghi hơn sau khi rũ bỏ lớp áo công tử ăn bám trước đó... Và đó cũng chính là lúc mọi chuyện bắt đầu...

Mọi thứ trên đây... tất cả đã qua lâu rồi, đối với mình cũng như nước chảy mây trôi. Có thể coi nó chỉ là cái nền trước để mình từ từ kể lại chuyện của mình thôi

***

Một ngày trong khoảng năm 95...

Khu xí nghiệp nằm sau dãy mặt phố nhà tôi, ko biết đã xây từ bao lâu, chỉ biết nó đã cũ mèm với điểm nhấn là những mảng tường xám xịt như vừa trải qua đợt cháy. Trên rìa cạnh ban công xập xệ hoặc những tua gác mái ngói cũ đua ra chằng chịt không mạng nhện thì cũng rêu xanh, cỏ úa bám đầy. Điển hình rõ cho sự xuống cấp có thể kể đến đường trước mặt dẫn vào khu xí nghiệp. Mặt đường ốp bê tông theo năm tháng bị cày xới thành những lớp đất gạch lổn nhổn, ngổn ngang. Cứ qua mỗi trận mưa to lại tạo thành những vũng nước to bằng cả mặt giếng công cộng thời đó. Đêm hq trời mưa rả rích cả đêm, những vũng nước như thường lệ lại hình thành. Nó cũng chính là chướng ngại đáng ghét khiến tôi và lũ bạn cùng phố ko thể thoải mái nô đùa chạy nhảy như mọi khi.

Tôi cũng ko nhớ khi đó mình làm gì mà lại nhìn qua ô cửa sổ sau nhà rồi phát hiện ra con bé ấy. Con nhóc con trên tay lúc nào cũng ôm khư khư con búp bê nhựa, đầu to xỉn màu như màu đường phèn, mới xuất hiện ở khu này dạo gần đây. Mấy hôm trước nó còn bị một thằng cùng phố tôi túm tóc, đá đít đuổi xơi xơi vì dám... xem bọn tôi bắn bi. Tôi thì nghĩ con bé bị đuổi một phần vì nhìn nó rách rưới theo như lời thằng cùng phố. Mà đúng là nhìn nó rách thật, tôi ko nhớ hình dáng của nó khi ấy, ấn tượng đọng lại chỉ là bộ quần áo nó mặc rất lếch thếch. Đôi dép nhựa ngả màu cái to cái bé cọc cạch lúc nào cũng loẹt quẹt quét đất vì to khổ hơn bàn chân. Nhưng cái mặt nó lại có vẻ gọn gàng, sạch sẽ hơn nhiều thằng thò lò mũi xanh quanh khu tôi. Ký ức mờ nhạt, tôi ko thể hình dung nổi khuôn mặt ấy thế nào, chỉ nhớ nó gọn gàng với 2 bím tóc khẳng khiu lay động lúc lắc khi bị thằng cùng phố tôi đẩy ngã. Ko khóc, cũng chẳng oe oé tức giận, con bé chỉ lủi thủi đứng ở một góc xa hơn rồi sau đó bỏ đi lúc nào ko hay. Tôi đã thấy nó vài lần như vậy, những lần sau nó cảnh giác đứng ở xa từ đầu, cứ tha thẩn như vậy rồi lại bỏ đi.

Sáng nay lớt phớt mưa nhưng vẫn thấy nó một mình ở khu xí nghiệp. Ko biết nó từ đâu tới mà hình như ko có ai chơi cùng, nó cứ ngồi gấp gấp cái gì đấy khiến tôi tò mò ko rời mắt. Một lúc sau mới ngớ ra là nó gấp thuyền rồi thả chơi trong mấy vũng nước xung quanh. Mới 7t đầu, tôi khi ấy chỉ là một thằng oắt con với trí óc mơ hồ, nào có biết gấp thuyền thế nào đâu. Trẻ con hiếu động lại ham chơi, ham khám phá, dễ làm quen. Tôi chẳng nề hà gì chuyện nó rách rưới mà cốt chỉ muốn mấy con thuyền thôi. Vậy là tôi chạy xuống, "tiếp cận" và cuối cùng cũng làm quen đc với nó. Tôi xưng mày tao nhưng nó có vẻ ngoan, chỉ dám thưa "anh-em", mặc dù sau hỏi thì nó kém tôi 1t thật. Trời xâm xẩm, mưa có vẻ lại to hơn, con bé chun mũi chấp nhận khi tôi tham lam chọn những con thuyền đẹp hơn cho mình dù nó mới là người gấp. Hn tôi mới biết thì ra nó ko phải người ở đây mà chỉ theo bố mẹ dưới quê đi phụ hồ xây dựng cho một nhà dân trên này. Bảo sao suốt ngày chỉ thấy nó thui thủi một mình, chẳng có bạn bè nào.

Hôm sau trời vẫn mưa, mấy vũng nước vẫn còn đấy nhưng ko thấy nó ra thả thuyền, tôi nghĩ chắc nó sợ tôi lại tranh thuyền của nó nên mới vậy. Hôm sau nữa nó lại xuất hiện, vẫn tha thẩn đứng ở đằng xa nhìn bọn trẻ con cùng phố tôi chơi đùa. Tôi lại gần trêu nó về mấy cái thuyền nhưng nó chỉ cười, lại thảo lảo gấp cho tôi một chiếc thật mới từ tờ lịch bỏ đi mà nó nhặt đc. Hỏi thêm mới biết hq nó ko ra đây vì bố nó bị ngã thang, ko làm đc nữa nên chiều nay nó theo bố mẹ về quê rồi. Suy nghĩ non nớt của tôi khi ấy chỉ nghĩ đơn giản những người phụ hồ, xây dựng là những người nghèo khó, khổ lắm. Mà sự thật nhìn con bé đó tôi cũng ko nghĩ là mình sai. Nhìn vẻ mặt nó lủi thủi khi ko đc chơi cùng, nhẫn nhịn khi nhường thuyền của mình, tự nhiên tôi lại thấy thương thương.

Thói quen thó tiền đã bắt đầu hình thành từ khi tôi biết chơi đt 4 nút, mặc dù ở nhà cũng có máy riêng. Tật xấu nảy sinh theo là một thằng nhóc vừa hết lớp 1 như tôi đã biết nhận mặt tiền để biết tờ nào to nhất, tờ nào bé nhất. Nhưng lần này tôi ko thó tiền để chơi đt, tôi thó tiền vì mục đích khác, và số tiền tôi thó cũng "bạo gan, bạo phổi" hơn trước đó rất rất nhiều. Có sao đâu vì nhà tôi khi ấy giàu lắm, lại mới nhận tiền hàng nên mẹ tôi đếm mệt nghỉ luôn. Tiền có khi nằm la liệt từ sàn nhà cho đến chân giường nên tôi chỉ cần khéo một chút vào lúc mẹ ko có mặt là đã có thể giấu cả tệp lộn xộn vào đai quần.

Mang tiền ra cho nó tôi còn ma lanh (lúc làm láo lại ranh thế) doạ dẫm và dặn nó về quê mới đc đưa và phải nói là nhặt được ngoài đường, cấm ko đc nói tôi đưa (thực ra là sợ bố mẹ tôi biết). Nó ko cười, cũng chẳng vui mà chỉ nghệt mặt một lúc rồi bỏ đi sau khi bị tôi gắt gỏng đuổi vì sợ bố mẹ tôi nhìn thấy.

Từ đó trở đi ko bao giờ gặp lại, cái tên nó là gì lâu dần tôi cũng chẳng nhớ. Hình ảnh về nó ko tồn tại sâu đậm trong tôi mà chỉ thoảng qua như bao thứ thường nhật khác. Nhưng câu chuyện về con bé đó vẫn lờ mờ hiện hữu trong tôi, tôi ko thể quên vì nó đã là một phần của ký ức. Cũng như là một dấu hiệu báo trước cho lần gặp lại sau này...


Chap 1: Quá khứ

***

Mình tên Hoàng, năm nay 27t, đang sống và làm việc ở HN, cv cũng ổn định lâu rồi. Gia cảnh nhà mình thì... nếu bạn nào nào chưa thấu câu "lên voi xuống chó" thế nào thì có thể vận vào nhà mình. Thời đất nước mới bắt đầu thời kỳ đổi mới, theo mình đc nghe kể lại chính xác là sau khi mình sinh đc một năm thì bố mẹ bắt đầu buôn thuốc lá. Các thím hình dung thời điểm đó các mặt hàng đánh ở cửa khẩu, biên giới về rất nhiều hàng lậu, hàng trôi nổi (nhưng mà rất tốt nhé) vì thời đó cơ chế quản lý hải quan còn mỏng. Mỗi chuyến đi đánh hàng về đổ buôn ở mạn xuôi đi các tỉnh rất lãi nhưng điều quan trọng là phải có nhà xe. Mà nhà mình lại có người quen làm mảng này nên lúc ấy tận dụng đc rất nhiều. Trong ký ức của mình những năm 91, 92 khi bắt đầu biết nhận thức và ghi nhớ thì dấu ấn để lại trong mình là khi ấy là nhà mình rất sung túc, có thể nói là một trong nhiều nhà buôn khá giả ở tỉnh.

Đến thời kỳ 94 khi mẹ mình sinh em gái, làm ăn bắt đầu khó khăn hơn vì hải quan bắt đầu làm gắt. Nhưng hạn lớn năm đó là nhà mình bị dính vố lừa lớn vì chơi hụi. Mất rất nhiều tiền, lại thêm bị cô chú đằng nội nhẫn tâm chiếm đoạt nhà đất trên HN (thời xưa ko có hộ khẩu HN thì mua nhà phải nhờ đứng tên) đã đẩy nhà mình vào cảnh gần như kiệt vốn làm ăn. Tất nhiên là chưa đến mức trắng tay, cộng với các mối làm ăn cũ nên bố mẹ mình cũng ko quá chật vật để vực dậy. Bố mẹ mình ko buôn thuốc lá nữa mà chuyển qua buôn gạch rồi buôn vải vóc. Làm ăn mặc dù ko mạnh bạo như trước nhưng cũng đủ để nhà mình dư giả và có phần khá hơn so với mặt bằng mức sống khi ấy. 5-10k mấy năm 95, 96 vẫn còn to lắm (10k hình như còn mua đc cả con ngựa gỗ sơn vàng cho em mình đung đưa cơ mà), vậy mà hầu như ngày nào mình cũng đc cho tiền như một thói quen. Cuộc sống sung túc, no đủ, đc chiều chuộng quen từ bé nên tất nhiên mình ko phải làm lụng gì nhiều, đồng nghĩa cũng chẳng biết làm cái gì vì trong nhà lúc nào cũng có mẹ và người giúp việc lo hết rồi. Em gái mình thì lại trái tính khác hẳn, ko những ngoan mà còn chăm chỉ, càng lớn càng biết càu nhàu mình nhiều hơn nhưng 2 ae quý nhau và tình cảm lắm.

Cuộc sống êm đềm trôi qua bên mình đến năm 2 ĐH thì biến cố lớn lần 2 xảy ra và lần này nó đánh gục gia đình mình hoàn toàn. Bố mình đổi nết có con với bồ nhí bên ngoài, gđ mình ly tán vì 2 ae quyết định ở với mẹ. Mẹ do cú sốc mà bị tai nạn một chân ko đi lại đc bình thường, lại thêm mâu thuẫn với đằng nội sau ly hôn và phân chia tài sản nên mình - một thằng vốn hiền tính - đã có lần vác dao rượt 2 thằng anh họ vì chúng nó chửi láo mẹ mình. Cuộc sống sau thời điểm ấy bắt đầu khó khăn hơn với 3 mẹ con mình vì mẹ mình luôn nhẫn nhịn chấp nhận mọi phần thiệt. Bản thân mình lúc ấy nhìn thấy mẹ, em gái và thực tại trước mắt cũng đã phải từng bước học cách chấp nhận, thay đổi để thích nghi hơn sau khi rũ bỏ lớp áo công tử ăn bám trước đó... Và đó cũng chính là lúc mọi chuyện bắt đầu...

Mọi thứ trên đây... tất cả đã qua lâu rồi, đối với mình cũng như nước chảy mây trôi. Có thể coi nó chỉ là cái nền trước để mình từ từ kể lại chuyện của mình thôi

***

Một ngày trong khoảng năm 95...

Khu xí nghiệp nằm sau dãy mặt phố nhà tôi, ko biết đã xây từ bao lâu, chỉ biết nó đã cũ mèm với điểm nhấn là những mảng tường xám xịt như vừa trải qua đợt cháy. Trên rìa cạnh ban công xập xệ hoặc những tua gác mái ngói cũ đua ra chằng chịt không mạng nhện thì cũng rêu xanh, cỏ úa bám đầy. Điển hình rõ cho sự xuống cấp có thể kể đến đường trước mặt dẫn vào khu xí nghiệp. Mặt đường ốp bê tông theo năm tháng bị cày xới thành những lớp đất gạch lổn nhổn, ngổn ngang. Cứ qua mỗi trận mưa to lại tạo thành những vũng nước to bằng cả mặt giếng công cộng thời đó. Đêm hq trời mưa rả rích cả đêm, những vũng nước như thường lệ lại hình thành. Nó cũng chính là chướng ngại đáng ghét khiến tôi và lũ bạn cùng phố ko thể thoải mái nô đùa chạy nhảy như mọi khi.

Tôi cũng ko nhớ khi đó mình làm gì mà lại nhìn qua ô cửa sổ sau nhà rồi phát hiện ra con bé ấy. Con nhóc con trên tay lúc nào cũng ôm khư khư con búp bê nhựa, đầu to xỉn màu như màu đường phèn, mới xuất hiện ở khu này dạo gần đây. Mấy hôm trước nó còn bị một thằng cùng phố tôi túm tóc, đá đít đuổi xơi xơi vì dám... xem bọn tôi bắn bi. Tôi thì nghĩ con bé bị đuổi một phần vì nhìn nó rách rưới theo như lời thằng cùng phố. Mà đúng là nhìn nó rách thật, tôi ko nhớ hình dáng của nó khi ấy, ấn tượng đọng lại chỉ là bộ quần áo nó mặc rất lếch thếch. Đôi dép nhựa ngả màu cái to cái bé cọc cạch lúc nào cũng loẹt quẹt quét đất vì to khổ hơn bàn chân. Nhưng cái mặt nó lại có vẻ gọn gàng, sạch sẽ hơn nhiều thằng thò lò mũi xanh quanh khu tôi. Ký ức mờ nhạt, tôi ko thể hình dung nổi khuôn mặt ấy thế nào, chỉ nhớ nó gọn gàng với 2 bím tóc khẳng khiu lay động lúc lắc khi bị thằng cùng phố tôi đẩy ngã. Ko khóc, cũng chẳng oe oé tức giận, con bé chỉ lủi thủi đứng ở một góc xa hơn rồi sau đó bỏ đi lúc nào ko hay. Tôi đã thấy nó vài lần như vậy, những lần sau nó cảnh giác đứng ở xa từ đầu, cứ tha thẩn như vậy rồi lại bỏ đi.

Sáng nay lớt phớt mưa nhưng vẫn thấy nó một mình ở khu xí nghiệp. Ko biết nó từ đâu tới mà hình như ko có ai chơi cùng, nó cứ ngồi gấp gấp cái gì đấy khiến tôi tò mò ko rời mắt. Một lúc sau mới ngớ ra là nó gấp thuyền rồi thả chơi trong mấy vũng nước xung quanh. Mới 7t đầu, tôi khi ấy chỉ là một thằng oắt con với trí óc mơ hồ, nào có biết gấp thuyền thế nào đâu. Trẻ con hiếu động lại ham chơi, ham khám phá, dễ làm quen. Tôi chẳng nề hà gì chuyện nó rách rưới mà cốt chỉ muốn mấy con thuyền thôi. Vậy là tôi chạy xuống, "tiếp cận" và cuối cùng cũng làm quen đc với nó. Tôi xưng mày tao nhưng nó có vẻ ngoan, chỉ dám thưa "anh-em", mặc dù sau hỏi thì nó kém tôi 1t thật. Trời xâm xẩm, mưa có vẻ lại to hơn, con bé chun mũi chấp nhận khi tôi tham lam chọn những con thuyền đẹp hơn cho mình dù nó mới là người gấp. Hn tôi mới biết thì ra nó ko phải người ở đây mà chỉ theo bố mẹ dưới quê đi phụ hồ xây dựng cho một nhà dân trên này. Bảo sao suốt ngày chỉ thấy nó thui thủi một mình, chẳng có bạn bè nào.

Hôm sau trời vẫn mưa, mấy vũng nước vẫn còn đấy nhưng ko thấy nó ra thả thuyền, tôi nghĩ chắc nó sợ tôi lại tranh thuyền của nó nên mới vậy. Hôm sau nữa nó lại xuất hiện, vẫn tha thẩn đứng ở đằng xa nhìn bọn trẻ con cùng phố tôi chơi đùa. Tôi lại gần trêu nó về mấy cái thuyền nhưng nó chỉ cười, lại thảo lảo gấp cho tôi một chiếc thật mới từ tờ lịch bỏ đi mà nó nhặt đc. Hỏi thêm mới biết hq nó ko ra đây vì bố nó bị ngã thang, ko làm đc nữa nên chiều nay nó theo bố mẹ về quê rồi. Suy nghĩ non nớt của tôi khi ấy chỉ nghĩ đơn giản những người phụ hồ, xây dựng là những người nghèo khó, khổ lắm. Mà sự thật nhìn con bé đó tôi cũng ko nghĩ là mình sai. Nhìn vẻ mặt nó lủi thủi khi ko đc chơi cùng, nhẫn nhịn khi nhường thuyền của mình, tự nhiên tôi lại thấy thương thương.

Thói quen thó tiền đã bắt đầu hình thành từ khi tôi biết chơi đt 4 nút, mặc dù ở nhà cũng có máy riêng. Tật xấu nảy sinh theo là một thằng nhóc vừa hết lớp 1 như tôi đã biết nhận mặt tiền để biết tờ nào to nhất, tờ nào bé nhất. Nhưng lần này tôi ko thó tiền để chơi đt, tôi thó tiền vì mục đích khác, và số tiền tôi thó cũng "bạo gan, bạo phổi" hơn trước đó rất rất nhiều. Có sao đâu vì nhà tôi khi ấy giàu lắm, lại mới nhận tiền hàng nên mẹ tôi đếm mệt nghỉ luôn. Tiền có khi nằm la liệt từ sàn nhà cho đến chân giường nên tôi chỉ cần khéo một chút vào lúc mẹ ko có mặt là đã có thể giấu cả tệp lộn xộn vào đai quần.

Mang tiền ra cho nó tôi còn ma lanh (lúc làm láo lại ranh thế) doạ dẫm và dặn nó về quê mới đc đưa và phải nói là nhặt được ngoài đường, cấm ko đc nói tôi đưa (thực ra là sợ bố mẹ tôi biết). Nó ko cười, cũng chẳng vui mà chỉ nghệt mặt một lúc rồi bỏ đi sau khi bị tôi gắt gỏng đuổi vì sợ bố mẹ tôi nhìn thấy.

Từ đó trở đi ko bao giờ gặp lại, cái tên nó là gì lâu dần tôi cũng chẳng nhớ. Hình ảnh về nó ko tồn tại sâu đậm trong tôi mà chỉ thoảng qua như bao thứ thường nhật khác. Nhưng câu chuyện về con bé đó vẫn lờ mờ hiện hữu trong tôi, tôi ko thể quên vì nó đã là một phần của ký ức. Cũng như là một dấu hiệu báo trước cho lần gặp lại sau này...


Chap 3: Lỡ làng...

***

Một buổi chiều đầu thu nắng nhạt ảm đạm... một góc nhỏ trong một quán cafe...

- Aaaa... haiz zaaa...

Kiên uể oải vươn vai cố ngáp gượng gạo sau khi nghe tôi bới móc tim đen của nó. Nó và Hạnh, 2 đứa này... mặc dù đã lên đh, yêu nhau cũng tròn 2 năm mà sao vẫn ko bỏ đc cái tật giận hờn trẻ con. Ôm nhau hời hợt cũng giận, quên hôn cũng giận, trễ hẹn cũng giận. Rồi đến cả chuyện "sinh hoạt" hay đôi khi chỉ ghen bóng ghen gió vô cớ mà chúng nó cũng lơ nhau tới cả mấy ngày.

- Chúng mày ko thấy mệt nhưng tao thì thấy mệt thay chúng mày rồi đấy!!!

Tôi ngao ngán sau lời phân bua "yêu nhau phải giận mới... vui" của Kiên. Trong ty, hờn ghen giận dỗi chính là gia vị thêm vào nhưng giận quá đến mức chằng bửa cũng chẳng khác gì nêm nếm quá tay đường hay muối vào món ăn của mình. Kết cục thường là phải nêm lại, đau thương hơn thì phải đổ đi.

- Vậy cứ phải như mày, chiều chuộng cái Thuỳ hết mình mới là tốt à?

Kiên hỏi lại rồi cười nhạt, tôi hiểu nét châm biếm đó, hiểu ý nó muốn nói gì. Trong lòng có chút gợn nhưng ngoài miệng vẫn phản kích.

- Con gái ưa ngọt, chiều chuộng một chút, ko đi đâu mà thiệt.

- Một chút... như mày đối với nó, tao thấy ko phải. - Kiên lắc đầu, gạt điếu thuốc lên gạt tàn. - Thời gian đầu, quả thực mày làm tao phục vì cách đối xử của mày với cái Thuỳ. Nhưng giờ tao lại thấy như vậy ko hẳn đã tốt. Quan tâm thái quá, đến mức nâng niu như mày... có thể lại khiến nó thấy nhàm và chán đấy.

Một ngụm nâu đá trôi qua họng tôi theo những lời Kiên vừa nói... Đáy lòng tôi vẫn nhấp nhô từng gợn sóng nãy giờ. Kiên nói ko phải ko có lý, những gì nó muốn diễn đạt tôi đều có thể hiểu.

Đâu đó cảm giác về một sự thay đổi nhỏ đã xuất hiện trong mqh giữa tôi và Thuỳ khi chúng tôi bước vào năm thứ 2 đh. Bắt đầu từ việc Thuỳ đi làm thêm và rục rịch muốn tôi phấn đấu cùng cô ấy. Với một thằng công tử bột lười lao động như tôi, việc này xem ra hơi vội vàng và có phần "thừa" so với hoàn cảnh tôi lúc ấy. Cứ hứa hẹn rồi khất lần chuyện tìm việc hết lần này đến lần khác. Tệ hơn là khi Thuỳ đi làm thì quỹ thời gian bên nhau của 2 đứa lại đc tôi san sẻ bớt cho bạn bè và những trận công thành trên vltk. Thuỳ giận dỗi, tôi lại ngọt ngào dỗ dành cô ấy bằng sự chiều chuộng, quan tâm vốn có của mình. Nhưng như một món ăn thay cơm, ăn mãi đến một lúc nào đó cũng phải thấy ngán. Sự quan tâm tôi giành cho Thuỳ ko thể khoả lấp nỗi buồn chán ngày một dày hơn trong lòng cô ấy sau những lần thất hứa của tôi.

- Anh hứa, sang tháng sau anh sẽ bắt đầu đi làm thêm mà.

- Tuỳ anh thôi, làm cho anh chứ ko phải cho em!

Thuỳ đã bắt đầu nói như vậy từ dạo gần đây, ko năn nỉ, thuyết phục hay doạ dẫm nữa... "Anh muốn làm gì em cũng đâu có quyền can thiệp!!!"...

Tôi hiểu cô ấy ko phải vì chuyện tiền nong hay kinh tế mà chỉ vì muốn tốt cho tôi và tương lai của 2 đứa. Nghĩ lại tự thấy mình quả thực kém cỏi và tệ hại khi thói quen sống ỷ vào cha mẹ từ nhỏ đã mọc rễ trong suy nghĩ và lý trí. Đi học đc lo liệu đầy đủ từ chỗ ở, đi lại, cho tới trưng diện đẹp đẽ với áo quần hàng hiệu, iphone đời đầu, xe ga sh. Tiền tiêu rủng rỉnh trong tài khoản ko lo thiếu lo hết nên những khái niệm vốn quen thuộc của tụi sv như "tuần cuối tháng - viện trợ - làm thêm" ko hề có trong "từ điển" sống của tôi bấy giờ.

Bản thân tôi khi đó, nếu nói là nơi hội tụ của những điểm yếu cũng ko có gì quá đáng. Thể chất gầy yếu - một thằng cao lêu nghêu m72 lại nặng chưa tới 60kg vì lười lao động, thể thao và ăn ngủ thất thường. Đã ko đẹp trai, da còn hơi ngăm ngăm, phủ lên 1 thân hình ốm nhách, ngoại hình ko lấy gì làm ổn áp. Tính tình thì mang đặc trưng của mèo lười và tầm gửi... quá sức tệ hại.

"Hoàng có cái điểm tốt là nhiệt tình và hết lòng vì bạn bè. Khó tính như Kiên mà cũng thân với cậu đc từng ấy năm thì ko phải đơn giản đâu." - Lời nhận xét Hạnh từng nói với tôi trong 1 lần "kể tội" Kiên. Giờ tự vấn lương tâm mới nhớ lại điều này, xem ra bản thân tôi cũng chưa đến mức phải bỏ đi. Mặt mạnh dù ko nhiều nhưng chí ít cũng có cái đức tính đó kéo lại. Dù đôi lúc nó cũng có mặt hay mặt dở...

Nhiệt tình với bạn bè - điều này thì phải công nhận, bất kể ai đã cất công nhờ vả gì, nếu có thể làm đc tôi đều nhận lời. Sự giúp nhau ở cái tuổi này thường chỉ xoay quanh chuyện tiền nong. Tất nhiên tôi có thể một phần vì nhà tôi khi đó có điều kiện, nhưng điều ấy ko quyết định sự nhiệt tình trong tôi mà chính tính cách tôi mới tạo nên điều ấy.

Tuy nhiên, nhiệt tình đến mức hết mình đôi khi lại là điều dở. Tôi đã từng trải qua cảm giác bị lừa lọc, bán đứng và phản bội lòng tin ngay từ những năm cấp 2. Cúng chỉ vì giúp bạn chuyện tiền nong mà con xe đạp cào cào chất lừ khi ấy đã ko cánh mà bay vào tiệm cầm đồ, làm mẹ phải giấu bố âm thầm đến chuộc ra. Hay như lên cấp 3, cũng lại bị bạn lừa cùng một vố như vậy, có khác lần đó giá trị tăng gấp nhiều lần khi vật cắm là xe máy.

Cái này trước là lỗi của lòng tốt và niềm tin, sau là cái tội của ngu và dại. Tôi có thể bào chữa xem đó là cách thử lòng, để kiểm chứng bạn thật, bạn giả. Nhưng Thuỳ lại ko nghĩ vậy.

- Chơi với bạn bè anh cần tỉnh táo hơn, em ko thích sự dễ dãi của anh. Nó dễ khiến người khác muốn lợi dụng.

Mai Thuỳ lạnh lùng nói khi tôi trễ hẹn đến chỗ làm đón cô ấy vì mải giúp đứa bạn vài chuyện, vậy là... 2 đứa cãi nhau. Ban đầu chỉ đơn thuần là sự góp ý của cô ấy, sau nói mãi thành ra tranh luận giữa 2 quan điểm khác biệt. Cuối cùng lại thành cãi nhau khi Thuỳ ko hài lòng với cách bảo vệ bạn của tôi và nghĩ tôi trọng bạn hơn cô ấy. Tôi thì ko chấp nhặt gì ý nghĩ đó mà chỉ giận vì bị Thuỳ nói xéo sang chuyện tôi ham chơi, lười làm, bảo thủ trong cách sống và ko trí tiến thủ. Tôi biết cô ấy nói ko sai nhưng tự ái của 1 thằng đàn ông khi ấy vẫn khiến tôi khùng lên như chạm phải nọc ong.

- Hình như anh quan tâm em quá nên càng ngày em càng thiếu tôn trọng anh thì phải!!!

- Em ko phải ko tôn trọng anh nhưng nếu anh cứ mãi thế này thì sẽ có nhiều người ko tôn trọng anh!!!

Thuỳ quyết ko nhân nhượng và nó như giọt nước tràn ly, lần đầu tiên sau hơn 2 năm quen và yêu nhau, chúng tôi mới căng thẳng với nhau đến vậy. Thuỳ tức giận bỏ về bằng taxi, mặc tôi đứng chôn chân như tượng đá.

... Nửa tháng trời ko liên lạc, đoái hoài gì tới nhau có thể coi là khoảng thời gian xa nhau kỷ lục. Tất nhiên trong những cuộc cãi vã 50/50 thế này, thằng đàn ông khôn ngoan là thằng biết chủ động nhận sai và sửa lỗi. Tôi cũng thể hiện điều đó bằng một món quà dễ thương cùng lời xin lỗi chân thành nhất có thể. Và như mọi lần Thuỳ đều đồng ý tiếp nhận, duy chỉ có điều lần này cô ấy tỏ vẻ bình thản chứ ko bộc lộ cảm xúc dỗi yêu hay tủi thân như những lần trước.

Khoảng thời gian sau đó, vết gợn trong lòng tôi ngày một mạnh nhịp hơn khi Thuỳ chuyển chỗ làm mới. Cô ấy ko còn làm cộng tác viên viết bài cho báo nữa mà chuyển sang làm lễ tân 1 bank lớn ở HN. Điều này có tương đối bất ngờ vì Thuỳ từng nói với tôi, mặc dù là sv khoa tài chính - ngân hàng nhưng mỗi năm số người đc khoa chọn xếp vào suất làm thêm bên ngân hàng như vậy ko nhiều và cũng chẳng dễ gì xin đc. Trước đó mặc dù Thuỳ cũng tham gia hoạt động tích cực bên clb tiếng Anh trong khoa nhưng cô ấy cũng ko hy vọng gì nhiều. Vậy mà đùng một cái tên Thuỳ lại có trong danh sách những sv đc chọn đi làm ngay trong đợt cuối năm này.

Ngta vẫn nói linh cảm của những người đang yêu thường nhạy và chính xác. Tôi thừa nhận bản thân mình đang có vấn đề, có nhiều lúc ngồi yên ko nghĩ gì bỗng giật mình thon thót nhận ra lòng mình lạnh đến bất thường. Là dự cảm về chuyện gì đó sắp đến, thậm chí là đang diễn ra...? Nỗi lo lắng mơ hồ ngày một định hình dần cùng sự nghi hoặc trong tôi khi thái độ và cư xử của Thuỳ thời gian này có gì đó khác lắm. Nó ko hoàn toàn rõ rệt nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra sự gượng gạo đến từ ánh mắt và giọng nói của cô ấy. Đôi lúc thờ ơ, cáu kỉnh vô cớ, lại có lúc dịu dàng, đằm thắm như trước đây.

Dạo gần đây tôi còn nhận thấy ở Thuỳ vẻ lơ đãng mỗi khi nói chuyện. Những khoảng khắc lặng yên bên nhau bị phá đám ngày một nhiều hơn bởi những tin nhắn đến và đi trong di động của cô ấy. Thứ mà ngày trước Thuỳ vẫn thường bỏ qua ko thèm ngó tới mỗi khi bên tôi.

- Vâng... em đang đi với bạn... Vâng, có gì để về nhà em gọi lại sau... - những câu thoại lạ khi Thuỳ nhận một cuộc điện thoại đã gọi cho cô ấy nhiều lần trước đó.

- Ai gọi vậy em?

- À... bạn em... ở chỗ làm...

- Đồng nghiệp nam à?

- ... Ơ... vâng...

- Công việc của em... chắc là bận lắm nên ngta mới phải điện liên tục vậy? - tôi nhẹ giọng, lòng tĩnh lặng như mặt hồ mặc kệ con thuyền hoang mang đang trôi nổi.

- Công việc của em có nhiều thứ phải học hỏi thêm mà. - Thuỳ cười nhẹ lại khoác lấy tay tôi, mà sao tôi cứ thấy nhẹ bẫng thế này... Cứ như là bên tôi, ko còn có em nữa vậy...

Đông tới, 1 mùa giáng sinh nữa lại rục rịch về trong lòng những người trẻ. Còn có hơn tuần nữa là đến noel rồi. Chiều nay biết Thuỳ đc nghỉ nên tôi qua phòng trọ cô ấy, định bụng rủ đi chơi và mua sắm cho thay đổi không khí. Vừa lên đến phòng thì thấy con bé "hàng xóm" cùng dãy đang thập thò từ phòng Thuỳ bước ra, trên tay là 2 gói mỳ Hảo Hảo.

- Ông lại đến thăm ny à... Ê ê, nhìn gì soi mói thế, nhà tôi hết gạo nên sang vay tạm gói mỳ thôi. Ông đến rồi thì tôi đỡ phải khoá cửa cho nó, hì.

Tôi chỉ cười, chào hỏi qua loa rồi vào phòng luôn. Căn phòng trống trơn, có tiếng nước xối xả trong wc. Vì Thuỳ trọ 1 mình giống tôi nên hẳn cô ấy đang tắm. Mà vội tắm quá hay sao mà đến laptop cũng ko kịp tắt thế này. Tôi đưa tay định alt F4 một loạt thì bỗng dừng lại, cẩn thận kiểm tra xem Thuỳ có đang download hay chạy soft gì ko... Ko hề có gì nhưng khi lướt qua trình duyệt web thì một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi. Tích vào history, tiến đến một loạt dòng blog đã mở trước đó... Một trang blog hiện ra, ko phải là tên blog quen thuộc của em nhưng avatar lại có hình em trong đó. Chính xác là hình của em bên cạnh một người con trai, nền ảnh đằng sau còn có mấy người nữa, trai gái đủ cả mang dáng vẻ như đang đi du lịch. Tò mò tôi tiếp tục kéo xuống dưới mục bài viết đồng thời mở cùng lúc tab album ảnh...

... 10 phút sau Thuỳ cũng tắm xong, em bước ra và hơi giật mình khi thấy tôi đang hút thuốc bên cửa sổ. Ánh mắt em sau đó liếc nhanh đến chiếc lap trên giường. Tất nhiên là nó vẫn nguyên vị như sau khi em vào phòng tắm, ko suy chuyển, ko thay đổi... Tôi vẫn cười nụ cười hiền với em dù lúc này khoé môi đang giựt giựt cứng ngắc.

- Anh đến để mang ít đồ cho em thôi, giờ phải về luôn rồi. Chỗ này đủ để mời phòng bên liên hoan đấy. - tôi hướng ánh mắt về phía túi thức ăn mua trên đường lúc đến đây. Vốn định bụng đi chơi về sẽ nấu nướng, ăn tối ở phòng em rồi qua đêm luôn nhưng giờ thì... Có lẽ ko thể đc nữa rồi...

- Vậy ạ, mà sao anh đến rồi mà ko ở lại? - Thuỳ vừa nói vừa nhìn 4 mẩu thuốc tôi để trên chôn bát.

Tôi cười nhẹ định cứ thế bỏ về luôn nhưng nghĩ thế nào lại nói. - hôn anh một cái để anh yên tâm về nào!!!

Thuỳ tất nhiên đáp ứng, đôi môi mọng hồng hào, vừa tắm xong nên còn vương hơi nước thơm ngát, quện trong môi tôi. Miệng lưỡi quấn lấy nhau như nụ hôn nồng cháy 1 năm về trước.

Nhả ra... khe ngực Thuỳ phập phồng thở gấp sau nụ hôn sâu, đôi mắt ngước lên nhìn tôi đầy phức tạp. Ẩn ước trong đó như là trộn lẫn của sự ngạc nhiên, khó hiểu, cả nỗi quyến luyến. Trong giây phút môi rời nhau mắt em ánh lên như nhận ra điều gì đó. Chỉ là tôi chắc chắn em ko thể biết đc, đây có lẽ sẽ là nụ hôn sâu cuối cùng tôi giành tình yêu của mình cho em...

Đọc tiếp: Nợ duyên, nợ tình - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Nợ duyên, nợ tình
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog