Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 4: Nỗi đau...

***

... 2h, đã gần nửa đêm nhưng tôi vẫn chưa thể chợp mắt. Tiếng tích tắc từ đồng hồ đeo tay vang lên đều đặn như có như không. Vầng trán tê dại không cảm giác vì cánh tay gác lên đã quá lâu... Những bức ảnh thân mật, tin nhắn tình cảm, cả những entry đầy ẩn ý trên trang blog ấy giống những ảnh hoạ vạn hoa cứ xoay tròn, quay cuồng đâm mạnh tâm trí tôi như những mũi dùi sắc bén. Nắm tay buốt rát, trầy xước vì những cú đấm tường mất kiểm soát hồi tối. Đau... mệt, lại nằm thẳng cẳng, uể oải đến chẳng còn bụng dạ mà ăn cơm. Hết đau thể xác lại đến đau tinh thần khi tâm trí ko thôi tự hành hạ mình bằng những câu hỏi tự vấn: "Tại sao em lại làm vậy? Sao có thể thân mật với hắn khi ko có anh? Ở sau lưng anh nói chuyện tình cảm với hắn? Hắn là ai, là ai mà có thể khiến em cư xử như vậy? Hắn có tốt, có bằng anh ko, hay là hơn anh? Nó thực sự đủ để khiến em thay đổi sao? Tất cả những chuyện này có phải sự thật hay không???"

"Bốp", câu hỏi cuối hiện lên trong đầu cùng lúc với tiếng remote tv bị ném vào tường vang lên chát chúa, pin và vỏ vỡ văng ra tung toé... Hắn tên Quân, là trưởng phòng tín dụng chi nhánh bank nơi em làm việc. Tuổi ước chừng khoảng 26-27 nên có vẻ là người trưởng thành và thành đạt. Cao to, trắng trẻo, mặt mũi góc cạnh phong lưu, ngoại hình tươm tất có thể nói là hơn hẳn tôi. Qua dòng sự kiện trên trang blog mới đó của em, tôi còn tìm hiểu đc thực chất em và hắn đã quen nhau từ trước thông qua một diễn đàn phượt em mới tham gia hồi đầu năm 2. Bức ảnh thân mật giữa 2 người cũng dc chụp trong một chuyến phượt ngắn ngày và thời gian của chuyến phượt đó... khốn nạn thay trùng đúng thời điểm nửa tháng chúng tôi giận nhau.

Lồng ngực đập thình thịch trở lại vì cơn tức giận lẫn ức chế. Thà là biết luôn tất cả sự thật, dù có tệ hại, đau đớn cũng còn hơn phải chịu sự dày vò của nỗi hoang mang, nghi ngờ đang từng giây từng phút gặm nhấm trong tim thế này. Một đêm khổ sở khi cõi lòng hết trải qua nóng nẩy vì tức giận lại đến lạnh băng vì trống rỗng. Đến điếu thuốc trên môi cũng trở nên khô khốc, chẳng thấy mùi vị gì. Ngón tay miết trên màn điện thoại, phân vân muốn gọi cho Kiên và Hạnh... cuối cùng lại thôi... Gọi để làm gì, có giải quyết đc gì ko hay chỉ càng kéo dài thêm những tưởng tượng hão huyền rằng Thuỳ ko thay đổi.

Rõ ràng tôi vẫn còn yêu Thuỳ, yêu rất nhiều là khác. Nhưng với một thằng quen sống trong điều kiện, muốn gì đc nấy như tôi thì những gì đã là của mình sẽ phải luôn trọn vẹn thuộc về mình. Thở dài cười khổ, nhận ra bản thân đầy điểm yếu còn có thêm một bồ sĩ diện. Sĩ diện để chịu đựng nỗi đau, sĩ diện để chấp nhận sự thật đã mang đến nỗi đau ấy... Sĩ diện để cứng rắn đưa ra quyết định... Ngửa mặt lên, mắt nhắm lại thấy cay xè... vài giọt nước mặn chát trượt dài trên gò má...

Chỉ còn 4 ngày nữa là tới noel, đường xá phố phường vốn dĩ tấp nập, nay còn hoà thêm chút hân hoan, hồ hởi của không khí giáng sinh đang cận kề. Đèn đóm rực rỡ khắp nơi, những hình thù đồ vật như ông già noel, tuần lộc, cây thông, chuông vàng, bóng bạc dựng lên la liệt trên các shop, pub, nhà hàng. Đôi lúc còn vang lên văng vẳng giai điệu của những bản nhạc giáng sinh quen thuộc.

Càng về tối, cái không khí ấy càng thú vị và hấp dẫn hơn, nhất là với những đôi lứa đang còn yêu nhau mặn nồng. Những cái ôm bó sát, tình cảm người nữ giành cho người nam là hình ảnh quen thuộc mỗi khi 1 chiếc xe máy chạy qua. Cách đây một năm, tôi và Thuỳ cũng giống họ. Còn hiện tại... tôi cười cay đắng khi thấy bản thân lúc này ko khác gì một tay paparazzi bất đắc dĩ.

Từ hôm phát hiện ra sự việc đến giờ tôi vẫn giữ thái độ bình thường như ko, vẫn hàng ngày gặp Thuỳ trên trường bằng bộ mặt che giấu cảm xúc. Một mặt tôi kêu Thuỳ mấy buổi tối sắp tới bận thử việc, ko thể gặp nhau. Mặt khác lại thuê xe ôm theo dõi cô ấy, hễ có "động" là báo ngay cho tôi biết. Tối nay, đang ăn dở bữa thì tôi nhận đc thông tin mà bản thân khi ấy, thực lòng ko muốn nhận chút nào... Chia tay, ừ thì chia tay, nhưng có muốn làm vậy thì trước tiên cũng phải nhìn tận mắt, hỏi rõ mọi chuyện để chia tay cho thật đàng hoàng. Nói thì cứng vậy thôi chứ thực sự trong tôi vẫn mong mỏi 1 hy vọng. Hy vọng giữa 2 người họ là trong sáng, rằng những hành động thân mật chỉ là vô tư, những entry, tin nhắn tình cảm cũng chỉ là trò đùa vui giữa 2 người bạn. Chỉ cần lát nữa họ ko có cử chỉ gì nhạy cảm, chắc chắn tôi sẽ thận trọng xem xét kỹ lại chuyện này.

Tới gần 10 rưỡi tối, cuối cùng họ cũng chịu trở về, tôi đứng trong góc khuất nên họ ko thể thấy. Còn tôi, tất nhiên là thấy hết những gì họ đang làm... ko chỉ là cái ôm giống trong bức ảnh, họ còn hôn nhau... hơn nữa còn là hôn môi... Nguội lạnh, lòng tôi lạnh dần theo hơi gió đông, tim cũng lặng đi, nghẹt thở. Một trận gió bấc buốt giá thổi ào tới, cuốn bay những chiếc lá rụng lơ lửng giữa không trung. Tình cảnh tôi hiện tại có khác chi những chiếc lá quẩn quanh đang bay trong vô định ấy. Thôi thì giải quyết luôn một lần cho xong vậy... Hít sâu một hơi lạnh buốt, tôi cho xe chạy lại gần...

- Anh... Anh...

Thuỳ trợn tròn mắt khi thấy tôi từ đằng xa nhưng mãi tới khi xe tôi lại gần mới run rẩy nói ko ra tiếng. Tên Quân cũng khá bất ngờ nhưng hắn vẫn giữ đc thái độ bình tĩnh khi chạm mặt tôi. Có vẻ hắn biết tôi còn trước cả tôi biết về hắn.

- Em đi chơi về rồi thì mình vào nhà đi, ở ngoài lâu lạnh đấy. - tôi vẫn nhẹ giọng quan tâm Thuỳ, ko để vào mắt sự tồn tại của Quân.

- Vâng... - Thuỳ lý nhí rồi quay sang nói với Quân - Anh cứ về đi.

- Lát về anh gọi nhé!!!

Tay Quân cũng ko nhìn tôi, mỉm cười với Thuỳ, thái độ bình thản nhưng đầy công khai, khiêu khích. Tôi khẽ nhếch mép, để giải quyết chuyện này vốn dĩ tôi cũng ko cần sự có mặt của hắn. Chỉ cần giải quyết mình phía Thuỳ là đủ rồi.

Suốt quãng đường đi lên phòng, tôi và Thuỳ ko ai nói với ai câu nào. Đến khi vào phòng cũng vậy, tôi đốt thuốc còn Thuỳ thay quần áo, thay xong cô ấy cũng chỉ ngồi thừ trên giường. Dập điếu thuốc, tôi lại gần ngồi cạnh Thuỳ. Bàn tay theo thói quen vuốt ngược mái tóc dài ánh màu hạt dẻ.

- Vẫn chờ một ngày em để tóc ngắn xem có hợp với cái cặp này ko... Nhưng chắc là... anh ko đợi đc nữa rồi.

Tôi nhỏ giọng thì thầm mà lòng nặng như đeo đá. Thuỳ nghe vậy 2 mắt nhạt nhoà, nhìn tôi lắc đầu. Sau đó như ko chịu nổi nữa, liền ôm mặt lao vào lòng tôi sụt sùi. Bờ vai run nhẹ theo từng tiếng nấc.

- Em... xin lỗi... xin lỗi... Xin anh...

- Xin gì nữa hả em... xin giải thích ư. Những thứ cần thấy, ban nãy đã thấy hết rồi, tất cả mọi chuyện đến hn anh cũng đã hiểu rõ. - vẫn để Thuỳ ôm mình nhưng mọi thứ với tôi giờ đã quá chán ngán.

- Em biết là anh ko muốn nghe em giải thích... Nhưng ít nhất hãy để em nói...

- Đc rồi, vậy trước tiên trả lời anh. Em và anh ta quen nhau lâu chưa? - tôi đẩy Thuỳ ra để cả 2 đối diện nhau.

- Em quen anh ấy... đợt tháng 8.

- Em và anh ta "bắt đầu" với nhau bao lâu rồi?

- Dạ, anh... Chính thức là từ... giữa tháng 11. - Thuỳ khó nhọc trả lời.

- Ra vậy, hà hà, vậy là em phản bội anh, chính thức cũng đc tròn 1 tháng rồi nhỉ.

Thuỳ nghe vậy nước mắt lại lưng tròng. Tôi mặc kệ, vẫn tiếp tục để mặc cảm xúc của mình.

- Tại sao em làm vậy, tại sao lại đổi thay? Có phải vì nó có thể giúp em công việc hiện tại???

- Anh... anh đang nói gì vậy?

- Đúng phải ko, nó thành đạt thế, nó còn có thể cho em nhiều thứ hơn anh có thể mà, có phải ko? Em thông minh lắm, hahaha!!!

"Bốp" - Thuỳ đưa tay tát tôi, tát xong chính em cũng giật bắn mình. Mặt mày nhợt nhạt nói trong nước mắt.

- Anh có thể chửi mắng em vì phản bội anh... Nhưng anh ko có quyền xúc phạm em như vậy... Em thật sự thất vọng khi anh nghĩ em là loại người vì vật chất mà thay lòng.

- Vậy em muốn anh phải nghĩ sao, em nói là muốn nói, vậy em hãy nói đi. Nói đi!!!

- Tại sao không bao giờ anh chịu hiểu chứ!!! - Thuỳ hét lên với tôi. - Em yêu anh, trước đây hay ngay lúc này em cũng luôn yêu anh. Vì yêu anh, em mới luôn nghĩ chuyện tương lai chúng mình. Em lo cho anh, muốn anh cố gắng, muốn anh phấn đấu vì em muốn chồng em sau này là người mà em và các con em có thể dựa vào. Em yêu anh nhiều lắm, em biết là anh biết điều đó... nhưng tại sao chưa bao giờ anh chịu vì mình, vì em mà cố gắng vậy. Mỗi lần em đúc thúc, anh thất hứa... anh có biết anh làm em mệt mỏi và thất vọng thế nào ko???

- Và thế là... em chấp nhận người ta...? - tôi thẫn thờ hỏi sau khi nghe những lời Thuỳ nói.

- Anh ấy quan tâm em từ lâu rồi nhưng lòng em vẫn chỉ có anh. Nhưng... chính sau lần chúng mình xa nhau nửa tháng. Em rất buồn và tuyệt vọng... lúc ấy anh ấy chính là người cho em... cảm giác bình yên khi ở bên. Nó rất giống với cảm giác khi em ở bên anh.

- Như vậy, xem ra... em đã yêu anh ta rồi. Cũng phải, vì anh ta có tài, thành đạt mà. Mà nếu đã vậy, tại sao em ko chia tay anh đi, sao còn lừa dối sau lưng anh làm gì?

- Ko... vì em vẫn còn yêu anh... Em thực ko làm nổi... - nói dứt câu Thuỳ lại ôm mặt nức nở.

- Em quên anh đã từng nói "tình yêu đôi lứa là thứ ko thể chia sẻ" rồi à. Yêu 2 người cùng lúc... người đến sau mới chính là người yêu sau cùng...

Thuỳ vẫn lắc đầu ôm mặt khóc.

- Anh chấp nhận rồi đấy, em ko cần tự dày vò mình nữa đâu. Chúng mình... chia tay đi!!!

Nói xong điều phải nói, tôi thở dài đứng dậy bỏ đi... sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng sụt sùi nức nở của Thuỳ, chỉ là em ko còn gọi theo níu kéo tôi như ngày xưa mỗi lần giận nhau nữa.

Thẫn thờ lấy xe rời khỏi khu nhà trọ, tôi vừa ra đến đoạn rẽ thì có tiếng người gọi với theo...


Chap 5: Hậu chia tay

***

Theo hướng gọi tôi quay lại... ko ngờ rằng đó lại là Quân.

- Hoàng phải ko?

- Anh... có việc gì ko? - thấy tay Quân điềm nhiên đứng chờ mình, tôi bực dọc nhưng vẫn cố kiềm chế, giọng nói thành ra có phầm trầm xuống.

- Cũng ko có gì, chỉ là muốn nói chuyện 1 chút thôi. - phải công nhận tay này có giọng nói và dáng dấp khá phong độ. Thêm bộ mặt đeo kính phong lưu, tuổi tác trưởng thành, từng trải. Ko khó hiểu khi Thuỳ phải đổ gục trước sự tấn công của hắn. Dù vậy cách nói chuyện rề rà cùng khoé miệng hơi nhếch, có phần tự mãn càng làm tôi tăng thêm ác cảm. Định bụng từ chối nhưng thấy thái độ hắn như vậy tôi lại thấy hứng thú, cũng muốn xem xem hắn định nói gì. - Thôi đc rồi, có chuyện gì anh nói đi.

- Nói ở đây à?

- Tôi với anh chắc cũng ko có nhiều chuyện để nói với nhau. Cứ nói luôn ở đây đc rồi.

- Oke, vậy thật thẳng thắn nhé! - Quân khoanh tay nhìn tôi vài giây rồi mỉm cười. - Sau này mong cậu và Thuỳ 2 người... vẫn sẽ là bạn tốt của nhau.

Tôi nghe mà nửa người chợt động, ko hiểu vì sao hắn lại nói vậy. - Tại sao anh lại nói vậy?... Thuỳ vừa nói gì với anh à?

Tay Quân vẫn cười mỉm. - Ko, ko hề. Cô ấy vẫn chưa liên lạc gì với tôi kể từ lúc cậu đến. Có điều, thấy cậu vậy nên tôi nghĩ...

Cái nhún vai hiện rõ vẻ khiêu khích, tôi cũng lờ mờ đoán ra phần nào mục đích của hắn. Dẫu biết vậy nhưng cơn tức giận vẫn âm ỉ dâng lên trong lòng. - Nghĩ gì?

- Hẳn cậu cũng đã biết tôi và chuyện xảy ra giữa tôi và Thuỳ. Thành thật mà nói, tôi rất muốn xin lỗi cậu nhưng lại ko biết phải xin lỗi thế nào nếu xét trên phương diện tình cảm. Cảm xúc mà, làm sao có thể ngăn đc nó, đúng ko. Trái tim bảo có mà ta nói ko, đó là giả tạo. Tôi và Thuỳ cũng vậy, cả 2 đều có tình cảm với nhau nên chuyện xảy ra hn chỉ là sớm hay muộn thôi.

- Anh có vẻ hả hê khi phá hoại thành công người khác nhỉ? Đó là tính cách của anh à?

- Hà hà, tôi hiểu và thông cảm với tâm trạng hiện tại của cậu. Ko thể nói lời xin lỗi nên tôi muốn nói lời cảm ơn cậu.

- Tôi làm gì mà anh phải cảm ơn? - tôi bắt đầu nóng mắt.

- Có chứ, vì nếu bản thân cậu khá khẩm hơn, hẳn tôi đã khó giành đc Thuỳ. Con người... kém cỏi như cậu, tôi phải cám ơn rất nhiều là khác. - tay Quân nói xong cười khinh khỉnh.

- Anh nói cái gì, nói lại xem nào!!! - tôi ko kiềm chế đc nữa, hùng hổ chỉ chực đối phương tiếp tục khiêu khích là sẵn sàng lao vào.

- Đừng nóng, bình tĩnh nào, cậu có biết cũng chỉ vì cái tính cạn nghĩ của cậu mà Thuỳ chán cậu ko!

- Mày... - tôi đổi xưng hô, lòng mắt đã bắt đầu nóng hổi.

- Muốn đánh nhau à? Hê, dù đã lớn rồi nhưng tôi cũng ko ngại đâu. Chỉ khuyên cậu tỉnh táo nhìn lại khả năng của mình xem có ăn đc ko hãy đánh. Còn khôn ngoan thì nên im lặng nghe tôi nói tiếp.

- ĐMM!!! - cơn giận bùng phát, ko còn kiểm soát đc nữa, tôi hung hăng lao đến.

"Bốp" - một cú đánh mạnh hướng thẳng vào mặt khiến tôi choáng váng. Mặt mũi tối tăm, nổi đóm, tôi mất phương hướng loạng choạng ngã.

- Đã cảnh cáo trước rồi, con người kém cỏi từ sức lực cho đến bản lĩnh như cậu...

- ĐMM , tại sao mày lại làm vậy? Mày đã thắng tao, đã có đc Thuỳ rồi, tại sao còn muốn phá tao? - toàn thân tôi run lên vì sôi máu, tức giận trong bất lực vì bản thân yếu đuối ko thể làm gì kẻ đáng ghét đang đứng ngay trước mặt. Ko ngờ rằng trên đời lại có kẻ đểu giả như hắn.

- Thắng thua à, ko hề có chuyện đó. Bản thân cậu chắc chưa bao giờ biết tự hỏi mình là cái thứ gì trên đời này, đúng ko? Tôi chưa bao giờ coi 1 thằng vô tích sự, yếu đuối chỉ biết ăn bám như cậu là đối thủ của mình. Từ lúc biết Thuỳ yêu 1 người như cậu là tôi đã nắm chắc sẽ chiếm đc cô ấy, chỉ là thời gian chờ đợi lâu hơn tôi tưởng. Thuỳ còn nặng tình, có thể là do cậu đối xử tốt với cô ấy, có điều với đàn ông thì nó vẫn chưa đủ. Phụ nữ cần 1 người ấm áp nhưng còn cần 1 người có tài, có trí hơn để dựa vào. Ở cậu ko có điều này nên Thuỳ mới đến với tôi. Những lời này cũng chỉ là tôi thay cô ấy nói ra thôi, khó nghe nhưng nó đúng với cậu.

- Mày thì biết Thuỳ nghĩ gì mà đòi nói thay cô ấy!!!

- Hê, tôi biết nhiều hơn cậu tưởng đấy. Vậy nhé, cứ từ từ tiếp nhận những gì tôi đã nói, có thể sau này cậu sẽ thấy biết ơn đấy. Còn nữa, nếu cậu biết nghĩ thì từ giờ trở đi đừng gặp và làm phiền Thuỳ nữa. Tự làm bản thân mình tốt hơn đi rồi hãy tính chuyện lo cho người khác.

Tay Quân vỗ vai tôi rồi rời đi... Vài phút trôi qua, tôi vẫn ngồi thừ bên vệ đường như vậy. Mặt mũi lấm lem máu mồm máu mũi cũng đã ngừng rỉ vì khô lại. Thỉnh thoảng vài đôi trai gái đi chơi muộn lại ngó nghiêng nhìn tôi tò mò. Kể như ko dựng chiếc sh bên cạnh, dễ họ nghĩ tôi là lưu manh, ăn mày, du thử du thực cũng nên.

Đau... thực sự là thấy đau vì những gì tay Quân nói. Đau vì thấy nó ko sai với bản thân mình, đau hơn nữa khi những lời ấy lại đc nói ra từ chính kẻ đã cướp mất người mình yêu. Chỉ trong có tối nay tôi đã phải chịu 2 cú đánh liên tiếp... chia tay Thuỳ và thất bại toàn diện trước tay Quân. Một thứ đánh vào tình cảm, 1 thứ đánh vào tự tôn, giữa đêm đông côn đơn vắng lạnh, bỗng thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Cảm nhận rõ nỗi ê chề, bất lực của 1 thằng thảm bại đúng nghĩa...

Những ngày sau đó là những ngày tôi bắt đầu phải làm quen với cuộc sống ko còn Thuỳ bên cạnh. Tập dần việc loại bỏ mọi thứ liên quan đến cô ấy ra khỏi bộ nhớ và thói quen. Thuỳ gọi tôi ko nghe máy, hàng ngày nhắn tin đến tôi cũng chỉ gửi lại duy nhất 1tn với đại ý "quên hết đi, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi". Vậy đấy, cứ ra vẻ mình ổn, mình cao thượng nhưng tôi lại ko đủ dũng khí để tiếp nhận tình bạn của Thuỳ. Hậu chia tay có đc mấy ai đủ lý trí để chuyển hoá mối quan hệ với người yêu cũ. Tôi tự nhận mình ko nằm trong số ấy, vì tôi còn hận... Hận vì tình cảm bị tổn thương, hận vì tự tôn bị trà đạp, bóc mẽ ko thương tiếc. Haizz, con người mà, dù có tệ đến đâu thì ai cũng có trong mình 1 cái "Tôi" để định nghĩa bản thân.

4 ngày cận noel quả thực là 4 ngày khó khăn. Nó trùng với thời gian nghỉ làm thảo thuận nên tôi cũng ko lo phải gặp Thuỳ ở trường. Có điều thời gian rảnh quá lại khiến cho ngày dài thêm. Ban ngày còn có thể ngủ nướng, chơi game, đi chọc bi-a cho nguôi ngoai. Nhưng cứ đến tối là nỗi nhớ khắc khoải lại trở về khuấy đảo tâm trí tôi. 2 ngày đầu, tôi dong xe lang thang khắp những nơi 2 đứa đã từng đến, biết bao nhiêu kỷ niệm. Những chuyến xe, những góc phố, con đường lãng mạn ngày xưa nay trở nên xám xịt, lạnh lẽo. Lòng run lên khi cứ đến đâu là ký ức nơi đó lại hiện về.

Ngày thứ 3 tôi thẩn thơ trong ktx trường, nơi này cách đây 1 năm tôi hay qua vì khi ấy Thuỳ còn ở kt. Ngồi lại chiếc ghế đá ngày xưa hay ngồi mỗi khi chờ đón em đi chơi mà ko dám lên vì sợ cả phòng em "hội đồng". Ghế nằm chỗ khuất sau gốc cây, muỗi đốt nhiều nhưng lại là nơi nhìn lên phòng em rõ nhất. Haizz, tình yêu làm cho con người ta cuồng say đến vậy đấy. Và càng say thì khi tỉnh lại càng đau, tôi ngả người nhắm mắt thở dài... điều đó thực ko sai chút nào...

- Ơ, Hoàng à... sao lại ngồi đây 1m thế này?

- Vân à! - người gọi tôi là Vân, bạn thân cùng lớp Thuỳ. Tôi chỉ chào hỏi xã giao vì nhìn nét mặt Vân có lẽ cô ấy cũng đã biết chuyện của tôi.

- Hoàng lên phòng chơi ko, mọi người vẫn nhắc cậu suốt đấy!

- Ừ, để hôm nào sớm sớm mình qua, giờ cũng muộn rồi lên ko tiện. - tôi nói rồi chào tạm biệt Vân luôn. Nghĩ thầm chắc cũng chẳng còn dịp để tôi lên thăm họ nữa.

Ngày thứ 4 cũng là ngày noel, Kiên đến thăm và bắt tôi kể hết mọi chuyện. Cái thằng, bạn đang buồn mà cứ sốt sắng hỏi cung như sắp đánh nhau tới nơi. Chuyện chia tay tôi thừa nhận với nó nhưng ko hề hé nửa lời về chuyện tay Quân. Nói ra cũng ko giải quyết đc gì, chuyện buồn này ko nên để xấu xí thêm trong mắt người ngoài thì tốt hơn.

- Mẹ mày! Chốt lại lý do là gì, Hạnh nó hỏi cái Thuỳ mà cái Thuỳ nó cũng nói y mày vậy!

- Ờ thì tao đã bảo ko còn hợp nên chia tay còn gì. Mới chỉ yêu chứ đã cưới đâu mà ko bỏ đc.

- Tao cứ thấy thế nào ấy, nhìn mày... đéo giống những thằng chán ny tao đã gặp. Nói thật đi, lý do là gì? Có phải Thuỳ nó chán mày thật ko, hay là... nó có thằng khác? - Kiên nhìn tôi chằm chằm

- Hê, thế sao mày ko hỏi tao câu ấy. Nhỡ tao có đứa khác thì sao?

- Mày khỏi vờ vịt, chơi với mày gần chục năm. Chẳng lẽ tao lại ko đọc vị đc mày.

Nghe Kiên nói vậy tôi chỉ còn biết tỉnh bơ, trống lảng đuổi nó về. Nào ngờ nó lỳ lợm, cứ đòi ở lại đến tối, đuổi cũng ko thèm đi. Đến cuối chiều Hạnh cũng qua, còn mang theo nhiều đồ ăn và bia bọt. Biết ý tốt của chúng nó, vì mình mà hy sinh buổi đi chơi noel. Lần hiếm hoi trong 4 ngày u ám tôi mới có cảm giác muốn vui trở lại. Cuộc sống mà, thô thiển mà nói cũng giống như bữa nhậu này thôi, họp rồi tan, tan rồi lại họp. Quan trọng là những khi buồn, thất bại thế này có ai sẵn sàng ở bên chia sẻ cùng ta hay ko thôi.

Noel qua đi cũng là lúc tôi dần lấy lại nhịp thăng bằng trong suy nghĩ. Hình như nỗi đau đến dồn dập cùng lúc cũng khiến người ta dễ chịu đựng và khỏi nhanh hơn thì phải. Đến hn tôi đã có thể cởi mở để tụ tập vài thằng bạn đi quẩy cho xoã hết mấy ngày u uất vừa qua. Nói qua 1 chút về bọn bạn này là tôi quen qua 1 thằng cùng lớp. Vì mới chơi đc hơn năm và tập hợp phần lớn những đứa có điều kiện nên cách chơi của nhóm này chủ yếu diễn ra ở những tụ điểm ăn chơi, dễ đàn đúm. Dễ chơi, dễ vui nên độ "chân chất" cũng vì vậy mà "nông" hơn. Gặp tụi này tôi vẫn hoà mình như thường nhưng xong là thôi, bạn chơi thì đc chứ để nói thân sâu thì chưa đủ. Có lẽ cũng vì vậy mà ngày xưa Thuỳ ko muốn tôi giao du nhiều với chúng nó.

Vài em "rau, bò lạc" túc tắc đc liệt ra danh sách khi chúng nó biết chuyện của tôi. Phần nhiều là những em sv cùng lứa xêm xêm tuổi học các trường cđ hoặc nghệ thuật, mấy em gái PG hay cấp 3 cũng có nhưng ít hơn. Nghĩ cũng thấy cười, tất nhiên việc chúng nó làm thì cứ làm, vì đó cũng là 1 cách khoe khéo độ chơi. Phần tôi chỉ cười xoà để mặc chúng nó lưu hộ "list" vào danh bạ máy mình, tàn cuộc ra về là tôi lại xoá ngay như những lần trước thôi.

- Sao mấy thằng kia mãi vẫn chưa thấy đến nhỉ!!! - 1 thằng thắc mắc.

- Đm mấy thằng "cao su" làm ae đứng sun truym ngoài đường nãy giờ. - vài thằng nhao nhao hùa theo.

- Lưu hết chưa? - thằng cùng lớp ngồi lên trước xe tôi và hỏi.

- Chắc hết rồi thì chúng nó mới trả tao máy chứ.

- Đây, vẫn còn nữa, nãy quên chưa share mày em này... - nó vừa nói vừa mở điện thoại cho tôi xem ảnh.

- Đây ư? Có phải con bé học cùng khoa khoá dưới mình mà mày tán mãi mới đổ ko?

- Chính nó.

- Sao bảo mày yêu nó mà?

- Cũng chỉ là chơi bời thôi. - nó nói rồi điềm nhiên hút thuốc.

- Thế nó thì sao?

- Ờ... nó thì... chắc là yêu tao thật.

- Thế sao lại muốn "chuyển" sang tao?

- Chậc, thì tao có yêu nó đâu, với lại... mày giúp tao chuộc con xe nhé. Coi như tao "hậu tạ" mày luôn.

- Đéo thích! - tôi cộc lốc trả lời.

- Nó ngon lắm, lại lành nữa. Hồi đầu tao tán nó mày cũng biết còn gì.

- Tóm lại là tao đéo muốn "ăn lại" của mày, đc chưa!!!

- Đm sỹ, thế giúp tao chuyện con xe nhé. Giúp để tao đáo hạn, hôm trước hôm sau là có trả mày thôi.

- Đm, lần trước thất hẹn cả tháng, tao cạch mày rồi!!!

- Đệck, giúp tao đi, tao... Ơ, cái con kia... sao nó đến đây làm gì nhỉ???

Thằng này còn đang năn nỉ thì bỗng khựng lại khi thấy 1 cô gái lạ mặt từ đằng xa đi tới. Mấy thằng còn lại mắt mũi tò mò lẫn hau háu khi thấy gái, ko phải quá đẹp nhưng lại rất thu hút. Quần dạ đen, áo bò xanh, nguyên "cây" khoác lên vóc dáng dong dỏng khoảng m65. Tóc cột đuôi gà búi cao, che dưới chiếc mũ lưỡi trai cũng xanh nốt màu bò. Khuôn mặt thanh thanh, nho nhỏ hơi hếch lên dưới mũ toát ra đầy mùi cá tính. Trời nhập nhoạng tối và sự việc bất ngờ còn ở phía trước nên tôi cũng ko để ý lắm. Có điều nhìn thoáng qua cô gái này làm tôi liên tưởng đến hình ảnh bụi bặm của Song hye kyo trong 1 bộ phim tôi từng xem hồi lớp 8.

- Tìm anh cũng ko khó lắm!!! - cô gái cất giọng thanh thanh, hếch mặt nhìn thằng bạn đang ngồi trước tôi.

- Sao tự nhiên... đến đây làm gì vậy? - thằng này có vẻ ấp úng, ko đc tự nhiên.

- Cái Huyền nó gọi anh mấy ngày hn sao anh ko trả lời nó??? - cô gái có vẻ gay gắt, ko hiểu là có chuyện gì.

- Có chuyện gì thì ra đằng kia nói. - thằng bạn tôi lúc này mới chịu xuống xe.

- Ko phải đi đâu cả, tôi hỏi anh, tiền chuộc xe anh mượn của cái Huyền tháng trước đâu rồi!!! - nghe đến đây tôi và vài thằng trong bọn đã hiểu phần nào nguyên nhân chuyện này.

- Tiền tiền nong nong cái gì ở đây, cô biết cái gì mà nói!!! - thằng này vừa nói vừa lảng ra chỗ khác liền bị cô gái giữ lại.

- Ko phải nói nhiều, tôi hỏi anh bao giờ thì anh trả nó tiền!!!

- Bỏ tay tao ra, tao đã nói là tao ko biết tiền nong nào cả, cũng chẳng mượn của nó. Mày về bảo nó như vậy, muốn đòi thì đưa giấy nợ ra, tao sẽ trả!!!

- Tóm lại là mày định bùng phải ko? - cô gái cũng đổi cách xưng hô.

- Mày cứ về nói với nó như vậy, mà cũng bảo luôn nó từ giờ đừng tìm tao nữa.

- Hn tao mới biết mặt thật của mày, mày còn ko đủ tư cách bám váy đàn bà. Chỉ trách bạn tao quá ngu!!!

Cô gái nói xong quay người bỏ đi, thằng kia lại ngồi lên xe tôi, cười khẩy tỏ vẻ hả hê. Nhưng nụ cười còn chưa tắt thì...

- Quên, tao còn cái này muốn tặng mày... - cô gái đi đc vài bước bỗng quay lại, bàn tay cho vào túi xách lục tìm gì đó...

- Mày thèm tiền của đàn bà phải ko... - nói rồi lôi ra 1 bọc bọc kín giấy báo, vuông vuông hình chữ nhật, nhìn giống bọc tiền. Có điều nếu là tiền thì kích thước có vẻ hơi to hơn bình thường.

- Xe mày đây phải ko... TAO CHO MÀY ĐẤY!!! - cô gái nói lớn câu cuối rồi ném mạnh "bọc tiền" về phía chiếc xe của tôi...


Chap 6: Cô gái lạ

***

- Toác!!!

"Bọc tiền" va chạm hầu như toàn bộ khoảng ốp chính diện trước mặt xe. Cổ phốt bị quật mạnh theo lực rung khiến tay lái bị hất ngược lại. Thằng bạn tôi kêu to 1 tiếng rồi nhảy vội sang 1 bên khi "bọc tiền" theo dư lực tiếp tục văng chéo sang bên cạnh. Phần tôi vẫn yên vị trên yên xe, ko phải vì tôi cứng vía ko sợ mà đơn giản... chỉ vừa kịp giật bắn mình thì "bọc tiền" đã tiếp đất rồi. Phần giấy báo nhàu nhúm, rách nát sau va đập lộ ra hình thù xù xì của viên gạch đặc. "Món tiền" này quả thật khó nuốt trôi.

Mấy đứa xung quanh, thằng há mồm trợn mắt vì kinh ngạc, thằng lại hú lên cười phấn khích như vừa nhìn thấy "của hiếm". Vài người dân đi đường tò mò nhìn ngó, mỗi người chậm lại một chút, càng lúc càng có nhiều ánh mắt hiếu kỳ tập trung lại.

Cô gái cá tính hành sự xong cười khinh khỉnh rồi bỏ đi sang bên kia đường, một thanh niên cưỡi moto đang chờ sẵn bên đó, có vẻ là người đi cùng. Thằng bạn tôi lúc này như chạm phải nọc, gào lên chửi bới định đuổi theo thì bị tôi giữ lại. Đang cơn nộ khí xung thiên lại ko làm gì đc nên nó quay sang giằng co với tôi.

- ĐMM, bỏ tao ra... có bỏ ra ko thì bảo!!!

- Mày định làm gì, giải quyết đc gì ko mà hùng hổ như vậy.

- ĐM, nó vừa đập xe mày đấy, mày bị ngu à mà để nó đi!!

- Ko phải xe mày đéo cần mày lo. Bình tĩnh lại đi.

- Tĩnh tĩnh cc, có bỏ ra ko...

Giằng co 1 hồi đến lúc cô gái cùng người thanh niên lạ mặt chạy moto vút qua thằng bạn tôi mới chịu thôi. Bữa quẩy sau đó vẫn vui, bar mà, cứ rượu - nhạc - nhảy là quên hết mọi thứ vướng bận xung quanh. Tuy nhiên cũng chỉ được lúc ấy... đến khi về, lúc mà rượu đã ngấm và không khí vui vẻ cũng ko còn, cũng là lúc nhiều chuyện xảy ra.

- Này... Hoàng... hồi tối mày như vậy là thái độ gì với tao hả? - lúc lấy xe để về, thằng kia lại lèm bèm gây sự với tôi.

- Vẫn còn muốn nói tiếp chuyện này à, say rồi thì về nhà ngủ đi.

- Đm thằng này, hn mày thích gây sự với tao hả!!! - thằng này bỗng khùng lên, mấy đứa còn lại thấy có vẻ căng bắt đầu to nhỏ can ngăn.

- Việc gì tao phải gây sự với mày, mày xem lại mày đi. Mày làm chuyện gì mà để nó đến tận nơi chửi mày. Xe tao bị như vậy 1 phần cũng vì mày đấy. - vốn dĩ nếu chỉ là chuyện hồi tối tôi cũng chẳng chấp nhặt làm gì, đằng này...

- Ờ, tao làm đấy, mày thì cũng tốt đẹp hơn gì tao. Ít nhất tao cũng đéo để con nào nó đá như mày, đm, hê hê hê.

Động chạm đến chuyện của Thuỳ, lại thêm giọng điệu khiêu khích lập tức khiến tôi phản ứng. Từ găng nhau miệng lưỡi đến xô xát tay chân cách nhau chỉ 1 câu nói. Nghĩ lại thấy hồi đó mình cũng dễ kích động nhưng ko trách đc, tuổi trẻ mà... Mấy ai trải qua đã tự có ngay cho mình bản lĩnh mặt trơ cùng độ lỳ cơ bản chứ.

Trở về nhà với hơi rượu, áo rách cùng vài vết xước trên mặt sau trận "huynh đệ tương tàn". Mà huynh đệ mẹ gì nó, haizz mang tiếng học chung với nhau hơn năm trời. Chơi với nhau cũng từng đó thời gian, cũng vài lần giúp nó chuyện tiền nong, ăn tiêu các kiểu mà chỉ sau sự việc tối nay đã lộ hết mặt thật của nhau thế nào. Có chút ko cam lòng ko hiểu mình ăn ở thế nào mà lại như vậy. Hết ngã chuyện yêu đương giờ lại vấp ngay chuyện bạn bè. Sống tồi thường sẽ có kết quả như vậy nhưng đôi khi... tốt một cách dễ dãi cũng sẽ cho đáp số tương tự.

Đầu xe rung bần bật khi đi qua "con lươn" bãi để xe, ban nãy đi ngoài đường nó cũng kêu rè rè như vậy mỗi khi qua chỗ sóc. Dàn ốp nhựa mặt trước cùng đèn vỡ nham nhở gần như sẽ phải thay mới toàn bộ. Đang ảo não, chán nản vì bạn bè mà nhìn cái đầu xe tôi lại cười khổ. Con bé đó, ko biết con cái nhà ai mà ghê gớm quá, lực tay mạnh mẽ, hành động dứt khoát ko chút do dự. Đấy mới chỉ là vì bạn, chứ nếu dây vào "chính chủ" thật ko biết sẽ còn tới mức nào. Cái nhìn hếch mắt dưới mũ lưỡi trai lúc chiếc moto lướt qua như muốn nói "tao làm đấy, có sao ko!!!". Nghĩ đến đó bất giác thở nhẹ, thầm thấy may mắn vì bản thân ko dính phải rắc rối nào tương tự. Vụ khắc phục hậu quả này, tự mình chịu lấy là tốt hơn.

Sáng nay, đang trong hàng sửa xe thì mẹ gọi cho tôi. Thằng con vô tâm, ít khi nào chịu gọi về nhà mà toàn để bố mẹ gọi lên. Mẹ cũng chỉ hỏi thăm bình thường như mọi khi thôi nhưng sao hn tôi cứ có cảm giác giọng mẹ có gì đó khang khác.

- Mẹ ốm à, con nghe giọng mẹ khác quá!!!

- Ko, mẹ ốm đau gì đâu, mày chẳng bao giờ chịu gọi về giờ còn hỏi mẹ ốm à!!!

- Nhà mình... có chuyện gì ko mẹ?

- Nhà vẫn vậy, mà thôi tập trung học đi, sắp tới thi cho tốt rồi về nhà ăn tết nghe chưa.

Mẹ tắt máy rồi mà ko hiểu sao tôi vẫn thấy bồi hồi, câu nói lỡ trước đó của mẹ cứ lập lờ vẩn vơ trong đầu mãi ko thôi "mẹ chỉ sợ mày sướng quen rồi, sắp tới có chuyện gì lại ko chịu đc khổ thôi. Vậy nên thế nào cũng phải cố học cho tốt vào con nhé!!!".

Vừa lúc đó thì Hạnh gọi đến, sau một hồi ngập ngừng mới chịu kể Thuỳ bị ngã xe, muốn hỏi xem tôi có định đến thăm cùng nó và Kiên ko. Chuyện này quả có hơi bất ngờ nhưng ko phải Thuỳ gọi nên tôi từ chối, mặc dù trong lòng phân vân và phần nhiều muốn thăm cô ấy.

Trù trừ cả ngày học ko ra học, chơi ko ra chơi chẳng làm đc việc gì cụ thể, ko hiểu sao trời càng về muộn tôi lại càng thấy sốt ruột. Thẳng thắn với bản thân thì đúng là tôi rất muốn đến thăm Thuỳ. Đúng hơn là nhớ cô ấy, băn khoăn ko biết vắng mình cô ấy sống thế nào, có nhớ mình như mình vẫn nhớ cô ấy ko... Vậy đấy, chia tay dứt khoát bằng cái cớ của sự phản bội, của lòng tin bị đánh cắp, phần nào đó còn là sự đụng chạm vào sĩ diện. Nhiều đêm trằn trọc, tôi vẫn tự hỏi đi hỏi lại mình chia tay như thế có phải quá chóng vánh, quá vội vàng? Tại sao ko thử cố gắng 1 lần níu kéo? Liệu mở lòng thứ tha thì cô ấy có tình nguyện trở về với mình hay ko??? Những câu hỏi tự vấn cứ ko ngừng hiện hữu và mỗi lần như vậy thì bản mặt tự mãn của tay Quân lại hiện ra. Những lời hắn nói với tôi tối hôm đó vẫn chưa khi nào thôi ám ảnh...

Một mình đến thăm người yêu cũ vào buổi tối thế này, cảm giác ko đc bình thường cho lắm. Có điều đây lại là việc tôi cố ý, 1 chút "ghen" vô lý vẫn tồn tại khiến tôi tò mò muốn xem xem tay Quân có hay lai vãng ở đây mỗi tối như tôi ngày trước ko. Kết quả ko ngoài dự đoán...

- Cậu... đến thăm Thuỳ à? - tay Quân đang phơi chiếc khăn tắm ngoài hành lang, thấy tôi đến vẻ bất ngờ lộ hẳn ra mặt.

- Chào anh. - chào lịch sự xong tôi xách đồ tự bước vào phòng luôn. Thuỳ đang ngồi trước laptop gõ gì đó rất chăm chú, phần khuỷ tay và đầu gối trái đc băng kín còn thâm màu thuốc đỏ. Thấy tôi đến cô ấy cũng ngạc nhiên ko kém. Cả người đơ ra vài giây nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại bằng câu mời khách sáo "anh ngồi chơi, đợi em 1 chút".

Tôi nghe mà lòng như nặng thêm vài cân, khác hẳn với cảm xúc lâng lâng trước đây mỗi khi gần gũi Thuỳ.

- Có cần anh... giúp gì ko?

- Ko cần đâu, anh đi mua chè cho em đi, nói từ nãy giờ mà chẳng chịu đi gì cả, hì.

Tay Quân nhìn vào phòng dò xét, ý muốn ở lại nhưng có vẻ Thuỳ lại ko muốn thế. Đến khi hắn miễn cưỡng rời đi rồi tôi lại thấy hồi hộp hơn hẳn. Cảm giác thân quen khi xưa lại trở về nhưng có lẽ chỉ là cảm nhận từ phía tôi. Thuỳ lúc này sao khác quá... 2 đứa chỉ hỏi thăm nhau những câu xã giao cơ bản, chuyện hài ko có, chuyện buồn cũng ko. Thuỳ giữ ý và có phần chững chạc hơn, những câu mắng yêu với tay Quân hồi nãy cũng khiến tôi giữ mình là 1 người khách đúng nghĩa.

- Mặt anh bị sao vậy?

- Chẳng may bị ngã nên xước thôi.

- Ngã ư? Sao em thấy giống vết cào hơn nhỉ... Anh...

- Em nghĩ sao thì nó là vậy.

1 khoảng lặng ngại ngùng, chán ngán, lạnh nhạt trôi qua sau khi hết chuyện để nói. Thuỳ cố nhoài người xuống khoảng hở giữa giường và tủ quần áo, tôi thấy vậy nhanh tay tới giúp cô ấy, lấy ra 1 thùng đồ nhỏ.

- Đây là... cái này chứa tất cả... đồ của anh đấy... - Thuỳ đưa mắt nhìn trân trân thùng đồ.

- Đồ gì... - miệng tôi khô khốc nói ko ra hỏi.

- ... Những thứ anh tặng em từ trước đến giờ... dây chuyền, nhẫn, gấu bông... 1 vài thứ khác nữa... Mấy tuần trước em gọi nhưng anh ko nghe máy, giờ anh đến đây rồi... em muốn trả lại anh. - em vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ tránh ánh mắt tôi. Thì ra là vậy, tình yêu 2 năm, đến lúc chia tay cũng chỉ thế này mà thôi... quy ra lượng và chất hết.

- Nếu lúc đó anh cho chúng mình cơ hội, thì em vẫn ở bên anh chứ? - tôi hỏi vu vơ.

- Anh... đừng như vậy nữa...

- Trả lời đi thì anh mang đồ về.

- Em nghĩ... mình có thể vẫn ở bên anh, nhưng có lẽ lúc đó... em cũng ko thể quên đc a.Quân nữa rồi.

- Ửm, anh nói đúng mà phải ko... người thứ 2 luôn là người chiến thắng. - tôi cười nhẹ, Thuỳ cũng chỉ im lặng ôm gối ko nói gì.

- Tất cả đồ ở hết trong đây à... Anh nghĩ là còn thiếu.

- Có thiếu vài thứ do bị thất lạc lúc em chuyển nhà. Còn lại em kiếm đủ hết rồi.

- "Em tuyệt tình hơn anh nghĩ đấy Thuỳ ạ, cứ nghĩ hn sẽ phải khắc khoải với 1 chút hy vọng từ sự lưu luyến của em nhưng có lẽ anh đã quá ảo tưởng vào tình cảm của bản thân mình." - tôi cay đắng nghĩ thầm, bàn tay vô tình theo thói quen đưa lên vuốt mái tóc thân thuộc, thuận miệng nhận ra.

- Vẫn còn thiếu cái này nữa. - đưa tay định gỡ chiếc kẹp tóc đính đá thì liền bị Thuỳ giữ lại.

- Cái này... anh ko cần thiết phải mang đi đâu, nó ít giá trị mà.

- Tháo nó ra cho anh. - tôi lạnh lùng cương quyết.

- Anh... em ko...

Đúng lúc đó tay Quân trở về với mấy túi chè và hộp kem trên tay. Tôi cũng ko còn đủ kiên nhẫn ở lại thêm một phút nào nữa, liền đứng dậy.

- Mấy đồ này ko có tác dụng gì với anh cả. Phiền em vậy!!!

Nói xong tôi bỏ về luôn, ko nhìn đến Thuỳ lấy một lần.

Thi xong xuôi các môn học kỳ cũng là lúc những sv ngoại tỉnh như tôi trở về quê ăn tết. Ko còn Thuỳ nên tết năm nay tôi có nhiều thời gian hơn giành cho gia đình. Mà nhiều ở đây thể hiện ở chỗ suốt ngày nằm lỳ trong phòng riêng xem phim, nghe nhạc, lướt web, chơi game. Ko thì cũng họp nhậu mini với mấy thằng bạn c3 hoặc đi chọc pia với mấy thằng cùng phố. Chỉ đến tầm chiều tối khi cái My em gái tôi học thêm về tôi mới thấy thời gian rảnh của mình còn có chút ý nghĩa.

2ae hợp nhau nên đi với nhau không bao giờ biết chán, bất kể là đi chơi, ăn vặt, gặp bạn bè hay là đi mua sắm. Năm nay nó lớp 8, sang năm lớp 9 là chuẩn bị c3 rồi. Cái chân đã bắt đầu trổ giò dong dỏng giống thằng anh. Mặt mũi xinh xắn, trắng trẻo ổn áp giống mẹ. Người gầy mình dây cũng giống nốt anh nó, có điều với con gái như nó là đẹp. Còn vận vào tôi, nhìn chẳng khác gì mấy con khỉ lười chết đói.

- Em thử mấy bộ này đi, đẹp đấy.

- Ùi, em cứ thấy già già làm sao ấy.

- Già ở tuổi này nó mới "sệc xi", anh mày đã chọn quần áo thì chỉ có chuẩn thôi em.

- Hì, bảo sao chị Thuỳ suốt ngày bắt anh đi mua sắm cùng.

Tặc lưỡi nhìn qua tấm gương thử quần áo ở cửa hàng, thấy mặt mình cũng "già" đi kha khá sau câu nói vô tình của My. Khuôn mặt đã rõ nét trầm buồn hơn rồi.

Càng gần đến tết bố tôi lại càng có vẻ bận rộn hơn, 2 năm nay đã bắt đầu như vậy mặc dù tôi biết cái nghề buôn vải vóc này đâu đến mức phải vất vả như thế. Những hôm đầu tôi về ông còn hay ở nhà, chứ từ đợt cận ngày ông Công ông Táo thì ông ra ngoài nhiều hơn là ở nhà. Thấy mẹ và My ko tỏ ý gì, xem như là bình thường như ăn uống hàng ngày nên tôi cũng ko hỏi thêm. Có điều lần này về thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ mình khang khác. Có nhiều lúc mẹ hay nhìn trộm tôi và My khi cả 2 đang lúi húi làm 1 việc gì đó. Đôi khi tôi bắt gặp cái nhìn ấy của mẹ nhìn My, tôi thấy ánh mắt mẹ lạ lắm...

Tết về... đi chơi chúc tết, nhậu nhẹt, rồi lại họp lớp. Cái vụ này năm đầu sao mà hào hứng thế, khi đó bọn c3 mới xa nhau, tình cảm chắc vẫn còn "ấm". Sang năm nay thì đứa nào cũng già dơ hơn hẳn vì giao du và có thêm nhiều bạn mới, họp lớp cũng vì vậy ko còn đông đủ như xưa. Tôi còn có thêm 1 cái buồn riêng khi đã chính thức "FA tự kỷ". Nhìn cặp Kiên-Hạnh nói cười, chí choé với nhau nghĩ mà buồn. Lúc trước cứ chê chúng nó trẻ con trẻ mỏ mà cuối cùng chính mình lại ko bền đc như nó.

- Mấy hôm trước tết thấy cái Thuỳ nó up avata với người yêu mới rồi. Sao nhanh thế nhỉ?

Hạnh và Kiên tỏ vẻ quan tâm nhưng nào có biết tôi đã biết chuyện này ngay từ lúc nó mới bắt đầu xảy ra. Nghe Hạnh kể mồng 4 tết tay Quân còn phi từ tận HN về thăm Thuỳ và chúc tết cũng xem như ra mắt gđ cô ấy. Trai HN, làm ngân hàng, lại cứng tuổi, chững chạc thì bố mẹ nào chẳng đổ. Chẳng bù cho những khó khăn ngày xưa của tôi mỗi khi đến chơi nhà Thuỳ. Cả gia đình đều làm giáo viên như bố mẹ cô ấy nên có vẻ ko mấy cảm tình với nhà con buôn như tôi.

Kỳ nghỉ tết dông dài cuối cùng cũng hết, tôi lại lên lại trường nhận lớp và xếp lịch học. Kỳ mới bắt đầu đc nửa tháng thì có báo điểm thi học kỳ 3 vừa qua. Khá tệ... đó là kết quả tôi nhận đc sau những hứa hẹn với mẹ trước lúc thi. Nguyên nhân thì có nhiều, chốt lại phần lớn vẫn chỉ vì lười học, ham chơi và 1 phần cú sốc sau khi chia tay Thuỳ.

- Sao tối nay có chuyện gì mà rủ tao đi uống vậy? Chán đời à, hay lại nhớ em yêu, hề hề.

- Em yêu giờ cũng chẳng bằng điểm số, điểm của tao kỳ vừa rồi thấp quá. Haizz, mới đầu năm đã thế này nên muốn rủ mày đi uống giải đen thôi.

Kiên khích trêu tôi khi tôi cùng nó rong xe tìm quán uống rượu. Địa điểm vẫn là mấy quán quen chúng tôi hay vào. Có điều đang đi đc nửa đường tôi bỗng gọi giật Kiên rồi quay ngược lại, cho xe chạy tà tà theo 3 chiếc xe máy đối diện vừa chạy qua. Thằng Kiên thắc mắc hỏi suốt dọc đường tôi cũng ko trả lời mà chỉ tập trung bám theo 3 chiếc xe chở 2 nam, 3 nữ ấy. Trong lòng nổi lên chút thú vị, chút hy vọng và cả 1 chút vô sự "có cũng đc, ko có cũng chẳng sao". Cơ mà cái cần đến cuối cùng lại đến thật. 3 chiếc xe đồng loạt dừng lại tại 1 quán pub, trùng hợp cũng là 1 trong những quán quen mà tôi và Kiên vừa bỏ qua ban nãy.

Chọn vị trí ngồi ngay quầy bar cho dễ quan sát, ấm chỗ rồi tôi mới trả lời băn khoăn nãy giờ của Kiên.

- Còn nhớ con bé đập xe tao đợt trước tết tao kể mày ko?

- Nhớ, thì sao?

- Quay lại đi... từ từ thôi nhé... Đó, chính là con bé khoác áo da đen, tóc búi cao đang ngồi đằng kia kìa...

Đọc tiếp: Nợ duyên, nợ tình - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Nợ duyên, nợ tình
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Snack's 1967