Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Thầy Giáo Khó Tính ! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao? - Phần 4

Chương 31: Chỉ Một Mình Em

Anh suýt nữa bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ghen tuông, những câu nói của cô tuy rất giận dữ nhưng lại mang một sự đáng yêu vô cùng! Chính vì thế mà anh yêu cô, yêu sự đáng yêu, ngọt ngào ấy. Điều đã chinh phục anh khi gặp cô...

_Như vậy đó, Em về lớp làm thêm bài tập nhé!_ anh nhìn cô rồi quay qua nói với cô học trò kia, cô ta gật đầu rồi cất tập sách bước đi.

_Em chào thầy, chào...chị ạ_Cô bé lễ phép nói. Cô gật đầu nhưng vẫn giữ phong thái lạnh lùng ấy.

_Sao đây, bé con?_Anh ngã người xuống ghế rồi nói. Ánh mắt của anh nheo lại mỉm cười.

_Tại sao anh nói sẽ cho em 10 điểm hả hả hả, vậy mà...chỉ có 9 mà chẳng được 10 em thật ngu ngốc khi tin anh mà_Cô nhăng nhó nói. Vẻ mặt không hài lòng, khoanh hai tay lên trước mặt nhìn rất ra vẻ một cô vợ đang gia giáo chồng khi bị phát hiện đối phương ngoại tình!

_Là vì...

_Vì sao?_Cô đứng xích lại anh, còn Nhung che miệng mỉm cười nhỏ, Nhung cảm thấy cô và anh thật xứng đôi, có một tình yêu thật đẹp. Vừa ganh tỵ vừa vui cho bạn. Chỉ mới hai ngày quen nhau mà đã như vậy, còn ...mình thì sao? Có phải mình không tốt? Hay là do mình không xứng mà Mạnh không thích mình? Khóe mắt của Nhung đột nhiên cay cay, cô cất bước chạy khỏi phòng đi tìm nơi yên tĩnh phía sau trường để khóc chỉ vì hai chữ "tủi thân"!

_Nhung,Nhung mày sao vậy?_Thấy Nhung chạy đi cô cảm thấy là lỗi tại mình, tại mình mà Nhung thấy tủi mà.

_Không sao, rồi Nhung sẽ hiểu và tìm người thích hợp với mình hơn, Quân Quân à_Anh nhìn cô, vẻ mặt trìu mến ấy thật sự rất thu hút cô. Cô như bị người đàn ông trước mặt mê hoặc.Cô vội xua đi ánh nhìn ấy, bình tĩnh lại và nói.

_Anh chưa trả lời em._Cô lại chống hông nói, là giờ ra chơi tiết cuối nên phòng giáo viên không còn ai cả,mọi người đều đi thư giản. Chỉ có anh và cô ở trong đó rất bí mật.

_Vì em không có khả năng đặt quá 10 điểm chuẩn_Anh nói, quả thật anh nổi tiếng vì sự công bằng mà, ngay cả người.mình thích là cũng chẳng cho điểm cao quả là công bằng hết sức!

_Anh có coi em là bạn gái không?, Thầy Nguyên? _Cô hỏi, trong lòng hơi tức giận.

_Chỉ cần em biết, anh luôn coi em là bạn gái và chỉ có một mình em là bạn gái thôi là đủ! Chỉ một mình em! _Cô tròn xoe mắt nhìn anh, thật sự không thể tin người trước mặt mình nói vậy. Cô thật sự rất hạnh phúc mà, có anh cô coi như là người hạnh phúc nhất rồi... Cô nhón chân lên hôn vào má anh một cái, đúng lúc Mạnh đi ngang qua phòng giáo viên để tìm thầy Tuấn thì thấy cảnh tượng đó, anh nắm chặt tay lại đánh mạnh vào bức tường. Ánh mắt đỏ hằn lên sự tức giận của ghen tuông.

_Em về đây...

Chương 32: Lâm Minh Huy

Một cô gái đang co người ngồi ở vệ đường của hàng hoa của trường, cô đang khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên mi, chỉ một mình cô một mình cô mà thôi...Đột nhiên, hàng rào của tường có tiếng động...Một người từ phía ngoài nhảy tót vào,bức tường không quá cao nên dễ dàng làm đồng phạm cho những học sinh hay thích "tập thể dục" leo tường trốn học. Một người từ cái cây phượng cao đầy hùng vĩ bước ra, anh ta chính là Lâm Minh Huy. Anh năm nay 25 Tuổi, làm nghề kiến trúc sư... Anh là cựu học sinh của trường Free.

_Lại thêm một cô gái khóc vì tình yêu tan dở...haizz còn nhỏ không lo học hành mà ngồi ở đây khóc!_ Huy ta nhìn Nhung nói, anh rất thích về thăm ngôi trường đã dạy mình thành tài, nhưng lại rất thích leo tường vào thăm thầy cô, không bao giờ thích đi cổng chính.

_Anh kia, anh là ai dám vào trường của tôi? Anh định...Ăn...trộm?_ Nhung nói rồi nhìn vào con người kia, sao lại có thể vì...Anh là một người có vẻ tri thức và trong cái áo sơ mi kia cũng đã nói lên anh là người như thế nào cơ mà.

_Không cần biết đâu, nhóc con_Anh ta nói xong rồi vội bước đi.

_Nè anh tên gì, để tôi còn nói với trường có người đột nhập_Nhung nói, vẻ mặt sướt mướt đã biến mất mà thay vào là sự tò mò.

_Lâm Minh Huy cứ nói vậy nhé! _ Anh nói xong rồi vội đi về phía trước rất ung dung. Cô đang đi tìm Nhung thì thấy Nhung ở đằng trước, cô lập tức chạy đến đụng phải ai đó, nhưng cô không quan tâm cứ đi về phía trước. Còn Nhung đang suy nghĩ về người đó, đó là ai? Sao lại bí ẩn như vậy?

_Nhung, có sao không? _Cô hỏi, thấy mắt Nhung hơi ướt.

_Không sao, tao quyết định rồi tao sẽ tỏ tình với Mạnh_Nhung nói bằng cả quyết tâm của mình, cô gật đầu ủng hộ, cũng mong rằng Nhung có một người đàn ông nương tựa giống như Thầy Nguyên của cô.

_Ừ, tao ủng hộ mày!

Chương 33:hạ Quân Rồi Tôi Sẽ Dành Được Em

Tan học...

Cô và Nhung vui vẻ ra về, còn anh do phải dậy tiết cuối cho các lớp nâng cao nên phải đi về trễ hơn, anh dặn cô, phải về cẩn thận và đi cùng Nhung cho đỡ phải gặp nguy hiểm. Mà nhà cũng đâu xa trường nhiều đâu? Chỉ cách trường vài ngôi nhà thôi mà. Anh thật khéo quan tâm cô. NGười đàn ông này, quả nhiên đáng để người ta dựa dẫm cả đời!

...

Cô và Nhung đang đi trên đường, Thế Mạnh không biết từ đâu xuất hiện, chạy đến chặn đường cô.

_Có chuyện gì sao, anh trai_cô hỏi, trong lòng luôn coi Mạnh là anh trai, vì cô chẳng có anh chị em ruột nào, có anh chị em họ hàng thì cũng ở xa tít chẳng khi nào gặp nhiều, bệ đối với cô có thêm anh trai cũng là điều đáng vui cần nên trân trọng!

_Quân và Thầy Nguyên đang quen nhau sao?_ Mạnh hỏi, vậy giờ mới để ý ánh mắt của Mạnh dường như hơi khác, nó cứ đỏ hằn vạch máu như đang tức giận vậy!

_Sao...sao Mạnh biết?_ Cô và anh giữ bí mật lắm cơ mà?, Sao lại có thể...

_Hừ... thừa nhận rồi chứ gì? Được lắm!_Mạnh ghì chặt cô vào bức tường, đưa bờ môi của mình ép sát vào.môi cô, cô vùng vẫy tránh né cự tuyệt.

_Cậu làm gì vậy hả???_Nhung nảy giờ không hiểu gì, cứ nghĩ Mạnh sẽ đến chúc mừng cho em gái kết nghĩa của mình, ai ngờ... Hiện tại cô chẳng biết gì, người mà cô yêu mến thương thầm trộm nhớ hai năm nay là con người vậy sao? Thật không thể tin vào mắt của mình, người ấy...đang cưỡng hôn con bạn thân thiết nhất của mình. Nhung nắm chặt lòng bàn tay lại, nước mắt rơi xuống má, cô dùng hết bằng tất cả sức mạnh mình có đẩy Mạnh ra, tránh xa bờ môi ấy khỏi bạn cô. Mạnh tức giận hất Nhung ra xa, cô văng ra bước tường, Chảy máu!

_Cậu không được hại Quân, tôi sẽ không cho cậu làm đều đó_Nhung yếu ớt ngày nào nay đã trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ hơn. Lúc này cô rất là hung dữ, dùng cả sức lực để giúp cô.

_Cô làm gì được tôi? _Mạnh nghếch môi lạnh lùng, thật sự thành một con người khác.

_Đây, số công an tôi sẽ báo nếu cậu có hành vi này thêm lần nữa_Nhung dơ ra chiếc điện thoại.

_Được, coi như tôi chịu, Hạ Quân anh sẽ dành được em!_Mạnh nói xong rồi bỏ đi, đút tay vào túi bước đi đầy tính chất mưu mô...

Chương 34:nhận Ra

Mạnh đi rồi, cô hết hoảng sợ chạy đến bên cạnh Nhung, hiện giờ trán Nhung đang chảy máu vì vết sướt của bức tường do va chạm.

_Mày, Chảy máu rồi_Cô trợn mắt, cảm thấy sót cho Nhung quá. Mạnh thật là của xử chả ra làm sao cả. Chắc Nhung bị tổn thương lắm.

_Không sao_Nhung thở thều thào, do sự mệt mỏi của việc hoảng sợ. Nhung đau cả thân xác lẫn tinh thần, trái tim.Cô càng đau đớn hơn. Dường như, cô không còn tin vào tình yêu nữa rồi, nổi đau lấn ác tinh thần. Nhung co người lại, từ nay sự ngưỡng mộ của Nhung đối với Mạnh đã không còn nữa, chấm hết. Chấm dứt tại đây!...

_Mày không sao chứ?_ Cô hỏi, vì thấy Nhung không khóc không nói gì, có lẽ đây là nổi sock của cô gái 17tuổi như Nhung trong cuộc tình đầu.

_Đi thôi, từ nay không yêu đương gì hết_nói ra những lời này cô đau biết bao, nhưng thà vậy thà cô nhận ra cái kết như thế còn hơn phải đau lâu dài. Cô ngồi bệch xuống đường ôm lấy Nhung và khóc.

_Nhung mày là người mạnh mẽ nhé! Dù sao tao luôn bên mày, nên mày cố gắng quên đi người đó, tìm người mới tốt hơn, được không?_ Cô khóc như một đứa trẻ con. Một đứa trẻ làm lỗi.

_Được, đi thôi_Nhung đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, nở một nụ cười tươi. Cô cũng mừng vì... Nhung vẫn như xưa...

***

_Anh à, em đang chán nè anh dẫn em đi chơi mau!!!_cô nói chuyện điện thoại với anh

_Không được, hôm nay anh phải soạn giáo án_Bên đầu dây người đàn ông tay đánh máy tính tay đang nghe điện thoại khẽ chau mày.

_Hứ, à anh biết không? Lúc đó Nhung rất tội nghiệp á_cô nghiêng người nói.

_Ừ, không ngờ Mạnh như vậy, nhưng tất cả chỉ tại em_ anh nói

_Sao? Sao tại em chứ?_Cô bĩu môi.

_Vì...Em quá đáng yêu! Thôi khuya rồi em ngủ ngon._Người nói làm cho người nghe cảm thấy như bay bay. Tận chín tầng mây!

_Vâng, anh ngủ ngon_Cô cúp máy đi lên giường ngủ, anh cúp máy rồi hoàn thành giáo án. Đêm nay thật đẹp những vì sao lấp lánh sáng tỏa chiếu vào phòng cô, trong giấc mơ cô mơ thấy khi cô tốt nghiệp sẽ cố một đại gia đình thật vui vẻ. Miệng mỉm cười, mắt nhắm tịt trống cô rất đáng yêu!

Chương 35:gặp Mặt Lần Hai

Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên, mới có 7h thôi sao cô lại nghe lời thầy bảo khuya rồi mà ngủ thế này! Mặc kệ tiếng chuông reo, cô cựa người bực bội không nghe máy, lấy hai tay dùng gối bịt kín lỗ tai lại. Đầu dây bên kia, buồn bã, muốn có người đi dạo phố với mình nhưng người bạn thân nhất của cô lại không nghe máy. Nhung bực bội, dập máy rồi thay chiếc váy ngắn tới đầu gối, rồi bước đi ra ngoài.

Cái gió lành lạnh của phố phường làm da của Nhung buốt lên, da Nhung co lại.

_Lạnh quá!

Nhung cứ nghĩ sẽ đi một chút cho bớt buồn nên không mang áo khoác, chỉ có cái váy không mỏng lắm trên người, bước chân đi nhẹ nhàng... Cô mua một số thứ, rồi lập tức quay về. Nhung đi nhanh thật nhanh, sau đó băng qua một con hẻm tối nhỏ, bóng tối ớn cả người...

EO...EO..EO

_Tiếng gì vậy?_ Nhung cắn răng cầm bao nilong chạy thật nhanh, một thứ ánh sáng gì đó chạy qua người cô. Phù! Là một con mèo mun. Nhung giật thốt người, bước đi tiếp thì gặp một đám người nào đó đang hút thuốc lá, khói bay nghi ngút trong màn đêm tĩnh mịch.

_Cô em, lại đây chơi với bọn anh nào_Một tên nào đó bước đến sờ vào cánh tay Nhung, cô giật mình hất tay người đàn ông kia ra.

_Láo! Giờ mày muốn gì phục vụ bọn tao? Hay muốn bị nhiễm cắn bệnh thế kỉ? Để tao tiêm cho vài mũi, phê tận chân trời em gái nhỉ_Những giọng cười rú lên, nghe rất khiếp sợ. Tên đầu đàn bước gần lại đưa tay định xé áo Nhung, cô lập tức dùng chân đá vào tay tên đó rồi chạy thật nhanh về nhà! BỌN hắn đuổi theo, Nhung chạy mãi vẫn không thoát, gần kiệt sức cô như buông tất cả thì một cánh tay bao lấy Nhung, dẫn cô thoát khỏi bóng đêm ấy.

_Ai?

_Không cần biết, đi theo tôi_ Người đó dùng tay bịt miệng cô lại rồi dắt đi. Nhung chẳng biết người này là ai cả.

...

Ra khỏi ánh sáng, cô nhận ra đây là người rất quen dường như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải, trong lúc suy nghĩ người ấy bỏ đi. ..

_Tôi....

_Không cần cảm ơn, tự về được rồi nhé!_Người ấy.nói rồi bỏ đi... không cho Nhung nói lời nào cả.

...

Sáng hôm sau, cô thức dậy đi học rất vui vẻ như con nít đi học mẫu giáo chứ không còn là thiếu nữ 17tuổi với những bài học lộn xộn nữa, vào tới lớp Cô đã thấy ánh mắt viên đạn của Nhung. Đặt chiếc balo xanh lá xuống bàn, cô mấp máy hỏi:

_Sao..sao thế?

_.Hừ... tối qua mày đi đâu? Gọi không thèm nghe máy_Nhung tỏ ra giận dỗi. Nét mặt hơi lạ.

_Hì ngủ sớm_Cô cười nhe răng, nhưng Nhung hôm nay khác lắm tươi hơn trước, không còn ủ rũ như hôm qua.

_Mày...

_Thôi không sao, nhờ mày mà tao có tình yêu mới

_Hả cái gì? Tình yêu mới? Còn...Mạ..

_ Im ngay, tao sẽ không yêu người đó nữa hiểu không? _Nhung hét lên,cắt ngay câu nói của cô. Hôm qua, khi về nhà Nhung nghỉ mong lung thì ra đó là Lâm Minh Huy! Cô đã quyết tâm sẽ tìm người đó làm chồng! Người đàn ông như vậy không nên bỏ mất cơ hội.

_Xía.. có cần vậy không? Trọng sắc kinh bạn_Cô bĩu môi, vẻ mặt không hài lòng.

_Tao đi kiếm N.G.... À không tìm thầy Nguyên có việc_ Nói xong cô lập tức chạy đến phòng giao viên tìm anh, muốn xem coi anh đã đi làm chưa... Chân đi vui vẻ, miệng hát líu lo hôm nay cô quả thật là rất vui trong những ngày đi học vì người yêu của mình là thầy giáo! Trước kia khi coi nhiều phim cô cũng từng nghĩ rồi một ngày mình cũng sẽ giống hộ. Có tình cảm với thầy giáo của mình. Lúc trước, cô luôn nghĩ mình sẽ rất ghét chồng làm thầy giáo khi cô gặp anh vào lớp 10, hai năm nay vẫn không thể thay đổi, vậy mà hôm nay cô nhận ra mình yêu anh rất nhiều, yêu người đàn ông đó rất lâu từ rất lâu rồi mà cô vẫn cố chấp muốn phũ nhận, để rồi khi có kẻ thứ ba xen vào cô mới biết người mình yêu cũng rất yêu mình...

Chương 36:trình Độ Hôn Của Em Thật Kém!

_Quân...

Có tiếng kêu cô, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Mạnh đang kêu cô, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương. Cô lùi về sau, tránh xa con người trước mặt.

_Đừng sợ... Có lẽ hôm trước là do Mạnh không kiềm chế cảm xúc. Mạnh muốn xin lỗi Quân và Nhung_Mạnh nói.

_Xin lỗi? Cậu nghĩ như vậy là xong à? Cậu có biết Nhung yêu cậu hai năm nay rồi không? Vậy mà cậu lại đối xử với Nhung như vậy, thật không biết cậu đang nghĩ gì_Giữa cái nắng sớm chói chang, Cô và Mạnh đứng nói chuyện. Cô nhìn Mạnh bằng cái ánh nhìn kinh bỉ vì những việc Mạnh đã làm cho Nhung và...Cô.

_Chỉ vì Mạnh yêu Quân mà thôi! Còn Nhung, mặc kệ như thế nào tôi vẫn không cần biết_Mạnh tức giận tiến lại gần cô, ánh mắt giận dữ của ngày hôm đó.

_Cậu bước đến một bước tối sẽ la lên, đây là trường học...

_Mạnh biết không? Yêu một người là muốn cho người khác hạnh phúc và buông xuôi khi người đó đã hạnh phúc, trong cuộc sống có vô vàng sắc màu vì thế cần nên tôn trọng cái mà ta có, không nên hất hủi để khi mình cần cái thứ mà ta không trân trọng trước kia đã biến mất... hiểu không?_ Lời nói của cô từ tận đáy lòng, cô muốn khuyên Mạnh buông bỏ cô mà đến với Nhung.

BỘP BỘP!

Mạnh vỗ tay, cười nhếch môi đầy nguy hiểm.

_Hay lắm, nhưng những thứ này tôi đều không cần nghe. TÔI_CẦN_QUÂN_Mạnh gầm lên từng tiếng, mặc kệ sự tức giận đó bùng cháy, cô vẫn bỏ đi... mái tóc khẽ tung bay trong gió!..

...

Tại phòng làm việc của giáo viên, cô lấp ló nhìn... trong phòng chỉ có một người đàn ông điềm đạm ngồi đọc giáo án, ngón tay thon dài lật từng trang giấy, đôi mày khẽ chau lại. Hừ... Sao mà các giáo viên đi trễ thế này? Chỉ có Nguyên của mình giỏi thôi!

Cô rón rén bước nhẹ đến đừng hai bàn tay búp măng nõn nà trắng muốt của cô bịt hai mắt của người đàn ông nào đó!

Im lặng

Im lặng

"Sao không có phản ứng nhỉ?" _Cô thầm nghỉ.

_Ngọc Vi, em đừng như vậy nữa thầy biết em thích tôi mà _ Những lời này thoát ra từ miệng của người thầy ấy. Hây, người đàn ông này chính là đang ngoại tình mà. Dám ngoại tình với học sinh cơ đất, đáng chết mà.

KIỀM NÉN

KIỀM CHẾ

Một cánh tay nào đó hất cô nhẹ bỗng lên. Cô được ăn tọa trên đùi anh. Anh tiến sát vào lỗ tai cô thì thầm.

_Là Ngọc Vi hay Hạ Quân?

_Là Quân Quân

_Quân Quân là ai? _ Anh hỏi đầy ngây thơ (vô) số tội.

HÂY! Dám không nhớ tới mình chết thiệt.

_Em là học sinh Lê Hạ Quân, lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12 trong hai tuần nữa. Người yêu của Khánh Nguyên!

_Vậy à? Sao tôi không biết?

_Thật là... _Cô bực bội đứng dậy, kéo cô vào lòng của mình, cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay anh. Anh hôn lướt nhẹ trên môi cô. Thật ngọt!

_Có người nhìn thấy bây giờ_cô chau mày lại.

_Yên tâm, nó đã là phòng riêng của anh từ ngày hôm qua rồi. Có cách âm nên không sao cả_,Anh giải thích, cô cứ thắc mắc tại sao lại là của anh chứ? HỪ... Kì lạ! Anh hôn nhẹ lên môi cô lên lần nữa, không cho cô định mấp máy nói gì đó. Nụ hôn kéo dài, cô khó thở buông ra.

_Trình độ hôn của em thật kém!

Chương 37: Liệu Có Duyên Không?

_ Thật quá đáng! _Cô chu mỏ tức giận, cái môi của cô đã nhiều lần bị anh làm sưng mọng lên rồi... Vậy mà giờ anh nói cô kém cõi! Kém ư? Cô và anh chỉ hôn nhau có ba lần à không hình như bốn lần cơ đấy! Vậy mà nở lòng nào nói cô như vậy, tức chết tức chết mà... Thấy anh không có vẻ gì hối lỗi, cô tức giận đến đỏ mặt. Đánh vào lòng ngực của anh.

_Đáng ghét, đáng ghét mà!

_Được rồi, Quân Quân đi về lớp đi_Anh nắm lấy bàn tay của cô, khẽ cười.

Ọt ọt...

Bụng của cô đang đánh trống kêu "QUAN" lúc vào đây cô dự định sẽ rủ anh đi ăn sáng nà. Giờ sắp vào học rồi, phải làm sao đây?HỪ tại cái nụ hôn quyến rũ đến mê người của anh làm cô quên mất đi.

_Em chưa ăn? _Anh nheo mắt về phía cô.

_Ừm..._cô cúi đầu gật gật.

_Không sao, em đã ăn rồi đấy!._Anh nói.

_Ăn? ĂN gì cơ?_ cô khó hiểu

_Ăn nụ hôn! _ Anh nói, cô ngượng đổ cả mặt định cất bước đi. (Truyện được đăng bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Anh kéo tay cô lại, đưa cho cô một cái bánh ngọt hương bơ. Mùi thơm phức!

_Anh đưa em rồi lấy gì ăn _Cô cầm bánh trên tay rồi nói

_Không sao, Anh còn bánh hương kem_Anh nói

_Sao anh đưa em ăn bơ mà không phải kem? _Cô hỏi.

_Vì anh biết em không bao giờ thích ăn kem!

...

Sân sau của trường, Nhung đang ngồi bên gốc cây phượng để chờ Huy, nhưng hôm nay có lẽ anh ta không đến. Lá cây rì rào Nhưng ngước nhìn lên nhưng chỉ là gió thoảng qua chứ không có ai leo vào cả, thất vọng! Nhung ráng chờ thêm tí nữa... vẫn không có gì. Tiếng trống vang lên, cô ngoái lại lần cúi rồi bước đi vào lớp!

Xoẹt Xoẹt... Lá cây xao động, Nhung bước đi cứ nghĩ chỉ là gió mà bước thẳng vào lớp.

Một chàng trai nhảy vào không ai khác chính là _Lâm Minh Huy, người mà Nhung thích gặp nhất! Nhưng có lẽ cô chưa có duyên rồi, kể vừa đi người bước đến thật là...haizz nếu như vậy liệu Nhung và anh còn có duyên không??? ...

...

Vào lớp cô đang ăn bánh ngọt còn Nhung thì uể oải nằm dài trên bàn.

_Sao vậy?_Cô liếm môi rồi nói.

_Không có gì..._Nhung nói xong rồi nằm xuống tiếp. Aizz sao lại không chia sẽ mà giấu trong lòng đây? Đúng là bạn thân có khác, tuy tính cách không giống nhau Cô thì nhí nhảnh hay cười còn Nhung thì yếu đuối và trầm lặng hơn, nhưng có một điểm cực kỳ giống không thể nào khác được đó là giấu nổi buồn trong lòng!

_Liệu có duyên không?_, Nhung ngẩn đầu dậy hỏi cô, cô trợn mắt thật là to. Nhung đang nói gì thế nhỉ? Có bị ấm đầu không? Cô áp bàn tay nhỏ bé của mình vào trán Nhung. Nhiệt độ bình thường...

Chương 38: Tổng Kết

Trãi qua kỳ thi nghề của năm học, cũng đã kết thúc kỳ thi học kỳ thì chỉ còn một ngày nữa thôi, hôm sau là tổng kết rồi! Cô thấy rất là vui vì kì nghỉ hè đã đến với mình miệng cứ cười nhăn răng ra, còn các bạn cô thì buồn rầu quan tâm nhau chơi với nhau lần cuối. Hừ...Thật đáng ghét mà!. Năm sau vẫn học chung đó thôi, vậy mà ai cũng nói cô không có cảm xúc! Cô mặc kệ cứ ngồi thẩm vấn về Nhung cùng người "thương thầm trộm nhớ" bí mật.

_Nói nào

_Không, đang mệt

_Nói!!!

_Hừ, tao mệt đi ngủ_ Nói rồi Nhung quay mặt về phía khác tránh mặt cô. Thở dài...

...

Hôm sau, là ngày trường cô làm lễ tổng kết năm học, cô có tâm trạng rất buồn. Vì làm nhiều bảng kiểm điểm như vậy sẽ không được học sinh giỏi mặc dù cô đã cố gắng rất nhiều. Cô ngồi trên chiếc ghế kế Nhung, nhìn lên người thầy đang đọc diễn văn chán ngắt. Đọc giọng khàn mà còn nhiều nữa. Thật chán! Cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác thì thấy một bóng dáng của ai đó trong chiếc áo sơ mi với nụ cười tỏa sáng. Đó là người yêu cô mà... Sao lại nói chuyện thân thiết với các phụ nữ khác chứ! Nhung thì cứ cắm cúi xuống chơi game. Tiếng các học sinh nói chuyện xì xào, những cặp mắt hướng về phía sân khấu, tiếng nhạc vang lên.

_Lại chuyện gì nữa đây? _,Cô và Nhung chán ngán ngước lên. ÔI! Hai người đàn ông trong mộng của cô và Nhung trong cái áo sơ mi trắng tinh y chang như một học sinh, à nhắc mới để ý đó là áo sơ mi nam của trường cơ mà? Còn có cái ren xanh bên hai cánh tay. Đó là dấu ấn để nhận ra, Nhung nhìn người đàn ông bên cạnh thầy Nguyên bằng ánh mắt ngưỡng mộ và hạnh phúc, mọi thứ trong đầu Nhung lân lân, còn Cô thì đang du dương trong điệu nhạc mà thầy Nguyên và ai...kia hát! Các nữ sinh, reo hò cười vang khi hai người này xuất hiện.

_,Woa thầy Nguyên và Anh Huy đẹp thật

_Còn tài nữa

_Ngưỡng mộ quá!!!

Những lời khen dành cho hai người đàn ông đó khiến cô và Nhung không khỏi bực mình. Tiếng nhạc chấm dứt mọi người đều vỗ tay, thầy hiểu trưởng bước ra. Mỉm cười.

_Các em thấy màn trình diễn này hay không nào? _Thầy hiểu trưởng khôi hài,các học sinh ai cũng kêu vang lên "CÓ" thật to.

_Thầy xin nói luôn Nguyên và Huy là hai học sinh giỏi của trường, Huy đã gắn bó với trường lâu hơn còn Nguyên do gia đình di cư sang Anh nên có lẽ gắn bó ít hơn, nhưng giờ đang làm giáo viên của các em!!! Các em có thích hai học sinh ưu tú này của thầy không nào????

_Thíchhhhhh

Thật không ngờ hai người là bạn và còn là cựu học sinh của trường, chẳng khác nào Nguyên được ưu ái hơn các thầy cô khác. Còn Huy thì đến lúc nào cũng được! Sau khi thầy giao lưu xong, mọi người về lớp để trao giải thưởng học sinh giỏi. Giáo viên chủ nhiệm của cô không mà bước vào là Thầy Nguyên và Huy. Cả lớp phấn khích reo lên.

_Cô Mỹ có công việc phải về sớm nên hôm nay thầy sẽ làm chủ trì liên hoan cùng với thầy Huy bạn của Thầy nhé!!! Cô Mỹ gửi lời xin lỗi đến cả lớp_ Anh nói, cười với học sinh.

_KHÔNG SAO Ạ_Cả lớp đồng thanh, có hại người thầy đẹp trai như vậy thật là thích quá còn gì bằng mà!

...

Đến phần trao giải thưởng, cô và Nhung lắng nghe anh đọc, từng gương mặt bước lên. Tươi cười. Phấn khích.

_Cuối cùng là Quân và Nhung_ Cô cười nhe răng nắm tay Nhung bước lên, không hiểu sao cô lại được học sinh giỏi nữa.mặc kệ cô đi lên trong hạnh phúc...

***

Ích Ân chào mọi người, vì đi học hơi nhiều nên Ích Ân ra chap hơi chậm, mong mọi người thông cảm cho Ích Ân nhé! Ích Ân sẽ dành thời gian nhiều hơn để ra chap nhiều hơn nữa ^^ Cảm ơn mọi người!!!

Chương 39: Chơi Thật Là Vui

Ai bước lên cũng đều tươi cười hớn hở nhận phần thưởng, Huy được anh cho phát thưởng, Huy tươi cười với chức vụ này. Các đứa khác trong lỚP đua nhau lấy máy chụp hình điện thoại ra chụp để lăng-xê cái lớp vào cuối năm. Huy phát gần hết dãy tới lượt cô và Nhung, cô liền tinh ranh nói.

-Em muốn Nguyên- Cô nói vậy, cả lớp nhìn cô, cô cười tít mắt. Huy giật mình, người này sao lạ thế, dám kêu cả tên của thầy giáo cơ đấy, à còn vẻ mặt hớn hở y như là người yêu của nhau, thật là không bình thường. Huy cần để ý! Còn có một ánh mắt đang nhìn Huy, cô gái này... quen quen giống cô gái mà khóc hôm bữa ấy nè! Hôm nay vui tươi hơn rồi, cơ mà sao nhìn mình chầm chầm vậy đang muốn quà hay là yêu mình? Lớp này... quả thật khó hiue63 bởi nên cô chủ nhiệm trốn luôn rồi đây này!

-Rớt nước miếng Nhung ơi!!!- Cô nói lớn, và bị Nhung''đá đít'' một phát nhẹ

-AAA Nguyên, Nhung đá Quân- Cô lỡ miệng hét thật to, cái thái độ này rất 'không bình thường' mà! Cả lớp há to miệng trợn mắt to ra dòm ngó về phái cô, cô cười khì gãi đầu nói.

-Mọi người đừng hiểu lầm nhé! Nguyên là tên thằng cháu Quân hen, Nó thương Quân lắm hì hì- Cô vội biện minh, liếc xéo quá Nhung. Phù! chút nữa lộ rồi, thật may may may quá đi.

...

-Em nhìn rất quen- Huy đến đưa phần quà cho Nhung khẽ nói.

-Em là người anh cứu hôm trước- Nhung, với đôi mắt to tròn nói.

- À...

...

Phát thưởng xong, cả lớp vui vẻ hát hò ăn bánh kem tri trét vào nhau, đứa nào cũng như là một cái bông tuyết, rất gớm. Cái mặt của anh là gớm nhất, và thứ nhì là Huy hai chàng trai đẹp đẻ ngày hôm này sau bãi chiến trường thì trở thành một con người gớm ghiết. Cô liếm thử miếng bánh kem, nó béo quá thật ghê mà. Từ trước giờ cô chẳng thích kem củng bánh kem tẹo nào, cái nào là kem cô đều không thích.

-Mặt em thật đẹp- Anh chỉ vào mặt cô cười khanh khách. Lấy điện thoại ra chụp khuôn mặt của cô.

-Hầy, anh chụp em trông bộ dạng này à? Em mệt nha!- Cô trợn mắt chu mỏ ra, anh chụp thêm vài tấm nữa.

-Này, trả đây, xóa mau mau - Cô đuổi theo anh, tà áo dài tinh nghịch làm cô té ngã xuống, ngã vào người anh. Hai người môi chạm môi thêm lần nữa trước đám đông. Cả lớp nén lại vài giây để đứng hình.

-AAA ghê ghê quá!- Cả lớp nói, trong lòng ai cũng bối rối, cảnh tượng gì đây? Phim lãng mạng? Hay HÀN QUỐC hạnh phúc? Anh và cô vội rời nhau ra. Mặt cô đỏ bừng.

-Ghê ta!- Nhưng lại chọc cô.

-Grừ.. ghét biến đi!- Cô đuổi Nhung, Còn anh thì làm cho không khí vui vẻ trở lại, mọi người chỉ nghĩ là hiều lầm nên cho qua tiếp tục vui vẻ hơn trước nữa. Cùng nhau tạo nên một sân chơi tuyệt vời với những trò chơi nghịch phá! Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà!

-Hôm nay, Chơi thật là vui!!!- Cả lớp reo lên

...

Chơi xong, ai cũng rửa mặt mũi rồi chia tay nhau ra về, cô uể oải về nhà, liền đánh một giấc thật say. Trong mơ cô thấy cô và anh đi chơi dã ngoại, có Nhung và còn có cả...Huy bạn của Nguyên nữa. Bốn người đi chơi rất vui vẻ, cô cứ cười mãi.

-AAAAAAAA

cô thức dậy, đó chỉ là mơ, cô có được đi chơi đâu chứ, hừ... cô liền lấy điện thoại gọi cho anh.

- Alô?- Giong người đàn ông ấy trầm ấm vang lên.

-Nguyên à. Em muốn đi dã ngoại à...-Cô nói, quả thật kêu tên anh thật sự rất thích, biết vậy cô cứ kiếm đại cớ để yêu anh cho rồi.

-Nhưng đi đâu?- Anh hỏi, bàn tay phải đang đánh máy.

- Đi biển và leo núi đi em muốn...-Cô cố gắng năn nỉ

-Được, nhưng còn ba mẹ vợ?- Anh hỏi

-Ba mẹ vợ? Là ai?- Cô vờn hỏi

-Hừ Lê Hạ Quân, em xin ba mẹ chưa ?- Anh tức giận hòi.

-Nhưng mẹ sẽ cho mà... Anh quyết định vậy nhé!- Cô nói

-Ừ, Quân Quân ngoan, cuối tuần chúng ta đi!

-Yeah, moazz yêu Nguyên- Cô nói xong rồi cúp máy, leo lên giường. Nằm nghĩ đến chuyến đi thật hạnh phúc của bốn người.

Chương 40: Đi Chơi

Cô nhanh chống chạy xuống nhà để tìm mẹ của mình, đi xuống phòng chả có ai trong phòng. Mùi thức ăn thơm phức đang "Quyến rũ" cái bụng của cô, cô đi từ từ chầm chậm xuống bếp, ôm lấy mẹ. Mỉm cười, rồi bịt lấy mắt của mẹ khi mẹ đang chiên cá.

- Hãy nói cho ta biết, ta là ai nào bà Hạ- Cô giả giọng của một người khác.

-Vâng! Là con tôi Quân Quân đúng không?- Bà Hạ nói, lắc đầu với những trò tinh nghịch này của cô. Cô từ từ mở bàn tay búp măng nhỏ nhắn của mình ra. Mẹ xúc cá vào đĩa thơm phức, tháo tạp dề rồi quay sang cô.

-Có chuyện gì sao?- Bà Hạ hỏi, Bà luôn là người hiểu cô nhất, khi có chuyện gì bà cũng đều biết, và cũng là người luôn nghiêm khắc chả chiều cô chút nào, chỉ có ba cô là người luôn chiều cô nhất thôi!

-Cuối tuần này, con muốn đi chơi- Cô cười tinh nghịch lay tay mẹ.

-Xa không?- Mẹ cô vờn hỏi, liếc xéo

-Xa, đi biển và leo núi- Cô nói.

-Hừ, đi với ai?- Mẹ cô bắt đầu tra hỏi

- Nhung, và Thầy Nguyên- Cô đáp

- Nhưng...chẳng phải trước đây con rất ghét người thầy đó sao? giờ sao lại đi chung?- Bà Hạ thấy lạ liền hỏi, nhắc đến đây gương mat95 của cô ửng đỏ cả lên. Mẹ nhìn cô, cô cười khì

-Con đang quen thầy ấy à?- Mẹ cô hỏi vẻ mặt có chút giản ra hơn lúc nảy.

-Uả...sao mẹ biết?- Thật đúng là cái gì cũng hiểu mà. Mình từ trong bụng mẹ chui ra, đáng ra mình phải hiểu mẹ chớ! Đành này, lại là ngược lại. Lỡ mẹ biết mình yêu đương lại chửi thì sao? Không được, không được. Cô lắc đầu, suy nghĩ.

-Không sao, gái lớn rồi thì cũng nên có người yêu, nhưng phải lựa chọn người thật tốt để nương tựa, biết chưa cô nương? à còn nữa cũng đã chuẩn bị 18 tuổi rồi gã luôn cho đỡ tốn cơm nhé!- Mẹ cô nháy mắt.

-Mẹ,... mẹ cứ nói thế con thật là ...

-Thật cái gì? Nhưng đi chơi chỉ được một ngày thôi đó!- Bà Hạ cắt ngang lời.

-Con biết rồi...

-Sẳn tiện bữa nào cho mẹ gặp mặt con rể- Bà Hạ nói vọng ra rồi đi vào bếp tiếp.

...

Cuối tuần, sau khi cô xin mẹ xong thì liền lập tức rủ Nhung đi, cô thường ngày rất hay ngủ nướng, vậy mà hôm nay đi chơi, cô dậy rất sớm. Chuẩn bị một cái balo thật to, chứa đầy thức ăn vặt.

-Mẹ có làm Kimpad cho các con đó nhớ ăn nhé!- Bà Hạ nói.

-Chúng con cảm ơn ạ- Tất cả nói rồi leo lên chiếc BMW của anh đi.

-Em đựng cái gì mà nặng vậy nè?- Anh nhăn nhó, khi thấy cái balo xanh lá kia, to đến nổi nhô lên các đồ vật ra ngoài.

-Đem gì kệ em- Cô chu mỏ

-Có phải con rể kia không?- Mẹ cô áp vào lỗ tai cô hỏi, cô chỉ gật đầu nhẹ không nói gì. Rồi vẫy tay, lên xe đi. Vẫn là mùi hương của hôm đó, sáp hương rất dễ chịu. cô ngồi trên với anh, còn Nhung và Huy ngồi phía dưới, chả ai nói gì với nhau, thật chán ngắt mà. Cô suy nghĩ đâm chiêu rồi bày trò trên xe.

-Gio chơi gì đi- Cô nói, tất cả suy nghĩ rồi ầm ừ.

- Chơi trò ''THÁCH NÓI DÁM LÀM NHÉ''- Cô hô to lên tận hưởng làn gió của cái mui trần trên xe bay vào, ánh nắng sáng sớm ấm áp, cái làn gió nhẹ pha sương, làm người ta rất thích thú cho ngày mới.

Đọc tiếp: Thầy Giáo Khó Tính ! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao? - Phần 5
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM