Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Thầy Giáo Khó Tính ! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao? - Phần 5

Chương 41

_Trò chơi được bắt đầu như sau, Quân sẽ nhắm mắt lại bốc thăm tờ giấy có ghi tên người nào thì người đó sẽ bị 3 người còn lại hỏi và trả lời tùy ý nhé! _,cô nói rồi nhắm mắt lại bốc ra một lá tên "Nhung" .

_Là Trần Tuyết Nhung, sao ai là người hỏi trước? _Cô lại hỏi

_Quân đi_Huy nói, cô suy nghĩ đâm chiêu rồi nói.

_Nụ hôn đầu tiên của mày trao cho ai chưa? Và là ai?_Cô hỏi.

_Chưa!

_Vậy em có đang yêu ai không? _Anh hỏi

_Có

_ Người đó là ai?_ Huy hỏi

_Là anh!

Mọi người trợn mắt khi nghe Nhung nói vậy, trò chơi này quả thực rất là diệu kỳ nó đã đem đến một bí mật không hề nhỏ cho mọi người biết. Huy im lặng suy nghĩ đây có phải là lời tỏ tình không? Sao cô bé này laii bạo gan như thế, Huy cứ nhấn chìm vào suy nghĩ, còn Nhung thì cúi gầm mặt xuống không muốn đối mặt. Để không khí đươc yên bình cô bèn chơi tiếp. Và người tiếp theo là cô. Nguyên bốc lá thăm của cô, Huy thì là của Nguyên và Nhung là của Quân cứ như thế trò chơi diễn tiếp trên xe tới bãi biển. Cô bước xuống dang tay đón chào nó.

...

_Aaa đẹp quá, mát quá_Cô cười tít mắt.

_Chúng ta xuống nướng thịt đi_Nhung bày ra tiệc nướng. Cô thì ngồi quạt lửa cho Nhung nướng. Còn hai tên kia... thì đi tắm biển, cô rất thích và muốn nhưng cô chả biết bơi nên cô không xuống. Mùi thịt nướng thơm nghi ngút. Cô bốc bỏ vào miệng.

_Ngon tuyệt_Cô dơ tay số 1 lên chỉ về hướng Nhung.

_Hay mình ăn hết khỏi cho hai ổng ăn nhé!- Cô nháy mắt với Nhung, Nhung khẽ gật đầu, hai người kia từ từ bước lên bờ cát. Với chiếc quần đùi cùng cái body sáu múi làm cho cô và Nhung đỏ mặt. Thân hình họ ướt sũng. Mái tóc nhỏ xuống từng giọt nước rất quyến rũ.

-Xuống tắm thôi!- Huy kêu

-THôi em chả tắm- Cô lắc đầu lia lia

-Nhung em đi tắm cùng tụi anh- Anh nói, liếc xéo cô

-Em...

-Không được, Nhung ở lại với em Hứ! - Cô nói, mục đích của cô là ăn hết thịt nướng cùng kimpad mà.

-Ở ngoài ấy có ốc đấy ốc xanh lá em rất thích- Anh nói

-Xanh lá? Ốc? Ốc nào lạ thế?- Cô mở hai mắt sáng trưng.

-Ừ, đẹp lắm Huy nhỉ? - Anh liếc xéo qua Huy, bảo ăn khớp với anh. Huy gật đầu lia lia. Cô buông đũa nướng xuống . Anh bồng cô ra biển.

1...2...3 Bùm

Cô đã bị anh quăng xuống biển một cách bất ngờ!

Chương 42

- AAAAA, E.m .kh.ô.n.g b.i.ế.t b.ơi! - Cô hấp hối, anh lôi cô lên. Người khô thành một con chuột lột. Cô tức giận liếc xéo anh.

-Ra em không biết bơi à? Vậy mà đòi đi biển- Anh nói. Vẻ mặt cực kì thản nhiên

-Hừ, em thích cái mùi nước biển hiểu không? thích những con ốc cùng con dã tràng chạy lên chạy xuống dưới bãi cát trắng. Hừ anh thật quá đáng- Cô tức giận nói. Cô bước đi, anh kéo tay lại bị cô giật ra đến chỗ nướng thịt.

-Chín rồi đấy ăn đi mày- Nhung nói.

-OK- Cô gắp miếng thịt vào miệng thì anh lại vịn tay cô lại, há miệng ra.

-AAA, cho anh ăn?- Anh nói với cô.

-Có tay, có chân tự lấy mà ăn- Cô hờn anh, dựt phắt miếng thịt lại cho vào miệng. Nhung và Huy lặng lẽ nhìn hai người khiến cô càng bực thêm.

-Ăn đi, hai người nhìn gì?

-Vì ghen ăn tức ở- Thần giao cắt cảm đã mang đến, huy và Nhung đồng thanh.

_Ghê ta_Cô khẽ chọc. Hai người kia ngượng đỏ mặt. Vội bước đi.

....

Ăn xong, mọi người rủ nhau đi leo núi nhân tạo. Cô buồn bả, leo đến mệt chảy mồ hôi nhễ nhại.

_Haizz, mệt quá Nhung xuống trước đây_Nhung tuột dây xuống. Cô cũng đi theo chỉ còn anh và Huy.

_Lâu rồi, không leo núi tao với mày thi coi ai nhanh hơn _Huy đập vào bả vai anh. Anh gật đầu. Bắt đầu hăng hái leo lên tận đỉnh núi.

....

_Nhung ơi! Tao đi thay đồ mày đứng đó nha_Cô nói rồi thay đồ. Nhung nghe thấy tiếng em bé khóc. Nhìn xung quanh thì thấy thằng bé kia đang ngồi ở bãi cát khóc, Nhung đi lại gần nó, một chiếc máy bay giấy bay lại Nhung, Nhung lấy nó ra xem.

_"Huy đang gặp nguy hiểm ở rừng, cô nhanh đến đó. ML!"

Nhung nhìn dòng chữ đó, suy nghĩ chẳng phải Huy đang cùng anh leo núi sao? Cô có nên tin không. Tờ giấy rớt xuống trên mặt đất. Thằng bé cầm lên đọc. Rồi lay tay Nhung.

_Cô ơi! Lúc nảy cháu thấy có chú kia vào rừng bên cạnh rồi không thấy ra nữa. Rừng đó rất nguy hiểm toàn rắn rết, thú dữ nơi cấm vào_Thằng bé ngây thơ nói. Cô chợt thốt tim. Vứt tờ giấy rồi bỏ chạy vào khu rừng bên cạnh.

Chương 43

Nhung đi vào trong rừng, không khí âm u, từng cơn gió thoảng qua lạnh người. Nhung thật sự rất sợ. Mặc dù, là đã trưa nhưng vẫn có cảm giác sợ vì đây không lầm cũng đã khoảng 12h trưa. Mà không biết HUy vào đây làm gì? Có đang gặp nguy hiểm không? Nhung bất chấp can đảm đi vào sâu hơn tí nữa.

....

Cô thay chiếc áo khác ra, thấy rất thoải mái vì không còn bám bẩn mồ hôi. Nhìn xung quanh kiếm Nhung thì chẳng thấy bóng dáng Nhung đâu. Cô bắt đầu hoảng hốt đi tìm. Ra xa hơn chút cũng chả thấy. Cô có linh tính không lành, vội vàng tìm Huy và anh. Đi dọc qua bờ cát thì chả thấy ai. Nước mắt cô sắp tuông xuống, thật sự cô đang rất lo lắng cho Nhung, cô không biết kiếm Nhung ở đâu cả.

_Anh! Nhung đã biến mất_Cô hét lớn cho hai người đang leo cao. Nghe tin vậy hai người đi xuống, mồ hôi nhễ nhại.

_Sao? Nhung đâu? Chẳng phải đi cùng em sao? _Huy hỏi, có chút lo lắng. Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Mọi người bắt đầu đi tìm kiếm. Thì một chiếc máy bay giấy lần nữa lại bay về phía họ.Anh cầm lấy chiếc máy bay lên mở ra xem.

" Trần Tuyết Nhung đang ở trong rừng sâu, hãy vào đó khi muốn tìm nó MT""

Dứt lời, Anh bốp nát tờ giấy đó. Cô như sụp đổ chẳng phải trong rừng có rất nhiều thú dữ sao? Nếu chậm trễ... sẽ bị ăn thịt mất! Cô cảm thấy choáng váng, ngã xuống. Anh vội giúp cô tựa vào vai mình.

_Quân, Quân em làm sao vậy?_Anh khẽ kêu. Cô mở mắt ra.

_Không sao, em thấy lo cho nó quá_Cô khẽ đáp.

_Huy, mày vào trước đi. Tao cùng Quân sẽ theo sau_Anh nói rồi dìu cô đi. Trong lòng Huy đang nóng như lửa đốt, Huy cũng chẳng biết mình làm sao lại lo cho cô bé đó nữa.

...

Dưới đường phố ầm ĩ nhạc sàn, trong quán bar Lớn của thành phố. Một người đàn ông đang bước vào nhìn thấy một cô gái rất quen thuộc. Anh ta đi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Môi khẽ nhếch lên.

_Sao lại ra nông nổi này, thất tình sao?_ anh ta nói, cô gái kia cứ cầm lấy chai rượu cho hết vào miệng. Liếc nhìn qua anh ta.

_,Ừ! Rồi sao? Chẳng phải anh rất thích như vậy sao?_Đồng nước mắt nóng hỏi chảy xuống khóe mắt cô.

_Là ai? Là ai đã làm em như vậy hả Khánh Liên? _Anh ta cười gượng đây chẳng phải là người mà trước kia đã yêu thương anh mà bị anh từ ruồng bỏ sao? Vậy mà một năm nay không gặp, cô ta lại yêu một người khác điên dại như vậy. Thật khiến anh tức chết mà.

_Là Cao khánh Nguyên._Liên dứt lời, anh nghiến răng. Muốn lập tức bốp chết Nguyên ngay bây giờ. Rất tiếc, anh ta không có khả năng đđó.

_Được lắm, Anh sẽ trả thù cho em được không?_ Anh ta nói

_Anh đừng hại anh ta, là do em không biết thân phận, anh ta sao có thể thích một người mới gặp một lần chứ? Em ngốc quá đúng không?_Liên cười gượng gạo. Liên đã từng vì Nguyên mà phải điều trị bệnh rối loạn thần kinh. Ngày đêm cô nhung nhớ hình bóng đó. Cho nên khi điều trị xong cô muốn về Việt Nam để gặp Nguyên và chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu. Cô ta đã điều tra rất kĩ vì thế đã biết anh đã có người yêu! Và cung giúp cô nhận ra mình không nên cướp những thứ không thuộc về mình.

_Anh_sẽ_trả_ thù!_Anh ta gằn lên từng tiếng, rồi bỏ đi.

_Mạ... _Liên định nói gì đó nhưng mà do rượu quá nhiều thấm vào người nên cô gục xuống bàn.

Chương 44

Nhung bắt đầu thấy dường như có sự không bình thường ở đây, Nhung vừa đi vừa gọi tên Huy.

_Minh Huy, Anh ở đâu?_Nhung gọi thật lớn nhưng chả ai trả lời cả. Cô gọi thêm nhiều lần nhưng cũng chả có ai lên tiếng.

_Âu da_Nhung khẽ kêu, cô vừa vấp một cái gì đó đau qua, gượng đứng dậy thì không đứng dậy nổi, nó buốt quá.

_Có ai không??? Cứu tôi với! _Nhung cầu cứu nhưng cũng chả ai đi qua. Chẳng lẽ cô phải chịu chết ở đây? Nhung ngồi bệch xuống đó bắt đầu lo lắng, tìm kiếm điện thoại thì cũng chả thấy đâu, chắc lúc nảy quên mang theo, Nhung bất lực ngồi đó khóc. Da cô lạnh buốt.

...

Rì rào....

Nhung nghe thấy tiếng bước chân ai đó.

_Tuyết Nhung, em ở đâu?_Huy gọi

_Tuyết Nhung....

Có ai đó gọi Nhung, cô nhanh chóng trả lời.

_Ai đó?

Một người con trai bước đến, đó là Huy, người cô đang mong đến nhất. Cô rất muốn đến ôm lấy Huy, nhưng đôi chân cô không cho phép. Cô ngồi đó, Huy bước đến ôm lấy Nhung.

_Vì sao lại vào đây? HẢ? _Ánh mắt lóe lên tia tức giận.

_Em...

_Vì sao???

_Em sợ anh nguy hiểm nên nên...em sợ lắm!_Nhung như vỡ òa lên. Huy ôm cô vào lòng

-Không sao, có anh rồi. Đi thôi- Huy nói rồi đỡ Nhung dậy nhưng Nhung không đứng lên nổi, chân đỏ lên. Chắc bị sưng rồi. Không nói gì, Huy nhấc bỏng Nhung lên. Nhưng không thể tin được, Huy đang bồng mình, thật sự như là một giấc mơ...

....

Về đến nơi nghỉ, Nhung được băng bó và uống thuốc đầy đủ... Mọi người đang thắc mắc vì sao, đang yên đang lành lại có người phóng máy bay giấy để gửi những đều làm cho người ta phải làm theo chứ? Thật là đáng khó hiểu...

- Nhưng đỡ rồi, em đi ra ngoài mua tí quà lưu niệm nhé?- Cô nói, nhưng anh lắc đầu

-Không được, rất nguy hiểm lỡ em bị gì sao?-Anh tỏ vẻ không an tâm.... Cô đành ngồi đó, đợi khi anh đi tắm cô tinh nghịch lén ra ngoài dạo chơi. Nhung đã ngủ, huy cũng vậy nên cô đành đi một mình... Dạo một dòng quanh các nơi bán những vỏ sò thật thích thú! Cô nghe người ta nói ra ngoài biển có những vỏ ốc ở dưới cát rất đẹp cô cũng muốn ra đó khám phá thử...

....

Anh tắm xong, không thấy cô đâu thì hốt hoảng chạy đi tìm. Một chiếc máy bay lại phóng tới anh...

''Lê Hạ Quân đang ra biển, biển to, nguy hiểm! MT'' Anh bắt đầu cảm thấy sôi máu, bốp nát thêm một chiếc máy bay nữa. Vì nó mà làm Nhung bị thương. Liệu Quân Quân của anh có xảy ra chuyện không? Anh lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm, tức thiệt! Tại sao cô lại không nghe lời chứ? Vẫn tinh nghịch mà chạy đi tìm kiếm mua đồ, nếu lỡ gặp nguy hiểm thì sao. Anh ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới 3h chiều không sao, vẫn còn tốt hơn là buổi tối! Anh đi kiếm xung quanh, hỏi mọi người mãi. Tới khi gần 3h30, anh mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, của mình ở gần bờ biển. Phù! Cuối cùng cũng tìm ra.

-HẠ QUÂN!!!- Anh gọi rồi nhanh chóng chạy về phía cô.

-Dạ? - Cô bỗng nhiên thấy tia giận dữ của anh. Cô co người lại mặt cúi gầm xuống đất.

-Tại sao em đi chưa xin phép anh?- Anh không những không giận dữ mà còn rất hiền hòa, ánh mắt anh giãn ra. Tia giận dữ cũng bay đi mất.

-Em...

-Không sao. Em ổn là được rồi- Anh ôm chầm lấy cô, chả hiểu sao anh lại hành động như thế này giữa trốn đông người nữa! Hai cái má của cô đỏ ửng lên, vội tránh xa cái ôm ấm áp kia.

-Người ta nhìn kìa... Em ngại

-Không cần ngại. Vì em là người yêu anh!

Hôm nay, những trò của người bí mật nào đó đã phá rối buổi đi chơi của bốn người, mặc dù vậy anh cũng rất lo cho cô. Từ việc Nhung bị đau chân, đến việc cô đi đâu và làm gì người đó cũng biết. Thật quá nguy hiểm! Anh cần phải tìm ra người đó, người bí mật đã làm nên chuyện này. Sẽ sớm nhanh thôi...

Chương 45

Sau khi trải qua chuyến đi chơi đầy nguy hiểm và vui vẻ. Mọi người đều quay về với công việc của mình. Cô và Nhung tặng cường học thêm hơn cho cái nắm cuối cấp, còn Anh vẫn phải đi công tác và làm việc trong hè. Huy thì thiết kế cho các công ty. Mọi việc lắng đọng xuống hơn. Kể phá hoại cũng ngưng đi những trò điên rồ đó. Tất cả đều theo về quỹ đạo cũ của nó.

....

Tuần sau, do là ba mẹ cả hai muốn gặp mặt nhau để nói chuyện nên ba mẹ anh đã về Việt Nam để tham gia buổi cơm gia đình của cả hai. Không khí ở nhà cô rộn nhịp hơn.

KING KONG...

Có tiếng chuông cửa vang lên, bà Hạ nhanh chóng mở cửa, nhìn người đàn bà trước mặt của mình. Mắt không chớp, hai ánh mắt nhìn nhau. Mọi người đều khó hiểu.

_Hạ, có phải bà không?_ bà Kim cất tiếng. Bà Hạ khẽ gật đầu. Mỉm cười thật tươi vừa vui vừa mừng.

_Trời ơi! Lâu lắm mới gặp bà, tôi mừng quá! _Bà Kim mặc chiếc áo đầm màu tím nhạt.

_Trông bà kìa, 35tuổi rồi mà cứ teen như con nít vậy. _Bà Ha nói.

_Teen vậy mới xứng với con dâu tôi chứ!_Bà Kim liếc nhìn sang cô, cô khẽ gật đầu. Cô chưa bao giờ thấy bà, hôm nay là ngày đầu gặp, trước đó đã được nghe anh lễ bà rất teen nhưng cô cứ không tin, hôm nay gặp nhau cô mới tin anh nói là sự thật. Tuy hai người bằng tuổi nhưng có lẽ mẹ cô chững chạc và nghiêm nghị hơn, còn mẹ anh thì quá trẻ trung và năng động!

Cả nhà ăn bữa cơm vui vẻ, hai bên rất hài lòng về nhau, một là do cô và anh rất xứng đôi, hai là bạn bè lâu năm nên rất dễ nói chuyện. Bà Kim cứ đi với cô gọi cô là con dâu và bắt buộc từ nay phải gọi bà là mẹ nữa. Cô rất vui vì tính cách của bà. Bà còn bắt cô phải thường xuyên liên lạc với bà bằng mạng cộng đồng, hoặc là điện thoại chi bà nữa.

_Tháng sau là sinh nhật lần thứ 18 của Hạ Quân_Anh nói, khi gia đình cùng nhau ăn hoa quả trên ghế sofa.

_Thật sao? Mẹ sẽ làm sinh nhật lớn nhất cho con dâu, chịu không?_Mắt bà Kim sáng rực, bà nắm tay con dâu hỏi.

_Bà cứ trẻ con mãi, con dâu bà tôi thấy con chững chạc hơn bà đấy!_Ông Nguy nói, nhắc nhở vợ mình. Liền bị một ánh mắt nào đó lườm cho một cái.

_Cứ để chị đây teen, bà nhà tôi cứ trầm lặng lắm_Ba cô nói vào, thế là hai ông tránh nhau nói "xấu" vợ mình. Còn hai bà thì ra ngoài nói về lớp học trước kia. Từ khi tốt nghiệp cấp 3 hai người đã không còn gặp mặt nhau, nay lại được gặp mặt với vị trí là sui gia với nhau thì thật không có gì sánh bằng!

...

_Thấy chưa, Anh đã bảo là mẹ anh rất hiền mà_Anh và cô đi ra ngoài vườn nhà cô hóng gió. Cô im lặng gật đầu, tựa người vào vai anh, gió thoảng qua man mát. Tiếng lá cây rì rào như chức phúc cho hai người. Cô hiện tại đang rất hạnh phúc. Mới đây thôi, quen anh 2 năm với vị trí thầy trò, vậy mà giờ đây chỉ quen nhau với vị trí người yêu mấy tháng thì cô lại sắp cưới anh. Đúng như ước nguyện của hai người.

...

Nhung bước đến cầu Huê Cúc, Nhung đang ước mình sẽ cố được một người nương tựa giống như cô. Nghĩ đến mấy năm qua Nhung đã yêu lầm Mạnh, thì bây giờ cô mới ngộ nhận rằng mình chưa từng yêu Mạnh, có lẽ cô đã say nắng cái học giỏi và vẻ bề ngoài lương thiện của Mạnh, giờ Nhung đã biết được Manh là người như thế nào thì hy vọng vụt tắt. Đối với Huy hiện tại, cô luôn cảm thấy có sự ấm áp quan tâm và bảo vệ. Còn ngược lại với Mạnh chả có gì là lưu luyến. Khẽ bước chân đi dòng cây cổ thụ, nó là nơi tâm sự giữa Nhung và người bánh thân mang tên Hạ Quân. Cô áp tay vài cây cổ thụ, ngày nào còn chững chạc thì nay đã lớn hơn cao hơn trước, chạm vào tay một ai đó, Nhung ngẩn mặt lên. Khuôn mặt cô đang mong đã đến, đó là Huy trong cái áo sơ mi đen thẳm.

_Em xin lỗi_Nhung cúi mặt xuống

_Không sao. Em đến đây làm gì?

_Tìm người yêu!_Ánh mắt của Nhung trở nên mơ hồ trong màn đêm.

_Chẳng phải em có rồi sao? _Huy hơi ngạc nhiên, lần đầu gặp Nhung đang khóc, Huy nghĩ đăng giận người yêu, còn lần cô nói thích anh thì cung nghĩ rằng đó là một trì chơi để trêu nhau!

_ Haha em chưa có_tự nhiên khóe mắt Nhung long lanh từng giọt nước mắt rơi xuống.

_Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?_Huy cuồng cuồng lên. Mình nói gì sai? Sao Nhung phải khóc giữa trốn đồng người như thế này, quả thật là...

_Em sẽ kể cho anh nghe_Cô bước đến ghế đá của cây cổ thụ ngồi đó rồi kể cho Huy nghe về mình.

...

Có tiếng chuông reo lên, Khánh Liên ở trong khách sạn của thành phố bật máy.

_Alô?

_Còn nhớ anh không? _ giọng trầm trầm nói lên.

_Ừm, em nhớ mà tìm em có việc gì?

_Anh muốn gặp em, tại quán bar lần trước, cho em 5 phút._Dứt lời người đàn ông kia cúp máy. Khánh Liên mặc chi mình chiếc váy cúp ngực đen quyến rũ bước ra phố...

***

Ích Ân chào mọi người! Ích Ân sẽ sớm hoàn thành truyện này trong hè nhé!

Hiện tại mọi người muốn cho Khánh Liên ác hay hiền ? ^^ cho Ích Ân ý kiến nhé!

Chương 46:bí Mật

Đã tối nên gia đình anh đã xin phép ra về cho cô và gia đinh nghỉ ngơi. Nhưng bà Kim cứ không chịu về đòi ở lại với con dâu và bạn thân chí cốt. Ông Nguy đâu đầu chau mày lại. Người vợ này lại bướng nữa rồi.

_Mẹ phải về, sáng nay Quân Quân còn phải học nữa._Anh đề cao vấn đề học lên.

_Mẹ không chịu, mẹ có làm gì đâu chứ? Mẹ muốn ở lại. Việc học con làm thầy giáo có thể chỉ Quân Quân học!_Bà Kim đáp trả mặt mày nhăng nhó. Cả gia đình ai cũng cười với sự trẻ con này của bà.

_Bác cứ về à không mẹ cứ về đi có gì chúng ta nói chuyện qua mạng cộng đồng nhé!_Cô đưa ra đề nghị, không thấy bà phản ứng cô liền thêm đề nghị.

_Sáng nay, con nghỉ học cùng mẹ đi shopping?_cô ra thêm điều kiện bà cười khanh khách, rồi.mới gật đầu ra về.

_Con nhớ nhé!.

....

Nhung ngồi kể cho Huy nghe về mình, nước mắt không ngừng rơi trên mi. Huy quệt nước mắt về tay mình.

_Đừng khóc nữa!Anh sẽ bảo vệ em?_Huy mỉm cười, Huy thật sự thấy cô gái này rất đáng yêu, và cần nơi chăm sóc.

_Thật không? Nhưng Huy đâu yêu em?_Nhung cảm thấy vô cùng xấu hổ khi được người khác thương hại như thế này.

_Không sao, Anh cũng đang rất thích em, làm bạn gái anh? Được không?_Huy tổ tình với Nhung. Cô không biết nên vui hay buồn nữa đây! Thật chất cô muốn nói ra để tỏa nổi lòng của mình và mong người khác có thể thông cảm, nhưng hiện tại, cô đang lâng lâng, cô như đang mơ vậy! Khẽ gật đầu trong niềm hạnh phúc. Nhung được Huy ôm vài lòng chở che.

_Ngoan nào, cô gái của anh!

...

Khánh Liên đã đến quán bar của người đàn ông đó hẹn mình. Thấy người đàn ông đó đàn ngồi uống những loại rượu hạng sang đắc tiền, ánh mắt thoáng buồn tựa như mơ hồ, trắng đục.

_Có chuyên gì sao?Anh uống nhiều quá rồi đó_Liên khẽ nhắc nhở.

_Đến rồi à? Ngồi đi_Người đàn ông đó mời Liên ngồi xuống. Cô ngồi xuống bên cạnh anh ta, cầm lấy chai rượu không cho anh ta uống nữa.

_Em rất yêu Nguyên đúng không?_Anh ta nhìn vào thẳng ánh mắt của Liên. Liên không phũ nhận khẽ gật đầu, cười gượng gạo.

_Anh muốn em giúp anh? _Anh ta nói.

_Không, em không muốn. Anh làm ơn di. Yêu người mình thích thật là chả sai gì, nhưng yêu người ta là để chi người ta hạnh phúc chứ không phải là ép buộc người đó thích mình, hiểu không? (Truyện được đăng bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Anh tỉnh ngộ ra đi sẽ tốt hơn? _Liên nói, bỗng anh ta ôm chầm lấy Liên thì thầm

_Em rất giống cô ta

_Giống hay không, điều đó không quan trọng, nhưng anh buông bỏ thù hận đi_Liên khuyến nhủ.

_Không, em nghe cho kĩ đây, em là Victoria Khánh Liên, là người chiến thắng chứ không phải Victoria là thất bại hiểu không hiểu không?_Anh ta như muốn xé xác Liên.

_Tùy anh!

...

Về đến nhà, Anh và ba mẹ vào nhà. Anh trở về phòng của mình tắm rửa. Còn ba mẹ thì nghỉ ngơi trong phòng khách.

_Con đã lớn rồi, có nên cho con biết em không phải mẹ ruột nó không?_Bà Kim nói ánh mắt đầy u ám.

_Không sao, cứ để nó không biết có lẽ sẽ tốt hơn em à_Ông Nguy đáp lại lời bà, an ủi ôm bà vào lòng.

_Là em không tốt không sinh con được cho anh, em xin lỗi, xin lỗi anh_Bà khóc, nước mắt bà rơi xuống hai bờ má.

Xoảng! Có tiếng thủy tinh rơi xuống sàn gỗ nhà anh, Anh thật sự không tin vào mắt mình và tai mình, mẹ hiện tại không phải mẹ ruột anh!

...

Ích Ân không ảo đâu, sự trên lệch về số tuổi của Nguyên và mẹ mình sẽ được sáng tỏa trong chương sau nhé! Còn độ tuổi của Quân và Mẹ mình là sự thật, chỉ là do bà lấy chồng sớm thôi nhé ^^ Cảm ơn mọi người đã góp ý cho Ích Ân nhé!

Chương 47: Quá Khứ Của Mẹ

_Ba...Con vừa nghe gì vậy?_Anh thật sự bất ngờ với hoàn cảnh này...Hai ly sữa mà anh pha cho ba mẹ uống vào buổi tối đã vỡ trên sàn, bà Kim bước lại thu dọn nó qua chỗ khác. Căn phòng chỉ còn lại anh va ba

_Nghe ba kể, cả hai mẹ con đều là một người phụ nữ rất tuyệt vời._Ba anh bắt đầu kể.

Năm đó, một ngày nắng đẹp trời. Ông Nguy đi công tác ở thành phố khác. Bà Lâm-mẹ ruột anh, dẫn con mình đi siêu thị ở thành phố, khi đi ra đường. Vì mua được quả bóng mà cậu bé vui sướng đi rất nhanh. Bà Lâm chậm rãi nhìn theo bóng lưng con mình đi lon ton trên đường.

Két...

Một bàn tay ấm áp đã kéo cậu bé ấy vào vệ đường. Mở mắt ra, chiếc xe tải do người đàn ông say rượu đó đã cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ ấy. Một người phụ nữ, trung niên đang nằm trên vũng máu đỏ tươi.

_MẸ!!!_Cậu bé chạy lại lay tay mẹ.

_Mẹ ơi mẹ mở mắt ra đi, mẹ..._,Những người đi đường lập tức đưa bà vào bệnh viện nhưng đã muộn, bà đã mất máu quá nhiều và va chạm quá mạnh. Ông Nguy lập tức quay về trong thời gian ngắn nhất. Từ ngày mẹ mất Nguyên trở nên rối loạn trí nhớ, dường như anh chả nhớ chuyện gì xảy ra và thường xuyên gặp ác mộng vào mỗi đêm.Nhiều khi còn hay đi tìm mẹ của mình.

...

Mấy tháng sau, ông đi dự lễ hội ở một công ty có sự góp mặt của các người trong ngành giải trí. Một người đàn ông 35tuổi đã mất vợ nhưng bên cạnh đó ông là một người rất yểu thương con trai và là một trong những người đã làm nên sự nghiệp phát triển thời ấy. Bà Kim từ năm 17tuổi đã bước vào ngành giải trí, bà là một diễn viên trẻ tuổi. Và sau ba năm bà hiện tại đã 20 tuổi và là môt người phụ nữ khá nổi tiếng trong ngành giải trí. Bà luôn cho rằng đàn ông rất chăng hoa và đa tình trước một trong những diễn viên nổi tiếng nhất, nóng bỏng nhất. Nhưng hiện tại bà thấy sai hoàn toàn, bà thấy người đàn ông kia rất lạ, luôn giữ chừng mực với phụ nữ khác, đặc biệt là phụ nữ đẹp! Kể từ đó, bà cảm thấy yêu ông yêu ông từ cái ánh nhìn, từng cái cử chỉ của ông. Nhiều ngày sau, bà cố công tìm hiểu về ông, hóa ra vợ ông mới mất vào hai tháng nay. Ông còn có một đứa con trai lớn chỉ thua mình 10 tuổi. Và ông hơn bà 15 tuổi. Nhưng chả biết duyên hay sao bà lại bám theo ông. Hằng ngày, bà thường đến nhà ông để giúp ông việc nhà mặc dù ông đã thuê người giúp việc. Bà thường chơi với Nguyên và coi như một đứa em, môth đứa con trai của mình. Nhìn các bạn cùng tuổi của mình đã có chồng và con, như người bạn thân nhất của cô là Bà Hạ đã và đang mang thái đứa con đầu lòng, nhìn thật ngưỡng mộ. Trước sự tỏ tình của nhiều đàn ông, nhưng bà đều từ chối và đeo đuổi theo ông.

_Em rất thích anh!_Bà Kim nói, vẻ mặt rất tự tin.

_Thua nhau tận 15 tuổi, em đừng đùa. Là điên viên điện ảnh. Em có thể có nhiều người đàn ông khác tốt hơn tôi._Ông nói.

_Không! Xa nhau 15 tuổi thì sao? Tình yêu không quan trọng tuổi tác. Em chỉ thích một mình anh! muốn làm vợ anh!_Bà Kim nói trong sự quyết định.

_Không, tôi không đồng ý!

...

Một năm sau, Bà Kim vẫn luôn chăm sóc gia đình như một người vợ môt người mẹ của hai ba con anh. Nhiều khi ngồi chơi với Nguyên, bà vẫn hay đùa.

_Con muốn ta là mẹ con không?

_Có ạ, chị xinh đẹp mà làm mẹ em thì thật tốt! Nguyên không có mẹ, mẹ Nguyên đâu?

_Mẹ Nguyên đã đi lên thiên đường rất đẹp.

_Vậy ạ? Vậy chị thay mẹ làm mẹ Nguyên nhé!

Hai người cung cười với nhau, ông Nguy đứng sau cánh cửa đó nghe những cuộc trò chuyện này cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Rồi thời gian trôi qua, bà và ông cung đã yêu nhau, gia đình bà không chấp nhận việc tuổi tác và con riêng của ông, nhưng cho tình yêu bà chịu mọi chửi mắng của cha mẹ, và các lời khuyên của bạn bè trong đó có bà Hạ. Nhưng rồi bà và ông vượt qua bao thử thách đã đến được với nhau. Bà rút khỏi ngành giải trí để chăm sóc cho gia đình nhiều hơn.Nhưng hai năm sau đó, bà đã phát hiện mình không thể sinh con! Bà mắc bệnh rối loạn nội tiết nên không thể sinh con. Vì thế chỉ có Nguyên là đứa con duy nhất của hai người! Được sự chăm sóc kỹ lưỡng của bà mà bệnh tình của Nguyên càng tốt hơn, và Nguyên chỉ nhớ rằng Bà Kim là mẹ mình, môt người mẹ rất hiền trong ký ức của Nguyên.

Thời gian trôi qua đi mau, xóa tan ký ức của mọi người có lẽ do học nhiều nên anh cũng chẳng có để ý đến độ tuổi của mình và mẹ, và dường như anh đã luôn nghỉ rằng Kim là mẹ anh! Ngỡ như là giấc mơ thoảng qua, nhưng đó là sự thật.

Chương 48

Anh chăm chú lắng nghe, mọi chuyện đều muốn tốt cho anh mà thôi. Anh thật may mắn khi có hại người mẹ yêu thương mình như vậy. Giờ đây anh mới để ý, thật đúng, vì anh và mẹ cách nhau 10 tuổi. Có lẽ mẹ đã hy sinh cho anh quá nhiều.

_Nhưng sao...Con chưa từng thấy di ảnh của mẹ và cả ông bà ngoại?_Anh hỏi ba mình.

_Vì mẹ Lâm mất ông bà đã buộc phải để ông bà giữ lại di ảnh và thờ cúng, mỗi năm ba chỉ gửi đóa hoa hồng trắng mà mẹ con thích nhất thôi. Nếu con thích chúng ta có thể đi tảo mộ mẹ Lâm._Ba anh nói.

_Và...hiện tại ông bà cũng qua đời trong ít năm sau đó, di nguyện cuối là ông bà muốn ba đưa gia đình ông bà vào chùa để thanh thản hơn._Giải tỏa ra hết bí mật ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh bước xuống bếp nơi mẹ đang pha sữa, ôm mẹ từ phía sau.

_Con yêu mẹ lắm, cảm ơn mẹ đã chăm lo cho con trong khoảng thời gian qua_Anh nói, mẹ Kim tùy không sinh thành nhưng đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ đến khi anh khôn lớn. Không sinh thành nhưng có công nuôi dưỡng!

_Ừ, nhóc con chuẩn bị lấy vợ _Bà Kim xoa đầu anh.

_Con có cần kêu mẹ là mẹ "trẻ" không?_Anh phì cười.

_Thằng ranh con này! Sữa nè, uống đi rồi ngủ, đem vào cho ba con_Bà đưa cho anh hai ly.

_Không ngờ... mẹ lại yêu ba tha thiết!

...

Một tháng sau, cô phải bắt đầu kết thúc kỳ nghĩ hè của mình, chưa tới sinh nhật mà phải đi học thật là chán nản mà... Cô lại lê bước đi học thêm lần nữa. Đi học lại trễ, và Thầy chủ nhiệm của lớp cô là anh! Là Nguyên! Aizz cô lại gặp đối thủ nặng cân rồi đây, cô lại đi trễ. Rón rén bước vào lớp.

_Hạ Quân!_Ai đó kêu cô từ phía sau, cô quay đầu lại, cười khì.

_Em muốn viết bảng kiểm điểm nữa không?_Anh hỏi cô, cô lắc đầu liên tục. Nhưng cô cứ thắc mắc vì sao, cô viết nhiều như vậy mà sao vẫn không bị hạ hạnh kiểm nhỉ?. Phải hỏi mới được.

_Sao em viết nhiều bảng vậy mà vẫn không bị hạ hạnh kiểm?_Cô ngó nhìn ánh mắt của anh.

_Vì viết nhiều để em tốn giấy và mỏi tay thôi, còn bao nhiêu tôi đi bán vé chai..._,cô suýt làm rơi cái cặp. Anh đang nói giỡn hay đùa đây? À mà giỡn với đùa giống nhau cơ mà. Thấy cô im lặng suy nghĩ, Anh vội lên tiếng.

_Chọc em thôi, vào lớp đi. Chuyện người lớn không được xen vào!_Anh nói, khiến cô tức giận. Gì mà cô là con nít của chứ, đáng ghét mà!

Chương 49

Suốt hai tuần qua đầu cô đau như búa bổ, căng như dây chun để ngồi nhét cái kiến thức vô vàng ấy vài đầu để có thể thi tốt nghiệp chuẩn bị cho cái tuổi 18. Cái tuổi thiếu nữ trưởng thành. Vậy mà cô vẫn cứ như con nít ấy chứ. Còn Nhung thì từ khi có tình yêu mới thì lúc nào cũng ngây người mơ mộng quên mất cả coi. Suốt ngày Huy, Huy và Huy. Khiến cô thấy tức chết khi có người bạn như vậy mà.

_Nè, còn nhớ Quân Quân đáng yêu này không?_Cô nói, đang thấy Nhung bấm điên thoại nhắn tin cho chàng Huy.

_Quân là ai? Tên lạ vậy hử? Tao chỉ biết Huy à?_Mắt chú vào chiếc điện thoại trên tay, không thèm ngó nhìn cô dù chỉ một cái.

_Mày...Phải rồi một cũng Huy hai cũng Huy mà. Ghê gớm và nguy hiểm_Cô vờn giận dỗi. Gục mặt xuống bàn. Chán nản.

_Thôi mà, tao nhớ, nhớ Quân Quân đáng yêu được chưa?_Nhung cất điện thoại, lay tay cô.

_...

_Giận à?

_...

_Dỗi à?

_...

_Không biết!_Đáp lại một câu ngắn ngủi,cô liếc xéo Nhung rồi cấm đầu vài cuốn ngôn tình.

...Suốt mấy ngày qua cô và Nhung dường như không thấy Mạnh, Mạnh cũng chẳng còn đến phiền cô. Nên cô có vẻ yên tâm hơn. Nhưng ai biết được sẽ là tai họa nào đó. Mà cô khó ngờ đến. Trải qua bốn tuần vất vả học, cuối cùng ngày mà cô mong đợi nhất cũng đã đến. Cô háo hức, lại đúng vào ngày chủ nhật, là ngày nghỉ của mọi người. Bà Kim đã bảo sẽ cho cô sinh nhật lớn nhất năm, nên cứ vu vi mời ai thì mời. Lập danh sách rồi báo lại với bà đặt tiệc. Cô mời tất cả các bạn thân của mình, và kể cả những người đã gắn bó với cô khá nhiều năm. Vậy mà cô lại quên mất Mạnh!

...

Tại nhà hàng Thế Giới, khách của cô cũng khoảng rất ít người. Chỉ chừng hai ba chục bạn trong lớp và bạn thân. Ai cũng đều gói quà màu xanh lá vì biết cô thích màu đó. Cô mặc cho mình chiếc váy tím than, tôn lên nước da trắng của cô không quá già hơn so với tuổi, bạn bè đã đến ai cũng vui vẻ tươi cười. Bánh kem đã được để ra, không khí ngập tràn tiếng cười. Mọi người cùng bắt bài hát happpy birtday cho cô để chúc mừng sinh nhật.

...

_Hôm nay, là sinh nhật Hạ Quân, Anh muốn em đến đó phá hoại hai người đó!_Anh ta nói, trong một góc tối trong nhà hàng ấy.

_Không! Em chả làm. Đứng nhìn phía xa nhìn người mình yêu thật là mạn nguyện!_Liên cảm thấy hài lòng với những gì đang có.

Chát!

_Từ khi nào cô đã có thái độ đó? Lúc trước không phải cô yêu tôi lắm sao?_Sự giận dữ khiến mắt anh ta đỏ gằn lên những tia máu.

_Đó là khác, và thật sự rất khác. Anh hiện tại đã khác xưa lắm rồi!_Liên nói rồi cầm lấy túi xách của mình ra đi. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì cái tát đó.

_Cái tát này, coi như chúng ta hết duyên phận nhé!_Liên nói xong, rồi rời khỏi nơi đó.

Ánh đèn đang sáng rực cho mọi người nhảy nhót vui vẻ trong sân khấu của nhà hàng.

Phụt! Tất cả các đèn trong nhà hàng tắt hết. Mọi người la lên hoảng sợ.

Chương 50

Anh vội ôm sát cô vào lòng, sợ cô hoảng hốt. Cô cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc mặc dù trong cái ánh đèn tối thui này. Nhân viên của nhà hàng đã đi chỉnh sửa lại điện trong nhà hàng. Một bàn tay nào đó dường như nắm chặt tay cô. Cứ ngỡ là bạn bè của cô, nên cô khẽ kêu.

_Chờ có điện sẽ sáng, đừng sợ_Cô nói cho người bên kia nghe. Người đó không đáp. Cứ nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo về phía đó. Cô chống cự, và liên tục hỏi ai vậy? Nhưng không có tiếng trả lời. Cô sờ được thứ gì đó trên tay kẻ đó. Mà cô chưa hình dung ra được. Người đó buông tay cô ra, rồi tiến lại anh dúi vào cho anh một tờ giấy ghi chú nhỏ, rồi bỏ đi. Sau khi người đó bỏ đi thì hai phút sau, đèn lại sáng lên. Nhà hàng đã thông báo về sự cố bất ngờ và mong gia đình thông cảm cho sự cố ấy mà tiếp tục vui chơi. Anh nhìn tờ giấy trong tay mình.

"Sẽ có thời gian nhất định MT"_ chỉ câu ngắn gọn như thế thôi cũng khiến anh suy nghĩ kỹ hơn. Lén không cho cô biết mặc dù cô đang dò hỏi anh, nhưng anh vẫn giữ đềm đạm vẫn tươi vui với mọi người nhưng lại luôn suy nghĩ câu hàm ý đó. Cô nhìn xung quanh, nhìn xem ai có thể là người ban nảy kéo cô đi, nhưng vô ích vì cô chả thấy ai đứng gần mình. Chỉ có anh và cô đứng ở đó. Vậy chắc có lẽ người khác nhầm người cứ tưởng bạn mình nên kéo đây mà. Mặc kệ cô không quan tâm, cô vui đùa với mọi người, vì hôm nay là ngày vui của cô mà. Lớn thêm một tuổi nữa rồi!

...

_Làm rất tốt, đây là của anh

_Cảm ơn cậu chủ

_Ừ_người đàn ông đó được kêu là cậu chủ? Tức là người đó có mối quan hệ và làm ăn với nhà hàng Thế Giới.

...

Đồng hồ đã điểm 8h tối bên mọi người đều xin phép ra về. Chỉ còn gia đình và Nhung Huy thôi. Cả nhà lại ở lại thêm một chút nữa để có cái không khí gia đình hơn. Cô hí hoái mở quà của mọi người. Đầu tiên là Nhung và Huy, hai người này tặng chi cô một cặp áo cặp rất dáng yêu, nhưng cô bắt đầu nhăn nhó quay sang Nhung và Huy.

_Từ khi nào mà hai người trở nên keo thế, hai người mà tặng chỉ một cặp áo_Cô bĩu môi trách móc.

_Quân Quân hư. Quà người khác tặng không nên nói vậy biết chưa. Phải qúy tấm lòng người tặng._Bà Hạ nghiêm khắc nói.

_Con biết rồi!_Mặt cô xụ xuống.

_Hahahaha_mọi người không khỏi buồn cười mà bật cười ra thành tiếng vui vẻ.

_Mở quà của mẹ đi_Bà Kim nói, cô gật đầu rồi tách hộp quà ra, là một bộ trang sức làm bằng đá quý rất đẹp.

_ đẹp quá! Con cảm ơn mẹ_Cô thốt lên, bà Kim cười vui vẻ. Cô từ mở ra hết tất cả món quà, chỉ còn quà duy nhất là chưa có đó là quà của Anh.

_Sao em không thấy quà của Anh?_Cô quay sang anh.

_Anh tặng rồi đấy, rất nhiều là đành khác à nha!_Anh nói thế làm cho cô không khỏi phải khó hiểu! Tặng? Tặng rồi? Ở đâu? Sao cô chưa từng hay biết

Đọc tiếp: Thầy Giáo Khó Tính ! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao? - Phần 6
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM