Polaroid

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Casino Ký sự - phần 8

Chap 41: Kim tự tháp ở đâu?

Với sự phổ biến của Internet, mình không quá khó khăn để tra cứu danh sách các kim tự tháp ở Ai Cập. Thông qua google map, mình xác định chắc chắn những hình vẽ phác thảo trong cuốn nhật ký chính là quần thể kim tự tháp Giza Pyramids nổi tiếng. Sự việc không có gì quá phức tạp, 3 thằng đàn ông hành trang cực kỳ gọn nhẹ với vài ba bộ đồ và một ít dụng cụ cá nhân, trực chỉ thủ đô Cairo mà thẳng tiến . Mình có cái tật từ bé là rất dễ say xe và say máy bay, lúc nhỏ mỗi khi đi xa là y như rằng luôn ói thốc ói tháo. Dần dần cơ thể hình thành được cái phản xạ tự nhiên, mỗi khi lên tàu xe là nhắm mắt ngủ như chết cho đến khi tới nơi thì thôi. Tuy nhiên lần này đầu óc lúc nào cũng hoạt động hết công suất khiến mình ko tài nào ngủ được . Ngồi trên máy bay cứ xem đi xem lại bản phác họa rồi so sánh với các bức hình vệ tin chụp từ google được mình in ra mang theo hi vọng tìm được chút manh mối gì trong đó. Chuyến bay khá dài, cộng thêm trang thái thần kinh luôn căng thẳng nên khi đến Cairo mình ơ phờ xơ xác như thằng nghiện .

Mình và hai anh em lão J rất đơn giản, kiếm đại một cái khách sạn bình thường miễn sao gần quần thể Kim tự tháp Giza nhất để tiện việc đi lại và dò hỏi thông tin. Quẳng hành lý vào phòng kách sạn, cả 3 tức tốc lên đường hướng thẳng khu di tích . Tả sơ qua cho các bác dễ hình dung, quầng thể kim tự tháp Giza nằm trong khu vực sa mạc và được bao quanh bởi khu vực đô thị xung quanh, nó nằm sát vành đai ngăn chặn sa mạc hoá. Từ khách sạn đi đến khu di tích chỉ mất hơn 15p, đóng vai các du khách di lịch bình thường, mình và hai tên kia đi một vòng tìm hiểu sơ hết các cấu trúc bên ngoài của các kim tự tháp. Nói chung quần thể này đã được các nhà khoa học nghiện cứu và khám phá hàng chục năm nay, có lẽ mọi ngóc ngách bí mật của từng kim tự tháp đã được lật tung lên hết rồi, nếu như nói về bí ẩn thì mình ko nghĩ mấy cái cục đá khổng lồ này còn cái gì để mà khám phá nữa cả. Tuy nhiên cả nhóm vẫn mua vé chui vào trong mấy cái hầm mộ bên trong mục đích chính là thoả mãn trí tò mò sẵn tiện quan sát thiết kế bên trong luôn . Ngày đầu tiên trôi qua khá nhanh, tuy chưa có manh mối gì về cái kim tự tháp bí ẩn đề cập trong nhật ký nhưng cả nhóm cũng thu hoạch khá nhiều kiến thức về kiến trúc và cấu tạo của một kim tự tháp.

Thông qua tiếp xúc và tìm hiểu với các hướng dẫn viên, mình biết được rằng các kim tự tháp này chưa được các nhà khoa học khám phá hết hoàn toàn. Bên trong nó vẫn còn rất nhiều bí ẩn, những phòng chứa bí mật chưa thể tiếp cận được cho dù đã sử dụng robot mini len lỏi vào các khe thông khí bên trong. Đến đây thì mình cũng tự đặt ra cho bản thân khá nhiều câu hỏi, tại sao lại cần các khe thông khí bên trong kim tự tháp một khi nó có cấu trúc kín và ko có lối ra vào dành cho con người?  Phải chăng có một hệ thống bí ẩn gì đó, một lối vào mà con người có thể thâm nhập và tiếp cận những căn phòng bí mật này, do đó cần phải có dưỡng khí để họ tồn tại? Những câu hỏi không có lời giải thích rõ ràng, bởi vì ngay cả các nhà khoa học với kiến thức uyên bác và máy móc hiện đại nghiên cứu các kim tự tháp này hàng ngày mà vẫn chưa tìm được lời giải thì cho dù mình có cố rặn hết sức với cái mớ suy diễn lý luận suông quả là phí sức.

Ngày thứ hai cả nhóm lại lẩn quẩn quanh cái quần thể đó, hi vọng tìm được chút manh mối nào khả quan hơn. Tuy nhiên vòng vo cũng chỉ là nhiêu đó cái cấu trúc, chẳng thấy chút ánh sáng nào về cái kim tự tháp bí ẩn của lão V đề cập cả . Cái nắng và gió hầm hập của sa mạc làm mình rất mau xuống sức, quyết định về khách sạn dưỡng sức đồng thời suy nghĩ cách khác, mình bỏ mặc hai tên kia cố đấm ăn xôi đi lòng vòng nhưng chả được tích sự gì cả. Quả thật nếu đánh nhau, có hai ông thần kia kê bên thì chẳng ngại bố con thằng nào cả, nhưng đụng tới mấy cái động não thì... . Về khách sạn người ướt đẫm mồ hôi, lao vô tắm phát cho mat lấy tinh thần rồi leo lên bàn bày hết mấy cái dữ liệu mình sưu tập được ra nghiên cứu. Bây giờ manh mối trong tay chỉ có một dòng nhật ký mơ hồ, một bức sơ đồ phác hoạ quần thể kim tự tháp, vài bức hình chụp vệ tin được in ra từ Google map, ngồi vò đầu bức tóc muốn hói luôn mà chẳng nghĩ được gì, ngán ngẩm không thể tả

Miệng liên tục lẩm bẩm hidden pyramid... hidden... hidden..., cái quái gì thế này  trong bản phác hoạ rõ ràng số kim tự tháp bằng đúng với số lượng trong hình chụp vệ tinh, nếu có cái nào bị ẩn dấu thì rõ ràng nó không thể hiện trong cái tấm hình vẽ này . Xoay ngang xoay dọc mấy cái tấm hình một lúc, bỗng dưng một ý tưởng lóe lên, hai mắt mình sáng rỡ lao ngay tới cái balo lôi ra cây thước dây đo đo vẽ vẽ vẽ. BINGOOOOOO,  mình hét và nhảy cẫng lên sung sướng. Nó đây rồi, cái kim tự tháp bí ẩn chết tiệt làm khổ mình mấy ngày hôm nay giờ đã lồ lộ ngay trên bàn trước mắt mình.

Trước đây đã có lúc mình rất tò mò về công dụng của các kim tự tháp mini nằm cạnh mấy cái to, sau khi mất khá nhiều công sức mày mò cuối cùng thì mình cũng phát hiện công dụng của nó không phải là "chứa đựng" bất cứ thứ gì mà là "định vị" . Khi nối tất cả các đỉnh của các kim tự tháp nhỏ lại, ta sẽ được một hình tam giác khổng lồ, nó chính là cái kim tự tháp bị che dấu như lời cuốn nhật ký đề cập. Các đường nối từ đỉnh các kim tự tháp lớn sẽ tạo nên các góc cạnh định hình rõ ràng hơn, tuy nhiên theo suy nghĩ của mình nó lại thiên về chỉ phương hướng đường đi đến các căn phòng bí mật bên trong các kim tự tháp khổng lồ kia .

Phác họa sơ trong hình vẽ, mình vơ vội cái máy tính, mở google map và phóng to cái hình chụp vệ tinh lên, làm vài thao tác ước lượng đo đạc thì phát hiện giao điểm rơi đúng vào một khu làng nhỏ, có lẽ đã bỏ hoang khá lâu nên bị sa mạc hoá, đất cát phủ đầy . Gọi điện tức tốc kêu hai lão kia về kể lại cái phát kiến vừa khám phá ra, cả nhóm lên kế hoạch tìm hiểu về khu vực làng mạc bị bỏ hoang này...

Cái làng này nó ngay sát cạnh vành đai ngăn cách khu dân cư và sa mạc, chỉ độ chừng 100m. Loanh quanh hỏi các dân cư sinh sông xung quanh thì được các bô lão đầu bạc kể rằng lúc trước nó là một cái làng nhỏ mọc lên xung quanh một cái giếng nước tự nhiên, dân cư cũng khá sung túc. Tuy nhiên từ khi cái giếng bắt đầu can khô dần, nguồn nước cạn kiệt và sa mac bắt đầu xâm lấn mạnh mẽ, con người không chịu nổi sức tấn công của hoang mạc nên đã bỏ làng đi nơi khác sinh sống . Bây giờ chỉ còn lại mấy chục cái nóc nhà bị cát khủ đến nóc và chẳng còn sinh vật nào sinh sống trong đó nữa. Trong bung thấp thỏm về chi tiết cái giếng nước tự nhiên vừa nghe được , mình nhờ bô lão tả sơ về vị trí của nó trong làng rồi cả nhóm tất tả quay lại, trực chỉ hướng ngôi làng bỏ hoang với hi vọng khám phá thêm nhiều manh mối mới của ngọn kim tự tháp bí ẩn kia...

Chap 42: Mạch nước ngầm

Vì ngôi làng đã bỏ hoang khá lâu, các con đường dẫn đến nó đều bị xoá mờ bởi đất cát. Vị trí của nó tuy chỉ cách bờ đê ngăn cách sa mạc với khu dân cư tầm 100m nhưng ko có cách gì đi tắt trực tiếp tới được cả. Phải đi 1 vòng lớn mất khá nhiều thời gian nhưng bù lại được thoả thích ngắm cảnh các khu di tích lăng mộ đã hoặc đang được khai quật. Suy nghĩ trong đầu nếu như lội bộ trong sa mạc dưới cái nắng thiêu đốt thì chẳng khác gì cực hình nên ba người quyết định thuê lạc đà. Mình ngồi chễm chệ trên lưng lạc đà thấy cũng thú vị chẳng thua gì cưỡi ngựa, chỉ khác là nó đi chậm hơn chút thôi . Cả cái khu di tích này được các nhà khoa học gọi là một cái lăng mộ khổng lồ, họ ước đoán có hàng trăm thậm chí hàng ngàn xác ướp đang nằm dưới lòng đất nơi đây. Mình ngồi lạc đà lững thững đi trong sa mạc mà cứ thấy cách vài m là lại có các công trình đào xới nghiêng cứu của các chuyên viên khảo cổ học, nói chung là như một cái ruộng được cày xới kỹ càng chút một .

Vượt qua khỏi các công trình khảo cổ đó một đoạn thì mình đã nhìn thấy xa xa dấu hiệu của ngôi làng đích đến. Miêu tả thì không có gì ấn tưởng cả, nhìn mấy căn nhà bị cát chôn vùi cứ như mấy ụ mối khổng lồ giữa hoang mạc vậy. Cát lấp dầy đến như thế này thì việc dò tìm manh mối chắc hẳn sẽ vô cùng khó khăn đây, ý nghĩ ngán ngẩm bắt đầu phát sinh . Theo miêu tả của mấy bô lão thì cái giếng nằm lọt giữa ngay trung tâm ngôi làng, và bọn mình cũng không gặp quá nhiều khó khăn để xác định khu vực được gọi là "trung tâm" ấy. Nó là một bãi cát trống trải rộng rãi được vây quanh bởi hàng chục "ụ mối". Mẹ ôi, cái khu vực trung tâm này nó to hơn nửa cái sân bóng đá, mênh mông toàn là cát, biết bắt đầu tìm kiếm từ chỗ nào bây giờ . Theo lẽ là nhóm sẽ chia ra để tìm manh mối cho nhanh, nhưng đứng giữa khoảng không trống trải chỉ có cát và gió như thế này thì mình dẹp luôn cái ý định ấy. Đảo mắt 1 vòng là đủ thấy hết hiện trang xung quanh rồi, có lẽ qua nhiều năm, cát phủ kín một lớp dày che lấp và xoá sạch hết dấu vết sự tồn tại của cái giếng nơi này. Bây giờ cách thức duy nhất chỉ có thể làm để xác định được vị trí chính xác cái giếng là khoang vùng, chia cả khu vực thành các ô nhỏ rồi đào xới như mấy nhà khảo cổ . Với sức của 3 người mà làm cái công việc này chắc sẽ mất cả tháng thậm chí lâu hơn để lật tung cái chỗ này. Việc này quả thực là quá mất thời gian và sức lực, không khả thi chút nào.

Cảm giác lúc này như cầm vàng rồi lại để vàng rơi, tưởng chừng manh mối xuất hiện ra quá rõ ràng rồi, chỉ việc theo dấu nó là xong, ai ngờ đâu cứ mỗi bước chân tiến lên là liên tục vấp phải trở ngại khó khăn . Mình nhảy xuống khỏi lưng con lạc đà, đi vòng vòng cố gắng suy đoán xem căn cứ theo sắp xếp của khu dân cư bao quanh như thế kia thì cái giếng có thể nằm ở khu vực cụ thể nào, nếu như đoán được và khoanh vùng lại chắc chắn sẽ giảm được lượng công việc đào bới tìm kiếm nhiều lần. Đang đứng dòm lay lắt xung quanh thì bỗng dưng thấy con lạc đà nó dúi dúi cái mỏ xuống chỗ cát gần đó, sau đó rứt lên từ trong cát một nhánh lá cây nhai tóp tép . Cái đệt , có cây ở dưới cát à? Mình lao tới bới lên xem xét thì thấy quả thật có một vài nhúm cây dại mọc lẫn trong cát, nếu đứng nhìn từ xa thì rất khó phát hiện vì lá của nó cũng tiệp tiệp với màu của đất cát. Gọi hai người kia tới, đào xới sơ xung quanh thì thấy trong phạm vi chừng 10m vuông có lèo tèo vài nhúm cây phát triển rất bình thường. Mình dự đoán có khả năng ở dưới khu vực này có nước, hai mắt mình sáng rỡ lên, chắc hẳn là cái giếng phải nằm ở ngay đây thôi chứ không chỗ nào khác cả .

Xác định được vị trí cần tìm hiểu, 3 người bắt đầu đào... Nhắc tới cảnh đào xới lúc đó mới thấy ngán ngẩm, ba người chẳng khác gì 3 con dã tràng se cát ngoài biển, đào lên được 10 phần thì lâu lâu gió thổi với cát xung quanh nó sụt xuống ngược lại hết 6-7 phần . Hì hục tới xế chiều, mồ hôi nhễ nhai gần như kiệt sức mà mới chỉ khoét được cái lỗ sâu chừng 3-4m . Trời bắt đầu tối dần và trờ lạnh, cả nhóm lại ko mang theo đèn chiếu sáng và quần áo ấm (ban ngày nóng bỏ bu ra nên chằng ai nghĩ tới chuyện mang theo áo khoát cả ). Do đó quyết định tạm thời dừng ở đây, mọi người kéo nhau về khách sạn, dư là hôm sau sẽ chuẩn bị đồ nghề kỹ càng hơn cho công cuộc đào bới tìm kiếm manh mối. Đinh ninh là mấy cái chuyện đào xới này chằng mất bao nhiêu thời gian, vậy mà bọn mình mất đến cả 3 ngày ròng rã mới khoét được xuống sâu hơn 10m, càng xuống sâu thì càng phải khoét cái lỗ rộng ra đề phòng cát nó ụp xuống chết cả nút, thêm việc vận chuyển đất cát từ dưới đổ lên trên và đất ẩm do có chút nước thấm từ dưới lên nên nặng hơn nhiều làm cho tiên độ càng thêm ì ạch

Đến trưa ngày thứ 3 thì đã chạm được mạch nước ngầm. Đất ở dưới này trở nên rất ẩm, chạm vào là có thể thấy nước dính ướt cả tay. Khoét thêm độ nửa m nữa thì lộ ra một cái hang ngầm . Nói là hang nhưng thực ra nó là mạch nước ngầm âm dưới lòng đất, có lẽ trước đây mạch nước rất lớn, chảy dọc theo cái hang ngầm này và trào lên mặt đất ngay chỗ bọn mình đang đứng tạo thành cái giếng nước tự nhiên. Quan sát kỹ thì thấy cái hang ngầm này không phải do con bàn tay con người tạo nên mà là do thiên nhiên tự hành thành ra, lâu ngày nước ngầm cạn dần nên tạo thành cái khoảng không sâu hun hút bên trong to vửa đủ cho một người đi khom lưng. Cầm đèn rọi vào thì thấy nó vòng vèo chứ không theo một đường thẳng, mình ko quyết định được là có nên đi vào hay không, nhỡ như nó sập xuống một phát xem như bị chôn sống . Mình thì có cái bệnh tâm lý là rất sợ khi đi vào một chỗ gò bó kín bít bùng như địa đạo chẳng hạn. Lúc trước có thử chui xuống địa đạo Củ Chi tham quan, đi tầng 1 thì thấy cũng ko tới nỗi nào, chui xuống tới tầng hai là bắt đầu hoảng loạn tột độ, sợ bị lạc, bị ngộp... . Tuy là có người hướng dẫn đi phía trước nhưng chỉ muốn được thoát lên ngay lập tức. Vậy mà có vài người còn muốn xuống tới tầng 3 dưới cùng, thật là ngưỡng mộ

Hội ý cả nhóm, đi đến kết luận là không mạo hiểm lúc này, có lẽ sẽ quay lại vào ngày hôm sau với sự quẩn bị kỹ càng hơn về lương thực, có thể chuẩn bị cả bình oxi mang theo phòng trường hợp bất trắc bị ngộp bất ngờ. Thu dọn hành trang quay về, tối hôm đó mình không tài nào ngủ được, trong đầu liên tục hiện ra những thắc mắc vân chưa có lời giải thích. Đường hầm ngầm tự nhiên đó ko phải do con người làm, vậy thì nó có liên quan gì đến lối vào kim tự tháp? Có khi nào suy đoán của mình là sai và có một con đường khác nữa? Dằn vặt với các giả thiết, mình vô cùng mệt mỏi và cố gắng chợp mắt một chút để còn có sức cho cuộc khám phá vào ngày hôm sau.

Sáng hôm sau thức dậy, ba người lang thang khắp Cairo tìm mua các vật dụng cần thiết cho chuyến thám hiểm, sắm hết mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh thôi mà mất hết gần cả ngày. Lão J quyết định sẽ bắt đầu khởi hành vào đêm hôm nay, không khí mát mẻ có lẽ sẽ giúp mọi người bớt mất sức hơn cho chuyến hành trình. Đúng 9h tối hôm đó, cả nhóm đặt bước chân đầu tiên vào cái hang ngầm, lão J đi trước rồi tới thằng L, sau cùng là mình (nhát nhất nên đi sau cùng, có gì chạy trước cho lẹ ), không quên mang theo vài cuộn chỉ, một đầu buộc ở cửa hang, đi đến đâu thì thả ra đến đó đề phòng trường hợp bị lạc thì còn biết đường men theo ngược lại mà thoát ra. Cái hang này hình thành do dòng chảy của nước ngầm nên nó vô cùng vòng vèo, cũng may là đủ to vừa đủ cái tướng hộ pháp của lão J bò lui cui. Cả nhóm tiến rất chậm, nhích từng chút một vào sâu trong lòng đất...

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, không khí có vẻ cũng bắt đầu cạn dần nên mình thấy hơi ngộp, trong lòng lo lắng không biết cứ bò như vậy hoài đến khi nào, nếu cư đi sâu hơn nữa vào trong thì nguồn dưỡng khí từ cửa hầm không với tới đủ và khả năng bi ngộp rất cao. Đang lo lăng thì đột nhiên lão J khựng lại, làm mình đâm ngay vào đít thằng L , lách tia nhìn qua khoảng không chật hẹp, mình thấy phía trước là một tảng đá vuông vức chắn ngang đường. Thôi xong, ngõ cụt rồi , lão J làu bàu chửi cầm cây búa phang vào cục đá tiên tọi ra vẻ ức chế. Mình cũng chẳng biết làm sao, nói lão J mô tả kỹ tảng đá xem có dấu hiệu gì đặc biệt không, bỗng dưng ở dưới lòng đất lại có tảng đá to vuông vức như được đục đẽo bởi bàn tay con người thì quả thật là không bình thường chút nào...

Chap 43: Lối vào

Ngõ cụt, con đường men theo mạch nước ngầm tưởng như manh mối duy nhất dẫn đến lối vào kim tự tháp nay lại bị chắn ngang tắt tịt thế này, thật là thất vọng quá đỗi. Tuy nhiên, tảng đá chắn ngang đường kia lại vô tình dẫn đến một manh mối khác, hình dáng vuông vức như được bàn tay đẽo gọt của con người chứng tỏ nó nằm ở đây có một lý do nào đó chăng?  Mình rất nóng lòng muôn được quan sát tận mắt phiến đá chắn đường kia nhưng khoảng cách hơi xa, giữa khoảng không chật chội này thì ko nhìn thấy được gì rõ ràng cả. Bảo lão J miêu tả lại càng thêm ức chế, lão miêu tả còn tệ hơn học sinh cấp 1 ở VN học tập làm văn: "Cục đá to, phẳng...." chấm hết . Mợ cái lão tứ chi phát triển này, mình ngán ngẩm quyết định kéo cả nhóm bò ngược lại một quãng nơi đoạn đường ngầm hơi to ra một chút rồi nép sát vào vách cho hai anh em kia bò ra sau để mình lên đầu. Lúc này thì cái tính tò mò nó lấn án sự sợ hãi rồi nên mình chẳng quan tâm đi đầu hay đi đít nữa, cho lão J đi đầu đụng chuyện là tắt tị chỉ tổ ức chế .

Vượt lên đầu, mình bò thoăn thoắt tới chỗ phiến đá hi vọng tìm được manh mối gì khác. Đến nơi sờ mó soi mói một lúc thì quả thật tảng đá này ngoài việc vuông vức một cách đáng kỳ lạ ra thì chằng còn gì đặc biệt nữa cả . Lấy cái xẻng nhỏ xúc xúc xung quanh thì thấy chiều ngang của nó khá to, chắc phải to hơn chiều ngang của cái hang này nhiều. Ở dưới đáy của tẳng đá cho nước trào ra liên tục, tuy ko nhiều, chỉ là một vài khe nước bé tẹo thôi, tuy nhiên cũng gợi ý cho mình được nhiều thứ. Có khả năng là trước đây tảng đá này ko phải nằm ở vị trí này mà là ở trên một tầng đất đá. Lâu ngày mạch nước ngầm vô tình chảy qua nên khiến đất cát xói mòn và xốp hơn nên đá sụp xuống chắn ngang lối nước chảy. Việc này giải thích cho chuyện vì sao mạch nước ngầm đột nhiên cạn dần rồi tắt hẳn dẫn đến việc dân làng phải bỏ xứ mà đi. Nếu giả thiết của mình là đúng, chắc chắn ngay ở trên đầu mình phải có một công trình kiến trúc nhân tạo nào đó, và khả năng rất cao là nó có liên quan đến lối vào kim tự tháp bí ẩn .

Suy luận dẫn mình tới hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là đào ngược lên trên ngay tại vị trí này. Tuy nhiên nếu như có một cục đá tương tự nằm ngay trên đầu, nó sụp xuống là xem như chết chắc, việc này quá mạo hiểm . Lựa chọn thứ hai là thực hiện các biện pháp thăm dò cẩn thận khác trước khi đưa ra quyết định là đào lên trên hay đào ngang. Mình không thể mạo hiểm hấp tấp để bị chết chẹt vô nghĩa nên bảo cả nhóm quay ngược lại lên trên, mua sắm thêm một vài dụng cụ phụ vụ cho việc thăm dò và sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Chậm nhưng chắc, ông bà ta đã dạy từ ngàn năm nay, vả lại cả nhóm không có vấn đề gì nhiều về thời gian nên thong thả mà làm cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thế là cả nhóm quay ngược lên trên, lục đục kéo nhau về khách sạn khi trời đã gần sáng, không quên thay đồ trước khi về, không khéo dân nó nhìn thấy mấy thằng người ngợm lấm lem bùn đất tưởng dân đi đào trộm mộ giữa đêm rồi báo cảnh sát thì phiền .

Sáng hôm sau mình và hai anh em kia lại kéo nhau ra chợ tìm mua máy khoan cầm tay, một máy phát điện mini và vài thứ lặt vặt khác. Hì hục cả ngày để vận chuyển mớ đồ đạc mới mua tới địa điểm tập kết sao cho ít bị để ý nhất. Phủ bạt và cát nguỵ trang qua loa, cà nhóm lại quay về khách sạn ngủ lấy sức cho chuyến hành trình tối nay. Đúng 8h tối, đồng hồ réo inh ỏi, ba người bật dậy, chuẩn bị hành trang đầy đủ, tiếp tục cuộc hành trình dang dở đêm hôm qua. 9h, bọn mình đã tới điểm tập kết, set up máy phát điện, phân công lão J đi sau cùng sẽ kéo theo dây điện và cầm mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, mình xung phong đi đầu tiến vào đường hầm...

Một lúc sau đã đến dược chỗ tảng đá, lão J chuyền cho mình cái máy khoan và mình bắt đầu thực hiện các mũi khoan thăm dò ngay phía trên đầu. Nếu như khoan lên trên một khoảng mà không thấy chạm vào đá hay thứ gì khác thì cả nhóm sẽ đào ngược lên. Thực hiện mũi khoan đầu, nối các mũi khoang với nhau được khoảng 1,5m thì không thấy chạm vào gì vật gì cả, khoan thêm 2 lỗ khác ở các khu vực bên cạnh vẫn không thấy có thứ gì ở trên. Như vây là trên đầu chỉ có đất và cát,  mình mừng thầm quyết định đào ngược lên trên. Đến gia đoạn đào này thì mình lui lại phía sau, để lão J và thằng L đào hê hê . Dự tính của mình là chỉ đào một cái lỗ ngược lên tầm 1-2m nên chắc đất moi ra cũng không nhiều, không phải vận chuyển ra cửa hầm mà cứ trải đều xung quanh là được. Lão J đào rất nhanh, thoăng thoắt loáng một chút mà đã đào được một khoảng không đủ để lão đứng thằng người. Thêm một lúc sau thì chợt nghe tiếng lão la lên mừng rỡ, thì ra J đã chạm tới bức tường đá ở bên trên, bên hông là một khoảng trống hay đúng hơn là một con đường địa đạo được xây dựng bằng đá chạy cắt ngang vuông góc với mạch nước ngầm.

Lão J nhảy tót vào trong địa đạo, sau đó thò tay kéo L và mình lên. Như vậy là đã lọt được vào bện trong kim tự tháp, thật là may mắn vì tảng đá bị sụp xuống tạo nên một khoảng trống giữa bức tường nên cả nhóm mới có cơ hội lọt vào trong, xem như là kiếm được đường tắt để thâm nhập . Lối vào chính thức có lẽ đã bị bít kín hàng nghìn năm về trước nên kiếm ra nó là một vấn đề vô cùng nan giải chắc khó có ai làm được. Địa đạo này rất to, đứng thẳng người mà vẫn không đụng trần, có thể đi lại rất thoải mái. Ba người cầm đèn pin soi suốt con đường, nó là một hầm ngầm dưới lòng đất được bao bọc bởi 4 mặt là đá tảng, giống như một cái hộp đá kín dài vô tận ko biết điểm cuối. Xác định phương hướng, bọn mình quyết định đi dọc theo hướng chỉ về đỉnh của 3 ngọn tháp lớn theo các đường nối trong tấm hình chụp vệ tinh. Đi được một đoạn không xa lắm, mình thấy có điều kỳ lạ là tuy nằm dưới lòng đất nhưng không khí vô cùng thông thoáng, thậm chí đôi lần cảm nhận được có gió lùa qua khoảng không, chắc hẳn là đường hầm này được thông với một nơi nào đó trên mặt đất đây. Cả ba người dừng chân trước một cánh cửa bằng đá to, hai bên có hai cột trụ hình dáng rất là kỳ lạ, hai đầu cột trụ được bo tròn nhìn giống như hột đậu xanh khổng lồ vậy , nối giữa hai cây cột là hai rãnh trũng trên trần và dưới nền bo vừa khít với hai đầu của mấy cây cột đó. Có vẻ như người xưa thiết kế như vậy để dễ bề di chuyển hai cây cột qua lại, nhưng mục đích là để làm gì thì mình chịu thua.

Ngơ ngẩn nhìn một lúc thì cả bọn lại đi tiếp, bước qua cánh cổng đá được khoảng vài m thì mình cảm giác đá một viên đá dưới chân bỗng hụp xuống, ba người hụt chân té lăn quay . Mình kinh hoàng nghĩ tới một viễn cảnh lọt vào một cái bẫy nào đó, đá lăn, tên bắn thịt nát xương tan v..v...  Nỗi sợ hãi bao trùm, chỉ biết nằm yên chờ đợi cái chết kéo tới. 5s... 10s... thời gian trôi qua chậm chạp mà chẳng thấy có chuyện gì xảy ra, cả nhóm nhìn nhau ngơ ngác, chắc có lẽ đất dưới chân lâu ngày lún kiến đá sụp xuống khi có lực tác động thôi, mình thở phào nhẹ nhõm . Vừa mới yên tâm bò dậy thì bỗng nhiên cảm thấy... gió. Gió ở đâu kéo tới cực mạnh muốn thổi tung cả nhóm lên không. Vội vã bám víu vào mấy khe đá thì mình chợt nghe một âm thanh rít lên rợn người, sự sợ hãi làm cơ thể dường như bất động trước cái sự kiện khủng khiếp đang từ từ diễn ra trước mắt...

Chap 44: Bản đồ

Gió liên tục rít lên không dứt, cả ba người rất khó khăn để trụ vững trước sức đẩy khủng khiếp cuả không khí. Một âm thanh chói tai rít lên như đâm thẳng vào màn nhĩ của mình khiến nó như muốn vỡ tung . Phía sau lưng, hai cái trụ đá dần dần chuyển động theo chiều ngang di chuyển vào giữa như đang hút vào nhau. Mỗi lần nó nhích được một đoạn là tiếng đá ma sát vào nhau khiến âm thanh kẽo kẹt rơn người vang lên không ngớt. RẦMMMMMMM, tiếng động khô khốc vang lên, hai trụ đá đã chạm vào nhau đóng chặt cánh cửa sau lưng, vậy là cả 3 đã bị nhốt . Mình vô cùng sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy mình đã quan sát khá kỹ hai trụ đá kia, chắc chắn là không có một cái cơ quan nào cả, tại sao bỗng dưng nó lại có thể di chuyển như thế?  Một lúc sau thì gió cũng yếu dần rồi dịu hẳn, không còn dữ dội như trước nữa, mình suy nghĩ liệu có mối liên hệ nào kết nối các sự việc vừa xảy ra không? Đương nhiên mình ko tin vào chuyện ma quỷ hay các lời nguyền như trên phim ảnh, người xưa hẳn đã thiết kế một thứ gì đó nhằm răn đe và trừng phạt những kẻ xâm phạm hầm mộ. Tuy nhiên các thứ đó đều có thể giải thích được bằng khoa hoc, mình chắc chắn một điều như thế. Lối quay ngược lại đã bị bịt kín, bây giờ chỉ còn cách tiến lên phía trước, cho hai lão kia đi trước dò đường, mình vừa lẽo đẽo theo sau vừa suy nghĩ về sự kiện vừa xảy ra. Một ánh suy nghĩ chợt loé lên, đúng rồi , lúc trước vô tình có đọc sơ qua một tài liệu về vật lý có đề cập đến hiện tượng này, nó tương tự như một ví dụ mình tóm lược cho các bạn dễ hiểu: khi ta để hai lon nước ngọt rỗng gần nhau rồi kê miệng thổi vào giữa khe hở, đa số mọi người nghĩ hai lon nước sẽ tách ra nhưng ngược lại bọn nó sẽ có xu hướng dính vào nhau. Như vậy là lúc cả nhóm đạp lên viên đá có thể đã kích hoạt một cơ quan nào đó khơi thông luồn không khí từ trên mặt đất, chênh lệch áp suất sẽ khiến không khí ào vào gây nên hiện tượng nó thổi mạnh nhu bão vừa rồi, và tiếp theo là hai viên đá gác cửa sẽ tự động sập lại. Quả là một thiết kế khoa học hết sức tinh vi, mình toát mồ hôi hột không biết rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây...

Cả đám đã đi qua cửa vào chính thức của kim tự tháp, từ đây sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực là tấm bản đồ tìm được trong người con nhân sư bằng vàng . Tuy nhiên bởi vì lúc đi đào bới , lo sợ nước sẽ làm hư hại bản gốc nên lão J chỉ mang theo một bản chụp photo, hình cũng khá rõ nét nên cũng chẳng khác gì bản chính. Theo tấm bản đổ chỉ dẫn thì từ ngọn của kim tự tháp sẽ chia ra làm 4 ngả rẽ, một trong số đõ sẽ dẫn thẳng đến căn phòng chứa cái hòm bằng vàng nằm ngay trung tâm của ngọn tháp, và cũng chính là mục tiêu ban đầu của chuyến hành trình. Một điều may mắn nữa là căn phòng này có đường dẫn thoát ra khỏi kim tự tháp, chỉ cần đến đó là có thể thoát ra an toàn . Không cần phân vân đắn đo, cả nhóm quyết định trực chỉ hướng của căn phòng trung tâm, bỏ qua hết tất cả những chi tiết còn lại của kim tự tháp. Dẫu sao bọn mình cũng không phải đến đây vì mục đích khảo cổ nên có đi khám phá xung quanh thì cũng chẵng ích lợi gì . Đường đi từ cửa chính đến căn phòng trung tâm càng lúc càng dốc, đâm sâu xuống lòng đất và hẹp dần, thậm chí có lúc phải nằm trườn chứ không đủ khoảng không để bò. Lần này mình quyết định đi dẫn đầu bởi vì mình nhỏ con nhất, có thể luồn lách dễ dàng hơn hai tên kia. Sau một đoạn bò trườn chật hẹp thì đường hầm cũng bắt đầu rộng dần ra được một chút, tuy nhiên tình trạng thiếu dưỡng khi dường như trở nên trầm trọng hơn. Mình với tay lấy mặt nạ kết nối bình oxi mini trong balo đeo sau lưng mang vào mặt để đề phòng bất trắc. Vừa đeo được mặt nạ vào thì đột nhiên cảm thấy phía trước có cái gì động đậy , soi kỹ một lúc thì nhận ra đó là rắn. RẮN, RẮN, RẮNNNNNNNN... một đàn rắn lúc nhúc nhìn sởn gai óc, tuy không to lắm nhưng số lượng thì nhiều khủng khiếp, chắc cũng phải hơn trăm con chen chúc trong khoảng hầm chật hẹp. Và một điều khủng khiếp hơn nữa là dường như bọn nó không có mắt, nhìn thật là kinh dị  Chắc có lẽ sống trong không gian mịt mùng không ánh sáng lâu năm nên mắt của bọn chúng bị thái hoá dần và mất hẳn. Cảnh tượng cả trăm con rắn loi nhoi lè lưỡi phì phì khiến mình muốn chết giấc, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích. Quả thật trước giờ chưa bao giờ có kinh nghiệm đối mặt với rắn, không biết thói quen khi tấn công của chúng là như thế nào, mình chỉ sợ tạo ra tiếng động gây sự chú ý là cả đàn rắn nhào vô mổ thì mình chỉ có nước thành một mớ thịt bầy nhầy chứ trong cái hầm chật hẹp này thì tránh đi đâu cho được .

Tiến thoái lưỡng nan, thằng L bò ngay sau lưng thấy mình cứng đờ không nhúc nhích thì định ngóc đầu lên tiếng hỏi, tuy nhiên vừa nhìn qua vai mình thì có lẽ nó cũng thấy cảnh tượng kinh dị kia. Ngay lập tức quay lại thì thầm với lão J, hai tên này trước giờ sống ở NZ, làm cái khỉ gì biết đến rắn với chả rít, chắc lần đầu tiên nhìn thấy rắn thật ngoài đời, không khéo còn són hơn cả mình, dám ướt quần chứ chả chơi . Lão J nghe thằng L nói lại thì bò giật lùi nhanh vcl , mịe cái tướng khủng long của lão lúc nãy chui xuống dốc còn chật vật vất vả, vậy mà giờ cài số de lên ngược dốc ào ào như xe đua . Âu cũng may, nhờ lão và thằng L rút lui quá lẹ như vậy mà mình cũng an toàn quay ngược lại điểm xuất phát mà không làm động đến cái ổ rắn kinh tởm kia . Lên ngược lại sảnh chính, cả nhóm bàn bạc tìm cách vượt qua đàn rắn kia, không còn lối quay ngược về, bây giờ chỉ có tiến lên hoặc chết rục xương trong lòng đất thôi. Quyết định mạo hiểm một phen, ba người lại chui xuống một lần nữa với một kế hoạch sẵn sàng để đối phó với đàn rắn.

Bò gần đến ổ của bọn nó, mình móc trong balo ra một cái khăn quấn vào một đầu cái xẻng nhỏ, tẩm một chút rượu của lão J mang theo định sẽ dùng lửa đốt để xua đuổi bọn nó. Bò nhẹ nhàng đấn nơi ổ rắn đang nằm, cả ba đeo mặt nạ oxi vào đề phòng khi đốt lửa sẽ cháy hết oxi khiến bị ngộp, mình bắt đầu bật quẹt đốt lửa. Quả thật là rất hồi hộp, nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra thì mình sẽ là người đầu tiên bị thiêu chết trong hầm . Cầm cây xẻng bốc cháy ầm ầm ở một đầu, mình bắt đầu trườn lại chỗ bọn rắn và quơ quơ nhẹ. Hơi nóng ngay lập tức có tác dụng, bọn nó bỏ chạy tán loạn về phía ngược lại, đa phần là rút vào các khe đá hở do đất cát lâu ngày bị sụt. Vậy là đường dã trống, tuy nhiên vì có một vài con chạy sâu vào trong nên mình vẫn vừa trườn vừa cầm cây xẻng đã dập tắt lửa trên tay, đề phòng gặp một ổ rắn nào khác nữa là đốt lên ngay.

Con đường tuy dốc sâu xuống nhưng kỳ lạ là nó càng lúc càng to ra, một lúc sau thì đã rộng có thể vừa cho hai người quỳ gối bò song song, ngồi xổm bò từng bước người cũng đỡ mỏi hơn nhiều. Thêm một đoạn dài tầm 50m nữa thì mình chạm mặt với một hòn đá ?????? Wtf, đá???? Mình tưởng sẽ là cửa ra vào chứ sao lại là đá, trời ơi bản đồ Trung Quốc, đồ giả rồi trời ơi là trời...  Đang háo hức mà đụng cục đá làm thất vọng, tim như rớt cái bịch xuống đất ngừng đập mất mấy giây. Bò lại gần quan sát thì thấy hòn đá này nó không giống như mấy hòn đá hai bên vách, có vẻ sù xì hơn nhiều. Có nét gì kỳ lạ, mình cầm cây xẻng đập đập mạnh một lúc thì lớp đất và một lớp bột đá rơi xuống lộ ra một cái chốt vặn hình tròn tương tự như cái nắp bình xăng xe máy ấy. Mừng rỡ, mình hí hửng dùng hai tay lấy hết sức vặn thật mạnh, cái chốt vẫn không di chuyển , hay là lâu ngày quá nên nó bị kẹt chăng? Mình gọi lão J lách qua xoay thử, ông thần này mà không làm no nhúc nhích được thì chẳng ai có thể nữa cả . Vậy mà lụi cụi môt hồi, lão J toát mồ hôi ướt hết cả áo mà vẫn không tài nào xoay chuyển được cái chốt.

Đến lúc này thì mình chắc là còn có một cái gì khác chứ không đơn giản như vậy. Tiếp tục dùng cái xẻng gõ và cào khắp các nơi còn lại của hòn đá thì mình chợt phát hiện hai góc dưới và một điểm ở giữa nằm sát trên cùng của tảng đá bị lõm vào một chút. Lấy con dao nhíp khạy khạy cho lớp bột đá tróc hết ra, cuối cùng lộ ra ba cái lỗ, mỗi lỗ mang một hình khác nhau: con chim, lá cây và xúc xích (hay là hình sơi dây xoắn vào nhau, thời đó chắc chưa có xúc xíc nên chắc là dây đừng đúng hơn ). Ế, mặt mình nghệch ra một lúc, có lẽ phải có các vật này lắp vào ô trống thì mới xoay chuyển được chốt vặn của hòn đá, đúng ra mình phải lường trước được chuyện này. Người xưa đâu có dễ dàng để cho người ngoài tiếp cận được căn phòng cất giấu bí mật của họ như vậy...

Chap 45: Cạm bẫy đầu tiên

Trên phiến đá có 3 lỗ hổng tương ứng với 3 chìa khoá để mở toan căn phòng bí mật kia. Cả nhóm chỉ còn cách với căn phòng đích đến chứa chiếc rương vàng bí ẩn một bức vách. Nó quá cứng và dày để có thể đục xuyên qua bằng búa rìu, phương án dùng thuốc nổ cũng không khả thi bởi vì nếu cho nổ tung cánh cửa trong khoảng không gian chật hẹp này thì chẳng khác nào tư tay chôn vùi lối vào duy nhất đến với "kho báu" . Lại một lần nữa đâm đầu vào ngõ cụt, tuy nhiên lần này lời giải lại theo một logic rất đơn giản. Chắc chắn 3 chìa khoá dẫn đến căn phòng bí mật này nằm ở ba ngọn kim tự tháp khổng lồ trên mặt đất. Cho đến thời điểm bây giờ vẫn còn nhiều bí ẩn, các căn phòng bí mật không lối vào mà các nhà kho học không thể nào tiếp cận được. Mình có một niềm tin chắc chắn rằng con đường dẫn đến các căn phòng đó có xuất phát từ lòng đất, nơi bọn mình đang ráng hết sức để khám phá.

Không còn lựa chọn nào khác, lối thoát duy nhất chỉ nằm ở căn phòng bí mật. Nếu cả nhóm không thể tiếp cận được với các mảnh ghép bí ẩn, các chìa khoá nằm rải rác đâu đó trong các kim tự tháp trên đầu thì xem như ký vào bản án tử hình, chết rục xương trong cái hầm mộ khổng lồ vốn chỉ được dành cho các Pharaoh từ hàng ngàn năm trước . Leo ngược lên lại vị trí xuất phát điểm trong tấm bản đồ, nơi giao nhau của ba con đường định mệnh dẫn đến ba đích đến khác nhau và không biết bao nhiêu cạm bẫy sắp chờ đón bọn mình. Rà soát lại lương thực mang theo, lương khô có thể đủ dùng cho một tuần nếu ăn dè sẻn, tuy nhiên nước uống lại là một vấn đề lớn . Bởi vì mang theo khá nhiều dụng cụ thám hiểm cồng kềnh nên lượng nước mang theo chỉ ở mức tối thiểu đủ dùng trong 2-3 ngày. Nếu như thời gian kẹt lại trong kim tự tháp quá lâu thì chắc chắn sẽ chết, ở nơi như thế này không thể có nguồn cung cấp lương thực và nước uống, đặc biệt càng không thể trông đợi sự giúp đỡ từ người khác .

Đứng trước ngã ba đường, cả nhóm rất phân vân, có nên chia ra làm 3, mỗi người đi một hướng hi vọng sẽ rút ngắn được thời gian? Tuy nhiên kinh nghiệm từ nhiều lần gặp nạn trước đây cho thấy sự đoàn kết là nguồn hi vọng cũng như động lực lớn nhất giúp vượt qua mọi khó khăn. Nếu tách ra thì chẳng khác gì từng chiếc đũa riêng lẻ trong câu chuyện bẻ gãy bó đũa, từng người sẽ dễ dàng gục ngã hơn mà thôi. Hơn nữa mỗi cá nhân đều có điểm mạnh và yếu khác nhau, lão J mạnh mẽ, thằng L nhanh nhẹn và mình có khả năng phán đoán tốt, kết hợp lại tuy làm giảm thời gian khám phá nhưng lại tăng khả năng thành công và sống sót . Cuối cùng cả nhóm thống nhất sẽ đi cùng nhau cho dù biết chắc có khả năng thất bại trong cuộc đua với thời gian. Lướt qua tấm hình chụp vệ tinh kết hợp với đường đi trong bản đồ, lối đi ngắn nhất là đến kim tự tháp Menkaura, kim tự tháp nhỏ nhất trong bộ ba. Không chần chứ, xuất phát sớm chừng nào thì tiết kiệm được thời gian chừng đó, ba ngươi bắt dầu chạy như bay về phía ngả rẽ bên trái, đâm sâu vào màn đêm hun hút không thấy điểm tận cùng...

Theo bản đồ ,nếu muốn đến được Menkaura, bọn mình phải vượt qua ba căn phòng. Trong lòng mình rất lo lắng, không biết liệu các căn phòng này chứa đựng các thứ gì? liệu nó được ngăn chặn bởi chường ngại vật gì không? Cạm bẫy gì sắp chờ đợi cả nhóm?... hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu, mình phải chuẩn bị trước cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào . Di chuyển liên tục ngoằng nghèo trong con đường chật hẹp dưới lòng đất gần 1h đồng hồ, cuối cùng cả nhóm đã đến được cánh cửa của căn phòng đầu tiên. Nó được thiết kế rất đơn giản, lối vào là một đường Zic Zac giống như hình chữ Z, dừng lại quan sát kỹ một lúc xem có khả năng cạm bẫy gì sắp xảy ra không.Ba người mò mẫm từng cm một các phiến đá dưới chân, trên tường và ngay cả trên trần đường hầm, tuyệt đối không có dấu hiệu gì bất thường. Lão J xung phong đi trướcm thận trọng bước vào cánh của của căn phòng đầu tiên, mình đi ngay theo sau để dễ bề quan sát, L bọc hậu. Ngay sau cánh cửa Z là một đường đi bé tẹo chỉ vừa khít một người đi, lão J tiếp tục dò dẫm từng bước một thận trọng tiến về phía trước. Sau gần 30p loanh hoanh thì mình đã phát hiện ra một sự khác thường, cả bọn đã vài lần di ngang qua một ngã 2 hoặc ngã 3, mình đã cẩn thận làm dấu và thả chỉ làm dấu sau mỗi ngã rẽ đề phòng lạc còn có thể quay ngược lại. Tuy nhiên lòng vòng một lúc thì cả nhóm lại quay về đúng chỗ đã xuất phát , chắc chắn đây là một mê cung khổng lồ dưới lòng đất.

Có lúc sự lo lắng xâm chiếm hoàn toàn trí óc, tuy nhiên giờ đây mình có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Có thể đối với người xưa việc vượt qua một mê cung là khó khăn, tuy nhiên với kiến thức hiện đại ngày nay thì nó không có gì quá đặc biệt trong việc thoát ra khỏi một mê cung cả. Mình chỉ cần áp dụng định luật tay trái hoặc tay phải, tức là cứ di chuyển với một bàn tay luôn chạm vào một bên trái hoặc bên phải của bức tường mê cung thì sẽ dễ dàng tìm được lối ra mà không sợ bị lạc . Nhanh chóng áp dụng điều đó, chỉ 30p lòng vòng thì cả nhóm đã thoát ra khỏi căn phòng chướng ngại vật đầu tiên. Như vậy mình đã hình dung được công dụng của các căn phòng trên bản đồ, nó sẽ chứa các thử thách hoặc cạm bẫy nhằm ngăn cản những kẻ tò mò tìm đến phá hoại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn năm của những Pharaoh. Vượt qua chướng ngại đầu tiên khá dễ dàng, lão J lại xông xáo dẫn đoàn chạy băng băng về phía trước hướng đến căn phòng thứ hai.

Trong lòng khá phẩn khởi, chẳng mấy chốc cánh cửa có khắc ký tự ll xuất hiện trước mắt, con số 2 quen thuộc tương tự trong hệ thống số đếm la mã. Căn phòng số hai đã lộ diện, lần này là một cánh cửa bằng đá ngăn cách 3 người với cạm bẫy đang đợi chơ bên trong. Lão J dùng sức đẩy ngang nhưng cái cửa không hề nhúc nhích, mình và L nhảy vào trợ sức vẫn vô ích . Gãi đầu gãi tai tìm xem có manh mối gì không thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, kiểm tra các tảng đá xung quanh vẫn ko thấy có thứ gì khác lạ. Mình đi vòng vòng cánh cửa tìm cách đẩy ngược đẩy xuôi một lúc vẫn ko làm nó động dậy được chút nào. Đang bí lù, mình ngồi phệt xuống ngay chỗ cánh cửa, làm một lớp bụi bay lên tung toé lộ ra vài dấu vết ngay dưới cánh cửa mà cả nhóm đã bỏ sót. Trên mặt đá có vài vết trầy theo hình tròn mà trọng tâm nằm ngay chính giữa cánh cửa. Đệt, thì ra là cánh cửa xoay chứ không phải đẩy ngang, làm cả đám hì hục này giờ . Cả ba dùng hết sức đẩy mạnh một bên của cánh cửa khiến nó hơi nhúc nhích một chút. Hò dô ta, làm thêm phát nữa thì cánh cửa run lên rồi bật ra xoay mạnh. Mình mất đà lao thẳng về khoảng không phía trước, hai chân chơi vơi hụt hẫng không có một điểm tựa nào cả, mình cảm giác đang rơi thẳng xuông một cái hố sâu hút mà có lẽ đầy rẫy gai nhọn chờ sẵn bên dưới...

Chap 46: Sa lầy

Cánh cửa bật tung, đang đà đẩy mạnh khiến cơ thể mình lao thẳng về mà đêm đen thẳm phía trước. Hai chân cảm giác được sự hụt hẫng không điểm tựa ở bên dưới, mình rơi thẳng xuống cái hố sâu thăm thẳm. Cảm giác lơ lửng lúc này nó khủng khiếp vô cùng, tim mình thắt lại, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ lướt qua như điện xẹt. Lần thứ hai trong đời mình rơi tự do, tuy nhiên khác hẳn với lần thứ nhất ở Sky tower, tuy có chút sợ hãi nhưng cũng xen lẫn một phần thích thú bởi vì chắc chắn được bảo vệ tận răng, lần này cũng gần như là chắc chắn nhưng mà là chắc chắn... chết  Chỉ vài giây trôi qua cho đến lúc mình tiếp đất nhưng quãng thời gian đó thật sự mà nói là dài nhất trong đời, mình từ từ gặm nhấm khoảnh khắc thần chết đang vươn cánh tay ra vẫy chào.

Bịch... mình tiếp đất, cơ thể lạnh toát không cảm nhận được bất cứ sự đau đớn nào cả. Có lẽ sự sợ hãi đã tạm thời lấn át tất cả các giác quan khác, mình nằm yên bất động hai mắt nhìn trân lên phía trên nơi ánh đèn pin của hai người kia liên tục khua khoắn có lẽ cố sức tìm kiếm nơi mình rơi xuống. Mình ko dám nhìn xung quanh, nhất là kiểm tra cơ thể bởi vì nỗi sợ hãi nếu phải chứng kiến một cái chông nhọn nào đó xiên lên từ chính cơ thể của mình . Vài giây trôi qua, cơn đau đớn cuối cùng cũng kéo đến, và nó xuất phát một cách dữ dội từ... mông đít . Lúc nãy khi rơi xuống, mình nhớ là mông tiếp đất trước, chắc là bị dập rồi. Tuy nhiên không có cảm giác đau từ bất cứ vùng nào khác của cơ thể nữa cả, lấy tay sờ soạng từ đầu đến chân, mình thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, không có một cái lỗ nào cả, chắc là cái hố trống không có chông gai nhọn ở dưới, mình bị ảnh hưởng phim ảnh quá nhiều rồi . Nhổm mình ngồi dậy, mông tuy hơi đau nhưng cảm giác chỉ như té từ trên ghế xuống mà thôi, ko phải như rơi từ độ cao vài m. Thật kỳ lạ, mình cảm giác là rơi lâu lắm, có lẽ cái hố sâu cũng phải ít nhất 4-5m, ko lý nào cơ thể lại nguyên vẹn thế này được.

Thò tay quờ quạng xung quanh, mình nhận ra lý do tại sao vẫn còn sống cho đến lúc này. Đáy của cái hố là một lớp cát dày ẩm ướt rất mềm và xốp, mình rơi xuống ngập hết cả nửa người trong nó nên ko bị chấn thương gì nghiêm trọng cả . Cố đứng dậy, đột nhiên cả người trượt mạnh rồi lún dần xuống cát. Thôi chết, là cát lún, loại cát giết người thầm lặng. Nó sẽ từ từ nhấn chìm và nuốt chửng bất cứ sinh vật xấu số nào sa vào, càng vùng vẫy mạnh thì sẽ càng chìm nhanh vào lòng đất . Sau thoáng sợ hãi, mình ngay lập tức bất động để tránh chìm nhanh hơn. Hét lên gọi lão J ném dây xuông cứu, hai người đó trên kia có lẽ đã soi thấy chỗ mình đứng, đang dùng dây ném xuống để kéo mình lên. Tuy nhiên chỗ mình rơi cách xa vách đá hai người kia đang đứng, dây thừng mang theo không đủ dài, chỉ chạm tới một chỗ cách mình tầm 3m . Cố gắng rướn người với lấy sợi dây, ngay lập tức người mình chìm xuống thêm một nấc, không ổn rồi. Sợi dây nằm ngay trước mặt, chỉ 3m thôi mà như xa tít tắp, càng ráng rướn người, cơ thể càng chìm sâu hơn. Mình bây giờ chỉ còn một phương án sống sót duy nhất: Bơi. Lúc trước bác mình trong lúc đi chiến đấu có lần lạc trong rừng và rơi vào một vũng cát lún, ông truyền kinh nghiệm cho mình để thoát khỏi nó là phải cố gắng ngả người ra sau, hai tay dang ngang để tăng bề mặt tiếp xúc. Sau đó dùng sức nâng từng chân một lên cao ra khỏi mặt cát, nếu rút được hết hai chân ra thì cơ thể lúc này sẽ gần như nằm ngửa trên cát. Tuy có thể chìm dưới cát một chút nhưng miễn sao còn có thể ngóc đầu lên thở là sống tốt. Ráng lật úp người lại và làm động tác trườn chậm chậm sẽ thoát ra được vũng lầy mà ko bị chết chìm. Thực hiện y như những lời bác chỉ, tuy nhiên cát ở đây rất mịn và loãng khiến mình xoay sở rất khó khăn và chìm rất nhanh. Đến khi nằm ngửa được ra thì cơ thể gần như chìm hẳn trong cát mũi chỉ còn cách mặt đất một vài phân . Ngóc đầu lên hít một hơi thật sâu, mình dùng hết sức lật người lại thật nhanh và trườn như bơi đến chỗ sợi dây. Ở tư thế nằm bò này quả thật mình có thể chuyển động khá thoải mái và nhanh hơn nhiều so với lúc đứng. Tuy nhiên trái với dự kiến, mình chìm khá lẹ, chỉ bò được một đoạn ngắn mà toàn bộ thân mình, ngay cả phần đầu đã ngập sâu dưới cát. Ngộp thở, cơ thể mình bắt đầu phản ứng dữ dội, quằng quại vì thiếu oxi. Mồm tự động mở ra tìm kiếm không khí, ngay lập tức cát ùa vào lấp đầy miệng mũi. Hai tay vùng vẫy tuyệt vọng, thực sự mình đã trải qua giây phút kinh hoàng nhất từ trước đến giờ, cái chết mà mình ám ãnh nhất, sợ hãi nhất giờ đây đang hành hạ chính cơ thể mình một cách tàn nhẫn...

Não dần thiếu oxi, mình từ từ mất đi ý thức thì bỗng nhiên bàn tay của mình bị một cái gì đó túm lấy kéo ngược lên trên. Thì ra thằng L đã nhanh trí leo xuống theo sợi dây và kịp thời nắm lấy cánh tay đang vung lên vùng vẫy tuyệt vọng của mình. Thân thể mểm nhũn được kéo ra khỏi cát, mình dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại điều khiển cánh tay móc hết cát trong mồm ra và đớp liên tục từng ngụm không khí. Cát có lẽ cũng xâm nhập vào đến khí quản, nó khiến mình rũ người ho sặc sụa từng cơn, chết chìm trong nước đã là kinh khủng, chết chìm trong cát còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần . Đó là một trải nghiệm mà từ đây cho đến lúc chết mình không bao giờ muốn gặp lại một lần nào nữa.

Cột chặt mình vào đầu dây, thằng L leo lên trước rồi cùng lão J kéo mình lên ngay sau đó. Nằm chèm bẹp một đống như con gà chết, mình chẳng thể suy nghĩ gì được nữa cả, đàng phó mặc cho hai anh em kia tìm cách vượt qua cái hố cát lún khổng lồ ngăn cách với cánh cửa thoát ra căn phòng số 2 này vậy. Tả sơ qua cái hầm cát lún, nó dài hơn 20m, ngang 5m ngăn cách hoàn toàn lối đi duy nhất đến với Menkaura. Với thiết kế như thế này thì không thể nào nhảy qua được cả, có chăng dùng khả năng đu tường như người nhện thì may ra mới bay qua được . Nằm lấy lại sức, mình nhìn hai người kia loay hoay đủ kiểu mà ko tìm được cách nào để qua bên kia. Dây mang theo không đủ dài để căng qua đầu bên kia, mà cho dù đủ dài thì cũng ko cách gì cột cố định hai đầu để leo sang được. Lão J móc cây búa và dùi ra, tìm cách đục vào vách đá để tạo mấy lỗ làm điểm tựa leo qua, tuy nhiên đá khá cứng, hì hục một lúc với sức trâu của lão J mà cũng chỉ tạo được một lỗ nhỏ không đút vừa bàn tay. Xem ra cách này cũng không mấy khả thi .

Nghỉ một lúc lấy lại sức, mình cũng bắt đầu lồm cồm bò dậy tìm cách phụ hai anh em kia nghĩ cách. Quả thực với khoảng cách này thì nếu như không có một cái cầu chắc chắn bắc qua thì không thể vượt qua được. Mình suy nghĩ nếu như người xưa đã thiết kế ra cái bẫy như thế này thì hẳn cũng sẽ có một cách gì đó giúp họ vượt qua được các chướng ngại đó . Mình nói hai anh em kia giúp soi kỹ từng cm các vách đá xung quanh nhưng cũng chẳng có kết quả gì khả quan. Cầm cây đèn pin, mình soi khắp nơi, rọi đèn xuống cả cái hố xem có manh mối gì khác dưới đó không. Lia đèn khắp căn hầm trống, bỗng có một thứ gì đó đập vào mắt mình, một tảng đá to bằng cổ chân nhô ra trơ trọi ở bức vách bên trái cách chỗ mình đứng không xa, chỉ tầm 2-3m. Chắc chắn nó phải có một công dụng gì đó, biết đâu nó là một công tắc bí mật khởi động cơ quan nào đó chăng?

Mình bảo lão J thắt nút thòng lọng một đầu dây rồi tìm cách quăng sao cho nó tròng vào được cục đấ nhô ra kia. Sau vài lần trượt, cuối cùng sợi dây cũng chịu móc vào mục tiêu. J gồng mình kéo mạnh, tuy nhiên cục đá vẫn trơ ra không chịu xê chuyển một chút nào  thấy vậy mình và L nhảy vào giúp sức, lại gồng mình hò dô ta. Cuối cùng nỗ lực của cả nhóm cũng mang lại chút kết quả, hòn đá từ từ dịch sang ngang một đoạn tạo thành một lỗ trống nhỏ trên vách. Đang tò mò không biết có cái gì giấu trong cái lỗ đó, có khi nào là một trong ba chìa khoá để mở cánh cửa bí mật không? Đang hết sức háo hức thì bỗng nhiên từ cái lỗ phọt ra... nước . Nhìn dòng nước bắn ra xối xả mà tụt cả hứng . Bây giờ mình lại đâm ra lo lắng, ko chừng cả nhóm đã khởi động cơ quan nào đó khiến nước chảy ra liên tục, có khi nào nó nhấn chìm cả con đường độc đạo này luôn không? Chuyện đó mà thật sự xảy ra thì xem như hết đường thoát bởi vì không có chỗ nào để mà chạy cả.

Có lẽ mình lo lắng hơi quá, nước tuy có dâng lên thật nhưng chỉ đến lấp hết cái hố, xấp xỉ ngang mặt đường đi là dừng lại. Quá tuyệt vời, mình reo lên, như vậy con đường đi tiếp đã mở ra. Bây giờ chì việc bơi một lèo sang bên kia là xong, dễ như ăn kẹo  Cả nhóm dìu nhau bơi sang đầu bên kia mà không gặp bất cứ một trở ngại nào khác, vậy là đã an toàn vượt qua cửa ải thứ hai mà không tổn thất gì nhiều ngoài việc mình chết hụt . Ba người tiếp tục làm lũi tiến về phía trước, tuy nhiên lần này kém hưng phấn hơn nhiều bởi vì biết rằng cạm bẫy phía trước sẽ còn khó khăn hơn gấp bội, do đó trong lòng ai cũng nặng trĩu đầy lo lắng...

Chap 47: Vĩnh hằng

Đoạn đường dẫn đến căn phòng cuối cùng, căn phòng bí ẩn số 3 trên bản đồ, rất ngoằn ngoèo và rất dốc. Cả đám gần như đi cầu tuột xoắn ốc, cảm giác như sắp rơi vào một cái hố không đáy, đường đi dần dần trở thành một đường hầm đào tay đúng nghĩa. Các bức vách bằng đá dần biến mất, chỉ còn lại đất và cát ẩm ướt khiến sự vững chắc của căn hầm trước đây hoàn toàn bị thay thế bằng sự mỏng manh vô cùng thiếu kiên cố, sau mỗi khúc quanh tối đặc dường như luôn có một sự đe doạ khủng khiếp chực chờ giáng xuống đầu cả nhóm . Bản tính sợ không gian chật chội của mình lại trỗi dậy mãnh liệt, thử tưởng tượng lỡ như qua một khúc quanh nào đó bất chợt cơ thể bị kẹt lại, hoặc một cơn địa chấn làm đất đá sập xuống và mình bị chôn sống thật là khủng khiếp . Viễn cảnh đó ám ảnh làm mình muốn chùn chân nhưng thằng L và lão J sau lưng cứ thúc đít khiến mình muốn quay lại cũng ko được. Không khí dưới sâu lòng đất rất ngột ngạt, không gian vô cùng chật chội, ẩm thấp và nóng bức làm mình xuống sức rất nhanh mặc dù đang tuột dốc chứ không phải leo trèo gì cả. Ba người quyết định dùng bình oxi nhưng rất hạn chế, mục đích chỉ cố gắng duy trì sự tỉnh táo nhưng cũng đồng thời dự trữ cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cứ bò trườn, đến khi cảm giác hụt hơi hoặc ngộp thì lại hít một hơi oxi lấy tinh thần, cư như vậy không biết là xuống sâu đến bao nhiêu nhưng cơ thể bắt đầu cảm thấy nhiệt độ tăng lên cao khủng khiếp. Dẫu biết rằng càng tiến sâu xuống lòng đất thì nhiệt độ sẽ tăng lên đáng kể, nhưng chỉ là chênh lệch một vài độ C nhất định so với mặt đất, nhưng đằng này mình cảm giác cái nóng kì lạ ập đến rất nhanh theo từng bước chân một . Cái nóng hầm hập làm ta thấy như đang tiến rất gần đến một cái lò lửa, hơi nóng từ đâu kéo ập đến dữ dội một cách bất thường. Không lẽ dưới đáy kim tự tháp là một miệng núi lửa? Vô lý, chuyện này không thể nào xảy ra được, nếu đúng là có núi lửa thì ít ra mình phải ngửi thấy mùi lưu huỳnh thối um đặc trưng lan tỏa từ rất xa rồi, đằng này ngoài việc sức nóng bí ẩn bao trùm không gian chật hẹp ra thì không có một dấu hiệu bất thường nào khác nữa cả . Không thể xác định được cái gì chờ đợi mình phía trước, cắn răng tiếp tục thẳng tiến qua vài khúc quanh nữa thì điều mình không bao giờ tưởng tượng được lại ập đến một cách không thể nào bất ngờ hơn...

Ánh sáng, vâng đúng là ánh sáng. Ở sâu trong lòng đất, giữa lòng một kim tự tháp bí ẩn chợt phát ra một thứ ánh sáng ma quái chập chờn. Mình nhìn thấy nó hắt lên từ khúc cua trước mặt, chắc chắn ánh sáng đó không phải xuất phát từ đèn pin của bọn mình. Quay đầu lại bảo hai người kia tắt hết tất cả đèn mang theo, và đúng với dự đoán của mình, thực sự cả căn hầm bây giờ đang được thắp lên từ thứ ánh sáng không rõ nguồn gốc kia . Thận trọng tiến dần đến khung quanh, vừa ló đầu ra nhìn thì cái đầu tiên đập vào mắt là sự chói loà, hàng trăm, à không, phải nói là hàng ngàn mới đúng. Hàng ngàn ngọn nến đang bùng cháy lung linh chói lòa trong căn phòng rộng chưa đến 100m vuông, chúng nằm tràn lan trên mặt đất và trên cả các hốc trên tường. Hơi nóng toả ra liên tục táp vào khắp mặt mũi, thì ra thứ khiến nhiệt độ tăng cao bất ngờ là từ hàng ngàn ngọn nến này đây . Sau giây phút ngạc nhiên là sự sợ hãi bao trùm, ai là người thắp lên số nến này? Phải chăng có người sinh sống ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất này? Theo phản xạ tự nhiên, lão J và thằng L ngay lập tức rút vũ khí là hai con dao găm ra đề phòng sự bất cứ thứ gì bất thường.

Hai người kia thận trọng đứng hai bên quan sát trong khi mình cuối xuống xem xét tỉ mỉ các ngọn nến kia. Bọn chúng hoàn toàn không giống nến thường, trải khắp căn phòng là một lớp bột xanh mịn dày chừng 1 tấc, các tim đèn không quá dài được cắm thẳng vào lớp bột này và cháy bùng bùng. Mình quan sát một hồi lâu, có một điều rất kỳ lạ, nến cháy rất lâu mà tim đèn vẫn giữ nguyên độ dài, không ngắn đi chút nào, và có vẻ thứ bột kỳ lạ này là nguyên liệu duy nhất duy trì ngọn lửa, tuy nhiên lượng bột không bị chảy như sáp, cũng không hao hụt hay bốc hơi . Wtf, cái thứ gì kỳ lạ thế này, từ bé tới lớn chưa bao giờ chứng kiến hay thậm chí nghe thấy một thứ gì giống như vậy, ngước lên nhìn thì thấy lão J đã lần mò giữa đống nến và đi đến cuối căn phòng nơi toạ lạc cánh cửa ngăn cách cuối cùng đến với Menkaura. Lui cui một lúc với lớp bụi đất dầy bao phủ khắp cánh cửa, lão J xác nhận với mình là cánh cửa được đóng rất lâu rồi chứ không phải mới đây. Như vậy không lẽ các ngọn nên này cháy ở đây từ thời xây dựng căn phòng này, tức vài ngàn năm về trước????  Theo quan sát của mình thì khả năng này không phải không thể xảy ra, bởi vì sự cháy không làm hao mòn bất cứ thứ gì từ tim đèn cho đến thứ bột nguyên liêu màu xanh kia. Một điều đặc biệt nữa là tuy tỏa ra hơi nóng như bất cứ ngọn lửa nào khác, nhưng có vẻ oxi trong phòng không hao hụt đi bao nhiêu, bằng chứng là đứng giữa hàng ngàn ngọn nên đang cháy trong không gian kín như thế này mà mình cảm giác không quá khó thở, chắc hẳn các ngọn lửa được duy trì trong tình trạng thiếu oxi, hoàn toàn trái với các định luật vật lý thông thường  Người xưa đã tìm được nguồn nguyên liệu vĩnh cữu và sử dụng chúng như thế này ư? Đầu óc xoay cuồng, sự việc này vượt quá xa kiến thức giới hạn của mình, thậm chí trong tưởng tượng mình cũng không thể nghĩ ra có một thứ như vậy. Đạp tắt một ngọn đèn, vơ vội cái tim cùng nắm bột cho vào túi xách, tương lai, lối ra của cơn khát năng lượng thế giới là đây, bằng mọi cách mình phải mang một ít về cho các nhà khoa học nghiên cứu mới được.

Gạt qua mọi sự tò mò về lời giải cho các ngọn đèn vĩnh cữu kia, mình tiến lên cùng J và L tìm cách mở cánh cửa thứ 3 cũng là cuối cùng. Thiết kế của cánh cửa này rất kỳ lạ, nó tương tư như loại cửa bắc qua hào nước trong mấy cái thành thời xưa. Đầu dưới cánh cửa được khoét hai lỗ bên hông và cố định bởi hai ụ đá nhô ra vừa khít với hai lỗ khoan từ hai bức vách bao quanh. Đầu trên có vẻ như được thả lỏng, như vậy chỉ cần có một lực tác động đủ mạnh thì cánh cửa sẽ ngã ra dễ dàng. Tuy nhiên mọi thư không đơn giản như mình suy nghĩ, cánh cửa làm bằng một khối đá dầy nặng khủng khiếp, với sức ba người không thể nào làm no suy chuyển một ly chứ đừng nói chuyện xô ngã nó được . Dùng sức người không ổn, chắc có lẽ có một cách nào khác để vượt qua con phòng này. Ba người chia nhau ra tìm manh mối, di chuyển vô cùng khó khăn vì khắp nơi đều là nến đang cháy và phủ một lớp bụi dày, không lý nào phải đào tung lên hết hay sao . Nhìn đống đèn nóng hừng hực ngán ngẫm, mình đảo mắt quanh phòng hi vọng tìm thấy manh mối nào khác rõ ràng hơn. Ánh mắt mình dừng lại nơi lối vào lúc nãy, có cài gì đó khác lạ, trong khi cả cấu trúc căn phòng đều bằng đất, chỉ ngoại trừ bức vách cùng cánh cửa thoát ra là làm bằng đá tảng, vậy mà ngay lối vào của căn phòng lại có 3 hòn đá dẹt hình thù rất kỳ lạ.

Ba phiến đá xếp chồng lên nhau, hai phiến đá tròn nằm hai bên cửa vào, trong khi đó phiến đá hình chữ nhật xếp chồng bắc ngang qua hai phiến đá tròn kia tạo nên một cánh cổng bằng đá ngay trên đầu lối vào. Với thiết kế có cái gì đo khác lạ như vậy thì hẳn nó mang một mục đích gì chứ không đơn giản chỉ là trang trí đơn thuần . Một ý tưởng vụt qua, mình vừa nghĩ ra một kế hoạch hi vọng sẽ mở ra đường thoát cho cả nhóm. Hai phiến đá tròn không quá dày nên mình nhờ lão J dùng đục khoan một lỗ gần mép trên của tụi nó, sau đó móc dây kéo và kéo mạnh qua hai bên. Sau một lúc hì hục thì cũng lôi được hai phiến đá tròn qua hai bên khiến phiến đá hình chữ nhật rơi xuống chắn ngang lối vào. Như vậy mình đã tạo nên một căn phòng kín, việc cần làm duy nhất bây giờ là... chờ đợi . Kéo cả nhóm vào một góc phòng, mang mặt nạ oxi vào đề phòng bất trắc, ba người hồi hộp chờ đợi hi vọng kế hoạch của mình thành công.

Thời gian từ từ trôi qua kéo theo nhiệt độ căn phòng tăng lên một cách nhanh chóng, không khí trong phòng không thể luân chuyển và bị đun nóng liên tục. Mồ hôi cả nhóm bắt đầu đổ ra như suối, trong ruột mình quặng thắt từng cơn, nếu như kế hoạch của mình không diễn ra đúng như suy nghĩ thì chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ có ba cái xác chết vì bị thiêu nóng . Tim đập dồn dập, hi vọng đang tắt dần, mắt mình từ từ mờ đi vì nóng thì... ẦM một tiếng, cánh cửa đá cuối cùng cũng bật mở, không khí bị đun nóng trong phòng tạo nên một áp suất lớn tìm cách thoát ra khỏi không gian kín và giúp đẩy tung khối đá khổng lồ kia . Không khí mát lạnh ào vào dập tắt tất cả các ngọn nến đang cháy trả lại không gian tối đen. Tận hưởng luồn sinh khi mới, cả nhóm nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng địa ngục kia và hướng thẳng đến đích đến của chiếc chìa khoá đầu tiên...


Đọc tiếp: Casino Ký sự - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Casino Ký sự
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM