XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Casino Ký sự - phần 9

Chap 48: Khám phá bất ngờ

Chướng ngại vật cuối cùng đến với Menkaura đã bị khuất phục, trước mắt bây giờ chỉ còn lại đích đến đầu tiên trong bộ ba kim tự tháp khổng lồ trên mặt đất. Đường đi dần trở nên thoai thoải, không còn xuống dốc nữa, tuy vẫn cấu tạo bằng đất cát chứ không phải đá tảng nhưng đã tương đối dễ đi hơn nhiều . Cả nhóm không hề nghỉ chân, liên tục tiến thẳng về phía trước, trong lòng khá thoải mái vì theo bản đồ thì không còn cạm bẫy gì phía trước nữa cả. Theo ước đoán của mình hiện tại vị trí của ba người ít nhất là phải nằm hơn 100m bên dưới lòng đất, không khí vô cùng ẩm thấp và ngột ngạt làm cơ thể luôn luôn bức bối khó chịu. Mình chỉ mong sao thoát khỏi cái hầm ngầm này càng sớm càng tốt, đầu óc liên tục trải qua các biến cố khủng khiếp giờ đây trở nên mỏi mệt, nó dường như không muôn phải tiếp tục hoạt động nữa rồi . Đang rảo bước về phía cuối đường hầm theo chỉ dẩn của bản đồ thì mình chợt nghe tiếng gì đó từ xa vọng lại. Càng tiến lên phía trước, âm thanh càng to dần, đó là tiếng nước chảy, nó không phải là âm điệu du dương róc rách của một khe nước ngầm nhỏ mà nghe như tiếng gào thét dữ tợn quen thuộc của các thác nước khổng lồ.

Gần như chắc chắn 100% phía trước sẽ có một mạch nước ngầm khổng lồ chạy qua, tuy nhiên có lẽ nó nằm bên dưới đường hầm cả nhóm đang đi, bằng chứng là không có giọt nước nào tràn đến chỗ bọn mình đang đứng cả. Không mấy lo lắng, chẳng mấy chốc ba người đã đi đến cuối đường hầm, ngay lập tức, cảnh tượng đập vào mắt đã khiến mình chết trân vài phút, mồm không khỏi há hốc ngạc nhiên sững sờ...  Trước mặt là một căn phòng... à không, phải gọi là một công trường xây dựng mới chính xác, một hang động tự nhiên nằm sâu dưới lòng đất rộng khoảng 200m vuông và ngổn ngang gạch đá vương vãi khắp nơi. Người xưa làm cái gì ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất như thế này? Đi lòng vòng quan sát cái hang động hùng vĩ, mình trở nên ngẩn ngơ trước sự xắp xếp thần kỳ của tạo hoá, đúng là một kiệt tác thiên nhiên mê hồn . Một lúc sau với sự hối thúc của lão J, mình đành phải gọi hồn quay trở về với công việc hiện tại , làm sao để đến được tâm của ngọn kim tự tháp nằm tít trên mặt đất cách chỗ bọn mình ít nhất cũng phải 100m. Vẫn công việc quen thuộc kể từ lúc cà nhóm bước chân xuống lòng đất: loanh quanh tìm manh mối...

Mình xem xét qua các tảng đá vương vãi khắp nơi, có tảng nguyên vẹn một khối vuông vức tương tự như loại đá dùng để xây kim tự tháp, cũng có những tảng vụn bé li ti rải rác xung quanh. Dùng tay rờ những tảng nguyên vẹn, thấy bọn chúng bằng phẳng một cách kỳ lạ, như là bề mặt của một tờ giấy, không hề có một vết lõm hay tì vết nào từ việc đục đẽo gây nên, thật thán phục kỹ thuật cắt gọt đá của người xưa. Đi thêm vài bước nữa, một lần nữa mình lại há hốc mồm  cảm giác bị sốc. Một cái khuôn, đúng vậy, chính xác là một cái khuông được ghép lại bằng 4 phiến đá mỏng, kích thước của nó to bằng đúng thể tích của viên đá mình vừa sờ qua lúc nãy. Cái đầu óc mệt mỏi của mình một lần nữa hoạt động hết công suất, lần này là vì trí trò mò chứ không phải vấn đề sinh tử . Mình đặt ra giả thuyết người Ai Cập cổ đại "ĐÚC" đá chứ không phải đẽo gọt nó từ các ngọn núi đá xa xôi nào cả, các mẫu đá vụn sẽ được đập nhỏ và nghiền nát, sau đó kết dính với nhau từ một loại "xi măng" khoáng sản tự nhiên khai thác từ cái hang động nước ngầm này và tạo hình bằng khuông đá . Điều này lý giải được vì sao các tảng đá xây dựng kim tự tháp lại có thể bằng phẳng và khít với nhau một cách kỳ lạ, ngay cả một sợi tóc cũng không len qua được khe kết nối giữa hai viên đá, đó là bởi vì chúng được tạo ra hoàn hảo từ các khuôn có sẵn với sự tính toán kỹ càng.

Như vậy người xưa sử dụng hang động ngầm này làm nơi chế tác "nguyên liệu" cho các kim tự tháp phía trên bởi vì nơi đây có nguồn "xi măng" kết dính tự nhiên hoàn hảo. Một điều chắc chắn là họ phải vận chuyển nguyên liệu thô, tức các tảng đá vụn hoặc đã được nghiền nát xuống đây rồi vận chuyển ngược đá "thành phẩm" lên mặt đất , một quy trình vô cùng rối rắm và tốn công quá nhiều công sức so với việc khai thác trực tiếp khoáng sản và vận chuyển lên mặt đất để chế tác. Mình chắc hẳn họ phải có một lý do nào đó để làm việc như vậy, chỉ là không tài nào giải thích được trong lúc tức thời, có lẽ khoáng sản sẽ khô nhanh trong điều kiện ánh sáng mặt trời chăng? không thể biết chắc điều đó . Vấn đề hữu ích bây giờ là tìm ra cách họ vận chuyển nguyên liệu lên xuống lòng đất. Việc dễ dàng nhất là cứ lần mò theo hướng các tảng đá đã dược di chuyển, ắt hẳn sẽ dễ dàng tìm ra nơi thông với mặt đất mà thôi.

Mình gọi hai người kia phụ tìm kiếm, loáng một cái đã xác định được giả thiết của mình không sai. Ở một bức vách nơi cuối căn phòng, có một phiến đá lớn ốp vào tường có thể đóng mở như một cái cửa sập khổng lồ nhờ hệ thống ròng rọc xung quanh. Lão J và thằng L hè nhau kéo dây để mở nó lên một chút, vừa đủ để mình chui tọt vào trong quan sát. Bên trong là một đường hầm khổng lồ tối om và hướng thẳng đứng lên trên, có lẽ nó thông thẳng lên mặt đất. Tuy nhiên ở chỗ này mình nghe tiếng nước chảy rất dữ dội, cầm đèn pin soi thì tí nữa giật mình té ngửa . Ngay bên dưới cách chỗ mình đứng chừng 5m là một dòng nước chảy ngang, bọt tung trắng xoá. Có lẽ nó là một mạch nước ngầm khổng lồ tồn tại từ hàng ngàn năm về trước rồi cũng nên. Lật đật nhảy ngược vào bên trong phòng, miêu tả sơ qua cho hai người kia nghe tình hình để bàn tính kế sách. Lối thông lên mặt đất thẳng đứng và quá dốc, không thể leo bằng tay được, nếu trượt tay té xuống chỉ có nước tan xác. Huống hồ người xưa dùng con đường này để vận chuyển các tảng đá khổng lồ nặng hàng trăm tấn, chắc hẳn là có một hệ thống nào đó liên quan đến mạch nước ngầm bên dưới.

Mình một lần nữa đi khảo sát xung quanh, và phát hiện thêm một vài chi tiết quý báu bổ sung thêm cho giả thiết của mình. Để cho các bạn hiểu rõ hơn, mình vẽ sơ bức hình minh hoạ hệ thống hàng ngàn năm tuổi mà mình đã phát hiện ra:

Tảng đá màu đỏ được sử dụng như một công tắc đóng mở dòng chảy của mạch nước ngầm, một khi nó được hạ xuống, dòng chảy sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn và thay đổi hướng thẳng lên trên. Nhờ vào lực đẩy khủng khiếp của dòng nước bị thay đổi hướng, tảng đá đúc "thành phẩm" được kê sẵn vào đường hầm sẽ được nâng lên theo chiều thẳng đứng cho đến lúc thoát ra khỏi mặt đất và dùng để xây kim tự tháp . Sau khi đá đã được vận chuyển lên trên, tảng đá màu đỏ sẽ được kéo lên , dòng nước lại được khơi thông và hạ xuống như lúc ban đầu. Một tảng đá khác sẽ được vận chuyển vào đường hầm thông qua cánh cửa sập và một chu trình "thang máy" khác lại bắt đầu...

Tính toán là như thế, vấn đề nan giải ở đây là phải có người ở lại điều khiển cho tảng đá "màu đỏ" và cánh cửa sập để nó hạ xuống đúng lúc. Trong lúc mình lo suy nghĩ chuyện đó, lão J và thằng L hì hục tháo cái khuông bằng đá dùng để đúc gạch ra, sử dụng phần đáy của cái khuông như miếng đệm "thang máy" thay vì sử dụng cả một tảng đá khổng lồ nặng và cồng kềnh phải di chuyển bằng cả một hệ thống ròng rọc phức tạp . Hai người kia chuyển được phiến đá vào đường hầm cũng là lúc mình nghĩ ra phương án khá thi để di chuyển hai phiến đá mà không cần phải có người ở lại. Đó là dùng dây thừng cùa mình nối dài với sợi dây điều khiển ròng rọc của các tảng đá đó, điều chỉnh cho nó vào đúng vị trí và cố định đầu dây với một tảng đá to ở gần , châm rượu vào mấy sợi dây và... đốt . Sau khi thực hiện hết các bước, ba người nhanh chóng nhảy tót vào đường hầm và chờ đợi. Theo đúng tính toán thì sợi dây cửa sập sẽ đứt trước, sau đó là phiến đá "đỏ", và rồi ba người sẽ được đi thang máy lên trên . RẦMMMMM, cánh cửa sập đóng sầm xuống, không gian dường như đặc quánh lại theo từng hơi thở của 3 con người đang hết sức hồi hộp và lo sợ...

Chap 49: Chơi vơi

Cánh cửa sập vừa đóng xuống, ba con người ngồi trên tảng đá hồi hộp chờ đợi. Nếu kế hoạch của mình sơ sót ở một khâu nào đó, tảng đá không dâng lên được thì coi như cả đám tự nhốt mình trong cái "giếng" khổng lồ này và chỉ còn nước chết khô . Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, khoảng thời gian ngồi yên trông ngóng động tĩnh của dòng nước ngầm cứ như dài vô tận, chẳng bao giờ kết thúc. Một lúc thật lâu sau đó, bỗng nhiên mình cảm thấy tảng đá bắt đầu run lên bần bật và dần chuyển động. RẦM RẦM RẦM... phiến đá bất chợt vọt lên như tên bắn gần như cùng lúc hất tung mọi người lên không . Nảy tưng tưng một lúc cuối cùng mình cũng lấy lại được thăng bằng nằm bẹp xuống sàn, hai tên kia cũng lăn quay chổng hết phao câu lên trời . Sau lúc đầu vọt lên khá mạnh, tốc độ bỗng giảm dần rồi từ từ dừng hẳn. Phiến đá liên tuc run lên bầng bật khiến mọi người vô cùng khó khăn khi tìm cách đứng dậy. Loay hoay một lúc cố dựa lưng vào vách, mình cũng đứng thẳng người dậy được, cầm đèn soi thì thấy vị trí của nhóm vẫn đang ở lưng chừng đường hầm, vẫn chưa chạm được đến mặt đất. Từ vị trí mình đang đứng có thể nhìn thấy mép của vách hầm, chỉ còn cách tầm 3-4m nữa thôi. Có lẽ qua vài ngàn năm, mạch nước ngầm đã yếu đi nhiều và chỉ có thể đẩy bọn mình đến mức này thôi.

Căn răng suy nghĩ cách trèo lên, nếu dùng đục tạo lỗ trên vách hi vọng có thể bằng cách nào đó trèo lên được. Đột nhiên phiến đá rùng rình một phát thật mạnh rồi bất ngờ giật xuống một đoan ngắn . Thôi chết, ko lẽ lâu ngày ko được sử dụng và chăm sóc, hệ thống thang máy hàng ngàn năm tuổi bị trục trặc hoặc sạt lở chỗ nào chăng? Lỡ như nước tìm được đường thoát nào khác rồi rút xuống thì toi cơm ba con ếch đang cố trèo khỏi cái giếng này . Không còn nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ, lão J đứng ở dưới công kênh thằng L rồi đến lượt thằng nhẹ cân nhất là mình leo lên hai người đó hi vọng với tới vách hầm. Mặt đá rất bấp bênh, khiến lão J rất khó khăn trong việc giữ thăng bằng làm mình và thằng L té lăn quay đau điếng mấy lần. Mặt đá lại liên tục sụt xuống từng chút một, cả ba người cuốn cuồng thử lại lần nữa. J đỡ thằng L trên vai, hai người dựa hẳn lưng vào vách mặc kệ việc chấn động từ bên dưới làm lưng họ chà sát vào lớp đất đá lởm chởm cứa hết vào da thịt . Mình ráng sức trèo lên thật nhanh, sau khi đứng được trên vai thằng L, với tay hết sức, mọi thớ thịt trên cơ thể căng cứng hết ra, tuy nhiên vẫn còn thiếu một chút nữa . Đầu ngón tay đã bấu được vào mép hầm rồi, nhưng ko đủ điểm tựa để leo lên. Nói với xuống cho thằng L chuẩn bị tinh thần, mình đạp thẳng lên... đầu nó rồi nhún một cái thật mạnh. Cơ thể nẩy lên được một đoạn ngắn, hai bàn tay đã hoàn toàn chộp được cái gờ đất, mình dùng hết sức bình sinh nâng cơ thể lên, tính mạng của ba con người đúng nghĩa đang đặt lên đôi tay này . Chắc hẳn nền đá đã thụt thêm một nấc nữa rồi, hai người kia đã lại ngã lăn quay dưới kia, mình thì treo tòn ten giữa chừng không, bây giờ chỉ có thành công hoặc là chết.

Đúng là con người khi đứng trước ranh giới của cái chết thường làm được những chuyện phi thường. Một thằng không phải khoẻ mạnh gì, thậm chí là có phần ốm yếu vậy mà lúc đó chỉ với hai bàn tay bấu chặt vào đất không biết đau đớn là gì, mình gồng lên một cái, người co lại, chân tựa vào vách hầm búng mạnh một cái vọt lên... Nửa người đã nằm được vắt vẻo trên miệng giếng, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, mình trèo hẳn lên, với tay chộp ngay lấy đoạn thừng ngắn của lão J vừa quăng lên. Hai chân quơ quào gấp gáp tìm điểm tựa trong quãng không gian tối đen xung quanh, mình móc vào được một thành đá mỏng không biết là gì nhưng có vẻ cũng kha chắc chắn . Lật đật quấn chặt một đầu dây vào tay và quẳng ngay đầu kia xuống cho hai người ở dưới leo lên. Thằng L nhẹ hơn nên leo lên trước, nó đang leo được giữa chừng thì mình chợt thấy cổ tay nhói đau, sợi dây chợt nặng hơn nhiều lần. Thì ra phiến đá đột ngột rơi mạnh xuống khiến lão J hoảng hốt chộp luôn vào đầu dây để không rơi cùng nó . Cơ thể mình căn như dây đàn, hai tay rướm máu vì dây thừng siết chặt, tuy nhiên sự đau đớn về thể xác không bằng nỗi sợ hãi trước rắc rối mới đang xảy ra. Vách đá mình đang móc chân vào có lẽ bị mục lâu năm đang bục ra từ từ, mình cuốn cuồng hối hai người kia nhanh lên, ko thì chết cả nút.

Thật may mắn thằng L lên kịp và phụ mình kéo J lên vừa lúc miếng đá ở chân mình vỡ tan ra, vậy là trời phật phù hộ cả nhóm một lần nữa thoát chết trong gang tấc. Cầm đèn soi xuống dưới thì thấy có lẽ mực nước đã trở lại mức ban đầu, không biết có chuyện gì xảy ra ở căn phòng bên dưới nữa . Thôi kệ, bây giờ chỉ còn biết tiến lên phía trước mà thôi. Đến lúc này mới có thời gian soi rõ căn phòng xung quanh, nó không giống như một căn phòng cho lắm , diện tích khá bé chỉ tầm 8m vuông và có một lối cầu thang dẫn đi nơi khác. Có vẻ đây là cánh cửa để thâm nhập sâu vào lòng kim tự tháp đây. Mình đảo đèn pin thêm một vòng dưới đất thì suýt tí nữa bật ngửa, miệng hét lên sợ hãi . Trên mặt đất nơi lúc nãy mình móc chân vào là một cái quách nhỏ không nắp chứa xác ướp, bên trong là một cái xác ướp khô quắt quéo chỉ quấn bằng vải và mang một lớp mặt nạ nhìn thật khủng khiếp, không khác gì trong mấy bộ phim kinh dị Hollywood. Ngoài ra bên cạnh còn có một xác ướp khác tương tự nằm trơ trọi trên mặt đất, có lẽ như là người hầu cho kẻ nằm trong quách . Chân mình run lẩy bẩy, không phải là lần đầu tiên mình nhìn thấy xác chết, nhưng thấy xác ướp kiểu như vậy khiến mình ko khống chế được cơn ớn lạnh, nhìn nó có cái gì đó rất ma quái và sống động, cứ như chực chờ ngồi xổm dậy và tóm lấy bất cứ kẻ nào muốn bước qua lối vào và xâm nhập chốn linh thiêng.

Lão J tỏ vẻ khá tò mò, định tiến lại gần xem xét hai cái xác ướp nhưng mình ngay lập tức giơ tay cản lại . Biết đâu trong đó có chứa thứ gì hay độc tố nào có thể trong chớp mắt cướp đi sinh mạng của kẻ to gan xâm phạm? Khép nép bước thật nhẹ qua chỗ hai xác ướp, cả nhóm nhằm vào chiếc cầu thang đá mà thẳng tiến, vừa bước lên bậc thang đầu tiên, một thứ kỳ lạ ngay lập tức đập vào mắt của mình . Xa xa ngay trên cùng của cầu thang, một chiếc quang tài dựng đứng sơn phết màu mè sặc sỡ mang hình một Pharaoh trong bộ trang phục dát vàng nhìn thẳng xuống phía dưới lối vào, hai mắt phản chiếu lại ánh đèn khiến nó phát sáng lấp lánh khiến mình chết trân ngay tại chỗ không dám bước thêm một bước nào nữa. Chưa hết, quấn quanh cổ quang tài là một thứ càng khiến cho tâm trí của mình kích thích cực độ..

Chap 50: Dòng sông Bạc.

Xa xa sừng sững phía cuối con đường cầu thang đá là một chiếc quách dựng thẳng đứng. Từ ánh sảng phản chiếu của chiếc đèn pin, các chi tiết mạ vàng nổi bật lên vô cùng lộng lẫy, dù đã trải qua hàng nghìn năm nhưng sự mê hoặc của nó chắc hẳn không hề mai một. Đặc biệt là ánh mắt, nó vô cùng sống động như có một sức hút khiến con người ta mụ mị . Tuy nhiên thứ làm mình cảm giác bị sốc nhất lại nằm trên cổ của chiếc quách, một thứ gì đó quấn quanh cổ có hình đáng như chiếc dây chuyền hay chiếc khăn quàng cổ. Ngoại trừ ánh vàng còn có vô số thứ ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ vật đó. Khi cả nhóm tiến lại gần để quan sát rõ hơn thì mình không kìm được cảm xúc sung sướng đang từ từ dâng trào trong cơ thể . Vật đó mang hình dáng của một trong 3 biểu tượng chìa khóa để mở cánh cửa của căn phòng bí mật, nó là một sợi dây làm bằng vàng ròng nạm đầy các loại ngọc, quấn quanh cổ của chiếc quan tài hình người và hai đầu xoắn với nhau chạy dài đến gần trước ngực. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, cả nhóm đá tiến rất gần đến nơi cất giữ chiếc chìa khóa đầu tiên rồi.

Sự háo hức khiến động lực của cả nhóm tiếp tục dâng trào, sau nhiều nỗ lực và nguy hiểm chết người cũng sắp chạm được đến mục tiêu đầu tiên . Tuy nhiên sự háo hức không duy trì được lâu, cứ ngỡ khi đến gần cỗ quan tài đó thì sẽ nhìn thấy con đường đi tiếp sau một khúc quanh nào đó, nhưng không phải như vậy. Cái hòm lạnh lẽo nằm dựa vào một bức tường đá chắc chắn, xung quanh cũng đều là đá, mình đang đâm đầu vào một ngõ cụt không có lối đi tiếp . Dẫu có hơi thất vọng một chút nhưng kinh nghiếm từ mấy lần trước, mình vẫn nghĩ chắc hẳn phải có một cách gì đó để đi tiếp, một cơ quan kích hoạt cánh cửa bí mật nào đó chẳng hạn. Mình bắt đầu lập lại điệp khúc lăn lê bò càng tìm manh mối khắp cái khoản không gian chưa tới 20m2. Đang nằm bò dưới đất chăm chú mò mẫm từng cm thì "CRACK...", một tiếng động giòn tan vang lên khô khốc. Quay đầu 180 độ nhìn lại thì thấy ông thần J thúi địt đang cầm trên tay sợi dây chuyền vàng nạm ngọc, chắc là vừa cùng thằng L bẻ ra khỏi cỗ quan tài đây . Ôi... vãi J, vãi L, vãi dây chuyền, vãi cả Pharaoh, đậu móa một tác phẩm nghệ thuật ngàn năm vô giá vừa bị hai ông trời con thiên lôi đánh không chết hủy hoại . Lão J và thằng L mặt mày hí hửng, cười nói ỏm tỏi với nhau đại khái là nhiêu đây thôi cũng đáng công cho chuyến đi này rồi. Mình khó chịu ra mặt bởi vì trước giờ tuy cũng có lòng tham $$$ thật  nhưng mình rất yêu cái đẹp và nghệ thuật nhất là những thứ có giá trị lịch sử cao. Tuy nhiên cái sự bực mình đó cũng chỉ dám để trong lòng, hai tên kia trời đánh chưa chắc chết, nhất là lão J thần đèn, lạng quạng chọc ổng khùng dám dân số xác ướp trong kim tự tháp tăng thêm 1 quá .

Lão J vừa đặt sợi dây chuyền xuống đất thì bỗng nhiên "RẮC", cánh cửa quan tài bằng đá nặng kinh hoàng đang từ từ long ra và chuẩn bị đổ ập xuống chỗ lão J đang ngồi . Mình la to lên cùng lúc với thời điểm cái nắp đổ ập xuống. Rầm một tiếng nhức cả óc, khói bụi bay mịt mù làm mình không nhìn thấy gì chỉ nghe tiếng gào rú thảm thiết của lão J. Thôi bỏ mợ rồi, lão J mà có chuyện gì thì cả chuyến hành trình coi như toi, lão khỏe nhất bọn, nhưng cũng đồng thời... nặng vãi linh hồn . Gặp nguy hiểm thì một thân một mình chưa chắc lo xong, kéo thêm một người bị thương thì nguy hiểm tăng lên gấp mấy lần và cầm chắc thất bại là điều hiển nhiên. Mình lồm cồm bò đây lao ngay đến chỗ hai tên kia, tiếng J rên rỉ vẫn vang lên không ngớt khiến ruột gan mình càng thêm quặng thắt. Phóng vài bước là đến chỗ cái nắp vừa ập xuống, khói bụi cũng đang lắng dần và một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến mình đứng chết trân... Thằng L đang ngồi ôm đầu vẻ mặt thất thần không nói nên lời, bên cạnh nó là lão J đang... xì xụp cại cục cái nắp quan tài  WTF? Đậu móa gào lên như heo bị chọc tiết làm bố tưởng có thằng sắp chết, lo quắng cả đít lên . Ai dè thì ra lúc cái nắp rơi xuống lão J nhảy ra tránh kịp nhưng sợi dây chuyền vàng nặng trịch bị rơi lại và giờ đây nằm dưới tảng đá chắc cũng phải gần chục tấn. Sau cái giây phút vừa sợ vửa... mắc cười, mình phụ hai anh em nhà kia đẩy tảng đá đi nhưng vô vọng, nó không xê dịch một cm nào trước nỗ lực của 3 người . Thôi đành bỏ vậy, lão J chưa bị đè chết cũng là may mắn lằm rồi, vả lại trước mắt cả nhóm là một mục tiêu còn lớn lao hơn nhiều, không việc gì phải quá tiếc nuối cả.

Không gian lại trở về sự im ắng ban đầu, không khói bụi mù mịt, không tiếng động. Mình ngước lên nhìn vào bên trong cái quang tài, trong đầu chờ đợi hình ảnh của một xác ướp kinh dị đang nhìn mình chằm chằm . Nhưng không phải vậy, trước mặt mình là một lỗ vuông độ khoảng 1,5x1,5m. Thì ra cửa đi tiếp nằm ở bên trong quan tài, đúng là trong cái rủi có cái may, cả bọn lại lục đục chuẩn bị kéo vào đường hầm bé tẹo . Đường đi tuy bằng phẳng nhưng rất dốc và trơn trượt, mình nhỏ con nhất nên đi trước, thằng L và lão J theo ngay sau lưng, nếu có lỡ trượt chân tuột xuống thì ít ra lão J dùng thân mình hộ pháp "bít lỗ châu mai" hứng cả bọn vẫn tốt chán . Sau gần 1h bò rất chậm và loanh quanh hết khúc quẹo này đến khúc cua khác thì mình cũng đến được một căn phòng lớn, cảm giác rằng nó lớn hơn rất nhiều so với hình ảnh các căn phòng bên trong các kim tự tháp mà mình được tham quan từ thế giới bên ngoài. Sau khi cả ba đã vào hết bên trong, lão J dùng một cái đèn led tuy nhẹ nhưng cực sáng đủ soi hết cả căn phòng. Cả ba người lập tức há hốc mồm trước cảnh tượng lần đầu tiên được nhìn thấy trong đời .

Căn phòng rộng chắc cũng phải 100m2, cách chỗ cả nhóm đang đứng chừng 0,5m là một "dòng sông" bạc bao phủ hoàn toàn phần còn lại của căn phòng. Phía xa cuối phòng là một đường hầm hình vuông kích thước tương tự như con đường mình đã đi vào. Ở giữa "dòng sông" bạc đó là một tảng đá vuông vức nhô lên cao, nằm trên nó là chiếc "chìa khóa" phủ đầy bụi hình một sợi dây xoắn vào nhau bằng vàng và to chừng 1/2 bàn tay . Lão J vô cùng phấn khích trước cảnh tượng kỳ lạ, định phi ngay đến chỗ tảng đá nhưng mình nhanh chóng kéo lại kịp thời. Có một cái gì đó không bình thường ở đây, bạc ở đâu mà nhiều như vậy , và tại sao lại dùng nó để vây quanh chiếc "chìa khóa" như là một phương thức đề bảo vệ?  Mình ngần ngừ một lúc rồi lượm một hòn đá, ném mạnh về phía khối bạc khổng lồ ấy. Tỏm... hòn đá mất tăm và khối bạc sóng sánh như nước. Thôi bỏ mẹ, mình lôi hai tên kia lao ngay đến túi đồ và chộp lấy bình oxi...

Chap 51: Thối

Lao như bay đến chỗ mấy bình oxi, trong đầu mình lùng bùng một sự sợ hãi cực độ. Cái thứ tưởng chừng như là bạc ấy thực chất chính là thủy ngân, một thứ kim loại lỏng mang vẻ đẹp óng ánh nhưng lại ẩn chứa hiểm họa chết người. Trước đây mình có một người bạn khá thân học y chuyên cấp cứu các trường hợp ngộ độc hóa chất, và trong những lần cafe chém gió nó hay đem mấy đề tài thể loại trúng độc ra hù dọa anh em . Mình còn nhớ rất rõ nó nói trúng độc thủy ngân là một trong những thứ khó chữa nhất và khả năng tử vong rất cao. Nếu như thủy ngân đi vào cơ thể qua đường miệng vào bao tử thì khả năng cứu được khá cao vì cơ thể có thể đào thải qua hệ thống bài tiết nếu như có sự trợ giúp đúng cách và kịp thời. Tuy nhiên nếu nó đi vào đường hô hấp thì xem như bước 1 chân vào cửa tử . Thủy ngân trong môi trường nhiệt độ tự nhiên rất dễ bay hơi, mình dám chắc trong khoảng không gian kín này đã chứa đầy không khí hòa lẫn với một lượng lớn thủy ngân bay hơi rồi. Cả nhóm chắc hẳn đã hít phải một lượng không nhỏ khí độc này, tuy nhiên còn nước còn tát, mình giụp mọi người đeo bình oxi vào và quay ngược lại thoát khỏi căn phòng chết chóc này ngay lập tức.

Xác định là mầm móng của cái chết đã cấy vào cơ thể, bay giờ chỉ hi vọng là lượng thủy ngân đi vào cơ thể không qua nhiều và cả 3 người có thể cầm cự được cho đến khi thoát ra được thế giới bên ngoài. Một phần may mắn là độc thủy ngân không phát tát ngay lập tức mà nó gặm nhấm cơ thể dần dần, do đó vần còn hi vọng về mặt thời gian . Mình bò như bay, lăn lông lốc ra khỏi chiếc quách theo sau là L và J, ngay sau đó 3 người dùng hết túi đồ đem theo bịt cửa hầm lại với hi vọng hạn chế lượng khí độc thoát ra theo. Quay trở lại căn phòng ban đầu nơi chứa miệng giếng và hai cái xác ướp, mình ngồi bệt xuống, thao mặt nạ ra thở hồng hộc, hai tay ôm đầu bấng loạn. Lão J và thằng L có lẽ chưa hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề nên cứ liên tục đặt ra các câu hỏi làm đầu mình căng lên muốn vỡ tung ra. Hết sức kiềm chế, mình giải thích hết về sự nguy hiểm của căn phòng trên kia và tình thế bi đát tiến thoái lưỡng nan hiện tại của cả nhóm.

Mình sau khi giải thích xong hết thì chán nản ngồi vật ra, vắt óc tìm cách giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Thằng L cũng lăn đùng ra nằm kế bên, vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng và chán nản, chỉ không hiểu lão J bị gì mà cười như điên, chạy lung tung khắp phòng, tay đấm chân đá vào mấy bức vách đất. Thôi mặc kệt lão, mỗi người có cách đối diện với cái chết khác nhau, mình cũng chẳng quan tâm làm gì nữa, thứ đang chiếm hết tâm trí của mình lúc bấy giờ là làm thế nào vượt qua được cái hồ thủy ngân kia. Việc thủy ngân trong không khí có thể phần nào hạn chế hít phải bằng cách dùng bình dưỡng khí, tuy nhiên nếu như muốn lấy được chìa khóa và hơn nữa là đến được lối thoát nằm ở phía bên kia căn phòng thì chắc chắn phải lội qua cái "hồ bạc" kia . Tuy nhiên làm như vậy thì coi như là tự sát, thủy ngân khi tiếp xúc với cơ thể có thể thấm trực tiếp qua da và phá hoại nội tạng từ bên trong, chuyện lội qua cái hồ đó xem như là nhiệm vụ bất khả thi.

Mình như muốn phát điên lên, thời gian không cho phép chờ đợi, nhưng có những lúc, cho dù cố gắng biết mấy, vùng vẫy đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khó thoát khỏi cái thòng lọng của số phận giăng sẵn . Lão J sau một hồi đập phá diên cuồng thì cũng thấm mệt nằm lăng quay ra thở hồng hộc, mình cũng kiệt sức nên thả cho cơ thể ngã ra mặc kệ cho chuyện sắp tới. Có lẽ đây là số phận chung cho những kẻ to gan xâm phạm tới nơi bí mật của người xưa, đã có gan làm thì phải con gan chịu thôi, trách ai bây giờ nữa, tham thì thâm mà . Quá mệt mỏi, mình thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc ngủ say mình mơ thấy rất nhiều ác mộng, mình thấy bị một xác ướp quấn băng trắng người dí chạy lòng vòng trong kim tự tháp, cái xác chạy nhanh vãi củ cải, loáng cái sắp tóm được tóc mình. Bộp một cái, mình vấp chân ngã xấp xuống đất, mặt đập vào một đống... shit  Wtf mơ với chả mộng, kim tự tháp làm cái khỉ gì có cục shit to vcl thế này không biết, đã vậy còn thúi thôi rồi, giờ nghĩ tới giấc mơ mà mình cũng muốn ọe

Quá khủng khiếp, mình choàng mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ướt áo, may quá chỉ là giấc mơ mà thôi, bụng bảo dạ cố gắng bình tĩnh lại. Ếh, đúng là mình mới mơ mà, nhưng sao cái mùi thúi nó vẫn thoang thoảng đâu đây thế kia . Ngơ ngác nhìn xung quanh xem hai tên kia đang ở đâu, mịe ko lẽ có tên nào làm bậy trong lúc mình say giấc nồng . Lão J và thằng L vẫn nằm đó, có lẽ mệt quá nên đang ngủ giống mình, vậy thì chắc ko phải hai tên kia, không biết cái mùi thum thủm này nó từ chỗ nào bay ra mà kinh vl thế không biết. Vừa hít độc thủy ngân, giờ hít thêm cái này vào phổi nữa chắc tuổi thọ mình giờ đếm bằng phút quá . Cầm đèn đảo khắp 1 vòng, mình xác định cái mùi thối nó thoát ra từ một chỗ trên bức vách bằng đất mà lão J đập phá lúc nãy, dùng dao khéo sâu vào bên trong thêm tầm 0,5m thì một lớp đất vàng lộ ra cùng mùi thúi tăng thêm nồng nặc xém chút làm mình tắt thở. Bịt mũi chạy lại đá lão J và thằng L dậy, ông thần J vừa tỉnh dậy mặt còn say ke thì ngay lập tức giơ tay bịt mũi và xổ nguyên 1 tràng #@$@#%@#$!@ nguyền rủa thằng nào dám đánh rắm vào mặt lão .

Mặc kệ lão già 1 tay bịt mũi, miệng thì liên tục chửi bới, mình kéo hai tên đó lại nhờ giúp mình đục một lỗ sâu vào vách tường chỗ có lớp đất vàng. Vừa tiến lại cái lỗ lúc nãy mình khoét thì lão J rú lên co chân sút mình 1 phát làm ass muốn nở hoa. Thì ra lão này có điểm yếu không chịu được mùi hôi, nhìn to con thế kia mà bèo nhèo phết . Lão nhất quyết ko chịu tiến gần tới chỗ đó đề giúp, mình bực mình khủng khiếp nhưng buồn cười còn khủng khiếp hơn nữa, quay qua thuyết phục lão đeo bình oxi vào rồi giúp mình bởi vì chuyện này liên quan đến việc sống chết của cả nhóm chứ không thể chậm trễ được. Hì hục một hồi lâu thì cả 3 cũng khoét được một lỗ khá to trên tường, lộ ra một lớp đất dầy màu vàng óng và không khí càng lúc càng ô nhiễm trầm trọng hơn khiến mình và L cũng phải đeo mặt nạ vào mới chịu nổi. Nghiên cứu một lúc, lấy thử một cục đất vàng ra đốt thì nó cháy với ngọn lửa màu xanh, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lưu huỳnh . Có lẽ cả nhóm vô tình khám phá ra được một mỏ lưu huỳnh, tuy không biết nó lớn đến cỡ nào nhưng chắc chắn là ông trời thương tình ban cho lối thoát bởi vì đây chính là cứu tinh duy nhất có thể đưa mọi người thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Nhanh chóng truyền đạt ý kiến với hai anh em kia, 3 người lột hết áo quần ra, tận dụng hết rất cả những thứ có thể bọc lưu huỳnh lại và vận chuyển lên căn phòng thủy ngân, không quên đeo túc trực mặt nạ oxi trên mặt. Lão J khỏe nhất nên làm nhiệm vụ moi lưu huỳnh ra cho vào bọc vải làm từ quần áo, mình thì vận chuyển từ chỗ lão J đến bức quách cho thằng L kéo lên phòng bên trên. Tính ra việc của mình là nhàn và ít nguy hiểm nhất lúc này hehe . sau khi lượng lưu huỳnh được vận chuyển lên trên khá nhiều, mình bắt đầu tiến hành kế hoạch mà trong đó quyết định vận mệnh sống hoặc chết của cả 3 con người . Xúc lưu huỳnh cho xuống lớp thủy ngân bên dưới, cố gắng tạo thành một đường thẳng hướng đến chỗ chiếc chìa khóa. Đúng như mình mong đợi, lưu huỳnh bắt đầu phản ứng với thủy ngân tạo ra một thứ kết tủa bên dưới chổ bọn mình thả xuống, ai học hóa chắc biết vụ này, lúc trước mình học hóa làm bể nhiệt kế làm thủy ngân văng tứ tán trên bàn, thầy chửi cho 1 trận rồi kêu dùng lưu huỳnh rắc lên để khử độc và dọn dẹp (phản ứng Hg + S = HgS). Cứ hết lớp này sang lớp khác nó dần dần tạo nên một lớp bột dầy, mình bước xuống giữa lớp bột đó và tiếp tục cho lưu huỳnh xuống, kết tủa HgS này khá là an toàn đối với cơ thể nếu như tiếp xúc trực tiếp nên mình rất tự tin, cứ thế mà xông lên thôi . Chẳng mấy chốc đã với được tới chiếc chìa khóa, lòng vô cùng hứng khởi thừa thắng xông lên, tiến thẳng đến cửa thoát phía cuối phòng, hi vọng nó sẽ có lối dẫn thẳng lên mặt đất.

Cuối cùng cũng vượt qua được thử thách cuối cùng ở kim tự tháp này, cả ba vừa leo vào bên trong đường hầm thì nhanh chóng thất vọng tràn trề. Đường hầm nghiên 1 góc 45 độ và hướng thẳng xuống đất, điệu này là phải chơi cầu tuột, đánh đu với số phận nữa rồi. Đằng nào cũng chẳng còn đường lùi, mình nhắm mắt thả mình trượt xuống hố sâu tối đen mà không biết đâu là điểm dừng...

Chap 52: Sống hay chết?

Cảm giác rơi xuống dốc ban đầu như đang ngồi cầu tuột lúc còn bé, rồi từ từ con đường hầm trở nên dốc gần như thẳng đứng. Cơ thể lăn lộn va đập tứ phía, mình chỉ còn biết lấy hai tay ôm lấy đầu cầu mong không sứt mẻ miếng nào, cũng may là đường hầm khá bé nên mức độ va đập không đến mức quá trầm trọng ảnh hưởng đến tính mạng. "Rơi" như vậy không biết bao lâu, mình dường như mất hết cả cảm giác thời gian thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể hụt hẫng nhẹ tâng, chơi vơi giữa khoảng không gian tối om. Chưa kịp định thần thì cơ thể lại rớt bịch xuống nền đất khá xốp, cũng may không phải là đá, nếu không thì chắc tan xương. Tuy vậy gân cốt mình cũng vô cùng ê ẩm, không còn bất cứ cảm giác gì về sự cử động của cơ thể ngoại trừ những cơn đau nhức buốt lên từng cơn. Bịch bịch, hai tiếng hạ cánh khác vang lên của L và J, không gian đen đặc đang yên ắng bỗng nhiên rộn ràng lên hẳn bằng những tràng chửi thề mà ngay cả mình chưa bao giờ biết đến trong từ điển, cũng chả hiểu có phải lão chửi tiếng Anh ko nữa . Còn về phần thằng L không biết có bị gì không nhưng im re khiến mình cũng hơi chột dạ.

Nằm một lúc cho cơn ê ẩm tạm thời trôi qua, mình khẽ vận động cơ thể xem có rớt mất khúc xương nào không. Cũng may ngoài việc bầm dập khắp người và trật nhẹ khớp vai trái ra thì mình không bị gãy xương hay chấn thương gì quá trầm trọng cả . Cố gắng gượng dậy mò mẫm xung quanh tìm cái balo, cây đèn pin lúc nãy chắc va đập mạnh quá nên tắt ngấm từ lúc nào không rõ. Hai tay quơ quào rờ rẫm khắp xung quanh thì chạm phải rất nhiều những vật gì dài dài như cây củi nhưng lại cứng như đá, có lẽ là công cụ gì đó mà người xưa để lại. Bò khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được cái túi của mình thì đột nhiên có ánh sáng bùng lên, là lão J vừa bật cái quẹt gas mà lúc nào lão cũng túc trực trong túi quần như bao con nghiện thuốc lá ngoài kia. Ánh sáng tuy yếu ớt nhưng trong khoảng không gian tối mịt như thế này thì cũng chẳng khác gì tia sáng mặt trời, đủ để soi rõ đến từng ngóc ngách cái nơi cả bọn vừa đáp xuống. Chưa kịp mừng rỡ vì có thể tìm thấy đồ đạc dễ dàng hơn thì dường như ngay lập tức mình khựng người lại, toàn thân lạnh toát, miệng lắp bắp muốn hét lên nhưng giống như bị nuốt phải lưỡi không tài nào phát âm ra được.

Ngay trước mắt, trên nền đất la liệt một màu trắng xóa của... xương người, hai khúc cây mà mình cầm trên tay lúc nãy chính là hai đoạn xương đùi thuộc vô số các bộ hài cốt xung quanh . Trời ơi, không lẽ cả bọn rơi đúng vào một cái hầm mộ tập thể??? Dùng hết can đảm lội qua các khúc xương chất đống, mình với tới cái balo nằm không xa và mở cái đèn pin dự phòng lên. Lia hết một vòng thì không còn gì nghi ngờ nữa, cái hầm khoảng 100m2 chứa đầy xương và xương, đích thị là một hầm mộ tập thể rồi. Không biết có phải chỉ là do cảm giác của riêng bản thân mình hay không nhưng cái mùi ẩm thấp xú uế của xác chết lý ra cũng phải tan biến trong hàng ngàn năm nhưng giờ đây lại xộc vào mũi vào mồm mình một cách dữ dội khiến bản thân không ngớt co giật và nôn ọe dữ dội, có lẽ mình "dính chưởng" mất rồi . Lão béo to mồm kia sau khi thấy cảnh tượng kinh dị xung quanh thì cũng vặn nhỏ volume rồi tắt tịt. Không gian lại chìm vào khung cảnh im lặng lạnh xương sống. Mình gượng dậy cùng lão J tìm thằng L, nó bị rơi lọt vào một đống xương và có lẽ đầu va đập mạnh vào một chỗ nào đó nên bất tỉnh mất một lúc, cũng may khi lão J xốc nó dậy và đập liên tọi vào mặt thằng nhỏ như đánh trống thì nó cũng bắt đầu tình dần lại.

Mình xác định là tình hình hiện tại khá bi quan, xung quanh chỉ toàn xương của xác chết thì có khả năng đây là nơi thủ tiêu nô lệ, những người đã xây nên công trình bí mật dưới lòng đất này, để giữ bí mật. Và nếu như có lối thoát ra thì những người dưới đây đã không phải bỏ mạng hết như vậy. Mình đã vô tình đưa cả bọn vào chỗ chết mất rồi . Bây giờ có muốn leo ngược lên lại cũng không được vì đường hầm ở trên đầu khá cao và trơn trượt dốc thằng đứng không có chỗ bấu víu đề leo lên, đến đây xem như là dấu chấm hết, âu cũng là số phận chung cho những kẻ tò mò dám xâm phạm tới những điều bí ẩn xa xưa chăng? Mình chẳng còn sức lực, một phần do cơ thể còn đau nhức dữ dội sau cú rơi vừa rồi, phần do nôn mửa liên tục lúc nãy nên gần như là kiệt sức nằm bẹp một chỗ. Thằng L cũng còn choáng váng sau cú va chạm nên cũng chẳng khá hơn, lăn ra kế mình thở dài chán nản. Chỉ còn lại lão J là dường như không chấp nhận số phận, ổng sục xạo hết chỗ này đến chỗ khác, bới từng đống xương làm mình đôi khi liên tưởng đến con Milo ờ nhà . Mệt mỏi tinh thần, kiệt quệ về thể xác, mình thiếp đi lúc nào không biết, dường như trong mơ mình nhìn thấy đang ngồi bên S ở gờ đá bãi biển năm xưa, mọi thứ vô cùng giản dị nhưng bình yên vô cùng.

S hát cho mình nghe rất nhiều, tâm hồn chìm ngập trong sự hạnh phúc, mình đưa tay choàng qua người em, nâng cằm em lên chuẩn bị... cắn vào đôi môi vô cùng quyến rũ . Mắt mình đang nhắm nghiền chờ đợi nụ hôn ngọt ngào thì bỗng nhiên tiếng S đang hát dần trở nên xa xăm và trầm hẳn đi, nó trở nên giống tiếng một ai đó, đúng rồi, giống lão thần đèn anh của nàng, mình cựa mình mở mắt ra khó chịu không biết tại sao nàng bỗng dung giả giọng lão già kia làm mất cả hứng. Thứ đầu tiên đập vào mắt mình là lão J đang hai tay đè vào ngực mình, miệng thì lấy hơi, chu cái mõm tới sát mồm mình làm hô hấp nhân tạo...  Cái đệt, mình tuy giống như sắp chết đến nơi nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cũng ráng thi triển "lăng ba vi bộ" lăn 1 vòng né kịp "nụ hôn" của cha già mất nết kia. Thì ra hai tên kia lay mình dậy mãi không được tưởng mình có chuyện gì nên thi triển tuyệt chiêu sơ cấp cứu cho người... chết đuối. Đậu móa hai tên đầu đất này... người ta còn thở bình thường, tim còn đập ầm ầm mà hô hấp cái củ cải gì không biết  Từ nay về sau phải dặn kỹ hai trên kia nếu mình có mệnh hệ nào thì cứ đề cho mình ra đi bình yên, đừng hô hấp kiểu vậy ko thì cho dù mình tỉnh dậy cũng đến cắn lưỡi chết thêm lần nữa mất .

Sau khi định thần lại, thực sự mà nói sau một giấc ngủ sâu, được nhìn thấy S và nhất là "tận hưởng" nỗi sợ hãi gây ra bởi lão J lúc nãy đã hoàn toàn lấn át tất cả mọi cảm giác tuyệt vọng . Lồm cồm ngồi dậy thì thấy lão J và thằng L chỉ về một chỗ góc phòng và kéo mình tới đó. Chỗ này mình cảm giác xương người tụ tập nhiều hơn hẳn so với những chỗ khác, vừa lách qua đống xương chất cao ngang bụng thì thấy lộ ra một cái lỗ được khoét nham nhở trên vách đất của căn phòng, rọi đèn vào trong cái lỗ thì là một con đường hầm có lẽ được những người ở đây đào bằng tay từ hơn ngàn năm trước, niềm hi vọng như một ngọn lửa sắp tắt ngấm thì một lần nữa bùng lên dữ dội. Không một chút chần chừ, mình cầm lấy cây đèn pin và trườn vào bên trong, một đường hầm khá sơ sài nhưng nếu như được móc bằng tay bởi những con người tuyệt vọng thì phải nói là một kỳ tích có một không hai. Nó đủ rộng đề mình trường thoải mái, có lẽ hơi chật với lão J nhưng cũng không quá khó đề chui lọt hết người vào. Đường hầm khá thẳng và dốc lên trên, trườn được một đoạn khá dài và vô cùng vất vả, bỗng nhiên ánh đèn dừng lại trước một tảng đá ngay phía trước mặt mình. Đường hầm đến đây là chấm dứt, có lẽ sau một khoảng thời gian tuyệt vọng đào đất bằng tay, những con người tội nghiệp kia đã chạm phải nền đá và đành phải bỏ cuộc chăng? Mình không biết rõ, nhưng bọn mình có dụng cụ trong tay, không thể đầu hàng và chết như thế này được. Lôi đục và búa trong tay ra, mình dùng hết sức khoét sâu vào tảng đá với hi vọng đập vỡ được nó ra. Tảng đá này giống như các tảng đá vuông vức được đúc mà mình thấy lúc trước, mình phang cật lực với niềm hi vọng phía sau nó là một con đường, một lối thoát sống còn cho cả nhóm. Tảng đá rất cứng, tay mình mỏi nhừ nhưng có vẻ củng chỉ có thể làm nó sức mẻ được đôi chút chứ chưa thể đập vỡ ra làm nhiều mảnh được. Đến lúc này không còn cách nào khác là phải nhờ đến sức trâu của J. Cà nhóm quyết định bò ngược ra, cho lão J lên trước, tuy rất mất thời gian nhưng vì con đường quá hẹp chỉ vừa khít 1 người nằm trườn nên không còn cách nào khác.

Hì hục một khoảng thời gian chắc phải hơn nửa ngày trời, cuối cùng thì J cũng tiếp cận được với tảng đá. Những tiếng búa đập chát chúa vang lên cùng với niềm hi vọng của cả nhóm, cũng phải công nhân lão J trâu cực kỳ, phang liên tục cật lực vào tảng đá gần 1h đồng hồ mà vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi hay chậm lại . Cuối cùng thì cục đá cũng vỡ ra dần dần, các mảnh vỡ được chuyền ra phía sau để tạo thoáng đường đi. Khi lão J đập vỡ được một khoảng trống đủ một người bò qua, miếng đá cuối cùng được móc ra thì một điều bất ngờ không thể nào lường trước được lại ập đến. Chói lòa, đúng vậy, ánh sáng rực rỡ với cường độ rất mạnh từ đâu ập đến thông qua khe đá làm sáng rực cả con đường hầm khiến mình không thề nào tin vào mắt, liệu một thứ gì đó mình chưa từng biết đến đang phía sau bức tường?

Chap 53: Ánh sáng

Không gian chật hẹp vốn chỉ được thắp sáng yếu ớt bởi 1 chiếc đèn sắp hết pin duy nhất nhằm tiết kiệm số lượng đèn còn lại đề phòng bất trắc, chợt bất ngờ bừng sáng chói lòa như ánh sáng mặt trời. Thoáng bất ngờ trôi qua rồi mình cũng làm quen dần với cường độ cao của nguồn ánh sáng đó, lão J cố lách mình khó khăn chui qua khe đá hẹp, tiếp theo sau là thằng L và mình cũng thoát qua một cách trót lọt. Điều đầu tiên khi mình vừa đứng dậy là cảm giác kinh ngạc sửng sốt , không thể tin vào mắt mình nữa, ngay trước mặt là một cặp... bóng đèn khổng lồ nằm ngang trên hai chiếc bàn đá cao khoảng 1m, mỗi cái thậm chí còn to hơn cả người lão J. Nhìn sơ qua vỏ bên ngoài nó có cấu tạo giống như thủy tinh nhưng hơi mờ hơn một chút, lõi bên trong không biết làm bắng thứ gì mà sáng vô cùng, tuy chỉ còn một bóng sáng, bóng còn lại đã tắt có lẽ vì lý do hỏng hóc gì đó nhưng cũng đủ tạo cảm giác đang đứng trước một cái đèn pha công suất cực mạnh. Một điều đáng ngạc nhiên khác là ánh sáng này màu xanh với cường độ mạnh như thế mà mình không hề cảm thấy một tí nhiệt nào thoát ra cả, đứng ngay sát cạnh mà chắng thấy nóng, thậm chí còn mát mẻ nữa là đằng khác .

Tuy nhiên thứ thật sự làm mình kích thích nhất là nếu như căn phòng này được xây dựng cùng thời với kim tự tháp thì ít nhất ngọn đèn này phải cháy ít nhất cũng vài ngàn năm. Cho là bỏ qua hết các yếu tố khách quan như độ bền và hỏng hóc do môi trường... thì nguồn năng lượng nó đã sử dụng cho đến lúc này là lớn khủng khiếp nếu như ko muốn nói vô tận . Vô vàn dấu chấm hỏi rơi lộp bộp trong đầu, tất cả những thứ tìm tòi học hỏi đươc trước đây, các định luật vật lý hiện đại dường như không tồn tại nơi căn phòng sâu thẳm dưới lòng đất này, cảm giác đầu mình lúc đó như chỉ toàn đậu hủ, ko tài nào hiểu được những thứ kỳ lạ đang diễn ra trước mắt . Thật ra mà nói đối với một người nhiễm tính đam mê khoa học tự nhiên của ba từ lúc 6 tuổi như mình thì sự việc này tuy sốc nhưng càng kích thích bản thân khám phá tìm tòi cho ra sự thật mới thôi.

Quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, minh trèo ngay lên bục đá và bắt đầu quan sát tỉ mỉ từng chi tiết một. Thiết kế của bóng đèn này không khác gì mấy so với các loại bóng đèn tròn thời hiện đại, có khác chăng là nó thuông dài và to quá khổ mà thôi. Sợi dây tóc bên trong không giống như bằng kim loại, nó là một thứ gì đó hết sức mềm mại và dao động bồng bềnh giữa khoảng không bên trong. Chuôi bóng đèn được thiết kế hình hoa văn như cái cuống hoa. Nhìn tổng thể như một trái bí khổng lồ đang phát sáng vậy đó . Nhưng điều thực sự thu hút mình không phải là ở hình đáng mà là nguồn năng lượng của nó. Ngay gần đầu của bóng đèn được đỡ bởi một ụ bằng đá, có vẻ như là granit, hình dáng như vài chiếc dĩa xếp chồng lên nhau, hai bên cái ụ có hai cái nẹp thiết kế như hai bàn tay kẹp lấy và giữ cố định bóng đèn. Từ đáy ụ có một đoạn dây bằng vào kéo dài nối liền với chuôi của bóng đèn tạo thành một vòng khép kín, ngoài ra không có bất kỳ một chi tiết tiếp xúc nào khác với bên ngoài cả . Có vẻ như nguồn duy nhất phát ra năng lượng là từ cái ụ đá này.

Rướn mình chồm lên nhìn vào giữa thì thấy cái ụ lõm vào một lỗ sâu ngay giữa, bên trong là một khối chất rắn hình cầu như viên bi màu đen bé bằng đầu ngón tay và liên tục xoay tròn xung quanh lòng cái ụ như một con bông vụ. Mình để ý thì thấy sợi dây tóc bên trong bóng đèn dao động lên xuống theo chu kỳ xoay của viên bi kia, cứ hết một vòng là sợi dây cũng lên xuống xong 1 nhịp. Như vậy chắc chắn có sự tương tác giữa hai thứ này để tạo ra nguồn năng lượng phát sáng bí ẩn kia . Điều thú vị là nếu như với một viên bi bé tẹo kia mà đã có thể tạo nên nguồn năng lượng vĩnh cữu to lớn thế này thì với một lượng vật chất tương tự nhưng số lượng gấp nhiều lần thì sao nhỉ??? Câu hỏi này dường như không bao giờ có được câu trả lời, bởi vì đơn giản theo mình nghĩ thì không thể nào kiếm ra được thứ kỳ lạ như thế xét theo hiểu biết khoa học hiện đại ngày nay . Thấy mình cứ mải ngơ ngẩn bên cái bóng đèn, hai người kia cũng bắt đầu sốt ruột, lão J lôi mình xuống rồi bắt đầu tính chuyện đi tiếp. Lúc này mình mới có cơ hội nhìn một lượt qua khắp căn phòng này, khắp các vách tường đá được khắc rất nhiều những ký tự có vẻ như là ngôn ngữ Ai Cập cổ, xem lẫn là các bức hình mô tả những thứ rất kỳ lạ (cai bóng đèn cũng nằm trong số đó), khác hẳn với những bức khắc có nội dung đời thường hay thấy tại các cổ mộ. Căn phòng này giống như một thư viện đặc biệt, chắc chắn chứa đựng những thông tin vô cùng quý giá về sự hiểu biết của người xưa, chỉ tiếc là mình mù tịt về kiến thức khảo cổ nên đành bó tay. Móc cái điện thoại cùi bắp ra làm vài shot hình đem về nghiên cứu sau vậy

Hình mang tính chất minh họa

Bỏ lại hết những điều bí ẩn còn chưa có lời giải đáp sau lưng, cả nhóm tiếp tục tìm đường thoát ra khỏi cái hệ thống hầm ngầm khổng lồ này. Thực ra mà nói, cho đến lúc này thì cái bản đồ đã hoàn toàn vô dụng , không thể xác định được nơi cả đám đang đứng trên bản đồ, chỉ còn nước tiến lên phía trước mà thôi. Từ căn phòng "thư viện", có một lối mòn hẹp sâu hun hút keo dài đến nỗi ánh sáng của ngòn đèn khổng lồ không thề nào soi đến hết cuối con đường. Chằng còn gì đề mất hay sợ hãi, mọi người hùng hổ tiến vào màn đêm theo đội hình lào J đi trước, mình sau cùng . Con đường thì ra không thẳng tắp như mình nghỉ, nó cũng khá ngoằng ngoèo với vài ba khúc cua. Lội bộ hơn 2h liền thì một sự việc bất ngờ xảy ra: một bộ xương xuất hiện đầu hướng về phía ngược lại với hướng cả nhóm đang đi. Điều kỳ lạ là khác với các bộ xương ở cái mộ tập thể, quần áo của bộ xương này vẫn còn nguyên vẹn, đó là một cái quần Jean với áo choàng lòe loẹt kiểu Hippi. QUẦN JEAN, HIPPIIIII, trời ơi , như vậy là có người hiện đại đã xuống tới đây, không biết lý do tại sao người đó lại chết ở đây như vậy nhưng chắc hẳn là phải có lối lên ở một nơi nào đó cuối con đường này.

Niềm hi vọng dâng trào mãnh liệt bởi sau bao nhiêu là nguy hiểm thì giờ đây đã nhìn thấy được một tia hi vọng mong manh . Ba người chay thục mạng về phía trước mà không cần suy nghĩ bất chấp bất cứ thứ gì phía trước đi nữa thì nó cũng sẽ dẫn đến lối thoát sống còn duy nhất. Thằng L là hăng tiết vịt nhất, cắm đầu chạy một mạch bỏ xa mình và lão J cả đoạn. Rồi bỗng nhiên nó đứng khựng lại rồi khụy xuống, khi mình bắt kịp thì một cảnh tượng kinh hoàng đang phơi bày ra trước mắt


Đọc tiếp: Casino Ký sự - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Casino Ký sự
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM