XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chạy án - phần 2

12h trưa tại một quán café…
- Chị cũng biết là mọi việc không đơn giản, nên mới phải trông cậy tới các em. Thôi thì con dại cái mang, các em giúp cháu cũng là giúp chị. – Mẹ mình khéo léo đẩy cái phong bì dày cộm về phía các chiến sĩ công an anh hùng.

- Chị làm khó chúng em quá, việc này nếu có sơ suất nhỏ gì, em sợ là bọn em khó giữ được cái áo này.
- Chị biết là khó thì mới nhờ đến chú, hơn nữa chị có bảo chú đưa nó trốn đâu mà chú đã phải sợ, chỗ tiền này coi như mời anh em bồi dưỡng, thằng Kiên nhà chị, lỗi nó nhỏ, xét thẳng ra thì sẽ không có án đâu, nhưng chị sợ vào hỏi cung nó không chịu được, chứ thằng Bình con Linh chúng nó lớn hết rồi , sẽ tự lo thân. Hơn nữa lỗi thằng Bình, chị biết có chồng cả chục cái như thế này các chú cũng chẳng dám giúp, nên chị có dám mở lời đâu. Đây chỉ là chị nhờ chú hộ chị 1 đêm, con chị nó còn non nớt không như bọn thằng Bình, chị cũng chưa muốn nó va vấp nhiều, rồi sau khi mọi việc chị lo xuôi xuôi, chị sẽ tự mang thằng Kiên đến cho các chú. Quan hệ của nhà chị với cấp trên thế nào, các chú cũng tự thừa biết. Chị lấy danh dự ra đảm bảo là không làm khó các chú đâu, mà cũng chẳng vì cái chuyện với vẩn thế này, mà chị đem nó giấu biệt đi làm gì cho khổ nó, khổ chị mà khổ cả chú ra.
- Em biết là chị không làm khổ bọn em, nhưng…
- Chị làm thế này, nói thẳng ra là thương các chú, muốn tạo điều kiện bồi dưỡng cho các chú thôi, thứ nhất chuyện chị đã biết trước, chị không đánh động đến chúng nó, coi như là giúp các chú hoàn thành một phần việc rồi, chứ nhà chị dư sức lo cho cả 3 đứa nó đi du lịch vài năm, thứ hai chị cũng không phải là thân cô thế cô mà nếu có chuyện không lo được cho con tới nơi tới chốn, nhưng giết gà chị chưa muốn dùng tới dao mổ trâu, chuyện chưa ra đâu vào đâu chị chưa muốn đánh động các ngả làm gì, chạy việc thì chạy sát sườn cái đã. chú hiểu ý chị chứ? Nếu chú giúp chị, thì chỗ tiền kia chú cứ cầm, anh em bảo ban nhau lo liệu, chị có thể kí giấy đảm bảo cho chú, còn không chị xin về vậy, chị vẫn lo được cho con chị yên ấm trong quận, nhưng sợ khi ấy thiệt chị, thiệt cháu lại thiệt cả chú thôi.
- Chị đã nói thế thì em xin vâng, nhưng mong chị đúng lời cho.
- Rồi, chị đã làm việc chú em cứ yên tâm thôi.
5h chiều tại phòng khách tầng 2 nhà mình
- Cô cứ yên tâm, cháu với Kiên là anh em.Cô đã nói thế, cứ để cháu nhận hết, tội này cùng lắm chỉ 6 tháng, cháu quen rồi, mong cô và các anh bên ngoài chiếu cố vợ con cháu.- ông Kiên Hà Giang sốt sắng. ( từ giờ viết tắt là KHG)
- Cháu cứ bình tĩnh, việc đâu có đó, cô không ép cháu tới chỗ tù tội đâu mà sợ, sẽ không ai phải đi tù cả, chuyện cỏn con thế này nằm trong tầm tay nhà cô, sao cô lại để các cháu khổ được chứ.- Mẹ mình cười nhạt, chắc cười cái sự xốc nổi của tuổi trẻ.
- Cháu biết, nhưng nếu cần cô cứ bảo cháu, cháu sẵn sàng đi thay em.
- Cháu cữ bình tĩnh, nếu mà cho người đi thế thân được, thì mấy ông như Năm Cam làm sao phải đi tù, cho dù cô muốn, cháu muốn, thằng con cô muốn nhưng công an mà không mù thì cháu có muốn đi thay cũng không được đâu. Cô chỉ cần nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, nếu có người bắt nhầm cháu, cháu cứ đứng yên đấy, giả như không nói gì. Bắt nhầm, tự khắc rồi sẽ thả. Đợi đến khi các cháu yên vị trong quận rồi, cháu muốn kêu, muốn khóc thế nào cũng được. Còn đây- Mẹ mình cầm một sấp polime đưa tận tay ông KHG- gọi là có chút đền bù cho thiệt thòi của cháu, nhà cô cũng không dư dả gì, nhưng không để cháu thiệt.
- Cô ơi, an hem với nhau sống vì tình vì nghĩa, cháu giúp cô cũng là giúp anh em, mặt mũi nào dám cầm tiền.- Ông KHG nói thế nhưng theo mẹ mình tả, thì mắt đã sáng lắm rồi, nước dãi chỉ ừng ực chảy ra, sợ lúc đấy mà bảo thôi thế cô cảm ơn chắc nó ra đường đâm vào oto tự tử mất.
Mẹ mình vẫn cười nhạt, như mọi khi, cái đấy là nụ cười xã giao của bà, chứ chẳng phải khinh thường hay ý cười đểu gì
- Thôi cháu cứ cầm lấy cho cả cô và cháu yên lòng, chuyện đâu rồi có đó. – Khi ông KHG đưa hai tay nhận số tiền miệng xin rối rít, thì mẹ mình mới giữ chặt lấy và khẽ trừng mắt- Tiền cô đưa cháu, nếu có chuyện gì xảy ra, thì coi như cô cháu mình đã bàn bạc với nhau rồi, còn nếu không có gì xảy ra, thì coi như cô cho mẹ con cu Tý, sống mà để bụng chết mang đi, nếu cô phong phanh nghe thấy gì lọt tới tai cô thì cô cháu mình rất khó nhìn mặt nhau, cháu hiểu ý cô chứ. Chuyện hôm nay cháu nhất định phải biết mà coi như không biết.
- Vâng vâng cháu hiểu- Ông KHG xun xoe.
Nghe tới đây thì mình ngạc nhiên hỏi
- Nhưng mọi chuyện trơn tru là do tối hôm ấy con trốn được, nếu tối hôm ấy con không trốn được thì có phải mẹ đã phí tiền lo cho con không?
- Mày nhìn lại xem, cuối cùng thì tối hôm ấy tất cả đều đã trốn, chỉ có điều có bị bắt lại hay không thôi. Còn nếu tối hôm ấy mày không có ý định trốn thì coi như tao đã đẻ phải một thằng con ngu, mà đã đẻ phải đứa con ngu thì mất nhiều lắm con ạ, tiếc gì mấy triệu lẻ.- Mẹ lắc đầu.
- Nhưng nếu hôm đấy có người lỡ lời thì mọi chuyện cũng hỏng..
- Trong bar lúc đấy nếu biết thì cũng chỉ có anh em, bạn bè của mày, nếu thật sự là mày quá ngu dốt đến mức chơi với những thằng vừa ngu vừa có ác ý như thế, hoặc anh chị em mày chưa đủ uy để khiến tất cả những đứa đứng trên đất nhà mình dù xấu dù tốt phải ngậm miệng thì bỏ tiền ra cho chúng mày cũng phí của thôi.Giờ thì câm miệng lại ngồi đấy, có kết quả thì mày đèo tao lên quận.
Mình im lặng, mẹ mình đã chấp nhận đánh một canh bạc nhỏ với mình? Không, phải rất lâu sau mình mới hiểu con người mẹ mình không bao giờ bỏ ra đồng tiền mà chưa biết rõ được kết quả sẽ như thế nào, và mặc dù nhà mở sới nhưng bà lại cực ghét cờ bạc, may rủi, Nói với mình là như vậy nhưng thực ra là bà đã biết quá rõ những gì mình làm, những ai mình quan hệ để nắm thóp được tất cả. Tất cả đã nằm trong suy tính của mẹ hết rồi.

Chap 7: Người tính không bằng trời tính
Khoảng 5h chiều thì có một ông mặc thường phục đến đứng nhìn nhìn ngó ngó trước cửa nhà, Mẹ thấy vậy sai mình xuống mở cửa dắt xe vào trong và dẫn lên phòng khách. Vừa nhìn thấy mẹ, ông kia đã xun xoe
- Em chào chị, may quá lại gặp chị ở nhà.
- Chả ở nhà thì đi đâu, tôi có đi làm công ăn lương nhà nước vất vả như các chú đâu- Mẹ mình cười, tay vẫn chầm chậm pha ấm trà.- Kiên chào chú chưa, chú đây là chú Long, làm trên công an quận, đang thụ lý vụ của nhà mình.
Mình lí nhí chào rồi, ngồi tụt vào một góc, hóng chuyện.
- Chuyện chị nhờ em chắc là xong xuôi hết rồi chị ạ, giờ chị dẫn cháu ra đấy kí một phát vào phần nhân chứng thôi, thế là xong chị ạ. Sẽ không phải hỏi cung, hay tạm giữ gì đâu.
- Rồi, chú em cứ bình tĩnh, xong ấm trà này đã rồi đi, nếu là nhân chứng thôi thì ai kí mà chả được. Chị còn biết chuyện các chú còn lấy lời khai của người không ngồi ở đấy cơ.Sao lại cứ phải bắt thằng cu này ra làm gì, nó trẻ con trẻ mỏ có biết gì đâu.
Lúc mẹ nói câu này, mình có phần hơi khó hiểu, nhưng về sau mình sẽ giải thích sau.
- Ấy chết, chị chiếu cố cho bọn em, đúng người đúng việc thì thôi, không sau này ai lật lại hồ sơ thì có phải chết bọn em không.
- Thôi được rồi, chị trêu chú thế thôi, chứ chị biết là phải đúng người đúng việc, chú ngồi đây chơi uống nước, đợi chị chút.
- Vâng vâng…
Mình ngồi co vào một góc, tay nghịch nghịch cốc nước. Ông Long thụ lý thấy vậy cũng hỏi lung tung vài câu, cháu học trường nào, năm mấy, dạo này nhà làm ăn khá không… đại khái là vu vơ giết thời gian. Một lúc sau mẹ mình đi từ buồng ra tay cầm cái phong bì dày cộp đặt lên bàn.
- Đây là có tí chút gọi là đưa chú xe cộ, nước non quan hệ.
- Vâng em xin chị.
- Thế giờ chuyện như thế nào rồi, chú nói cho chị nghe để chị còn biết đường yên tâm.
- Dạ, chuyện của cháu nhà mình thì 100% yên tâm, bọn em làm gọn, cực gọn, hơn nữa hai cháu cũng không làm gì quá đáng, tạm thời sẽ xử phạt hành chính vi phạm giao thông, nếu nhà mình mang được cái xe lên hộ bọn em nữa thì tốt quá, bọn em sẽ làm sạch hồ sơ, không thì coi như là xe hôm đấy mượn ai đó, giờ trả rồi, bọn em sẽ loại khỏi hồ sơ ngay và đưa hai cháu cùng một số người khác thành nhân chứng. Kí vào biên bản làm chứng vậy là xong. Tuy nhiên vụ của thằng Bình và thằng Dũng thì phức tạp hơn, camera quay lại chính xác từng hàng động, nếu nặng thì sẽ khép vào chống người thi hành công vụ, nhẹ thì tội gây rối trật tự, nếu có dộng lực – Lão này nhấn mạnh hai chữ đấy đầy ẩn ý- anh em hình sự sẽ làm sao cho gọn và đẹp nhất chỉ để bị xử hành chính thôi là xong. Hơn nữa việc lấy lời khai của hai ông này chưa xong, xe thì vẫn chưa tìm được, thằng Bình thì ngoan ngoãn hơn nhưng thằng Dũng thì cứng đầu lắm, an hem đang rất vất vả.
- Cái xe…- Mình vừa buột miệng định nói, nhưng chưa dứt lời thì đã gặp ngay cái lừ mắt của mẹ.
- Thôi được rồi, chuyện của hai đứa này thì lại phải bản bạc thêm với nhà bên kia đã, tội hai đứa nó bóc tách khó hơn, không phải một sớm một chiều được, Còn chuyện động lực, chú yên tâm, các chú cứ động đi rồi chị sẽ có lực – nói rồi lại thấy mẹ rút thêm một cái phong bì dày cộm nữa trong túi ra- Còn đây là có ý nhờ, khi nào có cơ hội nhờ chú tác động giúp đến sếp, nói với sếp là có bà chị bên vợ muốn mời sếp đi giao lưu một chút.
- Dạ dạ…- Lão Long chắp hai tay vào nhau xoa xoa.
- Thôi chú cứ về trước, đến giờ hoàng đạo, chị với cháu sẽ lên.
- Vâng, chị lên nhanh giúp chúng em hoàn thiện hồ sơ, mọi việc nhanh gọn ạ.- lão lại cười mắt híp lại, hiện rõ bộ mặt của một con lợn thèm tiền.
- Rồi, chị em làm việc với nhau, chú cứ yên tâm ở nhà chị.
Mình đóng cửa cho lão xong, rồi chạy lên nhà, vẫn thấy mẹ ngồi bấm tay nhẩm nhẩm tính. Nhìn thấy mình mẹ nói
- Chị em chúng mày, giời xui đất khiến thế nào, mọi hôm hung hăng là thế mà hôm áy lại đứng im không động chân động tay. Năm nay hai đứa sao Thái Dương, gặp tai ương đều tai qua nạn khỏi, có quý nhân phù trợ. Tháng 6,7 là tháng thái dương sáng nhất, gặp họa sát thân cũng từ dữ hóa lành. Quả nhiên là đúng. Nhưng tao sợ là sợ thằng Bình kia kìa, đầu năm đi xem, đã biết vận biết hạn, Tháng 6, tháng 7 sao chiếu đỉnh đầu,tai ương vô kể, không bị quan hàng thì khóc tang thương.

- Thôi thôi mẹ bớt nói tướng nói số đi, con đau đầu lắm.- Mình nhăn mặt.
- Đầu năm tới giờ rủ nó đi HongKong, nó không đi, đi Sài Gòn nó cũng không đi. Cứ liên mồm nói là năm nay con đen, chỉ ở nhà thôi, công việc giao hết cho an hem làm rồi, mà cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nó giấu tao bỏ tiền góp vào kia. Thôi thì nó cũng là cái số, không tránh được, thấy họa gặp quan rồi thì tránh khóc tang thương. 
Mình thở dài não cả ruột, giờ này mà còn tướng tướng số số. Mẹ mình tuy quyết đoán nhưng lại tin vào tướng số. giờ mà thầy nào nói ở trên cái nền nhà này có họa diệt thân, khéo bà ấy cũng dám bán xới cái nhà này đi mà chui vào ngóc vào ngách nào ở mất. 
- Con Linh vừa gọi điện nói gì mày?
Bất ngờ mẹ hỏi làm mình giật bắn cả mình. Miệng lắp bắp
- thì chị ấy nói mang xe lên cho công an, với cả con cũng lên trình diện để hoàn thiện nốt hồ sơ.
- Xe thì không việc gì phải mang cả, tất cả những gì của mày và con Linh đều không nằm trong hồ sơ.
- Không, là xe của anh Dũng.
- Sao chúng mày lại cầm xe của thằng Dũng?
- Đêm hôm ấy chị Linh dặn con mang xe đi giấu, sợ công an thu xe.
- Mày đưa điện thoại tao nói chuyện với con Linh.
Mình lấy máy bấm số cho mẹ, gọi đến chục cuộc, máy báo bận. Bà lại quay ra nhìn mình
- Xe của người khác, không nên tùy tiện sờ tay vào, rồi sau này có chuyện gì nó lại đổ lỗi lên đầu nhà mình, hoặc giả sử cái xe ấy có vấn đề gì thì mày lại là người gánh hạn thay.
- Xe mà cũng có số cơ ạ, hic. Những lúc thế này mẹ đừng thế được không?- Mình nhăn mặt.
- Xe nó có số khung, số máy, số biển đấy con ạ. Mày tưởng mang xe lên công an mà đơn giản à? Người ra có khi chưa chắc xe đã ra được đâu, rồi lại tạo cơ hội cho chúng nó làm tiền mình. Hơn nữa xe của vụ án thì sau này rất có thể sẽ bị đóng thêm số vào số khung, số máy. Giờ mày đã nhận giữ xe người ta, nếu cái loại wave rẻ tiền thì tao không cần nghĩ, nhưng với những cái xe này, của những người như thế này, tao sợ nguồn gốc chưa chắc đã rõ ràng, biển số chưa chắc đã chuẩn, giấy tờ thì nhập nhèm, lại không biết có chính chủ không? Có vấn đề gì thì ai gánh ? 
- Giờ phải làm thế nào ạ?
- Cứ lên công an đã, xe cộ phải bàn bạc thống nhất chắc chắn giữa hai bên, nếu không gặp được thằng Dũng thì phải nói chuyện thỏa thuận được với gia đình nó. Những lúc như thế này nóng là hỏng.
- Vâng.
Mình theo mẹ lên quận vào đúng cái giờ gọi là hoàng đạo nhất. Tạt vào quán café đối diện công an quận, đã gặp ông Long mắt híp ngồi chầu chực từ khi nào.
- Chị cứ yên tâm đi, cháu đi theo chú, không sao, đâu kí vèo cái là xong ý mà.- mắt lão vẫn híp lại nhỏ như hai sợi chỉ.
- Vâng.- Mình nói mà tim đập như trống trận.
Bước qua cánh cổng sắt nặng chình chịch, qua phòng trực ban,mình đi tiếp vào một phòng lớn khác với những hàng ghế dọc dài từ thời bao câp. Đây là nơi tạm giữ những đối tượng vừa bị bắt chưa có lệnh giam. Không khí lạnh và im lặng như nhà đám. Mình bước vào, thấy anh đang bị còng ở một đầu, còn ông Dũng thì ở đầu khác, ở dãy ghế cạnh bàn làm việc có mấy ông bảo vệ quán bar đang ngổi, mặt tái mét sợ sệt, dù không bị còng tay. Bên trong kia là phòng hỏi cung. Có thể ai vào đây nhiều sẽ quen còn mình thì rùng mình liên tục, lạnh lạnh sống lưng dù bây giờ đang nằm giữa đợt nắng nóng oi bức của tháng 7. Ông Long vỗ vai mình và vẫn híp mắt
- Bình tĩnh, ở đây đợi chú.
Rồi ông ấy đi vào cái hành lang phía trong. Mất hút.
Mình đứng như trời trồng cạnh cái bàn. Đứng thì thấy hơi chướng mắt mọi người, mà ngồi thì chẳng biết ngồi vào đâu. Một chị công an già cỡ u40 nhìn thấy chắc ngứa mắt lắm rồi quát khẽ nhưng lại cực có độ gằn
- Ngồi xuống.
Mình quýnh quáng ngồi mẹ nó cạnh thằng anh, hai an hem bắt đầu to nhỏ
- ăn chưa ạ?
- Rồi, được mang cơm ngoài vào.
- Có bị đánh không?
- Có, đau. Cứ ức nó phang nhưng thằng Dũng bướng bị đau hơn. Nhất định ông ý không khai, bị cách ly một chỗ
- Thế mấy người còn lại thì ngồi cạnh nhau?
- Ừ.
- Vào là đánh ạ.
- Vào là đánh, mấy thằng kia cũng bị đánh. Đánh hết. Nhưng mà chúng nó mới đc tháo còng, tao thì chưa.
- Mẹ bảo là anh với anh Dũng vào hồ sơ rồi, bọn em được tha.
- Đ..m.. nhọ quá
- Đêm qua ngủ ở đâu?
- Ngủ đây chứ đâu, chưa có lệnh chưa được vào buồng. Buồng ở đàng sau kia kìa, cuối hành lang. Tối như hũ nút.Ngồi ngủ, thằng nào nằm nó đánh bỏ mẹ. Ngáy thì miễn ngủ luôn.
- Đái ỉa gì chưa ạ
- Rồi, có vệ sĩ theo chùi đít cho.
- Vãi, có khi nào bà kia dẫn đi không?- Mình nói đùa, không nhịn được cười mắt nhìn về phía chị già vừa quát mình.
- Tao thì chưa, nhưng mà lúc hết người thì thằng kia được rồi.
Nói rồi hai an hem bụm miệng cười. Bất ngờ chị già hất mắt lên nhìn thấy, chị ấy thả cạch cái bút xuống. Tiếng rơi nhẹ thôi nhưng khổ nỗi phòng lại quá im khiến cả lũ giật nảy mình mắt ngơ ngác. Tiếng chị lại lạnh băng trong không trung
- Muốn nói chuyện không? Cho vào kia nói chuyện nhé?- Chị chỉ thẳng tay về cái phòng hỏi cung bên trong.

Mình thấy vậy cười cầu tài, ông anh chắc chắp tay như kiểu vái phật ( bị còng mà) ra điều xin lỗi. cũng lúc đó anh ông Long bước ra gọi tên mấy thằng bào vệ một, từng thằng một vào rồi ra. Rồi tới lượt mình. Vào kí vào cũng đi ra, thậm chí mình còn chưa cả kịp đọc và cũng chưa biết có những ai kí cùng mình. Tả qua chút về cái phòng hỏi cung. Hoàn toàn trống trơn, sơn vàng, có một cái đèn treo lủng lẳng trên đầu, đèn sợi đốt. Một anh công an, ngồi đối diện mình trên một bộ bán ghế Y HỆT NHƯ BỘ BÀN GHẾ GIÁO VIÊN mà hồi cấp 1, cấp 2 mình hay thấy ý, tức là có chân có mặt và không có ngăn. Một ông còn lại sẽ đi lòng vòng quanh đó. Khi mình bước ra thì thấy anh nhìn lên, kéo tay lại nói
- Bảo mẹ cứ yên tâm, mọi việc đã có các anh lo.
- Vâng…
Mới nói đến đây chưa kịp nói gì thêm thì một cái dùi cui thúc vào nạnh sườn sau lưng mình. Tiếng vẫn đanh và nhẹ, ngắn gọn nhưng dễ hiểu
- Đi.
Khi mình bước ra ngoài thì thấy mọi người đã tụ tập đông đủ trước cửa quận cả rồi. Bên cổ đông của quán bar cũng góp vài người, vợ chồng của mấy ông bảo vệ, bố mẹ mình, bố mẹ và vợ ông Dũng, Giám đốc bar…
Vợ chồng gặp nhau có người khóc khóc tủi tủi mấy ông chồng phải quát lên mới thôi. Tất cả ra ngồi hết bên bàn uống nước rồi chụm đầu vào nói chuyện
- Sao hai thằng kia chưa ra?
- Em thấy bảo là chưa hoàn thiện được hồ sơ.
- Đã mang xe lên chưa, xe ai giữ
- Em.- chị mình lên tiếng rồi quay sang mình hỏi- Mày có mang xe lên không?
- Mẹ bảo phải hỏi ý kiến người nhà anh Dũng đã. Sợ mang lên có nhiều vấn đề.- Mình nói.
- Cho cô nói chuyện với vợ thằng Dũng một cái.- Mẹ mình nói xen vào.
- Cháu là chị gái Dũng đây ạ, đây là bố mẹ cháu.- Một bà xăm hình con bướm trên cổ tay nói.- Vợ Dũng đang ở dưới bar, vợ Dũng là quản lý PR dưới đấy ạ. 
- Quán vẫn hoạt động à?
- Vâng anh em đêm qua họp và thống nhất với nhau vẫn để quán hoạt động, bố ( bố nuôi của mình và của anh em ) có nói là đấy là bộ mặt của anh em, dù có lỗ, không có khách cũng phải làm không thì không dám nhìn ai nữa.
- Thôi được rồi, chuyện của quán cô không quản, nhưng cô muốn hỏi cháu về cái xe của Dũng, cháu có biết rõ về cái xe ấy không? Nếu giả sử xe không rõ ràng, hoặc có vấn đề gì mang lên thì lại gánh thêm tội đấy. Hơn nữa đã mang những loại xe này lên đây thì chấp nhận lúc ra rất khó khăn có thể mất khoảng chục tr mới xin được xe ra đấy.- Mẹ nói.
- Xe không chính chủ đâu cô ạ nhưng em cháu nó mua của người quen, cô yên tâm, nếu cần có thể khai là tối hôm ấy mượn xe rồi bảo thằng kia lên làm thủ tục xác minh cũng được. Còn lấy xe thì không sợ, nhà cháu có người quen trên này mà.Giờ cháu chỉ mong cho em cháu ra nhanh, bên công an bảo làm gì thì cháu làm nấy cho nó nhanh hoàn thiện hồ sơ, chứ một ngày không có em cháu thì chúng cháu lo lắng không yên, mấy hôm nay mới khai trương sợ nhiều vấn đề, hôm đầu đã nghe tin đồn là có đứa định lên gây sự phá bar rồi nên cũng sợ lắm, giờ chúng nó mà biết em cháu đi, nhà đang loạn, sợ lại lên kia quậy tung lên. Cô cứ mang xe tới đây cho cháu, cháu sẽ có trách nhiệm mang vào trình quận.
- Thôi được rồi, Kiên- quay sang mình- Mày lấy xe máy đèo chị ra bãi lấy xe. 
- Vâng.
Rồi mẹ kéo tay mình lại nói thầm : “ Mày cứ để chị ấy tư đi, tự lấy xe tuyệt đối không ngồi vào đấy, dặn chị có gì bất lợi trong xe thì bỏ ra, nhớ chưa?”Mình gật đầu, rồi lấy xe đèo thẳng bà kia ra bãi.
- Xe đây hả em.
- Vâng chìa khóa đấy chị, em phải dặn mấy ông kia che bạt lên đấy. Chị ơi, chị xem cốp xe có gì không thì bỏ bớt ra nhé.
- Ukm.
Mình thấy bà ấy lục lục cốp sau rồi lại lần ra cốp trước, loay hoay nhìn nhìn ngó ngó mãi. Đm chả nhẽ lại tìm cái khóa càng à? 
- em ơi, anh Dũng có gì cho em nữa không
- Không chị ạ.- Mình định nói là còn cái khóa xe nữa nhưng nghĩ bụng chắc đ’phải, nhà này không đến nỗi chi li tính toán đến mức nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn lần sờ tìm cái khóa xe mấy chục nghìn đấy chứ.
- Ukm, thế thôi.
Mình đi sau áp tải bà ấy về trụ sở công an quận. Rồi để bà ấy vào làm thủ tục, mình ngồi ngoài với mẹ và chị. Thấy im im chị mình đùa
- Giờ lại thấy hai ôm lù lù vỗ vai đằng sau nhể? Giật mình chết mất.
Mẹ mình bĩu môi.
- Thế sáng nay bên mình đã đi những cửa nào rồi?
- Đi rồi, đi xong hết rồi. 30tr. Người ta bảo tí thả thôi.
- 30tr, rồi còn tao còn mày, mày xem, không đơn giản thế đâu con ạ.Riêng cái xe kia mà dắt vào đấy, rồi lằng nhằng sau này xin ra cũng mất 10tr. Con dream của thằng Hải, ngày xưa vào đấy chúng nó quần cho nát như bã, hết thằng này tới thằng kia lấy đi. Lúc xin ra cũng hết 3tr đấy con ạ. Xe này nó không như xe vi phạm giao thông, không có bến bãi gì cả. Nó thích cho lấy lúc nào thì lấy, không thì cứ đợi, chừng nào việc của người nhà mình còn chưa ngã ngũ nó cứ bảo sếp không giải quyết thì ăn c*t nó à?
- Nhưng mà giữ người cũng chỉ được 24h thôi. Cùng lắm thì 1h đêm nay là phải thả người rồi.- Chị mình cãi.
- Chúng mày nghĩ đơn giản quá, đấy là giữ người,riêng giữ người thì là 24h nhưng nó không nhất thiết là đúng 1h bắt thì 1h thả, có thể là đêm tối, nó cho tới trưa mai thả cũng được. nhưng còn nếu giam.khi mà nó thấy hết thời hạn giữ mà chưa xong việc, Quận nó có thể kí cho chồng mày vài cái giấy 3 ngày.Mày biết mấy cái buồng kia để làm gì không? Không phải là để xây cho đẹp đâu con ạ.- Mẹ hất hàm chỉ về phía mấy phòng tạm giam.
- Nhà anh Dũng có chơi với quận mà con cũng nói chuyện với mấy thằng hình sự rồi, chúng nó bảo là xong xuôi là thả thôi. Thằng Sơn ý, nó mấy lần lên bar nhà mình, con lạ gì, nó cũng làm bên điều tra của quận. Chính nó dắt tay bọn con tới nhà cấp trên.
Đúng lúc ấy thì điện thoại mẹ mình lại reo, cắt ngang cái cuộc cãi nhau đau đầu này. Chỉ thấy mẹ Alo, ậm ừ một chút, mình thoáng thấy mặt mẹ có hơi biến đổi rồi lại bình thường như cũ. Linh cảm như có chuyện gì đó không lành, mình quay sang nhìn chị và cũng bắt gặp cái nhìn ái ngại của chị tương tự, có lẽ bà ấy cũng cảm thấy như mình.
- Mấy đứa ở quán bar đâu hết rồi?
- Mấy đứa mới ra thì về nhà nghỉ rồi, còn một ít thì về bar, hôm nay bar vẫn làm việc mà. Còn mỗi nhà mình thôi, con nhận ở đây trông, khi nào các anh ra thì gọi mọi người mang hoa tới đón.- Chị mình lại toe toét
- Cho mẹ nói chuyện điện thoại với người nhà thằng Dũng.
- Vâng, để con gọi cho chị Hằng ( cái bà mà mình vừa đèo đi lấy xe), chị ấy là giám đốc bar nữa có gì mẹ cứ nói với chị ấy là đúng nhất

Mẹ mình cầm máy.
- Alo, Hằng à? ừ, cô là mẹ cái Linh đây. Cháu ra chỗ nào yên yên một tí nói chuyện được không ồn quá tai cô kém….Ừ thế này Hằng nhé, cô vừa có điện thoại từ quận gọi ra, vừa có cuộc họp khẩn kết thúc cách đây mấy phút….. Ừ, giờ cô mới chỉ biết là người ta đổi thụ lý thôi, chưa rõ mọi chuyện thế nào nhưng có vẻ không tốt lắm…Không nội dung cuộc họp thì cô không được biết, người ta nói vắn tắt thế thôi, thay đổi thụ lý và làm lại hồ sơ… Rồi, cô cũng biết là nhà cháu có người trong đấy, nếu là thay đổi tốt cho người nhà mình thì cũng tốt thôi, nhưng cô báo trước cho cháu thế… Thôi được rồi, nếu thế thì có chuyện gì cô sẽ gọi cháu.
Rồi mẹ mình cúp máy ném cái điện thoại ra bàn. Chị mình lo lắng hỏi
- Có chuyện gì thế mẹ?
- Không phải tự nhiên mà người ta lại đổi thụ lý, trừ khi có chỉ đạo từ cấp cao hơn.- mẹ nói và lần đầu tiên hôm nay mình nghe giọng mẹ có chút gì đó lo lắng
- Mẹ nghĩ là có chuyện gì ạ? Liệu có sao không?
- Chúng mày sáng chạy chọt ai rồi?
- Bọn con đến đặt vấn đề với cấp cao nhất quận rồi ạ.
- Chạy thế là sai rồi, một quận có 3 phó phụ trách điều tra, hình sự và hộ khẩu, đáng lẽ vụ này chúng mày phải đi gặp ông làm hình sự thì có thể sẽ xuôi xuôi nhanh. Nhưng thôi, chắc chắn là sáng nay ông ấy đã nhận lời chưa?
- Ông ấy nói là sẽ chiếu cố, bọn con cũng đã đưa chút ít gọi là rồi.
- Vậy thì sau ngày hôm nay, nếu có chuyện gì, chúng mày phải nhớ, bám chặt chân ông ý, bám thật chặt vào.
- Vâng.
Điều đáng tiếc là những ngày sau này, thì chị mình đã quên không nói lại điều này với anh chị em trên bar để mọi chuyện khó cứu vãn hơn rất nhiều.
Đang ngồi thẫn thờ nhìn trời nhìn đất nhìn mây thì bất ngờ, một con inova đỗ xịch trước cửa công an quận. Lập tức bốn chú sự mặc thường phục nhanh chóng giải anh mình và ông Dũng ra, tay vẫn bị còng. Mình hoảng hốt
- Chị ơi anh Bình ra, anh Bình…
Chị ngơ ngác nhìn ra rồi hoàng hốt bật dậy
- Anh ơi, anh ơi, sao thế này sao lại thế này.
- Sao chăng gì nữa, đi khám sức khỏe rồi con ơi, nhập kho rồi.- Mẹ mình cũng vội vàng chạy ra.
- Anh ơi, các anh giải chồng em đi đâu thế này- Chị mình níu tay một ông mặt non non tầm 8x, chắc là ông người quen mà chị nhắc tới- Em mang xe lên rồi mà, bọn em ký hết rồi cơ mà.- Nói thật đến đoạn này bà ấy mếu lắm rồi chán chả muốn tả nữa.
- Bị lừa rồi, mày bị công an nó lừa rồi con ơi là con.
Mọi người nhốn nháo bâu quanh, phần lớn là người bên mình. An hem rút điện thoại ra gọi náo loạn hết cả lên. Ông công an người quen kia không nói gì, lảng lảng lên xe. Một ông dáng to béo bệ vệ ra xua tay đẩy chị mình ra. Xe nổ máy, Mình thừ người ra một lúc, rối như sực ra vội vàng lên xe nổ máy đuổi theo. Tiếng xe nổ rầm trời, một dọc phố khoảng gần chục cái xe đang đuổi theo một con xê hộp trên đường đến bệnh viện.

Chap 8: Đêm ủ mưu
Mình đèo mẹ đằng sau và nghe bà nói chuyện điện thoại, giọng cực kì bình tĩnh nhưng nghe cái cách mà bà ấy đang gọi lung tung khắp nơi thế này, là mình biết bà đang loạn loạn một chút rồi.
- Alo, B à, chị đây… chị có chuyện muốn nói với chú… thằng Bình bị bắt rồi, mới hôm qua…. Chú xem có cửa nào, chuẩn bị lo giúp chị… Đâu chị có biết gì đâu, chị mà biết thì ngay lúc ấy chị đã nói với chú ngay, con Linh nó giấu chị, nó cứ bảo xong rồi xong rồi ( đang nói dối) đến giờ mới ngã ngửa ra, người ta cho đi khám rồi, sắp vào kho… Ừ, em cứ chuẩn bị tinh thần, có gì thì chị alo là em làm ngay.
- Alo, Long à? Chú em thế này là sao đây?... Thôi được rồi, chú cứ làm đi, chị đợi chú ở cửa quận, xong việc chị có chuyện muốn nói với chú…
- Alo, Hằng à? Cái Linh nói gì với cháu chưa… Biết hết rồi à?... Thôi được rồi, cô qua đây trước... các cháu qua ngay nhé, chưa chắc đã phải đi Hỏa Lò đâu, nhưng phòng trường hợp xấu…ừ ừ…
Mình ngồi sau cứ nghe mẹ alo, alo mãi sốt hết cả ruột, mình quát
- Mẹ đợi đến khi nào dừng lại hẵng nói chuyện điện thoại đi, đường này hay có cướp giật lắm.
- Đm, thằng nào cướp của tao, bao nhiêu thằng ở đây mà để nó giật điện thoại bà già à?
Nói vậy nhưng mẹ mình vẫn tắt máy đi để vào túi. Mấy chục cái xe máy bám theo chiếc ôt vào tận khu vực khám đặc biệt. Bốn ông sự nhìn thấy thế cũng hơi hốt. lão béo nhất nói
- Đề nghị mọi người đi đứng có trật tự, bất cứ hành vi chống đối nào cũng sẽ bị cưỡng chế.
Chị giật tay mình lại bảo
- Ra ngoài đón chị Hằng với bố mẹ ( bố mẹ nuôi).
- Vâng.
Mình phi xe máy ra ngoài, đã thấy ngoài cổng chật kín 4,5 cái oto đỗ kín cổng bệnh viện. Một ông xăm trổ kín cổ ra đạp cái barie quát
- Mở ra, định chặn lại làm tiền à? Tao đốt cả cái bệnh viện này bây giờ.
Mấy ông bảo vệ co rúm lại,cổng mở ra, mấy con oto gầm rú lao vào viện, có cả bố mẹ nuôi mình. Mẹ mình thấy ầm ầm như quân mông vội ra nói với bố nuôi mình 
- Chú bảo chúng nó bình tĩnh, ai có việc thì xuống xe, đừng xuống đông quá công an lại tưởng mình tới gây chuyện, rất bất lợi.
- Vâng.- quay lên xe nói- Này, này, người nhà thằng Dũng xuống thôi, ai có việc thì xuống, mấy thằng này ngồi im trên xe ấy, mấy đứa kia đứng gọn vào. Nhanh lên.
Rồi đoàn thể khoảng hơn chục người kéo nhau vào khu vực khám, mấy ông đang ngồi lếch thếch như trộm bị bắt quả tang. Tay vẫn bị còng chặt vào nhau, bố nuôi mình qua nói mấy câu, mấy anh sự mới đứng dãn ra một chút cho mọi người vào. Mẹ mình nói
- Tranh thủ ra mua ngay mấy bộ quần áo, kem đánh răng và bột giặt, bàn chải nữa. bán ngay ở căng tin viện ý. Nhanh lên tạm thời giờ được tiếp tế thoải mái không vào kho rồi thì rất phiền.
Mình hớt hải chạy đi ngay, mua tạm được 4 cái áo may ô, 4 cái quần đùi, ít bột giặt, bàn chải, kem đánh răng… rồi lại vội vã quay lại. Không biết mọi người đã nói được những chuyện gì, nhưng anh Bình không thấy đâu, chắc đang vào khám. Ông dũng rút trong túi quần ra một cái bật lửa đưa cho chị Hằng và nói
- Trong này là toàn bộ đoạn ghi âm, ghi lại quá trình lấy lời khai. Bằng mọi cách phải lo cho em ra, nhà mình đổ quá nhiều vào bar rồi, em không ra thì sẽ có chuyện. Cần thiết quá thì dùng tới cái này.
Chị Hằng nhận lấy, chưa kịp nói gì, thì ông sự( người quen nhà ông Dũng) nhìn thấy ra nói với chị Hằng vẻ ái ngại
- Em nghĩ là chị nên vất nó đi thì hơn, chuyện công an hỏi cung, xét cung thế nào, từ xưa tới giờ nó đã là một cái luật ngầm rồi. Nếu anh chị định đi đường thẳng thì hẵng dùng tới nó, còn nếu xác định ngay từ đầu là đi đường vòng, thì vất nó đi, không có lợi đâu.
Mọi người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì. Ông sự kia lại chìa tay ra
- Đưa em đi, không có lợi đâu.
Chị Hẳng nhìn ông Dũng, ông ấy khẽ lắc đầu quay mặt đi. Như hiểu ý, chị ấy đưa cái bật lửa cho ông sự kia và nói
- Trăm sự nhờ em hết.
Sau một hồi gặp mặt, khám chữa tâm tình đủ điều. Đoàn người lại rồng rắn kéo nhau về quận đông như đám rước, kín cả một làn đường. Mấy ông xăm trổ bên mình còn đi trước vừa đi vừa chửi bới, dẹp đường. Chẳng khác đoàn nguyên thủ quốc gia là mấy. Về đến quận, lại xuống xe lại được gặp nhau lại dặn dò. Mình thấy ông anh mình dặn mẹ với chị là cứ yên tâm nhưng nhìn mặt ông ấy, thì 99 phần trăm là chính ông ý còn không yên tâm nổi nữa rồi. Trong khi mọi người bâu vào chỗ mấy ông này theo vào tận cửa quận, mình thoáng thấy mẹ tách ra chỗ cái xe innova với ông sự béo, nói nói đưa đưa gì đó. Nhưng cũng không để ý lắm vì đúng lúc đấy khi mọi người bị chặn ở cửa rồi thì chị mình ngất lịm đi. Bố nuôi ra lệnh
- Tất cả những ai không liên quan về hết bar, để bar trống à? Đưa cái Linh về dưới đấy cho nó nghỉ, nhanh lên ( anh em đừng cười, đã nói rồi, bar có một phòng cách âm chuyên để nghỉ mà).- rồi ông quay sang chị Hằng- Con tập trung cổ đông cho bố, giờ là lúc anh em thể hiện trách nhiệm đấy, xem chúng mày đối nhân xử thế với nhau thế nào. Đi, cái Hằng cử mấy người ở lại đây, còn lại theo bố về bar, họp ở đấy.
- Vâng.

Mình chạy ra chỗ mẹ
- Mẹ có đi theo chị Linh về…
- Không cần, có anh chị em chúng nó lo rồi, tụt huyết áp thôi, chắc sáng giờ không ăn uống gì. Tao ở đây tính chuyện.
- Con cũng ở đây.
- Tùy mày.
- Mẹ nói gì với lão béo thế?
- Tao trả tranh trả tiền xe, đấy là xe thuê.
- Lão ấy có cho không.
- Dĩ nhiên là không, nhưng tao ép, lão nhận.
- Tiền xe đáng bao nhiêu, mẹ tranh làm gì.
- Chỉ là cái cớ thôi con ạ. đưa 500k, thôi, không đưa nhiều. Nhưng để tao biết được thằng này có thể nhờ vả được không.
- Thế có nhận không ạ.
- Có nhận, nói để chị mày yên tâm là ít nhất như thế những ngày chồng nó ở quận chắc chắn sẽ không đói khổ.
- Vâng.
Mình với mẹ ngồi vào một góc quán café, cách hẳn chỗ mấy người bên mình một quãng.
- Lúc tao ngồi từ chiều, tao đã thấy hơi chút có thằng ra rình, là tao đoán 99 phần trăm là nhập kho rồi.
- Sao mẹ biết?- Mình há hốc mồm.
- Khoảng 20,30 phút lại có một thằng thó mặt ra đây rồi lại thụt vào nhìn qua đây một cái. Nhưng nó thấy bên mình đông quá, sợ đi có chuyện gì nên đợi về vãn mới đi. Lúc nào chả thế.
- Giờ phải nào sao ?
- Giờ tạm thời, mày và bọn kia xong rồi, tao cũng chưa biết chúng nó kí lệnh bao nhiêu ngày, giờ là chuyển từ tạm giam sang tạm giữ rồi. bát đầu từ mai mang gì vào sẽ phải qua cửa tiếp tế.
- Bao ngày hả mẹ?
- Chưa rõ, tối đa là 9 ngày thôi, 3 cái lệnh ba ngày, sau đó hoặc sẽ đi Hỏa Lò hoặc sẽ được tại ngoại. Giờ là thời gian cho nhà mình chạy đây. Hồ sơ chắc chắn là sang tới viện kiểm soát rồi. Khoảng ngày mai, ngày kia sẽ có người bên viện vào giám sát vụ này.
Mình lắc đầu ngao ngán, không nghĩ là mọi chuyện đến mức này, chuyện thật quá nhỏ, nhỏ đến mức khó tin mà hậu quả lớn quá. Hai mẹ con im lặng, chán.
Khoảng 11h đêm thì xe ầm ầm lũ lượt kéo đến, đủ mặt các cổ đông và anh em. Mẹ mình thấy vậy cũng đứng dậy ra ngoài, rồi tất cả lại lũ lượt kéo vào ngồi thành vài vòng quanh bàn, theo thứ tự người có người nhà tham gia vụ này, cổ đông và các bậc bô lão, ngoài cùng là đám thanh niên lau nhau. Mặt ai cũng biểu lộ chút căng thẳng, có vẻ như ô dù của mọi người có khá nhiều, đến mức không biết nên che chiếc ô nào cho đúng.
- Vụ này phải đưa lên báo, rõ ràng là cơ động đánh người, mình cũng sai nhưng là bị dồn tới đường cùng chứ. _ một ông gay gắt lên tiếng.
- Lên báo, ừ cũng được thôi. Thế báo là của ai? Của nhà nước, Việt Nam mình chưa hề có báo tư nhân. Ông có chắc chắn là miệng ông to hơn miệng nhà nước không? Có chắc chắn là cầm chắc cái thắng không thì sẽ lên báo rồi thì tất cả sẽ ủng hộ cho ông không? Ông là ai? Là dân lành vô tội à? Ông nhìn lại xem những người ở đây là ai? Bao nhiêu người có tiền án tiền sự?
- Giờ mà giá kể có một ông to thật to trên chính phủ mà rót chỉ đạo xuống là cơ động sai rồi, dồn người dân vào đường cùng. Nếu có một tiếng nói đủ lớn như thế thì mới đáng lên báo để lấy ý kiến người dân,Nhưng ai? Ai sẽ là người nói cho mình? Cái việc này nó quá nhỏ so với cái chức vụ cấp chính phủ. Tốt nhất dẹp ngay cái vụ báo chí đi, bịt càng nhanh càng tốt, đừng để rùm beng lên, rồi đến lúc muốn ỉm đi cũng không ỉm được.
- Em có quen một luật sư, ông ấy làm bên văn phòng luật sư thành phố, quen biết rất nhiều cửa chạy.
- Luật sư thì tức là vụ việc lên đến tòa rồi, đợi đến ra tòa thì cũng nằm kho 4 tháng rồi còn gì nữa? thế thà không chạy còn hơn. Đã chạy là chạy từ quận, bét nhất thì cũng là chạy viện chứ đợi chạy tòa thì mất mặt lắm.
- Tôi nghĩ là mọi người cứ bình tĩnh, giờ phải xem thằng thụ lý mới là ai? Nó nói gì đã.- Mẹ mình lên tiếng.
- Mẹ, Thụ lý. Sao phải quan tâm tới cái thằng tép riu đấy.- một ông bĩu môi
Mẹ mình nghe thấy thế, tối mặt lại. Và kể từ sau câu nói ấy thì mẹ mình tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào nữa. Cuối cùng bố nuôi mình phải lên tiếng để dẹp yên sự ổn ào
- Thôi bây giờ thế này, nhiều người chọc vào cùng một lúc sẽ to chuyện, không hay. Giờ hỏi ý kiến nhà thằng Dũng và thằng Bình xem thế nào đã.
- Con thì vẫn mong các anh đứng ra giúp được là cái tốt, còn về phần nhà con cũng có quan hệ trên Bộ. Theo ý con thì một anh ở đây sẽ đứng ra lo giúp chuyện bên Viện và bên tòa nếu có chuyện gì xảy ra. Còn chuyện bên công an, nhà con có thể sẽ đứng ra gánh vác được.- Chị Hằng nói.
- Nhà tôi thì không dám ý kiến gì, nếu cháu Hằng và các anh chị đã lo được thì nhà tôi xin nhờ, chi phí thế nào sau này nhà tôi cũng sẽ gánh vác.
Rồi lại ồn ào thêm một lúc nữa, chuyện quán bar, rồi chửi bới, rồi nói nọ, nói kia. Mọi người cũng hỏi han xem mấy ông hôm qua vào có bị đánh không, đau không… Nói chung có lẽ mọi người đều nghĩ chuyện sẽ ổn, mọi thứ trong tầm tay, chỉ là một chút trắc trở rồi sẽ được giải quyết, âu cũng là cái hạn làm ăn.


Đọc tiếp: Chạy án - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Chạy án
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM