Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chú và cháu - phần 4

Chương 27: Sau cơn mưa, trời lại…ấm áp.

“Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm. Ngồi gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc…”
- Ưm…
Phương Vy xoay người, cô cuộn tròn trong chăn.
Hải Anh nhăn mặt, anh đứng dậy, nghe điện thoại theo quán tính.
- Alô?
- Sao giờ này chưa tới? Mọi người đang…
- Lát gọi lại nhé. Hôm nay là chủ nhật mà.
Nói xong, anh tắt nguồn và vứt cái điện thoại Nokia 5610 lên bàn, gục xuống giường vì quá mệt.
….
14.47 PM.
“But if you wanna cry, cry on my shoulder. If you need someone, who cares for you…”
Hải Anh ngồi dậy, anh nghe máy với giọng ngái ngủ.
- Alô?
- Mày đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả? Tại sao máy mày mất sóng hoài thế? Mày đang ở đâu?
Anh khàn giọng, cố gắng mở mắt để nhìn xung quanh.
- Khách sạn.
Khôi Vũ gầm lên:
- Chết tiệt, giờ này mà còn gái gú sao? Mày muốn tao giết mày không?
Hải Anh ngáp dài.
- Dù sao cũng trễ rồi…mày xử lí đi nhé. Tao…gái gú tiếp đây.
Anh tắt máy trước khi kịp nghe điều gì thêm, dĩ nhiên là không quên tắt nguồn. Anh tự hỏi mình có bị mất trí không, vì hình như anh nhớ mình đã tắt nguồn điện thoại trước đó rồi.
Hải Anh nhận ra điều gì, anh quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Phương Vy khi ngủ. Cô không đẹp, cái mũi không cao nhưng rất thon gọn, khóe mắt có đuôi, đôi môi đỏ mọng, và sắc sảo với cặp chân mày lá liễu. Nếu xét về cái riêng, cô hoàn hảo. Nhưng nhìn bao quát lại, nó không tạo nên 1 nét đẹp toàn mỹ, mà là một sự cuốn hút đến từng chi tiết. Hải Anh đưa tay vuốt những lọn tóc bướng bỉnh không chịu nằm yên, khuôn mặt hồng hào đầy sức sống của Phương Vy làm anh thấy thời gian như ngừng lại.
- Ưm…
Cô khẽ run người vì hơi lạnh trong phòng.
Hải Anh phì cười, anh kéo chăn cho cô rồi vào bathroom thư giãn bằng nước nóng với hy vọng sẽ tỉnh táo hơn.
……
Khi anh bước ra, Phương Vy vẫn còn ngủ, cô say sưa mơ mộng như 1 đứa trẻ suốt 10 tiếng đồng hồ mà không muốn tỉnh dậy. Nghĩ đó đến, Hải Anh lại muốn giấc mơ ấy có hiện diện anh.
- Ưm…Quốc Tuấn, cảm ơn anh nhé…!
Phương Vy nói mớ, và câu nói đó khiến Hải Anh không còn giữ được bình tĩnh, anh chồm lại gần cô, thở mạnh.
- Pé Pi…dậy đi.
- Hì hì…lát nữa đi mà.
Hải Anh lay người cô.
- Nè, mơ mộng gì nữa hả? Dậy mau.
Phương Vy hất tay anh ra, cô trở mình phàn nàn.
- Khổ quá, đợi xíu nữa đi.
Hải Anh nổi nóng, anh cuối xuống cổ Phương Vy…
Cô mở mắt ra, choàng tỉnh vì cái cảm giác ở cổ.
- Nè, tránh ra.
Dĩ nhiên là anh sẽ tránh…
- Tỉnh rồi à, sao không mơ tiếp đi.
Phương Vy hét lớn.
- Anh điên à, sao lại làm cái trò…ngu xuẩn đó. Anh đâu phải ma cà rồng, bệnh hả?
Cũng đang lên cơn tức giận, anh nổi khùng.
- Ăn nói cho cẩn thận đấy?!
Phương Vy nóng đầu, cô tay vào gối.
- Thì sao? Nói đúng cũng không cho nói à? Tôi có quyền, hiểu chưa?
Hải Anh lật lọng.
- Quyền gì? Quyền cái khỉ gì mà mà nhỏ tuổi hơn lại xưng tôi? Quyền gì mà mắng xối xả vào mặt người khác?
Phương Vy cãi bướng:
- Anh thì sao? Lấy quyền gì mà dám…
Hải Anh nhướng mắt khi thấy cô nghẹn lời.
- Sao? Nói tiếp đi, ngưng giữa chừng vậy?
Không thấy cô trả lời, anh tiếp tục.
- Đừng tưởng mình hơn ai mà xưng tôi. Anh nhịn em, vì nghĩ em sẽ thay đổi. Nhưng em vẫn chỉ là đứa con nít miệng còn hôi sữa, chẳng thể làm được gì.
Chạm đến tự ái, Phương Vy liền gào lên.
- Nè nè, cái gì mà con nít miệng hôi sữa hả? Tôi không phải là cái thứ đó.
- Thế à? Chứng minh đi?
Phương Vy ngậm miệng, cô thất thế trước những câu hỏi ngược ngạo mà Hải Anh đặt ra.
- Không nói được thì nhận đi. Còn muốn người khác xem mình là người lớn thì phải biết lịch sự, xưng hô cho đúng cách. Đừng để kẻ đối diện thấy khó chịu. Hiểu không?
Cô gật đầu theo quán tính, cuối đầu cam chịu.
Hải Anh không nói nữa, anh vuốt tóc cô, dịu giọng:
- Em đi tắm đi, rồi sẽ đi ăn.
Phương Vy không trả lời, cô đứng lên, đi thẳng vào bathroom, đóng cửa thật mạnh để đánh tiếng. Hải Anh dư biết cô muốn tỏ thái độ gì, nhưng anh hả? Không có tác dụng rồi!
———————————————- Quốc Tuấn lo lắng, không hiểu giọng nói trong điện thoại là ai, và tại sao lại nghe máy khi chủ nhân của nó là của Phương Vy. Anh đã hủy cuộc họp đối tác sáng nay, và đến giờ vẫn không thể liên lạc với cô. Chẳng lẽ Phương Vy gặp chuyện gì sao?
————————————————- Phương Vy ăn chén súp thật ngao ngán. Không phải là cô không đói, nhưng mà đang…nhõng nhẽo. Đó là cái tính đặc biệt, mỗi khi ai la mắng mà không thể cãi lại được, Phương Vy thường làm đủ trò ương bướng để người đó phải xuống nước xin lỗi.
Hải Anh biết chứ, nhưng anh không có nguyên tắc đó trong đầu. Thấy cô cứ chậm chạp trước chén súp, Hải Anh đành mở lời.
- Nè, pé Pi!
Phương Vy không lên tiếng, cô hất mặt làm lơ.
Hải Anh nói thầm.
- Đúng là con nít.
Anh hắng giọng.
- Xin lỗi người đẹp, được chưa? Ăn dùm đi, nhõng nhẽo hoài.
Phương Vy hỉnh mũi, cô không nói gì nhưng cũng chịu ăn. Và Hải Anh dám cá là cô đang cười thầm trong bụng, đắc thắng vì công sức nhịn nhục nãy giờ đã được đền đáp.
….
Hải Anh dừng lại trước chung cư cao cấp Paradise.
- Cảm ơn.
Phương Vy mỉm cười khi bước xuống xe.
- Xe em anh đã đưa đi sửa. Tối nay họ sẽ đem về chung cư.
Không biết nói gì hơn nên cô đành cười trước khi nói lời chào.
- Bye.
Hải Anh lia mắt về phía cổ Phương Vy, nó đã được che bởi một lớp vải mỏng. Nhưng anh dám cá nó sẽ ẩn đỏ lên, anh không nghĩ Quốc Tuấn sẽ làm lơ với chi tiết ấy.
- Bye pé Pi.
Phương Vy chờ cho Hải Anh đi khuất rồi mới bước vào cửa…cô nhăn mặt rủa thầm.
Chương 28: Lời cầu hôn. Phương Vy chạy nhanh lên công ty khi vừa gửi xe vào tầng hầm. Cô vừa đi vừa cầu nguyện rằng mình sẽ không bị mắng vì cái tội nghỉ việc mà không xin phép. Mà càng nhớ…càng tức chứ, có phải lỗi tại cô đâu.
“Cộc cộc”..
- Vào đi.
Giọng nói của Quốc Tuấn trầm ấm làm Phương Vy thấy lo lắng hơn. Ghê quá!
- Chào anh. Em xin lỗi vì ngày hôm qua không đi làm. Em đã soạn hợp đồng cho các khách hàng tuần này, bản thống kê em cũng đã hoàn thành, anh xem qua rồi duyệt cho em. Anh có cần ly cà phê nóng không? Em pha cho anh nhé!
Không cần đợi anh trả lời, cô cũng cố gắng hoạt động cho nhanh rồi phóng ra khỏi phòng khi hoàn thành câu nói. Nhưng Quốc Tuấn đã chặn lại bằng lời ra lệnh rắn rỏi.
- Khoan đã.

Phương Vy xoay người, cô chớp mắt.
- Dạ…
Quốc Tuấn đứng lên, anh tiến lại gần cô, khẽ vuốt những giọt mồ môi lấm tấm trên trán. Anh nhẹ nhàng.
- Sao em vội vậy? Anh đâu có trách em vì việc nghỉ không phép.
- Không…chỉ là…
Quốc Tuấn mỉm cười, anh thú vị vì khuôn mặt tự nhiên của cô.
- Được rồi. Anh và em ra quán cafe nào nhé, anh muốn hỏi em vài chuyện.
Khả năng nhận biết những gì nguy hiểm cho mình, cô…hơi rùng mình.
- Sao không nói ở đây hả anh?
Quốc Tuấn nhún vai.
- Ở đây là công việc, anh muốn nói em một số chuyện riêng mà.
Phương Vy gật đầu, cô không dám từ chối vì thấy sự nhiệt tình trong mắt anh.
….
Cafe Ruby.
- Hôm qua em ở đâu?
Phương Vy bẽn lẽn:
- Ưm…em ở nhà.
Quốc Tuấn gặng hỏi:
- Với ai?
Phương Vy nhăn mặt, cô hơi khó chịu vì bị đào sâu vào đời tư.
- Bạn em. Nhưng sao?
Quốc Tuấn khẽ nhăn mặt, anh cố gắng làm khuôn mặt mình thoải mái hơn.
- Vì anh gọi cho em và nghe giọng người đàn ông trả lời.
Phương Vy mỉm cười, cô nâng ly sữa tươi nóng lên ngâm nghi.
- Chú em đấy. Hôm qua, em và anh ấy tình cờ gặp nhau.
Ngọn lửa ghen tuông hiện ra trong mắt Tuấn, anh khó chịu.
- Em và chú em đã ở cùng nhau …
Phương Vy ngắt lời, phủ nhận.
- Không, chỉ là tình huống bất khả kháng thôi. Anh ấy và em…không có gì cả.
Cô liền ngước lên, đôi mắt long lanh tinh tế.
- Anh có vẻ khó chịu vì điều đó. Nó ảnh hưởng đến điều gì ở anh sao?
Quốc Tuấn ngạc nhiên vì cách dùng câu hỏi như bộc lộ vẻ không hài lòng.
- Em…sắc sảo hơn anh nghĩ. Chắc là em đã đoán ra,…anh đang ghen.
Phương Vy im lặng vài giây, cô không thích mình đứng trong thế “không thể lùi”. Giờ thì sao? Sếp yêu cô? Công việc và tình cảm, hận thù và…trái tim? Phương Vy sẽ lựa chọn cái gì chứ?
- Em xin lỗi nếu như anh sắp nói cho em nghe về tình cảm của anh. Nhưng lúc này, em không thể nghĩ đến…
Quốc Tuấn phủ đầu:
- Em đừng cố gắng trốn tránh.
Phương Vy bật cười, cô nhạy bén.
- Anh biết là em không thể nhận lấy tình cảm của anh…với tất cả những lí do hiện hữu trên đời này.
- Nhưng anh không nói có tình cảm với em. Anh muốn chúng ta kết hôn…
Đó là lời cầu hôn kì dị nhất trên đời. Ít ra thì là với Phương Vy. Nhưng sao? Lập gia đình ở độ tuổi này ư? Lấy một người đàn ông mới quen chưa đầy 1 năm? Và…sẽ dối với trái tim mình à? Phương Vy không nghĩ vậy, cô lắc đầu.
- Cảm ơn lời đề nghị “táo bạo” đó. Nhưng mà…em chỉ mới 19 tuổi thôi. Em không muốn làm một người vợ trẻ đến vậy đâu.
Quốc Tuấn không nản lòng, thậm chí là anh không hề thất vọng. Cô đọc được điều đó trong mắt anh điều đó…1 sự quyết tâm đến bất chấp tất cả. Đằng sau ánh mắt ấy sẽ là gì nhỉ?
- Anh sẽ chờ em, Phương Vy à. Anh không phải mới quen em, anh đã biết em từ lúc nhìn thấy em sóng vai với Hải Anh trong party K&L. Và anh tin…em sẽ là của anh.
Phương Vy không thích, hay nói cách khác là căm ghét cái cách tự tin đến độ…chiếm hữu như vậy. Cô đứng lên, cố gắng giữ phép lịch sự.
- Em sẽ nghỉ làm 2 tháng không lương để suy nghĩ lời anh nói. Nhưng, em cũng không thích anh phủ đầu em như thế. Với em…trói buộc là liều thuốc kích thích tội ác trong em. Hãy chọn cho mình 1 lựa chọn tốt hơn nếu anh không muốn bị tổn thương.
….
Quốc Tuấn nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Phương Vy khuất sau cánh cửa. Anh điềm tĩnh nâng ly cafe lên miệng, suy nghĩ về điều gì đó trong đầu. Sẽ chẳng có gì khó khăn khi anh đứng sau Đoan Thụy, cũng không còn trở ngại nào nếu anh lặp lại cái kết mà 2 năm trước anh đã dựng lên…Anh muốn…Phương Vy là của anh.
Chương 29: Bày tỏ trái tim. Phương Vy chuẩn bị ra sân bay, cô muốn đi du lịch ở Thái Lan vài tuần để thư giãn. Lúc này, chuyện tình cảm thật sự khiến cô thấy khó chịu lắm.
Hoàn tất xong thủ tục, Phương Vy bước về phía cửa, chuẩn bị phần kiểm tra hành lí thì…
- Pé Pi.
Phương Vy quay lại, cô bất ngờ khi thấy Hải Anh đang chạy lại phía mình.
- Hửm?
- Theo anh, nhanh lên.
Chưa vội vã, Phương Vy rút tay lại.
- Nhưng mà chuyện gì?
- Đừng hỏi.
Nói xong, cô bị Hải Anh kéo đi thật nhanh ra khỏi cửa kính, đến bên chiếc xe hơi màu bạc mới coóng.
Anh đẩy cô lên xe, đóng cửa lại, cất hành lý ra sau và ngồi vào tay lái.
- Anh đưa em về nhà. Chúng ta sẽ nói chuyện.
Mặt Hải Anh lạnh ngắt. Phương Vy thấy hơi lo lo, liệu có gì xảy ra không nhỉ?
….
Chung cư Paradise – tầng 19.
Phương Vy mở cửa, cô hỏi nhanh.
- Tại sao phải về nhà em? Có chuyện gì à?
Hải Anh đóng sầm cửa lại, anh hét lên.
- Em và Quốc Tuấn kết hôn sao?
Phương Vy ngớ mặt, cô ngờ nghệch:
- Anh nói gì?
- Em còn hỏi sao? Tin đồn đó đã lan đến công ty anh rồi đấy.
Phương Vy bật cười, cô ngã lăn ra sofa cùng sự thích thú.
- Có vậy thôi mà chạy ra tận sân bay, rồi đón em về đây. Haha…
Hải Anh nhận ra sự “ngớ ngẩn” của mình trong hành động. Anh lấp liếm bằng lời buộc tội.
- Em đã làm mọi chuyện xáo tung lên.
Phương Vy ngồi dậy, cô hỉnh mũi.
- Chuyện gì? Nếu em lấy anh ta…thì cũng chẳng ai chết hay sống thêm vài trăm năm đâu.
Hải Anh nóng mặt, anh kéo cô đứng dậy, hét to.
- Em thật sự không hiểu ý anh…hay muốn trêu ngươi anh hả?… Anh yêu em! Em hiểu không?
Phương Vy thấy đau, cô vùng vẫy yếu ớt.
- Anh buông tôi ra. Tôi chẳng hiểu cái cóc khô gì mà anh đang nói hết.
- Em nghĩ anh quan tâm đến em cách đây 2 năm là chuyện qua đường sao? Em cho rằng anh bảo vệ em, cố gắng bên cạnh em những lúc em gặp rắc rối là anh nghĩa hiệp à? Vớ vẩn!
Dù biết không phải thế, nhưng Phương Vy vẫn gật đầu.
- Thế thì sao? Chẳng phải ngày trước anh cũng nói…anh thích làm như vậy. Và tôi đã dán cho anh 1 cái “mác” người hùng, anh còn muốn gì nữa? Superman của nhân loại sao?
Hải Anh im lặng tức giận, anh xoay người đi nhanh ra cửa. Khóa ngoài rồi đóng lại, đồng thời cầm chìa khóa ra phía cửa sổ cuối hành lang.
Phương Vy nhận ra điều gì, cô chạy theo cản lại.
- Nè, anh làm cái trò gì vậy? Hải Anh!
Muộn rồi! Anh đã kịp quăng cái chìa khóa ra ngoài…thế là đời cô sắp tàn.
- Chết tiệt. Anh muốn tôi giết anh không? Vé máy bay còn ở kia, và chuyến bay của tôi chỉ còn 10’ nữa sẽ cất cánh. Anh giỡn mặt với tôi đấy à? Anh muốn cái gì, nói đi.
Hải Anh nhún vai.
- Cứ ở chung với nhau vài ngày, em sẽ hiểu anh muốn điều gì.
Nghe như sét đánh ngang tai vậy.
- Cái gì? Ở chung à? Anh bệnh không? Anh còn đi làm…tôi cũng thế. Giỡn sao?
Hải Anh bông lơn.

- Pé Pi nghĩ anh là con nít à? Anh biết em đã xin nghỉ phép 2 tháng không lương mà! Đừng biện hộ nữa.
Phương Vy chưa chịu thua.
- Còn anh, anh thì sao?
Hải Anh nhướng mắt vô tâm.
- Công ty không tệ đến mức phá sản nếu vắng giám đốc vài ngày, mà cả tuần cũng được đấy nhỉ?
Phương Vy trợn mắt.
- Anh…!
Cô không thèm đôi co với Hải Anh nữa mà nhìn về phía cái điện thoại treo trên tường. Muốn nhốt nhỏ này hả? Đâu có dễ vậy.
Như nghe được dòng suy nghĩ đó, Hải Anh liền chạy đến trước cô, kịp thời kéo mạnh sợi dây nối nguồn và bỏ túi.
- Trả đây? – Phương Vy chậm chân, hét lên.
- Nè. Em bướng quá đấy. Ở đây có đủ mọi thứ, không thiếu gì đâu.
Vừa nói, anh vừa nhìn xung quanh như muốn kiểm tra thật chắc chắn.
Phương Vy rít lên:
- Cái tôi cần là sự tự do…đưa sợi dây đây?
Hải Anh nham nhở:
- Hay em hôn anh 1 cái đi, anh sẽ trả…
- Anh…
Phương Vy không thèm đôi co nữa. Cô đá mạnh cái vali gần đó cho bõ tức rồi nằm lên giường, kéo chăn qua đầu.
Hải Anh cũng hết hứng tranh cãi. Anh ngồi xuống sofa, đốt thuốc…

Tiếng “bíp bíp” nho nhỏ phát ra từ Phương Vy, Hải Anh bật dậy, lật tung chăn và cướp cái điện thoại trên tay cô.
- Em cũng lém quá nhỉ? Không từ bỏ bất kì cơ hội nào hết.
Bị phát hiện ra kế hoạch, Phương Vy hoảng hơn là tức. Vì ngoài cái điện thoại di động là niềm hy vọng cuối cùng…cô chẳng còn cách nào hết.
- Anh sẽ tháo pin và quăng ra cửa sổ.
Nói là làm, Hải Anh hành động thật chuyên nghiệp trước khuôn mặt xanh như tàu lá chuối của Phương Vy. Thế là…xong!
Phương Vy chợt lạnh buốt sống lưng. Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô đã bị nhốt trong chính căn hộ của mình sao? Hải Anh dám làm điều này với cô?
Cô giương đôi mắt nhìn anh, thầm thì trong uất ức.
- Anh đã ném chìa khóa, tháo pin, lấy dây điện thoại. Anh làm như thế để làm gì? Anh đã có âm mưu từ trước, phải không?
Hải Anh gật đầu:
- Ừ, anh xin lỗi. Anh không biết tại sao em lại né tránh anh, không chịu gặp anh, và đột nhiên đi du lịch cùng với tin đồn kết hôn với Quốc Tuấn. Anh không muốn nhìn sự việc xảy ra vô lí và dễ dàng như vậy.
- Anh định làm gì? – Phương Vy nghiến răng hỏi.
Dựa lưng vào tường, đối diện cô, anh lắc đầu mệt mỏi.
- Anh cũng không biết. Anh muốn chờ lời giải thích và sự thông cảm của em. Giờ thì anh không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
Phương Vy nhăn mặt nhìn Hải Anh. Cô không tin những lời nói ủy mị như thế lại thốt ra từ miệng một con người xưa nay cao ngạo và coi trọng sự nghiệp như anh. Anh có phải đang đóng kịch một cách vụng về trước mặt cô không? Nhưng Anh đóng kịch như thế để làm gì cơ chứ? Anh còn Đoan Thụy…anh cần cô để làm gì? Cô hoang mang quá với những nhận định thật giả trong đầu.
Phương Vy quan sát điếu thuốc biếng nhác vừa cháy đỏ trên môi anh rồi lúng túng thở dài. Cô không biết mình phải làm gì với anh. Cơn giận vừa đến với cô lúc nãy như bay biến đi theo hình ảnh anh bây giờ.
Hải Anh khẽ tiến đến, anh vuốt gò má cô, dịu giọng:
- Đừng lo nghĩ gì cả, pé Pi. Đừng sợ anh…
Cô ngước nhìn anh. Không. Trước gương mặt trầm tĩnh nhưng tự chủ của anh, trước cái tình yêu mãnh liệt, cô không sợ điều gì cả, có chăng là sợ những giông bão mà thôi.
….
Chương 29: Bày tỏ trái tim (tt) Phương Vy bước ra khỏi bathroom, Hải Anh vẫn còn đứng dựa lưng vào tường cạnh đấy. Anh nhìn sang bộ đồ ngủ gợi cảm làm cô lúng túng.
- Tôi…
Thấy anh nhăn mặt, Phương Vy chợt đổi chất giọng của mình.
- Anh có vào không?… Em phải tắm thì mới ngủ được.
Hải Anh cười, nét hài lòng khi thấy cô ngoan ngoãn và ngọt ngào như vậy.
Phương Vy ngồi trên giường, dùng khăn lau khô tóc mình, lòng thắc mắc chuyện Hải Anh và cô dùng chung một phòng thế này có tiện không? Rồi còn những rắc rối nào nữa sẽ xảy ra?Làm sao cô và anh ra ngoài khi chìa khóa không thể nhặt lên được?
Tiếng nước chảy róc rách sau lớp kính bathroom, Phương Vy tin là Hải Anh đang ở trong đó. Căn hộ này quá nhỏ, 1 gian dùng chung cho nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ. Và 1 bathroom dạng kính với hành lang bên cạnh dẫn xuống phía cửa số. Như vậy thì anh sẽ ngủ ở đâu?
Cô nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ trưa rồi. Thôi thì tạm nghe theo sự xếp đặt của Hải Anh vậy. Ngủ một giấc cho tỉnh tảo, có thể cô sẽ có cách giải quyết được vấn đề vướng mắc này.
……….
Hơi lạnh khiến Phương Vy phát run lên. Cô bật dậy, thấy Hải Anh đang ngồi trên sofa, điếu thuốc vẫn còn trên tay. Mặt trời bên ngoài đã không còn, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn ngủ trên tường.
Thấy cô ngập ngừng nhìn mình, anh mỉm cười hất đầu về phía giường của cô.
- Em ngủ tiếp đi.
Phương Vy lắc đầu:
- Đủ giấc rồi, ngủ không được nữa…
Hải Anh tiến lại gần cô, vuốt những lọn tóc trước mặt ra sau tai.
- Hay em đói? Anh làm cái gì cho em ăn nhé?
Phương Vy gật đầu.
- Ừ. Anh và em ăn cái gì nhé. Anh đói không?
Hải Anh thấy vui vì được nghe cô quan tâm đến mình khá ngọt ngào.
- Em nấu cho anh hả?
Phương Vy nói lửng lơ:
- Chắc vậy.
Cô đứng lên, cột tóc mình thật cao khi đèn trong phòng đã được bật sáng lại. Phương Vy lờ đi như không nhận ra vẻ háo hức buồn cười của anh. Cô cắm điện ấm nước, rồi mở ngăn tủ trên tường lấy ra 2 gói mì. Cô soạn tô đũa xong đâu đấy thì nước cũng vừa sôi. Vài phút sau cô đã làm xong 2 tô mì cho 2 người.
Hải Anh nhăn mặt trước tô mì.
- Em vẫn hay ăn mì như vậy à?
Phương Vy đỏ mặt, cô cười huề.
- Ừ, vì em không biết nấu ăn…em ăn mì đỡ những lúc đói quá thôi.
Hải Anh phủi tay, anh căn dặn.
- Khi nào anh và em phải đi siêu thị, anh sẽ mua những món tươi về mới được. Ăn mì hoài không tốt đâu.
Nói xong, anh không đợi cô gật đầu mà “xử” ngay tô mì. Chỉ một loáng, tô mì đã được anh tận tình ăn hết. Trong khi đó, Phương Vy còn chưa được nửa tô. Ngẩn ngơ với “tốc độ” ấy, cô mau mắn hỏi:
- Anh ăn nữa không?
Hải Anh cười lắc đầu.
- Thôi, em ăn đi, anh cũng tạm no rồi.
Phương Vy sốt sắng:
- Nếu anh ngán mì thì còn mấy thứ khác nữa.
Quốc nhướng mắt:
- Thứ gì?
Phương Vy làm 1 màn kê khai lương thực:
- Hủ tiếu bò kho, bún gạo, phở, miến…
- Đồ hộp hết hả?
Cô gật:
- Dạ, mì gói, phở gói, bún gạo cũng gói luôn.
- Nhiều không?
Thấy giọng Hải Anh có vẻ quan âm, cô thấy hơi lạ, nhưng vẫn trả lời:
- Nhiều, em mua về cho cả tháng mà.
- Còn gì nữa không?
- À, còn bánh mì sandwich với mấy lon đồ hộp nữa, nhưng không nhiều lắm. Anh hỏi làm gì?
Hải Anh không trả lời cô ngay, anh ra vẻ quan tâm khác thường:
- Cho anh xem thử được không?
Phương Vy ngạc nhiên, nhưng cũng đứng dậy chỉ cho anh thấy những thức ăn dự trữ cô để trong tủ và và tủ treo gần đó. Hải Anh nghiêng người ngó nhìn rồi gật gù. Nhịn không nổi, Phương Vy đành lên tiếng hỏi.
- Sao vậy? Có gì đặc biệt?
Hải Anh lắc đầu:
- Không, đâu có gì. Anh chỉ coi qua lương thực của tụi mình thôi. Ai mà biết sẽ ở trong đây bao lâu.
Phương Vy trợn mắt:

- Anh….nói gì vậy? Không lẽ anh tính ở nhà tôi luôn thật sao?
Hải Anh nhún vai:
- Thì em cũng thấy rồi đó. Cái chìa khóa…
- Dẹp chuyện chìa khóa qua một bên đi. Anh còn giữ sợi dây nối của điện thoại bàn mà. – Phương Vy ngắt lời trong bực tức.
Hải Anh thủng thẳng:
- Lỡ tay nên…quăng luôn rồi.
Phương Vy muốn nổi điên:
- Hừ. Cho dù như vậy, anh vẫn còn có điện thoại di động cơ mà. Bây giờ tối rồi, tôi không nói. Nhưng sáng mai, anh có thể gọi người bảo vệ hay thợ sửa khóa lên đây chứ?
Hải Anh quay lại nhìn kỹ Phương Vy.
- Em đã chịu bình tĩnh rồi à?
Cô đỏ mặt.
- Vậy là anh dựa vào sự ngốc nghếch và mất bình tĩnh của tôi mà tha hồ diễn kịch chứ gì? Nhưng màn kịch ấy cũng nên hạ đi thôi, sáng mai có lẽ anh gọi người đến giúp được rồi đấy.
Hải Anh cười nhẹ:
- Không. Em nói gì thì nói. Anh vẫn ở đây cho đến khi nào em chịu nói rõ với anh thôi.
Phương Vy trừng mắt quát lên:
- Trời ơi, thôi cái trò này đi.
Hải Anh hơi nhăn mặt với giọng hét trong đêm của cô.
- Anh nói được là làm được. Thức ăn anh cũng nhìn qua rồi. Có thể cho hai đứa mình ở trong đây một tuần. Em có giận thì giận, anh không chịu thua đâu, cứ xem ai sẽ đầu hàng trước.
Phương Vy tức giận:
- Vậy thì anh sẽ có câu trả lời liền đây. Tôi không…yêu anh, tôi sắp kết hôn với Quốc Tuấn rồi đấy. Anh làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa.
Hải Anh nhìn cô một thoáng rồi lắc đầu cười.
- Đừng trẻ con như vậy, pé Pi à. Em nghĩ anh là ai? Anh hơn em 10 tuổi. 10 năm chứ không phải 1 năm. Anh không tin đâu.
Phương Vy kêu lên.
- Trẻ con cái gì? Anh muốn câu trả lời thì tôi vừa trả lời rõ ràng cho anh đấy thôi, sao anh không chịu chấp nhận và thôi cái trò đùa dai dẳng này của anh đi.
Hải Anh rút một điếu thuốc, châm lửa rồi nheo mắt nhìn cô qua màn khói nhạt.
- Nếu em nghĩ anh từ bỏ em và chịu thua trước gã Quốc Tuấn ngu ngốc đó thì em lầm rồi.
Phương Vy rên rỉ.
- Trời ơi, anh còn muốn gì nữa chứ?
- Muốn em nói thật thôi. – Anh đáp nhanh.
- Thì tôi vừa…
- Không, anh không tin những câu giận dỗi đó đâu. Em là Phương Vy…anh biết rõ điều đó.
Cô nghiến răng.
- Không tin? Tôi đã nói thật mà. Sao anh lì lợm đến thế?
Hải Anh tỉnh bơ gật đầu.
- Anh vốn là tên lì lợm mà. Em cũng bướng lắm chứ đâu thua anh. Tụi mình xem ra rất xứng đôi. Nhưng để rồi xem, anh nhất định ở lì trong này với em, rồi xem ai lì hơn ai.
Phương Vy nhăn mặt, bặm môi suy tính: “Nếu anh không gọi thì mai tôi cũng sẽ mượn máy của anh gọi người đến giúp thôi”.
Hải Anh nhăn mặt khi đoán được dòng suy nghĩ đó trong đầu cô. Anh lấy cái điện thoại trong túi, đi thẳng về phía cuối hành lang. Phương Vy hốt hoảng kêu lên:
- Anh làm cái gì vậy? Anh lại định làm trò điên gì nữa vậy hả?
Cô níu kịp anh khi anh đứng bên khung cửa sổ mở rộng. Giọng Hải Ah rõ từng tiếng.
- Anh sẽ quăng cái này luôn cho em thôi nghĩ vẩn vơ, toan tính chuyện tách ra khỏi anh.
Hải Anh vừa định phóng cái máy nhỏ xíu cầm ở tay đi thật thì Phương Vy quýnh quáng ôm chầm lấy anh và kêu lên rối rít:
- Đừng anh! Đừng làm vậy. Dừng lại. Em…em xin lỗi. Em chịu thua anh rồi. Em xin lỗi.
Chương 29: Bày tỏ trái tim (tt).
Hải Anh khựng lại nhìn xuống cô, gương mặt anh dần dịu lại. Phương Vy nói như muốn khóc:
- Anh điên mất rồi.
Vuốt tóc cô, anh thở nhẹ.
- Ừ, anh hóa điên thật đó, cũng vì em thôi.
Cô quệt nước mắt mếu máo nói:
- Trời ơi, anh chướng quá, nóng tính quá. Biết anh 2 năm rồi, bây giờ mới thấy anh kì khôi như vậy.
Hải Anh nâng mặt cô lên và lau phụ cô mấy giọt nước mắt viền mi, anh thầm thì:
- Anh biết mình xấu tính, nhưng anh yêu em hật lòng, nếu có em bên cạnh kềm lại, thì có thể anh sẽ bớt đi đấy.
Phương Vy bĩu môi bệu bạo nói:
- Đừng dụ khị. Chỉ từ tối đến giờ mà anh ăn hiếp em đủ thứ, hỏi làm sao mà có chuyện em sẽ kềm anh lại chứ.
Hải Anh mỉm cười:
- Vậy thì sau này anh sẽ sửa, có em thì em nói gì cũng được, anh sửa mà, không ăn hiếp, áp đặt gì em nữa, chịu không?
Thấy cô không trả lời, nhưng vẫn tin cậy tửa vào mình, anh ôm cô vào lòng dìu cô đến sofa, để cô ngồi sát bên mình. Phương Vy thở dài thua cuộc, cô nhắm mắt để mặc anh dẫn cô đi trong sự lâng lâng hạnh phúc mà chẳng có kẻ thua cuộc nào có được.
Ôm gọn cô trong vòng tay, anh thầm thì than vãn.
- Em bướng bỉnh thật, lúc nào cũng có cái tự ái cao ngất trời. Làm anh mỗi lần muốn theo cũng đau tim.
Phương Vy vẫn nhắm mắt, môi nở nụ cười hiền không đáp. Nụ cười xinh đến nỗi làm Hải Anh cúi xuống hôn nhanh lên moi cô, như sợ cô mở mắt sẽ tách ra khỏi anh nữa vậy.
Nụ hôn dài làm Phương Vy như trôi vào ngọn sóng triều ấm áp quen thuộc. Cái nụ hôn mà 2 năm trước cả hai đã khao khát tìm lấy nhau. Hình ảnh của sự ấp úng…thẹn thùng khi lần đầu cả hai chạm môi nhau…hình ảnh của sự cuốn hút khi cả mai nói dối trái tim mình…tất cả sống động hiện ra trong đầu mỗi người.
Phương Vy đón nhận nụ hôn như đoán nhận sự thật không thể chối cãi rằng cô yêu anh quá. Giờ đây, cô đã hiểu rằng cô cần anh hơn bất kỳ nỗi lo sợ mơ hồ vu vơ nào ám ảnh, cô cần anh trong cuộc đời lặng lẽ, đơn điệu này, cần sau những ngày nhớ nhung đến tê dại.
Hải Anh rời môi và chăm chú nhìn cô. Anh không dám thở mạnh khi chưa nhận được câu trả lời cho mình. Hiểu ý anh, cô cười e ấp, nước mắt viền mi trong tiếng thầm thì dành riêng mình anh nghe.
- Em yêu anh, yêu nhiều hơn em tưởng.
Hải Anh thừ người ra mấy giây. Mắt anh ngập đầy niềm sung sướng. Anh ôm siết lấy cô:
- Anh biết mà. Anh đã biết chắc như vậy khi thấy vẻ bối rối lúc gặp lại em ở C.K. Nhưng em nói ra, anh cảm thấy hạnh phúc quá. Anh yên tâm rồi.
Cô đỏ mặt ngượng ngập.
- Em cũng ước mình nói cho anh biết, nhưng không hiểu sao lại trào nước mặt khi nói ra.
Hải Anh cuối xuống, trân trọng hôn lên đôi mắt ướt của cô. Giọng anh dịu dàng.
- Những giọt nước mắt hạnh phúc đó thôi, cô bé khờ của anh.
Sao ngoài trời đêm như sa xuống đầy gian phòng, khi những nụ hôn liên miên của Hải Anh dẫn dắt cô đi loanh quanh trong miền đất bình yên. Nhưng trận mưa hôn vừa dứt, các ánh sao như vẫn còn lấp lánh vây quanh làm cô choáng ngợp đến không dám mở mắt ra, cô sợ giấc mơ tuyệt vời này tan biến mất.
Lời Hải Anh thầm thì bên tai:
- Làm vợ anh nhé, Phương Vy?
Cô giật mình mở mắt ra. Anh hồi hộp hỏi:
- Em nghe anh nói không?
Phương Vy gật đầu. Anh hỏi lại.
- Em đồng ý không? Chúng ta hãy làm lễ cưới nhé?
Cô nhìn anh đăm đăm:
- Anh nói thật à?
Hải Anh gật nhanh.
- Dĩ nhiên là thật rồi. Anh yêu em, và em cũng vậy, mình hãy kết hôn đi.
Phương Vy ngập ngừng.
- Còn Đoan Thụy, anh quyết định…nhanh vậy?!.
Hải Anh hơi khó chịu.
- Anh sẽ chia tay cô ấy. Chẳng nhanh đâu, anh yêu em lâu rồi, và vẫn mong mỏi có em bên cạnh.
Phương Vy cười ngắt lời.
- Thì bây giờ em vẫn ở bên anh đấy thôi.
Anh lắc đầu như chưa đủ.
- Vẫn biết vậy, nhưng anh không muốn có bất kì dịp nào cho những tên đàn ông khác giành lấy em trong tay anh. Anh biết mình có nhiều tính làm em khó chịu. Một ngày nào đó em chịu không được bỏ anh mà đi như 3 năm trước thì sao?
Cô phì cười:
- Trời đất! Anh không tin vào bản thân nữa sao? Vậy mà xưa nay em lại nghĩ anh là con người cao ngạo, luôn tự tin về mọi mặt.
Hải Anh cũng cười:
- Lòng tự tin ấy vẫn còn, nhưng em đâu biết những lần em lạnh lùng, ương bướng đã làm khổ anh thế nào. Anh muốn sống bên em hạnh phúc đến già chứ không phải chết trẻ vì đau tim đâu.
Phương Vy úp mặt vào ngực anh.

- Em mới phải đau tim thì có…
Cả hai chợt nhận ra thời gian trước đây làm lãng phí hết những cảm xúc của tình yêu của họ.
Hải Anh nhấc bổng Phương Vy trên tay mình, môi anh không rời cô khi đặt cô thật nhẹ nhàng lên giường. Phương Vy đẩy nhẹ anh ra, xấu hổ.
- Em…
Hải Anh vuốt nhẹ gò má ửng hồng của cô, ngọt ngào.
- Anh yêu em.

Chương 30: Ngọn sóng cao trào.

Không gì hạnh phúc hơn khi Hải Anh dọn về sống chung với Phương Vy. Tình yêu của họ còn ngọt hơn cả đường mật. Ngày và đêm ở cạnh nhau, cả hai cứ quấn quýt như đôi vợ chồng mới cưới. Vậy mà đã gần 2 tháng trôi qua rồi…
7.00 AM
Phương Vy tỉnh dậy, cô dụi mắt nhìn qua bên cạnh. Người đàn ông của cô đang say giấc mộng mị, khuôn mặt mệt mỏi vì công việc vẫn không làm mất đi phong độ của Hải Anh ngày nào.
Cô mặc cái áo sơmi của anh, cố gắng làm món ốp la thật ngon như mọi ngày để đón lấy nụ cười và cái ôm ấm áp của Hải Anh từ đằng sau như lời cảm ơn cảm động nhất.
7.30 AM
Hải Anh bước từ phòng tắm ra, anh lau tóc và hít hà mùi trứng thơm phức ở trên bàn. Không quên cảm ơn Phương Vy, anh lại gần cô, đặt nụ hôn sâu vào bờ môi quyến rũ ấy.
Phương Vy cứ thấy màu hồng xuất hiện khắp nơi, ánh nắng ngọt ngào như muốn chia sẻ chút gì đó từ niềm hạnh phúc đơn điệu ấy.
Rời môi cô, anh ngồi xuống bàn, bắt đầu bữa sáng của mình.
Phương Vy ngập ngừng rồi lên tiếng.
- Từ lúc anh về đây, Đoan Thụy có…phản ứng gì không?!
Hải Anh từ tốn trả lời.
- Không, cô ấy bình tĩnh hơn anh nghĩ nhiều. Có lẽ thời gian qua, anh lạnh nhạt với cô ấy nên tình yêu cũng vì vậy mà giảm dần. Vả lại, tính cô ấy không như em, thường cam chịu nhiều hơn.
Phương Vy chưa kịp mỉm cười đã bị Hải Anh chặn lại bằng giọng căn dặn.
- Nhưng em cũng phải cẩn thận Quốc Tuấn, anh không muốn chúng ta phải chia tay chỉ vì một sự hiểu lầm vớ vẩn nào đó nữa.
Cô phì cười.
- Quốc Tuấn cũng không nguy hiểm như anh nghĩ đâu. Anh ấy hiền và sẽ biết rút lui mà, nhất là khi biết em yêu anh.
Hải Anh nhăn mặt, anh khó chịu trước vẻ vô tư của Phương Vy.
- Không được chủ quan. À, em nghỉ việc ở công ty PAAT đi, về làm thư kí cho anh. Thằng Khôi Vũ bây giờ suốt ngày yêu đương, không còn màng gì đến công việc nữa, 1 mình anh xử lí không hết.
Cô gật đầu không điều kiện. Bây giờ, quá hạnh phúc rồi, mơ ước chi thêm.
8.45 AM
- Anh đi làm nhé.
Phương Vy hôn phớt vào má anh.
- Ừhm, em cũng đi siêu thị mua chút đồ về, có thêm anh nên đồ dùng trong nhà cũng mau hết.
- Ừ, cẩn thận nhé.
Nói xong, anh bước ra khỏi cửa, trên tay là chiếc điện thoại rung liên hồi. Công việc vẫn không buông tha anh – người đàn ông thành đạt và thông minh đang đấu tranh với sự nghiệp..
—————————————– Quốc Tuấn chờ Phương Vy ở quán cafe Đất, hôm nay, anh sẽ ra quân bài cuối cùng.
Điện thoại rung…
Giọng của Đoan Thụy nghe thật chua ngoa.
- Con quỷ cái đó đến chưa?!
Anh điềm tĩnh gõ những ngón tay trên bàn.
- Chưa, nhưng em bình tĩnh đi, làm vì nóng vậy.
Đoan Thụy rít lên.
- Em muốn nó phải sống thật đau khổ, phải biết cái cảm giác yêu mà không thể ở bên nhau.
Quốc Tuấn không ngạc nhiên với thái độ đó. Đoan Thụy đã hy sinh quá nhiều vì Hải Anh, giờ anh ta bỏ cô, nỗi hận thù, căm tức cứ thế đổ vào Phương Vy. Nhưng Phương Vy là người anh yêu, anh không người con gái ấy bị Đoan Thụy hãm hại nên phải tham gia vào. Một cách gián tiếp để Phương Vy thuộc về anh, và giúp Đoan Thụy thõa lòng hận thù.
- Được rồi, bản hợp đồng trị giá hơn cả chục tỷ bạc đang ở đây, anh không tin là mình không giúp được em.
Đoan Thụy thở mạnh, cô gằn từng tiếng.
- Dù cô ta có đồng ý hay không, anh vẫn phải phá vỡ hợp đồng đó. Công ty của Hải Anh sẽ không trụ nỗi đâu.
Thoáng thấy bóng Phương Vy ở cửa, Quốc Tuấn liền tắt máy trước lời hứa chắc nịnh.
- Yên tâm.

Phương Vy ngồi xuống, cô hồng hào hơn hẳn mọi ngày.
- Chào anh. Đợi em lâu không?
- Ừ. Cũng không sao, anh vừa đến thôi.
Khẽ cười hối lỗi, Phương Vy chun mũi.
- Anh đừng chấp em nhé.
- Ừ.
Quốc Tuấn đợi Phương Vy gọi nước xong, anh lập tức vào vấn đề chính.
- Anh không muốn em đau đầu. Chúng ta sẽ có 1 cuộc trao đổi về mặt tinh thần nhé.
Vừa nói, anh vừa đưa cho Phương Vy xấp tài liệu trên tay mình.
- Đây là bản thảo hợp đồng mà anh đã có chữ kí của chủ tịch tập đoàn đối tác. Công ty mà Hải Anh đang hợp tác là một vụ làm ăn hơn chục tỷ bạc. Theo luật, anh chơi kiểu “ăn giật” thế này cũng không quân tử chút nào. Nhưng em cũng biết là anh không có lòng kiên nhẫn với lời đồng ý cầu hôn của em.
Phương Vy xám mặt, cô lắp bắp…
- Làm sao anh có xấp tại liệu và bản hợp đồng này? Chẳng phải công ty Hải Anh đã nhận hợp đồng này từ cách đây 2 tháng rồi sao?
Quốc Tuấn điềm nhiên.
- Phải, hắn ta rất giỏi khi vượt qua hàng chục công ty lớn nhỏ trong nước để giành lấy bản hợp đồng béo bở này. Chỉ cần thành công, APPAT sẽ trở thành tập đoàn vững mạnh nhất của Việt Nam và vương xa đến ngôi vị xưng bá ở Châu Á. Nhưng, hắn ta không ngờ công ty mình bị rò rỉ thông tin. Có lẽ, em biết là ai.
Phương Vy nheo mắt, cô thở gấp.
- Đoan…Thụy?!
Quốc Tuấn gật đầu.
- Chính xác, cô ấy đã bán hợp đồng với danh xưng phu nhân giám đốc. Và em biết là anh không thể bỏ món ăn béo bở này. Nhưng, anh cần có một cái giá hợp lí. Anh muốn em…làm vợ anh.
Phương Vy nóng mặt, cô đứng lên.
- Đừng hòng. Tôi không tin những gì anh mang ra hăm dọa đâu. Tôi hiểu Hải Anh, tôi tin anh ấy sẽ giải quyết được việc này. Đoan Thụy chưa từng làm ở công ty, tất cả chỉ là mồi nhử để trả thù. Tôi sẽ không mắc lừa hai người.
Quốc Tuấn không vội vàng, anh kéo tay Phương Vy khi cô quay lưng bỏ đi.
- Em biết sự nghiệp và danh vọng là thứ mà Hải Anh đã phấn đấu nửa đời người để tạo dựng. Chẳng lẽ chỉ vì một tình yêu mong manh của mình, em nỡ để người ta chìm vào sự thất bại ê chề sao. Cùng trong nghề, em biết hợp đồng này không chỉ tổn hại đến ngân quỹ, mà còn liên quan đến danh dự cũng như uy tín của công ty. Anh khuyên em nên suy nghĩ thật kĩ.
Phương Vy thấy nước mắt ở khóe mi chực trào ra.
- Tôi đã nghĩ anh là một người thông minh. Tại sao bây giờ lại làm con rối để Đoan Thụy sử dụng chứ?
Quốc Tuấn lắc đầu, anh vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh.
- Đoan Thụy trả thù, không sai. Nhưng không phải là người điều khiển anh. Cô ấy không biết anh yêu em, và anh sẽ bỏ hợp đồng mà cô ấy đã bán cho anh nếu em đồng ý rời bỏ Hải Anh và làm vợ của anh.
Phương Vy mím môi tức giận.
- Chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Mục đích cho sự trao đổi ở đây đều vì lòng hận thù của Đoan Thụy và tình yêu mù quáng của anh.
Quốc Tuấn bật cười.
- Nếu mù quáng, anh đã không thương lượng với em. Anh không muốn em trở thành gánh nặng cho Hải Anh, không muốn em phải nhìn thấy người đàn ông của mình quỵ ngã. Một lần cuối, anh khuyên em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quá muộn.
Phương Vy giằng tay ra khỏi anh, cô bỏ đi trong sự đau khổ.
Hạnh phúc chỉ đến đây thôi sao? Ông trời ơi! Cuộc sống ơi! Tôi đã làm gì sai chứ?…
Chương 31: Cắn rứt. Hải Anh mở cửa, mong chờ khuôn mặt và nụ cười ấm áp của Phương Vy sau những giờ phút căng thẳng trên công ty. Nhưng sau sự chờ đợi chỉ là cái nhìn dịu dàng và khuôn mặt hơi biến sắc của cô. Anh mở nút áo sơmi.
- Em bệnh hả?
Phương Vy lắc đầu.
- Không, chắc tại em làm bếp nãy giờ nên…mệt thôi.
Hải Anh ậm ừ, anh hôn vào má cô thật kêu rồi bước vào bathroom thư giãn trước bữa cơm tối.
….
Bữa ăn diễn ra hơi thầm lặng so với những hôm trước, nhưng cũng không được lâu vì Phương Vy chợt lên tiếng.
- Anh, công việc ở công ty dạo này thế nào?
Hải Anh điềm nhiên.
- Đang có chiều hướng tốt. Anh vừa kí được hợp đồng với 1 tập đoàn lớn ở Châu Âu, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành công và lợi nhuận. Nhưng vẫn chưa có thông báo sẽ chính thức tiến hành kế hoạch vào lúc nào, anh đang chờ bên kia hẹn ngày họp. Mà em hỏi làm gì?
Phương Vy cười trừ.
- À, em muốn biết về tình hình của công ty để khi quay lại công việc không phải bận bù đầu.
Hải Anh nhún vai.
- Cần gì hỏi. Lát anh sẽ cho em xem những kế hoạch đầu tư cũng như thống kê chính thức của công ty trên laptop, như vậy sẽ rõ ràng và nhanh hơn.
Phương Vy mừng rỡ, cô mong muốn được thấy thực hư lời Quốc Tuấn hăm dọa.
- Được, anh có thể đưa em xem liền không?

Hải Anh ngẩng đầu ngạc nhiên.
- Ăn xong đi, em làm gì vội vàng vậy?
Phương Vy xua tay.
- Thôi, em ăn lúc nãy vẫn còn no.
Hải Anh lắc đầu chịu thua, anh buông đũa và lấy trong cặp ra cái laptop, khởi động máy rồi mở pass cho Phương Vy.
….
10.00 PM
Phương Vy vẫn cắm cúi xem điều lệ hợp đồng và số liệu trên laptop. Hải Anh xem tivi ở sofa, chờ lâu nên khó chịu, anh đứng dậy lại gần, giọng mời mọc.
- Ngày mai hãy xem, ngủ sớm đi em.
Vẫn không rời mắt khỏi màn hình, cô từ chối.
- Anh ngủ trước đi, em xem 1 chút sẽ ngủ sau.
Không chịu thua, anh liền cuối xuống cổ cô, hít hà mùi hương.
Phương Vy nói hối lỗi, đẩy nhẹ anh ra.
- Thôi mà, ngủ đi, hôm nay em muốn xem cho hết.
Hải Anh gãi đầu, anh giận dỗi.
- Ừ, thôi sao cũng được, anh ngủ 1 mình vậy.
Phương Vy phì cười trước thái độ đó, nhưng cô vẫn không nói gì.

1.55 AM
Như vậy tất cả là sự thật. Hải Anh đã sơ sót với việc đề xuất “đảm bảo đối tác sẽ thực hiện đúng như những gì đã kí kết”. Tập đoàn kia có thể phủi tay để hợp tác với bất kì công ty nào khác. Và nhất là khi có sự chuyển nhượng hợp đồng từ Đoan Thụy, như vậy phần thua chắc chắn là về công ty APPAT .
Phương Vy xoay đầu nhìn Hải Anh đang say ngấc ngủ, cô nghe nơi cổ mình có tiếng nấc….rồi từ từ cảm nhận dòng nước chảy dài trên khuôn mặt mình. Cô phải làm sao chứ? Có anh và mất tất cả hay mất anh để giữ lại tất cả?
Trời ơi! Ông trời ơi, tại sao lại tạo nên sợi dây duyên nợ này, tại sao lại ban cho kẻ khác niềm tin rồi giành lại cái niềm tin ấy. Thế gian còn có những số phận khắc nghiệt thế này sao? Cố gắng bao nhiêu để có được tình yêu, mất bao nhiêu năm chỉ để bản thân mỗi người dám đối diện với tình cảm của mình. Giờ đây, điều ấy chỉ còn là con số 0 to tướng.
“Em phải làm gì hả anh? Em yêu anh, yêu đến mức em nghĩ mình sẽ chấp nhận tất cả. Nhưng em không muốn nhìn anh đánh mất công ty, em không muốn sự phấn đấu nửa đời người của anh để đánh đổi em. Một đứa con gái tầm thường, không địa vị, không thế lực thì đâu có đáng, đúng không anh? Nhưng em biết chọn quyết định nào chứ? Lí lẽ con tim hay lí trí của mình?…
Em yêu anh…! Nhưng em không thể yêu mù quáng như vậy được. Em không muốn mất anh, nhưng cũng không thể giương mắt nhìn anh mất đi tất cả. Em muốn là vợ anh, nhưng mãi không thể sống những ngày tháng trong nỗi cắn rứt. …
Hải Anh?! Tại sao em và anh gặp nhau…cớ gì anh lại phải quan tâm, để ý đến một con nhóc ăn chưa no, lo chưa tới như em?… Phải chi anh đừng gặp em ở party hôm ấy, phải chi em đừng yếu lòng trước sự chân thành của anh thì giờ đây, anh đã có một tương lai khác…”

Đêm dài…hình ảnh ngày họ nhận ra một nửa của mình hiện hữu thật rõ trong đôi mắt đẫm lệ. Phương Vy cứ khóc mà không hiểu vì sao…cô thấy cô đơn, cái lạnh giá của sương đêm không đủ làm cô gục ngã. Nhưng một quyết định sai trái nào sẽ khiến cô mất hết sức sống…
Phương Vy…sẽ phải làm gì?!
Chương 32: Cho đi là để…nhận lại. Hải Anh đau đầu, anh điên lên vì đối tác cứ từ chối việc gặp anh để tiến hành hợp đồng. Vốn thì đã huy động và tiến hành, nếu không được sự đồng thuận của đôi bên, vì làm sao mà tung sản phẩm ra thị trường chứ.
Phương Vy không gõ cửa, cô bước vào như 1 thói quen.
- Em mang cho anh 1 ly…
Hải Anh hét lên:
- Phải gõ cửa chứ, em có biết phép lịch sự hok hả?
Phương Vy không dám lên tiếng, cô biết bây giờ tranh cãi với anh cũng chẳng có ích lợi nào.
- Em xin lỗi, anh uống 1 ly cafe thư giãn nhé.
Hải Anh không trả lời, anh đợi cô đặt ly cafe xuống bàn và ngồi đối diện với anh.
- Có trục trặc gì hả…?
- Ừ, công ty bên kia từ chối gặp mặt. Anh nghĩ là có chuyện gì rồi. Có lẽ ngày mai anh sẽ qua thẳng bên kia để tìm hiểu.
Phương Vy nín thở.
- Anh đi bao lâu?
Hải Anh nheo mắt.
- Chưa biết, nếu giải quyết sớm thì 2 ngày, còn không là khoảng 1 tuần.
“Lâu vậy anh?…Anh không nghĩ bao nhiêu thời gian đó, đủ để em mất hết quyết tâm ở lại bên anh, đủ để em…rời xa anh sao?”
Phương Vy cười gượng gạo.
- Ừhm, vậy em đặt vé máy bay cho anh.
Nói xong, cô bỏ ra khỏi cửa thật nhanh, cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn. Cứ mỗi lần nhìn Hải Anh, Phương Vy lại thấy tim mình bóp chặt lại…đau và khó chịu lắm.
…………
Hải Anh bàng hoàng trước tờ chuyển nhượng có chữ kí của mình. Thế là bản hợp đồng đi tong, thậm chí anh đã phạm 1 sai lầm khi tin tưởng đối tác sẽ không phản lại anh.
Hơn 2/3 tài chính công ty bị hao mất, anh sẽ làm gì để lấy lại số vốn chứ?
…………
Chung cư Paradise – tầng 19.
“reng….”
- Alô. – Phương Vy nghe máy, giọng cô đượm buồn.
- Chúng ta bị lừa rồi.
Là Hải Anh, anh gọi về cho cô với cái thông báo mà không ai ngoài Phương Vy hiểu rõ nhất.
- …
- Có lẽ mai anh sẽ về, công ty bị như vậy, anh không muốn làm nhân viên hoảng sợ.
Phương Vy cố gắng an ủi anh.
- Anh đừng căng thẳng, em sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây đến lúc anh về.
“Tút…”
Hải Anh không trả lời. Thế là trễ rồi, anh đã mất tất cả, và Phương Vy còn có cảm giác như mất luôn anh. Trời ơi, phải chi mà lúc trước, cô chấp nhận Quốc Tuấn thì đâu có cơ sự này chứ…Phải làm sao đây…
“Bờ cát vẫn chờ cơn sóng, dẫu biết sóng bây giờ xa lắm…”
Phương Vy nghe máy.
- Alô?
- Anh đây.
Quốc Tuấn!
Phương Vy nói như gào lên, nước mắt lăn dài trên má.
- Bây giờ thì anh đã hài lòng rồi chứ? Hãy nói với Đoan Thụy là cô ấy đã thắng.
Giọng Quốc Tuấn trả lời nghe rất tự nhiên.
- Anh chờ em ở quán cafe Soho, anh sẽ giúp em.
Nói xong, anh cúp máy, không đợi Phương Vy trả lời. Dĩ nhiên là anh đang thả câu, và con cá tội nghiệp, cô đơn kia sẽ cắn mồi…
….
Café Soho.
Phương Vy hôm nay thật xanh xao, buồn khổ. Khuôn mặt không chút thần sắc, người thì gầy guộc hẳn đi. Quốc Tuấn thấy chạnh lòng…nhưng anh không thể thua ván cờ tình yêu này được, anh nhất định sẽ thắng.
Cô ngồi xuống, đôi mắt đầy uất giận.
Quốc Tuấn chờ Phương Vy lên tiếng trước, nhưng điều đó rất khó xảy ra. Anh đành mở lời.
- Anh biết em đang trách anh quá tàn nhẫn. Nhưng thương trường mà em, không thể mang chuyện tư vào công việc mà giải quyết được.
Phương Vy thờ ơ, cô lạnh lùng.
- Có gì thì anh nói đi, tôi không có nhiều thời gian.
- Anh sẽ đồng ý để công ty Hải Anh hợp tác làm ăn, dĩ nhiên là vừa đủ để công ty anh ta lấy lại vốn sau 9 tháng. Nhưng…
Phương Vy cắt lời.
- Tôi phải đồng ý làm vợ anh, phải không?
Quốc Tuấn gật đầu.
- Phải. Anh thật sự yêu em và muốn có em mà Phương Vy. Hãy nhìn anh đi, anh có thua kém gì Hải Anh đâu chứ? Thậm chí anh sẵn sàng vì em chia đôi hợp đồng với hắn ta. Anh cũng đáng để nhận lại cái gì chứ?!
Phương Vy nhún vai coi thường.
- Vậy sao? Tình yêu của anh được gọi là gì thế? Cao thượng? Thương hại hay là bố thí? Sao tôi thấy tình yêu đó như một ván cờ, mà trong đó tôi chỉ là một con tốt, đem ra để trao đổi…
Sau lời nói đó là một tràng cười dài của cô.
Quốc Tuấn gõ ngón tay xuống bàn, anh thú vị nhận ra Phương Vy nhìn sự việc nhanh nhạy hơn anh nghĩ rất nhiều. Một người đàn ông thành đạt như anh cần có người phụ nữ sắc sảo đứng sau lưng hỗ trợ. Người con gái đó chính là Phương Vy.
- Anh không coi em như con tốt, đừng hạ thấp mình như vậy chứ.
Phương Vy nhếch mép bất cần, cô nhướng mắt.
- Sao cũng được. Tôi muốn có được sự hợp tác của anh trong tuần này, nếu mọi chuyện xảy ra đúng như anh đã nói. Tôi sẽ chấp nhận lấy anh làm chồng.
Quốc Tuấn mỉm cười hài lòng, anh đã thắng.

- Em có thể yên tâm, sáng mai người bên anh sẽ fax hợp đồng qua, tất cả sẽ hoàn thành trong tuần này.
Phương Vy gật đầu, cô cảm giác như mình đang đánh mất cái gì đó rất quan trọng.
Quốc Tuấn mời mọc.
- Chúng ta đi bar nhé, anh muốn em thoải mái hơn.
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng lên, để Quốc Tuấn ôm eo dìu đi.
Tất cả…đã dừng lại
Chương 33: Sự kinh hoàng đêm tân hôn. “Gửi anh…
Em không thể gặp anh, thậm chí em nghĩ mình không nên gặp anh thì hơn. Em chắc khi anh đọc được lá thư này, thì anh đã biết mọi chuyện rồi, phải không?
Anh có thể nghĩ sao cũng được. Vì em biết mình giải thích cũng không thay đổi hết mọi chuyện. Giấy chuyển nhượng là do em kí và bán. Em vẫn còn thù anh rất nhiều, thù Đoan Thụy đã tát vào mặt em ngày trước. Giờ nhìn thấy cảnh 2 người chia tay, em phải khóc thét lên vì sung sướng đấy anh.
Nhưng nghĩ lại những gì anh đã tận tụy dành cho em 2 tháng qua, em cứu anh bằng sự hợp tác với công ty PAAT, em mong anh đừng vì tự ái của mình mà từ chối. Anh còn phải phục hồi và trả thù em chứ.
Tuần sau là đám cưới của em, mong anh đến dự, thiệp mời em đã gửi cho Trà Linh.
Chào anh.”
Khuôn mặt Hải Anh không chút thay đổi, anh nhẹ nhàng đánh rơi tờ giấy còn phảng phất mùi nước hoa midsummer của Phương Vy. Bước đến cánh cửa kính trước mặt, anh khép nhẹ mắt, đôi bàn tay đã nắm chặt lại từ lúc nào…
…………….
Restaurant Song Sinh.
Sánh vai cùng với Phương Vy, Quốc Tuấn cảm thấy sự chiến thắng lâng lâng trong mình. Anh quay sang cô, nhìn đôi má ửng hồng của phấn, đôi môi mềm quyển rũ với cặp mắt sắc sảo, tinh tế. Một nét đẹp lung linh mà anh đã thấy động lòng từ lần gặp đầu tiên.
Thế còn Phương Vy? Cô đáp lại cái nhìn của Quốc Tuấn một nụ cười gượng gạo, nụ cười không chút sức sống.
- Em có mệt không?
- Không, em thấy cũng bình thường.
Và buổi tiệc diễn ra thật nhẹ nhàng, đúng như điều mà Phương Vy mong đợi. Sự ồn ào lúc nãy sẽ phá tan những cố gắng “chịu đựng” của cô…hãy để mọi thứ đi vào quên lãng.
———————————————————- Căn nhà mà Quốc Tuấn và Phương Vy sẽ dọn về sống khá rộng, nó có một mảng vườn trồng hoa rất đẹp. Bên trong nhà gồm 1 phòng khách lớn, nhà bếp ở phía sau cùng với toilet cho khách và 4 phòng ngủ ở tầng 1-2, mỗi phòng có 1 bathroom riêng.
……….
Phương Vy đặt mình xuống giường, cô không hồi hộp, lo sợ vì đã từng trải qua mọi chuyện. Điều Phương Vy lo nghĩ là khuôn mặt lạnh như băng của Hải Anh, cái cách anh nhìn cô bằng 1 đôi mắt sắc như dao, đầy hận thù căm phẫn đấy. Phương Vy tự nhủ với mình những điều vớ vẩn, cô ước mơ anh sẽ hiểu được sự hy sinh của cô…nó quá xa vời.
- Phương Vy!
Hơi thở của Quốc Tuấn phà vào cổ cô làm cắt ngang những dòng suy nghĩ. Anh bước đến từ đằng sau, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Phương Vy bằng 1 cánh tay, thầm thì như rót mật vào tai.
- Em thật quyến rũ.
Phương Vy lặng yên để Quốc Tuấn điều khiển tất cả. Từ nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng đến đôi bàn tay chuyên nghiệp từ từ cởi bỏ bộ váy ngủ bằng lụa trên người Phương Vy. Chỉ là…cô không hứng thú lắm.
Quốc Tuấn nhận ra điều đó, nhưng anh lại hiểu theo nghĩa khác: Sự lo lắng của “lần đầu tiên”.
- Em đừng căng thẳng, thư giãn và thả lỏng đi. Theo anh nhé?!
Theo à?…Phương Vy thở hắt, cảm thấy bản thân nên hài lòng với hiện tại. Bây giờ, cô đã chính thức là vợ của Quốc Tuấn rồi, tất cả nên như vậy…thôi thì cũng phải chấp nhận nó, cam chịu mọi thứ.
Sự đáp trả bất ngờ của Phương Vy làm sức nóng cuộc ân ái diễn ra thật mãnh liệt. Dù điêu luyện và thích “hiếu chiến”, nhưng vì tôn trọng Phương Vy, Quốc Tuấn vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng, từ từ.
Bất giác, anh nhận ra…
Quốc Tuấn ngồi phắt dậy, khuôn mặt anh biến sắc trước đôi mắt ngạc nhiên của Phương Vy, cô vội lấy chăn phủ lên người, đôi má hơi đỏ hồng.
Trước hành động ấy, Quốc Tuấn lạnh lùng.
- Đến bây giờ mà vẫn còn đóng kịch à?
Phương Vy khó hiểu.
- Ý anh…là sao?!
Quốc Tuấn gào lên, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
- Cô tưởng tôi là thằng ngốc à?!
Phương Vy hơi nheo mắt, cô nhạy bén.
- Anh khó chịu vì không là người đâu tiên của em sao?
Quốc Tuấn nghe câu hỏi vô tư của Phương Vy mà cảm giác như 1 lời khiêu khích, coi thường. Tự ái làm anh không giữ được bản thân. Quốc Tuấn thẳng tay tát mạnh vào mặt cô.
“Bốp”
Đau đớn, nhục nhã, coi thường…những cảm xúc và sự nhầm lẫn đè nát Phương Vy xuống tận đáy của sự tuyệt vọng. Thì ra, phong cách thoải mái, lối sống tây phương của Quốc Tuấn đã làm Phương Vy nhầm tưởng anh không coi trọng chuyện trinh tiết. Giờ đây, nhận ra cái sự thật phũ phàng ấy, cô thấy tủi thân, cô nhớ vòng tay ấm áp của Hải Anh, cái hôn trìu mến khi anh đi làm về và sự nhẹ nhàng, trân trọng mỗi lúc bên cô hằng đêm. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má bỏng rát.
Quốc Tuấn cười khẩy khi nhìn thấy dòng lệ.
- Khóc à? Sao cô không khóc lúc ở bên nó, sao không khóc vì làm tôi tức giận? Hả? Giờ khóc nhớ thương cái thằng khốn nạn ấy sao?
Phương Vy gượng dậy, cô hét lên.
- Tôi cấm anh nói như thế.
Quốc Tuấn nổi điên, anh nhào đến, đẩy mạnh Phương Vy xuống giường, nghiến răng đe dọa, mặc cho cô khóc lóc chịu đựng.
- Được, tôi sẽ không đụng đến vị thánh trong lòng cô. Nhưng mà đụng đến cô thì tôi được quyền, đúng chứ?
Phương Vy rên lên.
- Không, buông ra…anh làm tôi…
Quốc Tuấn ngắt lời.
- Đau! Phải không?!
Không có tiếng trả lời, chỉ có những dòng nước mắt tuôn như suối. Phương Vy thấy tủi nhục, thấy đau đớn… cái cảm giác bản thân như một món hàng chơi cho vui làm cô đau xót. Nhưng Quốc Tuấn chỉ càng coi thường hơn, anh buông lời.
- Cô là của tôi, hiểu chưa?
Phương Vy vùng vẫy, cố gắng trân mình chịu đựng. Cô gọi to trong đầu tên của Hải Anh, nhưng đáp trả lại chỉ là màu đen của bóng tối như đồng tình cùng Quốc Tuấn…
Lẻ loi, cô độc…
Chương 34: Hôn nhân không tình yêu. Quốc Tuấn tỉnh dậy, anh không thấy Phương Vy ở bên cạnh liền vội vàng tìm kiếm khắp phòng và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đang ở dưới sân, trên băng ghế đá trong vườn. Nhớ lại đêm qua, anh chợt nao lòng. Trong phút giận dữ, anh đã hok thoát khỏi cái cảm giác bị xúc phạm khi đáng lẽ re anh nên hiểu và thông cảm hơn cho cô. Quá khứ đã xa rồi, anh sẽ xin lỗi, dù sao đã là Vợ Chồng, anh tin Phương Vy cũng hiểu.
……………………..
Phương Vy không cảm xúc, cô đã quá mệt mỏi, cái nỗi kinh hoàng đêm qua vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ. Không ngủ được, cô cứ nhủ thầm suốt đời sẽ không tha thứ cho Quốc Tuấn…Nhưng…có quá đáng không? KHÔNG! Anh ta đã đối xử với cô như 1 con thú, không thể bỏ qua…không thể.
- Phương Vy!
Giọng Quốc Tuấn vang lên, cô run rẩy không dám trả lời.
Biết Phương Vy vẫn còn giận, anh nhẹ nhàng tiến lại gần, nắm tay cô, cố gắng suy nghĩ những lời hối hận, xin lỗi muộn màng.
Chợt…
- Bỏ cánh tay dơ bẩn của anh ra. Cút đi, anh làm tôi thấy ghê tởm.
Quốc Tuấn khó chịu, anh lại không vứt được cái hình ảnh Phương Vy cùng người đàn ông khác ở cạnh nhau đang lởn vởn trong suy nghĩ của mình.
Anh cười đểu:
- Tôi không dám, thưa quý cô “trong sạch”.
Phương Vy quay phắt người, bỏ chạy. Nhưng Quốc Tuấn đã kịp kéo cô trở lại, bàn tay ôm chặt cơ thể và mặt đối mặt.
- Bỏ chạy sao? Phương Vy mà tôi biết là con rùa rụt cổ ư?
Sự nhanh nhạy, sắc bén liền lộ rõ trong đôi mắt, Phương Vy liền đáp trả:
- Phương Vy như tôi bây giờ mới hợp với 1 Quốc Tuấn đểu cảng, nhỏ nhen như anh.
- Cô…
Rồi Phương Vy đẩy Quốc Tuấn ra, miệng nhếch lên nụ cười méo mó.
- Tôi biết anh muốn xin lỗi, muốn làm hòa. Nhưng tôi là phụ nữ, ít nhất cũng là một nữ nhi. Dù có bản lĩnh và mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn biết tổn thương, biết đau đớn. Tôi có thể chấp nhận bỏ qua hành động của anh. Nhưng anh cứ dày dò tôi bằng hình thức nói về quá khứ kiểu đó, tôi sẽ không bao giờ coi anh là một người đàn ông, tệ hơn là không xứng đáng để coi là một người đàn ông.
Quốc Tuấn nhận ra sự mạnh mẽ, yếu đuối trong từng câu nói như lời tâm sự của Phương Vy, anh dịu giọng.
- Anh xin lỗi! Chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa nhé?!
Phương Vy chớp mắt, đượm buồn.
- Giờ thì tôi là vợ của anh, nếu muốn hòa bình thì tôi chỉ còn cách chấp nhận thôi.
Quốc Tuấn hôn lên trán Phương Vy thật thân mật.
- Quên chuyện đêm qua đi. Giờ em đã là của anh rồi!
Phương Vy rùng mình, cô thấy một cơn gió se lạnh lướt qua…giông tố sẽ không dừng lại, hay chính xác hơn là chưa bao giờ dừng lại trong cuộc đời cô.
———————————————— Thời gian qua nhanh, Phương Vy thật sự rất mệt mỏi. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn rạng rỡ như cái tuổi đôi mươi của mình. Nhưng sâu thẳm bên trong là một nỗi buồn không ai thấu hiểu.
Quốc Tuấn không muốn Phương Vy đi làm, anh đề nghị cô ở nhà làm một người nội trợ hơn là một phụ nữ của xã hội. Bản thân Phương Vy cũng chẳng khát khao được ra ngoài, cô sợ mình sẽ gặp Hải Anh, sẽ nhớ lại tất cả, sẽ khơi gợi cái quá khứ quá tàn nhẫn ấy…
Nhưng Phương Vy chán chường vì những suy nghĩ nông cạn, bó buộc của Quốc Tuấn, nhất là những lúc anh muốn có một đứa con.
Lần gần đây nhất là khi cô đang thơ thẩn suy nghĩ mông lung. Lúc đó, anh vẫn còn làm việc trong phòng. Và cái cảm giác thiếu vắng bóng dáng Phương Vy vẫn hay nằm trên giường xem tivi chờ Quốc Tuấn tắt đèn và đi ngủ thôi đã thúc anh tìm cô.
Phương Vy đang thả hồn ngoài ban công. Và khi cảm nhận được vòng tay bất ngờ của Quốc Tuấn, cô hơi ngạc nhiên.
- Em ra đây làm gì?
- À…Không có gì, em nghĩ về tương lai thôi.
Quốc Tuấn mỉm cười, anh tò mò.
- Vậy em thấy tương lai như thế nào?
Phương Vy thành thật.

- Đầy chông gai, khó khăn. Mọi thứ đều rất áp lực.
Quốc Tuấn siết chặt cô hơn.
- Quên nó đi, em không nghĩ về gia đình sao?
Phương Vy nhướng mắt, cô hạ giọng.
- Gia đình? Ý anh là sao?
Quốc Tuấn bực dọc, anh cố gắng gợi lên những hình ảnh đẹp đẽ nhất có thể.
- Là thêm thành viên, thêm đông vui. Em sẽ là mẹ, anh sẽ là cha. Hằng ngày đi làm, chăm sóc, lo lắng cho con. Em có muốn như thế không?
Phương Vy chớp mắt. Muốn ư? Ừ…cũng có thể, nhưng chưa phải lúc này. Cô mất hết sức sống, quá mệt mỏi, có con lúc này có nên không khi thật sự cô chưa quên được người đó?
Phương Vy xoay người lại, đối diện với anh, cố gắng biểu hiện tình yêu trên khuôn mặt.
- Mình đừng nghĩ xa quá, nhé anh? Chúng ta còn trẻ, nếu muốn thì từ từ cũng được…không trễ lắm đâu.
Quốc Tuấn mỉm cười động viên.
- Đừng sợ. Anh sẽ ở bên cạnh em. Nếu em sợ đau và tăng cân sau khi sinh, anh sẽ…
Phương Vy cắt ngang:
- Không, không phải! Em chỉ sợ anh…không chịu được trẻ con thôi. Vì có con sẽ mệt và tốn kém lắm.
- Không thành vấn đề. Chúng ta cùng cố gắng là okie. Anh là một giám đốc công ty, chẳng lẽ không đủ lương để nuôi thêm 1 đứa trẻ sao? Anh muốn có con, muốn chúng ta gần gũi nhau hơn, xóa bỏ khoảng cách của ngày trước. Em nhé?!
Phương Vy chợt nhớ lại đêm tân hôn…nỗi kinh hoàng bỗng quay về.
- Em không muốn lúc này! Chúng ta vẫn đang bình thường đó thôi. Mình cứ thế này 1 thời gian đi…được không? Khi nào thật sự thì chúng ta sẽ…có con.
Quốc Tuấn đột nhiên lạnh lùng, anh buông Phương Vy ra và hơi lạc giọng.
- Em nên cẩn thận trong lời nói, vì anh không đủ kiên nhẫn để chờ em quên đi quá quá khứ đâu.
Phương Vy xám mặt. Cô ghét sự hăm dọa và trả lời anh bằng cách quay lưng bỏ đi.
- Tùy !
Chương 35: Khởi đầu của sự bắt đầu. Song Quỳnh ngồi chờ ở sofa, nhìn nội thất trong phòng khách và nhận ra cách trang trí quen thuộc của đứa bạn thân.
Phương Vy bước nhanh về phía cô, ôm chặt lấy và thổn thức.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại mày đó, Song Quỳnh! Từ sau đám cười, chẳng có dịp nào gặp mày hết.
Cô cũng xúc động, đáp lại cái siết chặt ấy bằng một nụ hôn phớt vào má.
- Tao phải qua Canada gặp gia đình. Mới về là qua thăm mày liền nè. Nhìn mày khác quá.
Phương Vy ngồi xuống ghế, sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt.
- Khác à? Nhiều không?
Song Quỳnh lắc đầu, bỉu môi.
- Không….tao chọc mày đấy.
Rồi cả 2 bật cười. Nụ cười hiếm hoi của Phương Vy như làm sống lại cái bầu không khí trong nhà, cô Tuyết – Người giúp việc đặt 2 ly nước xuống bàn cũng nhận ra sự thay đổi ấy.
- Cô chủ hôm nay vui quá, nhìn thật trẻ trung và đầy sức sống.
Phương Vy liền nháy mắt.
- Vậy là cô nói con bình thường như bà cụ non và “héo hắt” hả?
Cô Tuyết cười huề.
- Ý cô là con cười rất đẹp. Chỉ là ít khi thấy con cười thôi.
Phương Vy gật đầu.
- Dạ, con cảm ơn cô. Trưa nay, cô làm món gì thật ngon cho tụi con nhé. Cô Tuyết mà nấu là số 1 đấy.
Song Quỳnh hào hứng hùa theo.
- Ừhm, cô nấu lẹ lẹ nha cô, con đang nghén nên thèm ăn chua lắm.
Phương Vy tròn con mắt, cô nói như hét lên.
- Con quỷ, mày có thai lúc nào vậy, sao không nói cho tao?!
- Thì bây giờ tao nói nè.
- Mày đợi đến lúc này mới nói. Mấy tháng rồi?
Quỳnh cười bẽn lẽn:
- 2 tháng thôi, tao và Khôi Vũ định sinh xong rồi tổ chức đám cưới luôn.
Phương Vy làm như ghen tỵ, cô giận dỗi.
- Thích quá hen, tao đám cưới hơn nửa năm rồi mà chưa có gì, con mày thì đã có “của nợ” mang theo rồi.
Song Quỳnh chợt nghĩ đến…
- Nè, tao hỏi thật, mày và Quốc Tuấn có hạnh phúc không?
Vừa nhắc đến anh, 1 nét buồn và suy tư thoáng lướt qua trên khuôn mặt Phương Vy, cô khẽ vuốt tóc, như đang tự nhủ với bản thân mình:
- Ừ, hạnh phúc theo cái cách riêng của tụi tao.
Song Quỳnh hơi nhăn mặt lại.
- Tao biết mày vẫn còn yêu Hải Anh, tao thật sự không hiểu tại sao mày lại từ bỏ cái hạnh phúc mà mày đã hy vọng, chờ đợi suốt 3 năm ở Canada. Để rồi bỏ nó và đám cưới với Quốc Tuấn nhanh như vậy? Hay thằng đó…bỏ bùa mày?
Phương Vy lắc đầu.
- Không, Quốc Tuấn yêu tao rất nhiều, tao nghĩ mình cần lấy 1 người luôn yêu và chờ đợi tao.
- Hải Anh không yêu và chờ đợi mày sao? Phương Vy của ngày nào đâu rồi? Chẳng phải mày đã cảm động hết nước mắt chỉ vì cái quan tâm, chăm sóc “vô điều kiện” của Hải Anh, và sự hạnh phúc tưởng chừng như chẳng bao giờ có khi mày nhận được tình yêu từ Hải Anh đáp lại. Bây giờ, tao chỉ nhìn ra sự gượng ép, bó buộc trong 2 từ “hạnh phúc” lúc mày nói.
Lời buộc tội từ đứa bạn thân như 1 nhát dao đâm thẳng vào góc tối của trái tim, nơi mà Phương Vy luôn khao khát được nhìn lại, nhớ lại quá khứ kỉ niệm nhưng không thể, không dám. Vì bây giờ đã là vợ của Quốc Tuấn, không thể gặp lại Hải Anh…nỗi khao khát ấy trở thành sự ích kỉ với 2 người đàn ông kia, cô không thể…
- Phải, nhưng đó là quá khứ, ngay cả mày cũng không thể hiểu tao sao? Yêu là 1 khái niệm có nhiều cách hiểu. Với mày, tình yêu quá dễ dàng và ngọt ngào. Nhưng còn tao thì lại rất chông chênh, nghiệt ngã. Ngày đó, tao chỉ nghĩ đơn giản, yêu là chiếm hữu đối phương, và sự hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó thôi. Nhưng bây giờ, yêu còn là đánh đổi cả cuộc đời, là sự hy sinh…
Song Quỳnh vuốt nhẹ gò má cô, xúc động.
- Nói đi Phương Vy, nói cho tao nghe những gì mày chôn dấu trong lòng.
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người con gái.
- Nói gì bây giờ? Tao đâu thể trách ông trời hay gào lên với mọi người là tao rất cô đơn, rất tuyệt vọng. Bản thân tao cũng không còn nhận ra chính mình ngày xưa nữa. Tao chỉ muốn ở nhà, muốn rú mình ở 1 nơi không ai biết đến. Chỉ để gặm nhấm cái nỗi buồn của bản thân mỗi ngày thôi. Tao không dám ra ngoài, tao sợ sẽ gặp người ta, tao sợ sẽ yếu lòng…
-… Tại sao mày lại quyết định cưới Quốc Tuấn?
Phương Vy cười buồn.
- Vì Hải Anh, vì Quốc Tuấn, vì cuộc sống của chính bản thân tao.
Và cô kể lại những diễn biến, sóng gió của cuộc đời mình cách đây 6 tháng…
Cuối cùng, Song Quỳnh như muốn nổi cơn tàm bành, hét lên:
- Khốn nạn, tao thật sự rất muốn…
Phương Vy cản lại.
- Đừng! Tao không muốn ai biết chuyện này hết, được chứ? Tao không muốn người ta dòm ngó vào Quốc Tuấn như 1 kẻ “thừa nước đục thả câu”…dù sao, đó cũng là chồng tao bây giờ. Và tao cũng không muốn Hải Anh kím tao, với cá tính của anh ấy thì chuyện này sẽ đủ sức gợi lên lòng thù hận với Quốc Tuấn. Tất cả, tất cả sẽ không còn bình yên nữa. Hãy vì Quốc Tuấn là chồng tao bây giờ…và Hải Anh là người tao yêu, mày làm ơn…tao không muốn mình lại sống trong sóng gió thêm lần nào nữa.
Song Quỳnh ngơ ngẩn, cô không tin vào mắt mình là Phương Vy vừa nói ra những lời như thế. Người con gái đầy bản lĩnh, tự tin và chưa bao giờ phải sợ bất kì điều gì lại không muốn cô tiết lộ cho ai biết cái bí mật đó. Nỗi buồn, cô đơn và sự tuyệt vọng đã giết chết niềm tin sống của Phương Vy rồi…có quá khắc nghiệt và tàn nhẫn không chứ? Phương Vy có lỗi gì trong cuộc sống này? Phải chăng nếu có…thì chỉ vì cô là một viên ngọc quý, một cành hoa lạ mà bọn đàn ông thèm khát đến cháy bỏng để mong được sở hữu…
- Thôi được. Tao sẽ không nói. Nhưng tao không muốn nhìn thấy mày như vậy. Phương Vy mà tao quen không có trốn tránh sự thật cái kiểu hèn nhát như thế. Cứ cho là bây giờ không thể thay đổi được gì nữa. Nhưng mày cứ sống thế này hoài sao? Mày phải ra ngoài, phải hít bụi trời để mà biết có gì trong đó chứ?
Phương Vy gần như đồng ý, nhưng hơi miễn cưỡng.
- Có lẽ mày nói đúng. Nhưng…
- Nhưng cái con khỉ mốc, mày mà nhưng thì cứ chết xó trong cái nhà này đi nhé, tao không có vác cái bụng bầu mà qua đây thăm mày lần 2 đâu.
Cả hai cùng cười lớn.
Phương Vy đã nhận lại từ Song Quỳnh niềm tin cho “sự khởi đầu”.
- Ừhm, tao sẽ không ở nhà nữa đâu. Tao cũng bắt đầu muốn đi làm rồi.
Song Quỳnh gật gù ra vẻ.
- Nói được là làm được đấy nhé. À, tao muốn mày làm mẹ đỡ đầu cho con tao, trường hợp nếu tao có gì…
Phương Vy nói lớn.
- Nè nè, nói xui gì vậy? Chưa sinh nó ra đã lo chuyện trên trời dưới đất rồi. Vớ vẩn.
Song Quỳnh cười trừ, cô xoa bụng.
- Ờ, quên…mà tao đói quá à, không biết cô Tuyết đã làm xong món gì chưa nữa…!

Tối nay, dù Quốc Tuấn có đồng ý hay không thì Phương Vy sẽ vẫn đi kím việc làm, và nhất định sẽ làm lại tất cả. 21 tuổi…cái tuổi trẻ trung đầy nhiệt huyết…vẫn còn chưa muộn.


Đọc tiếp: Chú và cháu - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Chú và cháu
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Teya Salat