XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cô dâu 18 - phần 1

Chap 1:

Khi còn học cấp 3, mình cũng đã từng yêu 1 người. Cậu ấy là bạn học cùng lớp với mình. Ngày ấy, tình yêu của bọn mình cũng trong sáng như bao mối tình học trò đep đẽ khác. Nhớ những cái nắm tay trong ngại ngùng, là những lần cùng nhau đạp xe đi lòng vòng hết con đường này đến con đường khác, vừa đi vừa hát nghêu ngao những bài hát ko đầu ko cuối. Đó là những kỉ niệm ngọt ngào về mối tình đầu thơ ngây của 1 thời áo trắng.

Nhưng cũng như những mối tình học trò khác, chúng mình bị gia đình ngăn cản. Kết quả dĩ nhiên là chia tay. Nhưng 2 đứa vẫn thường trò chuyện, tâm sự với nhau như 2 người bạn thân cho đến tận bây giờ.

Một thời gian sau, mình lại bắt đâù có thêm 1 tình yêu mới. Ấy là 1 cuộc gặp gỡ tình cờ khi mình đang học lớp 11, còn anh là sv năm 3.

Một buổi chiều, mình hẹn con bạn đi uống nước nhưng chờ mãi ko thấy. Gọi điện thoại thì nó lại ko nghe máy. Chắc là cho mình leo cây đây mà. Mình đứng dậy đi về, định qua nhà con bạn xem có chuyện gì ko mà sao nó ko đến. Vừa đi được vài bước thì có tiếng ai đó gọi lại:

- Em kia đứng lại!

Nghe giọng hắn ngà ngà, nghĩ bụng chắc là 1 tên bợm nhậu nào đó. Nhưng theo phản xạ, mình vẫn quay lại và thấy 1 tên con trai mặt đỏ gay ngồi 1 mình, trên bàn có mấy vỏ chai bia. Hắn gật gù cái đầu, hành động mà tất cả những gã say xỉn đều làm 1 cách vô thức.

Mình đứng nhìn hắn vài giây rồi quay đi vì ko muốn mất thời gian với 1 kẻ say vớ vẩn, huống hồ lại chẳng quen biết. Nhưng hắn lại gọi thêm 1 lần nữa rồi vẫy tay ra hiệu bảo mình lại gần. Tim bắt đầu đập nhanh, có chút gì đó sợ hãi, ko dám lại gần hắn, nhỡ đâu hắn đập cho 1 cái chai vào đầu thì khốn. Nhưng vài giây sau mình cố lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân rằng ở đây đông người, hắn ko dám manh động đâu, với lại trông hắn cũng ko phải loại ma men. Lấy hết can đảm, mình tiếnđến gần và ngồi xuống đối diện hắn. Hắn nhếch mép cười rồi rót 1 cốc bia đầy bảo mình uống. Mình tuy ko biết uống nhưng lại sợ hắn nên cầm lên nhấp môi 1 chuts. Bỗng hắn đỡ lấy cái cốc đặt xuống, giọng vẫn lè nhè:

- Được rồi. Con gái uống nhiều ko tốt.

Ồ. Hóa ra hắn tuy say nhưng còn tỉnh, nghĩa là vẫn biết suy nghĩ đúng sai, vậy thì những nỗi lo của mình từ nãy tới giờ hình như là thừa. Mình bắt đầu bình tĩnh và thoải mái hơn. Còn hắn vẫn ngồi uống, vừa uống vừa nói. Hắn nói nhiều lắm, kể hết tất cả mọi thứ cho mình - 1 kẻ chưa từng quen biết. Có lẽ chất men đã xúc tác làm tất cả những kẻ say trở nên trung thực với bất kì ai.

Hắn kể hắn vừa thất tình. Mối tình đầu đã bỏ hắn đi theo người khác vì kẻ đó đẹp trai, đi xe xịn, mặc dù hắn còn yêu rất nhiều. Đây cũng là lần đầu hắn say, ko phải trước đây hắn ko biết uống, mà là vì nghĩ cho người kia, kẻ đã làm hắn đang ngập chìm trong bia, nước mắt và đau khổ.

Vậy đấy. Có những thứ dù có nâng niu thế nào đi nữa nhưng nó ko thuộc về mình thì sẽ chẳng thể níu kéo mãi được. Nhưng cô gái kia cũng thật phũ phàng khi bỏ rơi hắn để chạy theo thú vui vật chất.

Mình bắt đầu thấy thông cảm cho hắn, mở lời động viên hắn vài câu.

Hắn ngước mặt lên nhìn tôi mặc dù đôi mắt đã lờ đờ như buồn ngủ nhưng vẫn cố cười như để cảm ơn mình.

Sau cuộc nói chuyện nửa say nửa tỉnh ấy, bọn mình vẫn thường liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng, anh thường gọi cho mình tâm sự lúc buồn, nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo và chỉ cần mình im lặng lắng nghe, ko cho mình nói gì cả. Mình hiểu anh còn yêu cô ấy nhiều lắm.

Cho đến 1 ngày, anh nhắn tin bảo với mình rằng anh đã dần gạt bỏ được nỗi đau trong quá khứ, anh muốn sống mạnh mẽ hơn và sống tốt hơn. Anh cảm ơn mình vì thời gian qua luôn bên cạnh chia sẻ với anh. Mình cũng mừng vì anh đã thực sự vui trở lại.

Sau đó, anh vẫn hay gọi cho mình, ko phải để nghe anh nói về những nỗi buồn của anh mà là để hỏi han, nhắc nhở mình học hành. Mình cũng dần coi anh như 1 người anh trai để có thể chia sẻ mọi thứ, từ chuyện sáng nay đi học muộn bị phạt đến chuyện bị mẹ mắng vì nấu cơm khê...

Càng ngày mình càng thấy cuộc sống trở nên thật thú vị

Rồi 1 ngày anh nói muốn gặp mình. Mình bị bất ngờ vì ko biết lý do tại sao anh lại muốn gặp mình đột ngột như vây. 1 thời gian khá dài nói chuyện với nhau nhưng mình vẫn ko nghĩ sẽ gặp lại anh lần nào nữa vì bọn mình chỉ như những người bạn ảo, tâm sự với nhau như vậy nhưng ko cần thiết phải gặp mặt làm gì.

Thế nhưng cuối cùng mình vẫn đồng ý gặp anh. Anh xuất hiện với vẻ thư sinh, bảnh bao, ko giống như anh ở lần gặp trước. Hai anh em vi vu khắp các con đường vì mình thích ngồi trên xe ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Khi mình thôi hát, anh lại kể những câu chuyện chọc cười, toàn những chuyện anh tự bịa ra làm mình tin sái cổ. Chỉ đến khi anh phán 1 câu: "anh đùa đó " thì mình mới biết mình mắc bẫy. Rồi cả 2 lại hát vu vơ. Suốt cả quãng đường 2 đứa ko để cho cái mồm nghỉ ngơi, bắt nó nói hết công suất, nhưng thật sự mình cảm thấy vui.

Anh dừng xe ở bờ sông. Gió mát quá, mình giơ tay tận hưởng cái ko khí mát lộng ấy. Anh ngồi xuống, nhặt mấy viên đá nhỏ ném ra xa.

Chợt anh cầm tay mình. Mình bất ngờ, nhìn anh chăm chăm. Anh mỉm cười:

- Nhìn gì? Chưa được ai cầm tay bao giờ hả?

Mình đứng ngu ra, ko biết nói gì. Anh nắm chặt tay mình, ghé tai nói khẽ:

- Đồ ngốc. Anh thích em!

Mình lại bất ngờ, ko tin vào những gì anh vừa nói. Anh ấy vừa tỏ tình với mình sao? Ko thể tin được. Mình lắp bắp:

- Anh...anh nói gì...gì vậy?

- Anh thích em. Điếc hả?

Rồi anh cười to, chắc là trông bộ dạng mình ngớ ngẩn lắm. Anh tỏ tình lãng mạn quá nhỉ? Gặp nhau lần thứ 2, mới cầm tay người ta 1 cái là nói thích luôn. Mình vừa bất ngờ, nhưng trong lòng cũng vui vui. Có lẽ, mình cũng thích anh rồi chăng.

Từ hôm đó, anh vẫn ko hỏi mình có thích anh ko nhưng lại quan tâm mình nhiều hơn, kể cho mình nhiều chuyện hơn và làm mình cười nhiều hơn. Có lẽ anh đã qua cái tuổi teen nên cư xử cũng khác với những đứa con trai lứa tuổi của mình, ko nhắng nhít và trẻ con nữa. Nhưng bù lại, mình cảm nhận được ở anh có những sự vui vẻ, hài hước và ân cần đúng cách. Cứ như thế, mình và anh yêu nhau tự lúc nào.

Chap 2:

Mới đó đã 8 tháng yêu nhau, cả mình và anh đều bận rộn cho năm học cuối cấp. Tuy ko có nhiều thời gian đi chơi nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han, động viên mình giữ sức khỏe để ôn thi.

Ngày đi thi tốt nghiệp, anh dù bận nhưng vẫn chịu trách nhiệm đưa đón mình. Bạn bè hỏi thì mình nói là "anh họ". Nói ra lại thấy hơi có lỗi với anh, nhưng ko hiểu sao mình ko dám nói với chúng bạn anh là người yêu mình. Duy chỉ có Nhật - mối tình đầu của mình là tinh ý biết điều đó, vì trước đây mình chưa kể với cậu ấy là mình có ông anh họ nào cả.

Thi đã căng thẳng nhưng ngày chờ điểm còn lo lắng hơn. Ngày báo điểm, cả lớp mình đều đậu. Ai cũng vui. Mình gọi điện báo ngay cho anh. Anh reo lên trong điện thoại và ngay chiều đó dẫn mình đi ăn mừng.

Rồi lại đến kì thi đại học, lần này mình lại lo lắng gấp nhiều lần. Anh vẫn luôn động viên bảo mình giữ sức khỏe, ko nên quá lo lắng.

Ngồi làm bài mà tay mình run run, sợ ko làm tốt thì sẽ làm mọi người thất vọng. Mình cố gắng bình tĩnh để làm, nhưng khi thấy các bạn viết đến tờ thứ 2 mình lại bắt đầu hoang mang, cắm cúi viết mà ko thèm nháp.

Hết giờ, mình thất thểu bước ra khỏi phòng vì ko hài lòng với bài thi. Mẹ chạy đến hỏi han:

- Làm được ko con?

Nhìn mặt mẹ lo lắng cho mình mà thấy có lỗi quá. Mình sụt sùi khóc. Mẹ im lặng xoa đầu mình an ủi.

Về nhà, anh gọi điện, mình khóc nấc kể lể với anh. Anh lại dành 1 buổi ngồi an ủi mình. Thực sự mình vừa buồn vừa có lỗi, tệ thật.

Những ngày chờ điểm, bạn bè rủ nhau đi chơi xả hơi. Còn mình ngồi thu lu ở nhà, ko đi đâu với ai, kể cả anh.

Hôm có kết quả thi, buổi tối trước đó mình ko ngủ được. Đúng giờ hẹn, mình lên mạng xem điểm nhưng đông quá ko xem được. Anh bảo để anh xem giúp nhưng mình ko cho. Mình sợ....

Mãi đến chiều mình mới xem được. 16 điểm. So với bạn bè thì điểm của mình ko cao chút nào, nhưng có thể mình sẽ đậu nếu điểm chuẩn ko tăng. Mình vẫn ko nói cho ai biết điểm thi. Lại tiếp tục chờ.

Nhưng lại thêm 1 lần thất vọng. Điểm chuẩn năm nay tăng 1 điểm. chỉ 1 điểm thôi nhưng lại có sức mạnh ghê gớm. Mình lại shock, lại buồn. Cảm giác như bị mọi người bỏ lại phía sau, tự trách bản thân bất tài vô dụng. Anh liên lạc mình đều từ chối. Mình đã làm bố mẹ và anh thất vọng nên cảm thấy xấu hổ, ko muốn nói chuyện với anh.

Nhưng 1 tuần sau, mình bắt đầu lấy lại tinh thần, quyết định vượt qua cú shock để tiếp tục ôn thi. Nhìn bạn bè liên hoan mừng đại học mình cũng thấy chạnh lòng. Nhưng tự hứa với bản thân phải cố gắng thêm lần nữa.

Anh cũng đã ra trường, lại tất bật lo tìm việc. Mình cũng biết anh bận rộn nên hạn chế hoạnh họe anh.

Một ngày, anh gọi cho mình bảo có việc gấp cần bàn. Mình lo lắng. Có chuyện gì gấp vậy nhỉ? Mình xin phép ra ngoài đến gặp anh ngay.

Anh bảo có việc quan trọng mà khi gặp mình thì lại lúng ta lúng túng làm mình sốt cả ruột.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Anh muốn hỏi em 1 việc.

- Anh nói đi.

- Nếu...nếu bây giờ chúng mình....lấy nhau thì em....em có đồng ý ko?

Mình mở to mắt nhìn anh:

- Anh nói cái gì thế? 

Mình để ý thấy tai anh bắt đầu đỏ lên, anh lý nhí:

- Anh chỉ nói "nếu" thôi mà.

Anh đòi gặp mình gấp thì chắc chắn ko phải chỉ để đùa. Nhận thấy có phần nghiêm túc trong câu nói và thái độ của anh, mình lấy lại bình tĩnh.

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Anh hỏi vu vơ vậy thôi. Nhưng nếu thế thật thì em nghĩ sao?

- Em...em ko biết.

Hình như anh ko thỏa mãn với câu trả lời lấp lửng của mình cho lắm.

Nhưng điều anh nói làm mình quá bất ngờ. Mình 18, anh 22, còn quá trẻ sao mà tính đến chuyện đó được. Tương lai còn dài, cả mình và anh còn bao nhiêu dự định phía trước, lại còn gia đình đời nào chấp nhận được chuyện này. Nhưng mình thắc mắc ko hiểu vì sao anh lại có quyết định như vậy, hẳn đây ko phải 1 quyết định thiếu suy nghĩ của anh.

- Anh nói đi. Tại sao anh lại hỏi em chuyện này. Chuyện này ko phải để đùa, đúng ko?

Anh lặng nhìn mình vài giây rồi mới chịu nói:

- Bố mẹ bắt anh đi du học vì bây giờ ra trường cũng khó kiếm việc làm. Chi bằng đi học thêm vài năm, kiếm cái bằng rồi về thì dễ hơn. Các cụ thường suy nghĩ đơn giản như vậy. Anh có nói thế nào cũng ko được.

- Nhưng việc anh đi học với việc anh cưới vợ sớm nó chẳng liên quan gì với nhau cả. Mà anh đi học cũng tốt chứ sao?

- Anh ko muốn đi là vì...vì em.

Anh nói vậy mình lại cảm thấy ngại ngại. Anh dám vì mình mà hi sinh sự nghiệp thật ư?

- Anh ko yên tâm để em ở nhà chút nào - anh cười xoa đầu mình.

Mình chu môi cãi:

- Em có phải con nít đâu. 

- Ko phải con nít, chỉ chưa lớn thôi

- Quay lại chủ đề chính. Vậy kết luận là anh muốn kết hôn sớm để khỏi phải đi học đúng ko?

- Anh biết là còn quá sớm đối với em. Nhưng chỉ còn cách này anh mới ko bị ép đi. Mà anh thật sự ko muốn xa em như vậy.

Anh nói làm mình vừa vui vừa buồn. Vui vì biết anh thực sự yêu mình. Nhưng buồn vì tại mình mà anh ko nghe theo bố mẹ. Mình cũng ko muốn xa anh, vừa ích kỉ muốn anh ở lại, vừa thấy có lỗi với gia đình anh. Thật khó xử. Nếu mình nhiều tuổi hơn 1 chút, có lẽ sẽ ko phải đắn đo. Bây giờ mình chỉ mới 18 tuổi, chưa làm được việc gì chẳng lẽ lại kết hôn ngay? Bố mẹ cũng sẽ ko bao giờ chấp nhận. Cảm thấy bế tắc quá.

Về nhà, mình suy nghĩ rất nhiều về điều anh nói. Hài hước nhỉ. Trong khi bạn bè mải lo việc học hành thì mình lại phải đau đầu với việc cưới xin.

Tối anh gọi cho mình. Mình quyết định nói cho anh những gì mình nghĩ.

- Anh à...

- Sao em?

- Em nghĩ rồi...

- Em nói đi.

- Mình chia tay thôi anh ạ.

-  Em nói cái gì thế?

- Em ko muốn vì em mà anh ko nghe theo bố mẹ và ngăn cản sự nghiệp của anh. Còn nếu anh đi thì em vẫn sẽ chờ đợi anh. Bây giờ mình còn quá trẻ, em nghĩ em chưa sẵn sàng.

- Ko được đâu. Anh nhất định ko thể đi.

- Tại sao?

- Thật ra có điều này anh chưa nói với em. Bố mẹ định sẽ cho anh kết hôn với con gái của bạn bố rồi 2 đứa mới đi du học. Nhưng anh ko yêu cô ta, anh yêu em, em hiểu ko?

Anh nhấn mạnh từng từ để mình hiểu. Ra là vậy. Mọi chuyện rắc rối hơn mình nghĩ. Nếu vậy, dù mình có lùi bước thì anh vẫn phải lấy người anh ko yêu. Mà như thế thì anh ko thể hạnh phúc được.

- Vậy...anh tính sao? Còn cách nào khác ko anh?

- Anh xin lỗi. Anh ko nghĩ ra cách nào khác. Xin lỗi đã để em phải vì anh mà khó xử. Nhưng anh ko thể lấy ai ngoài em được.

Giọng anh buồn buồn. Có lẽ anh cũng đang mệt mỏi lắm. Nhưng mình lại chưa sẵn sàng cho 1 cuộc sống mới như vậy. Liệu mình có ích kỉ quá chăng?

Một tuần trôi qua, hai đứa vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay ho hơn. Bố mẹ anh thì cứ giục anh tiến triển nhanh với chị kia để cưới cho sớm. Anh tất nhiên ko chịu và cố gắng thuyết phục mình.

- 1 tuần nữa thôi là mẹ anh đi hỏi vợ cho anh đấy em ạ. Anh mới chỉ gặp cô ta được 3 lần thì cưới xin gì. Mà sao cô ta cũng bình chân như vại thế nhỉ?

- Vì chị ấy muốn lấy anh chứ sao nữa

- Anh ko đùa đâu  Em mau quyết định đi. Đừng gián tiếp giết anh.

- Lấy chị ấy cũng tốt cho anh chứ sao. Vừa xinh, giỏi nhà chắc cũng giàu nữa. Hơn em.nhiều.

- Em gặp cô ta đâu mà nói thế?

- Thì bố mẹ anh đã nhắm rồi chắc cũng ko phải tầm thường.

- Anh ko quan tâm. Anh ko yêu cô ta. Em mau cứu anh đi, xin em đấy.

- Nhưng mà....

- Anh ko muốn nhưng phải ép em. Đồng ý đi em  nếu em ko đồng ý coi như đẩy anh xuống vực.

- Anh nói ghê thế. Nhưng lỡ bố mẹ ko chấp nhận thì sao?

- Chỉ cần em gật đầu, bố mẹ để anh lo.

Vậy là mình đồng ý. Lần này mình lại càng lo hơn. Bố mẹ anh và cả bố mẹ mình nữa, đối phó kiểu gì đây?

Đọc tiếp: Cô dâu 18 - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô dâu 18
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM