Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh - phần 6

Chap 11:

Tôi uể oải đến trường, không biết bây giờ có dám gặp cô nữa không. Người tôi cứ có cảm giác khó chịu không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cả, tôi cũng giận Linh nữa. Và cũng sợ cô sẽ xa lánh mình, tôi bối rối không biết làm thế nào nữa. Cổng trường hiện ra, tôi đi lên lớp, mặt hằm hằm, Linh đã đến từ bao giờ, tôi vất bịch cái cặp xuống bàn, Linh có vẻ giật mình.

- Hiếu à, tớ xin lỗi.

- ...

- Thôi mà, tớ xin lỗi mà... tớ chỉ mong tình cảm của hai người tiến triển tốt thôi mà... tớ đâu biết chuyện lại thành ra như vậy đâu... Hic.

- Mày có điên không mà nói với cô hả? Đm.

- Ơ... tớ xin lỗi.

Nó lí nhí, mặt xị ra, tôi thấy mình hơi quá lời, dù sao lúc đó tôi cũng thách nó mà.

- Tao xin lỗi, tao hơi quá lời.

- Ừ!

Nó vẫn lí nhí, tôi thở dài rồi kéo nó dậy.

- Ơ làm gì vậy?

- Xuống căn-tin ăn sáng, tính nhịn đói à?

Linh cười chạy theo tôi, chuyện gì đã sảy ra rồi thì không thể làm khác được, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà tình bạn của tôi và Linh mất đi, dù sao nó cũng vì tôi mà làm vậy. Cơ mà sao tôi sợ phải xuống căn-tin thế không biết, sợ gặp cô, tôi lừng chừng, dường như biết được điều đó Linh dục tôi.

- Đi nhanh lên không vào lớp.

Nó kéo tôi đi, xuống đến căn-tin, cô kia rồi, tôi gượng gạo.

- Em chào cô!!!

- A! Em đi học rồi đó hả? Trông em khoẻ hơn rồi nhỉ.

- Vâng, cũng nhờ sự quan tâm của cô và Hiếu đấy ạ, hihi.

Cô nhìn tôi cười, tôi cũng chỉ biết gượng gạo cười lại. Mua xôi xong chúng tôi lại ra ghế đá quen thuộc ngồi ăn.

- Kể cho tớ nghe đi.

- Không!

Linh đang năn nỉ tôi kể lại chuyện tối qua thì cô tiến đến chỗ chúng tôi, cô ngồi xuống cạnh tôi.

- Ơ ... Cô!

- Cô ngồi đây không được sao?

- À không, được ạ!

- Ừ!

Tôi ngồi im lặng chẳng biết nói gì, còn hai người kia thì cứ như chim chích.

- Sao Hiếu hôm nay ít nói vậy?

- À... em đang ăn mà cô.

Đúng lúc đó tiếng trống vào lớp vang lên, tôi vội vàng đi lên lớp, tôi ngại gặp cô.

Lên lớp thì tôi có tin nhắn của cô.

- "chieu nay e ranh ko minh di dau nc nha"

Tôi lừng chừng không biết trả lời dư nào, hai luồng suy nghĩ có hoặc không hiện ra đấu đá nhau nhưng rồi tôi cũng nhắn lại.

- "vâng".

Tôi lo lắng không biết cô muốn nói gì với tôi. Ra chơi tôi kể cho Linh chuyện tối qua.

- Ui trời tưởng cô sẽ xa lánh cậu chứ, thế mà cũng lo, chán cậu quá đấy.

- Là sao?

- Không có gì, sau này cậu sẽ hiểu.

Nó nhìn tôi vẻ mặt gian gian.

- Con điên.

- Thằng điên.

Chúng tôi lại bắt đầu chí choé. Học xong tôi về nhà nằm đợi cô. 14h cô gọi cho tôi, tôi xuống nhà rồi leo lên xe đèo cô. Tôi vẫn im lặng, nếu như cô là người khác thì có lẽ những biểu hiện của tôi từ tối qua đến giờ sẽ làm chúng tôi thêm xa cách nhưng rất may là không phải  . Đi được một đoạn tôi chưa biết nên đi đâu đang định hỏi cô thì cô đã nói.

- Nhóc đừng có im lặng nữa, chị biết nhóc rất khó sử, nhưng nhóc làm vậy chỉ khiến chị và nhóc thêm xa cách nhau thôi..

- Vâng..

- Thật ra .. chị cũng có thích nhóc một chút xíu á!

Tôi như không tin vào tai mình.

- Chị nói thật chứ?

- Thật, nhưng chị không biết phải làm thế nào cả nên tối qua chị mới nói vậy. Mà chúng ta hãy để thời gian giúp chúng ta đi ha, bây giờ thì coi như chị em thân thích được không nhóc?

- Vâng.

Tôi thấy trong lòng vui vui pha thêm chút lâng lâng.  Nhưng tôi thấy những điều cô nói tối qua và bây giờ sao mâu thuẫn quá vậy. Cô có chút thích tôi thật hay chỉ là cô nói vậy để tôi không cảm thấy buồn trong lòng. Thôi có lẽ hãy để thời gian giải quyết như cô đã nói đi.

- Mà giờ đi đâu đây chị?

- Nhóc muốn đi đâu?

"Đi nhà nghỉ nha cô! " tôi nghĩ trong đầu thôi chứ không dám nói ra.  Mà nếu nói ra cô đồng ý thì sao nhỉ?  Chắc chỉ có trong mơ thôi.

- Em cũng không biết nữa.

- Nhóc, hay mình ra Sky trượt pa-tin ha!

- Vâng.

Cô cũng xì-tin quá nhở, tôi hướng xe về toà nhà Sky, cơ mà tôi có biết trượt đâu , tôi còn chưa đi trượt lần nào, kiểu này lại bách nhục rồi. Đến nơi chúng tôi lên tầng 4, hôm nay hơi ít người trượt. Lác đác vài hốt gơ đang ngồi uống nước, tôi và cô gửi đồ rồi thuê giầy. Tôi loay hoay xỏ giầy, sao khó quá vậy, quay sang cô thì cô đã xỏ xong từ bao giờ, cô nhìn tôi cười, tôi quê quê.

- Nhóc chưa đi trượt bao giờ à?

- Vâng!

Tôi gãi đầu gãi tai.

- Để chị xỏ cho.

Cô cúi xuống xỏ giầy cho tôi, như người mẹ già xỏ giầy cho đứa con trẻ. Ngay lúc đó từ già đến trẻ, trai đến gái, gay hay less, từ thằng nhân viên đến con thu vé, từ hốt gơ đang uống nước đến cá sấu đang trượt pa-tin đều đồng loạt nhìn về phía tôi và cô với ánh mắt kì dị như kiểu đang nhìn vật thể lạ. Lúc đó tôi xấu hổ chỉ muốn phá tan cửa kính như Super Man để thoát khỏi đây, tôi liền kéo cô đứng lên.

- Thôi em tự xỏ được rồi chị.

- Có tự xỏ được không đấy?

- Em xỏ được mà, chị cứ vào trượt trước đi.

Cô lướt đi vào sân trượt, tôi ngồi loay hoay xỏ giầy. 5 phút sau tôi xỏ xong, định đứng dậy nhưng không tài nào giữ được thăng bằng. Loay hoay mãi mà chưa đứng lên được, tôi bất lực ngồi xuống quay ra nhìn cô. Thằng cha hướng dẫn đang nắm tay cô hướng dẫn trượt, cô biết trượt rồi cơ mà, đúng là chỉ lợi dụng nắm tay cô, tôi còn chưa được nắm tay cô mờ  . Tôi sôi máu. Có thằng không biết trượt đang ngồi lù lù như bãi shit à quên bãi vàng ở đây mà không cha nào vào giúp, toàn tên hám gái... giống mình.  Cô quay ra nhìn tôi, thấy tôi ngồi đó chắc cô cũng hiểu lên buông tay tên kia ra tiến về phía tôi, nhìn hắn có vẻ hụt hẫng, tôi cười thầm trong lòng.

- Sao còn ngồi đây?

- À... Em...

Tôi chưa biết trả lời sao thì cô cầm tay tôi kéo tôi lên.

- Nhóc phải đứng như này nè, hai chân hình chữ V.

Tôi làm theo cô, cô kéo tôi vào sân trượt, cảm giác trượt pa-tin cũng phê phê. Rồi cô đứng ra đằng sau tôi rồi hai tay ôm lấy eo tôi đẩy tôi đi, được một đoạn tôi và cô đổi chỗ vì tôi không biết lái. Tôi bám vào eo cô để cô kéo, chán chê chúng tôi trượt vào thành nghỉ, do không kìm được đà nên tôi vô tình ép sát cô vào tường, mặt đối mặt. Tôi và cô nhìn nhau ... 1 giây... 2 giây... Chúng tôi đẩy nhau ra, tôi và cô ngượng ngùng.

- Em.. em xin lỗi, em không cố ý, tại... em không hãm được đà.

- Ừ không sao đâu... Thôi mình về nha.

- Vâng.

- Đưa tay đây chị kéo vào.

- Thôi chị cứ vào đi em tự đi được.

Không hiểu sao lúc đó tôi lại nói thế nữa, cô trượt vào còn tôi loạng choạng đi từ từ vào, còn hai bước chân nữa thì ra khỏi sân thì... Uỵch.. Tôi ngã ra sàn, cũng may có đồ bảo vệ nên đầu gối tôi không làm sao, giờ tôi không đứng dậy được nữa, cô đâu rồi, bất quá tôi đành ...bò vào. Lúc đó tôi nhục không tả được, bách nhục xuyên tim. Mọi người lại nhìn tôi bò vào, có cả tiếng cừời đểu. Tôi cắn răng cởi giầy thật nhanh trả lại rồi kéo cô đi khỏi đó. Tôi tự thề với bản thân là không bao giờ quay lại cái nơi chết tiệt đó nữa, bách nhục.

- Giờ đi đâu đây nhóc?

Sao nghe cái câu này ghét thế không biết. Mà hôm nay trời cũng mát, nắng nhẹ, gió hiu hit thổi.

- Mình ra công viên đạp vịt nha chị!

- Ok!

Không hiểu sao các bạn trẻ thành thị lại ghét đạp vịt nhưng tôi thì lại rất thích, lúc mới đạp tôi còn bị say nữa.  Đến công viên Bạch Đằng tôi gửi xe rồi ra thuê một con vịt, tôi mời cô lên trước, hôm nay trời mát nên cũng khá nhiều vịt đang hoạt động, họ làm gì thì chắc ai cũng biết.

- À chị đợi em xíu!

- Ơ đi đâu đấy nhóc?

Tôi chạy vù ra mua hai que kem ốc quế rồi quay lại với cô.

- Em mời chị!

- Hi hi, cảm ơn nhóc nha.

Chúng tôi bắt đầu đạp ra giữa hồ, gió thổi hiu hiu, tóc cô bay vi vu trong gió, cô nở nụ cười trong nắng. Ôi! Tôi lại nổi cơn cuồng dâm.

- Nhóc đang nghĩ cái gì đó!

Cô quờ quờ bàn tay xinh xinh trước mặt tôi, tôi nhìn mà muốn vồ lấy cắn một phát như con hổ đói vồ mồi.

- Dạ không, không có gì đâu chị.

- Ừ! Diều kìa nhóc, đẹp ha!

Tôi nhìn theo hướng cô chỉ, những cánh diều xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng, cũng đẹp đấy chớ, hay do cô bảo đẹp nên nó đẹp nhỉ? Chắc vậy. Thỉnh thoảng chúng tôi đạp qua một vài cặp đôi và họ đang hôn hít abc...xyz, tôi nhìn cô, cô đỏ mặt, chúng tôi vội đạp ra xa họ rồi cười lăn lóc với nhau, hâm thật. Đạp chán chúng tôi lên bờ uống nước hóng gió.

- À em nói với mẹ em chuyện cô làm gia sư rồi đấy, mẹ em đồng ý rồi.

- Ừ, vậy để tối chị đến nói chuyện với bác.

- Vâng, mà học ở đâu đây chị?

- Học nhà nhóc còn nhà ai, không lẽ học ngoài đường.

Tôi cười, sao không học nhà cô, có phải em và cô đã có không gian riêng của hai ta rồi không. Hic.

- Nhóc lại đang suy nghĩ gì vậy?

- À dạ không... mà chị đừng gọi em là nhóc nữa, em lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu.

- Không gọi là nhóc thì gọi thế nào?

- Gọi... anh đi chị.

Tôi chọc cô, cô đánh vào vai tôi rồi liếc xéo tôi.

- Nhóc nói vớ vẩn gì vậy? Chỉ được cái khôn lỏi.

- Hihi.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, những tia nắng cũng đỏ dần, cũng đã muộn chúng tôi lấy xe đi về. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Đến tối cô đến nói chuyện với mẹ tôi, vậy là một tuần cô kèm tôi ba buổi: tối thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.

Chap 12:

Buổi đầu tiên cô làm gia sư của tôi, ngay chiều hôm đó tôi đã ở nhà dọn dẹp lại phòng mình cho sạch sẽ, cất gọn sịp, tranh ảnh Jav, tôi còn lấy nước hoa của má xịt cho thơm đến khi mẹ tôi biết thì tôi bị chửi te tua vì xịt quá nửa lọ nước hoa đắt tiền của má.

- Ồ! Phòng nhóc cũng sạch sẽ ghê ha!

- Em mà lại, không sạch sao được.

Chúng tôi bắt đầu vào học, cô giao cho tôi một đống bài tập.

- Ơ! Nhiều thế?

- Làm đi, không được kêu ca.

Tôi ngậm ngùi cắm cúi làm bài tập, còn cô thì tủm tỉm cười.

- Chỗ này nhóc làm sai rồi này.

- Đúng mà cô.

- Sai dấu rồi, làm lại đi.

Mới buổi đầu mà cô đã hành tôi vậy rồi, khổ ghê. Sau hai tiếng bị cô củ hành cuối cùng tôi cũng thoát. Cô về rồi, tôi lại ngồi làm nốt số bài tập còn lại, đang cắm cúi thì tôi có điện thoại, là Linh.

- Alo gái!

- HIẾU ƠI HAI HÔM NỮA BỐ TAO VỀ VỚI TAO RỒI!! A!!!

Nó hét vào tai tôi, tôi xoa xoa tai rồi chuyển sang tai bên kia.

- Ơ con điên này, điếc tai tao rồi.

- Hihi, xin lỗi nha, tại tao vui quá, hì.

- Ờ, thế bố mày gọi về à?

- Ừ, bố vừa gọi xong, bố nói sáng mai là bố bay về với tao rồi, tao nhớ bố quá.

- Chúc mừng mày nha, vậy là thoát khỏi ngôi nhà đó rồi.

- Hihi, đang làm gì đấy?

- Đang ngồi làm bài tập cô Lan giao, cô làm gia sư cho tao rồi. Hehe.

- Êu, lưu manh giả danh tri thức à?

- Mày lảm nhảm cái gì đấy, thế mày đang làm gì đấy? Lại ngồi tự kỉ à?

- Làm gì kệ tao.

Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi thôi, tôi cũng mừng cho nó, sắp được gặp lại bố rồi, mà tôi cũng muốn gặp bố nó nữa. À quên, sau nhiều đợt cãi nhau om sòm tôi và nó đổi cách xưng hô luôn, từ cậu tớ rất lịch sự sang mày tao mất dậy luôn. Nói chuyện với nó xong tôi thấy buồn ngủ thế là bỏ bài đi ngủ luôn. Để rồi hôm sau bị cô phạt làm thêm chục bài nữa, hic.

Tua nhanh thời gian.....

Hôm nay là ngày bố Linh đáp xuống sân bay Nội Bài, sáng hôm đó nó nghỉ học để đi đón bố nó, ngày hôm trước thì nó háo hức như con điên. Đến trưa nó gọi cho tôi mời tôi và cô tối đến ăn mừng bố nó về và liên hoan nhà mới mà bố nó đã nhờ anh trai mua hộ. Tôi và cô lần theo địa chỉ nó đã gửi cho tôi. Đến nơi nó chạy ra đón chúng tôi, hôm nay nhìn nó xinh dữ, nụ cười lúc nào cũng nở, yêu đời hơn rồi. Vào trong, toàn họ hàng, bạn bè bố nó, có mình tôi và cô là khách của nó. Khi gặp bố nó, ấn tượng đầu tiên của tôi và cô đều là bố nó rất đẹp trai, thảm nào cô con gái cũng xinh không kém, bác ngồi trên xe lăn.

- Cháu chào bác ạ, cháu là bạn của Linh, còn đây là cô giáo dạy toán của chúng cháu.

- Cháu chào chú!!

Bố Linh cười bắt tay chúng tôi.

- Chào hai cháu, hai cháu ngồi đi.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với mọi người rất vui vẻ, bố nó cũng vui tính nữa, thỉnh thoảng bố nó nói tiếng Tiệp chọc mọi người làm ai cũng cười. Tối đó khá vui, tiệc tàn tôi và cô xin phép ra về.

- Bố Linh vui tính ghê ha!

- Vâng, Linh nó vui lắm chị, hôm qua nó như con dở hơi ấy, quậy em hoài.

Cô cười.

- Được gặp lại bố thì ai chả vui.

- Vâng.

- Mà chị chưa được gặp bố nhóc nhỉ.

Cô nhắc đến bố tôi, tôi chợt thấy nhói lòng, giọng nói tôi lạc hẳn đi.

- Em... đã lâu không được gọi bố rồi chị.

- Sao lại thế?

- Bố mẹ em chia tay rồi...

Rồi tôi kể cho cô nghe.

- Hic, chị xin lỗi nhóc nha, chị không cố ý nhắc đến lỗi buồn của nhóc đâu...

- Không sao đâu chị, dù sao em cũng vượt qua rồi mà, hì.

Tôi và cô vi vu một vài vòng, cô đưa tay ôm hờ lấy eo tôi.  Tối đó nằm trên giường tôi lại suy nghĩ về bố, đau lòng.

Kể từ hôm đó, Linh yêu đời hơn hẳn, tôi cũng vui cho nó...

Tua nhanh thời gian lần hai ....

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã gần hết học kì I. Mối quan hệ của tôi, cô và Linh ngày càng ...nói thế nào nhỉ, tôi và cô thì vẫn chưa thể xác định rõ rang là bạn hay tình nhân , còn tôi và Linh thì ngày càng thân, tôi hay sang chơi với bố nó còn nó cũng hay sang chơi với mẹ tôi. Hôm nay là Trung Thu, Linh thì phải bên bố nó rồi, tôi thì bên cô, mẹ tôi thì... một mình.

- Mình ra cung thiếu nhi chơi đi chị.

Chúng tôi đến Cung thiếu nhi, hôm nay ở đây đông quá, tôi và cô nắm tay nhau đi chơi đủ trò, trò gì cũng chơi, nào là câu cá, nhà phao, đi tàu lửa, tôi còn định thuê xích lô ở đấy để đạp đèo cô đi chơi nhưng cái xích lô bé quá, toàn loại cho con nít chơi, tôi và cô mà leo lên chắc rụng bánh quá. Chơi mệt chúng tôi mua vé lên đu quay ngồi.

- Vui quá nhóc ha!

Sao cô xinh thế không biết, tôi cứ ngây ngây nhìn trộm cô.

Thêm phát tua thời gian...

Đến thời điểm thi học kì, tôi và Linh lại cắm mặt vào ôn đề cương, tôi và cô ít đi chơi hơn, cô và mẹ mong tôi thi thật tốt và tôi đã không làm phụ lòng họ, khi biết điểm tôi vui mừng báo cho mọi người, cô khá vui....

Tua thời gian thêm phát nữa...

Thoáng cái đã hết năm, chúng tôi được nghỉ tết. Tôi và cô lại hú hí đưa nhau đi sắm tết, thỉnh thoảng kèm cả Linh đi nữa. 23 tết tôi đưa cô đến khu trồng đào chụp ảnh, nhìn cô lúc đó như thiên thần ấy, rồi cô ôm tôi để tôi chụp ảnh, tôi và cô chụp chán chê thì về. 25 tết tôi và cô ra chợ hoa chơi, ở đây có đủ các loại hoa, cô thích thú kéo tôi đi khắp nơi. Rồi 28 tết cũng đến, tối nay là giao thừa rồi. Đêm giao thừa, xông nhà xong tôi mượn xe má đến đón cô ra công viên xem pháo hoa, trời se se lạnh, nhưng có cô ngồi sau ôm tôi rồi nên thời tiết không thành vấn đề, hehe. Gửi xe xong tôi và cô đi vào công viên, ở đây đông người dữ, tôi phải nắm tay cô để khỏi lạc. Rồi những quả pháo hoa bắt đầu bắn lên nổ ròn rã.

Cô thích thú chỉ trỏ.

- Đẹp quá nhóc ơi!

Cô tựa đầu lên vai tôi, bỗng cô kêu.

- Nhóc, cõng chị đi, mỏi chân quá.

Tôi cười chọc cô rồi quay lưng ra cõng cô, cô vòng tay ôm cổ tôi. Khi pháo hoa nổ thành chữ HAPPY NEW YEAH! Thì bên tai tôi có lời thì thầm ngọt ngào của cô mà đến giờ tôi vẫn chưa thể quên.

- Hiếu!... Em yêu.. anh!!!

Tôi đơ người, tim như ngừng đập, tôi không tin vào tai mình, tôi cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm.

- Chị...

Cô dúc đầu vào gáy tôi lí nhí.

- Em yêu anh, yêu nhiều lắm ý!

Tôi vui mừng, vui không tả được, vui đến lỗi thằng cu không lên được. Tôi thả cô xuống, quay lại mỉm cười nhìn cô, mắt cô long lanh nhìn tôi.

- Lan...

Tôi vòng tay qua eo cô kéo cô lại và đặt nụ hôn lên đôi môi cô, hình như cô hơi bất ngờ nên không phản ứng nhưng rồi cũng ôm lấy cổ tôi hôn lại nồng nhiệt. Tôi không thể quên được nụ hôn đó, nụ hôn của mối tình đầu, của cô và tôi. Nụ hôn thật ngọt ngào, say đắm. Nhưng ta đâu thể hôn mãi được, tôi và cô rời môi nhau ra, chúng tôi nhìn nhau, tôi ôm cô vào lòng. Khoảnh khắc đó với tôi thật tuyệt vời, tôi rất hạnh phúc, rồi cô đẩy tôi ra.

- Ôm vừa thôi, không cho ai thở à!

- Tại vui quá mà.

Cô nhìn tôi cười, một nụ cười mãn nguyện. Tôi và cô nắm tay nhau ra lấy xe rồi đi lượn đường. Cô ôm tôi chặt cứng.

- Anh!

- Hả?

- Sao anh chưa trả lời?

- Trả lời cái gì?

Cô lí nhí.

- Lúc em nói... em yêu anh ấy, anh chưa trả lời em.

Tôi phì cười.

- Thì anh cũng yêu em.

- Sao nghe không thật lòng gì hết.

Tôi hét lên.

- ANH YÊU EM!!!

Xong mọi người trên đường quay ra nhìn chúng tôi, cô xấu hổ chúi mặt vào lưng tôi nhéo tôi một cái, tôi vội nắm lấy tay cô.

- Ui da, đau.

- Anh làm gì vậy? Xấu hổ quá.

- Thì em bảo anh chưa nói thật lòng mà.

- Hihi.

Tôi và cô rúc rích với nhau, đến đoạn tối tôi dừng xe xuống hôn cô, cô xấu hổ đánh tôi. Sau đó cô buồn ngủ đòi về, tôi đưa cô về.

- Ủa mẹ em đâu rồi sao nhà tối om vậy?

- Mẹ em đi chùa rồi.

Tôi ngó ngang dọc rồi kéo cô lại gần.

- Anh làm gì vậy?

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, cô ngượng ngùng, hai má đỏ dần đều, rồi tôi đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cũng đáp lại nồng nhiệt.

- Thôi anh về đi không muộn.

- Em vào ngủ đi, ngủ ngon nha người yêu.

- Anh về đi, anh ngủ ngon nha.

Tôi tạm biệt cô rồi phóng xe về, dọc đường đi tôi hú ầm lên, tổ lái đánh võng như trẻ trâu.  Tối đó tôi đã mơ, mơ về cô, về khoảnh khắc giao thừa đó...

Chap 13:

Sáng hôm sau vừa dậy tôi vồ ngay lấy cái điện thoại tính gọi cho cô nhưng lại lừng chừng.

- Không biết tối qua là thật hay là mơ nhỉ? Thôi kệ cứ gọi cho cô đã.

Tôi bấm số cô... Tút... Tút... Tút...

Mãi cô mới nghe máy, giọng thì vẫn còn ngái ngủ.

- Alo... Nhóc gọi gì sớm thế?

Vậy là mơ rồi...

- À... Em gọi chào buổi sáng ý mà.

- Á! Sao lại gọi em là chị, tối qua anh không nhớ gì sao?

Ô thế không phải là mơ rồi.

- Hì, anh quên, tại chưa quen.

- Hừ, ghét ghê.

- Thôi dậy đi, lát anh qua nhà em nhé.

- Thôi để chiều đi anh.

- Sao vậy? Anh nhớ em quá.

- Thật không?

- Thật!

- Kệ anh, thôi em ngủ tiếp đây.

Cô tắt máy.  . Mới tối qua còn nhõng nhẹo giờ đã thế rồi, hic. Tôi vất điện thoại xuống rồi ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã 10h 30 rồi. Tôi xuống kiếm cái gì ăn cho đỡ đói, trong đầu tôi lúc đó cứ hiện lên hình ảnh của cô, rồi chuyện tối qua, lúc cô nói lời yêu tôi. Mặt tôi hớn hở vừa đi vừa cười, tôi thấy hôm nay cái gì cũng đẹp hết.

- Mày dở hay sao mà cứ cười một mình thế? Hay là có người yêu rồi?

- Ơ con đã có đâu mẹ.

- Thế sao cứ cười một mình như thằng dở hơi thế, mà có yêu thì yêu con bé Linh ấy, tao ưng nó lắm.

- Ơ... Mẹ ưng nó chứ con có ưng đâu.

Tôi bực mình cầm đĩa bánh trưng rán lên phòng. Người tôi yêu là cô cơ mà, không biết nếu mẹ biết tôi và cô yêu nhau mẹ có chấp nhận cô không nữa, hic. Mà mẹ nhắc đến Linh tôi mới nhớ, không biết nó có nhà không để tôi đến chúc tết, tôi lấy điện thoại gọi cho nó.... Tút... Tút...

- Alo!

- Chào gái! Hấp diêm niu dia!

- Hâm à? Nói linh tinh gì vậy?

- Hehe, đang làm gì đấy? Có nhà không chiều tao qua chúc tết.

- Không, tao đang ở quê rồi.

- Ơ về bao giờ thế?

- Chiều hôm 27 ấy.

- Ừ, mà tao mới có gấu mày ạ! Hêhê.

- Thật á? Ai vậy?

Tôi kể cho nó chuyện tối qua giữa tôi và cô.

- Thật á? Ghê à nha, lái máy bay luôn.

- Hì.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi thôi. Tôi lại nhớ đến cô, không biết cô dậy chưa, tôi bấm số gọi cho cô...

- Dậy chưa em?

- Rồi, tại anh mà em không ngủ tiếp được đây này, tối qua đã ngủ muộn rồi mà còn làm phiền người ta.

- Ai biết đâu, thôi anh xin lỗi, chiều anh đền cho.

- Nhớ đấy, mà anh đang làm gì đấy?

- Đang ngồi nói chuyện với gái này.

Tôi tính chọc cô.

- Hứ, em biết rồi, không phải chọc người ta.

Bại lộ rồi. :surrencer:

- Ặc, người yêu tôi thông minh quá.

- Hihi.

Chúng tôi ngồi sến sụa một lúc rồi thôi. Tắt máy tôi lại ngồi hồi tưởng về tối qua. Cô cũng ghê thật, nếu như tôi không có tình cảm với cô thì sẽ thế nào nhỉ, nhưng tôi cũng chả quan tâm. Dù sao tôi và cô cũng là người yêu của nhau rồi. Tôi sung sướng bật máy tính lướt voz theo thói quen, sao mới đầu năm mà toàn thớt tỏ tình tạch thế này, khổ thân các thím này quá, chả bù cho mình, chả cần tỉnh tò cũng có gấu, hehe.

Đến chiều, tôi mượn xe của má phóng ra nhà cô, tôi bấm chuông, cô chạy ra mở cửa, trên người vẫn mặc đồ ngủ.

- Sao anh không gọi trước để em còn chuẩn bị.

- Em mặc thế này là xinh rồi mà, thế không định cho anh vào à?

- Xì, mà mẹ em chưa biết đâu, anh nhớ xưng hô cẩn thận đấy.

- Ừ.

Tôi đi vào nhà cô cùng cô.

- Cháu chào bác, năm mới cháu chúc bác an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ.

- Chào cháu, năm mới bác cũng chúc cháu một năm mới vạn sự như ý, lại đây bác lì xì cho.

Tôi vui vẻ nhận lì xì của mẹ cô, chúng tôi ngồi xuống nói chuyện.

- Cháu chắc là học trò của Lan nhỉ?

- Dạ vâng.

Tôi, cô và mẹ cô nói chuyện được một lúc rồi cô đi lên phòng thay quần áo để chuẩn bị đi chơi với tôi, nhìn cô đi lên mà muốn đi theo cô quá.

- Mẹ, con đi với thằng nhóc này một chút nha.

- Dạ cháu chào bác.

- Ừ, hai đứa tết nhất đi cẩn thận đấy.

- Vâng.

Tôi chào bác rồi theo cô ra ngoài, đi ra xa nhà cô một đoạn là cô liền vòng tay ôm tôi.

- Giỏi nhể? Dám gọi anh là thằng nhóc cơ đấy.

Cô tủm tỉm cười.

- Không gọi thế thì gọi thế nào?

- Anh yêu, hehe.

Cô liền nhéo vào hông tôi, tôi vội nắm lấy tay cô gỡ ra.

- Ui da, đau.

- Cho anh chừa tội nó bậy.

- Anh nói thật chứ.

- Hứ, mà giờ đi đâu đây anh?

- Không biết giờ có chỗ nào chơi được không nhỉ?

- Chắc không có đâu anh.

- Ừ, thôi cứ đi xem sao.

Tôi đèo cô đi khắp nơi nhưng chẳng tìm được chỗ nào, một tay cầm lái một tay cho vào túi áo khoác nắm tay cô, nắm tay cô phê thật, không biết dùng từ nào để tả nữa.

- Thôi về nhà anh chơi đi, đi thế này lạnh lắm.

- Vâng.

Tôi đèo cô về nhà tôi. Về đến nhà mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi, cô và mẹ đã quen nhau rồi nên họ khá hồ hởi khi gặp nhau. Tôi ngồi nghe mà đau cả đầu, lúc nào cũng học với hành, đến khổ. Ngồi nói chuyện được một lúc thì nhà tôi có khách, tôi liền kéo cô lên phòng tôi.

- Sao lại kéo em lên đây? Đang ngồi nói chuyện mà.

- Thế em không định dành thời gian cho anh à?

- Mình còn nhiều thời gian mà anh.

Tôi chán nản bật máy tính lên.

- Xem phim không?

- Có, anh bật Mĩ nhân kế đi, em vẫn chưa xem.

Tôi vô google thần thánh tìm link xem, tôi có xem mảnh phim này rồi, kết nhất người đẹp Diễm My , lần này xem cùng cô không biết thế nào nữa, đang tìm link HD thì mẹ tôi gọi xuống.

- Mẹ anh gọi kìa!

- Ừ, ngồi đợi anh tí nha.

Tôi véo má cô một cái rồi chạy nhanh ra cầu thang chứ không cô sút chết.  Xuống đến phòng khách tôi ngây người, sao lại có con bé nào xinh tươi ngồi kia kia, tôi tiến lại gần.

- Cháu chào cô!

- Đây, con trai chị đấy, đây là bạn mẹ, còn đây là con gái cô đấy.

Tôi nhìn con bé kia cười cười.

- Chào bạn!

- Chào!

Nó mặt bơ bơ, giọng chảnh chó, chẳng lẽ lại nhét cốc nước vào mồm giờ, bơ à, chảnh chó à. Sau vài phút nói chuyện tôi cũng biết con bé đấy tên Nga, kém tôi một tuổi, đang học trường chuyên THCS Lê Quý Đôn, cũng ghê đấy chứ, mà kệ mợ nó, dám bơ mình, cơ mà mình cũng có gấu rồi. Xong tôi xin phép rồi chạy lên với cô, cô đang xem cái gì trong máy tính của tôi.

- "Thôi bỏ mẹ, mấy Gb jav của mình, cả mấy trăm Mb ảnh nữa!" tôi giật mình thầm nghĩ. Tôi tiến lại gần, quả đúng như những gì tôi suy nghĩ, cô mở đúng vào thư mục tôi để jav.

- Ơ...

Cô quay lại nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

- Cái gì đây? Anh ghê quá ha.

- Ơ... Sao em lại lục lọi linh tinh máy anh thế?

- Không lục làm sao biết được, anh xóa hết đi.

- Ơ...

Tôi ngậm ngùi xóa hết những thành quả ngày đêm cắm máy downloads, hic.

- Em cấm anh lần sau không được tải mấy cái này về máy đấy.

- Hic....

- Hihi, thôi mình xem phim đi anh.

Kiểu này lần sau phải cái pass hoặc xem xong xóa thôi, nhục mặt quá.

Xem phim tôi lợi dụng ngồi ôm cô, cô cũng hồn nhiên tựa vào người tôi. Phim bắt đầu, tôi mê mẩn ngắm mấy người đẹp trong phim, cô thấy thế gõ vào chán tôi.

- Ui da!

- Cái đồ hám gái.

- Hám đâu, anh đang xem phim mà.

- Anh giỏi cãi nhỉ...

- Hic...

Chưa gì đã bị cô bắt nạt rồi, tôi không xem nữa ngồi mân mê tay cô.

- Tay em đẹp quá.

Cô mỉm cười, nhìn yêu quá tôi liền hôn vào má cô, cô xấu hổ đánh tôi thùm thụp. Nô đùa đưa đẩy thế nào tôi và cô mắt nhìn nhau, hơi thở gấp gáp, hai má cô ửng hồng. Tôi từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cũng đáp lại tôi, đang đá lưỡi đánh lợi nhưng vì tôi mới hôn lên hơi vụng, toàn là cô chỉ bảo thì mẹ tôi gọi.  Chúng tôi đẩy nhau ra rồi tôi chạy xuống nhà.

- Xuống chào cô đi.

- Cô về nha!

- Vâng, cháu chào cô!

Tôi bơ con bé kia luôn.

- Cháu chào bác ạ.

Hai mẹ con nhà này đúng là chỉ giỏi phá đám.  (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Họ về xong thì cô cũng đi xuống đòi về. Tôi chở cô về.

- Tối anh đến đón em đi chơi nha.

- Thôi, tối nay em phải đi với họ hàng rồi, để mai đi anh!

- Oài, chán thế!

Cuối cùng cũng đến nhà cô.

- Anh về nha, đi cẩn thận đấy.

- Ừ, em vào nhà đi.

Cô vào nhà, tôi thấy vẫn sớm lên phóng ra Phong Game 5 hội tụ với mấy anh em cày game, cũng đã lâu tôi không đi đấu rồi.

Chap 14:

Hôm nay là mùng 2 tết, trời se lạnh, nhưng không sao sất, lạnh thì có cô ôm ấp rồi, lo gì, hờ. Tôi và cô lại vi vu trên những con đường ở cái thành phố Hải Dương nhỏ bé này.

- Mình đi ăn sáng đi anh, em đói quá à.

"Đói á! Ăn xúc xích không tẩm sữa dừa không?"  (Xin lỗi các bạn nữ và những bạn tử tế ạ, câu này hơi bậy. Hờ!) tôi nghĩ bậy trong đầu. Tôi mà nói ra chắc cô cho bay hàm quá. Tôi đèo cô đi tìm chỗ ăn sáng, vòng vèo một lúc chúng tôi cũng tìm được một quán canh, năm nay người ta mở hàng sớm ghê. Bước vào trong, năm mới nên khá thưa khách, quán thì nghi ngút khói thơm phức. Tôi dắt cô về phía cái bàn cạnh tường cho kín gió, tôi gọi hai bát canh rồi lau đũa cho cô. Một phút sau chị gái phục vụ bưng canh ra, bát canh nghi ngút khói thơm lừng.

- Thơm quá! Anh ăn ngon miệng ha! Hihi!

Tôi nhìn cô cười, trông cô đáng yêu thật đấy. Chúng tôi xì xụp ăn canh nóng, ăn đến đâu ấm bụng đến đấy.

- Ế, em đút cho anh đê!

- Anh tự đút đi, anh cũng lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu.

- Hic.

Tôi mặt xị cúi mặt xuống ăn tiếp, cô thấy thế thì tủm tỉm cười.

- Thôi anh há mồm ra em đút cho!

Tôi tít mắt há mồm cho cô đút.

- Anh cứ như con nít ấy.

- Hì, em há mồm ra đi.

Cô há mồm cho tôi đút, tôi và cô cứ thế đút cho nhau ăn, thỉnh thoảng tôi cố ý đút lệch ra mép cô rồi lại ngồi lấy giấy lau cho cô, tôi còn cầm cọng rau sống quơ quơ trước mặt cô trêu ngươi, cô cứ với tay gạt gạt, nhìn ngộ vô cùng. Bác chủ quán với chị gì vừa bê canh ra thấy chúng tôi cứ chọc ghẹo nhau như mấy đứa con nít thì cười cười. Tôi mải chọc cô nên cũng không để ý, còn cô thì khác, cô thấy họ đang cười thì đánh vào vai tôi, hai má ửng hồng xí hổ.

- Anh đừng đùa nữa, mọi người đang cười mình kìa.

- Đâu?

Tôi ngó xung quanh, rồi nhăn răng cười hề hề với họ, vô duyên quá, cô lại đánh vào vai tôi.

- Anh làm gì vậy? Xấu hổ quá.

- Hì, xấu hổ gì chứ, bình thường mà em.

Cô liếc xéo tôi, nhìn yêu dữ. Ăn xong chúng tôi lấy xe và lại lòng vòng, đi một đoạn tôi thấy quán nạp xườn.

- Mình vào ăn nạp xườn nha.

- Vâng.

Tôi đỗ xe, ngồi vào bàn rồi gọi đồ, một lúc sau phục vụ bê ra. Nhìn cô cắn, mút cái nạp xườn mà mà tí nữa tôi xịt máu mũi, tôi há mồm nhìn cô, đầu thì bắt hoang tưởng, cô thấy thế ngây thơ hỏi.

- Anh sao vậy? Sao lại nhìn em như vậy?

- À không!

Tôi bừng tình, nuốt nước bọt cái ực rồi lấy nạp xườn ăn. Sao cô lại có thể...?

- Anh!

- Hả?

- Mai em về quê với mẹ đấy.

- Ừ, thế bao giờ em lên?

- Mùng bảy em lên.

- Oài, mới bên nhau có hai ngày mà đã phải xa nhau tận năm ngày cơ đấy.

- Hihi, anh làm gì mà ghê vậy, em lên rồi em mang quà cho, mình có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại mà.

- Ừ, mà quê em ở đâu nhỉ?

- Ở Bắc Giang.

Chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì tôi có điện thoại, là anh Hoàng, hàng xóm của tôi, anh mời tôi đến nhà anh uống rượu đầu năm với mấy anh em trong xóm, tôi rủ cô đi cùng, cô đồng ý, chúng tôi tính tiền rồi vòng xe về xóm nhà tôi.

- Đến đấy anh đừng uống nhiều nha, em không thích đâu.

- Ừ, anh biết rồi.

Tôi nhéo má cô một cái, cô gạt tay tôi ra rồi đấm đấm tôi. Nhà anh Hoàng cách nhà tôi bốn nhà nữa, hồi bé chúng tôi hay cùng nhau với tụi trẻ trâu trong xóm đi quậy, anh là già trâu 87 lận. Tôi về nhà cất xe rồi dẫn cô sang nhà anh. Đến nhà anh, bên trong đã khá đông đủ, có vài chị gái mà tôi không quen, anh Hoàng hồ hởi đón tôi.

- Đây rồi, vào đi mày, bọn tao đợi mày nãy giờ rồi.

- Vâng, hehe!

- Mà người đẹp nào đây?

- À người yêu em đấy anh!

- Em chào anh ạ.

- Thằng này ghê nhá, anh mày còn chưa có người yêu đây này, hơn anh rồi.

Cô đỏ mặt tủm tỉm, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu bữa nhậu. Chúng tôi đưa đẩy nhau những chén rượu vui vẻ ngày tết.

- Mà hình như người yêu mày hơn tuổi mày đúng không Hiếu?

- Vâng, người yêu em hơn em sáu tuổi mấy anh ạ.

Tôi khoác eo cô nói, mọi người cười ầm lên, còn cô thì thẹn thùng đỏ mặt.

- Thằng này khá, zô nào!

Chúng tôi tiếp tục uống, tôi thì ngồi gắp cho cô.

- Em ăn đi, đừng ngại, toàn người nhà cả mà.

Cô cấu vào đùi tôi, tôi nhăn răn cười cười, thỉnh thoảng cô bi mấy lão mồi chài bắt uống, được bốn chén thì mặt cô đỏ dần, tôi vội cầm chén uống thay cô, thành ra cuối tiệc tôi say khướt, còn cô thì cứ ngồi cấu cấu tôi. Cuối bữa nhậu, tôi đã mềm nhũn rồi, đầu thì choáng váng, tôi chẳng nhớ gì nữa, chỉ nhớ là cô đã dìu tôi lên phòng, lên phòng tôi nằm vật ra giường.

- Em đã nói anh uống ít thôi mà, người toàn mùi rượu ghê quá.

Tôi đầu choáng váng không điều khiển được bản thân nữa, khi tay cô vừa kéo chăn đến ngang ngực tôi thì thôi cầm lấy tay cô kéo cô đè lên người tôi.

- Anh làm gì vậy... Ưm... Ưm...

Tôi đặt lên môi cô một nụ hôn, cô lúc đầu cố đẩy tôi ra nhưng tôi thì cứ ôm chặt lấy cô nên cuối cùng cô không đẩy tôi nữa mà ôm cổ tôi hôn lại. Hôn được một lúc thì tay tôi xoa lưng cô rồi từ từ vuốt xuống mông cô. Đúng lúc đó thì cô đẩy tôi ra và ngồi dậy, mặt quay ra cửa nói.

- Thôi em về đây, anh ngủ đi, khi nào tỉnh thì gọi cho em.

Tôi nằm đó nhìn cô đi ra khỏi phòng, khi cánh cửa phòng tôi vừa khép lại thì cũng là lúc mắt tôi díp lại và tôi ngủ một mạch đến chiều.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy đầu vẫn hơi nhức, người thì toàn mùi rượu, tôi nhìn đồng hồ, đã 16h15 rồi. Tôi bỗng nhớ đến cô, vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô... Tút... Tút...

- Alo! Anh tỉnh rồi à?

- Ừ, anh tỉnh rồi, đầu vẫn hơi nhức chút xíu thôi.

- Em đã nói anh uống ít thôi mà, hic.

Giọng cô có vẻ giận dỗi.

- Hì, anh đâu biết đâu.

- Hừ, em ghét anh rồi đấy.

- Ơ, anh có làm gì đâu.

- Anh còn nói không làm gì à? thôi em cúp máy đây, có khách đến chơi rồi, tối anh nhớ đến đón em đấy.

Cô cúp máy cái rụp, dỗi rồi.  Biết thế uống ít thôi. Tôi chán nản đi vào nhà vệ sinh tắm cái cho thoải mái, tôi xả nước, nước lạnh sun tờ rym. Quên mất chưa bật bình nóng lạnh, tôi vội vơ cái khăn lau sạch nước rồi trần chuồng leo lên giường đắp trăn chờ nước nóng. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Tắm xong tôi đi xuống nhà xem tivi diết thời gian mong đến tối để gặp cô.

8h tối, tôi có mặt trước cổng nhà cô, tôi bấm chuông, cô chạy ra mở cổng.

- Anh đợi em xíu nha, để em khoá cửa đã.

- Mẹ em đâu?

- Mẹ em ra nhà bác rồi.

Cô khoá cổng xong leo lên xe ôm tôi.

- Mình đi đâu đây em?

- Anh đến nhà bạn em đi, cái thằng lần trước em rủ anh đi sinh nhật nó ý.

Ặc, lại là thím ấy.

- Gọi thím đúng hơn em à.

Tôi và cô phá lên cười. Tôi hướng xe về phía nhà thím ấy, trời hôm nay đẹp thật, nhiều sao quá. Mải nhìn sao tí nữa tôi đâm vào đít xe taxi đi đằng trước.

- Anh đi cẩn thận vào.

- Hì.

Tôi đưa tay vào túi áo nắm tay cô.

- Tay anh lạnh thế!

- Lạnh nên anh mới phải nắm tay em cho ấm nè.

Cô lại càng ôm tôi chặt hơn, tôi mỉm cười, bỗng cô cấu vào eo tôi.

- A! đau, sao em lại cấu anh?

- Đến đó em cấm anh không được uống say như lúc trưa đâu đấy.

- Được rồi, anh không uống như thế nữa đâu.

Yêu cô khổ thế đấy, cứ cấm này cấm nọ. Cuối cùng cũng đến nhà thím kia, thím ta tưng tưng chạy ra mở cổng.

- A! Đến rồi đó à? Anh Hiếu!!! Lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh!

Thím nháy mắt với tôi, tôi méo mặt dắt xe vô. Rồi thím ấy chạy lại khoác tay tôi kéo vào nhà, vào đến trong, vẫn là mấy chị lần trước nhưng lần này có thêm hai người đẹp nữa, vậy là lại có mình tôi là con trai ở cái hội này trừ thím kia ra.

Thím kia cứ ngồi cạnh tôi tựa tựa, tôi phải đổi chỗ cho cô.

- Giờ anh ấy là người yêu tao rồi mày đừng có bám lấy người yêu tao chứ.

Cô tuyên bố, mọi người ồ lên một tiếng rồi chọc ghẹo chúng tôi, tôi chỉ biết gãi đầu cười nhăn nhở đáp trả những lời chọc ghẹo của bạn cô. Còn thím kia thì mặt thiu thỉu như cún mất xương.  Tôi cười thầm trong lòng, "Vậy là thoát được thím ấy rầu. " . Ở đây toàn con gái nhưng ăn chơi phết, toàn rượu trắng mà dã. Tôi dè chừng với ánh mắt của cô nên không dám uống nhiều dù mọi người mời hoài.

- Uống đi nhóc, con trai gì kém thế?

Một bà xoáy đểu tôi, cô lên tiếng nói ngay.

- Là tao không cho uống đấy, tụi mày đừng có ép chồng tao nữa.

- Á à .. Con này ghê gớm quá..

Cô nhìn tôi tủm tỉm cười, còn tôi thì mặt nghệt như cứt sệt. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tôi vừa nghe thấy từ "chồng" thì phải.

- Anh sao vậy?

Cô huých tay tôi.

- À không!

Tôi lại tiếp tục nhập cuộc vui. Nhưng rồi tiệc cũng phải tàn, tôi uống ít nên vẫn tỉnh chán, cô kéo tôi về.

- Ê! Hai người không ở lại dọn dẹp à?

- Không, tụi tao về trước đây, hehe.

Cô kéo tôi đi nhanh ra lấy xe không lại bị mấy chị kia bắt ở lại dọn cùng. Trời về khuya bắt đầu lạnh dần, tôi kéo mũ áo khoác của cô đội lên cho cô rồi kéo cao khoá áo khoác của cô lên, cô nhìn tôi cười tươi.

- Trời lạnh rồi đấy, em ôm anh chặt vào cho ấm.

- Vâng!

Cô ôm tôi chặt cứng...

Đến trước cổng nhà cô, tôi dừng xe, bên trong nhà cô có ánh đèn, mẹ cô về rồi, tôi nắm tay cô.

- Anh về đi không muộn.

- Em...

Tôi kéo cô lại ôm lấy eo cô.

- Anh làm gì vậy?

Hai má cô lại ửng hồng, sao cô dễ đỏ mặt thê nhỉ? Cơ mà như thề nhìn cô lại càng xinh. Tôi đặt lên môi cô một nụ hôn...

- Mẹ em nhìn thấy bây giờ!

- Thì có sao đâu, cùng lắm anh hỏi cưới em luôn là được chứ gì.

Cô liếc xéo rồi đấm tôi một cái.

- Thôi anh về đi.

- Ừ, em ngủ ngon nha, em vào nhà đi.

- Anh cũng ngủ ngon nha.

Cô bất ngờ hun lên má tôi rồi đi vào nhà, tôi mỉm cười nhìn cô đi vào trong rồi phóng xe về nhà, sao trời đẹp thật...

Đọc tiếp: Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Swatch Watches