XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cười lên cô bé của tôi - Phần 18

Chap 49:

Tôi chớp mắt ngạc nhiên khi thấy khung cảnh cả đám đều hướng ánh mắt về phía mình, đám con gái lớp tôi thì bàn tán xôn xao trong khi tụi con trai tặc lưỡi ra vẻ suy nghĩ. “Bố mày có làm gì tụi mày không mà nhìn với ngó?” – tôi nghĩ ngợi. Bỗng tôi định thần lại vì ngay bên cạnh, Vivi đang nép vào người tôi như tìm kiếm sự che chở, và đến lúc này thì tôi đã xác định là mình… lỡ nhầm, người mà toàn thể quý vị đại biểu ở đây đang nhắm tới không phải là tôi, một thằng ất ơ không đáng nói mà là cô bé xinh xắn đáng yêu của tôi đây, Vivi. 2 thằng nhân vật chính tạo ra đợt sóng gió này thì đang nói gì đó với nhau, xem chừng mặt thằng Tiến có vẻ đang tức giận còn thằng Đạt “bạn tôi” thì đang khá hả hê. Thằng Phương quắn quay đầu lại hỏi tôi, giọng khó hiểu:

-   Ủa Vi là bồ nó hở mày?

Tôi ngạc nhiên:

-   Nó là thằng nào?

Phương quắn chép miệng:

-   Thì thằng mới chuyển vào lớp mình chứ thằng nào!

Tôi giật nảy người:

-   Ai nói mày vậy?

-   Thì chính nó vừa nói kìa, éo nghe à? – Phương quắn trả treo

-   What the… thật không? – Tôi vặn vẹo :angry:

-   Thế bố lừa mày làm gì, nó nói với thằng Tiến, đám ở ngoài nghe được quay ra bàn tán nãy giờ kìa, bố thằng bệnh!

Lúc này thì máu nóng của tôi bắt đầu dồn hết lên não, hoá ra cái thằng mất dạy này dám công khai rằng nó là người yêu của Vivi, mặc dù tôi và em đã như cá với nước từ mấy tháng nay rồi nhưng tôi chưa lần nào đứng ra tuyên bố trước bàn dân thiên hạ về chủ quyền của tôi với Vivi, thế nên việc thằng Đạt mặt mâm bố láo bố toét là điều hoàn toàn có cơ sở và sau đó hệ quả là một loạt lời bàn tán về chuyện của 3 đứa chúng tôi, nào là tôi quất ngựa truy phong để bị hớt tay trên, nào là thằng Đạt đẹp trai quá nên Vivi bỏ tôi theo nó….. Chẳng biết bọn này có bị mù hay không khi mà chỉ nghe một lời nói của thằng mới chuyển đến lớp thì tin sái cổ trong khi tôi và Vivi ôm hôn thắm thiết nãy giờ và bọn nó nhìn rõ như ban ngày thế mà vẫn không nhận ra sự thật. Thằng Đạt lúc này quay ra nhìn đểu tôi, cười nhếch mép ra chiều khiêu khích. Tôi không thể kìm được cảm xúc nữa, nắm chặt 2 tay, nghiến răng ken két, đứng dậy định xông thẳng vô trong ăn thua đủ với nó một trận cho ra trò, thì bỗng một bàn tay kéo tôi níu lại, Vivi bé nhỏ đang nhìn tôi với ánh mắt rất tội nghiệp, không hẳn là buồn mà còn là một chút gì đó thất vọng, em lắc đầu nguây nguẩy áng chừng không muốn tôi làm chuyện không hay giữa chốn đông người. Tôi hạ hoả ngồi xuống mặc dù trong lòng vẫn ấp ủ một ngọn lửa cần được bùng cháy.

Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Thằng Tiến thì bỏ đi ra phần lớp nó ngồi, vẻ mặt xem ra đang rất cay cú thằng Đạt, nó cầm chai nước tu ừng ực như chết khát lâu ngày, thằng “bạn của tôi” thì cũng giả vờ thân thiết nhập hội với đám cầu thủ trong sân, bàn tán gì đó khá sôi nổi, chốc chốc lại cười ha hả. Đám lớp tôi lúc này cũng đã quay trở lại với trận đấu dù rằng một vài ánh mắt tò mò vẫn đang hướng xuống chỗ tôi. Vivi lúc này xem chừng đang khá buồn, 2 tay đan vào nhau vò qua bứt lại, đôi má đào lại hây hây đỏ, nhìn đáng thương và đáng yêu lắm:sexy:. Tôi nắm lấy đôi bàn tay của em đặt lên trên phần ngực ngay… trái tim, thì thầm hỏi nhỏ:

-   Anh yêu Vi như này này, Vi có nghe thấy trái tim của anh đang nói gì không? – Hơi sến :beauty:

Vivi ngơ ngác một lúc, nhưng sau đó dường như hiểu ra được điều gì, em mỉm cười trấn an tôi, kéo tay tôi và đặt lên một nụ hôn:

-   Vi yêu anh như thế này này, hihi!

Tôi vòng tay kéo em ngả vào người mình, ôm chặt, khẽ tựa cằm lên mái đầu em, thỏ thẻ:

-   Đừng có buồn nữa, có anh đây rồi!

Vivi ngoan ngoãn nằm im, không trả lời, chỉ cần hành động đó thôi là tôi đã thấu hiểu được những gì mà em đang suy nghĩ trong đầu, tôi tiếp tục:

-   Có gì buồn là phải nói với anh nghe chưa, cấm giữ một mình, anh mà biết Vi giấu anh chuyện gì là anh giận luôn!

Vivi thấy tôi đem chuyện giận dỗi ra doạ, em bĩu môi:

-   Dạạạạ, Vi biết rồi mà!

Tôi nhéo má Vivi:

-   Không giỡn với Vi nha!

-   Bít òi, ghét cái mặt!

Tôi xoa đầu em, cười tươi:

-   Hí hí, yêu bé quá à!

Vivi phồng má làm mặt giận:

-   Vậy chứ không nghe lời là không yêu hả?

Lúc đó tôi định nói câu gì đó để trêu em cho vui, thế nhưng chợt nghĩ lại, đây là một tình huống khá nhạy cảm, nếu tôi nói quá thì có thể khiến cho em giận thật không biết chừng, đứng trước vấn đề mang tính chất sống còn đó,   tôi trở lại với khuôn mặt vô cùng nghiêm chỉnh của mình, ôm chặt em hơn vào lòng:

-   Nếu Vi không nghe lời anh nữa thì lúc đó cũng có nghĩa là Vi không còn yêu anh, vậy thì anh yêu Vi có để làm gì?

Vivi ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt em khá ngạc nhiên xen lẫn một chút bất ngờ hạnh phúc, em vòng tay ôm tôi rất chắc, rúc đầu vào ngực tôi:

-   Vi lúc nào cũng nghe lời anh hết, không cho anh đi đâu!

Tôi hạnh phúc, cười hì hì:

-   Anh cũng không để cho bé Vi chạy lăng xăng đi đâu hết, ôm cho chết luôn!

-   Anh không thương Vi sao mà cho Vi chết? – Vivi làm mặt dỗi

Tôi bắt đầu giở trò sến sụa:

-   Nếu Vi chết thì anh sẽ chết chung với Vi, không bao giờ để Vi một mình đâu, yên tâm đi, hé hé.

Vivi “trở mặt” lại ôm tôi cười tít mắt:

-   Vi biết mà, yêu anh nhất, hihi!

Tôi thở dài ngao ngán:

-   Thôi đi cô lại bắt đầu nhiễm phim rồi đấy!

-   Kệ em, hì hì!

Ở ngoài khu vực lớp tôi lúc này, mấy thằng cầu thủ thằng nào mặt mũi cũng nhễ nhại mồ hôi, thằng Phát khùng thở hồng hộc như con trâu kéo cày, đám còn lại cũng chẳng khá hơn, đứa nào đứa nấy nằm vật ra mà… thở, chỉ riêng thằng Đạt là còn khá bình thường, nó tỏ ra vô cùng bình thản và không có vẻ gì gọi là mệt mỏi mặc dù khi nãy rõ ràng là tôi thấy nó là thằng chạy nhiều nhất, lúc đầu nó còn nói nó đã từng đi thi đấu cộng thêm với màn vỗ tay của Vivi dành cho nó, tôi có thể tin rằng thằng Đạt không phải là một thằng học sinh “biết đá bóng” mà phải hơn thế nữa. Tôi quay sang Vivi hỏi nhỏ:

-   Hồi trước thằng Đạt nó có đá banh không Vi?

Vivi thật thà ngoan ngoãn trả lời, không chút ngần ngại:

-   Dạ có, bạn ấy đá hay lắm, hình như có được đội bóng nào tuyển vô đội trẻ đó anh!

Tôi thắc mắc:

-   Nó thích đá banh lắm hả?

-   Vâng, bạn ấy mê từ nhỏ, ngày nào cũng rủ Vi đi hết! Mà sao anh hỏi thế? – Vivi lúc lắc mái đầu có vẻ khó hiểu :sexy:

-   Anh thích thì hỏi, tò mò vừa thôi! – Nói rồi tôi nhéo mũi Vivi môt cái, em nhăn mặt rồi thè lưỡi quay đi.

Cái đếu gì thế này? Nó là cầu thủ chuyên nghiệp rồi à? Tôi rùng mình trước thành tích có vẻ khá “đồ sộ” của nó, thế nhưng tại sao một thằng cầu thủ như nó lại có thể từ bỏ con đường tương lai vô cùng rộng mở để chuyển đến đây, một nơi mà chỉ có duy nhất một đội bóng nên khả năng được tuyển vào khá hạn chế, nhưng một khi mà nó đã làm như thế thì đủ biết nó coi trọng Vivi nhường nào và tôi có thể đưa mạng sống của… nó ra đảm bảo rằng nó sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện tình với Vivi bé nhỏ của tôi.

Lúc này thì trận đấu đã được tiếp tục và lợi thế vẫn thuộc về chúng tôi, không phải đơn thuần là lấn lướt mà là áp đảo hoàn toàn với kĩ năng phải nói là thuộc hàng quá siêu so với lứa học sinh trung học của thằng Đạt cộng thêm dáng vóc to con và thể lực vô cùng sung mãn, phải nói rằng lớp tôi đã may mắn sở hữu một ngôi sao trong đội hình, nếu đem nó ra so sánh với thằng Lam lớp tôi thì phải nói là một chín một mười, thậm chí thằng Đạt có phần nhỉnh hơn về mặt thể hình. Hẳn nhiên là bọn lớp tôi vui, tôi cũng vui vì có thể loại bỏ được thằng Tiến khốn kiếp thế nhưng người làm bọn tôi vui thì tôi lại không thích nó một chút xíu nào cả, và em cũng thế, phải không cô bé của anh?

Chap 50:

Trận đấu trong khuôn khổ vòng bán kết giải thi đấu bóng đá toàn trường giữa 2 đội lớp A15 chúng tôi và A2 của thằng Tiến đang diễn ra vô cùng… tẻ nhạt và buồn chán. Thế trận lúc này hoàn toàn thuộc về bên phía lớp tôi với sự vượt trội của 2 siêu sao là Đạt và Lam, cặp bài trùng này đã liên tiếp dội bóng vào lưới của đối phương, bọn A2 lúc này chỉ còn biết hồng hộc chạy theo banh và hì hục vào lưới đếm bóng. Thằng Tiến mặt mũi đỏ gay xem chừng cay cú lắm, thế nhưng nó chẳng thể làm gì thằng Đạt vào lúc này và dù có cố gắng đến đâu thì khả năng của nó vẫn không thể xoay chuyển cục diện của trận đấu vốn dĩ đã quá rõ ràng ngay lúc này. Ở ngoài sân, bọn con gái lớp tôi điên cuồng gào thét, hết đứa này đến đứa kia thi nhau mà tâng bốc thằng Đạt, thằng Lam thì ít hơn vì tài năng của nó thì ai cũng biết rồi. Mặc dù phải thừa nhận một sự thật rất phũ phàng rằng có nằm mơ tôi cũng không phải đối thủ của nó về khoản bóng bánh nhưng tôi vẫn ít nhiều cảm thấy ghen tị, và mỗi khi máu nóng dồn lên, vòng tay tôi lại siết chặt Vivi hơn khiến em mếu máo đánh tôi mấy lần :sexy:.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ diễn biến theo chiều hướng nhàm chán cho đến khi thầy Thanh thổi còi kết thúc thì bỗng nhiên, trong một pha phản công của lớp tôi, bóng đến chân thằng Đạt và như thường lệ nó thực hiện một pha solo qua 2 cầu thủ đối phương rồi tung chân định dứt điểm ngay. Thế nhưng thằng Tiến bất thình lình xuất hiện từ phía đằng sau và tung người đưa thằng 2 chân vào mắt cá của thằng Đạt khiến nó ngã vật ra đau đớn và tôi có thể thấy màu đỏ của máu đã xuất hiện. Thầy Thanh thổi còi tạm dừng trận đấu ngay lập tức, ở ngoài sân, không ai bảo ai bọn lớp tôi thi nhau chửi xối xả:

-   Chơi kiểu gì thế thằng mất dạy?

-   Thằng khốn này bắt chước tụi A5 à? Thích gì nói luôn đi! – Phương quắn vẫn hổ báo như mọi lần

Tôi dù rất ghét thằng Đạt nhưng dù gì thì nó cũng là phe mình và lại vừa bị cái thằng mà tôi còn ghét hơn là thằng Tiến phạm lỗi, thế nên được thế tôi cũng bu hôi vô chửi như dân chợ búa. Vivi thì có phần hơi lo lắng mặc dù em cố gắng không biểu hiện quá rõ ra ngoài nhưng tôi có thể cảm nhận được qua cái nắm tay rất chặt của em và ánh mắt lo âu đầy đáng ngại. Những lúc như thế này, tôi càng cảm nhận rõ được tầm quan trọng của mình, tôi sẽ phải là chỗ dựa cho em vì ở kia, thằng bạn thân thiết của em đang lăn lộn vì đau. Tôi vòng tay qua ôm Vivi vào lòng, không cho em tiếp tục lo lắng nữa:

-   Đừng nhìn nữa, nằm im! :angry:

Vivi giọng có phần run run:

-   Đạt có sao không anh ơi?

Tôi mỉm cười trấn an:

-   Không sao đâu, chỉ trầy da chút xíu thôi, anh bị miết, đừng có lo.

Tôi nói dối Vivi những mong em có thể an tâm phần nào, thật tình thì với hiện trạng vết thương thế này, thằng Đạt dù có khoẻ thì ít nhất cũng băng bó chừng nửa tháng chứ chẳng chơi. Tuy thế vẫn còn một điều khiến tôi lưu tâm hơn vào lúc này, đó là thái độ của Vivi, có vẻ em quan tâm đến nó một cách thái quá, chẳng biết đó có phải là cảm giác ghen tức của tôi hay là sự thật nó vậy. Dù gì thì việc bạn gái mình tỏ ra quan tâm đến một thằng con trai khác ngay trước mặt mình khiến tôi hơi bực, thế nhưng tôi biết rằng nếu tỏ ra tức giận ngay lúc này thì sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì, trái lại còn có thể khiến Vivi giận tôi luôn thì khốn. Chẳng hiểu sao dù biết thừa rằng Vivi chẳng đời nào có thể bỏ tôi đi theo thằng Đạt ngay lúc này, thế nhưng tôi vẫn mang một chút cảm giác gì đó khá lo lắng và có phần sợ sệt, có lẽ tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn chăng?

Những dòng suy nghĩ mông lung cứ lởn vởn trong đầu tôi cho đến khi tôi khựng người lại và bắt gặp ánh mắt của Huyền, Huyền đang chăm chú nhìn thằng Tiến bằng một cái nhìn có thể nói là khá trìu mến, không phải cái nhìn của một người con gái bị phản bội mà là một cái nhìn của người con gái trước người con trai cô ấy yêu mà thôi. Tôi thực sự hơi bất ngờ trước tình huống này vì rõ ràng chỉ vài ngày trước, em còn khóc lóc kể lể với tôi rằng mình bị lừa dối rồi chối bỏ các thứ, thế mà hôm nay em nhìn nó không chớp mắt, quả là đời còn nhiều trắc ẩn và đừng nghe những gì con gái nói :look_down:.

Trong khi tất cả còn đang bận bàn tán và chửi bới thì thằng Đạt đã được băng bó xong xuôi, mặt nó vẫn còn nhăn nhó và đang cắn răng chịu đau. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó lết ra sân nghỉ ngơi và nhường chỗ cho một thằng khác vì dù gì thì chúng tôi cũng đã dẫn trước 9 10 bàn rồi. Thế nhưng, ngay sau khi trở lại sân, nó chạy ngay đến chỗ thằng Tiến và tung một cú đấm khiến thằng kia không kịp trở tay, và hậu quả là mồm nó toé máu, mặt mũi thất thần. Thằng Đạt dù đang bị thương nhưng vẫn rất hung hăng:

-   Mẹ mày chơi kiểu chó à? Đừng có láo với tao!

Đám con gái lớp tôi thì phải nói là mắt chữ A mồm chữ O, nhưng bất ngờ ở chỗ là bọn nó không những không chê bai hay phê phán hành vi vừa rồi của thằng Đạt mà trái lại còn khen nức nở:

-   Trời ơi bạn Đạt men quá tụi mày ơi! – My mập vẫn đú đởn như thường lệ

-   Em iu anh! – Giọng một đứa nào oang oang

Nhưng mọi chuyện chỉ trở nên cực kì “kinh khủng” khi thằng Phương quắn cất giọng lên khiến tôi xém tí nữa là bật ngửa:

-   Chòi ơi giá như mình là con gái!

Phương quắn là một thằng có tính cách khá đặc biệt trong lớp tôi, tôi để ý nó từ lâu, để ý theo kiểu quan sát chứ không phải là kiểu “yêu” đâu nhé :look_down:, nó khá hài hước, nói chuyện tự nhiên và vui tính, có thể chọc cười tất cả mọi người dù già trẻ lớn bé, khó tính hay dễ tính, luôn là cây hài của lớp trong mọi tình huống, lâu lâu chỉ cần một câu nói bất ngờ của nó trong giờ học là có thể bùng nổ một tràng cười cho cả lớp. Phương quắn luôn tỏ ra mình rất “chuẩn gay”, nó hay sờ soạng đám con trai, chốc chốc lại bóp … mấy thằng chúng tôi một cái :sogood:. Phải nói là thằng này khá biến thái, tuy nhiên nó không hề có vấn đề về giới tính vì thực sự thì nó cũng thích con gái, dĩ nhiên rôi và đã nhiều lần tâm sự nên tôi hiểu nó khá nhiều. Khi gặp chuyện hiểm nguy thì Phương quắn cũng là một thằng khá cứng, hổ báo cáo chồn, sẵn sàng bay vô thượng cẳng chân hạ cẳng tay với những thằng bố láo mặc dù biết rằng có thể sẽ không toàn mạng, vì những lẽ đó, tôi rất khâm phục nó, nhưng không phải những lúc như thế này :gach:.

Trở lại với màn solo của 2 thằng mà tôi ghét, sau khi ăn một đấm nằm vật ra đất, thằng Tiến ôm cái mồm máu định nhảy vô ăn thua đủ với thằng Đạt nhưng vấp phải sự can ngăn từ thấy Thanh và cơ số những thằng cầu thủ 2 bên mặc dù ai cũng thích coi… đánh nhau trực tiếp :gach:. À chỉ có riêng cô bé của tôi thì không. Cũng may là lúc nãy tôi đã ôm Vivi lại và quay qua hướng khác nên em không thể thấy những gì đang diễn ra lúc này, thế nhưng nghe tiếng hò reo cổ vũ, em hỏi tôi:

-   Anh ơi có chuyện gì vậy?

Tôi giả ngu:

-   Thằng Đạt đang nói chuyện với thằng Tiến đó mà, nó khoẻ rồi!

Vivi mỉm cười:

-   Vậy tốt quá, hì hì!

Em định quay đầu ra và quan sát nhưng tôi ấn chặt đầu em vào ngực rồi vỗ về:

-   Nhắm mắt ngủ đi coi, lát về anh gọi!

Vivi nhăn nhó:

-   Nhưng mà… Vi muốn coi…

Tôi gằn giọng:

-   Coi gì mà coi, nãy hứa gì với anh?

Em bĩu môi làm mặt dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhắm chặt mắt lại:

-   Đáng ghét!

Tôi ôm Vivi thật chặt, đung đưa chiếc võng qua lại và bắt đầu… hát ru :gach:, sự việc có vẻ khá sến nhưng tôi thích thế, người yêu mình thì tội gì mà không… sến:

-   Bé ơi ngủ đi…….. Chúc bé ngủ ngon! – Tôi nhái giọng trẻ con khiến Vivi bật cười khúc khích

Tôi nhéo mũi em:

-   Cười gì mà cười?

-   Anh khùng, hihi!

Tôi giở trò văn vẻ:

-   Kệ tôi, khùng mà được cô thương là được rồi!

Tưởng như Vivi sẽ lại bĩu môi mà phản đối hay chí ít là cũng lè lưỡi trêu tôi, thế nhưng cô nàng lại ôm chặt lấy tôi, thì thầm:

-   Lát nữa Vi tỉnh dậy, anh hứa là anh vẫn ở đây được không?

Tôi đứng hình một lúc lâu, cảm xúc lại ùa về, tươi mới và ngọt ngào, chỉ mới đây thôi tôi còn giận Vi vì cái cách mà em thể hiện sự lo lắng cho thằng Đạt, thế nhưng em vẫn luôn tin tưởng tôi, em vẫn coi tôi là chỗ dựa duy nhất của em, chẳng có ai có thể giúp em vượt qua những nỗi đau và đem lại niềm vui cho em nhiều như tôi đã làm, tôi có thể làm mọi chuyện vì em và em cũng vậy. Tôi cười, nụ cười của một thằng con trai đã quá hạnh phúc trong tình yêu, tôi nắm lấy bàn tay của người con gái ấy, đặt lên một nụ hôn và giữ chặt trong lòng:

-   Vi yên tâm, cho dù anh có chết anh cũng không bỏ Vi một mình đâu!

Vivi đưa tay lên che miệng tôi lại, nhăn nhó:

-   Anh đừng nói thế, Vi không để anh có chuyện gì đâu, Vi hứa mà!

Tôi lắc đầu cười khổ trước tính cách và cách biểu hiện quá đỗi ngây thơ của cô nàng, có nhiều lúc tôi không dám nghĩ ở thời đại này lại còn có một cô gái trong sáng và đáng yêu như Vivi bé nhỏ của tôi, thế nhưng khi mở mắt ra, tôi có thể tự hào và hạnh phúc vì điều đó, rằng mình có một cô người yêu vô cùng dễ thương và tôi nguyện yêu em mãi mãi :sexy:.

Chap 51:

Vivi đã ngủ khò trên vòng tay tôi, nhìn hình ảnh này, quả thật tôi cảm thấy như mình đang ôm cả thế giới, một cô bé quá đỗi dễ thương như thế này tại làm sao có thể là người yêu của tôi được, tôi không tin mặc dù đó là sự thật. Tôi chẳng nhận ra chút ít điểm tốt nào trong con người mình ngoài tài năng “chơi game” thiên bẩm và tính “hám gái” trời cho từ thưở mới lọt lòng. Vivi thì khác, em có quá nhiều điểm tốt khiến tôi luôn cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng khi đứng cạnh em, Vivi xinh đẹp, ăn nói dễ thương mặc dù có chút hơi nhút nhát, em cũng là một trong những học sinh giỏi của lớp, không như tôi, Vivi rất chăm học, có nhiều lần trời mưa, tôi thì ở nhà vùi trong chăn ấm nệm êm mà ngủ thì Vivi vẫn có mặt đầy đủ trên lớp, em hay nhắc tôi phải học hành đàng hoàng. Dù điều đó khá khó khăn với một thằng có tính lười nhác như tôi, thế nhưng vì em, tôi sẽ cố gắng đến cùng bất chấp kết quả có như thế nào.

Quay về với thực tại, lúc này, trận đấu của A15 và A2 vẫn chưa thể diễn ra sau những xích mích giữa cầu thủ 2 đội và chính xác là giữa thằng Tiến và thằng Đạt “bạn” của tôi. Dù đã có sự can thiệp và cảnh cáo từ thầy Thanh thế nhưng 2 thằng điên vẫn tỏ ra khá hổ báo và chực chờ lao vào ăn thua đủ với nhau. Xét về thể hình, 2 thằng đáng ghét này đều khá ngang nhau, thằng Đạt thì tập thể hình nhiều nên có vẻ đô con hơn một chút. Thế nhưng khi thằng Đạt chỉ toàn võ mèo cào, tôi biết vì chỉ với một cước của tôi, nó đã nằm vật vã ra sàn, thì thằng Tiến là một môn đồ của Karatedo võ phái, chẳng biết có phải không vì tôi đã từng thấy nó quay clip múa côn ầm ầm trên Facebook, xét về kinh nghiệm võ học thì tôi cá rằng tôi không phải đối thủ của nó, huống hồ là thằng bê đê kia. Sau một hồi giằng co kịch liệt, trận đấu cũng được bắt đầu trở lại, thằng Tiến bị cảnh cáo còn thằng Đạt thì rời sân và được thay thế bởi thằng Phúc đầu lõ.

Bên lớp tôi lúc này thì đã dẫn quá nhiều bàn nên bọn nó chơi khá cầm chừng, bọn A2 cũng biết thời gian không còn đủ để tung ra những pha phản công hay mong có cơ hội lật ngược tình thế nên bọn nó cũng thi đấu một cách khá hời hợt và kém chủ động, chỉ khi nào lấy được bóng thì bọn nó mới tổ chức những pha phản công nhỏ lẻ gọi là cho có lệ, còn không thì toàn co cụm lại ở phần sân nhà. Nhìn cách bọn A2 thi đấu, nếu ai không theo dõi từ đầu thì chắc nghĩ rằng bọn nó mới là những người đang chiến thắng và thi đấu phòng ngự để bảo toàn tỉ số:

-   Hoétttttttttttt !!!!!!!!!

Tiếng còi kết thúc trận đấu của thầy Thanh vang lên, A15 chúng tôi giành chiến thắng cực kì áp đảo với tỉ số 12-3, nói không ngoa thì đây có thể được gọi là một bộ phim kinh dị thể loại 18+ bản HD không che :gach:. Trước khi trận đấu diễn ra, nào có ai có thể nghĩ ra được một tỉ số kinh hoàng như vậy, nói gì thì nói đây cũng đã là vòng bán kết, mà đã là bán kết thì dù cho đội nào đi nữa có mặt ở vòng này, đó cũng là thực lực. A2 rất mạnh, bằng chứng là tụi nó thắng như chẻ tre từ đầu giải đến giờ mà chỉ lọt lưới có 1 bàn. Thế nhưng rất tiếc cho thằng Tiến và đồng bọn của nó vì ngày hôm nay, lớp tôi quá mạnh với sự xuất hiện của 2 siêu sao trong đội hình, đó là thằng Lam và thằng Đạt. 2 đứa tụi nó mặc dù mới chỉ thi đấu cùng nhau có vài phút nhưng tốc độ phối hợp và sự ăn ý thì cứ như đã quen đến vài năm rồi. Bọn A2 chẳng có cách nào để kịp thở cả, cứ lên bóng là ăn bàn thua, dần dần như thế, bọn nó đã bị “hấp diêm” một cách vô cùng tàn bạo. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc trong môi trường hoà bình hữu nghĩ, à không, phải nói chuẩn là 2 đội đều rất “fair play” trong khi thầy Thanh còn có mặt, cả 2 bên cười nói rồi trò chuyện xem chừng khá thân mật. Thế mà chỉ sau khi thầy Thanh rời khỏi sân, cả 2 bên bắt đầu lao vào cắn xé và… chửi lộn.

Đội trưởng 2 bên bắt đầu lao vào và tặng nhau những lời lẽ vô cùng “ấm áp” và “ngọ ngào”, Phát khùng cứng cựa hơn, hổ báo:

-   Cái đm coi cái thằng chó bên mày đá kiểu gì thế? Đ** mẹ thua rồi chơi mất dạy à?

Thằng đội trưởng bên A2 thì nhỏ con nhưng trước sự bảo kê của cả đám đằng sau, nó cũng tỏ ra xấc láo:

-   Ờ đó rồi sao? Thích thì đánh nhau, đừng có nói nhiều!

-   Á đm mày thách à?

Phát khùng lao đến túm lấy cổ áo thằng kia khiến nó sợ vỡ mật, nếu không có sự can thiệp của cả 2 bên thì lúc này thằng đó đã nằm sân rồi, cái tội nhỏ mà láo :look_down:. Thế nhưng mọi chuyện chỉ thực sự nóng lên khi 2 nhân vật chính của buổi chiều hôm nay mặt đối mặt, cả 2 bên đều khá căng thẳng, tôi ngồi xa và vỗ tay cổ động một cách mãnh liệt, Vivi thì chắc do mệt nên vẫn ngủ say, chẳng hề biết sắp có một cuộc thư hùng đẫm máu ngay tại đây với sự tham gia từ thằng bạn thân nhất của em.

Thằng Tiến là người chủ động mở đầu “giao tranh”, nó quắc mắt nhìn thằng Đạt, một áp lực khá khủng khiếp:

-   Giờ mày thích gì?

Thằng Đạt cũng chẳng vừa, nghênh mặt lên trêu tức đối phương mặc dù 100% là nó sẽ ăn đập nằm thằng cẳng, thế nhưng với tính cách lì lợm, coi trời bằng vung của nó và hơn nữa nó cũng chẳng biết được mình đang đối mặt với một cao thủ, khả năng nó kịp nhận ra và chạy là không có, thế nên dù thế nào đi nữa, hôm nay, thằng Đạt cũng sẽ ăn cứt mà thôi :sogood:, tôi vui mừng vì điều đó, đơn giản là tôi ghét nó nhưng không thể nào làm gì nó được vì nó là bạn của Vivi, nhưng ngay lúc này đây sẽ có một người khác thay tôi dạy cho cái thằng mặt mâm này một bài học, dù rằng cái thằng giúp tôi thì tôi cũng ghét, nhưng 2 thằng mà mình ghét đánh nhau, dù có thằng nào bị thương thì người vui nhất vẫn là… tôi :gach:. Tôi ngồi rung đùi chờ đón tiết mục hay sắp diễn ra.

Bỗng một tiếng nói vang lên từ một người con gái, người con gái này sau đó đi ra níu tay thằng Tiến và kéo đi chỗ khác, vâng đó chính là Huyền, em lên tiếng mục đích chắc chắn là để kết thúc cuộc đối đầu này nhưng với danh nghĩa là gọi “người yêu”:

-   Theo tui ra đây!

Thằng Tiến vừa mới mặt mày bặm trợn là vậy, thế mà vừa nghe gái gọi là mặt cứ ngu ra, nhìn đần thối. Nó ngơ ngác đưa tay gái đầu gãi tai, ú ớ gì đó nhưng rồi cũng theo Huyền bỏ “cuộc chơi”. Thằng Đạt thì làm ra vẻ chẳng ngán ai, cứ chửi đổng theo mặc dù tôi biết thừa là trong lòng nó đang thầm cảm ơn cô bạn cùng lớp “sắp tới”. Tôi -  người mong muốn chứng kiến màn tranh đấu vừa rồi là người cảm thấy thất vọng nhất, chẳng còn gì sướng hơn khi 2 kẻ thù đáng ghét của mình đánh nhau và rồi 2 thằng đều què cụt và tôi đương nhiên là người chiến thắng cuối cùng, có thể hả hê cùng cô người yêu du sơn ngoạn thuỷ :gach:. Tôi tức một thì tiếc đến 10, giữa lúc quẫn trí, tôi định đánh tay lên đùi như mọi khi, thế nhưng tôi quên mất rằng trên đùi tôi lúc này là một cặp đùi khác, trắng trẻo và ngon lành hơn :beauty:, đó chính là cặp đùi đáng yêu của Vivi bé nhỏ. Cô nàng đang say sưa giấc nồng thì bỗng nhiên giật thót người và tỉnh giấc, mặt nhăn nhó khi mắt mở chưa ra, nhìn tôi:

-   Huhu, sao anh đánh Vi? Vi đang ngủ mà!

Tôi cười cười ra vẻ vô tội mặc dù thật tình thì tội lỗi đầy người, nhảy xuống sông Hồng cũng chưa rửa hết:

-   Hì hì, anh… đập muỗi cho bé mà!

Vivi vẫn nhăn mặt, làm mặt sắp khóc đến nơi:

-   Anh nói xạo, anh đánh Vi đỏ hết đùi rồi mà có con muỗi nào đâu, hức!

Tôi ấp úng:

-   Ờ thì, anh… đập hụt, nó bay mất rồi!

-   Không biết đâu, anh đánh Vi, lát Vi méc mẹ cho coi, huhu! – Vivi nhõng nhẽo, nhìn yêu không chịu được :sexy:

-   Thôi cho anh xin lỗi mà, Vi mách mẹ là mẹ đánh đòn anh đau lắm! – Tôi giả vờ làm mặt mếu, trông khả ố không chiu được.

Vivi vẫn chưa buông tha, lè lưỡi trêu tôi:

-   Kệ anh ai bảo đánh em, plè!

Tôi cười không nói gì, lai… ôm Vivi vào lòng, lần này chặt hơn và ấm áp hơn:

-   Miễn là Vi vui, đánh anh chết cũng được, hè hè! - Lại chết :gach:

Vivi có lẽ hơi bất ngờ vì câu nói của tôi, em hơi khựng lại nhưng rồi cũng nằm im ngoan ngoãn, tôi có thấy thấy tiếng nấc khe khẽ từ em, áo tôi chẳng biết từ lúc nào đã lấm tấm những giọt lệ của em, phải nói rằng 2 đứa chúng tôi có vẻ hơi sến quá mức và đi trước tuổi một cách kinh hoàng, thế nhưng điều đó chẳng là gì một khi đã… yêu. Tôi không nhận thức được câu nói của mình đã ảnh hưởng đến em như thế nào, đối với tôi nó chỉ là một câu nói thể hiện tình yêu theo trường phái đùa cợt, nhưng đối với Vivi, nó là tình yêu sâu đậm, em biết rằng tôi yêu em và em hạnh phúc vì đã có được một người con trai sẵn lòng “chết” vì mình. Vivi của tôi chỉ là một cô bé trong lốt người lớn, em ngây thơ và trong sáng đến lạ kì, em nhõng nhẽo và đáng yêu mọi lúc mọi nơi, em luôn nghe lời tôi và sẵn sàng làm bất kì điều gì chỉ vì tôi… thích. Cô bé luôn luôn muốn được che chở và bảo vệ cũng như muốn được yêu, Vivi rất thích mỗi khi được tôi ôm vào lòng, em từng nói rằng những lúc như thế, em cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Em cười tươi mỗi khi tôi tặng em một cái nhéo mũi hay xoa đầu, nhìn em chẳng khác gì một con mèo con bé bỏng, yếu ớt và cần được yêu thương. Tôi yêu em mỗi khoảnh khắc như thế này, mỗi khi em nép mình vào ngực tôi, tôi có thể nhận thấy mình lớn lao đến nhường nào, đủ để tôi có thể cảm nhận được khả năng của mình và nhẩn ra rằng tôi không phải là một đứa vô dụng.

Bỗng từ phía đằng xa, thằng Tiến và Huyền lù lù tiến tới chỗ tôi. Vivi bé nhỏ ngơ ngác nhìn trông khi tôi thì ngu mặt ra, thằng Tiến gằn giọng:

-   Ra đây có chuyện chút!

Tôi lắp bắp:

-   Tao á?

Bé Huyền bồi thêm:

-   Cả 2 người!

Vivi níu lấy cánh tay tôi, mỉm cười trấn an vì khuôn mặt tôi lúc này thập phần lo lắng. Chẳng hiểu 2 đứa nó kêu tôi và Vivi ra để làm gì, tôi có làm gì tụi nó đâu cơ chứ. Hàng tỉ câu hỏi quấn lấy tôi khiến tôi mường tượng ra một khung cảnh không mấy tốt đẹp về cuộc “trò chuyện” này.


Đọc tiếp: Cười lên cô bé của tôi - Phần 19
Home » Truyện » Truyện Teen » Cười lên cô bé của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM