Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cười lên cô bé của tôi - Phần 19

Chap 52:

Thằng Tiến và nhỏ Huyền dẫn tôi và Vivi đi ra khỏi sân bóng, ra đến chỗ có 2 chiếc ghế đá ở gần khu dân cư, nhỏ Huyền cất lời:

-   2 người ngồi đi, tui có chuyện cần nói!

Vivi thì vẫn nhí nhảnh như thường, cười tươi rồi kéo tay tôi ngồi xuống. Còn tôi thì tim đập thình thịch, chẳng biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây, nếu là đánh nhau thì chắc là tôi vô viện sớm, à mà chắc cũng chẳng phải là đánh nhau, nếu thế thì nhỏ Huyền không đời nào đi theo, không những thế lại còn rủ theo cả Vivi. Hay là trường hợp nhỏ Huyền công bố trước cả 2 rằng đã… thích tôi :sogood:, cũng không đúng vì rõ ràng hồi nãy 2 đứa nó nắm tay tình tứ lắm và ở đây ai cũng thấy. Kể cũng lạ, lúc nào tôi cũng to mồm nói rằng Vivi cần một chỗ dựa vững chắc, thế mà giờ đây mới đối mặt với tí xíu rắc rối đã quýnh quáng hết cả lên trong khi em thì vẫn tươi cười và tự nhiên. Nhác chừng thấy được sự khác thường trên gương mặt tôi, Vivi nhăn nhó (?) nhéo tôi một cái vào hông, thì thầm:

-   Không có được nhìn gái nữa!

Tôi đang căng thẳng tột cùng đột nhiên lại nhận được một câu ghen tuông rất ư là “đáng yêu” từ tình yêu bé nhỏ, tôi bật cười, kê sát lại tai em, lí nhí:

-   Cảm ơn em!

Cô bé tròn mắt trước câu trả lời rất ư là… khó hiểu của tôi vì thực ra thì nó chẳng liên quan gì đến lời trách móc của em ban nãy, thế nhưng đó mới chính là những gì trong lòng tôi muốn nói ngay lúc này, nó giúp tôi bình tâm trở lại để có thể tiếp tục cùng em nắm tay đi đến cuối con đường :sexy:.

Sau một hồi để cho 2 đứa chúng tôi tâm sự với nhau, nhỏ Huyền và thằng Tiến cũng giải quyết việc “gia đình” ổn thoả, 

tất cả đều nghiêm chỉnh trở lại để bước vào công cuộc tháo gỡ những vướng mắc bấy lâu nay hoặc là đấu tranh bằng “vũ lực” cũng chưa biết chừng. Nhỏ Huyền cười tươi và niềm nở như thường lệ:

-   2 người vẫn ổn chứ?

Tôi thật thà đáp, liếc mắt nhìn đểu Vivi:

-   Ừ thì vẫn vậy thôi, lâu lâu ghen tuông chút đỉnh cũng vui!

Cô nàng giận dỗi nhíu mày đánh nhẹ tôi một cái, điệu bộ dễ thương của Vivi khiến ngay cả nhỏ Huyền là con gái cũng phải cười:

-   Hì, thôi Vi với H làm lành đi để tui còn nói chuyện nè!

Chẳng ngại ngần gì, tôi đưa tay lên xoa đầu Vivi rồi tựa đầu em vào vai tôi:

-   Xin lỗi mà!

Vivi vẫn làm mặt giận, chẳng nói lời nào nhưng vẫn nằm im ngoan ngoãn :sogood:. Thằng Tiến nãy giờ ngồi lặng thinh chẳng trò chuyện gì sất, mặt nó vẫn câng câng lên nhìn khó ưa ra phết, thế nhưng dù có ưa hay không thì tôi cũng chẳng thể làm gì nó, trái lại, nếu muốn nó có thể đưa tôi vô bệnh viện nằm nguyên tháng cũng được. Thằng này tuy là con trai nhưng có chuyện lại để cho người yêu nói hết, thật chẳng ra làm sao, ít ra thì tôi cũng hơn nó được cái khoản này, vậy cũng tự hào phần nào.

Nhỏ Huyền hắng giọng bắt đầu câu chuyện, hỏi tôi:

-   H còn đau hông không, nãy Huyền thấy H ngã nặng lắm! – Nhỏ liếc mắt nhìn thằng Tiến khiến nó bối rối quay mặt đi

Tôi cũng tương tự, trừng mắt nhìn thằng mất dạy đã khiến tôi ê ẩm từ nãy đến giờ, trả lời cay cú:

-   Nhờ phước trời ban, đến giờ xương mới gần gãy thôi! :look_down:

Nhỏ Huyền xem chừng ái ngại, tỏ vẻ có lỗi:

-   H cho Huyền xin lỗi nha, chỉ tại…

Nhỏ Huyền thúc cùi chỏ vào cánh tay thằng Tiến buộc nó phải trở lại cuộc chơi, nó ấp úng:

-   Cho tao… xin lỗi nha, tao tưởng… mày thích Huyền… nên tao, tao…

Tôi tiếp lời, làm mặt ngầu:

-   Nên mày định chơi tao dằn mặt chứ gì? :angry:

Nhỏ Huyền có vẻ thấy tình hình không được hoà bình cho lắm, liền lên tiếng cắt ngang:

-   Thôi mà, coi như hiểu lầm thôi, H bỏ qua cho Tiến ha?

Tôi vẫn còn bực nhưng dù sao thì nhỏ Huyền cũng hết lời tạ tội cộng thêm thằng Tiến cũng đã mở mồm xin lỗi nên chuyện nhỏ thì chẳng cần xé ra to, tôi trở lại với khuôn mặt nham nhở và khả ố thường ngày, cười hí hửng:

-   Ừ, không có gì đâu, 2 “bạn” đừng bận tâm!

Nhỏ Huyền cũng vui vẻ:

-   Hì hì, thế coi như huề ha, xin lỗi 2 người lần nữa, tụi tui về trước nha! – Nói rồi nhỏ Huyền kéo tay thằng Tiến đi, không quên quay lại vẫy tay chào 2 đứa tôi.

Thằng Tiến như chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngoắc tay gọi tôi ra, thì thầm:

-   Hồi nãy cái thằng Đạt lớp mày nó nói nó là bồ của Vi đó!

Tôi hậm hực:

-   À ừ, tao biết rồi, cũng đang cay nó đây!

Thằng Tiến vẻ mặt khá nghiêm trọng khiến tôi thoáng chút rùng mình:

-   Tao khuyên mày nên cẩn thận với nó, hồi nãy tao đạp nó thật ra chưa trúng đâu, chỉ là lúc nó té xuống thì cái đinh trên giày tao chà vào nên gót chân nó mới chảy máu thôi, chẳng đau như mày thấy đâu!

Thằng Tiến sau khi tiết lộ cho tôi một sự thật động trời, nó quay lưng bỏ đi vì lúc này nhỏ Huyền đã í ới đằng xa. Nó đi bỏ lại cho tôi ngu mặt đứng lặng đi dưới ánh nắng le lói của buổi chiều tà, tôi đã bắt đầu cảm thấy lo sợ cho tương lai của tôi và Vivi ở phía trước, tôi chẳng thể nào có thể tin được rằng thằng “bạn” của tôi đã có một màn trình diễn vô cùng xuất sắc như thế, nó giả đau mà cứ như thật. Nếu chẳng phải thằng Tiến bật mí cho tôi điều này thì tôi cứ đinh ninh nó đã hết mình chiến đấu đến mức chấn thương chứ không phải là giả vờ để chiếm lấy tình cảm của tụi lớp tôi. Quả thực nó đã quá cao tay, vừa kiếm cớ thoái lui khỏi trận đấu mà vừa chiếm được tình thương của đám bạn mới vừa quen, một công đôi việc, tôi không rõ rằng nó còn giở thủ đoạn ra bao nhiêu lần nữa, thế nhưng ngay lúc này đây, tâm trạng của tôi phải nói là thập phần lo âu, một nỗi khiếp sợ bắt đầu bủa vây lấy.

Đột nhiên, từ phía đằng sau, một bàn tay lạnh ngắt vừa khẽ chạm lên má của tôi khiến tôi giật bắn người mà quay lại. Vừa mới định thần được thì trước mắt tôi là hình ảnh Vivi bé nhỏ đang cười tít mắt sau màn trêu chọc khiến tôi hết hồn vừa rồi, em áp 2 bàn tay vào 2 bên má tôi, làm mặt buồn:

-   H ơi, H sao vậy, em làm H sợ hả?

Như cánh đồng khô héo được tưới mát bởi cơn mưa đầu mùa, tôi đem khoảng tâm hồn lãng du trở về trong tiếng gió, tôi đã quá mải mê quan tâm đến những hành động không đánh để ý của một thằng tiểu nhân bỉ ổi mà quên đi mất rằng, bên cạnh tôi lúc này vẫn còn một người để tôi có thể tựa vào và chia sẻ, để có thể cùng tôi sánh bước bên nhau vượt qua những cam go trong những ngày sắp tới. Khoảnh khắc ấy, một sự xúc động mãnh liệt dâng trào trong tôi, tôi nhào tới ôm chặt lấy em, tình yêu bé nhỏ của tôi, người con gái đã đem lại cho tôi bao nỗi niềm sâu kín, người con gái đã cùng tôi trải qua bao buồn vui, người con gái đã đem lại cho tôi không biết bao nhiêu là rắc rối trong cuộc đời, thế nhưng, một khi người con gái ấy vẫn còn ở bên tôi, tôi sẽ chẳng từ nan mà dấn thân vào những thử thách đang chờ đợi phía trước. Lần đầu tiên, tôi khóc trước Vivi, đã từ lâu, chỉ có em nức nở oà khóc còn tôi thì líu ríu dỗ dành, nhưng giờ đây, một thằng con trai như tôi đã rơi lệ, thằng con trai đã từng hứa sẽ luôn là bờ vai để cho em tựa vào, thế mà giờ đây, trong một phút giây, tôi lại trở nên vô cùng yếu đuối và cần sự chở che. Thế nhưng tôi không khóc vì những lý do… lãng nhách như em :gach:, mà tôi khóc vì tôi đã trót quên đi em, người con gái mà tôi yêu nhất trong cuộc đời… tính đến thời điểm này:

-   Anh xin lỗi, Vi đừng buồn anh ha!

Vivi tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của tôi, thế nhưng, như đã nói, cô bé của tôi ngoan lắm, em bắt chước những gì mà tôi đã làm, em ôm chặt tôi vào lòng, kéo tôi ngồi xuống ghế và rúc đầu tôi vào… :sexy:. Thế nhưng lúc ấy, tôi chẳng có tâm trạng gì nghĩ đến những thứ vớ vẩn, tôi nằm im tận hưởng một trong những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà có lẽ sau này, tôi chắc sẽ ít có cơ hội để được trải nghiệm. Vivi ôm tôi, xoa đầu tôi và vỗ về tôi y chang như thế:

-   H ngoan đi mà, ai chọc H để em đánh cho! :beauty:

Nghe được những lời vàng ngọc ấy, có cho tiền, tôi cũng chẳng thèm khóc lóc ỉ ôi nữa, tôi cố gắng làm trò, giấu nhặng đi những tâm trạng và suy nghĩ của mình, thật tình tôi không muốn Vivi phải lo lắng một chút nào cả, tôi muốn em cứ mãi hồn nhiên và ngây thơ như vậy thôi:

-    Con kiến nó cắn anh đau quá nè, huhu!

Tôi giả vờ nhõng nhẽo, chìa tay ra chỉ trỏ đại vào chỗ nào đó, lâu lâu làm thử với người yêu cũng thích ra trò :beauty:. Vivi làm mặt nhăn, xoa xoa chỗ tay tôi chỉ rồi thổi phù phù liên tục, điệu bộ của cô nàng đến là buồn cười:

-   Kiến hư, sao cắn người yêu tui hả ????

Được thế, tôi tiếp tục giở trò lợi dụng, tuy cũng hơi đồi truỵ và mang tiếng là bạo hành con nít, thế nhưng tôi thích thế :sogood:, tôi chu môi ra:

-   Chỗ này nữa Vi ơi!

Em đỏ mặt, lảng đi không quên tặng tôi một cái tát nảy đom đóm mắt, giọng hờn dỗi, thế cơ mà, vẫn đáng yêu lắm:

-   Anh trêu em, không biết đâu!

Tôi cười hì hì, tay vẫn vòng qua ôm chắc lấy em:

-   Vi không thương anh nữa hả?

-   Ghét rồi, hông thương nữa! – Vivi vùng vằng

Lần này khác, tôi bế Vivi lên 2 tay, đung đưa doạ:

-   Xin lỗi anh đi không anh quăng xuống đường á!

Vivi đánh thùm thụp vào ngực tôi:

-   Bỏ tui ra, aaaaaaaaaa! Ghét!

Tôi làm mặt đểu giả vờ ném Vivi đi… nhưng anh nắm chặt lắm, không bay được đâu cô bé à? :gach:. Vivi sợ khóc thét, ôm chặt lấy cổ tôi, thút thít như con mèo con:

-   Huhu, anh thả em ra đi mà! Em xin lỗi!

Tôi vừa thả em xuống là cô bé ôm chặt lấy tôi và lại mít ướt. Nhiều khi tôi đã nghĩ Vivi thích làm ra vẻ mít ướt, điệu quá lố thế nhưng thực sự thì không phải vậy, em chỉ mít ướt, nhí nhảnh và đáng yêu như thế khi nào ở cạnh tôi mà thôi, còn đối với người khác thì đừng hòng có chuyện đó xảy ra, và cụ thể là thằng Đạt hồi lúc chiều, em nói chuyện với nó tuy có cười vui vẻ nhưng chẳng hề có một hành động nào giống như khi em tâm sự với tôi cả, tôi tự hào và hạnh phúc vì điều đó, vì tôi đã có một cô bạn gái tuyệt vời, ít nhất là với cá nhân tôi :beauty:.

Chap 53:

Tôi và Vivi ngồi trò chuyện tâm sự cả buổi, quên mất một việc là thằng Đạt vẫn còn vương vấn ở trong kia, à không nói chính xác là nó đã dắt xe ra ngoài ngồi và… nhìn bọn tôi từ lúc bắt đầu nói chuyện với nhỏ Huyền đến giờ. Theo dõi người khác trò chuyện là một điều không tốt, và chuyện này lại càng xấu hơn khi cái thằng theo dõi lại là cái thằng mà tôi ghét cay ghét đắng, ghét không thể để đâu cho hết ghét. Thế nhưng đột nhiên thằng này hôm nay tốt bụng lạ thường, nó không phá đám chúng tôi như mọi lần mà chỉ ngồi lặng im, hướng ánh mắt hy vọng và hóng hớt đến, dù lúc này tôi rất gai nó và lo sợ vì những thủ đoạn bẩn thỉu của nó nhưng ít ra tôi cũng thấu hiểu được nỗi buồn của “thằng bạn của tôi”. Nhìn người mình yêu vui vẻ trò chuyện mà lại còn ôm ấp với thằng khác, biểu sao mà nó không thù tôi cho được. Nhưng tôi chẳng ngán, nó chỉ là một thằng mới chân ướt chân ráo đến Nha Trang sinh sống, cho dù trước đó gia đình nó có quen biết một tay giang hồ nào đó đi chăng nữa, tôi cũng chẳng sợ, vì tôi đã cắm rễ 16 năm ở thành phố này, chẳng có ngõ ngách nào mà tôi chưa từng đến, chẳng có tên giang hồ nào mà… đám “giang hồ xóm Chợ” chúng tôi chưa từng gặp và hơn thế nữa, ông anh con bà bác ruột tôi cũng là một dân “làm ăn” có máu mặt ở đây. Nếu nó chỉ là một thằng quang minh chính đại, thích tranh giành tình yêu với tôi một cách chính đáng, tôi sẵn sàng để nó tham gia cuộc chơi, hoặc giả dụ nó chỉ là một thằng yêu đương mù quáng, tôi sẽ không ngần ngại mà táng cho nó vài quả vào mồm. Thế cơ mà cái thằng mà đang ngồi đăm chiêu suy ngẫm trước mặt tôi đây nó đâu có quân tử được như thế, tối ngày mặt mũi hầm hầm, âm mưu thủ đoạn thì đầy rẫy, mới đây thôi trong trận bóng đá sặc mùi “thù hận”, nó chỉ cần giở một chiêu ăn vạ điển hình là đã chiếm trọn được tình cảm của bọn lớp tôi, đó âu cũng là một điểm bất lợi dành cho tôi vào thời điểm này.

Vivi thì chẳng biết đang nghĩ ngợi gì mà có vẻ thích thú lắm, cứ chốc chốc lại cười khúc khích. 2 đứa ngồi im hồi lâu chẳng nói với nhau câu nào nhưng những nỗi niềm thì chẳng cần gọi thành tên. Có đôi khi tôi mong thời gian trôi qua thật nhanh, để tôi có thể bỏ lại những niềm tiếc nuối và những nỗi buồn của ngày hôm qua, và cũng có những lúc, tôi ước rằng cái dòng chảy ấy sẽ dừng lại, dừng lại một chút thôi, đủ để tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc những lúc tôi được ngồi bên cạnh em, được tựa vào vai em và cùng em tâm sự đến quên đời mặc dù tôi biết những mong ước đấy sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta cứ mãi đắm chìm trong màn đêm mù quáng. Tình yêu có thể là một liều thuốc xua tan đi tất cả những nồi buồn hay những niềm đau thương, thế nhưng trở thành nô lệ của tình yêu sẽ khiến cho chúng ta trở nên bấn loạn và không làm chủ được chính mình. Cái gì quá cũng không tốt – tôi học được câu triết lý này trong bộ phim “The Karate Kid” của Thành Long, tôi nghĩ cuộc đời và tình yêu của mình cũng cần những lúc như thế, có thăng có trầm, có thử thách, có gian truân thì chúng ta mới biết quý trọng và hiểu nhau nhiều hơn. Cũng đôi lúc 2 đứa chúng tôi cần trao cho nhau những khoảng lặng, ít thôi nhưng đủ để không phát ngán mỗi khi nhìn thấy nhau, tình yêu cũng như nồi cá kho vậy :gach:, lâu lâu cũng cần hâm nóng nhưng nóng quá thì phải để nguội đi, yêu nhiều không hẳn đã tốt mà xa nhau nhiều chưa hẳn đã đáng lo. Tôi chỉ ước cho tình yêu của tôi và Vivi sẽ mãi mãi dịu ngọt và thanh khiết như thế, không vụ lợi cũng chẳng cần lo âu.

Thế nhưng hôm nay, chúng tôi đã quên mất… giờ giấc :gach:, cả 2 đứa cứ mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình, chẳng để ý đã đến lúc cần về. Ngoài trời đã tối mù, đèn đường đã bật sáng, ở nơi góc tối nơi chiếc ghế đá cẩm thạch kia, có 2 đứa nhóc lớp 10 ngày đó vẫn cứ đang sống trong những phút giây hạnh phúc của tình yêu tuổi học trò. Mãi đến khi thằng Đạt phóng con AB của nó trờ tới trước mặt tôi và em thì chúng tôi mới tỉnh ra và trở về được với thực tại:

-   2 người có định về hay không đây, 6h rưỡi rồi đó!

Tôi giật bắn người, định thần lại, quay tới quay lui một hồi thì mới nhận ra lúc này đã là lúc nào. Cái cách thằng Đạt dùng từ “2 người” sao có vẻ thân mật thế, trong khoảnh khắc, tôi nghĩ nó không phải là người xấu và nó cũng chẳng có tí gì gọi là muốn giành giật Vivi từ tay tôi cả, chỉ là vì một lý do nào đó, cách thể hiện của nó không giống người thường mà thôi. Vivi cũng kịp hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, em nhăn nhó:

-   Á, tối thế này rồi sao, huhu, mẹ la Vi chết! :sexy:

Tôi đang định mở mồm an ủi em thì thằng Đạt như mọi lần nhảy vô miệng tôi mà ngồi, quả là nó vẫn chỉ là một thằng đáng ghét, có lẽ tôi đã nghĩ tốt cho người xấu rồi :angry:. Nó sắng giọng, có vẻ niềm nở:

-   Có Đạt đây, Vi sợ gì, có gì Đạt nói là Vi dẫn Đạt đi mua sách, không sao đâu!

Vivi tít mắt gật gù:

-   Hihi, cám ơn Đạt nhiều nghen!

Tôi nóng máu, khói trắng bốc đầy đầu, tôi nắm lấy tay của Vivi, chặt đến mức khiến em phải nhăn mặt la lên oai oái:

-   Aaaaa, đau tay Vi mà!

Tôi quắc mắt, nạt:

-   Đi về, nhiều chuyện quá!

Xét thấy từng tia lửa trong ánh mắt hình viên… pháo của tôi, Vivi im re, nép mình ra đằng sau, mặt giận dỗi. Tôi nắm tay em kéo đi, thế nhưng thằng Đạt nào có tốt đẹp, nó giựt ngược lại ngay:

-   Để Đạt chở Vi về, H cũng nên về nhà đi, tối rồi đấy!

Tôi nghiến răng ken két, quay lại, lần này chẳng còn giữ ý tứ gì nữa:

-   Người yêu tao tao chờ, mày thích ý kiến gì không?

Thằng Đạt nét mặt thoáng hiện hai chữ “bối rối”, nhưng rồi gần như ngay lập tức, nó trở lại với phong thái thường ngày, tức là nghênh mặt lên, cười nhếch mép một cái cho phải đạo, trả treo:

-   Được, thích thì chờ, tao không trẻ con đến mức phải sửng cồ lên như mày, ok?

Tôi nắm chặt tay lại, chỉ chực chờ lao tới táng cho nó vài quả đấm vào mặt vì cái tội xấc láo, chẳng hiểu ban nãy tôi bị đứt mất dây thần kinh trung ương nào mà lại nghĩ nó là người tốt thế không biết, hoặc có thể là do hạnh phúc kéo dài quá lâu đã khiến cho tôi trở nên mù quáng chăng? Người tôi lúc này nóng như lửa đốt, thế nhưng bên cạnh là Vivi đang tỏ ra vô cùng lo lắng và sợ hãi, tôi đánh chùn tay nhịn đi. Tôi hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực,  thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh, tôi cười đểu cáng, có khi còn đểu hơn thằng Đạt lúc trước:

-   Thế thì cám ơn vì bạn Đạt đã nhường mình ha, nhưng mình tiết lộ cho bạn biết là việc này có thể tranh giành chứ Vi là của mình, đừng có trẻ con tơ tưởng nữa, ok? – Tôi nhái lại cái giọng điệu khả ố ban nãy của nó :look_down:

Thằng Đạt lồng lộn cả lên như còn chó xổng chuồng, nó lao tới túm cổ áo tôi, phải công nhận là thằng này sức chịu đựng kém, xỏ xiên người ta được mà mới bị xoắn lại có chút xíu thì ngay lập tức muốn động tay động chân, có lẽ nó đã quên mới hồi trưa nay nó đã bị tôi cho ăn một cước nằm vật vã dưới sàn. Tôi vẫn bình thản, làm mặt ngáo và đứng trơ mặt ra xem nó dám làm gì, nhưng Vivi thì không bình tĩnh được như thế, em nhăn nhó khuyên can, gỡ tay nó ra khỏi áo tôi:

-   Thôi Đạt bỏ qua cho H đi, để H chở Vi về cũng được mà, Đạt về trước đi!

Đứng trước sự khuyên can của người con gái mà nó hằng mơ ước có được, có cho nó một hòm kho báu có khi nó cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Thằng mặt mâm bước lên xe, lấy tay chỉ thằng vào mặt tôi ra chiều chưa bỏ qua, nhưng tôi chả quan tâm, kéo tay Vivi rồi quay mặt đi thẳng, bỏ nó lại trong cái góc tối khuất thẳm ấy với cái tâm hồn cũng chẳng mấy trong sáng của nó. Nó leo lên xe rồi rồ ga phóng thẳng, gớm, thế mà kêu là…  “không biết đường” :look_down:. Đợi bóng nó khuất sau dãy nhà cao tầng phía trước, Vivi mới bắt đầu phụng phịu nhìn tôi:

-   Anh đừng chọc Đạt nữa, lỡ bạn ấy làm gì anh thì sao?

Tôi mỉm cười hạnh phúc, xoa đầu em hỏi nhỏ:

-   Thế lỡ anh với nó đánh nhau thì em theo phe ai?

Dường như câu hỏi của tôi hơi hóc búa, nó chạm đến một vấn đề khá nhức nhối và có phần nhạy cảm ở trong tâm trí của Vivi, chọn ai giữa “người yêu” và “bạn thân” ? Nếu em chọn nó thì có thể giữ được nghĩa cử của cặp thanh mai trúc mã ngày nào, thế nhưng lúc đó thì tôi và em coi như chấm dứt ngay lập tức, nhưng ở chiều ngược lại, nếu nó chọn tôi thì 2 đứa tôi vẫn sẽ là một cặp tiên đồng ngọc nữ, còn thằng Đạt cũng chẳng mất gì vì nó có là gì đâu mà mất, chỉ sứt mẻ một chút về mặt tình bạn mà thôi :sogood:. Và Vivi còn có một câu trả lời bá đạo hơn tôi nghĩ, quá sức tưởng tưởng:

-   Trước khi 2 người đánh nhau thì Vi sẽ ôm chặt anh và tát anh một phát!

Tôi sững sờ:

-   Hả? Thế hoá ra Vi không thương anh à?

-   Nếu em làm thế thì coi như vừa đấm vừa xoa, không ai khó chịu hết, hihi!

Vivi của tôi thường ngày nhí nhảnh, nhõng nhẽo là thế cơ mà lâu lâu cũng người lớn ra phết, suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề, vượt hẳn tôi :gach:.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi cũng lên xe đưa Vivi về nhà. Trên đường đi, em vui lắm, chỉ trỏ đủ thứ, làm như mới xuống thành phố lần đầu, đến lạ ngộ. Cứ chốc chốc lại phá lên cười khúc khích, lại còn đánh vào lưng tôi bôm bốp nữa, quả là một cô bé kì lạ. Tôi phóng xe thật chậm để có thể gần em được lâu hơn, nhưng quãng đường có hạn, dù đã cố luồn lách đánh võng đủ kiểu, đi còn chậm hơn xe đạp, thế nhưng chỉ khoảng hơn 20p sau thì tôi và em đã có mặt ở nhà, và dĩ nhiên là nhà. Em nhảy phốc xuống xe, bắt tôi tháo dùm nón bảo hiểm như thường lệ, hôn má tôi một cái chào tạm biệt. Tôi không vô nhà nữa, chỉ đứng nhìn em từ bên ngoài cho đến khi khung cửa sắt đen đúa mà quen thuộc ấy dần dần đóng lại, tôi mới yên tâm ra về. Thằng Đạt nó đi trước tôi nhưng chẳng hiểu sao giờ này vẫn chưa thấy xe của nó. Tôi nhún vai như lờ đi mọi chuyện, quay đầu xe trở về nhà sau một ngày vô cùng mệt mỏi nhưng cũng tràn ngập niềm vui.

Tôi băng qua con đường Hoàng Diệu quen thuộc, chợt, tôi giật mình ngoảnh đầu lại khi ở phía đằng xa kia, thằng Đạt đang chở theo một cô gái nào đó, lại còn ôm eo ếch, xem chừng thân mật lắm. Và tôi cố căng mắt ra nhìn một lần nữa, người con gái đó chính là… nhỏ Huyền.

Cái gì thế này?


Đọc tiếp: Cười lên cô bé của tôi - Phần 20
Home » Truyện » Truyện Teen » Cười lên cô bé của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM