Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cười lên cô bé của tôi - Phần 33

Ngoại truyện 2: Valentine 2014

Tối 13/02/2014, một buổi tối mà tôi cảm thấy vô cùng háo hức, dù chuyện này đã xảy ra vài lần nhưng cảm giác ấy vẫn không thể diễn tả thành lời được. Vài bữa trước tôi là người lọ mọ ra sân bay đón cô bạn đáng yêu về ăn Tết, giờ thì Tết đã hết vài hôm, còn tôi sẽ là người được nghênh tiếp vào ngày mai, còn gì sung sướng hơn.

Tối hôm ấy, tôi vô cùng nôn nao, chân tay như muốn nhảy cẫng lên, làm việc gì cũng trong tâm trạng thoải mái, cả nhà tôi ai cũng biết điều đó, và dĩ nhiên là ông anh tôi cũng vậy. Dù đã trải qua 4 năm rồi, thế nhưng ổng vẫn thừa cơ nói xấu tôi với Vivi, đơn giản là vì hai người hợp tính nên ổng tha hồ mà xăm soi, xỉa xói những việc mà tôi làm. Tất nhiên là tôi cay, thế nên tôi cũng lợi dụng sự thân thiết với chị dâu mà kể tội ổng, vui thì có vui thật, nhưng sau khi kết thúc, cả hai đều bầm dập, thế là huề. Cũng may là hôm nay ông anh tôi có ca trực ở bệnh viện nên không có nhà, gì chứ bác sĩ oai nhất xóm, ai cũng nể, tôi cũng vậy, nhưng không nói ra thôi. Bữa cơm hôm ấy, ba tôi dặn dò các kiểu, bất chấp việc đây đã là lần thứ 2 tôi vào Sài Gòn “nhân dịp Valentine” rồi, còn những dịp lễ khác… chưa tính:

-  Này, thằng H!

Tôi cười nói vui vẻ mặc dù ba tôi mặt khá nghiêm trọng, chắc xem con dâu hơn con trai chứ gì:

-  Dạ, sao ba?

-  Mày vô thăm con Vi thì mang cho nó ít bánh kẹo, trái cây, Tết còn thừa một đống kìa, để chật nhà có ai ăn đâu.

Tôi dõng dạc:

-  Dạ, con biết rồi!

Mẹ tôi thì khỏi nói, thương con dâu nhất nhà, thương hơn cả tôi cũng như hai bậc tiền bối vì Vivi ngoan hiền với lại nấu ăn hợp gu với mẹ tôi nên mọi chuyện nó phải thế:

-  Cấm dẫn bé Vi đi lung tung nghe chưa, nó mà bị sao là mày coi chừng tao!

Tôi ngồi ăn cơm, nuốt nước miếng đánh “ực” khiến bà chị tôi xém phụt cơm ra ngoài:

-  Dạ, rồi, con có phải loại đầu trâu mặt ngựa đâu mà mẹ lo.

-  Tao biết gì chị em chúng mày, làm sao thì làm, học xong ra là cưới nó về cho tao, không nói nhiều!

Bà chị tôi cũng bồi thêm:

-  Phải đó, nhỏ Vi ngoan lại dễ thương thế, em không giữ coi chừng thằng khác nó cướp rồi ngồi khóc nghe chưa?

Tôi đâm ra khó chịu một chút, nãy giờ không yên thân được với mấy người này:

-  Rồi, rồi, biết rồi, nói nhiều quá!

Bà chị tôi nổi sùng, tát vào đầu tôi một cú “chí mạng”:

-  Này thì trả treo!

Bữa ăn kết thúc trong tiếng la oai oái của tôi. Bây giờ chỉ khoảng hơn 7h, vẫn còn sớm, nên tôi chạy lên lầu tính làm vài ván LOL, thế nhưng vừa mở game thì có tin nhắn từ Facebook, vâng, đó chính là bạn Vi “đáng yêu” của tôi đấy:

-  Không có chơi nữa, nghỉ cho tui!

Đúng là những ngày vui thì thường đen đủ đường, tôi chán nản tắt máy rồi bò lên giường xách Đô rê mon ra chiến, gì chứ tôi cũng sưu tầm đủ mấy bộ, nào truyện ngắn, truyện dài, bóng chày, đội quân… ngày nào trước khi đi ngủ cũng lôi ra đọc, bé Vi cũng thích nữa nên tôi càng có động lực để mỗi ngày bớt tiền ăn sáng đi 10k mà gom cho đủ bộ, khi làm việc có mục đích và động lực thì bạn sẽ hoàn thành nó một cách dễ dàng, lý thuyết đúng là vậy, còn thực tế ra sao thì phải xem động lực của bạn có trong sáng hay không cái đã.

Trước giờ lên xe thì tôi cũng tranh thủ “mượn” con Iphone 5 của bà chị lên xe để giải khuây, để lại cho bả chiếc 1202 thần thánh cho tiện liên lạc, tính ra thì tôi cũng nhân ái thật đấy nhỉ? :gach:.

Vivi chẳng hiểu bằng cách thần thông quảng đại nào mà đoán trúng phóc thời điểm tôi vừa lên xe, suy đi tính lại một hồi thì chắc là do mẹ tôi nói. Cô nàng gọi điện dặn dò các kiểu, cứ như mẹ và con trai vậy:

-  H!

Tôi nhăn nhó khi đang quẩy game mà bị phá đám giữa chừng, hét toáng lên trong điện thoại:

-  Chết bố nó rồi, đờ phắc!

-  Chửi tui chứ gì, vậy mai đi bộ về nhà ha! – Vivi toan cúp máy, thế nhưng tôi đủ tinh ranh và tỉnh táo để giựt ngược lại

-  Thôi mà, lỡ lời, đừng giận anh mà, hehe.

-  Ngủ đi, không có chơi nữa!

Tôi dù thực tế sẽ không nghe lời và tắt máy đi ngủ, thế nhưng vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, vì mục đích chính khiến tôi phải mang vác 2 cái balo tổ bố với đầy đủ thức ăn nước uống, bánh kẹo là đi chơi với cái con nhỏ hắc ám đang nạt tôi như con trong điện thoại ở bên kia đầu dây:

-  Biết rồi, bà trẻ!

Vivi nguýt dài:

-  Xí, tui lo cho ông thôi, ông trẻ! Ngủ đi sáng mai chở tui đi ăn, cấm cãi, khỏi trả lời, nhắm mắt, ngủ!

Dù Vivi có không bắt tôi làm vậy, tôi cũng cứng họng trước màn tra tấn vừa rồi, và lại một lần nữa, tôi không chống lại được số phận bi thảm của mình, đánh tắt máy đút túi quần rồi ôm chiếc balo ngủ và tưởng tưởng đó là em để giúp tôi vượt qua được một đêm đầy lạnh giá này.

Và tôi chìm vào giấc ngủ, xe vẫn tiếp tục chạy băng băng…

… … …

Màn sương đang thưa dần… Cảnh người người một lúc một tấp nập hơn, không khí thật là thoáng đãng, bầu trời bắt đầu chuyển sắc, những tia nắng hé dần từ phía đằng đông. Những đứa học sinh lóc chóc cũng bắt đầu hì hục đạp xe đến trường với tiếng chào gọi nhau í ới, bên kia đường những quán ăn cũng bắt đầu mở cửa để đón chào những vị khách đầu tiên của buổi sáng, các bác lao công đã đẩy xe để chuẩn bị cho buổi ra về sau một đêm vất vả, con đường càng nhộn nhịp và ồn ã hơn, âm thanh của tiếng còi xe qua lại giúp không khí buổi sớm mai thêm đông vui và náo nhiệt hẳn lên... Buổi sáng đầu tiên (trong chuyến đi này) ở Sài Gòn của tôi bắt đầu.

Một bầu không khí thật tuyệt vời, khác hẳn với Nha Trang im lặng, êm ả, nhịp sống cũng như con người nơi đây lại tấp nập và hối hả hơn rất nhiều, mỗi lần đến đây, tôi đều tìm thấy được niềm vui, vì tôi là một con người thích sự náo nhiệt và nhộn nhịp đó mà.

Xe chạy khá chậm so với mọi khi, lần trước tôi vô là nhân dịp Giáng Sinh thì cỡ hơn 5h đã đến nơi, giờ đã gần 6 giờ rồi mới tới. Trong lúc tôi còn đang lơ mơ thì ông tài xế đã hú:

-  Bình Thái ai xuống thì xuống lẹ đi!

Tôi giật mình:

-  Em, em xuống!

Tôi lúi húi xách hai cái balo xuống, chạy sang bên đường, bấm điện thoại gọi cho Vivi, một vài giây sau thì cô nàng nhấc máy, nghe giọng xem chừng đang rất vui đây:

-  Dạ em nghe!

-  Ra chở về coi!

-  Hihi, H chờ em một tí, em thay đồ!

Tôi giục:

-  Mặc đồ ngủ ra luôn đi, mắc đái quá!

-  Vô duyên, chờ đi!

Thế là tôi lại cắn răng ngồi chờ, và mỗi lúc chờ đợi, tôi thường dùng điện thoại, à chính xác hơn là games để giải khuây. Mọi người lớn xung quanh thường nói tôi là một thằng nghiện games, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính với điện thoại, thế nhưng đó chỉ là những suy nghĩ lạc hậu của của thế hệ đi trước, họ cứ gán cho games cái tội là làm hư con cái họ, thế nhưng họ đâu có biết được những lợi ích mà những trò chơi đó mang lại. Để tôi kể ra nhé, đầu tiên, một đứa đã trưởng thành như tôi, ngoài việc học ra, thì có hai kiểu giải trí, một là chơi bời đú đởn, quẩy các thứ như đa số lũ bạn thân của tôi, hai là chuyên tâm vào games như tôi. Một thằng con trai suốt ngày lao đầu vô bar bủng, rượu bia, gái gú thì làm sao “so sánh” được với một thanh niên nghiêm túc và ngoan ngoãn như tôi, chẳng mắc bất kì tệ nạn nào, thế còn đòi gì nữa? Ví dụ như mới gần đây, vụ mà 4 thanh niên trẩu Bách khoa gì gì đấy chết do chế tạo pháo, có một thanh niên cùng phòng cũng được mời tham gia, thế nhưng anh ấy rất tỉnh và đẹp trai khi từ chối lịch sự rồi ngồi chơi games, và thế là thoát nạn. Đấy, games đâu phải lúc nào cũng xấu!

Đang chìm đắm trong màn suy nghĩ miên man, tôi giật mình vì cái ôm thật chặt từ đằng sau:

-  Nhớ quá đi!

Tôi nghênh mặt:

-  Nhớ ai?

Vivi cười tươi:

-  Nhớ H của em ạ!

Tôi kéo Vivi lên và nhéo má em mấy cái, cũng lâu lắm rồi tôi chưa được nhéo má Vivi, cũng phải gần 4… ngày rồi còn gì:

-  Ngoan, ngoan!

-  Hihi.

Tôi rước Vivi về mặc dù tôi là người đi du lịch. Vivi hiện đang ở tại nhà cô Hiền, là em gái của ba em, cho tiện đường đến trường chứ nhà em trong này to tổ bố, còn hơn cái nhà ở Nha Trang nữa, chẳng biết nhạc phụ đại nhân làm giám đốc công ty gì mà giàu giữ vậy, không khéo sau này về làm rể, có khi tôi cũng được nhờ :sogood:. Căn nhà của cô Hiền khá đặc biệt, sân thì nhỏ nhưng bên trong thì làm hẳn một phòng rộng để cả nhà ngồi ăn cơm hoặc là sân chơi cho 2 đứa nhóc con cô. Thiết kế đèn điện cũng vô cùng ấn tượng, không phải là loại bóng đèn huỳnh quang như hầu hết mọi nhà thường có, ở đây rất nhiều bóng đèn nhỏ được ghép lại tạo thành một vùng sáng rất đẹp và lạ mắt. Nói chung là do thuê hẳn người thiết kế, nên đẹp là phải.

Cô Hiền thì cũng chẳng lạ mặt gì với tôi nữa mà còn thân là đằng khác, vì tôi đã vô đây quá trời nhiều và hơn nữa, với danh hiệu “cháu rể” tương lai, không có lý do gì mà tôi không thoải mái, tự nhiên như ở nhà. Nói thì nói vậy, cơ mà ở với người lớn, thế nên tôi và Vivi cũng không tỏ ra quá thân mật, chỉ khi nào hai đứa chui vào phòng đắp chăn ôm nhau thì mới dám hôn hít các kiểu mà thôi. Cô Hiền cũng rất tâm lý, mỗi khi hai đứa ở riêng thì không bao giờ cô làm phiền, chỉ trường hợp bất khả kháng thì cô cũng gõ cửa trước khi vào, ước gì tôi có một người cô như vậy. À mà cần gì ước, sau này chẳng phải là cô của tôi rồi hay sao? :gach:.

Về đến nhà, tôi chào cô Hiền rồi chạy lên phòng cất đồ các kiểu, dĩ nhiên là tôi nằm phòng riêng :sosad:, tuy nhiên vợ chồng cô Hiền ngủ ở dưới nhà thế nên tôi lúc nào cũng chui qua ngủ chung với Vivi một cách đàng hoàng và an toàn tuyệt đối.

Đêm qua tôi ngủ sớm, chẳng hiểu sao bây giờ vẫn buồn ngủ, tôi nằm vật ra giường, kéo Vivi nằm xuống rồi ôm như gối ôm, chân gác vòng qua người em cho khỏi chạy :gach:. Tôi năn nỉ:

-   Cho anh ngủ tí nha, buồn ngủ quá!

Vivi giãy giụa:

-  Thả em ra, suốt đêm làm gì mà không ngủ, nhắn tin với con nào phải không? Đưa điện thoại đây coi!

Vivi của bây giờ hung dữ tợn, chẳng còn là cô bé hiền lành ngày xưa nữa, suốt ngày quản lý tôi từng chút một, đến chơi games giờ cũng khó, lúc nào cũng len len lút lút. Thế nhưng được cái vẫn dễ thương, vẫn nhõng nhẽo và vẫn cực kì biết nghe lời, tôi nói gì cũng răm rắp nghe theo, chỉ có cái là không tin tưởng tôi lắm mà thôi. Chẳng phải thế mà tôi đâm ra cuồng ca khúc “Em của ngày hôm qua”, lúc nào ở bên cạnh Vivi là tôi lôi điện thoại ra bật lên khiến cô nàng nhăn nhó vì bị nhắc khéo mấy phen.

Trở lại hiện thực, tôi chẳng những không lấy điện thoại ra trình diện mà còn ôm Vivi chặt hơn, hôn lấy hôn để vào má em:

-  Yêu bé nhất nhà còn nghi ngờ vớ vẩn!

Vivi đánh nhẹ vào ngực tôi:

-  Xí, hông tin mấy người đâu! Suốt ngày trốn em chơi games nha, coi chừng đó!

Tôi giật bắn người, rõ ràng tôi thường off Facebook để chơi games cũng như phớt lờ nick của Vivi trong LOL rồi cơ mà:

-  Sao bé biết?

-  Anh Trọng nói!

Tôi vỗ nhẹ vào trán mình, quên khuấy đi mất cái con kì đà cản mũi ở nhà, lớn to đầu sắp lấy vợ đến nơi còn chọc phá em trai, thật đúng là anh em trời đánh:

-  Thế người yêu của Vi là ai?

Vivi bĩu môi:

-  Khùng!

-  Nói lẹ đi!

-  Là H!

Được đà, tôi tiếp tục áp đặt:

-  Thế tin anh chồng hay tin chồng?

Vivi cười khúc khích, vòng tay qua ôm tôi:

-  Tin chồng ạ! Hihi. :beauty:

-  Biết vậy là tốt, giờ nằm im cho anh ngủ xíu!

Cô bé bắt đầu mè nheo như thường lệ:

-  Thôi mà, dậy đi mà, đừng ngủ nữa, em đói! Huhuhuhuhu…

Và sau khi Vivi cất tiếng khóc giả vờ, tôi cũng ngán tận cổ mà mò dậy thay đồ rồi chở em đi ăn sáng. Thiệt tình thì tôi cũng không xem trọng việc ăn sáng bằng việc ngủ, ngày còn bé tôi rất ghét ngủ, nhất là ngủ trưa, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lớn, tôi cảm thấy giấc ngủ rất quan trọng, trưa nào không ngủ là tôi không chịu được.

Nguyên buổi sáng hôm đó, Vivi kéo tôi đi ăn và chơi hết chỗ này đến chỗ khác, thậm chí còn rủ mấy đứa bạn thân của em cùng đi uống cà phê. Trong số này, tôi để ý nhất là bé Giao, ủ ôi người một mẩu cơ mà dễ thương cực, nhìn phát mê luôn, cũng may là đã “cưới” mấy năm trước, không chắc tôi cũng đánh liều mà tán vậy :gach:. Đùa thôi chứ dễ thương vậy thì không có bạn trai mới là lạ, mỗi lần gặp, tôi chỉ cười nói cho qua chuyện thôi vì có vẻ Vivi cũng nhận ra được rằng bé Giao khá xinh nên tôi có thể bị “giao động” và kèm tôi từng chút một. Xong xuôi đâu đấy thì hai đứa về nhà ăn cơm, sau đó ngủ trưa rồi quét nhà, chuẩn bị cho một buổi tối Valentine lãng mạn, chỉ có hai đứa tôi mà thôi.

Như đã nói, ở Sài Gòn rất đông đúc và ồn ào, thật khó có thể tìm thấy một nơi nào thực sự yên tĩnh cũng như thơ mộng cho tôi và Vivi. Có quá nhiều thằng dẫn bạn gái đi dạo phố, đi ăn, đi công viên, đặc biệt là… nhà nghỉ :gach:, tôi thì không muốn như vậy, tôi muốn mang đến cho em những sự bất ngờ cũng như mới lạ, chứ như lũ kia thì quá tầm thường rồi. Để sắp xếp cho buổi tối hôm ấy, tôi gọi điện thoại cho thằng mặt mâm hôm nào, bây giờ đã là sinh viên đại học bách khoa, nghe đâu nó còn được câu lạc bộ bóng đá nào đó tuyển vào luyện tập. Sau bao nhiêu hiểu lầm trong quá khứ thì tôi và nó cũng đã thân thiết hơn nhiều, lại đồng cảm khi bạn gái cả hai thằng đều bị quá nhiều thằng theo đuổi. Tuy nhiên nó sướng hơn tôi vì được ở gần người yêu nên giữ không quá khó khăn, còn tôi thì chẳng biết làm gì hơn ngoài sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Vivi, tôi tin rằng cô bé của tôi sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi cả, nhất định thế. Lan man quá rồi, trở lại vấn đề chính, là cuộc gọi của tôi đến thằng Đạt:

-  Đạt hở?

Nó cười đon đả:

-  Ừ, H hả, mày mới vô à?

Tôi ngơ ngác:

-  Sao mày biết tao vô?

-  Haha, Valentine mà ông không vô tôi mới thấy lạ đó!

Tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình, cũng cười khằng khặc:

-  Ừ nhỉ, ngu thiệt. À mà có chuyện nhờ mày đây?

-  Sao có gì cứ nói?

-  Ừm, tối nay mày định chở bé Tú đi đâu vậy?

Nó thắc mắc:

-  Hỏi chi cha nội, vô rình tôi à?

-  Thằng điên này, tao hỏi để tham khảo thôi, đang bí đây!

Nó cười phá lên trong điện thoại:

-  Tưởng sao, tao có chỗ này cực kì yên tĩnh và lãng mạn, hợp với đôi bạn trẻ lắm, muốn biết không?

Tôi hồ hởi:

-  Chỗ nào?

-  Nhà thờ Đức Bà ấy. Thôi nhé, vợ gọi, anh đi đây, chú tự lo liệu đi, bái bai!

Nói rồi, nó cúp mặt cái rụp, để lại con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô là tôi. Tính ra thì đó cũng là một địa điểm tạm chấp nhận được. Khu vực công viên 30/4 và nhà thờ Đức Bà là nơi phổ biến nhất dành cho giới trẻ gặp gỡ, những cặp đôi hẹn hò. Với tờ giấy báo và ly nước từ hàng bán rong, bạn có thể ngồi thư giãn, chuyện trò hàng giờ đồng hồ, ngắm người xe qua lại hay những cặp đôi chụp hoặc ghi hình cưới. Từ nơi này, bạn có thể dạo chơi ở những điểm gần kề như Dinh Độc lập, bưu điện thành phố, khu vui chơi, mua sắm, xem phim Diamond Plaza, hay đi bộ ra những con đường đẹp nhất thành phố như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ… Cơ mà nó lại không tốt nếu như muốn làm một thứ gì đó phá cách, như cắm nến thành hình trái tim chẳng hạn, tôi đâu có đủ can đảm cơ chứ. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định tổ chức ngay tại nhà cô Hiền, cụ thể là căn phòng của tôi. Tôi có thể thoải mái bày trí mà không bị ai phát hiện cũng như lộ bí mật, đồng thời lại vô cùng ấm áp, tự do, ăn uống xõng xuôi thì lên giường ngủ luôn cũng được, quá ổn :gach:.

Và tôi, thanh niên chuẩn 2014, nói là làm, đã làm là đỉnh. Tôi chạy đi mua sô cô la, mặc dù tôi biết rằng dịp 14/02 phải để con gái tặng, nhưng Vivi của tôi thích ăn sô cô la nhất trên đời, thế nên chiều cô bé một chút cũng đâu có gì quá đáng. Tôi mua hẳn 4 hộp, người ta tặng sô cô la để tượng trưng cho tình cảm cũng như sự quan tâm lẫn nhau, còn tôi mua là để cho người yêu tôi ăn, cũng là một cách quan tâm đúng không nhỉ? :gach:. Nói thì nói vậy chứ tôi cũng mua một hộp đặc biệt, hình trái tim, mắc gần chết nhưng thôi kệ, lâu lâu mới có dịp mà. Mấy năm qua bao nhiêu chất xám chất xiếc của tôi đã dồn cả vào các món quà cũng như những ý tưởng nhân dịp sinh nhật của Vivi, thế nên bây giờ tôi chẳng nghĩ ra được cái gì mới mẻ cũng như độc đáo, thế nên rút cục tôi đành chạy ra chợ mua một đoá hồng 99 bông thật và kèm thêm một bông giả, cộng với lời chúc đầy độc đáo: “Anh sẽ hết yêu em khi nào bông hoa cuối cùng tàn”, đây là một bài học tôi kiếm được ở trên mạng, kể ra cũng ổn phết. Khâu chuẩn bị cũng đã xong xuôi, tôi thản nhiên tỏ ra im ỉm mặc cho Vivi nóng lòng chờ đợi suốt buổi tối sau khi ăn cơm xong. Vì kế hoạch diễn ra tại nhà nên tôi rất chủ động về thời gian, thích lúc nào thì diễn ra lúc đó, không cần quắn lên. Thế nhưng Vivi thì lại khác, cô nàng có vẻ rất mong chờ ngày Valentine này vì mỗi năm có mỗi một lần, cứ đứng lên ngồi xuống, chốc chốc lại ngó nhìn tôi đang cắm cúi chơi games, mặt buồn rười rượi. Vì đã chủ tính gây bất ngờ, thế nên tôi đành nén “đau thương” mà tập trung combat, xém chết rồi đây này.

Đến khoảng gần 10h, có vẻ sự chịu đựng của Vivi đã đạt giới hạn, cô nàng chạy tới ngồi vào lòng tôi và ôm chặt:

-  H ơi!

Tôi nhún mày vì kế hoạch diễn biến đúng như dự định:

-  Gì thế?

-  Em biết là không nên đòi hỏi, nhưng mà hôm nay H không mua sô cô la cho em hả?

Tôi chợt xúc động nhẹ, mỉm cười thật tươi, vuốt nhẹ mái tóc đang rối của Vivi:

-  Hì hì, có chớ, anh biết bé thích ăn mà!

Tôi lấy tay bịt hai mắt của Vivi lại rồi dẫn qua phòng tôi, ban nãy tranh thủ đi vệ sinh, tôi đã vô đốt nến thành hình trái tim ngay chính giữa căn phòng, hình trái tim đủ rộng để chúng tôi có thể đứng vào giữa tâm của nó. Tôi quỳ xuống, nhặt lấy đoá hồng cộng hộp sô cô la tặng cho Vivi:

-  Tặng bé yêu của anh, chúc em một ngày Valentine hạnh phúc!

Khỏi phải nói Vivi mừng rớt nước mắt, ôm chầm lấy tôi và khóc thút thít. Là sinh viên đại học rồi mà vẫn cứ như con nít, hở tí là khóc. Tôi lấy tay lau đi từng giọt lệ trên đôi má em, cười khẽ:

-  Lớn từng này rồi mà suốt ngày khóc nhè!

Vivi lí nhí:

-  Kệ em, hihi, cảm ơn H!

Tôi nghiêm mặt khi nghe hai từ “cảm ơn”, Vivi có vẻ nhận ra, chữa lỗi ngay, ôm và hôn nhẹ lên má tôi:

-  Yêu H của em nhất trên đời!

Và như mọi lần, sau khi tặng quà xong xuôi, tôi cũng mạn phép khuyến mãi cho Vivi thêm một nụ hôn môi thật sâu lắng và lãng mạn. Qua đi rồi, nhưng vẫn còn đó những ngượng ngùng, bỡ ngỡ, những bối rối, khao khát của NỤ HÔN ĐẦU... Dù cho có trải qua bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu cay đắng hay phải đương đầu với bao thử thách để tìm được niềm vui, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh để che chở và bảo vệ cho em, vì đơn giản, tôi yêu em thật nhiều, cô bé ạ!

Còn em, nhiệm vụ của em chỉ có một mà thôi, đó là ôm chặt lấy anh, biết chưa?

“Tôi chẳng ước trái tim là vàng

Tham ước vọng rồi lỡ làng mất em

Đôi tay anh chỉ nhỏ bé là vậy

Ngọn gió xuân tôi giữ miền xanh lá

Cơn mưa tình tôi gom màu nắng thương

Để tình yêu là đôi cánh quê hương

Tôi chẳng ước là nụ cười của em

Trong hạnh phúc lại thấy điều chia xa.

Nước mắt tôi sẽ thấm ướt cỏ lá

Những đêm buồn đầy hoang vắng xa lạ

Tôi vẫn ước một tình yêu nguyên vẹn

Nắng chan hòa và hạnh phúc tươi xinh

Đôi mắt tôi trong veo một bóng hình

Là em! Người thương tôi nhất đời

Tôi không muốn xa rời

Những yêu thương bình yên ngày tươi vui.

Trái tim tôi, em mãi là ánh sáng.”


Đọc tiếp: Cười lên cô bé của tôi - Phần 34
Home » Truyện » Truyện Teen » Cười lên cô bé của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM