Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đợi chờ ký ức - phần 10

Tần Phong diện một chiếc áo sơ mi xanh kết hợp chiếc quần tây đen đơn giản nhưng lại làm nổi bật được vóc dáng cao ráng nổi bật của mình. Anh lái chiếc xe màu xám bạc đầy sang trọng đến tham dự đám cưới của Công.

Vừa bước vào đã chạm mặt ngay đám người của Minh Trang đang đứng xung quanh cô dâu chú rể trêu chọc vui vẻ. Còn có anh chàng Giang tới dự.

- Anh Công đã cưới vợ rồi còn anh thì chừng nào chứ hả ? – Phương Hồng nhìn Giang hỏi.

- Cứ từ từ, không nghe nói, hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc và tự do à. Anh mày còn muốn tự do thêm một thời gian nữa, chưa muốn vùi dập đời giai bây giờ đâu – Giang ưỡng ngực đáp.

- Anh Công! Mau trả tiền xem bói cho em ngay, em đã nói, anh sẽ lấy vợ sớm mà, nhanh lên em coi đúng rồi, trả tiền đi – Minh Trang xòe bàn tay trước mặt Công ngoắc ngoắc….

Nếu là trước đây thì Công đã phun nước bọt vào tay Minh Trang để công kích rồi, nhưng bây giờ đã lấy vợ, xem như là người đã lớn, lại phải giữ hình tưởng phong độ của một chú rễ, không thể lóch chóc khỉ khọt như thời sinh viên nữa, bèn hắng hắn giọng bảo:
- Coi như anh nợ em, ngày mai anh trả.

- Xí …………Em không mắc mưu anh đâu. Trên đời này có biết bao ngày mai chứ. Ngày mai em đến nhà anh thì anh lại bảo ngày mai. Vậy thì đến khi nào mới chấm dứt ngày mai được – Minh Trang cong môi giễu.

Biết âm mưu của mình bại lộ, Công bèn cười khì khì đáp:

- Thôi vầy đi, anh miễn cho em tiền quà đầy tháng con anh vậy.

- Không phải chứ, hai người đã có rồi à – lê Phương ngạc nhiên hét lên.

- Suỵt………..- Công đưa tay lên miệng tỏ dấu hiệu bí mật.

- Anh ghê nha, mua một lời 1 nha – Ngọc yến đấm vai Công trêu.

Cô dâu đứng bên cạnh đỏ bừng cả mặt khi bị trêu chọc.

- Nhưng dù sao cũng chúc mừng, chúc mừng, em muốn làm mẹ nuôi …- Phương Hồng bèn tranh nói trước.
- Ê, tao định nói trước mà…- Mọi người bèn tranh nhau đòi làm mẹ nuôi.

Giang bỗng phá hiện ra Tần Phong đang đứng đó nhìn bọn họ bèn quẩy tay kêu:

- Tần Phong. Lại đây.

Tần Phong miễn cưỡng bước lại bên họ. Ngoại trừ mInh Trang ra, những người còn lại đều ngượng ngùng chào Tần Phong, Tần Phong cũng lịch sự chào đáp lại nói vài câu xã giao chúc mừng vợ chồng Công và hỏi thăm công việc của Giang.

- Tụi em vào trong trước đây – Phương Hồng hất mặt, ánh mắt chán ghét nhìn Tần Phong.

- Xin lỗi anh, tại vì họ hiểu nhầm anh nên mới như vậy – Minh Trang ái ngại nói nhỏ với Tần Phong khi ba người bạn kéo vào trong sảnh nhà hàng.

- Không sao? – Tần Phong đáp – Hải Quỳnh không đi à, anh nghe Công nói có mời Hải Quỳnh mà.

- Ừhm, có mời, nhưng mà tụi em sợ bạn bè có nhiều người quen nhận ra Hải Quỳnh cho nên….

- Anh hiểu rồi- Tần Phong đáp, ánh mắt buồn bã.

Minh Trang thấy ánh mắt buồn bã của tần Phong thì thấy thương cảm cho anh. Lại cảm thấy bản thân có lỗi với tần Phong khi đưa ra yêu cầu với anh, cô cắn môi một cái khẽ nói:

- Tần Phong, xin lỗi và cám ơn anh.

- Không cần cám ơn anh, anh làm những điều này vì Hải Quỳnh, đối với anh chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ rồi. Người tá nói, yêu không nhất thiết phải chiếm hữu chỉ cần được ở bên cạnh là được – Tần Phong trầm ngâm đáp nói rồi khoát tay Giang đi vào bên trong.

Minh Trang nhìn theo bỗng cảm thấy Hải Quỳnh được người con trai nhứ thế yêu là điều may mắn nhất của cô ấy. Chỉ tiếc rằng hai người họ lại đứng ở hai đường thẳng song song.

Công đến vỗ vai Minh Trang an ủi:

- Em thật sự muốn hai người họ như vậy sao?

- Em không biết… có những chuyện không bao giờ theo ý muốn của con người, chỉ có thể đối mặt với nó mà thôi. Hy vọng tương lai phía trước của họ là màu hồng – Minh Trang cảm thán nói.



Nhìn cô dâu chú rễ trên sân khấu hạnh phúc cùng uống rượu giao bôi, cô dâu hạnh phúc cười rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh. Người ta nói con gái đẹp nhất trong ngày cưới quả nhiên là đúng. Tần Phong nhìn chiếc váy cưới trắng tinh của cô dâu trong mắt bỗng nhòe đi, bởi những ký ức xưa lại ùa về trong thổn thức.

Đó là một ngày mưa rơi, những hạt mưa long lanh trong suốt nặng hạt rơi xuống lòng đường. Hải Quỳnh đứng co ro lạnh lẽo bên một mái hiên chờ Tần Phong đến, tuy những đợt mưa ào kéo theo gió lạnh thổi từng cơn làm làn da trắng của Hải Quỳnh tái đi nhưng Hải Quỳnh lại thích những ngày mưa như thế. 

Mưa tượng trưng cho sự mềm mại dịu mát, sự lãng mạn ngọt ngào, cùng nỗi buồn quanh tỏa.

“Hình như tron từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai

Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái”

Con gái vô cùng thích mưa, bởi vì trong mưa chứa đựng sự lãng mạn và ngây thơ.Không ít cô gái thầm ướt rằng:” Sẽ yêu người con trai đầu tiên che dù cho mình”. Cho nên cô yêu Tần Phong, anh là người con trai đầu tiên ngoài anh Hiểu Huy của cô ra che dù cho cô.Nụ hôn đầu tiên khi hai người chính thức yêu nhau cũng là dưới mưa.Cho nên mưa chính là những hồi ức ngọt ngào của họ.

Đang suy nghĩ mơn mang thì Hải Quỳnh bị một vòng tay ấm áp kéo chặt vào lòng ủ ấm, giúp cô xua đi sự lạnh lẽo của cơn mưa. Giọng trầm ấm và hơi thở ấm áp của Tần Phong tỏa ra sau gáy cô cũng đủ khiến tim cô hạnh phúc:

- Chờ anh lâu không?

Hải Quỳnh lắc đầu, xoay người lại nép mình vào lòng của Tần Phong. Anh nhẹ nhàng vuốt gò má bầu bĩnh của cô hỏi:

- Có lạnh không?

Cô khẽ gật đầu trong lòng anh, anh liền vòng tay ôm siết lấy cô như muốn truyền hết hơi ấm trong lòng mình vào sưởi ấm cho cô.

- Chúng ta đi ăn cái gì cho ấm đi – Hải Quỳnh ngẩng đầu nhìn Tần Phong đề nghị khi tay cô chạm vào vệt mưa trên áo anh. Có lẽ anh đã băng qua mưa để đến bên cô.

- Cũng được – Tần Phong đáprồi cời chiếc áo khoát ngàoi của mình ra khoát cho cô rồi giương dù kéo cô vào sát lòng mình dưa cô ra xe.

Trước đây Hải Quỳnh hay cằn nhằn việc tần Phong đến đón cô bằng xe hơi vì quá nổi trội đối với những sinh viện như họ. Nhưng đi xe hơi trong những ngày mưa lại thích thú vô cùng. Vừa cảm nhận sự ấm áp trong xe, lại có thể nhìn ngắm những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài mà cảm nhận cuộc sống thật ngọt ngào.

Hai người vào một nhà hàng để ăn, đúng vào lúc nhà hàng tổ chức đám cưới. Từ bên này của họ có thể nhìn qua bên kia sảnh cưới. hải Quỳnh nhìn cô dâu xinh đẹp cười hạnh phúc trong ngày cưới mà ngưỡng mộ vô cùng, cô nghĩ vu vơ rồi cười e thẹn, gương mặt đỏ bừng lên. Tần Phong nhìn thấy nét mặt cô thì hiểu cô nghĩ gì bèn mĩm cười siết chặt tay cô, trao cho cô cái nắm tay hạnh phúc.Cô dâu và chú rễ khoát tay nhau dưới những hạt mưa đang rơi trông thật lãng mạn, Hải Quỳnh cảm thấy vô c ùng thích

Sảnh cưới được trang hoàn rất đẹp, chỉ tiếc rằng lại bị trời mưa phá hủy. Chú rể lâu lâu phải vất vả chạy ngược chạy xuôi cầm dù đón khách. Tần Phong cảm thấy anh ta thật đáng thương, bèn cảm thán một câu.

- Sau này chúng ta kết hôn nhất định phải chọn mùa nắng.

Hải Quỳnh nghe đến hai từ “kết hôn” lại còn” chúng ta” của Tần Phong thì đỏ bừng bừng mặt lên, tim đập rộn ràng, để che giấu tâm trạng xao động của mình cô bèn hỏi:

- Nếu ngày mưa thì sao?

Tần Phong nhìn nét mặt dò hỏi của Hải Quỳnh thì muốn trêu cô bèn đáp:

- Vậy thì không cưới….

Hai mắt mở to của Hải Quỳnh bỗng tối lại đầy thất vọng và buồn bã.Cô vốn đang ngưỡng mộ cô dâu kia được đám cưới trong ngày mưa lãng mạn thì nghe vậy, trong lòng có chút ủy khuất vô cùng.

Tần Phong im lặng nhìn vẻ mặt buồn hiu của Hải Quỳnh thì cười tủm tĩm nói tiếp:

- Nhưng mà vì nếu cô dâu của mình thích thì đành chịu thôi.

Tiếc rằng câu nói cuối cùng của anh lại bị tiếng vag từ sảnh phòng cưới làm chìm đi, Hải Quỳnh không nghe thấy, cô đang đưa mắt theo dõi buổi lễ nên Tần Phong cũng không để ý thêm nữa mà không biết rằng mình đã phạm phải sai lầm.

Bởi vì sau đó Hải Quỳnh giận anh, không thèm nghe điện thoại cũng không thèm gặp.Cô cho rằng, hôn nhân là một điều vô cùng thiên liêng gắn chặt cuộc đời của hai con người lại với nhau, không phải trò chơi.Không phải cứ thích nói cưới là cưới, nói không là không. Cho nên cô vừa giận vừa thấy buồn cho bản thân.

Tần Phong dù giải thích, xin lỗi thế nào cô cũng thấy giận. Anh khổ sở cầu cứu 4 con khủng long kia, nhưng trước khi nhận sự giúp đỡ, anh cũng phải đút lót khá nhiều mới được bước chân vào kí túc xá của họ.

Hải Quỳnh đang nằm ngồi học bài thì thấy Tần Phong bèn xoay lưng lại không thèm nhìn anh. 

- Anh đó nha, đúng là thật đáng ghét mà, dám chọc giận Hải Quỳnh của tụi em – Phương Hồng giả vờ trách.
- Phảt đó, rất đáng chịu phạt – Lê Phương gật gù rồi ngẩng đầu đề nghị - Hít đất 100 cái.

- Thụt dầu 200 cái, nhảy cóc 1000 cái – Ngọc Yến bổ sung.

- Chi bằng phạt quỳ trên vỏ sầu riêng cho chừa cái tội – Minh Trang chơi đểu đề nghị.

- Phải đó, phải đó, anh mau đưa tiền để em mua sầu riêng cho. Tụi em ăn giùm anh cái ruột còn anh cứ việc lấy vỏ mà quỳ - Lê Phương nhanh nhảu cười hà hà xung phong đi mua.

Tần Phong nghe mấy hình phạt thì xám cả mặt, lại còn phải đưa tiền cho họ mua sầu riêng cho họ ăn, còn mình chịu phạt, chẳng khác nào bị bán mà còn ngồi giúp họ đếm tiền bán mình được bao nhiêu.

Bước đến bên bàn học của Hải Quỳnh, Tần Phong mắm tay áo cô lay lay, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khổ sở nhỏng nhẽo nói:

- Quỳ trên vỏ sầu riêng rất đau đó nha. Gai sầu riêng lại vừa dài vừa nhọn đâm vào là chảy máu đó, nói không chừng còn ảnh hưởng xương cốt không chừng sau này không đi lại được.

Hải Quỳnh bị anh giật tay áo lại nghe ai kia lần đầu nũng nịu thì buồn cười vô cùng, hai khóe môi giản ra nhưng nhanh chóng khép lại tỏ vẻ thờ ơ giật tay lại rồi hất mặt nói:

- Cho đáng đời anh.

Rồi cô quay sang mấy đứa bạn lạnh lùng bảo:

- Mấy đứa bây mua nhiều nhiều một chút đi, anh ấy lớn như vậy, mua một trái xài không đủ đâu.

Mấy cô nàng này cả kinh nhỉn đứa bạn hiền lành của mình không ngờ cũng có tâm hại người dễ sợ luôn, bọ họ chỉ là nói đùa thôi mà nào ngờ cô đồng ý thiệt.

Họ quay đầu nhìn vẻ mặt khổ sở của Tần Phong thì thương cảm.

- Anh bảo anh yêu phải một đứa có tính cách như con nít hễ chút là giận, hễ chút là hờn.Tuần 7 ngày mà hết 8 ngày giận nhau rồi – Minh Trang vờ sầu não nói.

- Làm gì có ngày thứ 8 chứ - Hải Quỳnh quay đầu phản bác.

Minh Trang thấy Hải Quỳnh phản bác thì liền hồ hởi tiếp lời:

- Ừ thì không có, nhưng mà tần Phong đúng là đáng thương cứ bị con nít giận.

- Ừ tao con nít vậy đó – hải Quỳnh đáp cộc lốc giận dỗi khiến minh Trang cười thầm.

- Thấy chưa, ai bảo anh yêu phải đứa con nít làm gì, anh yêu em có phải hơn không? Em sẽ không giận hờn gì anh đâu.

- Phải đó, anh cứ quăng cho nó mấy cuồn sách, nó sẽ mặc xác anh làm gì thì làm – Phương Hồng bèn cướp lời – Chẳng thà anh yêu em đi.

- Xì …bà là chúa mua sắm, yêu bà bảo đảm túi tiền của anh Phong lỗ nặng cho xem – Lê Phương chề môi nói – Anh Phong, chẳng thà anh yêu em , em không như hai đứa kia đâu.

- Bà không như hai đứa kia nhưng bà thấy trai là mắt sáng rỡ lên, em bảo đảm con nhỏ này thấy trai đẹp là quên anh ngay, tốt nhất là yêu em – Ngọc Yến kéo tay Tần Phong về phía mình nói.

Vậy là 4 cô nàng tranh nhau Tần Phong, khiến người anh bị kéo qua kéo lại thật khổ sở vô cùng, Hải Quỳnh liếc mắt nhìn anh bị mấy đứa bạn dày vò thì thấy thương vô cùng, lại còn bị tụi nó trang cưới đem về làm bạn trai thì nổi giận bỏ sách xuống nói:

- Tụi bây có phải là bạn tao hay không hả, trước mặt tao mà công khai giành bạn trai tao như vậy hả.

- Ai bảo mày không cần anh ấy – cả bọn đồng thanh đáp.

- Ai bảo tao không cần – hải Quỳnh trừng mắt đáp.

Nói rồi kéo tay tần Phong đi ra ngoài. Tần Phong quay mặt nháy mắt nhìn 5 người kia.Cả 5 cũng đưa ngón tay trỏ lên cao biểu thị chiến thắng.

Khi cả hai người ngồi trong xe, bên ngoài bỗng lất phất hạt mưa rơi.

- Em muốn đi đâu – tần Phong giúp Hải Quỳnh cài thắt dây an toàn rồi bèn hỏi.

Nhưng Hải Quỳnh không thèm đáp, cô quay mặt nhìn ra bên ngoài. Tần Phong bất đắt dĩ thở dài lái xe đi , quyết định đưa cô đến nhà mình, dụ dỗ cô xem phim hoạt nhóc Maruko mà cô thích để cô hết giận.

Khi đậu xe vào bãi, thấy Hải Quỳnh vẫn ngồi im không nhúc nhích, tần Phong bèn vòng tay ôm lấy cô nói thầm bên tay cô:

- Đừng giận nữa.

Cô giận dỗi đẩy tay anh ra.

- Em thật sự muốn anh chịu phạt mới tha thứ à – Tần Phong khổ sở hỏi.

Hải Quỳnh không thèm trả lời tiếp tục giữ thái độ im lặng của mình.

Tần Phong bất lực không biết phải làm sao đành mở cửa bước ra bên ngòai trời mưa,những hạt mưa đang lớn dần trút nặng nề xuống mặt đất. Hải Quỳnh hơi ngạc nhiên không hiểu Tần Phong làm gì, cô mở to mắt nhìn anh, thấy anh đứng im lặng dưới trời mưa, quần áo chẳng mấy chút thì ướt hết, trên mặt thì nhòe nước mưa.

Cô hoảng hốt vội lấy dù rồi đi xuống, chạy đến che dù cô Tần Phong, Hải Quỳnh mắt rưng rưng mắng:

- Anh bị điên à, tự dưng lại chạy ra giữa trời mưa thế này đứng. 

- Anh đang tự trừng phạt mình mà – Tần Phong vuốt những giọt nước vương trên mặt xuống – Anh sẽ đứng ở đây cho đến khi nào em tha thứ.

- Anh …- Hải Quỳnh dậm chân bặm mội đầy tức giận, hai mắt long lanh muốn khóc, cô vừa giận lại vừa thương.

Tần Phong giang tay kéo cô sát vào lòng mình khẽ nói:

- Tha thứ cho anh có được không?

Hải Quỳnh bị hơi thở ấm áp của Tần Phong phủ lấy dưới làn mưa lành lẽo thì cơn giận hờn đã tan biến, cô khẽ gật đầu, đấm vào vai Tần Phong định mắng nhưng nụ hôn của Tần Phong đã đặt xuống môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng lãng mạn, tay Hải Quỳnhvòng qua cổ Tần Phong đón nhận nụ hôn của an, những giọt nước mưa từ trên người anhrơi xuống thấm vào làn da cô thêm mát lạnh, nhưng hải Quỳnh lúc này lại cảm thấy thật ấm áp . Sau đó là một nụ hôn sâu vào tận lòng người, như trút hết mọi yêu thương vào với nhau, chiếc dù trên tay Hải Quỳnh rơi xuống, hai tay cô hoàn toàn vòng chặt cổ Tần Phong để làm điểm tựa. Hai bàn tay Tần Phong siết sao ôm lấy Hải Quỳnh giữa lấy cảm giác ấm áp của thân người cô hòa vào nhiệt độ trong người anh dưới làn mưa lại tạo ra một khoảng không ấm áp. 

Trời mưa, bãi đậu xe không có người, phong cảnh tĩnh mịch của mưa giờ phút nàylại vô cùng lãng mạn cho đôi trai gái hôn nhau say đắm dưới làn mưa. Nụ hôn dưới mưa thật ngọt ngào, những hờn dỗi theo mưa và gió cuốn trôi .

Về nhà Tần Phong, cả hai người đều ướt nhẹp, cả người Hải Quỳnh lạnh run lên, nhưng gương mặt cô thì vẫn đỏ bừng, làn môi mộng hơi sưng, đôi mắt vẫn chưa hết mơ màng, cô ngoan ngoãn chờ Tần Phong lấy đồ của anh cho cô thay

Khi Hải Quỳnh thay đồ xong, cô vừa bước ra khỏi nhà tắm đã cảm nhận được không khí ấm áp bao quanh. Tần Phong đã mở tất cả máy điều hòa trong nhà lên, cả gian phòng ấm áp không gợn một chút lạnh lẽo nào sau khi bị mưa ngấm vào người.

Hải Quỳnh ngửi thấy mùi thơm lừng bay ra từ nhà bếp, cô bèn tò mò tiến vào, liền nhìn thấy Tần Phong đang đeo tạp dề đang nêm nếm món gì đó, Hải Quỳnh bèn lên tiếng khen:

- Thơm quá.

- Tắm xong rồi sao, ngồi xuống đi, anh làm ít mí pagetti cho em ăn – Tần Phong quay mặt lại nhìn Hải QUỳnh cười âu yếm nói.

Hải Quỳnh gật đầu nhưng cô không lại bàn ngồi mà đứng nhìn dáng vẽ chuyên chú nấu ăn của Tần Phong, trong lòng cảm thấy có hương vị ngọt ngào lan tỏa.

Người ta nói, đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ chuyên tâm làm việc, nhưng đàn ông mặc tạp dề xuống bếp càng hấp dẫn hơn, hôm nay Hải Quỳnh thấy đúng là như vậy, Quả thật rất ít người con trai chịu xuống bếp nấu ăn cho người mình yêu, cô quả là hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này khiến Hải Quỳnh không tự chủ được mà bước đến phía sau lưng của Tần Phong đưa tay ôm lấy eo của anh, tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của anh.

- Sao vậy – Tần Phong tắt bếp, xoay người lại đem Hải Quỳnh ôm vào lòng âu yếm hỏi.

- Em phát hiện càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn – Hải Quỳnh xẩu hổ thú nhận.

Tần Phong phá ra cười hạnh phúc, hai tay ôm siết lấy cô thật chặt, rồi mới nói:

- Còn anh thì mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn, ngày hôm nay yêu em nhiều hơn ngày hôm qua, nhưng lại ít hơn ngày mai.

Dù cho đó là lời nói dối thì bất cứ người con gái nào cũng đều thấy thật hạnh phúc vào phút giây này, huống chi Hải Quỳnh biết Tần Phong đối với cô là thật lòng thật dạ, tim rộn ràng hạnh phúc như thể vừa nghe một khúc nhạc dịu dàng.

- Thật không ? – Hải Quỳnh giả vờ nghi ngơ hỏi.

- Anh sẽ làm cho em tin – Tần Phong cười đáp rồi đưa tay nâng cằm Hải Quỳnh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu

Hai đầu lưỡi hòa quyện vào nhau say sưa nếm mật ngọt của tình yêu. Trao cho nhau vòng tay ấm áp thật chặt như hứa hẹn sẽ cũng nhau đi đến cuối cuộc đời, đến nơi thiên đường của hạnh phúc mà chỉ có hai trái tim thật lòng cùng hướng về nhau mới làm được.

Sau khi ăn xong, Hải Quỳnh đứng bên cửa kính nhìn ra phía ngoài, trời vẫn mưa như trút nước, âm u lạnh lẽo khiến Hải Quỳnh thấy ão não vô cùng. Tần Phong rửa chén xong pha cho Hải Quỳnh ly trà nóng đem ra thấy cô thở dài liền đặt xuống mặt bàn rồi đi đến vòng tay ôm lấy cô hỏi:

- Sao vậy?

- Trời vẫn mưa lớn, nói không chừng ký túc xá đã đóng cửa rồi – Hải Quỳnh buồn rầu đáp.

- Vậy thì ngủ lại ở đây đi – Tần Phong mĩm cười dụ dỗ, trong mắt lóe lên sự gian xảo. (Xin chia buồn với bạn đã rơi vào tay cáo ^^ )

Hải Quỳnh ngay thơ đối với Tần Phong hết mực tin tưởng cho nên cũng chẳng có chút đề phòng nào, nhưng từ lúc yêu nhau cô chưa từng ở lại nên hơi ngập ngừng do dự, Tần Phong bèn ngon ngọt dụ dỗ tiếp nói:
- Đâu phải em chưaa từng ngủ ở nhà anh. Em cứ ngủ ở phòng lần trước.

Hải Quỳnh nghe vậy thì vui vẻ gật đầu mà không hề biết rằng vị thế lần trước và lần này hoàn toàn khác nhau, lần trước cô chỉ là người lạ phiền phức, lần này cô chính thức là người yêu của anh. Tần Phong thấy Hải Quỳnh đồng ý thì phấn khởi vô cùng, miệng nở nụ cười gian xảo (đây là thành phần cực kì gian xảo, bà con cô bác cẩn thận dè chừng – Quỳnh cưng, cẩn thận nha )

Hai người quyết định vào phòng Tần Phong xem phim. Hải Quỳnh thích thú tìm đĩa phim, lúc nào Tần Phong cũng chuẩn bị nhiều đĩa phim để hai người cùng coi, nhưng chủ yếu vẫn là phim hoạt hình bởi vì Hải Quỳnh thích. Cô có thể xem đi xem lại bộ phim mèo chuột nhiều lần không chán. Bộ phim cô thích xem nhất là Doremon và Nhóc Maruko. Từ lúc cô đến, nhà Tần Phong trở thành kho phim hoạt hình.

Hải Quỳnh bỗng nhìn thấy một đĩa phim đặt trên đầu đĩa, là đĩa phim ma. Cô cầm lên rồi quay đầu phe phẩy với Tần Phong:

- Tụi mình xem cái này đi.

Tần Phong đang kéo rèm cửa nghe vậy bèn quay đầu nhìn xem, sau đó nhíu mày đáp:

- Đĩa đó là của Công mang tới xem, hình như là phim ma, em không sợ sao.

Tần Phong còn nhớ rõ nét mặt hoảng sợ đến nỗi không dám nhìn của Hải Quỳnh bám sát người anh khi lần đầu họ gặp nhau, trông cô không khỏi buồn cười.

- Có anh bên cạnh mà, nha nha – Hải Quỳnh nũng nịu, chớp chớp mắt xin xỏ.

- Tùy em – Tần Phong phì cười trước bộ dạng đáng yêu của cô.

Phim mở đầu là loạt âm thanh nghe rợn tóc gáy, Hải Quỳnh chui vào trong chăn trùm kín người lại mà vẫn cảm thấy lạnh toát. Càng lúc cô càng rút vào lòng Tần Phong sợ hãi, lén lút nhìn lên màn hình những cảnh ma xuất hiện.

Tần Phong thấy buồn cười vô cùng, toàn bộ chỉ là giả do người ta dựng ra, chẳng có gì đáng sợ cả. Đúng là chỉ có bọn con gái nhút nhát mới sợ hãi đến phát run như thế, lại nói, nhìn thẳng cũng là nhìn, lén lút nhìn cũng là nhìn, việc gì mà phải che tay rồi nhìn qua kẽ tay cơ chứ.

Nhưng mà như vậy thì có thể thỏa thích ôm lấy cô vào lòng tận hưởng hương vị ngọt ngào, ấm áp và mềm mại mà cơ thể cô đem lại chẳng khác gì thiên đàng thì không uổng công anh giữ chân cô lại. Hèn chi các anh chàng thường thích dẫn bạn gái đi xem phim ma như vậy.

Bộ phim nói về một anh chàng nhà báo nghe nói đến căn nhà ma thì muốn phiêu lưu tìm hiểu viết bài.Không ngờ anh lại yêu cô gái ma đó, và phim hư cấu đến độ cho vào một cảnh làm tình của anh chàng và cô gái ma.
Vì là phim điện ảnh nên những cảnh nóng thế này thường là chiêu để câu khách. Nhưng dường như đạo diễn đã sử dụng cảnh nóng quá chân thật cho nên quay khá rõ việc âu yếm của hai nam nữ diễn viên lại kèm theo sự rên rỉ khoái lạc (>0<).

Tiếng rên rĩ và những nụ hôn triền miên của đôi trai gái trong phim, sự vuốt ve nhau của họ càng khiến Hải Quỳnh và Tần Phong thấy xấu hổ vô cùng. Hai thân thể dính sát vào nhau tuy cách qua vài làn áo mỏng nhưng vẫn cảm thấy nhiệt độ nóng bừng lên của nhau.

Hải Quỳnh đỏ bừng cả mặt, cô cắn môi lén lút ngẩng đầu nhìn lên Tần Phong, bắt gặp cái nhìn cuồng nhiệt của anh. Đôi môi đang cắn chặt bị sự run động của bản thân trước cái nhìn đó mà hé mở để lộ đôi môi mộng gợi cảm cùng gương mặt ửng hồng quyến rũ. 

Tần Phong siết chặt bàn tay lại kìm nén dục vọng của bản thân đẩy Hải Quỳnh ra đứng lên bảo:

- Không nên xem phim này, tốt nhất nên xem phim hoạt hình.

Hải Quỳnh bèn nhanh nhảu gật đầu, tim không ngừng đập mạnh, cô lén lút thở nhẹ.

Phim hoạt hình nhóc Maruko hiện ra với điệu nhạc vui vẻ khiến cả hai nhanh chóng lấy lại tâm lí cân bằng của mình. Tần Phong trở lại giường nhưng hai người ngồi ở hai góc đầu giường xem phim. Hải Quỳnh cứ lâu lâu lại cười khúc khích khi xem phim hoạt hình, Tần Phong nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cô mà cười khẽ rồi bảo:

- Đúng là trẻ con.

- Maruko là trẻ con mà – Hải Quỳnh bèn đáp.

- Là anh nói em trẻ con đó – Tần Phong cười gõ đầu cô nói.

- Em trẻ con khi nào chứ? – Hải Quỳnh phụng phịu nói.

- Tối ngày xem phim hoạt hình mà còn bảo không trẻ con à – Tần Phong vuốt mũi cô một cái cười trêu.
- Anh bắt nạt em – Hải Quỳnh hờn dỗi vuốt cái mũi bị Tần Phong vuốt nói.

- Anh mà bắt nạt em, có em mới bắt nạt anh thì có. Minh Trang nói đúng đó, 1 tuần có 7 ngày thì hết tám ngày em giận dỗi với anh. Anh phải khổ sở đi năn nỉ còn không phải là bị em ức hiếp à – Tần Phong khổ sở kể.
- Bây giờ em bắt nạt anh cho xem – Hải Quỳnh tức giận bèn nhào qua người Tần Phong đè anh xuống ra sức cắn bả vai anh.

Tần Phong bị cô cắn đau bèn phản công lại xoay người đè cô xuống dưới cắn lại môi cô thật nhẹ khiến Hải Quỳnh cười khúc khích. 

Nhưng sau đó không khí bỗng trở nên trầm bặt một cách kì lạ, hơi thở hòa nguyện vào nhau khi hai người mặt đối diện, chiếc mũi cao thanh của hai người chạm nhẹ tạo nên xúc cảm lạ kì. Phần mềm mại trên thân thể cô nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp của cô chạm vào vòng ngực rộng rãi của anh càng làm nóng bừng lên cảm xúc dạt dào trong lòng cả hai.

Kì thực lúc Tần phong bảo Hải Quỳnh ở lại trong lòng chỉ nghĩ muốn được ở bên cạnh cô nhiều một chút cho thỏa nhớ nhung khổ sở không được gặp của mấy ngày hôm nay khi cô giận dỗi. Chứ không hoàn toàn là có bất kỳ ý nghĩ không chính đáng nào với cô cả. (chỉ là con quỷ tác giả cố tình viết vậy để bôi xấu danh dự của anh thôi . Haha ^^).

Lúc nãy anh đã cố kiềm nén lòng mình lại, nhưng trước ánh mắt nồng nàn ngây dại và bờ môi như nụ hóa hé nở của cô khi nhìn anh, khiến cho cảm xúc trong lòng anh bùng nổ, quên mất lý trí của bản thân.

Hai bàn tay đang nắm lấy hai tay của Hải Quỳnh kéo hai tay cô lên đỉnh đầu. Tần Phong khẽ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô. Mút nhẹ bờ môi của cô, lưỡi anh chạm nhẹ vành môi cô, tách hàm răng trắng đang khép hờ của cô ra từ từ tiến vào bên trong. Mời mọc khiêu khích và cuốn lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cô. Khiến Hải Quỳnh không ngừng được mà khẽ rên lên một tiếng. (cáo đã bắt đầu tấn công ^_^ , ủng hộ anh *đốt pháo hoa ăn mừng* =>Hải Quỳnh: Mày không phải bạn tao (TT_TT) . Tác giả: tao ủng hộ trai đẹp => mê trai )
Tần Phong rời khỏi môi Hải Quỳnh, anh hôn nhẹ lên khóe mắt cô, rồi lần xuống vành tai cô cắn nhẹ, khiến Hải Quỳnh lần nữa rên lên yếu ớt, cả người dường như không còn chút sức lực nào trước sức hấp dẫn tỏa ra từ Tần Phong và sự tấn công của anh. Hai tay tự do của Hải Quỳnh đặt trên đỉnh đầu cô bị sự rúng động kia mà siết chặt vào cái gối dưới đầu cô. 

Bàn tay Tần Phong lần mò đến nơi mềm mại của cô,cởi bỏ từng chiếc cúc áo, môi anh rơi xuống hỏm cổ cô day nhẹ khiến Hải Quỳnh cùng lúc bị công kích mà oằn người run rẩy. 

( Cho mình phân trần một chút : một người chưa yêu, chưa biết cái khỉ gì về tình yêu như mình, đầu óc cực kì trong sáng, luôn nói không với sex => Vậy mà, huhu…, lại viết ra mấy truyện tình cảm thế này, chứng tỏ là mình bị mấy cái ngôn tình Trung Quốc đầu độc mất rồi. Đen thui như bạch tuột, Cứu với T_T)

Tần Phong dùng ánh mắt mê dại ngẩng đầu nhìn Hải Quỳnh hỏi:
- Có được không?

Hải Quỳnh cắn môi, hai mắt rưng rưng, cô khẽ lắc đầu. (hhehe…Vĩnh Phong ca của ta 5 lần 7 lượt còn chưa được mà, sao anh có thể dễ dàng có được như thế)

Tần Phong ánh mắt trầm xuống có chút thất vọng ,thở dài một cái rồi rút tay ra khỏi ngực Hải Quỳnh, đứng bật dậy khỏi giường nói:
- Anh đi uống nước.

Hải Quỳnh ngồi dậy, hai mắt đã kéo màn nước, khẽ kêu nhỏ:

- Tần Phong, em xin lỗi, em đã hứa với ba là,,,

Tần Phong nghe giọng Hải Quỳnh vỡ òa muốn khóc, đau lòng quay lưng lại đưa tay vuốt sóng mũi đang đỏ của cô một cái rồi xoa đầu cô cười nói:

- Khờ quá, là anh phải xin lỗi em mới đúng. Anh không nên ép em.

- Không phải. Em thật sự yêu anh – Hải Quỳnh lắc đầu – Nhưng mà…- Cô nghẹn lời không thể nói tiếp.

Tần Phong bèn ngồi xuống giường kéo cô lại gần, đặt cô ngồi vào lòng mình vuốt ve thì thầm:

- Là anh không tốt, anh không nên ép em khi em chưa sẵn sàng. Em từ chối là đúng, sau này anh sẽ không ép em đâu, anh sẽ giữ gìn cho đến ngày chúng ta kết hôn. Hứa với anh là khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn có được không?

Hải Quỳnh khẽ gật đầu, ôm lấy Tần Phong, vùi vào lòng anh cảm nhận hạnh phúc và sự trân trọng mà Tần Phong dành cho mình. Cô nhớ Minh Trang đã từng nói: “Để biết một người đàn ông có thật sự yêu và chân trọng mình hay không thì phải xem người đàn ông đó có biết dừng lại đúng lúc và chịu thỏa hiệp hay không”. Người con trai mà cô yêu đã vì cô mà kìm nén dục vọng bản thân mình, cô không còn nghi ngờ gì nữa về tình yêu của Tần Phong dành cho mình.

- Khuya rồi, em về phòng ngủ đi, anh đi uống một chút nước.

Hải Quỳnh biết lí do Tần Phong phải đi uống nước bèn ngoan ngoãn gật đầu đi về phòng mình sau khi hôn tần Phong một cái thật nhẹ nhàng.

Nhưng khi Tần Phong trở lại phòng mình được một lát thì nghe tiếng gõ của, Hải Quỳnh ôm cái gối mở cửa đi vào, Tần Phong ngồi dậy lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Em…em….sợ ma – Hải Quỳnh mếu máo đáp.

Tần Phong phì cười trước điệu bộ nhát cáy của cô.

- Em ngủ với anh nha – Hải Quỳnh ôm gối đến gần đầu giường anh.

- Em sợ ma mà không sợ anh à – Tần Phong nheo mắt trêu chọc.

- Em tin tưởng anh mà – Hải Quỳnh cười tươi đáp rồi vén chăn chui vào, nhanh chóng sửa soạn dáng nằm chìm vào giấc ngủ. 

Tần Phong khẽ lắc đầu than thở:” Em tin tưởng anh, nhưng anh lại không tin tưởng bản thân mình”, nhưng anh nhìn thấy Hải Quỳnh đã khép mi chìm vào giấc ngủ thì lẳng lặng ngắm cô một cái rồi cúi xuống hôn trán cô chúc ngủ ngon rồi nằm xuống kéo cô vào lòng mình. Họ trải qua một đêm bình an hạnh phúc bên nhau.
Khi Hải Quỳnh thức giấc thấy mình nằm trong lòng Tần Phong thì thấy hạnh phúc vô cùng, có thể cùng anh đi đến cuối con đường cô nguyện sẽ đánh đổi tất cả.

Hơi thở mạnh của cô phủ lên lồng ngực của Tần Phong khiến anh thức giấc, tém giúp Hải Quỳnh mái tóc phủ trán, tần Phong khẽ cười hỏi:

- Em dậy rồi sao, tối qua ngủ ngon không?

Hải Quỳnh xấu hổ gật đầu, vùi mặt vào lòng ngực của anh cảm nhận mùi hương nam tính từ anh. 
- Tần Phong!

- Hửm…

- Chúng ta sẽ kết hôn phải không? – Hải Quỳnh khẽ hỏi

- Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ kết hôn. 

- Có khi nào anh hết yêu em không?

- Ngốc. Anh sẽ mãi mãi yêu em.

- Tính tình em trẻ con như vậy, lại hay giận dỗi, anh có ghét em không?

- Ngốc, em trẻ con nên mới đáng yêu,em hay giận dỗi nhưng anh lại thích gương mặt giận dỗi của em, em không nghe người ta nói: Giận nhau để thấy yêu nhau nhiều hơn à. Anh mỗi ngày càng yêu em nhiều hơn thì làm sao ghét em.

- Tần Phong, anh có nghe câu chuyện khăn tay vàng hay không?

- Chưa, em kể đi.

- Có hai vợ chồng rất yêu thương nhau, trước nhà họ có trồng một cây bò cạp vàng, tới mùa hoa nở rộ từng chùm vàng rực rất đẹp. Hai người giao hẹn với nhau, chỉ cần hoa nở dù giận nhau thế nào cũng sẽ tha thứ cho nhau. Ngày kia người chồng theo nhân tình bỏ đi nhưng sau đó bị cô ta bỏ rơi, cảm thấy hối hận và nhớ vợ con rất nhiều. Đành trở về nhà, nhưng điều lạ là cây hoa bò cạp vàng lại không nở hoa giống như trách sự phản bội của anh ta đối với người vợ, anh ta đành chờ hết năm này đến năm nọ vẫn không thấy hoa nở, bèn nghĩ ra cách mua rất nhiều khăn tay vàng treo lên trên cây. Nhìn từ xa ai cũng nghĩ là cây nở hoa cả. Người vợ thấy vậy bèn tha thứ cho anh ta. Nhưng cũng có người cho rằng là do người vợ thương chồng nên dùng khăn tay của mình treo lên cây tỏ ý đã tha thứ gọi chồng trở về.

- Câu chuyện rất cảm động – Tần Phong khẽ bảo.

- Ừhm, cho nên nếu sau này nếu chúng ta ở cùng nhau, nhất định phải trồng một cây bò cạp vàng. Nếu anh làm em giận, hay anh có lỗi với em, chỉ cần thấy khăn tay vàng treo trên cây, em nhất định tha lỗi cho anh.

- Anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em – Tần Phong ôm Hải Quỳnh chặt hơn tự nói với bản thân mình – Chúng ta nhất định sẽ kết hôn, cùng nhau sống hạnh phúc. Anh sẽ khiến em trở thành cô dâu đẹp nhất trong váy áo cưới trắng tinh và hạnh phúc nhất trong ngày cưới. Nhất định….


Tiếng vỗ tay vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của Tần Phong, anh nhìn lên khán đài lần nữa, trên đó cô dâu chú rễ hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn lãng mạn. Tần Phong đứng dậy, lặng lẽ ra về, lời hứa năm nào vẫn còn, chỉ tiếc rằng giờ đây chỉ mình anh nhớ. (tự nhiên mình muốn khóc khi viết khúc này ghê, ai lại nghĩ có lúc xa nhau như thế)

Lái xe trở về nhà, trên đường trời đã mưa rơi lất phất. Tần Phong nhìn thấy trên con đường dưới nhà mình có một bóng dáng quen thuộc đang nhẹ bước trong mưa.

Hải Quỳnh hôm nay hôm nay mặc chiếc váu màu xanh lục mà cô rất thích, mang đôi giày cao gót màu trắng định đến tham dự đám cưới của Công. Lần trước gặp mặt, Công lịch sự mời cô cùng tham dự đám cưới của anh, nhưng đến phút cuối Phương Hồng lại ngăn cản cô tham dự. Dù sao cũng đã diện đồ rồi, Hải Quỳnh đành đi dạo phố một mình. 

Chẳng biết tại sao bước chân lang thang của cô lại dẫn cô đi đến trước khu nhà của Tần Phong. Hải Quỳnh cũng hơi bàng hoàng khi nhận ra nơi mình đứng, cô ngẩng đầu nhìn lên nhà Tần Phong, ánh đèn nhà anh vẫn chưa sáng, trong lòng có cảm giác trống rỗng, hụt hẫng. Những hạt mưa từng hạt từng hạt rơi nhẹ lên vai cô, thấm vào da cô lạnh lẽo nhưng Hải Quỳnh lại không thấy lạnh bằng cõi lòng lúc này của cô.

Quay lưng trở về, Hải Quỳnh không vội vã trú mưa như những người khác, cô lặng lẽ bước đi trong mưa, nhớ lại suy nghĩ ngốc ghếch thưở nhỏ của mình:”Cô sẽ yêu người con trai đầu tiên che dù cho mình” .

- Ngốc nghếch thật – Hải Quỳnh khẽ cười nhạo chế giễu bản thân mình. 

Cho tới bây giờ chẳng có chàng trai nào che dù cho cô cả, nhưng cô cũng đã yêu, yêu một người đàn ông mà cô không nên yêu, tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân mình.

Mưa lạnh bắt đầu rơi nhanh phủ đầy người cô khiến cô thấy lạnh, bất giác đưa tay ôm lấy bờ vai run nhẹ. Một bàn tay che dù đưa về phía cô, che chắn cho cô khỏi những hạt mưa lạnh lẽo và ướt đẫm kia. Hải Quỳnh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. 

Một gương mặt chiếm lấy tâm trì cô từ nãy giờ hiện ra, là ảo giác hay là sự thật ? Hải Quỳnh không tin vào ánh mắt mình, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Tần Phong. Anh không cười, gương mặt bất động, chỉ nhìn cô dịu dàng, bàn tay nắm chặt lấy cây dù che cho cô, còn bản thân anh lại bị mưa phủ ướt chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kia. Người con trai đầu tiên che dù cho cô lại là người con trai cô yêu. Là trùng hợp hay vốn là duyên số.

Mặt Tần Phong rất ấm, bàn tay lạnh giá của Hải Quỳnh chạm vào mặt anh, lập tức cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác ấm áp khiến cô biết rằng mình không phải nhìn thấy ảo giác, Hải Quỳnh giật mình giật tay lại, sợ hãi nhìn Tần Phong, đôi môi run run…cô từ từ bước lùi lại, rơi vào màn mưa, sau đó sợ hãi quay lưng bỏ chạy.

Hải Quỳnh ra sức chạy, Tần Phong vội đuổi theo, mưa không ngừng phủ trên mặt cô, rơi xuống khóe môi. Có giọt lạt lẽo, không hương vị gì, lại có giọt mặn đắng. Vì sao? Hóa ra cô đang khóc.

Đôi giày cao gót của cô lúc này lại phản bội cô, Hải Quỳnh ngã sóng xoài xuống lề đường đã thấm ướt mưa, toàn thân cô ướt đẫm. Khi Hải Quỳnh ngã xuống trong đầu cô xuất hiện một đoạn hình ảnh, một Tần Phong khác đang che dù cho một Hải Quỳnh khác, một Hải Quỳnh tóc ngắn, Hải Quỳnh kia cũng ở trong lòng Tần Phong khóc nức nỡ. Đó là gì? Hải Quỳnh sợ hãi nghĩ, đó cũng là ảo giác mà cô tạo ra hay nó chính là đoạn ký ức mà cô đã mất, cảm giác này càng khiến cõi lòng đang bấn loạn của Hải Quỳnh càng bấn loạn hơn.

Tần Phong quăng bỏ cây dù chạy đến đỡ lấy cô đứng dậy. Nhưng Hải Quỳnh đã hất tay anh ra rồi loạng choạng đứng dậy, cô cảm thấy đau nhói nơi mắc cá chân khiến cô vừa cố đứng lên lại ngã xuống, tần Phong thấy vậy bèn đỡ cô lần nữa, nhưng Hải Quỳnh đẩy tay Tần Phong ra ngồi bếch xuống đất, cô nấc ghẹn gào lên:

- Tại sao? Tại sao lại quan tâm em, tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó, tại sao lại hôn em….

Nói rồi cô gục đầu vào hai chân khóc nức nở. Tần Phong đau lòng đến điên dại khi nhìn thấy cô khóc, anh phải làm sao bây giờ, phải làm sao mới khiến cô bớt đau khổ.

Mưa vẫn rơi mãi, ướt đẫm và lạnh ngắt . Mưa ưu buồn và ãm đạm, càng khiến lòng người cô đơn và đau khổ.
Tần Phong đứng đó bất lực nhìn người con gái mình yêu gục đầu khóc, tay siết chặt lại hận bản thân mình vô dụng. Nếu có thể anh nguyện gánh vác hết nỗi đau đớn này, để cô mãi mãi hạnh phúc. (Trời ơi, thề là mình bị ghẹt mũi vì khóc khi viết khúc này)

Nhìn thấy hai vai Hải Quỳnh run lên vì lạnh, Tần Phong bất chấp sự xua đuổi của Hải Quỳnh ôm cô thật chặt vào lòng mình, hôn nhẹ mái tóc cô như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cô, thay cô hứng những giọt mưa lạnh thấu tim kia. Hải Quỳnh cuối cùng cũng thôi vùng vẫy, ngoan ngoãn vùi mình trong lòng Tần Phong khóc.


Hải Quỳnh để mặc Tần Phong bế mình đến nhà anh, cô thấy toàn thân rất mệt, cả thân xác và tâm hồn cô bị giá băng phủ lạnh lẽo nhưng lại có cảm giác tỏa ra từ người con trai đang bế cô, cô tham lam chiếm giữ hơi ấm kia.

Tần Phong đặt Hải Quỳnh vào bồn tắm, xã nước vừa đủ ấm giúp cô. Anh lấy một bộ quần áo ngủ của mình đặt ỏ một góc phòng, không nói gì thêm, nhẹ nhàng khép của lại chờ đợi bên ngoài.


Khi mặc bộ đồ ngủ này vào người, trong đầu Hải Quỳnh bỗng xoẹt qua một hình ảnh, một Hải Quỳnh tóc ngắn đang mặc đúng bộ đồ ngủ này vung vẩy hai cánh tay dài cười rạng rỡ. Hải Quỳnh lão đảo dựa người vào tường, cô nhìn kỹ những thứ xung quanh, gian phòng này, từng thứ từng thứ hiện ra rõ nét quen thuộc. Dường như cô đã đến đây rất nhiều lần, dường như nó từng thuộc về cô.

Không đúng, là từng thuộc về một Hải Quỳnh tóc ngắn, má bầu bĩnh, nụ cười đáng yêu.

Còn cô? Hải Quỳnh soi mình trong gương, mái tóc dài phủ vai, hai gò má thon dài, gương mặt xanh xao, ánh mắt đau buồn, hoàn toàn khác với một Hải Quỳnh mà cô vừa nhìn thấy.

- Cốc ….cốc…cốc…..

Là tiếng gõ cửa khô khốc vang lên mà không hề có lấy một giọng nói ấm áp mà cô muốn nghe. Hải Quỳnh ra mở cửa.

Tần Phong đã thay một bộ đồ thể thao mặc ở nhà thoải mái vô cùng. Nhìn thấy Hải Quỳnh, Tần Phong khẽ quàng tay ôm lấy cô nhấc bỗng cô lên..

Hải Quỳnh cũng không biết tại sao mình ngoan ngoãn để mặc anh bế đi như vậy. Tần Phong bế Hải Quỳnh vào gian phòng khách ấm áp, để cô ngồi vào ghế sofa, Tần Phong mới lên tiếng:

- Anh giúp em sấy tóc.

Hải Quỳnh im lặng, cô ngoan ngoãn ngồi im cho Tần Phong giúp cô sấy tóc. Từng ngón tay anh lùa vào tóc cô, chạm nhẹ vào da đầu cô kèm theo hơi ấm tỏa ra từ máy sáy khiến cái lạnh trong người cô tan biến mau chóng.

Tần Phong đưa tay vuốt nhẹ gò má cô xem xét, gương mặt cô giờ đây đã bớt tái nhợt, và bắt đầu ấm trở lại, anh mới hài lòng bỏ tay xuống. Hải Quỳnh ngồi im cảm nhận sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh, trí tim không ngừng thổn thức. Nước mắt lại rơi ra, khi cô nhận ra mình yêu anh, yêu anh đến nhường nào. 

- Đừng khóc! – Tần Phong vuốt những giọt nước mắt trên mặt cô khẽ nói – Anh không muốn nhìn thấy em khóc.

Sau đó, Tần Phong nhìn về phía hai chân cô, nhấc chúng lên để trên đùi mình, Hải Quỳnh hơi hoảng sợ muốn rút chân lại nhưng Tần Phong giữ chặt, rồi anhq uay sang cô nói:

- Anh chỉ muốn giúp em xoa nắn lại cái chân.

Hải Quỳnh xấu hổ vội ngoãn ngoãn để chân trên đùi Tần Phong rồi gật đầu. Tần Phong với lấy hộp thuốc trên bàn mở ra rồi nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ bị trật của chân cô. Anh xoa thật nhẹ nhưng Hải Quỳnh vẫn thấy đau, cô cắn nhẹ môi chịu đựng.

- Đau lắm sao ? - Tần Phong ngẩng đầu lên hỏi.

Cô bèn gật đầu. 

- Ráng chịu một chút, sẽ nhanh thôi – Tần Phong bèn dỗ dành, càng xoa nhẹ hơn trước.

Hải Quỳnh lại lần nữa gật đầu, gương mặt đã giảm bớt đau nhức.

Xoa chân giúp Hải Quỳnh xong Tần Phong bèn quén một bên ống quần Hải Quỳnh lên, Hải Quỳnh im lặng nhìn theo từng động tác của Tần Phong. Ống quần vén lên để lộ đầu gối đã bầm xanh và trầy da vì cú ngã của cô. Hải Quỳnh nhìn thấy Tần Phong đổ cồn vào bông gòn bèn nhăn mặt:

Tần Phong biết ý liền nói:

- Anh vừa xoa vừa thổi, sẽ không rát đâu. Em ngậm kẹo nha. Anh biết em thích ngậm kẹo để quên cái đau mà.

Nói rồi anh đưa cho cô một viên kẹo.

Hải Quỳnh đờ người nhìn Tần Phong đang săn sóc vết thương giúp mình tỉ mỉ từng chút từng chút một. Sao anh biết cô rất sợ bôi cồn, sao anh biết cô thích được vừa bôi thuốc vừa ngậm kẹo. Lúc trước cô bị tai nạn, mỗi ngày Khánh Vũ đều ân cần chăm sóc cô, nhưng khi anh giúp cô bôi thuốc trên trán cũng chỉ có thể giúp cô thổi nhẹ xua tan cái rát, chứ không hề biết cô thích ngậm kẹo để giảm đau. Tại sao một người mới gặp như anh lại biết sở thích đó của cô trong khi người tự nhận mình là bạn trai cô lại không biết điều đó. 

Hải Quỳnh cảm động trước cử chỉ ân cần quan tâm của anh. Cô rất muốn hỏi tại sao? Tại sao lại quan tâm đến cô như thế? Có phải vì cô trùng tên với bạn gái anh hay không? Nhưng cô lại sợ, sợ cái đáp án sẽ khiến cô đau lòng đến chết kia.

Tần Phong dán chặt vết thương cho Hải Quỳnh xong, ngẩng đầu nhìn Hải Quỳnh, bốn mắt họ giao nhau, cứ như một lực hút mạnh kéo họ lại gần nhau trong không khí tĩnh lặng này. Không có một tiếng nói, chỉ có sự hòa nguyện và đồng cảm sâu sắc.

Và rồi họ lao vào nhau, đem hết mọi yêu thương trong lòng trở thành cơn sóng mạnh mẽ chút vào từng nụ hôn. Hai đôi môi chứa đựng những khao khát và nhớ nhung tạo thành một sợi dây bền chặt quyện lấy nhau qua đầu lưỡi mềm mại.

Hai tay Hải Quỳnh vòng lên cổ Tần Phong, hai bàn tay lồng vào nhau, chạm vào chiếc nhẫn đính hôn của Khánh Vũ, Hải Quỳnh nghe nhức nhói trong lòng, cô khẽ nhắm mắt lại để cho giọt nước mắt trào ra. Cô đã yêu và không hối hận với sự lựa chọn tình yêu này. Cô chỉ có thể xin lỗi Khánh Vũ mà thôi.

Tần Phong ôm chặt Hải Quỳnh, đem hết nỗi nhớ thương trong những ngày tháng qua cuốn lấy từng hơi thở của Hải Quỳnh, hai tay siết chặt lấy cô. Nếu cô đã quên hết tình cảm trước đây của anh cũng không sao. 
Chỉ cần lần nữa để cô yêu anh. Gạt bỏ hết những đau khổ trước kia, bắt đầu một tình yêu mới. Làm lại từ đầu.

Đợi quần áo của Hải Quỳnh khô lại, Tần Phong đưa cô về nhà, trời cũng đã rất khuya. Dừng trước cửa nhà cô, Tần Phong ngó vào bên trong, đèn trong nhà vẫn sáng.

- Có cần anh vào nhà cùng em không? – Tần Phong quay sang Hải Quỳnh hỏi, anh biết nhà cô rất nghiêm, cô về trễ thế này vẫn chưa báo với gia đình, chắc chắn ba và anh cô rất lo cho cô.

- Không cần đâu, để em tự vào – Hải Quỳnh vội lắc đầu từ chối.

Cuối cùng thì cô vẫn lựa chọn trái tim mình thay vì lí trí. Lí trí bảo cô đừng làm chuyện có lỗi với Khánh Vũ, nhưng trái tim cô đã tình nguyện lao vào tình yêu không lối thoái với Tần Phong. Trên đường về nhà, Hải Quỳnh đã suy nghĩ, đã dằn vặt rất nhiều, cô sờ vào chiếc nhẫn cũa Khánh Vũ tặng, cảm thấy đau khổ vô cùng khi nghĩ đến việc sẽ phải nói lời chia tay với Khánh Vũ. Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào, cô sợ nhìn thấy vẽ mặt đau khổ của anh, cô sợ không biết giải thích với ba cô thế nào về chuyện chia tay với Khánh Vũ. Dù thương con gái nhưng ba cô là người cổ hủ rất ghét việc lăng nhăng, bắt cá hai tay, đặc biệt là không chung thủy. Cô đã quá vội vàng, vội vàng chấp nhận lời cầu hôn của Khánh Vũ, để rồi giờ đây mọi chuyện càng lúc càng rắc rối.

Tần Phong biết lo lắng của Hải Quỳnh, anh xoay người ôm chặt lấy cô, an ủi:

- Không sao đâu. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ bên cạnh em.

Hải Quỳnh khẽ gật đầu, mọi phiền não đều tiêu tan trong vòng tay êm ấm của anh. Tần Phong buông Hải Quỳnh ra nhìn sâu vào trong mắt cô, đưa tay vuốt ve gương mặt đang mệt mỏi của cô:

- Anh biết trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có nhiều khó khăn với em. Nhưng chỉ cần em nhìn về phía anh thôi, anh nhất định sẽ nắm tay cùng em đi về một hướng. Anh nguyện vì em mà gánh vác mọi chuyện.

Hải Quỳnh rất cảm động trước lời chân thành của Tần Phong, cô nhoài người về phía trước, chủ động hôn anh, Tần Phong cũng đáp lại nụ hôn của cô. Một nụ hôn rũ bỏ hết những áp lực phía trước của họ. 

Khi hai người rời nhau ra, Hải Quỳnh xẩu hổ, gương mặt đỏ bừng lên, cô không ngờ mình lại chủ động hôn anh. Tần Phong nhìn cô khẽ cười, nụ cười của anh rạng rỡ ngọt ngào đầy cuốn hút. Hai người họ chìm trong nỗi hạnh phúc ngọt ngào mà không gian thời gian mang tới, lắng đọng và êm ã.

- Em vào nhà đi – Tần Phong khẽ nói bên tai cô, Hải Qùynh gật đầu rồi mở cửa bước ra.

Cô lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Tần Phong rồi quay người bước đi, nhưng cô chỉ bước được mấy bướcc thì nghe tiếng cửa đóng sầm lại rồi sau đó là hơi ấm bao bọc lấy toàn thân mình. Tần Phong đã đi nhanh tới, vòng tay ôm lấy Hải Quỳnh, nói khẽ bên tai cô:

- Làm sao đây, em vừa xoay lưng đi thì anh đã thấy nhớ em rồi.

Hạnh phúc ngọt ngào rót vào tim Hải Quỳnh khi nghe giọng nói êm mượt kia, vòng tay ấm áp níu giữ bước chân cô. Phút giây này, Hải Quỳnh không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp mà cô khao khát này. Cô xoya người ôm đón nhận cái ôm của Tần Phong.

- Khụ ..khụ…

Một giọng vang lên phía sau lưng họ khiến Hải Quỳnh chết điếng, cô sợ ba và anh trai phát hiện. Gương mặt cô lập tức tái xanh, cả người run lên trong vòng tay của Tần Phong. Tần Phong cũng hơi bất ngờ xoay người nhìn lại, hóa ra là Minh Trang, anh thở phào nhẹ nhỏm.

- Hai người cũng gan quá đi thôi, dám đứng trước cửa nhà mà anh anh em em như vậy, không sợ bác Trình biết được sẽ cạo đầu Hải Quỳnh à – Minh Trang nhìn hai người ánh mắt tinh nghịch, cười trêu chọc cùng nhắc nhở.

Hải Quỳnh xấu hổ buông Tần Phong ra, lén lút nhìn Minh Trang hỏi:

- Sao giờ này, Trang lại ở đây.

- Không phải gì Quỳnh sao – Minh Trang cười đáp, không quên liếc Tần Phong một cái. Cô đang ngủ ngon thì bị điện thoại của Tần Phong phá tan giấc ngủ của mình, đành phải lê thân đến.

- Vì mình…- Hải Quỳnh chó chút ngạc nhiên khó hiểu nhìn Minh Trang.

- Vào nhà đi, còn nấn ná nữa mà bị phát hiện thì có mười người như mình cũng không giúp Quỳnh được đâu, đi thôi – Nói rồi không khách khí đẩy Tần Phong ra kéo Hải Quỳnh đi vào trong nhà.

Hải Quỳnh bị Minh Trang kéo đi đành bất lực đi theo, cô ngoảng đầu nhìn Tần Phong thì anh cười ý bảo hãy yên tâm, Hải Quỳnh mới thở phào vào nhà.

Thấy Hải Quỳnh có Minh Trang bên cạnh, Tần Phong cũng thôi lo lắng quay đầu vào xe ra về.


Quả nhiên vừa bước vào đã thấy Hiểu Huy và giáo sư Trình đang ngồi xem tivi, vừa xem vừa đợi Hải Quỳnh. Thấy Hải Quỳnh và Minh Trang đi vào nhà, giáo sư Trình liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ 25, sắc mặt ông trầm lại. Hiểu Huy nhìn hai người rồi đá mắt về phía giáo sư Trình.

- Hai đứa đi về rồi sao, có làm được không?

Minh Trang hiểu ý, bèn giả vờ than thở:

- Có làm được đâu? Làm mãi làm mãi tới giờ này vẫn chưa được, quên mất cả thời gian. Mệt quá nên đành đi về. Chỉ khổ cho Hải QUỳnh vì em mà phải ở lại tời giờ này.

- Hai đứa lo làm mà có ăn gì chưa – Giáo sư Trình nghe vậy, sắc mặt dịu lại, quan tâm hỏi.

- Có ăn gì đâu bác, con đói gần chết….giờ này khuya rồi nên định về nhà bác vét cơm nguội ăn đây, Hihi… - Minh Trang bèn đáp.

- Ừ, bác có để dành cơm, hai đứa ăn đi rồi đi ngủ, Khuya rồi, bác đi nghĩ trước đây – Giáo Sư Trình nói xong rồi đừng dậy về phòng.

- Chúc ba ngủ ngon – Hải Quỳnh thấy ba mình không nói gì thêm thì thầm phào mừng rỡ.

- Chúc bác ngủ ngon.

Thấy ba đi vào phòng, Hiểu Huy mới nghiêm sắc mặt nhìn hai đứa em gái:

- Hai đứa đi đâu giờ này mới về?

Từ trước đến giờ Hiểu Huy thường tìm cách bao che giấu giếm giúp cả nhóm mỗi khi đi chơi về trễ, nhưng cũng không thôi gặn hỏi.

- Tụi em đi xem ca nhạc – Minh Trang bèn nói dối.

- Sao không nghe điện thoại cũng không gọi về - Hiểu Huy bèn bắt bẻ.

- Anh đúng là ông cụ non, trông đó hò hét um sùm, sao mà nghe mà gọi đây – Minh Trang chun mũi giễu, rồi giả vờ ôm bụng than – Em với Hải Quỳnh đói gần chết, mau đi hâm thức ăn cho tụi em. Tụi em về phòng trước đây, hâm xong, bưng vào cho tụi em.

Nói rồi Minh Trang kéo Hải Quỳnh đi về phòng của cô, Hiểu Huy nhìn theo khổ sở thở dài, sao lại có mấy đứa em gái thế này.

Về phòng, Hải Quỳnh kể cho Minh Trang nghe mọi chuyện và trưng cầu ý kiến của bạn thân. Minh Trang nghe xong bèn nói:

- Tình yêu vốn thuộc về con tim, đến hay không đến, chấp nhận hay không chấp nhận đều phải nghe theo con tim của mình. Nếu như Quỳnh thật sự yêu Tần Phong thì hãy bước đến bên anh ấy , đừng buâng khuâng gì cả .

- Nhưng còn Khánh Vũ, còn người yêu cũ của Tần Phong, nếu anh ấy không quên được cô ấy thì sao?
- Quỳnh phải tự tin rằng Tần Phong yêu Quỳnh, Tần Phong không phải là người đàn ông tùy tiện, Quỳnh nhất định phải tin anh ấy. Nếu Quỳnh còn sợ Tần Phong nhớ đến bạn gái cũ của anh ấy thì hãy dùng tình yêu của mình làm Tần Phong quên đi cô ấy. Còn về Khánh Vũ, mình tin là anh ấy sẽ hiểu. Hôn nhân không tình yêu sẽ càng khổ sở hơn, nếu muốn tốt cho anh ấy, mình khuyên Quỳnh hãy dứt khoát nói rõ càng sớm càng tốt để anh ấy hiểu.

Hải Quỳnh nghe Minh Trang giải thích bèn gật đầu, nhưng trong lòng có một thắc mắc, vì sao Minh Trang lại biết rõ về Tần Phong, và vì sao biết cô đang ổ bên Tần Phong mà đến giúp. Đang định lên tiếng hỏi thì có tiếng gõ cửa, Minh Trang bèn chạy ra mở cửa thì thấy Hiểu Huy bê thức ăn vào.

Cả hai cũng thấy đói bụng nên nhào đến ăn ngấu ghiến, Hiểu Huy thấy vậy cũng chẳng muốn vặn hỏi gì thêm, chỉ căn dặn:

- Ăn xong nhớ đánh răng xúc miệng rồi mới được ngủ.

Cả hai nghe Hiểu Huy dặn thì nhìn nhau lén lút cười thầm. Ngày xưa, lúc mà đến nhà nhau ngủ, họ thường chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo để vừa ăn vừa xem phim. Lúc nào cũng nghiêm chỉnh đánh răng, nhưng khi về phòng lại lôi bánh kẹo ra ăn, ăn xong thì lăn ra ngủ. Đánh răng cũng như không. Haiz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cho nên từ lúc đó Hiểu Huy thường nhắc nhở đi nhắc nhở lại nhiều lần việc phải đánh răng trước khi ngủ.


Hải Quỳnh đang ngồi trong phòng làm việc nghe mấy bà chị than thở thì nhận được tin nhắn:” Hôm nay họp xong, anh đưa em về, chúng ta cùng ăn tối”

Sau đó cô lại nhận được một tin nhắn: “ Anh nhớ em”

Gấp điện thoại lại, Hải Quỳnh cười hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc này trước giờ cô chưa từng có. Hải Quỳnh nhìn vào ngón tay hôm qua còn đeo chiếc nhẫn của Khánh Vũ đã được thay thế bằng chiếc nhẫn của Tần Phong mua tặng lần trước. Hải Quỳnh mân mê vuốt ve chiếc nhẫn thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. 

Mấy ngày hôm nay, Khánh Vũ đang bận làm đề tài nghiên cứu. Đợi anh làm xong, cô nhất định sẽ nói rõ với anh.


Tần Phong đang nghiêm sắc mặt nghe báo cáo kết quả của chiến dịch đầu tư lần này. Các nhân viên tham dự cuộc họp đã nhiều ngày vất vả hoàn thành báo cáo, dự án lần này ảnh hưởng rất lớn, không cho phép sai sót. Ai cũng căng thẳng, chỉ sợ lỡ như có sơ xuất gì thì mất việc như chơi, lại thấy sắc mặt lạnh lùng của Tần Phong thì càng lo lắng hơn.

Tần Phong đang nghe bác cáo thì nhận được tín hiệu tin nhắn bèn mở ra xem:” Em đợi anh” . Bất giác nở nụ cười khiến cho các nhân viên thấy anh trước giờ ít cười nhìn thấy bèn chết lặng. Nhất là nhân viên nữ, ngây ngất trước nụ cười quyến rũ của anh.

Quốc Anh theo tần Phong về văn phòngh bàn bạc thêm một chút, bàn xong nhìn Tần Phong cười cười hỏi:

- Khai ra mau, hôm nay cậu có chuyện gì vui? Có biết cậu làm cho cả phòng họp bất ngờ hay không?

- Không có gì – Tần Phong xua tay nói.

- Còn không mau khai – Quốc Anh bước đến quặc cổ Tần Phong thân mật bắt ép anh khai.

- Để lúc nào rảnh nói cho cậu nghe - Tần Phong đành thú nhận.

- Được, chiều nay rảnh, chúng ta cùng nhâm nhi một chút – Quốc Anh bèn thả tay ra.

- Chiều nay không được.

- Vậy ngày mai?

- Ngày mai cũng không được.

- Ngày kia?

- Ngày kia cũng bận.

- Cậu bận chuyện gì? – Quốc Anh bức bối quặn hỏi.

- Bận yêu đương – Tần Phong đáp rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Quốc Anh ngớ cả người nhìn theo Tần Phong, chơi chung cũng đã hơn 3 năm, nhưng chưa bao giờ thấy Tần Phong quen bất cứ cô gái nào cả. Anh biết trong lòng Tần Phong chỉ có người yêu cũ , mãi vẫn chưa quên được. Càng chưa thấy Tần Phong nói đùa như thế này, trong lòng bất giác trở nên tò mò vô cùng.


Hải Quỳnh ngồi một góc trong quán cà phê , trong lòng bỗng thấy thấp thỏm vô cùng, cô siết chặt chiếc hộp nhung màu xanh nhỏ xíu đựng chiếc nhẫn của Khánh Vũ chờ đợi anh đến.

Lát sau Khánh Vũ đến, anh nhìn cô mĩm cười, quan tâm hỏi:

- Em đến lâu chưa? Anh phải làm cho xong phần báo cáo mới đến được.

- Em đến chưa lâu? – Hải Quỳnh lí nhí đáp, tay càng siết chặt chiếc hộp hơn.

Khánh Vũ nhìn sắc mặt của Hải Quỳnh có chút không tốt, lại nhìn thấy bàn tay siết chặt của Hải Quỳnh, trên đó không hề có chiếc nah64n của anh. Linh tính mách bảo cho anh là sắp xảy ra điều không hay, Khánh Vũ hít thở hỏi Hải Quỳnh:

- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

Hải Quỳnh gật đầu, cô nén lòng hít một hơi thật sâu, lấy hết quyết tâm nhìn Khánh Vũ bắt đầu nói:

- Khánh Vũ! Em xin lỗi. …- Ngập ngừng một chút cô bèn nói tiếp – Cám ơn anh vào lúc em bị thương đã chăm sóc lo lắng quan tâm em. Cho em bờ vai nương tựa. Nhưng mà khi ở bên anh, em luôn có một khoảng cách kì lạ, dường như là không thật. Anh bảo anh là bạn trai em, nhưng em lại không cảm thấy trong lòng mình có tình yêu dành cho anh. Em cứ nghĩ, ở bên cạnh anh là điều em nên làm, cho nên em lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Nhưng mà giờ đây….

- Ý em là em muốn chia tay…. – Khánh Vũ siết chặt tay lại ghiến răng hỏi.

Hải Quỳnh gật đầu, rồi ngẩng đầu lên định nói tiếp nhưng Khánh Vũ đã đứng bật dậy nói:

- Anh xem như hôm nay chưa nghe thấy gì.

Nói rồi anh bỏ đi để lại Hải Quỳnh khổ sở rơi nước mắt, cô biết mình vừa làm tổn thương Khánh Vũ.

Khánh Vũ bỏ đi, lòng anh đau xót vô cùng, anh đã nghĩ sẽ cùng Hả Quỳnh hạnh phúc bên nhau, nhất là khi cô chấp nhận lời cầu hôn của anh, vậy mà…..Là do hắn ta, nếu hắn ta không xuất hiện, Hải Quỳnh sẽ không rời xa anh. Anh nhất định sẽ không để Hải Quỳnh trở về với Tần Phong. Cô là của anh, mãi mãi thuộc về anh.

Chương 10: Cảm xúc yêu 
( Chương này là chương Quá khứ nha mọi người – Nhiều bạn không rõ)


Tất cả mọi chuyện đều trở lại bình thường sau chuyến công tác đoàn. Chuyện Hải Quỳnh tự ý bỏ về cũng không truy cứu nữa.

- Xì…cùng lắm là học quân sự lại thôi. Mình mặc kệ anh ta phê bình, không sợ - Hải Quỳnh hất mặt đáp khi mấy đứa bạn cảnh cáo, cô chưa từng thấy ghét ai cả, nhưng Tần Phong lại là người đầu tiên cô ghét.

Trong lòng cô, Tần Phong là kẻ hết sức đáng ghét, ép buộc cô phải ngồi nhìn cái đống thịt mỡ nổi lềnh bềnh kia chi bằng giết cô đi thì hơn. Đã vậy còn dám quy chụp cho cô một tội danh mà cô không hề làm. Anh ta là kẻ đáng ghét. Cô ghét anh ta ( cái này gọi là ghét của nào trời trao của đó . Hehe)

Chỉ có một điều, mối quan hệ của Hải Quỳnh và Khánh Vũ đã đã trở nên thân thiết hơn.

- Thầy! – Hải Quỳnh e thẹn gọi một tiếng khi thấy Khánh Vũ bước đến chỗ cô.

- Chào em! – Khánh Vũ cũng mĩm cười đáp lại lời chào của Hải Quỳnh, anh nhìn gương mặt đỏ hồng của cô cảm thấy yêu vô cùng.

- Chiều nay em có rảnh không? – Khánh Vũ chợt lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì không thầy? – Hải Quỳnh ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.

- Thầy có hai vé đi xem phim, em có muốn đi cùng thầy không?

Lòng Hải Quỳnh rộn lên, cô cười tươi hớn hở đáp:

- Được ạ, lâu rồi em không đi xem phim, vậy hẹn chiều nay nha thầy.

- Ừ, thầy chờ em ở trước trạm xe buýt của trường.

Nói rồi, Hải Quỳnh quay lưng chạy đi để lại Khánh Vũ nhìn theo với ánh mắt chìu mến và đôi môi mĩm cười trước vóc dáng yêu kiều của cô.

Hải Quỳnh phải vội bỏ đi bởi vì cô sợ Khánh Vũ phát hiện ra gương mặt đỏ bừng vì vui cướng và cảm xúc loạn nhịp trong tim cô trước lời mời đó. Được đi cùng người mà mình mến chẳng phải là điều vui nhất sao. Cô chạy một mạch không ngừng nghĩ về ký túc xá, vì vui mừng quá nên không để ý người phía trớc, cuối cùng va mạnh vào người đó, té ngã xuống.

- Không sao chứ? – Một giọng nói trầm ấm vang lên, một bàn tay rắn chắc đỡ cô đứng dậy.

- Không sao! Là lỗi của tôi….

Hải Quỳnh biết là do mình chạy vội nên va vào người khác liền nhanh chóng nhận lỗi nhưng khi cô ngẩng mặt lên nhìn người bị mình va phải liền im bặt. Hai gương mặt giáp mặt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

Tần Phong sau chuyến tình nguyện dường như đen đi rất nhiều, nhưng chỉ càng làm tăng thêm phần nam tính của anh mà thôi. Ánh mắt anh ngời sáng, nhìn Hải Quỳnh có chút gì đó rạng rỡ, anh không cười chỉ đứng im lặng, bàn tay đỡ lấy Hải Quỳnh vẫn giữ lấy tay cô. Hải Quỳnh cũng bối rối vì bất ngờ gặp Tần Phong nên cũng không rút tay lại.

Lát sau Tần Phong buông tay Hải Quỳnh ra, cô cũng ngượng ngùng quay đầu đi, cả hai không nói gì thêm với nhau một lời. Cảm xúc vui vẻ của buổi hẹn hò với Khánh Vũ đã bị sự va chạm với Tần Phong làm giảm đi.
- Thật hả! Thầy ấy hẹn Quỳnh – Lê Phương reo lên hớn hở.

- Phải diện, phải diện cho thật là đẹp - Phương Hồng liền reo lên – Để mình trang điểm cho Quỳnh, nhất định phải đẹp.

- Tui ngưỡng mộ bà quá, được một người thầy đẹp trai như thế hẹn hò – Ngọc Yến giả vờ mơ mộng nói.
- Không phải là hẹn hò mà – Hải Quỳnh giậm chân lắc đầu phủ nhận, nhưng trong lòng rộng ràng hi vọng đây thực sự là một buổi hẹn hò.

- Ây da, để mình hỏi thẳng thầy cho. Nếu thầy đồng ý, tụi mình gả Hải Quỳnh cho thầy, vậy thì mấy môn học mà thầy dạy không cần phải lo lắng nữa – Minh trang cười thích chí đề nghị.

- Tụi bây đúng là cái đồ bán bạn cầu vinh mà – Hải Quỳnh xấu hổ mắng.

- Trời, có người thích mà còn làm bộ - Phương Hồng chĩa đôi gò má đỏ bừng của Hải Quỳnh trêu.

- Đừng tranh cãi nữa, lâu rồi tụi mình không có làm một cuộc đại khai sát giới mua sắm, hôm nay nhân tiện mua quần áo chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của Hải Quỳnh, chúng ta mua sắm thôi – Lê Phương long trọng tuyên bố.

Cả nhóm vỗ tay hoan hô. Và họ bắt đầu một cuộc tẩy trần mới.

Sau đó là một cuộc tổng hóa trang đầy rộn ràng và ồn ào vô cùng. Đến khi Hải Quỳnh xấu hổ đứng chờ Khánh Vũ ở trạm xe vẫn bị mấy đứa bạn rình mò theo sau. Cô quay lưng trừng mắt đuổi mấy đứa bạn tò mò đang rình mò phía sau về. Cả bọn thè lưỡi lắc đầu tỏ ý phải chờ đến khi Khánh Vũ đến nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hải Quỳnh thì như thế nào.

Hải Quỳnh mặc một chiếc váy màu xanh lục nhạt viền ren rất dễ thương phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô, măng đôi giày búp bê nhỏ màu trắng, cài một chiếc băng đô màu đỏ , trang điểm nhẹ nhàng đều dùng tông màu tím rất hợp với gương mặt hiền lành ngây thơ của cô.

Quả nhiên khi Khánh Vũ nhìn thấy cô thì cũng sững lại mấy phút. Người ta nói: “không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp” . Hải Quỳnh vốn có gương mặt đáng yêu thì khi trang điểm lên càng đáng yêu bội phần. Khánh Vũ vừa nhìn thấy thì mặt đã đỏ bừng vì tim đập mạnh.

Anh ho khụ khụ vài cái để che lấp cái nhìn ngây dại của mình trước gương mặt e thẹn hồng hồng của Hải Quỳnh.

- Hôm nay em xinh lắm.

- Cám ơn thầy – Hải Quỳnh lí nhí nói.

- Lên xe đi, thầy chở em

Hải Quỳnh nhẹ nhàng ngồi lên xe Khánh Vũ, vì đây là chiếc váy xoè cho nên cô không thể ngồi bình thường mà vén váy ngồi một bên. Hai tay không biết nên để thế nào, liếc nhìn các bạn trốn bên kia đường đang cười ngất nhìn cô và Khánh Vũ. Minh Trang và Phương Hồng cùng diễn cảnh hai người họ, Minh Trang ôm chặt eo Phương Hồng ngầm ý bảo Hải Quỳnh vòng tay ôm eo Khánh Vũ.

Hải Quỳnh mắc cỡ lắc đầu, đành đưa tay nắm nhẹ vạt áo của Khánh Vũ. Cuối cùng xe cũng đề máy chạy đi.


Lần này hai người đi xem phim, không ngờ lại đụng độ Tần Phong và Nguyên Thu lần nữa ở rạp chiếu phim. 
- Anh đã nói, anh không thích em cứ bám theo anh mà, em không nghe rõ à – Tiếng Tần Phong lạnh lùng vang lên, anh hất tay Nguyên Thu ra khỏi tay mình.

Hải Quỳnh như thấy cảnh xưa diễn lại, nhưng lúc trước còn có cảm giác thương xót vì chị ta đáng thương, còn bây giờ cô hiểu loại người như chị ta bị Tần Phong ghét bỏ là đúng.

Hai người họ cũng phát hiện ra hải Quỳnh và Khánh Vũ đang đi cùng nhau, Nguyên Thu hơi xấu hổ cúi đầu chào Khánh Vũ:

- Em chào thầy.

- Hai em cũng cùng nhau đi xem phim à – Khánh Vũ cũng lích sự hỏi.

Rồi chỉ có Khánh Vũ và Nguyên Thu đối đáp với nhau mà thôi, Hải Quỳnh và Tần Phong đứng im lặng nhìn nhau. Hải Quỳnh không nghĩ gì quay mặt nhìn các poster film, nhưng Tần Phong thì khác, anh thấy tim mình đập mạnh hơn khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hải Quỳnh.

- Hai người đang hẹn hò với nhau à – Tiếng Nguyên thu cắt đứt tia nhìn của hai người.

Hải Quỳnh muốn không biết là nên phủ nhận hay không, cô khẽ liếc nhìn Khánh Vũ chờ đợi nhưng Khánh Vũ im lặng không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ cười nói:

- Hai em cũng đi xem phim à.

- Vâng, em thích xem phim lắm nên tụi em thường xuyên cùng nhau xem phim – Nguyên Thu cặp tay tần Phong cười đáp, cô ta cố tình thân mật trước mặt Hải Quỳnh.

Nhưng Hải Quỳnh đâu còn tâm trí để ý đến cô ta, cô đang mãi miết với suy nghĩ Khánh Vũ không phủ nhận như vậy có phải là thừa nhận hay không?

- Vậy hai em xem phim vui vẻ nha – Khánh Vũ đáp rồi nắm lấy tay Hải Quỳnh kéo đi vào rạp.

Hải Quỳnh bị sự căng thẳng nãy giờ làm đổ mồ hôi tay lạnh ngắt, vậy mà khi Khánh Vũ nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi lại thấy ấm áp, lòng rộn lên, chỉ biết cúi mặt lẽo đẽo theo sau Khánh Vũ.

Nguyên Thu nhìn Khánh Vũ và Hải Quỳnh tay trong tay cùng nhau đi vào rạp chiếu phim thì quay sang Tần Phong cố ý hỏi:

- Anh thấy hai người đó có xứng đôi không? 

Tần Phong không đáp, anh quay sang quắc mắt nhìn Nguyên Thu lạnh lùng hỏi:

- Em thích xem phim lắm phải không? Vậy thì cứ ở đây xem cho đã đi.

Nói rồi Tần Phong không chút khách sáo hất tay Nguyên Thu ra khỏi tay mình, sau đó bỏ đi mặc cho Nguyên Thu kêu tên phía sau. Nguyên Thu bặm môi dậm chân tức giận nhìn theo dáng Tần Phong, trong mắt lóe lên sự giận dữ, cô quay đầu nhìn về phía rạp chiều phim mà Khánh Vũ và Hải Quỳnh đi vào.

- Tôi sẽ không để cô đắc ý đâu.


- Thấy ấy không phủ nhận tức là thừa nhận rồi. Còn nghi ngờ gì nữa chứ ngốc – Lê Phương vui mừng reo lên.

- Sau đó thì sao? – Minh Trang mỡ to mắt mong đợi.

- Sau đó thì đi ăn – Hải Quỳnh e thẹn đáp.

- Thầy có liên tục gắp thức ăn cho bà không? – Phương Hồng phấn khích hỏi.

Hải Quỳnh xấu hổ gật đầu.

- Sau đó nữa thì sao? – Ngọc Yến tiếp tục hỏi?

- Sau đó thì thầy đưa mình về đây.

- Có nắm tay …có hôn không? – Minh Trang nheo mắt hỏi.

Hải Quỳnh lắc đầu.

- Haiz! Tiếc quá . Thầy chán thật – Ngọc Yến thở dài.

- Dẹp đi, đối với Hải Quỳnh mà lần đầu tiên đã nắm tay rồi hôn, không chừng bã ngất xỉu giữa đường thì nguy. Lần sau đi – Lê Phương bèn trêu.

- Phải đó, lần sau đi – Ngọc Yến hùa vào – Lần sau tụi mình theo rình, chụp hình lại.

- Anh Vũ, em yêu anh – Minh Trang quay sang Phương Hồng giả làm Hải Quỳnh.

- Anh cũng yêu em – Phương Hồng bèn đáp lại.

Hai người bèn ôm nhau thắm thiết rồi giả vờ hôn:” Chụt…chụt …”

- Tụi bây chết hết đi – Hải Quỳnh xấu hổ, lấy gối đập mấy đứa bạn làm cả phòng rộn ràng tiếng cười.
Nhưng nụ cười đó đến sáng hôm sau thì vụt tắt.


- Này, lâu rồi không đi đá banh, hôm nay không có tiết, ra sân luyện một chút đi – Công vỗ vai Tần Phong đề nghị.

- Được đó, gọi thêm mấy người lần trước cùng nhau thi đấu – Giang ủng hộ .

Nhưng Tần Phong gạt tay Công ra nói:

- Không đi đâu, mọi người đi đi.

- Đi đi. Ông không đi thì còn gì vui nữa – Công nhất quyết rũ rê, đưa tay lay người Tần Phong.

- Đã nói là không đi mà – Tần Phong bỗng dưng gắt lên đầy khó chịu đến nỗi khiến Công và Giang thấy bất ngờ vô cùng. 
Tần Phong nhận ra thái độ không tốt của mình bèn cúi đầu nói:” Xin lỗi, mình không cố ý”

- Không sao, là do tâm trạng không tốt thôi. Nói đi, dạo gần đây, tâm trạng ông không tốt chút nào hết là vì chuyện gì – Giang tỏ vẻ thông cảm rồi vỗ vai Tần Phong tìm hiểu.

- Không có gì đâu – Tần Phong vội gạt đi.

- Này không phải ông bị hội chứng tiền mãn kinh đó chứ? – Công bèn trêu.

Tần Phong liền ném cho Công một cái nhìn sắc như dao khiến Công thè lưỡi nhún vai cười. Nhưng ngay sau đó, Công chợt nghĩ ra gì đó bèn quay lại tỏ vẻ hoảng hốt:

- Chẳng lẽ ông bị thất tình, dám lắm đó, Biểu hiện dạo gần đây của ông rất giống với những người bị thất tình lắm. Hehe…nói đi….là em nào để mình giới thiệu cho.

- Điên khùng….- Tần Phong ném cho Công một câu rồi bỏ đi ra ngoài.

Đi được một đoạn, Tần Phong nghe tim mình đập mạnh, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Lẽ nào, cảm giác này chính là yêu.

Mấy hôm sau, trên trang wed của trường đã đăng tải rất nhiều hình ảnh của Hải Quỳnh và Khánh Vũ. Hình hai người cùng đi xem phim, rồi hình hai người trong chuyến tình nguyện, hình mấy ngày nay Khánh Vũ giảng bài cho Hải Quỳnh, hai người bên nhau rất thân mật. Cả trường được một phen xôn xao trước mối tình thầy trò này.

Hải Quỳnh và các bạn cũng chưa từng nghĩ đến việc thầy và trò có mối quan hệ thân thiết lại gây tranh cãi như vậy. Có rất nhiều comment ủng hộ nhưng cũng có rất nhiều conmment phản đối. Gây nên một sự ầm ĩ huyên náo trên diễn đàn trường. Hai người có liên quan lập tức được triệu tập đến văn phòng khoa để bàn thảo.

Người gọi Hải Quỳnh lên văn phòng khoa là Nguyên Thu, cô ta lợi dụng lúc Hải Quỳnh đi một mình bèn đứng chắn đường nói:

- Vì cô mà giờ đây thầy chủ nhiệm khoa đã bắt thầy Khánh Vũ đến làm bản tường trình vì mối qun hệ yêu đương với cô đó. Thầy chủ nhiệm cũng bảo cô đến đó. Cô mau đến đó giải thích đi, tốt nhất là phủ nhận mối quan hệ giữa hai người.

Hải Quỳnh vừa nghe xong hốt hoảng chạy đi, Nguyên Thu nìn theo đắc ý cười. hôm đó sau khi Tần Phong bỏ đi, cô ta cảm thấy hận Hải Quỳnh vô cùng, trong khi Hải Quỳnh được Khánh Vũ chăm sóc còn cô ta lại bị hắt hủi. Cho nên Nguyên Thu âm thầm chờ đợi lúc Khánh Vũ và Hải Quỳnh cùng đi ăn chụp rất nhiều tấm hình giữ hai người bọn họ, rồi sau đó thu thật thêm mấy tấm nữa rồi tải lên diễn đàn của trường.

Khi Hải Quỳnh đến nơi thì nghe trong phòng đã vang ra tiếng nói:

- Có thật không? Có thật em và Hải Quỳnh đang qua lại với nhau không? – Tiếng thầy chủ nhiệm kho vang lên chất vấn.

- Thưa thầy….- Tiếng Khánh Vũ vang lên khiến Hải Quỳnh đứng ngây người không dám bước tiếp vào trong.
Đột nhiên sự thấp thỏm lo lắng cùng sợ hãi trong lòng Hải Quỳnh thắt lại. Trước đây từng gnhe nói đến việc thầy và trò có quan hệ yêu đương khi bị phát hiện ra thì rất thê thảm. Một là người học sinh bị đuổi học, hai là người thầy bị chuyển công tác, có khi còn bị nghỉ việc . Nhưng trước gì Hải Quỳnh chỉ nghe việc học sinh cấp ba và thầy giáo bị phản đối, cô chưa từng nghĩ việc một sinh viên đã được xem như trưởng thành như cô vẫn bị định kiến như vậy.

Nếu như vì việc này mà cô bị đuổi học thì cô biết ăn nói làm sao với ba và anh Hiểu Huy. Nhưng nếu Khánh Vũ vì bảo vệ cô mà bị đuổi việc thì sao? Hải Quỳnh thật sự không muốn chuyện như xảy ra chút nào? Chuyện duy nhất có thể làm là phủ nhận mối quan hệ giữa họ (đã có gì đâu mà phủ nhận =>ngốc).

Thế nhưng khi nghe thầy chủ nhiệm khoa chất vấn, Hải Quỳnh lại muốn Khánh Vũ thừa nhận, bởi vì đối với con gái, sự thừa nhận mối quan hệ giữa hai người trước mặt người khác, chứng tỏ người con trai đó toàn tâm toàn ý yêu mình. Bất chấp hậu quả sau đó, con gái vẫn muốn người con trai mình yêu bày tỏ tình yêu chân thành của anh ta đối với mình. Có lẽ đó là sự ích kỹ, sự tham lam nhưng mà không có cô gái nào không muốn đặt ra thử thách như vậy đối với người mình yêu.

Và hơn hết, Khánh Vũ chưa từng nói yêu cô, nếu như anh phủ nhận thì chứng tỏ từ trước tới giờ đều là cô ngộ nhận mà thôi.

- Thầy biết em là một người có năng lực, thật sự tài giỏi, việc học lên tiến sĩ của em đang thuận lợi. Thầy không hy vọng vì chuyện này mà bị trở ngại – Tiếng thầy chủ nhiệm khoa lại tiếng tục vang lên trước khi Khánh Vũ có câu trả lời.

Tim Hải Quỳnh như thắt lại, đứng yên bất động, máu chạy dọc toàn thân tê rần.

- Thưa thầy em biết, tụi em chỉ là quan hệ thầy trò thôi ạ, không có tình cảm nam nữ thưa thầy - Giọng Khánh Vũ quan lên đáp lời rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hải Quỳnh rơi thọt xuống vực thẳm của sự đau buồn .

- Thật vậy sao? – Giọng thầy chủ nhiệm vang lên có vẻ nhẹ nhỏm nhưng vẫn muốn khẳng định lại sự thật lần nữa.

- Là sự thật ạ - Hải Quỳnh đẩy cửa bước vào đáp lời thay cho Khánh Vũ.

Khánh Vũ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Quỳnh nên đứng chết lặng mở to mắt nhìn cô. Hải Quỳnh không nhìn Khánh Vũ, cô đến trước mặt Thầy chủ nhiệm khoa lặp lại lần nữa.

- Em và thấy Vũ không có quan hệ yêu đương ạ .

Hai người họ chưa ai thật sự bày tò tình ý với người kia thì câu nói của Hải Quỳnh cũng không hẳng là lời nói dối. Nhưng dù sao đi nữa cô cũng thích Khánh Vũ, cho nên hải Quỳnh khá lúng túng khi nói.

Thầy chủ nhiệm khoa nhíu mày nhìn Hải Quỳnh, cô run người sợ thầy chủ nhiệm nhìn ra thái độ lúng túng của mình bèn cúi đầu nói dối:

- Thật ra em có bạn trai rồi.

- Vậy sao? – Thầy chủ nhiệm nhìn Hải Quỳnh với cặp mắt thâm sâu tường tận khiến Hải Quỳnh sợ hãi, ngay lúc đó thì một tiếng nói vang lên:

- Em có thể chứng minh, vì em là bạn trai của cô ấy.


Đọc tiếp: Đợi chờ ký ức - Phần 11
Home » Truyện » Truyện Teen » Đợi chờ ký ức
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
pacman, rainbows, and roller s