Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đợi chờ ký ức - phần 11

Tất cả mọi người ngơ ngác quay đầu về phía tiếng nói phát ra sau lưng Hải Quỳnh thì thấy tần Phong tay ôm một đống báo cáo từ từ bước vào. Anh từ từ đặt đống báo cáo đó trên bàn thầy chủ nhiệm khoa rồi nói:

- Đây là báo cáo của lớp em, em giao lại cho thầy.

Rồi anh quay đầu nhìn Hải Quỳnh, đưa tay nắm lấy tay cô kéo cô lại gần mình hơn rồi cười bảo:

- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, thầy đừng lo lắng.

Thầy chủ nhiệm khoa thấy vậy cũng không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu rồi đáp:

- Ừ….yêu đương thì yêu đương nhưng vẫn phải học hành nghiêm chỉnh có biết không?

- Em biết rồi thầy. Tụi em xin phép – Tần Phong gật đầu rồi lễ phép nói, sau đó kéo tay Hải Quỳnh đi ra khỏi văn phòng khoa.

Tần Phong kéo Hải Quỳnh đi một mạch không thèm chú ý đến những ánh mắt xung quanh. Hải Quỳnh lúc này đang trong trạng thái hụt hẫng nên cứ để mặc Tần Phong kéo đi, cho tới khi đến một góc vắng, anh mới buông tay Hải Quỳnh ra rồi bảo:

- Khóc đi.

Hải Quỳnh chưa từng nghĩ mình sẽ khóc, vậy mà khi nghe hại từ “khóc đi” thì nước mắt tự nhiên lăng xuống. Cô ngồi sụp xuống đất khóc, khóc một trận đã đời. Tần Phong đứng dựa lưng vào tường hai tay cho vào túi đứng kế bên im lặng. Cảm giác nhìn thấy người con gái bên cạnh khóc lóc thảm thiết, trong lòng Tần Phong có một trận sóng trào dữ dội. Hận bản thân bất lực không thể làm cho cô hết đau lòng.

- Đừng khóc nữa, đúng dậy đi – Tần Phong khó chịu khi nhìn Hải Quỳnh khóc, nhất là vì một người con trai khác mà khóc, anh kéo cô đứng bật dậy .

- Mặc kệ em, em khóc kệ em, liên quan gì đến anh – Hải Quỳnh giật tay ra khỏi tay Tần Phong gào lên rồi sau đó lại ngồi xuống tiếp tục khóc.

- Đừng khóc nữa – Tần Phong ngồi chổm trước mặt Hải Quỳnh nhăn nhó khó sở muốn an ủi cô nhưng vụng về không biết nên nói thế nào cho hay.

Nhưng những lời đó càng làm cho Hải Quỳnh khóc nhiều hơn, cái cảm giác buồn thương cho một tình yêu vừa mới chớm đã lụi tàn khiến cho cô không thể ngừng khóc. Cô không buồn Khánh Vũ, cô biết đối với đàn ông thì sự nghiệp luôn đặt lên hàng đầu, cô cũng không nhẫn tâm nhìn anh mất tất cả. Nhưng mà, anh là người đầu tiên cô thích. Cô đưa tay dụi mắt đến đỏ hoe, Tần Phong bèn ngăn lại nhưng cô ương bướng tiếp tục dụi mắt đến mức gần như rách võng mạc ra. Tần Phong thấy vậy thì bực tức bèn nắm lấy hai tay cô kéo hai bên giữ lấy rồi cuối đầu xuống hôn lên môi cô.

Hải Quỳnh đang trong tâm trạng buồn bã, không ngờ lại bị Tần Phong hôn. Tiếng hức hức nấch ghẹn từ nãy giờ bỗng trôi tuột vào trong bụng nhường chỗ cho trái tim đập thình thịch. Nụ hôn lần này rất khác nụ hôn lần trước, có chút gì đó lúng túng, có chút gì đó ngây thơ, có chút vụn dại.

Hải Quỳnh mở bừng đôi mắt ngơ ngác cảm nhận nụ hôn của Tần Phong, gương mặt từ từ đỏ bừng lên. Tần Phong từ từ rời khỏi môi cô, anh đưa tay gãi gãi đầu không biết làm sao, gương mặt anh cũng đỏ bừng lên đầu xấu hổ, ấp úng giải thích:

- Anh chỉ muốn em nín khóc thôi.

Hải Quỳnh không ngờ Tần Phong lần nữa hôn mình, cả người cứng đơ, nghe tần Phong gãi đầu giải thích chỉ có thể chớp chớp mắt gật đầu. 

- Vậy….vậy…không khóc nữa.

Hải Quỳnh lại vô thức gật đầu.

- Vậy…anh về trước – Tần Phong nói rồi thì quay lưng bỏ chạy, chẳng may vấp ngã, anh đứng dậy quay lại nhìn Hải Quỳnh xấu hổ gãi gãi đầu lần nữa rồi chạy tiếp.

Dáng vẻ lúng túng xấu hổ như người mới biết yêu của anh khiến Hải Quỳnh nhìn theo bật cười, tự nhiên nỗi buồn trong lòng biến mất.


- Cũng không thể trách thầy được. Cũng giống như bà, thầy cũng đâu có xác định tình cảm của bà dành cho thầy là gì đâu, sao dám khẳng định được – Phương Hồng lên tiếng bênh vực Khánh Vũ.

- Sao cũng được, nói chung là thầy Khánh Vũ đã xác định không có tình cảm gì với Hải Quỳnh rồi, cho nên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra – Minh Trang bèn quyết định gạt bỏ mọi thứ.

- Đúng vậy, dù sao cũng chưa chính thức, chưa ai nói yêu ai cả, quên đi – Lê Phương gật đầu tán thành.
- Có một điều lạ là, sau khi khóc xong một trận, mình không còn cảm thấy buồn chút nào cả - Hải Quỳnh không biết tại sao trên đường trở về ký túc xá, dù hai mắt đã sưng đỏ, nhưng cảm giác trong lòng lại thanh thản vô cùng. Không buồn, không đau như mấy cô gái yêu đơn phương hay thất tình khác.

- Có một lí giải thôi. Vốn dĩ bà không hề yêu thầy, chỉ là cảm mến thôi – Minh Trang chau mày sau đó đưa ra triết lí – Có lẽ một điểm nào đó của thầy thu hút bà, khiến bà ngộ nhận là tình yêu. Cho nên dù không được ở bên người đó bà cũng không thấy đau lòng.

Nghe Minh Trang nói vậy, Hải QUỳnh suy xét lại tất cả mọi hành động, mọi cửa chỉ của Khánh Vũ khiến cô cảm mến. Anh dịu dàng quan tâm giống như là anh trai Hiểu Huy của cô, cho nên cô mến anh vì điều đó. 
Hải Quỳnh chợt vỡ òa nhận ra, hóa ra cô không yêu Khánh Vũ, hóa ra chỉ là ngộ nhận về tình yêu mà thôi. Cô thật là ngốc mà.

- Quên chuyện này đi, bàn tới vụ thi hát đi – Ngọc Yến xua tay rồi đề nghị.

- Ừ…đúng rồi…lúc đó phải có gắng để giật giải nha - Minh Trang nói – Sử dụng tuyệt chiêu vô cùng lợi hại của tụi mình đi.

- Ok….- Rồi cả nhóm cười haha.

Chuyện là vầy, sau khi đi hoạt động đoàn về thì cũng đã sắp tới ngày 20/11 – Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Đoàn trường phát động phong trào thi đua ca hát giữa các khoa. Phương Hồng và Công được đề ghi cùng thi tiết mục song ca. Thế là cả nhóm sử dụng tuyệt chiêu xưa nay chưa bao giờ thua để giành thắng lợi trong ca hát đó là :”Me chua"

Chia ra làm hai nhóm phục kích. Một nhóm phục kích trong cánh gà ăn me chua trước mặt thí sinh dự thi kế tiếp, khiến thí sinh này tiết nước bọt không ngừng nghỉ. Khi ra ca hát khó lòng kiềm chế mà hát sai nhịp. 
Nhóm thứ hai chọn vị trí trước sân khấu, tay thủ sẵn mấy bịch cóc ổi me xoài. Hễ khi thí sinh dự thi đang hát thì nhâm nhi trước mặt, không chảy bên trong thì cũng ph3i chảy bên ngoài thôi, đố ai mà qua nổi.

Phương Hồng và Công sự dụng một loạt liên khúc: Tình Thơ, Khúc Nhạc Vui…..lúc trầm lúc rộn rã làm sân khấu phấn khởi, trong khi các thí sinh khác hát cũng hay nhưng bị rớt nhịp. Chỉ còn một đội cuối cùng, nghe nói hai năm liều đều giành được giải nhất, là giọng ca vàng của trường.

Quả không hổ danh là giọng ca vàng kỳ cựu, Ngọc Yến, Minh Trang và Lê Phương nhai đến mỏi miệng, chua tê tái cả người vậy mà hai người này vẫn không một chút suy suyễn. Hải Quỳnh không đủ máu liều như các bạn, ăn chỉ một chút là rút lui ngay. Cô nhìn mấy người bạn ăn mà không khỏi rùng mình nhăn nhó.

Không ngờ, hai người kia không bị tác động bởi những kẻ ăn chua mà lại bị tác động bởi cái rùng mình của Hải Quỳnh. Vậy là chiến thắng tuyệt đối.

- Mấy đứa em thật làm làm nhục cán bộ quá, khinh thường giọng hát của anh mày quá thể. Chưa lúc nào đi karaoke mà anh tuột xuống dưới 98 điểm nha.

- Xì, không tin, anh chảnh vừa vừa thôi – Lê Phương hất mặt giễu.

- Không có tinh thần fairplay gì cả - Giang than thở.

- Anh sống với tinh thần đi, đưa em giải thưởng – Minh Trang bèn đưa tay giật phần tiền thưởng nhà trường giao tặng nhưng Công đã nhanh tay giữ lại.

- Phần thưởng này chúng ta sẽ để dành, lần sau sẽ sử dụng – Giang lên tiếng giải thích.

- Nhân dịp gì à?

- Bí mật – Công đáp.

Không ngờ cả nhóm đi ra thì gặp ngay Khánh Vũ đi tới, mấy bữa nay, cả nhóm tránh mặt Khánh Vũ, đi học cũng vào trễ ra sớm. Nói chung dù gì thì tình ý cả nhóm ghép đôi hai người họ lại với nhau, bây giờ cũng không thể thoải mái như trước.

- Chào thầy – Cả nhóm đồng loạt hô.

- Hải Quỳnh, thầy có chuyện muốn nói với em – Khánh Vũ không đáp mà trực tiếp nhìn Hải Quỳnh yêu cầu.
- Có chuyện gì ạ, em bây giờ có hẹn rồi ạ - Hải Quỳnh vội vàng từ chối, bảo cô bây giờ đối mặt với Khánh Vũ là điều không thể.

- Có hẹn ? – Khánh Vũ lặp lại như không tin.

- Thật đó thầy, tụi em hẹn với các bạn ở trường Kiến Trúc ạ - Lê Phương bèn chạy đến nói chen vào – Gặp mặt tìm hiểu ấy thầy.

- Thật vậy sao – Khánh Vũ quay sang Hải Quỳnh dò hỏi.

Hải Quỳnh dù không biết tới cái vụ hèn gặp mặt tìm hiểu gì gì đó nhưng cũng gật đầu đáp bừ.

- Dạ thật ạ.

- Thôi tụi em trễ rồi, đi trước nha thầy – Minh Trang vội kéo tay các bạn bỏ đi.

- Này, tìm cớ hay quá nha, nói vậy là thầy Khánh Vũ tự hiểu mà rút luôn – Ngọc Yến hút tay Lê Phương khen ngợi.

- Gì mà tìm cớ, là sự thật nha - Lê Phương bĩu môi đáp rồi quay sang Hải Quỳnh – Tui vì bà mà kiến tạo ra buổi gặp mặt này đó có biết không?

- Cái gì…. – Cả bọn kinh ngạc nhìn Lê Phương

- Tao cũng mới vừa nhận được tin nhắn hồi nãy thôi, tao Ok luôn rồi, chiều nay gặp.

- Chiều nay …- Cả bọn lại lần nữa hét lên.

- Bà nhất định phải đi. Tìm hiểu gặp gỡ nhiều người một chút thì sau này sẽ không còn bị ngộ nhận tình cảm nữa – Lê Phương khuyên giải Hải Quỳnh chấp nhận cuộc hẹn.

Hải Quỳnh suy nghĩ cuối cùng quyết định đồng ý. Cô vẫn muốn xác định lại tình cảm dành cho Khánh Vũ.

- Vậy thì phải làm đẹp thôi, con trai kiến trúc có mắt tinh đời lắm – Minh Trang bèn hào hứng nói.

Sau đó, Hải Quỳnh mặc một chiếc áo tay liền cổ màu trắng rất đẹp, để lộ phần vai và cổ gợi càm và làn da trắng hồng của cô.Đi kèm với chiếc váy màu đỏ trên đầu gối để lộ đôi chân thon dài. 

- Hở hang quá – Hải Quỳnh nhăn mặt nói.

- Bà chẳng biết cái gì, nhìn vào rất thùy mị mà gợi cảm đó – Ngọc Yến liền phủ nhận.

- Đẹp lắm – Minh Trang gật gù nhận xét.

- Hai đứa mính đi thôi – Lê Phương hô lên rồi kéo tay Hải Quỳnh đi ra.

- Chúc may mắn nha.

Chỉ có điều Hải Quỳnh không biết, địa điểm hẹn lại là một quán bar.

Vào trong thì đã thấy hai anh chàng ăn bận lích sự chờ họ bên trong. Cả hai ngưới đó nhìn Lê Phương và Hải Quỳnh thì vui vẻ chào và lịch sự vô cùng. Chỉ có điều họ thích uống bia, mà Hải Quỳnh thì không biết uống, cô chọn nước ngọt.

Buổi gặp mặt nói chuyện rất vui vẻ, sau đó Hải Quỳnh đi vệ sinh, vừa đi ra thì gặp ngay Tần Phong đứng trước cửa tolet nữ.

- Sao anh lại đứng đây – Hải Quỳnh tròn mắt kinh ngạc nói.

- Anh chờ em – tần Phong đáp.

Hải Quỳnh nhìn Tần Phong dò xét.

- Tránh xa hai tên đó ra, mau về đi – tần Phong bén nói,

- Trong mắt anh, ai cũng là kẻ xấu hết à. Có anh mới là kẻ xấu thì có – Hải Quỳnh tức giận mắng.

Nói rồi cô định đi, thì bị Tần Phong giữ lại, cậu áp cô vào tường, ép người vào người cô, sau đó không nói không rằng hôn cô. Hải Quỳnh kinh hãi muốn đẩy Tần Phong ra nhưng không được, càng bị anh hôn mạnh hơn, khi Hải Quỳnh tưởng chừng như bị hết hơi thì anh buông cô ra, hải Quỳnh cứ tưởng là đã thoát nào ngờ cô bị Tần Phong cắn nhẹ một cái trên cái cổ thanh mảnh trắng hồng gợi cảm của mình.

Để lại một dấu tích màu đỏ trên đó, mà đôi môi của cô như sưng mộng lên, tim Hải QUỳnh đập loạn xạ cả lên, muo hả gốn đánh Tần Phong một trận cho hả giận nhưng không còn sức.

- Anh nói rồi, mau tránh bọn người kia ra – cảnh cáo xong thì quay lưng bỏ đi để mặt Hải Quỳnh ở lại với nhiều cảm xúc dâng trào trong lòng.

Hải QUỳnh nhìn vết hôn để lại trên môi và cổ của mình thấy ghét Tần Phong vô cùng, anh ta đúng là loại người tùy tiện, không phải lần đầu anh ta hôn cô. Anh ta dựa vào cái gì má cứ hôn cô như vậy. Bây giờ làm sao cô dám ra mặt gặp mọi người. Nhưng cuối cùng Hải Quỳnh cũng đành đi ra.

Không ngờ hai người kia nhìn thấy dấu hôn trên người Hải Quỳnh ánh mắt bắt đầu thay đổi.

Hải Quỳnh xấu hổ đỏ mặt muốn che dấu vết hôn lưu lại trên cổ cô khi bị hai người đó nhìn thấy. Lúc này cô hận bản thân lại không để tóc dài, nếu cô để tóc dài thì giờ đây có thể dùng nó che dấu vết tích đáng xấu hổ này. Hải Quỳnh tức giận quay sang ném cho Tần Phong một cái nhìn đầy căm tức. Hình ảnh tốt đẹp của cô bị anh ta hủy hoại chỉ trong giây lát. Nào ngờ khi Hải Quỳnh quay người nhìn Tần Phong thì thấy anh ta cũng nhìn về phía cô, ánh mắt trừng lên đầy đe dọa, bực tức Hải Quỳnh quay mặt đi, quyết tâm không để ý đến Tần Phong nữa, đến quán bar như anh ta toàn là thứ ăn chơi mà thôi. Cho nên cô không hề thấy có hai người khá quen đi cùng với Tần Phong.

Hải Quỳnh ngượng ngùng, đỏ bừng gương mặt nhìn hai người kia, càng muốn dấu đi vét hôn càng làm họ nhìn cô với ánh mắt thâm sâu. Họ cũng không còn khách sáo lịch sự như lúc đầu, họ bắt đầu ra sức ép hai cô gái cùng nhau cụng ly. Hải Quỳnh không biết uống cũng không thích uống nên nhất mực từ chối. Còn Lê Phương cũng chỉ là biết uống chút chút nhưng bị dỗ ngọt bèn uống hết ly này đến ly khác, chỉ độ 4 , 5 ly thì sắc mặt đã đỏ bừng rồi say mèm, Hải Quỳnh lo lắng thấy vậy bèn đòi về.

- Đang vui mà đi về sao được hả em – Một anh chàng nói nhích người ngồi sát vào Hải Quỳnh, có mấy hành động bất nhã nhưng làm như vô tình chạm trúng người cô.

- Bạn em say rồi, em phải đưa bạn em về - Hải Quỳnh xanh mặt lo sợ đáp.

- Không được, bọn anh đã gọi nhiều bia thế này, nếu không uống hết thì thật là lãng phí - Hắn ta nài ép nắm lấy tay Hải Quỳnh giữ lại khiến Hải Quỳnh khó xử vô cùng.

- Thôi đi, đừng làm em ấy sợ - Tên con trai kia lên tiếng – Vầy đi, coi như nể mặt bọn anh, uống cạn một ly rồi hãy đưa bạn em về, có được không? – Nói rồi hắn ta tiến sát đến Hải Quỳnh đưa ly bia trước mặt cô.

- Em thật sự không biết uống rượu – Hải Quỳnh mếu máo nói đưa tay từ chối, đẩy ly bia ra xa khỏi mình.
- Vầy đi, bọn anh chế phân nữa là bia, phân nữa là nước ngọt. Như vậy được chưa – Tên kia bèn dỗ ngọt tiếp, vừa nói hắn ta vừa hòa lẫn bia và nước ngọt vào cái ly bia của Hải Quỳnh – Không uống là không nể mặt thật rồi – Hắn nói giọng bức ép

Hải Quỳnh cúi đầu suy nghĩ, dù sao người ta cũng bỏ thời gian đến làm quen, từ chối hoài cũng không hay, đúng là không nể mặt, lần sau sẽ khó gặp mặt nhau nữa. Đắn đo một lúc Hải Quỳnh bèn gật đầu nói:

- Vậy, em nể mặt hai anh, uống hết ly này vậy.

Nói rồi Hải Quỳnh cầm ly bia lên uống cạn. Quả thật mùi vị khó uống vô cùng. Cô nhăn mặt cố uống cạn. Đầu lưỡi cảm thấy đăng đắng, rồi nồng nồng, nuốt vào thì thấy nóng bừng lên (TT_TT mình chưa uống nên không biết có đúng không nha, nếu thấy sai bỏ quá cho mình ^^).

Nhìn Hải Quỳnh uống, hai tên này nháy mắt với nhau cười thầm. Hải Quỳnh chưa từng uống bia, càng không biết rằng bia pha với nước ngọt càng dễ say hơn. Khi Hải Quỳnh uống cạn hết ly bia pha nước ngọt đó thì sắc mặt đỏ bừng lên, trong lòng như có ngọn lửa thêu đốt, đầu óc thấy choáng voáng vô cùng.

- Em xin phép các anh – Hải Quỳnh lảo đảo đặt cái ly bia xuống bàn.

Cô cúi người dìu Lê Phương đứng dậy , nhưng sức lực dường như bị rút cạn, cô cố gắng mấy lần đều không được, khiến cho cả hai cùng ngã nhào lên ghế.

Hai người kia thấy vậy nháy mắt nhau giả vờ lịch sự bảo:

- Để bọn anh đưa các em về. Chuốc say bạn em là lỗi bọn anh, bọn anh có trách nhiệm đưa các em về.

Hải Quỳnh ngây thơ, không hiểu lòng người hiểm ác, đừng nhìn bề ngoài mà mắt hình dong, cho rằng họ ăn bận lịch sự, giọng nói nhỏ nhẹ thì cho rằng họ là người đoàng hoàng. Nghe bọn họ có lòng tốt giúp đỡ như thế nên cô không ngần ngại gật đầu đồng ý.

Hai tên này thấy vậy liền lập tức đứng lên đưa tay dìu lấy hai cô gái. Nhưng khi bàn tay kia định chạm vào người Hải Quỳnh thì đã bị ngăn lại. 

- Buông cô ấy ra – Giọng Tần Phong giận dữ bảo.

Tay anh nắm chặt tay của cái tên định dìu Hải Quỳnh.

- Mày là ai mà ra lệnh cho tao – Tên này liền đáp mà không nhìn kỹ mặt Tần Phong.

Nhưng Tần Phong không đáp, anh trừng mắt nhìn hắn ta một cái, ánh mắt như viên đạn xuyên thẳng vào mặt tên kia, tay siết chặt tay hắn khiến hắn đau đớn, thu lại ánh mắt tức giận với Tần Phong thay vào ánh mắt sợ hãi khi nhận ra anh. Tên kia cũng nuốt nước bọt nhìn Tần Phong đang siết tay bạn mình, cũng là dân chơi thường xuyên đi bar như nhau, cho nên có thể nói là cũng biết mặt. Chẳng những vậy, sau lưng Tần Phong còn có Công và Giang.

Hai tên này biết Tần Phong không phải là dân dễ chọc vào, cho nên đành hậm hực thu tay lại. 

- Hai người đưa cô ấy về đi – Tần Phong chỉ vào Lê Phương nói với Công và Giang, còn mình thì nắm tay Hải Quỳnh lôi mạnh ra ngoài.

Hôm nay Công rũ Tần Phong và Giang cùng đến quán bar xã stress, không ngờ nhìn thấy Hải Quỳnh và Lê Phương đi đến. Nhìn thấy Hải Quỳnh đang cười nói với hai cái tên kia khiến Tần Phong khó chịu vô cùng. Hai tên này chuyên lấy cái mã bề ngoài của mình đi lừa tình các cô nàng ngây thơ nhẹ dạ, sau đó lừa gạt họ lên giường với chúng. Các cô gái bị chúng lừa tình mất trinh tiết không đếm xuể, mà chúng lại đem chuyện thành tích này ra làm trò chơi vui đùa trong các cuộc họp mặt.

Cho nên không nhẫn nhịn được, Tần Phong mới bước đến cảnh cáo Hải Quỳnh nhưng cô lại không nghe lời cậu, cho nên cậu mới dùng cách hôn cô để lại dấu ấn trên người cô, để bọn này từ bỏ ý định. Anh làm vậy vì muốn chúng nghĩ rằng cô không phải một cô gái hoàn toàn trong trắng, cô dễ dãi trong quan hệ mà từ bỏ cô. Nào ngờ….cái bộ dạng ngốc nghếch che che dấu dấu vết hôn của cô lại khiến cho cái bọn này dâng lên ham muốn chiếm đoạt hơn.

Tần Phong thấy chúng vờ nói chuyện mà cứ tựa sát vào người cô, nắm tay cô lôi lôi kéo kéo khiến cậu phát hỏa. Muốn chạy đến đấm cho hai tên lợi dụng sàm sỡ này mấy đấm. Chỉ có Hải Quỳnh là ngu ngốc cho rằng đó là sự đụng chạm vô tình mà thôi. Cho đến khi ý đồ của bọn chúng hiện rõ lên khi Hải Quỳnh cũng chếch choáng say, Tần Phong không nhẫn nhịn được trước ý nghĩ cô bị bọn chúng dẫn vào khách sạn làm bậy.

Lôi Hải Quỳnh ra khỏi cửa quán bar đi thẳng một mạch theo một con đường nhỏ đến chỗ đậu xe của mình, mặc cho hải Quỳnh hét la mắng ****, Tần Phong mới dừng lại. Tay anh từ từ buông lỏng bàn tay siết chặt của Hải Quỳnh ra, nào ngờ:

- Bốp….

Tần Phong bị một cái tát của Hải Quỳnh nên ngây người ra nhìn cô, giọng giận run nói:

- Em…

- Anh nghĩ mình là ai mà cứ tùy tiện như vậy chứ - Hải Quỳnh cũng tức giận mắng, cô đang trong cơn say, sự phẫn nộ bình thường không bao giờ dám thể hiện, bây giờ được dịp bộc phát – Anh coi em là hạng người gì chứ, em là đồ ngốc à hay em là vật sở hữu của anh, phải nghe anh nói, nghe anh sắp đặt. Anh có biết anh làm em mất mặt trước bạn bè hay không?

- Bạn bè, hạng người đó mà là bạn bè của em à. Em có biết họ là ai không hả đồ ngốc? – Tần Phong cũng giận quá mắng lại.

Ra tới ngoài không khí êm dịu hơn, mát mẻ hơn, gió lùa thổi vào mặt Hải Quỳnh mát rượi khiến đầu óc quoay cuồng của cô tỉnh táo hơn một chút. Sau khi bị Tần Phong mắng, Hải Quỳnh hơi giật mình nhận ra mình vừa làm gì, trong lòng có chút sợ hãi vì cái tát mà mình đã vung ra. Cô nhìn gương mặt hằn rõ dấu 5 ngón tay mà tim đập không ngừng. 

- Nếu như anh không lôi em đi, em có biết sau đó em và Lê Phương sẽ bị gì hay không hả? – Tần Phong sấn tới trước mặt Hải Quỳnh chất vấn.

- Bị gì là bị gì chứ! Anh đừng có nghĩ ai cũng là người xấu hết có được không? Em thấy hai người đó rất tốt, tốt hơn anh rất nhiều lần – Hải Quỳnh trong lòng bấn loạn không biết làm sao với cái tát tai đó nên đành nói cứng.

- Được, nếu em thấy hai người đó tốt, vậy cứ vào đó tiếp tục chơi với họ đi. Anh không thèm quan tâm tới em nữa.

- Vào thì vào – Hải Quỳnh ngang ngạnh đáp, kì thực cô chỉ muốn vào lấy lại cái túi của mình mà thôi. 

Đáp xong Hải Quỳnh quay người vào trong quán bar, Tần Phong nhìn theo dáng cô quay đi thì hối hận, hối hận sao không nhẹ nhàng giải thích cho cô biết, sao không kiềm chế tâm trạng để kích động thách thức một người ngang bướng như cô. Đành thở dài theo cô vào trong.

Hải Quỳnh đi vào bên trong nhìn thấy hai người kia đang ngồi cụng chai bia với nhau, cả hai ngồi quay lưng về phía cửa nên không hề thấy Hải Quỳnh đi vào. Hải Quỳnh đang định lên tiếng xin lỗi thì nghe.

- Haiz! Đúng là tiếc quá. Cứ tưởng hôm nay được thoải mái vui vẻ chứ, không ngờ lại có kẻ nhảy ra phá đám – Một tên cảm thán thở dài tu chai bia uống ực.

Mấy cụm từ “ Thoải mái vui vẻ” khiến toàn thân Hải Quỳnh lạnh toát. Cô nuốt ực lời xin lỗi vào trong bụng, im lặng lắng nghe.

- Thôi bỏ đi, hai con nhỏ đó cũng không phải con gái nhà lành, chưa chắc còn trinh trắng gì, ngủ với tụi nó cũng chẳng thấy hứng thú gì – Tên còn lại đáp.

- Ừ, nhìn cái con bé Quỳnh hiền lành, cứ tưởng nó là con nhà đoàn hoàng, định bụng tối nay sẽ hưởng thụ em ấy trước, không ngờ chỉ xoay đi một lát thì đã có thằng phổng tay trên. Hóa ra con nhỏ đó cũng chẳng vừa gì, cố ý giả vờ hiền lành thục nữ trước mặt tụi mình.

Hải Quỳnh thấy sự giận dữ tỏa ra khắp người cô như có lửa dâng lên, nhớ lại những cái chạm như vô tình của chúng khiến cô nổi hết cả da gà. Cô siết chặt tay lại kìm nén để nghe bọn chúng nói hết.

- Nói gì thì nói, hai em này nhìn cũng ngon lành vô cùng, tuy không hưởng được mùi vị đầu tiên nhưng cũng hứa hẹn nhiêu sảng khoái. Định chuốc cho hai ẻm say rồi đưa đến khách sạn hưởng thụ nếu không có mấy cái thằng đó. Đúng là bực thiệt.

- Thôi bỏ đi. Tìm em khác lo gì, trên đời này thiếu gì gái để dụ. Dzô…

Hải Quỳnh đã không còn nhẫn nhịn được nữa, cô bước đến trước mặt hai tên này. Hai tên này nhìn thấy cô thì mắt sáng rỡ mà không hề biết rằng cô đã nghe thấy hết lời chúng, liền cười nói:

- Sao em lại quay lại đây, muốn đi chơi với bọn anh à – Hắn ta không chút khách sáo nói.

Hải Quỳnh không nói không rằng cầm lon bia trên bàn mở ra hất thẳng bia vào mặt hai tên này. Sau đó cúi xuống nhặt lấy túi xách của mình rồi quay người bỏ đi.

Mọi người chứng kiến cảnh Hải Quỳnh tạt nước vào hai tên này thì che miệng cười, ít nhiều gì hai người họ cũng có chút tiếng tăm. Hai tên này bị hải Quỳnh làm nhục giữa chốn đông người thì tức giận đứng phắt dậy đuổi theo cô hỏi tội.

Hải Quỳnh vừa đi ra khỏi cửa thì đã bị hai tên này tóm được lôi đi qua một góc.

- Này, các người làm gì vậy hả? – Hải Quỳnh la lên phản đối khi bị kéo tay, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chẳng thể nào thoát được khỏi bàn tay cứng ngắc của mấy tên này.

- Cô em, cô có biết mình vừa làm gì không hả - Tên nắm tay Hải Quỳnh hất mạnh cô vào tường gằn giọng nhìn cô tức giận nói.

Hải Quỳnh bị xô mạnh đập người vào tường đau điếng, cô nhăn nhó vì đau, nhưng rồi cảm thấy sợ hãi khi hai tên trước mặt mình nhìn không còn vẻ lịch sự như trước nữa mà hiện ra với hai cặp mắt dâm đãng rõ rệt. Cô sợ hãi run cả người trước cái nhìn tròng chọc của chúng trước mình, cô co người lại sát tường, tim đập loạn cả lên, cô thấy hơi thở mình đứt quảng vì cơn run rẩy của mình. Ánh mắt cô ngó ra tứ phía tìm kiếm hình ảnh ai đó nhưng không thấy, cô bắt đầu thấy hối hận vì không nghe lời Tần Phong, hối hận vì bản tính ương bướng của mình, hối hận vì chọc giận anh để rồi bị anh bỏ rơi.

- Các người tránh ra cho tôi đi, nếu không…nếu không tôi la lên đó – Hải Quỳnh run rẩy nói lắp bắp.

- La lên…được, cứ việc la lên, chỉ sợ khi người ta đến thì em đã không còn ở đứng ở đây được nữa đâu, mà khi đó, bọn anh cũng không biết mình làm ra chuyện gì với em đâu – Tên kia phá ra cười đe dọa.

- Vậy các người muốn gì đây – Hải QUỳnh xanh xám mặt mày trước lời đe dọa của tên kia.

Hai gã cười thầm nhìn Hải QUỳnh, đối phó với mấy cô gái nhẹ dạ như cô là chuyện vô cùng dễ dàng.

- Tụi anh muốn gì à – Tên đe dọa đưa tay vuốt mặt Hải Quỳnh giễu cợt, cô liền hất bàn tay xấu xa ra khỏi người mình, hắn không tức giận mà cười nhạt xấn tới sát người cô, đưa hay tay áp vào tường bao quây lấy cô nói – Có biết hậu quả chọc tức bọn anh là gì không hả?

Hải Quỳnh nín thở, cô sợ đến mức không nói nên lời, trong lòng thầm mừng rỡ là Lê Phương đã được Công và Giang đưa về nhà trước nếu không có thể ngay cả cô ấy cũng không thoát được bộ mặt dã thú của hai tên này.

Cô thấy hơi thở đầy mùi rượu bia của chúng phả trên mặt mình, nhăn mặt nín thở, đến cả cửa động cũng không dám. Tên còn lại thì cười thích thú quay mặt đi canh chừng, không quên căn dặn một câu:

- Nhanh lên đi, rồi đi nơi khác, kẻo lát nữa người ta tụ tập đông đó.

Tên này không đáp, môi hắn nhếch lên nhìn chằm chằm vào phần vai trần của Hải Quỳnh, cô sợ hãi kéo phần tay áo lên trên cổ che đi phần vai trần trắng mịn của mình, môi run rẩy.

Tên này bắt đầu áp mặt hắn sát mặt cô định chiếm đoạt môi cô nhưng Hải Quỳnh hít một hơi thật mạnh dùng hết sức của mình đẩy mạnh hắn ra định bỏ chạy. Chỉ tiếc rằng hắn đã đóa được được ý định của cô và nhanh tay tóm chặt lấy hai tay cô, sau đó nhanh chóng bẻ ngoặc ra sau.

- Chạy đâu cho thoát khỏi bọn anh hả cưng.

Nước mắt Hải Quỳnh bắt đầu tuôn ra sợ hãi, cô đứng chết lặng nhắm ghiền mắt lại, môi mím chặt lại cố không cho hắn ta xâm phạm. Nhưng hắn ta chưa kịp chạm vào cô thì bên vai hắn có ai đó khiều nhẹ. Mất hứng hắn ta nổi cáu nói:

- Mày chờ chút đi.. tao xử cong con nhỏ này….

Nhưng hắn chưa kịp nói tiếp thì một cú đấm mạnh từ bên hông vào thẳng mắt bên này của hắn khi mà môi hắn gần chạm vào mặt Hải Quỳnh tạo ra một âm thanh sống động khiến Hải Quỳnh mở toang mắt ra kịp nhìn thấy một thân xác to kềnh ngã xuống tực mít rụng. Sau đó là gương mặt Tần Phong với vẻ giận dữ đỏ bừng đang thu nấm đấm lại. Còn tên bạn cũng đã nằm thằng cẳng không biết từ lúc nào mà cũng chẳng hề có lấy một chữ rên rĩ.

Một cảm giác nhẹ nhỏm khiến Hải Quỳnh thở hắt ra khi cô nhìn thấy Tần Phong, Hải Quỳnh muốn nở một nụ cười hàm chứa cảm ơn với Tần Phong nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của anh thì vội thu lại nụ cười của mình mà cuối đầu hối lỗi.

- Lần sau tránh xa cô ấy ra, có biết không hả - Tần Phong đá thêm một cước vào bụng tên này cảnh cáo.
Sau đó anh nắm tay Hải Quỳnh kéo đi thật nhanh ra khỏi chỗ có hai tên đang nằm như xác chết kia.

Tần Phong vốn dĩ tức giận muốn cho Hải Quỳnh một bài học để bớt ngốc nghếch nên chưa vội ra mặt giải cứu, nhưng khi thấy tên kia áp sát Hải Quỳnh và định giở trò với cô thì tức giận đi đến cho tên bạn một đấm gục luôn rồi tới tên này. Cơn tức giận vẫn chưa xã hết nên khi nắm tay Hải QUỳnh kéo đi với lực siết mạnh khiến Hải Quỳnh bị đau tay. 

Lúc đầu cô còn im lặng chịu đựng, nhưng sau đó, càng lúc càng bị đau, chịu không được đành lên tiếng:

- Tần Phong, buông tay ra đi, anh làm em đau quá đi.

Tần Phong nghe Hải Quỳnh nói bèn đứng lại, anh quay lại nhìn Hải Quỳnh thở mạnh nói:

- Nếu anh không đến cứu em, sẽ không phải là chút đau này đâu. Em nhìn xem, bộ dạng ương bướng ngốc nghếch của em kìa.

- Ừ đó, em vừa ngốc, vừa ương bướng đó, vậy thì sao chứ. Còn đỡ hơn anh, rõ ràng là biết em bị ức hiếp vậy mà không chịu đến sớm – Hải Quỳnh tức giận nhìn Tần Phong uất ức.

- Chẳng phải anh đã cảnh cáo em trước rồi hay sao hả. Cái đồ ngốc như em đáng bị một bài học cho chừa thói ương bướng. Bây giờ em đã sáng mắt chưa?

Giận ! Hải Quỳnh thật sự tức giận. Sao anh ta không xem lại hành động cảnh cáo của anh ta đối với cô chứ. Đành rằng anh ta làm vậy cũng là có ý giúp cô, nhưng mà …thiếu gì cách, tại sao lại chọn cách khiến cô hiểu lầm như vậy chứ.

- Anh tưởng anh tốt lắm sao hả. Anh đó, vừa lăng nhăng, cặp kè hết cô này đến cô kia, gặp ai cũng làm bậy đã vậy còn ….còn…- Hải Quỳnh ghẹn lời khi nhớ đến nụ hôn của Tần Phong trên môi mình, đưa tay lên môi che dấu dấu vết vẫn còn đọng lại.

Tần Phong cũng lúng túng khi nhớ lại nụ hôn lúc này, bèn cúi đầu quay mặt đi chỗ khác, không khí trở nên vô cùng ngượng ngạo.

- Em đúng là cái đồ đầu heo ngốc ghếch – Tần Phong bất chợt mắng.

Tần Phong tuy có phong lưu nhưng anh không tùy tiện cặp kè với con gái, cũng không phải gặp ai cậu cũng như thế. Đối với Hải Quỳnh dường như là một trường hợp rất lạ lùng, khi gặp cô cậu đều bị mất kiểm soát ở bản thân rồi làm ra những hành động điên rồ, vui giận thất thường.

- Anh …anh…anh mới là đồ đầu heo thì có – Hải Quỳnh tức giận đá một phát vào chân Tần Phong khiến anh đau điếng, bước chân khập khiễng ngay – Ai cần anh cứu chứ.

Nói rồi Hải Quỳnh hậm hực bỏ đi, để lại Tần Phong vừa tức vừa đau.


- Này đọc đi – Công chìa ra cho Tần Phong một mảnh giấy photo.

Tần Phong nhìn vào mảnh giấy có tực đề là cảm xúc của con trai khi yêu

- Cái gì vậy? – Tần Phong chìa ra trước mặt Công hỏi.

- Thuốc cho thời kỳ tiền mãn kinh của ông – Công cười ranh ma đáp.

Tần Phong nhíu mày sau đó thẳng chân đạp cho Công một cái. Nhưng sau đó anh nhìn vào mảnh giấy đọc.

Tần Phong nhìn vào mảnh giấy có tựa đề là cảm xúc của con trai khi yêu

- Cái gì vậy? – Tần Phong chìa ra trước mặt Công hỏi.

- Thuốc cho thời kỳ tiền mãn kinh của ông – Công cười ranh ma đáp.

Tần Phong nhíu mày sau đó thẳng chân đạp cho Công một cái. Nhưng sau đó anh nhìn vào mảnh giấy đọc.

Cảm xúc của con trai khi yêu thường có hai dạng: 
1. Đã xác định được tình cảm của mình với người ấy.

…………..

2. Chưa xác định được tình cảm của mình.

Đôi khi trong lòng xuất hiện những cảm giác rất lạ lẫm, khó diễn tả thành lời khi nhìn thấy hay chỉ vô tình nghe thấy tên của người ấy. Cụ thể là tim bạn đập mạnh, mặt đỏ bừng khi nhìn thấy gương mặt hay nụ cười của người ấy.

Tình tính thay đổi thất thường, lúc vui lúc giận, hay nổi giận vô cớ vì cái cảm xúc lạ lẫm xuất hiện trong lòng mình mà bạn không kiểm soát được.Trước mặt người ấy bạn khá lúng túng, đôi khi nói ra những lời không hề đúng với lòng mình.

Luôn dõi theo hình bóng người ấy, điều mà bình thường bạn không làm đối với bất kì ai.

Trong đầu cứ xuất hiện gương mặt của người đó, đôi khi bạn ngồi cười buâng quơ một mình khi nghĩ đến một cử chỉ nào đó của người ấy.

Quan tâm giúp đỡ người ấy vô điều kiện.

………….

Những biểu hiện ấy chứng tỏ bạn đã yêu người ấy rồi.


- Đọc xong chưa? Hiểu rồi chứ? – Giang nhìn Tần Phong dò hỏi.

- Hiểu cái gì? – Tần Phong cố tình tõ ra không hiểu hỏi lại.

- Hiểu là tâm trạng thất thường của ông là do ông đã yêu rồi chứ sao – Công đập nhẹ đầu Tần Phong nói – Ông đừng có giả vờ với tôi.

- Bạn bè với nhau, bọn tôi hỏi thật, ông mau khai thật ra đi, có phải ông thích Hải Quỳnh hay không? – Giang vỗ vai Tần Phong thân tình hỏi.

Tần Phong không đáp, cảm xúc trong lòng rộn lên khi bị người ta nhìn thấu.

- Yên tâm đi, là anh em tốt với nhau, bọn tôi nhất định sẽ giúp ông – Công cũng vỗ vai Tần Phong khích lệ.
- Điên quá đi – Tần Phong hất tay Công và Giang xuống rồi đứng dậy bỏ đi.

- Cái thằng…còn không chịu thừa nhận – Công nhìn theo khẽ trách.

Công và Giang cùng Tần Phong ngồi chơi trong quán bar, sau đó phát hiện Lê Phương và Hải Quỳnh đi vào. Họ không đến chào vì ngại phá hủy không khí gặp mặt của mấy người kia. Nhưng Tần Phong cứ thường xuyên lén nhìn về phía bàn bọn người kia. Công và Giang chú ý thấy khi mấy tên kia ép Lê Phương, Tần Phong không có biểu hiện gì thất thường cả, nhưng khi chúng ép Hải Quỳnh thì thái độ tức giận của Tần Phong hiện rõ trên nét mặt.

Nhớ lại thái độ khác lạ của Tần Phong từ lúc đi tình nguyện, nhất là thái độ đối với Hải Quỳnh thì hai người này có thể khẳng định một điều là Tần Phong thích Hải Quỳnh, chỉ có điều tên ngốc này chưa nhận ra mà thôi.

Tần Phong đi ra khỏi phòng đóng cửa lại dựa lưng vào tường, cảm thấy len lõi trong lòng cảm xúc khó tả, tim đập mạnh, anh để tay lên cảm nhận nhịp đập của tim. Chẳng lẽ mình thật sự yêu.

Hải Quỳnh từ bữa tới nay đối với tội chồng thêm tội của Tần Phong thì giận vô cùng, chẳng những nói động đến mẹ của cô, nay lại còn mắng cô là đầu heo ngốc nghếch nữa. Thù này không trả phi quân tử, Hải Quỳnh tự nói với mình như thế. Một người hiền lành cam chịu như Hải Quỳnh lại ghét một người đến thế nghĩa là người đó thật sự rất đáng ghét, cho nên khi bọn Phương Hồng gặp Công và Giang liền mắng:

- Bạn anh ức hiếp bạn em – Minh trang đấm vai Công mắng.

- Bạn em đày đọa bạn anh – Công cũng đáp trả.

- Là sao….- Cả bọn cùng tròn xoe mắt nhìn nhau hỏi.


- Hải Quỳnh! Bà có biết cách trả thù mà khiến con trai đau khổ nhất là gì không? Đó là bóp nát trái tim của họ, dày vò nó trong đau đớn – Minh Trang vừa nói vừa diễn tả hành động bóp nát của mình.

- Bằng cách nào? – Hải Quỳnh hơi khó hiểu hỏi lại.

- Chiếm lấy trái tim họ, làm họ yêu mình say đắm sau đó đá họ đi. Như vậy sẽ khiến họ đau khổ không bằng chết – Minh Trang đáp.

- Có tàn nhẫn quá không? – Hải Quỳnh nhăn mặt nói, tuy là ghét Tần Phong như làm mấy điều thất đức đó thì thật là không tốt.

- Không đâu, không đâu. Chẳng phải bà nói anh ta là kẻ phong lưu khiến con gái người ta đau khổ hay sao? Cái này là cho anh ta nếm trải cảm giác đau khổ để sau này không làm con gái người ta đau khổ nữa mà thôi – Phương Hồng bèn chêm vào.

- Đúng đó, phải thay chị em phụ nữ dạy cho anh ta một bài học – Lê Phương cỗ vũ.

- Nhưng mà…làm sao để anh ta yêu mình – Hải Quỳnh ngẫm nghĩ rồi ảo nảo nói – Anh ta nói không chừng rất ghét mình.

- Không đâu, không đâu. Tụi này sẽ làm quân sư cho bà, bảo đảm Tần Phong sẽ không thoát được đâu – Ngọc Yến bèn trả lời ngay dập tắt sự do dự của Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh sau khi trầm ngâm suy nghĩ , lại còn bị mấy người kia ra sức tác động, cuối cùng cũng gật đầu ưng thuận. Bốn cô nàng bèn âm thầm nháy mắt nhìn nhau cười, lén lút gọi cho Công và Giang, kế hoạch thành công một nữa rồi.


Hôm đó là sinh nhật của Công, họ bao một phòng karaoke khá rộng lớn và sang trọng ở bar Vĩ Nhân. Bar Vĩ Nhân là nơi rất được yêu chuộng của giới trẻ. Bởi vì nó được xây theo 3 chế độ: cà phê, karaoke và sàn nhảy.

5 cô gái sau khi lựa chọn một món quà phù hợp để tặng Công thì trưng diện xinh đẹp đến Vĩ Nhân tham dự sinh nhật. Nơi cao cấp nên họ được một nữ nhân viên xinh đẹp nói năng nhỏ nhẹ, mặc áo dài dẫn đường. Đến thang máy còn có người bấm nút lịch sự mời họ vào.

Vào đến phòng thì thấy Công, Giang, Tần Phong và mấy người bạn đã đến trước sắp đặt. 

- Này! Mau đưa quà cho anh thì mới được vào – Công không chút lịch sự nào chìa tay ra đòi quà.

- Này! Tiền thi hát lần trước anh xung vào công quỹ bảo rằng là quỷ ăn chơi của tụi mình. Vậy thì sao còn đòi quà chứ - Phương Hồng đập vào tay tham lam của Công nói.

- Haiz! Anh trả tiền lại cho em, hôm nay em trả tiền hết buổi tiệc này. Quỷ ăn chơi mà – Công giả vờ móc túi đếm tiền đưa Phương Hồng.

- Hihi….đùa thôi đùa thôi, tiền thưởng có 200 ngàn, làm sao trả được buổi tiệc này. Em đâu có ngốc thế, trêu anh một chút thôi. Quà của anh đây – Phương Hồng chìa món quà trước mặt Công.

- Năm đứa mà có một món quá thôi à – Công cầm hộp quà trêu.

- Dẹp anh đi, món quà này 5 đứa tụi em phải hùn tiền lại mới mua được đó – Lê Phương liền mắng cái tên tham lam này.

- Được rồi miễn cưỡng chấp nhận vậy. Vào đi thôi – Công cười khà khà đáp.

Giang nhìn 5 người họ chào rồi ga lăng đứng dậy chuẩn bị nước cho họ. Tần Phong chỉ ngồi im lặng, thờ ơ đáp lại lời chào của họ một chút. Anh và Hải Quỳnh chẳng ai nhìn ai cả. Minh Trang liền nắm lấy vai Hải Quỳnh đẩy cô đi vào trong chỗ Tần Phong đang ngồi.

- Này, bà làm gì vậy – Hải Quỳnh mắng khẽ.

- Quên rồi sao? Trả thù trả thù đó mà. Vì sự nghiệp báo thù, bà chịu khó chút đi – Minh Trang dỗ dành Hải Quỳnh.

Vậy nên Hải Quỳnh ngoan ngoãn ngồi gần Tần Phong, nhưng không ngờ cả nhóm cố tình ép hai người ngồi sát vào nhau không kẽ hở, thiếu điều Hải Quỳnh ngồi vào lòng Tần Phong. Da thịt quần áo hai người chạm nhau, khiến cơ thể nóng lên, ngượng ngùng vô cùng.

- Này! Chật quá, tụi bây xích ra một chút coi – Hải Quỳnh liền lên tiếng phản đối.

- Ngồi sát vô một chút, lát nữa mọi người đến có chỗ mà ngồi – Công bèn giải thích.

- Phải đó phải đó, trong lúc chờ mọi người, chúng ta nhâm nhi cái này đi – Lê Phương gật đầu đưa bách bánh cho Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh nghe vậy đành miễn cưỡng ăn bánh. Mắt khẽ liếc nhìn ngang qua Tần Phong đang trò chuyện với Công, cô thấy chóp mũi cao thanh của anh, gương mặt nhìn ngang đầy quyến rũ. Là do hai cơ thể sát gần nhau hay sao mà Hải Quỳnh cảm nhận từng nhịp đập của Tần Phong theo từng nhịp thở. Bất giác thấy đỏ mặt, tim đập mạnh.

Nguyên Thu đi vào nhìn thấy Hải Quỳnh và Tần Phong ngồi sát vào nhau thì nóng giận vô cùng. Hai tay cô ta siết chặt lại, nén giận ngồi xuống chúc mừng sinh nhật Công. Sau đó, mọi người tụ tập đông đủ bắt đầu buổi tiệc.

- Chúc anh mau sớm tìm được chị dâu cho tụi em – Phương Hồng trêu Công khi chúc sinh nhật.

- Anh , mối tình đầu của anh là khi nào? – Minh trang lâng la hỏi.

- Đối với anh, tình nào cũng là tình yêu đầu cả, em hỏi về tình yêu đầu nào - Công vui vẻ nói khi bị Minh Trang hỏi về tình yêu đầu – Còn em thì sao.

- Em hả, tình yêu đầu của em nhất định phải là chồng em, nếu không em không yêu – Minh Trang bèn đáp.
- Tiêu chuẩn của em là gì, để bữa nào anh thấy giới thiệu cho em – Giang bèn hỏi.

- Haiz! Tiêu chuẩn của nhỏ Trang đơn giản lắm, chỉ cần người nào tên Nghĩa thì đều làm chồng nó được hết. 
Sau này nhất định sẽ sinh ra hai đứa con, đứa tên Liệt, đứa tên Sĩ. Gia đình nhà nó hợp lại gọi là Nghĩa Trang Liệt Sĩ – Phương Hồng cười haha đáp.

- Mày chết đi con quỷ - Minh Trang chồm tới đập cho Phương Hồng một cái.

- Ê…được người ta tôn trọng thấp nhanh hàng ngày mà mày còn chê à – Phương Hồng bèn đáp trả.

- Mày thèm thì bây giờ tao cho mày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân – Minh Trang trợn mắt giơ tay đe dọa.
- Haiz! Tao không thèm, nhường cho mày.

Mọi người cười ngất nhìn bọn họ đấu khẩu. Sau đó cùng thi nhau hát Karaoke. Sau đó Giang chuyển qua một bài nhạc trầm rồi tuyên bố:

- Nào chúng ta khiêu vũ thôi.

- Được đó – Tiếng vỗ tay tán thành vang lên.

- Tần Phong! Nghe nói, anh khiêu vũ rất giỏi đúng không? Vậy anh dìu Hải Quỳnh nhảy đi, Hải Quỳnh không biết khiêu vũ đâu – Lê Phương bèn lên tiếng đề nghị.

- Không cần đâu – Hải Quỳnh vội xua tay lắc đầu.

- Đi mà, hôm nay sinh nhật anh, chẳng lẻ anh để mình em ngồi chơi vơi một mình sao được – Công lặp tức lên tiếng.

- Đi thôi – Tần Phong đứng lên đưa tay trước mặt Hải Quỳnh làm động tác mời.

Coi như nể mặt hôm nay sinh nhật Công, Hải Quỳnh đành đứng dậy nắm lấy tay Tần Phong cùng anh bước ra sảnh trống phía trước bắt đầu cùng mọi người khiêu vũ. Nguyên thu nhìn Hải Quỳnh cùng nhau khiêu vũ mà thấy tức lộn gan, cô ta giận dữ ném cho Công cái nhìn đe dọa, Công nhìn thấy nhún vai nhăn răng cười, không xem sự đe dọa của Nguyên Thu là gì cả. 

Hải Quỳnh chưa từng khiêu vũ cho nên khá lúng túng, nhưng Tần Phong đã nói khẽ bên tai cô:

- Hãy nhìn anh, đừng nhìn xuống dưới. Anh sẽ dìu em.

Tần Phong nói xong vòng tay qua eo Hải Quỳnh kéo cô sát vào người mình rồi dìu Hải Quỳnh bước đi theo điệu nhạc. Hải Quỳnh nghe theo lời Tần Phong, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Tần Phong dịu dàng nhìn cô trấn an dìu cô nhảy theo điệu nhạc thật nhịp nhàng. Hải Quỳnh để mặc cho Tần Phong dìu mình, mắt cô bị ánh mắt Tần Phong thu hút. Mọi cảm giác của Hải Quỳnh bị đóng băng lại trong đôi mắt đó, ngoài cảm giác bàn tay Tần Phong đặt ở eo cô, tay anh nắm lấy tay cô. Hải Quỳnh lướt mắt nhìn gương mặt Tần Phong, anh có một gương mặt rất đẹp trai , bờ môi gợi cảm. Chợt Hải Quỳnh thấy nóng bừng lên khi nhớ tới đôi môi đó gắn trên môi mình, tiếng tim đập mạnh rộn ràng, bất giác hơi thở gấp gáp của cô phủ trên người Tần Phong.

Tần Phong nhìn ánh mắt ánh mắt trong veo của hải Quỳnh nhìn mình, cảm thấy gương mặt đỏ bừng của Hải Quỳnh, sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể cơ khiến trái tim anh rung động. Hơi thở nóng ấm của cô phả vào ngực anh khiến tim anh đập mạnh vô cùng. Bờ môi đỏ hồng nỉ xinh hơi hé ra của cô khiến Tần Phong nhớ lại hương vị ngọt ngào khi hôn cô vào buổi tối ở nơi tình nguyện, anh muốn nếm lại lần nữa vị ngọt đó.

Nguyên Thu nhìn thấy ánh mắt của hai người cứ nhìn nhau không rời, thì thấy máu chảy loạn lên quyết cắt đứt tin nhìn đó. Cô ta cố tình dậm vào chân Hải Quỳnh thật mạnh. Hải Quỳnh đi đôi giày búp bê, còn cô ta đi đôi giày cao gót nhón hoắc, dẫm vào chân Hải Quỳnh để lại một vết sâu trên chân Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh bị đau ngã nhào vào lòng Tần Phong, đôi mắt muốn khóc.

- Xin lỗi nha, tôi vô ý quá.

- Không sao – Hải Quỳnh miễn cưỡng đáp rồi quay sang Tần Phong nói – Em không nhảy nữa đâu, dù sao em cũng không biết nhảy.

- Vậy anh dìu em đi vào – Tần Phong nhỏ nhẹ nói với Hải Quỳnh nhưng lại ném cho Nguyên Thu một cái nhìn giận dữ, Tần Phong biết rõ là cô ta cố ý dẫm vào chân Hải Quỳnh.

Nguyên Thu thấy Tần Phong dìu Hải Quỳnh đi lại chỗ ngồi thì hậm hực cũng buông người bạn bên cạnh mình ra định đến chỗ ngồi thì “bốp”

- Ngại quá, xin lỗi chị nha, em sơ ý quá – Minh Trang giả vờ xin lỗi sau khi bàn tay nắm tay Công đập vào mặt của Nguyên Thu.

- A, ngại quá, em thật vụng về, dẫm phải chân chị rồi, tại em không biết khiêu vũ – Phương Hồng cũng nhe răng xin lỗi vì dẫm vào chân Nguyên Thu.

Biết thừa hai người này cô ý chơi mình, nên Nguyên Thu bực tức mắng:

- Không biết nhảy thì đừng có nhảy.

- Đúng đó, không biết nhảy thì đừng có nhảy, nhảy chi dẫm vào chân người ta – Lê Phương giả vờ phụ họa mắng.

- Mai mốt bà có muốn nhảy thì đừng mang giày thấp, mang giày cao gót đó, có cố ý dẫm chân người ta thì dẫm cho lũng chân luôn đi – Ngọc Yến cố tình nhấn mạnh. 

Nguyên Thu giận đỏ mặt nhưng chẳng thể làm gì được, đành hậm hực đi về chỗ ngồi, Công thấy vậy đành lên tiếng giàn hòa. Sau đó bữa tiệc lại bắt đầu vui vẻ đến khi tàn tiệc.

- Tần Phong, anh đi xe riêng đến thì giúp tụi em đưa Hải Quỳnh đi băng bó rồi về nha. Tụi em đón taxi đi không tiện ghé nhà thuốc – Minh Trang cố tình nhờ vả.

- Không cần đâu, cũng đâu có gì nặng – Hải Quỳnh liền lắc đầu từ chối.

- Cơ hội để quyến rũ anh ta – Minh Trang liền kề tai Hải Quỳnh nói khẽ - Lấy lại công bằng cho các cô gái bị anh ta bỏ rơi.

Hải Quỳnh đã lỡ theo lao đành cúi đầu chấp nhận, đành đứng nhìn mấy đứa bạn lên xe đi về.

- Lên xe đi – Tần Phong ngồi vào xe thúc giục Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh miễn cưỡng lên xe Tần Phong, anh lái xe chở Hải Quỳnh về nhà mình giúp cô băng bó vì nhà anh gần đó. Vì chân bị đau nên Hải Quỳnh bước đi khập khễnh khá chậm, Tần Phong thấy vậy liền bế cô lên đi vào trong nhà.

Hải Quỳnh lúng túng không biết phải làm sao trong vòng tay rắn chắc của Tần Phong , tim cô đập mạnh, hơi thở loạn nhịp. Khi Tần Phong đặt Hải Quỳnh xuống ghế sofa nhà anh, mặt Hải Quỳnh đã đỏ bừng như quả cà chua. Khi Hải Quỳnh nhìn thấy chai cồn trong tay Tần Phong thì mặt xanh lại, co rút chân nhất quyết không cho Tần Phong định vào.

- Nếu không rữa, lỡ bị nhiễm trùng thì sao – Tần Phong quắc mắt đe.

Hải Quỳnh nhất quyết lắc đầu, cô rất sợ đau rát.

- Để em bị thương cũng có phần lỗi của anh nên anh không muốn cáic hân của em bị tật đâu. Bây giờ em muốn sao mới chịu cho anh rửa vế thương đây – tần Phong bất lực hỏi.

- Em muốn ăn kẹo – Hải Quỳnh em dè đáp.

- Nhà anh không có kẹo.

- Vậy anh đi mua đi. Mỗi lần rữa vết thương em đều thích ngậm kẹo.

- Em…anh là người hầu của em à. Em đừng có trẻ con như vậy.

- Ừ đó, em trẻ con vậy đó, vậy thì sao - Hải Quỳnh xịu mặt xuống ương bướng nói.

- Em đúng thật là đồ ngang bướng – Tần Phong mắng.

- Ừ đó, em ngang bướng vậy đó, vậy thì sao. Anh có thể không đi mua mà, ai cần anh phải lo lắng – Hải Quỳnh hất mặt mím môi để lộ hai đồng tiền sâu của cô nhìn đáng yêu vô cùng khiến Tần Phong nhìn vào thấy yêu thích vô cùng.

Anh đứng bật dậy thở dài ném lại một câu :

- Ngồi yên ở đó.

- Anh đi đâu? – Hải Quỳnh ngơ ngác hỏi.

- Đi mua kẹo – Tần Phong ngán ngẩm đáp rồi đi thẳng ra ngoài.

Lát sau, anh mua rất nhiều loại kẹo về vì không biết cô thích ăn loại kẹo gì. Hải Quỳnh vui vẻ chọn một cây kẹo mút ngậm ngon lành rồi chìa chân cho Tần Phong rửa. Tuy có xuýt xoa một chút nhưng Hải Quỳnh không còn sợ hãi nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên cho Tần Phong băng bó.

Hải Quỳnh vừa mút kẹo vừa nhìn Tần Phong tỉ mỉ băng bó cho mình, anh sợ cô bị rát nên thổi nhẹ vào vết thương vừa xức thuo16c làm cảm giác đau rát trở nên dịu lại, Hải Quỳnh thấy rung động trước cử chỉ dịu dàng này của Tần Phong. Cô ngẩng người nhìn ngắm anh.

Băng bó xong Tần Phong ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt lén lút nhìn mình của Hải Quỳnh, khiến cô xấu hổ vội rút chân về.

- Cám ơn – Hải Quỳnh lí nhí nói.

- Tại sao lại thích ngậm kẹo khi rửa vết thương – Tần Phong không để ý lời cảm ơn của Hải Quỳnh , đứng dậy ngồi kế bên cô hỏi.

- Chất ngọt trong kẹo có thể làm người ta vui vẻ, cho nên dù là đau đớn hay buồn bã mà ngậm một viên kẹp ngọt vào sẽ giúp ta giảm bớt sự đau đớn và buồn bã đó – Hải Quỳnh vô tư giải thích.

Tần Phong khẽ cười trước giọng điệu giải thích như trẻ con của Hải Quỳnh , anh nhìn cô không chớp mắt khiến Hải Quỳnh xấu hổ. 

- Anh cũng muốn thử cảm giác vui vẻ của em lúc mút kẹo – Anh cũng lấy một cây kẹo mút cho vào miệng hưởng thụ cảm giác ngọt ngào sảng khoái mà nó đem tới.


Quan hệ của hai người bước sang một trang mới.

Chương 12: Tình yêu trong sáng

Cuối cùng cũng gần kết thúc một học kì, nghĩa là họ phải đối mặt với kì thi học kì gian khổ. 

- Hải Quỳnh! Bà đến nhờ anh Tần Phong giảng cho lập trình Pascal đi. Anh ấy rất giỏi môn này – Minh Trang nhân cơ hội này liền dụ dỗ Hải Quỳnh.

- Để làm gì, mình cũng đâu phải là không hiểu môn này đâu? – Hải Quỳnh ngơ ngác không hiểu hỏi lại. tuy rằng đối với môn này cô không thật giỏi, nhưng cũng không tệ đến nỗi không hiểu chút gì.

- Ấy, cái chính không phải là học, mà cái chính là tiếp cận – Phương Hồng khóat tay nói nhỏ.

- Sao phải tiếp cận? – Hải Quỳnh vẫn không thể hiểu được ý của mấy đứa bạn là gì.

- Trời ơi, chẳng phải đã nói là phải tiếp cận dụ dỗ anh ta yêu bà rồi sau đó đá anh ta để trả thù hay sao. Nhân dịp thi cử này, giả vờ nhờ anh ta dạy dỗ để tiếp cận rồi thừa ơ quyến rũ anh ta luôn – Minh Trang bèn giải thích.

- Nhưng làm sao để quyến rũ anh ta, mình đâu có biết – Hải Quỳnh mím môi rồi nói, quả là cô không có kinh nghiệm về mấy trò lừa đảo này.

- Không cần lo, từ từ tụi mình sẽ chỉ cho – Lê Phương liền trấn an.

- Cứ quyết định vậy đi – Ngọc Yến bèn hô lên quyết định.

Vậy là Hải Quỳnh theo lời mấy đứa bạn ngại ngùng đến nhờ Tần Phong, cuối cùng được anh nhận lời hướng dẫn. Tần Phong dạy rất dễ hiểu, giảng giải tỉ mỉ. Hải Quỳnh từ việc hiểu đôi chút trở nên thông suốt .

- Cầm đi….- Phương Hồng xòe trước mặt Hải Quỳnh hai tấm vé xem phim.

- Hay quá, lâu rồi tụi mình không đi xem phim – Hải Quỳnh hớn hở nhìn hai tấm vé xem phim.

- Không phải tụi mình, mà là bà với anh Tần Phong – Minh Trang nói ngay.

- Tại sao? 

- Cái này gọi là cám ơn anh ấy đã dạy bà lập trình pascal, mà đây cũng là cơ hội tốt để quyết rũ anh Tần Phong – Ngọc Yến cố ý nhấn mạnh.

Thật ra, ác cảm của Hải QUỳnh đối với Tần Phong cũng đã tan biến mất từ lâu rồi, cho nên cái ý định trả thù gì gì đó cô cũng không muốn thực hiện nữa. Đang định phản đối thì….

- Hải Quỳnh ! Coi như là cám ơn anh ấy đã dạy bà học đi – Minh trang bèn khuyên nhủ.

Cắn mội suy nghĩ thấy Minh Trang nói cũng đúng, nhờ Tần Phong mà môn học này cô đã hiểu biết tốt hơn. Cũng nên cám ơn anh ấy. Cho nên Hải Quỳnh gật đầu rổi vươn tay cầm lấy hai vé xem phim trên tay Phương Hồng sau đó đến gặp Tần Phong.

Hải Quỳnh rụt rè cầm lấy hai tấm vé giơ trước mặt Tần Phong e dè nói:

- Em cám ơn anh vì đã bỏ thời gian ra dạy em làm lập trình. Em có hai tấm vé xem phim muốn mời anh đi xem coi như cám ơn. Anh có thể đi cùng em không?

Tần Phong hơi bất ngờ trước lời mời của Hải Quỳnh, gương mặt cô lúc mời có phần xấu hổ ngượng ngùng nên đỏ hồng lên trông đáng yêu vô cùng, đôi môi mím lại vẻ chờ đợi câu trả lời của Tần Phong khiến hai cái lúm đồng tiền hiện ra trên gương mặt bầu bĩnh của cô làm Tần Phong bị thu hút đến ngây người.

Thấy Tần Phong im lặng, Hải Quỳnh có chút thất vọng, cô cho rằng anh anh không muốn đi nhưng ngại từ chối nên mới im lặng như thế. Trong lòng bỗng có cảm giác buồn bã cùng hụt hẫng. Hải Quỳnh bèn nói:

- Nếu anh không thích thì không cần đi. Em chỉ là muốn cám ơn anh thôi. Em rủ người khác đi cùng cũng được ….Em …em về đây.

Nhưng Tần Phong đã vươn tay nắm lấy cái vé xẻm phim trên tay Hải Quỳnh rút nhẹ rồi cười nói:

- Đến lúc đó anh đưa em đi.

Hải Quỳnh bỗng mừng rỡ khi Tần Phong nhận lời, trong lòng như có một cơn gió lùa mát rượi theo nụ cười cuốn hút của anh liền đáp lại:

- Vậy em chờ anh.

Đáp xong Hải Quỳnh bỗng thấy xấu hổ, bởi vì cứ như thể hai người đang hẹn hò với nhau vậy. Cô lúng túng cúi mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn Tần Phong vội nói:

- Vậy…em về trước đây.

Nói xong bèn quay người bỏ chạy để lại Tần Phong nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đang thẹn thùng khi mà khẽ cười ấm áp.

Hóa ra tình yêu là như vậy. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người đó sẽ khiến cho lòng mình ngập tràn hương hoa, chỉ cần thấy gương mặt của người đó, sẽ cảm thấy hạnh phúc quay quanh, chỉ cần nghe giọng nói của người đó thì cảm thấy người mát rượi lâng lâng nhiều cảm xúc.

Hải Quỳnh cũng không ngờ bản thân lại vì sự nhận lời của Tần Phong mà cảm thấy vui sướng và hồi hộp vô cùng, cô chờ đợi từng ngày từng giờ đến ngày hẹn. Nằm thao thức lăng qua lăng lại trên giường vẫn không thể nào ngủ được, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của Tần Phong rồi bất giác cười ngọt ngào.


Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, Tần Phong chờ Hải Quỳnh bên dưới ký túc xá. Hải Quỳnh không biết tại sao trong lòng lại hồi hộp vô cùng, cô nhìn ngắm gương nhiều lần xem lại dáng vẻ của mình trước khi đi xuống gặp mặt Tần Phong. Trong lòng có một niềm vui nho nhỏ.

Tần Phong hôm nay ăn bận cực kì đơn giản, anh chỉ bận một chiếc áo sơ mi màu xanh với chiếc quần jean nhưng Hải Quỳnh lại thấy anh đẹp trai vô cùng, bất giác đỏ mặt. Cô thích một Tần Phong nghiêm túc lạnh lùng khi đến trường và một Tần Phong giản dị trước mặt cô hơn là một Tần Phong ăn bận sành điệu đi bên cạnh Nguyên Thu.

- Chờ em lâu không? – Hải Quỳnh ngượng ngùng bước xuống hỏi.

- chờ đợi là nghĩa vụ và quyền lợi của con trai đối với con gái mà- Tần Phong nhìn Hải Quỳnh cười đáp, nụ cười của anh hôm nay tỏa sáng vô cùng nhất là khi để lộ ra hàm răng trắng ngần.

Hải Quỳnh bất ngờ thấy tim mình đập mạnh không thôi, xấu hổ cười nhẹ với anh. Dáng vẻ ngượng ngập của cô vô cùng đáng yêu khiến Tần Phong thấy hạnh phúc khi được ở bên cô.

- Đi thôi – Anh nói. 

Tần Phong chở Hải Quỳnh đến xem phim, trông họ chẳng khác nào một đôi tình nhân xứng đôi, ai nhìn cũng phải ghen tị. Họ cùng xem một bộ phim giả tưởng khá hay. Nhưng đang xem giữa chùng, hải Quỳnh bỗng cảm thấy cả người khác, nhanh chóng nhớ ra ngày gì, cô vội vàng chạy vào tolet.

Tần Phong ngồi xe phim một mình mà vẫn chưa thấy Hải Quỳnh trở lại bèn đi tìm. Đến cửa tolet nữ , Tần Phong đành gọi khẽ:

- Hải Quỳnh!

Im lặng, không có tiếng trả lời làm Tần Phong thấy bất an vô cùng, đành mở cửa vào bên trong, cũng may không có người. Bèn gọi khẽ lần nữa:

- Hải Quỳnh!

Hải Quỳnh vì cuộc hẹn hôm nay mà quên mất đi một điều, hôm nay cô đến ngày chu kỳ hàng tháng. Ngồi trong tolet lúng túng vô cùng không biết phải làm sao. Cô lại không có điện thoại đành ngồi trong tolet. Lần trước bị mất điện thoại thấy không cần thiết cho lắm nên cô vẫn chưa mua lại. Nghe tiếng Tần Phong gọi thì xấu hổ không biết có nên đáp lại hay không. Nhưng khi nghe tiếng Tần Phong gõ cửa phòng tolet gọi thì đành xấu hổ lên tiếng:

- Em ở trong này.

- Sao vậy, có chuyện gì à? – Tần Phong lo lắng khi nghe giọng nói đứt quảng của Hải Quỳnh.

- Không…chỉ là…chỉ là…em… em…em tới ngày rồi – Hải Quỳnh xấu hổ đáp, giọng vỡ òa muốn khóc.

Tần Phong hiểu ngay lặp tức, anh lúng túng ho vài tiếng rồi mới nói:

- Em chờ chút…anh giúp em đi mua.

Nói rồi Tần Phong bèn đi ra ngoài, cũng may gần đó có một cửa hàng tiện ích nhỏ. Tần Phong ngượng ngùng xấu hổ nói với nhân viên ở quầy.

- Làm ơn lấy giúp miếng băng ….- Hai chữ “vệ sinh “ bị anh giữ lại không tài nào nói ra được.

Người bán hàng liền lấy cho Tần Phong một lốc băng keo cá nhân rồi nói:

- 3000 đồng.

Tần Phong nhìn lấy mấy miếng băng keo cá nhân trước mặt không biết làm sao đành cầm lấy rồi tính tiền đi ra, gương mặt mếu máo muốn khóc. Lần đầu anh lâm vào tình trạng khó xử và mất mặt thế này. 

Bước ra ngoài nhìn mấy miếng băng keo cá nhân trong tay mình thở dài, muốn cắn lưỡi chết đi cho xong. Nhưng nghĩ đến Hải Quỳnh còn đang ở trong tolet đành muối mặt quay vào bên trong.
Anh tằng hắng vài cái rồi mối nói với nhân viên quầy:
- Bạn gái tôi…cô ấy tới ngày rồi….tôi muốn mua giúp cô ấy.
Nữ nhân viên bán hàng nghe Tần Phong nói thế thì hiểu ra, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của anh thì khẽ cười rồi đi đến quầy lấy giúp anh, còn giúp anh cho vào một cái bịch đen cột lại cẩn thận rồi tính tiền.
Tần Phong cầm cái bọc trong tay mình ra khỏi cửa hàng gương mặt đỏ bừng lên đầy xấu hổ nhất là khi nhìn thấy nụ cười trên môi của cô nhân viên. Anh thờ phảo nhẹ nhỏm khi bước ra khỏi cửa hàng rồi đi về rạp chiếu phim.

Lại tiếp tục lén lúc vào trong tolet nữ khi xác định không có ai để đưa cái thứ trong bịch đen cho Hải Quỳnh. 
Khi Hải Quỳnh mở cửa bước ra, cô thật không có mặt mui nào nhìn Tần Phong cũng may Tần Phong khôg nói gì chỉ khẽ bảo:

- Chúng ta về thôi.

Hải Quỳnh lặng lẽ đi theo sau Tần Phong, sắ mặt tái đi vì trong bụng có chút khó chịu. Có lẽ vì cô lo lắng quá nên mới hình thành những cơn quặng thắt khón chịu như vậy.

Ngồi trong xe, Hải Quỳnh khó chịu tựa người vào thành ghế, tay quấn lấy bụng cố kìm chế cơn đau, mồ hôi bịn ra trê trán cô ướt đẫm tóc mai.

Tần Phong nhìn cô khó chịu như thế thì lo lắng, lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho cô. 

- Em không sao chứ, bụng khó chịu lắm à.

Môi tái nhợt, Hải Quỳnh có chút xấu hổ gật đầu. Tần Phong không nói không rằng, lấy tay áp vào phần bụng dưới của Hải Quỳnh giúp cô xoa nhẹ. Bàn tay to lớn ấm áp xoa nhẹ vào phần bụng đang bị cơn đau hành hạ đến lạnh người bỗng cảm thấy dẽ chị ngay lặp tức. HảiQuỳnh có chút ngỡ ngàng nhìn Tần Phong, cũng có chút ngượng nhưng cái cảm giác nhẹ nhỏm không còn đau dớn khiến cô ngồi im để Tần Phong giúp mình xóa bỏ đau đớn.
Lát sau cơn đau dịu bớt, sắc mặt Hải Quỳnh đã bớt đau, cô nhìn vẻ ân cần của Tần Phong mà xúc động vô cùng. Cái cảm giác bàn tay xoa bụng cho cô thật giống với cảm giác lần trước khi ở chỗ tình nguyện. Lần đó cũng chính là cảm giác này, cũng hơi ấm này.

- Có phải lúc ở trại trẻ, anh đã giúp em xoa bụng giảm đau không? – Hải Quỳnh mím môi khẽ nhìn trộm Tần Phong dò hỏi.

- Ừhm! – Tần Phong ngượng ngập rút tay lại rồi gật đầu – Đã đỡ hơn nhiều rồi.

Trong lòng Hải Quỳnh bỗng xuất hiện một giai điệu rộn ràng. Sống mũi cay cay, khóe mắt long lanh, cô nhìn Tần Phong mà thấy tim đập rộn ràng. Cảm xúc ào ạt chạy đến.

Khi hai người về tới ký túc xá, TầnPhong chào tạm biệt Hải Quỳnh định lên xe trở về thì Hải Quỳnh gọi giật lại:

- Tần Phong!

Anh quay người lại nhìn cô.

- Cám ơn anh. Cả lần này và lần trước – Hải Quỳnh nói xong xấu hổ chạy thật nhanh lên lầu.

Nhưng chỉ vừa chạy được một vài ước thì bị Tần Phong giữ tay lại:

- Lần này, xem như không tính. Lần sau, anh có thể mời em cùng đi xem phim không?

- Có thể - Hải Quỳnh nhìn Tần Phong rồi khẽ gật đầu.

Bốn mắt họ nhìn nhau, cảm xúc trong lòng dường như hòa nhịp. Tay Tần Phong vẫn nắm chặt bàn tay mềm mại của Hải Quỳnh, anh chỉ nghĩ không muốn để cô bỏ đi như thế nhưng không biết nên nói gì với cô lúc này . Ký túc xá về đêm khá yên ắng, hai người cứ thế đứng nhìn nhau, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Chợt có tiếng nói vang lên từ xa, có người đến , cả hai vội vàng buông nhau ra. Hải Quỳnh đỏ cả mặt vội vã chạy lên lầu. Tần Phong nhìn theo khẽ cười hạnh phúc.

- Hôm nay anh Tần Phong rũ mình đi xem phim. Anh ấy bảo chỉ có hai vé thôi nên không mời mọi người được……

- Anh Tần Phong giúp mình làm bản báo cáo này rồi ……..

- Anh Tần Phong bảo nó hợp với mình nên mua tặng…………

- Anh Tần Phong …….

………

Lúc Hải Quỳnh hớn hở chạy vào cầm trên tay một con Masumaro mà Hải Quỳnh rất thích vừa định lên tiếng thì 

- Biết rồi, là của anh Tần Phong tặng chứ gì – Minh Trang chặng họng Hải Quỳnh trước khi cô nói.

- Sao bà biết? – Hải Quỳnh giương mắt ngạc nhiên hỏi.

- Còn sao nữa, suốt ngày anh Tần Phong, anh Tần Phong…không biết mới lạ - Phương Hồng giả vờ chép miệng than.

- Chết bà rồi, chắc chắn bà thích anh Tần Phong rồi, trước đây còn kêu cái tên đáng ghét này, cái tên đáng ghét nọ, nhưng bây giờ thì lại anh Tần Phong ngọt ngào như thế – Lê Phương cố tình trêu Hải Quỳnh.

- Làm gì có….- Hải Quỳnh đỏ mặt chối – Mình với anh Tần Phong chỉ là anh em thôi mà. Anh ấy chỉ xem mình như em gái thôi, đừng có nói bậy, anh ấy nghe được sẽ cười mình mất.

- Anh em….chờ chút – Minh Trang cười một cái rồi mở laptop search một trang mở ra cho Hải Quỳnh xem.
Biểu hiện của con trai khi yêu


Con trai cũng có cách phát tín hiệu riêng của mình đó. Vấn đề là bạn có nhận ra hay không thôi. Hãy xem những tính cách sau đây nhé!

1. Thường tìm cơ hội tiếp gần bạn

Hỏi một cách quan tâm mọi thứ xung quanh bạn, bạn đừng bực mình nhé vì đó là biểu hiện đầu tiên mà chàng muốn làm bạn của bạn, bạn vui lên tạo cơ hội cho chàng ấy.

2. Thường hỏi bạn thích gì 

Thấy bạn đang ăn hay uống bất cứ thứ gì chàng cũng thường hỏi, không có gì đâu chàng muốn lấy lòng bạn đấy nếu thấy chàng làm những hành động giống bạn thật ra "mình muốn 2 trong 1". Hãy tặng chàng một nụ cười chàng sẽ cảm thấy vui đấy.

3. Ngỏ ý với bạn

Dù biết bạn không cần sự giúp đỡ nhưng chàng lúc nào cũng xung phong đối với những công việc của bạn chẳng hạn "để mình làm cho" câu này thường quá đúng không bạn thật ra là muốn gây sự chú ý của bạn, đừng vô tình với sự nhiệt tình đó nha

4. Bám đuôi bạn

Thấy bạn từ xa chàng đã đứng đợi bạn nhưng khi thấy bạn tiến lại gần chàng lách sang chuyện khác, thật ra không vậy đâu không gì tự nhiên trùng hợp đâu vì chàng không giám nói ra nhưng khi bạn bước đi tính khí ga lăng bọc phát của nam nhi sẽ "để tui chở về cho, tui cũng về đường đó mà"

5. Thường hay nhắn tin về đêm

Cứ cách ngày hay thường ngày hai ba tin nhắn liên tục không có gì hồi hợp đâu chàng đang buzz bạn mong muốn bạn sẽ comment lại là rất vui ấy. Bạn sẽ nhận được sự quan tâm bất ngờ đừng lờ đi vì như thế chàng sẽ buồn và cho rằng chàng không được bạn chú ý đến, buồn cho người ta lắm lắm đấy!

6. Tự tạo cơ hội với bạn

Chàng sẽ nói "có rảnh không" và sao đó mời bạn đi ăn nhẹ hoặc uống nước, chàng rất tự tin nhưng rất rung vì sợ bạn từ chối nhưng ngoài rất tự tin đều quan trọng là chỉ mời bạn một đối một nếu bạn cảm thấy thích hãy tạo điều kiện cho chàng như một cơ hội cho bạn tìm hiểu về đối phương.

7. Hỏi cá nhân bạn xung quanh mọi vật

Bạn đừng đáng giá chàng ngay vì chàng muốn tiến tới với bạn và muốn chia sẽ buồn vui cùng bạn tâm sự nhưng vì mới quen bạn không biết gì để hỏi. Bạn có thích không nếu bạn thích cứ cho một câu cá nhân bạn hay một sự việc mà bạn quan tâm, hai người sẽ có cuộc nói chuyện vui vẻ đấy.

8. Cái nhìn thân thiện

Nhìn xung quanh bạn không thấy ai hết ngoài bạn ra người ta nhìn thấy bạn cười ngay và bắt câu đối thoại cùng bạn chẳng hạn "đến sớm vậy" quan tâm bạn đấy không phải đơn thuần là câu đó đâu vì bạn không phải là đồng hồ để biết được thời gian người ta trông ngón bạn từng phút từng giây để được nhìn thấy khung mặt chiều mến của bạn.

9. Ứng xử trong tập thể

Trong tập thể bạn sẽ có rất nhiều người đùa vui vì thế bạn cũng ít để ý một điểm đỏ đang lén nhìn bạn châm chú và thường thích len vào giữa mọi người để có những tấm hình cùng bạn và lúc nào cũng muốn bạn là tiêu điểm cho mọi người biết rằng bạn có tài nên phát huy còn nếu bạn chưa thành công một cách tốt đẹp chàng vẫn mỉn cười và những lời che chở thật xứng đáng nếu bạn đã hay đang rơi vào đoạn này hãy nhìn chàng một cách chiều mến cùng nụ cười xinh xinh.

10. Nội giận vô cớ

Mọi khi bạn vui quá với bạn bè nhất là phái nam khung mặt lúc ấy không xinh chút nào mách nhỏ với bạn nha "người ta ghen" vì khi yêu ai mà không ích kỉ chứ bạn. Chàng sẽ làm việc thiếu tập trung vì bạn đấy vì con trai khó yêu lắm nhưng khi yêu thì họ không muốn ai cướp mất tình yêu của họ.

11. Luôn có mặt mỗi khi bạn cần

Giống như yêu quá còn gì. Nếu không thích con trai có hàng tá lý do để từ chối bạn vì họ có rất nhiều thú vui khác hay diện cớ quá xa nhà hay lo việc nhà ba,mẹ, cô,chú, dì, thiếm.. Bạn ơi! con trai là vậy đó không ai ngồi hàng giờ để nghe bạn tâm sự, giúp bạn mỗi khi bạn cần sự tiếp sức trong mỗi hoàn cảnh.

12. Muốn cho bạn biết nhà

Điều này rất khó đối với con trai đấy, họ thường diện cớ dẫn bạn về hướng khác không bao giờ cho bạn đạt được mong muốn bản thân về lý lịch của chàng ta. Có thể dẫn bạn đến bất cứ nơi đâu nhưng chỉ một chỗ quê hương của chàng ta thì không bao giờ. Nếu bạn được nhận một lời mời từ chàng trai một cách chân thật như cho bạn xem hình quê hương và lời mời từ người thân của anh ta..Chàng muốn bạn là người yêu thật sự rồi đó.

Hãy thật sự trong tình yêu thì bạn sẽ nhận được một tình yêu thật từ người ta nhưng bạn đừng dễ rung động bản thân vì tình yêu thì rất nhiều màu sắc của tình yêu.


- Rõ chưa – Minh Trang hỏi Hải Quỳnh sau khi đọc to những gì mình vừa tìm thấy cho cô nghe.

- Cái gì? – Hải Quỳnh tròn mắt hỏi lại.

- Bà ngốc vừa vừa thôi, nhìn kỹ đi, ngoài mục 4 ra thì những mục khác đều đúng cả - Lê Phương chỉ vào màng hình vi tính nói.

Hải Quỳnh đọc lại lần nữa những mục kia, cảm thấy hình như có chút đúng thì phải. 

- Nhưng có thể là trùng hợp thôi thì sao? – Hải Quỳnh vẫn không dám tin lắm vào những điều kia.

- Để tôi phân tích từ đầu đến cuối cho bà nghe vậy. Bắt đầu từ lúc Tần Phong ra tay giúp đỡ chúng ta thoát khỏi tên Tùng lúc bà bị dẫn đến khách sạn. Chúng ta không quen không biết việc gì anh ấy phải cứu chúng ta. Thứ hai anh ấy nổi giận với bà lúc đi tình nguyện là bởi vì sao? Đáp án là vì anh ấy ghen, vì lúc đó bà với Thầy Khánh Vũ thân mật với nhau. Bây giờ thì sao, tình nguyện giúp đỡ bà làm cái này cái kia, rũ bà đi chơi chỗ này chỗ kia, vô cớ tặng cho bà những thứ bà thích. Nói chung là rất dịu dàng quan tâm bà. Đừng nói là trùng hợp nha, sao anh ấy không quan tâm tui đi, tui cũng thân với anh ấy mà. Sao lại nhắn tin cho bà vào điện thoại tui chứ hả - Minh Trang phân tích một hơi.

- Thừa nhận đi, bà cũng thích anh ấy rồi có đúng không? – Phương Hồng cười gian nhìn Hải Quỳnh chất vấn.

- Làm gì có….- Hải Quỳnh xấu hổ chối, nói rồi bỏ đi ra ngoài để lại tiếng cười trêu chọc của mấy đứa bạn.

Quả thật cô đã thích Tần Phong rồi. Mỗi ngày cô đều mong muốn được gặp anh, nhận được tin nhắn của anh cô vui vô cùng cứ cười ngốc một mình. Đi bên cạnh anh, cô thấy thật hồi hộp, tim đập rất mạnh. Nếu như anh cũng thích cô..nếu như anh cũng thích cô….nghĩ đến đây, Hải Quỳnh cảm thấy vui sướng vô cùng.

Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác dành cho Khánh Vũ. Cái cảm giác nhớ nhớ mong mong từng giờ từng phút này khiến cho cô như người trên mây, lúc cười nói vui vẻ ngốc ghếch, lúc lại thấp thỏm mong chờ.
Nhưng cô không dám tin lắm vào điều này, một người giỏi như Tần Phong làm sao có thể thích một kẻ ngốc như cô chứ. Hải Quỳnh bức một bông hoa ở sân trường đứng bức từng cánh hoa đếm :”Yêu…không yêu….”
- Này, bông hoa đó có tội với em à – Tần Phong đột nhiên ở phía sau Hải Quỳnh lên tiếng hỏi.

Hải Quỳnh giật mình đánh rơi bông hoa nham nhở còn vài cánh trên tay mình xuống, lúng túng nói:

- Anh đến rồi…

- Tặng em - Tần Phong giơ ra một con khẻ nhồi bông khá đáng yêu chỉ là gương mặt trông buồn cười vô cùng.

Hải Quỳnh thích thú cầm con khỉ bông dụi dụi vào mặt, rồi nhìn Tần Phong cười vui tươi hỏi:

- Sao lại tặng em con này.

- Vì nhìn mặt nó giống mặt em - Tần Phong cười hihi đáp.

Hải Quỳnh bị Tần Phong trêu chọc thì tức lắm, cô nắm con khỉ ra sức bóp bóp, tưởng tượng nó là Tần Phong mà thấy khoái chí vô cùng. Tần Phong nhìn cảnh đó cũng không khỏi bật cười haha.

- Chúng ta vào phòng học thôi – Tần Phong lắc đầu cười khổ nói.

Hải Quỳnh đành đi theo Tần phong vào phòng vi tính, hôm nay cô nhờ anh hướng dẫn một số thao tác mới trên vi tính. Cô tiếc rẽ nhìn xuống cánh hoa rơi dưới đất, chỉ còn một chút nữa cô sẽ biết đáp án vậy mà…
“Thường vô cớ tặng cho bà những thứ bà thích” -Đột nhiên trong lòng Hải Quỳnh xuất hiện câu này. Đúng là cô thích những con thú bông nhỏ mịn màng. Nghĩ đến đây, Hải Quỳnh thấy tim mình muốn nổ tung ra, liệu anh ấy có thích mình hay không?

Mọi lần Tần Phong đều đứng bên cạnh hướng dẫn Hải Quỳnh, nhưng hôm nay sau khi bị các bạn tác động, đầu óc Hải Quỳnh cứ mù mờ cả lên, cảm giác ngại ngùng khi cảm giác được mùi hương nam tính của anh sát bên mình. Hơi thở của anh phủ lên người cô khiến tim cô đập mạnh, chẳng mấy chốc gương mặt đỏ bừng bừng lên. Tai Hải Quỳnh ù lên chẳng gnhe được Tần Phong nói gì, dù giọng nói của anh đều đều êm dịu.

Bàn tay Tần Phong đặt lên bàn tay đang nắm con chuột vi tính của Hải Quỳnh, anh vòng người bao quanh lấy cô, tay kia lướt trên bàn phím. Chỉ là động tác vô tình nhưng Hải Quỳnh lại nóng bừng cả người, dường như trong người xuất hiện luồn máu nóng. Cô cố gắng kìm chế hơi thở của mình, để anh không phát hiện tim cô đập mạnh. Bàn tay to lớn ấm áp vẫn đặt trên tay cô, giọng nói đều đều. Hải Quỳnh lén lút ngước mặt nhìn Tần Phong.

Vẫn chỉ là nét mặt nhìn ngang đã thấy thu hút vô cùng. Hải Quỳnh bị thu hút đến nỗi quên mất điều tiết hơi thở.

Tần Phong đang giảng bài thì cảm thấy hơim thở dồn dập của Hải Quỳnh, anh nghiêng đầu nhìn cô, bắt gặp ánh mắt long lanh mơ màng của Hải Quỳnh cũng ngây người nhìn vào gương mặt đáng yêu đó.

Ở bên cạnh Hải Quỳnh giảng bài giúp cô, nhưng anh cảm nhận được mùi hương nhẹ vương trên tóc cô và hơi thở ấm áp của cô. Tim cũng bị xáo trộn, nhưng anh cố rũ bỏ, bởi vì anh chỉ ần được bên cạnh cô thế này cũng là điều hạnh phúc. Nhưng cuối cùng trái tim anh không còn kìm nén được trước ánh mắt đó, Tần Phong cúi đầu xuống hôn Hải Quỳnh.

Đó là một cảm giác rất kì lạ. Không phải chưa từng hôn nhau, không phải chưa từng hiểu cảm giác ngọt ngào của nụ hôn lần đó. Nhưng lần này rất khác, lần này họ hiểu rõ, nụ hôn này là dành cho người mình yêu thương. Đó là mật ngọt rót vào tim, là gió trên thiên đường, là nụ hoa e ấp nở vào buổi bình minh tươi ngát và đầy hương thơm.

Phòng vi tính không có ai, chỉ có hai người họ, xung quanh họ là khoảng lặng bình yên. Tần Phong tham lam giữ mãi nụ hôn kia, bờ môi vô tình chạm nhẹ vài trái tim của Hải Quỳnh khiến cô run lên, ngây ngất đón nhận từng đợt từng đợt sóng trào từ bờ môi của ai kia.

Tiếng cười nói bên ngoài đang tiến vào phòng mới khiến cho hai người sực tĩnh, đỏ mặt quay đi nơi khác. Sau đó Tần Phong ho nhẹ vài cái nói:

- Anh giảng tiếp.

Hải Quỳnh cũng ngây người gật đầu, kỳ thực cô đã không còn cảm giác nghe nhìn nữa sau nụ hôn kia. Mà Tần Phong cũng không biết mình đang giảng cái gì. Cuối cùng hai người đành ra về, ngoài trời cơn mưa phùn vừa tạnh, để lại những dấu vệt nước đọng. Con đường từ trường về ký túc xá vô cùng ngắn, nhưng bước chân hai người lại chậm vô cùng cho nên mãi vẫn chưa tới. Cả hai im lặng đi song song nhau, không ai dám nhìn mặt ai. 

Bàn tay bỏ không của Tần Phong khẽ nhúc nhích, muốn nắm lấy bàn tay của Hải Quỳnh đang đong đưa bên cạnh mình nhưng không dám. Ngón tay cứ nhúc nhích muốn chạm vào nhưng lại không đủ sức.

Chợt từ xa, một chiếc xe băng ngang qua họ, Tần Phong sợ vệt nước trước mặt bắn vào người Hải Quỳnh nên nắm tay cô kéo lùi lại phía sau vài bước. Cái nắm tay vô tình đó lại là cái nắm tay mãi không buông cho đến khi về đến ký túc xá mới quyến luyến rời nhau ra.

- Ngủ ngon - Tần Phong cười ngượng luyến tiếc buông tay Hải Quỳnh ra khàn giọng nói.

Cả hai đều ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Bùi ngùi chia tay, Hải Quỳnh cũng thụt lùi bước chân tạm biệt Tần Phong, anh vẫn nhìn theo hình ảnh cô. Hải Quỳnh bị ánh mắt luyến tiếc không nỡ rời đó làm xao động, hai chân tự động chạy đến trước mặt Tần Phong, nhón chân hôn vào má anh một cái, sau đó quay người bỏ chạy thật nhanh. Lần đầu tiên trong đời cô chủ động, lần đầu tiên trong đời cô có hành động táo bạo như thế. Trái tim đập mạnh đến nỗi muốn thoát ra khỏi lòng ngực. 

Còn Tần Phong bị ngây người bất ngờ vì nụ hôn mà đứng chôn chân tại chỗ, muốn giữ cô lại mà ôm vào lòng thổ lộ tình cảm với cô, nhưng cô đã chạy mất rồi. Liệu nụ hồn này có phải là lời đáp cho tình yêu của anh không?

Tần Phong reo lên vui mừng, cảm thấy hương vị cuộc sống sao quá nỗi nồng nàn.


Đọc tiếp: Đợi chờ ký ức - Phần 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Đợi chờ ký ức
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog