Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đừng Chờ Anh Nữa, Anh Không Bỏ Game Đâu - phần 1

Chap 1
- Anh..

- Cái gì nữa?.. - Nghe giọng nói rụt rè từ sau lưng, theo phản xạ mà tôi đáp trả luôn, mặt vẫn cắm vào cái màn hình máy tính trong khi không cần biết rằng ai phía sau đang gọi mình. Bởi lẽ hơn 3 tháng nay, tui đã quá quen thuộc với cái giọng điệu của con bé đáng ghét này..

- Anh ăn uống gì chưa vậy?.. Bác bảo em ra ngoài quán kêu anh về nhà ăn cơm rồi học bài buổi chiều nay..

- Mày khùng hả? có thấy tao đang bận không?.. - Tui quay đầu lại lừ mắt lườm nó, miệng gằn giọng.

- Nhưng anh đi chơi từ sáng tới giờ rồi, buổi học ban sáng em đã cố xin Bác cho anh được nghỉ, giờ thì chiều rồi, em còn phải kèm anh môn Toán nữa. Anh.. đi về đi.. - Nó cắn môi nài nỉ..

- Chờ tao một chút, làm nốt trận này xong tao về.. - Không mong muốn bộ dạng hay vẻ đáng thương của con bé đáng ghét làm mình mủi lòng, tui quay lưng lại màn hình và tiếp tục ván đấu còn dở dang..

- Một chút của anh.. lâu lắm.. - Giọng con bé ngán ngẩm

- Cái ***! Lâu mày cũng phải chờ! Cứ làm như mày là ba má tao không bằng! - Đang điên tiết bởi sự thua thiệt khi trận đấu bị nó cắt ngang ban nãy, tui hắng giọng trút hết bực tức vô lý lên con nhỏ..

- Vậy.. để em về nhà thưa lại với Bác..

Nghe đến câu này, bỗng dưng xương sống dọc lưng tui như có một dòng điện lạnh chạy vụt qua. Theo phản xạ tui đứng phắt dậy, bỏ máy bỏ trận, chạy vụt ra khỏi quán Net. Vừa chạy, tui vừa gọi hắt:

- Ê! ê!.. Con nhỏ khùng!.. chờ tao theo với mày!..

Cũng chả giấu gì mấy thím, ba má tui luôn kịch liệt phản đối cái "mối tình" giữa tui và Game. Mà cái việc kịch liệt phản đối này luôn được thể hiện bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết của ba ti. Việc trốn chui trốn lủi hàng ngày ra để quán Nét lão Trung lấy khoảng thời gian vài tiếng ít ỏi để cày Game, đối với một thằng mê LoL như tui đây cũng đã là bấn lắm rồi. Giờ thêm con nhỏ trời đánh này can dự vô đổ dầu vào lửa nữa thì chắc chết tui luôn quá. Chẳng lẽ ông Trời quả thực muốn tiệt đường sống, tiệt luôn ước mơ, đam mê cháy bỏng của tui với LoL vậy sao Trời?!!..

Nhưng quái quỷ, mới đó thoắt cái mà ngó nghiêng chẳng nhìn thấy nó đâu. Con bé này nó xài Phi Thiên Đằng Vân hay Cân Đẩu Vân vậy trời!! Dù sao tí nữa có về tới nhà, mày cũng sẽ biết tay tao, đồ con nhỏ khùng!

Nếu không phải là 3 tháng trước, không phải nó được ba mẹ tui rước từ cái xó xỉnh nào về để làm gia sư kèm cặp tui, không chen vô cuộc sống vốn dĩ như chiến sự nóng bỏng giữa tui với ba mẹ thì có lẽ tui đã không có ác cảm với nó như bây giờ. Cơ mà, bĩnh tĩnh lại mà nhìn nhận.. ngoại hình của nó cũng không quá tệ, nếu như câu chuyện giữa tui và nó là một sự tình cờ bình thường, không có ác cảm với nó, có lẽ tui đã.. thích nó.

Trở lại với hiện tại thì.. tui ghét nó tới mức độ còn hơn thằng Khoa "Khùm" chuyên môn "phá Game" trong mấy trận LoL.

- Mày giỏi quá ha, đã bỏ nghỉ học ban sáng để đi chơi. Giờ tính bùng luôn cả buổi học chiều nữa hả?! - Đạp xe hộc bơ về tới cửa nhà, chưa kịnh định thần thì đã nghe tiếng ba tui trong nhà quát vọng ra. Sợ đòn thì sợ thật nhưng lòng vẫn mừng thầm vì ba đã có tuổi rồi mà mắt sao vẫn tinh anh quá.

Lúc lẹ lẹ kiếm chỗ tống cái xe đạp ở khoảng sân thì thấy thêm chiếc xe đạp điện mới cứng, không cần hỏi cũng biết chắc là Ba mua cho con bé đáng ghét kia. Thảo nào lúc nãy thấy nó thoắt cái ở quán nét lão Trung mà đã phi được về tới nhà rồi! Lòng nghĩ quẩn ròi tự hỏi lý do gì mà ông già tui lại cưng nó ghê vậy ta (?!) Nhưng xét cho cùng thì với 3 tháng làm gia sư kèm cặp tui đầy đủ bộ môn, chắc tiền công xá mà Ba tui trả cho nó chắc cũng bằng chiếc xe đạp điện này. Vậy nên thôi khỏi thắc mắc gì nữa..

- Còn đứng ì ngoài đó nữa hả?! Hay mày tính bùng nốt buổi học chiều tối nay thì nói tao nghe để tao còn liệu!! - Từ trong nhà, Ba tui hắng giọng gọi..

- Dạ không, từ sáng con xin sang nhà thằng Hiếu để học nhóm với nó mà Ba! - Tui giả vờ buông giọng khó chịu và mệt mỏi của một thằng thanh niên chán nhắc tới học mà phải đụng tới chuyện học.

- Thật vậy không Út Linh? (tên của con nhỏ đáng ghét đó) Nãy là con sang nhà chú Phúc (ba thằng Hiếu) để kêu thằng Tuấn (tên của tui) học về đó hả? - Ba biết tui lười học nên khi nghe cái giọng uể oải của tui, cũng hơi tin tin rồi.. nhưng vẫn nhóm qua con bé để hỏi lại nó cho chắc?

- Dạ, con sang nhà chú Phúc để kêu anh Tuấn về học bài mà Bác.. - Con bé khảnh giọng trả lời Ba tui, có thế chớ, ít ra nó cũng biết điều mà nghĩ cho tui. Cơ mà tui vẫn thấy phân vân khi nó làm vậy, nó làm vì nghĩ cho tui hay vì lo tui lát nữa vào học sẽ "củ hành" nó ta?.. Hehe, nói tới đây mà phục cái tài "củ hành" người khác của tui, nhất là với những đứa yếu đuối dễ bắt nạt như nó..

- Ừm, vậy được rồi, con với thằng Tuấn vô nhà ăn uống buổi chiều đi rồi lát học bài, không cũng muộn tối mất. - Ba tui hết lườm tui rồi quay sang con bé nhắc nó..

- Dạ Bác..

- Mà nè.. - Đúng lúc tui đang cố đẩy nó đi vô trong nhà thì Ba gọi giựt lại, tui giật mình thon thót, không rõ Ba muốn nói tới chuyện gì nữa đây..

- Dạ thưa, Ba gọi con? - Tui rờn rợn quay người lại, mắt liếc từ từ ra đằng sau. Trong đầu thầm nghĩ tới hình ảnh Ba tui đang cầm cây roi mây trên tay. Lạy Thánh Tướng Garen! Ba phát hiện ra con bé nói dối ông rồi sao?!

- Không phải mày, tao gọi biểu nhỏ Linh..

- Dạ! Bác gọi con?..

- Ừm, Bác muốn nhắc con không được làm gì bao che hay nói dối cho thằng Tuấn nhà Bác nghe chưa?.. Bác tin con, nhưng Bác mà phát hiện ra con nói dối để che giấu cho thằng Tuấn đi chơi mấy thứ linh tinh, Bác sẽ phạt nặng cả hai đứa đó!.. - Ơn tạ Trời Phật, Ba tui chưa phát hiện ra rằng con nhỏ Linh ban nãy nói dối cho tui. Ông mà phát hiện ra chắc giờ tui đang nằm bệt vì đòn võ của ông mấy. Dẫu sao mấy lời nói vừa rồi cũng làm tui cảm thấy chột dạ..

- Dạ, con nhớ rồi Bác!..
Con nhỏ quay đầu lại, tui nghe thấy tiếng khì khì.. chắc nó cười với Ba tui một cái để ông nhận thấy được sự tin tưởng.

- Còn mày nữa đó!

- Dạ, con.. sao Ba?.. - Đang hí hửng vì vừa vượt qua được cái cảm giác sắp bị lật tẩy, giờ nghe giọng Ba tui, tui lại giật thót mình..

- Tao mà biết mày trốn đi tụ tập với mấy đứa, ra quán lão Trung chơi điện tử thì mày cứ liệu hồn, tao chuẩn bị sẵn vali đồ để tống mày ra khỏi nhà rồi đó hén! Tập trung mà lo học hành, lo tương lai cho tao với Má mày bớt lo nghĩ đi, bọn bây còn trẻ, tụi tao thì già cả rồi. Xác định không nuôi được tụi tao thì sau này cũng phải biết tự nuôi lấy cuộc sống bản thân mình chớ! Có thằng thanh niên nào rồi mà tới 19 - 20 tuổi thi Đại Học mà rớt tới 2 lần, vẫn ngồi nhà ăn bám bố mẹ như là mày không?!.. - Bố tui mỗi lần nhắc tới chuyện học của tui là lại làm căng lên như vậy, cơ mà nghe nhục nhã vãi thiên địa các thím ạ!

- Dạ, con biết rồi Ba.. giờ con đi học nè - Tui gật nhẹ đầu, giả tỏ thành ý lắng nghe. Chứ giờ mà có mấy hành động dạ vâng cho qua chuyện thì chắc Chiến tranh thế giới thứ 3 nó nổ ra trong cái nhà-vốn-dĩ-không-yên-bình này quá!..

- Bác bớt giận, cho con với anh Tuấn vào trong học bài đã ạ - Con bé chờ đợi lâu chắc cũng thấy sốt ruột, miệng lí nhí lên tiếng..

- Ừm, thôi con với nó vào ăn uống nhanh đi rồi đi học - Ba tui vừa nói, vừa lấy áo khoác và chìa khóa xe đi ra bên ngoài cổng. Chắc lại đi sang nhà bác Toàn đánh cờ. Tui định bụng chắc mẩm đã thoát phen này, vào bếp lấy đồ ăn dọn ra ăn cùng con bé để rồi lát nữa đây thôi, với tư cách là một gia sư dạy Toán giỏi, nó sẽ trèo lên đầu lên cổ tui lúc nào chẳng hay! T_T


Chap 2
Học với anh Tuấn mệt ghê!! Có mỗi một bài phép Toán thuộc trình độ lớp 11 thôi mà giảng tới hai tiếng rưỡi anh mới chịu hiểu..- Giọng con bé Linh phụng phịu nói, trong khi tui vẫn cắm đầu vào xấp vở, vắt óc nghĩ đường giải quyết với cả lố bài Toán test nó "sáng chế ra" để dành riêng cho tui! Nghe nó nói như vậy, trong đầu tui bỗng tưởng tượng ra cảnh nó đáng bĩu miệng trề môi dè bỉu tui không chừng..

- Ờ, tao đầu nó vốn ngu vậy đó, vấn đề gì không bây?.. - Tui dừng ghi chép, ngẩng đầu lên nhìn nó với vẻ mặt thách thức. Con bé thấy vậy cũng chỉ biết im lặng, lắc đầu ngán ngẩm. Thấy nó lấy tay sắp xếp xấp sách vở, tui tỏ vẻ mừng rỡ, khuých tay nó rồi nói:

- Ê, vậy là học xong bữa nay rồi hả mày! 

- Không được, anh còn kém lắm.. mình nghỉ ngơi độ vài phút rồi em lại tiếp tục kèm anh môn Toán này.. - Con bé thở dài..

- Xí quách! Vậy mà làm tao tưởng bở.. - Tui hậm hực nói, quả thực chỉ muốn mấy cái buổi học kiểu như vầy qua nhanh cho mình còn được đi nghỉ. Nhất là với môn Toán, tui là tui rất căm thù kì thị nó!.. Bản thân tui thì luôn nghĩ: biết chút ít tính toán để sống và đối đãi với đời đủ thông minh là ngon rồi, chứ thông minh quá tính toán cũng đâu lại với đời và ông trời đâu!.. Thế nên cứ đụng tới mấy thứ số má, tính toán tè le là tui lại cảm thấy mệt mỏi..

- Anh.. -

- Cái gì nữa mày?..

- Sao anh.. nghiền Game dữ vậy?.. - Giọng nó lẽn bẽn..

- Tào lao! mày nghe ai xúi nói vậy chớ?!!..

- Dạ.. thì.. hai Bác nói..

Nói nói tới đây thì tui im, con bé hiền lành thì hiền lành thực, nhưng nó cũng ranh ma khiếp. Biết tui sợ đòn roi từ Ba và không muốn làm Má buồn nên suốt ngày nhắc tới Ba má với tui để có ý răn đe. Nhiều lần cứng cổ mà đối chấp với nó, nó toàn dọa sẽ thưa lại chuyện này với Ba mẹ tui, vậy là sau mấy lần như vậy, nó lại làm tui phát ớn vì sợ.
Sau khi đăng phần 1 của câu chuyện này và ngày hôm qua, có nhiều thím G4Y (GAY) trên diễn đàn mình pm tui, hỏi rốt cuộc thì con bé nó có quan hệ gì với gia đình tui để Ba mẹ tui đồng ý cho nó về ở cùng chung nhà vậy? Xin thưa với các thím, khi đưa về nhà, Ba tui nói nó là em họ tui, con của cô dì chú bác gì gì đó ở tận dưới quê Kiên Giang.

Nó được Ba tui đưa lên đây cho ở cùng nhà để tiện đi học trên thành phố, cũng kiêm luôn chức vụ "Đại gia sư" kèm cặp tui mấy môn học yếu kém (đặc biệt là Toán..). Cũng để thằng bất tài là tui không bị rớt trượt Đại học tới lần thứ 3 nữa! Nghe mà thật quái quỷ, có biết bao anh chàng cao to đẹp trai bên ngoài kia, Ba tui không mướn về nhà làm gia sư. Trong khi đó lại đưa con bé khó chịu này về nhà để kè kè tui..

- Hai Bác.. thương anh lắm đó.. 
- Lạy Phật! Tao là con Ba má tao mà tao không biết sao mày?!

- Ơ.. ý của em không phải như vậy. Em tính nói rằng hai Bác rất thương là lo cho anh, anh cô gắng học, đừng mải chơi hay làm gì để hai Bác buồn nghen.. - Nó nói mà cúi đầu, nói mà giọng nghe ngèn ngẹn..

- Chuyện đó tao thấy cũng không có liên quan tới mày?!.. - Tui buông bút, hai tay chống cằm nhìn về phía đối diện nó.. (loại hình thách thức, tra tấn tinh thần đối phương bằng ánh mắt, tui học lỏm được từ mấy bộ phim F.B.I của Mỹ ấy.. héhé..)

- Em.. em.. - Con bé khẽ ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt "thanh niên cứng" từ tôi, lại vội cúi rạp đầu xuống thấp hơn. Nhìn mà cứ như mấy em học sinh nhí nhảnh trong phim hoạt hình Nhật ấy, ngây thơ phát khiếp...

- Cơ mà yên tâm đi, tao cũng lớn tướng rồi, cũng sẽ biết điều chỉnh bản thân để xác định tương lai, cuộc đời mình sao này.. vậy ha!.. - Sợ lời nói ban nãy của mình làm nó tủi thân, tui vội chữa lời..

- Anh làm được vậy thiệt cũng mừng.. - Nghe tui nói vậy xong, nó thở phào nhẹ nhõm, vén tóc ngẩng đầu nhìn tui..

- Thôi mày muốn dạy bảo gì tiếp thì lẹ lẹ nhanh dùm tao phát! Học cho xong đi rồi cho tao còn đi nghỉ. Ngày hôm nay quả thực mệt quá đi! - Vẻ mặt hí hửng của nó xen lẫn cái điệu cười, đột nhiên làm tui cảm thấy bối rối..

Giục nó quay trở lại học lẹ rồi mới giật mình ngỡ ra: đây là lần đầu tiên trong ròng 3 tháng qua, tui chủ động tấn tới với việc quay trở lại buổi học! Trước đó nó bảo thời gian nghỉ giải lao giữa các buổi học là học 2 tiếng nghỉ 5-10 phút, nhưng tui toàn câu giờ tới tận nửa tiếng lận.. Lạy thánh tướng Garen! chẳng lẽ tui bị nhiễm bùa lú học hành từ con nhỏ khùng này rồi sao trời!!

Cứ như vậy, hàng ngày hàng tuần các buổi học của tôi với nó cứ nối tiếp nhau. Với đa số buổi học là ban sáng, tui với nó ngồi học và ôn tập ở bàn nước ngoài nhà. Những lúc không có Ba má tui ở nhà thì không sao, chứ hôm đó Ba tui mà ở nhà thì những buổi học trở nên nặng nề khôn tả. Tui phải dè chừng từng câu nói, cử chỉ của tui với con bé Linh khùng, bởi nếu không chỉ cần hai đứa có xảy ra tranh luận hay cãi cọ nhỏ thôi là ba tui gấp luôn tờ báo đang đọc lại, độp vô đầu tui mấy phát trong khi chẳng cần biết anh đúng hay ả sai..

Riết như vậy nên thời gian mà tui chơi Liên Minh cũng vơi đi dần, mặc dù thèm lắm nhưng không dám trốn học, trốn nhà đi chơi Net nữa bởi Ba tui đã từng nói, để ổng bắt được phát nữa là coi như đời tui xong! Để ý có mấy thím ở diễn đàn mình toàn comment bình luận kiểu "Hổ dữ thì ai nỡ ăn thịt con.." chớ nói thật mấy thím đâu phải con của Ba tui đâu mà biết! Ba tui thương thì rất thương con cái, nhưng ông là võ sư nên tính cách rất hà khắc, kể cả với bản thân hay là đối với tui. Nên chuyện nếu tôi rớt tiếp Đại học vào năm tới, chả cần nói thì tui cũng biết chắc Ba tui tống cổ tui ra ngoài đường liền!!..
À mà nhắc đây mới nhớ, Ba tui hình như cũng là một nhân tham gia trên diễn đàn nhà mình thì phải mấy thím ạ! Để ý từ hôm đọc cái bài viết "Thanh niên 20 tuổi nhưng chưa mua nổi cái máy chơi Game" của nha nào viết trên G4Y thì ông già nhà tui trở nên gắt gao với mấy chuyện Game gủng, chuyện tương lai của tui tới như vậy..


Chap 3
- Anh.. có đau không?.. - Chắc đây là lần đầu con bé Linh trông thấy bộ dạng thảm bại của tui, sau trận đòn vắt xác từ Ba tui. Con bé không dám lại gần, chỉ biết đứng cách tui một khoảng rồi cất tiếng hỏi..

- Đau cái đầu mày á! Mày thử đem cây roi Ba tao vừa quất tao khi nãy, giờ để tao quất mày mươi phát xem có đau không?!!.. Con nhỏ khùng!!.. - Trong cơn quằn quại thể xác sau trận đòn roi, nghe tiếng nó hỏi chỉ làm tui sôi gan sôi ruột thêm..

- Ui da!!... - Tui cố rướn người lên để tạo cái nhìn hình viên đạn về phía nó, cơ mà sao.. ui da!!

- Anh.. anh có sao không?.. Chết rồi!, hay tại ban nãy Bác lỡ tay đánh anh nặng quá?!.. - Nhận thấy điệu bộ của tui có vẻ bất ổn, nó hoảng hốt lăng xăng chạy tới..

- Lỡ.. cái đầu mày! Ba tao là võ sư trong trường Quân sự, người học võ bản năng đã được rèn luyện mấy chục năm thì làm gì có chuyện "lỡ tay" với ai.. Ổng trị vậy mà muốn tao chết hay tàn phế thì nãy giờ tao không còn hơi để mà.. mà.. Ui da!!.. - Khổ cho một thằng con trai là tui với cái sở đoản chém gió, chết tới mông rồi mà vẫn cố tỏ ra hiểu biết với người khác. Mà ở đây lại là một con bé ngốc hơn cả.. cô Ngốc trong phim Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ!

Mà công nhận nhỏ này nó dai lì khiếp, dù nó vốn dĩ biết rõ rằng tui không ưa nó ngay từ cái lúc nó vừa bước chân về nhà mình. Cơ mà với hơn 3 tháng qua, mặc kệ những lời lẽ miệt thị hay thậm chí xúc phạm của tui dành cho, con bé vẫn cô gắng bên cạnh, kèm cặp tui học hành các bộ môn theo lời Ba má tui căn dặn.

Ghét thì ghét nó thực, nhưng không thể phủ nhận rằng trong thời gian hơn 3 tháng qua, nó cũng góp phần giúp sức học của tui được cải thiện lên khá nhiều. Đôi khi thấy hiền lành quá (chẳng biết phải nó giả nai hay không nữa?..) trêu mắng nó quá trớn cũng thấy tội tội cho nó. Dù gì thì nó cũng là em gái họ của mình, từ dưới quê lên thành phố học một mình, xa gia đình, đành phải nương thân vào nhà một người họ hàng không quen thân lắm.

Nói thực nếu giờ cho tui là nó, bảo đá tui ra xã hội để sống tự lập thì còn lâu tui mới chịu được. Mấy thím G4Y trên diễn đàn đừng đọc tới đây rồi vội phán, gạch đá là thể loại như tui giống mấy đứa lớn đầu ưa ăn bám gia đình nhá! Thực sự chỉ là tui chưa có đủ sự vững tin, cũng như sẵn sàng cho cái bước tiến lớn này thôi..

Tui nghĩ sẽ có một ngày tui đủ sẵn sàng để làm được điều đó, nhưng cho dù sớm nhất thì vẫn không phải là ngày hôm nay hay ngày mai kia. Nói đi nói lại, nhất quyết tui cũng không để người ta nghĩ về một thằng thanh niên gần 20 tuổi đầu là tui, lại đi thua kém một con bé ngốc đâu!!

À, kể luôn không thêm tí nữa lại lan man rồi quên mất.. Chắc nhiều thím đang suy nghĩ tui hôm nay bữa nay bị Ba cho ăn tẩn vì cái vụ gì có đúng không? Chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng ngoại trừ việc đây là trận đòn oan đầu tiên tui lãnh trọn trong đời bởi Ba tui. Hồi sáng bỏ 3 tiếng đồng hộ để qua nhà sách tìm mấy tài liệu cần thiết, mua về để học. Như bình thường thì sẽ có con nhỏ Linh ngốc đi cùng để "kèm", phòng trừ tui bỏ sách chạy ra.. tiệm Nét. (Trên dọc dường từ nhà tui đi ra hiệu sách, thì cũng phải có tới chục tiệm Nét là ít..).

Nhưng như mấy thím theo dõi topic của tui cũng biết, từ dạo đó tới giờ quả thực tui đã học được cách kiềm chế cơn "thèm Game" nhiều lắm rồi. Hôm nay tính đi ra tiệm sách cùng con bé Linh, nhưng khi về chở nó qua chợ, nó bảo thả nó ở đó để nó mua đồ ăn cho nhà buổi chiều luôn. Tí nữa nó có thể tự về được (nhà tui cách cái chợ gần vãi cả thiên địa mấy thím ơi!..).

Vậy là sinh ra cái hậu quả của việc về nhà trước, mà không có cô nàng "Đại gia sư" đi kèm. Ba tui nghĩ tui lừa lọc hay bỏ rơi nhỏ Linh ở đâu đó, cắt đuôi nó để lấy thời gian đi "chơi mấy thứ linh tinh" (Ba tui hay dùng từ này để ám chỉ về Game). Kết cục là một trận đòn ập xuống tới bến, dưới kình lực từ mỗi phát "Nhất Roi Chỉ" của Ba tui - bậc đại võ sư. Tui có van có nài giải thích thế nào cũng ông cũng không chịu "khoan"..

Vậy là cứ thế giãy dụa chịu đòn, lăn trườn khắp nhà cho tới khi con bé Linh đáng ghét nó chịu vác cái thần về. Vừa về tới cửa nhà đã thấy tui nằm lê bò càng, ba tui thì phì phò vứt cây roi, ngồi thở dốc lấy sức. Con bé kêu trời rồi hốt hoảng buông vội túi đồ ăn và chạy tới nâng tui dạy, miệng lắp bắp hỏi Ba tui rằng có chuyện gì.. Hừ, còn có chuyện gì ở đây nữa.. tại mày hết cả đó! đồ con bé đáng ghét!!..

Chuyện như vậy thì đã đủ gây phần uất ức, nhưng khi thấy nó chỉ nhỏ nhẹ vài câu giải thích với Ba tui là Ba tui bỗng chợt nguôi ngoai.. tui bỗng dưng cảm thấy.. tủi thân lắm mấy thím ạ!!.. Thế quái nào mà giờ Ba tui lại tin tưởng và nghe lời một đứa con gái là người ngoài còn hơn là tin tưởng và lắng nghe con trai mình nữa?!.. Chẳng lẽ bấy lâu nay đứa con trai của ông sống quá tệ, tới nỗi niềm tin của ông dành cho nó còn thua xa một người ngoài tới như vậy hay sao?!!..

Chap 4
Anh.. em xin lỗi!.. cho em xin lỗi.. nha!.. - Giọng nó líu ríu, tay lăm lăm cuộn khăn giấy, chực lau những vệt máu rỉ dần ra từ vết thương cánh tay tui. Cũng phải thôi, trong lúc chịu trận tui chỉ biết giơ hay tay ra trước mặt để đỡ đòn. Nghĩ có bị đau tay hay tàn phế thật chắc cũng chẳng làm sao.. Nhưng lỡ ông già điên tiết tặng cho vài quyền vào giữa mặt, tan tành cái vẻ đẹp trai thì đời này hết đường đi cua gái quá! T_T..

Xin lỗi?!.. xin lỗi cái đầu mày!!.. Biến!! cuốn xéo luôn khỏi nhà tao! càng nhanh càng tốt cho tao nhờ!!.. À, quên.. giờ mày trong nhà tao được ông bà già coi trọng hơn cả thằng con trai dứt ruột đẻ ra này rồi! Giờ mày có quyền có thế, mày lớn hơn tao! tao trong nhà này đâu còn cái gì là tiếng nói của một thành viên trong gia đình nữa! Tao giờ trong mắt ông bà già là đồ phế vật rồi! Tao không đuổi được mày! Được! vậy thì tao đi!! tao đi!!..

- Tui thét lên mà giọng dường như lạc hẳn sang một bên bởi tiếng nấc, tiếng khóc nghẹn dồn ứ tới tận trong cổ họng. Nói thiệt, sau trận đòi roi vô tội vạ khiến cái thân tàn tạ của tui thập tử nhất sinh ấy. Những ý nghĩ tiêu cực của tui hướng về con bé lại trỗi dậy với mức độ ác liệt hơn.. Trong giây phút bốc đồng, tui tự mìnhcắn răng, nén đau mà gượng dậy lao chạy ra khỏi nhà. Nhưng.. cũng chính vào giây phút bốc đồng đó, có một cảm giác như điện xẹt chạy dài từ lòng bàn tay tui tới các khớp vai, ảnh hưởng cả tới hai cặp giò khiến tui như khựng lại..

- Anh.. 

- Mày.. làm cái móa gì thế?! buông ra!.. - Tui lừ mắt quay lại, nhưng rồi cũng chính đôi mắt tui phải lảng sang một hướng khác để không đụng phải cái ánh mắt đỏ hoe từ phía nó. Ngó xuống phía dưới thì thấy tay con-em-họ đang nắm siết chặt lấy bàn tay mình. Tự dưng lại thấy có cảm giác.. thốn thốn. Móa! Từ bé tới giờ tay ngoài việc dùng để Fap với làm vài việc khác ra, thì đâu đã được đứa con gái nào nắm tay dữ dội như vậy đâu trời!! Con bé khùng ơi là con bé khùng! Mày vừa phá giới đối với cái bàn tay của tao rồi! mày có biết không hả?!!..

- Anh Tuấn! Đừng có vội nghĩ quẩn mà!.. anh tính đi đâu?!.. - Con bé vẫn nắm chặt tay của tui, tiếng nó nức nở.. lần này thì là nó khóc thật!..

Thế quái nào, nhịp tim lúc bấy giờ trong tui cứ như đập loạn xì ngậu. Chưa hết bàng hoàng vì cái siết tay từ một đứa con gái thì lại gặp cái sự bối rối trước nước mắt ngắn dài của nó. Và giờ thì cái câu nói duy nhất, Tuấn tui có thể nghĩ được chỉ là:

- Con ranh con! mày có buông tay tao ra không?! - Tui giận dữ thét lên

- Không! anh Tuấn, em giải thích cho Bác về sự hiểu lầm vừa rồi mà anh!.. - Còn nó thì vẫn lỳ lợm giở giọng sướt mướt van nài với tui..

*Bốp!!*

- Á!..

Trong phút nóng giận, những lời lẽ khích động của tôi biến thành hành động thật. Tôi đã hất vùng ra khỏi bàn tay con bé ngốc, tác động của cú hất khá lớn nên bản thân mềm yếu của nó đã bị ngã ngửa ra phía sau. Đầu con bé đập phải cái tay vịn ghế nơi Ba tui vẫn thường ngồi đọc báo, và tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng nó kêu la và nó lập tức lăn ra bất tỉnh nhân sự..

- Êy! êy!.. đồ con nhỏ khùng! sao vậy mày?!

-...

- Này!!.. Con nhỏ khùng!... dạy tao biểu nghe cái coi!!

-...

- Linh!!..

-...

Lấy tay đỡ lấy khoảng đầu của nó, tôi chợt thấy.. tay mình có cảm giác ướt...

Run run đôi bàn tay đưa ra trước mặt để tận mắt nhìn thấy, thì chao ôi...

Máu... là máu.. của con bé Linh..

- Thôi bỏ móa tui rồi, mày vừa gây ra họa rồi Tuấn ơi! - Cảm giác sững sờ xen lẫn luôn nỗi lo sợ, tui thầm nhủ..

Sau khi nhận thức được tầm nguy hiểm của sự việc, tôi liền lập tức la thất thanh, gọi Ba má tui đánh xe đưa con bé Linh vào viện để cấp cứu.. Mọi việc tiếp đến diễn ra quá nhanh, tui lúc này chẳng khác gì một pho tượng đất, ngồi thừ ra từ lúc mọi người trong nhà cuống quít tìm cách sơ cứu cho con bé, rồi tới lúc xe cứu thương tới.

Ngồi phía sau giường cùng với nó, thấy vẻ mặt thất thần của Ba má tui với con bé mà tui cảm thấy hối hận đang trào dâng lên trong lòng mình. Linh ơi là Linh, con bé ngốc ơi là ngốc.. tao không biết mày là ai nhưng mày có thể giúp tao.. tỉnh dậy lần này thôi.. lần này thôi có được không?...

Tới bệnh viện, người ta ngay lập tức đưa ngay con bé vào khoa cấp cứu để cầm máu cho nó, rồi kiểm tra xem vết thương va đập phần sau đầu có gây nguy hiểm cho tính mạng của nó hay không.. Má tui khi trông thấy máu thì mặt bà đã tái nhợt, rồi lúc nhìn thấy nó mê man bất tỉnh, bà càng khóc lóc dữ dội hơn. Ba tui khi này vẫn giữ được cái bình tĩnh, còn có thể quát tháo được Má tui để bà nín thing. Nhưng tui biết trong lòng ông thực sự vẫn rất lo lắng cho con bé, và cái thằng lo lắng hơn cả lại chính là thằng tui đây!..

Tui trước chỉ bất bất động giờ lại trở lên linh động hơn bao giờ hết, chầu chực tới hơn 2 tiếng trước cửa phòng khoa cấp cứu. Liệng qua liệng lại nhiều tới nỗi Ba tui ngồi trước mặt, dù trong lòng đang rối lắm vẫn phải buông lời troll một câu:

- "Thằng dở hơi, mày đi thăm vợ đẻ hay sao mà cứ đi liệng qua liệng lại hoài vậy?!! Làm rối mắt tao!!" 

-" Nhưng con bé Linh.. con thấy.." 

-" Móa! đừng có suy nghĩ lung tung rồi nói gở miệng, tao vả chết bây giờ!.. Con bé chắc sẽ không sao đâu, giờ mày ngồi im một chỗ cho tao! Đừng làm tao cáu!.."
Khi sự việc xảy ra giữa tui và con bé, Ba tui lúc đó vẫn đang chơi cờ bên nhà bác Toàn. May là ông không có ở nhà lúc đó nên không biết được thực hư ra làm sao, cho tới giờ, Ba má chắc vẫn đang nghĩ và tin theo lời tui nói khi hô hoán mọi người chạy tới cấp cứu con bé Linh..

"Bớ làng xã ơi! Ba má ơi! Con nhỏ Linh nó bị vấp té vỡ đầu rồi!!.."

Trong muôn vàn câu nói dối được thằng không ra gì là tui sử dụng suốt từ nhỏ tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên tui thốt lên lời dối trá mà trong thâm tâm cảm thấy sự hối hận, căm phẫn bản thân lên tới mức cực điểm tới như vậy. Nếu Ba tui mà biết cơ sự xảy tới với con bé khi đó hoàn toàn là do tui, chắc giờ tui cũng chẳng còn lết nổi cái xác tới đây mà ngồi hóng nó.. hồi sinh. Và tôi cũng biết, giấu nhẹm sự thực cũng chỉ qua được nổi lúc này thôi, giờ nếu có may mà con bé Linh hồi tỉnh được, khi Ba má tui hỏi thăm cơ sự và nó kể ra sự thực. Có lẽ ngày hôm đó cũng sẽ là ngày giỗ đầu của tui đó mấy thím ạ.. T_T

Nhưng dù sao thì, lúc đó có bị thánh Phồng đấm chết thì tui chắc cũng chẳng dám ca thán. Vì hiện giờ tui đang rất lo, rất lo.. chỉ mong sao con bé ngốc đó không xảy ra chuyện gì chứ nếu không lương tâm tui có sống được tới già, trốn tránh được sự thực thì chắc cũng sớm tự xử mình vì lương tâm cắn rứt! T_T

Ông Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, thẳng thừng trả lời luôn về tình trạng người bệnh mà chẳng phải đợi cái nét mặt hoảng hốt, thái độ trông ngóng cùng lao vào hỏi tới tấp từ người thân bệnh nhân (Rất tỉnh và đẹp trai! khác xa với cái viễn tưởng tới từ mấy bộ phim Hàn Xẻng nhé mấy thím!). Rồi khi Bác sĩ thông báo rằng con bé được kịp thời cấp cứu nên đã qua được giai đoạn nguy hiểm, sẽ được sớm đưa vào phòng khoa hồi sức.

Nghe tới đây thì nỗi lo của Ba má và tui cũng có thể trút được đi khá nhiều, tuy nhiên Bác sĩ vẫn bày tỏ lo ngại một chuyện, đó là họ không thể biết trước được rằng bao giờ con bé Linh có thể tỉnh lại, hoặc có thể trong tình huống xấu nhất.. nó sẽ bị rơi vào trạng thái mê man bất định.

Chap 5
Rất may là tình huống xấu nhất mà cả gia đình tui lo sợ nó tha không rớ tới con bé Linh, con bé bất tỉnh mê man được một ngày rưỡi thì dần dần hồi tỉnh lại được. Đúng như người đời vẫn thường răn nhau, người với người không thể nhìn hình bóng bên ngoài để đánh giá về nhau được. Con bé nhìn bề ngoài nhỏ nhắn đuối sức vậy mà cũng có ý chí sinh tồn thiệt dữ dội!

Khi Bác sĩ nói tới cái trường hợp xấu nhất, tui đã mong nó sớm tỉnh lại rồi chuyện ra sao cũng được, cho tui đỡ đi cái cảm giác lương tâm áy náy, bị đè nặng. Nhưng nhanh thiệt chớ! nghĩ nó có tỉnh cũng phải mất độ một tuần tới mươi ngày, ai dè nhanh như vậy. Mừng thì mừng lắm nhưng việc diễn biến ngày càng nhanh, tui sợ bản thân mình ứng phó không kịp chứ thực sự không có ý gì với con bé ngốc đó T_T...

Khi được Bác sĩ đồng ý cho người nhà vô chăm sóc con bé Linh, Ba má và tui đãùng túc trực trước giường bệnh nó nằm suốt cả một ngày, tâm trạng người nào người đó cũng lấy rất làm nặng nề. Vậy nên lúc Bác sĩ trông nom thông báo con bé Linh có dấu hiệu tỉnh lại, cả nhà tui ai cũng mừng quýnh và thở phào nhẹ nhõm..

Tuy nhiên, theo chỉ thị từ Bác sĩ thì phải chờ tới khi con bé nó tỉnh lại hoàn toàn, rồi sau đó phải nằm viện theo dõi thêm, đi chụp X-Quang vùng đầu não mất vài ngày. Khi được hỏi lý do thì bệnh viện họ nói nếu không làm kỹ thì sau khi xuất viện rồi, lo sợ bệnh nhân sẽ bị biến chứng xấu vì vết thương ở đầu, tụ máu đông trong não gây nguy hiểm tính mạng, bla bla bla.. Ngồi nghe lỏm ông Bác sĩ nói chuyện với Ba mẹ tui, rồi thấy rõ vẻ mặt lo lắng của hai cụ mà tui chợt nghĩ "B!tch please! nói vòng nói vo nói nghiêm nói trọng thì mấy bố cũng chỉ muốn giữ con nhà người ta ở lại để kiếm thêm tiền dịch vụ, viện phí, thuốc mem chứ quái gì.."

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghĩ gì thì nghĩ, mình cũng đâu thể đùa coi thường với kiến thức y học của mấy Bác sĩ được đúng không mấy thým? T_T Bản thân tui cũng thấy họ tuy lấy chi phí đắt đỏ nhưng cũng có cái sự nhiệt tình với người bệnh. Con bé Linh lơ mơ tỉnh lại, họ lập tức làm một khâu test thần kinh đối với nó. Nhằm muốn xác định con bé sau cú va đập có rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời hay không, và thật may mắn là không. Sau khi tỉnh lại và có thể nói chuyện được, nó vẫn nhận được ra Ba tui, Má tui và chắc cũng cả với tui - cái thằng đang cắn môi im thin thít đứng sau cánh cửa phòng nhìn lén nào..

Vậy là từ ngày hôm đó, Ba má và tui phải chia ra thay nhau vào đưa cơm, chăm sóc cho con bé. Mà trong đó ca của tui là phần nhiều (Chắc tại phụ thân phụ mẫu thấy thằng con trai lông bông này rảnh rang quá mà =.=). Thực sự thì, chăm sóc một người bệnh không quá khó nếu như con bé chỉ là một người thân bình thường của tui. Nhưng đằng này nó lại là kẻ tui suýt lấy mất mạng, nghĩ dù tui khi đó có vô tình thật thì chưa hẳn con nó đã coi như thế, nó là người bị hại mà.

Chính bởi thế nên dù mừng vì nó tỉnh lại, tui vẫn có một cảm giác rất áy náy đè nặng trong tâm. Nó qua khỏi là khỏe rồi, nhưng nó qua khỏi và có chịu bỏ qua cho tui không thì lại là chuyện khác.. Tui sợ Ba má nếu biết chuyện này, đặc biệt là Ba tui, ổng chắc chắn sẽ tự tay xử chết thằng con ngỗ nghịch này liền hà!..

Do vậy nên Ba tui nói tui tới chăm sóc nó những ngày nằm viện, Má tui khuyên trò chuyện với nó nhiều cho nó bớt tủi. Tui thì chỉ có thể làm được điều thứ nhất chứ không làm được điều thứ hai, tui tới chăm sóc cho nó là vào những lúc thấy nó đã ngủ, nhẹ nhàng lấy hộp đồ ăn xắp ra tô, để gọn gàng ở cạnh giường bệnh. Tiếp đến lay nhẹ nhẹ nó cho nó tỉnh để dậy ăn uống.

Sau khi nhận thấy nó tỉnh tỉnh rồi thì tui đỡ nó dậy, lấy tô cơm cho nó xong đánh cớ lảng nhanh ra ngoài hành lang ngồi.. tự kỷ. Con bé đang trong thời gian hồi sức, chắc vẫn còn mệt nên cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm nhiều. Từ bên ngoài ngó vào, thấy nó đang tự thân phục vụ, múc từng muỗng canh muỗng súp cho lên miệng mà thấy thật khó khăn. Tôi đoán bình thường sẽ là Ba hoặc Má tui ngồi vừa đút mớm cho con bé, vừa nói chuyện hỏi thăm nó để phá bớt đi cái không khí lạnh lẽo của bệnh viện. Nó khuấy khóa được gần chục muỗng cháo súp thì tự buông bát buông mên xuống, quay lại nằm trên cái giường và tiếp tục ngủ.

Chờ thêm một lúc cho tới khi tin rằng nó đã sâu giấc, lúc này tui mới dò dò cái thân chết tiệt vào để dọn dẹp mấy thứ chén đĩa mang về. Ngó vô cái cà-mên, thấy món cháo súp vẫn như chưa-hề-có-cuộc-măm-măm, nếu bình thường thì con bé sẽ ăn được hết chỗ này, bởi vì hương vị món cháo súp do chính tay Má tui - Bếp trưởng của một khu resort thượng đẳng cỡ 5 Star, thì làm gì có mấy ai mà cưỡng lại được những món ăn do bà nấu. Nhất là đối với nó, nó thích lắm mấy món ăn do má tui kèm nấu.

Còn với Má tui, gì chứ làm một món ăn sao cho hợp miệng và khẩu vị của người bệnh (khi bệnh căn cơ con người ta trở nên khó tính lắm à nha!) thì đó lại chỉ là chuyện đơn giản. Thấy nó ăn uống kiểu dạm ít như vậy, tự dưng tui lại thấy chạnh lòng mà nghĩ về cái vụ việc mới xảy ra hôm vừa rồi. Tới nay đã được 3 hôm, nếu nó cứ ăn uống kiểu này thì lấy đâu ra sức mà phục với chả hồi..

"Không được! phải nghĩ cách!.. Phải nghĩ bằng được cách sao cho nó chịu ăn uống để khỏe lại!.." - Thằng đàn ông trong tui tự nhủ thầm.. Vậy là tui bắt đầu nghĩ đủ phương cách trên trời dưới đất, trên đường về nhà cũng vì mải nghĩ văn cơ đại sự nên suýt va phải một ẻm ngon như Bà Tưng T_T.. Tính làm quá rồi xin số nhưng thôi, đi về...


Đọc tiếp: Đừng Chờ Anh Nữa, Anh Không Bỏ Game Đâu - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Đừng Chờ Anh Nữa, Anh Không Bỏ Game Đâu
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM