Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đừng Chờ Anh Nữa, Anh Không Bỏ Game Đâu - phần 2

Ngày thứ tư tới phiên trực vào viện đưa cơm cho nó, tâm trạng tui lúc bấy giờ đã cảm thấy bĩnh tĩnh hơn, bởi dù sao chuyện cũng đã đi qua cái thời điểm khó khăn nhất, con bé Linh trải qua đại họa như vậy mà vẫn được yên lành thì đối với tui cũng chẳng còn gì mong chờ hơn. Vẫn như mấy lần trước, tui mang chiếc cà-mên chứa đồ ăn đặt cạnh đầu giường nó, nhẹ tay lay lay người, đỡ nó dậy dựa vào cạnh giường rồi mình lảng nhanh ra ngoài hành lang ngồi.. tự kỷ.

Cơ mà với lần này, tui có để nó khác hơn mọi lần đôi chút. Sau vụ mấy hôm vừa rồi thấy con bé biếng ăn, tui thì như các thím biết rồi, đâu thể đủ can đảm mà ngồi lại bòn mớm từ muỗng cháo súp, hỏi han dỗ dành nó ăn như Ba má tui được. Vậy là sau nhiều đêm thao thức, bứt tóc rụng đầu, cuối cùng thì tui cũng nghĩ ra được một cách giúp mình giao tiếp được với cả nó mà không cần phải ra mặt. Với bữa nay, tui đã lén chèn một mảnh giấy nhắn vào gần chỗ đựng bát đĩa, chèn khéo vào nơi vị trí tui tin rằng nó có thể nhìn, với và đọc được. Chứ để không khéo thì mảnh giấy rơi vào bát, nó đổ lẫn súp vào bát, ăn lẫn luôn cả mảnh giấy thì bỏ mợ! T_T

"Nè!.. chịu ăn uống tí đi, lỡ gần một tuần học rồi.." - Nội dung tin nhắn ghi trong mảnh giấy -_-. Mấy thím đọc xin đừng có chửi tui ngu văn dốt ngữ vô tình vô đạo! Thức cả đêm cắm đầu nghĩ ý viết, vò giấy ném full sọt cũng chỉ chọn được cái câu này viết ra gửi tới nó mà thôi! 

Từ phía ngoài hành lang nhìn vào trong phòng bệnh thông qua ô cửa kính, thật là mừng khi thấy con bé chú ý được mảnh giấy nhỏ nhắn của tui. Nó đọc xong, vẻ mặt trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại, để dưới gối nằm. (Thở phào, nghĩ phản ứng của nó chắc là vò lại và ném luôn vô sọt giống tui đêm hôm qua chớ T_T) Tiếp tới nó rớ tới cái cà-mên đựng đồ ăn, tới đây thì tui trở lại với dãy ghế dài ngoài hành lang ngồi đợi.

Bởi tui không muốn đứng lóng ngóng, theo dõi nó kiểu lén lút qua cửa sổ phòng bệnh như vậy, dễ bề người khác nhìn thấy sẽ sinh nghi rồi lắm chuyện, kể cả với nó nữa, không biết khi nó bất chợt liếc nhìn thấy gương mặt thằng anh họ mình dán vào ô cửa kính với cái nhìn giám sát nó, chắc nó lại hoảng sợ tới té giường mà chết quá!.. Vậy nên thôi cứ ra dãy ghế ngoài này ngồi đợi tự kỷ cho đời nó yên bình...

Mấy hồi sau, khi con bé đã ngủ say thì cũng là lúc thân tui lò dò vào dọn chén đĩa, thu cà-mên cơm để mang về nhà. Ngó vô chiếc cà-mên, ngạc nhiên là hôm nay con bé ăn được nhiều dữ, tuy chỉ còn lại hơi hớp ở dưới đáy cà-mên nhưng với tui nó chịu ăn vậy là đã khá hơn mấy ngày qua rất nhiều rồi. Vậy là hôm nay có thể an tâm mang tình hình sức khỏe của con bé về cấp báo với phụ thân phụ mẫu, để hai ông bà còn được thấy hài lòng chút đỉnh.

Ngày hôm sau, một ngày khác.. tui vào thăm nom nó như thường lệ. Vẫn là cái cách xếp cà-mên đồ ăn cạnh đầu giường, gài một mảnh giấy nhắn khác, lay đỡ nó dậy ăn uống rồi mình cũng lảng biệt ra ngoài hành lang ngồi. Nhưng mà, khi tui lúi húi sắp đồ xong, muốn tính nước "chuồn ém" thì bỗng bị giật mình bởi cái níu tay của nó. Cái níu tay của một con người vốn đã quá yếu ớt nhưng ý chí vẫn cố chèo kéo, bám trụ vào điều họ coi là quan trọng, cái níu tay đó tôi cảm nhận độ yếu ớt tới nỗi mà.. nếu có một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi chắc cũng đủ hất ngược tay nó trở lại.. Và có lẽ đó là cái níu tay yếu ớt nhất từ một đứa con gái mà tôi cảm nhận được trong cuộc đời 20 năm F.A này..

- Anh... - Nó khẽ gọi tôi, cái giọng khi nghe cũng thấy yếu ớt
làm sao..

- Ơ.. - Tui tính theo phản xạ sẽ đáp lại "Ơi!". Nhưng khi quay lưng lại, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và đôi mắt suy nhược của nó. Rồi lại nghĩ tới cái lý do vì sao con bé lại ở trong đây, tui đành chỉ biết cắn môi, miệng nín thinh..

- Anh.. đừng giận em.. nữa nha.. - Nó nói mà hổn hển từng câu từng chữ, nhìn về đôi mắt mà chỉ thấy như lệ nó sắp tuôn.. Cơ mà nói xin lỗi tui?.. tui cứ ngỡ rằng mình đã nghe nhầm cơ! nó xin lỗi tui đó các thím ạ!!.. Trời ơi, con bé ngốc! lỗi này... là tại ai cơ chứ!!.. cái đồ..

- Anh.. - Nghe xong câu nói ấy.. Tay, chân và miệng của tui cứ như cứng đờ.. Dẫu không biết khi nói câu ấy, con bé nó đang nghĩ cái gì.. nhưng chẳng hiểu vì sao lòng tui khi đó lại quặn thắt, mắt mũi cũng như muốn ứa lệ khóc theo nó luôn..

- Ngốc lắm, bệnh rồi.. mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe đi.. hai Bác ở nhà cũng đang lo cho em lắm. - Cuối cùng thằng làm anh trai họ này cũng mở miệng phang được một câu tử tế, ế mà hình như đây là lần đầu tiên tui xưng anh gọi em với con bé thì phải?..

- Em.. phiền anh với hai Bác quá.. - Nó gặn lời..

- Nhỏ Linh.. anh cũng.. cho anh xin lỗi... - Giờ thì lới lượt tui.. nói giọng lí nhí, thật chẳng đáng mặt một thằng đàn ông con trai tí nào nhưng biết làm sao, mình là "tội nhân" trước sự vụ xảy đến với con bé mà..

- Ủa anh Tuấn.. xin lỗi em vụ gì dzạ?.. - Con bé tròn mắt ngơ ngác

- Anh xin lỗi.. khi đó do anh.. lỡ tay, đúng thực là do anh lỡ tay thôi chứ không phải do anh cố tình đâu em à!.. - Tui ngập ngừng, nhưng rồi cũng mau chóng liếng thoắng cái miệng để thốt lên lời trần tình của mình.. T_T

- Hi hi, anh Tuấn mà cũng có lúc như con nít vậy á!..

- Hả?!..

Thấy con bé bụm miệng cười mà tui giật mình, bất chợt nhìn vào cái gương đối diện đặt ở đó.. thì chao ôi, trên mặt mình nước mắt nước mũi nó đang hoành hành tùm lum Kon Tum T_T. Đúng thực thảm chẳng khác gì bác Sida, nhìn mặt thằng là mình trong gương khi đó, tui ngơ ra một hồi rồi cũng bật cười theo con bé. Tui khóc, tui khóc đó mấy thím ạ, chắc là tại thấy con bé nó hồi phục lại mà cũng chịu bỏ qua cho mình nữa nên giờ tâm trạng đang thoải mái, bay bổng xen lẫn chút dư vị dằn vặt vãi cả thiên địa..

*Cộp!..*

- Á..! 

- Cho mi chừa!.. can tội vừa khỏi ốm đã kiếm đường cười vô mặt ta hử!..- Gõ nhẹ vào trán của nó, tui lừ mắt nhìn..

- Em xin lỗi.. - Nó lí nhí cúi đầu, hai tay xoa xoa quanh trán..

- Anh.. muốn coi cái vết thương đó được không?.. - Vô tình nhìn thấy băng bông chỗ vết thương sau đầu lúc con bé cúi xuống, ý nghĩ day dắt trong tâm khiến tui thở dài..

- Dạ được anh..

Nó nói rồi ngoan ngoãn cúi thấp đầu hơn nữa, tui nhẹ nhàng bóc gỡ miếng băng bông sau đầu nó ra. Vết thương có vẻ không lớn lắm nên chắc các Bác sĩ đã không dùng chỉ để khâu vá nó lại, nhưng nhìn vẫn có vết thâm đỏ và màu rỉ nâu của máu đông bên ngoài.

- Ái.. - Bỗng nhưng lại giật thót bởi tiếng xuýt xoa của con bé, chắc tại tay tôi đã vô tình đụng trúng chỗ đau nhức của vết thương..

- Kìa, có sao không em..

- Dạ không anh..

- Cho anh.. xin lỗi nhe...

- Dạ có gì đâu anh, em không sao mà..

- Không, nhỏ Linh.. ý của anh là.. về chuyện mấy hôm trước..

- Em hiểu mà anh Tuấn.. thực ra bữa đó cũng tại em bị hụt chân nên té ra phía sau thôi hà..

- Nhưng mà... anh.. thực sự thì..

- Anh yên tâm, em có nói lại chuyện với hai Bác..

- Hả?!!.. em nói.. em nói với Ba má rồi?!... em.. em nói sao?! - Nghe tới đây thì lòng ruột tui như bị lộn tùng phèo hết cùng gan thận, nghĩ rủi, nó mà nói ra sự thật hay bao che không khéo léo cho cái sự thực là tui làm nó té ngã, để Ba tui phát hiện ra thì có lẽ giờ này ở nhà, cửa nhà đang đầy đồ đạc quần áo của tui chuẩn cmnr các thím ạ!.. T_T

- Em nói.. về chuyện vì sao mình bị té ngã để ra nông nỗi như vầy , em nói do mình không cẩn thận nên không liên can gì tới anh Tuấn hết á..

- Em à.. tại sao.. em lại giúp anh?.. - Nghe tới đây thì tui thở phào nhẹ nhõm, cơ mà vẫn nhìn nó với ánh mắt nửa nghi nửa ngờ..

- Em được hai Bác đưa về nhà cho ăn, cho ở, tạo điền kiện giúp em đi học như vậy.. nên thực lòng em rất biết ơn và quý hai Bác, coi hai Bác như ba má mình ở quê vậy á. Thế nên em cũng giống như anh, không muốn làm điều gì khiến hai Bác phải suy nghĩ rồi lại buồn..

"..Thế nên em cũng giống như anh, không muốn làm nhiều chuyện khiến hai Bác phải suy nghĩ rồi lại buồn..." Câu nói này của nó nói ra theo cách vô tư mà đối với tui cứ như lưỡi dao xói sâu vào tim mình vậy. Nghĩ lại, từ trước tới giờ nếu không phải do Ba tui - một võ sư bản lãnh quá chú trọng việc dùng đòn roi để nắn dạy con cái, thì có lẽ tui đã không bị phản tâm lý, sinh ra cái kiểu sống, bất cần lỳ đòn như hiện tại.

Và nếu không phải do Má tui, một người thương yêu và nuông chiều tui hết mực thì có lẽ tui đã không hình thành cái tính thích ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.. Nhưng nói sao thì nói, phận làm con theo chữ Hiếu chữ Đạo thì dù thế làm cũng không nên để Ba má của mình buồn phiền nhiều. Hôm nay trò chuyện mà nghe con bé nó nói như vậy, tui cảm thấy rất xấu hổ cho chính bản thân mình..

- Bé Linh.. cho anh xin lỗi hen.. em có đồng ý bỏ qua thì lòng anh mới cảm thấy nhẹ nhõm được..

- Dạ, được rồi!.. em cũng xin lỗi anh Tuấn vì bữa đó không về cùng làm anh bị Bác trai hiểu lầm, bị Bác trách oan.. nhen!..

- Ừa..

- Chờ mấy hôm nữa em khỏe lại rồi mình cùng ôn học tiếp nha anh..

- Ừa, được rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại sức đi, anh chờ mà.. 

- Dạ, thế mình ngoắc tay?..

- Con bé ngốc này.. ừa thì, ngoắc tay..

Một tuần sau, con bé Linh được xuất viện..

Cuộc sống bình thường lặng lẽ quay trở lại bên gia đình tui. Ba Má thấy nó sớm hồi phục vậy rồi cũng mừng, chỉ lo tẩm bổ bồi dưỡng cho nó, dặn tui chăm sóc nó nên không còn để ý tới việc hôm bữa trước nữa.. Phù... vậy là coi như thoát cái đại nạn lần này..

- Nè.. sao em thấy anh Tuấn ham mấy trò chơi điện tử quá vậy?.. - Những giờ học lọc nhọc đã quay trở lại, như thường lệ thì giờ nghỉ giải lao luôn là những cuộc truyện trò nghịch ngợm mà mang đậm tính thách thức mà cả hai đứa ném vô nhau. Với nó, nó luôn là người mở đầu trước...

- Nhóc có ham như anh đâu thì sao mà biết?.. - Tui với ngón tay lên nhéo mũi nó

- Thì.. đúng là em không phải là anh nên em mới không biết.. - Nó thở dài

- Vậy có muốn biết sao không?.. hôm nào nói dối Ba má giúp anh, anh em mình đi ra quán Net lão Trung, anh chỉ cho nhóc chơi LoL.. Vài trận thôi là biết, là nghiền liền hà!.. - Tui nháy mắt tinh nghịch, vừa nói lời dụ dỗ, nửa đùa nửa thật mà giọng cười thì nghe rất khoái trá..

- Oái! Không giỡn với anh à nha..! Rủi lỡ làm vậy Bác trai biết được thì tan xác hai đứa! - Con bé tròn mắt ngó tui

- À, ra vậy.. chứ nếu không bị phát hiện, không bị phạt mà trốn lén được trót lọt thì nhóc cũng chịu đi với anh đúng không?.. - Đang phởn lại nghe nó nói vậy, được thể tui mở lời Troll tiếp..

- Hứ! khỏi nói chuyện với anh nữa!.. - Nó lại cúi rạp đầu để tóc xõa che hết khuôn mặt, người gì đâu mà kỳ, con gái Việt Nam cứ làm con gái bên Nhật, đụng tí là xấu hổ làm nũng..

- Ờ! vậy thôi..

- Thực ra em chỉ muốn biết vì sao anh Tuấn lại ham chơi Game nhiều tới vậy, tới nỗi để giờ hai Bác giờ có ác cảm dữ..

- Ờm, tại Ba má chưa có hiểu hết cái tuổi trẻ và thời đại xã hội bây giờ thôi. Nói thẳng ra là họ chưa bao giờ hiểu con cái của mình muốn gì và cần gì nữa.. Nói với nhóc, anh cũng mệt mỏi lắm, sống cuộc sống ngày ngày toàn phải chịu sự áp đặt từ phía gia đình. - Tui thở dài, những lời tâm sự đè nén trong lòng giờ tự dưng thốt ra với nó.. tự khi nào cũng chả biết..

- Nghe anh nói thì em hiểu Game cũng chỉ cuốn hút con người ta theo hứng thú thôi chứ không có xúi con người làm điều bậy bạ, vậy là nó cũng đâu có xấu?.. Cơ mà sao anh Tuấn không thử một lần ngồi lại nói chuyện với hai Bác coi sao, biết đâu hai Bác sẽ lắng nghe và hiểu anh hơn...

- Nhóc nói nghe dễ xơi vãi, ai bảo anh chưa từng thử đặt vấn đề nghiêm túc cho Ba má nhìn nhận thẳng thắn trong chuyện này? Có rồi ấy chứ, từng rồi đó chứ?.. Nhưng mở miệng ra nhắc tới một "Game" hai "Game" là lập tức Ba cho ăn gậy ăn roi, nào có chịu để cho mình được nói lời phân trần quái gì. Bộ nhóc không thấy hồi bữa vụ bị ăn đòn, Ba uýnh tới tấp mà anh toàn phải nằm lăn ra chịu trận gần chết đó hở?.. - Tui nói, nhớ lại chuyện hồi xưa hồi bữa, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm ức..

- Dạ...

- Còn với Má, tuy thương thì có thương anh vượt luôn Ba. Nhưng mà nói chuyện với Má về Game, về Công nghệ thông tin thì chưa tới chục câu Má đã xua tay xua chân. Nói mình miệng lưỡi không xương, rót mật vào tai để thuyết phục Má ủng hộ mình làm và chơi mấy thứ bậy bạ làm xàm. Đó, nhóc nghĩ coi, một gia đình mà cả Ba cả Má vẫn khó khăn trong cái việc tiếp xúc, lắng nghe và tìm hiểu con cái mình tới thế. Thì thằng luôn bị họ coi là một tội đồ, một nghiệp súc như anh sẽ phải làm như thế nào?.. - Nói tới đây, có lẽ cũng chẳng cần một cơn gió thoảng hay bụi cát mà mắt tui cũng bỗng dưng đỏ hoe..

- Anh Tuấn.. đừng nói vậy.. - Trông thấy cái mặt của một thằng con trai khi đụng chuyện xúc động mà muốn khóc (chắc kỳ lắm T_T) Con bé nắm lấy tay tui, nhẹ lắc lắc..

-...

- Em ở nhà hai Bác mới được có mấy tháng, không biết nhiều về hai Bác cũng như anh Tuấn.. Nhưng em cũng biết hai Bác dù có khó tính, khắc nghiệt với anh Tuấn cỡ nào thì cũng vẫn đau đáu lo lắng cho tương lai của anh vậy thôi à. Anh Tuấn đừng có buồn quá, nghĩ luẩn quẩn rồi trách lầm hai Bác hen..

- Đâu phải là anh không biết, họ luôn chỉ coi anh giống như một đứa con nít ranh. Nhưng em thấy đó, anh giờ cũng không còn là một đứa trẻ nữa! Ba với mỗi trận đòn roi luôn miệng quát tháo muốn tống anh ra khỏi nhà! Vậy sao không làm luôn một lần như vậy đi cho rồi!

- Anh Tuấn, nghe em hỏi..

- Sao?..

- Nếu Bác trai làm vậy thiệt thì anh có sợ không?.. 

-...

- Không chơi im lặng, trả lời thiệt nghe hơm?..

- Sợ..!

- Vậy thì anh cũng nên biết, Bác trai cũng sợ điều tương tự như anh vậy đó..

- Gì kia?.. Ba anh sợ? ổng thì sợ gì?.. mà ổng cũng biết sợ sao?.. - Tui nhếch mép cười

- Thế giờ anh Tuấn rủi bị hai Bác đem vất ra ngoài đường rồi bỏ mặc, anh Tuấn lúc đó sợ cái gì nhất?.. - Con bé thủng thỉnh đáp..

- Nhóc hỏi khờ vãi cả thiên địa, một thằng không nghề ngỗng tương lai, phải ăn bám Ba mẹ thì vất ra đường không sợ đói thì sợ khát, sợ không sống nổi chứ còn sao nữa!.. - Tui lườm con bé Linh, nguýt thành một hơi một câu dài mà không ngờ mình đã mắc hố của con bé tưởng ngốc mà vô cùng láu lỉnh này. Tui.. quả thực ngày ngày luôn muốn nói chuyện để Ba má mình hiểu rõ việc mình làm, thứ mình đam mê nhưng lại chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác, đặt mình vào địa vị của Ba má để biết họ sẽ suy nghĩ thế nào. Quả thật con bé nói không sai, tui sợ cái gì thì Ba má tui cũng lo sợ cái đó, trong khi tui sợ đánh mất bản thân mình thì nỗi sợ của Ba má là tui sẽ đánh mất tương lai của mình nhiều hơn. Tui sợ chết thì Ba má tui cũng sợ sẽ mất đi đứa con một trong gia đình.

Có lẽ do tui còn trẻ, chỉ biết sống cho đam mê cá nhân và nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn đối với mọi người. Có lẽ bởi thế nên con người tui dần dần có tính ích kỷ mạnh! Nghĩ lại hình ảnh của Ba má mình bây giờ, họ cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, chờ đợi để sinh được ra tui cũng đã phí mất của họ phân nửa cuộc đời mòn mỏi. Có lẽ từ giờ tới lúc về già, điều họ lo lắng nhất chắc không phải là tui có hậu dưỡng được cho họ hay không, mà có lẽ là chuyện tui có lo nổi cho tương lai chính mình hay là không?..

- Anh Tuấn.. sao vậy?.. - Thấy tui nín thing một hồi lâu, giọng con bé Linh khẽ hỏi..

- Không!.. anh không sao.. thôi mình quay trở lại học tiếp đi hen.. - Bất giác trước tiếng của nó, tui giật mình đáp 

- Dạ..

- À.. nhỏ Linh nè..

- Sao anh?..

- Nếu ở nhà, Ba má em muốn em vào trường Y trong khi em thích theo học nghệ thuật. Vậy nếu em nói ra nguyện vọng của mình thì Ba mẹ em liệu có hiểu và ủng hộ theo mong muốn của em không?.. - Tui trầm ngâm hỏi con bé..

- Ba má.. Ba má em... 

- Ừa, sao..

- Dạ không có gì, mình vô học bài tiếp ha anh Tuấn..
Thái độ của con bé trước câu hỏi vô tình khi tui đề cập tới Ba má nó có vẻ kỳ kỳ sao á mấy thím ạ :? Nhắc thì mới nhớ, Ba tui nói nó là em họ mà tui chưa bao giờ nghe Ba má nói hay đề cập chuyện gì về gia đình con bé em họ này cả :? Ngay cả nó với mấy tháng rồi ở nhà tui, tui cũng chưa thấy nó được một lần xin phép Ba má tui dù chỉ một ngày về quê thăm gia đình, cũng chưa bao giờ bắt gặp nó gọi điện hỏi han sức khỏe người thân dưới quê.. 

Tới hôm nay vô tình nhắc tới chuyện gia đình nó, hết sức vô tình thôi mà nó lại có thái độ lắp bắp hột lạc rang như thế này :? Tự dưng trong lòng nổi lên vài cái "Học thuyết âm mưu", mà càng nghĩ sâu xa thì càng thấy nhiều điểm đáng ngờ về Ba tui và con bé này. Cái mũi tướng Cho'Gath của tui chợt đánh hơi thấy sau chuyện này dường như có điều kỳ lạ gì đó mà ai đó muốn che giấu.. 

Móa ơi, có phải do suy nghĩ nghi ngờ của tui về nó là đúng, hay có phải do bị nghỉ chơi LoL lâu quá rồi nên giờ đầu óc nó điên quay cmnr không mấy thím? T_T

__________________
Gió... nó không còn biết sự thú vị trong tình yêu, đâu đó chỉ là thói quen, cảm giác trống trải khi không có gió...


Đọc tiếp: Đừng Chờ Anh Nữa, Anh Không Bỏ Game Đâu - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Đừng Chờ Anh Nữa, Anh Không Bỏ Game Đâu
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM