Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đừng Chờ Anh Nữa, Anh Không Bỏ Game Đâu - phần 3

- Hôm nay nhà mình có khách ghé qua chơi, út Linh và thằng Tuấn chiều nay lo ở nhà phụ Má mày cơm nước nghe chưa?! Thằng ranh kia chiều thấy tao lo tiếp khách, mày mà lỉnh đi chơi thì cứ coi chừng cái thân của mày đó!.. - Đi ngang qua thấy hai đứa cặm cụi cắm đầu học, chợt Ba tui hắng giọng thông báo..

- Dạ! con biết rồi thưa Bác!.. - Con bé nghe thấy giọng lanh lảnh đáp


- Dạ!.. Rồi!.. con biết rồi Ba!.. - Tui đáp lại cùng cái giọng ngao ngán, nói gì thì nói, trong lòng vẫn hơi bị ức chế cái vụ ông già cho ăn trận đòn oan hồi hôm bữa.

Vậy đó, nhà tui hôm nay đón khách. Cũng chẳng phải ai xa lạ với gia đình mà chính là chú Thái - em ruột của Ba tui từ dưới quê Kiên Giang xa xôi lên thành phố thăm gia đình tui. Với chú Thái, cũng đã ngót gần 2 năm tui không ló mặt về quê nên cũng chẳng thấy có chút ấn tượng nào về chú. À mà cũng vẫn có chút chút, hồi bé tui có quý chú lắm vì lần nào ở quê lên đây chơi, Ba tui thường nhét cho chú chút tiền đi đường nhưng chú nhất quyết không nhận. Ba tui quát lắm thì chú mới nhận nhưng lần nào cũng xén bớt lại chút đỉnh để cho tui vài đồng mua đồ chơi.

Tuy nhiên cái tuổi mà chú cứ nghĩ là tui còn con nít thích chơi đồ chơi đồ hàng thì thực sự lúc đó tui đã biết bắn Half Life ầm ầm ngoài quán Net lão Trung. Vậy là cứ mỗi lần chú tới nhà mình chơi rồi ra về là tui lại có thêm xíu tiền đi oánh điện tử, thế nên quý chú Thái lắm lắm :x :x. Giờ nhắc lại tự dưng lại thấy quý chú hơn, vì chắc mẩm hôm nay chú Thái tới nhà mình chơi, khi ra về kịch bản năm xưa sẽ lặp lại và tui lại được chú cho tiền tiêu xài đó mấy thím ạ.. :x :x hóng hóng ghê luôn!

- Nè, anh Tuấn đang nghĩ cái gì đó!.. Chú ý học tiếp đi không Bác trai nhìn chểnh mảng lại la luôn hai đứa bây giờ!.. - Thấy tui hí hửng viễn tưởng nãy giờ, con bé Linh hai tay chống cằm, mắt trân trân nhìn tui

- Ờ, học tiếp đi ha.. - Tui gõ nhẹ trán nó, cười khì..

4 giờ chiều hôm đó, chú Thái có mặt tại nhà tui. Vẫn y như ấn tượng ngày nào, một người đàn ông với vóc dáng cao gầy, ngoại hình khắc khổ lững thững xách tay những món quà chợ đem từ dưới quê Kiên Giang lên. Bất ngờ hơn cả là khi tui còn chưa kịp nhận ra thì thấy ông chú mình đã la oai oái:

- Ôi mèn đét ơi thằng Tuấn!.. Có nhiêu đó không gặp mà sao giờ mày cao lớn dữ vậy con!..

- Dạ, con chào chú..

- Choa! Nhìn lớn mà ngày càng giống Ba mày ngày xưa à hen!..

Nghe giọng chú nói trong sự niềm nở mà lòng tui bỗng có cảm giác rưng rưng. Ký ức xưa kia gây giờ mới ùa về, hồi nhỏ mỗi lần về quê chơi nhà chú là được chú dì cưng chiều dỗ dành đủ bề. Chú còn làm ngựa lưng cho mình cưỡi mình thòng, trèo cây hái đủ thứ hoa quả cho mình vầy mình ăn.

Lớn dần, qua những câu chuyện kể của Ba mới nhận biết được rằng nhà chú ở quê cũng khó khăn, không có dư dả gì. Giờ nghĩ lại những lần chú lên chơi với gia đình, lúc về Ba cho tiền chú đi đường mà chú không nhận, mình lại nhận tiền của chú để lấy đi chơi Game. Quả thực trong lòng rất áy náy..

Chú Thái tới nhà, Ba tui kêu ngồi nghỉ ngơi rồi đánh vài ván cờ với ông nhưng chú không chịu. Lắng xắng nhót chân nhảy vô bếp phụ Má và tui, cùng với con bé Linh nấu nướng. Ba tui ngồi một mình chắc suốt ruột quá nên hắng giọng quát một hơi rõ là gia trưởng:

- Mày khùng hở Thái! Đi đường xa lên đây đã mệt thì ngồi nghỉ đi, mấy chuyện bếp núc của đàn bà con gái dưới đó có thằng Tuấn con Linh nó lo là được rồi!.. Mau lên đây đi!.. - Vãi! coi mình dưới bếp này giống con gái vậy luôn sao?! T_T nhục nhã level max xin các thím đọc đừng có cười..

- Kìa, ổng gọi kìa!.. chú Thái lên nhà với ông ấy đi, không ổng lại dò dò xuống tận đây thì mệt.. đã biết tính ổng vậy rồi mà.. - Má nghe Ba tui gọi vậy, liền gỡ mấy thứ đồ đi chợ ra khỏi tay chú Thái, đoạn xua tay đẩy đẩy chú ra gần cửa bếp.

- Ơ kìa! chị cứ để kệ em đi chứ!.. hề hề!, biết chị nấu ăn ngon số zách nên em muốn học lỏm chị đôi chút. Em cứ ở dưới này, không làm vướng tay chân chật chội gì chị và mấy đứa nhỏ là được rồi chứ gì.. - Chú Thái lanh lẹ gỡ lại tay Má tui để chuồn lại vào khu bếp, vừa cười vừa nói, giọng ha hả.

- Móa!.. Sao cứ bắt em lên đó ngồi không hoài vậy! Thằng em dưới này không sao đâu anh Tân ơi! Phụ giúp một tay cho vui cửa vui nhà thôi mà!. - Dường như muốn cho Má tui bớt suy nghĩ đuổi gán mình, chú Thái ngoái đầu hướng lên nhà nói rõ to..

Để ý phía trên nhà không thấy tiếng Ba tui đe nẹt gì nữa, chú Thái lúc này quay sang Má tui, giọng tinh nghịch nói:

- Thế hén!.. Ổng Tân ổng bớt hăng rồi, chị để thằng em phụ chị nấu bếp dưới đây hén!.. -

- Anh em nhà này.. đúng thiệt là kỳ hết chỗ để kỳ... - Má tui lườm chú Thái mà điệu bộ vừa nguýt dài vừa mang ý cười thầm.

- Nè, ăn đi chị, ăn đi anh Tân, ăn đi, ăn đi hai đứa!.. đồ ngon mà!.. - Giờ là tới bữa ăn, dường như chú Thái từ trước tới giờ vẫn chẳng có thay đổi gì với cái tính khí.. làm khách. Trong bữa ăn mà gắp đồ ăn lia lịa cho Ba má, tui và con nhỏ Linh. Cơm ăn vô miệng chưa được miếng nào thì đã bị chặn ngay một gắp thức ăn ấp vô cái chén cơm.

- Cái thằng khùng một cục này! ăn đi chứ sao mày cứ gắp đồ cho cả nhà hoài vậy!! - Thấy cái cảnh tưng tưng của chú Thái đang diễn ra trên bàn ăn, Ba tui tỏ vẻ bực dọc..

- À anh! món này hôm nay thấy chị em làm ngon số zách luôn nè! Anh hai ăn mau đi!!.. 

*Chọt!..*.
- Ưm! ưm!.. 

- Há há, anh Tân trong bữa ăn nói nhiều vậy là không tốt! không tốt!.. mau ăn thêm mấy món này nữa đi anh hai!..

Cả Má, tui và con bé Linh lúc đó nín thinh, chỉ biết tròn mắt nhìn miệng Ba tui bị chặn ngang bởi một cái đùi gà to oạch. Cái viễn cảnh đó ôi thôi tới con bò chắc nhìn thấy nó cũng phải lăn ra mà cười.. Thế cơ mà tui không cười được, phải cố kìm nén cảm xúc, phen này mà cười chắc ông già nổi xung đấm phát chết luôn!

- Cái thằng khùng này! để yên tao ăn cái coi mày!! - Ba tui gỡ cái đùi gà ra khỏi miệng, mặt cáu xị quát lời

- Hờ hờ, chị và Tuấn cháu cũng nên ăn nhiều món này nè!.. - Hình như biết sắp đụng gần tới cái "giới hạn" của Ba tui, chú Thái cười xòa trước lời mắng mỏ rồi quay mục tiêu sang Má và tui.

- Ừa, ừa.. chú Thái cũng ăn nhiều vô một chút, cứ mặc chị hen.. - Má tui cười hiền

- Tuấn ăn nhiều vô cháu!..

- Dạ, con xin chú..

- Nè còn con bé kia nữa, phụ việc cả ngày cho nhà thế chắc cũng mệt, ăn nhiều vô một chút đi con.. - Chú Thái lúc này mới để ý gắp thức ăn cho con bé Linh, nó lùi lũi ăn từ nãy tới giờ chưa hết một bát cơm.

- Dạ! con xin chú..

- Ủa mà con tên gì? nhà ở đâu? làm ở nhà bác Tân đây được lâu chưa? - Đột nhiên chú Thái cất tiếng hỏi, câu hỏi khiến cả Ba, Má, tui và con bé Linh đều giật thót mình (WTF?!)

- Ơ!.. Dạ!..

- Ơ kìa chú Thái! nó đâu phải giúp việc cho nhà con đâu! Nó tên Linh, là em họ con dưới quê Kiên Giang mình đó mà?

Nhanh như điện xẹt, tui ngay lập tức nhận ra vấn đề qua câu hỏi của chú Thái dành cho con bé Linh, cũng như để muốn khai thông hoàn toàn những nghi hoặc về thân thế đang ngờ của nó. Tội gì mà không nhân cơ hội chú Thái có ở đây, làm rõ ngọn ngành luôn phải không các thím?.. Dù gì chú Thái cũng là người cùng dưới quê, mắc gì mà không thể xác minh "cô em họ" của tui là con nhà ông nào bà nào, liên quan đời nào tông nào với gia đình tui.

Và với con bé Linh, nếu trong trường hợp nó là em họ của tui thật thì khi gặp chú Thái - người cùng quê cha đất tổ miền Kiên Giang tới nhà tui chơi, nó cũng phải thể hiện cái thái độ vui vẻ, niềm nở hay chủ độc bắt chuyện hỏi han với chú tui chớ! Đằng này để ý cái thái độ của nó từ lúc chú Thái qua nhà tui, nó cứ dửng dung lấm lét, làm như chú chỉ là khách của gia đình tui thôi không vậy! Hehe.. Review tới đây mà thấy cái đầu tui quả thực cũng không có bị ngu lắm.. (Nghi ngờ 25%)

- Dạ! con.. con.. ở.. - Đúng y như tui phỏng đoán, chắc hẳn đã có vấn đề gì che giấu ở đây. Nghe tiếng con bé lắp bắp từng hột trước câu hỏi của chú Thái càng khiến tui có cảm giác tự tin hơn về những giả thiết được vạch ra trong đầu mình. (Nghi ngờ 50%)

- Thái, nó là con gái lão Lâm, cháu ông Tư Kiềm ở quê mà mày không nhớ sao?.. - Giọng Ba tui bất chợt lên tiếng cắt ngang (nghi ngờ 75%), rồi cũng nhanh như chớp tui chộp ngay được cái nháy mắt ra hiệu mà Ba tui dành cho chú Thái ngồi đối diện.

- Anh hai nói lão Lâm Tư thì em biết, nhưng theo em nhớ thì nhà ấy làm gì có con gái?.. - Chú Thái giọng nhỏ lại, vẻ mặt trở nên trầm ngâm như đang cố kiểm tra lại trí nhớ của mình về cái gia đình ông Lâm Tư, Tư Kiềm kia có chính xác hay không..

- Mà thôi đi nha, giờ ăn giờ uống không nói mấy vụ tào lao nữa. Lo ăn cho xong đi tí nữa tao có chút chuyện muốn bàn với mày đó.. - Thêm một lần nữa Ba tui hắng giọng như muốn cắt phăng dòng suy nghĩ của chú Thái, theo tui nhận thấy thì đây là cái thái độ thường thấy nhất khi một người muốn lấm liếm che giấu một chuyện họ không muốn người khác biết. (Nghi ngờ 100%)

Mấy cái này tui học từ Game L.A Noire, thím nào trong diễn đàn mình mà thích thể loại Game hình sự trinh thám, lại khá trình tiếng Anh thì có thể thử qua. Đảm bảo sẽ thấy hay vãi ra! lại còn học được nhiều thứ kinh nghiệm tâm lý vãi cả hay! :x

Tới lúc này thì nỗi nghi ngờ trong tui đã dâng trào quá cao rồi, lấy lý do đã ăn no, tui đứng dậy rời khỏi bàn ăn, không quên nhéo con bé Linh một cái để ra hiệu cho nó ra ngoài gặp tui. Con bé có lẽ vẫn chưa hết bàng hoàng về mấy câu hỏi khó trả lời mà chú Thái dành cho, thấy tui ra hiệu đi ra ngoài thì tỏ vẻ ngơ ngác nhưng cũng mừng lắm. Cơ mà đừng vội mừng cô em ơi, anh gọi cô ra ngoài để đưa cô vào vòng điều tra cái thân phận thật của chính cô em đó!..

- Ui da!.. Anh Tuấn.. anh làm gì kỳ cục vậy!.. kéo đau tay em!.. - Nó mếu máo

- Mi vào đây!.. - Ngay khi vừa rời khỏi chiếc bàn ăn, khuất mắt mọi người. Tui nắm chặt cổ tay con bé kéo thẳng nó vào khu bếp (Thú thực đó là phòng vệ sinh các thím ạ T_T cơ mà không theo nghĩa bậy bạ gì đâu nha! Mời các thím cứ theo dõi tiếp diễn biến...)

- Anh Tuấn..

- Đớ có anh em gì nữa hết! Ta biết mi không phải là em họ của ta! Giờ thì khai nhau! Mi là ai?!..

- Em.. em.. - Con bé miệng lắp bắp, mắt bắt đầu rơm rớm hàng lệ..

- Này! hay mi đã sát hại em gái họ của ta rồi giấu xác nó đi ở một nơi chốn nào rồi?! - Tui ngớ mắt trong bực dọc, giờ ngẫm lại vẫn đớ hiểu vì sao mình lại nghĩ được tại sao mình lại nghĩ ra cái giả thiết kinh khủng như thế. Chắc lời các Thánh trên G4Y phán là chuẩn cmnr, mấy anh chơi Game là đầu óc rất mang chất Fristi Milk =))

- Ơ.. ơ! không phải.. anh ơi!.. thực sự là em.. - Nghe xong câu "phán" của tui, con bé ngước mắt lên ngơ ngác. Tui biết nó không có tội lỗi gì ngay kể từ giây phút này, vì ánh mắt của một con người ngơ ngác khi nghe những điều mình bị vu khống cho việc họ không làm quá khác với ánh mắt sợ sệt, hoang mang của một con người bị mò trúng tim đen, sợ phát giác việc làm mà mình đang cố giấu diếm. - Cám ơn mấy bố thám tử trong L.A Noire đã tài trợ cho tui cái kinh nghiệm xương máu này :3

- Mi là ai?!.. - Tui tiếp tục đe giọng

- Em.. em tên Linh.. thiệt mà.. - Nhìn mặt con bé, chắc khi này túng bấn quá rồi.. miệng nó lắp bắp để lo trả lời tui mà chắc đầu nó cũng chẳng nghĩ ra được thêm cái gì nữa. Ngày thường hay gọi là con bé ngốc quả thực đâu có sai..

- Ờ! Là cái tên! Tạm thời chưa thể xác nhận đó có phải là tên thực của mi hay không nên cứ tạm cho mi sử dụng nó để xưng hô. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều mà ta quan tâm nhất! Con bé! Mi là ai? Người ở đâu? Không phải là em họ cùng quê cùng chén với gia đình ta nhưng sao lại có quen biết với Ba ta?!.. - Giọng tui như rít lên, hôm bữa đọc mấy cái phần chia sẻ của các thím trên G4Y và Voz thấy bảo có nhiều nghi ngờ con bé này là con riêng của Ba tui (?!) Đó là điều trước giờ tui chưa bao giờ dám nghĩ tới, cứ ngẫm thử viễn cảnh gia đình tui đang đầm ấm hạnh phúc giờ lại xảy ra chuyện tày đình làm tan nát mọi thứ, vậy thì sẽ đau đớn tới nhường nào.. T_T!

- Mày không phải em gái họ cùng quê với tao! vậy có phải mày là con riêng của Ba tao?! Có đúng như vậy không?! - Nghĩ tới đây thì đầu óc máu não tui như muốn nổ tung! tính làm giọng gắt hỏi nó, nhưng chợt nghĩ lại rằng nếu to tiếng thì mọi người trên nhà cũng sẽ nghe thấy và chú ý tới hai đứa ở khu bếp này, vậy nên đành lại cố gắng kiềm giọng cho hạ bớt âm suất..

- Không!.. Không phải.. Không phải đâu anh Tuấn à!.. Bác trai là người rất tốt!.. Em không phải như vậy đâu!.. Anh Tuấn nghi ngờ em thì nghi, chứ đừng nghĩ vậy về Ba anh, mình mang tội chết đó!.. - Nghe một loạt những giả thiết điên khùng rồ dại từ tôi, nó lại tròn mắt ngơ ngác với hai hàng nước mắt bây giờ tuôn ra thật. Nó khóc, hai tay nắm chặt bàn tay tui như một hành động muốn van xin để giải thích. Nghe nó nói mà giọng nó cứ như đang nghẹt lại tới nơi vậy!..

*Bốp!*

- Ui da!..

Từ phía sau đầu, tui bất ngờ cảm nhận được một cái bợp tai đau nhói. Người bị chúi về đằng trước như muốn chực ngã, thế nhưng rồi cũng khựng lại được. Hoàn hồn quay vội đầu ra đằng sau thì thấy..

- Ba! Ba làm cái gì vậy!!.. - Cái định mệnh! T_T lần nào ăn đòn cũng toàn vào bị mấy chỗ hiểm là sao T_T lần nào cũng đau thấy bà nội luôn!

- Bác... Bác.. trai.. - Con bé lắp bắp với cái gương mặt giàn giụa nước mắt

- Ba!..Sao tự dưng Ba lại đánh con!!.. - Tui gào lên khi biết người uýnh lén mình phía sau lại là Ba tui, thực sự cũng đớ biết ổng đứng sau cả hai đứa từ lúc nào..

- Thằng cờ-hó đẻ! Mày làm gì mà để con bé khóc lóc dữ vậy! Nó mắc bệnh Tim bẩm sinh đó!.. Nó có bị làm sao một lần nữa thì lúc đó đừng có trách tao xả thịt mày nghe con! - Ba tui giận dữ quát, sau lưng ông thấp thoáng thấy bóng của Má và chú Thái, họ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì không biết có cái chuyện gì đang diễn ra ở đây.

- Được!.. Nhân có Ba, Má và chú Thái ở đây thì con xin hỏi luôn cho rõ ngọn ngành! Con bé này là ai?! Đừng có nói xạo rằng đây là em họ của con à nha!..

-... 

- Cái này xưa rồi!!.. Nếu nó là con riêng của Ba, Ba muốn đem nó về nhà mình nuôi ăn nuôi ở thì Ba cứ nói huỵch toẹt luôn đi! Đừng có tìm đường dối trá rồi giấu diếm làm gì cho mất công!.. Tới khi đã lộ vở ra rồi thì những người bị Ba che mắt bấy lâu thấy.. uất lắm!.. - Đang cơn sôi máu, tui nghĩ được cái gì là tui phun lời ra cái đó! T_T

-...

Nghe những lời mà tui "phun châu nhả ngọc" nãy giờ, tui cứ nghĩ Ba tui sẽ vận công biến thành Siêu Xayda mà lao vào dần cho tôi một trận tới bến như mọi lần T_T. Nhưng khác hoàn toàn, ông nghe xong nín thing, đứng đực ra không nói gì. Viễn cảnh khi này là 5 con người trân mắt nhìn nhau, một hồi Ba tui thở dài rồi đi lên trên nhà cùng chú Thái, Má tui dìu dẫn con nhỏ Linh về phòng để nó nghỉ ngơi sau đợt khủng hoảng. Còn tui vẫn đứng đây, với bao nhiêu câu hỏi nghi hoặc trong lòng đang chờ được Altaïr Ibn-La'Ahad cho biết sự thật T_T.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa chẳng ngon lành gì. Thấy chú Thái lúc này đã bắt xe khách về lại quê và Má tui kêu tui ra ngoài phòng khách nói chuyện với Ba. Con bé Linh ngó nghiêng đi đâu rồi không thấy, đoán mò chắc sau vụ hồi trưa, nó ngại giáp mặt với tui và Ba nên vẫn ở trên phòng chẳng chịu xuống..

- Ba.. cho gọi con?... - Giọng tui lí nhí, không phải vì sợ mà vì muốn dò xét xem liệu Ba có bất ngờ nhảy bổ lên uýnh mình không để còn biết đường.. té.

- Ừm.. Con ngồi đi.. Ba muốn nói chuyện với con..

- Dạ.. Ba, nếu Ba muốn nói về chuyện nhỏ Linh thì..

- Linh không phải là em gái họ của con.. - Giọng Ba tui thở dài

- Dạ, vậy Linh.. 

- Và con bé cũng không mang mối quan hệ ruột thịt chằng chịt gì với nhà mình hết.. - Ba tui điềm tĩnh nói..

- Hơ, vậy mà sao.. - Tui tròn mắt ngạc nhiên..

- Nó không còn gia đình nữa, mất hết, mất sạch cả rồi..

Nói tới đây, chợt sắc thái Ba tui trở nên bần thần. Tui nghe như vậy thôi cũng đủ biết là chuyện không vui mừng gì. Chỉ biết nín thinh chờ Ba kể tiếp câu chuyện..

Nó là con gái trong gia đình ở Đồng Tháp, Ba nó với Ba tui coi nhau là bạn thân bởi cả hai cùng là lính chiến đấu trong những tháng ngày chiến tranh khốc liệt năm xưa. Nhưng rồi, mọi chuyện có lẽ sẽ êm đẹp hơn nếu 3 tháng trước không có đại họa ập tới với gia đình nó. Nhắc tới đây, tui mới nhớ về cái sự kiện tày trời mà báo chí truyền hình đã từng đưa tin cách đây ít lâu.. Đó là vụ hoả hoạn tại chợ Lấp - Đồng Tháp hồi đầu tháng 9, ngoài việc gây ra tổn hại nặng nề về kinh tế của các lái thương cũng đã cướp đi sinh mạng của những người không may mắn thoát kịp. Đau lòng rằng trong số những người đó, có cả Ba má của nó...

Lịch học thêm của con bé vào ngày hôm ấy, chẳng hiểu trời xui đất khiến ra sao mà nó lại về trễ, và rồi phải khiến nó đối mặt với cảnh tận mắt chứng kiến Ba má nó bị kẹt trong căn nhà đang bị thiêu rụi từ từ, tận tai lắng nghe những tiếng gào thét của những con người bị kẹt bên trong ngọn lửa, cảnh tượng đó, cảm giác đó.. tất cả cảm giác.. thực là.. rất...
***
...Tui đang cố mình tưởng tượng một cách trái khoáy rằng, một ngày nào đó bị vấp phải mối đại họa diệt thân diệt gia như vậy. Tui sẽ ra sao?.. Chắc chắn là cũng đớ thể chịu đựng được! Thử hỏi cái cảm giác mất đi người thân và mọi thứ mình đang có, là con người mấy ai có thể chịu đựng được?! Nhất là với một con bé khờ khạo, ngốc nghếch và yếu đuối như là nó.. Giờ nghĩ lại những ngày thường thấy nó tươi cười, nói chuyện vui vẻ mà thấy thương con bé ghê lắm!.. Có là Thánh cũng đâu thể ngờ được cảm xúc bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc dày đặc, che lấp đi nỗi đau khổ sâu thẳm trong lòng nó..

- Lau nước mắt đi con, lớn rồi, đàn ông con trai ai lại cứ để lệ dòng tuôn như mưa thế kia.. - Giật mình bởi cái vỗ vai của Ba, nhận lấy cái khăn lau mặt từ Ba mà vẫn chẳng rõ mình mắt mình "ra nước" tự lúc nào.. Tui giờ cũng không quan tâm tới nữa, tự dưng bây giờ trong đầu óc tui chỉ toàn là những cảnh tượng định hình nên bởi câu chuyện kể của Ba về gia đình nhỏ Linh, rồi nghĩ tới gương mặt tươi cười của nó hàng ngày kể cả mỗi lúc tui mắng mỏ xỏ xiên, rồi tới những lời đe nẹt, trách móc và vu khống vô căn cứ từ hồi trưa. Bỗng dưng thấy tội, tội lỗi cho mình và tội nghiệp cho nó.. tội vô cùng..

- Ba.. con.. xin lỗi.. - Tui quay mặt lại nhìn Ba, mếu máo như một đứa trẻ.
.
- Không, sau chuyện hồi trưa chính Ba cũng phải nghĩ lại rồi. Cũng một phần là lỗi do Ba. Lẽ ra chuyện không tới nỗi phức tạp như bây giờ nếu Ba nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu.. - Ba tui thở dài..

- Ờ há!.. mà sao Ba không chọn nói rõ ngay từ đầu đi, nói xiên nói xẹo để con và Má nghĩ nó là em họ người từ quê mình Kiên Giang lên ở làm chi vậy?.. - Tui nói giọng lí nhí, mặt nhíu mày

- Ờ.. ờm.. Vì mấy hồi đọc báo chí thấy bọn tụi trẻ bây mới lớn mà tâm sinh lý phát triển sớm mà nhiều đứa bị lệch lạc dữ quá!.. Mấy vụ bọn trẻ rủ nhau coi phim người lớn xong làm chuyện "bậy bạ" ấy, tao là tao lo, nói với Má mày bả càng lo dữ hơn!.. Đưa con bé về nhà mình ở thì tao từ đầu đã bàn bạc hết qua Má mày rồi, Má mày đồng ý luôn vì nghĩ có thêm bát thêm đũa chứ mấy, lại có thêm cả người để kèm mày học hành cũng đỡ..

Nhưng chỉ ngặt nỗi nhà này có mỗi mày là thằng dở dở ương ương, nó lại là con gái, cái tính mềm yếu từ bé vì bệnh tim. Lỡ có chuyện gì, mày có làm gì nó thì... chắc lúc đó tao chỉ có mức tự sát để tạ lỗi với gia đình nó nơi chín suối..

-... - Vừa lặng vừa nghe, thực sự đớ có cảm giác gì luôn thưa các thím! T_T

-... Ờ vậy nên tao với Má mày ngay từ đầu đã thống nhất, nói với mày rằng bé Linh là em họ mày đó. Cũng hi vọng những gì tao với Má mày rèn mày suốt bấy nhiêu năm qua, không tới nỗi để mày thành đứa thú tính cuồng dâm, "mần thịt" luôn cả em họ của mình.. - Ba tui trầm ngâm

- Vãi cả Ba với Má! Ba má nghĩ sao mà kêu con là loại người đó vậy!! - Tui mặt đỏ bừng bừng, cũng đớ hiểu sao nữa! Một phần vì tức vì bị cả hai ông bà nhà thòng, một phần khác nghĩ về con bé Linh sự thực không phải em họ hay chung chạ huyết thống với mình, cảm giác nó cứ mừng mừng thế đớ nào ấy.. :">

- Thì tại.. mày.. nghiền chơi điện tử dữ quá con à.. - Ba tui phân trần

Ba nói tới đây thì tui im, có muốn cãi lại lắm nhưng lại thôi. Cái giao-hợp-mẫu -thân mấy tờ báo lá cải suốt ngày dung hợp Game mấy cái tệ nạn rồi đổ lỗi tùm lum Kon Tum cho nó. Tui là tui thề mang con Iphone 2S của mình ra để đánh cược rằng, có tới 80% các thím tham gia ở G4Y và Voz là Game thủ đang sống chung trong một gia đình có Ba có Mẹ không am hiểu hoặc kỳ thị về Game T_T Cũng chỉ vì đọc thông tin trong mấy tờ lều-báo cáo-láo-lá-cải mà giờ khiến đời sống của biết bao anh em Game thủ chân chính lao đao khốn khổ như thế này! T_T

- Ông Tân, thằng Tuấn!.. Từ hồi trưa tới giờ có thấy út Linh đâu không?... - Câu gọi của Má tui vọng từ gác trên xuống, xen ngang luôn cuộc nói chuyện giữa hai Ba con.

- Dạ không Má! con tưởng Má dìu nó lên trong phòng nghỉ lúc trưa rồi mà!..- Tui đáp.

- Nãy giờ tui cũng thấy nó ở dưới này đâu!.. - Ba tui nhíu mày.

- Kỳ lạ ta! Vào phòng nghỉ không thấy nó, tưởng nó xuống dưới bếp lọ mọ gì mà tui xuống tìm cũng không thấy nữa!

- Coi xem! Hay là nó đi chợ cho buổi chiều rồi?..

- Làm gì có, chìa khóa xe vẫn ở đây nè, mà giờ làm gì chợ đã họp đâu!.. 

- Má! kiểm tra tủ quần áo của nó dùm con cái coi!.. - Như chợt bừng nhớ ra điều gì đó, tui giục Má tui..

- Trời!.. tủ đồ của con bé trống trơn rồi nè!.. - Tiếng Má tui la lớn

- Hả?!.. 

- Chắc con bé sau chuyện hồi trưa nghĩ ngợi lung tung gì rồi nghĩ quẩn bỏ nhà mình đi rồi!.. - Ba tui đột nhiên quay sang, lườm tôi bằng một cái ánh mắt rất nặng nề..
- Chắc vậy rồi.. Cái con bé này... - Má buông tiếng thở dài..

- Cơ nhưng mà nó.. đi đâu?! - Má tui hoang mang mà giọng nói lạc hẳn đi..

- Hay.. lúc chú Thái về nó có đi cùng chú luôn rồi không Má?..

- Đoán tầm bậy!.. nó với chú Thái nhà mình quen biết gì nhau mà đi chung!..- Ba tui gằn giọng, tui biết chắc ông trong lòng mới là người đang lo lắng cho con bé nhất..

- Vậy thôi để chạy ra ngoài tìm nó, chắc chỉ mới đây thôi, nó không đi xa được!.. - Nói đoạn tui vớ tay lấy chìa khóa xe rồi chạy nhanh ra ngoài cổng.

- Ừ! đi mau đi, tao đi một xe khác kiếm con bé cho lẹ!.. Có gì thấy nó thì gọi điện lại báo tao một câu! - Ba tui nói mà giọng thở gấp..

- Má.. hay Má báo Công An rằng nhà mình có người bị mất tích đi! Họ có thể hỗ trợ mình tìm con bé.. rồi Má ở nhà trực điện thoại luôn? - Quay sang Má, tui cố bề chèo kéo..

- Không được! Người đi quá 24 tiếng mới được coi là mất tích, con bé nó đã đi được quá một ngày đâu! - Ba tui giọng gàn

Vậy là không còn cách nào khác, con bé chẳng biết đang nghĩ ngợi cái gì mà tính chuyện bỏ đi T_T Tui và Ba bổ đi tìm nó ở khắp các ngõ ngách thành phố. Xe phóng vèo vèo, vừa đi mà lòng vừa hi vọng rằng chuyện sẽ giống như lần trước khi nó nằm viện. Mong anh may mắn đẹp trai sẽ mỉm cười với tui một lần nữa để giúp tui kiếm được con bé Linh T_T. Không đợt này về nhà ông bô xả thịt tui thiệt mấy bớ mấy thím


Đọc tiếp: Đừng Chờ Anh Nữa, Anh Không Bỏ Game Đâu - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Đừng Chờ Anh Nữa, Anh Không Bỏ Game Đâu
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog