Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em đã là thiên thần - phần 10

Một lúc sau sếp mình cũng đến, vừa qua bàn mình thấy ly cafe. Sếp hỏi luôn.

Sếp:”Thằng T hôm nay có uống cafe sáng kia. Hôm nay chắc trở trời”

Mình:”Lạ gì anh, mà để anh uống đấy”

vừa nói xong câu thì mấy bà chị bu lu ba la lên.

“Anh ơi, cafe con Phương nó pha cho thằng T đó, anh đừng dại mà uống, có độc đó” Khi đó thật chẳng dám ngoảnh cái mặt nhìn sếp nữa, cũng không biết cảm giác mình sao nữa. Giả vờ nhìn vào máy tính luôn. Còn sếp quay đi, vừa quay đi sếp vừa nói.

“Thôi, thế tao chả dám, Chú lo xử lý đi”

Tưởng êm rồi thì tí sau Phương nhắn tin

“Uống đi” – (đoạn này có review nóng rồi)

Mình không rep lại, ngồi im lặng làm việc, em nó cũng im lặng. Đang yên đang lành, tính hóng thánh cho ý kiến rồi xử lý cái ly cafe. Chưa kịp thì lúc đang làm mấy thứ thì em nó qua làm phát ực, thả cốc xuống, mọi người thoáng ngơ ngác, còn em nó chạy vào nhà vệ sinh. (cái này mình cũng không biết tiêu hóa của em nó sao mà uống cafe là buồn nôn, mấy hôm trước có lần cũng vậy. Mình cũng không dám quay lại nhìn mọi người sao cả. Chỉ nghe tiếng cười của mấy bà chị. Mình nhìn theo em nó vào nhà vệ sinh, cảm giác tội lỗi quá.

1 lúc sau Phương vào, mấy sợi tóc bên má hơi ướt. kiểu này nôn chắc rồi. Em nó lại ngồi im lặng, mấy bà chị lại chọc nó. Khổ, đang căng thẳng mà cứ chọc. Mình nhắn tin cho em nó

“Không uống được mà cứ uống. không sợ à” Vẫn không thấy động tĩnh gì. Thêm 1 lúc nữa mình nt tiếp

“Xin lỗi”

Vẫn không thấy ho he gì. Thêm một lúc nữa thì em nó qua bàn sếp, nói cái gì đó, đại loại ra chắc xin ra ngoài. Vì sau đó nó ra ngoài luôn, mặt cúi cúi nhìn buồn, thấy thương thương.

Đang ngó theo nó thì sếp gọi mình

“T, lại đây anh nhờ chút”

Mình dật nẩy mình

“Dạ” rồi đi lại chỗ sếp. Sếp đưa cho tập hồ sơ rồi nói

“Giải quyết hộ anh tập này, nhanh nhanh chút.”

M:”Dạ” Đang định quay lại chỗ làm thì sếp tiếp

“Mà ra xem nó sao cái”

M:”Chắc không sao đâu anh, ra có việc gì nên đó anh”

Mấy bà chị lại hùa theo.

“Mày ra coi nó sao đi, biết rồi còn giả vờ hả”

Quay lại nhìn ông sếp thấy công cười (nghi ngờ lắm).

Mình đành qua chỗ bàn cất tập hồ sơ rồi ra ngoài coi em nó đâu.

Đi ra thêm 1 đoạn thì thấy em nó đang ngồi ở cầu thang, nhìn ra ngoài đường. mình lại im lặng, ngồi cạnh nó, vừa đặt đít ngồi cái thì em nó đứng dậy đi vào luôn. Mình ới theo mặt vẫn không quay lại

“Giận anh à?” Hi vọng em nó ngồi lại nói chuyện nhưng vẫn không, nó đi thẳng vào phòng làm việc luôn, mình cũng vào ngay sau đó tí. Mấy bà chị nhìn chăm chăm, còn mình lẳng lặng lại bàn, ngồi làm việc, em nó cũng lẳng lặng.

Cứ như thế từ sáng giờ, mình lo giải quyết đống hồ sơ, em nó thì không biết làm gì cả vì không dám quay lại nhìn.

PS: Có điều này mọi người nhé, thấy mọi người quan tâm chuyện mình, mình cảm ơn lắm. Mình cố dành nhiều time nhất có thể để update, và cố dùng từ sát nhất để nó thật nhất với thực tế của mình. Còn ai tin thì tin, không tin thì đọc chơi cho vui, cho là gió máy gì cũng được. Đó là quyền của mỗi người. Mình cũng như các thớt khác thôi, cố update, còn mọi người cứ hãy xem như chuyện đọc cho vui nhé. Giờ thì nghỉ ngơi đã.

Mà đây cũng không phải thời gian mình nhiều “hộp sữa” nhất đâu. Nhiều nhất là sau cái chết của ex kìa, nhưng không dùng hộp nào hết nhé. Tất nhiên giờ mọi người sẽ thấy mình nhiều, vì giờ mọi người mới biết đến đời thường của mình.

p20 Update chiều thứ 2 – 15/10 (đến 16h).

Chiều đến công ty. Phương ngồi lẳng lặng tại bàn làm việc, mình cũng nhìn em nó 1 cái nhưng em nó ko thèm, thở dài 1 cái khi nghe tiếng mình đi qua (chắc cũng liếc thấy), mặt cứ dán vào màn hình (nhưng chắc suy nghĩ gì đó, chỉ giả vờ thôi). Mấy chị kia thì thấy mình vào lại ngồi cười rúc rích. Haizzzz. Mình cũng vào làm việc. hóng voz tí, rồi làm tiếp mấy cái hồ sơ khi sáng. Đang hóng thì sếp kêu mình.

“T, mấy hồ sơ hồi sáng sao rồi?”

M:”Dạ, còn cái đang dở anh ạ”

Sếp: “Ừm, thế cái nào xong thì giờ đi thẩm định giải quyết luôn đi. Cả 3 họ đang cần đó”

Toàn hồ sơ mối của sếp nên sếp ưu ái lắm.

M:”Dạ. Giờ em đi”

Mình bỏ hồ sơ vào cặp nhổm đít dậy đi. Sếp lại ới.

Sếp:”Chú chờ cho Phương đi cùng. Phương đi cùng luôn”

M: “Thôi, em đi được rồi anh ạ”

Sếp: “Nó đi cùng cho quen dần đi. Đi luôn đi Phương”

Phương nghe xong cứ lẳng lặng xách túi, nhét sổ,bút vào túi rồi theo mình đi xuống lấy xe. Chẳng nói chẳng năng gì. Lúc này mình buồn cười lắm các thím ợ. nhưng chẳng dám cười.

Xuống nhà xe thì Mình lại lấy xe mình đi (wave). Thì Phương bắt đầu cất lời.

“Đi xe em” Cụt ngủn thế thôi nhưng mà tự nhiên mình lại thấy vui lắm các thím ợ, tí ta tí tởn chạy lại lấy chìa khóa từ tay em nó, rồi dắt xe. mặt Phương thì vẫn không đổi sắc, nhìn sợ. Sau câu nói đó lại là sự im lặng của Phương.

Vừa lên xe, mình hỏi em nó pha chút trêu chọc

“Hết giận chưa cô bé”

Vẫn im lặng, hự muốn đáp cục gạch vào cái mặt đó. Mình chỉnh gương xe nhìn thẳng được vào mắt em nó. Thấy có liếc mình 1 cái rồi mặt bơ đi chỗ khác, nhìn đâu đâu ngoài xa.

Mình hỏi chọc tiếp

“Có chi hay mà nhìn chăm thế” Cũng im lặng, má nó chứ, ức éo chịu được nữa rồi. Chở người mà như chở khúc gỗ ấy.

Cứ thế Phương cứ im lặng, haizzz, nghĩ thôi kệ, cho im. Nhưng đến cái đoạn đường họ đi dây hay ống gì đó mà có cắt lớp nhự đường được nửa, mình lao xe qua cái chỗ đường đã bị cắt, có cái bợp kha khá.

O ta lo nhìn đâu đâu không để ý. Xe vừa qua cái chỗ đó, xóc mạnh làm em nó giật mình, lấy cả 2 tay ôm cái hông của mình. Xong lấy tay đấm mình 1 phát vào vai (con gái đấm thế chứ chả thấy đau gì cả). Đấm xong chửi mình luôn.

“Mắt anh bị gì à. Người đâu mà…” Nhìn cái mặt qua gương dữ giằn lắm. Mình cười sảng khoái. Éo hiểu sao khi đó mình sung sướng lắm. Thấy vui vui. Thấy Phương lúc đó giống hệt cái hình ảnh Hạnh lúc tát mình lắm các thím ợ.

Chặng đường tiếp theo lâu lâu mình cứ hỏi “Đã hết giận chưa?” ban đầu thì em nó không chịu trả lời, mình hỏi mãi thì em nó cũng đáp lại câu “Lo đi đi” rồi mặt lại bơ đi. Chặng đường đến chỗ thẩm định chỉ có thế. Haizz.

Thẩm định xong lại đi về, lại điệp khúc cũ mình hỏi. Hỏi nhiều quá em nó ức quá em nó lại đánh mình 1 phát vào lưng, lần này đánh gần xương sống tí, đau lắm. Còn chửi mình nữa.

“Anh này ở đâu ra mà lỳ thật, lo đi đi..” Mình nghe xong cười rúc rích, em nó lại bơ mặt đi chỗ khác. Cứ thế lâu lâu nghĩ thấy vui vui trong đầu mình lại tủm tỉm cười. Riêng có 1 lần mình vô tình nhìn qua gương thấy em nó ngoảnh đi chỗ khác cười (chắc nghĩ cũng buồn cười lắm, cơ mà không dám cười). Nhìn thấy thế mình lại cười rõ to. Em nó lại chửi luôn.

“Anh điên à” Con này lạ ghê các thím ợ, mình cười mà cũng bảo mình điên.

Từ đó về công ty mình thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Để ý thấy lâu lâu em nó lại ngoảnh đi chõ khác. Má nó, muốn cười thì cười đi, còn giấu.

Giờ về công ty thì mình ngồi update, còn em nó thì đã nói chuyện với các chị.

Mình bây giờ thì “LOẠN” thật rồi. Nếu cả Phương và Lương sẽ là Hạnh ngày xưa các thím ợ. Giờ mình éo biết mình đang muốn gì nữa. Loạn. Các thím cứ gạch mình đi. (cơ mà mình vẫn muốn xác định với em Lương )

to be continue …

tiếp theo

p21 Update chiều thứ 2 – 15/10 (đến 16h).

Chiều đến công ty. Phương ngồi lẳng lặng tại bàn làm việc, mình cũng nhìn em nó 1 cái nhưng em nó ko thèm, thở dài 1 cái khi nghe tiếng mình đi qua (chắc cũng liếc thấy), mặt cứ dán vào màn hình (nhưng chắc suy nghĩ gì đó, chỉ giả vờ thôi). Mấy chị kia thì thấy mình vào lại ngồi cười rúc rích. Haizzzz. Mình cũng vào làm việc. hóng voz tí, rồi làm tiếp mấy cái hồ sơ khi sáng. Đang hóng thì sếp kêu mình.

“T, mấy hồ sơ hồi sáng sao rồi?”

M:”Dạ, còn cái đang dở anh ạ”

Sếp: “Ừm, thế cái nào xong thì giờ đi thẩm định giải quyết luôn đi. Cả 3 họ đang cần đó”

Toàn hồ sơ mối của sếp nên sếp ưu ái lắm.

M:”Dạ. Giờ em đi”

Mình bỏ hồ sơ vào cặp nhổm đít dậy đi. Sếp lại ới.

Sếp:”Chú chờ cho Phương đi cùng. Phương đi cùng luôn”

M: “Thôi, em đi được rồi anh ạ”

Sếp: “Nó đi cùng cho quen dần đi. Đi luôn đi Phương”

Phương nghe xong cứ lẳng lặng xách túi, nhét sổ,bút vào túi rồi theo mình đi xuống lấy xe. Chẳng nói chẳng năng gì. Lúc này mình buồn cười lắm các thím ợ. nhưng chẳng dám cười.

Xuống nhà xe thì Mình lại lấy xe mình đi (wave). Thì Phương bắt đầu cất lời.

“Đi xe em” Cụt ngủn thế thôi nhưng mà tự nhiên mình lại thấy vui lắm các thím ợ, tí ta tí tởn chạy lại lấy chìa khóa từ tay em nó, rồi dắt xe. mặt Phương thì vẫn không đổi sắc, nhìn sợ. Sau câu nói đó lại là sự im lặng của Phương.

Vừa lên xe, mình hỏi em nó pha chút trêu chọc

“Hết giận chưa cô bé”

Vẫn im lặng, hự muốn đáp cục gạch vào cái mặt đó. Mình chỉnh gương xe nhìn thẳng được vào mắt em nó. Thấy có liếc mình 1 cái rồi mặt bơ đi chỗ khác, nhìn đâu đâu ngoài xa.

Mình hỏi chọc tiếp

“Có chi hay mà nhìn chăm thế” Cũng im lặng, má nó chứ, ức éo chịu được nữa rồi. Chở người mà như chở khúc gỗ ấy.

Cứ thế Phương cứ im lặng, haizzz, nghĩ thôi kệ, cho im. Nhưng đến cái đoạn đường họ đi dây hay ống gì đó mà có cắt lớp nhự đường được nửa, mình lao xe qua cái chỗ đường đã bị cắt, có cái bợp kha khá.

O ta lo nhìn đâu đâu không để ý. Xe vừa qua cái chỗ đó, xóc mạnh làm em nó giật mình, lấy cả 2 tay ôm cái hông của mình. Xong lấy tay đấm mình 1 phát vào vai (con gái đấm thế chứ chả thấy đau gì cả). Đấm xong chửi mình luôn.

“Mắt anh bị gì à. Người đâu mà…” Nhìn cái mặt qua gương dữ giằn lắm. Mình cười sảng khoái. Éo hiểu sao khi đó mình sung sướng lắm. Thấy vui vui. Thấy Phương lúc đó giống hệt cái hình ảnh Hạnh lúc tát mình lắm các thím ợ.

Chặng đường tiếp theo lâu lâu mình cứ hỏi “Đã hết giận chưa?” ban đầu thì em nó không chịu trả lời, mình hỏi mãi thì em nó cũng đáp lại câu “Lo đi đi” rồi mặt lại bơ đi. Chặng đường đến chỗ thẩm định chỉ có thế. Haizz.

Thẩm định xong lại đi về, lại điệp khúc cũ mình hỏi. Hỏi nhiều quá em nó ức quá em nó lại đánh mình 1 phát vào lưng, lần này đánh gần xương sống tí, đau lắm. Còn chửi mình nữa.

“Anh này ở đâu ra mà lỳ thật, lo đi đi..” Mình nghe xong cười rúc rích, em nó lại bơ mặt đi chỗ khác. Cứ thế lâu lâu nghĩ thấy vui vui trong đầu mình lại tủm tỉm cười. Riêng có 1 lần mình vô tình nhìn qua gương thấy em nó ngoảnh đi chỗ khác cười (chắc nghĩ cũng buồn cười lắm, cơ mà không dám cười). Nhìn thấy thế mình lại cười rõ to. Em nó lại chửi luôn.

“Anh điên à” Con này lạ ghê các thím ợ, mình cười mà cũng bảo mình điên.

Từ đó về công ty mình thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Để ý thấy lâu lâu em nó lại ngoảnh đi chõ khác. Má nó, muốn cười thì cười đi, còn giấu.

Giờ về công ty thì mình ngồi update, còn em nó thì đã nói chuyện với các chị.

Mình bây giờ thì “LOẠN” thật rồi. Nếu cả Phương và Lương sẽ là Hạnh ngày xưa các thím ợ. Giờ mình éo biết mình đang muốn gì nữa. Loạn. Các thím cứ gạch mình đi. (cơ mà mình vẫn muốn xác định với em Lương )

p22 Update tối thứ 2 – 15/10

Trước hết mời mọi người uống cafe nhé

Đi làm về, có tin nhắn của Lương, mình rep lại rồi đi tắm. Tắm xong mình chủ động gọi cho Tuấn hẹn tối gặp nói chuyện rồi mới ăn cơm. Mình hẹn Tuấn tại quán cafe cách quán mình hay uống khoảng 1,5km. Muốn cho nó trung gian để cả 2 cùng thoải mái. Tuấn đồng ý, thời gian là 8h. Rôi mình ăn cơm.

8h kém 5 phút mình có mặt tại địa điểm đã hẹn. Thấy cái libety của Tuấn đã dựng tại bãi xe nên mình vào quán tìm nó, nhìn quanh 1 tí thì thấy nó ngồi ở chiệc bàn tại góc. Nơi có 2 cái cây đủ tạo sự yên tĩnh. Nó đi một mình, không có ai đi cùng, không có dấu hiệu khả nghi bị úp sọt gì cả.

Không ai chào ai, mình kéo ghế ra ngồi, nó đã gọi 1 ly nâu sài gòn sẵn. Phục vụ lại mình gọi 1 ly đen ít đường.(Thánh Mon uống không đường, mình thì chịu).

Em phục vụ vừa đi thì nó vào luôn vấn đề

Nó:”Không dài dòng, tôi nói nói luôn điều cần nói”

M:”Rồi, nói đi”

Nó:”60 triệu hoặc ông rời xa Lương”

M:”Đang mặc cả đấy à?”

Nó:”Không nói nhiều, trước 50 triệu thì tôi và Lương lấy nhau, 2 gia đình đã thỏa thuận, giờ cho ông chọn”

M:”Tôi mới nghe từ ông, tin nổi không? Lương biết chuyện này?”

Nó: “Ông nghe rõ rồi đấy, 60 triệu hoặc Lương. Không cần biết Lương biết hay không”

M: “Tôi phải biết Và muốn nghe chính ông nói là Lương biết việc này hay không”

Nó:”muốn biết thì hỏi Lương”

M: (Ngồi nhìn ra ngoài suy nghĩ tĩ)

Nó:”Tôi đã nói xong, tôi về, ông trả lời sớm” nó nhổm đít dậy, uống thêm ngụm cafe rồi đi, mình ngồi vẫn chưa hiểu mọi thứ, mọi thứ đang quá phức tạp. 60 triệu mình xoay thì 2 ngày là sẽ có. Nhưng mọi thứ đâu đơn giản chỉ là con số 60 đó. Chưa bao giờ mình bị động trong 1 cuộc nói chuyện như này cả.

Nó đi được lúc thì cafe của mình mới ra. Mình cũng chưa kịp uống, thanh toán tiền rồi về. Dắt xe ra suy nghĩ, lại đau đầu. Chạy xe ra con đường đang làm dở chống xe, nằm ngửa trên yên xe nhìn sao. Chỉ muốn bỏ quách đi mọi thứ, éo nghĩ là 1 ngày mình lại gặp hoàn cảnh này nữa. Giờ thì không những loạn mà quá loạn rồi.

Có tin nhắn của Cẩm, và đặc biệt là của Phương “Đồng nghiệp đáng ghét, làm chi đó?” Mình không trả lời ai cả, không muốn suy nghĩ gì cả. 10h thì sương xuống lạnh nên mình về.

Nằm suy nghĩ cả đêm, mệt, haizzzz. Giờ thì cũng định hình được từng bước để giải quyết, nếu không nữa thì phải nhờ sự can thiệp của ai đó có tiếng nói để mọi sự sáng tỏ. Cần thời gian.

Sáng đến có ly cafe của Phương. Chờ em nó về bàn mình nhấp 1 ngụm nhỏ. Khen 1 câu

“Chà, ngon”

Mấy bà chị chọc

“Cafe Phương pha gì mà không ngon. haha” Cười sảng khoái.

Phương quay sang nói lại mấy bà chị

“Mấy chị này………..” tỏ cái thái độ tức tối nhưng thích thú. Kiểu giả vờ ấy mọi người ợ.

Mình ngồi làm thêm ngụm nữa, cười mỉm cái rồi review. Giờ thì đang quay lưng, không ai nhìn ai.

Sáng đến có cafe uống, xong update sáng cho mọi người. Update xong thì sếp tới, sếp bảo đi cho xong mấy bộ hồ sơ hôm qua (còn 1 bộ). Đang cắp đít dậy chuẩn bị đi thì Phương đòi đi theo (lần đầu tiên đòi đi theo).

P:”CHo đi với”

M:”Đi đâu, ở nhà đó”

Sếp:”Phương nay ở nhà”

P:”Cháu đi cho quen việc”

Sếp:”Tí có việc cần cháu giải quyết đó”

Phương ngoắt đít quay lại bàn làm việc. Mình đi, thấy em nó cứ ngó ngó theo, chắc muốn đi lắm. Nhưng kệ, tâm trạng đang không vui nên mình đi

Xong xuôi mình chưa về cơ quan vội, ngồi quán nước vỉa hẻ (Cổng đại học Vinh) ngắm đường tí. Sinh viên giờ màu mè quá. Thấy Phương nt

“Sắp về chưa?”

M:”Sắp”

Thấy không nt gì nữa. Mình uống xong ly nước trà ăn mấy hạt hướng dương rồi về, lòng khá ngổn ngang.

Thật sự suy nghĩ lại mọi thứ mâu thuẫn quá, rất nhiều suy nghĩ của mọi người giống mình. Tại sau nhà có quen biết, có đk như nhà Lương lại phải khất đi 60 triệu (tuy số này cũng không nhỏ). Rồi tại sao Lương chỉ nói cho mình như thế, tại sao nếu đã hứa hẹn bên kia còn gặp mặt mình, sinh ra trò gì đây, mình đang ở trong trò chơi gì chăng? Chuyện quá nhiều điều không khớp, chẳng lẽ sự sắp đặt lại lộ liễu thế, chẳng lẽ 1 người như Lương lại không biết những điều đó quá dễ nhận ra, thế trong chuyện này ai đúng ai sai? ai dối, ai thật? Mà mình đã là gì đâu mà thằng Tuấn lại như thế? hay giữa Tuấn và Lương đã có những cuộc nói chuyện mà mình không biết? Nghĩ nhiều đâm mệt, thôi thì về cơ quan ngồi điều hòa cho mát, hóng hớt lung tung đỡ nghĩ nhiều.

Về thì có ngay một cốc chanh đường trên bàn mát lạnh. Mình ngồi xuống chưa kịp làm gì thì Phương nt.

“uống đi”

đọc xong tin nhắn mình nói bâng quơ

“Ừm”

Má nó, gần thế còn bày đặt nhắn tin.

Tu xong 1 phát hết cốc chanh đường thì Phương lại nt

“Mệt không”

Mình không nt, mà nói luôn, vẫn điệu bộ cũ, ngồi cứ dán vào màn hình, miệng nói

“Mệt”

Em nó lại nt

“Nhắn tin đi”

Mình nói mà không nhắn tin

“Gần, nhắn tin làm chi” Giống như mình đang đọc thoại, Cũng không để ý thái độ của mấy bà chị sao

Em nó hình như tức rồi, quay sang nói mình luôn

“Nhắn tin đi” cái giọng gì mà đanh đá.

Mấy chị cùng sếp ngồi nhìn cười.

“2 đứa bây như con nít a hề” (đúng tiếng nghệ luôn nhé)

“Suốt ngày cắm chắc. Hahaha” -> suốt ngày cắn nhau. Mấy bà chị cười chọc

Em nó xấu hổ quay về bàn, ngồi yên. Mình buồn cười nhưng cũng chả dám cười. Sợ nó la lên nữa thì nguy. Haizzz. Giờ thì update cho mọi người đây

p24 Update chiều thứ 3 – 16/10

Chả có gì hay đâu nhé mọi người.

Trưa thì có tin nhắn của Lương (nhắn gì thì chắc mọi người cũng quen rồi). Nhắn tin lúc thì mình hẹn Lương tối đi chơi, tính nói chuyện luôn. Tối 8h đi chơi.

Sau đó lên công ty ngồi type phần tiếp theo cho thớt kia (mình thường type trên word trước).

Vừa xong thì đến giờ làm.

Mấy bà chị cũng lò mò tới, con bé Phương vẫn muộn nhất (lười mà). Đến nhìn mình rồi lè lưỡi một cái, mình kệ, em nó về chỗ làm.

Đến cười đùa gió máy với mọi người tí rồi sếp giao cho mình với Phương 1 đống hồ sơ cũ mới có, rồi ngồi lật lại vừa hướng dẫn nó làm hồ sơ mới, rồi chỉ những hồ sơ cũ.

Về chuyên môn thì em nó khá tốt, hơi nhậm nhưng logic cũng tốt. Cơ mà đôi lúc vẫn muốn mắng, nhưng thôi. Bày vẽ dần dần thôi, ngày xưa mình cũng có giỏi liền được đâu.

Thấy em nó ngoan, cứ lắc lắc gật gật, miệng thì cứ ngậm cái bút ngoe nguẩy. nhìn hơi buồn cười.

Có nhiều câu hỏi ngớ ngẩn, mình cũng không biết trả lời sao, mà sếp cũng không biết. Haizzz.

Giữa lúc căng thẳng thì em nó đi pha cho 2 người 2 ly trà lipton uống. Kể ra cũng sướng. Mình cũng nhắc khéo là sau không cần làm thế, nhưng em nó lơ đi, đáp lại câu

“Lo uống đi, lo uống đi” Cái giọng vẻ muốn bơ chuyện. Thôi kệ, đang khát có trà uống, ngon.

4h thì mình tiếp nhận hồ sơ vay mới nên tạm dừng việc hướng dẫn cho em nó. Tuy nhiên, chừng đó thời gian cũng đủ chỉ cho em hoàn thành được các bước của 1 hồ sơ không phức tạp.

Mình vừa làm vừa hóng voz. Em nó đang cặm cụi tự nghiên cứu. Lại đùa với mấy chị như những ngày trước. Thỉnh thoảng cũng sang hỏi mình.

Mới có cuộc điện thoại cho em nó. KHông biết trai hay gái, “cứ dạ dạ, vâng vâng, tối em không đi được, bla bla” nói chung là từ chối một buổi đi ăn chơi. Mình không quan tâm lắm, nghe thì note tí lại thế thôi.

Xong em nó quay sang hỏi mình

“Tối có người mời em đi ăn. Có đi không anh?”

M: ” Nên đi”

Nó: “Nhưng người này em không thích. Với lại em từ chối rồi..”

M: “Ừm, thế thôi”

Thấy mình cụt cụt vậy nó cũng không hỏi nữa, lại ngồi mương 14 (bệnh con này mọi hôm giờ chưa kể)

PS: Mình sẽ cố đọc hết comment của mọi người, chắc chắn sẽ có nhiều comment giúp ích đc cho mình. Nếu ai hỏi mà không trả lời được thì bỏ qua cho mình nhé.

Mình cũng sẽ update nhanh nhất, sát nhất và lâu nhất có thể. Thanks mọi người nhé.

Last edited by mrxau; Today at 18:18.

to be continue …

tiếp theo

p25 update tối thứ 3 -16/10

Sau giờ làm mình về thẳng nhà bố nuôi, ăn cơm với bố mẹ tính xin ý kiến bố nuôi luôn.

Sau bữa ăn, lúc mẹ đang rửa bát ở bếp thì mình thưa chuyện với bố tại phòng khách.

Mình nói rõ sự tình cho bố và ko quên dặn bố khoan đã can thiệp vào chuyện này.

Bố mình cũng đưa ra các bước giải quyết khá giống ý mình. Bố cũng không tin là gia đình Lương như thế, bố cũng nói ra suy nghĩ cuả bố.ý bố là chắc trong chuyện này đang có sử hiểu nhầm, hoặc cố tình hiểu nhầm, vì bố hiểu rõ gia đình Lương, đặc biệt là bố Lương. Bố cũng bảo làm thằng đàn ông thì việc gì cũng phải rõ rang rồi mới quyết định, và đừng bỏ cuộc giữa chừng, nghe khá giống mình.

Kế hoạch thế nào thì xin phép mình không nói đây nhé (phòng bệnh hơn chữa bệnh, tranh nằm vùng) tuy nhiên mình vẫn sẽ review sau mỗi biến, giả sử có nằm vùng thì coi như mình chơi trò đuổi bắt vơí Tuấn.

Trước mắt, buổi tối sẽ gặp Lương nói rõ ràng những gì Tuấn nói với Mình.

Đúng 8h mình có mặt tại nhà Lương, xin phép bố mẹ Lương cho mình đưa Lương đi chơi. Mình đưa Lương vào trường,đúng chỗ mọi hôm 2 đứa ngồi.

M: em này, em biết anh lâu chưa, cái ngày em thấy anh âý?

L: hì, cũng lâu rồi, lúc mới tốt nghiệp về rồi xuống nhà Vân chơi. – Lương vừa nói vừa ngập ngừng, chắc hơi ngại

M: ừm, mà sao em lại biết anh là người đi xem mặt mà đồng ý thế? Hay là cố tình xúi bố sang xúi bố nuôi anh kìa.

L: eo ôi, ai mà kiêu…điêu nữa. – lần đầu thấy Lương có vẻ khác.

M: đâu, dám kiêu đâu, chỉ tại như em mà chấp nhận đi xem mặt. Nhiều khi chả dám tin.

L: vì đó là anh, chứ ban đầu em cũng phản đối mà.

M: sao lại phản đối nhỉ? Hay đang chơi với Tuấn cũng nên. – mình cười tỏ vẻ đang chọc.

L: đâu, tại…trước đó e thích anh rồi chứ. Hì – nói xong thấy tay Lương cứ để không yên, mặt cứ nhìn xa xa, ngại thì phải.

M: haha,mình phải kiêu mới được.

L: ờ, kiêu đi, sau coi chừng.

M: coi chừng chi? Mà anh thấy Tuấn cũng tốt mà, nhà đk, cũng đẹp trai. Lại trẻ hơn anh.

L: hì..e không biết, em ko yêu được Tuấn, chắc đã có ai đó trong em – lại làm hành động như lúc nãy.

M: hì, ai mà may mắn nhỉ? Nghe xog chỉ thấy Lương cười mỉm.

M: Lương, e tin anh không?

L: dạ,để sau đi anh

M: e cứ nói giờ đi, quan trọng với anh đó

L: dạ, có,hì

M: ừm, thế giờ anh có hỏi gì hay nói gì thì em cũng phải nói thật nha.

Lương gật đâù mà ko nói gì

M: e có nói dối gì anh không?

Nghe xong thâý Lương im lặng, hơi cuí mặt rồi hỏi mình

L: sao anh hỏi vâỵ? Không tin em à?

M: e cứ trả lời đi, anh nói rồi, nêú tin thì em trả lời thật, nó quan trọng vơí anh

Lương lại im lặng 1 chút rồi nói

L: dạ, câu trả lời sẽ làm anh thất vọng, có, e dối anh 1 lần, 1 lần thôi

M: ừm..(thở dài) …em có thể nói là lúc nào đc không?

L: là việc em biết mẹ Tuấn nhượng suất cho em. Em biết ngay sau khi mẹ em nói 1 ngày, chứ ko phải 1 tuần, e thật sự xl.

M: ừm, cảm ơn em đa nói thật, mà sao e làm vậy?

L: vì e sợ a hiểu sai e,sợ a nghĩ e lợi dụng Tuấn để có suất đó.

M: ừm, hơi buồn,nhưng thôi, tình chỉ bền khi đến vơí nhau bằng sự chân thành thôi em à

L: dạ, e xin lỗi – lương lúc này buồn thật sự, hình như sắp khóc. Mình hỏi tiếp

M: mà chỉ thế thôi à, hết rồi chứ?

L: dạ, tất cả anh ạ – nói xong Lương quay mặt đi chỗ khác, lấy tay gạt nước mắt.

M: e khóc à? Khóc gì chứ, anh đang ở đây chứ có đi đâu mà khóc, nín đi, nín đi thì anh mơí nói tiếp được

L: dạ, e ko khóc, a nói tiếp đi.

M: chắc hết khóc không?

L: dạ

M: rồi, anh nói tiếp. – rồi mình nói đúng những gì Tuấn nói với mình, nói xong thì e nấc thật sự, lấy tay bịt miệng rồi khóc. Vừa khóc vừa nói

L: anh ơi, e nói hết vơí anh rồi, tất cả những gì e biết đều nói với anh rồi…sao tuấn lại nói như thế chứ..

M: Ừm, rồi rồi, vì a muốn tin em nên anh mới nói với em để mọi chuyện rõ hơn thôi, anh xin lỗi, nín đi – vừa nói vừa keó Lương lại dựa vào vai mình. Lương lại nói trong tiếng sụt sịt

L: để e về hỏi mẹ thêm rồi em nói lại với anh, e ko biết gì cả anh à – rồi Lương lại khóc, mình dỗ cho e nín tí rồi nói tiếp

M: e giờ khoan nói mẹ, để mai hoặc ngày kia có gì anh lên. Cũng đừng gọi điện cho Tuấn, Tuấn có gọi nói gì thì nói anh nghe nha

L: dạ.

chi tiết chính là như thế, sau đó ngồi 1 lúc rồi Lương bảo mình chở về. Bước vào cổng mắt Lương vẫn đỏ hoe.

Về nhà nhận được tin nhắn của Lương

‘em xin lỗi vì đã dấu anh, nhưng chỉ 1 lần đó thôi anh ạ’

Mình rep lại

‘ừ, a hiểu, không sao đâu, e đừng suy nghĩ nữa’

Không thấy thêm tin nhắn nào nữa.

Thế là mọi viêcj giờ vẫn chưa giải quyết đươcj gì. Tạm thời tin những lời Lương nói.

p26 Update nóng theo dòng sự kiện.

8h00:

Lương: Sáng không có tin nhắn của Lương, mình có nhắn tin động viên, chúc ngày mới nhưng không thấy trả lời, đến giờ vẫn chưa thấy

Phương: Lại thêm một ngày đến sớm hơn mình, mình đến lại có ly cafe. Nay em nó không nhắn tin nữa, mà đáp thẳng luôn

“Cafe của anh này, uống đi cho tỉnh” Cái mặt mình chắc ủ rũ lắm (đếm qua cũng khó ngủ, nghĩ nhiều). Em nó chả ngại gì các chị nữa, còn mình thì ngại lắm. Nay mình nhắn tin cho em nó

“Hôm khác đừng làm thế nữa, không cần thiết đâu”

Em nó nhắn lại

“Mệt anh quá, uống đi cho tỉnh”

Rồi người nào lo việc người đó.

…có biến sẽ update tiếp..mình làm tiếp…

9h50

Từ 8h mình sang chỗ Phương theo sự phân công của sếp, tiếp tục hướng dẫn các nghiệp vụ phức tạp hơn (hôm qua đang dở việc).

Em nó cứ ngồi nghe không chịu ghi chép gì cả. Bực quá mình lấy cây bút đánh trên đầu em nó.

“Ngồi ngơ vậy à, lấy bút mà ghi lại”

P:”Nghe nhớ mà..” Em nó nói nhỏ nhỏ lí rí nhưng vẫn đủ nghe, vừa nói vừa quay đi lấy bút, sổ.Nhìn rành hay.

Rồi em nó lại làm cái điệu bộ hôm qua, vừa nghe vừa cắn bút. Chả khác gì học sinh. Đến chỗ nào không hiểu là y như rằng em nó gãi đầu, rồi cái bút đứng yên không ngoe nguẩy, xong là cầm bút gõ gõ vào tay mình rồi chỉ đúng cái chỗ không hiểu.

Đến 9h40 thì mình nhận được điện thoại của bố nuôi, mình để em nó đó ra ngoài nghe điện thoại.

Bố bảo cô Hương (mẹ Lương) gọi cho bố hỏi coi giữa mình với Lương có chuyện gì không mà sáng này Lương không đi dạy, nằm trong phòng khóc thút thít, hỏi không nói gì, không ăn.

Sau đó mình gọi cho Lương nhưng không nghe máy, nhắn tin không trả lời.

Tạm update thế, mình xin sếp về xem sao đã. Chiều ổn mình sẽ update cụ thể hơn.

to be continue …

tiếp theo

Update trưa 17/10

Chào mọi người xong mình chạy xe về thẳng nhà Lương luôn, thật sự mình không lo vì Lương khóc, chắc cũng chỉ tại chuyện tối qua thôi, chỉ là mình muốn về để phân tích rõ cho em nó không nghĩ lung tung.

Về đến cổng mình tự đẩy cửa vào sân luôn, Nghe tiếng chó sủa nên mẹ Lương trong nhà ra (hình như đang nấu)

M:”Cô ạ”

Mẹ L:”Ừ, T à con. Sao không đi làm à con?”

M:”Dạ, có, nghe bố con gọi nên con về coi Lương sao. Mà cô nấu chưa ạ?”

Mẹ L: “Cô đang nấu, Lương không biết sao nó cứ lỳ trong phòng sáng giờ, thỉnh thoảng lại khóc thút thít, hỏi cũng không nói gì, bệnh cũng không. Cô chịu nó rồi, hay 2 đứa có chuyện gì?”

M: “Dạ, không. Để con vào xem sao”

MÌnh với cô nói chuyện chắc Lương cũng nghe. Vì phòng Lương nằm sát sân.

Mình với cô đi vào phòng Lương. Cô gõ cửa gọi Lương

Mẹ L: “Lương ơi”

L:”Anh về đi, mai em nói chuyện” Đúng là em nó nghe thấy. Haizzz, tôi qua xốc lại tinh thần cho mà đuổi tôi về à

M:”Cô cứ xuống nấu đi ạ, để con nói chuyện với Lương cho”

Mẹ L: “Ừ, coi nó sao, mà 2 đứa có chuyện gì thì thông cảm cho nhau con he”

M:”Dạ, không sao đâu cô” Rồi mẹ Lương xuống bếp. Mình gọi Lương nữa.

M:”Lương, anh vào được không”

L:”Anh về đi, mai em nói chuyện, không sao đâu, em mệt thôi”

M:”Mệt gì mà mệt, mở ra, nhanh đi” giọng mình hơi bực, nghiêm túc.

1 tí sau thấy cánh cửa mở, chỉ là mở khóa còn vẫn không mở hẳn, mình đẩy cửa vào thì thấy Lương đã leo lên giường quay mặt vào trong trùm chăn lại. Mình thì nóng mà nó thì đắp chăn.

Mình vào ngồi cạnh giường Lương, không ngoảnh vào, cứ ngồi hướng ra cửa (cửa phòng mình đã đóng lại).

M:”Ngồi dậy nói anh nghe có chuyện gì nào”

L:”Không có gì đâu, em mệt thật mà”

M:”Mệt, mệt sao khóc? Dây nói chuyện đi”

L:”Nằm thế này cũng nói được”

M: “Dậy ngồi nói chuyện” Mình quát to, thật sự bực. Thấy mình bực bội em nó ngoan ngoãn ngồi dậy, tiến gần mình nhưng vẫn để cái chăn ngang bụng. Tóc tai bù xù.

M: “Sáng giờ cứ lỳ trong phòng vậy ạ?”

L:”Em mệt ”

M:”Mệt gì, em nghĩ cái gì mà cứ thế, có phải trẻ con nữa đâu?”

L:”em xin lỗi”

M:”Không có lỗi gì mà xin cả. Nói đi, nói anh nghe có chuyện gì?”

L:”anh đừng mắng”

M:”ừm, rồi ,anh xin lỗi, giờ nói đi”

L:”Dạ, tối qua sau khi anh đưa em về được 1 lúc thì Tuấn gọi điện cho em, chửi em, chửi cả bố mẹ em, bảo là ăn cháo đá bát, lừa đảo dối trá. Nhưng anh à, em không thế, bố mẹ em cũng không thế, tất cả những gì em biết đều nói rồi, em không nghĩ mọi thứ giờ lại thế này…”

Nói đến đây thì Lương lại cúi mặt khóc. (mọi người thứ bảo nước mắt lừa tình giả nai giả dối, nhưng có ở đó thì thấy khác, có thể mọi người cứ cho mình nhẹ dạ cả tin cũng được, nhưng mình đang làm theo lý trí, làm theo cái đầu của thằng đàn ông 28 tuổi, còn đó là trách nhiệm nữa).

M: “Im lặng, khóc gì mà khóc, có thế mà cũng khóc à, hôm qua anh bảo sao? Hả?. Anh dặn Tuấn gọi thì cứ bình tĩnh mà nói cho anh, sao hành động như trẻ con thế hả. Im lặng”

Mình nói to tiếng với em. Thật sự lúc đó mình muốn dẹp yên mọi thứ lắm, mình để cho sự nóng nảy và chút gì đó bối rối xen vào cuộc nói chuyện này.

L: “Em xin lỗi..” Tiếng nhỏ lí rí trong cổ. Tiếng khóc đã im nhưng đôi giọt nước mắt vẫn chảy. (Công nhận con gái dễ chảy nước mắt thật. Khiếp. Trước giờ toàn chứng kiến con gái khóc)

Khi Lương nín hẳn mình hỏi tiếp.

M:”Hồi nhà Tuấn giúp chạy việc cho em, mẹ có biết Tuấn thích em không?”

L:”dạ, không”

M:”Sao hồi đó biết Tuấn thích mà em vẫn nhận sự giúp đỡ từ họ?”

L:”Em chỉ nghe mẹ nói, mẹ Tuấn giúp em, 50 triệu là được anh à, với em cũng đã kiên quyết với Tuấn rồi nên sẽ không sao cả, nhưng em không nghĩ mọi việc lại như thế này..” Lương lại nấc.

M:”Im lặng, một chút là khóc.” Nghe mình mắng xong Lương nìn, chỉ còn cái sụt sịt nữa thôi.

M:”Giờ, dậy, rửa mặt mũi đi cho tỉnh, tóc tai thì bù xù, chải gọn gàng rồi ra ăn cơm. Chiều có phải lên trường không?”

L:”Dạ, có”

M:”Ừm, thế ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chiều lên trường”

L:”dạ”

M:”Có gì tối anh lên, thưa chuyện với mẹ, phải thưa với mẹ thì mới tháo gỡ vấn đề được. Giờ cũng muộn rồi, anh về chiều đi làm”

L:”Dạ”

Sau đó mình chờ Lương ra luôn. Lương vào nhà tắm, còn mình xuống chào mẹ Lương rồi về. Thấy mình xuống mẹ Lương hỏi luôn

Mẹ L: “Có chuyện gì thế con”

M: “Dạ, không có gì đâu cô. Giận dỗi tí thôi ạ”

Mẹ L:”Cái con này, lớn rồi mà như con nít”

M:”Không sao đâu cô, thôi con đi đã cô ạ”

Mẹ Lương tiễn mình ra đến sân. Rồi mình phóng về ăn với bố (đẻ).

Giờ update đây. Haizzz, đau đầu với yêu với chả đương. Mà đã yêu đâu nhỉ, Haizzz.

PS: Mà mình giờ không có cái gọi là tình yêu, hay làm theo tình yêu đâu các thím ợ, tất cả chỉ bằng lí trí thôi, mình vẫn sẽ đọc tất cả ý kiến của mọi người, vì đó là thành ý của mọi người, còn mình một thằng 28 chắc chắn sẽ có chính kiến riêng của mình. Mà đừng nâng ai, hạ ai trong 2 em đó cả, có thì cứ đè đầu mình nhé.

p28 Update chiều thứ 3 -17/10

Chiều bình lặng, chả có gì đang chú ý. Nhưng mà cái đầu mình thì lại thấy mệt mỏi, đang yên đang lành lại sinh chuyện gặp mặt, rồi giờ sự nó lại ra như thế.

Sếp đi họp, mình ngồi nghiên cứu linh tinh, em nó thì chả biết làm gì, thấy thỉnh thoảng hát nghêu ngao, chém gió chém bão với mấy bà chị, con gái tám nhiều vô kể, từ đồng hoang sang đồng rậm, mình không có tâm trạng nên ngồi dán mặt vào màn hình. Nay được em nó tha cho, không làm phiền.

Đến 4h chiều thì em nó có điện thoại, của zai nào không biết, rồi đi ra ngoài. Vừa mới về được lúc, ướt tóc với quần, áo không ướt, chắc mang áo mưa tiện lợi.

Mình thấy chọc

“Làm gì mà ướt quần vậy em?” cười kiểu đểu tí.

Em nó nguýt mình 1 cái rồi vào nhà vệ sinh, chả biết làm gì. Giờ thì ngồi cục ở bàn rồi, miệng cứ lẩm bẩm

“Ướt quần rồi, ôi ướt hết quần rồi”

Mình ngồi update. Tạm thời chỉ có chừng đó để kể.

to be continue …

tiếp theo

p29 Update tối 17-10

7h đang ăn cơm thì Lương gọi điện.

M:”Alo”

L:”anh à, anh ăn cơm chưa?”

M:”Ừ, anh đang ăn”

L:”Dạ, tí anh ăn xong rồi lên luôn, bố mẹ muốn nói chuyện.”

M:”Ừm, mà bố mẹ định nói chuyện gì?”

L:”Chuyện của em”

M:”Em nói bố mẹ rồi à? sao không chờ anh lên đã”

L:”Tại em không chịu được”

M:”Ừm, thế cũng tốt, tí anh lên”

8h mình lên nhà Lương. Lương ra đón mình tận cổng, dắt xe vào thì bố mẹ Lương đang ngồi ở bàn phòng khách.

Vào chào hỏi cô chú xong xuôi, Lương rót nước rồi cũng ngồi cạnh mình luôn (giống kiểu 2 con nghe lời dạy của bố mẹ)

Bố lương vào vấn đề luôn (mà mình cũng kể luôn những vấn đề chính).

Bố L:”Giờ chúng ta nói chuyện cởi mở với nhau con nhỉ?”

M:”Dạ, chú cứ nói đi ạ”

Bố L:”Nãy ngồi ăn cơm, Lương nó có thưa chuyện với cô chú về việc Tuấn nói với con và Lương. Giờ chú muốn biết con nghĩ sao và đang nghĩ gì? Cho chú biết rồi chú với cô sẽ nói tiếp cho con nghe”

M:”Dạ, vậy con xin nói những suy nghĩ của con. ”

M:”Con đã được cô chú cho phép qua lại, đưa đón Lương, và cháu cũng mong tìm hiểu em Lương để tính một điều gì đó xa hơn. Trước hết cháu xin lỗi vì đã làm rối tung mọi thứ, nhưng vì tin Lương, vì muốn mọi thứ thoải mái để cả con, cũng như Lương không phải dằn vặt hay cảm thấy áy náy gì cả, cũng như để tất cả không ai hiểu lầm ai. Con với Lương cũng đã nói chuyện với nhau, cũng định thưa với cô chú để xin ý kiến. Ban đầu con cũng định mặc kệ, yêu cứ yêu, lấy cứ lấy. Nhưng thấy những lời Tuấn nói làm chính con cũng thấy không thoải mái và muốn tìm hiểu rõ sự việc. Nó không những tốt cho con mà còn cả cho Lương nữa. Biết là sẽ làm mọi thứ rối lên, mọi người bối rối, nhưng có như thế thì giả sử như có 1 cái đám cưới thì sẽ là viên mãn chú ạ”

Bố L:”Ừ, chú đồng ý với con, làm thằng đàn ông mọi việc phải rõ ràng. Chú thay cô nói với con là không có chuyện như Tuấn nói và không có thỏa thuận gì giữa 2 gia đình cả. 50 triệu đó giống như 1 cái phần thưởng dành cho mẹ Tuấn, còn lại đi lại, giấy tờ họ đều nhiệt tình giúp cô chú hết. Nếu cần thiết thì chú sẽ gọi ông B… (mình giấu tên bố tuấn nhé) để trao đổi với con, cũng như cho Tuấn rõ mọi thứ luôn.”

M:”Dạ, không cần đâu chú ạ, giờ thì con gần như đã giải đáp được mọi thứ rồi chú ạ, con biết việc cần làm rồi chú ạ. Cháu cảm ơn chú đã tin con, và thẳng thắn trao đổi với con”

Bố T: “Rồi, không có gì đâu con. Giờ làm với chú mấy Ly nhỉ. Lương vào lấy chai tắc kè ra đây, rồi nướng bố ít cá khô.”

L:”Dạ”

(mẹ Lương cũng tham gia ý kiến nhưng cũng xoay quanh ý của bố Lương cả thôi nhé)

Sau đó thì chắc mọi người hình dung việc tiếp theo rồi nhỉ. Lương cứ nép bên người thỉnh thoảng ăn miếng cá khô, mẹ Lương thì lại qua nhà hàng xóm. Mình với bố Lương lai rai đến 9h30 thì mình với lương đi dạo tí trong xóm Lương rồi mình về.

p30 Update ngày 18/10

Hôm nay thì rắc rối của mình gần như đã được tháo gỡ phần nào, việc là phải đối xử với Tuấn ra làm sao, và làm sao cho nó hiểu mà không cần phải phiền tới bố Lương hay bố Tuấn (ca này khó) Tạm bỏ qua.

Mình với Lương lại nhắn tin bình thường (mọi người đừng nghĩ sau chuyện đó sẽ là yêu nhé, mình muốn mọi việc rõ ràng trước đã)

Sáng đi làm vẫn có 1 ly cafe, giờ nó gần giống 1 thói quen của Phương rồi (ca này cũng khó không kém). Thấy Phương ko tinh nghịch nữa, nhẹ nhàng, hiền lành hơn. Vào làm việc tập trung (cũng 1 phần vì nay nhiều việc).

Sếp tới, việc đầu tiên sếp thông báo là kế hoạch tối mai đập phá chúc mừng chị em. Các chị nghe xong hét lên sung sướng, bàn tán xôn xao. Trong đó có em nó cũng xí xớn. Có chị ới mình

“T, mày định tặng con Phương cái gì thế?”

“Hay mai 2 đứa mày đi ăn cháo đêm đi. haha”

M:”Em định tặng nó cái chày chị ạ, không biết dám nhận không”

“Mày tặng nó chày nó sao dám nhận. haha”

P:”Không hiểu, có ý gì? hả hả hả” mặt nhìn ghét.

M:”Thì tặng em cái chày về em giã gạo”

P:”Không thèm, giã làm gì?”

M:”Ờ, không thèm thì thôi, làm việc đi”

Xong thì ngồi làm việc.

Trưa mình ở lại, in tất cả những lời bên thớt bên kia, tí ra về đưa cho em nó.

Chiều cũng lắm việc nên cũng không có gì để kể cả nhé. Em nó hôm nay đã nắm bắt tốt hơn, làm việc cũng suôn sẻ hơn. Nhưng vẫn thích thoảng sang nhui nhui cái tay vào vai mình hỏi, quay lại thì thấy em nó đang ngậm bút mắt tròn xoe, đôi khi nhìn bé bỏng đáng yêu.

Đôi khi vô tình đập vào anh mắt mình hình ảnh em nó cúi ghi ghi chép chép, hình như trong em nó vẫn có nét dịu dàng, có thể mình mờ mắt nên chưa nhận ra (cận 2,5 thôi).

Giá như mọi thứ đừng thế này thì chắc mọi chuyện nó sẽ khác, nhưng giờ hãy cứ để đó đã, tất cả từ từ thôi. CÁi đầu mình luôn nhắc nhở mình giờ phải sống vì mọi người, không phải vì mình.

Muốn “phũ” với Phương nhưng sợ em ấy buồn. Những người con gái đã qua mình đều không dám phũ, cũng không yêu và tóm lại là họ đều khóc vì mình, có lẽ đó là lỗi lầm lớn của mình, nhưng biết sao được giờ. Haizzz. thôi cứ kệ thế đã.

PS: Mong mọi người đừng xin info được không?

Thêm nữa. 2 cái thớt giống như 2 cánh tay, thấy người muốn nghe thớt này cũng nhiều, mà bên thớt kia cũng có. Thật khó nghĩ quá. Nếu có thể thì lâu lâu mình update thớt kia tí.

to be continue …

tiếp theo

p31

haizzz, các thánh các thím loạn lên thế, mình ko són đâu, tại 2 hôm nay bận quá. Hôm qua thì lo cho xong 20-10. Hôm nay thì đám cưới thằng em.

Sáng nay đoàn xe của mình gặp 1 đoàn cưới khác. Xe dâu đoàn mình dẫn đầu là chiếc mẹc đỏ gặp đoàn ngươcj chiều cũng xe đỏ nhưng là cái gentra của daewoo.

Update ngày 19-10

Hết giờ làm việc, mình nhổm đít về, còn Phương thì về nhà, nó cầm duy nhất cái bó cẩm chướng của mình. mình hỏi em nó.

M: ôm hết không, anh bê xuống cho với.

P: e cầm của anh thôi, mâý cái kia để đó mai héo rồi đem ra ngoài đường là xong.hì

M: con gái lúc nào cũng thế à. Thế thì mình chả tặng hoa nữa,phí.

P: thì,nhiều thế,cầm về chật nhà.

M: ờ, thế đưa anh vứt hộ cho.

P: ko cần, để em chọn em vứt.

M: ừm, thế thì chọn đi, anh về.

Mình đi trước, gần cầu thang thì em nó đuổi kịp

P: Cái này cầm về, hì, về cắm cho tươi.

Mình nhìn sang thấy bó cẩm chướng.

M: xấu nhất lại đem về, thôi, vứt luôn đi.

P: kệ em,giờ hoa là của em mà. – lè lưỡi chọc mình, mình mặc kệ.

Trưa mình về trên nhà, mua 20 bông hoa hồng trắng + 20 bông hoa lay ơn. Sau đó ghé qua mộ mẹ tặng hoa cho mẹ, thắp cây hương, với mẹ khi còn sống mình chưa tặng hoa bao giờ, giờ thấy hối hận. Cũng mới 2 lần mua hoa ra mộ mẹ. Sau đó về ăn cơm với bố, ăn xong thì ra mộ hạnh luôn, đã 8 năm nay, năm nào cũng mỗi năm 4 lần ra thăm em. Và luôn là 20 bông hồng trắng.

14-2,8-3,20-10 và sinh nhật em, riêng ngày sinh nhật em mình chạy xe lên núi tìm hoa bông trang,bởi vì em thích nhất loài hoa này.

Chiều đến, ai lo việc người đó. Ai cũng muốn xog trước 5h30 để đi liên hoan. Em nó cũng chăm chỉ, ít hỏi mình.

5h30 sếp lên tiếng

‘Mọi người, hồ goong thẳng tiến nào.’

Mấy bà chị sung sướng, em nó cũng sung sướng. Ai xách túi người ấy và đồng loạt nhổm đít đi. mây người con gái dịp này hớn hở lạ thường, mà mình cũng hớn hở,vì đc đi ăn mà không mất tiền.

Sếp đi ô tô, còn lại đi xe máy. xuống nhà xe thấy em nó cứ lởn vởn chả chịu lấy xe. Mình dắt xe ra đang chờ mấy chị kia thì em nó vọt lên xe mình ngồi. Con này lạ.

M: làm cái gì đấy, xuống lấy xe mà đi chứ gì nữa.

P: không, đi xe anh

M: ơ hay, ko cho.

P: kệ, e ngồi lên rồi,ko xuống,haha.

M: xuống ko

P: ko

M: ừ, thì em ngồi đó.

Mình xuống xe cho e nó ngồi trên xe đo. Lạ là nó vẫn cứ ngồi mặt tưng tửng,còn chọc mình nưã. Thấy mấy chị đi nên mình cũng đành chở em nó đi.

M: tí anh ko chở về mặc kệ nha.

P: hè, ko thì em bắt taxi.

M: ừ, nhớ đó.

đi đường thỉnh thoảng mình tăng ga rồi lại phanh gấp. làm nó cũng ức chế, cơ mà nó lại được đà ôm mình.  Mỗi lần nó ôm thì khá là chặt. Kiểu này thì ko xong với em nó rồi. Còn cười khì khì nữa chứ, má nó.

Đến nơi, kêu bia ra, em nó cũng kêu nước ngọt nhưng mấy chị kia không cho,bắt tất cả phải uống bia. Và tất nhiên em nó phải nghe theo. Ban đầu thì các bà uống còn tỉnh còn ăn nói giữ ý, chứ sau uống phê rồi thì đủ thứ chuyện.

‘thằng T ngon thế này, tao mà chưa chồng thì tao cũng cưa luôn, tuyển phi công.haha’

‘ko tuyển được thì 1 lần với nó cũng sướng rồi.hahaha’ má ơi, con gái uống vào còn kinh khủng hơn con trai. Nói gì cũng nói được. Khi đo chắc chỉ mỗi mình thấy ngại. Chứ mấy bà kia thì phê hết rồi

Em nó cũng phê hết độ rồi. nghe có vẻ sắp nôn.

Mình đang nâng ly với sếp thì em nó đẩy ghế chạy vào nhà vệ sinh, nhưng đươcj tầm 5m thì nôn luôn bên bờ cỏ. Khổ,uống ko đc mà cứ ham. Mình lại xem em nó thế nào. Ngồi cạnh nhìn chứ e nó có biết gì đâu,cứ thế ăn bao nhiêu cho ra bấy nhiêu.

M: vào nhà vệ sinh rửa mặt đi.

Em nó dơ mặt lên, cười rồi gật gật, giống điên lắm.

Mình dìu em nó vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa hất nước rửa mặt xong thì em nó nhìn mình rồi khóc. Mình nghĩ chắc do say

M: sao khóc,hay chưa. Thôi ra khỏi mọi người chờ.

P: ko, em yêu anh.. Vừa ôm lấy mình vừa nói

Khổ,mình nghĩ chắc do em nó say nên mới nói thế.

M: ừ ừ, thôi e say rồi, ra ngồi tí rồi về.

P: em ko say, say đâu mà say, uống tiếp, đến say thì thôi. – người liêu xiêu. Rồi lại ôm mình và điệp khúc ‘em yêu anh’ mình mặc kệ, đưa em ra ngoài bàn. Vưà đi vừa lẩm bẩm ‘em ko say, e yêu anh’. Làm mọi người xung quanh cứ nhìn mình,ngại.

Ra đến bàn thì em nó xiêu hẳn vào vai mình, nhưng khi thấy mấy bà chị cầm cốc lên thì em nó cũng cầm và ‘zô……’ chuyên nghiệp chán.

Thấy em nó như thế sếp bảo mình đưa em nó về. Sếp đưa địa chỉ cho mình luôn.

Mình kêu taxi đưa em nó về. Ngồi trên xe em nó gục vào ngươì mình mà ngủ ngon lành.

Đến đúng địa chỉ, đập vào mắt mình là ngôi nhà to và đẹp. em đúng là tiểu thư. Mình bâm chuông, chờ 1 lúc thì có 1 anh và 1 chị ra,hình như là anh trai với chị gái (cơ mà sao chị xinh thế mà chưa lấy chồng, lại ko giống em nó nữa).

M: dạ, em chào anh, em chào chị.

Ac: ừ, em à, chú … Vừa gọi cho anh. phiền em quá.

M: dạ, ko sao anh, anh dìu phương vào đi ạ.

Anh: cảm ơn em nha.

Mình bắt taxi trở lại quán. Lúc tới thì thấy mấy chị lục đục kéo về, sếp đang thanh toán. Thấy sếp nói gì về chuyện gửi xe máy của chị nào đấy, sau đó thì về.

Sếp: thế là vui rồi, mấy bà kia cũng say rồi, chú lấy xe đi rồi về.

Mình dắt xe ra thì thấy một bà chị leo lên xe sếp. Còn lại đã phóng xe đi rồi, éo biết các bà ấy đi về có an toàn ko.

Lúc này khoảng 8h20. Mình chạy xe về, ghé mua lẵng hoa với 1 bó hồng nhung. Tiến thẳng về nhà Lương. Lẵng hoa tặng mẹ Lương, còn bó hồng tặng Lương. Lương cầm lấy bó hồng rồi cho vào lọ cắm đặt cạnh lẵng hoa luôn. Ngồi nói chuyện 1 lúc rồi dẫn Lương qua bên đám cưới thằng em chơi, nay đám vui. Sang thì chưa kịp hỏi han gì đã bị lôi vào uống rượu, mà uống rượu với hướng dương mới đau chứ. Lương cũng ngồi cạnh mình, mặt luôn điềm đạm, mặc bộ jeen sơ mi trắng, mình phê lên nên nhìn rất là ngon.

uống 1 lúc thì mình chở Lương về, lúc này mình cũng khá phê. Cũng hơi mất kiểm soát.

Về đến cổng nhà Lương thì bóng đèn ngoài sân đã tắt. Lương chào mình.

L: thôi, anh về nghỉ đi, nhìn mặt nhợt nhạt kià.

M: ừm, e cũng vào ngủ sớm đi. Mai anh qua đón e.

Lương quay bước đi thì mình kéo em lại và ‘Hôn’. Đệch mợ, éo hiểu sao lại thế nữa. Thả em nó ra mình phóng xe đi luôn, mặc cho em nó ngơ ngác đứng đó.

Mình qua lại đám cưới, tiếp tục uống với bạn thằng em. Và kết thúc thì mình ko nhớ nữa. Chỉ biết khi uống mình éo nghĩ về ai mà chỉ nhớ Hạnh…

p32 update ngày 20-10

Sáng 5h dậy, đầu đau nhưng vẫn cố dậy để giúp thằng em chuẩn bị một số việc. Do tí nữa phải đi rước dâu nên mình chạy qua nhà bố nuôi để chở bố mẹ qua.

Qua mình cầm con Atis của bố nuôi chạy (xe này cũng mới mua chưa lâu, biển 5 số). Chở bố mẹ nuôi qua mình chạy xe về chở bố đẻ lên. Sau khi rước các phụ huynh xong thì mình qua rước cô giáo Lương, bố mẹ Lương tự đi xe máy qua.

Lương hôm nay đen từ đầu đến chân, mặc bộ đầm đen ôm sát thân.

Thấy mình lái ô tô sang đón Lương cũng ngỡ ngàng. Thấy cô ấy ra mình hạ kính vẫy vẫy cô ấy, Lương mỉm cười rồi tiến lại xe. Mình với tay mở cửa cho Lương vào.

L: hôm nay đi xe bác à?

M: ừ, chở bố mẹ ra tí đi rước dâu luôn.

L: dạ,mà anh học lái bao giờ thế?

M: cũng hơn năm rồi.

L: vững chưa kià

M: cứ đi rồi biết.haha

L: sợ quá

Sau đó mình chạy xe qua đám cưới.

Sang đến nơi mình bỏ Lương đó để chạy lo việc cho thằng em, đám cưới đúng là lắm việc.

Mải lo việc không để ý Lương, đến lúc vô tình thấy thì thấy Lương đang bỏ dày đi chân đất bưng bê. Nhìn em nó mình buồn cười.

M: phải đeo tạp giề nữa mới ra dáng.

L mỉm cười rồi lại bê mâm tiếp.

Mình cũng chạy ra chuẩn bị đón khách đến.

Hơn 8h thì khách đến, mình hướng dẫn, sắp mâm cho khách ngồi rồi cầm ly đi 1 vòng tiếp khách.

xong thì đến giờ đi rước dâu. Mình ko thấy L nên gọi điện hỏi.

M: em đang ở đâu, ra đi rước dâu thôi.


Đọc tiếp: Em đã là thiên thần - Phần 11
Home » Truyện » Truyện Teen » Em đã là thiên thần
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM