Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Gia sư 17 tuổi và Thái Tử phá hoại - phần 5

Cậu kéo nó đy trên từng dãy hành lang cho đến tới cổng trường. cậu cứ chạy và kéo nó theo...mưa rơi...lạnh...nó chạy...cậu chạy...nó đau...cậu cũng đau...mưa nặng hạt...thấm ướt mình nó...sự rét buốc thấm sau vào từng tế bào trong cơ thể nó. Nó lạnh lẽo nhìn cậu đau đớn. 

- Woo!_giọng nó bỗng nhiên rung lên. 

Cậu khẽ dừng lại. nhìn nó. 

- Đừng! bảo vệ cho tớ_nó cười nhẹ. 

Tim cậu chợt thắt lại. Cậu ôm nó vào lòng giữa làng giữa làn đường vắng tanh. Mưa vẫn rơi. 

- Min!_cậu gọi. 

- Hả! 

- Cậu...có thích ai chưa!_cậu cười nhạt. 

- Tớ! á 

- Ừ! 

- Tớ!...không biết! 

- Ừ! còn tớ thỳ có rồi! nhưng cô ấy chắc không iu tớ!_mặt cậu chợt tái nhợt. hơi thở của cậu bỗng nóng dần.. 

- Này! cậu có sao không_nó chợt lo lắng. 

Cậu cười! có lẽ nên ns vs nó rồi...ns cái lời ấy...cái lời mk cậu không dám ns...cậu khoát tay vào vai nó! 

- Tớ....tớ thích..thích...thích...hơ..._cậu chưa kịp nói cho hết câu thỳ...cậu lăn đùng ra xỉu. 

- W00...!_nó hốt hoảng đỡ cậu dậy...nó dìu cậu vòng vèo hết các nẽo đường rồi ms tới nhà! 

Tại nhà của un jo! 

Trong 1 căn phòng tuy hơi chật chội những nó vẫn mạng đậm tính chất quậy và men vs các đồ vật bày trí vồ cùng gọn gàng nhưng tinh tế. Trên chiếc giường , Cậu vs cơn sốt cao đang hoành hành trong người cậu! Hơi thở cậu phà ra ngày 1 nóng. khuôn mặt đẫm mồ hôi tái nhợt. Có vẻ vì cậu là thái tử nên được chăm chúc từ nhỏ nên cơ thể không thích ứng được vs môi trường bên ngoài. 

Còn nó, nó đang cố gắng lm những j mình có thể. 1 xô nước nòng và 1 cái khăn..chỉ bao nhiu đó thôi nhưng đối vs nó thỳ hơi khó khăn đây. từ nhỏ đến lớn , nó có bao h động tay động chân đâu , nó chỉ giỏi quậy và lm biến thôi. Nên ms dẫn ra hậu qả như thế này, nó chạy qa chạy lại nhìn đau cả mắt cũng chỉ vì mỗi việc đun nước. Nó chúi đầu vào cái nồi cháo yến đang nấu dở , vừa nấu vừa phải chạy vào chăm cậu từng chút. 

- Khụ!khụ!_cậu lên cơn ho từng đợt rồi thở ra phì phò. 

- Này! woo à! cậu có sao không đó!_tim nó chợt quặn lại lo lắng. 

- Không...kh..ông..sao! khụ..!khụ!_cậu cố gắng rặng ra từng chữ để cho nó yên lòng. 

- Vậy mà không sao! ngốc quá! dầm mưa làm j_nó nữa mếu nữa nhăn mặt. 

-.....!_cậu cười, cậu khẽ chìm vào giấc ngủ ác mộng của căn bệnh mà tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay nó như muốn chắc rằng nó sẽ không đy đâu hết. 

Nó ngồi đó vs cậu. Nó loay hoay vs chén cháo yến mà mình vừa nấu. Nhẹ nhàng dùng tay còn lại múc 1 muỗng rồi cho vào miệng cậu...nó nhẹ nhàng và chu đáo với cậu, điều đó lm cậu vui nhưng nó có lm đx cho ai kia vui vẻ như thế không....chắc rồi! 

_______ 

Tại biệt thự riêng! 

*phù*phù* 

1 hơi thở từ 1 con người. Nóng ran...thân thể cậu ta nóng như chứa lửa. chỉ có 1 mình nằm dài trên chiếc giường lớn. Không ai chăm nom. CÔ ĐƠN. Đó là tình trạng của cậu ta. 1 mình quằn quại vs cơn sốt. mệt mỏi. Cậu ta quấn chăn lại chìm vào giấc ngủ vs 2 dòng lệ nhỏ. 

Làm j có việc cậu ta khóc 1 cách dễ dàng như con gái. Chắc 1 lí do nào đó! đúng rồi đó! 

Nếu ns rõ hơn về jun , cậu ta đúng là 1 con người tuy có quyền thế và địa vị nhưng....cậu ta lại là 1 đứa k0l bất hạnh. Tuy là k0l của quan đốc sứ nhưng thật ra mà ns cậu ta là k0l rơi của ng mẹ khốn nạn vs 1 ng đàn ông khác. từ nhỏ cậu đã bị cha hành hạ và đánh đập , ông ta vì danh dự và nhân phẩm nên ngoài mặt vẫn giả tạo nuông chiều cậu. cậu lớn lên vs bề ngoài lịch lãm, và phong nhã , có sở thích tán gái đơn giản chỉ vì cậu muốn tìm 1 thứ tình cảm mà cậu cần để bù đắp vào tổn thương cậu đã có. Và cuối cùng cậu đã tìm thấy nhưng rốt cuộc đời qả thật không có j là hoàn hảo. cậu đã cưa đổ bao nhiu cô rồi nhưng sao tới lần ng cậu iu thỳ cô gái ấy không hề q.tâm cậu. Cô đơn tràn về. trái tim rạn nứt thêm đy 1 phần. tình trạng lại rơi vào tình trạng à mà không tệ hơn lúc trước ấy chứ. 

Thật đau đớn....Jun nhỉ! 

5h chiều tại nhà un jo: 
3 con người nhẹ nhàng từng bước mệt mỏi vào nhà! 

- Haizz! mệt qá đy à!_un jo ưỡn ngực vươn vai mệt mỏi sau 1 ngày đối diện vs bao sự việc. 

- Không biết woo và min đang lm j nhỉ?_huyn hở dài trầm tư. 

- Ai biết được! tớ không nghĩ giờ mọi việc thành ra thế này!_ho0n có 1 ánh mắt xa xăm , đăm chiêu. 

Cả 3 người vừa bước vào chân của thỳ đã có 1 sự ngạc nhiên đổ ào rồi! (Truyện được copy từ website: Haythe.us) Cả nhà thành 1 cái ổ rác! mọi vật hầu như bị xáo trộn lên! 

- Cái quái j thế này!_huyn nhếch mép. 

- Có trộm à!_jo nhíu mày. 

- Lên lầu xem! không chừng min và woo đang ở trên đó đấy!_ho0n tinh ý hơn. 

- ý kiến hay đấy!_jo vừa dứt câu thỳ cả 3 đã chạy 1 lèo lên trên lầu. 

*Cót...két....* 1 cánh cửa nhỏ lấp ló những tia sáng ánh vào khẽ mở. cả 3 ng xô đẩy nhau tiến đến cánh cửa phòng của cậu. 

- Từ từ xem nào!_jo nhăn mặt ns khẽ. 

*Cạch* 1 cánh tay khẽ mở cánh cửa ra 1 cách nhẹ nhàng. 

cậu đang thiếp đy trong cơn sốt. Khuôn mặt tái nhợt có vẻ đã hồng hào hơn 1 chút. mồ hôi đổ dồn dập ra ngoài khiến cái gối ướt sũng. Còn nó! đang ngồi kế bên giường cậu. Tay trong tay. Nó cũng ngủ. Có lẽ nó đã rất mệt mỏi và khó khăn khi lần đầu tiên chăm sóc 1 ng bệnh. 

- N...à...._huyn khẽ thốt lên nhưng lại bị un jo ngăn lại. 

- Để yên cho min và woo ngủ đy!_họ đã kiệt sức lắm rồi đấy. 

- Un jo ns đúng đấy!_ho0n cũng cảm thấy vậy. 

- Ừ!_huyn thu mình lại. 

Cả 3 quay đy bỏ lại căn phòng có 2 con người đang thiếp đy.

Đêm hôm đó tại quán bar uplate: 

Trong 1 căn phòng được bố trí vô cùng sang trọng nhưng không kém phần đẹp mắt và quậy. 

Có khoảng chừng 4 người đang ngồi trong phòng. Mỗi người mang mỗi nét mặt khác nhau. 

1 người con trai có khuôn mặt đẹp mang 1 nét mặt sốt ruột và hầu như đang mong chờ 1 điều j đó. 1 người con gái vs thân hình gợi cảm nâng vẻ cuống hút của mình = sự lạnh lùng và kiu sa. 1 người con trai khác vs khuôn mặt vô cảm nhưng tỏ chút vẻ chờ đợi. Và 1 con người khác, vs hình thái trông có vẻ ngột ngạt và hơi nôn nóng. Bỗng: 

*Cạch* 2 bóng dáng mới vừa bước vào mang hơi hướm của 1 không gian mới mẻ và có vẻ thoáng đãng hơn 1 chút. 

- Tam gia huynh_cô gái có khuôn mặt lạnh khẽ nhìn người con trai đy cùng vs 1 ng con gái khác. 

- Đừng nhìn tớ như thế chứ yuin...có 1 tin vui đến vs các cậu đây_huyn là tam gia huynh. Cậu dắt người con gái bên cạnh cùng cho mọi người chiêm ngưỡng. 

- Ai đây! chẳng lẽ là ng. ấy của huynh à!_anh chàng có cải vẻ sốt ruột h ms lên tiếng nhẹ nhõm. 

- Cho cậu nói lại đấy...jo0n! 

- Vậy không lẽ là thành viên ms!_chàng trai băng giá đột nhiên cũng bị phá tan bởi con ng bí ẩn đang che giấu khuôn mặt mình = tấm khăn choàng màu đen. 

- Sai trầm trọng đấy gin! 

- Vậy là ai nào?_cả 3 cùng đồng thanh. 

- Các cậu thật là! bao nhiu năm rồi mà chẳng còn nhớ j hết trơn à! đó là....._huyn đang định ns nốt câu thỳ: 

- Là nhị jo tỷ!_ng con trái còn lại cũng lên tiếng nốt. 

- tốt đấy! trí nhớ cậu không tồi đâu kyo!_huyn cười nhẹ. 

- NHỊ JO TỶ!_cả 3 ng kia trố mắt bất ngờ. 

- Ừ!_cô gái nhẹ lên tiếng. 

- Nhị jo tỷ sẽ quay lại! và các cậu nên phân phối nhiều thông tin trong bang cho nhị jo tỷ cùng biết! và duy nhất chỉ có các cậu biết được khuôn mặt thật của nhị jo tỷ thôi! nếu như tiết lộ ra ngoài thỳ! các cậu sẽ như thế này này!_huyn vừa cười vừa đưa tay ngang cổ cứa nhẹ qa 1 cái. 

- Lâu rồi không gặp! nhị jo tỷ quay lại chắc sẽ lm cho các bang khác sẽ hơi khổ đấy!_yuin cười nhạt nhòa 1 nét. 

- Haizz! không biết sao nhất vương tỷ không về nhỉ!_Gin ngẩn đầu tựa về thành gế. 

- Đừng nhắc về nhất vương tỷ... nhất vương tỷ sẽ không về đâu..vĩnh viễn sẽ KHÔNG QUAY VỀ_nhị jo tỷ ns vs 1 cái giọng sát lạnh rồi nhẹ nhàng cởi tấm khăn choàng ra.... 

- Vâng! thưa nhị jo tỷ! chúng tôi sẽ luôn trung thành và hầu hạ vs đúng cách của 1 tay thuộc hạ!_cả 4 người cung cẩn nghiêng người lm lễ vs thành viên chủ nhân của mình quay trở về. 

Cô gái quay mặt lại.........khuôn mặt sắc đá lạnh lẽo đầy ác cảm đó đã phủ lấp đến nỗi không thể nhận dạng ra được rằng đó chính là un jo..cô gái hay cười thường ngày. 

________________ 

Sáng hôm sau: 

Qua khe cửa sổ...ánh nắng ban mai khẽ soi rọi vào căn phòng yên tĩnh...chiếu xuyên qua bức mành để rồi rọi vào đôi mắt của nó. 

- ơ..._nó cục cựa đôi mắt khẽ mở ra chói lóa. Nó nhấc bỗng người lên vươn vai. 

- Oải qá đy! hyx! sáng rồi à! chậc chậc! mà woo sao rồi nhỉ_nó vội vội vàng vàng đặt tay lên trán cậu. cậu có vẻ đã khỏe hẳn. (Truyện được copy từ website: Haythe.us) Không còn nóng ran như trước nữa. sắc mặt cũng hồng hào trở lại. 

- hết rồi...hỳ!_nó cười khì vui vẻ...Nó đứng dậy rạo bước ra khỏi phòng rồi tung tăng đy chuẩn bị thứ cho cậu. 

- Này! woo ơi! cậu ở nhà 1 mình được không...có ổn không vậy!_nó bưng khay thức ăn lên đặt xuống bàn! 

- Không! mình đy cùng min nhé!_cậu cười nhạt. 

- Đy đâu?_nó vừa hỏi vừa lân la cái sanwich vs dĩa opla. 

- Đy học! 

- Cậu ấm đầu à! bệnh thế mà đy cái j! 

- Thỳ tớ bị ấm đầu rồi còn muốn j nữa! ns chung tớ đy học với cậu! 

- Đã nói không cơ mà! 

- Cậu không chịu tớ vẫn đy! 

- Rồi...rồi...đy thỳ đy! nhưng cảnh cáo à! ở trường mà xỉu là tớ không chịu trách nhiệm đâu à!_nó ns rồi lên giọng đe cậu. 

- 0k! tớ mạnh khù! lm như mấy đứa con gái khác không bằng!_cậu ns rồi uể oải bước ra khỏi giường vào nhà vệ sinh VSCN. 

_________ 

Nó chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó các sách vở quần áo cho cậu rồi nó rời khỏi quày về căn phòng xinh xắn của mình để chuẩn bị trang phục và sách vở đy học. 

Nó và cậu bước ra khỏi cổng thỳ trời vẫn còn se se lạnh của cái buổi sớm mùa đông! Mặt trời vẫn còn lười nhát , không chịu rời khỏi giường để ngoi lên ban phát sự ấm áp cho mọi người vào mùa đông! Có lẽ ngày hôm nay trời chắc sẽ chẳng thể nào được thưởng thức cái ấm áp rồi! những cơn gió lạnh bỗng chốc ùa vào lạnh toát! Chậc..chậc...vào mùa đông thật rồi! mùa đông...mùa của những cặp đôi thể hiện tình cảm ấm áp của mình với đối phương. 

Nó lấy hai tay chà vào nhau 1 lúc cho đỡ lạnh rồi như chợt nhớ 1 điều j đó rồi lại phóng như bay vào nhà rồi lại chạy ra vs 2 chiếc khăn choàng cổ. 

- Quấn lại nhé, chứ không là ốm lại đó!_nó cười tươi rồi khẽ choàng vào cổ cậu 1 cái khăn choàng = len , kẻ sọc caro đỏ trắng pha 1 chút màu j đó ngọt ngào! 

- Để tớ quấn cho cậu nhé!_cậu cười trong 1 hương vị hạnh phúc và ngọt ngào. 

- Ừ!_nó cười tươi đưa cho cậu cái khăn choàng giống ik như cái của cậu. Cậu choàng vào cổ cái khăn choàng mà hình còn xen ẫn chút quan tâm và iu thương nữa! 

Nó đy trước cậu theo sau! cậu nhìn dáng nó nhỏ nhắn và dễ xương, cậu lại cười nhưng cử đáng iu của nó trên đường đy! nào là nó vô tình vấp phải 1 cục đá, ngã xuống rồi lại rưng rưng dụi dụi mắt khóc...cậu dỗ dành hết lời nó mới nín...rồi lại làm rơi cái chìa khóa nhà rồi lại quay đy quay lại kiếm muốn điên luôn...nó như phát khóc ý chứ... 

Ngọt ngào gê! cái mùa đông này thích gê đó!* cái đó là 1 phần ý nghĩ của cậu. 

Tại trường học: 

Trong lớp học trời mùa đông đã trở lạnh, giờ lại còn bao trùm cái sự lo lắng và cả sự căng thẳng nữa. jun nhưng 1 con người vô hồn, cậu mệt mỏi đang chóng chịu cái căn bệnh cảm quái ác này. đãng lẽ bh cậu phải đang ở nhà và ngủ yên giấc cho sức khỏe mau khỏi. đằng này đã lên trường nằm dài ra, (Truyện được copy từ website: Haythe.us) quần áo phong phanh không có lấy 1 cái áo ấm tử tế. hể nếu có người đến lo lắng hay q.tâm cậu lại gạt phắt đy... 

- Jun hôm nay bị sao vậy...cậu ấy bệnh như thế mà còn..._1 con nhỏ trông khá xinh xắn thỳ thầm vs mấy con bạn nhăn mặt lo lắng. 

- Ừ!...chắc do min đó...do cô ta mà giờ jun ra như thế đó..jun ms tới đây chưa được 1 tuần mà bị cô ta hại thành như vầy nè_1 con nhỏ khác chanh chua hơn, giọng chát chúa đổ bao nhiu tội lỗi cho nó. 

- Ừ..đúng rồi đó_thế rồi lại tất cả các nữ sinh trong lớp đều tán thành vs ý kiến đó và càng gét nó hơn. 

*Cộp* nó và cậu bước vào. 

- Chào cả lớp!_nó cười tươi chào buổi sáng *quen miệng đó* 

Cả lớp nhìn nó với ánh mắt không có chút thiện cảm, chẳng ai thèm lên tiếng. nó thấy tim mình luồng vào 1 nỗi buồn và tủi thân. thường ngày đáng nhẽ là các bạn trong lớp ai cũng cười vui vẻ chào lại. hoặc là xúm xít quanh nó để nhờ nó chỷ giùm về bài kiểm tra. 
lòng nó tự nhiên lại trần lên nổi buồn. Cậu có vẻ cũng hiểu được nên siết lấy tay nó hơn...để ch0 nó cảm nhận được 1 chút ấm áp. 

sau 1 lát sau khi thấy có 1 đìu j đó khác lạ so vs lớp thỳ nó ms nhận ra jun đang nằm dài ra trên bàn. như bất giác nó chạy lại. đưa tay lên trán cậu. 

- Cậu cũng bị sốt à...nhanh nhanh lên tớ sẽ đưa cậu xuống phòng y tế_nó hốt hoảng định dìu jun. 

- cô biến đy...biến khỏi tầm mắt của tôi đy_ jun nhìn nó nữa vẻ vui mừng nữa vẻ lạnh nhạt nữa vẻ căm ghét.

- Tớ xin lỗi thay woo vì chuyện hôm qua...và h thỳ cậu hãy đy cùng tớ xuống phòng y tế nào_nó cười nhạt như muốn xin 1 chút sự đồng ý từ jun. 

Thế nhưng jun gạc phát tay nó ra đứng dậy trong khi mình đang bệnh nặng mà hét: 

- CÔ LÀ CÁI QUÁI GÌ MÀ BẮT TÔI PHẢI NGE LỜI CÔ...MẶC TÔI...TÔI NÓI RỒI...BIẾN_tiếng hét ngổn ngang những hơi thở nặng nhọc. 

- Tớ...tớ...tớ hức...hức..tớ xin lỗi_nó cảm thấy bị tổn thương, nó chưa bao h cảm thấy mình vô dụng và có lỗi như thế này, đáng nhẽ nó phải tức giận và ch0 1 cú bạt tai như trời giáng vào mặt jun chứ...nhưng lần này lại khác...nó không làm như thế...nó cảm thấy mình có lỗi...bởi vì nó mà jun ra như bây giờ, bởi vì nó mà jun như 1 cái xác chết không hồn, bởi vì nó mk 1 hoảng tử phong lưu giờ ại thành 1 con người ngây dại tàn tạ. 

*thịch...thịch...thịch* những tiếng đập từ trong trái tim đau đớn của 2 con người. Cậu và jun! 2 người đều rất đau...người con gái ấy đang khóc...vì cả 2 người, lm sao bây giờ làm sao để cô ấy ngừng khóc bây giờ...PHẢI LÀM SAO ĐÂY? 2 người cùng có 1 suy nghỹ như nhau! 

*soạt* 1 bàn tay nhợt nhạt vừa đặt lên vai nó, nơi mk những giọt nước mắt đang lã chã rơi ướt đẫm. 

- Tôi...tôi..tôi.....xin...lỗi_jun thở dài..khuôn mặt nhăn nhó gầy guộc tái nhợt. 

- Cậu đy cùng tôi xuống phòng y tế nhé_nó khẽ lau nước mắt cười tươi. 

- Ừ..._jun cũng cười. 

Thế rồi nó đưa jun đy , trk khi đy nó còn quay lại nháy mắt ra hiệu vs cậu rằng đừng lo lắng. Cậu pk chứ, cậu hiểu chứ, nhưng cậu sợ, cậu sợ 1 ngày không còn nó. cậu sợ nó sẽ đy mất , đy đến bên jun...cậu đứng nhìn nó, cười nhạt trong khi trái tim đang vỡ vụn. CẬU PK PHẢI LM SAO ĐÂY? 


Đọc tiếp: Gia sư 17 tuổi và Thái Tử phá hoại - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Gia sư 17 tuổi và Thái Tử phá hoại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM