pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lấy nhầm VỢ - phần 2

Nên...... Sẽ không là phóng điện vào nàng đi? Bằng không vì sao nàng cảm nhận như có một loại điện giật làm cả người nàng như mất hồn a? 

Không được, không được, phải giữ khoảng cách mới được! 

Nàng khẩn trương đứng lên cầm ai tay hắn, không nhìn tới ánh mắt ái muội của hắn, ra vẻ ngây ngô cười nói: "Rất nhột, anh đừng làm nữa." 

Thiệu Chi Ung thế này mới ý thức được chính mình đang làm càn, vội vàng làm bộ ho nhẹ che dấu cảm xúc chính mình, ra vẻ thoải mái mà hỏi: "Tài nghệ của em đều là đi nơi nào học?" 

"Trong lúc đi học, làm công trong nhà hàng, ông Lý dạy cho em." 

"Ba em cho em đi làm công trong nhà hàng sao?" Nhíu mày. 

Hắn không có nghe sai chứ? Bạc gia sủng nữ nhi là có tiếng, huống chi là như hoa như ngọc nữ nhi, hắn không thể tin được nhạc phụ đại nhân cư nhiên sẽ vô tâm cho phép nữ nhi đi ra ngoài làm công.

Nhìn Thiệu Chi Ung không thể tin, nàng chợt thấy chính mình vì đắc ý đã quên thân phận, liền ngây ngô cười có lệ," Chỉ có vài ngày mà thôi, ba ba đã biết, lập tức không cho em đi, lại nói tiếp cũng không xem như chính thức làm công." 

"Em là hòn ngọc quý trên tay duy nhất của họ, tất nhiên nhạc phụ nhạc mẫu tự nhiên không để em phải chịu khổ." 

"Là nha, là nha......" 

Đột nhiên gian, Bạc Khả Di cả người cứng đờ, đợi chút, cái gì duy nhất??? Hắn không biết nàng cùng tỷ tỷ là chị em sinh đôi? Trừng lớn hai mắt, không thể tin liếc về phía hắn. 

Rất vớ vẩn, hắn làm sao có thể ngay cả thông tin cơ bản nhất về gia đình bối cảnh cũng không biết, liền quyết định đều đem nàng vào nhà ở chung cả đời? Vẫn là nói, đầu năm nay phong cách hôn nhân đều thịnh hành "Quen thuộc nhất lại là người xa lạ". Không lẽ anh rể nàng cũng như vậy? 

Không hiểu, nàng thật sự không hiểu...... 

Nàng không ngờ Thiệu Chi Ung này ngòai làm việc điên cuồng còn rất hiếu thảo, nghe nói hắn ít nhất mỗi nửa tháng về nhà cha mẹ ăn cơm một lần, Bạc Khả Di còn tưởng rằng chính mình gặp được người ngòai hành tinh, nghĩ đến nàng căn bản là không nhớ rõ, có được bao lần gia đình nàng có đầy đủ cả nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm nói chuyện. 

Chính là, không biết có phải hay người con dâu nào cũng vậy, vừa nghe chồng nói muốn về nhà cha mẹ chồng ăn cơm, cổ họng chợt tự nhiên co rút, hơn nữa nàng vẫn không thể nào nói dối quen, bình thường ứng phó với Thiệu Chi Ung đều đã là một cực hình, lúc này một lần đối mặt ba người của Thiệu gia, xem ra nàng hơi căng thẳng một chút. 

Xe ở lưng chừng núi chạy tới, đột nhiên, cánh cửa lớn đập vào mắt làm Bạc Khả Di phải mở to mắt mà nhìn. Thiệu Chi Ung ấn nút điều khiển từ xa, cửa lớn chầm chậm mở ra, hắn đem xe tiếp tục đi phía trước, chỉ chốc lát sau, Thiệu gia đại trạch liền xuất hiện ở trước mắt. 

Đó quả là một tòa nhà tráng lệ kiến trúc kiểu Baroque, từng cụm hoa, suối phun, pho tượng vẽ rồng điểm mắt càng tăng thêm mấy phần khí phái cho tòa nhà. 

Bạc Khả Di không kìm được nhìn nhìn, nhất thời hiểu được ba vì sao coi trọng cuộc hôn nhân này, thậm chí không tiếc còn muốn nàng giả trang tỷ tỷ, bởi vì -- Thiệu gia thật sự rất có tiền, Bạc gia còn thua kém mấy trăm lần, có thể có được khí phách như thế, không khó tưởng tượng Thiệu gia sự nghiệp tiền đồ phải thật kinh người. 

Xe dừng, quản gia lập tức đi ra nghênh đón hai người, Bạc Khả Di giống cô con dâu nhỏ dường như luôn theo sát ở Thiệu Chi Ung phía sau, theo hắn đi vào nhà, vừa đến phòng khách, xa hoa trên sô pha nhìn thấy Thiệu Trấn Đông ngồi ở chỗ kia xem giấy tờ. 

"Ba, chúng ta đã trở lại." 

"Ba." Nàng chạy nhanh kêu một tiếng. 

Thiệu Trấn Đông nghe tiếng, buông báo chí, ngắm con dâu liếc mắt một cái," Ân, Khả Vân cũng cùng nhau đã trở lại, hảo." 

Ách...... Thật sự là cái có uy nghiêm phụ thân, so với cha nàng thì càng uy nghiêm hơn nhiều, Bạc Khả Di không dám nhiều xem cặp mắt sắc bén kia chi giả bộ dịu ngoan. vừa thấy đến Thiệu Chi Ung ngồi xuống, nàng cũng chạy nhanh ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn, thắt lưng thẳng tắp, hai tay để ở trên đùi, thoạt nhìn như có giáo dưỡng, chính là có thể chống đỡ bao lâu...... Nàng cũng không biết. 

"Mẹ đâu?" 

"Buổi chiều liền ra khỏi nhà, vừa mới gọi điện thoại trở về nói đang trên đường về, hẳn là sắp về rồi." 

Chuyện trò 1 hồi, 2 cha con bắt đầu tán gẫu chuyện kinh doanh của tập đòan, đề tài còn muốn nói nhiều hơn, nàng tự nhiên một câu cũng không nói, đơn giản ngồi nghiêm chỉnh im lặng, làm như chính mình không còn tồn tại, như thế mới là vạn toàn chi sách. 

Việc buôn bán quả nhiên là phải học thật nhiều, xem này cha con họ cùng nhau tán gẫu khởi sinh ý, nói nhiều vui vẻ còn có nhiều vui vẻ, căn bản đều đã quên thời gian. Bạn Khả Di cảm thấy chính mình muốn rút đi nhưng không nỡ... 

A di đà phật, bà bà rốt cục đã trở lại, nhưng là, không ổn...... 

Mẹ chồng vừa vào cửa liền ra mặt, mặc dù không trợn mắt lên, nhưng làm có cảm giác bà đang bực mình điều gì đó. 

"Mẹ." Thiệu Chi Ung trước kêu. 

"Mẹ." Nàng cũng chạy lại, nói năng ngọt ngào hơn một chút. 

Bà bà nhìn nàng, cũng không gì thân thiện cho lắm, tươi cười cũng thực miễn cưỡng, "Khả Vân cũng tới rồi, đói bụng, chờ ta 1 chút liền ăn cơm, các ngươi đi ra phòng ăn trước đi." 

Cha chồng đứng dậy, bọn họ hai người mới theo đuôi sau đó, chờ Thiệu mẫu cũng ngồi vào bàn sau, bữa tối mới chính thức bắt đầu. 

"Làm sao vậy? Là ai làm bà tức tối đến vậy?" Thiệu Trấn Đông hỏi trước. 

"Còn không phải Trầm phu nhân, toàn bộ buổi chiều đều nói xách nói mé. Tôi nói cái gì đều bà ta cũng đều bác lại hết à. Chúng ta lấy được con dâu, bà ta hậm hực vì ngày xưa muốn làm sui gia mà gia đình mình lại kiếm được con dâu nhanh như vậy. Bà ta lại phao tin rằng ai lại đem con gái gả đi nhanh như vậy? Không phải là có vấn đề gì chứ?" 

"So đo với người dưng làm gì cái bà này! Khó lắm con trai mới đem con dâu trở về, người cùng một nhà ăn một bữa cơm, đừng vì không thể làm sui gia với nhau khiến cho tâm tình không tốt." 

"Tôi đương nhiên phải vui mà ăn cơm, bởi vì tôi cưới được con dâu tốt, nàng lại còn là con dâu hiền thảo!" 

Con dâu hiền? Này ba chữ nhưng là làm cho Bạc Khả Di đổ mồ hôi lạnh, run run nhìn xuống chân. 

"Khả Vân, đến, ăn nhiều một chút, xem con hơi gầy." 

Thiệu mẫu gắp thiệt nhiều đồ ăn, Bạc Khả Di lập tức cầm chén đi qua, lập tức lễ phép trả lời: "Cám ơn mẹ, mẹ cũng nên ăn nhiều chút." 

"Tốt tốt, chúng ta mọi người đều ăn nhiều chút. Con trai cưng à, mẹ biết con thích nhất món gà nấu đậu, nên mẹ đã kêu phòng bếp chuẩn bị riêng cho con. Ăn nhiều nhiều 1 chút." (cái món này là ta chém. Nguyên gốc là món lạt gà con đinh, không biết đó là món gì. :D) 

Ngô, hắn yêu nhất món gà nấu đậu a, nàng muốn ghi nhớ đến, sau này có thể dùng món ăn để trấn an, hẳn là có thể sẽ làm đời sống chung dễ chịu hơn a. 

Dùng cơm xong, bốn người dời đến phòng khách, nhàn thoại việc nhà, nhưng Bạc Khả Di lại phát hiện, nhà này nói chuyện phiếm thật chán ngắt, ngồi nghe mà nàng thật buồn ngủ, liên tiếp thất thần, mi mắt cứ trĩu nặng...... 

"Khả Vân? Khả Vân?" mẹ chồng gọi nàng mấy tiếng. 

"Mẹ đang hỏi em ngày mai muốn hay không cùng mẹ đi nghe hòa nhạc." Thiệu Chi Ung vội vàng nhắc nhở. 

Hòa nhạc?! Thảm, nàng thật sự không phải là người biết hàm thụ âm nhạc cổ điển a... 

"Anh nhớ rõ em rất có hứng thú với âm nhạc cổ điển, mẹ sợ em cả ngày ở nhà buồn bực, không bằng cùng mẹ cùng đi đi." 

Bạc Khả Di dùng cầu cứu ánh mắt nhìn Thiệu Chi Ung liếc mắt một cái, không nghĩ tới -- 

"Em đã thích, vậy cùng mẹ cùng đi đi!" 

Bạc Khả Di nhất thời cảm thấy một trận kinh thiên động địa, khóc không ra nước mắt...... "Vậy con cám ơn mẹ." 

Nàng có dự cảm, ngày mai kia đi nghe hòa nhạc, chính là tra tấn nàng về sự chịu đựng cùng việc làm thế nào để chống đỡ cơn buồn ngủ. 

Buổi tối, tan tầm về nhà Thiệu Chi Ung liền thấy nàng ngồi ủ rũ trên sô pha trong phòng khách. Hắn quan tâm hỏi : "Làm sao vậy? Buổi hòa nhạc nghe không hay sao?" 

Khóe miệng Bạc Khả Di run rẩy, hòa nhạc dễ nghe, dễ nghe cực kì,dễ nghe tới nỗi khiến nàng vừa nghe vừa ngủ gật, kết quả bị mẹ chồng nhìn thấy,biểu tình của bà khi đó rất lạnh lùng. 

"Em ngủ gật?" Thiệu Chi Ung xem biểu tình của nàng, dường như đoán được phát sinh chuyện gì đó, vội vàng hỏi. 

Là không thể ngủ nha,nàng đã nói là không muốn đi rồi.Không khí tự nhiên trở nên trầm mặc,nàng tưởng rằng,Thiệu Chu Ung sau khi nghe xong cũng sẽ tức giận ,cho rằng nàng đã làm mất mặt nhà họ Thiệu, nhưng qua hồi lâu, hắn một chút phản ứng cũng không có, nàng liền nhìn trộm hắn,phát hiện hai vai hắn run run, sau đó nàng trợn tròn mắt nhìn vị quý công tử ngày thường rụt rè, tự nhiên đứng lên cười ha hả. 

Nàng thật thú vị nha, cư nhiên ngủ gật trong buổi nhạc hội, không phải là nàng thích nhạc cổ điển hay sao? Chẵng nhẽ nguyên nhân khiến nàng thích nhạc cổ điển là vì nó nhanh chóng có thể khiến nàng đi vào giấc ngủ sao? Lúc này, khí chất của một thiêm kim tiểu thư cũng không có, thật là đáng yêu nha! 

Hắn có cảm thấy thật vui vẻ,nàng khiến hắn cảm thấy thoải mái. Bạc Khả Di căm hận liếc hắn một cái ,mới nói : "Đừng cười,mẹ giống như rất tức giận,giờ em phải lam sao?" Nàng rầu rĩ, con dâu dám chọc giận mẹ chồng, có mấy ai có kết cục tốt, tưởng tượng đến thật khiến cho nàng không khỏi sợ hãi. 

Thiệu Chi Ung nghe thấy vậy, ho nhẹ vài tiếng liền tươi cười nói : "Thật xin lỗi....quả là khó giải quyết,bởi vì mẹ anh rất sợ bị mất mặt". 

"Làm sao bây giờ? Bây giờ em nên làm cái gì mới tốt? Gọi điện thoại giải thích với mẹ?" Bạc Khả Di gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. 

Thiệu Chi Ung nói: "Em bồi thường, lấy lại danh dự cho mẹ" 

"Bồi thường danh dự, nghĩa là sao?"Nàng nghe nhưng vẫn không hiểu. 

"Bồi thường bằng món điểm tâm ngọt,như vậy được không?" 

"Như vậy cũng được, bánh bích quy, bánh ngọt em đều đã làm qua." Nhưng chuyện này với chuyện danh dự thì quan hệ gì với nhau? 

"Thật tốt quá", hắn vẫy tay bảo nàng lại gần 

Chậc, ra vẻ thần bí! Nếu biện pháp của hắn rất...nàng liền....nàng sẽ cho hắn một trận ,vì dù sao cũng đã đắc tội với mẹ hắn. Bạc Khả Di ngồi xổm bên chân hắn, tai sát lại gấn phìa hắn.Hắn cúi đầu nói, thanh âm có phần giống tiếng đàn violon xen trong hội diễn âm nhạc ngày hôm nay, khiến cho người ta không tự giác thả lỏng, hơn nữa khi hắn nói chuyện , hơi thở không ngừng phả vào tai nàng, khiến đôi tai vốn mẫn cảm của nàng trở nên ngứa ngáy. Bọn họ dựa vào gần nhau như vậy, nàng chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp, có thể nghe được hơi thở của hắn, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. 

"......." Nàng còn đang đắm chìm trong bầu không khí thì thầm ái muội,đôi mắt trở nên mơ hồ. "Rốt cuộc nghe rõ rồi hay không?" Thấy nàng không hề đáp lại, hắn không kiên nhẫn vỗ vai nàng một cái tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cho nàng hoàn hồn. 

Nàng liền lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng lập tức chột dạ đỏ mặt, ngay cả đôi tai cũng đỏ cả lên. 

"Em..... Em mệt rồi, muốn đi ngủ" 

Nàng chợt hoang mang, tâm trí trở nên rối loạn, muốn đứng dậy, rời khỏi chỗ này, bởi vì trong lòng quá mức lung tung, nhất thời không có chú ý, vấp phải chân hắn, lảo đảo liền hướng phía người hắn mà ngã. Thiệu Chi Ung hảo tâm muốn đỡ nàng, cư nhiên một phen ôm nàng vào trọn trong lồng ngực của hắn. 

Cái này, nàng không chỉ đỏ mặt, đầu nàng nóng lên tới độ muốn bốc hơi, mà Thiệu Chi Ung cũng không có ý định buông nàng ra, mới vừa rồi cảm nhận được phong mềm mại, còn mãnh liệt kích thích lý trí của nàng. 

Trầm mặc giằng co nửa ngày, Bạc Khả Di mới mở miệng "Ngươi—Sắc lang". Nàng vừa ảo não, ại vừa thẹn, nhanh chóng hướng về phía phòng ngủ mà bỏ đi. 

Gì,sắc lang? Hắn hảo tâm mới đưa tay ra đỡ nàng, giờ lại tự nhiên bị oan, hơn nữa hình như nàng quên rằng bọn họ hiện tại là vợ chồng, hắn đáp ứng cho nàng hai tháng để thích ứng, cũng không có nuốt lời, chính là không hy vọng làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, bằng không trong đên tân hôn, hắn có thể đem nàng làm chuyện đó, đừng nói là bộ ngực của nàng, mà ngay cả nàng, hết thảy mọi thứ đều thuộc về hắn, nàng rốt cuộc có hiểu điều này hay không a? 

Thiệu Chi Ung bất chợt cảm thấy khó chịu, hận không thể mở đầu nàng ra xem bên trong là cái gì, đậu hoa sao? 

Càng làm cho hắn dở khóc dở cười hơn, đêm hôm trước mắng hắn là sắc lang nam nhân, hôm sau lại giống chi tiểu Ma tước, không nghừng nói lời cảm ơn hắn, nguyên lai là vì mẹ chồng thích ăn đồ ngọt, nhất là mật bánh ngọt. 

Vừa vặn là mẹ chồng mỗi tuần một lần mời bạn bè tới Thiệu gia đánh bài uống trà. Bạc Khả Di nghe theo lời đề nghị của Thiệu Chi Ung , thể hiện tài năng của người con dâu hoàn hảo, tự tay làm bánh ngọt để bà chiêu đãi khách, lại ở bên cạnh tiếp trà mỗi khi bà đánh bài, làm cho bạn bè của bà hết mực hâm mộ. 

May mắn là toàn bộ buổi chiều, Thiệu mẫu đánh bài thắng, tâm trạng thật tốt nên bỏ qua chuyện cũ cho Bạc Khả Di. 

Vừa thấy Thiệu Chi Ung tan làm trở về, nàng lập tức vọt tới bên người hắn,kể cho hắn nghe chuyện xảy ra hôm nay. "Mẹ cười rất vui vẻ,khen em ngoan ,còn nói em là phúc tinh của bà". Nàng đảo qua vẻ lo lắng, không nghừng ghé vào tai hắn nói, giống như một đứa trẻ gặp được chuyện vui vẻ, hoa chân múa tay vui sướng. 

Bất quá nàng rất đắc ý, không giữ trọng tâm,Thiệu Chi Ung vòng tay qua thắt lưng nàng, "Cẩn thận một chút". Khẩu khí rất nhẹ nhàng. 

Nàng nhìn lên hắn, không tự chủ được hai má lại đỏ lên, nàng đột nhiên cảm thấy giờ phút này nhìn hắn trông thật mê người, cặp mắt đen sâu không thấy đáy, nàng bất tri bất giác trở nên như mất hồn, đầu óc trống rỗng. 

Trong chôc lát, nàng thật muốn được như thế này, được ngắm nhìn hắn, cho tới khi bất giác nghe được hai chữ Khả Vân từ miệng hắn,nàng mới nhớ tới thân phận của chính mình,nàng vội vàng phục hồi lại tinh thần. 

Người hắn gọi tên không phải là nàng, mà là chị của nàng, nhưng là lúc đó, hắn gọi tên chị nàng thật nhưng cặp mắt kia rõ ràng là đang nhìn nàng nha... 

"Ngươi suy nghĩ cái gì, vì sao nghĩ đến nỗi thất thần như vậy?" Mỉm cười hỏi. 

"Ta......" Nàng tưởng cái gì, có thể tưởng cái gì? Nàng thầm nghĩ phải cố gắng chống đỡ trong hai tháng này, thoát khỏi cuộc sống giả trang này càng sớm càng tốt, nàng lắc đầu: "Không có việc gì", Nàng đẩy hắn ra, đi thẳng về phòng, lúc này tâm tình của nàng hết sức trầm trọng... 

Thư kí riêng đi vào ăn phòng,Thiệu Chi Ung vừa chấm dứt cuộc thảo luận qua điện thoại một cách tốt đẹp. "Phó tổng, đây là bản báo cáo chuyên an mới vừa được gửi tới, mời ngài xem". 

Ngoại trừ một trợ lý giúp đỡ nhũng công việc nhỏ, bên ngoài Thiệu Chi Ung còn có một thư kí giúp đỡ nhũng công việc lớn. Dựa vào sự giúp đỡ của ba trợ lý thư ký, công việc của hắn diễn ra hết sưc thuận lợi. 

Thư kí riêng, bởi vì kết hôn muộn nên ,nên tới bốn mươi tuổi mới muốn sinh con, nhìn cô hiện tại bụng rất to, nên mọi người ai cũng lo lắng, đề phòng. 

"Những người khác đâu,vì lại lại để ngươi tự mình đi đưa văn kiện?" 

Thiệu Chi Ung vốn là người hết sức nghiêm khắc trong công việc, bởi vì bản thân là một người làm việc hết sức nghiêm túc nên nhân viên cửa hắn cũng phải vậy nhưng không có nghĩa hắn là một kẻ nhẫn tâm, không để ý tới tình trạng của người khác. 

Fiona tay chống thắt lưng, cười cười "Tất cả mọi người đều có việc, ta là đang mang thai nên tương đối nhàn, hơn nữa bác sĩ cũng khuyên ta nên vận động đi lại , cho nên ta liền xung phong nhận mang văn kiện tới đây, phó tổng không ví chuyện ta đang mang thai, mập mạp giống con chim cánh cụt mà ghét bỏ ta chứ?" 

Thiệu Chi Ung có tiếng là khắc nghiệt trong công việc ,trong công ty từ trên xuống dưới chỉ có nàng là người đi theo hắn đã nhiều năm và dám nới giỡn cùng hắn. 

"Dự tính thì bao giờ sẽ sinh?" 

"Ngài yên tâm, còn hai tháng nữa ta mới sinh" 

"Cân nhắc chút đi, nếu cảm thấy không tiếp tục công việc được nữa thì trước tiên mang công việc bàn giao cho người khác, rồi ngươi xin nghỉ phép sớm một chút , ở nhà mà dưỡng thai". Hắn thực sự lo lắng cho cái bụng của nàng, dù sao cũng đã cao tuổi mới có thai, nên không thể có chút sai lầm. 

"A,phó tổng cư nhiên đối sử với ta tốt như vậy!". Nàng trêu trọc 

"Đừng nói như kiểu bình thường ta ngược đãi ngươi". Hắn tức giận trả lời 

"Ta không có ý nói là phó tổng ngược đãi, nhưng đối với những người khác, phó tổng làm ơn nể tình ta một chút mà khoan dung với tiểu trợ lý, không tới khi ta nghỉ sinh trở lại , không còn một ai thì lúc đó ta đúng là khóc không ra nước mắt." 

"Ngươi hiện tại là đang yêu cầu ta sao?" Hắn nhíu mày, liếc nhìn nàng một cái. 

"Ta có như vậy sao?" 

"Đúng như vậy" Hắn nhìn đồng hồ, thả người nói : "Ta đang bận, nếu không có việc gì quan trọng thì ngươi nên về nhà đi." 

"Đây là phó tổng sao? Muốn một mình ở lại tăng ca? Ngươi xác định ngươi đã muốn kết hôn sao?" 

Thiệu Chi Ung không một chút do dự ,giơ tay trái lên, chìa nhẫn ra, chứng minh rằng mình đã kết hôn. Không có tuần trăng mật cũng không, không có hôn lễ hoành tráng, có vẻ rất bận rộn với hành trình công tác, tân hôn ngày hôm sau liền đi công tác, trở về cũng không có gì thay đổi,vẫn tăng ca tới khuya. Cùng là nữ nhân, Fiona có phần cảm thấy đáng thương cho tân nương tử. 

"Phó tổng, ngươi như vậy thực không có được, nữ nhân vốn muốn được yêu thương, sẽ cùng chung sống và bầu bạn với ngươi cả đời, ngươi hôm nay có phải hay không nên về nhà sớm một chút?" 

"Ngươi vốn là nhận tiền lương của ta hay của vợ ta?". 

"Ta là đứng ở lập trường của nữ nhân, ngươi không về, những người khác cũng không dám tan tầm, ngươi đã kết hôn, còn những người khác cũng chưa có kết hôn đâu, ngươi coi như làm điều tốt, hôm nay cho mọi người tan tầm sớm đi,đ ừng để cho họ tương lai giống ta, tới 40 tuổi mới sinh con đầu lòng, cao tuổi mà sinh con thực sự rất vất vả, còn......." 

Nói còn chưa xong, mặt nàng trở nên căng thẳng, có chút khó chịu , lấy tay sờ bụng. 

"Làm sao vậy, có phải cảm thấy không thoải mái?" Thiệu Chi Ung khẩn trương hỏi. 

Fiona cười khổ: "Không có việc gì, chỉ là đứa trẻ đang đạp thôi". 

"Ngươi chờ một chút, ta kêu lái xe đưa ngươi về, không phải đi tàu điện ngầm nữa." 

"Phó tổng có thành ý như vậy , hay là ngài đưa ta về nhà thì tốt hơn" Cả công ty có mình nàng không sợ hắn. 

Thiệu Chi Ung nheo nheo đôi mắt lai: "Ngươi rốt cuộc đã nhận hối lộ của bao nhiêu người?" 

"Không nhiều lắm, mỗi người cho con ta một tá sữa bột mà thôi" Thư ký riêng cười khai. 

Thiệu Chi Ung bất đắc dĩ lắc đầu cười, quên đi, dù sao công việc trong tay xử lý cũng đã gần xong, hôm nay nể mặt bà bầu, hắn thu thập mọi thứ, cầm áo khoác và chìa khóa lên : "Đi thôi, ta đưa ngươi về". 

"Được thôi, được thôi, tăng ca nhiều chán lắm, về nghỉ ngơi sớm một chút không tốt hơn sao?". 

"Ngươi rốt cuộc được phái tới đây làm gian tế hay sao?". 

Nàng không phải gian tế, nàng chính là cảm thấy hắn rất vất vả,về sớm một chút không khí gia đình ấm áp, nói không chừng tâm tình tôt lên , bọn họ mới có ngày yên lành. Vì mọi người, nàng hôm nay chấp nhận hy sinh một chút. Trời ạ, nàng làm sao có thể tốt như vậy, thật sự không thể nào nói nổi. 

Xe ngừng lại ở một cái ngõ nhỏ, đem thư ký to gan lớn mật đuổi về nhà. 

"Phó tổng, tiếp theo muốn đi đâu?"Lái xe cẩn thận hỏi. 

Vốn đã làm lái xe nhiều năm, ít khi thấy Thiệu Chi Ung rời công ty sớm như vậy, cho dù là có, cũng đều là vì xã giao công việc, vấn đề là hôm nay, không có nhận được thông tin , nên không biết hắn muốn đi đâu. 

Ý thức được trong lòng lái xe đang hoang mang, Thiệu Chi Ung vốn định bảo đưa hắn trở lại công ty, nhưng nghĩ kĩ vẫn là về nhà tốt hơn, như vậy lái xe cũng được tan tầm sớm hơn. Vì thế, giọng hắn khàn khàn,thản nhiên nói : "Về nhà". 

"Gì?". Lái xe khó nén nổi sự kinh ngạc. 

Nhìn qua kính chiếu hậu, Thiệu Chi Ung nhìn thấy biểu tình không thể tin của lái xe,nhịn không được tự trêu trọc bản thân, xem ra trong mắt mọi người, xem ra hắn là một người cuồng công việc, không biêt tới lúc trở về nhà, Bạc Khả Di có phải hay không cũng bị dọa đến nói không ra lời? Nghĩ tới vẻ mặt nàng ngu si nhìn hắn,hắn thật không nhịn cười được,nghĩ tới mấy ngày nay ở chung cùng nàng, cảm thấy hai người trong lúc đó tình cảm càng ngày càng tôt. Nhìn đông hồ, mới có 7 giờ ,vẫn còn sớm, không bằng cùng nàng ra ngoài dùng bữa tối,chợt có ý nghĩ đó, hắn phân phó lái xe : "Gọi điện về nhà giúp ta,nói phu nhân thay đò rồi cùng ta ra ngoài dùng bữa tối." 

"Vâng" 

Tiền hôn, bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn cơm tổng cộng 5 lần, nhưng không giống với hôm nay,hắn rất mong chờ,nàng rất gầy, hôm nay nhất định phải bảo nàng ăn nhiều một chút. 

Lái xe gọi điện, chuông reng cả buổi, lại không có người nghe "Phó tổng, phu nhân hình như không có nhà ,gọi điện cả buổi mà không có ai nghe máy." 

Không có người tiếp? Chẵng nhẽ nàng lại chạy đi đâu? Nàng đang làm gì? Hắn tự hỏi chính mình, lại phát hiện bản thân không có câu trả lời, bình thường nàng thích gì, thích đi những nơi nào, hắn căn bản không hề biết. 

Tâm tình hắn đột nhiên trở nên lạnh: "Quên đi, trực tiếp đi về nhà" 

"Vâng" 

Cái cô Fiona này cũng thật là, giựt dây hắn tan tầm về nhà bồi lão bà, nhưng căn bản là lão bà không cần hắn phải bồi. Nghĩ đến, trong lòng hắn bất chợt cảm thấy không vui. 

Không tới nửa tiếng, xe đã về tới nha, Thiệu Chi Ung xuống xe,vừa mới đi vào đại sảnh,người bảo vệ trông thấy hắn,vội vàng chào thân thiện. 

"Xin chào Thiệu tiên sinh, hôm nay có vẻ về sớm nha" 

"Xin chào. Hắn đương nhiên biết là sớm, bình thường lúc này hắn còn đang tăng ca tại công ty, chính là hắn không rõ, ngày thường chỉ biết hơi cúi đầu gật chào hỏi bảo vệ, hôm nay làm gì hướng về phía hắn cười nhiệt tình như vậy? Rất nhanh đối phương liền giúp hắn giải đáp nghi vấn. 

"Thiệu tiên sinh, vợ tôi hôm nay mang tới một ít ổi, nếu không chê thi ngài mang chút về nhà ăn đi, cũng giúp ta cám ơn Thiệu phu nhân một câu, tình hình mẫn cảm của vợ ta được cải thiện rất nhiều, thực sự rất cám ơn Thiệu phu nhân, đúng rồi nếu cảm tháy ổi ăn ngon, thì nói cho ta biết, ta lập tức lại mang lên". Bảo vệ nói xong, đem túi ổi nhét vào tay Thiệu Chi Ung.Lần đầu tiên gặp được người nhiệt tình như vậy, Thiệu Chi Ung có chút không được tự nhiên. 

"Đây là ổi hữu cơ, cam đoan không có thuốc,ngươi có thể an tâm ăn." Bảo vệ nhiệt tính nói. 

"Cám ơn, ta lên trước". 

"Không khách khí, Thiệu tiên sinh, đi thong thả." 

Thiệu Chi Ung đi tới thang máy,thấy có một bà cụ đang chờ thang máy, bà cụ này hẳn cũng là người ở trong khu này? Hắn mỗi ngày đều đi sớm,về muộn,hơn phân nửa thời gian đều là ở công ty, nơi ở vốn cao cấp, 24 giờ đều có bảo vệ, không cùng nhau trong cùng một chỗ ,nên không có lui tới hàng xóm.Của thang má mở ra, hắn dùng thân mình chắn cửa , để bà cụ đi vào trước, sau đó cũng bước nhanh vào thang má, lễ phép hỏi: "Bà ở lầu mấy?" 

Ta ở lầu 8". Bà cụ nhìn hắn từ đầu tới chân đánh giá một phen. "Vậy ngươi ở lầu mây?" 

"Lầu mười hai". 

"Lầu mười hai? Bạn gái ngươi thật đáng yêu nha". 

Đáng yêu? Hắn nếu đóan không nhầm, chắc là bà cụ đang nói Khả Vân mới đúng. "Thực xin lỗi, vợ ta tên Khả Vân". 

"Ah, là Khả Vân, ta vẫn nhớ. Đúng rồi nàng có làm caramen cho ngươi ăn không? Ta nói với ngươi, bên ngoài bán caramen khẳng định không ngon bằng ta làm, nàng khi nào rảnh rỗi, ta còn làm rất nhiều điểm tâm, nếu nàng muốn học, ta đều có thể dạy nàng, ngươi về hỏi nàng hộ ta". 

"Vâng" 

"Còn có, bình thường ta đều ở nhà, hoan nghênh nàng tới nhà ta uống trà, ngươi nhất định phải nói với nàng nha!". Nếu không phải đã tới lầu của bà cụ, chỉ sợ bà cụ muốn cùng hắn nói chuyện tiếp.Chào tạm biệt bà cụ,Thiệu Chi Ung giơ cao túi ổi trong tay lên, biểu tình rất cổ quái. Không nghĩ tới Bạc Khả Di cư nhiên so với hắn còn biết xã giao hơn, mới đến có vài ngày, đã cùng với bảo vệ, hàng xóm quan hệ tốt như vậy, trước kia nàng lạnh lùng như băng là như thế nào? 

Trở lại lầu 12, hắn lấy chìa khóa ra mở cửa, trong phòng tất cả đèn đều mở, lại tĩnh lặng nên đi tới đâu đều nghe tiếng bước chân rất rõ. 

"Khả Vân?". Biết rõ nàng không có ở đây, nhưng theo bản năng hắn vẫn gọi tên nàng. 

Vì sao? Chẳng lẽ là hắn đang chờ mong? Không, không có khả năng. Thiệu Chi Ung lắc lắc đầu, cố loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Không lời đáp lại, xem ra nàng thật sự không có nhà. 

Hắn thay dép lê, chậm rãi đi vào phòng khách, mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ nơi nào đó trong nhà, hắn cố gắng lắng nghe xem âm thanh đó từ đâu phát ra..... 

Nghe qua như là thanh âm của nữ, vùa giống như đang nói chuyện, lại vừa giống như là hát, nhưng là đứt quãng, rất khó nghe, trong lòng dấy lên cảm giác nghi hoặc, hắn trước tiên cầm ổi trong tay tiến vào đặt phòng bếp, rồi bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, rất nhanh hắn tìm kiếm mọi ngóc nghách trong nhà rồi tiến lại phía phòng ngủ. 

Thiệu Chi Ung mở cửa phòng ngủ ra, buổi sáng khi rời giường vẫn còn rất hỗn độn, giờ trước mắt hết sức gọn gàng, hoàn toàn chẳng thua phòng tổng thống trong khách sạn cao cấp, cửa sổ được mở tung ra. Hắn đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, dường như nghe rất rõ ràng... 

Là tiếng hát, nghe cả nửa ngày hắn mới phát hiện ra đó là tiếng hát, nghe hết sức kì quái. Hắn nhịn không được, liền hỏi : 

"Khả Vân, ngươi ở trong đó sao?" 

Không có tiếng đáp lại, người bên trong vẫn cất tiếng hát, dường như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Thiệu Chu Ung đợi trong chốc lát, mới đưa tay đẩy cửa ra, trước mắt hắn là nàng, nàng đang quay lưng vè phía hắn, bày ra trước mắt hắn là thân hình hoàn mỹ của nàng, với những đường cong hết sức gợi cảm, nàng đang cọ rửa bồn tắm,h ắn theo bản năng, nheo hai con mắt lại, tham lam đem cảnh đẹp thu lại vào trong đáy mắt. 

Tiểu nữ giúp việc, hơn nữa lại là một tiểu nũa giúp việc hết sức xinh đẹp.....trong đầu Thiệu Chu Ung hiện lên những suy nghĩ như vậy. 

Đợi chút,nàng đang cọ bồn tắm sao? Vì sao? Mỗi ngày đều có người tới dọn dẹp vệ sinh trong nhà, vì sao nàng còn tự mình cọ bồn tắm? Chẳng lẽ thiên kim đại tiểu thư cọ bồn tắm vì cho rằng đây là một loại vận động? 

Nàng không cầm điện thoại, chả trách hắn gọi cả nửa ngày mà không có người nghe. 

Không biết sao, Thiệu Chi Ung trong đầu hiện lên ý niệm muốn dọa nàng. 

Đột nhiên cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình, Bạc Khả Di đang mê đắm trong thế giới của riêng mình đột nhiên khẩn trương hô to, "Ai?" Ném bàn chải trong tay ra, nàng xoay người lại xem - 

Dáng Thiệu Chi Ung cao lớn đứng dựa an nhàn vàocửa phòng tắm, muốn cười mà không dám cười biểu tình ngô nghê của nàng. "Chồng em." 

"Anh, anh về khi nào?!" Nàng mở to đôi mắt đẹp, cố gắng trấn tĩnh khỏi nỗi sợ hãi, hỏi. 

"Vừa mới." Hắn chậm rãi đi đến toilet, xoay vòi nước nóng, chậm rãi tẩy bắt tay vào làm phụ nàng. 

"Em không có nghe tiếng động gì hết." 

Cầm lấy khăn mặt bắt tay lau khô, "Anh biết, bởi vì em ca hát thật sự cao hứng, còn mải mê xoay lưng rồi ngóay mông tùm lum." Hắn nhịn không được nụ cười ở khóe miệng. 

Biết hắn đang trêu chọc, Bạc Khả Di khuôn mặt nhỏ nhắn không chịu thua kém, mặt ửng hồng. Đáng giận, cư nhiên bị hắn thấy được, nàng đúng là đang nhảy nhót um xùm, nhưng dù sao cũng là đang riêng tư, hắn làm sao có thể nhìn lén! 

"Em làm sao mà phải cọ bồn tắm lớn?" Thiệu Chi Ung trên cao nhìn xuống xem xét vẻ mặt không được tự nhiên nàng. 

"Đương nhiên là vì dơ quá." Bằng không hắn nghĩ đến nàng là ăn ở rất nhàn hạ sao? 

Hắn chuyển mắt dừng ở nàng, nàng rốt cuộc chà bồn tắm lớn bị dính nước, trên mặt, quần áo đều dính nước, hắn nhịn không được dùng khăn mặt lau đi trên mặt nàng. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu được mình đang yêu thích lão bà. 

"Bà quản gia đâu? Nếu là bà ta không chùi dọn sạch sẽ, liền gọi điện thoại cho quản lý viên, bắt bọn họ kiếm người khác lại đây. Em là vợ anh, không phải nữ giúp việc. Loại chuyện này em không cần chính mình làm." 

"A di bị bệnh, không có thoải mái, em cho bà ấy về nhà nghỉ ngơi vài ngày." 

"Em có thể gọi cho họ bảo kiếm người khác mà?" 

Bạc Khả Di mắt mở to, vội vàng kêu to," Không được, như vậy làm A Di mất việc! Tuổi của bà đã lớn như vậy, bởi vì sợ hãi không có việc làm, rõ ràng đau lưng còn muốn cứng rắn quét dọn.Em không đành lòng, cho nên bắt bà ấy nghỉ ngơi vài ngày. Bà ngay từ đầu cũng không chịu, là em cam đoan sẽ khôngnói với công ty. Bà ấy mới yên tâm, dù sao chính là một chút việc nhỏ thôi, em chính mình làm tốt được rồi. Anh cũng không nên nhiều chuyện mắng quản lý viên, như vậy sẽ liên lụy A Di." Nàng dặn dò. 

Lại còn nói hắn nhiều chuyện ba?! Thật sự là không biết tốt xấu. "Tùy em thôi. Nếu như vậy em phải dọn rửa cho thật sạch.." 

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ, cam đoan không thua cấp chuyên nghiệp quản gia." Nàng cười tủm tỉm vỗ ngực cam đoan, vẻ mặt thật sự tự hào. 

Chậc, đầu óc của nàng thật đúng là khác hẳn với thường nhân, ít nhất tính đến trước mắt mới thôi. Hắn còn chưa biết đến thiên kim đại tiểu thư làm nữ giúp việc như vậy vui vẻ, trừ nàng ra. 

"Anh hôm nay sao về sớm vậy? Hiện tại mới bảy giờ a!" Ngày hôm qua hắn đều nhanh lắm nửa đêm mới về nhà, hôm nay sao lại sớm như vậy. 

"Anh là sợ vạn nhất làm việc lao lực, hại em tuổi còn trẻ liền phải thủ tiết, Anh sẽ không đành lòng." Hắn buông lời trêu chọc. 

Bạc Khả Di mặt mày co rúm, người này nói chuyện làm nàng căn bản không có cảm giác ngượng ngùng, bất quá hắn suy nghĩ nhiều quá, hắn làm cho nàng cảm thấy không cần ở trong này giả làm hiền thê. 

"Xong chưa? Anh nghĩ anh đi tắm trước." 

"Nha." Nàng thuận theo. 

"Đi giúp anh lấy quần áo." Hắn cởi xuống caravat, cởi cả dây lưng, toàn bộ trong nháy mắt. 

(Á anh ơi anh làm chị Di và tụi em mù mắt hết rùi. Hahah) 

Đương nhiên thái độ làm cho Bạc Khả Di nhịn không được, phải liếc nhìn anh chồng đang thật tự nhiên cởi đồ kia. 

"Có ý kiến?" 

"Không có." Ngữ khí của nàng hèn mọn, chỉ kém không quỳ trên mặt đất lời nói tạ chủ long ân. 

Biết nàng vừa mới bước ra phòng tắm, hắn lại lập tức bồi thêm một câu, "Anh còn chưa ăn bữa tối." 

"Anh không nói anh về nhà ăn cơm, em không có kịp chuẩn bị bữa tối." 

Hắn khi mới sống chung đã rõ ràng nói là về sau không cần giúp hắn chuẩn bị bữa tối, hiện tại lại đột nhiên nói muốn ăn cơm, báo hại bây giờ nàng phải làm sao? Cho dù hiện tại lập tức nấu, chỉ sợ hắn không có kiên nhẫn chờ. 

"Hiện tại không phải theo như ý em muốn sao?" Nàng không tiếp điện thoại, hắn muốn cho nàng luống cuống tay chân. 

Ngô, đúng là đáng đánh đòn khẩu khí! Bạc Khả Di một phen tức giận xông lên đầu, mâu quang cũng trở nên lợi hại vài phần, nhưng là khi con ngươi đen kia nhìn chăm chú, nàng vẫn nhịn xuống cơn tức. Hắn căn bản muốn làm phiền toái, may mắn tỷ tỷ có mắt, trước khi kết hôn liền chạy trước, bằng không mỗi ngày phải hầu hạ đại thiếu gia kiểu này, không nổi điên mới là lạ! 

"Em đi chuẩn bị bữa tối." Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng không biết đã vụng trộm muốn đá hắn vài cái. 

Nàng vừa đi, Thiệu Chi Ung đứng trước cửa phòng tắm, không khỏi âm thầm suy tư...... 

Hắn vẫn nghĩ đến Bạc Khả Vân là cô gái được nuông chiều từ bé. Hắn hẳn là không đến mức nhìn lầm chứ, vừa mới nàng thật sự muốn phát hỏa, chính là không biết nguyên nhân, nàng lại cố nén. 

Thực đáng tiếc, hắn kỳ thật có điểm chờ mong nhìn nàng phát hỏa, xem coi nàng có giả bộ đoan trang thục nữ chăng? 

Hắn mở vòi hoa sen, dòng nước mát nhanh tẩy đi một thân mỏi mệt, đến khi thần khí sảng khóai đi vào bàn ăn, chỉ thấy trên bàn một dĩa đồ ăn hình thức cũng thực tinh xảo, không khó đoán ra đây là mua ở nhà hàng "cơm chỉ" dưới lầu. (nguyên tác: chỉ thấy trên bàn làm ra vẻ một cái tiện lợi, xanh xao thực phong phú, hình thức cũng thực tinh xảo, không khó đoán ra đây là dưới lầu kia gia nổi danh nhà ăn chiêu bài tiện lợi. Nhưng mà khi A edit thì gọi là "cơm chỉ". Tức là đến cửa hàng cơm, chỉ muốn ăn đã nấu sẵn rồi mua về chỉ việc hâm lên là ăn. Ko biết ở VN gọi là gì, bên này ở nhà A hay gọi là cơm chỉ, cơm chỉ với cơm to-go là 1 nhé). 

Về phần nàng...... 

Trên tay bưng cơm rang vừa được hâm trong lò viba, chậm rãi đi đến bàn ăn ngồi xuống. "Không kịp nấu cơm, cho nên em mua dưới lầu nhà hàng cho tiện." 

Hắn nhìn chằm chằm cơm rang trong tay nàng, tuy rằng không phải vừa mới nấu, nhưng là hạt cơm no đủ rõ ràng, mỗi một hột đều nhìn hấp dẫn lòng người. "Đó là cái gì?" 

"Đây là buổi trưa ăn thừa cơm rang trứng." 

"Lại là chính mình sao?" 

"Đối." Nàng gật gật đầu, không rõ hắn vì sao hỏi thật cẩn thận. 

Thiệu Chi Ung không chút nghĩ ngợi, đem cơm chỉ nóng hầm hập trước mặt, đổi lấy của nàng cơm rang, "Em ăn cơm hộp đi." So với đồ cơm chỉ, hắn hứng thú với đồ ăn nàng nấu hơn. 

"Nhưng là -" Đó là cơm buổi trưa ăn thừa mà...... Nàng còn không kịp đem nói cho hết lời, chỉ thấy hắn tống mấy muỗng cơm rang nhét vào miệng, sảng khoái ăn. 

Thiệu Chi Ung mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, mỗi ngày ở công ty đều ăn cơm hộp, không có lý gì về nhà còn muốn ăn, cho dù phong phú mỹ vị và tiện lợi, hắn chính là chán ghét ăn cơm hộp, như thế này, không được sao? 

Bạc Khả Di cảm thấy không hiểu nổi, nghĩ không ra tại sao hắn lại thích ăn cơm rang thừa như vậy, nhưng là nhìn hắn ăn như thế vui vẻ, một nỗi lo lắng nhất thời nảy lên trong lòng. 

Thật sự là muốn làm quái dị nam nhân, đồ ăn mới không ăn, cư nhiên cùng nàng hưởng cơm thừa?! Sớm biết rằng hắn như vậy thích ăn...... Hắc hắc, rõ ràng về sau liền làm cho hắn ăn. Quên đi, Bạc Khả Di phúc hắc nghĩ, nhịn không được cười trộm đứng lên. 

"Đầu óc cấu tạo có vấn đề sao?" Hắn liếc mắt nhìn nàng đang ngồi ngây ngô cười. 

"Ha, anh làm sao mà biết?" Từ nhỏ đến lớn, lão ba lão mẹ đều nói như vậy. 

Bị nàng cười, người nào đó thực không không chịu được. "Khả Vân, không cần phải cười hoài như vậy.". 

Về phần vì sao hắn sẽ có loại cảm giác này, hắn kỳ thật cũng không biết rõ ràng...... Thật sự, lúc ấy hắn thật sự không biết vì sao, về sau mới hiểu được, nguyên lai đó là bởi vì hắn trong tiềm thức muốn dung túng nàng...... 

Bạc Khả Di le lưỡi, giả bộ nhu thuận yên lặng ăn cơm, lại dấu không được khóe miệng cười trộm.... 

Nàng đang làm cái gì? 

Không biết là lần thứ mấy, Thiệu Chi Ung đang chuyên tâm làm việc, phân thần nhớ Bạc Khả Vân. Hắn thật nhẫn nại, nhưng là đầu óc cũng không tự chủ muốn biết nàng đang làm cái gì, cuối cùng đơn giản buông công việc, đứng dậy rời đi thư phòng. Khi hắn vừa đi ra thư phòng, nhìn thấy 1 cảnh tượng - 

Bạc Khả Vân hoàn toàn không có khí chất của 1 tiểu thư con nhà giàu, nằm dài ở trên sô pha, bên chân nàng vừa hoàn thành trên thảm búp bê bằng lông dê, vừa ăn ổi, vừa xem TV vừa che miệng cười. 

Có thể là sợ bị hắn nghe thấy, xem nàng phải nhẫn nhịn không dám cười lớn, thật sự là làm khó nàng. Thiệu Chi Ung liếc mắt nhìn tiết mục trên TV, thật sự nghĩ không ra chương trình kia có cái gì mà buồn cười. 

"Anh phát hiện sau khi kết hôn, khí chất của em đặc biệt thay đổi." 

Tiếng nói lạnh lẽo phía trên hạ xuống, nguyên bản đang vui vẻ Bạc Khả Di biến sắc, ngửa đầu xem, quả nhiên thấy người đang ám nàng. 

Ngũ quan run rẩy, nàng chậm rãi kéo chân trên sô pha xuống, đem thân hình đang nằm dài ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, bộ dáng nghiêm chỉnh, giống như dáng vẻ mới vừa nãy mất hết do người khác có ảo giác. 

Hắn tiện tay cầm lên một búp bê bằng lông dê hỏi: " Vì sao phải làm nhiều như vậy?" 

Thiệu Chi Ung mới đầu nghĩ đến nàng chính là nhàm chán, làm một hai cái chơi đùa, không nghĩ tới liên tục mấy ngày, hắn đều thấy nàng đều làm nhiều búp bê như vậy, phi thường ra sức. 

"Đây là trung tâm bảo trợ muốn mở hội chợ để bán hàng từ thiện gì đó." Bạc Khả Di cầm tờ quảng cáo, tiến đến trước mặt hắn, "Hoan nghênh anh có rảnh tới tham gia, phụ quyên tiền." 

Nàng biết Thiệu Chi Ung rất hào phóng tiền, quyên góp tiền đối với hắn mà nói hẳn là giống như hô hấp không khí, nàng đương nhiên sẽ không khách khí mà hỏi. 

"Em gia nhập hội bảo trợ khi nào?" 

"Vừa gia nhập không lâu, bởi vì em thật sự có hứng thú muốn được giúp đỡ người khác. Mộng ước của em là được đi khắp nơi làm công việc từ thiện." 

Hứng thú? Giấc mộng? Hắn nghĩ đến những tiểu thư khác hứng thú là mua sắm, trang điểm, uống trà, nàng làm sao có thể muốn đi làm việc từ thiện? 

"Em thật có cái hứng thú thật đặc biệt, cũng như có giấc mộng không giống người khác." 

Nói chuyện đến hứng thú cùng giấc mộng, nàng tự nhiên mà vậy toát ra một chút nhợt nhạt mỉm cười. 

"Anh biết không, kỳ thật em vẫn là không phải là người có chí lớn gì lắm đâu. Lúc kia ngẫu nhiên thấy có chỗ chiêu mộ người làm công tác công ích, vừa vặn khi đó nghỉ cũng đang nhàm chán, liền đi theo những người khác đến thị xã xa xôi trường học vùng núi làm từ thiện. Dạy mấy đứa bé biết tiếng Trung." 

Ánh mắt của nàng có chút nồng đậm hoài niệm...... 

"Không đi qua không hiểu, căn bản rất khó tưởng tượng điều kiện cuộc sống ở địa phương đó quá ác liệt. Vừa đi đến nơi, em thật sự khổ nãi, mỗi ngày đều ở trong lòng mắng chính mình ăn thứ gì mà chạy đến địa phương như vầy. Nhưng là hai tháng vừa đến, em lại luyến tiếc không muốn tách rời......" 

"Vì sao?" 

Nàng mím môi cười, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chắc chắc nói: " Bởi vì tâm linh và tình cảm thật sự giàu có." Ánh mắt sáng rọi, nhìn phía Thiệu Chi Ung, "Đúng quả thật là những ngày khổ cực nhất trong đời em, nhưng cũng là lần làm lòng em vui sướng nhất! Nhìn bọn nhỏ xinh xắn, ý muốn trở về cũng bị tiêu tan mất." 

Sau đó, nàng liền lập kế họach tương lai muốn làm từ thiện ở các nước khác. Đến các nơi trên thế giới giúp giúp các em bé bị suy dinh dưỡng, cũng bởi vì làm từ thiện mà nàng phát tâm, nàng mới chịu đáp ứng ba ba điều kiện, giả trang làm chị trong 2 tháng. 

"Mấy đứa bé suy dinh dưỡng đó cũng có năng lực và ước mơ như anh và em vậy thôi. Em muốn giúp chúng để chúng có thể hòan thành giấc mộng của nó thôi." 

Thiệu Chi Ung không nói gì, chính là lẳng lặng nhìn trước mắt người phụ nữ quả thật quá tốt và vị tha. 

Không phải vì nàng có nét đẹp khuynh nước khuynh thành, mà chính là tấm lòng nàng thật tốt, càng thêm lắng động lòng người. 

"Đúng rồi, anh đi ra có chuyện muốn nói?" Bình thường hắn đều ở trong thư phòng trọn một buổi tối, mà hôm nay lại ra đây nói chuyện với nàng, thật sự là chuyện lạ. 

"Ngày mai buổi sáng anh có việc phải đi với Chu Đổng, giúp anh chuẩn bị quần áo thật tốt vì đến tối còn phải đi đãi cơm khách." 

"Cho nên ngày mai cả một ngày anh đều có việc?" Nàng thực bình tĩnh hỏi. 

Thiệu Chi Ung không quá vừa lòng nheo lại mắt, nhìn nàng," Bình thường lão bà nghe được lão công ngày nghỉ không ở nhà, đều đã kéo mặt dài, như thế nào em có vẻ đều không sao cả, có phải trong lòng đã sớm ước gì anh mỗi ngày cũng đều không ở nhà?" Hắn hung hăng trêu chọc nàng. 

"Vận động là chuyện tốt, mỗi ngày ở trong văn phòng công tác mới không bình thường, anh phải đi ra ngoài đánh chơi bóng, thả lỏng một chút." Nàng mới không hy vọng hắn vì kiếm tiền để làm suy sụp thân xác. 

"A, thực làm cho anh hạnh phúc, nguyên lai em lại là một người vợ ngoan hiền." 

"Đương nhiên, khi kết hôn bị mẹ dặn cả vạn lần, muốn em phải làm vợ ngoan hiền." Thực tâm mà diễn. 

Thiệu Chi Ung thủng thẳng ngồi xuống kế bên nàng, nhìn từ bàn để ổi liếc mắt một cái," Như vậy, xin hỏi vợ ngoan hiền, vì sao không ăn bằng đĩa?" 

"Làm chi như vậy phiền toái, tay cầm lên trực tiếp ăn liền......" 

Nàng nói đều còn chưa nói hoàn, chợt nghe đến hắn hừ lạnh, "Thật sao? Vợ hiền?" 

Này hai chữ quả thực tựa như lời chú, làm cho nàng phải đầu hàng," Hảo, em lập tức đi lấy." 

Thái độ chuyển biến to lớn, còn không phải bởi vì người nào đó dùng ánh mắt lạnh lùng đã muốn đảo đến, nàng muốn sống liền ngoan ngoãn tuân lệnh đi lấy, ai bảo nàng hiện tại là vợ ngoan hiền của hắn cộng thêm chức nữ giúp việc. 

Thiệu Chi Ung nhìn nàng đi lấy cái đĩa, nhịn lắm, mới có thể miễn cưỡng trấn áp cơn mắc cười. 

"Nhạ, đĩa ăn." Không bao lâu nàng an vị ngồi kế bên hắn, tức giận đem đĩa ăn đến trước mặt hắn. 

Hắn nhịn cười, tiếp nhận dĩa ăn, chậm rãi ăn ổi. 

"Ngươi làm sao có thể đột nhiên mua nhiều ổi như vậy?" Nói đến thực khéo, nàng thích nhất ổi, trái ổi cứng cứng giòn giòn vị tựa như ma túy . Ăn một lần liền nghiện, nhưng là chỉ cần là ổi mềm mại, nàng liền một ngụm cũng không dám chạm vào, miệng cũng rất kén ăn. 

(Chưa thấy ai như chị này, ổi mà đem so sánh với ma túy. Hahah) 

"Không phải anh mua." 

"Di? Không phải anh mua, cũng không phải em mua, làm sao có thể xuất hiện ở nhà bếp?" Bạc Khả Di thở dốc vì kinh ngạc, biểu tình hoảng sợ. 

Không biết vì sao, Thiệu Chi Ung hiện tại chỉ cần nhìn biểu tình của nàng, cơ hồ đều có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, nhịn không được ở trong lòng vụng trộm cười nhạo. Hắn tức giận tà liếc nàng một cái," Là ở dưới lầu bảo vệ tặng cho em." 

"Em?" Nàng nghĩ mãi không thông. 

"Chính là em, Thiệu phu nhân. Anh không biết em nói chuyện như thế nào, mà ngay cả bảo vệ cũng nhận ra em." 

Bị như vậy nhắc tới tỉnh, nàng đột nhiên nhớ ra, "Em nhớ ra rồi. Hôm bữa anh đi công tác không ở nhà, em chưa có quen đường nơi này, đi hỏi qua hắn gần đây có chợ hay siêu thị. Sau lại một vài lần tán gẫu, hắn nói là phu nhân của hắn có làn da mẫn cảm phức tạp, em đề nghị hắn có thể thử xà bông ở nhà tự làm.Vừa vặn em làm lúc trước còn thừa, đem cho hắn mang về cho phu nhân dùng thử xem. Vợ chồng bọn họ cũng thực khách khí. Chỉ là vật nhỏ, không nghĩ tới người ta lại cho nhiều như vậy ổi, thực ngượng ngùng." Nàng le lưỡi, bướng bỉnh ngây ngô cười. 

"Cái gì mà phải tự làm xà bông?" Đầu năm nay vì sao lại có phong trào tự mình làm mọi thứ, mua sẵn không phải tiện sao? 

"Em tự mình làm xà bông. Xà phông trên bồn rửa tay mà mình đang xài là do em làm đó." 

Chính nàng làm xà bông? Hắn còn tưởng rằng đó là nàng đi mua ở cửa hàng chuyên doanh, không nghĩ tới cư nhiên là chính nàng tự làm. 

Chậc chậc chậc, tự tay làm búp bê lông dê, làm xà bông, còn nấu đồ ăn thật ngon, nàng thật là Bạc tiểu thư không biết động tay vào bất cứ cái gì sao? Đồn đãi quả nhiên không thể dễ dàng tin tưởng a. 

"Còn bà lão ở lầu 8 thì sao? Bà cũng biết em nữa." Thật sự là giao hữu rộng lớn. 

"Ngươi nói hẳn là ba Lí hả? Trong nhà có nuôi một con mèo cái Ba Tư?" 

"Không rõ ràng lắm, anh không biết." Trên thực tế đông hàng xóm trong tòa nhà này, gặp mặt nhiều lắm chính là lễ phép gật gật đầu, về phần ở được bao lâu, tên gọi là gì, hắn một mực không biết. 

"Cái con mèo Xảo Xảo thực đáng yêu, chiều nào bà cũng mang Xảo Xảo xuống dưới lầu tản bộ, Xảo Xảo khá bướng bỉnh, thường thường chạy không thấy, còn phải nhờ bảo vệ hỗ trợ tìm, đúng rồi, bà Lí thực sự rất giỏi nấu ăn, bà có cho ta một sách dạy nấu caramen, ngày mai em làm cho anh ăn có được hay không?" 

Bạc Khả Di nói huyên thuyên, cả buổi không đợi đến Thiệu Chi Ung trả lời, nàng quay đầu vừa thấy, mới phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm, nàng thế này mới ý thức được chính mình lại rất đắc ý vênh váo, chạy nhanh nhắm lại miệng, ngại ngùng hỏi: "Ách......Anh thích ăn caramen sao?" 

Hắn vẫn như cũ không có trả lời, thâm thúy ánh mắt lẳng lặng dừng ở nàng...... 

Nét đẹp của nàng không thể nghi ngờ, nhưng chính là bởi vì quá mức hoàn mỹ, cho tới nay làm cho hắn cảm thấy rất không thật, thực đến bây giờ nghe nàng thao thao bất tuyệt nói chuyện, nhìn bộ dáng của nàng hờn dỗi rồi ngại ngùng, hắn mới nhận ra rằng nguyên do hắn lý tưởng một người xinh đẹp, hẳn là giống nàng hiện tại trong bộ dạng này — là thật tự nhiên, là tràn ngập sức sống, là thoải mái mà không không cần phải câu nệ... 

Nàng thay đổi, trở nên cùng trước kia không giống nhau, về phần là cái gì nguyên nhân làm cho nàng thay đổi. Thiệu Chi Ung cũng không biết, nhưng hắn lại càng ngày càng thích sự thay đổi này. 

Không biết hình dung như thế nào, giờ phút này tâm tình, cái loại cảm giác này ngay cả chính hắn đều cảm thấy xa lạ, mơ hồ, giống như có cái gì chuyển biến trong lòng hắn, làm cho lòng hắn rục rịch. Hắn trầm mặc nhìn môi đỏ mọng, trong đầu thoáng chốc quật khởi một cái ý niệm trong đầu - 

Hắn muốn hôn nàng, không biết lúc đang thao thao bất tuyệt, cái miệng nhỏ nhắn, hôn sẽ có vị gì? 

Hắn chậm rãi tiến lên, một tấc một tấc tới gần nàng, khoảng cách càng ngày càng gần, hắn cảm thấy như đang đắm chìm trong hương vị của nàng, không phải mùi nước hoa, mà là trên người nàng phát ra, thản nhiên, ngọt ngào, không chớp mắt cũng rất mê người, thoải mái hương thơm. 

Ngay tại đôi môi sắp đụng chạm một giây, Bạc Khả Di tức thời phục hồi tinh thần lại, mạnh đứng lên, "Em, em đi lấy thêm một ít ổi!" 

Nói xong, một cái dũng khí nhìn hắn đều không có, bước nhanh thoát khỏi hơi thở ái muội trong phòng khách. 

Thiệu Chi Ung không có đứng dậy đuổi theo đi, mà là ngồi ở trên sô pha, cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động, dùng lý trí kiềm hãm ngăn chặn khát vọng. 

Hắn có dự cảm, những ngày kế tiếp thật sự là những nỗi thống khổ dày vò, ai bảo hắn lúc trước như vậy đồng ý đáp ứng cấp cho nàng hai tháng, hiện tại hắn bắt đầu hối hận. 

Mà Bạc Khả Di, đứng một mình trong nhà bếp, vội ôm lấy ngực.... 

Vừa mới, chẳng phải hắn vừa muốn hôn nàng a? Điều này sao có thể, nàng cũng không phải vợ thật sự, nàng chính là vợ giả a! 

Thiệu Chi Ung không có sai, bởi vì ở trong mắt hắn, nàng là vợ, hôn môi không là chuyện gì to tát. Cho dù hắn muốn quan hệ thân thiết hơn, đương nhiên là cũng phải được. Làm cho nàng ảo não không phải hắn thình lình tới gần, mà là nàng vừa mới bị ánh mắt hắn mê hoặc, mất đi lý trí, đã quên chính mình cũng không phải Bạc Khả Vân. 

Bạc Khả Di, ngươi tỉnh thức một chút! Nàng ở trong lòng lớn tiếng nhắc nhở chính mình. 

Chính là nàng thật sự không biết, nàng còn có thể cầm giữ được bao lâu, trong lòng nàng thực hiểu được, chỉ cần càng cùng Thiệu Chi Ung ở chung một giây, nàng lại càng hướng phía nguy hiểm mà rảo bước tiến lên. Hắn là người làm cho người ta rất khó kháng cự, không cần ăn nói lưu lóat, chỉ cần hai mắt nàng chăm chú nhìn vào, liền thường cảm thấy cầm lòng không nổi.Nàng có thể cảm giác như mình có cảm tình với anh rể. 

Trời ạ! Đến lúc đó nàng như thế nào đối mặt với tỷ tỷ, như thế nào đối mặt chính mình, lại nên như thế nào đối mặt Thiệu Chi Ung? 


Đọc tiếp: Lấy nhầm vợ - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Lấy nhầm vợ
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM