Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Luật cho người ra đi - phần 2

Vậy là xác định e chưa có ng yêu, mình cũng hơi thích e, giờ mục tiêu là cho e biết tình cảm luôn, nhưng khó quá. Cuối cùng nhờ voz, hên thật, đọc đc truyện trên đó, và thấy ng đó tỏ tình bằng bài hát. Mình theo luôn, vẫn là bài “giấc mơ 1 cuộc tình” của Ưng Hoàng Phúc, bài này có vẻ hay. Mình hát thì ko hay, nhưng cấp 3 cũng hay đi karaoke với bạn bè, nên hát cũng ko nhát. Kế hoạch vạch ra xong, mình đã thu âm xong, ko khó với mình. Mà giờ nghĩ lại thấy dở hơi thật, cuối bài hát mình đọc thêm vô 1 câu:
“N nè, làm ng yêu B nha”. :D
nghĩ lại giờ vẫn thấy kì, lỡ tặng xong e nó ko chịu thì chui đầu vào đâu ko biết.
Đã xong, giờ gửi thế nào đây. Khó xử. Nghĩ ra 1 cách, mình up lên host và để e tải. Up xong gần 1 tiếng ấy. Ở nhà dùng đt làm mođem mà, dcom chị mang đi học, giờ mới thấy cua gái vất vả thế nào. :D.
Không sao, đã xong, mình lấy đt nt với e:
- N ơi, có bài hát này hay lắm nè.
Đã up chờ lâu rồi, giờ chờ mãi, hơn 30′ sau mới nhận đc tn ấy.
- Bài gì? N đang onl yahoo đây.
- Link nè: xxx, N tải đi.
- Ừm, để nghe thử.
- Ừm, hehe.
Chờ mãi ko thấy nt lại, đến trưa luôn, chẳng thấy gì. Mình tự nghĩ, e nghe rồi nên ko trả lời lại. Đợi chờ ko là hạnh phúc :D, mình lấy đt nt với e.
- Sao rồi, hay ko N?
- Nghe rồi, ai hát đó B.
Sặc, e ko biết mình hát hay giả vờ, nghĩ 1 hồi mình cũng biết là e giả vờ, cuối bài hát có nhắc đến tên mình mà. Lỡ rồi, giả ngơ luôn:
- Đố N đó
- Không biết N mới hỏi mà. – hồn nhiên thật, đúng như cái tên của e.
- B hát đó, thấy sao?
- Ừm, hay đó, hì hì.
- Có nghe câu cuối chưa? – mình hỏi.
- Nghe ko rõ nữa, khúc cuối hơi ồn.
Ngon, nhạc thu ở phòng kín mà ồn đâu ko biết.
- Vậy N nghe đc gì ko?
- N ko nghe đc gì hết á.
Hàizz… Giả nai gớm, suy nghĩ 1 hồi mình cũng nt đc 1 câu:
- N muốn nghe ko? B nhắn qua cho.
- Ừm, nghe – 1 lát sau e mới trả lời.
- N ơi, làm ng yêu B nha.
Đợi 1 hồi lâu mới thấy tn e trả lời, mình khá bất ngờ với tn này:
- B có ng yêu rồi mà.
- Ừm, đã từng có.
Mình muốn kể e nghe hết quá, nhưng nói qua đt thật khó. Mình tiếp 1 tn nữa:
- Hay tối nay đi chơi đi, B kể cho nghe.
- Ừm – 1 hồi e cũng trả lời.
- Vậy tối nay đi Hướng Dương nha.
Hướng Dương là 1 quán khá nổi tiếng. Ai ở Ninh Kiều – Cần Thơ, kể cả Bình Thủy chắc cũng biết. Mình mới đi vài lần với mấy đứa bạn. Lí do: đắt đỏ, híc, sv đi uống nc dại gì mà vô, 1 li trà sữa ở ngoài 6k, ở đó 26k @@.
Bất ngờ nữa khi e từ chối:
- Ra quán xxx đi B, Hướng Dương mắc lắm, lại xa nữa.
- Ừm, vậy 7h đi nha.
- Ừm.
Tua nhé, gần 7h mình đến, chọn bàn phía trong, mình mới kêu ly cf thì e cũng đến. Mình gọi e lại.
- N uống gì? – mình hỏi.
- Gì cũng đc. – e cười và trả lời.
- Trà sữa nha.
- Thôi, cf sữa đi, hì hì.
Lạ thật, con gái cũng uống cf. Mình kêu cf sữa cho e.
1 lát sau mình bắt chuyện với e.
- Muốn B kể chuyện lúc chiều B nói ko?
E cười, trả lời thật nhẹ:
- Muốn, B kể đi.
Tua, mình kể hết, ko giấu e điều gì, kể ra hết vậy để sau này có yêu nhau thì e cũng thông cảm cho mình, ko nghĩ mình lừa dối e. Suốt quá trình kể e chỉ ừm, ừ thôi. Thỉnh thoảng cười.
E nghe mình kể xong thì hỏi:
- Giờ B còn yêu ng ấy ko?
- Như vậy sao yêu nổi nữa. – mình cố cười và trả lời.
- Ừm, cũng phải.
Im lặng 1 lát mình hỏi:
- Tin nhắn hồi chiều N còn nhớ ko?
- Tin nào? Chiều nhiều lắm mà.
- Tin nhắn mà lúc B nói sau lời bài hát đó. – phân vân 1 hồi mình trả lời.
- Ko nhớ, B nhắc lại xem.
ác thật, kêu mình nhắc lại.
- Làm ng yêu B nha – nói xong mình quay đi chỗ khác, tránh mặt e.
- Ừm. – e nhìn trả lời.
Mình quá ngạc nhiên, dễ vậy sao.
Chắc đọc đc suy nghĩ của mình, e nói:
- Còn nhớ đợt trước a D có chỉ N với B ko?
- Ừm, nhớ – mình trả lời ngay.
- Lúc đó, N có nói với a D là thích B, thích B từ lúc đó. – e nói lí nhí.
Ko biết mặt e có đỏ ko nhỉ, đèn thì tối, ko phải đèn sáng hàng ngày nên mình ko biết mặt e lúc đó thế nào. Mà mình vô tâm thật, để e yêu đơn phương gần 1 năm.
- Ừm, ai ngờ lúc đó a D có hỏi B, hì. – mình cười và nói.
Tua nha, mình hết nhớ gì rồi, nói chuyện 1 lát thì mình và e về, mình đưa e về tới phòng trọ e rồi mới quay về.
Những ngày sau mình và e nt nhiều hơn, giờ học thì ngồi chung bàn nhưng ít nói chuyện.
Và mọi việc sẽ yên ổn, tươi đẹp nếu ko có cuộc đt ngày 18/11.

18/11, ngày đinh mênh, hôm đó mình đến phòng tro e, ngồi chơi, và nói với e hôm đó mình về quê. 20/11 mình đc nghỉ từ 18 đến 25. Ngồi 1 lát rồi tính về để chuẩn bị đồ trưa về, ngờ đâu có đt, lấy ra nghe, tự nhiên e giật đt mình. Phai nói sao đây, sắc măt e thay đôi, không gian tĩnh lăng, mình nghe cả tiếng tim của e nữa, đâp rất nhanh, mình linh cam chắc có gì rồi, tính hỏi e thì e đưa đt cho mình, trên máy hiên lên: “em yêu đang goi”. Mình cũng giât thót tim, sđt của H trước mình lưu là vậy, sau khi chia tay vẫn chưa xóa, vân đê đó, vì thực ra chia tay rồi nhưng vẫn ko quên được, hình e ở pc dưới quê còn ko nỡ xóa, mình hoang trong phút chốc, mình đinh nghe thì bên kia đã tắt máy rồi. Nhìn lai N đã khóc, le ra mình nên giai thích hết ra ngay lúc đó có le đã khác, thì mình chỉ nói đc vài từ:
- Sđt này cua H, B đã từng kể với N đó, lưu trong máy nhưng B quên chưa xóa.
Không gian im lăng, e vân ko nói gì, chi có tiếng nấc và tiếng khóc thút thít cua e. Nhưng dường như nó vẫn ko thể làm mất đi sự tĩnh lặng của căn phòng, dãy nhà tro lúc đó có le m.n đã đi làm hết, ko có tiếng gì phát ra để phá đi sự im lặng. Nhìn e mình muốn ôm vào lòng quá, nhưng dường như có cái gì đó đã ngăn lại, mình đã ko làm đc. Đến hôm nay mình vân còn biết tự trách mình dai thôi.
Cuối cùng e cũng lên tiếng:
- B về đi.
- Tin B đi, lúc nãy là do hiêu nhầm thôi.
- B đi nhanh đi. – e gắt lên.
- Ừm, B về nha. – chẳng hiểu sao mình cũng chỉ trả lời được có vậy.
Mình về mà đê lai trong đầu biết bao câu hoi. E se ra sao, ko le có nhiêu đó mà mình bi mất niềm tin trong e luôn sao. Ko lẽ e nghĩ mình chỉ qua đường với e. Ko lẽ e nghĩ mình lừa dối e. Ko le mình đã đánh mất đi nó rồi, đánh mất đi cái tình yêu e dành cho mình đã từ lâu và cái tình yêu của mình cho e chỉ mới chưa đầy 1 tuần. Suy nghĩ thật nhiều nhưng cũng ko tìm ra đc cách gì hay, vây là đành đê măc số phân, về nhà và chuân bi hôm đó về quê. Đi trên xe mà lòng năng trĩu, 4h đồng hồ ngồi trên xe mà như 4 ngày vây. Trên xe lấy đt gọi cho e nhưng e ko nghe máy, nt e ko trả lời, và sau đó goi lai thì lai thì: thuê bao ko liên lac đc…. Chợt nghĩ đến chuyên lúc sáng thì chuông đt reo lên, tưởng của e, nhưng lại là: “em yêu đang goi”, nghĩ lai mà thấy não mình phăng. Chẳng biết e còn gọi cho mình làm gì đây nữa.
- Alo.
- Anh hả?
- Ừm.
- 20/11 a có về ko?
- Có, đang trên xe về.
- A về mình găp nhau nha. – H nói.
Mình nghĩ chia tay rồi là hết, e muốn gặp mình làm gì nữa?

Không hiểu sao mình cũng ừm được.
- Vậy thôi nha a, có gì về nhà gặp nhau mình nc tiếp – e nói.
- Ừm, chào e.
Mãi thì xe cũng về đến nhà, cố gắng cười, nhưng sao muốn khóc quá, về nhà mà mặt như đưa đám, bố mẹ nghĩ mình đi xe mệt nên kêu thay đồ và nghỉ ngơi đi.
- Dạ vâng. – mình trả lời.
Từ khi đi học mình mới thấy bố mẹ thật quan trọng, thương họ rất nhiều, càng thương bao nhiêu thì mình càng ráng làm wap bấy nhiêu @@.
Về đến nhà. Mình tắm rửa xong, nghỉ 1 lát thì cũng tới giờ cơm, bố mẹ gọi xuống ăn, cũng ráng lết ra để ăn cho bố mẹ vui thôi, ăn sao vô nổi đây??? Ăn xong mình dọn dẹp chén, thực ra việc rửa chén này mình đều dành làm mỗi lần về để giúp mẹ đỡ mệt 1 phần, thường thì do mẹ hoặc em nó rửa thôi.
Dọn dẹp xong xuôi, lên nhà bố mẹ hỏi tình hình học tập và hỏi thăm sức khỏe ng bác trên đây, nơi mình ở. Xong mình thấy không còn gì thì xin phép vào nhà nghỉ với lí do: “đi xe mệt”.
Vô phòng thì gọi điện nhưng e ko nghe máy, mình nhắn tin:
- N sao rồi? Ko lẽ N ko tin B?
Mình chờ đợi mãi, vẫn ko có trả lời lại.
Hết cách rồi, mở pc, onl yahoo, thì biết cái stt của e lúc đó, đến giờ mình còn nhớ:
“Người ấy đã lừa dối mình”.
Mình buzz nhưng e ko trả lời. 1 chập tự sướng mình nói hết ra, ko hiểu sao mình dám gọi N là em luôn:
- E hiểu nhầm rồi.
- Nghe a giải thích đi.
- Đó là do lúc trước, sau khi chia tay với H a chưa kịp xóa tên đó.
Bụp, Hồn Nhiên offline. :(
Vậy là e vẫn nghe mình nói, nhưng cố ý ko trả lời.
- Khi nào lên a sẽ giải thích hết với e nha. – mình gửi tin off luôn.
Mình biết e vẫn onl nhưng ẩn thôi.
Lướt wap 1 hồi thì…. Bụp, em yêu online, giờ nghĩ lại chắc có mình não phẳng vậy thôi. Vậy là mình change tên sđt và change lại tên yahoo và mọi thứ liên quan đến H thành H hết, ko còn là ng yêu nữa rồi mà.
- Mai mình gặp nhau nha a – H nói.
- Ừm, Thúy Vy nhé! – Quán cf trước đây lớp mình hay uống nc, có sự kiện gì cũng đều ở đó.
- Ừm. – H trả lời.
Ko ai nói thêm gì thì vài phút sau mình hỏi:
- Gặp nhau làm gì đây e?
- E chia tay ng kia rồi. :(
- Ừm. – mình ừm cho có, e chia tay thì kệ thôi.
- Mai gặp a e muốn nói vài điều.
- Ừm, khoảng 7h tối nha, đi sớm a còn phải về sớm.
- Ừm.
Vậy là mình và e ko nói gì nữa, lâu lâu ở khung chat với e hiện lên:
“…..đang trả lời”
1 chút lại thôi, dường như e còn muốn nói gì mà ko nói đc ấy.
Mình kệ, lướt wap 1 hồi thì cũng chán, thực ra cũng ko còn tâm trí mà lướt nữa kia, mạng lại cũng cùi nên bó tay. Tắt máy, xem lại đt, chờ 1 tn từ N, nhưng vẫn mãi không có. Mình ngủ lúc nào ko hay, lúc tỉnh thì đã có ng mắc mùng cho mình, chắc là mẹ. Ngủ tiếp….

Nhớ mẹ quá, mai kể tiếp nha, mỏi tay rồi, mai có sự thay đổi nữa.

Có lẽ mệt quá, sáng gần 8h mình mới dậy, có lẽ thấy mình mệt nên cũng ko ai kêu dậy. Bước xuống khỏi dường mà người nó ê ẩm, mệt mỏi, nhức toàn thân. Ráng lết đi vệ sinh răng miệng. Xong đi vào thì gặp mẹ mới ở đâu đi về thì phải.
- Dậy rồi hả? – mẹ hỏi.
- Vâng.
- Coi mà làm mì hay đi mua cái gì về mà ăn kìa. Còn mi chưa ăn đó.
Ở nhà gđ vẫn hay nói tiếng địa phương, nên kêu mình là mi. :).
- Vâng, bố mẹ với e ăn rồi ạ?
- Ừm, nãy mẹ ăn cơm rồi, bố mi với con T đi ăn phở rồi.
- Vâng, con ăn mì luôn.
- Ừm, nấu nc rồi sang nhà bác Hai mà mua.
- Vâng.
Mình nấu nc rồi đi mua mì về làm ăn. Loay quay ăn xong cũng 8h30, mình lại onl tiếp, lên dvpda lướt linh tinh 1 lát rồi thôi, chứ mạng cùi cũng chẳng làm gì đc. 10h mở iTV xem ca nhạc, nói thật, về nhà xem tivi mình thích mỗi kênh này, trên Cần Thơ có mà ông bác ko bao giờ cho xem ca nhạc. Ở nhà thoải mái thật, xem 1 lát thì bố và em cũng về. 1 lát sau thì ăn cơm. Ăn xong mình dọn dẹp, bố vào cơ quan ngủ trưa e đi học, dân wapmaster như chúng ta rảnh thì biết làm gì nữa? Online tiếp :)). Kể cũng buồn, 20/11 mà có mấy thằng bạn trời đánh. 1 thằng thì: “tao ở lại đây đi chơi rồi”. @@, 1 thằng về 18, 19 lại đi, :(, 1 thằng thì đám cưới 3, 4 ngày gì đó,… Còn mình tự kỉ với wap web. Onl mãi cũng chán, nhất là lúc đó mới die cái domain, chẳng còn tâm trí làm wap nữa.
3h chiều rồi, suy nghĩ đến N mà muốn nhắn tin, nói chuyện với e quá, nhưng nghĩ mãi mình cũng bỏ ý định, để vài hôm lên giải thích với e sau, giờ nói gì e cũng ko nghe. Ngồi nghe nhạc chút, khoảng 3h30 mình đi đánh bóng chuyền. Trước chưa đi học xa nhà, chiều nào mình cũng đánh bóng chuyền hết, sân cách nhà mình khoảng 100m thôi, chủ yếu bộ đội, mình và vài thằng cùng xóm. Chia ra đánh uống nc thôi. Có người chơi mà thiếu quán nc gần 1tr trong 2 tháng, mà lính làm gì có nhiều tiền mà trả, cái tội chơi dở mà ham hố, thua muốn gỡ nên nó ra vậy. Tội nghiệp thật.
Mình qua định chơi nhưng nắng quá, ngồi chém 1 hồi rồi về thôi.
Mình về tắm rửa xong xuôi. 1 lát sau thì bố đi làm và e đi học cũng về. Mẹ kêu mình dọn cơm. Nhà mình ăn cơm đúng giờ lắm, trưa tầm 10h30 đến 11h, chiều 5h30 đến 6h, sáng thì tùy hôm. Ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi mới 6h15, mình xin bố 7h cho đi uống nc với bạn. Bây giờ gđ khá dễ với mình, chứ trước đây cấp 3 quản lí hơi chặt, tối ko cho đi ra ngoài đâu.
Mình ngồi xem tivi 1 lát, 6h45 mình đi gặp H, tới nơi mới 6h55, vẫn chưa thấy e, mình kêu nc, uống 1 mình, tầm 7h10 gì đó H mới tới.
Gặp mình e nói:
- E xin lỗi đã tới trễ, tại ở nhà có chút chuyện.
Hôm nay e mặc đồ đẹp thật, quần jean, áo kiểu gì ấy, nó hơi phồng ra, ko bó sát người, mình rất thích girl mặc đồ như vậy, nhìn dễ thương sao.
Liếc nhìn e xong mình đáp:
- Ừm, ko sao, e uống gì?
E mà tới trễ thế này ngày trước thì mình đã hỏi cho rõ ràng rồi, nhưng giờ ko là gì của nhau nên mình cũng ko quan tâm nữa.
- Trà sữa đi a. – H đáp và cười.
Mình gọi nc cho e. Ngồi 1 lát cũng ko thấy e nói gì. Mình hỏi e luôn:
- E hẹn gặp a muốn nói gì hả?
1 lát sau e nói:
- Mình quay lại đi a.
- Chia tay là hết rồi e, sao quay lại đc nữa. – mình trả lời nhưng ko nhìn e, ngạc nhiên khi e nói vậy.
- Trước là lỗi của e, e biết lỗi rồi.
Giống phim quá há, chia tay là thế, giờ muốn quay lại là đc sao. Hoàn cảnh lúc chia tay và quay lại thật giống bài hát phương xa gọi về và luật cho người ra đi của Yuki Huy Nam. Ai chưa nghe thì nghe đi sẽ hiểu nha.
- A có ng yêu mới rồi e. – mình suy nghĩ 1 lát rồi đáp.
- A còn yêu e ko? – e hỏi giọng thật buồn.
Nói ko thì là mình tự dối lòng, trong mình vẫn còn vương vấn với e. Nhưng nói có thì thật có lỗi với N.
Đang suy nghĩ thì e nói tiếp:
- A ko trả lời nghĩa là vẫn còn yêu em rồi.
- Hết rồi e, trước chính e đã đòi chia tay mà.
E khóc:
- E xl, 1 thời gian sau e mới nhận ra là a quan trọng với e thế nào. Quay lại đi anh, e hứa sẽ ko có chuyện như lần trước nữa đâu.
Mình hơi động lòng, gặp gái khóc trước mặt mình thì mình như 1 thằng ngơ.
- E đừng khóc nữa, đã chia tay, giờ quay lại tình cảm sẽ ko thể như xưa đc e àh.
- Cứ quay lại đi a, thời gian sẽ làm lành tất cả mà – e trả lời thật nhanh.
- Rất khó, ko lẽ giờ a bỏ người đã bên a lúc ko có e để quay lại với e. Mình ko quay lại đc đâu e.
Mình cứng rắn thế nào thì e lại yếu đuối đến nấy.
E bắt đầu khóc, mình biết tính e, e rất yếu đuối, trước quen e mình biết, trước e là lớp trưởng, hễ có chút áp lực thì e lại khóc.


Đọc tiếp: Luật cho người ra đi - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Luật cho người ra đi
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM